14. Mối quan hệ giữa việc làm bổn phận và việc làm chứng cho Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt
Những điều các ngươi đã trải nghiệm và đã thấy vượt quá những điều của các thánh và tiên tri từ mọi thời đại, nhưng các ngươi có thể cung cấp lời chứng to lớn hơn những lời của các thánh và tiên tri này của những thời đại đã qua không? Điều Ta đang ban cho các ngươi ngày nay vượt quá Môi-se và lấn át Đa-vít, do vậy theo đó, Ta yêu cầu rằng lời chứng của các ngươi phải vượt hơn Môi-se và rằng lời của các ngươi phải to tát hơn Đa-vít. Ta cho các ngươi gấp một trăm lần – theo đó Ta yêu cầu các ngươi trả cho Ta cũng như vậy. Các ngươi phải biết rằng Ta là Đấng ban sự sống cho nhân loại, và chính các ngươi là kẻ nhận lãnh sự sống từ Ta và phải làm chứng cho Ta. Đây là bổn phận mà Ta gửi xuống cho các ngươi và là điều các ngươi phải làm cho Ta. Ta đã ban mọi sự vinh quang của Ta trên các ngươi, Ta đã ban cho các ngươi sự sống mà những dân sự được chọn, dân Y-sơ-ra-ên, chưa từng được nhận lãnh. Theo lẽ, các ngươi phải làm chứng cho Ta, dâng hiến tuổi trẻ và từ bỏ sự sống của mình cho Ta. Bất kỳ ai được Ta ban sự vinh quang của Ta trên họ đều phải làm chứng cho Ta và dâng sự sống của họ cho Ta. Điều này từ lâu đã được Ta định trước. Các ngươi may mắn khi được Ta ban sự vinh quang của Ta cho các ngươi, và bổn phận của các ngươi là chứng thực cho vinh quang của Ta. Nếu các ngươi tin vào Ta chỉ để có được những phúc lành, thì công tác của Ta sẽ mang ít ý nghĩa, và các ngươi cũng không phải đang làm bổn phận của mình. … Điều các ngươi đã lãnh nhận không đơn thuần là lẽ thật của Ta, con đường của Ta, và sự sống của Ta, mà là một khải tượng và sự mặc khải to lớn hơn của Giăng. Các ngươi hiểu nhiều mầu nhiệm của Ta hơn, và cũng nhìn thấy sắc diện thật của Ta; các ngươi đã chấp nhận nhiều sự phán xét của Ta hơn và biết nhiều về tâm tính công chính của Ta hơn. Và như vậy, mặc dù các ngươi được sinh ra vào thời kỳ sau rốt, sự hiểu biết của các ngươi là sự hiểu biết của trước kia và quá khứ, và các ngươi cũng đã trải nghiệm những việc của hôm nay, và điều này được Ta đích thân thực hiện toàn bộ. Điều ta yêu cầu các ngươi không quá đáng, bởi vì Ta đã cho các ngươi quá nhiều, và các ngươi đã thấy nhiều ở Ta. Do vậy, Ta yêu cầu các ngươi làm chứng cho Ta về các thánh của những thời đại quá khứ, và đây là mong ước duy nhất của tâm Ta.
– Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Về công việc, con người tin rằng công việc nghĩa là chạy ngược xuôi vì Đức Chúa Trời, rao giảng khắp nơi, và dâng mình vì Ngài. Mặc dù niềm tin này đúng, nhưng nó quá phiến diện; những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người không chỉ là chạy ngược xuôi vì Ngài; hơn thế, công việc này liên quan đến việc phục sự và cung cấp trong tinh thần. Nhiều anh chị em, ngay cả sau ngần ấy năm kinh nghiệm, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm việc cho Đức Chúa Trời, bởi vì công việc mà con người hiểu không khớp với những gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Do đó, con người không quan tâm chút nào đến vấn đề công việc, và đây chính là lý do tại sao sự bước vào của con người cũng khá phiến diện. Tất cả các ngươi nên bắt đầu bước vào bằng cách làm việc cho Đức Chúa Trời, hầu cho các ngươi có thể trải nghiệm tốt hơn từ mọi khía cạnh. Đây là điều các ngươi nên bước vào. Công việc không phải là chạy ngược xuôi vì Đức Chúa Trời, mà là về việc liệu sự sống của con người và những gì con người sống thể hiện ra có thể đem lại cho Đức Chúa Trời niềm vui hay không. Công việc nghĩa là con người dùng sự tận hiến với Đức Chúa Trời và kiến thức của họ về Đức Chúa Trời để làm chứng về Đức Chúa Trời, và cũng để phục sự con người. Đây là trách nhiệm của con người và đây cũng là những gì mọi người nên hiểu. Có thể nói rằng sự bước vào của các ngươi là công việc của các ngươi, và các ngươi đang tìm cách bước vào trong quá trình làm việc cho Đức Chúa Trời. Trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời không chỉ có nghĩa là các ngươi biết cách ăn và uống lời Ngài; quan trọng hơn, các ngươi phải biết cách làm chứng về Đức Chúa Trời, có thể phụng sự Đức Chúa Trời, và có thể phục sự, cung cấp cho con người. Đây là công việc, và cũng là sự bước vào của các ngươi; đây là điều mỗi người nên đạt được.
– Công tác và sự bước vào (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Ngươi đã trải nghiệm rất nhiều công tác của Đức Chúa Trời, ngươi đã nhìn thấy nó tận mắt và đích thân trải nghiệm nó; khi ngươi đã đi đến tận cùng, ngươi phải có thể thực hiện phận sự được giao cho ngươi. Thật đáng tiếc làm sao! Trong tương lai, khi Phúc âm được truyền ra, ngươi sẽ có thể nói về sự hiểu biết của bản thân ngươi, chứng thực cho tất cả những gì mà ngươi đã thu được trong lòng, và cố gắng hết sức. Đây là những gì mà một loài thọ tạo nên đạt được. Ý nghĩa thực sự về giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời là gì? Hiệu quả của nó là gì? Và bao nhiêu trong số đó được thực hiện trong con người? Con người nên làm gì? Khi ngươi có thể nói rõ về tất cả công tác mà Đức Chúa Trời nhập thể đã thực hiện từ khi đến thế gian, thì chứng ngôn của ngươi sẽ được trọn vẹn. Khi ngươi có thể nói rõ về năm điều này: ý nghĩa công tác của Ngài; nội dung của nó; thực chất của nó; tâm tính mà nó đại diện; và các nguyên tắc của nó, thì điều này sẽ chứng tỏ ngươi có khả năng làm chứng cho Đức Chúa Trời, rằng ngươi thực sự có sự hiểu biết. Những yêu cầu của Ta đối với các ngươi thì không cao, và hết thảy những ai thực sự theo đuổi đều có thể đạt được. Nếu ngươi quyết tâm làm một trong những chứng nhân của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải hiểu Đức Chúa Trời ghê tởm những gì và Đức Chúa Trời yêu thích những gì. Ngươi đã trải nghiệm nhiều công tác của Ngài; thông qua công tác này, ngươi phải bắt đầu biết tâm tính của Ngài, hiểu tâm ý của Ngài và những yêu cầu của Ngài đối với nhân loại, và dùng sự hiểu biết này để chứng thực về Ngài và làm tốt bổn phận của mình.
– Sự thực hành (7), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Nhiệm vụ trọng đại đầu tiên của mỗi một loài thọ tạo là rao truyền phúc âm, làm chứng và lan truyền công tác của Đức Chúa Trời ra ngoài, lan truyền khắp thiên hạ, khắp cùng trái đất, đây là chức trách và nghĩa vụ hiện tại của mỗi một người tiếp nhận phúc âm của Đức Chúa Trời, là điều không thể thoái thác. Cũng có thể hiện tại ngươi chưa làm bổn phận này, cũng có thể bổn phận này còn quá xa vời với ngươi, cũng có thể ngươi chưa từng nghĩ tới việc mình phải làm bổn phận này, nhưng trong lòng ngươi nhất định phải hiểu rõ rằng: bổn phận này có liên quan đến ngươi, đây không chỉ là trách nhiệm của những người khác, mà cũng là trách nhiệm của ngươi, bổn phận của ngươi. Tuy rằng hiện tại chưa sắp xếp cho ngươi làm bổn phận này, nhưng không có nghĩa là bổn phận này không liên quan đến ngươi, không có nghĩa là ngươi không nên làm bổn phận này, cũng không có nghĩa Đức Chúa Trời không ủy thác cho ngươi làm bổn phận này. Nếu có thể lĩnh hội đến mức độ này thì cách nhìn trong lòng con người về bổn phận rao truyền phúc âm có phù hợp với lẽ thật, phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời hay không? Khi hiểu đến mức độ này, có một ngày sau khi các ngươi đã làm xong mọi công việc trong tay, Đức Chúa Trời ra lệnh phân tán các ngươi và phân bố đến khắp các nơi, thậm chí có nơi xa lạ với các ngươi nhất, các ngươi không thích nhất, hơn nữa còn là nơi gian khổ nhất, thì các ngươi làm thế nào? (Thưa, tiếp nhận không chút thoái thác.) Bây giờ các ngươi nói như vậy, đến ngày đó nói không chừng lại rên rỉ. Bây giờ ngươi phải có sự chuẩn bị này, tức là ngươi phải có nhận thức này: “Mình sống trong thời đại này, may mắn được tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, may mắn có phần trong công tác kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, vậy giá trị và ý nghĩa của cuộc sống này của mình là phải cống hiến sinh lực cả đời này cho việc mở rộng công tác phúc âm của Đức Chúa Trời, không suy nghĩ gì khác”. Ngươi có ý chí này hay không? (Thưa, có.) Nên có ý chí này, có sự chuẩn bị, dự định này, đây mới thật sự là loài thọ tạo chân chính, đây mới là loài thọ tạo được Đức Chúa Trời yêu mến và đạt tiêu chuẩn.
– Rao truyền phúc âm là bổn phận không thể thoái thác của tất cả những người tin Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Lúc này, tất cả các ngươi đều đang bận rộn thực hiện bổn phận, rèn luyện để rao truyền và làm chứng cho lời Đức Chúa Trời, cũng như cho công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Dù những bổn phận mà các ngươi thực hiện là làm phim hay hát thánh ca để làm chứng cho Đức Chúa Trời thì chúng có giá trị đối với nhân loại bại hoại không? (Thưa, có.) Giá trị của chúng nằm ở đâu? Giá trị của chúng chính là nằm ở việc khiến con người có thể đi vào con đường đúng sau khi nhìn thấy hết những lời và lẽ thật được Đức Chúa Trời bày tỏ này, khiến con người có thể hiểu rằng họ là một phần của tạo hóa và rằng họ nên đến trước Đấng Tạo Hóa. Rất nhiều người không thể nhìn thấu hay hiểu được nhiều chuyện mà họ gặp phải. Họ cảm thấy mình sống quá ư bất lực và cảm thấy rằng cuộc sống thật vô nghĩa, thật trống rỗng, và họ không có chút nương tựa tinh thần nào. Căn nguyên của tất cả những điều này là gì? Câu trả lời cho tất cả những điều này đều nằm trong lời Đức Chúa Trời. Qua bao năm tin Đức Chúa Trời, tất cả các ngươi đều đã đọc lời Ngài rất nhiều và đã hiểu một số lẽ thật nhất định, vì vậy bổn phận mà các ngươi phải thực hiện là sử dụng lời Đức Chúa Trời để khuyên bảo họ và giải quyết những suy nghĩ cũng như quan điểm sai lầm của họ, để họ hiểu lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời và nhìn thấu sự tối tăm, tà ác của thế gian, cũng như khiến họ có thể tìm kiếm con đường thật, tìm thấy Đấng Tạo Hóa, nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và đọc được lời Ngài. Được như vậy, họ sẽ có thể hiểu một số lẽ thật và nhìn thấy công tác cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đang thực hiện, có thể hướng về Ngài và tiếp nhận công tác của Ngài. Đó chính là bổn phận mà các ngươi phải thực hiện. Trong lòng tất cả các ngươi đều biết rõ mình đã hiểu được bao nhiêu lẽ thật và đã giải quyết được những vấn đề gì kể từ khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời. Ngày nay, có rất nhiều người – cả người có đạo lẫn người ngoại đạo – đang tìm kiếm con đường thật và tìm Đấng Cứu Thế. Họ đều không biết câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể, chẳng hạn như tại sao con người sống và chết, giá trị và ý nghĩa sống của con người là gì, hay con người rốt cuộc đến từ đâu và họ sẽ đi về đâu. Họ đang chờ các ngươi rao giảng Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, dẫn dắt họ đến trước Đấng Tạo Hóa – đây là lý do tại sao những bổn phận mà các ngươi đang thực hiện lúc này rất có ý nghĩa! Một mặt, bản thân các ngươi đang trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và mặt khác, các ngươi còn phải làm chứng với người khác về công tác của Đức Chúa Trời. Càng trải nghiệm điều này nhiều thì các ngươi càng cần hiểu và trang bị nhiều lẽ thật hơn, cũng như càng cần phải làm nhiều công tác hơn. Đây là một cơ hội tuyệt vời để Đức Chúa Trời hoàn thiện con người. Bất kể gặp phải khó khăn gì khi thực hiện bổn phận, ngươi nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời và hướng về Đức Chúa Trời; khi mọi người cùng nhau đọc nhiều lời Đức Chúa Trời hơn và tìm kiếm lẽ thật nhiều hơn thì không có vấn đề nào là không giải quyết được. Trong lời Đức Chúa Trời có quá nhiều lẽ thật mà các ngươi cần phải hiểu, do đó các ngươi nên thường xuyên suy ngẫm và thông công về chúng, sau đó các ngươi sẽ được Đức Thánh Linh khai sáng và soi sáng. Khi nương cậy Đức Chúa Trời thì không có vấn đề gì là không thể giải quyết – các ngươi phải có niềm tin như vậy.
Sau khi Đức Chúa Trời tạo ra nhân loại này, Ngài đã lập một kế hoạch quản lý. Trong vài nghìn năm qua, nhân loại này không gánh vác bất kỳ trách nhiệm hay sự ủy thác trọng đại nào về việc làm chứng cho Đấng Tạo Hóa, và công tác mà Đức Chúa Trời đã làm giữa nhân loại tương đối bí ẩn và đơn giản. Tuy nhiên, đến thời kỳ sau rốt, mọi thứ sẽ không còn như vậy nữa. Đấng Tạo Hóa đã bắt đầu phán lời. Ngài đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật và mặc khải tất cả những lẽ mầu nhiệm trong kế hoạch quản lý của Ngài, nhưng nhân loại bại hoại thì đều đần độn và chai lì: con người nhìn mà không biết, nghe mà không hiểu, như thể lòng họ đã chai sạn. Vì vậy, tất cả các ngươi đều mang một trách nhiệm trọng đại! Trọng đại ở chỗ nào? Ngoài việc truyền bá những lời và lẽ thật được Đức Chúa Trời bày tỏ thì quan trọng hơn nữa, các ngươi phải làm chứng cho Đấng Tạo Hóa với mỗi một con người thọ tạo, đồng thời đưa tất cả những con người thọ tạo đã từng nghe Phúc Âm của Đức Chúa Trời đến trước Đấng Tạo Hóa để họ có thể hiểu được ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời tạo ra nhân loại, và hiểu rằng, với tư cách là những con người thọ tạo, họ nên trở lại trước Đấng Tạo Hóa, lắng nghe lời phán của Ngài và tiếp nhận mọi lẽ thật mà Ngài đã bày tỏ. Đây là cách để có thể khiến toàn thể nhân loại quy phục quyền tối thượng và những sự an bài của Đấng Tạo Hóa. Nếu chỉ đọc một vài đoạn lời Đức Chúa Trời, học hát một vài bài thánh ca hay chỉ làm một khía cạnh của công tác thì có thể đạt được những kết quả này không? Không thể được. Do đó, nếu muốn làm tròn bổn phận, các ngươi phải làm chứng cho những hành động của Đấng Tạo Hóa cũng như quyền tối thượng và sự an bài của Ngài bằng nhiều phương pháp và hình thức khác nhau. Làm như vậy, ngươi sẽ có thể đưa thêm nhiều người đến trước Đấng Tạo Hóa, giúp họ tiếp nhận, quy phục quyền tối thượng và những sự an bài của Ngài. Trách nhiệm này có lớn lao không? (Thưa, có.) Vậy thì các ngươi nên có thái độ gì đối với bổn phận của mình? Lơ mơ không rõ có được không? Mắt nhắm mắt mở có được không? Làm việc một cách nửa vời và chiếu lệ có được không? Lề mề và tùy tiện có được không? (Thưa, không.) Vậy các ngươi nên làm như thế nào? (Thưa, dốc lòng tận tâm.) Các ngươi nên dốc lòng tận tâm, dùng mọi sinh lực, kinh nghiệm và kiến thức mà mình có. Những người ngoại đạo không hiểu điều ý nghĩa nhất mà một người có thể làm trong cuộc sống là gì, nhưng các ngươi thì hiểu chút ít về việc này, phải không? (Thưa, phải.) Tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngươi và thực hiện sứ mạng của mình – đây là những điều quan trọng nhất. Những bổn phận mà các ngươi đang thực hiện bây giờ rất có giá trị! Có thể ngươi không thấy hiệu quả ngay bây giờ và không nhận được kết quả tuyệt vời từ chúng ngay bây giờ nhưng không lâu nữa, chúng sẽ mang đến thành quả. Về lâu dài, nếu công tác này được thực hiện tốt thì cống hiến này của nhân loại sẽ không thể dùng tiền bạc đo đếm nổi. Những chứng ngôn chân thật như vậy quý giá và có giá trị hơn bất cứ thứ gì khác, và chúng sẽ tồn tại đời đời. Đây là những việc lành của mỗi một người đi theo Đức Chúa Trời và là điều đáng được tưởng nhớ đến. Mọi thứ trong cuộc sống của con người đều trống rỗng và không đáng được tưởng nhớ, ngoại trừ việc tin Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận với tư cách là loài thọ tạo. Ngay cả khi ngươi đã hoàn thành những đại sự kinh thiên động địa; ngay cả khi ngươi đã lên tận vũ trụ và bước lên mặt trăng; ngay cả khi ngươi đã đạt được những tiến bộ khoa học mang lại chút ít lợi ích hoặc giúp ích gì đó cho nhân loại, thì những điều đó cũng vô ích và tất cả sẽ qua đi. Điều duy nhất sẽ không qua đi là gì? (Thưa, là lời Đức Chúa Trời.) Chỉ có lời Đức Chúa Trời, những chứng ngôn cho Đức Chúa Trời, tất cả những chứng ngôn và công việc làm chứng cho Đấng Tạo Hóa, cùng những việc lành của con người là sẽ không qua đi. Những điều này sẽ tồn tại mãi mãi và chúng rất có giá trị. Vì vậy, hãy gạt bỏ mọi hạn chế của các ngươi, hãy thực hiện nỗ lực vĩ đại này và đừng để mình bị kìm hãm bởi bất kỳ con người, sự kiện và sự vật nào; hãy chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời và dốc hết toàn bộ sinh lực, tâm huyết để thực hiện bổn phận. Đây là điều được Đức Chúa Trời ban phước nhiều nhất và dù con người có khổ sở cách mấy cũng cực kỳ xứng đáng!
– Chỉ khi làm tròn bổn phận của loài thọ tạo thì mới có giá trị sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Nếu ngươi thừa nhận mình là một loài thọ tạo, thì ngươi phải tự chuẩn bị để chịu khổ và phải trả giá để làm tròn trách nhiệm rao truyền phúc âm của mình và để thực hiện tốt bổn phận của mình. Cái giá có thể là phải chịu sự đau đớn hoặc gian khổ nào đó về thể chất, hay chịu sự bức hại của con rồng lớn sắc đỏ hoặc sự hiểu lầm của người đời, cũng như những khổ cực mà người ta phải trải qua khi rao truyền phúc âm: bị bán đứng, bị đánh đập và mắng mỏ, bị lên án – thậm chí bị tấn công và nguy hiểm đến tính mạng. Có thể rằng, trong quá trình rao truyền phúc âm, ngươi sẽ chết trước khi công tác của Đức Chúa Trời được hoàn tất, cũng như ngươi sẽ không sống để nhìn thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngươi phải chuẩn bị cho điều này. Điều này không có nghĩa làm cho các ngươi sợ hãi; nó là một sự thật. Giờ đây Ta đã làm rõ điều này, và ngươi đã hiểu nó, nếu các ngươi vẫn còn ý chí này và đảm bảo nó sẽ không thay đổi, và trung thành cho đến chết, thì điều này chứng tỏ các ngươi có vóc giạc rồi. Đừng cho rằng việc rao truyền phúc âm ở các quốc gia nước ngoài này với các quyền tự do tôn giáo và nhân quyền sẽ không gặp nguy hiểm, và rằng mọi thứ ngươi làm sẽ diễn ra suôn sẻ, hết thảy đều được phúc của Đức Chúa Trời và có sự đồng hành của quyền năng và thẩm quyền vĩ đại của Ngài. Đây là những điều phát xuất từ quan niệm và tưởng tượng của con người. Người Pha-ri-si cũng đã tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ đã bắt Đức Chúa Trời nhập thể và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Vậy giới tôn giáo hiện nay có thể làm những việc xấu nào với Đức Chúa Trời nhập thể? Họ đã làm quá nhiều việc xấu rồi, như phán xét, lên án, báng bổ Đức Chúa Trời, không có việc xấu gì mà họ không thể làm. Đừng quên rằng những người đã bắt Đức Chúa Jêsus và đóng đinh Ngài trên thập tự giá là những tín đồ. Chỉ có họ mới có cơ hội làm điều này. Những người ngoại đạo đã không quan tâm về những điều đó. Chính những tín đồ này đã thông đồng với chính quyền để bắt Đức Chúa Jêsus và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Hơn nữa, các môn đồ đó của Đức Chúa Jêsus đã chết như thế nào? Trong số các môn đồ, có những người bị ném đá, bị kéo lê phía sau một con ngựa, bị đóng đinh lộn ngược xuống, bị ngũ mã phanh thây – mọi kiểu chết chóc đã xảy đến với họ. Lý do cho cái chết của họ là gì? Họ đã bị xử tử đúng luật vì tội lỗi của họ phải không? Không. Họ đã bị kết án, đánh đập, chửi rủa và bị kết án tử hình vì họ rao truyền phúc âm của Chúa và bị mọi người của thế gian chối bỏ – đó là cách họ tử vì đạo. Chúng ta không nhắc đến kết cục cuối cùng của những người tử vì đạo đó, hay việc Đức Chúa Trời quy định hành vi của họ như thế nào, mà hãy nói xem khi họ đi đến cuối cùng, thì cách họ kết thúc sự sống có hợp với quan niệm của con người không? (Thưa, không.) Từ góc độ quan niệm của con người, nếu họ trả cái giá đắt như thế để rao truyền công tác của Đức Chúa Trời, thế mà họ lại bị Sa-tan giết chết. Điều này không phù hợp với các quan niệm của con người, nhưng chính xác là chuyện xảy ra với họ – Đây là chuyện Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. Lẽ thật nào có thể tìm thấy trong chuyện này? Có phải việc Đức Chúa Trời cho phép họ chết theo cách này chính là sự nguyền rủa và lên án của Ngài, hay đó là kế hoạch và phúc lành của Ngài không? Cả hai đều không phải. Đó là gì? Mọi người giờ đây thật đau lòng khi suy ngẫm về cái chết của họ, nhưng mọi việc đã diễn ra như thế: Những người tin vào Đức Chúa Trời đã chết theo cách đó, có thể giải thích điều này như thế nào? Khi chúng ta nhắc đến chủ đề này, các ngươi hãy đặt mình vào vị trí của họ; lòng của các ngươi khi đó có buồn không, và các ngươi có cảm nhận một niềm đau chôn giấu không? Các ngươi nghĩ rằng: “Những người này đã thực hiện bổn phận rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời và nên được coi là người tốt, vậy tại sao họ có thể đi đến một hồi kết như thế, một kết cục như thế?”. Thật ra, đây là cách thể xác của họ đã chết và qua đời; đây là cách thức họ rời khỏi thế giới loài người, nhưng điều đó không có nghĩa là kết cuộc của họ như vậy. Bất kể những cách thức họ chết và ra đi như thế nào đi nữa, hay nó đã xảy ra làm sao, thì đó cũng không phải là cách Đức Chúa Trời định đoạt kết cục cuối cùng cho những cuộc đời đó, những loài thọ tạo đó. Đây là một điều ngươi phải thấy rõ. Trái lại, họ đã sử dụng một cách chính xác những cách thức đó để lên án thế gian này và làm chứng cho những việc làm của Đức Chúa Trời. Những loài thọ tạo này đã sử dụng mạng sống quý giá nhất của họ – họ đã sử dụng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời để làm chứng cho những việc làm của Đức Chúa Trời, để làm chứng cho quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời và tuyên bố cho Sa-tan và thế gian rằng những việc làm của Đức Chúa Trời là đúng, rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, rằng Ngài là Chúa và là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời. Thậm chí đến giây phút cuối cùng của cuộc đời họ, họ không bao giờ chối bỏ danh của Đức Chúa Jêsus. Đây chẳng phải là một hình thức phán xét thế gian này sao? Họ đã dùng mạng sống của mình để tuyên bố với thế gian, để xác nhận với loài người rằng Đức Chúa Jêsus là Chúa, rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, rằng Ngài là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, rằng công tác cứu chuộc mà Ngài đã thực hiện cho cả nhân loại cho phép nhân loại tiếp tục sống – thực tế này đời đời không bao giờ thay đổi. Những người đã tử vì đạo vì rao truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus, họ đã thực hiện bổn phận của mình đến mức độ nào? Đã đến mức tối đa chưa? Mức tối đa được biểu lộ như thế nào? (Họ đã dâng mạng sống của mình.) Đúng vậy, họ đã trả giá bằng mạng sống của mình. Gia đình, của cải và những thứ vật chất của cuộc đời này đều là những thứ bên ngoài; điều duy nhất liên quan đến bản thân là sự sống. Đối với mỗi người sống, thì sự sống là thứ đáng trân trọng nhất, là thứ quý giá nhất và, thật tình cờ, những người này đã có thể dâng tài sản quý giá nhất của họ – sự sống – như một sự xác nhận và lời chứng cho tình yêu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Cho đến ngày họ chết, họ không chối bỏ danh của Đức Chúa Trời, họ cũng không chối bỏ công tác của Đức Chúa Trời, và họ đã sử dụng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình để làm chứng cho sự hiện hữu của sự thật này – chẳng phải đây là dạng chứng ngôn cao cả nhất sao? Đây là cách thực hiện bổn phận tốt nhất; đây là ý nghĩa của việc làm tròn trách nhiệm của một người. Khi Sa-tan đe dọa và uy hiếp họ, và cuối cùng, ngay cả khi nó khiến họ phải trả giá bằng mạng sống của mình, thì họ vẫn không từ bỏ trách nhiệm của mình. Đây là ý nghĩa của việc thực hiện bổn phận đến mức tối đa. Ý của Ta qua điều này là gì? Có phải Ta có ý là muốn các ngươi sử dụng cùng một phương pháp để làm chứng về Đức Chúa Trời và để rao truyền phúc âm của Ngài không? Ngươi không nhất thiết phải làm như thế, nhưng ngươi phải hiểu rằng đây là trách nhiệm của ngươi, rằng nếu Đức Chúa Trời cần ngươi, thì ngươi nên chấp nhận như một điều chính nghĩa phải làm. Con người ngày nay có nỗi sợ hãi và lo lắng bên trong họ, nhưng những cảm xúc đó có ích lợi gì? Nếu Đức Chúa Trời không cần ngươi làm điều này, thì việc lo lắng về điều đó có ích lợi gì? Nếu Đức Chúa Trời cần ngươi làm điều này, thì ngươi không nên trốn tránh trách nhiệm này hay từ chối nó. Ngươi nên chủ động hợp tác và chấp nhận nó mà không phải lo lắng gì. Dù con người có chết như thế nào, họ cũng không nên chết trước Sa-tan và không nên chết trong tay Sa-tan. Nếu một người sắp chết, họ nên chết trong tay Đức Chúa Trời. Con người đến từ Đức Chúa Trời, và họ trở về với Đức Chúa Trời – đó là lý trí và thái độ mà một loài thọ tạo nên có. Đây là lẽ thật cuối cùng mà một người nên hiểu khi rao truyền phúc âm và thực hiện bổn phận của mình – họ phải trả giá bằng mạng sống của mình để rao truyền và làm chứng cho phúc âm về Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện công tác của Ngài và cứu rỗi nhân loại. Nếu ngươi có khát vọng này, nếu ngươi có thể làm chứng theo cách này, thì điều đó thật tuyệt vời. Nếu ngươi vẫn không có loại khát vọng này, thì ít ra, ngươi nên thực hiện đúng trách nhiệm và bổn phận trước mắt ngươi, phó thác phần còn lại cho Đức Chúa Trời. Có lẽ sau đó, khi năm tháng trôi qua và sự trải nghiệm và tuổi tác của ngươi tăng lên, và sự hiểu biết của ngươi về lẽ thật càng sâu sắc hơn, thì ngươi sẽ nhận ra rằng mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phải dâng cuộc đời mình cho công tác phúc âm của Đức Chúa Trời, thậm chí cho đến cuối cuộc đời.
– Rao truyền phúc âm là bổn phận không thể thoái thác của tất cả những người tin Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà không có bất kỳ lối vào sự sống nào, không thể nói về chứng ngôn trải nghiệm của họ, càng không thể chứng thực cho Đức Chúa Trời, người không thể rao truyền Phúc Âm thành công cho bất kỳ ai – họ không xứng đáng được gọi là người làm chứng cho Đức Chúa Trời. Vì thế, một người có vóc giạc non nớt và không có lối vào sự sống thì không bao giờ có thể chứng thực cho Đức Chúa Trời. Hàm ý ngầm ở đây là loại người này không sống trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không sống trước mặt Đức Chúa Trời, không có lối vào sự sống và không phải là người làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì liệu Ngài có công nhận ngươi là một trong những người đi theo Ngài không? Ngài sẽ không công nhận. Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi cơ hội thực hiện bổn phận và ngươi sẵn lòng thực hiện, nhưng qua biểu hiện của ngươi, Ngài đã thấy rằng ngươi không thể làm chứng về Ngài ngay cả sau khi đã tin Ngài lâu như vậy. Ngươi không chỉ không có hiểu biết trải nghiệm thực sự mà còn sống theo quan niệm và trí tưởng tượng của mình, ngươi không có thực tế lẽ thật, và ngươi không sống trước mặt Đức Chúa Trời. … Nếu muốn Đức Chúa Trời công nhận ngươi là một trong những người đi theo Ngài thì trước tiên, ngươi phải tập trung vào lối vào sự sống. Ngươi phải bắt đầu bằng cách hiểu bản thân, có thể loại bỏ tâm tính bại hoại của mình, đạt được khả năng giữ vững bổn phận và làm tròn bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời – đó là điều đầu tiên. Việc ngươi tập trung vào lối vào sự sống là để làm tròn bổn phận – xét cho cùng là vì bổn phận. Ngươi nên bắt đầu mưu cầu lối vào sự sống từ việc thực hiện bổn phận của mình, rồi từ lối vào sự sống, ngươi nên hiểu và đạt được lẽ thật từng chút một, cho đến khi ngươi đạt đến mức ngươi có vóc giạc, khi sự sống của ngươi dần dần phát triển và ngươi có những trải nghiệm thực với lẽ thật. Khi đó, ngươi sẽ nắm vững tất cả các loại nguyên tắc thực hành, để có thể thực hiện bổn phận mà không bị bất kỳ người nào, sự kiện nào hoặc sự vật nào kìm kẹp hay làm nhiễu loạn. Như vậy, ngươi sẽ dần dần sống trước mặt Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ không bị bất kỳ loại người, sự kiện hay sự vật nào làm nhiễu loạn, và ngươi sẽ có trải nghiệm về lẽ thật. Khi có nhiều trải nghiệm hơn, ngươi sẽ có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời nhiều hơn, và khi có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời nhiều hơn thì ngươi sẽ dần trở thành một người hữu ích. Khi trở thành một người hữu ích thì ngươi sẽ có thể thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn trong nhà Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể đứng ở vị trí của một loài thọ tạo, quy phục những sự an bài và sắp đặt của Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ có thể đứng vững. Chỉ có loại người này mới là loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn và được Đức Chúa Trời khen ngợi. Khi đó, ngươi sẽ xứng đáng với tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi.
– Lối vào sự sống bắt đầu bằng việc thực hiện bổn phận, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Mặc dù đức tin của các ngươi rất chân thành, nhưng không một ai trong các ngươi có thể thuật lại đầy đủ về Ta, không một ai có thể làm chứng đầy đủ về tất cả sự thật các ngươi nhìn thấy. Hãy nghĩ về điều này: Ngày nay, hầu hết các ngươi đều bỏ bê nhiệm vụ của mình, thay vào đó, các ngươi theo đuổi xác thịt, thỏa mãn xác thịt, và tham lam hưởng thụ xác thịt. Các ngươi có được quá ít lẽ thật. Vậy thì làm sao các ngươi có thể làm chứng cho tất cả những gì các ngươi đã thấy? Các ngươi có thực sự tự tin rằng các ngươi có thể trở thành những chứng nhân của Ta không? Nếu đến một ngày ngươi không thể chứng thực tất cả những gì ngươi đã nhìn thấy hôm nay, thì ngươi đã mất đi chức năng của loài thọ tạo, và sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cho sự tồn tại của ngươi nữa. Ngươi sẽ không xứng đáng làm người. Thậm chí có thể nói rằng ngươi sẽ không phải là người! Ta đã làm vô lượng công tác trên các ngươi, nhưng bởi ngươi hiện tại chẳng học hỏi được gì, chẳng nhận thức được gì, và chẳng hiệu quả trong công việc của mình, khi đến thời điểm Ta mở rộng công tác của Ta, thì ngươi chỉ trơ mắt nhìn, cứng lưỡi và hoàn toàn vô dụng. Chẳng phải điều đó sẽ khiến ngươi trở thành một tội nhân lịch sử sao? Khi thời điểm ấy đến, ngươi sẽ không cảm thấy hối tiếc sâu sắc nhất sao? Ngươi sẽ không đắm chìm trong buồn nản sao? Tất cả công tác của Ta hôm nay không phải là làm vì nhàn rỗi và buồn chán, mà là để đặt một nền tảng cho công tác tương lai của Ta. Không phải Ta đang bế tắc và cần phải làm một điều gì đó mới mẻ. Ngươi phải hiểu công tác Ta làm; đó không phải là thứ gì do đứa trẻ đang chơi ngoài đường thực hiện, mà là công tác được thực hiện thay mặt cho Cha của Ta. Các ngươi nên biết rằng không phải Ta đang tự mình làm hết các công tác này; mà đúng hơn là Ta đang đại diện cho Cha của Ta. Trong khi đó, vai trò của các ngươi là nghiêm chỉnh làm theo, thuận phục, thay đổi, và chứng thực. Những gì các ngươi cần hiểu là tại sao các ngươi nên tin vào Ta; đây là vấn đề quan trọng nhất mà mỗi người trong các ngươi phải hiểu. Cha của Ta, vì sự vinh hiển của Ngài, đã định trước hết thảy các ngươi cho Ta từ lúc Ngài sáng thế. Chính vì công tác của Ta, và vì vinh quang của Ngài, mà Ngài đã định trước các ngươi. Chính bởi Cha Ta mà các ngươi tin vào Ta; chính bởi sự tiền định của Cha Ta mà các ngươi theo Ta. Chẳng có điều gì ở đây là do sự lựa chọn của chính các ngươi cả. Thậm chí quan trọng hơn, các ngươi hiểu rằng các ngươi là những người được Cha Ta ban cho Ta nhằm mục đích chứng thực cho Ta. Bởi Ngài đã ban các ngươi cho Ta, các ngươi phải tuân theo các đường lối Ta ban cho các ngươi, cũng như các đường lối và lời Ta phán dạy các ngươi, bởi đó là nghĩa vụ các ngươi phải tuân theo đường lối của Ta. Đây là mục đích ban đầu trong đức tin của các ngươi vào Ta. Bởi vậy, Ta phán với các ngươi điều này: Các ngươi chỉ là những người mà Cha Ta đã ban cho Ta để tuân theo những đường lối của Ta. Tuy nhiên, các ngươi chỉ tin vào Ta; các ngươi không thuộc về Ta bởi vì các ngươi không thuộc gia đình Y-sơ-ra-ên, mà thay vào đó là cùng hạng với loài rắn xưa. Tất cả những gì Ta đang yêu cầu các ngươi làm là làm chứng cho Ta, nhưng hôm nay các ngươi phải bước đi theo đường lối của Ta. Tất cả những điều này đều vì lời chứng trong tương lai. Nếu các ngươi chỉ đóng vai trò như người lắng nghe đường lối của Ta, thì các ngươi sẽ chẳng có giá trị gì cả, và ý nghĩa của việc Cha Ta ban các ngươi cho Ta cũng sẽ mất đi. Điều Ta nhất quyết khuyên bảo các ngươi là: Các ngươi nên bước theo đường lối của Ta.
– Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Bây giờ ngươi có thật sự biết tại sao mình tin ở Ta không? Ngươi có thật sự biết mục đích và ý nghĩa công tác của Ta không? Ngươi có thật sự biết bổn phận của mình không? Ngươi có thật sự biết lời chứng của Ta không? Nếu ngươi chỉ tin vào Ta, nhưng không có dấu hiệu nào của vinh quang hay lời chứng của Ta trong ngươi, thì Ta đã đào thải ngươi từ lâu. Đối với những ai biết tất cả, họ thậm chí còn gai mắt hơn với Ta, và trong nhà Ta, họ không gì khác hơn là những chướng ngại trên con đường của Ta, họ là cỏ lùng phải được sàng lọc hoàn toàn ra khỏi công tác của Ta, họ vô dụng, họ vô giá trị, và Ta đã khinh ghét họ từ lâu. Cơn thạnh nộ của Ta thường giáng trên hết thảy những kẻ không có lời chứng, và ngọn roi của Ta không bao giờ chệch khỏi chúng. Ta đã chuyển chúng sang tay của kẻ ác từ lâu; họ không có những phúc lành của Ta. Khi ngày ấy đến, hình phạt của họ sẽ trầm trọng hơn cả hình phạt những người đàn bà dại dột. Hôm nay, Ta chỉ làm công việc mà phận sự Ta phải làm; Ta sẽ gom lúa mì lại thành bó, cùng với những thứ cỏ lùng đó. Đây là công tác của Ta hôm nay. Những thứ cỏ lùng đó sẽ bị sàng lọc ra hết vào thời điểm sàng lọc của Ta, khi đó những hạt lúa mì sẽ được tập hợp vào kho, và những thứ cỏ lùng đã được sàng lọc sẽ bị cho vào lửa để đốt thành tro bụi. Công tác của Ta bây giờ đơn thuần là gom hết thảy mọi người thành bó; nghĩa là, chinh phục họ hoàn toàn. Sau đó Ta sẽ bắt đầu sàng lọc để tiết lộ sự kết thúc của hết thảy con người. Và như vậy ngươi phải biết mình nên làm Ta hài lòng lúc này như thế nào, và ngươi phải tiến đúng hướng trong đức tin của mình với Ta như thế nào. Điều Ta mong muốn là sự trung thành và thuận phục của ngươi lúc này, tình yêu và lời chứng của ngươi lúc này. Ngay cả khi vào khoảnh khắc này ngươi không biết lời chứng hay tình yêu là gì, ngươi vẫn nên mang cho Ta hết cả những gì ngươi có, và giao cho Ta những báu vật duy nhất mà ngươi có: sự trung thành và thuận phục của ngươi. Ngươi nên biết rằng lời chứng cho việc Ta đánh bại Sa-tan nằm trong lòng trung thành và sự thuận phục của con người, và lời chứng cho sự chinh phục con người hoàn toàn của Ta cũng vậy. Bổn phận của đức tin của ngươi nơi Ta là làm chứng cho Ta, trung thành với Ta chứ không ai khác, và thuận phục cho đến cùng.
– Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời chứng trải nghiệm liên quan
Làm chứng cho Đức Chúa Trời là thực hiện bổn phận thực sự
Thánh ca liên quan
Làm chứng cho Đức Chúa Trời là bổn phận của con người
Bổn phận của ngươi với tư cách tín đồ là làm chứng cho Đức Chúa Trời