Câu hỏi 4: Các ông làm chứng rằng về vẻ bề ngoài, Đức Chúa Trời nhập thể trông giống như một người thường, giống như Đức Chúa Jêsus, Ngài không chỉ sở hữu nhân tính bình thường, mà còn có thần tính. Điều này là chắc chắn. Sự khác nhau giữa nhân tính bình thường của Đức Chúa Trời nhập thể và con người bại hoại là gì?

Câu trả lời: Một vấn đề này rất quan trọng, một vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc hiểu biết Đức Chúa Trời nhập thể! Khi Đức Chúa Trời nhập thể xác thịt trở thành Đấng Christ, con người có thể thấy rõ nhân tính bình thường của Đấng Christ. Đấng Christ bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác trong nhân tính bình thường của Ngài. Cả khi thực hiện dấu chỉ và phép lạ, Ngài cũng làm trong nhân tính bình thường, chẳng có gì siêu nhiên cả. Điều này cho ta thấy bản tính rất bình thường trong nhân tính của Đấng Christ, chính vì vậy, rất khó để nhiều người tin rằng Đấng Christ là Đức Chúa Trời nhập thể. Vì vậy, trong Thời đại Ân Điển, những người theo Đức Chúa Jêsus đã gọi Ngài là Đấng Christ, Con trai Đức Chúa Trời, nhưng đa số không ai vâng phục và thờ phụng Đức Chúa Jêsus như chính Đức Chúa Trời. Tại sao lại như vậy? Tôi cho rằng chủ yếu là vì nhân tính của Đấng Christ rất bình thường, chẳng có gì siêu nhiên cả. Trong mắt con người, Đấng Christ chỉ là một người thông thường. Dù Đức Thánh Linh có làm chứng thế nào, con người vẫn khó có thể xem Đức Chúa Jêsus như Đức Chúa Trời. Một vấn đề khác là con người thời đại đó nếm trải quá ít lời của Đức Chúa Jêsus, nên rất khó để họ hiểu lẽ thật và thực chất thần tính của Đấng Christ. Đấng Christ có nhân tính bình thường, nhưng rất ít người hiểu biết hoàn toàn về nhân tính bình thường của Đấng Christ. Đấng Christ không có tội lỗi, nhân tính bình thường của Ngài là thánh khiết. Ngài không bị vấy bẩn hay bại hoại, không có sự kiêu ngạo, tâm tính phản nghịch, và chắc chắn không quỵ lụy hay ích kỉ. Điều này vô cùng khác biệt với nhân tính của con người, hai điều này không thể so sánh được. Hãy đọc hai đoạn trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng để hình dung rõ hơn.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Xác thịt được mặc lấy bởi Thần của Đức Chúa Trời là xác thịt của chính Đức Chúa Trời. Thần của Đức Chúa Trời là tối cao; Ngài là toàn năng, thánh khiết và công chính. Cũng như thế, xác thịt của Ngài cũng tối cao, toàn năng, thánh khiết và công chính. Xác thịt như thế thì chỉ có thể làm những điều mà công chính và có lợi cho loài người, những điều mà thánh khiết, vinh hiển và phi thường; Ngài không có khả năng làm bất cứ điều gì trái lẽ thật, trái đạo đức và công lý, càng không có khả năng làm bất cứ điều gì phản bội Thần của Đức Chúa Trời. Thần của Đức Chúa Trời là thánh khiết, và vì thế xác thịt của Ngài không thể bị làm cho bại hoại bởi Sa-tan; xác thịt của Ngài thuộc về bản chất khác với xác thịt của con người. Bởi vì chính con người, không phải Đức Chúa Trời, là người bị làm sa ngã bởi Sa-tan; Sa-tan không có khả năng làm sa ngã xác thịt của Đức Chúa Trời. Vì thế, cho dù thực tế là con người và Đấng Christ cùng ở trong một không gian, chỉ có con người là kẻ bị chiếm giữ, sử dụng, và sập bẫy bởi Sa-tan. Trái lại, Đấng Christ mãi mãi không bị ảnh hưởng bởi sự bại hoại của Sa-tan, bởi vì Sa-tan sẽ không bao giờ có thể lên đến nơi chí cao, và sẽ không bao giờ có thể đến gần Đức Chúa Trời(Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Nhân tính của Đấng Christ được chi phối bởi thần tính của Ngài. Mặc dù Ngài ở trong xác thịt, nhưng nhân tính của Ngài không hoàn toàn giống như nhân tính của con người xác thịt. Ngài có tính cách độc nhất của riêng Ngài, và điều này cũng được chi phối bởi thần tính của Ngài. … Nhân tính của Đấng Christ hoàn toàn được chi phối bởi thần tính của Ngài. Bên cạnh đời sống thông thường của nhân tính Ngài, tất cả những hành động khác của nhân tính Ngài đều chịu ảnh hưởng, tác động, và chi phối bởi thần tính của Ngài. Mặc dù Đấng Christ có một nhân tính, nhưng điều đó không làm gián đoạn công tác của thần tính Ngài, và điều này chính là vì nhân tính của Đấng Christ được chi phối bởi thần tính của Ngài; mặc dù nhân tính của Ngài chưa trưởng thành trong cách cư xử với người khác, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến công tác thông thường của thần tính Ngài. Khi Ta phán rằng nhân tính của Ngài không bị làm bại hoại, ý Ta là nhân tính của Đấng Christ có thể được điều khiển trực tiếp bởi thần tính của Ngài, và rằng Ngài sở hữu một ý thức cao hơn ý thức của một con người bình thường. Nhân tính của Ngài thích hợp nhất để được chi phối bởi thần tính trong công tác của Ngài; nhân tính của Ngài có thể bày tỏ tốt nhất công tác của thần tính, cũng như có thể quy phục tốt nhất công tác ấy. Khi Đức Chúa Trời hoạt động trong xác thịt, Ngài không bao giờ quên bổn phận mà một con người trong xác thịt phải thực hiện; Ngài có thể thờ phượng Đức Chúa Trời trên trời với tấm lòng chân thật. Ngài có thực chất của Đức Chúa Trời, và thân phận của Ngài là của chính Đức Chúa Trời. Chỉ là Ngài đã đến trần gian và trở thành một loài thọ tạo, với lớp vỏ bên ngoài của một loài thọ tạo, và giờ sở hữu một nhân tính mà Ngài không có trước kia. Ngài có thể thờ phượng Đức Chúa Trời trên trời; đây là hữu thể của chính Đức Chúa trời và con người không thể bắt chước được(Thực chất của Đấng Christ là vâng phục ý muốn của Cha trên trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, ta có thể thấy vì Đức Chúa Trời nhập thể có thực chất thần tính và Đức Thánh Linh được thực hóa và ngụ trong Ngài, Sa-tan không thể làm bại hoại Ngài được. Chính vì Đấng Christ là lẽ thật, đường đi, và là sự sống. Ngài bất khả xâm phạm trước sự bại hoại của Sa-tan. Như với chúng ta, nếu một ngày chúng ta đạt được trọn vẹn lẽ thật, thì Sa-tan sẽ không thể nào mê hoặc và làm bại hoại chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ thực sự là người của Đức Chúa Trời. Giờ chúng ta có thể thấy rõ nhân tính bại hoại của chúng ta cách xa nhân tính bình thường của Đấng Christ như trời với đất. Bên trong nhân tính bình thường của Đấng Christ, có lương tâm và lẽ phải của người thường, có tình yêu và sự vâng phục chân thật của Ngài dành cho Đức Chúa Trời. Khi Đấng Christ công tác và phán trong nhân tính bình thường, dù các thế lực tà ác của Sa-tan có vu khống, lên án, hay báng bổ Ngài, dù phải đối mặt với khó khăn thế nào, Ngài luôn vâng phục hoàn toàn Đức Chúa Trời, và để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Giống như khi Đức Chúa Jêsus vào hoang địa trong bốn mươi ngày để chịu Sa-tan cám dỗ, Ngài đã vượt qua sự cám dỗ của vinh hoa phú quý và địa vị quyền thế, hoàn toàn đánh bại Sa-tan. Nhất là khi Đức Chúa Jêsus sắp bị đóng đinh vào thập giá, bất chấp sự yếu đuối bẩm tại trong nhân tính của Ngài, bất chấp sự đau đớn trong tim vì bị đóng đinh, Đức Chúa Jêsus đã đặt việc thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời lên trên hết, thà chịu hy sinh mạng sống và bị đinh đâm xuyên thân thể, còn hơn từ bỏ ý muốn của Đức Chúa Trời. Không con người bại hoại nào có thể làm được thế. Đức Chúa Jêsus không hề có một chút kiêu ngạo hay tự cao nào. Dù Ngài là chính Đức Chúa Trời, sống giữa nhân loại, nhưng Đức Chúa Jêsus chưa bao giờ đặt bản thân vào vị trí của Đức Chúa Trời. Ngài khiêm tốn ẩn mình giữa con người, nói chuyện và công tác, phục vụ và cung ứng cho con người, Ngài chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, xua tan lo âu và giải quyết khó khăn cho con người, thậm chí còn ngồi cạnh những tội đồ, v.v. Từ Đức Chúa Jêsus nhập thể, chúng ta thấy nhân tính của Đấng Christ là thánh khiết và tốt lành như thế nào. Đấng Christ biểu lộ toàn bộ những khía cạnh của nhân tính bình thường. Đấng Christ chân thật vâng phục và yêu thương Đức Chúa Trời, và yêu thương người khác như yêu thương chính Ngài. Vì vậy, Đấng Christ có thể đảm nhận ủy thác của Đức Chúa Trời, thực hiện công tác và ý muốn của Đức Chúa Trời.

Qua thông công này, ta thấy nhân tính của Đấng Christ thực sự được coi là nhân tính bình thường. Đấng Christ có khả năng thực hiện sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thực hiện công tác và ý muốn của Ngài. Nếu nhân tính của chúng ta có thể bình thường được như Đấng Christ, không phải ta sẽ thực hiện được ý muốn của Cha trên trời sao? Rất tiếc chúng ta đều bị Sa-tan làm cho bại hoại. Nhân tính của chúng ta đầy rẫy tâm tính Sa-tan, những lời nói và hành động của chúng ta đều bị bản tính Sa-tan thao túng, kiêu ngạo, phản bội, tham lam, ích kỉ, từ chối lẽ thật, sùng bái tà ác… Chúng ta sống như ác quỷ, nhân tính như thế không bình thường chút nào! Dù tin vào Chúa, nhưng chúng ta không chân thật vâng phục Ngài. Khi công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm và ảo tưởng của chúng ta, chúng ta phản nghịch, chống đối, và thậm chí bội phản Ngài. Kể cả những người đã hy sinh, làm việc hết mình vì Chúa, họ chỉ làm vậy để được ban thưởng và bước vào vương quốc thiên đàng. Họ làm vậy vì lợi ích riêng, không phải vì quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời hay thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây không phải là tình trạng thật của nhân loại bại hoại hay sao? Rõ ràng là vậy, thực chất của con người bại hoại là Sa-tan, đó là chống đối và phản bội Đức Chúa Trời, thứ con người biểu lộ chỉ toàn tâm tính Sa-tan, không hề thấy một chút nhân tính nào. Nhưng Đấng Christ nhập thể thì lại khác. Vì Đấng Christ có thực chất thần tính và không bị Sa-tan làm bại hoại, Ngài không hề có tội lỗi. Bên trong Đấng Christ không hề có sự nổi loạn, chống đối, không kiêu ngạo, ích kỉ hay phản nghịch. Đấng Christ có thể vâng phục và hoàn toàn thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Chỉ có nhân tính của Đấng Christ là nhân tính bình thường. Đây là sự khác biệt lớn giữa nhân tính bình thường của Đức Chúa Trời nhập thể và nhân tính của con người bại hoại. Có nhiều người không hiểu nhân tính bình thường của Đấng Christ và thậm chí còn hình thành quan niệm và phán xét Đấng Christ. Vấn đề ở đây là gì? Con người bại hoại quá kiêu ngạo và bị cái ác chiếm hữu! Trong tim họ sùng bái Sa-tan, và theo Sa-tan mà không hề hay biết, họ cuồng nhiệt chống đối và lên án Đấng Christ, thật tà ác không kể xiết! Họ hoàn toàn bị suy đồi! Đức Chúa Trời đã xuất hiện trong xác thịt, và thực hiện công tác trong nhân tính bình thường, nhưng con người, trong sự mù quáng, không thấy được nên không nhận ra Ngài. Họ còn trông đợi được Đức Chúa Trời khen ngợi thế nào được? Họ còn trông đợi được cất lên vương quốc thiên đàng thế nào được?

Trích từ kịch bản phim Lẽ nhiệm mầu của sự tin kính: Phần hai

Trước: Câu hỏi 3: Đức Chúa Jêsus mà chúng ta hằng tin chính là Đức Chúa Trời nhập thể. Đức Chúa Jêsus đã thực hiện công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời, không ai dám phủ nhận điều này, nhưng Đức Chúa Trời Toàn Năng mà các ông tin vào chưa hẳn đã là sự nhập thể của Đức Chúa Trời, vì không có ghi chép nào về Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Kinh Thánh. Vậy thì, các mục sư và trưởng lão của giới tôn giáo đều nói Đấng mà các ông tin chỉ đơn thuần là con người, rằng các ông đã bị lừa. Chỉ có Đức Chúa Jêsus mà chúng ta hằng tin, là Đấng Christ, là Con của Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời Toàn Năng mà các ông tin chỉ là một con người, làm sao có thể khác được?

Tiếp theo: Câu hỏi 5: Thời đại Ân Điển, Đức Chúa Trời đã nhập thể làm của lễ chuộc tội và gánh tội lỗi của con người. Điều này hoàn toàn hợp lý. Đức Chúa Jêsus được thụ thai bởi Đức Thánh Linh và trở thành Con người để cứu chuộc nhân loại trong thân xác vô tội của Ngài. Chỉ có làm như vậy Sa-tan mới bị bẽ mặt. Thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã nhập thể làm Con người tái lâm để làm công tác phán xét. Chúng ta đã coi đây là sự thật. Tôi muốn hỏi điều này. Hai sự nhập thể của Đức Chúa Trời hơi khác nhau, lần đầu tiên ở Giu-đê, và lần thứ hai là ở Trung Quốc. Tại sao Đức Chúa Trời phải nhập thể tới hai lần để thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại? Ý nghĩa thật sự của hai sự nhập thể của Đức Chúa Trời là gì?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger