Mục đích quản lý loài người

Nếu người ta có thể thực sự thấy rõ con đường đúng đắn của đời người, cũng như mục đích quản lý loài người của Đức Chúa Trời, họ sẽ không coi tương lai và vận mệnh của cá nhân mình như châu báu trong lòng. Họ rồi sẽ không còn quan tâm đến việc phục vụ cha mẹ mình, những người còn thua cả heo và chó. Tương lai và vận mệnh của con người chẳng phải chính là cái gọi là “cha mẹ” ngày nay của Phi-e-rơ sao? Chúng cũng chỉ như thịt và huyết của con người. Chính xác thì đích đến và tương lai của xác thịt sẽ là gì? Đó sẽ là nhìn thấy Đức Chúa Trời khi còn sống, hay là linh hồn được gặp Đức Chúa Trời sau khi chết? Liệu ngày mai xác thịt sẽ kết thúc trong một lò lửa khổ nạn lớn, hay trong đại họa? Chẳng phải những câu hỏi như thế này liên quan đến việc liệu xác thịt của con người sẽ phải chịu bất hạnh hay chịu những tin chấn động nhất mà bất kỳ ai trong dòng chảy hiện tại này có đầu óc và lý trí, đều quan ngại nhất sao? (Ở đây, từ “chịu” ám chỉ nhận lãnh phước lành; có nghĩa là những sự thử luyện trong tương lai có lợi cho đích đến của con người. Bất hạnh ám chỉ không thể đứng vững, hoặc bị dối gạt; hoặc có nghĩa là một người sẽ gặp nghịch cảnh và thiệt mạng trong tai họa, và không có đích đến thích hợp cho linh hồn người đó.) Dù con người có lý trí sáng suốt, nhưng có lẽ những gì họ nghĩ không hoàn toàn tương ứng với những gì lý trí của họ nên được trang bị. Đó là vì hết thảy họ đều khá mơ hồ và mù quáng theo đuổi mọi thứ. Tất cả họ nên nắm rõ điều gì họ nên bước vào, cụ thể là, họ nên chọn ra điều gì nên bước vào trong khổ nạn (tức là trong quá trình bị tinh luyện trong lò lửa), cũng như điều gì họ nên được trang bị trong thời gian thử lửa. Đừng lúc nào cũng phục vụ cha mẹ (nghĩa là xác thịt) của ngươi, những người như heo và chó, thậm chí còn thua cả kiến và bọ. Có ích chi khi phải khổ sở về nó, suy nghĩ quá nhiều, và vắt óc ngươi ra? Xác thịt không thuộc về ngươi, mà nằm trong tay Đức Chúa Trời, Đấng không chỉ kiểm soát ngươi mà còn điều khiển Sa-tan. (Điều này có nghĩa là xác thịt ban đầu thuộc về Sa-tan. Bởi vì Sa-tan cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời, nên chỉ có thể diễn đạt theo cách này. Đó là bởi nói như vậy sẽ thuyết phục hơn; nó cho thấy con người không hoàn toàn dưới quyền của Sa-tan, mà nằm trong tay Đức Chúa Trời.) Ngươi đang sống trong sự giày vò của xác thịt – nhưng xác thịt có thuộc về ngươi không? Nó có thuộc sự kiểm soát của ngươi không? Tại sao phải bận tâm vắt óc suy nghĩ về nó? Tại sao phải bận tâm lải nhải cầu xin Đức Chúa Trời vì xác thịt hư nát của ngươi, vốn từ lâu đã bị lên án, rủa sả, và làm ô uế bởi những tà linh? Cần gì phải luôn nặng lòng với những đồng bọn của Sa-tan đến vậy? Ngươi không lo xác thịt có thể hủy hoại tương lai đích thực của ngươi, những hy vọng tuyệt vời của ngươi, và đích đến thật sự của cuộc đời ngươi sao?

Con đường ngày nay không dễ đi. Có thể nói là nó khá khó để có được, và xuyên suốt các thời đại, nó đã trở nên cực hiếm. Tuy nhiên, ai mà ngờ rằng chỉ riêng xác thịt con người đã đủ để hủy hoại họ? Công tác ngày nay chắc chắn quý như một cơn mưa xuân, và giá trị như lòng tốt của Đức Chúa Trời dành cho con người. Dẫu vậy, nếu con người không biết mục đích công tác hiện tại của Ngài hoặc không hiểu thực chất của nhân loại, thì làm sao có thể nói đến sự quý báu và giá trị của công tác này được? Xác thịt không thuộc về bản thân loài người, nên không ai có thể thấy rõ đích đến của nó thực sự ở đâu. Tuy nhiên, ngươi nên biết rõ rằng Chúa của tạo vật sẽ trả loài người, đã được dựng nên, về vị trí nguyên thủy của họ, và khôi phục hình ảnh nguyên thủy của họ từ thời điểm dựng nên họ. Ngài sẽ lấy lại toàn bộ hơi thở mà Ngài đã thổi vào con người, thu lại xương thịt của họ và trả lại tất cả cho Chúa của tạo vật. Ngài sẽ hoàn toàn cải biến và đổi mới nhân loại, cũng như lấy lại từ con người toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời vốn không thuộc về loài người, mà thuộc về Đức Chúa Trời, và không bao giờ giao lại cho loài người nữa. Đây là vì không điều gì trong những thứ đó thuộc về nhân loại ngay từ đầu. Ngài sẽ lấy lại tất cả – đây không phải là sự tước đoạt bất công; thay vào đó, nó nhằm khôi phục trời đất về trạng thái ban đầu, cũng như để cải biến và đổi mới con người. Đây là đích đến hợp lý cho con người, dẫu có lẽ nó sẽ không phải là sự trưng dụng lại xác thịt sau khi bị hành phạt như người ta có thể tưởng tượng. Đức Chúa Trời không muốn những bộ hài cốt sau khi xác thịt chúng đã bị hủy hoại; Ngài muốn những nguyên tố trong con người vốn thuộc về Đức Chúa trời thuở ban đầu. Vì vậy, Ngài sẽ không hủy diệt nhân loại hay tiêu diệt hoàn toàn xác thịt con người, bởi vì xác thịt con người không phải là tài sản riêng của họ. Đúng hơn, nó là vật phụ của Đức Chúa Trời, Đấng quản lý nhân loại. Làm sao Ngài có thể hủy diệt xác thịt của con người để “vui hưởng” được? Đến đây, ngươi đã thực sự buông bỏ toàn bộ xác thịt của mình, thứ thậm chí chẳng đáng giá một xu lẻ hay chưa? Nếu ngươi có thể hiểu được ba mươi phần trăm công tác của thời kỳ sau rốt (chỉ ba mươi phần trăm này có nghĩa là hiểu công tác của Đức Thánh Linh ngày nay cũng như công tác của lời Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt), thì ngươi sẽ không tiếp tục “phục vụ” hay “hiếu thảo” với xác thịt của mình – một xác thịt đã bị bại hoại trong nhiều năm – như hiện nay. Ngươi phải thấy rõ rằng nhân loại hiện đã tiến đến một trạng thái chưa từng có, và sẽ không còn tiếp tục lăn về phía trước như những bánh xe lịch sử. Xác thịt mốc meo của ngươi từ lâu đã bám đầy ruồi nhặng, vậy thì làm sao nó có sức để đảo ngược bánh xe lịch sử mà Đức Chúa Trời đã cho phép diễn tiến đến ngày nay? Làm sao nó có thể khiến chiếc đồng hồ tích tắc im lìm của thời kỳ sau rốt hoạt động trở lại, và tiếp tục quay theo chiều kim đồng hồ? Làm sao nó có thể cải tạo lại thế giới dường như đã bị bao phủ trong sương mù dày đặc? Xác thịt của ngươi có thể nào làm hồi sinh núi sông không? Xác thịt của ngươi, vốn chỉ có một chức năng nhỏ bé, có thể khôi phục kiểu thế giới loài người mà ngươi hằng khao khát không? Ngươi thực sự có thể dạy dỗ hậu duệ của mình trở thành “những con người” không? Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Chính xác là xác thịt của ngươi thuộc về cái gì? Ý định ban đầu của Đức Chúa Trời để cứu rỗi con người, hoàn thiện con người, và cải biến con người không phải là để cho ngươi một quê hương xinh đẹp hay đem lại sự nghỉ ngơi yên bình cho xác thịt của con người, mà là vì sự vinh hiển của Ngài và lời chứng của Ngài, để nhân loại được vui thỏa hơn trong tương lai, và để họ sớm được nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, điều đó không dành cho xác thịt của ngươi, bởi vì con người là vốn liếng cho sự quản lý của Đức Chúa Trời, và xác thịt con người chỉ là một vật phụ. (Con người là một vật thể với cả hồn lẫn xác, trong khi xác thịt chỉ đơn thuần là một thứ thối nát. Điều này có nghĩa rằng xác thịt là một công cụ để sử dụng trong kế hoạch quản lý.) Ngươi nên biết rằng sự hoàn thiện, làm cho trọn vẹn, và thu phục con người của Đức Chúa Trời chẳng đem lại gì ngoài gươm đao và đòn đánh lên xác thịt họ, cũng như sự đau khổ bất tận, đại họa, sự phán xét tàn nhẫn, hình phạt, sự rủa sả, và những sự thử luyện vô tận. Đó là câu chuyện bên trong và là sự thật của công tác quản lý con người. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều hướng đến xác thịt con người, và tất cả những mũi tên thù địch đều nhắm vào xác thịt con người không thương tiếc (bởi vì con người vô tội). Tất cả điều này là vì sự vinh hiển và lời chứng của Ngài, và vì sự quản lý của Ngài. Đó là bởi công tác của Ngài không chỉ vì lợi ích của nhân loại, mà còn vì toàn bộ kế hoạch, cũng như để thực hiện ý muốn ban đầu của Ngài khi Ngài dựng nên nhân loại. Bởi vậy, có lẽ chín mươi phần trăm những gì con người trải nghiệm liên quan đến những đau khổ và sự thử lửa, và có rất ít, thậm chí không có những ngày ngọt ngào và hạnh phúc mà xác thịt con người khao khát. Con người càng không thể tận hưởng những giây phút hạnh phúc trong xác thịt, và trải qua những khoảng thời gian đẹp với Đức Chúa Trời. Xác thịt là dơ bẩn, vì vậy những gì xác thịt con người nhìn thấy hay vui hưởng chẳng là gì ngoài hình phạt của Đức Chúa Trời, điều con người thấy bất lợi, như thể nó thiếu tri giác bình thường. Đó là vì Đức Chúa Trời sẽ thể hiện tâm tính công chính của Ngài, vốn không được con người ưa thích, điều không dung thứ sự xúc phạm của con người, và ghê tởm kẻ thù. Đức Chúa Trời tỏ lộ công khai toàn bộ tâm tính của Ngài bằng bất kỳ phương cách cần thiết nào, bằng cách đó khép lại công cuộc chiến trận sáu ngàn năm của Ngài với Sa-tan – công tác cứu rỗi hết thảy nhân loại, và hủy diệt Sa-tan xưa!

Trước: Ngươi nên chú tâm đến sứ mạng tương lai của ngươi như thế nào?

Tiếp theo: Thực chất và thân phận con người

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Nội dung liên quan

Chương 2

Hội thánh Phi-la-đen-phi đã được thành lập, điều đó hoàn toàn nhờ vào ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tình yêu dành cho Đức...

Chương 19

Dường như trong trí tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời rất cao lớn và khó đoán. Dường như Đức Chúa Trời không sống chung với con...

Xét về Kinh Thánh (3)

Không phải mọi thứ trong Kinh Thánh đều là bản ghi chép về những lời do Đức Chúa Trời đích thân phán dạy. Kinh Thánh chỉ đơn giản ghi lại...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này