Chương 4

Tất cả những dân sự của Ta phụng sự trước Ta nên nghĩ lại về quá khứ: Tình yêu của các ngươi dành cho Ta có bị nhơ bẩn bởi sự ô uế không? Lòng trung thành của các ngươi với Ta có thuần khiết và hết lòng không? Kiến thức của các ngươi về Ta có đúng không? Ta đã giữ bao nhiêu vị trí trong lòng các ngươi? Ta đã lấp trọn lòng ngươi chưa? Lời Ta đã đạt được bao nhiêu trong các ngươi? Đừng coi Ta là một kẻ ngốc! Những điều này hoàn toàn rõ ràng với Ta! Hôm nay, khi tiếng nói cứu rỗi của Ta được thốt ra, đã có thêm chút tình yêu nào các ngươi dành cho Ta chưa? Lòng trung thành của các ngươi với Ta đã trở nên thuần khiết được phần nào chưa? Kiến thức của các ngươi về Ta đã sâu sắc hơn chưa? Có phải lời khen ngợi được dâng lên trong quá khứ đã đặt nền tảng vững chắc cho kiến thức của các ngươi ngày hôm nay không? Các ngươi đã được Thần Ta chiếm giữ bao nhiêu? Hình tượng của Ta giữ bao nhiêu vị trí trong các ngươi? Những lời phán của Ta đã thức tỉnh bên trong các ngươi chưa? Các ngươi có thực sự cảm thấy không biết giấu sự xấu hổ vào đâu không? Các ngươi có thực sự tin rằng mình không đủ tiêu chuẩn để trở thành dân sự của Ta không? Nếu các ngươi hoàn toàn không biết tới các câu hỏi ở trên, thì điều này cho thấy rằng các ngươi đang thừa nước đục thả câu, rằng các ngươi chỉ hiện diện cho có, và đến thời điểm Ta đã định trước, các ngươi chắc chắn sẽ bị loại bỏ và ném vào vực sâu không đáy lần thứ hai. Đây là những lời cảnh báo của Ta, bất kỳ ai xem nhẹ chúng sẽ phải chịu sự phán xét của Ta, và vào thời điểm ấn định, sẽ gặp thảm họa. Chẳng phải thế sao? Ta còn cần đưa các ví dụ để minh họa điều này không? Ta có phải nói đơn giản hơn để đưa một tấm gương cho các ngươi không? Từ thuở sáng thế cho đến ngày nay, nhiều người đã bất tuân những lời Ta và do đó đã bị vứt bỏ và loại trừ khỏi dòng chảy khôi phục của Ta; sau rốt là, thể xác của họ bị diệt vong và linh hồn của họ bị ném vào âm phủ, và thậm chí ngày nay họ vẫn phải chịu hành phạt nặng nề. Nhiều người đã tuân theo lời Ta, nhưng họ đã đi ngược lại sự khai sáng và soi sáng của Ta, và do đó đã bị Ta đá sang một bên, rơi dưới quyền của Sa-tan và trở thành một trong những kẻ chống đối Ta. (Ngày nay, tất cả những kẻ trực tiếp chống đối Ta đều chỉ tuân theo những bề nổi trong lời Ta và bất tuân thực chất của lời Ta.) Cũng có nhiều người, những người chỉ đơn thuần lắng nghe những lời Ta phán hôm qua, những người đã bám riết lấy những “thứ rác rưởi” của quá khứ và không trân trọng “sản phẩm” của ngày nay. Những người này không chỉ bị Sa-tan bắt giữ mà đã trở thành tội nhân vĩnh cửu, trở thành kẻ thù của Ta, và họ trực tiếp chống đối Ta. Những kẻ như vậy là đối tượng phán xét ở đỉnh điểm cơn thịnh nộ của Ta, và ngày nay chúng vẫn mù lòa, vẫn ở trong ngục tối (nghĩa là những kẻ như vậy là những xác chết thối rữa, tê liệt, bị kiểm soát bởi Sa-tan; vì mắt chúng đã bị Ta che phủ, Ta nói rằng chúng bị mù). Thôi để lấy một ví dụ cho các ngươi tham khảo, để các ngươi có thể học hỏi từ đó:

Khi đề cập đến Phao-lô, các ngươi sẽ nghĩ về tiểu sử của ông ấy, và một số câu chuyện về ông mà không chính xác và sai trật hiện thực. Ông ấy được cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ, và đã nhận lãnh được sự sống của Ta, và do sự tiền định của Ta, ông ấy đã được sở hữu tố chất mà Ta cần. Ở tuổi 19, ông đã đọc đa dạng các sách về cuộc sống; do đó Ta không cần phải đi sâu vào chi tiết về cách thức, vì với tố chất của ông ấy và vì sự khai sáng và soi sáng của Ta, ông ấy không chỉ có thể nói với sự thông sáng nào đó về các vấn đề thuộc linh, mà còn có thể nắm bắt được các ý định của Ta. Tất nhiên, điều này không loại trừ sự kết hợp của các yếu tố bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, một khuyết điểm của ông ấy là, vì tài năng của mình, ông ấy thường liến thoắng và hay khoe khoang. Kết quả là, do sự bất tuân của ông ta, một phần trong đó trực tiếp đại diện cho thiên sứ trưởng, khi Ta trở nên xác thịt lần đầu tiên, ông ta đã cố gắng hết sức để thách thức Ta. Ông ta là một trong những người không biết lời Ta, và vị trí của Ta trong lòng ông ấy đã tan biến. Những người như vậy trực tiếp chống đối thần tính của Ta, bị Ta đánh gục, và chỉ biết cúi đầu, nhận tội vào lúc sau rốt. Do đó, sau khi Ta đã sử dụng những điểm mạnh của ông ấy – có nghĩa là, sau khi ông ấy làm việc cho Ta trong một khoảng thời gian – ông ấy lại một lần nữa rơi vào con đường cũ của mình, và mặc dù ông ấy không trực tiếp bất tuân lời Ta, nhưng ông ấy bất tuân sự hướng dẫn và khai sáng nội tâm của Ta, và do đó, tất cả những gì ông ta đã làm trong quá khứ đều vô ích; nói cách khác, vương miện vinh quang mà ông ta nói đến đã trở thành những từ trống rỗng, một sản phẩm của trí tưởng tượng của chính ông ta, thậm chí cho đến tận ngày nay, ông ta vẫn phải chịu sự phán xét của Ta trong sự giam cầm trói buộc của Ta.

Từ ví dụ trên, có thể thấy rằng bất cứ ai chống đối Ta (bằng cách chống lại không chỉ bản thân xác thịt của Ta mà quan trọng hơn, lời Ta và Thần của Ta – nghĩa là – thần tính của Ta), đều nhận lấy sự phán xét của Ta trong xác thịt của chúng. Khi Thần của Ta rời khỏi ngươi, ngươi sẽ lao thẳng xuống, đáp ngay xuống âm phủ. Và mặc dù thể xác của ngươi ở trên đất, ngươi giống như một người mắc bệnh tâm thần: Ngươi đã mất lý trí của mình và ngay lập tức cảm thấy như thể mình là một xác chết, đến nỗi ngươi cầu xin Ta kết liễu xác thịt của ngươi ngay lập tức. Hầu hết các ngươi, những người sở hữu linh hồn đều có hiểu biết sâu sắc về những tình huống này, và Ta không cần phải đi sâu thêm vào chi tiết. Trong quá khứ, khi Ta làm việc trong nhân tính bình thường, hầu hết mọi người đều đã liệu chừng bản thân dựa trên cơn thạnh nộ và sự oai nghi của Ta, và đã biết một chút về sự khôn ngoan và tâm tính của Ta. Hôm nay, Ta phán và hành động trực tiếp trong thần tính, và vẫn còn một số người sẽ tận mắt thấy cơn thạnh nộ và sự phán xét của Ta; hơn nữa, công tác chính của phần thứ hai trong kỷ nguyên phán xét là làm cho toàn bộ dân sự của Ta trực tiếp biết việc làm của Ta trong xác thịt, và làm cho tất cả các ngươi trực tiếp thấy được tâm tính của Ta. Tuy nhiên bởi vì Ta đang trong xác thịt, Ta quan tâm đến những yếu điểm của các ngươi. Ta hy vọng rằng các ngươi không coi tinh thần, linh hồn và thể xác của mình như món đồ chơi màcống nạp chúng cho Sa-tan một cách thiếu suy nghĩ. Tốt hơn là trân trọng tất cả những gì các ngươi có, và đừng coi nó như một trò chơi, vì những điều như vậy liên quan đến số phận của các ngươi. Các ngươi có thật sự hiểu được ý nghĩa thực sự của những lời Ta không? Các ngươi có thật sự có khả năng quan tâm đến những cảm xúc thật của Ta không?

Các ngươi có sẵn lòng vui hưởng ơn phước của Ta trên đất, những ơn phước tương tự như trên trời không? Các ngươi có sẵn lòng trân trọng sự hiểu biết về Ta, sự vui hưởng những lời Ta và kiến thức về Ta như những điều có giá trị và ý nghĩa nhất trong đời sống của các ngươi không? Các ngươi có thực sự có thể hoàn toàn vâng phục Ta, mà không cần suy nghĩ đến tiền đồ của chính mình không? Các ngươi có thực sự có thể cho phép bản thân mình bị Ta xử tử, và được dẫn dắt bởi Ta, như một con chiên không? Có ai trong số các ngươi có khả năng đạt được những điều như vậy không? Có thể nào tất cả những người được Ta chấp nhận và nhận lãnh lời hứa của Ta là những người đạt được ơn phước của Ta không? Các ngươi đã hiểu ra bất cứ điều gì từ những lời này chưa? Nếu Ta thử luyện các ngươi, các ngươi có thể thực sự đặt bản thân mình dưới sự bố trí của Ta không, và giữa những thử luyện này, có thể tìm kiếm những ý định của Ta và nhận biết được lòng Ta không? Ta không mong ngươi có thể nói nhiều lời cảm động, hoặc kể nhiều câu chuyện thú vị; thay vào đó, Ta yêu cầu ngươi có thể mang chứng ngôn tốt đẹp cho Ta, và rằng ngươi có thể bước vào hiện thực một cách trọn vẹn và sâu sắc. Nếu Ta không phán trực tiếp, ngươi có thể từ bỏ mọi thứ quanh mình và để bản thân cho Ta sử dụng không? Đây chẳng phải là hiện thực mà Ta yêu cầu sao? Ai có thể nắm bắt được ý nghĩa trong lời Ta? Tuy nhiên, Ta yêu cầu các ngươi không còn bị đè nặng bởi những mối nghi ngại nữa, rằng các ngươi phải chủ động trong việc bước vào và nắm bắt được thực chất lời Ta. Điều này sẽ ngăn ngươi hiểu sai lời Ta và không rõ về ý Ta, và vì thế mà vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ta. Ta hy vọng rằng các ngươi nắm bắt được các ý định của Ta đối với các ngươi trong lời Ta. Không suy nghĩ gì thêm về tiền đồ của chính mình, và hành động như các ngươi đã quyết định trước Ta để quy phục sự bố trí của Đức Chúa Trời trong mọi việc. Tất cả những người đứng trong nhà Ta nên làm hết sức có thể; ngươi nên cống hiến hết mình cho phần công tác cuối cùng của của Ta trên đất. Ngươi có thực sự sẵn sàng đưa những điều như vậy vào thực hành không?

Ngày 23 tháng 2 năm 1992

Trước: Lời tựa

Tiếp theo: Chương 5

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này