Chương 47

Để làm cho đời sống của nhân loại trưởng thành, và để nhân loại và Ta, cùng chung một khát vọng, có thể đạt được kết quả, Ta đã luôn chiếu cố con người, cho phép họ có được sự dưỡng nuôi, dưỡng chất từ lời Ta và nhận được tất cả những sự dư dật của Ta. Ta chưa bao giờ khiến nhân loại có lí do gì để xấu hổ, ấy thế mà con người chẳng bao giờ để ý đến những cảm xúc của Ta. Đó là bởi con người vô cảm và “khinh miệt” tất cả mọi thứ ngoài Ta. Bởi những thiếu sót của họ, Ta rất thông cảm cho họ; vì lẽ ấy, Ta đã dành ra không ít nỗ lực cho con người để họ có thể vui hưởng thỏa thích mọi sự dư dật trên đất trong thời gian họ ở trần gian. Ta không đối đãi bất công với mọi người, và khi xét đến việc họ đã theo Ta nhiều năm, lòng Ta đã mềm đi vì họ. Cứ như thể Ta không thể chịu được việc thực hiện công tác của Ta với những con người này. Do đó, khi nhìn thấy những người gầy gò này, những người yêu mến Ta như yêu chính bản thân mình, trong lòng Ta luôn có một cảm giác đau đớn không thể lý giải. Thế nhưng ai có thể phá lệ vì điều này? Ai sẽ phiền lòng vì điều này? Tuy thế, Ta đã ban tất cả sự hào phóng của Ta cho nhân loại, để họ có thể vui hưởng nó đầy đủ nhất, và Ta đã không bạc đãi con người về vấn đề này. Đây là lý do tại sao nhân loại vẫn nhìn thấy gương mặt thương xót và nhân từ của Ta. Ta đã luôn kiên nhẫn, và Ta đã luôn chờ đợi. Khi con người đã có đủ sự vui hưởng và trở nên nhàm chán, lúc đó Ta sẽ bắt đầu “đáp ứng” những yêu cầu của họ và cho phép tất cả mọi người thoát khỏi cuộc sống trống rỗng của họ, và không bao giờ có thêm bất kỳ sự giao thiệp nào với nhân loại nữa. Trên đất, Ta đã dùng nước biển để nuốt chửng nhân loại, khống chế họ bằng nạn đói, đe dọa họ bằng những nạn côn trùng, và dùng những trận mưa lớn để “chăm tưới” họ, ấy thế mà họ chưa bao giờ cảm nhận được sự trống rỗng của cuộc sống. Ngay cả bây giờ, mọi người vẫn không hiểu ý nghĩa của việc sống trên đất. Phải chăng sống trong sự hiện diện của Ta là ý nghĩa sâu sắc nhất của đời người? Việc ở trong Ta có giúp một người thoát khỏi sự đe dọa của thảm họa không? Bao nhiêu thân thể xác thịt trên đất đã sống trong một trạng thái tự do hưởng thụ? Ai đã thoát khỏi sự trống rỗng của việc sống trong xác thịt? Vậy mà ai có thể nhận ra điều này? Kể từ khi Ta dựng nên nhân loại, chưa ai có thể sống một cuộc đời ý nghĩa nhất trên đất, và vì vậy, nhân loại đã luôn để trôi qua vô ích một cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa. Tuy nhiên, không ai sẵn lòng thoát khỏi loại tình cảnh khó khăn này, và không ai sẵn lòng lánh khỏi cuộc sống trống rỗng và mệt mỏi này. Trong kinh nghiệm của loài người, chưa ai trong số những người sống trong xác thịt thoát khỏi những tục lệ của nhân gian, cho dù họ có tận dụng việc vui hưởng Ta. Thay vào đó, họ luôn cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên và tiếp tục lừa dối bản thân mình.

Khi Ta đã hoàn toàn kết thúc sự tồn tại của nhân loại, sẽ không còn ai trên đất để chịu “sự bức hại” của trần gian; chỉ khi đó mới có thể nói rằng công tác vĩ đại của Ta đã được hoàn thành triệt để. Trong thời kỳ sau rốt khi Ta nhập thể, công tác Ta muốn hoàn thành là làm cho mọi người hiểu sự trống rỗng của việc sống trong xác thịt, và Ta sẽ nhân dịp này để hủy diệt xác thịt. Từ đó trở đi, sẽ không còn con người nào tồn tại trên đất, sẽ không còn ai khóc than lần nào nữa về sự trống rỗng của thế gian, sẽ không còn ai nói lần nào nữa về những khó khăn của xác thịt, sẽ không còn ai than phiền lần nào nữa rằng Ta bất công, và tất cả mọi người cùng mọi vật sẽ bước vào sự nghỉ ngơi. Sau đó, con người sẽ không còn hối hả, suốt ngày bận rộn, và họ cũng sẽ không tìm kiếm đây đó trên đất nữa, bởi họ đã tìm được một đích đến thích hợp cho chính mình. Lúc đó, nụ cười sẽ xuất hiện trên gương mặt của tất cả bọn họ. Khi ấy, Ta sẽ không yêu cầu gì thêm ở loài người, và Ta sẽ không tranh cãi thêm với họ nữa; sẽ không còn hiệp ước hòa bình nào giữa chúng ta. Ta hiện hữu trên đất và con người sống trên đất; Ta sống và ở cùng họ. Tất cả họ đều cảm thấy vui thích vì sự hiện diện của Ta, cho nên họ không sẵn lòng rời đi không lý do, và thay vào đó, muốn Ta cứ ở lại lâu hơn chút nữa. Làm sao Ta có thể đứng nhìn cảnh hoang tàn của thế gian mà không động tay giúp đỡ? Ta không thuộc về thế gian; chính nhờ sự kiên nhẫn mà Ta đã buộc mình phải ở lại đây cho đến ngày nay. Nếu không vì những lời khẩn khoản không dứt của con người, Ta đã rời đi từ lâu rồi. Ngày nay, mọi người có thể tự chăm sóc bản thân, và không còn cần sự trợ giúp của Ta bởi vì họ đã trưởng thành và không cần Ta nuôi dưỡng nữa. Vì lẽ ấy, Ta đang lên kế hoạch tổ chức một “lễ kỷ niệm chiến thắng” với con người, sau đó Ta sẽ chào từ biệt họ, để họ sẽ không phải là không hay biết. Dĩ nhiên, chia tay vì mối quan hệ tồi tệ thì không hay, bởi vì không có sự thù hận nào giữa chúng ta. Do đó, tình bằng hữu giữa chúng ta sẽ trường tồn. Ta hy vọng rằng sau khi chúng tay chia tay, con người sẽ có thể kế thừa “di sản” của Ta, và không quên những lời Ta đã dạy trong đời Ta. Ta hy vọng họ sẽ không làm bất cứ điều gì gây ô nhục danh Ta, và họ sẽ lưu tâm đến lời Ta. Ta hy vọng hết thảy con người đều có thể cố gắng hết sức để làm đẹp lòng Ta sau khi Ta rời đi; Ta hy vọng họ dùng lời Ta làm nền tảng cho đời sống của họ, và không phụ lòng hy vọng của Ta, bởi lòng Ta luôn quan tâm đến con người, và Ta đã luôn gắn bó với họ. Con người và Ta từng tụ họp cùng nhau, và chúng ta vui hưởng trên đất những phước lành y như trên trời. Ta đã sống cùng với con người và ở cùng họ; con người đã luôn yêu kính Ta, và Ta đã luôn yêu thương họ. Chúng ta đã có một tình thương mến nhau. Nhìn lại thời gian Ta ở cùng con người, Ta nhớ những ngày đầy tiếng cười và niềm vui, và cũng có những trận cãi vã. Dẫu vậy, tình yêu giữa chúng ta đã được thiết lập trên cơ sở này, và sự giao thiệp của chúng ta với nhau không bao giờ bị cắt đứt. Trong nhiều năm chúng ta tiếp xúc, nhân loại đã để lại ấn tượng sâu sắc với Ta, và Ta cũng đã ban cho con người rất nhiều thứ để vui hưởng, bởi đó họ luôn biết ơn gấp đôi. Bây giờ, những cuộc nhóm họp của chúng ta sẽ không bao giờ giống như trước nữa; ai có thể tránh né khoảnh khắc chia ly này? Con người có tình cảm sâu đậm dành cho Ta, và Ta có tình yêu bất tận dành cho họ – nhưng điều đó có thể làm được gì? Ai dám vi phạm những yêu cầu của Cha trên trời? Ta sẽ trở về nơi ngự của Ta, nơi Ta sẽ hoàn tất một phần khác trong công tác của Ta. Có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Ta hy vọng rằng con người sẽ không cảm thấy quá đau buồn, và rằng họ sẽ làm đẹp lòng Ta trên đất; Thần của Ta trên trời sẽ thường ban ân điển cho họ.

Lúc sáng thế, Ta đã tiên tri rằng trong thời kỳ sau rốt, Ta sẽ lập ra một nhóm những người đồng tâm đồng lòng với Ta. Ta đã báo trước rằng sau khi thiết lập một tấm gương trên đất trong thời kỳ sau rốt, Ta sẽ trở về nơi ngự của Ta. Một khi hết thảy nhân loại đã làm đẹp lòng Ta, họ sẽ đạt được điều Ta đã yêu cầu ở họ, và Ta sẽ không còn yêu cầu họ làm bất cứ điều gì nữa. Thay vào đó, con người và Ta sẽ trao đổi những câu chuyện về ngày xưa, và sau đó chúng ta sẽ chia tay. Ta đã bắt đầu công tác này, và Ta đã cho phép con người chuẩn bị tâm lý và hiểu được những ý định của Ta, kẻo họ hiểu lầm và nghĩ Ta tàn nhẫn hay vô tâm, đó không phải là ý định của Ta. Có phải con người yêu kính Ta nhưng lại từ chối cho Ta một chỗ nghỉ ngơi thích hợp không? Có phải họ không sẵn lòng cầu xin Cha trên trời thay cho Ta không? Có phải con người chưa nhỏ giọt lệ thương cảm nào cho Ta không? Có phải họ chưa giúp đỡ để sớm có được sự sum họp giữa Chúng Ta – Cha và Con? Vậy thì, tại sao họ không sẵn lòng lúc này? Chức vụ của Ta trên đất đã được hoàn thành, và sau khi chia tay loài người, Ta vẫn sẽ tiếp tục trợ giúp họ; điều này không tốt sao? Để công tác của Ta đạt được những kết quả tốt hơn, và để có lợi cho đôi bên, chúng ta phải chia ly, dù đau lòng. Hãy để nước mắt chúng ta lặng lẽ rơi; Ta sẽ không còn quở trách nhân loại. Trong quá khứ, Ta đã phán nhiều điều với mọi người, tất cả những điều đã làm chính lòng họ day dứt, khiến họ rơi lệ sầu khổ. Vì thế, qua đây Ta xin lỗi con người và xin họ tha thứ. Ta xin họ không ghét Ta, bởi điều này hoàn toàn là để tốt cho chính họ. Vì lẽ ấy, Ta hy vọng con người sẽ hiểu lòng Ta. Trước đây, chúng ta đã có những tranh cãi, nhưng nhìn lại, đôi bên chúng ta đều có lợi. Bởi những tranh cãi này, Đức Chúa Trời và nhân loại đã xây dựng một nhịp cầu hữu nghị. Chẳng phải đó là thành quả cho những nỗ lực phối hợp của chúng ta sao? Tất cả chúng ta nên vui hưởng điều này. Ta xin con người tha thứ cho những “lỗi lầm” trước đây của Ta. Những vi phạm của họ cũng sẽ được quên đi. Miễn sao họ có thể đáp lại cho Ta một tình yêu trong tương lai, điều đó sẽ cho Thần của Ta sự an ủi trên trời. Ta không biết quyết tâm của con người là gì trong việc này – mọi người có sẵn lòng đáp ứng Ta theo yêu cầu cuối cùng của Ta hay không. Ta không yêu cầu bất kỳ điều gì khác ở họ, chỉ cần họ yêu kính Ta. Thế là đủ. Điều này có thể đạt được không? Hãy để tất cả những chuyện không vui đã xảy ra giữa chúng ta ở lại trong quá khứ; hãy để tình yêu luôn có giữa chúng ta. Ta đã ban cho con người rất nhiều tình yêu, và họ đã trả một cái giá đắt như vậy để yêu kính Ta. Do đó, Ta hy vọng loài người trân quý tình yêu không ô tạp và thuần khiết giữa chúng ta, để tình yêu của chúng ta sẽ lan tỏa ra khắp thế gian và được truyền lại đời đời. Khi gặp lại, chúng ta hãy vẫn gắn kết yêu thương để tình yêu của chúng ta có thể tiếp tục đời đời và được mọi người ca ngợi, truyền tụng. Điều này sẽ làm đẹp lòng Ta, và Ta sẽ cho nhân loại thấy gương mặt tươi cười của Ta. Ta hy vọng rằng con người sẽ ghi nhớ những lời khuyên giục của Ta.

Ngày 1 tháng 6 năm 1992

Trước: Chương 46

Tiếp theo: Chương 1

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger