16. Tại sao nói làm bổn phận có thể tỏ lộ con người nhất
Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt
Hiện nay, tất cả dân được Đức Chúa Trời chọn đều đang luyện tập thực hiện bổn phận của họ, và Đức Chúa Trời sử dụng việc con người thực hiện bổn phận để hoàn thiện một nhóm người và đào thải một nhóm khác. Vì vậy, chính việc thực hiện bổn phận sẽ tỏ lộ từng loại người, và từng loại người giả dối, người không tin, và kẻ ác đều sẽ bị tỏ lộ và đào thải trong khi đang thực hiện bổn phận. Ai trung thành thực hiện bổn phận thì là những người trung thực; ai thường xuyên qua loa chiếu lệ thì là những kẻ giả dối, xảo quyệt, và họ là những kẻ chẳng tin; còn những kẻ gây gián đoạn và nhiễu loạn trong khi thực hiện bổn phận là những kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ. Hiện nay vẫn còn đủ loại vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện bổn phận của rất nhiều người. Một số người luôn rất bị động trong bổn phận, luôn ngồi chờ và ỷ lại vào người khác. Đó là loại thái độ gì? Đó là vô trách nhiệm. Nhà Đức Chúa Trời đã sắp xếp ngươi thực hiện một bổn phận nào đó, nhưng ngươi đã nghiền ngẫm nhiều ngày rồi mà vẫn không hoàn thành được công tác cụ thể nào cả. Không thấy bóng dáng ngươi ở nơi làm việc, và mọi người không thể tìm được ngươi khi họ có vấn đề cần phải giải quyết. Ngươi không gánh vác được công tác này. Nếu lãnh đạo hỏi về công tác, ngươi sẽ trả lời thế nào? Ngươi hiện đang không làm bất cứ công tác nào cả. Ngươi nhận thức rõ công tác này là trách nhiệm của mình, nhưng ngươi không làm. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Ngươi không làm là vì không làm được hay là vì ngươi tham hưởng sự an nhàn? Thái độ của ngươi đối với bổn phận là gì? Ngươi chỉ nói về những câu chữ và đạo lý, ngươi chỉ nói những lời dễ nghe nhưng lại không làm bất kỳ công tác thực tế nào. Nếu ngươi không muốn thực hiện bổn phận của mình thì hãy từ chức, đừng chỉ đứng tại địa vị của mình mà không làm chuyện gì thực tế cả. Chẳng phải làm như vậy là gây tổn hại cho dân được Đức Chúa Trời chọn và làm ảnh hưởng đến công tác của hội thánh sao? Nghe cách nói chuyện thì có vẻ ngươi hiểu hết mọi đạo lý, nhưng khi được yêu cầu thực hiện bổn phận thì ngươi lại qua loa chiếu lệ và không để tâm chút nào. Đó có phải là chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời không? Ngươi không có tấm lòng chân thật với Đức Chúa Trời, lại còn giả vờ có tấm lòng chân thật, ngươi có lừa Ngài được không? Nghe cách nói chuyện bình thường thì dường như ngươi có đức tin rất lớn, còn muốn trở thành trụ cột và phiến đá góc của hội thánh, kết quả là khi thực hiện bổn phận, ngươi còn không hữu dụng bằng một que diêm. Chẳng phải đây là lừa dối Đức Chúa Trời không chớp mắt sao? Ngươi có biết hậu quả của việc lừa dối Đức Chúa Trời là gì không? Ngài sẽ ghét bỏ và đào thải ngươi! Tất cả mọi người đều bị tỏ lộ qua việc thực hiện bổn phận – chỉ cần giao cho người ta một bổn phận thì chẳng mấy chốc sẽ tỏ lộ họ là người trung thực hay kẻ giả dối, và liệu họ có yêu lẽ thật hay không. Những người yêu lẽ thật thì sẽ có thể thực hiện bổn phận một cách chân thành và bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời; những người không yêu lẽ thật thì không hề bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời và vô trách nhiệm khi thực hiện bổn phận. Ai sáng suốt thì sẽ lập tức thấy rõ điều này. Phàm ai thực hiện bổn phận tệ hại thì đều không phải là người yêu lẽ thật hay là người trung thực; đều sẽ bị tỏ lộ và đào thải. Để làm tốt bổn phận của mình, người ta phải có ý thức trách nhiệm và ý thức gánh vác. Như vậy, chắc chắn họ sẽ làm tốt công tác. Chỉ sợ người ta không có ý thức gánh vác, không có ý thức trách nhiệm, phải được nhắc nhở thì mới làm, lúc nào cũng qua loa chiếu lệ và khi có vấn đề phát sinh thì chối bỏ trách nhiệm, dẫn đến chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề, như thế thì họ có thể làm tốt công tác không? Như thế thì họ có thể đạt được kết quả gì khi thực hiện bổn phận không? Họ không muốn làm bất kỳ nhiệm vụ nào được sắp xếp cho họ, và khi thấy những người khác cần giúp đỡ trong công tác thì họ làm ngơ. Họ chỉ làm chút việc khi được ra lệnh, khi bị đốc thúc và không còn lựa chọn nào khác. Đây không phải là thực hiện bổn phận, đây là làm công ăn lương! Người làm công thì làm cho chủ, làm một ngày được trả công một ngày, làm một giờ được trả công một giờ; họ chỉ chờ được trả công. Làm việc gì cũng sợ ông chủ không nhìn thấy, làm việc gì cũng sợ không được thưởng, họ chỉ làm việc để ra vẻ – có nghĩa là họ không có lòng trung thành. Nhiều lúc, khi được hỏi về một số vấn đề liên quan đến công tác, các ngươi không thể trả lời được. Một số người trong các ngươi đã tham gia vào công tác, nhưng các ngươi chưa bao giờ hỏi công tác đang diễn ra thế nào hay nghĩ về nó bằng cái tâm. Thật ra, với tố chất và kiến thức của mình, các ngươi ít ra phải biết gì đó, bởi vì tất cả các ngươi đều đã tham gia vào công tác này. Vậy tại sao hầu hết mọi người đều không trả lời được? Có thể các ngươi thực sự không biết phải nói gì – không biết liệu mọi việc có diễn ra tốt đẹp hay không. Có hai lý do cho điều này: một là các ngươi căn bản không để tâm và chưa bao giờ quan tâm đến những điều này, và chỉ coi chúng như một nhiệm vụ phải hoàn thành. Lý do còn lại là các ngươi vô trách nhiệm và không sẵn lòng quan tâm đến những điều này. Nếu ngươi thực sự quan tâm, và thực sự để tâm vào đó, ngươi sẽ có quan điểm và cách nhìn về mỗi một chuyện đang diễn ra. Việc không có quan điểm hay cách nhìn thường xuất phát từ sự thờ ơ, lãnh đạm và không chịu trách nhiệm. Đối với bổn phận của mình, ngươi không để tâm, không có trách nhiệm, không sẵn lòng trả giá, không sẵn lòng hỏi han, cũng không muốn nhọc lòng, không muốn dốc thêm tâm trí và sức lực; ngươi chỉ muốn làm một người tùy tùng, mà như thế thì không khác gì một người ngoại đạo làm việc cho chủ. Kiểu thực hiện bổn phận này không được Đức Chúa Trời ưa thích và không làm Ngài vui lòng. Nó không thể nhận được sự khen ngợi của Ngài.
– Chỉ người trung thực mới có thể sống thể hiện ra hình tượng giống con người chân chính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Việc người ta có thật tâm tin Đức Chúa Trời hay không được tỏ lộ rõ ràng qua cách họ thực hiện bổn phận. Để xác định một người có mưu cầu lẽ thật hay không, hãy quan sát xem họ có thực hiện bổn phận theo nguyên tắc hay không. Một số người không có bất kỳ nguyên tắc nào khi thực hiện bổn phận. Họ luôn làm theo ý muốn của bản thân và làm xằng làm bậy. Đây có phải là qua loa chiếu lệ không? Có phải là lừa dối Đức Chúa Trời không? Các ngươi đã từng bao giờ nghĩ đến hậu quả của hành vi như vậy chưa? Các ngươi thật sự không hề quan tâm đến những tâm ý của Đức Chúa Trời trong việc thực hiện bổn phận của mình, vô tâm và kém hiệu suất trong mọi việc mình làm, hoàn toàn không tận tâm tận lực. Làm như thế, ngươi có thể được Đức Chúa Trời khen ngợi không? Nhiều người thực hiện bổn phận một cách miễn cưỡng, và họ không thể kiên trì. Họ không thể chịu đựng bất kỳ nỗi khổ nào, dù là nhỏ nhất, và họ luôn cảm thấy mình đã chịu thiệt rất nhiều, họ cũng không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết khó khăn. Thực hiện bổn phận theo cách này, họ có thể đi theo Đức Chúa Trời đến tận cùng hay không? Làm việc gì cũng qua loa chiếu lệ như vậy có được không? Lương tâm có thể chấp nhận điều này không? Ngay cả khi đo bằng các tiêu chuẩn của con người, hành vi như vậy cũng không đạt tiêu chuẩn, vậy thì có thể coi nó là thực hiện bổn phận một cách đạt tiêu chuẩn hay không? Nếu ngươi thực hiện bổn phận theo cách này, ngươi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật. Việc đem sức lực phục vụ mà ngươi dâng cũng sẽ không đạt tiêu chuẩn. Vậy làm sao ngươi có thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời? Nhiều người sợ vất vả khi thực hiện bổn phận, họ quá lười biếng và tham hưởng sự an nhàn xác thịt. Họ không bao giờ bỏ công bỏ sức cho việc học các nghiệp vụ hay suy ngẫm lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời. Họ tin rằng việc qua loa chiếu lệ như vậy sẽ giảm bớt phiền toái. Họ không cần tra cứu tư liệu gì, không cần hỏi ý kiến bất kỳ ai. Họ không cần động não hay tốn công suy nghĩ. Việc này có vẻ tiết kiệm cho họ nhiều công sức, đồng thời tránh cho họ nhiều sự cực nhọc về thể xác, mà họ vẫn hoàn thành được nhiệm vụ. Và nếu các ngươi tỉa sửa họ, họ đều không phục và luôn nói lý lẽ như thế này: “Tôi không lười biếng hay ăn không ngồi rồi, nhiệm vụ đã xong, tại sao các người còn bắt bẻ? Thế này không phải đang bới lông tìm vết sao? Tôi thực hiện bổn phận được như thế này là đã tốt lắm rồi. Sao các người còn không vừa lòng?”. Các ngươi nghĩ những người như thế có thể đạt được bất kỳ tiến bộ nào không? Họ luôn thực hiện các bổn phận một cách qua loa chiếu lệ, và luôn viện cớ. Khi vấn đề nảy sinh, họ không chịu để cho bất kỳ ai chỉ ra. Đây là kiểu tâm tính gì vậy? Nó không phải là tâm tính của Sa-tan sao? Với tâm tính như vậy, người ta có thể thực hiện bổn phận một cách đạt tiêu chuẩn hay không? Họ có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời không? Đây có phải cách các ngươi thực hiện bổn phận của mình không? Nhìn từ bên ngoài, ngươi có vẻ bận rộn, phối hợp rất ăn ý với người khác mà không có bất kỳ xung đột nào. Tuy nhiên, không ai trong các ngươi bỏ công bỏ sức vào bổn phận của mình, vắt óc suy nghĩ, hao tâm tổn trí về nó. Không ai trong các ngươi vì chưa làm tròn bổn phận mà ăn không ngon, ngủ không yên. Không ai trong các ngươi tìm kiếm lẽ thật hay tuân thủ các nguyên tắc để giải quyết vấn đề. Tất cả các ngươi chỉ đang qua loa chiếu lệ, được chăng hay chớ. Rất ít người trong các ngươi thực sự có trách nhiệm với bổn phận của mình. Bất kể gặp phải khó khăn nào, các ngươi cũng không cùng nhau thật lòng cầu nguyện hoặc đoàn kết đối mặt với vấn đề và cùng nhau giải quyết. Các ngươi không quan tâm đến kết quả. Các ngươi chỉ làm cho xong để rồi phát hiện ra mình phải làm lại. Thực hiện bổn phận như thế chỉ là thực hiện một cách đối phó chiếu lệ và không khác gì cách những người ngoại đạo làm công. Đây chính là tâm thái của một người đem sức lực phục vụ. Khi thực hiện bổn phận như thế, các ngươi không phải đang trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, cũng không phải đang thật lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời. Nếu không thay đổi tâm thái này, các ngươi sẽ chỉ có kết cục bị tỏ lộ và đào thải.
– Chỉ ai hết lòng, hết trí và hết linh hồn mà làm tốt bổn phận mới là người yêu kính Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Có người đem sức lực phục vụ nhiều năm mà chẳng hề thay đổi chút nào. Khi gặp phải khó khăn, họ vẫn thường xuyên tiêu cực, oán trách và bộc lộ những tâm tính bại hoại. Khi bị tỉa sửa, họ tranh cãi và ngụy biện, không thể tiếp nhận dù chỉ một chút lẽ thật và không hề thuận phục Đức Chúa Trời chút nào. Cuối cùng, họ bị tước tư cách thực hiện bổn phận của mình. Có người khi thực hiện bổn phận thì làm rối ren cả lên, lại còn không tiếp nhận sự phê bình, mà cứ vô liêm sỉ nói rằng mình chẳng làm gì sai, tuyệt nhiên không có chút ăn năn nào. Cuối cùng, khi nhà Đức Chúa Trời tước bổn phận của họ và đuổi họ đi, thì họ rời địa điểm thực hiện bổn phận của mình trong nước mắt và oán trách. Họ bị đào thải như vậy đấy. Đây chính là cách bổn phận tỏ lộ triệt để người ta. Người ta thường nói cho hay và hô hào khẩu hiệu cho to, nhưng tại sao khi thực hiện bổn phận, họ không hành động như con người mà lại trở thành ma quỷ? Đây là bởi những con người không có nhân tính thì đi đâu cũng là ma quỷ, và khi không tiếp nhận lẽ thật thì họ không thể đứng vững ở bất kỳ đâu. Có những người thường xuyên thực hiện bổn phận một cách qua loa chiếu lệ, khi bị tỉa sửa thì họ tranh cãi và lý sự. Sau khi bị tỉa sửa nhiều lần, họ cảm thấy có mong muốn ăn năn, nên họ bắt đầu áp dụng những phương pháp kiềm chế bản thân. Nhưng mà, cuối cùng họ không kiềm chế được bản thân, dù họ có thề hứa hay rủa sả chính mình, cũng chẳng ích gì, và họ vẫn không giải quyết được vấn đề qua loa chiếu lệ hay vấn đề tranh cãi ngụy biện của mình. Chỉ sau khi cuối cùng tất cả mọi người bắt đầu khinh ghét và phê bình họ thì họ mới cảm thấy mình buộc phải thừa nhận rằng: “Đúng là mình có những tâm tính bại hoại. Mình muốn ăn năn nhưng không thể. Khi thực hiện bổn phận, mình luôn quan tâm lợi ích, thể diện và danh tiếng của bản thân, chúng khiến mình thường xuyên phản nghịch với Đức Chúa Trời. Mình muốn thực hành lẽ thật, nhưng lại không thể buông bỏ ý định và ham muốn của mình, không thể nào chống lại chúng. Mình luôn muốn làm mọi chuyện theo ý riêng, bày mưu lập kế để tránh việc, tham muốn an nhàn và hưởng thụ. Khi bị tỉa sửa, mình không thể tiếp nhận và luôn cố tranh cãi để thoát tội. Mình nghĩ rằng mình bỏ công sức và chịu gian khổ là đủ tốt rồi, nên khi bị ai tỉa sửa, mình dùng cách tranh cãi và ngụy biện, cảm thấy không phục. Mình thật sự là một ca quá khó! Mình phải tìm kiếm tìm lẽ thật để giải quyết những vấn đề này như thế nào đây?”. Họ bắt đầu suy ngẫm những chuyện này. Như thế nghĩa là họ đã có đôi chút hiểu biết về cách hành động phải có của con người, cũng như có được đôi chút lý trí. Nếu đến lúc nào đó, người đem sức lực phục vụ bắt đầu chuyên tâm đến công việc chính đáng của mình, chú trọng thay đổi tâm tính, nhận ra rằng họ có quá nhiều tâm tính bại hoại, quá kiêu ngạo và không thể thuận phục Đức Chúa Trời, nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì không ổn – khi họ bắt đầu nghĩ về những chuyện này và cố gắng để thấu hiểu, khi họ có thể tìm kiếm lẽ thật để đối diện với những vấn đề mà họ phát hiện ra, thì đây có phải là bắt đầu xoay chuyển rồi không? Nếu họ bắt đầu xoay chuyển, thì họ vẫn còn hy vọng thay đổi được. Nhưng nếu họ không bao giờ dự định mưu cầu lẽ thật, nếu họ không có mong muốn phấn đấu vì lẽ thật và chỉ biết ra sức làm việc, tin rằng hoàn thành công việc đang đảm nhận là đã chu toàn nhiệm vụ và hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời rồi – nếu họ tin rằng bỏ chút công sức nghĩa là họ đã làm bổn phận rồi mà chẳng hề quan tâm đến yêu cầu của Đức Chúa Trời là gì hay lẽ thật là gì, cũng không quan tâm họ có phải là người thuận phục Đức Chúa Trời không, nếu họ không bao giờ cố nghĩ cho thông mọi chuyện này – nếu đây là cách họ đối xử với bổn phận của mình, thì liệu họ có thể đạt được sự cứu rỗi không? Họ không thể. Căn bản là họ vẫn chưa dấn bước trên con đường của sự cứu rỗi, chưa bước đi con đường đúng đắn trong đức tin vào Đức Chúa Trời, chưa xây dựng mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Họ vẫn còn đang chỉ bỏ công sức và đem sức lực phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời.
– Chỉ có tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật thì mới có thể làm tròn bổn phận của mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Nếu ngươi chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời và có lòng yêu kính Ngài thì ngươi đối đãi như thế nào với những việc bẩn thỉu, đòi hỏi khắt khe hoặc khó khăn? Khi đó, tâm thái của ngươi sẽ khác: việc gì khó thì ngươi sẽ chọn làm việc đó, tìm kiếm những trọng trách để gánh vác, đảm nhận những việc người khác không muốn làm, và ngươi làm như thế chỉ để yêu kính Đức Chúa Trời và thỏa mãn Ngài. Lòng ngươi sẽ tràn ngập niềm vui và không có lời oán trách nào. Việc bẩn thỉu, đòi hỏi khắt khe và khó khăn tỏ lộ về con người. Ngươi có khác biệt gì với những người chỉ làm những việc nhẹ nhàng và nở mày nở mặt? Ngươi không tốt hơn họ là bao, không phải như vậy sao? Ngươi phải nhìn những việc này như vậy. Cho nên, việc thực hiện bổn phận tỏ lộ rõ nhất về con người. Có người lúc bình thường thì nói rất hay, luôn miệng nói rằng sẽ nguyện yêu kính và thuận phục Đức Chúa Trời, nhưng lúc gặp khó khăn khi thực hiện bổn phận của mình thì lại buông ra đủ loại lời oán trách và tiêu cực. Rõ ràng họ là những kẻ đạo đức giả. Nếu người yêu mến lẽ thật gặp khó khăn khi thực hiện bổn phận của mình thì họ sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật và để tâm thực hiện bổn phận, ngay cả khi sự sắp xếp cho bổn phận đó không thích hợp. Cho dù gặp phải việc nặng nhọc, bẩn thỉu hoặc khó khăn, họ sẽ không oán trách, và có thể làm tốt việc của mình, thực hiện tốt bổn phận của mình với lòng thuận phục Đức Chúa Trời. Họ cảm thấy vui vẻ khi làm vậy và Đức Chúa Trời nhìn thấy thì cũng được an ủi. Loại người này được Đức Chúa Trời khen ngợi. Nếu ai đó ngay khi gặp phải việc bẩn thỉu, khó khăn hoặc đòi hỏi khắt khe thì giận dỗi và cáu kỉnh, không để ai chỉ trích họ thì họ không phải là người thật lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời. Họ chỉ có thể bị tỏ lộ và đào thải.
– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Điều phản ánh mối ràng buộc liên kết ngươi và Đức Chúa Trời một cách trực tiếp và dễ nhận thấy nhất chính là cách ngươi xử lý những chuyện Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi và những bổn phận Ngài phân cho ngươi, và thái độ mà ngươi có. Điều dễ nhận thấy nhất và thực tế nhất chính là đây. Đức Chúa Trời đang chờ đợi; Ngài muốn thấy thái độ của ngươi. Ở thời điểm then chốt này, ngươi phải gấp rút bày tỏ thái độ với Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự ủy thác của Ngài và làm tròn bổn phận. Khi ngươi đã nắm bắt được điểm quan trọng này và hoàn thành sự ủy nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ bình thường. Nếu, khi Đức Chúa Trời giao phó một nhiệm vụ cho ngươi hay bảo ngươi thực hiện một bổn phận nhất định, thái độ của ngươi là xuề xòa và thờ ơ, và ngươi không xem trọng nó, thì chẳng phải điều này đối lập với việc dâng hết lòng hết sức mình sao? Với cung cách như thế, ngươi có thể làm tròn bổn phận sao? Chắc chắn là không. Ngươi sẽ không thực hiện bổn phận một cách thỏa đáng. Như vậy, thái độ của ngươi khi thực hiện bổn phận của mình có tầm quan trọng rất lớn, cũng như phương pháp và con đường mà ngươi chọn lựa. Bất kể đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, những ai không làm tròn bổn phận đều sẽ bị đào thải.
– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Vấn đề cấp thiết nhất cần giải quyết lúc này là cách người ta đối xử với bổn phận của mình. Bởi vì thực hiện bổn phận là việc tỏ lộ rõ nhất chuyện đức tin của người ta là thật hay giả, họ có yêu lẽ thật hay là không, họ chọn con đường sai trái hay đúng đắn, họ có lương tâm và lý trí hay là không. Mọi vấn đề này có thể được tỏ lộ trong việc thực hiện bổn phận. Để giải quyết câu hỏi về cách người ta đối xử với bổn phận của mình, trước hết ngươi phải hiểu được bổn phận là gì, hiểu được cách làm tròn bổn phận và biết được khi gặp khó khăn trong lúc thực hiện bổn phận thì ngươi phải làm gì – cần tuân thủ những nguyên tắc nào và thực hành theo những lẽ thật nào. Ngươi phải hiểu được mình nên làm gì khi ngươi hiểu lầm Đức Chúa Trời và không thể buông bỏ những ý đồ của mình. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện bổn phận, ngươi phải thường xuyên phản tỉnh về những suy nghĩ không đúng đắn trong lòng mình, vốn là những suy nghĩ và quan điểm thuộc về Sa-tan, nó tác động và cản trở ngươi thực hiện bổn phận, có thể khiến ngươi phản nghịch và phản bội Đức Chúa Trời trong khi thực hiện bổn phận, khiến ngươi không thể hoàn thành việc mà Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi, tất cả những chuyện này ngươi phải biết. Bổn phận có quan trọng với người ta không? Nó cực kỳ quan trọng. Giờ các ngươi phải thấy rõ được khải tượng này, thực hiện bổn phận là chuyện quan trọng nhất đối với việc tin Đức Chúa Trời. Phương diện tối quan trọng trong việc tin Đức Chúa Trời lúc này chính là thực hiện bổn phận. Không làm tròn bổn phận thì không thể có thực tế. Thông qua thực hiện bổn phận mà người ta có thể hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, dần dần xây dựng mối quan hệ bình thường với Ngài. Thông qua thực hiện bổn phận, người ta dần phát hiện những vấn đề của mình, nhận ra được tâm tính và thực chất bại hoại của mình. Đồng thời, khi phản tỉnh bản thân, người ta có thể dần phát hiện ra chính xác những gì Đức Chúa Trời yêu cầu nơi con người. Giờ các ngươi có hiểu được rằng khi tin Đức Chúa Trời là ngươi đang tin điều gì không? Kỳ thực, đấy chính là tin vào lẽ thật, đạt được lẽ thật. Thực hiện bổn phận cho phép người ta đạt được lẽ thật và sự sống. Không thể đạt được lẽ thật và sự sống nếu không thực hiện bổn phận. Nếu người ta tin Đức Chúa Trời mà không thực hiện bổn phận thì có thể có thực tế hay không? (Thưa, không.) Không thể có thực tế được. Do đó, nếu ngươi không làm tròn bổn phận của mình thì ngươi không thể đạt được lẽ thật. Một khi ngươi bị đào thải, thì điều này cho thấy ngươi đã thất bại trong việc tin Đức Chúa Trời. Cho dù ngươi nói mình tin Đức Chúa Trời, nhưng đức tin của ngươi đã mất đi ý nghĩa rồi. Đây là chuyện phải nắm rõ một cách thấu đáo.
– Chỉ có tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật thì mới có thể làm tròn bổn phận của mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Hiện tại là thời điểm tập hợp tất cả mọi người theo chủng loại của họ. Đây chính là thời điểm Đức Chúa Trời tỏ lộ và đào thải con người. Nếu các ngươi là người tin Đức Chúa Trời chân chính, thì các ngươi phải mưu cầu lẽ thật cho tốt và làm tốt bổn phận của mình. Nếu ngươi có thể nói ra chứng ngôn trải nghiệm, thì chứng tỏ ngươi là người yêu thích lẽ thật và ngươi có chút thực tế lẽ thật. Nhưng nếu ngươi không thể nói ra bất kỳ chứng ngôn trải nghiệm nào, thì ngươi là người đem sức lực phục vụ và có nguy cơ bị đào thải. Nếu ngươi làm tốt bổn phận, ngươi có tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành, thì ngươi là người đem sức lực phục vụ trung thành và có thể ở lại. Bất kỳ ai không phải là người đem sức lực phục vụ trung thành đều phải bị đào thải. Vì thế, làm tốt bổn phận của mình mới có thể đứng vững trong nhà Đức Chúa Trời và sống sót trong tai họa lớn. Làm tốt bổn phận là điều cốt yếu. Chí ít, người của nhà Đức Chúa Trời phải là người trung thực. Họ là người đáng tin cậy trong việc thực hiện bổn phận, có thể tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận trung thành. Nếu con người không có đức tin chân chính, không có lương tâm và lý trí, nếu họ không có lòng kính sợ và thuận phục Đức Chúa Trời, thì họ không phù hợp để thực hiện bổn phận. Dù có thực hiện được bổn phận, họ cũng làm qua loa chiếu lệ. Họ là người đem sức lực phục vụ – người không thực sự ăn năn. Những người đem sức lực phục vụ như thế này sớm muộn gì cũng phải bị đào thải. Chỉ những người đem sức lực phục vụ trung thành mới có thể sống sót. Mặc dù những người đem sức lực phục vụ trung thành không có thực tế lẽ thật, nhưng họ có lương tâm và lý trí, họ có thể thật lòng thực hiện bổn phận, và Đức Chúa Trời cho phép họ được sống sót. Những người có thực tế lẽ thật và có thể chứng thực một cách vang dội cho Đức Chúa Trời là dân của Ngài, sẽ sống sót cũng như được đưa vào vương quốc của Ngài.
– Để làm tròn bổn phận, chí ít người ta phải có lương tâm và lý trí, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt