Chức trách của lãnh đạo và người làm công (7)

Mục 7. Dựa vào nhân tính và sở trường của những loại người khác nhau mà phân bổ và dùng họ một cách hợp lý, đạt đến việc dùng người một cách tốt nhất (Phần 2)

Lần trước chúng ta đã thông công về mục thứ bảy trong các chức trách của lãnh đạo và người làm công – dựa vào nhân tính và sở trường của những loại người khác nhau mà phân bổ và dùng họ một cách hợp lý, đạt đến việc dùng người một cách tốt nhất. Về mục này, chúng ta đã thông công chủ yếu về ba phương diện, đó là ba phương diện nào? (Thưa, một phương diện là dựa vào nhân tính mà dùng các loại người khác nhau một cách hợp lý, một phương diện khác là dựa vào sở trường mà dùng các loại người một cách hợp lý, một phương diện nữa là nên đối đãi và dùng những loại người đặc thù như thế nào.) Về cơ bản là ba phương diện này. Thông qua ba phương diện này, nguyên tắc dùng người của nhà Đức Chúa Trời có phải là đạt đến việc dùng người một cách tốt nhất không? (Thưa, phải.) Nguyên tắc này có chuẩn xác hay không? Có công bằng với người ta hay không? (Thưa, công bằng.) Đối với loại người bộp chộp không đủ trí thông minh, họ không làm được chuyện gì cả, một chút bổn phận cũng không làm được. Nếu ngươi giao cho họ một công tác, bất luận là thuộc phương diện kỹ thuật nghiệp vụ hay phương diện ra sức thì họ cũng không hoàn thành được. Tuyệt đối không được dùng loại người này, đến cả việc phục vụ thì họ cũng không làm được. Đây là vấn đề thuộc phương diện trí thông minh. Về phương diện nhân tính, đối với loại người có nhân tính không tốt và nằm trong số những kẻ ác, tuy họ vẫn có thể làm một số công tác và làm một số bổn phận, nhưng vì nhân tính quá ác, họ sẽ gây ra một số sự gián đoạn và nhiễu loạn trong khi làm bổn phận, lợi bất cập hại, không làm tốt được chuyện gì. Loại người này không thích hợp làm bổn phận, tuyệt đối không được dùng. Nếu có những người có sở trường nào đó, với nền tảng là nhân tính đạt tiêu chuẩn rồi, thì chỉ cần họ có đủ điều kiện về các phương diện mà công tác của nhà Đức Chúa Trời yêu cầu, chúng ta có thể sắp xếp và dùng họ một cách hợp lý. Lần trước chúng ta còn thông công về cách đối đãi và dùng vài loại người đặc thù. Loại người thứ nhất là người giống như Giu-đa, loại người này đặc biệt nhát gan. Xét từ việc họ đặc biệt nhát gan này, một khi bị con rồng lớn sắc đỏ bắt được thì chắc chắn một trăm phần trăm họ sẽ là Giu-đa. Nếu để họ làm công tác quan trọng, thì sau khi xảy ra chuyện, họ sẽ bán đứng tất cả. Đây có phải là nhân vật nguy hiểm không? Còn có loại người tương tự như kẻ chẳng tin, chúng ta gọi họ là giáo hữu. Dường như trong lòng loại người này cũng tin có ông trời. Còn về chuyện rốt cuộc có Đức Chúa Trời hay không, Đức Chúa Trời ở đâu, rốt cuộc Đức Chúa Trời có làm công tác mới không, thì họ không biết gì cả. Họ thường hoài nghi về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Họ không phải là người thật sự tin Đức Chúa Trời và đi theo Ngài, vì vậy chúng ta cũng không thể dùng loại người này. Họ không thích hợp làm bổn phận ở nhà Đức Chúa Trời. Người thật sự tin Đức Chúa Trời còn chưa chắc sẽ làm bổn phận một cách đạt tiêu chuẩn, huống hồ gì là kẻ chẳng tin, hay một giáo hữu! Còn có một loại người nữa chính là người bị cách chức, loại người này cũng phân ra thành mấy trường hợp.

Về mục chức trách thứ bảy của lãnh đạo và người làm công, nội dung cơ bản lần trước chúng ta đã thông công là ba mục lớn sau: một phương diện là dựa vào nhân tính mà dùng các loại người khác nhau một cách hợp lý, một phương diện khác là dựa vào sở trường mà dùng các loại người một cách hợp lý, một phương diện nữa là nên đối đãi và dùng những loại người đặc thù như thế nào. Chúng ta đã căn cứ vào mấy phương diện nội dung được nhắc đến trong mục bảy mà thông công về ba mục lớn này, cũng đã thông công rõ ràng về nguyên tắc rồi. Có một số người nói: “Tuy rằng nguyên tắc đã được thông công rõ ràng, nhưng khi gặp phải một số chuyện cụ thể hay một số tình huống đặc thù, chúng con vẫn không biết phải vận dụng nguyên tắc như thế nào, không biết phải đối đãi với người khác thế nào, hay phải đề bạt và dùng người như thế nào. Chúng con còn nhiều lúc mơ hồ lắm”. Vấn đề như vậy có tồn tại không? (Thưa, có.) Vậy phải giải quyết vấn đề đó như thế nào? Đầu tiên, khi đề bạt và dùng người thì phải suy xét đến nhu cầu công tác của nhà Đức Chúa Trời. Điều thứ hai phải suy xét đến chính là ảnh hưởng gây ra từ việc dùng một người sẽ là lợi nhiều hơn hại hay là ngược lại. Nếu một người có khiếm khuyết về nhân tính, nhưng việc dùng người này lại mang đến nhiều lợi hơn hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, vậy thì có thể tạm thời dùng dạng người như vậy, đợi khi gặp người tốt hơn thì sẽ thay thế. Còn nếu dùng người này mà hại nhiều hơn lợi, lợi bất cập hại, chỉ làm hỏng công tác của hội thánh, thì tuyệt đối không được dùng dạng người này. Đây là nguyên tắc cân nhắc lợi hại phải nắm rõ trước hết trong tình huống thật sự không có người lựa chọn thích hợp, và đây cũng là nguyên tắc dùng người tạm thời. Trong tình huống chưa tìm ra người thích hợp, cũng không biết dùng người nào tương đối tốt hơn một chút, nhìn không ra người nào hoàn toàn thích hợp, ai cũng xoàng, trong trường hợp này phải làm thế nào? Chỉ có thể tìm hai người tương đối có hiểu biết thuộc linh, cũng chính là người có sự lĩnh hội thuần túy về lẽ thật để phối hợp làm công tác. Trong thời gian họ làm bổn phận, hãy thông công về lẽ thật cho họ nhiều một chút, quan sát và tìm hiểu tình hình của họ, như thế thì sẽ có thể xác định người nào có tố chất tốt hơn một chút, và sẽ dễ dàng tìm ra người thích hợp. Bất luận sắp xếp người như thế nào làm bổn phận thì cũng phải căn cứ vào tình hình tố chất, sở trường và nhân phẩm của họ để xác định, đây là điều bắt buộc. Nếu không nhìn thấu được tình hình thuộc các phương diện này, không hiểu rõ được người này có sở trường gì, thì trước tiên nên dùng người này để làm một bổn phận đơn giản, hoặc là công tác chân tay, hoặc là sắp xếp cho người này đi rao truyền phúc âm hoặc tìm hiểu đối tượng phúc âm, phải dùng thử một khoảng thời gian. Sau đó, hãy theo dõi và quan sát, như thế thì sẽ có thể nhìn rõ tình hình của họ, dễ dàng xác định xem họ làm bổn phận nào thì thích hợp. Nếu tố chất của họ quá kém, cũng không có sở trường gì, thì sắp xếp cho họ một chút việc để họ ra sức là được. Đối với những người phụ trách các công tác quan trọng, những người chỉ huy việc rao truyền phúc âm, mọi trưởng nhóm, đạo diễn đoàn làm phim, v.v., thì lãnh đạo và người làm công phải hiểu rõ nhiều mặt, phải quan sát và xét duyệt chặt chẽ thì mới có thể chắc chắn về những người này. Chỉ có cẩn thận sắp xếp bổn phận cho người ta như vậy thì mới có thể đảm bảo sắp xếp thích hợp, và mọi người sẽ đạt hiệu quả trong bổn phận. Có những người nói: “Những người ngoại đạo đều bảo: ‘Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng’. Làm sao nhà Đức Chúa Trời lại có thể không tín nhiệm người ta như vậy chứ? Họ đều là người tin Đức Chúa Trời; họ có thể tồi tệ đến mức nào chứ? Chẳng phải họ đều là người tốt sao? Tại sao nhà Đức Chúa Trời phải tìm hiểu họ, giám sát và quan sát họ?”. Những lời này có đứng vững được không? Chúng có vấn đề không? (Thưa, có.) Đi sâu tìm hiểu và quan sát thật kỹ, và tiếp xúc gần gũi với người ta, thì có phù hợp nguyên tắc không? Hoàn toàn phù hợp. Phù hợp với những nguyên tắc nào? (Thưa, phù hợp với mục thứ tư trong chức trách của lãnh đạo và người làm công: Luôn nắm rõ tình hình của những người phụ trách các công tác và những người gánh vác các công tác quan trọng, có thể kịp thời điều chỉnh hoặc thay thế họ khi cần thiết, để tránh được hoặc giảm thiểu tổn thất do dùng người không đúng, và đảm bảo công tác có hiệu quả, cũng như tiến triển thuận lợi.) Căn cứ điều này thì không sai, nhưng nguyên nhân để làm vậy rốt cuộc là gì? Chính là vì người ta có tâm tính bại hoại. Mặc dù hiện tại, rất nhiều người làm bổn phận, nhưng ít người mưu cầu lẽ thật. Rất ít người mưu cầu lẽ thật và bước vào thực tế của lẽ thật trong khi làm bổn phận; đa số mọi người làm việc vẫn không có nguyên tắc, vẫn không phải là người thực sự thuận phục Đức Chúa Trời; chỉ là ngoài miệng họ nói mình yêu thích lẽ thật, sẵn lòng mưu cầu lẽ thật và sẵn lòng phấn đấu vươn tới lẽ thật, nhưng vẫn chưa biết ý chí của họ sẽ tồn tại được bao lâu. Những người không mưu cầu lẽ thật thì có thể bộc lộ tâm tính bại hoại bất kỳ lúc nào, nơi nào. Những người không mưu cầu lẽ thật không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào đối với bổn phận của mình, họ thường qua loa chiếu lệ, toàn hành động theo ý mình, thậm chí không thể tiếp nhận sự tỉa sửa. Những người không mưu cầu lẽ thật rất dễ quẳng gánh giữa chừng ngay khi trở nên tiêu cực và yếu đuối – đây là chuyện thường xảy ra, là chuyện thường thấy nhất; những người không mưu cầu lẽ thật đều có tính như vậy. Do đó, khi người ta chưa đạt được lẽ thật thì đều không đáng cậy dựa và không đáng tin cậy. Họ không đáng tin cậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi gặp khó khăn hay trở ngại, thì họ dễ vấp ngã, trở nên tiêu cực và yếu đuối. Người thường tiêu cực và yếu đuối có phải là người đáng tin cậy không? Chắc chắn không phải. Nhưng những người hiểu lẽ thật thì khác. Những người thật sự hiểu lẽ thật nhất định sẽ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, có lòng thuận phục Đức Chúa Trời, và chỉ những người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời mới là người đáng tin cậy; những người không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời thì đều không đáng tin cậy. Nên đối đãi với những người không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời như thế nào? Tất nhiên, họ cần được giúp đỡ và hỗ trợ bằng tình yêu thương. Khi họ làm bổn phận thì còn cần được theo sát, giúp đỡ và hướng dẫn nhiều hơn; như vậy mới có thể đảm bảo họ làm bổn phận hiệu quả. Mục đích khi làm như vậy là gì? Mục đích chính là để bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Mục đích phụ là để kịp thời phát hiện vấn đề, kịp thời cung cấp, hỗ trợ họ hoặc tỉa sửa họ, chấn chỉnh những sai lệch, và bù đắp cho những thiếu sót, khuyết điểm của họ. Điều này có lợi cho người ta; không có gì ác ý cả. Giám sát, quan sát và tìm hiểu người ta chỉ là để giúp họ đi đúng hướng trong việc tin Đức Chúa Trời, có thể chiếu theo yêu cầu của Đức Chúa Trời và nguyên tắc mà làm bổn phận, không gây ra bất kỳ sự nhiễu loạn hay gián đoạn nào, không tốn công vô ích. Mục đích khi làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ trách nhiệm đối với họ và đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời, chứ không có ác ý gì cả. Nếu có người nói: “Thì ra nguyên tắc và cách thức nhà Đức Chúa Trời đối đãi con người là như thế. Vậy thì sau này phải cẩn thận một chút. Ở nhà Đức Chúa Trời không có cảm giác an toàn, chỗ nào cũng có người dòm ngó. Bổn phận này làm không dễ đâu!”. Lời này có đúng không? Loại người nào có thể nói ra lời này? (Thưa, kẻ chẳng tin.) Kẻ chẳng tin, kẻ vô lý, kẻ không có hiểu biết thuộc linh. Họ không hiểu lẽ thật thì hay nói những lời hồ đồ chẳng ra đâu vào đâu. Đây là vấn đề gì? Đây chẳng phải là lời xét đoán và lên án công tác của hội thánh sao? Đây cũng là lời xét đoán và lên án đối với lẽ thật và những điều tích cực, người có thể nói lời này chắc chắn đều là người hồ đồ không hiểu lẽ thật, đều là kẻ chẳng tin không yêu thích lẽ thật.

Nhà Đức Chúa Trời giám sát, quan sát và tìm hiểu những người làm bổn phận. Các ngươi có thể tiếp nhận nguyên tắc này của nhà Đức Chúa Trời không? (Thưa, có.) Nếu ngươi có thể tiếp nhận sự giám sát, quan sát và tìm hiểu của nhà Đức Chúa Trời đối với ngươi thì quá tốt rồi. Việc này hỗ trợ ngươi trong việc làm tốt bổn phận, đạt đến làm bổn phận đạt tiêu chuẩn và thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Việc này chỉ có lợi và giúp đỡ cho mọi người, chứ không hại gì. Một khi người ta đã hiểu được các nguyên tắc trong vấn đề này, thì họ còn bất kỳ cảm giác chống đối hay đề phòng nào đối với sự giám sát của lãnh đạo, người làm công và dân được Đức Chúa Trời chọn hay không? Cho dù có lúc tìm hiểu và quan sát ngươi, giám sát công tác của ngươi, nhưng đây không phải là chuyện nhắm vào cá nhân ngươi. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì các việc hiện trong tay ngươi, bổn phận ngươi làm và bất kỳ công tác nào ngươi làm không phải là chuyện riêng hay công việc của cá nhân một ai; chúng liên quan đến công tác của nhà Đức Chúa Trời và gắn liền với một phần trong công tác của Đức Chúa Trời. Do đó, khi bất kỳ ai giám sát, quan sát, hay đi sâu tìm hiểu ngươi một chút, cố gắng trò chuyện chân tình với ngươi để xem tình trạng của ngươi trong thời gian này thế nào, và thậm chí có lúc họ có thái độ gay gắt hơn một chút, tỉa sửa ngươi một chút, sửa dạy ngươi và khiển trách ngươi, thì đó đều là vì họ có thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời. Ngươi không nên có suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực về điều này. Nếu ngươi có thể tiếp nhận sự giám sát, quan sát và tìm hiểu của người khác thì điều này nghĩa là gì? Có nghĩa là, trong lòng ngươi tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không tiếp nhận sự giám sát, quan sát và tìm hiểu của mọi người đối với ngươi – nếu ngươi chống lại tất cả những điều này – thì ngươi có thể tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời không? Sự dò xét của Đức Chúa Trời chi tiết, đi sâu và chính xác hơn sự tìm hiểu của mọi người; những gì Đức Chúa Trời yêu cầu càng cụ thể, nghiêm ngặt và sâu sắc hơn nhiều. Vì vậy, nếu ngươi không thể tiếp nhận sự giám sát từ dân được Đức Chúa Trời chọn, thì chẳng phải những lời ngươi nói rằng có thể tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời chỉ là những lời rỗng tuếch sao? Để ngươi có thể tiếp nhận sự dò xét và kiểm tra của Đức Chúa Trời, trước hết ngươi phải tiếp nhận sự giám sát của nhà Đức Chúa Trời, của các lãnh đạo và người làm công, cũng như của các anh chị em đối với ngươi. Có vài người nói: “Tôi có nhân quyền, tôi có tự do của tôi, tôi có cách thức công tác của tôi. Chỗ nào cũng phải chịu sự giám sát, kiểm tra của người khác, sống như vậy không phải là khiếp nhược quá sao? Như thế thì nhân quyền của tôi ở đâu? Tự do của tôi ở đâu?”. Lời này có đúng không? Nhân quyền và tự do có phải là lẽ thật không? Chúng không phải là lẽ thật. Nhân quyền và tự do chỉ là một kiểu cách thức đối đãi con người một cách tương đối văn minh, tiến bộ của xã hội loài người mà thôi, nhưng trong nhà Đức Chúa Trời thì lời Đức Chúa Trời và lẽ thật cao hơn tất cả. Hai điều này không thể nào đem so sánh với nhau được. Vậy nên, trong nhà Đức Chúa Trời, bất luận làm gì cũng không phải căn cứ vào lý luận hoặc tri thức học vấn cao siêu của thế giới ngoại đạo, mà phải căn cứ vào lời Đức Chúa Trời, vào lẽ thật. Vậy một số người nói mình muốn nhân quyền, muốn tự do, như vậy có phù hợp nguyên tắc không? (Thưa, không phù hợp.) Quá rõ ràng là không phù hợp nguyên tắc làm bổn phận. Ngươi ở nhà Đức Chúa Trời, làm bổn phận của loài thọ tạo, chứ không phải là làm việc kiếm tiền trong xã hội, vì thế không cần bất kỳ ai thay mặt ngươi ra mặt để bảo vệ nhân quyền của ngươi, không cần những điều này. Vậy thì đa số mọi người có thể phân định về cách nói nhân quyền, tự do này không? Nó thuộc về tư tưởng và quan điểm của con người, không thể để lên bàn cân mà so sánh với lẽ thật, những cách nói này không đứng vững trong nhà Đức Chúa Trời. Lãnh đạo giám sát công tác của ngươi là chuyện tốt, tại sao lại nói đó là chuyện tốt? Họ có thể giám sát công tác của ngươi, như vậy là có trách nhiệm đối với công tác của hội thánh, đây cũng là bổn phận và trách nhiệm của họ. Việc họ có thể làm tròn trách nhiệm này chứng tỏ họ là lãnh đạo xứng đáng với chức vụ của mình, là một lãnh đạo tốt. Nếu cho ngươi tự do và nhân quyền đầy đủ, thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm, làm theo ý thích của mình, hưởng thụ sự tự do và dân chủ đầy đủ. Bất luận ngươi làm gì hay làm thế nào, nếu lãnh đạo không quan tâm cũng không giám sát, không bao giờ chất vấn, cũng không kiểm tra công tác của ngươi, cho dù phát hiện vấn đề cũng không nói, đối với ngươi chỉ có phỉnh phờ hoặc thương lượng, thì đây có phải là lãnh đạo tốt không? Quá rõ ràng là không phải, lãnh đạo này chỉ đang hại ngươi. Họ dung túng cho ngươi hành ác, dung túng ngươi đi ngược lại nguyên tắc, tùy ý làm càn, như thế là đẩy ngươi vào hố lửa. Đây không phải là một lãnh đạo có trách nhiệm và đạt tiêu chuẩn. Ngược lại, nếu lãnh đạo có thể thường xuyên giám sát ngươi, phát hiện vấn đề trong công tác của ngươi thì có thể kịp thời nhắc nhở hoặc chỉ trích, vạch trần, có thể kịp thời đưa ra sự uốn nắn, giúp đỡ đối với những mưu cầu sai trái hay những lệch lạc trong việc làm bổn phận của ngươi, thì dưới sự giám sát, chỉ trích, cung ứng và giúp đỡ này, thái độ sai lầm của ngươi đối với bổn phận sẽ có thể được thay đổi, ngươi sẽ buông bỏ được một vài quan điểm vô lý của mình, những cách nghĩ riêng và những thứ phát xuất từ khí huyết của ngươi cũng sẽ ít dần, và ngươi sẽ có thể bình tĩnh mà tiếp nhận những cách nói, quan điểm đúng đắn và phù hợp với nguyên tắc lẽ thật. Như vậy chẳng phải là có ích đối với ngươi sao? Lợi ích này quá lớn!

Cách thức nhà Đức Chúa Trời đối đãi với lãnh đạo và người làm công chính là giám sát, quan sát, tìm hiểu. Căn cứ để đối đãi với con người theo kiểu như vậy là gì? Tại sao lại phải đối đãi với con người như vậy? Đây có phải là cách thức và phương pháp được sản sinh theo nguyên tắc làm bổn phận với lòng trung thành, sự nghiêm túc và ý thức trách nhiệm không? (Thưa, phải.) Nếu một lãnh đạo không bao giờ giám sát, quan sát hay đi sâu tìm hiểu về những người làm bổn phận trong phạm vi phụ trách của mình, vậy thì họ có phải là lãnh đạo trung thành với bổn phận không? Quá rõ ràng là không phải. Vậy lãnh đạo và người làm công, người phụ trách của các ngươi có từng kiểm tra công tác của ngươi không? Họ có hỏi han về tiến độ công tác của ngươi không? Họ có giải quyết vấn đề tồn tại trong công tác của ngươi không? Họ có uốn nắn những lỗ hổng và lệch lạc rõ ràng xuất hiện trong công tác của ngươi không? Họ có giúp đỡ, cung ứng, nâng đỡ hay tỉa sửa những bộc lộ và biểu hiện trong các phương diện nhân tính, hay sự mưu cầu thuộc phương diện lối vào sự sống của ngươi không? Nếu không những không bao giờ hướng dẫn những người làm bổn phận bình thường, mà đối với những người làm công tác quan trọng, họ cũng không bao giờ thông công, giúp đỡ, nâng đỡ, chứ đừng nói đến giám sát, quan sát hay đi sâu tìm hiểu, nếu không có những biểu hiện và cách làm này, thì lãnh đạo này có phải là người làm công tác cụ thể không? Họ có phải là lãnh đạo đạt tiêu chuẩn không? (Thưa, không phải.) Có người nói: “Lãnh đạo của chúng tôi tổ chức nhóm họp cho chúng tôi hai lần một tuần, thông công về lời Đức Chúa Trời, rồi đọc một ít những lời thông công của Bề trên. Có lúc họ thông công một chút về nhận thức trải nghiệm của bản thân, chứ chưa bao giờ đưa ra bất kỳ kiến nghị gì, cũng chưa bao giờ cung ứng hay giúp đỡ gì về tình hình thuộc các phương diện khác nhau của chúng tôi, hay đối với những khó khăn mà chúng tôi gặp phải thuộc phương diện làm bổn phận và lối vào sự sống”. Lãnh đạo này như thế nào? (Thưa, không đạt tiêu chuẩn, là lãnh đạo giả.) Nếu một lãnh đạo không hề quan tâm gì đến công tác thuộc chức phận của mình và các loại tình trạng của những người dưới quyền mình, cũng không làm tròn trách nhiệm, vậy thì họ không phải là lãnh đạo đạt tiêu chuẩn. Họ không giám sát, quan sát, cũng không tìm hiểu bất kỳ người nào, mỗi lần ngươi hỏi họ: “Bây giờ người này như thế nào rồi?”. Thì họ đáp: “Đang quan sát”. Ngươi hỏi: “Quan sát bao lâu rồi? Anh đã thân thuộc với họ chưa?”. Họ đáp: “Quan sát được một hai năm rồi, vẫn chưa thân thuộc lắm”. Ngươi hỏi: “Người đó thế nào rồi?”. Họ đáp: “Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, dù sao thì khi làm bổn phận, người đó cũng có thể chịu khổ, có ý chí, sẵn lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời”. Ngươi hỏi: “Những thứ đó đều là bề ngoài, phương diện mưu cầu lẽ thật của người đó thì thế nào?”. Họ đáp: “Vẫn phải tìm hiểu cái đó sao? Vậy để tôi tìm hiểu thêm một chút”. Sau khi họ bảo rằng sẽ đi tìm hiểu còn phải đợi bao lâu nữa mới có kết quả thì không biết, vẫn là ẩn số. Lãnh đạo giả làm công tác thì không đáng tin.

Lãnh đạo và người phụ trách của hội thánh có thái độ có trách nhiệm đối với công tác của các ngươi không? Họ có thật sự nắm rõ và hiểu rõ về tình hình công tác của các ngươi không? Họ có làm đến nơi đến chốn đối với phương diện công tác này không? (Thưa, không.) Họ đều không làm đến nơi đến chốn, không đạt đến việc có lòng trung thành với bổn phận, hay nghiêm túc và có trách nhiệm đối với công tác. Có dễ đạt đến điều này không? Chuyện này có khó không? Chuyện này không khó. Nếu ngươi thực sự có tố chất nhất định, thực sự hiểu nghiệp vụ và không phải là tay mơ trong phạm vi mà ngươi phụ trách, thì ngươi chỉ cần làm được hai chữ là có thể đạt đến có lòng trung thành với bổn phận. Là hai chữ gì? “Để tâm”. Nếu ngươi để tâm vào các sự việc, để tâm vào mọi người, thì sẽ có thể trung thành và có trách nhiệm trong bổn phận. Hai chữ “để tâm” này có dễ thực hành không? Ngươi đưa nó vào thực hành như thế nào? Không phải là ngươi dùng tai để nghe hay dùng não để nghĩ, mà là ngươi hãy dùng tấm lòng của mình. Nếu một người thực sự có thể để tâm vào một điều gì đó, thì khi mắt họ nhìn thấy ai đó làm việc gì đó, có những biểu hiện như thế nào đó, hoặc có một dạng phản ứng nào đó đối với điều gì đó, hoặc khi tai họ nghe thấy một vài câu nói hay luận điệu của một số người, thì bằng cách để tâm mà ngẫm nghĩ và suy ngẫm, trong đầu họ và trong tư tưởng họ sẽ nảy sinh một vài cách nghĩ, quan điểm và thái độ. Những cách nghĩ, quan điểm, thái độ đó sẽ làm cho họ hiểu sâu sắc, cụ thể và chuẩn xác hơn về con người hay sự vật, đồng thời sẽ làm nảy sinh những đánh giá và nguyên tắc phù hợp và chính xác. Chỉ khi người ta có biểu hiện để tâm như vậy thì mới có lòng trung thành với bổn phận. Nhưng nếu ngươi không để tâm, không có tấm lòng này, vậy thì dù mắt có nhìn thấy gì và tai có nghe thấy gì thì ngươi cũng không có phản ứng. Mắt ngươi chưa bao giờ biết quan sát con người, sự việc và sự vật, ngươi không quan sát được những thông tin mà mình nhìn thấy, lòng ngươi cũng không phân định được đủ loại tiếng nói hay luận điệu mà mình nghe thấy, không phân định được những thông tin mà mình nghe thấy, như vậy là có mắt như mù. Lòng ngươi đui mù mà mắt ngươi cũng đui mù. Vậy khi mắt quan sát sự vật, tai tiếp nhận thông tin thì dựa vào cái gì mà nảy sinh ra cách nghĩ, quan điểm và thái độ? Đều là nhờ vào sự để tâm, dựa vào việc tìm kiếm lẽ thật. Khi ngươi để tâm, những thông tin mà ngươi tiếp nhận được bất luận là do nhìn thấy hay nghe thấy, ngươi sẽ có thể nảy sinh quan điểm, và ngươi sẽ có thể có sự hiểu rõ sâu sắc đối với một người hay một sự việc nào đó. Nhưng nếu ngươi không để tâm thì cho dù có tiếp nhận bao nhiêu thông tin đi nữa cũng vô dụng, ngươi sẽ không để tâm mà phân định, không để tâm nhìn thấu nó. Ngươi sẽ không đạt được gì cả, vậy thì ngươi chính là phế vật, chẳng dùng được vào việc gì. Người vô dụng là thế nào? Chính là người không để tâm khi làm bổn phận, tuy rằng có mắt có tai nhưng chẳng có tác dụng gì. Người không có tấm lòng thì không trung thành với bổn phận, cũng không đạt được thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm với công tác.

Khi thực hiện giám sát, quan sát và tìm hiểu một cách chuyên sâu đối với lãnh đạo và người làm công các cấp, mục đích của nhà Đức Chúa Trời chính là để công tác của hội thánh được làm tốt hơn, nhanh chóng đưa dân được Đức Chúa Trời chọn vào con đường đúng đắn trong việc tin Đức Chúa Trời, vì thế, việc giám sát, quan sát lãnh đạo và người làm công là rất cần thiết, bắt buộc phải thực hành như vậy. Có sự giám sát của dân được Đức Chúa Trời chọn, nếu phát hiện lãnh đạo hay người làm công không làm công tác thực tế thì có thể kịp thời giải quyết và xử lý vấn đề, như vậy sẽ có lợi cho sự tiến triển công tác của hội thánh. Giám sát lãnh đạo và người làm công là trách nhiệm của dân được Đức Chúa Trời chọn, việc dân được Đức Chúa Trời chọn giám sát lãnh đạo và người làm công là hoàn toàn phù hợp tâm ý của Đức Chúa Trời. Vì lãnh đạo và người làm công đều có tâm tính bại hoại, nếu không có người giám sát, không những sẽ bất lợi cho lãnh đạo và người làm công, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến công tác của hội thánh. Trong trường hợp nào thì lãnh đạo và người làm công không cần dân được Đức Chúa Trời chọn giám sát? Đó là khi lãnh đạo và người làm công hoàn toàn hiểu lẽ thật, bước vào thực tế lẽ thật rồi, đạt đến làm việc có nguyên tắc rồi, khi họ đã thuộc về nhóm người được Đức Chúa Trời hoàn thiện và dùng rồi, khi đó họ không cần dân được Đức Chúa Trời chọn giám sát nữa. Nhà Đức Chúa Trời sẽ không nhấn mạnh vào chuyện này nữa. Nhưng cho dù người đó đã được Đức Chúa Trời hoàn thiện, liệu họ có thể đảm bảo họ sẽ không phạm phải sai lầm hay không có chút lệch lạc nào sao? Cũng chưa chắc. Vì vậy vẫn cần Đức Chúa Trời dò xét, cũng cần người hiểu lẽ thật giám sát. Thực hành như vậy là hoàn toàn phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Vì con người đều có tâm tính bại hoại, chỉ có giám sát mới có thể thúc đẩy lãnh đạo và người làm công làm công tác một cách có trách nhiệm và trung thành với bổn phận. Nếu không có sự giám sát, đa số lãnh đạo và người làm công đều có thể tùy ý làm càn, đều có thể qua loa chiếu lệ. Đây là sự thật khách quan. Nếu ngươi là lãnh đạo hay người làm công, mà các anh chị em bên cạnh thường xuyên giám sát, quan sát ngươi, muốn tìm hiểu xem ngươi rốt cuộc có phải là người mưu cầu lẽ thật không, thì đối với ngươi đây là chuyện tốt. Nếu phát hiện vấn đề của ngươi và có thể sớm giải quyết, thì sẽ có lợi cho việc mưu cầu lẽ thật và lối vào sự sống của ngươi. Nếu phát hiện ngươi hành ác, biểu hiện hành ác lén lút của ngươi nhiều, rằng ngươi căn bản không phải là người mưu cầu lẽ thật, vậy thì họ sẽ vạch trần ngươi, cách chức và bãi miễn ngươi, trừ đi một cái họa cho dân được Đức Chúa Trời chọn, cũng là khiến cho ngươi tránh được sự trừng phạt nặng hơn. Sự giám sát như vậy có ích lợi đối với tất cả mọi người. Do đó, lãnh đạo và người làm công nên tiếp cận một cách đúng đắn đối với sự giám sát của dân được Đức Chúa Trời chọn. Nếu ngươi là người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, ngươi sẽ cảm thấy cần sự giám sát của dân được Đức Chúa Trời chọn, càng cần sự giúp đỡ của họ. Còn nếu ngươi là kẻ ác, có tật giật mình, thì ngươi sẽ sợ bị giám sát, sẽ trốn tránh sự giám sát. Đây là chuyện tất nhiên. Vậy nên, nói một cách chắc chắn, chỉ cần là ngươi chống đối và chán ghét sự giám sát của dân được Đức Chúa Trời chọn, thì đều là người có quỷ trong lòng, tuyệt đối không phải là người trung thực. Chỉ có người giả dối mới sợ bị người ta giám sát nhất. Vậy lãnh đạo và người làm công nên có thái độ nào đối với sự giám sát của dân được Đức Chúa Trời chọn? Rốt cuộc là tiêu cực, đề phòng, chống đối, oán hận, hay là phục tùng sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, tiếp nhận một cách khiêm tốn? (Thưa, tiếp nhận một cách khiêm tốn.) Tiếp nhận một cách khiêm tốn có nghĩa là gì? Chính là đón nhận mọi thứ từ Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, có thái độ đúng đắn, đừng tiếp cận bằng huyết khí. Nếu thật sự có người phát hiện vấn đề của ngươi và chỉ ra cho ngươi, giúp ngươi phân định, nhận biết, giúp ngươi giải quyết vấn đề, thì như thế là có trách nhiệm đối với ngươi, cũng là có trách nhiệm đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời, đối với lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Việc này là chính đáng, thiên kinh địa nghĩa. Nếu có người coi sự giám sát của hội thánh là xuất phát từ Sa-tan, từ ác ý, thì họ chính là ma quỷ và Sa-tan. Có quỷ tính như thế thì chắc chắn họ cũng không tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời. Nếu thật sự là người yêu thích lẽ thật, thì sẽ có sự lý giải đúng đắn đối với việc giám sát của dân được Đức Chúa Trời chọn, có thể nhìn ra rằng việc này xuất phát từ lòng yêu thương và đến từ Đức Chúa Trời, có thể đón nhận từ Đức Chúa Trời, tuyệt đối sẽ không tiếp cận bằng huyết khí, hành động theo tính khí, càng không nảy sinh sự chống đối, đề phòng và suy đoán trong lòng. Thái độ đúng đắn nhất đối với sự giám sát của dân được Đức Chúa Trời chọn chính là: bất kỳ cách nói, cách làm, sự giám sát, quan sát, uốn nắn, thậm chí bất kỳ sự tỉa sửa nào mà có ích lợi cho ngươi, thì ngươi đều nên đón nhận từ Đức Chúa Trời, đừng tiếp cận bằng huyết khí. Dựa vào huyết khí là cách làm đến từ ma quỷ, đến từ Sa-tan, không phải đến từ Đức Chúa Trời. Đó không phải thái độ mà con người nên có đối với lẽ thật.

Về mục chức trách thứ bảy của lãnh đạo và người làm công, chúng ta sẽ bổ sung và thông công những điều này. Vậy thì có phải mục này đã được thông công triệt để và đầy đủ rồi, không còn nội dung cụ thể nào nữa, đúng không? Không phải. Mục nào cũng có rất nhiều nội dung cụ thể và chi tiết hơn. Những điều Ta thông công là nguyên tắc về phương hướng lớn, còn những chi tiết cụ thể như phải thực hiện, thực hành và vận dụng như thế nào, thì các ngươi phải thể nghiệm và lĩnh hội trong quá trình trải nghiệm thôi. Nếu các ngươi vẫn chưa nhìn thấu được và không biết phải vận dụng những nguyên tắc này như thế nào, vậy thì hãy cùng nhau tìm kiếm và thông công. Nếu cùng nhau thông công mà vẫn không có kết quả, thì hãy hỏi ý kiến Bề trên. Tóm lại, bất kể đối đãi với loại người nào, hay là đề bạt và dùng loại người nào, ngươi cũng phải làm theo nguyên tắc. Đối với những nhân tài đang có, khi không có ai nhìn thấu được và hiểu rõ tình hình của họ, ngươi có thể dựa vào nhu cầu công tác của hội thánh mà đề bạt và dùng họ trước đã, đừng làm chậm trễ công tác, cũng đừng làm chậm trễ việc bồi dưỡng người ta. Điều này rất quan trọng. Có một số người nói: “Nếu sau khi dùng người này, họ làm hỏng công tác thì làm sao? Ai chịu trách nhiệm?”. Khi dùng một người, ngươi để họ lên hoang đảo và không tiếp xúc với ai sao? Xung quanh người đó không phải vẫn có rất nhiều người làm công tác cụ thể sao? Những chuyện này đều có cách giải quyết, chính là giám sát, quan sát, tìm hiểu, có điều kiện thì tiếp xúc ở cự ly gần. Tiếp xúc ở cự ly gần là sao? Chính là cùng làm công tác, quá trình làm công tác chính là quá trình tìm hiểu. Thông qua việc tiếp xúc không phải là sẽ dần dần hiểu rõ được sao? Nếu có điều kiện tiếp xúc mà ngươi vẫn không tiếp xúc, chỉ gọi điện thoại hỏi han vài câu là xong chuyện, như vậy mà muốn hiểu rõ họ là chuyện bất khả thi. Người có thể tiếp xúc được thì bắt buộc phải tiếp xúc mới có thể giải quyết vấn đề. Vậy nên, lãnh đạo và người làm công không thể lười biếng khi làm công tác. Vậy muốn tìm hiểu và quan sát một người thì nên làm như thế nào? (Thưa, tiếp xúc.) Đúng không? Quan trọng là phải để tâm! Thông tin mà các ngươi có thể chứa đựng trong lòng mình cũng giống như khỉ tẽ ngô vậy, vừa đi vừa tẽ, vừa tẽ vừa mất, tẽ đến cuối cùng chỉ còn lại một hạt, tốn công vô ích. Nếu nghe giảng đến cuối cùng mà không nhớ được nội dung được thông công trước đó là gì, như thế là sao? (Thưa, là không để tâm.) Bình thường các ngươi đã không chú trọng thực hành lẽ thật, vì thế lòng các ngươi sẽ không chú trọng những chuyện này. Đối với cách hiểu lẽ thật và bước vào thực tế, cách nhận biết bản thân, cách dùng lẽ thật để nhìn thấu thực chất của từng loại người, sự việc và sự vật, các ngươi đều không bước vào được, vì các ngươi không có nền tảng về những chuyện này trong lòng, và các ngươi lúc nào cũng mơ hồ đối với những chuyện liên quan đến việc bước vào thực tế lẽ thật. Bây giờ mỗi tuần các ngươi vẫn nhóm họp và nghe giảng đạo, nếu không nghe giảng đạo thì có phải chút đức tin nơi Đức Chúa Trời trong lòng các ngươi sẽ dần dần phai nhạt, rồi biến mất không? Đây đều là những tín hiệu nguy hiểm đấy! Các ngươi có để tâm không? Ta đã nói cho các ngươi biết về chi tiết rồi, nếu thật sự có lòng thì các ngươi hãy để tâm, còn nếu không có lòng thì Ta có nói thế nào các ngươi cũng không hiểu. Ta thông công về chủ đề này tới đây thôi.

Mục 8. Kịp thời phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết những lúng túng hoặc khó khăn gặp phải trong công tác (Phần 1)

Lãnh đạo và người làm công bắt buộc phải kịp thời phát hiện và giải quyết khó khăn

Hôm nay chúng ta sẽ thông công về mục thứ tám trong chức trách của lãnh đạo và người làm công – “Kịp thời phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết những lúng túng hoặc khó khăn gặp phải trong công tác”. Chúng ta sẽ vạch trần các loại biểu hiện của lãnh đạo giả liên quan đến mục này. Kịp thời phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết những lúng túng hoặc khó khăn gặp phải trong công tác, đây có phải một phương diện công tác và bổn phận không? (Thưa, phải.) Trong công tác, lãnh đạo và người làm công khó tránh khỏi gặp phải một số vấn đề hóc búa, hoặc gặp phải một số khó khăn ngoài phạm vi công tác của hội thánh, hoặc gặp phải tình huống đặc thù không liên quan đến nguyên tắc lẽ thật, khi đó họ sẽ không biết phải xử lý như thế nào. Hoặc là vì lãnh đạo và người làm công có tố chất kém, không nắm bắt nguyên tắc cho chuẩn, nên cũng khó tránh một số lúng túng và khó khăn khó giải quyết. Trong số những lúng túng và khó khăn này, có cái là vấn đề trong việc dùng người, có cái là vấn đề thuộc phương diện công tác, có cái là vấn đề của hoàn cảnh thế giới bên ngoài, có cái là vấn đề liên quan đến lối vào sự sống của con người, có cái là vấn đề do kẻ ác gây gián đoạn và nhiễu loạn, còn có cái là vấn đề thanh trừ và khai trừ người ta, v.v.. Nhà Đức Chúa Trời đều có yêu cầu và quy định cụ thể, hoặc đều có dặn dò bằng miệng về các loại vấn đề này. Ngoài những quy định cụ thể này ra, khó tránh vẫn còn có một số tình huống đặc thù chưa được nhắc đến. Đối với những tình huống đặc thù này, một số lãnh đạo có thể chiếu theo mấy nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời yêu cầu, như bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ sự an toàn của anh chị em, đảm bảo cho công tác của hội thánh được trôi chảy và không có chướng ngại mà xử lý, hơn nữa còn xử lý rất tốt. Một số lãnh đạo khác lại không xử lý được như vậy. Vậy phải làm gì đối với những vấn đề không xử lý được? Có một số lãnh đạo và người làm công làm công tác một cách cẩu thả, không phát hiện được vấn đề, mà cho dù phát hiện cũng không giải quyết được, chỉ qua loa cho xong, cũng không tìm kiếm biện pháp giải quyết từ Bề trên. Họ chỉ nói với anh chị em rằng: “Các anh chị tự giải quyết đi, nương cậy Đức Chúa Trời, ngưỡng vọng Đức Chúa Trời để giải quyết”. Thế là họ hết chuyện. Cho dù có bao nhiêu vấn đề còn tồn đọng, bản thân họ giải quyết không được nhưng họ vẫn không phản ánh và tìm kiếm với cấp trên, có lẽ vì họ sợ Bề trên nhìn thấu và mình sẽ mất thể diện. Còn có một số lãnh đạo và người làm công thì không bao giờ phản ánh vấn đề lên Bề trên, cũng không biết là vì lý do gì. Phản ánh lên trên không nhất thiết là phải phản ánh trực tiếp lên Bề trên, mà hoàn toàn có thể phản ánh lên lãnh đạo của tiểu khu hoặc lãnh đạo khu vực. Nếu họ không giải quyết được, thì hãy ủy thác cho lãnh đạo và người làm công phản ánh lên Bề trên. Nếu ngươi ủy thác cho lãnh đạo và người làm công phản ánh lên Bề trên, nói rõ tình hình, lãnh đạo và người làm công có thể ém nhẹm và ngó lơ không? Có rất ít người như vậy. Cho dù thật sự có dạng lãnh đạo như vậy, ngươi vẫn có thể nói rõ chuyện này với lãnh đạo hay người làm công khác để vạch trần lãnh đạo hay người làm công đang ém nhẹm vấn đề và không chịu phản ánh này. Nếu lãnh đạo và người làm công kia vẫn không phản ánh, cuối cùng vẫn còn một biện pháp. Ngươi có thể trực tiếp gửi thư cho trang web của nhà Đức Chúa Trời để chuyển lên Bề trên, như vậy có thể đảm bảo rằng vấn đề sẽ được phản ánh lên Bề trên, vì Bề trên đã từng xử lý qua nhiều thư như vậy rồi, hơn nữa còn trực tiếp giao phó cho lãnh đạo và người làm công xử lý. Thật ra có nhiều cách để phản ánh vấn đề lên Bề trên, đây là việc rất dễ thực hành, chỉ xem con người có thật lòng muốn giải quyết vấn đề không mà thôi. Cho dù ngươi không tin tưởng một lãnh đạo hay người làm công nào đó, ngươi cũng nên tin rằng Đức Chúa Trời công chính, và Bề trên sẽ xử lý sự việc theo nguyên tắc lẽ thật. Nếu ngươi không có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời, không tin rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi làm việc gì cũng không thành sự. Nhiều người không hiểu lẽ thật; họ không tin lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, cũng không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Trong lòng họ luôn cho rằng các quan chức trên thế giới đều bao che cho nhau, và trong nhà Đức Chúa Trời hẳn cũng y như vậy. Họ không tin Đức Chúa Trời là lẽ thật và sự công chính. Do đó, một người như thế này có thể được gọi là một kẻ chẳng tin. Tuy nhiên, một số ít người vẫn có thể phản ánh những vấn đề thực tế. Những người như thế này có thể được gọi là những người bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, là những người có trách nhiệm. Có một số lãnh đạo và người làm công khi phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng thì chẳng những không giải quyết, mà cũng không phản ánh chúng lên trên. Đợi đến khi Bề trên truy cứu thì họ mới cảm thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề. Như vậy là gây chậm trễ công chuyện rồi. Vì vậy, bất kể ngươi là một anh chị em bình thường, là một lãnh đạo hay người làm công, mỗi khi gặp vấn đề không giải quyết được và liên quan đến các nguyên tắc công tác lớn hơn, ngươi phải luôn phản ánh và tìm kiếm từ cấp trên một cách kịp thời. Nếu gặp những lúng túng hay khó khăn mà không giải quyết chúng thì một số công tác sẽ không có cách nào tiến triển được, sẽ bị gạt sang một bên và dừng lại. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự tiến triển công tác của hội thánh. Vì vậy, khi gặp phải những vấn đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiến triển công tác như vậy, thì phải phát hiện và giải quyết kịp thời. Nếu vấn đề đó không dễ giải quyết, thì ngươi phải tìm những người hiểu lẽ thật và những người tinh thông nghiệp vụ, sau đó ngồi lại với họ và cùng nhau nghiên cứu, giải quyết vấn đề. Không thể lần lữa đối với những vấn đề thuộc loại này! Ngươi lần lữa một ngày là tiến độ công tác bị chậm trễ một ngày. Đây không phải là chuyện làm chậm trễ một người; mà nó ảnh hưởng đến công tác của hội thánh, cũng như việc thực hiện bổn phận của dân được Đức Chúa Trời chọn. Vì vậy, khi ngươi gặp phải những lúng túng hoặc khó khăn thuộc loại này thì phải giải quyết kịp thời, không thể chậm trễ. Nếu ngươi thật sự không thể giải quyết được thì hãy nhanh chóng phản ánh lên Bề trên. Bề trên sẽ ra mặt giải quyết trực tiếp, hoặc cho ngươi biết cách. Nếu một lãnh đạo hay người làm công không thể tự xử lý những vấn đề thuộc loại này, lại còn ém nhẹm vấn đề thay vì phản ánh, tìm kiếm từ Bề trên, thì lãnh đạo đó mù lòa và chết não rồi, họ là thứ phế vật. Họ nên bị cách chức và bãi miễn. Nếu không bãi miễn họ thì công tác của hội thánh sẽ không có cách nào tiến triển được; nó sẽ bị hủy hoại trong tay họ. Vì vậy chuyện này phải được xử lý ngay lập tức.

Công tác phim ảnh cũng là một hạng mục công tác quan trọng của nhà Đức Chúa Trời. Nhóm làm phim thường xuyên có một vấn đề, đó là mọi người thường nảy sinh tranh luận về kịch bản. Đạo diễn cho rằng kịch bản không khớp và sai biệt với đời sống hiện thực, quay phim như vậy sẽ khiến cho người xem cảm thấy không chân thực, nên muốn sửa kịch bản một chút. Nhưng biên kịch lại kiên quyết không đồng ý, cho rằng kịch bản được viết như vậy là hợp lý rồi, nên yêu cầu đạo diễn phải quay theo đúng kịch bản. Còn diễn viên cũng có ý kiến khác, vừa không đồng ý với biên kịch vừa không đồng ý với đạo diễn. Diễn viên nói: “Nếu đạo diễn kiên quyết quay như vậy thì tôi sẽ không diễn!”. Biên kịch nói: “Nếu đạo diễn muốn sửa kịch bản, đến khi có vấn đề thì tự các anh chịu trách nhiệm!”. Đạo diễn nói: “Nếu bắt tôi phải quay theo đúng những gì kịch bản viết, đến khi có sai sót gì, nhà Đức Chúa Trời sẽ truy cứu trách nhiệm của tôi. Nếu bảo tôi quay thì phải quay theo ý của tôi, còn nếu không theo ý của tôi thì tôi không quay nữa!”. Ba bên đã giằng co ở chỗ này rồi, đúng không? Rất rõ ràng, công tác không thể nào tiến triển được nữa. Chẳng phải đã xuất hiện lúng túng rồi sao? Vậy rốt cuộc là ai đúng? Ai cũng có lý luận của riêng mình, cách nói của riêng mình, và không ai chịu thỏa hiệp. Một khi ba bên giằng co, thì người chịu tổn hại là ai? (Thưa, công tác của nhà Đức Chúa Trời.) Công tác của nhà Đức Chúa Trời bị cản trở, chịu tổn hại rồi. Khi gặp phải loại tình huống như vậy, các ngươi có sốt ruột nổi nóng không? Nếu không có thì chứng tỏ các ngươi chưa từng để tâm. Khi nảy sinh lúng túng và cục diện giằng co như vậy, có người sẽ sốt ruột trong lòng, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên, nói rằng: “Phải làm sao đây? Cứ tiếp tục tranh luận và giằng co thì cũng không có kết quả. Như vậy không phải là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim sao? Chuyện này đã gây chậm trễ mấy ngày rồi, không thể kéo dài thêm nữa. Làm sao mới có thể giải quyết vấn đề này để quay phim được thuận lợi và không làm chậm trễ công tác đây? Phải tìm ai để giải quyết vấn đề này đây?”. Nếu có lòng thì ngươi nên tìm lãnh đạo để giải quyết, lãnh đạo giải quyết không được thì nhanh chóng phản ánh lên Bề trên. Nếu ngươi thật sự có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời thì nên nghĩ đủ mọi cách để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Đây là chuyện then chốt nhất. Còn nếu trong lòng ngươi không sốt ruột thì sao? Ngươi sẽ ngẫm nghĩ: “Đây là chỗ không đúng của bọn họ, mình cứ kiên trì với quan điểm của mình. Xem họ có thể làm gì mình. Sau khi ăn cơm xong thì mình đi ngủ trước, dù sao thì chiều nay cũng không có việc”. Chân ngươi nặng trĩu, đầu ngươi mơ màng, lòng ngươi chẳng còn hăng hái, và ngươi cũng trở nên lười biếng. Một đống vấn đề như thế, nhưng ngươi không để tâm, còn lười biếng, thì sẽ không có biện pháp để giải quyết vấn đề. Tại sao lại không có biện pháp? Vì ngươi không có sự hăng hái và mong muốn giải quyết vấn đề, nên sẽ không nghĩ ra biện pháp. Ngươi thầm nghĩ: “Đâu dễ xuất hiện chút khó khăn khiến cho công tác dừng lại, mình phải nhân cơ hội này để nghỉ ngơi vài ngày, thả lỏng một chút. Cứ vất vả mãi để làm gì chứ? Lúc này cho dù có nghỉ ngơi thì cũng không ai nói gì được, dù sao cũng không phải là mình lười biếng, không phải mình không có trách nhiệm với công tác. Mình cũng muốn có trách nhiệm lắm, nhưng khó khăn bày ra ở đó, ai giải quyết đây? Mà không giải quyết thì làm sao quay phim? Có khó khăn, không quay được nữa thì chẳng phải nên nghỉ ngơi sao?”. Vấn đề lớn như thế bày ra trước mắt, nếu không kịp thời giải quyết thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? Nếu cứ liên tục xuất hiện vấn đề và không giải quyết được, thì công tác này còn có thể tiến triển không? Không biết là phải kéo dài đến bao giờ. Tiến độ công tác chỉ có thể tiến lên chứ không thể chậm lại, vì vậy, nếu ngươi đã biết vấn đề này là khó khăn thì không nên kéo dài thời gian thêm nữa, phải nhanh chóng giải quyết. Sau khi giải quyết vấn đề này xong, gặp phải vấn đề khác thì phải tiếp tục nhanh chóng giải quyết, cố gắng hết sức để không làm chậm trễ thời gian, để công tác có thể tiến triển thuận lợi và hoàn thành đúng hạn. Làm vậy thì thế nào? (Thưa, tốt.) Người có lòng thì khi gặp phải lúng túng hoặc khó khăn sẽ có thái độ như vậy, không làm chậm trễ thời gian, không viện cớ cho bản thân, không tham hưởng sự an nhàn của xác thịt. Còn người không có lòng thì sẽ lợi dụng sơ hở, viện cớ, tìm cơ hội nghỉ ngơi, làm chuyện gì cũng chậm rãi, không sốt ruột và cũng không hoảng, không có chút ý chí chịu khổ hay trả giá nào cả. Cuối cùng thì sao? Khi gặp phải lúng túng hoặc khó khăn giằng co mấy ngày, đạo diễn, diễn viên và biên kịch đều không phản ánh, lãnh đạo thì đui mù không phát hiện ra vấn đề, mà cho dù phát hiện ra vấn đề thì bản thân cũng không giải quyết được, cũng không phản ánh lên trên, đợi đến khi phản ánh từng cấp từng cấp một lên đến Bề trên thì đã mười ngày nửa tháng rồi. Vậy họ làm gì trong mười ngày nửa tháng này? Có làm bổn phận không? Không, họ ăn uống chơi bời và tiêu phí thời gian! Đây chẳng phải là ăn bám sao? Chỉ cần là người phụ trách có liên quan đến nhưng không thể kịp thời tìm kiếm, giải quyết những lúng túng hoặc khó khăn xuất hiện trong công tác thì đều là những kẻ ăn bám, sống cho qua ngày. Loại người này được gọi là “kẻ ăn không ngồi rồi”. Tại sao lại gọi là “ăn không ngồi rồi”? Vì những người này làm bổn phận không nghiêm túc, không có trách nhiệm, không cẩn thận và không có thái độ tích cực. Họ chỉ qua loa chiếu lệ, tiêu cực và lười biếng, chỉ cầu cho công tác gặp phải khó khăn hoặc cục diện giằng co gì đó để dễ tìm ra lý do nghỉ ngơi và dừng công tác.

Lãnh đạo và người làm công không những nên kịp thời giải quyết những lúng túng và khó khăn gặp phải trong công tác, mà còn nên kịp thời kiểm tra, phát hiện những lúng túng và khó khăn trong công tác. Tại sao phải làm như vậy? Mục đích chỉ có một, chính là bảo vệ công tác của Đức Chúa Trời và của nhà Đức Chúa Trời, để mỗi hạng mục công tác đều có thể được tiến triển thuận lợi, và được hoàn thành thuận lợi theo đúng thời hạn công tác bình thường. Muốn công tác tiến triển thuận lợi thì phải giải quyết những vấn đề nào? Đầu tiên bắt buộc phải thanh trừ triệt để những vật cản và chướng ngại gây nhiễu loạn cho công tác của hội thánh, hạn chế những kẻ chẳng tin và kẻ ác, đảm bảo họ không thể gây phiền phức nữa. Ngoài ra, còn phải hướng dẫn người phụ trách các hạng mục công tác và anh chị em hiểu lẽ thật và tìm được con đường thực hành, học được cách phối hợp hài hòa với người khác, giám sát lẫn nhau. Như vậy mới có thể đảm bảo hoàn thành công tác. Bất luận gặp phải lúng túng hay khó khăn gì, nếu lãnh đạo và người phụ trách không giải quyết được thì nên nhanh chóng phản ánh và tìm kiếm với Bề trên. Bất kể làm công tác gì, lãnh đạo và người phụ trách đều nên đặt việc giải quyết vấn đề lên hàng đầu. Một mặt, họ phải giải quyết những vấn đề liên quan mang tính kỹ thuật và tính nguyên tắc trong công tác, mặt khác, họ phải giải quyết các loại khó khăn mà người ta gặp phải trong lối vào sự sống. Nếu ngươi không thể giải quyết được lúng túng hay khó khăn thì sẽ chẳng có cách nào làm tốt công tác được. Vì thế, khi gặp phải lúng túng hay khó khăn đặc biệt mà không cách nào giải quyết được, ngươi nên kịp thời phản ánh lên, đừng chậm trễ thời gian. Cho dù chậm trễ ba hay năm ngày thì công tác cũng đã chịu tổn thất rồi, nếu chậm trễ nửa tháng hay một tháng thì công tác sẽ chịu tổn thất quá lớn. Ngoài ra, bất luận xử lý vấn đề gì thì đều phải căn cứ vào nguyên tắc lẽ thật, tuyệt đối đừng dùng triết lý xử thế của con người để giải quyết vấn đề, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hoặc là mắng tất cả các bên liên quan một trận rồi lại xoa dịu họ, luôn sử dụng biện pháp thương lượng, dỗ dành, sợ làm lớn chuyện. Cuối cùng, vấn đề không được giải quyết từ tận gốc và để lại hậu hoạn. Đây chẳng phải là cách làm ba phải sao? Nếu ngươi cảm thấy rằng mình đã dùng hết biện pháp của con người nhưng thật sự vẫn không giải quyết được vấn đề, và ngươi căn bản không tìm ra nguyên tắc cho vấn đề mang tính kỹ thuật liên quan đến công tác, vậy thì ngươi hãy mau chóng phản ánh, tìm kiếm với Bề trên. Đừng chờ đợi, và cũng đừng lần lữa. Bất luận vấn đề là gì, nếu giải quyết không được thì đều nên kịp thời phản ánh lên Bề trên, tìm kiếm và giải quyết. Nguyên tắc này như thế nào? (Thưa, tốt.)

Vấn đề của nhóm làm phim và nhóm biên kịch có phải là chuyện thường xuyên xuất hiện một vài cục diện giằng co không? Ai cũng có đạo lý của mình, không thể thương lượng với nhau, cứ đấu khẩu qua lại suốt. Khi xuất hiện vấn đề này, lãnh đạo có thể giải quyết không? (Thưa, có lúc cũng giải quyết được.) Có một số vấn đề đã được lãnh đạo thông công và giải quyết rồi, nghe cũng hợp tình hợp lý, có vẻ đứng vững về mặt lý luận, nhưng ngươi vẫn không chắc liệu nó có phù hợp với yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời và phù hợp với nguyên tắc lẽ thật không, các ngươi có từng gặp phải tình huống như vậy chưa? (Thưa, có.) Khi gặp phải tình huống như vậy, các ngươi sẽ xử lý như thế nào? (Thưa, có lúc chúng con sẽ tìm kiếm với Bề trên.) Như vậy là đúng. Thấy người anh em Bề trên quá bận rộn nên các ngươi không hỏi, cho rằng chỉ cần đúng về mặt lý luận là được, không cần biết nó có phù hợp với lẽ thật không, cứ quay xong đã rồi nói sau, có khi nào các ngươi gặp phải tình huống như vậy không? (Thưa, trước đây chúng con gặp vấn đề khá nghiêm trọng về phương diện này, dẫn đến phải làm đi làm lại, gây gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác.) Vậy thì tình hình rất nghiêm trọng rồi! Nhóm làm phim xuất hiện rất nhiều vấn đề, nếu xét về ngọn ngành thì thật ra đó là trách nhiệm của nhóm biên kịch. Chẳng hạn, một bộ phim làm ra dài hai tiếng rưỡi nhưng toàn là những câu thoại dài lê thê, thì biên kịch chính là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Tiếp theo, đạo diễn có trách nhiệm không? Nếu kịch bản dài lê thê, đạo diễn có thể nhìn ra không? Về lý thuyết thì họ có thể nhìn ra, nhưng trong tình huống đó mà đạo diễn vẫn có thể bỏ ra vài tháng và tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài lực để quay cho xong bộ phim, thì đó là vấn đề gì? Là đạo diễn thì trách nhiệm của các ngươi là gì? Sau khi cầm kịch bản đọc, các ngươi nói rằng: “Kịch bản này rất dài, nội dung cũng rất phong phú, nhưng không có trọng tâm hay chủ đề. Tổng thể không có hồn. Chúng ta không thể quay kịch bản này, phải trả nó lại cho nhóm biên kịch sửa”. Các ngươi có thể làm được chút chuyện này không? Các ngươi có trả kịch bản lại không? (Thưa, không.) Là do các ngươi không nhìn ra vấn đề hay là không dám trả? Hay là các ngươi sợ có người xét đoán: “Kịch bản người ta viết xong rồi, mà anh nói một câu là gạt đi, trả lại kịch bản. Anh như vậy là quá kiêu ngạo rồi”, đúng không? Rốt cuộc các ngươi sợ cái gì? Đã nhìn ra vấn đề, tại sao không trả lại kịch bản cho nhóm biên kịch? (Thưa, vì chúng con không có trách nhiệm với công tác phim ảnh.) Đối với nhóm làm phim mà nói, ngoài lãnh đạo hội thánh thì vai trò của đạo diễn trong nhóm làm phim nên là người phụ trách, họ nên là người đưa ra chủ ý và quyết định. Nếu ngươi là đạo diễn, ngươi phải chịu trách nhiệm với chuyện này đến cùng, sau khi nhận được kịch bản thì phải kiểm định nó cho kỹ. Chẳng hạn, sau khi nhận được kịch bản, ngươi phải kiểm định từ đầu tới cuối một lượt, nếu thấy nội dung không tệ, có trọng tâm, có chủ đề, toàn bộ tình tiết câu chuyện được triển khai xung quanh một mạch chính, tổng thể kịch bản không có vấn đề gì lớn, rất tốt, đáng được quay, vậy thì ngươi có thể tiếp nhận kịch bản này. Còn nếu kịch bản dài dòng, từ đầu đến cuối chỉ tường thuật lại câu chuyện của một người, không có trọng tâm, chủ đề không nổi bật, không biết kịch bản này muốn biểu đạt cái gì, không biết đường hướng là gì, không biết tư tưởng trọng tâm và tinh thần nội hàm là gì, chỉ là một bộ phim dài lê thê, một kịch bản hồ đồ, thì có thể tiếp nhận kịch bản này không? Lúc này thì đạo diễn nên làm gì? Đạo diễn phải trả kịch bản lại, đồng thời đưa ra kiến nghị để nhóm kịch bản sửa lại từ đầu. Nếu người của nhóm biên kịch nói rằng: “Như thế thì không công bằng! Dựa vào đâu mà anh có quyền thẩm định kịch bản chúng tôi viết? Dựa vào cái gì mà các anh làm chủ trong chuyện này chứ? Nhà Đức Chúa Trời phải công bằng và hợp lý trong việc đối đãi với con người chứ!”. Trong trường hợp này thì phải làm sao? Nếu đạo diễn có thể nhìn ra vấn đề trong kịch bản, thì trước tiên đừng phán đoán một cách vội vã, mà hãy thông công về chuyện này với lãnh đạo hội thánh và thành viên của nhóm làm phim đã. Nếu thông qua kinh nghiệm quay phim mấy năm nay và cảm nhận về kịch bản, mọi người có thể nhất trí cho rằng kịch bản này không đạt tiêu chuẩn, một khi quay thành phim thì không những gây chậm trễ công tác điện ảnh, mà toàn bộ nhân lực, vật lực, tài lực đều bị lãng phí, thì trách nhiệm này không ai gánh nổi cả. Vì vậy nên trả kịch bản lại, tuyệt đối không được quay kịch bản dài lê thê, đây là nguyên tắc. Nếu mọi người nhất trí cho rằng như thế, thì biên kịch phải tiếp nhận một cách vô điều kiện, và viết lại kịch bản theo ý kiến của nhóm làm phim. Nếu vẫn có ý kiến bất đồng, thì thành viên của hai nhóm và lãnh đạo có thể tranh luận cùng nhau, để mọi người nghe xem rốt cuộc là cách nói của ai phù hợp với nguyên tắc lẽ thật. Nếu cứ giằng co mãi không ra kết luận được, thì dùng đến biện pháp cuối cùng, cũng chính là mục chức trách thứ tám của lãnh đạo và người làm công mà hôm nay chúng ta thông công – kịp thời phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết những lúng túng hoặc khó khăn gặp phải trong công tác. Những vấn đề cứ giằng co mãi mà không giải quyết được thì được gọi là lúng túng hay khó khăn, chồng nói mình có lý, vợ cũng nói mình có lý, ai cũng không đưa ra được quyết định. Nói tới nói lui ai cũng có chút hồ đồ, không làm rõ được ngọn nguồn sự việc và không rõ phương hướng. Lúc này, lãnh đạo và người làm công phải đảm đương chức trách của mình mà kịp thời phản ánh, tìm kiếm cách giải quyết những lúng túng và khó khăn gặp phải trong công tác, nỗ lực giải quyết vấn đề một cách kịp thời, không để cho vấn đề cản trở tiến độ của công tác, càng không để chúng chất chồng trong quá trình công tác. Kịp thời phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết những vấn đề này, đây có phải là đang làm công tác không? Đây có phải là thái độ nghiêm túc và chịu trách nhiệm đối với công tác không? Đây có phải là để tâm thực hiện bổn phận không? Có phải là lòng trung thành không? (Thưa, phải.) Đây chính là có lòng trung thành với bổn phận.

Khi chủ trì công tác, lãnh đạo và người làm công bắt buộc phải kịp thời phát hiện và giải quyết bất kỳ vấn đề nào xuất hiện trong công tác, như vậy mới có thể đảm bảo cho công tác được tiến triển thuận lợi. Hễ là lãnh đạo hay người làm công mà không biết giải quyết vấn đề thì đều là người không có thực tế lẽ thật, đều là lãnh đạo giả và người làm công giả. Còn những người phát hiện vấn đề nhưng không biết giải quyết, ngược lại còn trốn tránh và che giấu vấn đề, người như vậy đều là kẻ khiếp nhược, chỉ có thể làm hỏng việc. Đối với những vấn đề gây tranh cãi, bắt buộc phải giải quyết thông qua việc thông công và tranh luận. Nếu thông công và tranh luận vẫn không thể cho ra kết quả chính xác mà ngược lại còn mịt mù hơn, thì lúc này lãnh đạo chủ chốt phải đích thân phụ trách xử lý, kịp thời đưa ra phương án và biện pháp giải quyết vấn đề, cũng nên kịp thời quan sát, tìm hiểu, phán đoán xem kết quả của sự việc rốt cuộc sẽ như thế nào. Khi vấn đề vẫn còn đang trong vòng tranh cãi, không thể có bất kỳ kết luận nào, thì phải nhanh chóng phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết, chứ đừng có ba phải, chờ đợi, lần lữa, càng không phải là bỏ mặc. Lãnh đạo và người làm công hiện tại của các ngươi có đang làm công tác như vậy không? Kịp thời theo sát, đôn đốc tiến độ công tác, đồng thời phát hiện các loại mâu thuẫn xuất hiện trong công tác, cũng không được bỏ qua các loại vấn đề vụn vặt. Khi phát hiện ra vấn đề lớn, lãnh đạo và người làm công chủ chốt đều nên đến tận nơi để tham gia giải quyết vấn đề. Họ phải hiểu rõ chính xác về ngọn nguồn và nguyên nhân phát sinh của vấn đề, cùng quan điểm của người trong cuộc, để có thể nắm bắt tình hình thực tế một cách chuẩn xác, đồng thời cũng phải tham dự những buổi thông công, tranh luận, thậm chí là tranh cãi về những vấn đề này. Nhất định phải tham dự, việc tham dự rất quan trọng. Việc này có lợi cho ngươi trong việc phán đoán, giải quyết các vấn đề xuất hiện trong công tác. Nếu chỉ nghe mà không tham dự, luôn khoanh tay đứng nhìn, luôn làm người dự thính, cảm thấy bất kỳ vấn đề nào xuất hiện trong công tác đều không liên quan đến mình, nếu ngươi không có bất kỳ quan điểm hay thái độ nào, vậy thì rõ ràng ngươi là lãnh đạo giả. Khi tham dự, ngươi sẽ biết một cách chi tiết rằng công tác rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, do nguyên nhân nào gây ra, vấn đề nằm ở người nào, điểm mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu, do quan niệm và tưởng tượng của con người gây ra hay là do kỹ thuật nghiệp vụ không đủ gây ra. Ngươi bắt buộc phải làm rõ những điều này, như vậy mới có thể đạt đến việc xử lý vấn đề và giải quyết vấn đề một cách công bằng. Khi tham dự những công tác này, nếu phát hiện có vấn đề xuất hiện trong công tác mà không phải do con người gây ra, không phải do ai cố tình gây ra, nhưng ngươi lại khó xác định được thực chất của vấn đề này rốt cuộc là gì, không biết phải giải quyết thế nào. Hai bên tranh cãi với nhau trong thời gian dài, hoặc mọi người đều đã hết lòng, hết sức với vấn đề này, nhưng vẫn không giải quyết được, không tìm được nguyên tắc hay phương hướng, công tác rơi vào trạng thái trì trệ, nếu làm tiếp thì sợ sẽ phạm sai lầm hoặc gây gián đoạn, sợ gây ra kết quả xấu. Lúc này thì ngươi phải làm thế nào? Chuyện mà lãnh đạo và người làm công nên làm nhất không phải là tiếp tục cùng mọi người thương thảo biện pháp đối phó hay giải quyết, mà việc đầu tiên là phải nhanh chóng phản ánh lên Bề trên. Lãnh đạo và người làm công nên tổng kết và ghi chép lại những vấn đề tồn tại trong hạng mục công tác này, sau đó kịp thời phản ánh lên Bề trên, đừng kéo dài hay chờ đợi, cũng đừng mang tâm lý cầu may, cho rằng ngủ một giấc dậy thì nói không chừng sẽ có cảm hứng, mọi thứ sẽ sáng tỏ thông suốt. Chuyện này hiếm lắm, không dễ xảy ra đâu. Vì vậy biện pháp giải quyết tốt nhất chính là nhanh chóng phản ánh và tìm kiếm với Bề trên, để vấn đề được giải quyết kịp thời và nhanh chóng, như vậy mới là làm công tác.

Những lúng túng và khó khăn mà lãnh đạo và người làm công hay gặp phải khi làm công tác

I. Lúng túng

Thông qua nội dung Ta vừa giảng khi nãy, chúng ta hãy tổng kết xem rốt cuộc cái gì gọi là lúng túng, khó khăn. Lúng túng và khó khăn là hai chuyện khác nhau. Trước hết chúng ta sẽ giải thích về từ “lúng túng”. Lúng túng là không nhìn thấu về một chuyện nào đó, không biết phải phán đoán hay phân biệt thế nào thì mới phù hợp với nguyên tắc và chính xác, mà cho dù có thể nhìn thấu được một chút thì cũng không xác định được đúng sai, không biết nên giải quyết và xử lý thế nào, rất khó để đưa ra kết luận. Tóm lại là không thể chắc chắn và không xác định được. Nếu ngươi không hiểu chút lẽ thật nào, cũng không ai giải quyết cho ngươi, thì vấn đề đó sẽ không cách nào giải quyết được. Đây có phải là gặp phải nan đề rồi không? Khi phải đối diện với vấn đề như vậy, lãnh đạo và người làm công nên phản ánh vấn đề và tìm kiếm với Bề trên, để có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Các ngươi có thường gặp phải lúng túng không? (Thưa, có.) Thường xuyên gặp phải lúng túng chính là vấn đề. Khi gặp chuyện, ngươi không biết phải xử lý như thế nào cho thích hợp, có người đưa ra biện pháp ngươi cảm thấy hợp lý, lại có người khác đưa ra biện pháp khác mà ngươi cũng cảm thấy hợp lý, nhưng rốt cuộc biện pháp nào hợp lý hơn thì ngươi không nhìn thấu được, chín người mười ý, ai cũng không nắm bắt được căn nguyên và thực chất của vấn đề. Như thế thì việc giải quyết vấn đề sẽ xảy ra sơ suất. Vậy nên, muốn giải quyết vấn đề thì việc phán đoán căn nguyên và thực chất của vấn đề là rất quan trọng, rất then chốt. Nếu lãnh đạo và người làm công không biết phân định, không nắm bắt được thực chất của vấn đề, không thể đạt được kết luận chính xác, thì họ nên kịp thời phản ánh và tìm kiếm với Bề trên, đây là chuyện bắt buộc, không phải là làm to chuyện. Nếu không giải quyết được vấn đề thì sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến công tác của hội thánh, các ngươi phải nhìn thấu được chuyện này. Nếu có nhiều đắn đo, luôn sợ rằng Bề trên sẽ nhìn rõ bản chất của mình, nhìn thấu rằng ngươi không làm được công tác thực tế rồi điều chỉnh và cách chức ngươi, vì thế mà không dám phản ánh vấn đề lên Bề trên, như thế sẽ dễ làm chậm trễ công chuyện. Khi gặp phải lúng túng mà bản thân không giải quyết được lại còn không phản ánh lên Bề trên, một khi gây ra hậu quả nghiêm trọng và Bề trên truy cứu trách nhiệm, thì ngươi sẽ gặp rắc rối to. Đây có phải là tự làm tự chịu không? Khi gặp phải chuyện lúng túng kiểu như vậy, nếu lãnh đạo và người làm công không có trách nhiệm, chỉ biết giảng chút đạo lý và áp dụng quy định, qua loa chiếu lệ mà giải quyết, cuối cùng vẫn không giải quyết được vấn đề, thì họ sẽ mắc kẹt ở đó và không có cách nào khiến công tác tiến triển thêm lên được. Nếu lúng túng không được giải quyết thì sẽ như vậy, quá dễ dàng làm chậm trễ công chuyện.

Khi gặp lúng túng, một số lãnh đạo và người làm công sẽ cảm thấy rằng đã xảy ra vấn đề, còn một số khác thì lại không phát hiện được vấn đề. Đây chính là người có tố chất quá kém, tê liệt và ngu đần, không nhạy cảm với bất kỳ vấn đề nào. Bất luận có chuyện lúng túng cỡ nào sờ sờ trước mặt, thứ họ biểu hiện ra chỉ là tê liệt và ngu đần, bàng quan trước vấn đề, muốn tránh né vấn đề. Đây chính là lãnh đạo giả không làm công tác thực tế. Còn những lãnh đạo và người làm công có tố chất nhất định và có năng lực công tác, thì khi gặp phải chuyện như thế, họ sẽ có thể ý thức được rằng: “Đây là vấn đề, mình phải ghi chép lại. Trước đây Bề trên chưa từng nhắc qua chuyện kiểu này, cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp phải chuyện như vậy. Vậy thì nguyên tắc để xử lý loại chuyện này rốt cuộc là gì? Nên giải quyết loại vấn đề cụ thể này như thế nào? Dường như mình có chút suy nghĩ cảm tính, nhưng lại mơ hồ không rõ. Mình có chút thái độ đối với chuyện này, nhưng chỉ có thái độ thôi thì chưa ổn. Mấu chốt là phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Mình phải đem chuyện này ra thông công và thảo luận cùng mọi người”. Sau một lượt thông công và thảo luận, nếu vẫn chưa biết phải làm như thế nào, chưa có phương án thực hành chính xác để giải quyết vấn đề này, và lúng túng này vẫn ở y đó, thì ngươi phải tìm kiếm với Bề trên. Lúc này, chức trách của lãnh đạo và người làm công chính là ghi chép lại điểm gây lúng túng của vấn đề, để đến lúc đó có thể nói rõ ràng vấn đề gây lúng túng rốt cuộc là gì, rốt cuộc phải tìm kiếm cái gì. Đây chính là việc mà lãnh đạo và người làm công nên làm.

II. Khó khăn

A. Khó khăn là gì

Tiếp theo chúng ta sẽ cùng thảo luận về từ “khó khăn”. Về nghĩa đen thì khó khăn có độ khó cao hơn lúng túng, vậy rốt cuộc khó khăn là chỉ điều gì? Ai giải thích thử xem. (Thưa Đức Chúa Trời, theo chúng con hiểu thì khó khăn là vấn đề gặp phải trong thực tế, bản thân đã thử giải quyết nhưng vẫn không giải quyết được. Đó là khó khăn.) (Thưa, con bổ sung một điểm này. Đó là có đôi khi, chúng con sẽ gặp phải một số vấn đề hóc búa chưa từng gặp bao giờ. Mọi người đều không có kinh nghiệm về chuyện này, ai cũng lơ ngơ, không có quan điểm hay ý tưởng gì cả. Đó chính là một loại vấn đề rất khó.) Vấn đề rất khó thì được gọi là khó khăn, đúng không? Giải thích đơn giản và trực tiếp nhất về khó khăn chính là, đó là vấn đề tồn tại thực tế. Chẳng hạn, tố chất, kỹ thuật nghiệp vụ hay bệnh tật thuộc sức khỏe của con người, còn có những vấn đề về mặt hoàn cảnh hay thời gian, v.v., những vấn đề tồn tại thực tế này được gọi là khó khăn. Nhưng mục thứ tám mà chúng ta thông công là về việc lãnh đạo và người làm công phải kịp thời phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết những lúng túng hoặc khó khăn gặp phải trong công tác, khó khăn ở đây theo nghĩa rộng không phải là chỉ những vấn đề tồn tại thực tế đó, mà là những vấn đề đặc biệt hóc búa không thể xử lý được gặp phải trong công tác. Là loại vấn đề nào? Chính là việc sự vụ bên ngoài không liên quan lắm đến nguyên tắc lẽ thật. Tuy rằng loại vấn đề này không liên quan đến nguyên tắc lẽ thật, nhưng độ khó của nó thì cao hơn những vấn đề thông thường khác. Cao hơn ở chỗ nào? Chẳng hạn, nó liên quan đến quy định luật pháp và chính phủ, hoặc liên quan đến sự an toàn của một số người trong hội thánh, v.v.. Đây đều là những khó khăn mà lãnh đạo và người làm công gặp phải trong công tác. Chẳng hạn, khi tin Đức Chúa Trời ở nước ngoài, bất luận là sinh sống ở nước nào thì các hạng mục công tác của hội thánh và hoàn cảnh cuộc sống của các anh chị em đều phải phù hợp với quy định của chính phủ địa phương. Các ngươi cần phải tìm hiểu luật pháp, chính sách của địa phương. Những chuyện liên quan này đều cần liên lạc và xử lý với bên ngoài, tương đối phức tạp hơn so với chuyện nhân sự trong nội bộ hội thánh. Phức tạp ở chỗ nào? Không phải chỉ cần giống như ở hội thánh, bảo mọi người phải thuận phục Đức Chúa Trời, nghe lời, thực hành lẽ thật, làm bổn phận với lòng trung thành, hiểu lẽ thật và làm việc theo nguyên tắc, không phải chỉ cần nói những điều này là có thể giải quyết được. Mà các ngươi phải tìm hiểu đủ mọi mặt pháp luật, chính sách, quy định của quốc gia đó, cả phong tục tập quán của địa phương, v.v.. Có rất nhiều nhân tố liên quan đến những chuyện bên ngoài này. Trong những chuyện này, thường sẽ xuất hiện những vấn đề mà con người không ngờ tới được hoặc khó ứng phó nếu chỉ dùng nguyên tắc của hội thánh. Khi những vấn đề này nảy sinh, thì sẽ hình thành nên khó khăn. Chẳng hạn, nếu trong nội bộ hội thánh có người làm bổn phận qua loa chiếu lệ, thì vấn đề này có thể được giải quyết thông qua việc thông công lẽ thật, tỉa sửa, giúp đỡ và nâng đỡ. Nhưng nếu là chuyện với bên ngoài, liệu ngươi có thể dùng những nguyên tắc và phương thức này để xử lý không? Như vậy thì ngươi có thể giải quyết được vấn đề không? (Thưa, không thể.) Vậy phải làm thế nào? Phải dùng một số phương thức khôn ngoan để xử lý và ứng phó. Trong quá trình xử lý những chuyện bên ngoài này, nhà Đức Chúa Trời cũng đã dặn dò một số nguyên tắc, nhưng bất luận có dặn dò thế nào thì cũng sẽ thường xuyên nảy sinh đủ mọi thể loại khó khăn. Vì thế giới, xã hội và nhân loại này quá đen tối, quá phức tạp, cộng thêm sự quấy nhiễu từ thế lực tà ác của con rồng lớn sắc đỏ, khi người ta xử lý những chuyện bên ngoài này thì nảy sinh những khó khăn phụ thêm và không ngờ đến. Khi những khó khăn này nảy sinh, nếu chỉ đưa cho các ngươi một nguyên tắc đơn giản, bảo rằng: “Các ngươi hãy thuận phục sự an bài của Đức Chúa Trời, tất cả đều được Đức Chúa Trời sắp đặt, chỉ cần không quan tâm đến nó là được”, liệu như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề không? (Thưa, không thể.) Không giải quyết được vấn đề, thì cái mà chúng ta phải đối mặt chính là môi trường làm bổn phận và môi trường sinh sống của anh chị em sẽ bị quấy nhiễu, quấy rối và phá hoại. Có phải sẽ nảy sinh khó khăn không? Vậy phải làm thế nào? Dùng huyết khí mà tiếp cận chuyện này thì có được không? Rõ ràng là không được. Có một số người nói: “Vậy chúng ta giải quyết bằng luật pháp, được không?”. Có rất nhiều chuyện mà luật pháp không giải quyết được. Chẳng hạn, nơi bị con rồng lớn sắc đỏ nhúng tay quấy rầy thì pháp luật có giải quyết được không? Luật pháp sẽ không có tác dụng gì. Có rất nhiều nơi và rất nhiều lúc mà quyền lực của con người lớn hơn cả luật pháp, vì vậy đừng trông đợi vào việc giải quyết bằng luật pháp. Nếu dùng biện pháp của con người hay dùng huyết khí mà giải quyết thì cũng không thích hợp. Trong trường hợp này, lãnh đạo và người làm công phải làm như thế nào? Người chỉ biết giảng câu chữ và đạo lý mà gặp phải vấn đề này thì có thể giải quyết không? Có phải họ sẽ thấy đặc biệt hóc búa không? Ngươi nói xem, tìm luật sư ra tòa giải quyết thì có được không? Họ có hiểu lẽ thật không? Trên thế giới này, chẳng có nơi nào để nói lý lẽ cả, cho dù là người hành pháp của quốc gia pháp chế thì cũng không làm việc theo luật pháp, họ cũng phải nhìn mặt người ta để hành xử phù hợp, cũng không có sự công chính. Trên thế giới này, bất luận ở đâu thì cũng phải nói chuyện bằng thế lực và quyền lực. Vậy người tin Đức Chúa Trời như chúng ta thì phải dựa vào điều gì? Nên căn cứ vào lời Đức Chúa Trời, căn cứ vào lẽ thật để đối đãi với người khác và xử lý sự việc. Nhưng chúng ta dựa vào lời Đức Chúa Trời và lẽ thật thì liệu có suôn sẻ ở thế gian không? Không thể suôn sẻ, vì vậy phải cần khôn ngoan. Do đó, khi gặp phải những chuyện này, nếu lãnh đạo và người làm công cảm thấy rằng sự việc quá quan trọng, sợ rằng bản thân sẽ xử lý không thích hợp và mang lại phiền phức cho nhà Đức Chúa Trời, mang lại ảnh hưởng hay hậu quả xấu nào đó, vậy thì loại vấn đề này chính là khó khăn đối với ngươi. Khi gặp phải khó khăn không thể giải quyết được, ngươi phải kịp thời phản ánh lên Bề trên, tìm kiếm biện pháp xử lý và giải quyết vấn đề một cách thích hợp. Đây chính là điều mà lãnh đạo và người làm công nên làm được.

B. Quan điểm và thái độ đúng đắn nên có khi gặp phải khó khăn

Điều Ta dặn dò các ngươi ở đây không phải chỉ là để dặn dò lãnh đạo và người làm công, mà cũng là dặn dò tất cả mọi người đang ngồi ở đây một nguyên tắc quan trọng nhất. Bất luận làm công tác hội thánh, làm bổn phận hay rao truyền phúc âm ở đâu, không phải lúc nào các ngươi cũng được thuận buồm xuôi gió. Ngay cả bản thân Đức Chúa Trời khi làm công tác cũng đã gặp những khó khăn chồng chất. Chẳng phải các ngươi đều nhìn thấy sự thật này rồi sao? Tuy rằng các ngươi không biết và không rõ về sự việc cụ thể, nhưng hoàn cảnh tổng thể thì các ngươi đều rõ. Công tác mở rộng phúc âm không được thuận buồm xuôi gió, các ngươi đều phải nên có sự chuẩn bị về tâm lý như vậy, cũng nên thấu suốt về chuyện này. Sự thật đã diễn ra này đang bày ra ở đó, vậy thì chúng ta phải có thái độ như thế nào để tiếp cận với những chuyện này thì mới là chính đáng nhất, hợp tình hợp lý nhất, mới là đúng đắn nhất? Lòng mình nhút nhát và sợ sệt thì có đúng không? (Thưa, không đúng.) Nếu nhút nhát sợ sệt không đúng, vậy thì không sợ trời không sợ đất, thù địch và đối đầu với cả thế giới đến cùng, đi ngược dòng, nếu có thái độ và quan điểm này thì có đúng không? (Thưa, không đúng.) Đây là lý tính của nhân tính bình thường hay là huyết khí? Những quan điểm không đúng này đều là huyết khí, không phải là đức tin thật sự. Vậy rốt cuộc có quan điểm và thái độ như thế nào thì mới đúng? Ta sẽ liệt kê ra cho các ngươi vài điều. Thứ nhất, quan điểm mà con người nên có: Bất luận ở nước ngoài hay ở trong nước, thì việc con người có thể toàn tâm toàn ý dâng mình cho Đức Chúa Trời và làm bổn phận là sự nghiệp chính nghĩa nhất tự cổ chí kim của toàn nhân loại. Chúng ta làm bổn phận một cách quang minh chính đại chứ không lén la lén lút, vì việc hiện tại chúng ta đang làm là sự nghiệp chính nghĩa nhất của nhân loại. “Chính nghĩa” này nói đến điều gì? Chính là lẽ thật, chính là ý chỉ của Đức Chúa Trời, sự an bài và ủy thác của Đấng Tạo Hóa, hoàn toàn cao hơn những thứ đạo đức, luân lý của nhân loại, cao hơn luật pháp của nhân loại. Đây là sự nghiệp mà chúng ta làm dưới sự dẫn dắt và chăm nom của Đấng Tạo Hóa. Đây có phải là quan điểm đúng đắn nhất không? Một mặt, quan điểm này là một sự thật có thật. Mặt khác, đó cũng là nhận thức đúng đắn nhất của con người về bổn phận mà mình làm. Thứ hai, quan điểm mà con người nên có: Vạn sự vạn vật đều do Đức Chúa Trời tể trị, bao gồm những kẻ thống trị và bất cứ thế lực, tôn giáo, đoàn thể, chủng tộc nào trên thế giới, hết thảy đều được tể trị và kiểm soát trong tay của Đức Chúa Trời, không có con người nào có thể kiểm soát số phận của mình. Chúng ta cũng không ngoại lệ, số phận của chúng ta được tể trị và kiểm soát trong tay Đức Chúa Trời, không ai có thể thay đổi được việc chúng ta sẽ đi đâu hay ở lại chỗ nào, cũng không ai thay đổi được tương lai hay đích đến của chúng ta. Như trong Kinh Thánh nói: “Lòng của vua ở trong tay Ðức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1). Huống hồ gì là số phận nhỏ bé của chúng ta chứ! Sự thống trị và chế độ của kẻ cầm quyền ở quốc gia mà chúng ta ở, còn có môi trường sinh sống ở quốc gia đó, những thứ này rốt cuộc là có tính uy hiếp, thù địch hay thân thiện với chúng ta, tất cả những điều này đều do Đức Chúa Trời tể trị. Chúng ta không cần phải băn khoăn hay lo lắng gì cả. Đây là quan điểm mà con người nên mang và nhận thức mà con người nên có, cũng là lẽ thật mà con người nên có và nên hiểu. Quan điểm thứ ba, đương nhiên cũng là quan điểm quan trọng nhất: Bất luận chúng ta sinh sống ở vùng đất nào hay đất nước nào, bất luận năng lực của chúng ta lớn hay nhỏ, tố chất cao hay thấp, chúng ta chỉ là một phần tử trong loài thọ tạo nhỏ bé. Trách nhiệm và bổn phận duy nhất mà chúng ta nên làm chính là thuận phục sự tể trị, an bài và sắp đặt của Đấng Tạo Hóa, không còn gì khác. Chỉ đơn giản như vậy. Cho dù bây giờ chúng ta đang ở một quốc gia tự do và ở trong một môi trường tự do, nhưng nếu một ngày nào đó, Đức Chúa Trời cho một thế lực thù địch nào đó đến bách hại và tàn hại chúng ta, thì chúng ta cũng không nên có bất kỳ oán trách nào. Tại sao con người không nên oán trách? Bởi vì chúng ta đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, nghĩa vụ, trách nhiệm và bổn phận của chúng ta chính là thuận phục mọi sự Đức Chúa Trời làm và mọi sự mà Ngài sắp đặt. Sự thuận phục này có phải là lẽ thật không? Đó có phải là thái độ mà con người nên có không? (Thưa, phải.) Nếu có một ngày, toàn thể nhân loại và toàn bộ môi trường trở nên bất lợi với chúng ta, chúng ta đang phải đối mặt với cái chết, vậy thì chúng ta có nên oán trách không? (Thưa, không nên.) Có một số người nói rằng: “Mục đích Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta đi nước ngoài không phải là để chúng ta tránh được sự bách hại tàn khốc của Sa-tan sao? Không phải là để chúng ta có thể tự do làm bổn phận và hít thở bầu không khí tự do sao? Vậy tại sao Ngài còn chuẩn bị để chúng ta đối diện với cái chết chứ?”. Nói như vậy thì không đúng. Thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời là một loại thái độ, là thái độ của con người đối với Đức Chúa Trời và sự tể trị của Ngài. Đó là một loại thái độ mà loài thọ tạo nên có.

Còn một điểm quan trọng nhất nữa mà con người nên nhận thức được. Tuy rằng ở nước ngoài thì tương đối yên ổn và tương đối tự do, nhưng khó tránh việc thường xuyên bị con rồng lớn sắc đỏ quấy rối. Khi gặp phải sự quấy rối của con rồng lớn sắc đỏ, có người sẽ lo lắng: “Thế lực của con rồng lớn sắc đỏ lớn quá, nó có thể mua chuộc một số nhân vật quan trọng ở khắp các quốc gia trên thế giới, lợi dụng họ phục vụ và làm việc cho nó. Vậy thì cho dù chúng ta trốn ra nước ngoài thì vẫn có nguy hiểm, chúng ta vẫn ở trong tình thế nguy hiểm cận kề! Vậy phải làm sao đây?”. Mỗi lần nghe thấy thông tin này, có một số người sẽ sợ hãi và lo lắng, thế là họ muốn thỏa hiệp, muốn trốn chạy, mà không biết phải trốn đi đâu. Mỗi lúc như vậy, sẽ có người cảm thấy rằng: “Thiên hạ rộng lớn như vậy mà không có chỗ cho mình dung thân! Mình chịu bách hại dưới quyền thế của con rồng lớn sắc đỏ thì đã đành, tại sao ở ngoài phạm vi kiểm soát của con rồng lớn sắc đỏ mà mình vẫn chịu sự quấy rối của nó? Thế lực của con rồng lớn sắc đỏ quá lớn rồi, mình đã chạy đến chân trời góc bể rồi nhưng sao vẫn bị nó tìm thấy thế này?”. Người ta không kìm được mà kinh hồn bạt vía, không biết phải làm thế nào. Đây có phải là biểu hiện của người có đức tin không? Vấn đề ở đây là gì? (Thưa, họ không có đức tin nơi Đức Chúa Trời.) Chỉ là không có đức tin nơi Đức Chúa Trời thôi sao? Từ trong sâu thẳm nội tâm mình, các ngươi có cảm thấy bản thân luôn thua người ta một bậc không? Các ngươi có cảm thấy việc mình tin Đức Chúa Trời Toàn Năng và làm bổn phận ở hội thánh đều có hơi lén la lén lút, như ăn trộm không? Các ngươi có cảm thấy mình thấp kém hơn những người trong tôn giáo không? “Nhìn thế lực của người ta kìa, có mục sư chính quy, có nhà thờ lớn được nhà nước công nhận, thật xa xỉ làm sao! Ở nước nào họ cũng có đội hợp xướng thánh ca, còn có cả công ty nữa. Nhìn lại chúng ta mà xem, luôn phải chịu ức hiếp, đi đến đâu cũng bị bài xích. Tại sao chúng ta lại khác với họ thế? Tại sao đi đến đâu chúng ta cũng không dám công khai? Sao chúng ta lại sống khiếp nhược như thế? Nhất là trên mạng còn có những tuyên truyền tiêu cực về chúng ta nữa, sao hội thánh của người ta lại không phải chịu những thứ này chứ? Tại sao chúng ta luôn phải chịu những thứ này? Người ta tin Đức Chúa Trời thì đi đến đâu cũng có thể nói một cách công khai rằng mình là tín đồ Cơ Đốc giáo, còn chúng ta tin Đức Chúa Trời Toàn Năng lại không dám công khai, sợ rằng người xấu sẽ tố cáo và chúng ta sẽ bị bắt”. Dạo trước Ta có nghe rằng có một người tự xưng là nhân viên chính phủ hỏi vài anh chị em mấy câu. Khi thấy có nhân viên chính phủ hỏi tới mình thì mấy người này liền sợ sệt, nói ra hết những gì mà mình biết. Người ta hỏi gì thì họ nói cái đó. Đây là vấn đề gì? Ngươi là người tin Đức Chúa Trời, tại sao lại phải sợ nhân viên chính phủ? Ngươi không làm chuyện phạm pháp thì không cần phải sợ. Ngươi có lẽ thật mà còn sợ ma quỷ và Sa-tan sao? Ngươi cảm thấy việc tin Đức Chúa Trời là không chính đạo sao? Hay ngươi cảm thấy mình đã làm chuyện phi pháp sao? Vậy tại sao ngươi lại sợ hãi nhân viên chính phủ? Người như vậy có ngu muội và vô tri không? Có một số người đã từng chịu nỗi khổ bị sự bắt bớ và bách hại khi còn ở Đại Lục, sau khi đi nước ngoài, có phải họ sẽ cảm thấy việc tin Đức Chúa Trời là không hợp đạo lý không? Có phải họ cảm thấy rằng, đã bị con rồng lớn sắc đỏ bách hại thì sẽ không có chốn dung thân không? Có phải họ cảm thấy rằng, việc mình bị ép phải lưu vong đến nước ngoài để tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận là không còn mặt mũi mà nhìn tổ tông, là điều ô nhục không? Có phải khi nhìn thấy chính quyền Sa-tan và thế giới tôn giáo đều đang đối địch với Đức Chúa Trời và hội thánh, thì ngươi cảm thấy mình thấp kém hơn người khác, thậm chí còn mất mặt hơn cả việc phạm tội không? Các ngươi có những cảm giác này không? (Thưa, không có.) Bề ngoài thì các ngươi lắc đầu không muốn có những cách nghĩ và cảm giác này, nhưng khi gặp chuyện thì tâm thái, biểu hiện của người ta và một số hành động mà người ta không kìm được mà làm theo tiềm thức sẽ bóc trần những thứ ẩn giấu nhất trong sâu thẳm nội tâm của họ. Như vậy là sao? Nếu không có những thứ này thì ngươi sợ gì chứ? Một người không phạm tội thì có sợ cảnh sát không? Có sợ quan tòa không? Không sợ. Chỉ có người phạm pháp là sợ cảnh sát nhất, chỉ có người Trung Quốc quen bị cảnh sát chèn ép là sợ cảnh sát nhất, vì cảnh sát Trung Cộng vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm. Vì vậy nên khi mới ra nước ngoài, chỉ cần nhìn thấy cảnh sát thì người Trung Quốc sẽ cảm thấy sợ hãi. Họ đã bị sự thống trị của con rồng lớn sắc đỏ dọa đến sợ hãi, đó là thứ bộc lộ từ tiềm thức của họ. Ở quốc gia phương Tây, ngươi có thân phận hợp pháp, có quyền cư trú, ngươi không vi phạm bất kỳ luật pháp nào, cũng không công kích chính phủ, không phạm bất kỳ tội gì. Bất luận là tín ngưỡng của ngươi gây ra tranh cãi lớn thế nào trong thế giới tôn giáo, nhưng có một sự thật khẳng định, đó là tín ngưỡng của ngươi được luật pháp bảo vệ, là chuyện hợp pháp và tự do, là nhân quyền mà ngươi nên có. Ngươi không vi phạm bất kỳ điều luật nào, vậy nếu có một người tự xưng là cảnh sát đến chất vấn ngươi, bảo rằng: “Có phải anh tin Đức Chúa Trời Toàn Năng không? Xin mời xuất trình giấy chứng minh! Anh từ đâu đến? Anh bao nhiêu tuổi? Anh tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm rồi? Nhà của anh ở đâu? Cho tôi địa chỉ nhà!”. Thì ngươi trả lời thế nào? Câu hỏi thứ nhất, “Có phải anh tin Đức Chúa Trời Toàn Năng không?”, ngươi trả lời thế nào? (Thưa, “phải”.) Tại sao các ngươi lại nói là “phải”. Là căn cứ vào sự thật sao? Hay là vì các ngươi muốn thực hiện đúng trách nhiệm nên có của một công dân, có người hỏi thì ngươi bắt buộc phải trả lời là “phải”? Hay là Đức Chúa Trời dặn dò ngươi bắt buộc phải nói là “phải”? Căn cứ của các ngươi là gì? Câu thứ hai, “Xin mời xuất trình giấy chứng minh!”, các ngươi có xuất trình không? (Thưa, không xuất trình.) Câu hỏi thứ ba, “Nhà của anh ở đâu? Viết địa chỉ của anh cho tôi”. Các ngươi có viết không? (Thưa, không viết.) Câu hỏi thứ tư, “Anh tin Đức Chúa Trời được bao lâu rồi? Anh theo ai mà tin? Tại sao lại tin? Anh ra nước ngoài bao lâu rồi?”. Ngươi có trả lời không? (Thưa, không trả lời.) Câu hỏi thứ năm, “Anh làm bổn phận gì? Lãnh đạo của anh là ai?”. Ngươi có trả lời không? (Thưa, không trả lời.) Tại sao lại không trả lời? (Thưa, vì chúng con không có nghĩa vụ phải cho anh ta biết.) Vậy quay trở lại câu hỏi đầu tiên, khi anh ta hỏi có phải các ngươi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng không, các ngươi đồng thanh nói rằng “phải”, như vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Tại sao lại không đúng? (Thưa, vì tín ngưỡng là tự do của con người, cảnh sát không có quyền can thiệp. Vì vậy chúng con có quyền không nói cho anh ta biết.) Vậy tại sao các ngươi lại không nói cho anh ta biết? (Thưa, vì trước hết cần phải xác định rõ ràng rốt cuộc tại sao anh ta lại đến chất vấn con, anh ta lấy thân phận gì mà chất vấn, và việc chất vấn này của anh ta rốt cuộc là có hợp pháp không. Nếu mục đích chất vấn của anh ta không rõ ràng, thân phận của anh ta cũng không rõ ràng, thì con không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh ta.) Nói như vậy là đúng. Lúc mới đầu các ngươi đều trả lời “phải”, sau đó Ta càng hỏi thì các ngươi lại càng cảm thấy có gì đó không ổn, cảm thấy mình đã trả lời sai. Vậy các ngươi đã phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu chưa? Trong chuyện này, các ngươi nên nhận thức được thế này: Chuyện chúng ta tin Đức Chúa Trời không vi phạm bất kỳ luật pháp nào, chúng ta không phải là phạm nhân, chúng ta có tự do và nhân quyền, không phải ai cũng có thể tùy tiện thẩm vấn và chất vấn, chúng ta cũng không bắt buộc phải trả lời cho đúng câu hỏi của tất cả mọi người. Chúng ta không có nghĩa vụ đó. Lời này có đúng không? (Thưa, đúng.) Cho dù là ai tùy tiện thẩm vấn chúng ta thì đó cũng là việc phạm pháp, chúng ta bắt buộc phải hiểu luật pháp, học cách dùng luật pháp để bảo vệ bản thân. Đây cũng là sự khôn ngoan cần có của dân được Đức Chúa Trời chọn. Vậy sau này nếu lại gặp phải chuyện như vậy, ngươi sẽ làm thế nào? Khi có người hỏi có phải ngươi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng không thì ngươi sẽ trả lời thế nào, ứng phó thế nào? Câu thứ nhất, “Anh là ai? Anh dựa vào cái gì để hỏi tôi như vậy? Tôi có quen anh không?”. Nếu người đó nói rằng mình là nhân viên công vụ của một cơ quan chính phủ nào đó, thì ngươi hãy bảo anh ta đưa giấy tờ chứng minh ra. Nếu anh ta không đưa ra thì ngươi hãy nói: “Anh không có tư cách nói chuyện với tôi, tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Có nhiều nhân viên công vụ của chính phủ lắm, chẳng lẽ tôi đều phải trả lời hết sao? Công tác chuyên biệt của chính phủ thì sẽ có người chuyên môn quản lý, rốt cuộc anh có phải là người chịu trách nhiệm công tác này không? Cho dù anh thật sự chịu trách nhiệm công tác này, thì tôi cũng không phạm pháp, tại sao tôi phải trả lời anh chứ? Tại sao chuyện gì tôi cũng phải nói với anh? Nếu anh cảm thấy tôi đã làm sai chuyện gì hay phạm pháp rồi, thì anh có thể đưa chứng cứ ra. Nhưng nếu anh muốn tôi trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh, thì hãy tìm luật sư của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh, anh cũng không có tư cách để hỏi tôi!”. Cách thức ứng phó này như thế nào? Làm như vậy có tôn nghiêm không? (Thưa, có.) Vậy biểu hiện khi nãy của các ngươi thì như thế nào? Có tôn nghiêm không? (Thưa, không.) Các ngươi mà trả lời như vậy thì là một người mù luật. Người khác hỏi cái gì thì các ngươi trả lời cái đó, cuối cùng thì sao? Các ngươi đã trở thành Giu-đa. Nếu các ngươi có thể trả lời bậy bạ như vậy, thì nguyên nhân là: con người khi sống ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ đã tiếp nhận một kiểu giáo dục và tẩy não, cho rằng người tin Đức Chúa Trời đều rất vô tri, là người hạ đẳng, là người bị nhà nước bách hại. Nếu sống ở quốc gia này thì họ phải sống một cách không có nhân quyền, không có tôn nghiêm. Tự bản thân họ liệt mình vào nhóm người hạ đẳng. Sau khi đến quốc gia ở phương Tây, những người này đều không hiểu những thứ như nhân quyền, tôn nghiêm, nghĩa vụ công dân, v.v. là gì cả. Vì vậy khi có người hỏi có phải ngươi tin Đức Chúa Trời không thì ngươi sợ hãi đến mức nhanh chóng thừa nhận, cái gì cũng nói ra hết. Ngươi không có chút vóc giạc nào cả. Tất cả những điều này đều là do cái gì gây ra? Đó đều là do sự giáo dục và thống trị của con rồng lớn sắc đỏ gây ra. Trong tư tưởng và tiềm thức của mình, tất cả mọi người đều cảm thấy, chỉ cần tin Đức Chúa Trời thì mình là người có địa vị thấp nhất trong xã hội và giữa nhân loại này, mình tách rời với xã hội và nhân loại. Vì vậy, những người này không có tôn nghiêm, không có nhân quyền, không có ý thức bảo vệ bản thân, ngu muội, vô tri, không có kiến thức. Người ta ức hiếp hay đùa bỡn họ thế nào cũng được. Nếu các ngươi có tâm thái như vậy, thì đừng nói gì đến chuyện đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, lúc nào ngươi cũng có thể bán đứng Đức Chúa Trời, lúc nào ngươi cũng có thể làm Giu-đa. Vậy làm như thế nào thì có tôn nghiêm? Ngươi đối mặt với chuyện bị người lạ hỏi như thế nào? Trước hết ngươi phải hỏi xem họ là ai, sau đó bảo họ đưa giấy tờ chứng minh. Đây là quy trình pháp luật chính đáng. Ở quốc gia phương Tây, khi ra ngoài làm việc thay mặt chính phủ và phải tiếp xúc với người khác, trước hết cảnh sát hoặc bất kỳ nhân viên công vụ nào cũng phải xuất trình giấy tờ. Sau khi căn cứ vào giấy tờ của họ và xác nhận thân phận của họ xong, ngươi mới phán đoán xem mình nên trả lời câu hỏi của họ như thế nào, hay xử lý thế nào với yêu cầu của họ. Đương nhiên, trong chuyện này ngươi lúc nào cũng có không gian để lựa chọn, tuyệt đối có quyền tự chủ, ngươi không phải là một con rối. Tuy rằng ngươi là người Trung Quốc, là thành viên của hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng đồng thời ngươi cũng là một người hợp pháp và có thân phận ở đất nước mà ngươi đang ở. Đừng quên rằng ngươi có quyền tự chủ, rằng ngươi không phải là nô lệ hay phạm nhân của bất cứ quốc gia nào. Ngươi là một người có quyền hưởng thụ luật pháp, nhân quyền và chế độ của quốc gia này.

Căn cứ vào những nội dung mà Ta đã thông công thì các ngươi nên đối mặt thế nào với những hoàn cảnh xảy ra bất ngờ hay những sự kiện đột xuất? Đây là điều thứ tư mà chúng ta cần phải thông công – đừng sợ sệt. Có một số người nói rằng: “Không sợ sệt thì có phải là to gan một cách ngu ngốc không?”. Không phải, không sợ sệt chính là không sợ bất kỳ thế lực nào, vì chúng ta không phải phạm nhân, không phải nô lệ. Chúng ta đường đường chính chính là dân được Đức Chúa Trời chọn, là nhân loại thọ tạo đường đường chính chính dưới sự tể trị của Đấng Tạo Hóa. Khi tiếp cận những chuyện này, trước hết, đừng sợ sệt. Ngoài ra, các ngươi cần phải tích cực bảo vệ cho tốt bổn phận của chúng ta, cùng môi trường để chúng ta làm bổn phận. Đồng thời, các ngươi cũng phải dùng thái độ tích cực để đối mặt với đủ loại hoàn cảnh, cùng một số cách nói, hành động, v.v. mà các thế lực khác nhau nhắm đến chúng ta. Đối mặt một cách tích cực, không sợ sệt, thái độ này như thế nào? (Thưa, tốt.) Sống như vậy thì có tôn nghiêm, giống một con người, không tham sống sợ chết. Chúng ta ra nước ngoài là để làm bổn phận, không phải là để kiếm cơm, không phải để sống tạm bợ. Chúng ta không phạm pháp, không mang lại phiền phức cho bất cứ quốc gia nào, càng không phải làm nô lệ cho bất cứ quốc gia nào. Chúng ta làm bổn phận của loài thọ tạo ở nhà Đức Chúa Trời, chúng ta sống bằng sức mình, không cần người khác nuôi sống chúng ta. Việc này hoàn toàn hợp pháp.

Trong bốn điều mà chúng ta vừa nói đến, điều nào cũng rất quan trọng. Điều đầu tiên là gì? (Thưa, bất luận ở nước ngoài hay ở trong nước, thì việc con người có thể toàn tâm toàn ý dâng mình cho Đức Chúa Trời và làm bổn phận là sự nghiệp chính nghĩa nhất tự cổ chí kim của toàn nhân loại. Chúng ta làm bổn phận một cách quang minh chính đại chứ không lén la lén lút, vì việc hiện tại chúng ta đang làm là sự nghiệp chính nghĩa nhất của nhân loại.) Điều thứ hai. (Thưa, vạn sự vạn vật đều do Đức Chúa Trời tể trị, bao gồm những kẻ thống trị và bất cứ thế lực, tôn giáo, đoàn thể, chủng tộc nào trên thế giới, hết thảy đều được tể trị và kiểm soát trong tay của Đức Chúa Trời, không có con người nào có thể kiểm soát số phận của mình. Chúng ta cũng không ngoại lệ, số phận của chúng ta được tể trị và kiểm soát trong tay Đức Chúa Trời, không ai có thể thay đổi được việc chúng ta sẽ đi đâu hay ở lại chỗ nào. Sự thống trị và chế độ của kẻ cầm quyền ở quốc gia mà chúng ta ở như thế nào, môi trường sinh sống ở quốc gia đó ra sao, những thứ này rốt cuộc là có tính uy hiếp, thù địch hay thân thiện với chúng ta, tất cả những điều này đều do Đức Chúa Trời tể trị. Chúng ta không cần phải băn khoăn hay lo lắng gì cả.) Điều thứ ba. (Thưa, bất luận chúng ta ở đâu, bất luận năng lực của chúng ta lớn hay nhỏ, tố chất cao hay thấp, chúng ta chỉ là một phần tử trong loài thọ tạo nhỏ bé. Trách nhiệm và bổn phận duy nhất mà chúng ta nên làm chính là thuận phục sự tể trị, an bài và sắp đặt của Đấng Tạo Hóa. Cho dù bây giờ chúng ta đang ở một quốc gia tự do, nhưng nếu một ngày nào đó, Đức Chúa Trời cho một thế lực thù địch nào đó đến bách hại và tàn hại chúng ta, thì chúng ta cũng không nên có bất kỳ oán trách nào, bởi vì nghĩa vụ, trách nhiệm và bổn phận của chúng ta chính là thuận phục mọi sự Đức Chúa Trời làm và mọi sự mà Ngài sắp đặt.) Điều thứ tư, đối với tất cả con người, sự việc và sự vật của thế giới bên ngoài, chúng ta phải đối mặt một cách tích cực, không sợ sệt. Bốn điều này là thái độ và nhận thức mà tất cả những người làm bổn phận nên có, cũng là lẽ thật mà tất cả những người làm bổn phận nên hiểu. Tuy rằng bốn điều này không có liên quan gì nhiều đến chức trách thứ tám của lãnh đạo và người làm công mà chúng ta thông công ngày hôm nay, nhưng đã nói đến khó khăn trong công tác thì phải nói về những chuyện này, cũng có ích lợi.

C. Nguyên tắc nên thực hành khi gặp phải khó khăn

Khi gặp phải một số vấn đề hơi khó xử lý trong công tác bên ngoài, có một số lãnh đạo và người làm công liền bó tay bất lực, nhìn không thấu được căn nguyên vấn đề nằm ở đâu, cũng không biết phải tiếp cận chuyện này thế nào, thế là họ bỏ mặc luôn, kết quả là khiến cho chuyện này bị chậm trễ. Đây là vấn đề gì? Đây chính là vấn đề lãnh đạo giả không làm được công tác và toàn làm chậm trễ công chuyện. Lãnh đạo giả không có lý trí của người bình thường, đã không biết xử lý vấn đề thì tại sao không phản ánh với Bề trên? Nếu phản ánh lên Bề trên, chúng ta cùng nhau đối mặt, thì vấn đề luôn được giải quyết. Nếu có những chuyện các ngươi không nhìn thấu được, thì Ta sẽ giúp các ngươi phân tích. Chỉ cần chúng ta không vi phạm pháp luật, không vi phạm quy định của chính phủ thì chẳng có vấn đề gì là ghê gớm cả. Gặp phải vấn đề liên quan đến nguyên tắc lẽ thật thì tự chúng ta giải quyết, gặp vấn đề liên quan đến pháp luật thì chúng ta có thể tìm luật sư để được tư vấn và giúp đỡ, có thể giải quyết bằng luật pháp. Bất luận là thế lực tà ác nào có ý quấy nhiễu và phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời, hãy nhớ một điều, chỉ cần chúng ta không phạm pháp, không vi phạm quy định của chính phủ, thì không ai có thể làm gì chúng ta được. Vì đa số các quốc gia ở nước ngoài đều là quốc gia dân chủ, được quản trị bằng pháp luật, nên cho dù thế lực tà ác có thể làm chuyện vi phạm luật pháp, họ cũng sợ bị vạch trần và bị pháp luật chế tài. Đây là sự thật. Bất luận bàn tay hắc ám của con rồng lớn sắc đỏ quấy nhiễu và phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời hay quấy rối cuộc sống bình thường của chúng ta như thế nào, cho dù nó mua chuộc những người nào để làm chuyện xấu, thì chúng ta cũng phải chụp được hình ảnh, thu hình lại một cách chân thực, cẩn thận ghi chép, viết rõ ràng thời gian, địa điểm và nhân vật, khi nào thời điểm chín muồi, chúng ta sẽ dùng pháp luật mà giải quyết. Chúng ta không cần phải sợ nó. Con rồng lớn sắc đỏ trấn áp chúng ta một cách điên cuồng như vậy thì chúng ta cũng không sợ, vì có Đức Chúa Trời hậu thuẫn cho chúng ta. Đến một ngày nào đó, khi Đức Chúa Trời giáng tai họa xuống và hủy diệt nó, Đức Chúa Trời sẽ trực tiếp báo ứng nó, chứ không cần chúng ta phải làm gì. Có lúc, các ngươi sẽ không nhìn thấu được một số vấn đề, vậy thì nên nhanh chóng phản ánh lên Bề trên, Bề trên sẽ chỉ ra con đường thực hành, vấn đề sẽ có thể từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không. Thật ra, trong rất nhiều chuyện, các ngươi không biết phân tích, cũng không nhìn thấu được thực chất vấn đề, nên các ngươi cảm thấy sự việc rất lớn, rất nghiêm trọng. Nhưng thông qua sự phân tích của Bề trên, các ngươi sẽ biết chuyện chẳng có gì cả, không cần phải sợ, chẳng có chuyện gì ghê gớm cả. Các ngươi chỉ cần xử lý bằng cách chẳng làm gì cả, qua một thời gian thì chúng sẽ tự sinh tự diệt. Sự quấy nhiễu của thế lực tà ác không thể gây ra sóng gió lớn gì đâu, chúng sợ nhất là bị dư luận chú ý, vì vậy chúng sẽ không dám vượt qua giới hạn. Nếu có tên hề cá biệt nào đó dám vượt qua giới hạn, thì chúng ta có thể giải quyết theo pháp luật, dùng luật pháp để xử lý. Đây là chuyện mà tất cả lãnh đạo và người làm công nên nhìn thấu. Bất luận gặp phải chuyện gì, tuyệt đối cũng đừng làm gì hồ đồ hay ngu muội. Nếu bản thân các ngươi không nhìn thấu được sự việc và không biết xử lý, thì nên nhanh chóng phản ánh lên Bề trên, để Bề trên bày mưu tính kế giúp ngươi. Chỉ sợ là bản thân lãnh đạo giả không nhìn thấu được sự việc và không biết xử lý, cũng không chịu phản ánh, không báo cáo lên trên, cuối cùng khi to chuyện ra và làm chậm trễ công tác rồi thì mới phản ánh lên Bề trên, như vậy sẽ dễ mất đi thời cơ vàng để giải quyết vấn đề. Cũng giống như người ta bị ung thư mà không kịp thời kiểm tra và chữa trị vậy, đến giai đoạn cuối mới không còn cách nào khác mà đến bệnh viện để chữa trị, đến lúc đó thì không còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Vậy nên, lãnh đạo giả làm công tác là dễ dàng làm chậm trễ công tác nhất. Lãnh đạo giả là kẻ kém trí, kẻ vô lại, vừa không có trách nhiệm vừa không bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tại sao lại nói rằng lãnh đạo giả là thứ cặn bã, người mang lại điềm xấu, là kẻ đần độn không có lý trí nhất? Chính là vì nguyên nhân này. Chỉ cần là lãnh đạo giả có tố chất quá kém, đến cả những chuyện bên ngoài mà cũng không biết xử lý, thì phải nhanh chóng bị cách chức và đào thải, không bao giờ được dùng lại họ, để tránh việc họ lại làm chậm trễ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Lãnh đạo giả làm công tác là dễ làm chậm trễ công chuyện nhất. Thông thường khi xảy ra vấn đề, nếu mọi người có thể kịp thời bàn bạc thì vẫn có cách giải quyết, chỉ sợ lãnh đạo giả kém trí, bản thân không giải quyết được vấn đề mà còn không chịu bàn thảo với nhóm quyết sách, cũng không phản ánh lên Bề trên, chỉ áp dụng thái độ bỏ mặc, bưng bít, ém nhẹm. Làm như vậy là gây chậm trễ công chuyện nhất. Nếu vấn đề bị kéo dài dẫn đến sự cố phát sinh, có khả năng chúng ta sẽ mất đi quyền chủ động trong việc xử lý vấn đề, và trở nên rất bị động. Việc này chứng tỏ điều gì? Có những chuyện không thể bị chậm trễ được, bắt buộc phải kịp thời xử lý ngay lập tức. Nhưng lãnh đạo giả lại không ý thức được những chuyện này, vì thế người có tố chất quá kém thì tuyệt đối không thể làm lãnh đạo. Lãnh đạo giả chỉ biết giảng chút câu chữ và đạo lý chứ không giải quyết được vấn đề thực tế nào cả, nếu không hại người thì cũng làm chậm trễ công chuyện. Chỉ có cách chức lãnh đạo giả, đưa người có gánh nặng, có ý thức trách nhiệm lên làm lãnh đạo và người làm công thì mới có thể đảm bảo công tác của hội thánh được tiến triển bình thường. Bất luận gặp phải vấn đề gì, chỉ cần có thể tìm kiếm lẽ thật thì sẽ có biện pháp giải quyết. Những chuyện bên ngoài và chuyện con rồng lớn sắc đỏ quấy nhiễu, nếu cần thiết thì có thể dùng luật pháp mà giải quyết, chẳng có chuyện gì là ghê gớm cả. Chỉ cần chúng ta không phạm pháp, không vi phạm quy định của chính phủ, thì không ai có thể làm gì chúng ta cả. Chỉ cần có đức tin này thì chúng ta sẽ không sợ bất kỳ sự quấy nhiễu nào của Sa-tan và ma quỷ.

Bây giờ các vấn đề của lãnh đạo giả đều nên được mổ xẻ và nhận biết. Đây là điểm mấu chốt để làm tốt công tác của hội thánh! Bây giờ chúng ta sẽ thông công một chút về lý do tại sao khi gặp chuyện, lãnh đạo giả không tự giải quyết được nhưng vẫn không phản ánh lên Bề trên. Chúng ta nên nhìn nhận chuyện này thế nào? Các ngươi đều có thể phân tích ra, rồi thu được ích lợi từ đó. Lãnh đạo giả không làm công tác thực tế, vấn đề này đã rất nghiêm trọng rồi. Nhưng ở họ còn tồn tại vấn đề nghiêm trọng hơn nữa, chính là khi xuất hiện kẻ ác hay kẻ địch lại Đấng Christ trong hội thánh, lãnh đạo giả không những không xử lý, mà họ còn không phản ánh lên Bề trên, để mặc cho kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ quấy nhiễu hội thánh. Họ tọa sơn quan hổ đấu, không đắc tội với ai cả. Bất luận công tác của hội thánh bị quấy nhiễu đến mức độ nào, lãnh đạo giả cũng không quan tâm. Đây là vấn đề gì? Lãnh đạo giả như vậy thì có phải là quá thất đức không? Chỉ cần dựa vào một sự thật này thôi thì cũng đủ để khai trừ lãnh đạo giả này rồi. Lãnh đạo giả để mặc cho kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý quấy nhiễu hội thánh, việc này tương đương với việc giao hội thánh và dân được Đức Chúa Trời chọn cho kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ. Họ làm vậy là đóng vai trò ô dù bảo hộ cho kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ. Việc này gây ra tổn thất quá lớn cho công tác của hội thánh! Chỉ dựa vào điểm này thôi, thì vấn đề không còn là ở chỗ có nên cách chức lãnh đạo giả hay không nữa, mà là ở chỗ có nên thanh trừ họ không. Việc lãnh đạo giả không làm công tác thực tế với việc lãnh đạo giả để mặc kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ quấy nhiễu hội thánh, việc nào có tính chất nghiêm trọng hơn? Việc không làm công tác thực tế thì có thể ảnh hưởng đến lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn và sự tiến triển công tác của hội thánh, như vậy đã đủ gây chậm trễ chuyện lớn rồi. Thế mà lãnh đạo giả còn để mặc kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý quấy nhiễu hội thánh, thứ nhất là không tìm kiếm cách giải quyết, thứ hai là không phản ánh lên Bề trên, hậu quả của việc này thật không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất thì đời sống hội thánh đã bị kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ quấy nhiễu đến mức rối loạn, thành một mớ hỗn độn, ngoài ra, họ còn làm hỏng và làm tê liệt công tác của hội thánh. Như vậy có phải là ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở rộng công tác phúc âm không? Hậu quả này thật quá nghiêm trọng rồi! Vì vậy, nếu lãnh đạo giả đã phạm sai lầm này thì bắt buộc phải bị khai trừ. Có không ít lãnh đạo và người làm công luôn có cách nghĩ và quan niệm bất đồng về việc phản ánh vấn đề lên Bề trên. Có người nói: “Cho dù phản ánh vấn đề lên Bề trên thì cũng chưa chắc được giải quyết”. Lời này thật lố bịch! Cái gì gọi là chưa chắc được giải quyết? Ngươi không giải quyết được đâu có nghĩa là Bề trên không giải quyết được. Bề trên cho ngươi một con đường thì thực tế là vấn đề cơ bản đã được giải quyết rồi. Còn nếu Bề trên không cho ngươi con đường, tự bản thân ngươi sẽ không tìm ra đường. Chỉ chút chuyện như vậy mà ngươi cũng không nhìn thấu được, ngươi quá kiêu ngạo và tự cho mình là đúng rồi! Còn có người nói: “Khi gặp khó khăn và vấn đề, trước hết chúng ta phải ngẫm nghĩ vài ngày đã. Nếu thật sự không có cách nào thì hãy phản ánh lên trên”. Lời này nghe có vẻ cũng có chút lý trí, nhưng ngươi ngẫm nghĩ mấy ngày thì có phải sẽ dễ làm chậm trễ công chuyện không? Ngươi có thể chắc chắn rằng mình ngẫm nghĩ vài ngày thì sẽ giải quyết được vấn đề không? Ngươi có thể đảm bảo rằng sẽ không làm chậm trễ công chuyện sao? Còn có người nói: “Nếu chúng ta phản ánh lên ngay lập tức thì liệu Bề trên có cảm thấy rằng chỉ có chút chuyện như vậy thôi mà chúng ta cũng không nhìn thấu được, liệu Bề trên có nói rằng chúng ta ngu muội và vô tri rồi tỉa sửa chúng ta không?”. Ngươi nói vậy là sai rồi. Bất luận ngươi có phản ánh vấn đề không thì việc tố chất của ngươi cao hay thấp đã rất rõ ràng rồi, Bề trên biết rõ hết rồi. Chẳng lẽ ngươi không phản ánh thì Bề trên sẽ đánh giá cao ngươi sao? Nếu ngươi phản ánh lên và không làm chậm trễ chuyện lớn thì nhà Đức Chúa Trời sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Còn nếu ngươi không phản ánh và làm chậm trễ chuyện lớn, ngươi sẽ bị truy cứu trách nhiệm trực tiếp, còn ngay lập tức bị cách chức và không bao giờ được dùng nữa. Dân được Đức Chúa Trời chọn cũng sẽ nhìn thấy sự vô tri, ngu muội của ngươi, thấy ngươi là kẻ kém trí, đồ thần kinh, họ cũng sẽ hận ngươi và mãi mãi khinh bỉ ngươi. Hễ người nào luôn sợ phản ánh vấn đề lên rồi bị tỉa sửa, sợ bị Bề trên coi thường thì đó chính là người có tố chất kém, là người ngu xuẩn nhất, bắt buộc phải bị cách chức và không bao giờ được sử dụng lại. Tố chất kém đến mức này mà còn muốn giữ thể diện, có phải là hoàn toàn không biết xấu hổ không? Các ngươi nói xem, lãnh đạo giả không những không làm tốt công tác mà còn làm chậm trễ chuyện lớn, lãnh đạo giả có đáng hận không? Họ có nên bị cách chức không? (Thưa, nên.) Nếu gặp phải chuyện lớn mà có thể kịp thời phản ánh, không làm chậm trễ công chuyện, không gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì chúng ta nhìn nhận thế nào về lãnh đạo này? Ít ra thì lãnh đạo này vẫn còn có lý trí, vẫn có thể bảo vệ công tác của hội thánh. Có nên tiếp tục dùng lãnh đạo như vậy không? Nên. Chỉ có lãnh đạo kém trí nhất mới vì sợ bị tỉa sửa khi phản ánh vấn đề mà không dám phản ánh, lãnh đạo như vậy thì sau này còn có thể dùng không? Ta thấy là không thể dùng nữa rồi, vì dùng họ thì làm chậm trễ công chuyện quá. Bây giờ các ngươi đã có thể nhìn thấu loại vấn đề này hết chưa? Khi gặp phải vấn đề mà bản thân không biết xử lý thì phải nhanh chóng phản ánh lên nhóm quyết sách, thông công và giải quyết. Nếu nhóm quyết sách không xử lý được thì hãy nhanh chóng phản ánh lên Bề trên, đừng đắn đo này nọ mãi, có thể kịp thời giải quyết vấn đề thì mới là chuyện quan trọng nhất. Ví dụ mà Ta đưa ra khi nãy chắc là trong hội thánh nào cũng có. Hội thánh nào cũng xuất hiện những vấn đề và khó khăn này. So với những khó khăn trong nội bộ hội thánh mà nói thì những vấn đề với bên ngoài này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn một chút. Vì thế, so với vấn đề trong nội bộ hội thánh thì vấn đề với bên ngoài vẫn có độ khó lớn hơn. Nếu gặp phải vấn đề bên ngoài thì các ngươi nên nhanh chóng bàn bạc với nhau mà giải quyết hoặc phản ánh lên Bề trên, đây là điều bắt buộc. Chỉ có thực hành như vậy mới có thể đảm bảo rằng công tác của hội thánh được tiến triển bình thường, đảm bảo việc mở rộng phúc âm của vương quốc không bị cản trở. Chúng ta thông công về nguyên tắc xử lý đối với các vấn đề bên ngoài hội thánh đến đây thôi.

Trong hội thánh nào cũng đều có một số người có tố chất kém. Khi làm bổn phận, họ luôn gặp khó khăn, thông công về lẽ thật thế nào thì họ cũng không tìm ra nguyên tắc thực hành, chỉ biết áp dụng quy định một cách mù quáng, không có hiệu quả thực tế. Nếu như vậy thì phải điều chỉnh bổn phận của họ, đây là chuyện điều động nhân sự. Chẳng hạn, có người đảm nhiệm một hạng mục công tác quan trọng, nhưng họ có một số vấn đề trong công tác, ngươi có thông công với họ thế nào cũng không giải quyết được. Ngươi không nhìn thấu được thực chất vấn đề này nằm ở đâu, hay rốt cuộc có thể dùng người này không. Thông qua quan sát và thông công, ngươi cũng không đạt được kết quả gì. Trong công tác, tuy rằng người này không làm chậm trễ quá nhiều, nhưng họ không bao giờ giải quyết được những vấn đề quan trọng, và lòng ngươi lúc nào cũng cảm thấy có chút không yên. Khi gặp phải chuyện như vậy thì ngươi phải làm sao? Đây là vấn đề quan trọng. Nếu tự bản thân không giải quyết được thì ngươi nên mang vấn đề đến các buổi nhóm họp với lãnh đạo và người làm công mà thông công, mổ xẻ và phân tích, cuối cùng khi mọi người đạt được sự thống nhất chung, vấn đề sẽ được giải quyết. Nếu như thực hành như vậy mà vấn đề vẫn không được giải quyết, còn kéo dài thêm nữa thì chẳng phải là sẽ làm chậm trễ chuyện lớn sao? Nếu làm chậm trễ chuyện lớn, vậy thì nên sớm phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết. Tóm lại, bất luận ngươi gặp phải lúng túng hoặc khó khăn gì trong công tác, chỉ cần chúng có thể ảnh hưởng đến việc làm bổn phận của dân được Đức Chúa Trời chọn, gây cản trở cho sự tiến triển bình thường của công tác hội thánh, thì chúng phải được giải quyết một cách kịp thời. Nếu bản thân không giải quyết được thì nên tìm vài người hiểu lẽ thật để phối hợp giải quyết, nếu như vậy mà vẫn không giải quyết được vấn đề thì ngươi bắt buộc phải phản ánh vấn đề lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của lãnh đạo và người làm công. Bất luận gặp phải chuyện khó khăn hay lúng túng gì, lãnh đạo và người làm công đều nên tiếp cận một cách nghiêm túc, không phải sau khi phát hiện vấn đề và khó khăn thì tùy tiện giảng vài câu chữ và đạo lý, rồi hô hào khẩu hiệu khích lệ anh chị em một chút hoặc tỉa sửa một chút là hết chuyện. Đôi khi, việc giảng chút câu chữ và đạo lý cũng có thể giải quyết một chút vấn đề bề nổi, nhưng dù sao thì chúng cũng không thể giải quyết được căn nguyên của vấn đề. Những vấn đề liên quan đến căn nguyên, liên quan đến tâm tính bại hoại, đến quan niệm và tưởng tượng của con người thì bắt buộc phải dựa vào lời Đức Chúa Trời mà thông công về lẽ thật để giải quyết. Còn có những khó khăn tự thân của con người, vấn đề hoàn cảnh, và những vấn đề liên quan đến tri thức nghiệp vụ cần thiết cho việc thực hiện bổn phận, những vấn đề thực tế này đều cần lãnh đạo và người làm công giải quyết. Trong số những vấn đề này, dù là khó khăn hay lúng túng nào mà lãnh đạo và người làm công không giải quyết được, thì một mặt, hãy mang đến các buổi nhóm họp với lãnh đạo và người làm công để mổ xẻ, phân tích và giải quyết. Mặt khác, có thể trực tiếp phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết, đây gọi là làm công tác thực tế. Rèn luyện làm công tác thực tế như vậy thì vóc giạc mới có thể trưởng thành, và con người mới có thể làm tốt bổn phận. Chỉ cần có ý thức trách nhiệm thì lãnh đạo và người làm công có thể phát hiện vấn đề mọi lúc mọi nơi, mỗi ngày đều có những vấn đề cần giải quyết. Chẳng hạn, khi nãy Ta nhắc đến chuyện có người hỏi rằng có phải ngươi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng hay không, các ngươi đều ngây người ra. Ban đầu ai cũng trả lời là “phải”, nhưng sau đó có người bảo rằng trả lời như vậy là không đúng, có người thì nói mình không biết, tóm lại là kiểu trả lời nào cũng có. Cuối cùng lãnh đạo và người làm công cũng ngơ ra, cảm thấy rằng: “Nếu trả lời rằng mình không tin Đức Chúa Trời Toàn Năng thì chính là đang phủ nhận Đức Chúa Trời trước mặt người khác, vậy thì Đức Chúa Trời cũng không thừa nhận chúng ta. Nhưng nếu nói rằng mình tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì việc này sẽ dẫn đến hậu quả gì? Nói như thế nào cũng không đúng”. Lãnh đạo và người làm công không biết phải giải quyết thế nào, không đưa ra quyết định được, vì vậy khi lại gặp phải loại chuyện như thế, anh chị em vẫn không có được quan điểm và thái độ đúng đắn, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Vậy thì lãnh đạo và người làm công đó đã không làm tròn chức trách của mình, họ đã tắc trách. Tắc trách là vấn đề về năng lực, tố chất. Nhưng vấn đề như vậy đã xuất hiện rồi, nếu biết rằng chúng chưa được giải quyết thì ngươi phải làm sao? Ngươi không được bỏ mặc, không được ém nhẹm chuyện này xuống để nó nguội lạnh và để mọi người tự do phát huy, muốn làm thế nào thì làm. Thay vào đó, ngươi phải phản ánh lên Bề trên, tìm kiếm cách làm và con đường thực hành mà con người nên có khi gặp phải loại chuyện như thế, cuối cùng giúp tất cả mọi người hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời trong chuyện này là gì, nguyên tắc mà con người nên giữ vững là gì, thái độ và lập trường mà con người nên có là gì, để rồi sau này nếu gặp phải loại chuyện tương tự, người ta sẽ hiểu nguyên tắc lẽ thật và có con đường thực hành. Như vậy thì lãnh đạo và người làm công đã làm tròn chức trách của mình. Vậy ban nãy khi người ta hỏi có phải ngươi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng hay không, tại sao các ngươi lại trả lời là “phải”? Có một lý do cho chuyện này, đó là lãnh đạo và người làm công chưa bao giờ thông công với các ngươi về cách giải quyết loại vấn đề này, thế là các ngươi xem đây là chuyện nhỏ, ai cũng có cách lĩnh hội của riêng mình, muốn lĩnh hội thế nào thì lĩnh hội, muốn thực hành ra sao thì thực hành, kết quả là khi Ta hỏi đến, các ngươi trả lời đủ kiểu. Vậy bây giờ các ngươi đã có được kết luận về chuyện này rồi, đúng không? Nếu có người hỏi rằng có phải ngươi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng không thì ngươi sẽ làm thế nào? Thứ nhất, trước tiên ngươi hãy hỏi xem anh ta là ai. Thứ hai, hãy bảo anh ta đưa giấy tờ chứng minh. Nếu anh ta hỏi ngươi về những thông tin cá nhân khác, đừng trả lời. Cho dù anh ta đưa giấy tờ chứng minh thân phận ra rồi, ngươi cũng đừng trả lời anh ta, vì đó là sự riêng tư cá nhân của ngươi. Tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, ai truyền phúc âm cho ngươi, ngươi đã làm bổn phận ở đâu, đức tin như thế nào, sau này lựa chọn con đường thế nào, mưu cầu và đạt được lẽ thật ra sao, những chuyện này đều quá trân quý đối với chúng ta, không được tùy tiện nói với một người lạ nào đó. Anh ta không có tư cách để nghe ngóng những thông tin quan trọng này. Đối với loại vấn đề này, nếu lãnh đạo và người làm công không giải quyết được thì nên kịp thời phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết, thỉnh giáo cách nói thích hợp. Bề trên sẽ không cười chê ngươi, cùng lắm chỉ nói rằng ngươi quá ngu muội thôi. Bất luận thế nào, tốt nhất là có thể giải quyết được vấn đề.

Hôm nay, về chức trách thứ tám của lãnh đạo và người làm công – kịp thời phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết những lúng túng hoặc khó khăn gặp phải trong công tác, chủ yếu chúng ta đã thông công về định nghĩa của lúng túng và khó khăn, cả cách xử lý và giải quyết của lãnh đạo và người làm công khi gặp phải những lúng túng và khó khăn này, cũng như cách họ nên tiếp cận những chuyện này. Về phần nội dung liên quan đến biểu hiện của lãnh đạo giả khi gặp phải những chuyện này, chúng ta sẽ thông công trong buổi tiếp theo.

Ngày 27 tháng 3 năm 2021

Trước: Chức trách của lãnh đạo và người làm công (5)

Tiếp theo: Chức trách của lãnh đạo và người làm công (9)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger