Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính

Chỉ bằng cách theo đuổi lẽ thật con người mới có thể đạt được sự thay đổi trong tâm tính: Đây là điều mà mọi người phải thông tỏ và hiểu thấu đáo. Nếu ngươi không hiểu đầy đủ về lẽ thật, thì ngươi sẽ dễ mắc sai lầm và lầm lạc. Nếu ngươi muốn tăng trưởng trong đời sống, thì ngươi phải tìm kiếm lẽ thật trong mọi điều. Bất kể ngươi đang làm gì, thì ngươi cũng nên tìm ra cách cư xử để được phù hợp với lẽ thật, và tìm ra những thứ pha tạp còn tồn tại trong ngươi là thứ vi phạm điều đó; ngươi phải hiểu rõ những điều này. Bất kể ngươi đang làm gì, ngươi nên cân nhắc xem liệu nó có phù hợp với lẽ thật hay không, và liệu nó có giá trị và ý nghĩa hay không. Ngươi có thể làm những việc phù hợp với lẽ thật, nhưng ngươi không thể làm những việc không như thế. Đối với những việc ngươi có thể làm hoặc không, nếu có thể buông bỏ chúng, thì ngươi nên buông bỏ. Bằng không, nếu ngươi làm những điều này một thời gian và sau đó nhận thấy rằng ngươi nên buông bỏ chúng, thì hãy quyết định ngay lập tức và nhanh chóng buông bỏ chúng. Đây là nguyên tắc ngươi phải tuân theo trong mọi việc ngươi làm. Một số người đặt câu hỏi này: Tại sao việc tìm kiếm lẽ thật và đưa nó vào thực hành lại khó đến thế – như thể ngươi đang chèo thuyền ngược dòng, và sẽ trôi lùi lại sau nếu ngươi ngừng chèo về phía trước? Và ấy thế mà, tại sao làm những điều xấu xa hoặc vô nghĩa lại thực sự dễ dàng hơn nhiều – dễ như chèo thuyền xuôi dòng? Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì bản tính của loài người là phản bội Đức Chúa Trời. Bản tính của Sa-tan đã chiếm một vai trò thống trị trong con người, và đây là một thế lực đối lập. Tất nhiên, với bản tính phản bội Đức Chúa Trời, con người rất có khả năng làm những điều phản bội Ngài, và đương nhiên họ khó mà thực hiện những hành động tích cực. Điều này hoàn toàn do bản tính và thực chất của con người quyết định. Một khi ngươi thực sự hiểu lẽ thật và bắt đầu yêu lẽ thật từ bên trong mình, thì ngươi sẽ thấy dễ làm những điều phù hợp với lẽ thật. Ngươi sẽ thực hiện bổn phận của mình và thực hành lẽ thật một cách bình thường – thậm chí một cách dễ dàng và vui vẻ, và ngươi sẽ cảm thấy rằng làm bất kỳ điều gì tiêu cực cũng sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Điều này là bởi vì lẽ thật đã chiếm một vai trò quan trọng trong lòng của ngươi. Nếu ngươi thực sự hiểu những lẽ thật về cuộc sống con người, thì ngươi sẽ có một con đường để theo xét về việc sẽ là loại người nào, làm thế nào để trở thành một người thẳng thắn và thật thà, một người trung thực, và một người làm chứng cho Đức Chúa Trời và phụng sự Ngài. Và một khi ngươi hiểu những lẽ thật này thì ngươi sẽ không bao giờ có thể phạm phải hành động xấu xa coi thường Ngài, và ngươi cũng sẽ không bao giờ đóng vai trò của một người dẫn dắt giả, một người làm công giả, hoặc một kẻ địch lại Đấng Christ. Ngay cả khi Sa-tan lừa dối ngươi, hoặc một kẻ xấu xa nào đó xúi giục ngươi, thì ngươi sẽ không làm; dù ai có cố gắng ép buộc ngươi, thì ngươi vẫn sẽ không hành động theo cách đó. Nếu mọi người có được lẽ thật và lẽ thật trở thành sự sống của họ, thì họ sẽ có thể khinh ghét cái ác và có cảm giác ghê tởm ở bên trong đối với những điều tiêu cực. Họ sẽ khó phạm tội, bởi vì tâm tính sống của họ đã thay đổi và họ đã được Đức Chúa Trời hoàn thiện.

Nếu trong lòng ngươi, ngươi thực sự hiểu được lẽ thật, thì ngươi sẽ biết cách thực hành lẽ thật và vâng phục Đức Chúa Trời, và đương nhiên sẽ dấn bước trên con đường theo đuổi lẽ thật. Nếu con đường ngươi bước đi là con đường đúng và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì công tác của Đức Thánh Linh sẽ không rời khỏi ngươi – như thế sẽ có ngày càng ít nguy cơ ngươi phản bội Đức Chúa Trời. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu ngươi có một tâm tính kiêu ngạo và tự phụ, thì việc bảo ngươi đừng đối nghịch với Đức Chúa Trời sẽ chẳng kết quả gì, ngươi không thể cưỡng lại, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân; chúng sẽ khiến ngươi coi khinh những người khác, sẽ khiến ngươi không có ai trong lòng ngoài bản thân mình; chúng sẽ cướp vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng ngươi, và cuối cùng sẽ khiến ngươi ngồi vào chỗ của Đức Chúa Trời và đòi hỏi mọi người phải quy phục mình, khiến ngươi sùng bái suy nghĩ, ý tưởng và quan niệm của mình như là lẽ thật. Bao nhiêu sự ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ! Để giải quyết vấn đề hành ác, trước tiên họ phải giải quyết bản tính của họ. Nếu không có thay đổi trong tâm tính, sẽ không thể mang lại một giải pháp cơ bản cho vấn đề này. Khi ngươi có sự hiểu biết nào đó về Đức Chúa Trời, khi ngươi có thể thấy sự bại hoại của chính mình và nhận ra tính bần tiện và xấu xa của sự kiêu ngạo và tự phụ, khi ấy ngươi sẽ cảm thấy kinh tởm, phát ốm, và chán nản. Ngươi sẽ có thể chủ ý làm một số việc để đáp ứng Đức Chúa Trời, và khi làm điều này, sẽ cảm thấy dễ chịu. Ngươi sẽ có thể chủ ý đọc lời Đức Chúa Trời, tôn vinh Đức Chúa Trời, làm chứng cho Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ cảm nhận sự vui sướng trong lòng mình. Ngươi sẽ chủ ý lột mặt nạ chính mình, phơi bày sự xấu xa của chính mình, và bằng cách làm điều này, ngươi sẽ cảm thấy vui trong lòng và cảm thấy bản thân mình ở trong một trạng thái tinh thần khá hơn. Bước đầu tiên để tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính của ngươi là tìm cách hiểu lời Đức Chúa Trời và bước vào lẽ thật. Chỉ bằng cách hiểu được lẽ thật, ngươi mới có thể có được sự phân biện; chỉ với sự phân biện mà ngươi mới có thể hiểu mọi thứ một cách thấu đáo; chỉ bằng cách hiểu mọi thứ một cách thấu đáo thì ngươi mới có thể thực sự biết mình; chỉ khi ngươi thực sự biết mình ngươi mới có thể phản bội xác thịt và từ đó đưa lẽ thật vào thực hành, dần dần đưa ngươi đến sự vâng phục Đức Chúa Trời, và từng bước một, ngươi sẽ đi đúng hướng với niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời. Điều này liên quan đến việc mọi người kiên quyết như thế nào khi theo đuổi lẽ thật. Nếu ai đó thực sự quyết tâm, thì sau sáu tháng hoặc một năm họ sẽ bắt đầu đi đúng hướng. Trong vòng ba hoặc năm năm, họ sẽ thấy kết quả và sẽ cảm thấy rằng họ đang tiến bộ trong đời sống. Nếu con người tin vào Đức Chúa Trời nhưng không theo đuổi lẽ thật, và không bao giờ tập trung thực hành lẽ thật, thì họ có thể tin trong mười hoặc hai mươi năm mà không trải nghiệm bất kỳ thay đổi nào. Và cuối cùng, họ sẽ nghĩ rằng tin vào Đức Chúa Trời là thế; họ sẽ nghĩ rằng nó khá giống với cách họ đã sống trong thế giới trần tục trước đây, và rằng việc còn sống là vô nghĩa. Điều này thực sự cho thấy rằng không có lẽ thật thì cuộc sống trống rỗng. Họ có thể nói một số lời giáo lý, nhưng họ vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái và bất an. Nếu con người có sự hiểu biết nào đó về Đức Chúa Trời, biết cách sống một cuộc đời có ý nghĩa và có thể làm được một số việc để thỏa lòng Đức Chúa Trời, thì họ sẽ cảm thấy rằng đây là cuộc sống đích thực, rằng chỉ bằng cách sống theo cách này thì cuộc sống của họ mới có ý nghĩa, và rằng họ phải sống theo cách này để thỏa lòng Đức Chúa Trời, đền đáp Đức Chúa Trời và cảm thấy thanh thản. Nếu họ có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời một cách có ý thức, đưa lẽ thật vào thực hành, từ bỏ bản thân, từ bỏ những tư tưởng của riêng mình, vâng lời và quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời – nếu họ có thể làm hết thảy những điều này một cách có ý thức – thì điều này có nghĩa là đưa lẽ thật vào thực hành một cách đúng đắn, và thực sự đưa lẽ thật vào thực hành. Không giống như trước đây, chỉ đơn thuần dựa vào những tưởng tượng và tuân theo các quy tắc, rồi nghĩ rằng đây là thực hành lẽ thật. Trên thực tế, việc dựa vào những tưởng tượng và tuân theo các quy tắc rất mệt mỏi, việc không hiểu được lẽ thật và làm mọi việc không theo nguyên tắc cũng rất mệt mỏi, mù quáng làm mọi việc không có mục đích lại càng mệt mỏi hơn. Khi hiểu được lẽ thật, ngươi sẽ không bị bất cứ ai hay điều gì chi phối, và ngươi sẽ thực sự có sự tự do, tự tại. Ngươi sẽ hành động một cách có nguyên tắc, được thoải mái và vui vẻ, và ngươi sẽ không cảm thấy việc này tốn quá nhiều công sức hay gây quá nhiều đau khổ. Nếu ngươi có kiểu trạng thái này, thì ngươi có lẽ thật và nhân tính, và là người có tâm tính đã thay đổi.

Trong quá trình trải nghiệm sự sống, cho dù điều gì xảy ra, ngươi cũng phải học cách tìm kiếm lẽ thật và suy ngẫm thấu đáo vấn đề theo lời Đức Chúa Trời và lẽ thật. Khi ngươi biết cách làm mọi việc hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể buông bỏ được những điều đến từ ý muốn của riêng mình. Một khi đã biết cách hành động phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ chỉ đơn giản làm theo cách đó, như thể thuận theo tự nhiên. Làm mọi việc theo cách này cảm giác rất thoải mái, dễ dàng, và đây là cách những người hiểu lẽ thật làm mọi việc. Nếu ngươi có thể cho mọi người thấy rằng ngươi thực sự hiệu quả khi thực hiện bổn phận của mình, rằng có những nguyên tắc trong cách ngươi làm mọi việc, rằng tâm tính sống của ngươi đã thực sự thay đổi, rằng ngươi đã làm nhiều điều tốt cho những người được Đức Chúa Trời chọn, thì ngươi là người hiểu lẽ thật, và chắc chắn có hình tượng của con người; đồng thời chắc chắn sẽ có tác dụng trong việc ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi. Một khi ai đó đã thực sự hiểu lẽ thật, họ sẽ có thể phân định các trạng thái khác nhau của mình, họ sẽ có thể nhìn rõ những vấn đề phức tạp, và do đó họ sẽ biết cách thực hành thích hợp. Nếu một người không hiểu lẽ thật và không thể phân định được trạng thái của bản thân, thì nếu họ muốn phản bội chính mình, họ sẽ không biết phải phản bội cái gì hoặc bằng cách nào. Nếu muốn từ bỏ ý muốn của riêng mình, họ sẽ không biết ý muốn của riêng mình có gì sai, họ sẽ nghĩ rằng ý muốn của riêng mình hợp với lẽ thật, và thậm chí có thể coi ý muốn của riêng mình là sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Làm sao người như vậy từ bỏ ý muốn của chính mình được? Họ sẽ không thể, và họ càng không thể phản bội xác thịt. Vì vậy, khi không hiểu lẽ thật, ngươi có thể dễ dàng lầm tưởng những thứ xuất phát từ ý muốn của chính mình, những thứ phù hợp với quan niệm của con người, lòng tốt, tình yêu, sự chịu đựng và trả giá là đúng đắn và phù hợp với lẽ thật. Vậy thì làm sao ngươi có thể phản bội những thứ này của con người được? Ngươi không hiểu lẽ thật, và ngươi không biết thực hành lẽ thật nghĩa là gì. Ngươi hoàn toàn tối tăm và không thể biết phải làm gì, vì vậy ngươi chỉ có thể làm những gì mình cho là tốt, và kết quả là ngươi tạo ra những sai lệch trong một số việc. Một số trong số đó là vì tuân theo các quy tắc, một số là vì nhiệt tình, và một số là vì sự phá vỡ của Sa-tan. Những người không hiểu lẽ thật là như vậy. Họ rất thất thường khi làm mọi việc, và luôn chệch lạc, không có chút chính xác nào. Những người không hiểu lẽ thật nhìn mọi thứ một cách vô lý, y như người ngoại đạo. Làm sao họ có thể thực hành lẽ thật được? Làm sao họ có thể giải quyết vấn đề được? Hiểu được lẽ thật không phải là một vấn đề đơn giản. Bất kể tố chất của một người cao hay thấp, thậm chí sau cả một đời trải nghiệm, lượng lẽ thật họ có thể hiểu được là có hạn, và lượng lời Đức Chúa Trời họ có thể hiểu được cũng có hạn. Những người tương đối nhiều kinh nghiệm hơn là những người hiểu một số lẽ thật, và cùng lắm thì họ có thể ngừng làm những việc chống đối Đức Chúa Trời và ngừng làm những việc rõ ràng là tà ác. Họ không thể hành động mà không pha tạp những ý đồ riêng của mình. Bởi vì con người có tư duy bình thường và suy nghĩ của họ có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với lời Đức Chúa Trời, nên không thể tránh khỏi sự pha tạp từ ý muốn riêng. Điều quan trọng là phải có sự phân định về tất cả những điều đến từ ý muốn riêng của một người và đi ngược lại lời Đức Chúa Trời, lẽ thật cũng như sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Điều này đòi hỏi ngươi phải nỗ lực để hiểu lời Đức Chúa Trời; chỉ khi ngươi hiểu lẽ thật thì ngươi mới có sự phân định, và chỉ khi đó ngươi mới có thể đảm bảo mình sẽ không làm điều ác.

Khi tìm cách thay đổi tâm tính của ngươi, ngươi phải nỗ lực biết mình, rồi đạt đến một giai đoạn nhất định, là lúcngươi có thể khám phá ra những độc tố của Sa-tan nằm trong bản tính của chính ngươi. Ngươi phải biết khinh thường Đức Chúa Trời có nghĩa là gì, cũng như phản nghịch Đức Chúa Trời có nghĩa là gì, và ngươi phải học biết dạng thực hành nào tương hợp với lẽ thật trong mọi vấn đề. Ngươi cũng phải có được một số hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Ngài đối với nhân loại. Ngươi phải có lương tâm và lý trí trước Đức Chúa Trời, ngươi không được ăn nói khoe khoang khoác lác hay lừa dối Đức Chúa Trời và ngươi không được làm bất kỳ điều gì chống lại Đức Chúa Trời nữa. Như vậy, ngươi sẽ thay đổi tâm tính của mình. Những ai có tâm tính đã được chuyển hóa đều cảm nhận sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời, và sự phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời giảm dần. Hơn nữa, khi thực hiện bổn phận, họ không còn cần người khác lo lắng về họ nữa, và Đức Thánh Linh không cần phải luôn luôn thực hiện công tác sửa dạy đối với họ. Về cơ bản họ có thể đầu phục Đức Chúa Trời, và quan điểm của họ tương hợp với lẽ thật. Đây là hết thảy mọi điều để trở nên tương hợp với Đức Chúa Trời. Giả sử bây giờ có ai đó giao việc cho ngươi. Ngươi không không cần ai quản lý ngươi, giám sát ngươi. Ngươi có thể hoàn thành công tác này chỉ với lời của Đức Chúa Trời và việc cầu nguyện. Trong khi làm công tác này, ngươi không tùy tiện chiếu lệ, không kiêu ngạo tự thị, cũng không làm việc theo cách riêng của mình, ngươi không kìm hãm ai và có thể giúp đỡ người khác bằng tình yêu thương. Ngươi có thể giúp cung dưỡng và đem lại lợi ích cho mọi người, có thể hướng dẫn mọi người đi vào con đường đúng đắn trong việc tin Đức Chúa Trời. Hơn nữa, trong khi làm công tác này, ngươi không tìm kiếm địa vị hay lợi ích cho riêng mình, không nhận những gì mình không xứng đáng, không lên tiếng vì bản thân, và bất kể người ta đối xử với ngươi thế nào, ngươi vẫn đối xử đàng hoàng với họ. Như thế, ngươi sẽ là một người có vóc giạc tương đối tốt. Đối với một người đảm nhận công tác nào đó và đưa dân được Đức Chúa Trời chọn vào trong thực tế của lời Ngài, đây không phải là vấn đề đơn giản. Nếu thiếu thực tế của lẽ thật thì không thể nào làm được điều này. Có nhiều người dựa vào ân tứ lớn lao trong công tác, họ bị vấp ngã và thất bại. Những ai không có lẽ thật thì tuyệt đối không đáng tin cậy, nếu họ chưa thay đổi tâm tính thì lại càng không. Vóc giạc của ngươi hiện giờ như thế nào? Với người tâng bốc ngươi, ngươi nên đối xử như thế nào? Nếu ai đó có ý kiến về ngươi, hoặc quan sát ngươi theo kiểu phê bình, làm sao để ngươi đối xử với họ một cách công bằng và hợp lý đây? Ngươi có thể đề bạt và tuyển dụng nhân sự mà không dựa vào tình cảm của mình, thay vào đó hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Đức Chúa Trời không? Với vóc giạc hiện thời của các ngươi, liệu các ngươi có làm được những việc này không? Nếu ngươi đã làm việc ở một nơi trong vài năm mà đa số người ở đó không có đánh giá tốt về ngươi, như thế nghĩa là ngươi không làm bổn phận đủ tốt và không phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. Nếu đa số thấy việc ngươi làm là tốt và thích đáng, thì về căn bản ngươi phù hợp để được sử dụng. Nếu ngươi không có lẽ thật, thì ngươi không thể nào đạt đến mức độ phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, muốn được như vậy, ngươi phải đạt được lẽ thật.

Khi theo đuổi sự sống, ngươi phải chú ý đến hai điều: thứ nhất, hiểu được lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời; thứ hai, hiểu được bản thân mình trong lời Đức Chúa Trời. Đây là hai điều cơ bản nhất. Không có sự sống hay lẽ thật nào ở bên ngoài lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không tìm kiếm lẽ thật bên trong lời Đức Chúa Trời, thì ngươi có thể đi tìm lẽ thật ở đâu? Lẽ thật ở đâu trên thế gian này? Báo chí và truyền thông của thế gian có đưa tin về lời Đức Chúa Trời không? Các chính đảng của thế gian có làm chứng cho Đức Chúa Trời không? Có thể công khai rao truyền lời Đức Chúa Trời ở bất kỳ quốc gia nào trên thế gian không? Tuyệt đối là không. Chính vì thế mà thế gian không có lẽ thật, chính vì thế mà Sa-tan và ma quỷ thống trị thế gian, và chính vì thế mà thế gian tăm tối và tà ác. Có chút lẽ thật nào trên thế gian không? Phần quan trọng nhất của việc hiểu lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời là hiểu Đức Chúa Trời trong lời Ngài, hiểu sự sống của con người trong lời Ngài, thật sự hiểu mình và khám phá ý nghĩa sự tồn tại của con người trong lời Ngài, và hiểu mọi khía cạnh của lẽ thật trong lời Ngài. Mọi lẽ thật đều nằm trong lời Đức Chúa Trời. Ngươi không thể bước vào lẽ thật trừ phi thông qua lời Ngài. Chỉ khi trải nghiệm và thực hành lời Đức Chúa Trời thì ngươi mới có thể đạt được hiểu biết về lẽ thật, và thật sự hiểu được lẽ thật cũng có nghĩa là hiểu được lời Đức Chúa Trời. Đây là điều cơ bản nhất. Một số người làm việc và rao giảng, và mặc dù bề ngoài có vẻ đang thông công về những lời phán của Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ đang thảo luận nghĩa đen của lời Ngài, và không nói được điều gì thực chất trong đó cả. Các bài giảng của họ giống như những bài giảng trong sách giáo khoa về ngôn ngữ – được sắp xếp theo từng mục và từng khía cạnh, và khi những bài giảng kết thúc thì mọi người đều hát ngợi khen và nói rằng: “Người này sở hữu hiện thực. Họ giảng rất hay và thật chi tiết”. Sau khi những người như thế giảng xong, họ bảo những người khác biên soạn những bài giảng của họ rồi phát hành trong hội thánh. Khi làm như thế, họ trở thành kẻ mê hoặc người. Họ trích lời Đức Chúa Trời trong bài giảng của mình, nghe như thể bài giảng của họ tương hợp với lẽ thật, nhưng họ trích ngoài ngữ cảnh và diễn giải xuyên tạc đi ngược với nguyên tắc. Khi phân định cẩn trọng hơn, ngươi sẽ thấy chúng chỉ là những câu chữ giáo điều, những tưởng tượng và quan niêm của con người, đồng thời là thứ hạn định Đức Chúa Trời. Kiểu rao giảng này chẳng phải chỉ làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời thôi sao? Đây là sự phục vụ chống lại Đức Chúa Trời. Một người có lý trí thì phải có giới hạn trong lời nói, họ phải biết loại lời nào nên nói, những lời có liên quan đến bổn phận của họ, và họ phải biết loại lời nào chỉ có Đức Chúa Trời mới được phán. Con người không được thế chỗ và phán thay Đức Chúa Trời. Không một ai có thể dò thấu cách Đức Chúa Trời công tác, vậy làm sao có ai quy định được Đức Chúa Trời? Con người không đủ tư cách để quy định Đức Chúa Trời. Phải hiểu rõ điều này để tránh làm những việc thiếu lý trí. Là một người có lý trí, ngươi phải biết vị trí của mình, biết điều gì nên nói và chớ nói bất kỳ điều gì ngươi không nên nói. Kể cả Đức Chúa Trời có phán bảo gì với ngươi, ngươi cũng không được lấy lời đó mà nói lại với người khác. Nếu ngươi có đức tin, nếu ngươi thừa nhận lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, vậy thì ngươi phải đưa nó vào thực hành. Chỉ nói về nó mà thôi thì chẳng ích gì. Luôn muốn người khác lắng nghe ngươi, tuân theo lời ngươi, như vậy chẳng phải là kiêu ngạo sao? Về những việc của Đức Chúa Trời, nếu ngươi không hiểu thì là không hiểu thôi. Đừng bao giờ giả vờ mình hiểu chúng, đừng giả vờ mình biết tuốt, như thế thật đáng ghê tởm! Ngươi luôn muốn thế chỗ Đức Chúa Trời và khoa trương bản thân, như thể chuyện gì ngươi cũng biết, với mong muốn giành lấy hào quang. Ngươi cũng mong muốn giương cao ngọn cờ của Đức Chúa Trời khi làm việc này việc kia. Đấy là lý trí của một người bình thường sao? Đấy là thực hành lẽ thật sao? Ngươi có biết tâm tư của Đức Chúa Trời không? Ngươi có sự khôn ngoan của Ngài không? Con người tự thân không hiểu được lẽ thật, càng không có lẽ thật. Họ không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời, lại càng không quy phục Đức Chúa Trời. Thế mà họ muốn nói và hành động với ngọn cờ là Đức Chúa Trời. Ai cũng có dã tâm này, đây là điều thiếu lý trí và bỉ ổi nhất.

Hiện nay, mọi người khắp thế giới đang tìm kiếm con đường thật, vậy ngươi phải làm chứng cho Đức Chúa Trời như thế nào? Nếu ngươi không có lý trí, nếu ngươi kiêu ngạo, tự đại, tùy tiện và bừa bãi, chẳng phải là ngươi đang chống đối và phạm thượng đến Ngài sao? Như thế không phải là thực hiện bổn phận, càng không phải làm làm chứng cho Đức Chúa Trời. Thật ra như thế chính là phơi bày hình tượng Sa-tan của ngươi. Những ai thật sự được chinh phục thì phải học cách nói năng chân thực và làm chứng chân thực. Chia sẻ trải nghiệm sống của ngươi là việc tốt đẹp hơn bất kỳ điều gì. Nói năng khoa trương và bàn về những lý luận lớn lao thì có ích lợi gì? Đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời mấy năm trời, người ta vẫn không hành xử cho tốt. Với thân phận của mình, con người đâu xứng đáng để làm chứng cho Đức Chúa Trời. Những người không có lý trí và kiêu ngạo vẫn muốn làm chứng cho Đức Chúa Trời, làm thế chẳng phải ngươi đang sỉ nhục và phạm thượng với Đức Chúa Trời sao? Ngươi không hiểu được Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tâm tính của ngươi vẫn coi thường Ngài. Chẳng phải trong việc làm chứng của ngươi có gì đó gớm ghiếc hay sao? Thế nên, con người không xứng đáng làm chứng cho Đức Chúa Trời. Nếu có ai nói: “Anh có thể làm chứng với chúng tôi về công tác của Đức Chúa Trời ở Trung Quốc đại lục không?” và ngươi bảo: “Chúng tôi đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời suốt mấy năm, nên tôi nghĩ chúng tôi đủ tư cách để làm chứng cho Đức Chúa Trời”, nói như vậy không có vấn đề gì sao? Ta nhắc lại, làm như thế thật là không có lý trí. Con người không xứng đáng làm chứng cho Đức Chúa Trời. Ngươi phải nói rằng: “Chúng tôi không xứng đáng làm chứng cho Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã cứu rỗi và ân đãi chúng tôi. Chúng tôi đã đạt được một số ân điển và đã trải nghiệm một số công tác của Đức Chúa Trời, nên chúng tôi có thể thực hiện việc thông công, nhưng chúng tôi không thật sự được xem là làm chứng cho Đức Chúa Trời. Chúng tôi chỉ nói lên trải nghiệm của mình thôi”. Nếu ngươi thông công về cách mình được Đức Chúa Trời chinh phục, về sự bại hoại ngươi lộ ra vào thời điểm đó, về việc ngươi kiêu ngạo thế nào, về kết cục sau khi ngươi được chinh phục và về quyết tâm của ngươi, những điều đó ổn cả. Thật ra, nói về trải nghiệm thực tế để làm chứng cho Đức Chúa Trời là hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời nhất và cũng là những gì Ngài yêu cầu. Muốn có một địa vị để làm chứng cho Đức Chúa Trời là một sai lầm lớn, làm như thế thì ngươi vừa không có lý trí vừa kiêu ngạo. Ngươi phải nói rằng: “Tôi sẽ nói về một vài trải nghiệm của mình, nhưng tôi không xứng đáng làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi sẽ thông công đôi điều trước đã. Tại sao Đức Chúa Trời nhập thể ở Trung Quốc? Có lẽ anh chị em không hiểu điều này cho lắm. Từ công tác của Đức Chúa Trời, chúng ta đã hiểu được chuyện này. Người Trung Quốc chúng ta được sinh ra ở nơi con rồng lớn sắc đỏ nằm cuộn mình, lớn lên trong vùng đất ô uế. Chúng ta đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc nhất, chúng ta nói dối hơn bất kỳ ai, thiếu nhân tính nhất, có nhân cách đê hèn nhất và không có chút gì giống hình tượng con người. So sánh với dân được Đức Chúa Trời tuyển chọn từ mọi quốc gia và lãnh thổ khác, chúng ta là những kẻ thấp kém nhất, ô uế nhất và bại hoại nhất. Đây chính là lý do tại sao chúng ta không xứng đáng làm chứng cho Đức Chúa Trời, thế mà chúng ta đã được đưa vào sự cứu rỗi lớn lao của Đức Chúa Trời và đạt được tình yêu cao cả của Ngài, cho nên chúng ta phải nói lên lời chứng trải nghiệm riêng của mình. Chúng ta không được phí phạm ân điển của Đức Chúa Trời”. Nói như thế là có lý trí hơn. Sau khi con người được Đức Chúa Trời chinh phục, ít nhất họ phải có lý trí rằngđảm bảo không được nói năng một cách kiêu ngạo. Tốt nhất, họ nên mặc lấy một địa vị thấp hèn, “như phân trên mặt đất”, và nói những điều chân thực. Đặc biệt là khi làm chứng cho Đức Chúa Trời, nếu ngươi có thể nói điều gì đó thực chất từ tận đáy lòng, không nói suông hay nói lời cao siêu và không nói lời giả dối, thì tâm tính của ngươi cũng đã thực sự thay đổi, đây là sự thay đổi sẽ xảy ra một khi ngươi đã được Đức Chúa Trời chinh phục. Nếu ngươi không thể sở hữu ngay cả chừng này lý trí, thì ngươi thực sự không có chút gì giống hình tượng con người. Trong tương lai, khi dân sự được Đức Chúa Trời chọn từ hết thảy mọi quốc gia và lãnh thổ đã quay về với Đức Chúa Trời và được lời Ngài chinh phục, nếu tại một buổi nhóm họp đông đảo để ngợi khen Đức Chúa Trời mà ngươi lại bắt đầu hành động một cách kiêu ngạo, khoa trương và khoe khoang, thì ngươi sẽ bị loại ra và đào thải triệt để. Con người phải luôn luôn cư xử đúng mực, nhìn nhận địa vị và vị trí của mình, không tái diễn con đường cũ. Hình ảnh của Sa-tan thể hiện một cách tiêu biểu nhất trong sự kiêu ngạo và tự phụ của con người. Nếu ngươi không thay đổi khía cạnh này của bản thân, thì ngươi sẽ không bao giờ có được hình tượng giống con người, mà ngươi sẽ luôn luôn sở hữu hình ảnh của Sa-tan. Giải quyết sự kiêu ngạo và tự đại là việc khó khăn nhất, nếu đơn giản là có nhận thức đôi chút về sự kiêu ngạo và tự đại của mình là chưa đủ để ngươi đạt được sự biến hóa hoàn toàn; ngươi vẫn sẽ phải chịu nhiều lần tinh luyện nữa. Nếu không được phán xét và hành phạt, xử lý và tỉa sửa, thì ngươi vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Trong tương lai, khi dân sự được Đức Chúa Trời chọn từ khắp thế giới chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Ngài và nói: “Từ lâu chúng tôi đã được khai sáng rằng Đức Chúa Trời đã thu phục một nhóm người đắc thắng ở Trung Quốc”, thì khi các ngươi nghe điều này, các ngươi sẽ nghĩ: “Chúng ta không có gì để khoe khoang, tất cả là do ân điển của Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta không xứng đáng được gọi là những người đắc thắng”. Nhưng theo thời gian, khi các ngươi bắt đầu thấy bản thân mình có thể nói điều gì đó, và các ngươi có đôi chút thực tế thì các ngươi sẽ nghĩ rằng: “Kể cả người nước ngoài còn được Đức Thánh Linh khai sáng, và họ nói Đức Chúa Trời đã tạo nên một nhóm người đắc thắng ở Trung Quốc, vì vậy chúng ta nên được xem là những người đắc thắng!”. Các ngươi sẽ âm thầm cho phép sự công nhận này trong lòng mình lúc này, và các ngươi sẽ thừa nhận công khai sau này. Con người không thể chịu nổi khi được khen ngợi và bị thử thách bởi địa vị. Nếu ngươi luôn được khen ngợi thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Những người mà tâm tính chưa thay đổi thì không thể đứng vững đến cùng.

Vấn đề mà nhân loại bại hoại khó sửa chữa được nhất chính là vấn đề phạm phải những lỗi lầm cũ. Để ngăn chặn điều này, trước tiên người ta phải nhận thức được rằng họ vẫn chưa đạt được lẽ thật, rằng chưa có sự thay đổi trong tâm tính sống của họ, và rằng mặc dù họ tin Đức Chúa Trời, họ vẫn sống dưới sự thống trị của Sa-tan, và chưa được cứu rỗi; họ có khả năng phản bội Đức Chúa Trời và chệch khỏi Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Nếu trong lòng họ có được ý thức về biến động này – nếu, như người ta thường nói, họ được chuẩn bị cho nguy cơ trong thời bình – thì họ sẽ có thể tự kiểm soát được phần nào, và khi điều gì đó thật sự xảy ra với họ, họ sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và trông cậy vào Ngài, và sẽ có thể tránh mắc phải những lỗi lầm cũ. Ngươi phải thấy rõ rằng tâm tính của ngươi chưa thay đổi, rằng bản tính phản bội Đức Chúa Trời vẫn còn bám rễ sâu trong ngươi và chưa được loại bỏ, rằng ngươi vẫn có nguy cơ phản bội Đức Chúa Trời, và phải đối mặt với khả năng chịu sự hư mất và bị diệt vong bất cứ lúc nào. Điều này là thật, do đó các ngươi phải cẩn thận. Có ba điểm quan trọng nhất cần ghi nhớ: Thứ nhất, ngươi vẫn chưa biết Đức Chúa Trời; thứ hai, chưa có bất kỳ sự thay đổi nào trong tâm tính của ngươi; và thứ ba, ngươi vẫn chưa sống thể hiện ra hình tượng giống con người thật. Ba điều này phù hợp với các thực tế, chúng có thật, và ngươi phải rõ ràng về chúng. Ngươi phải tự nhận thức được. Nếu ngươi có ý chí muốn khắc phục vấn đề này, thì ngươi nên chọn phương châm cho riêng mình: Ví dụ như “Tôi là đống phân trên đất”, hay “Tôi là ác quỷ” hoặc “Tôi thường ngựa quen đường cũ” hoặc “Tôi luôn gặp nguy hiểm”. Bất kỳ câu nào trong số này cũng đều phù hợp để làm phương châm cá nhân của ngươi, và sẽ hữu ích nếu ngươi luôn nhắc nhở bản thân về điều đó. Hãy liên tục lặp lại điều đó cho chính mình, phản tỉnh về điều đó, và ngươi rất có thể sẽ ít phạm lỗi hơn hoặc thôi phạm lỗi. Dù vậy, điều quan trọng nhất là dành nhiều thời gian hơn để đọc lời Đức Chúa Trời và hiểu lẽ thật, biết bản tính của chính mình và thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình. Chỉ khi đó ngươi mới được an toàn. Một điều nữa là đừng bao giờ nhận lấy vị trí của người làm chứng cho Đức Chúa Trời và đừng bao giờ nhận mình là người làm chứng cho Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ có thể nói về trải nghiệm cá nhân. Ngươi có thể nói về việc Đức Chúa Trời đã cứu rỗi các ngươi như thế nào, thông công về việc các ngươi được Đức Chúa Trời chinh phục ra sao, và nói về ân điển gì Ngài đã ban cho các ngươi. Đừng bao giờ quên rằng các ngươi là những người bại hoại sâu sắc nhất; các ngươi là phân và rác rưởi. Hiện tại, các ngươi có thể tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời đều là nhờ Ngài cất nhắc ngươi. Chỉ bởi vì các ngươi là những kẻ bại hoại và ô uế nhất mà các ngươi được Đức Chúa Trời nhập thể cứu rỗi, được Ngài ban cho ân điển vô vàn. Bởi vậy các ngươi không có gì đáng để huênh hoang cả, và chỉ có thể ngợi khen và tạ ơn Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của các ngươi hoàn toàn là do ân điển của Đức Chúa Trời. Tại sao lại nói các ngươi là những người may mắn nhất? Các ngươi được gọi là may mắn không phải bởi các ngươi có những thế mạnh nhất định hay những phẩm chất tốt, mà chỉ bởi vì các ngươi được sinh ra ở Trung Quốc và bị Sa-tan làm cho bại hoại và ô uế nhất. Đức Chúa Trời làm theo kế hoạch quản lý của Ngài, trước hết là cứu rỗi những con người ô uế nhất, bại hoại nhất ở vùng đất mà con rồng lớn sắc đỏ nằm cuộn mình, hoàn thành một nhóm hình mẫu trước đã. Chính vì thế mà Ngài chọn tất cả các ngươi, các ngươi là những người được Đức Chúa Trời tiền định và chọn lựa. Nếu Đức Chúa Trời không có kế hoạch này, các ngươi đã trầm luân đời đời. Do đó, có thể nói các ngươi là những người may mắn nhất. Tuy thế, các ngươi chẳng có gì đáng để tự hào, và chắc chắn không được khoe khoang.

Việc trải nghiệm sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời mang lại cho ngươi những lợi ích và kinh nghiệm thực tế – vì vậy ngươi nên làm chứng cho Đức Chúa Trời. Khi làm chứng cho Đức Chúa Trời, các ngươi nên chủ yếu nói về cách Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt mọi người, những thử luyện nào Ngài sử dụng để tinh luyện mọi người và thay đổi tâm tính của họ. Các ngươi cũng nên nói về việc sự hư hoại đã được bộc lộ bao nhiêu trong trải nghiệm của các ngươi, các ngươi đã chịu đựng bao nhiêu, ngươi đã làm bao nhiêu điều chống đối Đức Chúa Trời và các ngươi cuối cùng đã được Đức Chúa Trời chinh phục như thế nào. Hãy nói về kiến thức thực sự về công việc của Đức Chúa Trời mà các ngươi có được là bao nhiêu, và các ngươi nên làm chứng cho Đức Chúa Trời và đền đáp tình yêu của Ngài như thế nào. Các ngươi nên đưa thực chất vào loại ngôn ngữ này, trong khi diễn đạt nó một cách đơn giản. Đừng nói về những lý thuyết trống rỗng. Hãy nói thực tế hơn; nói từ tấm lòng. Đây là cách ngươi nên trải nghiệm. Đừng trang bị cho mình những lý thuyết trống rỗng có vẻ sâu sắc cố để phô trương; làm như vậy khiến ngươi trông khá kiêu ngạo và phi lý. Ngươi nên nói nhiều hơn về những điều có thật từ trải nghiệm thực tế của ngươi và nói nhiều hơn từ trái tim; điều này có lợi nhất cho người khác, và phù hợp nhất để họ thấy. Các ngươi từng là những người chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất và ít có khuynh hướng đầu phục Ngài nhất, nhưng bây giờ ngươi đã được chinh phục – đừng bao giờ quên điều đó. Ngươi nên suy ngẫm và suy nghĩ về những vấn đề này nhiều hơn. Một khi mọi người đã hiểu rõ về những vấn đề đó, họ sẽ biết cách làm chứng; nếu không, họ sẽ có thể có những hành động đáng xấu hổ và vô nghĩa, như thế là không làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà là mang lại sự xấu hổ cho Đức Chúa Trời. Nếu không có kinh nghiệm và sự hiểu biết đích thực về lẽ thật thì không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời. Những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời bị lẫn lộn và không sắc nét sẽ không bao giờ có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Mùa xuân năm 1999

Trước: Làm thế nào để biết bản tính con người

Tiếp theo: Khi tin Đức Chúa Trời, điều tối quan trọng là chọn con đường đúng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger