104 Tôi sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời
1 Tôi tĩnh lặng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mỗi ngày, chiêm nghiệm và suy ngẫm về lời Ngài. Xem xét bản thân, tôi thấy rằng nhiều sự bại hoại vẫn tuôn ra từ suy nghĩ và lời nói của mình. Tôi thường phô trương trong lời nói và hành động của mình để khiến người khác phải kính trọng mình. Tôi luôn tìm cách để thắng thế hơn người khác, tôi tự cho mình là đúng và kiêu ngạo, cũng như tôi không sống thể hiện ra một hình tượng giống con người. Đối mặt với sự phán xét và vạch trần của lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi có thể tỏ ra cư xử tốt, nhưng tâm tính của tôi vẫn chưa thay đổi. Tôi không có thực tế nhưng vẫn rất kiêu ngạo, điều mà từ lâu Đức Chúa Trời đã khinh ghét ở tôi. Tôi căm ghét việc mình đã bị bại hoại quá sâu sắc và tôi mong muốn chấp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời.
2 Tôi tĩnh lặng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và tìm kiếm ý muốn Ngài trong mọi sự. Tôi tương giao với Đức Chúa Trời trong lời Ngài, tôi hiểu lẽ thật và lòng tôi hớn hở. Việc tôi nuôi dưỡng những quan niệm sai lầm khi tôi gặp phải mọi người, sự vật và sự việc cho thấy rằng tôi không có thực tế. Tôi luôn phàn nàn, tự nhận mình vô tội và cố gắng thanh minh cho điều đó, và tôi không vâng phục một chút nào. Với sự hiểu biết về lẽ thật, tôi thấy rằng công tác làm tinh sạch con người của Đức Chúa Trời là rất thực tế. Bất cứ điều gì càng trái ngược với quan niệm của mọi người, thì càng có nhiều lẽ thật để tìm kiếm ở đó. Trải nghiệm lời Đức Chúa Trời và bước vào thực tế là mặt đối mặt thực sự với Đức Chúa Trời. Tôi cảm nghiệm được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, không còn bối rối hay gượng gạo nữa.
3 Tôi sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và luôn luôn chấp nhận sự dò xét của Ngài. Lần lượt, những suy nghĩ và hành động của tôi chấp nhận sự phán xét và làm tinh sạch của lời Đức Chúa Trời. Khi tôi thấy được tâm tính của Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết như thế nào, thì lòng tôi tràn đầy sự tôn kính. Tôi được Đức Chúa Trời bảo vệ và sẽ không xúc phạm đến Ngài nữa, và tâm linh của tôi được bình an. Tôi thường tĩnh lặng bản thân trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và lòng tôi kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Tôi thực hành lời Đức Chúa Trời và hành xử theo lẽ thật, cũng như tôi yêu kính và vâng lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi và tôi khởi đầu đúng hướng trong việc tin vào Đức Chúa Trời. Có được lẽ thật, sự bại hoại của tôi được làm cho tinh sạch và tôi ngợi khen Đức Chúa Trời trong lòng.