Chức trách của lãnh đạo và người làm công (29)

Mục 15. Bảo vệ các loại nhân sự làm công tác quan trọng, không để họ bị hoàn cảnh của thế giới bên ngoài quấy nhiễu, bảo đảm họ được an toàn để chắc chắn rằng các hạng mục công tác quan trọng có thể được tiến hành một cách có trật tự

Về chủ đề chức trách của lãnh đạo và người làm công, lần trước chúng ta đã thông công đến đâu rồi? (Thưa, lần trước chủ yếu thông công về ba biểu hiện cuối cùng trong chức trách thứ 14 của lãnh đạo và người làm công về việc căn cứ vào nhân tính mà phân định các loại người. Ba biểu hiện này là: sợ sệt và đa nghi, dễ chuốc rắc rối, và có bối cảnh phức tạp.) Lần trước, chúng ta đã thông công xong ba chủ đề cuối của chức trách thứ 14, hôm nay, chúng ta sẽ thông công về chức trách thứ 15. Chức trách thứ 15 là gì? (Thưa, “Chức trách thứ 15: Bảo vệ các loại nhân sự làm công tác quan trọng, không để họ bị hoàn cảnh của thế giới bên ngoài quấy nhiễu, bảo đảm họ được an toàn để chắc chắn rằng các hạng mục công tác quan trọng có thể được tiến hành một cách có trật tự”.) “Bảo vệ các loại nhân sự làm công tác quan trọng, không để họ bị hoàn cảnh của thế giới bên ngoài quấy nhiễu, bảo đảm họ được an toàn”. Điều này liên quan đến một chức trách khác của lãnh đạo và người làm công, cũng là một công tác cụ thể mà lãnh đạo và người làm công phải làm tốt. Công tác này liên quan đến điều gì? (Thưa, liên quan đến việc bảo vệ an toàn cho dân được Đức Chúa Trời chọn.) Nó liên quan đến vấn đề an toàn cá nhân. Có phải các ngươi thường tiếp xúc chủ đề này trong công tác của hội thánh không? Các ngươi có xa lạ với chủ đề này không? (Thưa, không xa lạ.) Đối với các anh chị em ở Trung Quốc, thì chủ đề này không xa lạ, bởi vì ở dưới bối cảnh xã hội của Trung Quốc, thì người tin Đức Chúa Trời đều bị bách hại và bắt bớ, việc làm bổn phận và mọi mặt đời sống đều cần được bảo đảm an toàn. Do đó, công tác này là một công tác thuộc phạm vi chức trách của lãnh đạo và người làm công, không làm là không được. Bất kể ở nước có tự do tôn giáo tín ngưỡng hay không, thu xếp ổn thỏa cho nhân sự làm các công tác quan trọng là một công tác cụ thể mà lãnh đạo và người làm công buộc phải làm. Trọng điểm hoặc những yêu cầu cụ thể của công tác này có thể có chút khác biệt, nhưng về cơ bản thì đều liên quan đến chuyện anh chị em khi làm bổn phận có được an toàn và ổn thỏa không, có thể bảo đảm kết quả của việc làm bổn phận hay không. Do đó, không được vì ngươi sống ở một nước dân chủ mà bỏ bê công tác này, hoặc cho rằng công tác này không liên quan đến ngươi. Bất kể ở quốc gia có chế độ như thế nào, bất kể có bị bách hại hay không, thì công tác này là công tác trong phạm vi chức trách của lãnh đạo và người làm công, cũng là một công tác mà lãnh đạo và người làm công buộc phải làm, ai cũng không được ngoại lệ, ai cũng không được xem đây là công tác phụ thêm. Vậy hôm nay, chúng ta hãy thông công về đủ mọi vấn đề liên quan đến chủ đề này.

Phạm vi nhân sự làm công tác quan trọng

Trước tiên, chúng ta hãy xem “các loại nhân sự làm công tác quan trọng” được nói đến trong chức trách thứ 15 nghĩa là gì. Đây có phải là chủ đề nên được thông công không? (Thưa, phải.) Vậy các loại nhân sự làm công tác quan trọng là nói đến ai? Trước hết, hãy xác định phạm vi đối tượng của công tác này đã. Ai nói thử xem. (Thưa, các loại nhân sự làm công tác quan trọng bao gồm các anh chị em ở nhóm video, nhóm làm phim, nhóm văn tự, nhóm thánh ca, v.v., và các anh chị em làm những bổn phận quan trọng. Ngoài ra, còn có một vài anh chị em đóng vai trò then chốt ở một vài công tác quan trọng khác nhau, cũng như người phụ trách của các nhóm.) Ai bổ sung gì nữa? (Thưa, còn bao gồm lãnh đạo và người làm công.) Lãnh đạo và người làm công tất nhiên phải được bảo vệ tốt. Còn có những ai nữa? (Thưa, còn có nhân sự quan trọng lo sự vụ, chẳng hạn như nhân sự lo tài vụ.) (Thưa, những anh chị em vì tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận mà bị truy nã hoặc bị tiền án, họ cũng cần được bảo vệ.) Đây là một loại khác, cũng là một nhóm người đặc thù. Tổng kết lại thì có mấy loại. Loại thứ nhất là lãnh đạo và người làm công, loại thứ hai là những nhân sự không thể thiếu được đối với các hạng mục công tác của nhà Đức Chúa Trời, nhất là nhóm trưởng và người phụ trách của các hạng mục công tác khác nhau, cùng những nhân sự có tố chất tốt và có hiểu biết thuộc linh, có thể nắm vững nguyên tắc và có thể độc lập đảm đương một công tác quan trọng. Nhân sự của các hạng mục công tác khác nhau thì bao quát rất rộng, chẳng hạn như nhân sự làm các công tác văn tự, thánh ca, làm phim, v.v., còn có người rao truyền phúc âm, người làm chứng, người chỉ huy việc rao truyền phúc âm, v.v. Ngoài ra, còn bao gồm những nhân sự lo các công tác tài vụ, bảo quản và ngoại vụ, những người này cũng có vai trò phụ trợ cho công tác của hội thánh, không thể thiếu họ được, họ cũng nằm trong số nhân sự đang làm các hạng mục công tác khác nhau. Đây là loại thứ hai. Loại thứ ba chính là những người làm công tác nguy hiểm của hội thánh. Nhất là ở những nước độc tài chuyên chế, không có tự do tôn giáo tín ngưỡng, thì có một vài công tác vô cùng nguy hiểm, chẳng hạn như in sách, vận chuyển sách, bảo quản tài sản của hội thánh, còn có tiếp đãi và thu xếp cho những nhân sự làm các bổn phận quan trọng. Còn có những người nào nữa? (Thưa, có một vài người lo sự vụ chung, họ ra ngoài truyền tin, bổn phận họ làm cũng tương đối nguy hiểm.) Đây cũng tính là người làm công tác nguy hiểm. Tuy nhiên, những người này chắc chắn không phải thỉnh thoảng mới làm công tác này, mà là người chuyên làm những công tác quan trọng và nguy hiểm này, chẳng hạn như truyền tin, truyền xuống sự sắp xếp công tác, phân phát mọi video, phim ảnh hay bản thu âm bài giảng của nhà Đức Chúa Trời, v.v.. Ở những nước độc tài và không có tự do tín ngưỡng, thì lãnh đạo và người làm công phải nắm rõ về một vài người trong dân được Đức Chúa Trời chọn đang làm bổn phận quan trọng và gánh vác công tác nguy hiểm. Tóm lại, những người này cũng là một loại nhân sự làm công tác quan trọng, lãnh đạo và người làm công cũng phải suy xét đặc biệt về vấn đề an toàn của họ, không được xem nhẹ. Đấy là loại thứ ba. Loại thứ tư cũng là một loại người không thể thiếu trong công tác của hội thánh, những người này có tài cán và ân tứ đặc thù, chẳng hạn như giỏi về rao truyền phúc âm, giảng đạo, chăm tưới hội thánh, hoặc là phụ trách tổ chức hạng mục công tác nào đó. Những người này cũng có thể là lãnh đạo và người làm công, cũng có thể là người phụ trách các hạng mục công tác khác nhau, hoặc là người làm công tác nguy hiểm. Nếu thiếu những người này, thì các công tác quan trọng họ làm sẽ bị khuyết, không có ai có thể lấp vào được. Do đó, những người này nên được bảo vệ và được bảo đảm an toàn. Đây là một loại người. Còn có một loại người nữa, là những người ở các nước bách hại tôn giáo, vì tin Đức Chúa Trời mà bị truy nã hoặc có tiền án. Bất kể phạm vi truy nã rộng đến đâu, cũng bất kể họ làm công tác gì trong hội thánh, tóm lại chỉ cần họ là người bị truy nã vì tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, thì lãnh đạo và người làm công nên nghĩ biện pháp bảo vệ họ, thu xếp cho họ làm bổn phận ở những nơi tương đối an toàn. Trong mọi nước bách hại tôn giáo tín ngưỡng, thì Trung Quốc là nước nghiêm trọng nhất. Mọi tỉnh, mọi khu vực của Trung Quốc đều có rất nhiều người bị bắt bớ, bị truy nã, có nhà mà chẳng thể về. Trên khắp thế giới và ở mọi châu lục đều có những nước bách hại tôn giáo tín ngưỡng tương tự như Trung Quốc, ở những nước này cũng có một vài người vì tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng mà bị bách hại đến mức có nhà mà không thể về. Đối với những người bị bách hại đến mức có nhà mà không thể về, thì lãnh đạo và người làm công nên thu xếp cho họ ở tại các hội thánh làm bổn phận toàn thời gian sớm nhất có thể, và căn cứ vào điều kiện tại chỗ mà sắp xếp họ ở những môi trường tương đối an toàn hầu có thể làm bổn phận, đây là công tác phải làm tốt đầu tiên. Những người bị bắt bớ hoặc bị truy nã này là loại nhân sự cần được bảo vệ thứ năm. Nhân sự làm các hạng mục công tác quan trọng còn có một nhóm người đặc thù, những người này bây giờ có lẽ không phải là lãnh đạo và người làm công, cũng không làm công tác nguy hiểm, nhưng họ từng làm qua rất nhiều bổn phận, phạm vi công tác mà họ làm cũng rộng. Họ biết rất nhiều gia đình tiếp đãi, cũng biết một vài nhân sự làm các bổn phận quan trọng, cho nên loại người này mà bị bắt thì sẽ là tai họa cho công tác của hội thánh. Loại người này nên được gọi là “người nắm nội tình”, họ cũng nên được liệt vào các loại nhân sự làm công tác quan trọng. Lãnh đạo và người làm công nên bảo đảm an toàn cho họ, mục đích là để bảo đảm an toàn cho toàn bộ dân được Đức Chúa Trời chọn và bảo đảm công tác của hội thánh có thể được tiến hành bình thường. Nhất là trong loại người này, có một vài người đặc biệt ẩu tả, chẳng biết cẩn trọng, cũng chẳng khôn ngoan lắm, lúc nào cũng thích dùng lòng nhiệt thành mà làm bừa ở bên ngoài. Họ chưa bị bắt, chưa chịu tra tấn, thì không biết nguy hiểm là gì, cũng không biết có chuyện rồi thì sẽ dẫn đến hậu quả gì, càng không biết mức độ nghiêm trọng của những hậu quả đó. Họ cho rằng mình tin Đức Chúa Trời và không làm việc gì xấu thì chẳng có gì phải sợ, kết quả là họ công tác tại chỗ một thời gian thì có chút nổi danh và bị chính phủ theo dõi, vậy có phải là có nguy hiểm rồi không? Ngay khi họ bị bắt, rồi chịu không nổi sự tra tấn, thì họ sẽ trở thành Giu-đa, bán đứng anh chị em. Như vậy thì hội thánh sẽ phải chịu tổn thất khổng lồ, còn gây liên lụy và khiến các anh chị em khác phải đối diện với nguy cơ bị bắt giữ và bỏ tù, như vậy là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đủ mọi công tác của hội thánh. Do đó, hội thánh cũng nên xem loại người này là đối tượng bảo vệ hàng đầu. Nếu ở tại chỗ không tìm được nơi nào an toàn cho họ ẩn náu, thì nên đưa họ sang chỗ khác tương đối an toàn mà làm bổn phận. Đây cũng là một loại người. Vì tính đặc thù của loại người này, nên cần lãnh đạo và người làm công thu xếp cho họ, do đó, họ cũng được liệt vào trong số các loại nhân sự làm công tác quan trọng. Tổng cộng có bao nhiêu loại? (Thưa, sáu loại. Thứ nhất là lãnh đạo và người làm công. Thứ hai là nhân sự không thể thiếu làm các hạng mục công tác khác nhau trong nhà Đức Chúa Trời, người phụ trách, trưởng nhóm, chỉ huy công tác phúc âm, cả những người có thể đảm đương công tác. Thứ ba là nhân sự làm công tác nguy hiểm của hội thánh. Thứ tư là nhân sự có một vài tài cán và ân tứ đặc thù. Thứ năm là người có tiền án, bị truy bắt và bị truy nã. Thứ năm là nhân sự nắm nội tình.) Chúng ta đã cơ bản nói xong về mọi loại nhân sự quan trọng liên quan đến đủ mọi hạng mục công tác, nhưng còn có một loại phụ thêm nữa: Nếu trong hội thánh có anh chị em nào ra nước ngoài làm bổn phận hoặc là bị truy bắt, hoặc là có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn khiến họ không thể chăm sóc cho con cái chưa thành niên, thì lãnh đạo và người làm công nên thu xếp cho con cái họ đến ở với một gia đình thích hợp để bọn trẻ có đường sống, đây cũng là một công tác đặc thù. Mặc dù công tác này không liên quan đến công tác của hội thánh, chỉ là một công tác nảy sinh do bối cảnh đặc thù, nhưng lãnh đạo và người làm công cũng phải làm tròn trách nhiệm, thu xếp ổn thỏa cho những con cái vị thành niên này của anh chị em mình. Nếu chúng không có người thân thích hợp, hoặc những người thân đó không tin Đức Chúa Trời và không sẵn lòng đón nhận chúng, thì hội thánh nên đón nhận. Không những là sắp xếp gia đình tiếp đãi thích hợp cho chúng, mà còn phải sắp xếp anh chị em phụ trách chăm sóc cho chúng. Sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho chúng, nếu chúng tin Đức Chúa Trời thì đương nhiên càng tốt, đến lúc đã thành niên, chúng có thể làm bổn phận trong hội thánh. Nếu chúng không tin Đức Chúa Trời, thì khi đến tuổi thành niên và bước vào xã hội, chúng không có quan hệ gì với hội thánh nữa, chúng ta đã làm tròn trách nhiệm rồi, không cần quản chuyện về sau của chúng nữa. Làm như vậy có thích hợp không? (Thưa, thích hợp.) Công tác này mặc dù không liên quan đến các hạng mục công tác của hội thánh, nhưng cũng nên được liệt vào phạm vi chức trách của lãnh đạo và người làm công. Nếu trong hội thánh có con cái của những người làm bổn phận cần được thu xếp, thì lãnh đạo và người làm công không được có kiểu chẳng quan tâm chẳng hỏi han. Trừ phi ngươi không biết, nếu biết thì nên hỏi han và xử lý chuyện này, nên gánh vác trách nhiệm này và thu xếp thỏa đáng cho chúng, không được để anh chị em, nhất là những anh chị em làm các công tác quan trọng, phải có nỗi lo lắng bận lòng gì. Làm tốt công tác này cũng đâu có khó lắm, phải không? (Thưa, phải.) Các loại nhân sự làm công tác trọng yếu ít nhất có sáu loại, loại thứ bảy là phụ thêm vào, đây là một trường hợp đặc thù. Nhân sự thuộc sáu loại trước, không hẳn ở nước nào hay mục khu cũng có. Nhưng bất kể là ở nước nào, việc bảo vệ tốt lãnh đạo và người làm công cùng những nhân sự làm công tác quan trọng, chính là một hạng mục công tác then chốt. Đây cũng là một công tác mà mọi lãnh đạo và người làm công buộc phải chú trọng, và là một trách nhiệm mà lãnh đạo và người làm công buộc phải làm tốt.

Bảo đảm nhân sự làm công tác quan trọng không bị hoàn cảnh của thế giới bên ngoài quấy nhiễu

I. Điều kiện về an toàn đối với gia đình tiếp đãi

Đã xác định về nhân sự làm công tác quan trọng rồi, giờ chúng ta hãy xem những công tác cụ thể mà lãnh đạo và người làm công cần làm – chính là bảo vệ các loại nhân sự làm công tác quan trọng, không để họ bị hoàn cảnh của thế giới bên ngoài quấy nhiễu, bảo đảm họ được an toàn. Vậy cần làm những công tác cụ thể nào mới có thể đạt được hiệu quả là tránh sự quấy nhiễu của hoàn cảnh bên ngoài, mới là làm tròn trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công? Khi liên quan đến việc làm công tác cụ thể, một vài lãnh đạo và người làm công cảm thấy khó khăn, vò đầu bứt tai, sốt ruột, không biết nên làm thế nào. Việc thu xếp cho những nhân sự làm công tác quan trọng này có một nguyên tắc quan trọng, đó là không để họ bị hoàn cảnh của thế giới bên ngoài quấy nhiễu để bảo đảm chắc chắn họ được an toàn. Bất kể là thu xếp cho nhân sự làm công tác quan trọng ở lại nhà anh chị em, hoặc là ở nhà thuê, tóm lại, bảo đảm an toàn là việc phải làm. Bảo đảm an toàn nghĩa là tránh bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Vậy làm sao mới có thể không bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu? Chính là thu xếp cho các nhân sự làm công tác quan trọng ở những nơi thích hợp. Chúng ta hãy nói chuyện này từ hai phương diện: Một là hoàn cảnh nội bộ của gia đình tiếp đãi, hai là hoàn cảnh bên ngoài. Về phương diện hoàn cảnh nội bộ, trước hết, chủ của gia đình tiếp đãi phải là người có đức tin thật, vui lòng tiếp đãi, còn có thể kín miệng như bưng, làm việc cẩn trọng, khôn ngoan trong việc đối ngoại. Nếu phát sinh tình huống đặc biệt gì thì người đó cũng biết ứng phó, còn có thể chủ động xử lý và giải quyết, chứ không bị động. Ngoài ra, đó người đó phải có thanh danh tốt hoặc có chút uy thế và quen biết trong vùng, cho dù không có thế lực thì ít nhất cũng là người an phận thủ thường sống đời tử tế, không bao giờ chuốc lấy chuyện thị phi, không thu hút những người thiếu đứng đắn tới nhà mình, cũng không có bạn cờ bạc hay bạn nhậu nhẹt tụ tập với nhau. Hơn nữa, quan hệ của họ với thế giới bên ngoài và hàng xóm phải tương đối bình thường, không vướng vào tranh chấp nợ nần hoặc chuyện thị phi trong chòm xóm. Nói cách khác, môi trường trong nhà họ phải tương đối yên tĩnh, mối quan hệ với mọi người không quá phức tạp, trong nhà rất ít bị người ngoài đến quấy nhiễu, v.v. – mọi mặt đều phải thích hợp. Hơn nữa, còn cần con cái hoặc người thân của họ ủng hộ chuyện họ tin Đức Chúa Trời, ít nhất cũng không phản đối họ tiếp đãi các anh chị em, càng không ra ngoài nói năng bừa bãi. Có những người nói: “Khó mà tìm cho ra gia đình tiếp đãi phù hợp mọi điều kiện này”. Đây chỉ là nói đến chuyện tìm một gia đình tương đối thích hợp thôi, chứ không cần phải tuyệt đối thích hợp. Ít nhất môi trường sống ở đó phải thích hợp – nghĩa là yên tĩnh và không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu – như vậy là đạt được điều kiện không bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu rồi. Có một vài gia đình tiếp đãi, dù chỉ mới phân nửa người trong gia đình có đức tin thôi, nhưng người tiếp đãi có đủ uy thế để ra quyết định cuối cùng trong nhà. Con cái hoặc người thân cũng không dám can thiệp chuyện họ tin Đức Chúa Trời hay là tiếp đãi các anh chị em, cho dù không đồng ý cũng không dám nói ra ngoài. Khi thực sự có chuyện, thì người này còn có thể giúp bảo vệ. Anh chị em mà ở nhà tiếp đãi này thì cũng có thể không bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Có gia đình tiếp đãi có chủ nhà là người nhát gan, sợ con cái để lộ chuyện mình tin Đức Chúa Trời, sợ hàng xóm xung quanh biết mình tin Đức Chúa Trời rồi đi trình báo, lại càng sợ lỡ có chuyện thì mình sẽ bị bắt. Hễ nhà họ mà tiếp đãi anh chị em, thì mỗi ngày họ đều nơm nớp lo sợ, ban ngày ăn không ngon, ban đêm ngủ không yên, cả ngày cứ hốt hoảng lo sợ chẳng khác gì kẻ trộm. Ngay khi nghe được phong thanh gì đó, chẳng hạn như chính phủ muốn điều tra hộ khẩu, hoặc nhân viên chính phủ mượn đủ mọi cớ mà đến nhà họ làm việc gì đó, thì họ sẽ sợ chết khiếp, sẽ luôn muốn đẩy anh chị em nhanh chóng rời khỏi đó để khỏi liên lụy đến họ. Trong trường hợp đó, anh chị em thấy vậy thì nên nhanh chóng chuyển đi, chỗ như vậy không thích hợp để tiếp đãi, tạm thời lỡ đường mà ở mấy ngày thì còn được. Nếu con cái, người thân hoặc bạn bè của gia đình tiếp đãi là kẻ ác, khi biết nhà họ đang tiếp đãi người tin Đức Chúa Trời, thì những kẻ đó có thể đến quấy nhiễu, thậm chí giao anh chị em cho cảnh sát. Như vậy thì quá nguy hiểm, gia đình tiếp đãi như vậy thì không thích hợp để ở. Có những bậc cha mẹ giống như nô lệ của con cái, ngoài miệng thì nói: “Không sao đâu, con cái nghe lời tôi lắm”. Nhưng thực ra, con cái nghe lời họ tùy theo chuyện mà thôi, hễ thực sự liên quan đến lợi ích của chúng thì chúng chẳng nghe lời họ đâu. Họ cũng không dám để con cái biết người mà mình tiếp đãi là các anh chị em. Nếu con cái hoặc người thân của họ mà biết, thì chắc chắn sẽ đuổi các anh chị em đi ngay, họ muốn cản cũng không được, vì họ đâu làm chủ trong nhà. Dạng người này không thích hợp để làm việc tiếp đãi, họ có lòng để tiếp đãi, nhưng lại không có gan để tiếp đãi. Người nhát gan mà còn dám tiếp đãi sao? Ngươi không bảo đảm chắc chắn được cho an toàn của anh chị em, thì ngươi không thích hợp để làm bổn phận này – đừng xung phong làm, đừng khoác lác với lãnh đạo và người làm công, cũng đừng nhận bổn phận này. Các ngươi nói xem, lãnh đạo và người làm công mà thu xếp cho anh chị em được tiếp đãi ở những gia đình như vậy, thì có thích hợp không? (Thưa, không thích hợp.) Quá sức không thích hợp, đừng đẩy anh chị em vào miệng hổ. Ban đầu, anh chị em ở chỗ khác có lẽ rất an toàn, nếu ngươi thu xếp cho chuyển đến nhà họ, con cái hoặc người thân của họ không tin Đức Chúa Trời, hễ phát hiện ra họ cho người tin Đức Chúa Trời ở trong nhà, thì sẽ có thể đi trình báo, có thể giao anh chị em cho cảnh sát, chuyện này có thể khiến sinh mạng của anh chị em gặp nguy hiểm, vậy chẳng phải người tiếp đãi này mang họa rồi sao? Nếu chủ gia đình tiếp đãi gặp phải chuyện như vậy mà có thể bất chấp tính mạng để bảo vệ anh chị em, còn có thể bảo đảm được an toàn cho anh chị em, bình thường lại rất khôn ngoan, vậy thì vẫn có thể chọn gia đình tiếp đãi này. Nếu họ không thể bất chấp tính mạng để bảo vệ anh chị em, khi người nhà không tin Đức Chúa Trời của họ muốn trình báo và giao anh chị em cho cảnh sát mà họ lại không có biện pháp gì, làm con rùa rụt cổ, cũng không bảo vệ anh chị em, cứ để mặc cho những người không tin giao anh chị em cho cảnh sát, thì gia đình đó không thích hợp cho việc tiếp đãi. Nếu để anh chị em tạm thời ở lại nhà họ vài ngày, ngay khi tìm được chỗ thích hợp thì nhanh chóng chuyển đi, vậy thì còn tạm chấp nhận được, nhưng nếu ở lâu trong nhà đó để làm bổn phận thì không thích hợp. Gia đình tiếp đãi ít nhất phải có thể bảo vệ được an toàn cho anh chị em, đây là một yêu cầu đối với gia đình tiếp đãi. Muốn cho nhân sự làm bổn phận khỏi bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu, thì một mặt môi trường sống của họ phải thích hợp, ngoài ra, điều kiện đủ mọi mặt của chủ gia đình tiếp đãi cũng phải thích hợp – nghĩa là họ phải có thể bảo vệ được cho các nhân sự làm công tác quan trọng không bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Nếu họ có thể làm được điểm này, thì lãnh đạo và người làm công mới có thể thu xếp cho nhân sự làm công tác quan trọng ở lại nhà họ. Nếu chủ gia đình tiếp đãi có đức tin nhỏ, còn nhút nhát, khiếp nhược, không thể làm chủ trong nhà mình, con cái hay người thân không tin Đức Chúa Trời nào đến nhà họ cũng có thể đứng ra làm chủ trong nhà họ được, vậy thì phiền phức rồi, chỗ như vậy tuyệt đối không thích hợp cho việc tiếp đãi. Cho dù nhà họ lớn, phòng ốc nhiều, môi trường dễ chịu, điều kiện cũng tốt, thì cũng không thích hợp cho việc tiếp đãi. Chỉ có môi trường sống thích hợp là chưa đủ, còn cần chủ gia đình tiếp đãi phải thích hợp nữa. Trọng điểm trong chuyện này là chủ gia đình tiếp đãi phải có thể bảo đảm cho nhân sự làm bổn phận được tiếp đãi ở nhà họ không bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Sau đó, mới có thể xét đến môi trường sống. Môi trường có kém một chút cũng được, có thể phòng ốc nhỏ một chút, mạng yếu một chút, hoặc ăn uống kém một chút, khó lấy nước uống một chút cũng được. Chỉ cần chủ gia đình tiếp đãi là người thích hợp, khi gặp nguy hiểm thì có thể ứng phó với những nguy hiểm đó và xử lý tốt đủ loại hoàn cảnh phức tạp, nhất là khi gặp phải một vài tình huống đặc biệt, họ có thể xử lý tốt, có thể bảo vệ an toàn cho anh chị em, thì chủ gia đình tiếp đãi đó đạt tiêu chuẩn. Đối với môi trường sống của gia đình tiếp đãi, chúng ta không có yêu cầu cao gì, có thể bảo đảm an toàn mới là điều quan trọng nhất, chuyện này không cần phải nói chi tiết nữa.

II. Yêu cầu về hoàn cảnh của nơi ở

Chuyện hoàn cảnh bên ngoài của gia đình tiếp đãi có an toàn hay không là chuyện mà lãnh đạo và người làm công phải suy xét trước hết. Bất kể điều kiện của gia đình tiếp đãi như thế nào, cũng bất kể chỗ ở là nhà của anh chị em hay là nhà thuê, thì đều phải suy xét xem hoàn cảnh bên ngoài của nơi ở có an toàn không, đây mới là điều quan trọng nhất. Trước hết, gia đình tiếp đãi này không được có tiếng là tin Đức Chúa Trời, không có tiền án ở Cục Công an, thì mới thích hợp. Nếu trước đây anh chị em đến vùng này nhóm họp mà hàng xóm quanh đó đều báo cho chính phủ, và chính phủ đã nắm rõ rằng nhà này thường có người lạ đến tụ tập, vậy thì chỗ đó không thích hợp để tiếp đãi rồi. Nếu là thuê nhà, thì thuê nhà của những gia đình như vậy cũng không thích hợp. Đây là một phương diện. Ngoài ra, có vài nơi trị an không tốt, thường có những vụ án cướp của, giết người, đủ thứ, dân cư ở đó cũng tương đối phức tạp, thường có cảnh sát đến tra hỏi hộ khẩu, chứng minh thư, còn điều tra nghi phạm, v.v.. Các ngươi nói xem, ở chỗ như vậy thì có phải là thường bị quấy nhiễu không? (Thưa, phải.) Chỗ như vậy cũng không thích hợp để ở. Cứ hai, ba ngày, cảnh sát lại đến gõ cửa, nói rằng gần đó xảy ra vụ cướp của hoặc giết người gì đó, bảo ngươi phối hợp điều tra, nếu thấy thủ phạm thì nhanh trình báo. Cảnh sát luôn mượn đủ loại cớ để đến gõ cửa, bảo là đang điều tra vụ án, nhưng thực ra là đang điều tra về người ngoài và người lạ mới đến, nói cho chính xác thì chính là đến để điều tra người tin Đức Chúa Trời. Ngươi ở lại trong gia đình tiếp đãi như vậy thì có cảm giác an toàn không? (Thưa, không có.) Chắc chắn là cả ngày ngươi sẽ thấp thỏm lo sợ, cho dù những vụ án bên ngoài kia chẳng có liên quan gì đến gia đình tiếp đãi, nhưng trong lòng ngươi cũng thấy không an tâm. Ở trong môi trường như vậy thì ngươi sẽ cảm thấy sự an toàn của bản thân bị đe dọa, ai biết được hôm nào cảnh sát thấy có người lạ thì sẽ hỏi thăm, rồi kết quả là bắt đi luôn. Ngươi nói xem, như vậy có phải là chuyện rất kinh hoàng hay không? (Thưa, phải.) Hơn nữa, đa số người Trung Quốc đều không có ý thức an toàn, chỉ cần nghe có người gõ cửa là ra mở, bình thường cũng chẳng khóa cửa, cho nên dễ xảy ra chuyện. Ở các nước tự do dân chủ phương Tây, nhà riêng là lãnh địa tư nhân, người ngoài chưa được phép mà vào là phạm pháp, người ta sẽ báo cảnh sát. Người nào xâm nhập lãnh địa tư nhân thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cho nên nếu có người lạ gõ cửa thì người ta có thể không ra mở cửa, có thể cự tuyệt. Cho dù họ có hẹn với ngươi, nếu ngươi chưa sẵn sàng, hoặc là đổi ý, ngươi vẫn có thể không mở cửa, có thể hẹn lại lúc khác. Người ở các nước phương Tây có quyền lợi này, cũng có ý thức pháp luật này. Nhưng người Trung Quốc thì không có ý thức pháp luật này, chỉ cần nghe có người gõ cửa là liền ra mở cửa, vậy là không có tính cảnh giác, cũng không có ý thức bảo vệ bản thân, không hiểu về phương diện pháp luật này. Chính vì Trung Quốc là nước độc tài chuyên chế, do một đảng nắm quyền và đứng trên luật pháp, nên chế độ pháp luật của Trung Quốc chỉ là thứ để làm cảnh. Con rồng lớn sắc đỏ ở Trung Quốc thì vô pháp vô thiên, làm xằng làm bậy, dân thường căn bản không có nhân quyền. Người Trung Quốc đâu nói chuyện nhân quyền, cũng chẳng nuôi dưỡng ý thức tuân thủ kỷ cương pháp luật, nhất là chẳng có ý thức bảo vệ bản thân. Đa số mọi người đều không biết dùng pháp luật để bảo vệ bản thân, cho nên chẳng bảo đảm được an toàn. Tóm lại, hễ là nơi nào có trị an kém, cư dân có bối cảnh và thân phận phức tạp, thường bị điều tra, thường xuyên xảy ra các vụ án, thì những nơi đó đều dễ bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Những nơi như vậy không thích hợp để ở. Đây là yếu tố trị an cần được suy xét khi thu xếp chỗ ở cho nhân sự làm công tác quan trọng.

Môi trường sống của nhân sự làm bổn phận phải được lựa chọn kỹ lưỡng, tốt nhất là tránh chỗ thành thị đông đúc và khu vực nguy hiểm. Chúng ta nói thành thị đông đúc là muốn nói đến những chỗ nào? Chính là những chỗ gần đường xe lửa, đường cao tốc, ngã tư, và khu chợ. Nhất là dọc những tuyến đường xe lửa chính, mỗi ngày có không biết bao nhiêu xe lửa chạy qua, xe lửa chạy qua thì nền của những nhà gần đó cũng bị chấn động, trong môi trường như vậy thì căn bản không yên tĩnh nổi khi làm bổn phận. Còn có một vài người đã rời nhà làm bổn phận nhiều năm, chịu nhiều nỗi sợ, tim không được tốt lắm, họ càng không thích hợp để ở những nơi như vậy. Nếu có công tác cần môi trường yên tĩnh, chẳng hạn như công tác thu âm hoặc công tác văn tự, thì ít nhất nơi ở phải không bị tiếng ồn ảnh hưởng, còn phải bảo đảm an toàn, như vậy là thích hợp nhất. Nếu không có nơi nào tuyệt đối an toàn, thì cũng phải tìm nơi tương đối an toàn, trong trường hợp đó mà có chút tiếng ồn thì cũng chấp nhận được. Chúng ta đừng yêu cầu quá cao, chỉ cần môi trường sống an toàn là được rồi. Ngoài ra, nếu nhà đó ở một khu vực giao thông chính, chẳng hạn như gần đèn đỏ hoặc ngã tư, mỗi ngày có không biết bao nhiêu người xe qua lại, thì nhà đó sẽ bị phơi ra trước mắt biết bao nhiêu người đi đường, người ta đi ngang qua vô tình nhìn một cái là có thể nhìn thấy người trong nhà, nhất là lúc lên đèn rồi, thì trong nhà làm chuyện gì người ngoài cũng đều có thể thấy rõ. Ngươi nói xem, nhà như vậy thì có thể ở được không? Môi trường như vậy có thích hợp không? (Thưa, không thích hợp.) Như vậy là không thích hợp. Người sống ở chỗ như vậy thì thường bị quấy nhiễu, thường có thể thấy có người lạ đang quan sát mình, ngay khi vừa chạm mắt người lạ thì sẽ thảng thốt giật mình, ngày nào cũng thấy không thoải mái, luôn có cảm giác có người đang theo dõi mình, ai biết được có khi còn có người đứng đằng sau sai khiến và thao túng việc đó. Ngươi nói xem, sống trong môi trường như vậy thì trong lòng có thể thoải mái không? Còn có một vài nhà có chất lượng không tốt, cách âm cũng không tốt, ở trong phòng mà nói to hay hát thánh ca thì người bên ngoài đều có thể nghe thấy. Ngoài ra, có những nhà nằm ở chỗ cao nhất trong cụm dân cư, không những dễ bị sét đánh, mà khi anh chị em ra ngoài thì hàng xóm xung quanh đều có thể nhìn thấy. Thỉnh thoảng muốn mở cửa sổ để hứng chút gió mát mà cũng không tiện, lúc nào cũng phải đóng chặt cửa sổ, còn phải kéo rèm lại, chẳng bao giờ được thấy ánh nắng. Chuyện đi ra ngoài hoạt động thì càng bất tiện hơn nữa, luôn lo sợ bên ngoài sẽ có người quan sát và chú ý. Mặc dù anh chị em không ra vào cùng một lúc, nhưng mỗi người ra vào lúc nào thì người ngoài đều có thể thấy rõ, cuối cùng cũng sẽ nắm được về cơ bản nhà này tổng cộng có bao nhiêu người lạ đang ở. Các ngươi nói xem, ở nhà như vậy thì còn có thể bảo đảm an toàn không? (Thưa, không thể.) Có người cho rằng, hầu như lúc nào chúng tôi cũng ở trong phòng làm bổn phận, cho dù có ra ngoài thì cũng thay phiên mà đi, làm như vậy thì hàng xóm xung quanh sẽ không biết. Cho dù ngươi thay phiên mà ra ngoài, ngay khi có người để ý thấy ra ngươi là người lạ thì cũng đã phiền phức rồi. Có vài người ngoại đạo sống chẳng ra gì, nhưng lại chuyên môn thích thú quan sát và nghiên cứu chuyện trong nhà người khác. Họ thậm chí còn có thể dùng ống nhòm để nhìn trộm ngươi, xem ngươi đang làm việc gì trong phòng, nếu phát hiện ra các ngươi là người tin Đức Chúa Trời đang nhóm họp, thì họ liền tức tốc trình báo cho chính phủ để lĩnh thưởng. Ngay khi có dạng người như vậy để ý sát sao ngươi, chẳng phải ngươi gặp nguy hiểm rồi sao? (Thưa, phải.) Bị họ để ý sát sao thì còn tốt nổi không? Chắc chắn ngươi sẽ bị bắt! Bất kể ở nước nào hay khu vực nào, đều có những người rảnh rỗi hay chõ mũi vào chuyện người khác. Cho dù theo dõi ngươi chẳng kiếm được cho họ đồng nào thì họ cũng sẵn lòng làm, thậm chí có phải bỏ tiền túi, tốn thời gian và làm chậm trễ công việc của mình, họ cũng sẵn lòng. Nếu trình báo ngươi mà còn được thưởng tiền, thì họ càng sẵn lòng hơn nữa. Nhất là ở nước độc tài như Trung Quốc, có rất đông người theo dõi người tin Đức Chúa Trời, vì họ chán ghét lẽ thật và người tin Đức Chúa Trời, cho nên chỉ cần phát hiện có người tin Đức Chúa Trời giao tiếp hoặc là nhóm họp với nhau, là họ sẽ muốn tố giác, nếu tố giác mà còn được thưởng tiền, thì họ sẽ làm việc này không biết mệt mỏi. Vậy chẳng phải là dễ gây phiền phức cho hội thánh rồi không? (Thưa, phải.) Nếu ngươi bị quấy nhiễu kiểu này, chẳng phải là bởi lãnh đạo và người làm công đã không thu xếp ổn thỏa sao? Thu xếp địa điểm và môi trường không thích hợp cho nhân sự làm công tác quan trọng, thì lãnh đạo và người làm công dã không suy xét cho chu đáo, kết quả sẽ dẫn đến hậu quả như vậy. Chỗ ở mà quá thu hút sự chú ý của người khác thì rất dễ có chuyện, khi đã có chuyện rồi, ngươi mới nghĩ được rằng nơi này không thích hợp để ở, thì cũng đã muộn rồi. Do đó, chọn chỗ ở thích hợp cho người làm bổn phận cũng là một công tác then chốt. Chọn không tốt thì sẽ rất dễ đem lại nguy hiểm.

III. Cách lãnh đạo và người làm công làm công tác thu xếp cho nhân sự

Về môi trường sống của nhân sự làm công tác quan trọng, bất kể về hoàn cảnh nội bộ hay hoàn cảnh bên ngoài, lãnh đạo và người làm công đều phải suy xét chu toàn đủ mọi phương diện. Họ không được suy nghĩ đơn giản, luôn cho rằng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì sẽ không có chuyện gì. Xã hội hiện tại quá phức tạp, thứ ma quỷ gì cũng có, cho dù ở đâu cũng luôn có vài người rảnh rỗi đi chõ mũi lung tung, ở bên cạnh ngươi mà nhìn trộm, ngươi muốn đề phòng cũng không nổi. Ngươi cảm thấy: “Mình tin Đức Chúa Trời thì đâu có phạm pháp hay làm việc xấu gì. Mình đang làm bổn phận thôi, chẳng có chuyện gì đâu nhỉ?”. Nhưng sự thật đâu đơn giản như ngươi tưởng tượng. Tại sao Trung Cộng tiêu tốn nhiều nhân lực và vật lực đến vậy để trấn áp hội thánh của Đức Chúa Trời? Vấn đề này ngươi có thể nghĩ thông được không? Ngươi vĩnh viễn nghĩ không thông được. Ngươi nhìn thấu được bao nhiêu về bản tính của ma quỷ và Sa-tan? Ngươi hầu như chẳng hiểu được ma quỷ và Sa-tan. Xã hội này quá phức tạp, ma quỷ và Sa-tan là đám hành ác, việc chúng muốn làm nhất là bắt bớ dân được Đức Chúa Trời chọn và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh. Nếu ngươi luôn xem Sa-tan như người thường, thì ngươi quá vô tri rồi, điều này cho thấy ngươi chẳng nhìn thấu được sự tà ác của xã hội này, càng không nhìn thấu sự đáng ghét của ma quỷ và Sa-tan. Do đó, lãnh đạo và người làm công mà muốn làm tốt công tác của hội thánh, thì buộc phải bảo đảm an toàn cho những người làm bổn phận, đây là việc quan trọng nhất. Ở các nước do độc tài cai trị và không có tự do tín ngưỡng, nếu muốn đạt đến bảo đảm an toàn cho những người làm bổn phận thì khá là khó. Nhưng cho dù khó đến thế nào, đều cần chọn chỗ ở cho tốt, đừng để có bất kỳ sơ suất nào. Trước đây sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời đã có thông công về những chuyện này rồi. Muốn bảo đảm cho anh chị em làm bổn phận không bị ảnh hưởng, không bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu, thì chỉ cần lãnh đạo và người làm công để tâm mà làm là sẽ có thể làm được. Chỉ sợ người ta qua loa chiếu lệ, vô trách nhiệm, chỉ lo cho an toàn của bản thân, chứ chẳng quan tâm đến an nguy của anh chị em, nếu như vậy thì chẳng có cách nào làm tốt công tác của hội thánh được. Nếu vì ngươi cẩu thả, không nghiêm túc, vô trách nhiệm, hoặc vì sợ hoàn cảnh, sợ phiền phức mà không làm những việc này, dẫn đến chuyện một vài nhân sự làm bổn phận quan trọng bị bắt và mạng sống của anh chị em bị đe dọa – từ đó gây chậm trễ công tác của hội thánh, còn làm hại anh chị em – thế thì người làm lãnh đạo và người làm công nên gánh lấy trách nhiệm. Trách nhiệm này không phải chỉ là bỏ ra chút tiền để bồi thường hoặc là cầu nguyện và nhận tội là xong, đâu có đơn giản như thế. Vậy tính chất của chuyện này là gì? Đây chính là một vết nhơ đời đời, là vi phạm đời đời, ngươi đã bị ghi lỗi rồi. “Lỗi” ở đây không phải là lỗi bình thường, mà là sự vi phạm trong mắt Đức Chúa Trời. Nếu ngươi vi phạm quá nhiều, trước đây đã vi phạm, hôm nay cũng vi phạm, sau này cũng vi phạm – gộp vài vi phạm lớn lại thì ngươi sẽ bị trầm luân và diệt vong. Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi ngươi nữa, ngươi tin Đức Chúa Trời uổng công vô ích rồi, chẳng những không có hy vọng được cứu rỗi mà còn bị trừng phạt. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là lãnh đạo và người làm công nên chiếu theo nguyên tắc mà làm tốt công tác! Các ngươi đã ghi nhớ chưa? (Thưa, đã ghi nhớ rồi.) Lãnh đạo và người làm công nên làm tròn trách nhiệm, bất kể hoàn cảnh có ác liệt thế nào hay nguy hiểm đến đâu, họ đều phải căn cứ điều kiện tại chỗ mà làm hết sức có thể để bảo vệ an toàn cho nhân sự làm công tác quan trọng và thu xếp ổn thỏa cho họ. Mục đích của việc này là để bảo đảm cho công tác của hội thánh có thể được tiến hành bình thường.

Để lãnh đạo và người làm công bảo đảm rằng chỗ được thu xếp cho nhân sự làm công tác quan trọng không bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu, thì ngoài chuyện có yêu cầu và nguyên tắc về nhà cửa và môi trường ở đó, còn phải có yêu cầu và nguyên tắc đối với tình hình đủ mọi phương diện của gia đình tiếp đãi. Khi lãnh đạo và người làm công tìm được một gia đình tiếp đãi, trước hết cần nghe ngóng xem hoàn cảnh và điều kiện của gia đình họ như thế nào, tình hình của các thành viên trong gia đình ra sao, có vướng mắc gì với ai không, có oán thù với ai không, có dây mơ rễ má gì với chính phủ không, có thường dính vào kiện tụng không, quan hệ xã hội có phức tạp không, v.v.. Mọi tình hình cơ bản này đều phải được nghe ngóng và tìm hiểu cho thật rõ. Nếu chủ gia đình tiếp đãi hoặc con cái hay người nhà của họ có quan hệ xã hội phức tạp, gia đình luôn không được an ninh, thường có một vài người không đứng đắn tìm đến kiếm chuyện hoặc đòi nợ, hoặc là họ bị đám cường đạo thổ phỉ gửi thư đe dọa, bị chính phủ và tòa án gửi giấy triệu tập – đây đều là những chuyện rất phiền phức. Nếu ngươi nhóm họp hoặc làm bổn phận ở nhà đó, thì chẳng phải sẽ bị quấy nhiễu sao? Do đó, khi tìm được nhà tiếp đãi rồi, trước tiên nên hỏi han và tìm hiểu một lượt về tình hình cơ bản của họ. Nếu không có những tình hình như vậy là tốt nhất, nếu có những tình hình như vậy, nhưng trước mắt không tìm được chỗ nào thích hợp hơn, thì xem thử chủ gia đình tiếp đãi này có thể xử lý tốt những vấn đề này không. Nếu họ xử lý không tốt, cũng không thể rũ bỏ được những chuyện rối tinh rối mù này, thì nhà đó không thích hợp để tiếp đãi anh chị em, bởi vì ở lại đó thì bất kỳ lúc nào cũng có thể bị hoàn cảnh, cũng như con người, sự việc và sự vật của thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Mặc dù những hoàn cảnh này không trực tiếp nhắm vào người tin Đức Chúa Trời, nhưng vì ở những nước mà tôn giáo bị bách hại, người tin Đức Chúa Trời là một nhóm người tương đối nhạy cảm, hơn nữa sau khi chính phủ cực lực tuyên truyền tẩy não cùng bịa tin đồn bôi nhọ thì người ngoại đạo chẳng những không thể thông hiểu cho người tin Đức Chúa Trời, mà còn có thể tin lời Trung Cộng, đặc biệt thù hận và thù địch với người tin Đức Chúa Trời. Do đó, họ mà biết gia đình nào tiếp đãi người tin Đức Chúa Trời, thì sẽ rất nguy hiểm cho cả nhà tiếp đãi đó và các anh chị em. Anh chị em ở trong môi trường như vậy thì chẳng những thường xuyên bị quấy nhiễu, mà còn không được bảo đảm an toàn, vậy tại sao còn để anh chị em ở lại đó? Rõ ràng đó là nơi nguy hiểm, không thích hợp để ở, vậy thì hãy nhanh chóng chuyển đi. Lãnh đạo và người làm công không được thu xếp cho anh chị em rồi là khoanh tay mặc kệ, cho rằng: “Chỉ cần có chỗ nào để ăn, để ở, không phải phơi nắng mưa là được rồi. Chỉ cần có thể làm được bổn phận thì đâu còn vấn đề gì nữa. Mà làm sao tìm được nhiều nơi thích hợp đến vậy chứ?”. Như vậy là cực kỳ vô trách nhiệm! Nếu lúc đó không nơi thích hợp, thì có thể để họ tạm thời ở lại đó trước, rồi nhanh chóng tìm một nơi thích hợp để chuyển họ đi sớm nhất có thể, chứ đừng xem nơi đó là chỗ ở lâu dài.

Có vài lãnh đạo và người làm công không làm công tác thực tế, họ thu xếp cho nhân sự làm công tác quan trọng ở một nơi nào đó, hỏi xem điều kiện ăn uống ngủ nghỉ ở đó thế nào, rồi hỏi xem có người ngoại đạo nào để ý nhòm ngó không. Khi nghe được rằng mấy ngày rồi không có tình huống nào bất thường, họ liền không quan tâm chuyện này nữa, nửa năm hoặc hơn mới hỏi thăm lại. Họ cho rằng mình đã thu xếp ổn thỏa, đã làm tròn trách nhiệm, việc đã hoàn thành tốt đẹp rồi. Còn về chuyện sau này hoàn cảnh chỗ đó có bị quấy nhiễu, có hiểm họa an toàn nào không, thì họ chẳng quan tâm hay hỏi han, như vậy thì có thích hợp không? (Thưa, không thích hợp.) Tại sao lại không thích hợp? (Thưa, sau khi thu xếp thì lãnh đạo và người làm công phải theo sát, nếu không theo sát, lỡ như anh chị em gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm mà chẳng có cách nào để chuyển đi, thì sẽ có khả năng bị bắt.) Nhưng có vài lãnh đạo và người làm công cho rằng: “Anh chị đều là người trưởng thành rồi, còn cần tôi theo sát à? Anh chị không thấy ra có nguy hiểm à? Vậy thì đầu óc của anh chị chẳng dùng được rồi! Nếu thấy có nguy hiểm thì tự lo chuyển đi, còn cần tôi bảo à?”. Họ nói lý lẽ vậy đó. Các ngươi nói xem, lý lẽ này có thông không? (Thưa, không thông.) Tại sao lại nói là không thông? (Thưa, bởi vì việc bảo đảm an toàn cho nhân sự làm bổn phận quan trọng vốn là trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công, là công tác trong chức vụ mà lãnh đạo và người làm công nên làm.) Họ không cho rằng đây là một công tác mà lãnh đạo và người làm công nên làm, họ cho rằng đó chỉ là việc giúp đỡ anh chị em mà thôi, là kiểu noi gương Lôi Phong mà làm việc tốt. Họ cũng không cho rằng đây là việc bảo vệ công tác của hội thánh, mà cho rằng đây chỉ là chuyện thu xếp cho nhân sự, chẳng liên quan gì đến công tác của hội thánh cả. Ngươi nói xem, như vậy thì có ngu xuẩn không? Vậy dạng người nào có thể suy nghĩ kiểu đó? (Thưa, người không có tinh thần trách nhiệm.) Những lãnh đạo giả lười biếng, không có lòng trung thành, không có tinh thần trách nhiệm, thì sẽ nghĩ như vậy. Họ không bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, họ thu xếp cho anh chị em ở tại chỗ nào đó rồi thì cảm thấy: “Tôi đã thu xếp cho các người ở chỗ tốt như vậy, đây là ân tình quá lớn rồi!”. Họ không cho rằng đây là đang bảo vệ công tác của hội thánh. Thân là lãnh đạo và người làm công mà ngươi không thu xếp ổn thỏa cho nhân sự làm công tác quan trọng, không bảo đảm tốt an toàn cho họ, một khi họ gặp phải nguy hiểm và không có cách nào làm bổn phận một cách bình thường, vậy chẳng phải công tác hội thánh bị làm chậm trễ rồi sao? Trước hết ngươi phải thu xếp ổn thỏa cho người ta, họ được bảo đảm an toàn rồi thì mới có thể làm công tác một cách bình thường. Nhưng lãnh đạo giả lại không nghĩ như vậy, họ thả những người này ở một chỗ nào đó, rồi chẳng quan tâm nữa, suốt một thời gian dài cũng chẳng đến hỏi han. Lúc xuất hiện hoàn cảnh nguy hiểm thì người ta tìm không được họ, chỉ còn cách tự mình chuyển đi, chờ đến lúc họ biết và đến tìm thì người ta đã đi từ lâu rồi, đi đâu họ cũng không biết. Ngươi nói xem, đây là thứ gì vậy? Đây là dạng lãnh đạo và người làm công gì vậy? Đây chính là lãnh đạo giả. Nhất là đối với một vài anh chị em từ nơi khác đến và không quen thuộc với môi trường tại chỗ, thì lãnh đạo và người làm công càng phải thường xuyên đến thăm, theo sát, chứ đừng có thu xếp xong rồi là cảm thấy mọi chuyện đã được giải quyết vĩnh viễn, thực ra công tác này còn lâu mới làm xong, cho nên ngươi phải thường xuyên đến thăm và theo sát. Nếu bản thân lãnh đạo và người làm công không tiện ra mặt, thì cũng phải tìm người khác đến thăm. Nghĩa là ít nhất họ phải theo sát công tác này – nắm bắt hoàn cảnh và tình hình nơi ở của những nhân sự làm công tác quan trọng này, xem thử có nguy hiểm gì không, có điều gì khác thường không, có xảy ra tình huống đặc biệt nào không, có cần chuyển đi không, lãnh đạo và người làm công đều phải tìm hiểu và theo sát những điều này. Nếu thấy trong thời gian ngắn đây là nơi thích hợp nhất thì cũng được, nhưng sau một thời gian thì phải đến xem lại hoàn cảnh và an toàn của họ như thế nào, đồ ăn và đồ dùng có đủ không – phải nghe ngóng hết mọi chuyện này. Cũng có lẽ lãnh đạo và người làm công không hiểu công tác của nhân sự làm công tác quan trọng, chẳng biết trường hợp nào thì không nên can dự, nhưng thu xếp ổn thỏa cho họ chính là chức trách của lãnh đạo và người làm công – nếu không làm được thì chính là tắc trách, cho thấy đây là lãnh đạo giả không làm công tác thực tế. Nhất là đối với một vài anh chị em từ nơi khác đến thì càng cần được chú ý một cách sát sao và đặc biệt, không nên qua loa lơ là. Sau một khoảng thời gian, lãnh đạo và người làm công phải hỏi han họ một lần, xem họ có khó khăn gì cần được giải quyết không, hoàn cảnh làm bổn phận của họ trong thời gian đó có xuất hiện vấn đề gì không, có tình huống đặc biệt nào xảy ra không, chẳng hạn như chính quyền tại chỗ, ủy ban khu phố hay cục cảnh sát có động thái lạ nào không. Lãnh đạo và người làm công phải hỏi han về những chuyện này để nắm rõ. Sau đó, lãnh đạo và người làm công nên thông công với gia đình tiếp đãi về một vài nguyên tắc và con đường thực hành về cách tiếp đãi và bảo vệ nhân sự làm bổn phận sao cho tốt, để gia đình tiếp đãi hiểu rõ hoàn toàn về những nguyên tắc và con đường thực hành này. Như vậy vẫn chưa hết, sau một khoảng thời gian, lãnh đạo và người làm công còn phải đến thăm và nghe ngóng tình hình của gia đình tiếp đãi, nếu phát hiện vấn đề thì phải giải quyết kịp thời, bảo đảm không để xảy ra vấn đề, như vậy mới là làm công tác đến nơi đến chốn. Nếu chủ gia đình tiếp đãi có khó khăn, chẳng hạn như điều kiện kinh tế kém hoặc là thiếu khôn ngoan, lúc gặp hoàn cảnh thì không biết ứng phó và xử lý, thế thì lãnh đạo và người làm công phải giúp giải quyết. Điều kiện kinh tế kém thì dễ giải quyết, nhà Đức Chúa Trời chi tiền tiếp đãi, gia đình tiếp đãi chỉ bỏ sức ra là được. Còn nếu gia đình tiếp đãi thiếu khôn ngoan, thì đây là vấn đề lớn, lãnh đạo và người làm công phải dặn dò họ cho rõ về sự khôn ngoan cần có và vài nguyên tắc thực hành về chuyện này. Nếu chủ gia đình tiếp đãi không đủ tầm, thì phải tìm một anh chị em có sự khôn ngoan ở gần đó đến phối hợp với gia đình tiếp đãi để làm tốt công tác này. Nếu vấn đề nằm ở con người của chủ gia đình tiếp đãi, như tương đối nhát gan, sợ bị bắt bớ, vậy thì lãnh đạo và người làm công nên thông công lẽ thật với họ, hỗ trợ và giúp đỡ họ, thông công với họ về tâm ý của Đức Chúa Trời, cũng như giá trị và ý nghĩa của việc làm bổn phận này. Nếu là vấn đề về hoàn cảnh khách quan, thì không được trì hoãn hay gượng ép thuận theo, càng không được qua loa lơ là, mà phải nhanh chóng giải quyết. Chẳng hạn như, ở chỗ đó đã bị người ta chú ý, thường có người lạ khả nghi ra vào vùng quanh đó, có lẽ có người đang theo dõi chỗ đó, vậy thì có hiểm họa rồi, phải nhanh chóng chuyển đi, chứ chờ đến khi có chuyện thì đã muộn. Nếu hoàn cảnh đó chỉ là nhất thời, chỉ là chuyện lệ thường, thì vẫn phải ứng phó sơ sơ: để anh chị em tạm thời rời khỏi đó một vài ngày, sau đó có thể về lại. Nếu chỗ đó đã bị người ta chú ý, vậy thì không được ở đó nữa, phải chuyển hẳn đi chỗ khác. Đây đều là một vài vấn đề chi tiết mà lãnh đạo và người làm công phải xử lý và giải quyết đối với công tác này. Công tác này tuyệt đối không phải là đặt vài người ở một chỗ có ăn có ở là coi như xong việc, mà nó có rất nhiều chi tiết. Nhất là ở một nước với hoàn cảnh đặc biệt ác liệt và bách hại tôn giáo tín ngưỡng nghiêm trọng như Trung Quốc, thì lãnh đạo và người làm công càng phải chú ý nghiêm ngặt, để ý sát sao đến vấn đề chỗ ở và an toàn của nhân sự làm công tác quan trọng, không được lơ là. Họ phải làm tốt mọi phương diện của công tác cụ thể, nỗ lực để những nhân sự làm công tác quan trọng này được bảo đảm an toàn và có thể an tâm làm bổn phận, như vậy thì công tác này sẽ được làm tốt. Đây là công tác mà lãnh đạo và người làm công phải làm đối với gia đình tiếp đãi, chi tiết trong chuyện này cũng khá nhiều.

Có vài lãnh đạo và người làm công thu xếp cho nhân sự làm công tác quan trọng ở nhà tiếp đãi thích hợp rồi thì không quan tâm hay hỏi han gì nữa, cũng không tiếp tục theo sát tình hình của nhà tiếp đãi. Họ nói: “Ngày nào, tôi cũng quá bận rộn với công tác của hội thánh, làm sao có giờ đi thăm mấy người đó? Mà công tác của họ cũng nhiều, cũng rất nguy hiểm. Công tác mà chúng tôi làm đâu có dễ dàng gì!”. Họ luôn cường điệu lý do khách quan, chẳng muốn làm tròn trách nhiệm của mình. Các ngươi nói xem, câu đó của họ có đứng vững được không? (Thưa, không.) Tại sao lại không? (Thưa, thực ra lãnh đạo và người làm công làm công tác này đâu cần tốn quá nhiều thời gian và sức lực. Lúc họ ra ngoài, tiện thì ghé thăm thôi, nếu không có thời gian thì có thể sắp xếp cho anh chị em nào đó ở gần đến thăm.) Lãnh đạo và người làm công mà muốn làm tốt công tác này, thì cho dù công tác trong chức vụ của mình có bận rộn một chút thì vẫn biết chừa thời gian để chú ý đến công tác này. Nếu bản thân không có thời gian để đích thân làm, thì có thể sắp xếp cho người khác đi làm. Bất kể là đích thân làm hay sắp xếp người khác làm, tóm lại đây là công tác nằm trong phạm vi trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công. Làm tốt công tác này chính là một chức trách quan trọng của lãnh đạo và người làm công, không được bỏ bê. Nếu lãnh đạo và người làm công quá bận rộn, không có thời gian, cũng không sắp xếp người khác đi làm, vậy thì chẳng có ai đến để ý chuyện này cả, lỡ như xảy ra chuyện thì lãnh đạo và người làm công này tắc trách rồi. Để tránh cho nhân sự làm công tác quan trọng khỏi bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu, thì lãnh đạo và người làm công phải suy xét vấn đề đủ mọi mặt, phải bảo đảm tối đa chuyện họ có thể yên tĩnh làm bổn phận, có thể tiến hành công tác đang đảm nhận một cách có trật tự. Bảo vệ nhân sự làm công tác quan trọng cũng tương đương với bảo vệ công tác quan trọng. Nhân sự làm công tác quan trọng có thể công tác bình thường, thì công tác quan trọng cũng có thể được tiến hành có trật tự. Do đó, khi lãnh đạo và người làm công bảo vệ nhân sự làm công tác quan trọng, thực ra mục đích là để bảo vệ các mọi hạng mục công tác quan trọng. Nếu có lãnh đạo và người làm công nói rằng: “Anh làm bổn phận quan trọng, nên họ bảo tôi bảo vệ anh. Tôi là lãnh đạo và người làm công mà còn không an toàn, sự an toàn của bản thân tôi còn không bảo đảm được, làm sao mà bảo vệ cho anh chứ?”. Lời này có đúng không? (Thưa, không đúng.) Lãnh đạo và người làm công như vậy là loại gì? (Thưa là loại lĩnh hội không tốt, dạng người này ích kỷ và lệch lạc.) Đây là người lệch lạc. Có phải người lệch lạc thì thiếu lý tính không? (Thưa, phải.) Nếu những anh chị em đó không làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, thay vào đó đang ở thế gian đi làm việc và sống đời mình, thì còn cần ngươi bảo vệ sao? Chính vì họ đang làm công tác của hội thánh và bổn phận quan trọng trong nhà Đức Chúa Trời, một khi họ bị bắt thì có thể bị tuyên án và ngồi tù, hoặc là bị đánh đến thương tích tàn tật, vậy thì công tác của hội thánh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, phải bảo vệ nhân sự làm công tác quan trọng cho tốt, như vậy thì công tác của hội thánh mới có thể được tiến hành một cách có trật tự. Nếu ở một vài nước dân chủ, có tự do tôn giáo tín ngưỡng, và người tin Đức Chúa Trời không bị bách hại, khi lãnh đạo và người làm công làm công tác này thì sẽ đơn giản thôi. Về cơ bản chỉ cần tìm được nhà thích hợp, rồi cứ chiếu theo pháp luật, quy định và chế độ tại chỗ mà thu xếp ổn thỏa cho nhân sự làm bổn phận, là được rồi. Cùng lắm thì hỏi thăm xem tình hình sinh hoạt trong thời gian qua như thế nào, môi trường sống có vi phạm quy định của chính phủ không. Nếu có gì vi phạm thì phải làm rõ xem là vấn đề gì, nên sửa đổi thế nào, nên giải quyết thế nào. Nếu không có gì vi phạm, mà là chính phủ gây phiền hà, hoặc là có kẻ ác và nhân vật lai lai lịch bất minh đến quấy phá, thì phải hỏi ý luật sư để xử lý những chuyện này cho tốt. Ở một vài nước tự do dân chủ, cùng lắm là làm mấy việc như vậy thôi. Nhưng ở nước độc tài không có tự do tôn giáo tín ngưỡng, thì yêu cầu đối với hoàn cảnh và điều kiện của gia đình tiếp đãi buộc phải nghiêm ngặt hơn, công tác – và chi tiết công tác – về mặt an toàn cần làm cũng nhiều hơn một chút, đương nhiên cũng khó khăn hơn một chút. Đối với công tác tránh cho nhân sự làm công tác quan trọng khỏi bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu, nếu đã suy xét chu toàn đủ mọi mặt rồi, thì sự quấy nhiễu từ hoàn cảnh cũng sẽ giảm đi tương đối. Bất kể là về hoàn cảnh thế giới bên ngoài hay hoàn cảnh nội bộ, nếu suy xét chu đáo thì sẽ có thể tìm được con đường thực tế khả dĩ. Như vậy sẽ có thể cải thiện được một vài hoàn cảnh, giảm bớt đi một vài sự quấy nhiễu, làm vậy là tương đối thích hợp.

Bảo đảm an toàn cho nhân sự làm công tác quan trọng

I. Cách để bảo đảm an toàn cho dân được Đức Chúa Trời chọn ở những nước bách hại tín ngưỡng

Điều đầu tiên trong chức trách thứ 15 của lãnh đạo và người làm công là bảo vệ nhân sự làm công tác quan trọng không bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu, ngoài ra lãnh đạo và người làm công còn phải bảo vệ an toàn cho những người này. Yêu cầu cho phương diện đảm bảo an toàn này còn nghiêm ngặt hơn. Trước hết, hãy xem những mặt nào có liên quan đến chuyện an toàn, các ngươi có nghĩ ra được những vấn đề về mặt an toàn nào không? Muốn đảm bảo an toàn cho nhân sự làm bổn phận quan trọng, trước hết phải bảo đảm cho họ không bị hoàn cảnh thế giới bên ngoài quấy nhiễu, đây là điều tối thiểu phải đạt được, dựa trên cơ sở này mới có thể đạt đến cuối cùng bảo đảm được an toàn cho họ. An toàn mà chúng ta nói chính là có thể bảo đảm cho nhân sự làm bổn phận không bị quấy nhiễu hoặc bị bắt, có thể đạt đến làm bổn phận một cách bình thường, đơn giản như vậy thôi. Nếu không bảo đảm được chuyện nhân sự làm bổn phận không bị quấy nhiễu hay bị bắt, vậy thì khỏi cần nói đến chuyện bảo đảm an toàn cho người ta rồi. Các ngươi nghĩ mà xem, lãnh đạo và người làm công nên chú ý những chuyện gì mới có thể bảo đảm an toàn cho nhân sự làm công tác quan trọng? Trước hết, phải thu xếp cho nhân sự làm công tác quan trọng ở tại một nơi thích hợp. Nơi thích hợp nghĩa là sao? Ít nhất phải đáp ứng được hai điều kiện này: Một là nơi đó không chịu bất kỳ sự quấy nhiễu của hoàn cảnh gì. Thứ hai, nơi đó không thu hút sự chú ý, và chỉ có một vài anh chị em biết, chứ người khác đều không biết rằng gia đình đó tin Đức Chúa Trời và lo việc tiếp đãi. Nơi như vậy mới thích hợp để tiếp đãi nhân sự làm công tác quan trọng. Những nhân sự làm công tác quan trọng này vào đó ở rồi, thì danh tính, quê quán và đủ mọi thông tin các nhân khác, cùng chuyện họ làm về mặt gì trong công tác của hội thánh, có từng bị bắt chưa, có bị chính phủ truy nã không, hết thảy những tình hình cụ thể này không được tùy tiện để cho người khác biết, càng ít người biết càng tốt. Bởi vì vóc giạc của người ta nhỏ lắm, một khi bị bắt và bỏ tù, ai biết họ có đứng vững được hay không. Do đó, người ta nên tự biết rõ mình, không được tùy ý nghe ngóng thông tin cá nhân của anh chị em, để khỏi tạo hậu họa về sau cho bản thân. Cần thường xuyên thông công về nguyên tắc và sự khôn ngoan liên quan đến phương diện này, để hết thảy mọi người đều có thể hiểu được. Làm vậy không chỉ có ích lợi cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, mà còn có ích lợi cho mỗi một người. Do đó, lãnh đạo và người làm công nên dặn dò các anh chị em trong gia đình tiếp đãi phải giữ mồm giữ miệng, không được đem thông tin cá nhân của nhân sự làm bổn phận quan trọng tiết lộ cho các anh chị em khác hoặc cho người nhà không tin Đức Chúa Trời. Công tác này có phải là việc tất yếu phải làm không? (Thưa, tất yếu.) Có vài anh chị em ở nhà tiếp đãi không thể giữ mồm giữ miệng. Chẳng hạn như, có người tiếp đãi vài lãnh đạo và người làm công, về tình hình cá nhân, tình hình gia đình của những lãnh đạo và người làm công này, hay chuyện họ đang làm bổn phận nào, người tiếp đãi đều nắm rõ cả. Sau đó, họ bảo con cái mình rằng: “Các con xem, người ta cũng cùng tuổi với các con. Anh này đã tin Đức Chúa Trời được mười năm rồi, và đã bỏ việc để làm bổn phận. Trước đây, anh ấy làm ở cơ quan chính phủ tại thành phố này kia, thu nhập một năm đến mấy vạn!”. Ngươi xem, họ nói như thể đang tán gẫu, đem tình hình của nhân sự làm công tác quan trọng tiết lộ hết cho người nhà không tin của mình. Thậm chí có người tiếp đãi anh chị em đã từng bị bắt và ngồi tù, họ bảo với người nhà rằng: “Xem đi, người ta ngồi tù mấy năm mà chẳng làm Giu-đa. Ra tù rồi vẫn làm bổn phận như cũ. Hiện tại chính phủ lại muốn bắt anh ấy, nên anh ấy không về nhà đoàn tụ với gia đình được, nhưng vẫn không tiêu cực. Xem đức tin người ta lớn chừng nào chưa, sao mà con lại chẳng tin cho đàng hoàng vậy?”. Cách dạy con của họ là đem thông tin quan trọng của anh chị em ra mà nói ra một cách nhẹ tênh như vậy, làm vậy thì có hậu họa không? (Thưa, có.) Vậy có phải là vấn đề không? (Thưa, phải.) Nếu không có chuyện gì thì còn được, nhưng ngay khi con rồng lớn sắc đỏ tiến hành bắt bớ, thì những người không tin trong nhà họ sẽ là những người bước ra trình báo đầu tiên: “Báo cáo! Người này là cầm đầu, là người các anh muốn bắt”. Người bị bán đứng đó, sau khi bị con rồng lớn sắc đỏ bắt đi, thì bị đánh thừa sống thiếu chết, sau này có thể làm bổn phận và sinh hoạt bình thường không còn chưa biết. Đây là hậu quả của việc bán đứng. Nguồn cơn chuyện này có phải do chủ nhà tiếp đãi nói năng tùy tiện không? (Thưa, phải.) Nếu để nhân sự làm công tác quan trọng gặp phải dạng hiểm họa an toàn đó, thì chẳng phải lãnh đạo và người làm công đã không làm tới nơi tới chốn sao? (Thưa, phải.) Người tiếp đãi cho rằng: “Người nhà chúng tôi đều là người tốt, sẽ không bán đứng anh đâu. Họ ủng hộ việc tin Đức Chúa Trời, các anh đến, họ còn đi mua rau thịt cho mà!”. Họ xem người nhà không tin giống như anh chị em, họ không nhìn thấu được người nhà mình có thể làm ra những chuyện gì. Một khi người nhà của họ bán đứng các anh chị em, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thế mà họ còn thích thăm dò về tình hình của anh chị em: “Anh làm bổn phận mấy năm rồi? Có làm bổn phận nguy hiểm nào chưa? Ở trong vùng, anh có nổi danh là người tin Đức Chúa Trời không? Anh từng bị bắt chưa?” Nhất là có vài nhân sự vì tin Đức Chúa Trời mà bị truy nã và có tiền án, họ sang vùng khác hoặc nước khác để rao truyền phúc âm, thế mà người tiếp đãi cứ luôn muốn thăm dò về thông tin của họ: “Anh bị truy nã à? Anh bị truy nã ở trong vùng, toàn tỉnh, hay toàn quốc?”. “Anh có tiền án à, bị bắt mấy lần rồi à? Bị phán án tù mấy năm vậy?”. Họ hỏi đặc biệt kỹ về mấy chuyện này. Anh chị em ở lại nhà họ, thấy họ tiếp đãi rất nhiệt tình, cũng không phải là người xấu, nếu không nói thì cảm thấy khó mà nhìn mặt nhau, sẽ có chút khó chịu. Vì vậy mà có vài người bất đắc dĩ cũng nói vài câu, nói xong rồi thì có lúc không tránh được chuyện mấy lời đó sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng. Do đó, lãnh đạo và người làm công nên dặn dò thẳng thắn với nhà tiếp đãi: “Anh tiếp đãi anh chị em thì phải tuân thủ mấy khuôn phép này. Đừng thăm dò, hỏi han bừa bãi. Biết quá nhiều về tình hình của họ thì chẳng ích lợi gì cho anh đâu. Một khi có chuyện mà anh không chịu nổi cực hình tra tấn, có khi sẽ trở thành Giu-đa, thì mọi tình hình anh hiểu rõ và nắm rõ cũng tương đương với đá lót đường cho anh đi con đường của Giu-đa. Nếu thế thì anh sẽ hối hận cả đời, cuối cùng còn phải bị trừng phạt. Nếu anh không biết những tình hình đó, thì anh sẽ không trở thành Giu-đa. Do đó, tuyệt đối đừng thăm dò và tìm hiểu mấy chuyện đó. Không biết mấy chuyện đó chính là sự bảo vệ cho anh. Không biết mấy chuyện đó cũng đâu ảnh hưởng đến việc tiếp đãi của anh, đâu ảnh hưởng đến việc anh tin Đức Chúa Trời và đạt được lẽ thật. Những chuyện này, anh không biết là tốt nhất. Anh biết các anh chị em này đến đây để làm bổn phận, họ không phải người xấu, không phải kẻ ác, nên anh không cần thăm dò làm gì. Anh làm bổn phận tiếp đãi cho tốt mới là quan trọng nhất. Anh có thể bảo đảm an toàn cho họ là được rồi”. Đây là một công tác mà lãnh đạo và người làm công phải làm. Ngoài ra, những người tin Đức Chúa Trời ở địa phương đó mà chưa có nền tảng đức tin gì và chỉ tin trên danh nghĩa thôi, những người không biết giữ mồm giữ miệng và thích nghe ngóng, những người qua lại thân thiết với nhân viên chính phủ, còn có những người hễ có chuyện là nhanh chóng trốn đi, làm rùa rụt cổ, thậm chí có thể bán đứng hội thánh và làm Giu-đa, đối với những người này tuyệt đối không được để họ biết chuyện gia đình đó tiếp đãi anh chị em. Nếu cần một vài anh chị em chung tay giúp đỡ cho công tác tiếp đãi nhân sự làm công tác quan trọng, thì cũng phải tìm một vài người có nền tảng trong việc tin Đức Chúa Trời và có sự khôn ngoan để phối hợp. Còn người không có nền tảng đức tin hay sự khôn ngoan, thì tuyệt đối không thích hợp. Vậy cụ thể nên chung tay giúp đỡ như thế nào? Các anh chị em trong gia đình tiếp đãi thì lo việc tiếp đãi ở nhà, còn những anh chị em trong vùng mà có sự khôn ngoan và đức tin thì ở phía ngoài mà giúp đỡ bằng cách che đậy và bảo vệ khu vực đó. Họ nên qua lại với người có thế lực, thỉnh thoảng thăm dò chính sách và đường hướng của chính phủ, cùng những việc mà chính phủ có lẽ sẽ làm, sau đó thì kịp thời thông báo cho các anh chị em trong gia đình tiếp đãi. Làm như vậy, nếu chính phủ có chiến dịch bắt bớ gì, thì họ có thể kịp thời thực thi biện pháp đề phòng, có thể có đủ thời gian để di tản và chuyển chỗ hoặc là ẩn nấp, nhờ đó tránh được chuyện nguy hiểm. Làm như vậy mới có thể bảo đảm cơ bản cho sự an toàn của nhân sự làm công tác quan trọng. Tóm lại, lãnh đạo và người làm công làm công tác này mà đầu óc đơn giản là không được. Trong chuyện này, suy nghĩ phức tạp thì luôn tốt hơn là suy nghĩ đơn giản. Bởi vì vấn đề an toàn là chuyện không thể xem nhẹ, một khi có chuyện rồi thì sẽ không phải là chuyện nhỏ đâu!

Công tác bảo đảm an toàn này còn có một vài trường hợp cụ thể cần được chú ý. Có vài người làm những bổn phận có chút nguy hiểm, chẳng hạn như vận chuyển sách lời Đức Chúa Trời, hoặc là đến vùng đang có chuyện để truyền đạt chỉ thị công tác hoặc là làm công tác xử lý hậu quả. Những người làm công tác nguy hiểm này tuyệt đối không được ở cùng một chỗ với người làm bổn phận quan trọng, cũng không được để họ biết người làm bổn phận quan trọng trú ngụ ở đâu và nhà nào tiếp đãi. Bởi vì khi làm công tác nguy hiểm thì bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bị lần theo và bị bắt. Bị bắt và bị tra tấn rồi thì có khả năng họ sẽ bán đứng hội thánh, như vậy sẽ liên lụy đến người làm bổn phận quan trọng và cả gia đình tiếp đãi. Vậy chẳng phải là có liên quan đến vấn đề an toàn rồi sao? Có vài nhân sự làm bổn phận quan trọng ra ngoài làm việc, nếu hẹn trước là ba ngày sau sẽ về, nhưng quá ba ngày rồi mà chưa thấy họ về, thì các ngươi nói xem, trường hợp như vậy thì có nguy hiểm không? Các nhân sự làm bổn phận khác có nên rút khỏi chỗ đó không? (Thưa, có.) Trong trường hợp đó, thì phải nhanh chóng rút đi, không được chờ, không được mạo hiểm dù chỉ một chút, không được ôm tâm lý cầu may. Có vài người lười biếng, ngại phiền phức, nên không sẵn lòng rút đi, họ nói: “Chờ một ngày thì có gì phải sợ chứ? Có lẽ họ bị chậm trễ vì tình huống đặc biệt nào đó thôi”. Chờ thêm một ngày thì thêm mấy phần nguy hiểm, ngươi rút đi và không có chuyện gì thì lúc nào quay lại cũng được, nhưng người mà không rút đi, chờ thêm một ngày thì có thể sẽ có chuyện, một khi có chuyện rồi thì hối hận cũng đã muộn. Do đó, anh chị em ra ngoài làm việc mà đến thời gian đã hẹn vẫn chưa về, thì có khả năng là có chuyện rồi. Để đề phòng chuyện xấu nhất có thể, các anh chị em có liên quan nên nhanh chóng rút đi, chuyển đến chỗ tương đối an toàn, chờ khi tìm được chỗ thích hợp rồi tiếp tục làm bổn phận một cách bình thường thì cũng không bị chậm trễ gì. Còn có một vài trường hợp là người phụ trách công tác thu xếp ở hội thánh tại chỗ đã bị con rồng lớn sắc đỏ bắt giữ, trong trường hợp đó thì nên làm sao? (Thưa, nhanh chóng chuyển đi.) Việc đầu tiên mà lãnh đạo và người làm công phải làm chính là trước hết nhanh chóng chuyển nhân sự làm công tác quan trọng đến nơi tương đối an toàn. Bảo đảm an toàn cho họ là chuyện quan trọng trên hết, không nên để họ chịu chút nguy hiểm gì, cứ chuyển chỗ họ đi, rồi tiếp tục làm công tác xử lý hậu quả. Có vài người hồ đồ luôn mang tâm lý cầu may: “Anh này anh kia từng bị bắt mà có làm sao đâu. Đức tin của họ quá lớn, trước đây khi gặp phải nghịch cảnh, họ luôn đặc biệt mạnh mẽ. Tuyệt đối không có khả năng họ bán đứng đâu. Do đó, tôi dám bảo đảm tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì, không cần ai phải chuyển đi đâu cả”. Nói vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Còn có người nói: “Cho dù họ có bán đứng, thì cũng chọn chuyện mà khai. Họ chỉ bán đứng những chuyện không quan trọng, chứ tuyệt đối không bán đứng những chuyện liên quan đến an nguy của chúng ta đâu”. Nói vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Lời này chẳng đứng vững nổi! Con người nhìn thấu được con người sao? Cho dù họ có vóc giạc, chúng ta cũng đừng nói tự tin như vậy, lỡ như xảy ra chuyện thì chẳng ai gánh nổi hậu quả đâu. Để bảo vệ an toàn cho nhân sự làm bổn phận quan trọng thì còn cần làm những việc gì? Khi họ mới làm bổn phận, thì lãnh đạo và người làm công nên thông công rõ về nguyên tắc lẽ thật trong việc làm bổn phận này, về nguyên tắc và sự khôn ngoan nên vận dụng lúc gặp chuyện. Ngoài ra, khi họ ra ngoài làm bổn phận, còn cần tìm một hai người từng trải xã hội và khôn ngoan để phối hợp với họ, như vậy mới an toàn và ổn thỏa. Thực hành như vậy, một mặt có thể bảo vệ an toàn cho bản thân họ, mặt khác có thể giúp đỡ họ giải quyết một vài vấn đề mà bản thân họ không giải quyết được. Làm vậy có thể tránh được một vài phiền phức, có thể bảo đảm cho nhân sự ra ngoài làm bổn phận có thể làm tốt công tác một cách bình thường. Đối với lãnh đạo và người làm công, việc bảo vệ an toàn cho nhân sự làm bổn phận là một hạng mục công tác rất quan trọng. Nhất là ở những nước không có tự do tín ngưỡng thì chuyện này càng quan trọng. Để làm tốt công tác của hội thánh, trước hết phải bảo đảm an toàn cho nhân sự làm bổn phận, bất kể họ làm việc tại chỗ hay là ra ngoài làm bổn phận cũng đều phải được bảo đảm an toàn. Lãnh đạo và người làm công có thể làm tốt công tác an toàn thì mới đạt đến phù hợp để được Đức Chúa Trời dùng. Người không biết làm công tác an toàn thì đều là người có nhân tính chưa trưởng thành, thiếu kiến thức và thiếu khôn ngoan, không dễ đạt đến phù hợp để được Đức Chúa Trời dùng.

II. Cách bảo đảm an toàn cho dân được Đức Chúa Trời chọn ở các nước hải ngoại

A. Xác nhận thân phận pháp lý

Khi làm công tác của hội thánh ở các nước hải ngoại, trước hết nên thu xếp ổn thỏa cho nhân sự làm bổn phận, bảo đảm an toàn cho họ để họ có thể làm bổn phận một cách bình thường. Ngoài ra, còn có một chuyện quan trọng cần làm, đó là khi dân được Đức Chúa Trời chọn mới đến một nước nào đó, trước hết phải xử lý vấn đề về thân phận pháp lý. Nếu dân được Đức Chúa Trời chọn không có thân phận, hoặc thân phận không hợp pháp, thì cho dù môi trường sống có tốt đến đâu cũng sẽ có nguy cơ bị trục xuất bất kỳ lúc nào. Người có thân phận không hợp pháp bị xem là người cư trú bất hợp pháp, mà người cư trú bất hợp pháp thì có hiểm họa về an toàn, nếu sự an toàn không được bảo đảm thì cũng không thể làm bổn phận lâu dài. Do đó, khi ở hải ngoại, thu xếp cho nhân sự làm bổn phận là công tác hàng đầu mà lãnh đạo và người làm công phải làm. Thu xếp ổn thỏa cho họ xong thì sắp xếp cho họ bắt đầu xác nhận thân phận pháp lý. Bất kể ở nước nào, khi xác nhận thân phận pháp lý thì ít nhất phải làm sao cho anh chị em có thể ở lại đó hợp pháp, đây cũng là một công tác quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho nhân sự làm công tác quan trọng. Để đạt được quyền cư trú hợp pháp thì điều đầu tiên, thân phận phải hợp pháp, không phải là người cư trú bất hợp pháp. Chính phủ có những quy định nào về việc cư trú hợp pháp, thì lãnh đạo và người làm công nên căn cứ những quy định đó mà cố hết sức có thể để thu xếp ổn thỏa cho anh chị em. Lãnh đạo và người làm công có thể hoặc trực tiếp tham gia công tác thu xếp này, hoặc theo sát công tác này. Có chuyện gì họ không nhìn thấu thì phải kịp thời tìm kiếm cùng lãnh đạo và người làm công cấp trên. Nếu không có tình huống đặc biệt nào thì cứ chiếu theo quy định trước đây của hội thánh mà thực hành. Lãnh đạo và người làm công thỉnh thoảng phải hỏi han một lượt. Nếu tìm hiểu ra thân phận của ai đó có vấn đề, hoặc là có tình huống đặc biệt nào, thì lãnh đạo và người làm công nên sắp xếp người lo xử lý ngoại vụ đến giải quyết về vấn đề xác nhận thân phận pháp lý của dân được Đức Chúa Trời chọn. Đương nhiên, trước tiên cần tìm một vài luật sư chuyên về xác nhận thân phận pháp lý. Khi tìm luật sư để làm việc cũng phải đề phòng bị lừa đảo – không được tìm luật sư giả, không được tìm luật sư không chuyên về xác nhận thân phận pháp lý. Lãnh đạo và người làm công trước hết phải suy xét những chuyện liên quan đến những việc xác nhận thân phận pháp lý này, phải sắp xếp tốt những chuyện này. Công tác này cũng là một công tác bảo đảm an toàn cho nhân sự làm công tác quan trọng, do đó lãnh đạo và người làm công không được khoanh tay bàng quan. Có những người nói: “Thu xếp cho nhân sự làm bổn phận là công tác của nhà Đức Chúa Trời mà. Bề trên trực tiếp sắp xếp thì chúng ta mới làm, Bề trên không sắp xếp thì chúng ta không cần quan tâm, cho dù có chuyện cũng không liên quan đến chúng ta. Còn nữa, quy định của mỗi nước về chuyện nhập cư đều khác nhau, chuyện lớn như vậy, chúng ta không quản nổi đâu! Con người ai cũng phải tự nỗ lực cầu phúc cho mình, có thể ở lại thì ở lại, ở lại không được thì quay về”. Nói vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Thái độ đó như thế nào? (Thưa, vô trách nhiệm.) Một mặt là vô trách nhiệm, ngoài ra còn đó còn là biểu hiện không làm công tác thực tế, trốn tránh trách nhiệm của lãnh đạo giả. Khi làm lãnh đạo và người làm công, việc thu xếp cho nhân sự làm công tác quan trọng ở hải ngoại cũng là một công tác quan trọng. Được thu xếp ổn thỏa rồi, họ mới có thể làm bổn phận một cách bình thường, cho nên phải gấp rút sắp xếp nhân sự lo ngoại vụ hướng dẫn cho họ xác nhận thân phận pháp lý. Nhất là khi đang xác nhận thân phận pháp lý, bỗng xuất hiện một vài tình huống đặc biệt mà anh chị em không biết xử lý, thì lãnh đạo và người làm công nên nghĩ biện pháp tìm đường hướng giải quyết vấn đề, không nên mặc kệ. Chuyện xác nhận thân phận pháp lý mà có vấn đề thì không phải là chuyện nhỏ, vì vậy nên xử lý và giải quyết sớm nhất và nhanh nhất có thể, không được lề mề, việc có thể làm hôm nay thì đừng để đến ngày mai, cũng có thể chờ đến ngày mai thì sẽ có hậu quả, mà còn là hậu quả không tưởng tượng nổi. Nếu vì lãnh đạo và người làm công lơ là, tắc trách, không gấp rút làm, để lỡ thời điểm thuận lợi nhất cho việc xác nhận thân phận pháp lý, dẫn đến chuyện nhân sự làm bổn phận không có cách nào làm bổn phận một cách bình thường, thì trách nhiệm này ai gánh đây? Người ta cũng đã hỏi ý lãnh đạo hội thánh và nhân sự lo xác nhận thân phận rồi, lãnh đạo và người làm công cũng biết chuyện rồi, nhưng vì họ chẳng xem chuyện đó ra gì hoặc là viện cớ để không xử lý. Kết quả là chuyện xác nhận thân phận pháp lý của vài nhân sự làm công tác quan trọng bị trì hoãn, ảnh hưởng đến một vài công tác quan trọng của hội thánh đến mức độ nhất định. Các ngươi nói xem, trách nhiệm này ai gánh đây? (Thưa, là lãnh đạo và người làm công.) Nhà Đức Chúa Trời đã liên tục nhấn mạnh về chuyện này, đâu phải lãnh đạo và người làm công không biết, cũng đâu phải họ chưa nghe hay là không hiểu. Nhưng họ biết rồi thì cũng chẳng xem chuyện đó ra gì, chỉ cần không liên quan đến chuyện riêng của họ, chỉ cần là chuyện của người khác, thì họ có thể trì hoãn, kết quả làm đình trệ việc lớn là xác nhận thân phận pháp lý cho dân được Đức Chúa Trời chọn. Xuất hiện hậu quả rồi, thì lãnh đạo và người làm công phải gánh trách nhiệm. Trách nhiệm này không phải chỉ nói suông đâu, nếu nó ảnh hưởng đến công tác của hội thánh, nhất là ảnh hưởng đến công tác quan trọng của nhà Đức Chúa Trời, thì trách nhiệm mà lãnh đạo và người làm công phải gánh sẽ lớn lắm. Ít nhất cũng bị nhà Đức Chúa Trời ghi lỗi, đây chính là một lần vi phạm – hậu quả là vậy đấy. Việc thuộc phận sự của ngươi, việc thuộc phạm vi chức trách của ngươi, mà ngươi không làm, không quan tâm, hoặc vì lý do cá nhân nào đó mà làm chậm trễ những việc này, vậy thì ngươi phải gánh trách nhiệm. Có vài người nói: “Con cũng đâu biết cách giải quyết, cũng đâu có con đường”. Vậy ngươi có đặt nặng chuyện này không, ngay từ sớm ngươi có tìm kiếm với lãnh đạo và người làm công cấp trên không? Có những người nói vì công tác bận rộn quá nên quên mất chuyện này. Cho dù ngươi thực sự bận rộn đến mức quên chuyện này, nhưng người khác phản ánh lại, nhắc lại chuyện này mà người vẫn có thể quên tiếp, vậy đây là vấn đề gì? (Thưa, họ không bận tâm chuyện xác nhận thân phận pháp lý cho anh chị em. Họ chẳng mang chút gánh nặng nào cả.) Ngươi có thể quên khuấy chuyện quan trọng như vậy thì cho thấy con người ngươi chẳng có tinh thần trách nhiệm, chẳng đáng tin cậy. Chuyện lớn là xác nhận thân phận cho dân được Đức Chúa Trời chọn thì ngươi có thể quên khuấy đi, lúc xác nhận thân phận pháp lý cho mình thì ngươi có quên không? Chuyện của bản thân mình thì ngươi không quên, chuyện của người khác ngươi lại có thể quên, như vậy chứng tỏ nhân phẩm ngươi không tốt, không có lòng yêu thương, ích kỷ và đê tiện. Xác nhận thân phận pháp lý cho mình thì ngươi làm tốt, còn xác nhận thân phận pháp lý cho anh chị em thì ngươi xem là chuyện vặt bình thường, thậm chí còn không xem ra gì. Cuối cùng ngươi làm chậm trễ chuyện lớn là xác nhận thân phận pháp lý cho anh chị em, trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao? Có phải dạng lãnh đạo và người làm công này quá sức vô lương tâm và thiếu lý trí không? Thật quá ích kỷ và đê tiện rồi! Chỉ lo cho bản thân, mặc kệ người khác, đây là vấn đề gì? Có phải là lãnh đạo giả không? (Thưa, phải.) Thực chất những vấn đề này của họ đã bị bại lộ hoàn toàn rồi. Họ căn bản không nghĩ đến chuyện lo xác nhận thân phận pháp lý cho anh chị em, họ sợ phiền phức. Họ nghĩ thầm: “Chuyện xác nhận thân phận pháp lý cho anh chị em thì liên quan gì đến mình chứ?”. Họ dùng thái độ đó mà tiếp cận chuyện xác nhận thân phận pháp lý cho anh chị em, cuối cùng dẫn đến làm chậm trễ chuyện lớn này, ảnh hưởng đến việc làm bổn phận của anh chị em, cũng ảnh hưởng đến công tác của hội thánh. Ngươi nói xem, họ có đáng bị trừng phạt không? (Thưa, có.) Họ nên gánh trách nhiệm này, bởi vì họ cố ý, tuyệt đối không phải vì một vài nhân tố khách quan mà họ vô ý làm chậm trễ đâu. Nếu có thiên tai, chẳng hạn như động đất, lụt lội, hoặc xảy ra sự kiện chính trị lớn nào đó, dẫn đến giao thông và thông tin bị gián đoạn, không có cách nào xử lý những chuyện này, như vậy thì còn châm chước được. Nếu không xảy ra chuyện gì, mà họ vẫn có thể quên béng và bỏ bê chuyện xác nhận thân phận pháp lý cho anh chị em, làm chậm trễ chuyện lớn là xác nhận thân phận cho người ta, thì dạng lãnh đạo và người làm công này tắc trách, phải bị ghi lỗi, phải gánh trách nhiệm này. Các ngươi đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu rồi.) Ngươi là lãnh đạo và người làm công, thì ngươi có trách nhiệm làm công tác mình nên làm. Hễ chuyện gì thuộc pham vi ngươi phụ trách, thì ngươi phải căn cứ vào yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời mà làm tốt và hoàn thành chuyện đó. Nhưng ngươi lại cố ý không làm, cố ý trì hoãn, như vậy là tắc trách, tắc trách như vậy là vi phạm. Ngươi cố ý trì hoãn và không làm, cuối cùng hình thành nên vi phạm. Ngươi sẽ bị nhà Đức Chúa Trời ghi lỗi một lần, và chuyện này ngươi phải gánh trách nhiệm.

Ở hải ngoại, nếu dân được Đức Chúa Trời chọn gặp phải vấn đề về thân phận pháp lý, hoặc bị hàng xóm hay người lạ trình báo, thì có khả năng đối diện nguy cơ bị trục xuất. Còn có một vài dân được Đức Chúa Trời chọn ở hải ngoại bị chính phủ một số nước giam cầm, xử phạt, hoặc bắt giữ và bỏ tù, vì những tội danh bịa đặt. Bất kể là trường hợp nào, lãnh đạo và người làm công mà biết chuyện rồi thì không được làm con rùa rụt cổ, nên xử lý chuyện đó ngay lập tức, cuối cùng đạt đến mục đích bảo đảm an toàn cho anh chị em, không để anh chị em rơi vào tay kẻ ác. Nếu lãnh đạo và người làm công chỉ quan tâm sắp xếp công tác của hội thánh, mà không quan tâm đến chuyện xác nhận thân phận pháp lý cho anh chị em, kết quả anh chị em không có thân phận nên bị bắt giữ và trục xuất, thì hậu quả sẽ là gì? Chẳng phải là hủy hoại cơ hội làm bổn phận của anh chị em sao? Chẳng phải là gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác của hội thánh sao? Vậy thì tính chất của vấn đề này nghiêm trọng rồi. Lãnh đạo và người làm công mà chưa từng xử lý chuyện này, thì có thể tìm trong số anh chị em những người giỏi lo chuyện ngoại vụ để đi hỏi ý luật sư mà xử lý, nỗ lực đạt đến bảo vệ tốt anh chị em và bảo vệ an toàn cho nhân sự làm công tác quan trọng. Đây cũng là một công tác quan trọng mà lãnh đạo và người làm công ở hải ngoại cần làm, lãnh đạo và người làm công tại chỗ phải chủ động làm việc này. Ngoài bảo vệ tốt sự an toàn cho các anh chị em tại chỗ ra, họ càng cần bảo vệ an toàn cho các anh chị em người nước ngoài, như vậy thì công tác của hội thánh mới được bảo đảm. Đây là trách nhiệm mà lãnh đạo và người làm công ở mọi nước nên làm đối với các anh chị em tại chỗ và nhân sự làm công tác quan trọng người nước ngoài, không được khoanh tay bàng quan. Có những lãnh đạo và người làm công nói rằng: “Họ là anh chị em người nước ngoài, chúng tôi không quen thân với họ, giữa chúng tôi chẳng có qua lại thân tình gì. Họ đến đây rao truyền phúc âm, cũng là do nhà Đức Chúa Trời sai đi, liên quan gì đến chúng tôi chứ? Nếu xảy ra chuyện gì thì cũng do tự họ chuốc lấy thôi, ai bảo trước khi đến đây họ không nghe ngóng tình hình, cũng không xử lý tốt những chuyện đó. Xảy ra chuyện rồi, chúng tôi cũng đâu can thiệp được. Ai biết chính phủ sẽ xử lý họ thế nào?”. Họ dùng đủ loại cớ để trốn tránh những chuyện này, cũng chẳng nghĩ biện pháp để ra mặt giải quyết. Làm như vậy có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Tại sao lại không đúng? (Thưa, nếu lãnh đạo và người làm công mà không ra mặt giải quyết những vấn đề này, trong khi anh chị em thì chẳng có đường lối gì để giải quyết vấn đề, vậy thì chắc chắn sẽ có phiền phức. Lãnh đạo và người làm công đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ anh chi em, như vậy là tắc trách.) Chức trách của lãnh đạo và người làm công chính là làm tròn đủ mọi dạng trách nhiệm mình nên làm ở trong nhà Đức Chúa Trời. Phạm vi của nhà Đức Chúa Trời đâu chỉ giới hạn trong một vùng, một khu vực, một nước. Nhà Đức Chúa Trời đâu có biên giới quốc gia, đâu có ranh giới khu vực. Ngươi xem, khi Đức Chúa Trời tuyển chọn và cứu rỗi người ta thì có hạn định về chủng tộc không? (Thưa, không có.) Có hạn định về quốc tịch và khu vực không? (Thưa, cũng không có.) Đều không có, đấy là nguyên tắc làm công tác của Đức Chúa Trời, nguyên tắc này chính là lẽ thật! Bất kể anh chị em ở nước nào thì đều tin cùng một Đức Chúa Trời, đều đi theo cùng một Đức Chúa Trời, cũng đều ăn uống lẽ thật do cùng một Đức Chúa Trời thông công và cung ứng, đều trải nghiệm công tác của cùng một Đức Chúa Trời làm, đều thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời. Bất kể mang màu da hay chủng tộc nào, mọi người ở nhà Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Trời thì đều là một, là người một nhà. Do đó, người một nhà thì không nên phân chia bên này bên kia, không nên có hạn định về chủng tộc hay khu vực, không nên phân ra “Anh là người châu Á, tôi là người châu Âu”, “Anh là người da trắng, tôi là người da màu”, không nên phân chia như vậy. Ngươi ở nhà Đức Chúa Trời mà còn phân chia như vậy, thì rõ ràng ngươi không xem nhà Đức Chúa Trời là nhà Đức Chúa Trời, cũng không xem mình là một phần tử trong nhà Đức Chúa Trời. Do đó, khi anh chị em người nước ngoài gặp phải vấn đề về chuyện bị trục xuất hay bắt giữ trái pháp luật, bất kể họ từ đâu đến, bất kể họ mang quốc tịch gì, màu da gì, thì họ đều là anh chị em, mà đã là anh chị em, thì khi họ gặp vấn đề, lãnh đạo và người làm công tại chỗ nên không chút thoái thác mà đứng ra xử lý chuyện đó, không nên phân chia bên này bên kia. Làm như vậy là phù hợp với nguyên tắc, hoàn toàn hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, và cũng là lẽ thật mà người ta nên thực hành.

Hiện tại, có rất nhiều dân được Đức Chúa Trời chọn người Trung Quốc đến các nước hải ngoại để rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Họ đến các nước này rồi, thì việc đầu tiên phải làm chính là xác nhận thân phận pháp lý, sau đó mới có thể an tâm làm công tác. Chuyện xác nhận thân phận không phải là chuyện đơn giản, cần có người ở hội thánh tại chỗ phối hợp. Người phụ trách ở hội thánh các nước nên tìm một vài anh chị em am hiểu về chính sách và pháp luật của nước sở tại để giúp đỡ những dân được Đức Chúa Trời chọn người Trung Quốc giải quyết vấn đề xác nhận thân phận pháp lý. Giải quyết vấn đề này là chuyện rất quan trọng, lãnh đạo và người làm công ở hội thánh các nước nên nghĩ đủ mọi cách để phối hợp. Chỉ khi giải quyết tốt vấn đề về thân phận rồi, thì công tác của hội thánh mới có thể được tiến hành bình thường, nếu không, sẽ ảnh hưởng đến công tác của hội thánh. Người phụ trách ở hội thánh các nước nên chuẩn bị sẵn những người có thể xử lý chuyện này. Làm vậy sẽ có lợi cho công tác của hội thánh, cũng là biểu hiện quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Có lẽ có vài lãnh đạo và người làm công nói rằng: “Chúng tôi chưa từng xử lý chuyện như thế này, nên chẳng biết làm kiểu gì”. Trong trường hợp đó thì nên tìm người nào hiểu dạng sự vụ này. Dân được Đức Chúa Trời chọn ở các nước đều có một vài người có trình độ học vấn và tri thức, đều có một vài người hiểu pháp luật và chính sách quốc gia. Họ mà làm những việc này thì chỉ cần nhờ tư vấn một chút là có thể có con đường để làm rồi, phải vậy không? Làm loại chuyện này thì không được tiêu cực và bị động, không hiểu thì nên tìm luật sư nhờ tư vấn, chỉ cần tìm được luật sư có liên quan thì tự nhiên sẽ có con đường, chúng ta không hiểu nhưng luật sư thì hiểu. Có lòng tìm kiếm là đúng thái độ rồi, có lòng tìm kiếm chính là biểu hiện của người có tinh thần trách nhiệm. Nếu gặp phải một vài khó khăn thì toàn thể mọi người nên hợp nhau lại, đồng tâm hợp ý mà cầu nguyện, tìm kiếm, thông công và tìm nguyên tắc, con đường để giải quyết đề, sau đó giải quyết vấn đề cho triệt để, như vậy thì công tác của hội thánh mới có thể được triển khai thuận lợi. Lãnh đạo và người làm công khi phát hiện vấn đề mà có thể kịp thời tìm hiểu, theo sát và giải quyết, thì họ có phải là lãnh đạo và người làm công có trách nhiệm không? (Thưa, phải.) Dạng lãnh đạo và người làm công này không những có tinh thần trách nhiệm, mà còn có thể kịp thời giải quyết vấn đề, như vậy là có hy vọng trở thành lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn. Cho dù hiểu lẽ thật nông sâu thế nào, nếu người ta có thể chú trọng giải quyết vấn đề, thì đã có thể làm công tác thực tế rồi. Ít nhất cũng đạt đến mức ít làm sai hoặc không làm sai, cho dù có làm sai thì cũng có thể kịp thời xoay chuyển và khắc phục một vài tổn thất, cuối cùng đạt đến bảo vệ tốt công tác của nhà Đức Chúa Trời. Các ngươi nói xem, làm tròn trách nhiệm này có khó hay không? (Thưa, không khó.) Thực ra không khó, cái quan trọng là người ta có lòng trung thành khi làm bổn phận không, có thể làm tròn trách nhiệm khi làm công tác không. Ngươi chỉ cần bỏ chút tâm tư, chút thời gian, chút sức lực, chứ không cần ngươi phải chi tiền, cũng không cần ngươi gánh lấy nguy hiểm gì. Chỉ cần ngươi ra mặt giúp giải quyết vấn đề, xử lý tốt chuyện đó, như vậy là đạt tiêu chuẩn rồi. Vì vậy mới nói đây không phải là chuyện khó, lãnh đạo và người làm công sẽ dễ dàng làm được. Nhưng có vài người không làm được chuyện dễ dàng làm được này, vậy rõ ràng không phải vì tố chất và năng lực của họ không đủ, hoặc do điều kiện và hoàn cảnh không cho phép, mà là họ không sẵn lòng làm. Khi xuất hiện một vài tình huống đặc biệt có liên quan đến thân phận pháp lý hoặc chuyện cư trú của nhân sự làm công tác quan trọng, liên quan đến vấn đề thu xếp cho họ, thì lãnh đạo và người làm công có trách nhiệm gánh vác công tác này. Cho dù ngươi thu xếp cho ai, là người thuộc nước nào, chủng tộc nào, ngươi chỉ cần đón nhận chuyện đó từ Đức Chúa Trời thôi. Công tác này là Đức Chúa Trời giao cho ngươi, là trách nhiệm và nghĩa vụ của ngươi, cũng là sứ mệnh của ngươi. Ngươi tiếp nhận công tác này từ Đức Chúa Trời, chứ không phải có người nào giao cho ngươi. Do đó, ngươi đừng quan tâm mình đang thu xếp cho ai. Có lẽ có những người sẽ nói: “Bảo vệ các anh chị em tại chỗ thì được, nhưng các anh chị em người nước ngoài đến ở chỗ chúng tôi, thì đâu có liên quan gì đến gì chúng tôi”. Người có thể nói ra lời như vậy thì có tinh thần trách nhiệm hay nhân tính không? (Thưa, không có.) Ngươi xem anh chị em tại chỗ là anh chị em, còn anh chị em người nước ngoài thì không phải là anh chị em, lời này có đứng vững được không? (Thưa, không đứng vững được.) Có phù hợp lẽ thật không? (Thưa, không phù hợp với lẽ thật.) Tại sao lại không phù hợp với lẽ thật? (Thưa, lãnh đạo giả không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Đối với các anh chị em người nước ngoài, họ không quan tâm hay hỏi han gì, xuất hiện vấn đề thì họ cũng không ra mặt xử lý. Họ không bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời.) Lãnh đạo giả viện đủ dạng lý do để thoái thác trách nhiệm và không làm công tác thực tế. Họ chỉ nói ngoài miệng rằng mình sẵn lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời và thực hành lẽ thật, nhưng đến khi thực sự liên quan đến chuyện quan trọng trong công tác của hội thánh, thì họ lại lẩn tránh. Như vậy chính là vô trách nhiệm. Hễ là vấn đề liên quan đến chuyện bảo vệ an toàn cho các anh chị em ở hải ngoại, thì lãnh đạo và người làm công phải kịp thời xử lý, phải xem đó là một trách nhiệm và nhiệm vụ mà hoàn thành, không được thoái thác, cũng không được xem nhẹ công tác này để rồi gây ảnh hưởng đến sự tiến triển của đủ mọi công tác của nhà Đức Chúa Trời.

B. Phổ cập thường thức pháp luật

Các ngươi còn nghĩ ra những khía cạnh nào khác của công tác liên quan đến an toàn của các anh chị em ở hải ngoại không? (Thưa, ở nước ngoài thì lãnh đạo và người làm công phải phổ cập một vài thường thức pháp luật cho các anh chị em, làm cho họ có ý thức pháp luật, không làm những chuyện gì vi phạm pháp luật.) Lãnh đạo và người làm công nên phổ cập cho anh chị em về thường thức pháp luật và các quy định đủ mọi mặt của chính phủ. Họ nên tìm hiểu từ các anh chị em tại chỗ ở các nước đó mà nắm rõ một vài kiến thức về phương diện này, chẳng hạn như chính sách nhập cư, chính sách liên quan đến đời sống, rồi tổ chức cho anh chị em học những điều đó, để nhờ đó nghiêm túc tuân thủ quy định của chính phủ nước đó, không làm bất kỳ việc gì trái pháp luật. Nhất là dân được Đức Chúa Trời chọn ở Trung Quốc bị độc tài thống trị biết bao nhiêu năm rồi, nên họ thiếu kiến thức pháp luật, không hiểu tầm quan trọng của pháp luật. Cho nên khi làm việc thì họ cứ tùy tiện, ẩu tả, như người chưa văn minh vậy. Khi sống ở hải ngoại, họ có vẻ rất vô tri, thường làm ra một vài chuyện không hiểu khuôn phép. Chẳng hạn như, ở phương Tây có một vài nước dân chủ có trị an xã hội được quản lý đặc biệt tốt, quy định rằng từ 10 giờ tối đến tám giờ sáng thì cấm tạo tiếng ồn – chẳng hạn như tiếng chó sủa, tiếng máy móc xây dựng đều bị cấm – ai vi phạm quy định thì người ta sẽ báo cảnh sát đến xử lý. Ở Trung Quốc đại lục thì đâu có ai quản mấy chuyện đó, hễ chỗ nào có người ở thì đều tùy tiện làm ồn, mở nhạc, nhảy đầm, uống rượu và tiệc tùng ầm ĩ, cũng chẳng có ai quản. Ai mà đòi quản thì có khi sẽ bị trả thù, nên người Trung Quốc chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Các nước phương Tây thì không như vậy, ai ai cũng được pháp luật bảo vệ, nếu chó nhà ngươi nửa đêm sủa loạn cả lên, ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của hàng xóm, thì họ sẽ khiếu nại về ngươi. Việc ngươi làm đã quấy rầy sinh hoạt bình thường của họ, ngươi đã làm trái quy định pháp luật rồi, họ dùng pháp luật làm vũ khí để khiếu nại ngươi cũng là chính đáng. Còn có những người xây nhà, đến 11, 12 giờ đêm rồi mà vẫn còn làm, kết quả là ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của hàng xóm, thế là bị khiếu nại, sau đó cảnh sát sẽ đến phạt tiền, và cảnh cáo rằng trong thời gian theo quy định thì không được làm ồn. Còn có những người không có cả ý thức về vệ sinh môi trường, đổ rác bừa bãi, để rác ngập đầy đường phố. Các nước dân chủ phương Tây đặc biệt có trật tự, có giờ cố định cho việc đổ rác, xe rác đến đúng ngày cố định sẽ đi thu rác, thu rác rồi thì đường phố sẽ sạch sẽ. Người không biết thì sẽ đổ rác bừa bãi, như vậy là làm trái quy định, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường công cộng, gây ảnh hưởng thì sẽ dễ bị khiếu nại. Người Trung Quốc không hiểu khuôn phép, khi sống ở hải ngoại thì thường bị khiếu nại. Bị khiếu nại nhiều lần thì sẽ nảy sinh cách nhìn nhận về người phương Tây, nói rằng: “Dân phương Tây mê khiếu nại quá, hở ra là khiếu nại”. Ta mới bảo: “Người ta khiếu nại ngươi quá nhiều chuyện, ngươi không chịu ngẫm lại bản thân, mà còn oán trách họ khiếu nại ngươi. Người ta khiếu nại có đúng hay không? Ngươi làm những chuyện đó có đúng hay không?”. Người ta khiếu nại là đúng cả, ngươi làm tổn hại đến lợi ích và cuộc sống của họ, tại sao họ không được khiếu nại ngươi chứ? Đây là để bảo vệ trị an xã hội, chứng tỏ nước đó quản lý bằng luật pháp, ai ai cũng được pháp luật bảo vệ, và pháp luật ở nước đó không phải để làm cảnh, ai cũng có thể dùng pháp luật làm vũ khí để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Người ta khiếu nại ngươi vì ngươi không hiểu pháp luật và vi phạm quy định ở đó. Trước hết ngươi nên tìm hiểu quy định ở đó, chiếu theo pháp luật và quy định mà hành động, xem thử người ta còn khiếu nại ngươi nữa không? (Thưa, sẽ không khiếu nại nữa.) Vậy tại sao người Trung Quốc gặp chuyện lớn thế nào cũng không đi khiếu nại? (Thưa, vì bị chính phủ áp chế quá lâu, người ta không dám khiếu nại. Người Trung Quốc chẳng có ý thức bảo vệ quyền của mình.) Trung Quốc không phải là nước pháp trị, không phải là nước quản lý bằng luật pháp. Pháp luật ở Trung Quốc chỉ để làm cảnh, ngươi có khiếu nại cũng vô dụng. Ngươi khiếu nại rồi, mà bên kia có quyền có thế thì họ còn trừng trị ngươi. Ngươi không có thế lực thì căn bản không dám khiếu nại, ngươi khiếu nại rồi chưa biết chừng còn rước họa vào thân. Do đó, người Trung Quốc mà gặp phải chuyện bị bách hại, nhất là khi có người bị giết, thì dù người ta chết có oan ức đến mấy, hung thủ chỉ cần bỏ ra chút tiền dàn xếp riêng là xong. Tại sao người nhà của nạn nhân không kiện? Họ biết căn bản có kiện cũng không thắng được, còn tốn rất nhiều tiền, cuối cùng không đòi được công đạo, hung thủ cũng không bị trừng trị theo luật, cho nên họ không kiện mà dàn xếp riêng. Pháp luật ở Trung Quốc chỉ để làm cảnh, Trung Quốc không phải là nước quản lý bằng pháp luật, không có chỗ để nói phải trái, ngươi có kiện cũng vô ích. Cho nên, người Trung Quốc gặp phải bất kỳ chuyện vi phạm pháp luật gì cũng không dám khiếu nại. Bởi vì Đảng Cộng sản toàn làm việc xấu, bất chấp lý lẽ, không quản lý quốc gia bằng pháp luật. Ở Trung Quốc, ngươi mà là dân thường, thì dù ngươi gặp chuyện lớn thế nào, cũng chẳng là gì trong mắt Đảng Cộng sản, chẳng có ai quản đâu. Chẳng hạn như chuyện ảnh hưởng giờ nghỉ ngơi của người khác, hay thậm chí là chuyện bị trộm, bị cướp, bị đột nhập, đều chẳng là gì trong mắt Đảng Cộng sản. Ở các nước phương Tây thì khác, phương Tây là chế độ dân chủ, là xã hội pháp trị, chỉ cần ảnh hưởng giờ nghỉ ngơi của người ta là sẽ bị khiếu nại, cảnh sát sẽ đến hỏi thăm và xử lý. Người phương Tây có ý thức pháp luật, họ sẽ không làm những việc ngu xuẩn đó, chỉ có người ngoài đến và không biết khuôn phép mới làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy. Người Trung Quốc khi mới ra hải ngoại thì cứ bị khiếu nại suốt, qua thời gian cũng biết được pháp luật và quy định tại chỗ rồi, không dám tiếp tục làm những chuyện trái pháp luật và quấy nhiễu người khác như vậy nữa. Do đó, lãnh đạo và người làm công nên tổ chức cho anh chị em tìm hiểu các phương diện pháp luật và quy định ở nước sở tại. Bất kể làm việc gì, trước hết cũng phải tra cứu về pháp luật đã – ngay cả chuyện ngươi nuôi gà, nuôi heo trong sân thì cũng phải hỏi về quy định của chính phủ đã, ngươi có thể lên mạng tra hoặc hỏi anh chị em, là có thể tìm ra đáp án chính xác. Ở các nước phương Tây, chính phủ đều có quy định cụ thể về mọi chuyện thuộc đủ mọi mặt. Chẳng hạn như về chuyện xây dựng, ổ điện phải cách sàn bao nhiêu, cách nhau bao nhiêu, đều có quy định cả, tay vịn cầu thang dày chừng nào, lan can cầu thang rộng bao nhiêu, cũng đều có quy cách cả. Mỗi bước xây dựng đều có nhân viên chính phủ đến kiểm tra, do đó hiện tượng vi phạm quy định kiến trúc và xây dựng bừa bãi ít khi xuất hiện. Cư dân mà muốn xây nhà ở, nhà để dụng cụ hoặc nhà kho nhỏ trên sân mình, thì đều phải được chính phủ phê chuẩn. Người ta muốn nuôi gà nuôi vịt, thì có quy định về chuyện chuồng gà vịt phải cách đất của hàng xóm bao xa. Cho dù lãnh đạo và người làm công không hiểu những quy định này, nhưng nếu công tác của hội thánh liên quan đến những chuyện này, thì lãnh đạo và người làm công buộc phải chú trọng đến chúng. Trước hết, họ nên tra cứu về pháp luật và quy định của chính phủ tại chỗ, hiểu rõ được những chuyện đó thì có lợi cho việc chúng ta làm bổn phận. Chuyện về mặt pháp luật dù không quá liên quan đến công tác nội bộ của hội thánh, nhưng phổ cập về chúng một lượt thì cũng có ích lợi, ít nhất có thể mọi người có thể mở mang chút kiến thức, hiểu được chút khuôn phép, có thể học cách sinh hoạt, và có được chút hình tượng con người. Ngoài ra, lãnh đạo và người làm công phải thông công với nhân sự phụ trách ngoại vụ có liên quan, giúp họ có được ý thức pháp luật. Chuyện nhỏ thì không cần hỏi ý luật sư, chỉ cần hiểu rõ quy định tại chỗ thì cứ chấp hành nghiêm ngặt theo những quy định đó là được. Chuyện lớn thì phải hỏi ý luật sư để hiểu rõ pháp luật sở tại. Tóm lại, bất kể làm việc gì đều cần tuân thủ pháp luật và quy định, thực hành như vậy một thời gian thì sẽ có thể cảm nghiệm được tính quan trọng của việc tuân thủ kỷ cương pháp luật, làm việc sẽ có khuôn phép hơn. Như vậy thì cũng có lợi cho công tác của hội thánh.

C. Nguyên tắc nên tuân thủ khi cử người đi rao truyền phúc âm

Việc bảo vệ an toàn cho nhân sự làm bổn phận quan trọng còn có một công tác nữa mà lãnh đạo và người làm công cần làm, đó là phải bảo vệ an toàn cho nhân sự ra ngoài làm bổn phận. Khi cử người ra ngoài làm bổn phận thì nên tuân thủ những nguyên tắc nào? Trước hết, phải cân nhắc kỹ về tuổi tác, giới tính, kiến thức và sự từng trải của người đó, không nên hồ đồ, tùy tiện. Chẳng hạn như, ngươi cử nhân sự rao truyền phúc âm đến một chỗ xa lạ để rao truyền phúc âm, vậy cử dạng người nào đi là thích hợp? (Thưa, cử người có chút kiến thức và khôn ngoan.) Nếu hội thánh nào đó không có quá nhiều người thích hợp, đa số đều tuổi còn trẻ, chưa có kiến thức hay sự từng trải gì, khi gặp chuyện, nhất là gặp vấn đề hóc búa thì không biết xử lý thế nào, nói năng cũng không có nguyên tắc, còn kém khôn ngoan, như vậy thì không có cách nào làm công tác được. Cử người như vậy đi thì chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà còn dễ gây ảnh hưởng và làm chậm trễ công tác. Do đó cử người ra ngoài làm bổn phận thì phải chọn người có nhân tính trưởng thành, có sự khôn ngoan, thì mới thích hợp. Nếu không có đủ người thích hợp, thì để người trẻ tuổi và người cao tuổi phối hợp với nhau mà đi làm bổn phận. Chẳng hạn như một người chị em tuổi đời còn trẻ, mới 25, 26 tuổi, mặc dù đã tin Đức Chúa Trời khá lâu, có đức tin, có vóc giạc, cũng đã làm bổn phận khá lâu rồi, nhưng ra ngoài làm bổn phận ở chỗ lạ thì cũng không biết làm thế nào để có thể bảo đảm an toàn. Thế thì phải tìm một người anh chị em đã từng trải xã hội ở đó cùng phối hợp làm bổn phận. Đương nhiên, nếu đến khu vực đã quen thuộc hoặc là chỗ đã có hội thánh rồi, thì người anh chị em trẻ tuổi đi một mình cũng được. Tuy nhiên, nếu đi rao truyền phúc âm hoặc làm bổn phận khác ở một nơi xa lạ, nhất là nơi trị an không tốt, thì phải suy xét về an toàn cá nhân của họ. Lãnh đạo và người làm công cho dù cử người nào ra ngoài làm công tác, thì vấn đề đầu tiên cần suy xét chính là sự an toàn. Nếu không xác định rõ đối tượng phúc âm là loại người nào, cũng không biết những người này có thể làm ra chuyện gì quá đáng không, vậy thì nên cẩn trọng khi cử người đến rao truyền phúc âm. Trước đây, Ta có nghe vài lãnh đạo và người làm công thường cử những chị em còn trẻ, mới 18, 19, 20 tuổi đến những nơi xa lạ để rao truyền phúc âm, và được biết đã xảy ra một vài chuyện không hay. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, tóm lại đều có liên quan đến chuyện lãnh đạo và người làm công không suy xét chu đáo khi làm công tác. Lãnh đạo và người làm công mà làm công tác thì nên suy xét được những chuyện này, không nên tùy tiện sắp xếp cho những chị em hoặc anh em trẻ tuổi đi làm bổn phận ở những nơi xa lạ và nguy hiểm. Có vài lãnh đạo sắp xếp hai chị em 18, 19 tuổi đi rao truyền phúc âm, có người nói hai chị em này tuổi còn quá nhỏ, không thích hợp để đi, thế là lãnh đạo đó tìm một người chị em 21 tuổi đi, nghĩ rằng: “Chị nói 19 tuổi là nhỏ, thế thì tôi tìm người 21 tuổi. Vậy là lớn hơn rồi chứ gì nữa?”. Tố chất của lãnh đạo này thế nào? Có lệch lạc không? (Thưa, có.) 21 tuổi với 19 tuổi thì hơn được hai tuổi, đã từng trải gì chưa? Có kinh nghiệm xã hội không? Khi gặp khó khăn hay chuyện nguy hiểm, thì có thể khóc sụt sùi không? Mặc dù lớn hơn hai tuổi thật, nhưng xét về tuổi tác thì người chị em này vẫn còn quá trẻ tuổi, không đảm đương nổi công tác này. Ít nhất phải tìm một anh chị em 30, 40 tuổi, hoặc là 50 tuổi, tuổi tác cao thì có kinh nghiệm xã hội, khi gặp chuyện cũng có sự khôn ngoan và biết xử lý, không để xảy ra nguy hiểm gì. Người trẻ tuổi thì có rất nhiều chuyện chưa từng thấy qua, chưa từng trải, không biết nên xử lý thế nào, khi gặp nguy hiểm còn không ý thức được, như vậy thì dễ xảy ra chuyện. Người tuổi tác đã cao thì đã thấy qua đôi chút sự tà ác của xã hội và nhân loại này rồi, tính cảnh giác đối với người khác cũng cao hơn một chút. Về những chuyện như gặp phải chuyện gì thì sẽ phát sinh nguy hiểm gì, mức độ nguy hiểm thế nào, ai là kẻ ác, ai có thể làm ra chuyện gì, họ dùng sự từng trải và kinh nghiệm xã hội của mình thì có thể đưa ra được một vài phán đoán hợp lý, khi gặp chuyện nguy hiểm thì cũng có sự khôn ngoan để thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng người trẻ tuổi thì thiếu kinh nghiệm, gặp chuyện không thấy được có nguy hiểm hay hậu quả gì. Cho nên về vấn đề an toàn, thì người có tuổi sẽ suy xét chu đáo hơn người trẻ tuổi một chút. Lãnh đạo và người làm công mà sắp xếp người ra ngoài làm bổn phận, thì nên căn cứ điều kiện chỗ đó mà sắp xếp người có tuổi tác tương đối cao, có chút trí tuệ và kinh nghiệm, để cùng phối hợp với người trẻ tuổi mà làm bổn phận. Đối với những chuyện này, lãnh đạo và người làm công phải suy xét cho chu đáo.

Cho dù làm công tác của hội thánh ở nước nào, thì việc bảo đảm an toàn cho nhân sự làm bổn phận là một công tác mà lãnh đạo và người làm công đều phải chú trọng. Cho dù cử ai làm công tác nào, họ cũng phải có tố chất nhất định và có chút năng lực, mới có thể đảm nhiệm được, mới có thể đạt đến bảo đảm về mặt an toàn, nhất là ở một vài khu vực và nước có an ninh trật tự không tốt thì càng nên như vậy. Lãnh đạo và người làm công nên coi sự an toàn của nhân sự làm bổn phận là vấn đề phải suy xét hàng đầu, không được qua quýt và phớt lờ. Có người nói: “Không sao, chúng ta làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Trời bảo vệ thì sẽ không chết đâu, sao có thể xảy ra chuyện gì được?”. Lời này có đúng không? (Thưa, không đúng.) Tại sao lại nói là không đúng? (Thưa, nói như vậy là vô trách nhiệm, loại quan điểm này cũng rất mơ hồ.) Trách nhiệm mà người ta có thể làm tròn và những điều người ta có thể suy xét được, thì phải cố gắng hết sức để làm cho được, đừng thử thách Đức Chúa Trời hay là lấy sự an toàn của anh chị em ra đặt cược. Đức Chúa Trời có thể bảo vệ con người, nhưng nếu những vấn đề mà ngươi có thể suy xét được, ngươi đều không nghĩ tới, lại lấy sự an toàn của anh chị ra đặt cược để thử thách Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ tỏ lộ ngươi – ai bảo ngươi ngu muội cùng cực, toàn làm những chuyện dại dột chứ! Cho nên lãnh đạo và người làm công không được lấy lời này làm cái cớ để làm chuyện vô trách nhiệm, bảo đảm an toàn cho nhân sự làm bổn phận là trách nhiệm của ngươi, ngươi nên làm tròn trách nhiệm của mình. Về những điều mà con người không suy xét được và Đức Chúa Trời nên làm như thế nào thì đó là chuyện của Đức Chúa Trời, không liên quan đến ngươi. Có những người bất cần đúng sai mà đổ hết trách nhiệm lên đầu Đức Chúa Trời, nói rằng: “Sự an toàn của con người do Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm, chúng ta không cần sợ, muốn rao truyền thế nào thì rao truyền thế ấy. Đối với Đức Chúa Trời tất cả đều tự do và giải phóng, chúng ta không cần phải lo lắng những chuyện đó!”. Những câu nói như vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Theo loại câu nói này thì khi gặp chuyện, người ta không cần tìm kiếm nguyên tắc nữa, vậy lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ còn có tác dụng gì? Sẽ không có tác dụng. Những năm gần đây, Đức Chúa Trời vất vả tận tình phán nhiều lời như vậy là để dạy dỗ con người, mục đích chính là để dân được Đức Chúa Trời chọn biết cách sinh tồn, biết cách mưu cầu lẽ thật và biết cách làm người trong thế giới tà ác và nhân loại tà ác này, để đạt đến phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Chứ không phải để cho ngươi thử thách Ngài, cũng không phải để cho ngươi dựa vào câu chữ và đạo lý mà muốn làm gì cũng được, không có nguyên tắc. Lãnh đạo và người làm công muốn làm tốt công tác rao truyền phúc âm thì trước hết phải bảo đảm an toàn. Như vậy thì trước hết phải hiểu rõ và nắm rõ tình hình cụ thể của nhân sự làm bổn phận, cắt cử người phù hợp, còn phải hiểu trong tình huống nào thì nên làm như thế nào mới có thể bảo đảm an toàn. Nếu chỗ đó đặc biệt hỗn loạn, cũng không có người quen, đến đó rao truyền phúc âm sẽ không bảo đảm được an toàn, vậy thì tạm thời không cần cử người đi, không cần mạo hiểm, cũng không cần hy sinh vô nghĩa. Cho dù làm bổn phận gì và làm công tác gì thì đều không cần ngươi đi lang bạt giang hồ, không cần ngươi đi bán mạng, cũng không phải để ngươi lấy sự an toàn và tính mạng của mình ra đặt cược. Đương nhiên, trong hoàn cảnh ở Trung Quốc, thì gặp nguy hiểm khi làm bổn phận là chuyện không thể tránh khỏi. Chính phủ bách hại người tin Đức Chúa Trời, biết rõ có nguy hiểm, ngươi cũng phải tin Đức Chúa Trời và đi theo Ngài, cũng phải làm bổn phận, bổn phận thì không thể buông bỏ, công tác nào cũng không được dừng lại. Tình hình ở các nước hải ngoại đều không giống nhau, có những nước độc tài giống như Trung Quốc, cũng có những nước có chế độ dân chủ. Ở các nước có chế độ dân chủ, công tác rao truyền phúc âm có thể sẽ tiến triển thuận lợi, khi và làm các công tác cũng được thuận lợi hơn một chút. Nhưng có một vài nước cũng mang tính chất độc tài tương tự, nhưng người ở đó vừa man rợ vừa lạc hậu, không dễ tiếp nhận con đường thật. Rao truyền phúc âm cho họ thì họ không những không tìm hiểu mà còn có thể mù quáng kết tội, thậm chí còn muốn báo cảnh sát, vậy thì không cần cử người đi rao truyền phúc âm, thay vào đó có thể lựa chọn nơi có thể bảo đảm an toàn để triển khai công tác. Đây đều là những điều mà lãnh đạo và người làm công nên cân nhắc. Chẳng hạn như bối cảnh tôn giáo của những nước như Malaysia, Indonesia hoặc Ấn Độ, v.v. rất phức tạp, giáo phái ở những nước đó có thế lực quá lớn, khống chế toàn bộ xã hội, thậm chí chính phủ cũng phải thuận theo thế lực tôn giáo. Vậy thì không cần cử người ngoài đến những nước này rao truyền phúc âm, chỉ cần để hội thánh địa phương rao truyền phúc âm là được rồi. Có vài nước, tình hình của các bang, các tỉnh đều không giống nhau, quy định và pháp luật địa phương khác với quy định và pháp luật của quốc gia. Ví dụ, có những khu vực có bối cảnh tôn giáo đặc biệt, ở khu vực đó chính quyền và thần quyền hợp nhất, thậm chí quyền lực của thủ lĩnh tôn giáo còn lớn hơn cả quan chức chính quyền địa phương, họ có thể công khai chống lại một vài chính sách của quốc gia, ngươi rao truyền phúc âm ở khu vực đó thì sẽ có hiểm họa về an toàn. Hiểm họa này không chỉ là bị vu khống hoặc bị đuổi đi là xong đâu, họ còn có thể bắt ngươi lại và nhốt vào nhà tù tư nhân, thậm chí dùng cực hình tra tấn đối với ngươi, đánh ngươi đến tàn phế, đến chết, thì chính phủ cũng không can thiệp. Thực ra đa số thủ lĩnh các giáo phái đều thù hận tôn giáo ngoại lai, bởi vì thế lực của họ quá lớn, căn bản là không chịu sự ràng buộc của pháp luật, cho dù họ tàn hại nhân sự rao truyền phúc âm như thế nào thì cũng không ai dám trị tội họ, kể cả quan chức địa phương cũng không muốn đắc tội với họ. Một khi ngươi rao truyền phúc âm đến địa bàn của người ta, người ta muốn trị ngươi như thế nào cũng được. Cho nên khi lãnh đạo và người làm công cử người rao truyền phúc âm thì phải đặc biệt cẩn trọng. Đầu tiên, phải điều tra và tìm hiểu tình hình ở nơi đó ra sao, có tự do tín ngưỡng không, thế lực tôn giáo có lớn không, nếu như rao truyền phúc âm mà bị tố cáo thì sẽ có hậu quả gì, những chuyện này đều phải tìm hiểu rõ ràng, sau đó mới có thể xác định rốt cuộc có nên cử người đi không. Nếu thông qua tìm hiểu mà xác định nơi này không phù hợp để rao truyền phúc âm thì không cho phép bất kỳ ai cử người đến đó rao truyền phúc âm. Đây cũng là một trong những công tác cần làm để bảo đảm sự an toàn cho nhân sự rao truyền phúc âm. Có vài lãnh đạo và người làm công lĩnh hội lệch lạc, họ nói: “Không sao, có Đức Chúa Trời bảo vệ rồi, chuyện càng khó chúng ta càng muốn làm. Nơi đó có nhiều người tin Chúa như vậy, tại sao chúng ta không đi rao truyền chứ?”. Có người nói: “Nơi đó có nhà tù tư nhân, nếu như đi rao truyền phúc âm không những sẽ bị giam ở đó, chưa biết chừng còn phải chết ở đó, không thể đi được!”. Lãnh đạo giả ngu muội kia liền ngẫm nghĩ, “Nhà tù của con rồng lớn sắc đỏ nhiều như vậy chúng ta còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một nhà tù tư nhân sao? Nhà tù có thể giam giữ thân thể chúng ta, nhưng không thể giam giữ tâm hồn chúng ta! Không sợ, cứ đi thôi!”. Họ liên tục cử người đi, kết quả đều là có đi không có về, đều bị giam giữ, lãnh đạo giả cũng trợn tròn mắt. Đây là vấn đề gì? (Thưa, lãnh đạo giả này là người bộp chộp.) Lãnh đạo giả này là một kẻ vô lại, vô trách nhiệm, đẩy mọi người vào miệng cọp. Sao họ không tự mình đi? Nếu họ không sợ nguy hiểm vậy họ nên tự mình đi trước, nếu như họ đi và có thể an toàn trở về, có thể đưa được người về, thì những người khác hẵng đi. Cho dù nói như thế nào thì khi rao truyền phúc âm vẫn phải bảo đảm an toàn, khu vực nguy hiểm và không phù hợp rao truyền phúc âm thì tuyệt đối đừng mạo hiểm. Ngươi đừng tưởng rằng ra khỏi Trung Quốc đại lục rồi thì bất kỳ nơi nào cũng an toàn, đó là cảm giác sai lầm, là nhận thức lệch lạc, người vô tri sẽ nghĩ như vậy, ngươi chẳng hiểu rõ thế giới này lắm rồi! Ngươi đừng tưởng rằng đa số các nước phương Tây là nước có tự do tín ngưỡng, người tin Chúa ở đó lại tương đối nhiều, thì ngươi có thể công khai rao truyền phúc âm, công khai bày tỏ đủ loại lời lẽ để vạch trần giới tôn giáo đen tối và tà ác như thế nào, một khi ngươi làm như vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi phải biết rằng khi rao truyền phúc âm cho người trong tôn giáo hay người ngoại đạo, thì đều là đang đối mặt với nhân loại bại hoại, nhân loại chống đối Đức Chúa Trời. Ngươi đừng nghĩ đơn giản về chuyện này.

Lãnh đạo và người làm công mà muốn bảo đảm an toàn cho nhân viên rao truyền phúc âm, thì phải suy xét chu đáo về đủ mọi vấn đề này, một khi xuất hiện vấn đề thì nên kịp thời xử lý, sau khi xử lý xong thì phải đúc kết kinh nghiệm và bài học, tìm được nguyên tắc và con đường thực hành, xác định nên thực hành như thế nào, đây cũng là một công tác quan trọng cần làm. Có những chuyện trước đây lãnh đạo và người làm công chưa từng suy xét hoặc chưa từng trải qua, sau khi vấn đề xảy ra thì họ nên tổng kết lại: “Có nên tiếp tục đến những khu vực đó không? Cử người theo cách như vậy thì có đúng không? Có nên thay đổi sự bố trí, chiến lược và phương hướng trong bước rao truyền phúc âm tiếp theo hoặc khi làm bất kỳ công tác quan trọng nào không?”. Trong quá trình tổng kết không ngừng, lãnh đạo và người làm công dần dần xác định được phương thức và nguyên tắc công tác, như vậy mới có thể càng làm càng cụ thể, càng làm càng đến nơi đến chốn, càng làm càng ít xảy ra chuyện và thậm chí không xảy ra chuyện, thậm chí không để cho những nhân sự làm công tác quan trọng này chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Muốn đạt tới hiệu quả này, lãnh đạo và người làm công nên thường xuyên tổng kết kinh nghiệm, tìm hiểu về đủ loại hoàn cảnh, tình hình mà họ phải đối mặt khi rao truyền phúc âm ở nhiều khu vực khác nhau. Thông tin có được càng nhiều, càng chính xác, thì nguyên tắc và phương án xử lý cũng càng chính xác, cuối cùng có thể đạt tới kết quả bảo đảm an toàn, như vậy có thể đảm bảo công tác rao truyền phúc âm được tiến hành một cách có trật tự.

III. Cách đối đãi với lãnh đạo và người làm công không chú trọng làm công tác an toàn

Có vài lãnh đạo và người làm công có tố chất kém, lại không có trách nhiệm, không làm được công tác thực tế, cũng lười làm công tác thực tế. Ở khu vực họ phụ trách, những nhân sự làm bổn phận quan trọng hở ra là xuất hiện hiểm họa an toàn, buộc họ phải chuyển nhà, rời đi, làm bổn phận cũng không an tâm, thậm chí những chuyện không nên xảy ra cũng thường xuyên xảy ra. Chẳng hạn như, họ tìm một nhà tiếp đãi nằm ở vùng trũng thấp, dự kiến nơi đó sắp có mưa lớn và lũ lụt, vì sợ nhà bị ngập nên họ phải chuyển đi trước, vừa chuyển thiết bị làm việc, vừa chuyển nồi niêu xoong chảo, chuyển suốt hai ngày liền, hành hạ người ta đến sức cùng lực kiệt, ai cũng than thở, nói rằng: “Cứ ba ngày hai bữa lại phải chuyển nhà, lúc nào cũng giống như ‘rày đây mai đó’, chuyện này khi nào mới chấm dứt? Có thể tìm một nơi ở an toàn, ổn định để có thể làm bổn phận một cách bình thường không?”. Lãnh đạo và người làm công ngay cả chút công tác này cũng không gánh vác nổi, anh chị dưới quyền họ ăn không ngon, ngủ không yên và ở không tốt, hoàn cảnh sống cứ tạm bợ, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng chạy nạn. Đồ dùng sinh hoạt dùng xong phải nhanh chóng cất vào túi, bởi vì chưa biết lúc nào sẽ bị kiểm tra hộ khẩu. Thực ra mọi người đều biết đó là kiểm tra người tin Đức Chúa Trời, vậy nên bất cứ lúc nào cũng phải rời đi, bởi vậy người làm bổn phận luôn hoảng hốt lo sợ và thường không có cảm giác an toàn. Như vậy có ảnh hưởng đến kết quả làm bổn phận không? Chuyện này liên quan gì đến công tác mà lãnh đạo và người làm công làm không? (Thưa, có.) Công tác này được làm thế nào? (Thưa, họ làm không tốt, không làm tròn trách nhiệm.) Có vài lãnh đạo và người làm công vô trách nhiệm, không tận tâm, yêu cầu của họ đối với môi trường sống cũng không cao, chỉ cần có một nơi che gió tránh mưa là được, cho nên họ cũng không cố gắng hết sức để tìm một nơi ở an toàn, ổn định cho anh chị em. Có vài lãnh đạo và người làm công có tố chất kém, họ không biết môi trường nào là yên tĩnh và phù hợp để ở, phù hợp để anh chị em làm bổn phận. họ thuê một căn nhà ở vùng trũng thấp mà không ai thuê, kết quả là anh chị em vào ở không tới hai ngày thì trên người đã nổi mẩn, cả người ngứa ngáy, có chuyện gì vậy? Trong nhà quá ẩm ướt, nước thấm ra từ sàn, ngươi nói xem, nhà này còn ở được sao? Vấn đề này mà lãnh đạo và người làm công cũng không giải quyết được, tìm một ngôi nhà phù hợp để làm bổn phận cũng không tìm được, tố chất kiểu gì vậy? Còn có lãnh đạo và người làm công thuê một căn nhà bị dột, bị gió lùa, hoặc là không cách âm, hoặc là không có internet, điện nước, như vậy làm sao mà ở? Họ bỏ qua căn tốt không thuê, cứ phải thuê căn tồi tàn như vậy, đây không phải là làm chậm trễ công chuyện sao? Mặc dù không phải là màn trời chiếu đất, nhưng trong nhà lại thiếu rất nhiều thiết bị cơ bản, còn không bằng ở trong căn lều. Cho dù anh chị em đa số chịu khổ đã quen, cảm thấy chịu chút khổ này cũng không là gì, cũng có thể chịu đựng, nhưng cứ ba ngày hai bữa lại bị hành hạ như vậy thì chẳng phải ảnh hưởng đến việc làm bổn phận sao? Cho nên, lãnh đạo và người làm công mà có tố chất kém, lại vô trách nhiệm, thì không gánh vác được công tác này, họ nên nhanh chóng từ chức, và tiến cử một người có thể làm tốt công tác này để đảm đương công tác, tránh ảnh hưởng đến đời sống và việc làm bổn phận của đa số nhân sự làm công tác quan trọng. Về công tác thu xếp cho nhân sự làm bổn phận quan trọng thì không cần phải suy xét đến mức chu toàn mọi mặt, nhưng môi trường sống ít nhất phải được bảo đảm. Mặt này được bảo đảm thì công tác của hội thánh mới không bị ảnh hưởng. Công tác này có dễ làm không? (Thưa, dễ làm.) Lời “dễ làm” nói thì dễ, nhưng nếu lãnh đạo và người làm công là người hồ đồ, có tố chất kém, lại vô trách nhiệm thì họ không làm được. Lãnh đạo và người làm công không làm được hoặc là làm không tốt công tác này thì biết bao nhiêu người sẽ bị liên lụy theo, suốt ngày cứ như đang chạy nạn đói thì làm sao làm bổn phận chứ? Có lãnh đạo giả không hiểu nguyên tắc lẽ thật, còn thích xuất đầu lộ diện, làm không tốt công tác mà vẫn không nhường vị trí, còn bám chặt địa vị không buông, nên đối đãi với lãnh đạo như vậy như thế nào? (Thưa, nên cách chức họ.) Cách chức họ thì dễ, vấn đề là liệu có ai tốt hơn họ để tiếp quản công tác của họ không, nếu không có, các ngươi có thể gánh vác nổi công tác này không? Có thể bảo đảm nhân sự làm công tác quan trọng có môi trường sống ổn định không? Một người không làm được, thì ba người, năm người các ngươi phối hợp liệu có thể gánh vác nổi công tác này không? Nếu như các ngươi cũng không đảm đương được công tác này, chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, môi trường sống cơ bản cũng không bảo đảm được, vậy các ngươi phải tạm thời chịu cực, chịu khổ một chút. Nếu các ngươi vẫn có thể kiên trì làm bổn phận, Đức Chúa Trời thấy ý chí chịu khổ của các ngươi đủ kiên định, thì Ngài sẽ cử cho các ngươi một người làm việc ổn thỏa và có thể giải quyết vấn đề để đến làm công tác, vậy những ngày tháng mà các ngươi chịu khổ sẽ chấm dứt, khổ tận cam lai rồi. Nếu không có người như vậy đến giải quyết vấn đề, vậy các ngươi phải cam chịu số phận, các ngươi là mệnh chịu khổ, đáng phải chịu khổ, phải an tâm mà chịu khổ. Thực ra thì chịu chút khổ này cũng đáng, tốt hơn so với ngồi tù và chịu cực hình. Ít ra, ngươi không phải chịu cực hình tra tấn, cũng không bị thẩm vấn, còn có thể đọc được lời Đức Chúa Trời, làm bổn phận, anh chị em còn có thể cùng nhau sống đời sống hội thánh. Tuy rằng phải chịu chút sợ hãi, trải qua chút thăng trầm, gập ghềnh và thường xuyên phải chuyển đi, nhưng đây cũng là một trải nghiệm không tầm thường trong cuộc đời, từ đó ngươi học được chút bài học và có chút thu hoạch, như vậy có phải là rất tốt không? (Thưa, phải.) Con người nên có ý chí chịu khổ và có thể để Đức Chúa Trời tùy nghi sắp đặt. Nếu quả thực không chịu được khổ, ngươi có thể tha thiết cầu xin Đức Chúa Trời trong lòng: “Thưa Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài nhìn đến những người chịu khổ như chúng con, chúng con đáng thương biết bao. Chúng con đã đi theo Ngài mà không oán trách hay hối tiếc gì! Cầu xin Ngài nhìn đến chúng con đã một lòng một dạ trung thành với Ngài, mà cho chúng con kết thúc cuộc sống khốn khổ này! Cầu xin Ngài cho chúng con một lãnh đạo và người làm công phù hợp giúp chúng con tìm một nơi phù hợp! Chúng con rày đây mai đó, màn trời chiếu đất, tình hình này cũng không biết sẽ kéo dài đến khi nào. Chúng con không muốn lênh đênh, xin Ngài tìm cho chúng con một nơi ở ổn định!”. Cầu nguyện như vậy có phù hợp không? Có thể cầu nguyện như vậy, dựa theo nhu cầu của hoàn cảnh thì nên cầu nguyện như vậy.

Nhìn từ một góc độ khác, chịu khổ cũng không phải là chuyện xấu, chịu khổ một chút có thể rèn luyện ý chí của ngươi. Rèn luyện ý chí của ngươi nghĩa là gì? Nghĩa là nếu ngươi luôn chịu khổ thì ngươi sẽ tê dại với nó, không biết cái gì là khổ nữa, chịu bao nhiêu khổ cũng không cảm thấy khổ. Nhưng nếu gặp chuyện gì đó thì phải học được bài học, mở mang chút kiến thức và phải học cách phân định con người. Nếu lãnh đạo và người làm công có tố chất quá kém, làm không tốt công tác thu xếp, thì làm sao có thể cung ứng và dẫn dắt dân được Đức Chúa Trời chọn đây? Người như vậy không thích hợp làm lãnh đạo và người làm công. Nhà Đức Chúa Trời đâu phải không có tiền thuê nhà, cũng đâu có muốn nhìn thấy anh chị em mãi không có chỗ ở cố định, nhà Đức Chúa Trời cũng không khuyến khích người ta chịu khổ hay là sống cực khổ mỗi ngày, đương nhiên cũng không tránh né bất kỳ nỗi khổ nào mà con người chịu. Nhưng lãnh đạo và người làm công mà ngay cả công tác thu xếp cũng làm không tốt, làm chút việc chính đáng cũng vất vả, vậy ngươi nói xem, họ có gì đáng để tự hào chứ? Trông bề ngoài thì ai cũng ra dáng con người, có bằng cấp, là người có thân phận, nhưng sao làm chút chuyện này lại vất vả như vậy. Đã vậy thì không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đón nhận từ Đức Chúa Trời, đây là nỗi khổ mà con người nên chịu, nên để Đức Chúa Trời tùy nghi sắp đặt, làm như vậy không sai, có lẽ sẽ có một ngày khổ tận cam lai, sẽ không còn phải sống cuộc sống như vậy nữa. Nhưng bất kể trong hoàn cảnh nào, người ta cũng nên có thái độ thuận phục, đừng oán trách. Lãnh đạo và người làm công này không đáng tin cậy và không làm tốt công tác, nhưng đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến lòng thành và lòng trung thành của ngươi đối với Đức Chúa Trời, cũng đừng để nó ảnh hưởng đến sự thuận phục và thái độ thuận phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời, như vậy thì ngươi sẽ đứng vững trong chuyện này. Lãnh đạo và người làm công chỉ là người bình thường, họ có tố chất kém và không làm được công tác, hoặc họ là lãnh đạo giả không thực hiện trách nhiệm, thì đó là vấn đề của cá nhân họ, không liên quan gì đến nhà Đức Chúa Trời. Đâu phải nhà Đức Chúa Trời bảo họ làm như vậy, do họ vô trách nhiệm nên bị tỏ lộ. Họ không hoàn thành được công tác mà nhà Đức Chúa Trời giao phó nên họ chỉ có thể bị cách chức và đào thải. Trong trường hợp này, dân được Đức Chúa Trời chọn chịu khổ thì phải đón nhận từ Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời tùy nghi sắp đặt. Cho dù lãnh đạo và người làm công không làm tốt công tác hoặc có bất kỳ vấn đề gì, nhưng Đức Chúa Trời là lẽ thật, con đường và sự sống, đây là điều đời đời không thay đổi, ngươi đi theo Đức Chúa Trời, thuận phục Đức Chúa Trời và tiếp nhận lời Ngài, đây là những điều đời đời không thay đổi, là lẽ thật đời đời. Khi làm bổn phận của mình, cho dù xảy ra chuyện gì không như ý, ngươi cũng nên đón nhận từ Đức Chúa Trời và rút ra bài học từ đó. Ngươi nên yên lặng ở trước mặt Ngài mà cầu nguyện, đừng để hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Ngươi phải học cách thích ứng với đủ loại hoàn cảnh, học cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong đủ loại hoàn cảnh, như vậy mới có lối vào sự sống. Có vài người có vóc giạc nhỏ bé, gặp chuyện chịu khổ thì oán trách, rầu rĩ, trong lòng buồn khổ, cũng không có đức tin với Đức Chúa Trời nữa, như vậy là quá ngu muội vô tri rồi! Lãnh đạo và người làm công không làm công tác thực tế nên họ bị tỏ lộ, bị đào thải, chuyện này có liên quan gì đến ngươi không? Tại sao ngươi lại vì họ sắp xếp không phù hợp mà tiêu cực và rời xa Đức Chúa Trời? Đây không phải là đại nghịch bất đạo sao? (Thưa, phải.) Người ta làm sai thì ngươi phân định và vứt bỏ họ là được rồi, chứ không được vứt bỏ Đức Chúa Trời và lẽ thật, lẽ thật không sai và Đức Chúa Trời cũng không sai. Ý ban đầu của Đức Chúa Trời là không muốn để cho con người chịu những nỗi khổ này, nhưng đối với nhân loại bại hoại mà nói, nếu không chịu khổ một chút thì thực sự không được. Chịu khổ một chút sẽ có ích cho ngươi, ích lợi này chính là ngươi rút ra được bài học và học được cách tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Ngươi có thể chịu đủ loại khổ thì sẽ có một chút sức chịu đựng, có thể đứng vững làm chứng trong đủ loại hoàn cảnh. Đối với ngươi, việc có thể chịu khổ là một loại rèn luyện ý chí thuận phục Đức Chúa Trời. Đây là ý ban đầu của Đức Chúa Trời, là kết quả mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy nơi ngươi. Nếu ngươi có thể hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, sau đó làm và thực hành theo tâm ý của Ngài thì cho dù ngươi gặp loại người nào và hoàn cảnh nào, ngươi đều không thể vứt bỏ Đức Chúa Trời, cho dù xác thịt phải chịu bao nhiêu nỗi khổ, ngươi vẫn có thể học được cách thực hành lẽ thật, có sự thuận phục đối với Đức Chúa Trời, có sự lĩnh hội đúng đắn, thái độ đúng đắn và đức tin không thay đổi đối với Đức Chúa Trời, trong lòng ngươi không oán hận Đức Chúa Trời, cũng không rời xa Đức Chúa Trời, như vậy là ngươi đã có vóc giạc rồi.

Lãnh đạo và người làm công phải bảo vệ tốt sự an toàn cho nhân sự làm bổn phận quan trọng, tránh bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, công tác này có rất nhiều chi tiết. Lãnh đạo và người làm công một mặt nên tìm hiểu xem cách thực hiện những chi tiết này như thế nào. Mặt khác khi gặp một vài trường hợp đặc biệt, họ phải đưa ra phán đoán chính xác, sau đó tìm ra nguyên tắc phù hợp và đưa ra phương án xử lý cụ thể. Mục đích cuối cùng là bảo đảm an toàn cho các loại nhân sự làm công tác quan trọng, như vậy mới có thể bảo đảm công tác rao truyền phúc âm được tiến hành có trật tự. Cứ giữ vững nguyên tắc này là đúng đắn, đây chính là mục tiêu và nguyên tắc để lãnh đạo và người làm công làm công tác này. Nếu mục tiêu và nguyên tắc này chính xác, vậy lãnh đạo và người làm công làm công tác này về cơ bản là đạt tiêu chuẩn. Còn có những vấn đề nào liên quan đến công tác này không? Một vài người nói: “Trước đây tôi chưa từng làm lãnh đạo và người làm công, cũng chưa từng tiếp xúc với loại chuyện này. Đối với công tác này, tôi không biết nên làm những việc gì, mà cũng không biết làm. Cho nên tôi có thể không cần làm, quan tâm chuyện họ có an toàn không làm gì. An toàn của ai thì người nấy tự xử lý đi”. Bảo người khác làm còn mình ngồi không, như vậy có được không? (Thưa, không được.) Lãnh đạo và người làm công như vậy thì nên bị bãi miễn. Ngươi không làm công tác thực tế thì giữ ngươi lại còn có tác dụng gì? Để ngắm ngươi như ngắm hoa sao? Lãnh đạo và người làm công như vậy phải bị loại bỏ, bị đào thải, không thể để cho họ chiếm giữ địa vị mà không làm công tác được. Lãnh đạo giả không làm công tác thực tế, có phải họ không có lương tâm lý trí không? Nếu thực sự có lương tâm lý trí thì tại sao khi gặp vấn đề, lại không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết? Con người đâu phải sinh ra là cái gì cũng biết, ai cũng phải vừa làm vừa học. Nếu ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật thì sẽ có biện pháp để làm tốt công tác, nếu ngươi có trách nhiệm thì ngươi có thể nghĩ biện pháp để làm tốt công tác. Làm công tác lãnh đạo thực ra không phải là chuyện khó, chỉ cần người ta có thể tìm kiếm lẽ thật thì sẽ dễ dàng làm tốt công tác. Ngoài ra, lãnh đạo và người làm công đều có cộng sự, chỉ cần hai ba người đồng tâm hợp ý thì làm công tác gì cũng dễ dàng. Hiện tại, có rất nhiều lãnh đạo và người làm công đều đang trong quá trình rèn luyện, rèn luyện tìm kiếm lẽ thật trong mọi chuyện để giải quyết vấn đề. Hiện tại, ít ra có vài lãnh đạo và người làm công đảm đương được công tác lãnh đạo, hoàn toàn có thể làm tốt công tác mở rộng phúc âm, đúng không? (Thưa, đúng.) Vậy hôm nay chúng ta thông công đến đây thôi. Tạm biệt!

Ngày 20 tháng 7 năm 2024

Trước: Chức trách của lãnh đạo và người làm công (28)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger