Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng

Có một bí mật lớn trong lòng mà ngươi chưa bao giờ hay biết, vì ngươi vẫn còn sống trong một thế giới không có sự sáng. Tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi đã bị kẻ ác cướp mất. Đôi mắt ngươi bị bóng tối che khuất, và ngươi không thể nhìn thấy mặt trời trên bầu trời cũng như các vì sao lấp lánh trong đêm. Đôi tai của ngươi bị lấp đầy những lời giả dối, và ngươi không thể nghe thấy tiếng nói như sấm rền của Đức Giê-hô-va, cũng như tiếng nước chảy từ ngai. Ngươi đã đánh mất mọi thứ đúng ra thuộc về mình, mọi thứ mà Đấng Toàn Năng đã ban cho ngươi. Ngươi đã đi vào biển khổ vô tận, không có sức mạnh giải cứu, không có hy vọng sống sót, và tất cả những gì ngươi làm là vật lộn và quáng quàng… Kể từ giây phút đó, ngươi phải chịu khổ đau gây ra bởi kẻ ác, xa rời các phước lành của Đấng Toàn Năng, không với tới những sự chu cấp của Đấng Toàn Năng, bước đi trên con đường một đi không trở lại. Một triệu lời kêu gọi cũng khó mà đánh thức tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi. Ngươi ngủ say sưa trong tay kẻ ác, kẻ đã dụ dỗ ngươi bước vào một cõi vô biên không phương hướng hay biển chỉ đường. Kể từ đó, ngươi đã đánh mất sự vô tội, thuần khiết ban sơ, và bắt đầu xa lánh sự chăm sóc của Đấng Toàn Năng. Trong lòng ngươi, kẻ ác lèo lái ngươi trong mọi sự và đã trở thành cuộc sống của ngươi. Ngươi không còn sợ hắn, trốn tránh hắn, hay nghi ngờ hắn nữa; thay vào đó, ngươi xem hắn như Đức Chúa Trời trong lòng ngươi. Ngươi bắt đầu sùng kính hắn, thờ phượng hắn, và cả hai đã trở nên không thể tách rời như hình với bóng, thề sống chết có nhau. Ngươi không biết mình đến từ đâu, tại sao mình được sinh ra, hoặc tại sao mình sẽ chết. Ngươi xem Đấng Toàn Năng như một người xa lạ; ngươi không biết Ngài từ đâu đến, huống chi tất cả những điều Ngài đã làm cho ngươi. Mọi điều đến từ Ngài đều đã trở nên đáng ghét đối với ngươi; ngươi không trân quý cũng không hay biết giá trị của những điều đó. Ngươi bước đi bên kẻ ác, bắt đầu từ ngày nhận được sự cung cấp của Đấng Toàn Năng. Ngươi đã chịu đựng hàng ngàn năm dông tố bão bùng cùng kẻ ác, và ngươi đứng về phía hắn để chống lại Đức Chúa Trời, Đấng là nguồn sống của ngươi. Ngươi không hề biết ăn năn, càng không biết mình đã đến bờ vực của sự diệt vong. Ngươi đã quên rằng kẻ ác đã dụ dỗ và khiến ngươi đau khổ; ngươi đã quên mất nguồn gốc của mình. Vì thế mà kẻ ác đã làm ngươi đau khổ trong mọi bước đường cho đến ngày hôm nay. Tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi đã bị tê liệt và thối nát. Ngươi đã thôi không còn kêu ca về những điều khó chịu trong thế giới loài người; ngươi chẳng còn tin rằng thế giới là bất công. Ngươi càng không quan tâm liệu Đấng Toàn Năng có thực sự tồn tại hay không. Đó là bởi ngươi từ lâu đã coi kẻ ác là người cha đích thực của mình và không thể xa rời hắn. Đây là bí mật trong lòng ngươi.

Khi bình minh ló rạng, một ngôi sao mai bắt đầu chiếu sáng ở phía đông. Đây là một ngôi sao chưa từng ở đó trước đây, chiếu sáng một vùng trời yên bình và lấp lánh, thắp lại sự sáng đã bị dập tắt trong lòng người. Loài người không còn cô đơn nhờ ánh sáng này, chiếu soi đều khắp trên ngươi và những người khác. Thế mà riêng ngươi vẫn ngủ say sưa trong đêm tối. Ngươi không nghe thấy gì và không nhìn thấy ánh sáng nào; ngươi không hay biết về sự hiện đến của một trời đất mới, của một thời đại mới, bởi vì cha ngươi nói với ngươi rằng: “Con của ta, đừng dậy, vẫn còn sớm mà. Thời tiết lạnh, nên đừng ra ngoài, kẻo con sẽ bị gươm giáo đâm vào mắt”. Ngươi chỉ tin tưởng vào những lời khuyên răn của cha mình, bởi vì ngươi tin rằng chỉ có cha của mình là đúng, vì cha ngươi nhiều tuổi hơn ngươi và ông ấy yêu thương ngươi hết mực. Những lời khuyên răn và tình yêu thương như vậy khiến ngươi ngừng tin vào truyền thuyết rằng có sự sáng trên đời; chúng khiến ngươi chẳng bận tâm liệu lẽ thật có còn tồn tại trên đời này hay không. Ngươi không còn dám hy vọng được Đấng Toàn Năng cứu rỗi. Ngươi bằng lòng với hiện trạng, ngươi không còn mong đợi sự sáng đến, không còn trông đợi Đấng Toàn Năng đến như truyền thuyết kể. Đối với ngươi, tất cả những gì tươi đẹp không thể được hồi sinh, chúng không thể tồn tại. Trong mắt ngươi, ngày mai của nhân loại, tương lai của nhân loại đơn giản là biến mất, bị xóa sổ. Ngươi ra sức bám chặt áo cha mình, vô tư đồng cam cộng khổ, vô cùng lo sợ bị mất đi người bạn đồng hành và phương hướng chuyến đi xa của mình. Thế giới bao la và mơ hồ của con người đã hình thành nên rất nhiều người trong số các ngươi, thản nhiên và kiên cường giữ những vai trò khác nhau trong thế giới này. Nó đã tạo ra nhiều “chiến binh” không sợ chết. Hơn thế nữa, nó đã tạo ra hàng loạt những con người mụ mị và tê liệt, không biết gì về mục đích mình được tạo dựng nên. Đôi mắt của Đấng Toàn Năng dò xét từng thành viên một trong nhân loại đau khổ tột cùng. Những gì Ngài nghe thấy là tiếng khóc than của những người đang đau khổ, những gì Ngài nhìn thấy là sự trơ tráo của những người bị làm khổ, và những gì Ngài cảm nhận là sự bất lực và sợ hãi của một nhân loại đã đánh mất ơn cứu rỗi. Loài người khước từ sự chăm sóc của Ngài, chọn bước đi theo con đường riêng của mình, và cố gắng tránh sự dò xét của ánh mắt Ngài, thích nếm vị cay đắng của biển sâu cùng với kẻ thù, cho đến giọt cuối cùng. Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng loài người không còn nghe thấy; bàn tay của Đấng Toàn Năng không còn muốn vuốt ve nhân loại bi thảm này. Hết lần này đến lần khác, Ngài giành lại, và hết lần này đến lần khác, Ngài lại mất, và vì thế mà công tác Ngài làm cứ lặp đi lặp lại. Kể từ đó, Ngài bắt đầu mệt mỏi, cảm thấy chán chường, và do đó, Ngài dừng công tác trong tay và ngừng bước đi giữa loài người… Loài người hoàn toàn không hay biết về bất kỳ sự thay đổi nào trong số này, không hay biết sự đến và đi, nỗi buồn rầu và sầu muộn của Đấng Toàn Năng.

Mọi thứ trên thế gian này đang thay đổi chóng mặt theo những suy nghĩ của Đấng Toàn Năng và dưới mắt Ngài. Những điều nhân loại chưa từng nghe bỗng nhiên ập đến, trong khi, những thứ mà nhân loại đã sở hữu từ lâu lại vuột mất lúc nào không hay. Không ai có thể dò lường được nơi ở của được Đấng Toàn Năng, càng chẳng có ai có thể cảm được sự siêu việt và sự vĩ đại của sinh lực Ngài. Ngài siêu việt ở chỗ có thể thấy được những điều con người không thể thấy. Ngài vĩ đại ở chỗ Ngài là Đấng bị nhân loại từ bỏ và tuy thế vẫn cứu rỗi nhân loại. Ngài biết ý nghĩa của sự sống và cái chết, và hơn thế nữa, Ngài biết những quy luật nào phù hợp để chi phối sự tồn tại của loài người mà Ngài đã tạo dựng. Ngài là nền tảng cho sự tồn tại của con người, và Ngài là Đấng Cứu Chuộc phục sinh loài người một lần nữa. Ngài làm trĩu nặng sầu bi những cõi lòng hạnh phúc và nâng đỡ những cõi lòng sầu bi bằng niềm hạnh phúc, tất cả đều vì công tác của Ngài, và vì kế hoạch của Ngài.

Nhân loại, đã lạc khỏi sự cung cấp sự sống của Đấng Toàn Năng, thì không biết gì về mục đích tồn tại, nhưng dù sao vẫn sợ chết. Họ chẳng có sự giúp đỡ hay cứu trợ nào, nhưng vẫn không cam lòng nhắm mắt, và họ gồng mình lên để kéo lê một sự tồn tại thấp hèn trong thế gian này, như những bị thịt không có ý thức gì về linh hồn của chính mình. Ngươi sống theo cách này, không có hy vọng, cũng như những người khác, sống chẳng có mục đích. Chỉ có Đấng Thánh trong truyền thuyết mới cứu rỗi những ai đang rên rỉ trong khổ đau, tuyệt vọng mong mỏi Ngài đến. Cho đến nay, niềm tin ấy vẫn chưa thành hiện thực với những ai thiếu tỉnh thức. Tuy nhiên, mọi người vẫn mong chờ điều đó. Đấng Toàn Năng có lòng thương xót những người đã chịu đau khổ tột cùng này; đồng thời, Ngài cũng chán ngấy những con người thiếu tỉnh thức này, bởi vì Ngài đã phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời từ loài người. Ngài khao khát tìm kiếm, tìm kiếm tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi, mang thức ăn nước uống cho ngươi, và đánh thức ngươi, để ngươi có thể không còn bị đói khát nữa. Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi bắt đầu cảm thấy một chút hoang tàn ảm đạm của thế gian này, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ đón nhận ngươi đến bất cứ lúc nào. Ngài vẫn đang dõi theo bên cạnh ngươi, chờ ngươi quay trở lại. Ngài đang đợi ngày ngươi đột nhiên nhớ lại: khi người nhận ra rằng ngươi đến từ Đức Chúa Trời, rằng tự lúc nào ngươi mất phương hướng, tự lúc nào ngươi mất ý thức trên đường, và tự lúc nào ngươi có được một “người cha”; hơn thế nữa, khi ngươi nhận ra rằng Đấng Toàn Năng đã luôn dõi theo, chờ đợi sự trở lại của ngươi ở đó từ rất, rất lâu rồi. Ngài vẫn đang dõi theo với lòng khát khao mòn mỏi, chờ đợi sự hồi đáp nhưng không có một câu trả lời. Sự thường trực dõi theo của Ngài là vô giá, và đó là vì tấm lòng của con người và linh hồn của con người. Có thể sự thường trực dõi theo này là bất tận, cũng có thể nó đã kết thúc. Nhưng ngươi nên biết chính xác tấm lòng và linh hồn của mình ngay bây giờ đang ở đâu.

Ngày 28 tháng 5 năm 2003

Trước: Đức Chúa Trời Là Nguồn Sự Sống Của Con Người

Tiếp theo: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này