Chương 108

Khi lời Ta đạt đến một mức độ nghiêm trọng nhất định, thì hầu hết mọi người đều rút lui vì chúng – và chính trong giây phút này mà các con trai đầu lòng của Ta được tỏ lộ. Ta đã phán rằng Ta không động đến ngón tay mà chỉ dùng lời Ta để thành tựu hết thảy mọi thứ. Bằng lời Ta, Ta hủy diệt hết thảy những thứ Ta căm ghét, và Ta cũng dùng chúng để hoàn thiện các con trai đầu lòng của Ta. (Khi lời Ta được phán ra, thì bảy tiếng sấm sẽ vang rền, và trong khoảnh khắc đó các con trai đầu lòng của Ta và Ta sẽ thay đổi dạng thức và bước vào cõi thuộc linh.) Khi Ta phán rằng Thần của Ta đích thân thực hiệc công tác, là Ta có ý nói rằng lời Ta thành tựu tất cả, và từ điều này rõ ràng rằng Ta toàn năng. Do đó, người ta có thể thấy thậm chí rõ hơn mục tiêu và mục đích đằng sau mỗi câu mà Ta thốt ra. Như Ta đã phán trước đây, mọi điều mà Ta thốt ra trong nhân tính của Ta là một khía cạnh biểu hiện của Ta. Do đó, những ai không thể chắc chắn và thực sự tin vào những gì Ta phán trong nhân tính bình thường của Ta phải bị loại bỏ! Ta đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nhân tính bình thường của Ta là một khía cạnh hết sức cần thiết trong thần tính trọn vẹn của Ta, tuy nhiên quá nhiều người tiếp tục tập trung vào mặt thần tính mà lại bỏ qua mặt nhân tính. Ngươi thật mù quáng! Ngươi nói rằng Ta không phù hợp với các ý niệm của ngươi, và rằng con người mà Ta là không phù hợp với Đức Chúa Trời của ngươi. Những người này có thể ở lại trong vương quốc của Ta không? Ta sẽ chà đạp ngươi dưới chân Ta! Ta thách ngươi dám phản nghịch với Ta thêm nữa! Ta thách ngươi dám tiếp tục ngoan cố như vậy nữa! Nụ cười của Ta không phù hợp với các ý niệm của ngươi, lời nói của Ta không xuôi tai ngươi, và hành động của Ta không có lợi cho ngươi – Ta nói có đúng không! Hết thảy những điều này phải theo ý ngươi. Đó có phải Đức Chúa Trời là gì không? Và những người này vẫn muốn ở lại trong nhà Ta và nhận các phước lành trong vương quốc của Ta sao? Chẳng phải ngươi đang mơ mộng sao? Từ khi nào mọi thứ tuyệt vời đến thế! Ngươi muốn không vâng lời Ta, nhưng ngươi vẫn mong muốn nhận được các phước lành từ Ta. Để Ta phán cho ngươi: Tuyệt đối không! Như Ta đã phán nhiều lần, những ai bước vào vương quốc của Ta và nhận được các phước lành phải là người mà Ta yêu. Tại sao Ta nhấn mạnh vào những lời này? Ta biết và hiểu những gì mọi người đang suy nghĩ; Ta không cần phải chỉ ra lần lượt từng ý nghĩ của họ. Họ sẽ bị lộ nguyên hình qua những lời phán xét của Ta, và hết thảy sẽ khóc lóc đau khổ trước tòa án của Ta. Đây là một sự thật hiển nhiên mà không ai có thể thay đổi! Cuối cùng, Ta sẽ cho họ xuống vực sâu không đáy từng người một. Đây là kết quả cuối cùng Ta mong muốn đạt được qua việc Ta phán xét quỷ Sa-tan. Ta phải sử dụng sự phán xét và các sắc lệnh quản trị để đối xử với từng cá nhân, và đây là cách Ta hành phạt con người. Các ngươi có bất kỳ sự thông hiểu thật sự nào trong điều này chưa? Ta không cần cho Sa-tan biết lý do; Ta chỉ đơn giản sử dụng cây gậy sắt của Ta để đập nó cho đến khi nó thừa sống thiếu chết và liên tục cầu xin lòng thương xót. Do đó, khi mọi người đọc những lời phán xét của Ta, họ không thể hiểu chúng chút nào, nhưng theo quan điểm của Ta, mỗi dòng và mỗi câu đều là một sự thực thi các sắc lệnh quản trị của Ta. Đây là một sự thật hiển nhiên.

Vì Ta đã nhắc đến sự phán xét ngày hôm nay, nên chủ đề này chạm đến toàn án. Trong quá khứ, các ngươi thường nói rằng mình sẽ nhận sự phán xét trước tòa án của Đấng Christ. Các ngươi hiểu phần nào về sự phán xét, nhưng các ngươi không thể tưởng tượng ra toà án. Có lẽ một vài người nghĩ rằng tòa án là một vật thể hữu hình, hay họ có thể tưởng tượng rằng nó là một cái bàn lớn, hay có lẽ hình dung nó là một ghế quan tòa như trong thế gian trần tục. Tất nhiên, trong sự giải thích của Ta lần này, Ta sẽ không phủ nhận những gì các ngươi đã nói, nhưng đối với Ta, những thứ trong trí tưởng tượng của con người vẫn mang ý nghĩa tượng trưng. Do đó khoảng cách giữa những gì con người tưởng tượng và ý Ta muốn nói vẫn còn rất lớn như là giữa trời và đất. Trong ý niệm của con người, có rất nhiều người nằm phủ phục trước tòa án, khóc lóc đau khổ và cầu xin lòng thương xót. Trong điều này, sự tưởng tượng của con người đã đạt đến đỉnh điểm, và không ai có thể tưởng tượng ra bất kỳ điều gì hơn thế. Vậy thì, tòa án là gì? Trước khi Ta tiết lộ lẽ mầu nhiệm này, các ngươi phải loại bỏ hết những quan niệm sai lầm trước đây của mình; chỉ khi đó mục tiêu của Ta mới có thể đạt được. Đây là cách duy nhất có thể xua tan các ý niệm và ý nghĩ của các ngươi về chủ đề này. Bất kỳ khi nào Ta phán, thì các ngươi phải chú ý. Các ngươi không được bất cẩn nữa. Tòa án của Ta đã được thiết lập từ khi sáng thế. Trong các thời đại và các thế hệ đã qua, nhiều người đã chết trước nó, và cũng có nhiều người sống lại trước nó, trở lại với cuộc sống. Cũng có thể nói rằng từ đầu cho đến cuối, sự phán xét của Ta không bao giờ chấm dứt, và vì thế tòa án của Ta luôn luôn tồn tại. Bất cứ khi nào tòa án được đề cập, hết thảy mọi người đều cảm nhận một dấu hiệu sợ hãi. Tất nhiên, từ những gì Ta đã phán ở trên, các ngươi không biết tòa án này là gì. Tòa án cùng tồn tại với sự phán xét, nhưng chúng thuộc hai loại thực chất khác nhau. (Ở đây, “thực chất” không đề cập đến một vật thể hữu hình, mà đến lời. Con người hoàn toàn không thể nhìn thấy thực chất này.) Sự phán xét ám chỉ lời Ta. (Dù chúng có nghiêm khắc hay mềm mỏng, thì hết thảy chúng đều được bao gồm trong sự phán xét của Ta. Do đó, bất kỳ điều gì thốt ra từ miệng Ta đều là sự phán xét.) Trước đây, con người phân chia lời Ta ra làm nhiều loại khác nhau, bao gồm lời phán xét, lời êm dịu, và lời ban sự sống. Ngày nay, Ta sẽ giải thích rõ cho các ngươi rằng sự phán xét và lời phán của Ta có liên kết với nhau. Nghĩa là, sự phán xét là lời Ta, và lời Ta là sự phán xét; các ngươi tuyệt đối không được nói đến chúng một cách tách biệt. Con người tưởng tượng rằng những lời nghiêm trọng là sự phán xét, nhưng sự hiểu biết của họ không đầy đủ. Mọi điều Ta phán là sự phán xét. Khởi đầu của sự phán xét được nói đến trong quá khứ đề cập đến khi Thần của Ta chính thức bắt đầu làm việc ở mọi nơi và thi hành các sắc lệnh quản trị của Ta. Trong câu này, từ “phán xét” ám chỉ hiện thực thực tế. Bây giờ Ta sẽ giải thích về tòa án: Tại sao Ta phán rằng tòa án tồn tại từ trước vô cùng cho đến đời đời và song hành với sự phán xét của Ta? Các ngươi có hiểu chút nào về điều đó từ sự giải thích của Ta về sự phán xét không? Tòa án ám chỉ con người mà Ta là. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Ta luôn luôn cất tiếng nói và phán dạy. Ta sống đời đời, vì vậy tòa án của Ta và sự phán xét của Ta cùng tồn tại đời đời. Đến giờ, nên rõ ràng về điều này! Trong trí tưởng tượng của con người, họ xem Ta như là một vật thể, nhưng về điều này, Ta không trách mắng các ngươi mà cũng không lên án các ngươi. Ta chỉ hy vọng rằng các ngươi sẽ vâng phục và chấp nhận sự mặc khải của Ta, và từ đó biết rằng Ta là chính Đức Chúa Trời toàn diện.

Lời Ta con người hoàn toàn không thể hiểu được, dấu chân Ta họ không thể tìm thấy và ý muốn của Ta họ không thể nắm bắt được. Do đó, trạng thái của các ngươi ngày hôm nay (có thể nhận được sự mặc khải của Ta, nắm bắt ý muốn của Ta từ trong nó, và đi theo dấu chân Ta qua nó) hoàn toàn là kết quả của những hành động kỳ diệu của Ta, ân điển của Ta, và lòng nhân từ của Ta. Một ngày nào đó, Ta thậm chí sẽ cho phép các ngươi nhìn thấy sự khôn ngoan của Ta, thấy được những gì tay Ta đã làm, và thoáng thấy điều kỳ diệu trong công tác của Ta. Khi thời điểm đó đến, những thiết kế của toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta sẽ được tỏ lộ hoàn toàn trước mắt các ngươi. Hằng ngày, trên khắp cõi vũ trụ, những phần trong các hành động kỳ diệu của Ta được hiển lộ, và hết thảy mọi thứ phục vụ để kế hoạch quản lý của Ta có thể được hoàn thành. Khi điều này đã được tỏ lộ hoàn toàn, các ngươi sẽ thấy loại người nào Ta sắp đặt để phục vụ, loại người nào Ta sắp đặt để thực hiện ý muốn của Ta, những gì Ta thành tựu thông qua việc lợi dụng Sa-tan, những gì do chính Ta hoàn thành, những loại người nào đang than khóc, những loại người nào đang nghiến răng, những loại người nào sẽ chịu sự hủy diệt, và những loại người nào sẽ chịu sự hư mất. Với “sự hủy diệt”, Ta đang ám chỉ đến những người Ta sẽ ném vào hồ lửa và diêm sinhvà sẽ bị thiêu cháy hoàn toàn; với “sự hư mất”, Ta muốn nói những người Ta sẽ ném xuống vực sâu không đáy để bị đọa đày ở đó cho đến đời đời. Do đó, đừng nhầm lẫn sự hủy diệt và sự hư mất là tương tự nhau; ngược lại, hai điều này rất khác nhau. Những kẻ phục vụ thoát ra khỏi danh Ta ngày nay sẽ chịu sự hư mất, và những ai không thuộc danh Ta sẽ chịu sự hủy diệt. Đây là lý do tại sao Ta phán rằng những ai chịu sự hư mất sẽ ngợi khen Ta đời đời sau sự phán xét của Ta; tuy nhiên, những người này sẽ không bao giờ thoát khỏi sự trừng phạt của Ta, và sẽ luôn luôn chấp nhận sự cai trị của Ta. Đây là lý do tại sao Ta phán rằng vực sâu không đáy là bàn tay Ta sử dụng để hành phạt con người. Ta cũng phán rằng hết thảy đều trong tay Ta. Mặc dù Ta phán rằng “vực sâu không đáy” ám chỉ sự ảnh hưởng của Sa-tan, nhưng nó cũng nằm trong tay Ta mà Ta sử dụng để hành phạt con người. Do đó, hết thảy đều trong tay Ta, và không có sự mâu thuẫn. Lời Ta không phải là vô trách nhiệm; hết thảy chúng đều thích hợp và mạch lạc. Chúng không phải được hư cấu mà cũng không vô nghĩa, và mọi người nên tin những lời phán của Ta. Trong tương lai, các ngươi sẽ chịu khổ vì điều này. Vì lời Ta, nhiều người trở nên lạnh lùng hay tuyệt vọng, hay trở nên thất vọng, hay khóc cay đắng, hay khóc than. Sẽ có đủ kiểu phản ứng. Một ngày nào đó, khi hết thảy những người Ta căm ghét đều rút lui, thì công tác vĩ đại của Ta sẽ được hoàn thành. Trong tương lai, nhiều người sẽ thất bại vì các con trai đầu lòng, và cuối cùng, hết thảy họ sẽ rời đi, từng bước một. Nói cách khác, nhà của Ta dần dần sẽ trở nên thánh khiết, và đủ loại ma quỷ sẽ dần rút lui khỏi Ta, rời đi một cách lặng lẽ, đầu phục và không một lời phàn nàn. Sau đó, hết thảy các con trai đầu lòng của Ta sẽ được tỏ lộ, và Ta sẽ bắt đầu bước công tác kế tiếp của Ta. Chỉ khi đó các con trai đầu lòng mới trở thành vua với Ta và cai trị toàn vũ trụ. Đây là các bước công tác của Ta, và chúng hợp thành một phần quan trọng trong kế hoạch quản lý của Ta. Đừng bỏ qua điều này; nếu không, ngươi sẽ phạm sai lầm.

Thời điểm mà lời Ta được tỏ lộ cho các ngươi là thời điểm Ta bắt đầu công tác của Ta. Không một lời đơn lẻ nào của Ta sẽ không được ứng nghiệm. Đối với Ta, một ngày giống như một ngàn năm, và một ngàn năm giống như một ngày. Các ngươi thấy điều đó như thế nào? Khái niệm thời gian của các ngươi khác xa của Ta, bởi vì Ta kiểm soát cõi vũ trụ, và Ta hoàn thành hết thảy mọi thứ. Công tác của Ta được thực hiện từng ngày, từng bước và từng giai đoạn; hơn nữa, tiến độ công tác của Ta không dừng lại dù chỉ một giây: Nó liên tục được thực hiện trong từng khoảnh khắc. Kể từ khi sáng thế, lời Ta chưa bao giờ bị gián đoạn. Ta đã liên tục nói và cất tiếng phán cho đến ngày nay; điều này sẽ vẫn không thay đổi trong tương lai. Tuy nhiên, thời gian của Ta được sắp xếp và tổ chức cẩn thận, và nó rất có thứ tự. Ta sẽ làm những gì Ta cần phải làm khi Ta cần làm (với Ta, hết thảy sẽ được giải phóng; hết thảy sẽ được tự do), và Ta không bị phá vỡ chút nào về các bước công tác của Ta. Ta có thể sắp đặt mọi người trong nhà Ta; Ta có thể sắp đặt mọi người trong thế gian – tuy nhiên, Ta không bận rộn chút nào, bởi vì Thần của Ta đang làm việc. Thần của Ta đầy dẫy khắp mọi nơi, bởi Ta là chính Đức Chúa Trời độc nhất, và toàn cõi vũ trụ nằm trong tay Ta. Do đó, người ta có thể thấy rằng Ta toàn năng, Ta khôn ngoan và sự vinh hiển của Ta đầy dẫy cả vũ trụ.

Trước: Chương 106

Tiếp theo: Chương 109

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Con đường … (6)

Chính bởi công tác của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được đưa đến ngày nay, và như vậy chúng ta là những người sống sót trong kế hoạch...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này