297 Xót xa cho một thế giới bi thương
Verse 1
Theo tháng năm, cuộc đời tầm thường
cứ trôi qua như một giấc mơ,
con người tất bật chạy theo danh lợi,
sẵn sàng chết vì thú vui trần tục,
nhưng chẳng từ bỏ gì vì lẽ thật.
Cứ thế, họ để tuổi trẻ trôi qua.
Verse 2
Không bao giờ nghĩ đến nỗi đau
hay sự đáng mến của Đức Chúa Trời,
mỗi ngày đều vô vị trôi qua.
Không một ngày nào sống vì Ngài,
chưa từng khiến Ngài nở nụ cười,
trống rỗng, thoải mái, chẳng có gì đặc biệt.
Pre-chorus 1
Ai đã hiểu lòng Đức Chúa Trời?
Ai có thể cùng Ngài trải qua gian nan?
Ai đã quý trọng lời của Ngài,
sẵn lòng và quên mình dâng hiến cho Ngài?
Chorus
Khi nào hoa xuân thôi đơm bông?
Tình yêu đích thực giữa loài người.
Ngài trải qua vui buồn chia ly,
đoàn tụ biết bao mùa.
Sinh ra Đức Chúa Trời
đã bị bỏ rơi biết bao năm.
Xót xa cho một thế giới bi thương.
Verse 3
Con người có mái ấm của mình,
còn Ngài chẳng có nơi gối đầu.
Có bao nhiêu người dâng trọn cho Ngài?
Ngài đã nếm đủ sự lạnh lùng,
chịu mọi khổ đau của thế gian,
nhưng khó có ai cảm thông cho Ngài.
Verse 4
Ngài luôn lo lắng cho nhân loại,
đi lại, công tác giữa con người.
đã có ai nghĩ cho Ngài chưa?
Ngài làm việc không biết mệt mỏi,
mùa qua mùa, từ bỏ tất cả cho con người,
ai hỏi han tình hình Ngài?
Pre-chorus 2
Con người chỉ biết đòi hỏi Ngài,
nhưng không sẵn sàng
nghĩ đến ý muốn của Ngài.
Nhân loại được hưởng hạnh phúc gia đình,
vậy tại sao họ luôn khiến Ngài rơi lệ?
Chorus
Khi nào hoa xuân thôi đơm bông?
Tình yêu đích thực giữa loài người.
Ngài trải qua vui buồn chia ly,
đoàn tụ biết bao mùa.
Sinh ra Đức Chúa Trời
đã bị bỏ rơi biết bao năm.
Xót xa cho một thế giới bi thương.
Khi nào hoa xuân thôi đơm bông?
Tình yêu đích thực giữa loài người.
Ngài trải qua vui buồn chia ly,
đoàn tụ biết bao mùa.
Sinh ra Đức Chúa Trời
đã bị bỏ rơi biết bao năm.
Xót xa cho một thế giới bi thương.