Không một kẻ thuộc về xác thịt nào có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ

Hôm nay, Ta cảnh báo các ngươi như vậy vì sự tồn vong của chính các ngươi, để cho công tác của Ta được tiến triển thuận lợi, và để công tác khởi đầu của Ta trong toàn vũ trụ có thể được tiến hành một cách thích hợp và hoàn hảo hơn, tỏ lộ lời Ta, thẩm quyền của Ta, sự oai nghi và phán xét của Ta đến dân chúng của mọi quốc gia và dân tộc. Công tác Ta làm giữa các ngươi là sự khởi đầu cho công tác của Ta trên toàn vũ trụ. Mặc dù đây đã là thời điểm của thời kỳ sau rốt, nên biết rằng “thời kỳ sau rốt” chỉ là tên gọi cho một thời đại; cũng như Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển, nó ám chỉ một thời đại, và nó đề cập đến cả một thời đại, chứ không phải là vài năm hay vài tháng cuối cùng. Tuy vậy, thời kỳ sau rốt lại khác biệt hoàn toàn với Thời đại Ân điển và Thời đại Luật pháp. Công tác của thời kỳ sau rốt không được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên, mà là ở giữa các dân ngoại; đó là cuộc chinh phục trước ngai Ta đối với dân chúng từ hết thảy các quốc gia và chi phái ngoài Y-sơ-ra-ên, hầu cho sự vinh hiển của Ta khắp vũ trụ có thể lấp đầy vũ trụ và bầu trời. Đó là để Ta có thể đạt được sự vinh hiển lớn hơn, để muôn loài thọ tạo trên đất có thể truyền sự vinh hiển của Ta đến mọi quốc gia, xuống muôn đời con cháu, và muôn loài thọ tạo trên trời dưới đất đều có thể thấy được mọi sự vinh hiển Ta đã đạt được trên đất. Công tác được thực hiện trong thời kỳ sau rốt là công tác chinh phục. Nó không phải là hướng dẫn đời sống của hết thảy dân chúng trên đất, mà là kết thúc cuộc sống khổ đau bất tận kéo dài hàng ngàn năm của loài người trên đất. Do đó, công tác của thời kỳ sau rốt không thể giống như công tác vài ngàn năm ở Y-sơ-ra-ên, cũng chẳng thể như công tác chỉ trong vài năm ở Giu-đê mà sau đó đã kéo dài hai thiên niên kỷ, cho tới khi có sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời. Dân chúng của thời kỳ sau rốt chỉ chứng kiến sự tái lâm của Đấng cứu chuộc trong xác thịt, và họ nhận lãnh công tác và lời của đích thân Đức Chúa Trời. Thời kỳ sau rốt sẽ chẳng kết thúc sau hai ngàn năm; nó ngắn ngủi, như thời Jêsus thực hiện công tác của Thời đại Ân điển tại Giu-đê. Đó là bởi thời kỳ sau rốt là sự khép lại cả một kỷ nguyên. Nó là sự hoàn tất và kết thúc kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời, và nó khép lại hành trình cuộc đời đau khổ của loài người. Nó không đưa toàn bộ nhân loại vào một thời đại mới hay cho phép cuộc sống của nhân loại tiếp tục; điều đó chẳng quan trọng đối với kế hoạch quản lý của Ta hay sự tồn vong của con người. Nếu nhân loại cứ tiếp tục như thế này, thì sớm muộn gì họ cũng bị ma quỷ nuốt chửng hoàn toàn, và những linh hồn vốn thuộc về Ta cuối cùng cũng sẽ bị bàn tay nó hủy hoại. Công tác của Ta kéo dài chỉ trong sáu ngàn năm, và Ta hứa rằng sự kiểm soát toàn nhân loại của kẻ ác cũng sẽ không kéo dài lâu hơn sáu ngàn năm. Vì vậy, giờ đã đến lúc. Ta sẽ không tiếp tục cũng như chẳng trì hoãn lâu hơn nữa: Trong thời kỳ sau rốt, Ta sẽ đánh bại Sa-tan, Ta sẽ lấy lại toàn bộ sự vinh hiển của Ta, và Ta sẽ đòi lại tất cả các linh hồn thuộc về Ta trên đất hầu cho những linh hồn đau khổ này có thể thoát khỏi bể khổ, và vì thế sẽ khép lại toàn bộ công tác của Ta trên đất. Từ nay trở đi, Ta sẽ không bao giờ trở nên xác thịt trên đất nữa, và Thần toàn-trị của Ta sẽ không bao giờ làm việc trên đất nữa. Ta sẽ chỉ làm một việc trên đất: Ta sẽ tái tạo nhân loại, một nhân loại thánh khiết và là thành trung tín của Ta trên đất. Nhưng nên biết rằng Ta sẽ không hủy diệt cả thế giới, cũng sẽ chẳng tiêu diệt toàn nhân loại. Ta sẽ giữ lại một phần ba còn lại ấy – một phần ba nhân loại yêu mến Ta và đã được Ta chinh phục hoàn toàn, và Ta sẽ khiến cho một phần ba này sinh sôi nảy nở trên đất như dân Y-sơ-ra-ên đã từng dưới luật pháp, nuôi dưỡng họ bằng chiên và gia súc dồi dào cùng mọi sự trù phú của thế gian. Nhân loại này sẽ ở cùng Ta mãi mãi, nhưng họ sẽ chẳng phải là nhân loại ô uế đáng chê trách của ngày nay, mà là một nhân loại của tập hợp hết thảy những người đã được Ta thu phục. Nhân loại như thế sẽ chẳng bị hủy hoại, quấy rầy, hay vây hãm bởi Sa-tan, và sẽ là nhân loại duy nhất tồn tại trên đất sau khi Ta đã đánh bại Sa-tan. Đó là nhân loại mà ngày nay đã được Ta chinh phục và đã nhận được lời hứa của Ta. Và vì thế, nhân loại đã được chinh phục trong thời kỳ sau rốt cũng là nhân loại sẽ được tha và sẽ nhận lãnh những phước lành vĩnh hằng của Ta. Đó sẽ là bằng chứng duy nhất cho chiến thắng của Ta trước Sa-tan, và là những chiến lợi phẩm duy nhất trong cuộc chiến của Ta với Sa-tan. Những chiến lợi phẩm này được Ta cứu rỗi khỏi lãnh thổ của Sa-tan, và là sự kết tinh cùng quả ngọt duy nhất của kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ta. Họ đến từ mọi quốc gia và giáo phái, từ mọi nơi chốn và xứ sở trên khắp vũ trụ. Họ thuộc những chủng tộc khác nhau, có ngôn ngữ, tập quán và màu da khác nhau, và họ trải khắp mọi quốc gia, giáo phái trên toàn cầu, và thậm chí mọi ngóc ngách trên thế giới. Cuối cùng, họ sẽ hợp lại với nhau để tạo thành một nhân loại toàn vẹn, một tập hợp những con người mà các thế lực của Sa-tan không thể với tới. Những kẻ trong nhân loại không được Ta cứu rỗi và chinh phục sẽ âm thầm chìm xuống dưới đáy biển sâu, và sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt của Ta thiêu rụi đến muôn đời. Ta sẽ hủy diệt nhân loại già cỗi và tột cùng ô uế này, giống như Ta đã hủy diệt những con trai đầu lòng và gia súc của Ai Cập, chỉ chừa lại dân Y-sơ-ra-ên – những người đã ăn thịt chiên con, uống huyết chiên con, và đánh dấu rầm cửa nhà mình bằng huyết chiên con. Chẳng phải những người đã được Ta chinh phục và thuộc gia đình Ta cũng là những người ăn thịt Chiên Con là Ta, uống huyết Chiên Con là Ta, đã được Ta cứu chuộc và thờ phụng Ta đó sao? Chẳng phải những người đó luôn đi đôi với sự vinh hiển của Ta sao? Chẳng phải những kẻ không có được thịt Chiên con là Ta đã âm thầm chìm xuống dưới đáy biển sâu hay sao? Hôm nay các ngươi chống đối Ta, và hôm nay lời Ta cũng giống như những lời Đức Giê-hô-va đã phán với con cháu dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng sự trơ lì tận sâu trong lòng các ngươi đang khiến cơn thạnh nộ của Ta tích tụ, đem lại nhiều đau đớn hơn cho xác thịt các ngươi, nhiều sự phán xét hơn về tội lỗi của các ngươi, và nhiều cơn thạnh nộ hơn đối với sự bất chính của các ngươi. Ai có thể được tha vào ngày thạnh nộ của Ta, khi các ngươi hôm nay đối xử với Ta như vậy? Sự bất chính của ai có thể thoát khỏi cặp mắt đầy hình phạt của Ta? Tội lỗi của ai có thể tránh khỏi bàn tay Ta, Đấng Toàn Năng? Sự thách thức của ai có thể thoát khỏi sự phán xét của Ta, Đấng Toàn Năng? Ta, Đức Giê-hô-va, phán như vậy đến các ngươi, con cháu của gia đình dân ngoại, và những lời Ta phán dạy các ngươi vượt qua hết thảy mọi lời phán của Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển, vậy mà các ngươi vẫn trơ lì hơn hết thảy dân Ai Cập. Chẳng phải các ngươi đang tích trữ cơn thạnh nộ của Ta khi Ta đang yên tĩnh làm việc sao? Làm sao các ngươi có thể thoát thân bình yên vô sự khỏi ngày của Ta, Đấng Toàn Năng?

Ta đã làm việc và phán dạy theo cách này giữa các ngươi, Ta đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng và nỗ lực, vậy mà đã khi nào các ngươi từng lắng nghe những điều Ta phán rõ ràng với các ngươi chưa? Các ngươi đã cúi lạy Ta, Đấng Toàn Năng ở đâu? Tại sao các ngươi lại đối xử với Ta như vậy? Tại sao mọi điều các ngươi nói và làm đều chọc giận Ta? Tại sao lòng các ngươi trơ lì như vậy? Ta đã bao giờ đánh gục các ngươi chưa? Tại sao các ngươi chẳng làm gì khác ngoài việc khiến Ta buồn phiền và lo lắng? Có phải các ngươi đang đợi ngày thạnh nộ của Ta, Đức Giê-hô-va, đến với các ngươi? Có phải các ngươi đang đợi Ta trút cơn giận dữ do sự bất tuân của các ngươi gây ra? Chẳng phải mọi điều Ta làm đều vì các ngươi sao? Vậy mà các ngươi đã luôn đối xử với Ta, Đức Giê-hô-va, theo cách như thế này: lấy cắp vật hi sinh của Ta, đem của lễ trên bàn thờ của Ta về nhà cho hang sói để nuôi sói con và con của sói con; dân tình thì đấu đá lẫn nhau, đối mặt nhau bằng ánh mắt giận dữ cùng gươm và giáo, ném lời Ta, lời Đấng Toàn Năng, vào nhà xí để chúng trở nên ô uế như phân. Nhân cách của các ngươi ở đâu? Nhân tính các ngươi đã trở thành thú tính! Tim các ngươi từ lâu đã hóa đá. Các ngươi không biết rằng thời điểm ngày thạnh nộ của Ta đến sẽ là lúc Ta phán xét những việc ác các ngươi đã làm hôm nay để chống lại Ta, Đấng Toàn Năng sao? Có phải các ngươi nghĩ rằng bằng cách lừa phỉnh Ta theo cách này, bằng cách ném lời Ta vào vũng bùn và chẳng thèm nghe chúng – các ngươi nghĩ hành động như thế sau lưng Ta thì các ngươi có thể thoát khỏi cái nhìn thạnh nộ của Ta hay sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng các ngươi đã bị mắt Ta, Đức Giê-hô-va, trông thấy khi các ngươi lấy cắp vật tế của Ta và thèm muốn của cải của Ta? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng khi các ngươi lấy cắp vật tế của Ta, các ngươi làm như vậy trước bàn thờ nơi vật tế được dâng hay sao? Làm sao các ngươi có thể tin rằng bản thân mình đủ khéo léo để lừa gạt Ta bằng cách ấy? Làm sao cơn thạnh nộ của Ta rời khỏi những tội lỗi tày trời của các ngươi được? Làm sao cơn cuồng nộ của Ta bỏ qua những việc hành ác của các ngươi được? Điều ác các ngươi gây ra hôm nay chẳng mở một lối thoát cho các ngươi, mà tích lũy hình phạt cho các ngươi vào ngày mai; nó khiêu khích hình phạt từ Ta, Đấng Toàn Năng, dành cho các ngươi. Làm sao những việc làm xấu xa và lời nói xấu xa của các ngươi thoát khỏi hình phạt của Ta được? Làm sao những lời cầu nguyện của các ngươi đến tai Ta được? Làm sao Ta mở một lối thoát cho sự bất chính của các ngươi được? Làm sao Ta bỏ qua những việc hành ác thách thức Ta của các ngươi được? Làm sao Ta không khỏi cắt những cái lưỡi độc như lưỡi rắn của các ngươi được? Các ngươi chẳng kêu cầu Ta để được công chính, mà thay vào đó làm tích lũy cơn thạnh nộ của Ta bởi sự bất chính của các ngươi. Làm sao Ta tha thứ cho các ngươi được? Trong mắt Ta, Đấng Toàn Năng, những lời nói và hành động của các ngươi thật nhơ bẩn. Cặp mắt của Ta, Đấng Toàn Năng, coi sự bất chính của các ngươi là hình phạt không thương xót. Làm sao hình phạt và phán xét công chính của Ta rời các ngươi được? Bởi lẽ các ngươi làm điều này với Ta, khiến Ta đau buồn và giận dữ, thì làm sao Ta để các ngươi thoát khỏi tay Ta và thoát khỏi ngày mà Ta, Đức Giê-hô-va, hành phạt và rủa sả các ngươi được? Các ngươi không biết rằng mọi lời lẽ xấu xa của các ngươi đều đã đến tai Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng sự bất chính của các ngươi đã bôi bẩn bộ áo thánh công chính của Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng sự bất tuân của các ngươi đã khiêu khích cơn cuồng nộ trong Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng đã từ lâu các ngươi làm Ta giận sôi, và đã từ lâu các ngươi thử thách sự kiên nhẫn của Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng các ngươi đã hủy hoại xác thịt Ta đến tả tơi hay sao? Ta đã chịu đựng cho tới nay, đến độ cơn giận của Ta bùng lên, không còn bao dung với các ngươi được nữa. Các ngươi không biết rằng những việc hành ác của các ngươi đã đến mắt Ta, và rằng tiếng kêu của Ta đã đến tai Cha Ta hay sao? Làm sao Ngài có thể cho phép các ngươi đối xử với Ta như thế này? Có bất kỳ công tác nào Ta làm trong các ngươi mà không vì các ngươi hay không? Vậy mà ai trong các ngươi đã trở nên yêu mến thêm công tác của Ta, Đức Giê-hô-va? Ta có thể bất trung với ý muốn của Cha Ta bởi Ta yếu đuối, và bởi nỗi thống khổ mà Ta đã chịu đựng không? Các ngươi không hiểu lòng Ta sao? Ta phán dạy các ngươi như Đức Giê-hô-va đã làm; chẳng phải Ta đã từ bỏ quá nhiều vì các ngươi sao? Mặc dù Ta sẵn sàng chịu đựng mọi đau khổ này vì công tác của Cha Ta, nhưng làm sao các ngươi có thể thoát khỏi hình phạt mà Ta mang đến cho các ngươi bởi nỗi đau khổ Ta đã chịu đựng? Chẳng phải các ngươi đã vui hưởng Ta quá nhiều rồi sao? Hôm nay, Ta đã được Cha Ta ban cho các ngươi; các ngươi không biết rằng mình vui hưởng nhiều hơn những lời dư dật của Ta rất nhiều hay sao? Các ngươi không biết rằng sự sống của các ngươi và những thứ các ngươi vui hưởng đã được đánh đổi bằng sự sống của Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng Cha Ta đã dùng sự sống của Ta để chiến đấu với Sa-tan, và rằng Ngài cũng đã ban sự sống của Ta cho các ngươi, khiến các ngươi nhận lãnh nhiều gấp trăm lần, và giúp các ngươi tránh được rất nhiều cám dỗ hay sao? Các ngươi không biết rằng chỉ thông qua công tác của Ta mà các ngươi đã được miễn khỏi nhiều cám dỗ, và khỏi nhiều hình phạt gay gắt hay sao? Các ngươi không biết rằng chỉ vì Ta mà Cha Ta để cho các ngươi vui hưởng cho tới tận bây giờ hay sao? Làm sao các ngươi hôm nay vẫn có thể trơ lì và ương ngạnh đến nỗi như thể lòng các ngươi đã chai sạn vậy? Làm sao điều ác mà các ngươi gây ra hôm nay thoát khỏi ngày thạnh nộ sẽ đến sau khi Ta rời trần thế được? Làm sao Ta để cho những kẻ quá trơ lì và ương ngạnh thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va được?

Hãy nghĩ lại quá khứ mà xem: Đã khi nào ánh mắt Ta giận dữ và giọng Ta nghiêm khắc với các ngươi chưa? Đã khi nào Ta hoạnh họe các ngươi chưa? Đã khi nào Ta quở trách các ngươi vô lý chưa? Đã khi nào Ta quở trách thẳng vào mặt các ngươi chưa? Chẳng phải vì công tác của Ta mà Ta kêu cầu Cha Ta phù hộ cho các ngươi khỏi mọi cám dỗ đó sao? Tại sao các ngươi lại đối xử với Ta như vậy? Đã bao giờ Ta dùng thẩm quyền của Ta để đánh vào xác thịt các ngươi chưa? Tại sao các ngươi lại đền đáp Ta như vậy? Sau khi chơi trò “năm nóng năm lạnh” với Ta, các ngươi cũng chẳng còn nóng hay lạnh, và rồi các ngươi cố phỉnh nịnh Ta, giấu giếm Ta các thứ, và miệng các ngươi đầy nước bọt của kẻ bất chính. Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể lừa dối được Thần của Ta sao? Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể thoát khỏi cơn thạnh nộ của Ta sao? Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể tùy ý phán xét những việc làm của Ta, Đức Giê-hô-va sao? Chẳng lẽ Ta là Đức Chúa Trời để con người phán xét hay sao? Ta có thể để cho một con giòi nhỏ bé báng bổ Ta như vậy sao? Làm sao Ta có thể đặt những đứa con bất tuân như vậy giữa những phước lành vĩnh hằng của Ta? Những lời nói và hành động của các ngươi từ lâu đã phơi bày và lên án các ngươi. Khi Ta trải ra các tầng trời và dựng nên vạn vật, Ta đã chẳng cho phép bất cứ vật thọ tạo nào tham gia tùy ý, Ta càng không cho phép bất cứ thứ gì phá vỡ công tác và sự quản lý của Ta tùy thích. Ta không dung thứ cho bất cứ ai hay vật gì; làm sao Ta có thể tha cho những kẻ độc ác và bất nhân với Ta? Làm sao Ta có thể tha thứ cho những kẻ đã dấy loạn chống lại lời Ta? Làm sao Ta có thể tha cho những kẻ đã bất tuân với Ta? Chẳng phải số phận của con người đều nằm trong tay Ta, Đấng Toàn Năng sao? Làm sao Ta xem sự bất chính và bất tuân của ngươi là thánh khiết được? Làm sao những tội lỗi của ngươi làm ô uế sự thánh khiết của Ta được? Ta không bị ô uế bởi sự bất khiết của kẻ bất chính, Ta cũng chẳng vui hưởng của lễ từ kẻ bất chính. Nếu ngươi trung thành với Ta, Đức Giê-hô-va, liệu ngươi có lấy cho mình những vật tế trên bàn thờ của Ta không? Liệu ngươi có dùng miệng lưỡi độc địa của mình để báng bổ danh thánh của Ta không? Liệu ngươi có dấy loạn chống lại lời Ta theo cách này không? Liệu ngươi có xem sự vinh hiển và danh thánh của Ta như một công cụ để phục vụ Sa-tan, kẻ ác hay không? Sự sống của Ta được ban cho những người thánh khiết vui hưởng. Làm sao Ta để ngươi đùa giỡn với sự sống của Ta tùy ý, và dùng nó như một công cụ gây xung đột giữa các ngươi được? Làm sao các ngươi có thể quá nhẫn tâm, và quá thiếu đường lối của người thiện lành, trong cách các ngươi đối với Ta như thế? Các ngươi không biết rằng Ta đã ghi lại những việc hành ác của các ngươi trong những lời của sự sống này sao? Làm sao các ngươi có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ khi ta hành phạt Ai Cập? Làm sao Ta để các ngươi chống đối và thách thức Ta theo cách này, hết lần này đến lần khác được? Ta nói rõ cho các ngươi biết, khi ngày ấy đến, hình phạt với các ngươi sẽ quá sức chịu đựng hơn hình phạt với Ai Cập! Làm sao các ngươi thoát khỏi ngày thạnh nộ của Ta được? Ta bảo thật với các ngươi: Sức chịu đựng của Ta đã được chuẩn bị cho những việc hành ác của các ngươi, và tồn tại vì hình phạt dành cho các ngươi vào ngày đó. Chẳng phải các ngươi là những kẻ sẽ chịu sự phán xét thạnh nộ một khi sức chịu đựng của Ta đã đến giới hạn hay sao? Chẳng phải mọi thứ đều ở trong tay Ta, Đấng Toàn Năng hay sao? Làm sao Ta có thể để các ngươi bất tuân với Ta như vậy, dưới các tầng trời? Đời các ngươi sẽ rất khó khăn bởi các ngươi đã gặp Đấng Mê-si, mà người ta nói rằng Ngài sẽ đến, nhưng đã không bao giờ đến. Chẳng phải các ngươi là kẻ thù của Ngài sao? Jêsus đã là bạn với các ngươi, thế mà các ngươi lại là kẻ thù của Đấng Mê-si. Các ngươi không biết rằng dù các ngươi là bạn với Jêsus, nhưng những việc hành ác của các ngươi đã lấp đầy chạn của những kẻ khả ố rồi sao? Dù các ngươi rất gần gũi với Đức Giê-hô-va, nhưng các ngươi không biết rằng những lời xấu xa của các ngươi đã đến tai Đức Giê-hô-va và kích động cơn thạnh nộ của Ngài sao? Làm sao Ngài có thể gần gũi với ngươi, và làm sao Ngài không thiêu đốt những cái chạn đó của ngươi, thứ chứa đầy những việc hành ác cho được? Làm sao Ngài không là kẻ thù của ngươi cho được?

Trước: Khi những chiếc lá rụng về cội, ngươi sẽ hối hận về tất cả những điều xấu xa mà ngươi đã làm

Tiếp theo: Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một “đám mây trắng”

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Nội dung liên quan

Về việc thực hành cầu nguyện

Các ngươi không coi trọng việc cầu nguyện trong đời sống hàng ngày của mình. Con người xao lãng việc cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đã...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này