Con đường… (2)

Các anh chị em chúng ta có thể có vài khái niệm về trình tự, các bước và phương pháp trong công tác của Đức Chúa Trời tại Trung Hoa đại lục, nhưng Ta vẫn nghĩ rằng rất đáng để nhìn lại những điều này hoặc đưa racho các ngươi một tóm lược ngắn gọn. Ta sẽ chỉ sử dụng cơ hội này để phán những gì trong lòng Ta, và Ta sẽ không phán về những vấn đề bên ngoài công tác này. Ta hy vọng rằng các anh chị em có thể hiểu được tâm trạng của Ta, và Ta cũng hạ mình yêu cầu rằng hết thảy những ai đọc những lời của Ta hãy hiểu và tha thứ cho vóc giạc nhỏ bé của Ta, sự thiếu kinh nghiệm sống của Ta và việc Ta không có khả năng ngẩng cao đầu trước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Ta có cảm giác là những điều này chỉ là những lý do khách quan. Tóm lại, dù gì đi nữa, thì không con người, sự việc hoặc sự vật nào có thể ngăn chúng ta thông công trước Đức Chúa Trời, và Ta hy vọng rằng các anh chị em chúng ta có thể cùng với Ta làm việc chăm chỉ hơn trước Đức Chúa Trời. Ta muốn dâng lời cầu nguyện sau: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin hãy thương xót chúng tôi để Tôi và các anh chị em của Tôi có thể cùng nhau tranh đấu dưới sự kiểm soát những lý tưởng chung của chúng tôi, trung tín với Ngài cho đến chết và không bao giờ có bất kỳ hối tiếc nào!” Những lời này là quyết tâm của Ta trước Đức Chúa Trời, tuy nhiên cũng có thể nói rằng chúng là phương châm của Ta với tư cách là một con người của xác thịt được Đức Chúa Trời sử dụng. Ta đã nhiều lần chia sẻ những lời này trong sự thông công với các anh chị em kề cận bên Ta, và Ta đã ban chúng như là một thông điệp cho những ai theo cạnh Ta. Ta không biết con người nghĩ gì về chúng, nhưng dù gì đi nữa, Ta tin rằng những lời này không những có một khía cạnh về nỗ lực chủ quan, mà hơn thế nữa, chúng còn bao gồm một khía cạnh về lý thuyết khách quan. Vì điều này, có thể rằng một số người có những quan điểm nào đó, và sẽ tốt cho ngươi nếu lấy những lời này làm phương châm của mình và thấy được động lực yêu mến Đức Chúa Trời của ngươi trở nên mạnh mẽ thế nào. Một số người sẽ nảy sinh một quan niệm nào đó khi họ đọc những lời này, và nghĩ rằng: “Làm thế nào mà những phát ngôn thông thường, bình thường như thế lại cho con người một động lực mạnh mẽ để yêu mến Đức Chúa Trời cho đến chết? Và nó chẳng liên quan gì đến đề tài chúng ta đang thảo luận: ‘Con Đường’”. Ta thừa nhận rằng những lời này có thể không đặc biệt lôi cuốn, nhưng Ta đã luôn luôn nghĩ rằng chúng có thể dẫn dắt con người đi đúng hướng, và cho phép họ trải qua mọi loại thử luyện trong suốt quá trình tin vào Đức Chúa Trời mà không nản lòng hoặc thoái lui. Đây là lý do tại sao Ta luôn luôn xem chúng như phương châm của Ta. Ta hy vọng rằng con người cũng sẽ suy nghĩ kỹ về chúng. Tuy nhiên, ý định của Ta không phải là ép buộc mọi người chấp nhận các quan điểm của riêng Ta – đây chỉ là một đề nghị. Cho dù những người khác có nghĩ gì về Ta, thì Ta vẫn tin rằng Đức Chúa Trời hiểu những động lực bên trong mỗi một người trong chúng ta. Đức Chúa Trời liên tục làm việc trong mỗi chúng ta, và công việc của Ngài thì bền bỉ. Bởi vì hết thảy chúng ta đều được sinh ra trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, nên Ngài làm theo cách này đối với chúng ta. Những ai sinh ra trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ thì may mắn để có được công tác này của Đức Thánh Linh. Là một người trong số họ, Ta có một cảm nhận tuyệt vời về sự yêu mến, sự đáng kính trọng và sự đáng mến của Đức Chúa Trời. Đây là sự quan tâm của Đức Chúa Trời đến chúng ta. Đối với một đế chế của giai cấp vô sản lạc hậu, bảo thủ, phong kiến, mê tín và suy đồi như thế mà có thể có được công tác đó từ Đức Chúa Trời cho thấy rõ rằng chúng ta, nhóm người trong thời kỳ sau rốt này, được phước biết chừng nào. Ta tin rằng hết thảy các anh chị em được mở to con mắt thuộc linh để nhìn thấy công tác này vì thế đều sẽ đổ lệ vui mừng. Và vào thời điểm đó, chẳng phải ngươi sẽ bày tỏ chính mình với Đức Chúa Trời bằng cách nhảy múa trong hân hoan sao? Chẳng phải ngươi sẽ dâng bài ca trong lòng mình cho Đức Chúa Trời sao? Vào thời điểm đó, chẳng phải ngươi sẽ tỏ sự quyết tâm của mình với Đức Chúa Trời và lập một kế hoạch khác trước Ngài sao? Ta nghĩ rằng tất cả những điều này là những gì mà một người bình thường tin vào Đức Chúa Trời nên làm. Với tư cách là con người, Ta tin rằng mỗi người trong chúng ta nên có kiểu bày tỏ nào đó trước Đức Chúa Trời. Đây là điều mà một người có tình cảm nên làm. Xem xét về tố chất của mỗi người trong chúng ta, và nơi chúng ta được sinh ra, cho thấy rõ Đức Chúa Trời đã chịu đựng sự sỉ nhục đến mức nào để đến giữa chúng ta. Chúng ta có thể có một ít hiểu biết về Đức Chúa Trời trong chúng ta, nhưng những gì chúng ta biết - rằng Đức Chúa Trời thật vĩ đại, thật tối cao và thật đáng tôn kính – đủ để nêu bật nỗi đau khổ của Ngài giữa nhân loại lớn biết dường nào. Vậy mà những lời này của Ta vẫn còn mơ hồ, và con người không thể làm gì ngoài việc xem chúng như là những câu chữ và giáo lý, bởi con người giữa chúng ta quá tê liệt và đần độn. Vì thế, sự lựa chọn duy nhất của Ta là dành nhiều nỗ lực hơn để giải thích về vấn đề này cho hết thảy những anh chị em nào chấp nhận nó, hầu cho linh hồn chúng ta có thể được cảm động bởi Thần của Đức Chúa Trời. Cầu xin Đức Chúa Trời mở con mắt thuộc linh của chúng ta, để chúng ta có thể thấy được cái giá Đức Chúa Trời đã trả, những nỗ lực Ngài đã làm, và năng lượng mà Ngài đã dành cho chúng ta.

