296 Nỗi buồn của nhân loại bại hoại
Verse 1
Cùng Đức Chúa Trời đi qua các thời đại,
ai biết rằng Ngài cai trị mọi sự,
vận mệnh của mọi hữu thể sống,
cũng như sắp đặt, dẫn dắt muôn vật chứ?
Điều này vượt quá hiểu biết của con người
không phải vì cách Ngài làm quá ẩn tàng
hay kế hoạch của Ngài chưa được thực hiện,
mà vì linh hồn, lòng người xa cách Ngài.
Chorus 1
Kể cả khi đang đi theo Ngài,
nhưng con người không biết
rằng họ vẫn đang phục vụ cho Sa-tan.
Không ai tìm kiếm dấu chân
và sự xuất hiện của Ngài.
Không ai muốn Ngài quan tâm và trông nom,
mà sẵn sàng dựa vào Sa-tan,
sự mục ruỗng của nó,
để thích nghi với thế giới này và tín điều của nó.
Tấm lòng, linh hồn con người rơi vào tay Sa-tan,
và trở thành thức ăn cho Sa-tan,
và trở thành thức ăn cho Sa-tan.
Verse 2
Thậm chí linh hồn và lòng người
giờ là nơi mà Sa-tan cư ngụ,
là sân chơi như ý nó.
Con người bất giác đánh mất sự hiểu biết
về nguyên tắc làm người, về giá trị,
ý nghĩa sự tồn tại của con người,
lòng họ dần quên giao ước,
và luật pháp của Ngài. Họ không tìm Ngài nữa.
Chorus 2
Thời gian trôi qua, ai có thể nói,
có thể hiểu lý do
Đức Chúa Trời đã tạo dựng nhân loại chứ?
Không ai hiểu những lời thốt ra
từ miệng Đức Chúa Trời,
và không ai hiểu mọi điều đến từ Ngài.
Họ bắt đầu chống đối
mọi luật pháp, sắc lệnh của Ngài;
linh hồn, lòng họ sớm trở nên tê liệt.
Ngài mất đi loài người từng tạo dựng,
và con người đánh mất cội nguồn.
Đây chính là nỗi buồn của nhân loại này.
Đây chính là nỗi buồn của nhân loại này.
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người