Chương 18
Trong tia chớp sáng, mọi loài vật đều hiện nguyên hình hài thật. Cũng vậy, dưới ánh sáng soi rọi của Ta, con người đã lấy lại được sự thánh thiện trước kia mình từng sở hữu. Ôi, thế giới hư hoại của những ngày xưa cũ! Cuối cùng, nó cũng đã bị lật đổ rơi vào dòng nước bẩn thỉu và chìm xuống bên dưới mặt nước, tan rã thành bùn lầy! Ôi, toàn bộ loài người do chính Ta tạo dựng! Cuối cùng họ cũng đã sống lại trong sự sáng, tìm thấy nền tảng để tồn tại và không còn giãy giụa trong bùn lầy! Ôi, vô số những loài thọ tạo mà Ta nắm trong bàn tay mình! Làm sao chúng có thể không được tân tạo bởi lời của Ta? Làm sao chúng có thể không hoàn tất nhiệm vụ của mình khi ở trong sự sáng? Đất không còn im ắng và tịch mịch như chết, trời không còn hoang vắng và buồn rầu. Trời và đất không còn bị khoảng không ngăn cách, hòa làm một, không bao giờ bị chia rẽ nữa. Trong sự kiện vui mừng này, tại thời điểm hân hoan này, sự công chính và thánh khiết của Ta đã lan tỏa ra khắp cõi vũ trụ và toàn thể nhân loại đều không ngừng chúc tụng chúng. Các thành trên trời đều nức tiếng cười vui vẻ, và vương quốc dưới đất cùng nhảy múa hân hoan. Có ai lại không mừng rỡ, có ai lại không đồng thời rơi nước mắt vào lúc này? Đất trong trạng thái nguyên thủy thuộc về trời và trời được hợp nhất với đất. Con người chính là sợi dây liên kết trời và đất, và bởi sự thánh khiết của con người, bởi sự đổi mới của con người, mà trời không còn bị giấu khỏi đất và đất không còn lặng im trước trời. Những gương mặt của nhân loại rạng ngời nụ cười hài lòng và giấu trong lòng hết thảy họ là một sự ngọt ngào không giới hạn. Con người không tranh cãi với nhau, cũng không dùng vũ lực với nhau. Có ai trong sự sáng của Ta mà không sống hòa bình với người khác? Có ai trong ngày của Ta mà làm hổ thẹn danh Ta? Hết thảy con người đều hướng ánh nhìn kính sợ về phía Ta, và trong lòng họ thầm kêu cầu Ta. Ta đã dò xét mỗi hành động của loài người: trong số những người đã được thanh tẩy, chẳng có người nào phản nghịch Ta, chẳng có ai phán xét Ta. Tâm tính của ta chảy tràn trong toàn nhân loại. Hết thảy con người đều đang dần hiểu Ta, đang tiến đến gần Ta hơn và tôn thờ Ta. Ta đứng vững trong tâm linh của con người, được tôn lên đỉnh cao nhất trong mắt của con người và chảy khắp các mạch máu của con người. Niềm hân hoan vui vẻ trong lòng con người lấp đầy mọi nơi trên khắp bề mặt trái đất, không khí trong lành và thoáng đãng, màn sương dày đặc không còn giăng kín mặt đất và mặt trời tỏa sáng rực rỡ.
Bây giờ, hãy ngước nhìn vương quốc của Ta, nơi mà Ta là Vua trên muôn loài, và nơi mà Ta nắm giữ quyền năng trên vạn vật. Từ khởi nguyên của cuộc sáng thế cho đến ngày nay, các con trai Ta được Ta dẫn dắt đã trải qua quá nhiều gian khó trong cuộc sống, quá nhiều sự bất công từ thế gian, quá nhiều những thăng trầm của cõi nhân gian, nhưng bây giờ chúng được sống trong ánh sáng của Ta. Ai mà không khóc về những điều bất công của ngày hôm qua? Ai không rơi nước mắt cho những khó khăn đã trải qua để đến được ngày hôm nay? Và một lần nữa, có ai trong hoàn cảnh này mà không dâng hiến chính mình cho Ta? Có ai không nắm lấy cơ hội này để bày tỏ niềm đam mê đang trào dâng trong lòng mình? Có ai trong khoảnh khắc này không nói lên những gì họ đã trải qua? Tại thời điểm này, tất cả mọi người đều đang hiến dâng điều tốt đẹp nhất của chính mình lên cho Ta. Biết bao nhiêu người đang giày vò trong ân hận về những hành động dại dột của mình ngày hôm qua, biết bao nhiêu người đang ghét cay ghét đắng chính mình vì những mưu cầu của ngày hôm qua! Tất cả con người đều đã biết chính mình, tất cả đều đã nhìn thấy những việc làm của Sa-tan và sự kỳ diệu của Ta, và trong lòng họ giờ đã có một chỗ cho Ta. Sẽ không bao giờ Ta bị con người căm ghét hay chối bỏ nữa, vì công tác vĩ đại của Ta đã hoàn tất, và không còn bị ngăn trở nữa. Ngày nay, trong số các con trai của vương quốc Ta, có ai vẫn chưa suy ngẫm về những mối quan tâm của chính mình? Có ai không có thêm những suy xét về cách mà công tác của Ta được hoàn tất? Có ai đã thật lòng hiến dâng chính mình vì Ta? Sự ô uế trong lòng các ngươi đã giảm bớt chưa? Hay nó lại càng trở nên nhiều hơn? Nếu các yếu tố không trong sạch trong các ngươi không giảm xuống, và chúng cũng chẳng tăng lên, thì Ta chắc chắn sẽ loại bỏ những người như ngươi. Điều Ta muốn là những con người thánh khiết hợp tâm ý của Ta, chứ không phải là những ma quỷ ô uế chống lại Ta. Mặc dù yêu cầu của Ta đối với nhân loại không cao, nhưng thế giới trong lòng con người thật quá rối ren đến nỗi nhân loại không thể đã phù hợp ngay với tâm ý của Ta hoặc ngay lập tức thỏa mãn tâm ý của Ta. Đại đa số loài người đang âm thầm tự mình gắng sức với hy vọng nắm giữ được mãi vòng hoa chiến thắng. Đại đa số loài người đang đấu tranh với tất cả sức lực của mình, không dám xao nhãng dù chỉ một giây, vô cùng lo sợ lại bị rơi vào sự cầm giữ của Sa-tan lần thứ hai. Họ không dám giữ sự oán trách với Ta thêm nữa, mà thay vào đó không ngừng thể hiện lòng trung thành của mình với Ta. Ta đã nghe thấu những lời từ tâm can của rất nhiều người, và cũng rất nhiều người thuật lại những kinh nghiệm đầy đau thương của mình trong cơn gian truân; Ta đã thấy rất nhiều người, trong hoàn cảnh khốc liệt nhất, vẫn không buông bỏ lòng trung thành của họ đối với Ta, và Ta đã thấy vô số người, khi bước đi trên con đường đầy đá sỏi, vẫn tìm một lối ra. Trong những hoàn cảnh ấy, họ chưa hề mở miệng than thở; kể cả khi không thể tìm thấy ánh sáng, họ phần nào nhụt chí, nhưng họ không bao giờ phàn nàn dầu chỉ một lần. Nhưng Ta cũng nghe thấy nhiều người thốt lên những lời rủa sả từ trong sâu thẳm tấm lòng họ, nguyền rủa trời và buộc tội đất, và Ta cũng đã thấy rất đông người chìm đắm trong tuyệt vọng giữa cơn khốn cùng, tự quăng mình đi như rác rưởi bị ném vào thùng rác, bị bọc lấy bởi rác bẩn và bụi bặm. Ta đã nghe không biết bao nhiêu người cãi cọ với nhau, chỉ vì một sự thay đổi vị trí, thứ dẫn đến sự thay đổi diện mạo, từ đó dẫn tới thay đổi trong mối quan hệ của họ với những người xung quanh, kết quả là bạn bè không còn là bạn bè nữa mà trở thành kẻ thù, dùng miệng lưỡi để công kích nhau. Vô số người sử dụng lời Ta như những viên đạn trong khẩu súng máy, tấn công một cách vô thức vào người khác, cho đến khi thế giới loài người khắp nơi tràn ngập tiếng kêu náo động, phá hủy mọi sự tĩnh lặng thanh bình. May thay, ngày này bây giờ đã đến, nếu không, ai có thể hình dung được bao nhiêu người có lẽ đã thiệt mạng dưới sự càn quét không ngừng của những khẩu súng máy này.
Tiếp sau sự ban ra của lời Ta, và bắt nhịp với thực trạng của toàn nhân loại, vương quốc của Ta, từng bước từng bước, sẽ giáng xuống trên đất. Con người không còn nung giữ những suy nghĩ lo lắng, hay “bận tâm” tới người khác, hay “suy tính” cho chính mình. Và vì thế, những cuộc tranh cãi lôi thôi trên đất sẽ không còn nữa, và theo sự ban phát lời Ta, các loại “vũ khí” khác nhau của thời kỳ hiện đại cũng sẽ được rút lại. Con người sẽ trở lại hòa bình với nhau, tấm lòng của con người một lần nữa lại tỏa ra một tinh thần hòa hảo, và chẳng còn ai phải tự vệ trước một cuộc tấn công ngầm nữa. Cả nhân loại đã trở lại trạng thái bình thường và bắt đầu một cuộc sống mới. Sống trong môi trường mới, rất nhiều người nhìn xung quanh, cảm thấy như thể họ đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ, và chính vì thế, họ không thể thích nghi ngay lập tức với môi trường hiện tại hay đi ngay vào con đường đúng đắn. Và như vậy, khi nói tới loài người, thì đó chính là tình trạng “tâm muốn, nhưng xác thịt vẫn còn yếu”. Dù cho bản thân Ta chưa bao giờ, giống như con người, nếm thử sự cay đắng của nghịch cảnh, nhưng Ta tuy thế biết rất rõ những khiếm khuyết của con người. Ta hiểu biết tường tận nhu cầu của con người, và Ta hoàn toàn biết rõ sự yếu đuối của con người. Chính vì lý do đó, Ta không cười nhạo những thiếu sót của con người; tùy theo sự bất chính của con người, Ta chỉ đưa ra một biện pháp “giáo huấn” phù hợp, cách tốt hơn để giúp con người trở về với con đường đúng, hầu cho nhân loại không còn là những đứa trẻ mồ côi đi lang thang nữa, mà thay vào đó trở thành những đứa trẻ có được một nơi để gọi là mái ấm. Tuy nhiên, những hành động của Ta luôn theo nguyên tắc. Nếu loài người không sẵn lòng tận hưởng niềm hạnh phúc nơi Ta, thì Ta chỉ có thể chiều theo những gì lòng họ mong ngóng và ném họ vào vực sâu không đáy. Vào lúc này, không một ai nên tiếp tục giữ sự trách than trong lòng mình nữa, mà nên nhìn thấy sự công chính của Ta trong những sắp đặt mà Ta đã thực hiện. Ta không buộc nhân loại phải yêu ta, và Ta cũng không phản đối một người nào vì đã yêu Ta. Trong Ta là sự tự do hoàn toàn, sự giải thoát hoàn toàn. Dù cho vận mệnh của con người nằm trong tay Ta, nhưng Ta vẫn ban cho con người một ý chí tự do, không chịu sự kiểm soát của Ta. Theo cách này, con người sẽ không tự đưa mình vào các “rắc rối” vì những sắc lệnh quản trị của Ta, mà thay vào đó, dựa vào sự khoan dung cao cả của Ta mà họ được “giải phóng”. Và rất nhiều người tìm kiếm trong sự giải phóng đó một lối thoát cho riêng mình, thay vì bị Ta kìm kẹp.
Ta luôn luôn dùng bàn tay rộng lượng để cai trị nhân loại, không bao giờ làm trở ngại con người với những vấn đề không thể giải quyết, không bao giờ gây khó khăn cho bất kỳ ai; chẳng phải như vậy sao? Mặc dù rất rất nhiều người không hề yêu Ta, nhưng thay vì tức giận về thái độ đó, Ta đã ban cho họ sự tự do, cho phép họ được tự do đến mức để cho họ bơi một cách tự do trong biển cay đắng và đau khổ. Bởi vì con người là một con tàu đáng hổ thẹn; dù họ đã thấy những phước lành mà Ta đang nắm giữ trong tay, nhưng họ chẳng hề muốn tận hưởng chúng, mà thay vào đó đón lấy tai họa từ tay của Sa-tan, và vì cớ đó tự để cho bản thân giống như “nguồn dinh dưỡng” bị Sa-tan hút cạn. Tất nhiên, cũng có một số người đã chính mắt nhìn thấy sự sáng của Ta, chính vì vậy, mặc dù họ đang sống giữa những đám sương mờ mịt của thực tại, họ không vì những đám sương mờ đó mà đánh mất đức tin vào sự sáng, mà cứ tiếp tục dò dẫm và tìm kiếm trong những đám sương mờ đó – mặc cho đó là một con đường rải đầy những chướng ngại vật. Khi con người nổi loạn chống lại Ta, Ta giáng cơn giận của Ta lên họ, và vì vậy con người có thể bị diệt vong bởi sự phản nghịch của mình. Khi con người vâng lời Ta, Ta sẽ tiếp tục ẩn mình với họ và đồng thời đánh thức một tình yêu thương ở trong sâu thẳm lòng họ, một tình yêu thương không cố nịnh nọt Ta, mà là để đem lại cho Ta sự vui thích. Đã quá nhiều lần, khi con người tìm cầu Ta, mà Ta lại nhắm mắt và giữ im lặng, để khiến cho đức tin thực sự của họ được bộc lộ ra. Nhưng khi Ta không lên tiếng, đức tin của con người thay đổi ngay tức khắc, và tất cả những gì Ta thấy là “hàng giả” của họ, bởi vì con người chưa bao giờ thật lòng yêu Ta. Chỉ khi nào Ta xuất hiện thì nhân loại mới tạo nên một màn diễn phi thường về “đức tin”; nhưng khi Ta ẩn mình trong nơi kín đáo của Ta, con người trở nên yếu đuối và ngã lòng, như thể họ lo sợ xúc phạm Ta, thậm chí còn có một số người, không nhìn thấy mặt Ta, lại đưa Ta vào “xử lý sâu sắc” và từ đó họ phủ nhận sự thật về sự tồn tại của Ta. Quá nhiều người đang vẫn cứ ở trong tình trạng này, quá nhiều người có tâm lý này. Nó không có gì hơn là sự ưa che đậy những gì bên trong bản thân của hết thảy con người. Chính vì điều này, họ ngần ngại chú ý tới sự khiếm khuyết của mình, và chỉ nghiến răng, che mặt thừa nhận sự thật trong lời của Ta.
Ngày 17 tháng 3 năm 1992