300 Con người đang sống trong một vùng đất thật nhơ bẩn
Verse 1
Con người ngày càng xa cách,
chống đối Đức Chúa Trời,
vì họ được sinh ra trong một vùng đất nhơ bẩn,
và bị tiêm nhiễm nghiêm trọng bởi xã hội,
bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến,
họ được đào tạo ở “những trường cao học”;
lòng họ đã bị thâm nhập, lương tâm bị tấn công
bởi suy nghĩ lạc hậu, cũng như đạo đức bại hoại,
những triết lý thấp hèn, sự tồn tại vô giá trị,
tập quán, lối sống đồi bại,
quan điểm đê hèn về cuộc sống.
Chorus
Những ai sống trong bóng tối
không thực hành lẽ thật ngay cả khi nghe thấy,
không tìm kiếm Đức Chúa Trời
dù thấy Ngài xuất hiện.
Làm sao nhân loại suy đồi và băng hoại như thế
được cứu rỗi và sống trong sự sáng đây,
sống trong sự sáng đây?
Verse 2
Tâm tính của con người
từng ngày trở nên xấu xa hơn.
Không có một người nào sẵn lòng từ bỏ,
từ bỏ bất cứ gì vì Đức Chúa Trời,
hay vâng lời Ngài và tìm kiếm
sự xuất hiện của Ngài.
Mà thay vào đó, dưới quyền của Sa-tan,
con người chọn theo đuổi những thú vui.
Họ chìm đắm trong sự bại hoại của xác thịt,
của xác thịt trong vùng đất nhơ nhuốc.
Chorus
Những ai sống trong bóng tối
không thực hành lẽ thật ngay cả khi nghe thấy,
không tìm kiếm Đức Chúa Trời
dù thấy Ngài xuất hiện.
Làm sao nhân loại suy đồi và băng hoại như thế
được cứu rỗi và sống trong sự sáng đây,
sống trong sự sáng đây?
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời