192 Sự phán xét của Đức Chúa Trời cứu rỗi tôi khỏi tội lỗi
1 Đã nhiều lần tôi thề từ bỏ mọi thứ và theo Chúa, nhưng tôi đã không thể thoát khỏi những cám dỗ của sự giàu sang và danh vọng. Tôi không hề nghi ngờ rằng chịu khổ vì việc loan truyền Phúc Âm và làm chứng cho Chúa là một vinh dự, nhưng khi đối mặt với sự áp bức và hoạn nạn, tôi nuôi lòng than oán và cảm thấy xấu hổ. Tôi thường quyết tâm tuân theo những điều răn của Đức Chúa Trời và yêu thương người khác như bản thân mình, nhưng tôi vẫn mưu mô và tranh giành địa vị với các đồng sự của mình và sống trong tội lỗi. Tôi đã rất nhiều lần ăn chay và cầu nguyện trước Chúa, thiết tha kêu cầu: “Ôi lạy Chúa! Khi nào Ngài trở lại và cứu rỗi con khỏi vực sâu của tội lỗi? Khi nào thì con có thể được làm tinh sạch và bước vào thiên quốc cùng Ngài?”.
2 Trong sự bàng hoàng, tôi nghe tiếng Đức Chúa Trời Toàn Năng gõ cửa trái tim tôi. Tất cả những lời Ngài xuyên vào tim tôi như một thanh gươm sắc, phơi bày sự thật về sự bại hoại của tôi. Tôi đã tin Chúa chỉ để được phước lành và bước vào thiên quốc; tôi chỉ cố đổi chác với Chúa. Tôi đã vui hưởng ân điển của Ngài, nhưng lại không nghĩ đến việc đền đáp Ngài. Lương tâm và lý trí của tôi ở đâu? Tôi đã nói về việc làm chứng cho Chúa, nhưng thay vào đó tôi lại làm việc vì địa vị; tôi đã lừa dối Ngài. Tôi tưởng rằng bởi vì mình đã làm một số việc tốt là tôi đã thật sự ăn năn và thay đổi. Khi trải qua những thử luyện, tôi chỉ trông có vẻ quy phục trong khi lại tin rằng mình đang đứng ra làm chứng. Tôi đã sống trong tội lỗi, làm những điều sai trái và xưng tội mỗi ngày, nhưng tôi vẫn mong ngóng được bước vào thiên quốc. Giờ đây khi thấy sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời, tôi không biết giấu nỗi hổ thẹn của mình đi đâu, do đó tôi nằm phủ phục.
3 Được Đức Chúa Trời phán xét và trừng phạt cũng giống như trải qua sự tinh luyện của hồ lửa. Tôi đã kiêu ngạo và phản nghịch quá nhiều lần, do đó Đức Chúa Trời đã trừng phạt và sửa dạy tôi một cách nghiêm khắc. Khi tôi cố chấp theo cách của mình, Đức Thánh Linh quay đi khỏi tôi, để tôi sống trong sự tăm tối. Tôi đã bướng bỉnh và bất tuân rất nhiều lần, luôn muốn thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Lời Ngài đã khai sáng và hướng dẫn cho tôi hiểu công tác của Ngài. Mọi điều được tỏ lộ với con người thông qua sự phán xét của Đức Chúa Trời đều là lẽ thật và sự công chính. Bằng cách tin Đức Chúa Trời nhưng không quy phục sự phán xét của Ngài, làm sao tôi có thể thật sự biết Ngài hay đạt được lẽ thật? Khi không theo đuổi lẽ thật, làm sao tôi có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan? Thông qua những sự thử luyện, tôi đã thấy rằng sự phán xét và hình phạt thật sự là những biểu hiện của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài đã cứu rỗi tôi, và giờ đây tôi đang sống thể hiện ra hình tượng giống con người thật sự.