Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người

Theo quan điểm của con người, dòng dõi của Mô-áp không thể được trở nên trọn vẹn, họ cũng không đủ tư cách để được trở nên như vậy. Ngược lại, con cháu của Đa-vít chắc chắn có hy vọng, và có thể thực sự được trở nên trọn vẹn. Nếu người nào đó là dòng dõi của Mô-áp, thì họ không thể được trở nên trọn vẹn. Ngay cả bây giờ, các ngươi vẫn không biết được ý nghĩa của công tác đang được thực hiện giữa các ngươi; ở giai đoạn này, các ngươi vẫn giữ những triển vọng tương lai trong lòng mình, và không muốn từ bỏ chúng. Không ai quan tâm lý do tại sao ngày nay Đức Chúa Trời chỉ chọn làm việc trên một nhóm người không xứng đáng nhất như chính các ngươi. Lẽ nào Ngài đã phạm sai lầm trong công tác này? Công tác này có phải là một sự giám sát tạm thời không? Tại sao Đức Chúa Trời, Đấng luôn biết các ngươi là con cháu của Mô-áp, lại xuống đúng lúc để làm việc giữa các ngươi? Điều này chưa bao giờ xảy ra với các ngươi phải không? Đức Chúa Trời không bao giờ cân nhắc điều này khi thực hiện công tác của Ngài sao? Ngài có hành xử theo cách quyết đoán không? Chẳng lẽ Ngài không biết ngay từ đầu rằng các ngươi là dòng dõi của Mô-áp sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết xem xét những điều này sao? Các quan niệm của các ngươi đã đi đâu rồi? Có phải tư duy lành mạnh của các ngươi đã trở nên kém thích nghi rồi không? Sự thông minh và sự khôn ngoan của các ngươi đã đi đâu? Phải chăng các ngươi có một thái độ rộng lượng đến mức các ngươi không quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt như thế? Tâm trí các ngươi nhạy cảm nhất đối với những điều như là những triển vọng tương lai và số phận của chính các ngươi, nhưng khi xem xét đến bất kỳ chuyện nào khác, thì chúng đều tê liệt, đần độn, và hoàn toàn không biết gì. Rốt cuộc là các ngươi tin vào cái gì thế? Vào những triển vọng tương lai của các ngươi? Hay là vào Đức Chúa Trời? Chẳng lẽ mọi thứ ngươi tin không phải là đích đến đẹp đẽ của ngươi sao? Chẳng lẽ đó không phải là các triển vọng tương lai của ngươi sao? Bây giờ ngươi hiểu được bao nhiêu về con đường sự sống? Ngươi đã đạt được bao nhiêu? Ngươi có nghĩ rằng công tác hiện đang được tiến hành trên dòng dõi của Mô-áp được thực hiện để làm nhục các ngươi không? Có phải nó được chủ tâm thực hiện để phơi bày sự xấu xa của các ngươi không? Có phải nó được cố ý thực hiện để khiến các ngươi chấp nhận hình phạt, và sau đó ném các ngươi vào hồ lửa không? Ta chưa bao giờ phán rằng các ngươi không có các triển vọng tương lai, càng không phán rằng các ngươi phải bị hủy diệt hoặc chịu kiếp đọa đày. Ta đã công khai công bố những điều như thế chưa? Ngươi nói rằng mình không có hy vọng, nhưng chẳng phải đây là lời kết luận mà chính ngươi đã rút ra sao? Chẳng phải đây là kết quả tư duy của bản thân ngươi sao? Những kết luận của riêng ngươi có được tính không? Nếu Ta phán ngươi không được phước, thì chắc chắn ngươi sẽ là đối tượng của sự hủy hoại; và nếu Ta phán ngươi được phước, thì chắc chắn ngươi sẽ không bị hủy diệt. Ta chỉ đang phán rằng ngươi là dòng dõi của Mô-áp; Ta đã không phán rằng ngươi sẽ bị hủy diệt. Đơn giản là dòng dõi của Mô-áp đã bị rủa sả, và là dòng giống của những con người bại hoại. Tội lỗi đã được đề cập trước đây; chẳng phải tất cả các ngươi đều có tội sao? Chẳng phải tất cả tội nhân đều bị Sa-tan làm cho bại hoại sao? Chẳng phải tất cả tội nhân đều coi thường và dấy nghịch chống lại Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải những kẻ coi thường Đức Chúa Trời đều bị rủa sả sao? Chẳng phải mọi tội nhân phải bị hủy diệt hết sao? Trong trường hợp đó, ai trong số những con người của thịt và huyết có thể được cứu? Làm sao các ngươi có thể sống sót cho đến ngày nay? Các ngươi đã trở nên tiêu cực bởi vì các ngươi là dòng dõi của Mô-áp; chẳng phải các ngươi cũng được tính là những con người, những kẻ là tội nhân sao? Làm sao các ngươi đã tồn tại được cho đến ngày nay? Khi sự hoàn thiện được đề cập đến, thì các ngươi trở nên vui vẻ. Sau khi nghe rằng mình phải trải qua đại nạn, thì các ngươi cảm thấy rằng điều này khiến các ngươi càng được phước hơn. Các ngươi nghĩ rằng mình có thể trở thành những người đắc thắng sau khi vực dậy từ cơn hoạn nạn, và hơn thế nữa, rằng điều này là phước lành tuyệt vời của Đức Chúa Trời và sự tán dương lớn lao của Ngài dành cho các ngươi. Khi đề cập đến Mô-áp, sự xôn xao nổi lên giữa các ngươi; người lớn và trẻ em đều cảm thấy buồn không thể tả được và các ngươi hoàn toàn không có niềm vui trong lòng, và các ngươi hối tiếc về việc đã được sinh ra. Các ngươi không hiểu được ý nghĩa của giai đoạn công tác được thực hiện trên dòng dõi của Mô-áp; các ngươi chỉ biết tìm kiếm những vị trí cao, và bất cứ khi nào các ngươi nhận thấy rằng không có hy vọng gì, thì các ngươi lại sa ngã. Ngay khi đề cập đến sự hoàn thiện và đích đến trong tương lai, thì các ngươi cảm thấy vui vẻ; các ngươi đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời để có được các phước lành và để các ngươi có thể có một đích đến tốt đẹp. Một vài người bây giờ cảm thấy e sợ bởi vì địa vị của họ. Bởi vì họ có giá trị thấp và địa vị thấp hèn, nên họ không mong muốn cố gắng để được hoàn thiện. Trước tiên, sự hoàn thiện đã được nói đến, và sau đó dòng dõi của Mô-áp được đề cập đến, vì thế mọi người đã phủ nhận con đường của sự hoàn thiện đã được nói đến trước đây. Điều này là vì từ đầu đến cuối, các ngươi chưa bao giờ biết được ý nghĩa của công tác này, mà các ngươi cũng không quan tâm về tầm quan trọng của nó. Các ngươi quá nhỏ bé về vóc giạc, và thậm chí không thể chịu đựng được sự xáo trộn nhỏ nhất. Khi ngươi nhìn thấy rằng thân phận của chính mình quá thấp hèn, ngươi trở nên tiêu cực và mất tự tin để tiếp tục tìm kiếm. Mọi người đơn thuần chỉ xem việc có được ân sủng và việc tận hưởng sự bình an như là những biểu tượng của đức tin, và xem việc tìm kiếm các phước lành như là nền tảng cho niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Rất ít người tìm kiếm để biết đến Đức Chúa Trời hoặc tìm kiếm một sự thay đổi trong tâm tính mình. Trong đức tin của mình, mọi người cố gắng khiến Đức Chúa Trời ban cho họ một đích đến phù hợp và mọi ân điển mà họ cần, để biến Ngài thành đầy tớ của họ, để làm cho Ngài duy trì một mối quan hệ hòa hảo, hữu nghị với họ hầu cho, bất kể khi nào, sẽ không bao giờ có bất kỳ sự xung đột nào giữa họ. Có nghĩa là, niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời đòi hỏi rằng Ngài hứa đáp ứng mọi yêu cầu của họ và ban cho họ bất cứ điều gì họ cầu xin, phù hợp với những lời họ đã đọc trong Kinh Thánh: “Ta sẽ lắng nghe mọi lời cầu nguyện của các ngươi”. Họ trông mong Đức Chúa Trời không phán xét hoặc xử lý bất kỳ ai, bởi Ngài đã luôn luôn là Chúa Cứu Thế Jêsus đầy lòng nhân từ, người luôn giữ một mối quan hệ tốt đẹp với con người mọi lúc và mọi nơi. Đây là cách con người tin vào Đức Chúa Trời: Họ chỉ đòi hỏi Đức Chúa Trời một cách không biết xấu hổ, tin rằng cho dù họ có dấy nghịch hay bất tuân, Ngài sẽ ban cho họ mọi thứ một cách mù quáng. Họ chỉ liên tục “thu nợ” từ Đức Chúa Trời, tin rằng Ngài phải “trả lại” cho họ mà không có chút kháng cự nào – và hơn nữa, phải trả gấp đôi; họ nghĩ rằng, cho dù Đức Chúa Trời đã nhận được gì từ họ hay chưa, thì Ngài chỉ có thể bị họ thao túng, và Ngài không thể tùy tiện bố trí mọi người, càng không thể tỏ ra cho con người sự khôn ngoan và tâm tính công chính của Ngài, là những điều đã được giấu kín trong nhiều năm, bất cứ khi nào Ngài muốn và không có sự cho phép của họ. Họ chỉ đơn giản thú nhận tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chỉ tha tội cho họ, rằng Ngài sẽ không trở nên phát ốm vì làm điều đó, và rằng điều này sẽ tiếp diễn mãi mãi. Họ chỉ sai khiến Đức Chúa Trời, tin rằng Ngài sẽ chỉ vâng theo họ, bởi vì chính trong Kinh Thánh có chép lại rằng Đức Chúa Trời đã đến không phải để được con người hầu việc mình, song để hầu việc họ, và rằng Ngài ở đây để làm đầy tớ của họ. Chẳng phải các ngươi luôn luôn tin theo cách này sao? Bất cứ khi nào các ngươi không thể có được điều gì đó từ Đức Chúa Trời, thì các ngươi mong muốn chạy trốn; khi các ngươi không hiểu một điều gì, thì các ngươi trở nên rất bực bội, và thậm chí đi xa đến mức trút mọi lời xỉ vả lên Ngài. Các ngươi đơn giản là sẽ không cho phép chính Đức Chúa Trời bày tỏ trọn vẹn sự khôn ngoan và kỳ diệu của Ngài, thay vào đó, các ngươi chỉ muốn tận hưởng sự dễ chịu và thoải mái tạm thời. Cho đến bây giờ, thái độ trong niềm tin nơi Đức Chúa Trời của các ngươi chỉ bao gồm những quan điểm xưa cũ. Nếu Đức Chúa Trời tỏ ra cho các ngươi chỉ một chút oai nghi, thì các ngươi trở nên không vui. Bây giờ các ngươi có nhìn thấy chính xác vóc giạc của mình lớn thế nào không? Đừng cho rằng tất cả các ngươi đều trung thành với Đức Chúa Trời khi trong thực tế, các quan điểm cũ của các ngươi vẫn chưa thay đổi. Khi không có gì giáng xuống ngươi, ngươi tin rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, và tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời đạt đến đỉnh điểm. Khi điều gì đó nhỏ nhặt xảy ra với ngươi, thì ngươi rơi xuống âm phủ. Đây có phải là trung thành với Đức Chúa Trời không?

Nếu giai đoạn cuối của công tác chinh phục được bắt đầu ở Y-sơ-ra-ên, thì công tác chinh phục như thế sẽ không có ý nghĩa gì. Công tác có ý nghĩa nhất khi được thực hiện ở Trung Quốc, và khi nó được thực hiện trên những người các ngươi. Các ngươi là những người thấp hèn nhất, những người có địa vị thấp nhất; các ngươi là những người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội này, và các ngươi là những người ít nhận ra Đức Chúa Trời từ đầu nhất. Các ngươi là những người đã lạc xa Đức Chúa Trời nhất và là những người đã bị tổn hại nặng nề nhất. Bởi vì giai đoạn công tác này chỉ nhằm mục đích chinh phục, nên chẳng phải việc được chọn để làm chứng trong tương lai là phù hợp nhất với các ngươi sao? Nếu bước đầu tiên của công tác chinh phục không được thực hiện trên những người các ngươi, thì việc xúc tiến công tác chinh phục sắp tới sẽ trở nên khó khăn, bởi công tác chinh phục theo sau sẽ đạt được kết quả dựa trên sự thật của công tác đang được thực hiện hôm nay. Công tác chinh phục hiện tại chỉ là khởi đầu của toàn bộ công tác chinh phục. Các ngươi là nhóm đầu tiên được chinh phục; các ngươi là đại diện cho toàn nhân loại sẽ được chinh phục. Những ai có hiểu biết thực sự sẽ thấy mọi công tác Đức Chúa Trời làm ngày nay đều vĩ đại, và rằng Ngài không những cho phép con người biết được sự dấy nghịch của bản thân họ, mà còn tiết lộ địa vị của họ. Mục đích và ý nghĩa của lời Ngài không phải là để làm nản lòng mọi người, cũng không phải là để đánh gục họ. Đó là để họ có được sự khai sáng và sự cứu rỗi qua lời Ngài; đó là để đánh thức linh hồn của họ bằng lời Ngài. Kể từ khi sáng thế, con người đã sống dưới quyền của Sa-tan, không biết mà cũng không tin rằng có một Đức Chúa Trời. Việc những người này có thể được bao gồm trong sự cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời và có thể được Đức Chúa Trời nâng đỡ rất nhiều thực sự cho thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời; tất cả những ai thực sự hiểu sẽ tin điều này. Còn những người không có sự hiểu biết như thế thì sao? Họ sẽ nói: “Này, Đức Chúa Trời phán chúng ta là dòng dõi của Mô-áp; Ngài phán điều này bằng chính lời Ngài. Có thể nào chúng ta vẫn đạt được một kết cục tốt không? Chúng ta là dòng dõi của Mô-áp, và chúng ta đã chống đối Ngài trong quá khứ. Đức Chúa Trời đã đến để kết án chúng ta; chẳng lẽ bạn không thấy Ngài đã luôn luôn phát xét chúng ta như thế nào ngay từ đầu sao? Bởi vì chúng ta đã chống lại Đức Chúa Trời, nên đây là cách chúng ta nên bị trừng phạt”. Những lời này có đúng không? Ngày nay, Đức Chúa Trời phán xét các ngươi, hành phạt các ngươi, và kết án các ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng mục đích của việc kết án ngươi là để ngươi biết được chính mình. Ngài kết án, rủa sả, phán xét và hành phạt để ngươi có thể biết được chính mình, để tâm tính của ngươi có thể thay đổi, và hơn thế nữa, để ngươi có thể biết được giá trị của mình, và thấy rằng tất cả hành động của Đức Chúa Trời đều công chính và phù hợp với tâm tính của Ngài và những yêu cầu trong công tác của Ngài, rằng Ngài làm việc phù hợp với kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Ngài, và rằng Ngài là Đức Chúa Trời công chính, Đấng yêu thương, cứu rỗi, phán xét, và hành phạt con người. Nếu ngươi chỉ biết rằng ngươi có địa vị thấp hèn, rằng ngươi bại hoại và bất tuân, nhưng không biết rằng Đức Chúa Trời mong muốn làm rõ sự cứu rỗi của Ngài qua việc phán xét và hành phạt mà Ngài làm trong ngươi hôm nay, thì ngươi không cách nào có được kinh nghiệm, ngươi càng không có khả năng tiếp tục tiến tới. Đức Chúa Trời đã không đến để giết chóc hoặc hủy diệt, mà để phán xét, rủa sả, hành phạt, và cứu rỗi. Cho đến khi kế hoạch 6.000 năm quản lý của Ngài đi đến hồi kết – trước khi Ngài mặc khải kết cục của từng hạng người – thì công tác của Đức Chúa Trời trên đất sẽ vì lợi ích của sự cứu rỗi; mục đích của nó chỉ là làm cho những ai yêu mến Ngài được trọn vẹn – một cách toàn diện – và khiến họ quy phục dưới sự thống trị của Ngài. Cho dù Đức Chúa Trời cứu rỗi con người như thế nào, thì tất cả đều được thực hiện bằng cách khiến họ thoát khỏi bản chất Sa-tan cũ kỹ của họ; nghĩa là, Ngài cứu họ bằng cách để họ tìm kiếm sự sống. Nếu họ không làm thế, thì họ sẽ không có cách nào để chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Việc cứu rỗi là công tác của chính Đức Chúa Trời, và việc tìm kiếm sự sống là điều mà con người phải đảm nhận để chấp nhận sự cứu rỗi. Trong mắt con người, sự cứu rỗi là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời không thể là hình phạt, phán xét, và rủa sả; sự cứu rỗi phải chứa đựng tình yêu thương, lòng thương xót, và hơn thế nữa, những lời an ủi, cũng như là phước lành vô biên được Đức Chúa Trời ban cho. Mọi người tin rằng khi Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, Ngài làm vậy bằng cách cảm thúc họ với các phước lành và ân điển của Ngài, để họ có thể dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là, Ngài cảm hóa con người tức là Ngài cứu họ. Loại cứu rỗi này được thực hiện bằng cách đạt được thỏa thuận. Chỉ khi Đức Chúa Trời ban cho họ gấp hàng trăm lần thì con người mới chịu quy phục trước danh của Đức Chúa Trời và cố gắng làm tốt vì Ngài và mang lại vinh hiển cho Ngài. Đây không phải là điều Đức Chúa Trời dự định cho loài người. Đức Chúa Trời đã đến làm việc trên đất để cứu rỗi nhân loại bại hoại; không có gì sai trong chuyện này cả. Nếu có, thì Ngài chắc chắn đã không đích thân đến để thực hiện công tác của Ngài. Trong quá khứ, phương tiện cứu rỗi của Ngài bao gồm việc thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót tột bậc, đến nỗi Ngài trao tất cả những gì thuộc về Ngài cho Sa-tan để đổi lấy toàn nhân loại. Hiện tại không có gì giống quá khứ: Sự cứu rỗi được ban cho các ngươi hôm nay xảy ra vào thời điểm những ngày sau rốt, trong quá trình phân chia mỗi người theo hạng; phương tiện của sự cứu rỗi các ngươi không phải là tình yêu thương hoặc lòng thương xót, mà là hình phạt và phán xét, để con người có thể được cứu một cách triệt để hơn. Như thế, tất cả những gì các ngươi nhận được là hình phạt, phán xét, và đánh đập không thương tiếc, nhưng hãy biết điều này: trong việc đánh đập nhẫn tâm này không có chút trừng phạt nào cả. Bất kể lời của Ta có khắt khe đến mức nào, thì những gì giáng trên các ngươi chỉ là một vài lời có vẻ cực kỳ nhẫn tâm đối với các ngươi, và cho dù Ta có thể tức giận đến mức nào, thì những gì trút xuống các ngươi vẫn là những lời giáo huấn, và Ta không có ý làm hại các ngươi hoặc đưa các ngươi đến cái chết. Chẳng phải đây đều là sự thật sao? Hãy biết rằng ngày nay, cho dù đó là sự phán xét công chính hay sự tinh luyện và hành phạt nhẫn tâm, thì mọi thứ đều vì sự cứu rỗi. Bất kể ngày nay mỗi người được phân chia theo từng hạng hay các hạng người được bóc trần, thì mục đích trong tất cả những lời và công tác của Đức Chúa Trời là cứu những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Sự phán xét công chính được mang đến để làm cho tinh sạch con người, và sự tinh luyện nhẫn tâm được thực hiện để làm họ thanh sạch; cả những lời khắt khe lẫn việc sửa phạt đều được thực hiện để làm cho tinh sạch và vì mục đích cứu rỗi. Như thế, phương pháp cứu rỗi của ngày hôm nay không giống của quá khứ. Hôm nay, các ngươi được đưa đến sự cứu rỗi qua sự phán xét công chính, và đây là một công cụ tốt cho việc phân chia mỗi người các ngươi theo hạng. Hơn nữa, sự trừng phạt nhẫn tâm đóng vai trò là sự cứu rỗi tối đa của các ngươi – và các ngươi có gì để nói khi đối diện với sự trừng phạt và phán xét như thế? Chẳng phải các ngươi đã luôn tận hưởng sự cứu rỗi từ đầu đến cuối sao? Các ngươi đã nhìn thấy Đức Chúa Trời nhập thể và nhận ra sự toàn năng và sự khôn ngoan của Ngài; thêm vào đó, ngươi đã kinh qua sự đánh đập và sửa dạy liên tiếp. Tuy nhiên, chẳng phải các ngươi cũng đã nhận được ân điển tối cao rồi sao? Chẳng phải phước lành của các ngươi lớn hơn của bất kỳ người nào khác sao? Ân điển của các ngươi thậm chí còn dư dật hơn cả sự vinh hiển và sự giàu có mà Sa-lô-môn đã được hưởng! Hãy nghĩ về điều đó: Nếu ý định của Ta đến là để kết án và trừng phạt các ngươi hơn là cứu rỗi các ngươi, thì đời các ngươi đã có thể nào kéo dài đến thế không? Những hữu thể tội lỗi của thịt và huyết các ngươi có thể sống sót đến ngày hôm nay không? Nếu mục tiêu của Ta đơn thuần chỉ trừng phạt các ngươi, thì tại sao Ta lại trở nên xác thịt và dấn thân vào một công trình vĩ đại đến thế? Chẳng phải việc trừng phạt những con người thế tục các ngươi có thể được thực hiện chỉ bằng cách phán một lời thôi sao? Ta sẽ vẫn cần hủy diệt các ngươi sau khi chủ ý kết án các ngươi không? Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa tin những lời của Ta sao? Ta có thể cứu rỗi con người chỉ bởi tình yêu thương và sự thương xót không? Hoặc Ta có thể chỉ sử dụng việc đóng đinh trên thập tự để cứu rỗi con người không? Chẳng lẽ tâm tính công chính của Ta không có lợi hơn cho việc khiến con người vâng phục hoàn toàn sao? Chẳng phải điều đó có nhiều khả năng hơn trong việc cứu rỗi con người hoàn toàn sao?

Mặc dù những lời của Ta có thể khắt khe, nhưng tất cả chúng đều được phán ra vì sự cứu rỗi của con người, vì Ta chỉ đang cất tiếng phán và không trừng phạt xác thịt của con người. Những lời này khiến con người sống trong sự sáng, biết được rằng sự sáng có tồn tại, biết được rằng sự sáng là quý giá, và thậm chí còn hơn thế nữa, biết được những lời này có lợi cho họ thế nào, cũng như biết được rằng Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi. Mặc dù Ta đã phán nhiều về sự trừng phạt và phán xét, nhưng sự thật chưa được thực hiện trên các ngươi. Ta đã đến để làm công tác của Ta và phán những lời của Ta, và dù những lời của Ta có nghiêm khắc, nhưng chúng được phán ra để phán xét về sự bại hoại và dấy nghịch của các ngươi. Mục đích Ta làm việc này vẫn là để cứu con người ra khỏi quyền hạn của Sa-tan; Ta đang dùng lời của Ta để cứu rỗi con người. Mục đích của Ta không phải là làm hại con người bằng lời của mình. Lời của Ta nghiêm khắc nhằm đạt được kết quả trong công tác của mình. Chỉ thông qua công tác như thế, con người mới có thể đi đến chỗ biết được bản thân mình và thoát khỏi tâm tính dấy nghịch của mình. Ý nghĩa vĩ đại nhất trong công tác của lời là cho phép mọi người đưa lẽ thật vào thực hành sau khi đã hiểu được nó, đạt được những thay đổi trong tâm tính mình, có được hiểu biết về chính mình và công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ làm việc bằng cách cất tiếng phán thì sự truyền đạt giữa Đức Chúa Trời và con người mới có thể thực hiện được, và chỉ có lời mới có thể giải thích về lẽ thật. Làm việc theo cách này là biện pháp tốt nhất để chinh phục con người; ngoài cách cất tiếng phán, thì không có phương pháp nào khác có khả năng ban cho con người một sự hiểu biết rõ ràng hơn về lẽ thật và công tác của Đức Chúa Trời. Như thế, trong giai đoạn công tác cuối cùng của Ngài, Đức Chúa Trời phán với con người để mở ra cho họ mọi lẽ thật và lẽ mầu nhiệm mà họ chưa hiểu được, để họ có được từ Đức Chúa Trời con đường thật và sự sống, nhờ đó đáp ứng được ý muốn của Ngài. Mục đích trong công tác của Đức Chúa Trời trên con người là giúp họ có thể đáp ứng được ý muốn của Đức Chúa Trời, và nó được thực hiện để mang lại cho họ sự cứu rỗi. Do đó, trong thời gian Ngài cứu rỗi con người, Ngài không làm công tác trừng phạt họ. Trong khi mang sự cứu rỗi đến cho con người, Đức Chúa Trời không phạt ác hoặc thưởng thiện, Ngài cũng không mặc khải đích đến của nhiều hạng người khác nhau. Đúng hơn, chỉ sau khi giai đoạn cuối cùng trong công tác của Ngài kết thúc thì Ngài sẽ làm công tác phạt ác thưởng thiện, và chỉ khi đó Ngài mới mặc khải kết cục của tất cả các hạng người khác nhau. Những kẻ bị trừng phạt sẽ là những kẻ thực sự không thể được cứu, trong khi những ai được cứu rỗi sẽ là những người đã có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời gian Ngài cứu rỗi con người. Trong khi công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời đang được thực hiện, từng người một có thể được cứu rỗi sẽ được cứu nhiều nhất có thể, và không ai trong số họ bị loại bỏ, bởi mục đích công tác của Đức Chúa Trời là cứu rỗi con người. Trong suốt thời gian Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, tất cả những kẻ không thể đạt được một sự thay đổi trong tâm tính của mình – cũng như tất cả những kẻ không thể hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời – sẽ trở thành đối tượng của sự trừng phạt. Giai đoạn công tác này – công tác của lời – sẽ mở ra cho mọi người tất cả các con đường và lẽ mầu nhiệm mà họ không hiểu, để họ có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với họ, và để họ có thể có các điều kiện tiên quyết nhằm đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành và đạt được những thay đổi trong tâm tính mình. Đức Chúa Trời chỉ sử dụng lời để làm công tác của Ngài và không trừng phạt con người bởi họ có chút dấy nghịch; đây là vì bây giờ là thời điểm của công tác cứu rỗi. Nếu bất cứ ai hành động dấy nghịch đều bị trừng phạt, thì không ai sẽ có cơ hội được cứu rỗi; mọi người đều sẽ bị trừng phạt và rơi xuống địa ngục. Mục đích của những lời phán xét con người là cho phép họ biết chính họ và quy phục Đức Chúa Trời; không phải là để trừng phạt họ với sự phán xét như thế. Trong suốt thời gian công tác của lời, nhiều người sẽ phơi bày sự dấy nghịch và chống đối của họ, cũng như sự bất tuân của họ đối với Đức Chúa Trời nhập thể. Tuy nhiên, Ngài sẽ không trừng phạt tất cả những người này vì thế, mà thay vào đó sẽ chỉ gạt bỏ những kẻ bại hoại đến tận xương tủy và những kẻ không thể được cứu. Ngài sẽ giao xác thịt của họ cho Sa-tan, và trong vài trường hợp, sẽ kết liễu xác thịt của họ. Những người còn lại sẽ tiếp tục đi theo và kinh qua việc bị xử lý và tỉa sửa. Nếu trong khi đi theo, những người này vẫn không thể chấp nhận việc bị xử lý và tỉa sửa, và trở nên ngày càng suy đồi, thì họ cũng đã mất cơ hội được cứu rỗi. Mỗi người đã quy phục để được chinh phục bằng lời Đức Chúa Trời sẽ có nhiều cơ hội để được cứu rỗi; sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với từng con người này sẽ tỏ lòng khoan dung tột bậc của Ngài. Nói cách khác, họ sẽ được tỏ lòng khoan dung tột bậc. Chừng nào mà con người từ bỏ con đường sai trật của mình, và chừng nào mà họ có thể ăn năn, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ cơ hội để có được sự cứu rỗi của Ngài. Khi những con người lần đầu tiên dấy nghịch chống lại Đức Chúa Trời, Ngài không muốn giết chết họ; thay vào đó, Ngài làm mọi việc có thể để cứu họ. Nếu người nào đó không còn khả năng được cứu rỗi, thì Đức Chúa Trời sẽ gạt họ sang một bên. Lý do Đức Chúa Trời chậm trừng phạt một người nào đó là vì Ngài mong muốn cứu tất cả những ai có thể cứu được. Ngài phán xét, khai sáng, và hướng dẫn con người chỉ bằng lời, và không dùng roi để giết chết họ. Việc sử dụng lời để mang đến cho con người sự cứu rỗi chính là mục đích và ý nghĩa của giai đoạn công tác cuối cùng.

Trước: Chỉ những người được hoàn thiện mới có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa

Tiếp theo: Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo quan niệm của mình sao có thể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời được?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger