255 Hoài niệm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời
1 Chỉ khi được lời phán xét của Đức Chúa Trời đánh thức, tôi mới nhận ra rằng trong đức tin, tôi đã sống giữa những quan niệm. Trong niềm tin vào Đức Chúa Trời, tôi đã chỉ cầu xin phước lành, bỏ ngoài tai lời Ngài, để lại nỗi ân hận sâu sắc trong lòng tôi. Bị tỉa sửa, xử lý và sửa dạy hết lần này đến lần khác, tôi luôn chất chứa những lời than phiền và biện minh. Bị thử luyện và tinh luyện hết lần này đến lần khác, tôi liên tục cố gắng chạy trốn và tránh xa Đức Chúa Trời. Tôi hận mình quá bại hoại và đã không sống xứng đáng với những nỗi đau Ngài phải gánh chịu. Lạy Đức Chúa Trời! Những lời phán xét và tỏ lộ của Ngài đã đánh thức con tỉnh giấc mơ.
2 Tôi đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian; Tôi đã tin vào Đức Chúa Trời trong nhiều năm nhưng không hiểu được lẽ thật. Quá khứ hiện lên từng cảnh trước mắt tôi; tất thảy những gì tôi đã làm là chống đối và bất tuân. Tôi đã tin vào Đức Chúa Trời nhưng không chịu sự phán xét và hình phạt của Ngài, và giờ thật sự đã quá muộn để hối hận. Chẳng có gì ngạc nhiên khi tâm tính sống của tôi chưa thay đổi và tôi không thể làm tròn bất cứ bổn phận nào. Tôi cảm thấy rất hối hận, và tôi nợ Đức Chúa Trời quá nhiều; Tôi khao khát tình yêu thương của Ngài, lại càng hận bản thân vì sự vô tâm của mình. Sự phán xét của Đức Chúa Trời ban cho con người sự sống; Tôi đã hưởng rất nhiều tình yêu thương của Ngài, và tôi sẽ theo đuổi lẽ thật, có được sự sống, thực hiện bổn phận của mình để đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời.