206 Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Đức Chúa Trời nữa
1 Sau khi trở thành tín đồ của Đức Chúa Trời, tôi đã tìm kiếm sự giàu sang, quay lưng với Ngài để trở về với thế gian. Tôi đã trải qua những ngày hối hả với xác thịt, kiệt quệ cả tâm trí lẫn thể xác. Trong những ngày không có Đức Chúa Trời, nỗi đau khổ luôn đồng hành cùng tôi. Tôi đã rơi vào bóng tối, và lòng tôi đầy khiếp sợ. Chỉ sau sự sửa phạt và sửa dạy nghiêm khắc của Đức Chúa Trời, tôi mới bắt đầu phản tỉnh về bản thân mình. Tôi đã chưa bao giờ theo Ngài với lòng tha thiết; tôi đã chưa bao giờ trân quý lời Ngài. Quay lưng với đức tin và sự công chính, tôi đã làm đau lòng Đức Chúa Trời. Tôi tự hỏi mình: Lương tâm của tôi ở đâu? Tôi không có lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời; dù đã vi phạm tâm tính Ngài, tôi vẫn không hay biết.
2 Qua sự phán xét và hình phạt của Ngài, tôi đã có được cái nhìn rõ ràng về bản tính phản bội Đức Chúa Trời của mình. Tôi cúi đầu trước Ngài, tràn ngập nỗi ăn năn, đầy tội lỗi và xấu hổ. Sự ngoan cố và phản nghịch của tôi đã làm Đức Chúa Trời đau đớn sâu sắc; làm sao tôi có thể tẩy sạch khỏi lòng mình những việc đáng xấu hổ mà tôi đã làm? Chính lòng thương xót và nhân từ của Ngài đã cho tôi cơ hội ăn năn, cho phép tôi trở về nhà Ngài và thực hiện bổn phận của mình thêm lần nữa. Nếm trải tình yêu thương chân thành của Đức Chúa Trời, tôi đã có được ý thức mạnh mẽ hơn về việc mình nợ Ngài nhiều như thế nào. Tôi cảm thấy rằng có sự công chính và oai nghi trong tâm tính của Ngài, cũng như lòng thương xót và nhân từ của Ngài. Tôi cho mình một mục tiêu mới: bắt đầu lại từ đầu, đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và làm chứng cho Ngài.