Với tư cách là một trong những người tại Trung Hoa đại lục đã chấp nhận Thần của Đức Chúa Trời, Ta đã có một ý thức sâu sắc về việc chúng ta thiếu tố chất dường nào. (Ta hy vọng rằng các anh chị em chúng ta không cảm thấy tiêu cực vì điều này – đây là tình hình thực tế). Trong đời sống thực tế của mình Ta đã thấy rõ rằng chúng ta có gì và là gì hết thảy đều quá lạc hậu. Về những khía cạnh chính, đó là cách chúng ta cư xử trong đời sống mình và mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, và về những khía cạnh thứ yếu, đó là mỗi ý tưởng và suy nghĩ đơn lẻ của chúng ta. Đây là tất cả những điều tồn tại một cách khách quan, và chúng khó mà che đậy bằng lời lẽ hay sự giả dối. Do đó, khi Ta phán điều này, hầu hết mọi người đều gật đầu và thừa nhận nó, và bị thuyết phục về nó, trừ khi họ thiếu lý trí bình thường: Những người như thế không có khả năng chấp nhận những quan điểm này của Ta. Có lẽ Ta quá bất lịch sự, đề cập một cách trâng tráo đến những người này như là những con thú thật sự. Đó là vì trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, họ là những kẻ hèn mọn nhất trong số những kẻ hèn mọn, giống như những con heo hoặc những con chó. Không ai thiếu tố chất hơn thế; họ không xứng đáng đến trước Đức Chúa Trời. Có lẽ rằng những lời của Ta quá “trơ trẽn.” Thay mặt cho Thần của Đức Chúa Trời đang làm việc trong Ta, Ta rủa sả loại thọ tạo giống thú, ô uế này, và Ta hy vọng rằng các anh chị em của Ta không bị điều này làm cho yếu đuối. Có thể là không có những kẻ như thế giữa chúng ta, nhưng cho dù sự thật là gì, thì Ta vẫn tin rằng đây là cách mà những kẻ như thế nên bị đối xử. Ngươi nghĩ sao?

Đế chế của con rồng lớn sắc đỏ đã kéo dài trong vài ngàn năm, và nó đã trở nên suy đồi mọi mặt– và bởi vì nó đã chống đối Đức Chúa Trời trong suốt thời gian này, nên nó đã gặp phải những sự rủa sả và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, sau đó đến hình phạt của Đức Chúa Trời. Bị rủa sả bởi Đức Chúa Trời, đất nước này đã luôn luôn phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc, và vẫn ở trong tình trạng lạc hậu. Đất nước mà chúng ta được sinh ra tràn ngập mọi hạng quỷ dữ nhơ bẩn vì thế chúng không kiềm chếtrong việc theo đuổi địa vị thống trị - nghĩa là chúng làm xấu mặt những người được sinh ra ở đây. Những thói quen, tập quán, ý tưởng và quan niệm của con người thì lạc hậu và lỗi thời, vì thế họ hình thành mọi loại quan niệm về Đức Chúa Trời mà cho đến bây giờ vẫn không thể rũ bỏ. Đặc biệt là, trước Đức Chúa Trời họ hành động cách này, còn sau lưng Ngài thì cách khác, nhầm lẫn giữa việc tán tụng Sa-tan với việc hầu việc Đức Chúa Trời, điều đó cho thấy rằng họ là những kẻ lạc hậu nhất trong tất cả mọi người. Đức Chúa Trời đã thực hiện quá nhiều công tác tại Trung Hoa đại lục, vậy mà con người vẫn còn hoàn toàn tê liệt và thờ ơ. Họ vẫn đang làm những việc họ đã làm trước đây, và họ hoàn toàn không hiểu gì về lời Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời tuyên bố rằng không có tương lai và hy vọng, thì một hội thánh đang sống trong sức nóng của mùa hè ngay lập tức đã rơi vào mùa đông lạnh giá. Bản ngã thật của con người đã được phơi ra giữa ánh sáng ban ngày và sự tự tin, tình yêu và sức mạnh của họ trước đây đều biến mất không một dấu vết. Và ngày nay, không một ai trong số họ đã khôi phục được sinh lực của mình. Họ nói bằng lời rằng họ yêu mến Đức Chúa Trời, và mặc dù họ không dám than phiền trong lòng, dù gì đi nữa, họ rõ ràng không có tình yêu đó. Điều đó nghĩa là gì? Ta nghĩ rằng các anh chị em chúng ta sẽ thừa nhận sự thật này. Cầu xin Đức Chúa Trời khai sáng chúng ta, để hết thảy chúng ta có thể biết về sự đáng mến của Ngài, yêu mến Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng mình và bày tỏ tình yêu mà hết thảy chúng ta có với Đức Chúa Trời trong những vị trí khác nhau của mình; cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những tấm lòng kiên định với tình yêu chân thành dành cho Ngài – đây là điều mà Ta hy vọng. Khi phán điều này, Ta có chút đồng cảm đối với anh chị em của Ta những người cũng được sinh ra tại mảnh đất nhơ bẩn này, và vì thế sự căm ghét con rồng lớn sắc đỏ đã tăng lên trong Ta. Nó cản trở tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời và dụ dỗ tham vọng của chúng ta về những triển vọng tương lai. Nó xúi giục chúng ta phủ nhận, chống đối Đức Chúa Trời. Chính con rồng lớn sắc đỏ đã lừa gạt chúng ta, làm chúng ta bại hoại, và làm hư hoại chúng ta cho đến ngày nay, tới mức mà chúng ta không thể đáp trả tình yêu của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng mình. Chúng ta có động lực trong lòng mình, nhưngbất chấp bản thân chúng ta như vậy, chúng ta vẫn bất lực. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của nó. Vì lý do này, Ta ghét nó tận tâm cancủa Ta, và Ta thật nôn nóng để hủy diệt nó. Tuy nhiên, khi Ta suy nghĩ lại, thì điều này sẽ không có lợi và nó sẽ chỉ mang lại rắc rối cho Đức Chúa Trời, vì vậy Ta quay lại với những lời này – Ta quyết chí thực hiện ý muốn của Ngài – yêu mến Đức Chúa Trời. Đây là con đường mà Ta đang đi – nó là con đường mà Ta, một trong những vật thọ tạo của Ngài, nên bước đi. Đó là cách Ta nên sống trọn đời mình. Đây là những lời từ tấm lòng Ta, và Ta hy vọng rằng các anh chị em của Ta sẽ có được sự khích lệ nào đó sau khi đọc những lời này để lòng Ta có thể có được chút bình an. Bởi mục tiêu của Ta là thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và theo đó sống một đời sống có ý nghĩa và tỏa sáng rực rỡ. Theo cách này, Ta sẽ có thể chết đi mà không hề hối tiếc, với một tấm lòng đầy mãn nguyện và sự an ủi. Ngươi có muốn làm điều đó không? Ngươi có phải là người có kiểu quyết tâm đó không?

Việc Đức Chúa Trời có thể làm việc ở nơi được gọi là “kẻ bệnh hoạn của Đông Á” là bởi quyền năng vĩ đại của Ngài. Nó là sự khiêm nhường và ẩn giấu của Ngài. Bất kể những lời khe khắt hay hình phạt của Ngài đối với chúng ta, chúng ta nên ngợi khen Ngài từ tận đáy lòng mình vì sự khiêm nhường của Ngài, và yêu mến Ngài cho đến tận cùng vì điều này. Những người bị Sa-tan trói buộc trong vài ngàn năm đã tiếp tục sống dưới sự ảnh hưởng của nó và chưa từ bỏ nó. Họ đã tiếp tục dò dẫm và vật vã một cách cay đắng. Trong quá khứ họ đã phải đốt nhang, quỳ lạy và tán tụng Sa-tan, và họ bị trói chặt vào những sự rối rắm của gia đình và thế gian cũng như những tương tác xã hội. Họ đã không thể từ bỏ chúng. Trong kiểu xã hội tranh giành cấu xé lẫn nhau này, con người có thể tìm thấy một đời sống có ý nghĩa ở đâu? Điều mà con người thuật lại là một đời sống đau khổ, và may mắn thay, Đức Chúa Trời đã cứu rỗi những con người vô tội này, đặt cuộc đời của chúng ta dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài, hầu cho cuộc đời chúng ta được vui sướng và không còn đầy những nỗi lo. Chúng ta đã tiếp tục sống dưới ân điển của Ngài cho đến ngày nay. Chẳng phải đây là sự ban phước của Đức Chúa Trời sao? Làm sao ai đó có thể cả gan đưa ra những đòi hỏi quá đáng đối với Đức Chúa Trời? Ngài đã ban cho chúng ta quá ít sao? Ngươi vẫn chưa thỏa mãn sao? Ta nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta đền đáp lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể chịu không ít sự giễu cợt, sự phỉ báng và bức hại bởi vì chúng ta đi theo con đường tin vào Đức Chúa Trời, nhưng Ta tin đây là một việc có ý nghĩa. Nó là một điều vinh hiển, không phải là điều hổ thẹn, và dù gì đi nữa, thì chúng ta vẫn vui hưởng rất nhiều phước lành. Trong vô số những lần tuyệt vọng, lời Đức Chúa Trời đã mang lại sự an ủi, và trước khi chúng ta nhận ra điều đó, thì sự buồn phiền đã biến thành nỗi vui mừng. Trong vô số những lúc túng khó, Đức Chúa Trời đã mang lại các phước lành và chúng ta đã được cung cấp thông qua lời Ngài. Trong vô số những lần đau ốm, lời Đức Chúa Trời đã mang lại sự sống – chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm, và chuyển từ nguy hiểm sang an toàn. Ngươi đã tận hưởng rất nhiều điều như những điều này nhưng không nhận ra. Ngươi không hề nhớ gì về điều này sao?

Trước: Con đường… (1)

Tiếp theo: Con đường… (3)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (6)

Hôm nay, đừng bao giờ bận tâm đến việc đạt được ý thức mà Phi-e-rơ đã sở hữu – nhiều người thậm chí còn không thể đạt được ý thức mà...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger