47. Bệnh Tật Đã Tỏ Lộ Ý Định Tìm Phúc Lành Của Tôi
Tháng 9 năm 1999, tôi tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Tôi hiểu rằng giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời là để làm tinh sạch, hoàn thiện con người, và cuối cùng là đưa con người vào vương quốc của Ngài. Tôi thấy rất vui mừng, nghĩ thầm: “Mình phải nghiêm túc mưu cầu, rao giảng phúc âm và chuẩn bị nhiều việc lành hơn, như vậy mới có thể được cứu rỗi”. Sau đó, tôi rời nhà để làm bổn phận. Dù trời giá rét hay nắng gắt, thậm chí khi bị con rồng lớn sắc đỏ bức hại và truy lùng, tôi cũng chưa từng ngừng làm bổn phận. Một hôm, tôi đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện mình mang virus viêm gan B. Bác sĩ nói virus viêm gan B sẽ theo tôi suốt đời và không chữa được. Lúc đó, tôi không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục bận rộn làm bổn phận mỗi ngày. Thật không ngờ, nửa năm sau, tôi đi kiểm tra lại thì trong cơ thể không còn phát hiện virus viêm gan B nữa, chức năng gan cũng bình thường. Thấy bệnh của mình đã khỏi một cách kỳ diệu, tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời, và càng hăng hái làm bổn phận hơn nữa.
Đến năm 2019, tức là hai mươi năm sau, tôi cảm thấy cơ thể suy yếu, chóng mặt, đau thắt lưng, nên đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói với vẻ rất nghiêm trọng: “Huyết áp của chị quá cao. Huyết áp tâm thu hơn 190 mmHg, tâm trương 110 mmHg, như thế này vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào. Dù không chết thì cũng có thể dẫn đến đột quỵ và liệt”. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi có hơi sợ, nhưng lại nghĩ: “Không thể hoàn toàn tin lời bác sĩ được, dù sao mình cũng đã tin Đức Chúa Trời bao năm nay, từ bỏ gia đình lẫn sự nghiệp để rao truyền phúc âm, làm bổn phận, mình tin rằng Ngài sẽ trông chừng và bảo vệ mình. Chỉ cần mình kiên trì làm bổn phận, biết đâu một ngày nào đó sẽ khỏi bệnh”. Khi đó, tôi sống trong quan niệm và tưởng tượng. Tôi không uống thuốc hạ huyết áp, cũng không tìm kiếm cách thực hành và tiếp cận căn bệnh của mình, mà vẫn tiếp tục lăn xả làm bổn phận. Lúc đó, tôi làm bổn phận văn tự. Ban ngày, tôi thông công với các anh chị em để giải quyết những vấn đề trong bổn phận của họ, buổi tối thì chọn lọc bài giảng và trả lời thư. Một thời gian sau, công tác có chút khởi sắc, nhưng huyết áp của tôi vẫn cao mãi không hạ, mỗi ngày tôi đều thấy choáng váng và nặng đầu, cảm giác như đang đội một cái mũ sắt vậy.
Một hôm, tôi nghe chị Vương Lan nói mẹ chị ấy qua đời vì bệnh cao huyết áp. Lúc bà sang chơi nhà hàng xóm thì vẫn khỏe mạnh, nhưng về đến nhà thì đột nhiên nói bị chóng mặt, và được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói là do cao huyết áp dẫn đến vỡ mạch máu não, bà qua đời sau đó, dù đã được cấp cứu. Tôi lại nghe từ một chị em tiếp đãi rằng hàng xóm của chị ấy cũng vì huyết áp cao mà xuất huyết não, té ngã rồi bị liệt, hơn nửa tháng sau thì chết. Thế là mấy ngày sau đó, tôi rất căng thẳng, mọi nỗi lo lắng, bận tâm, ưu sầu hiện hết lên mặt. Tôi nghĩ bụng: “Huyết áp của mình cứ cao mãi không hạ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì liệu có một ngày, mình đột nhiên vỡ mạch máu não rồi chết không? Liệu mình có bị liệt không? Nếu bị liệt nằm một chỗ thì làm sao làm bổn phận được? Không làm bổn phận thì liệu còn có thể được cứu rỗi không?”. Tôi nhớ bác sĩ có nói rằng người bị cao huyết áp không nên thức khuya, cũng không thể chịu áp lực quá lớn, nên tôi cảm thấy không nên để bản thân mệt nhọc quá sức khi làm bổn phận, lỡ như chịu áp lực quá lớn, huyết áp tăng cao dẫn đến vỡ mạch máu não thì mình có thể lăn đùng ra chết, cơ hội được cứu rỗi cũng chẳng còn nữa. Tôi phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, đây là việc quan trọng hàng đầu. Sau đó, hễ nghe ai nói có phương thuốc dân gian nào trị được cao huyết áp, tôi sẽ lập tức làm theo. Tôi không gánh trọng trách trong bổn phận nữa, dù có một số bài giảng còn tồn đọng, chưa được đánh giá và chọn lựa, tôi cũng không sốt sắng xử lý. Tôi chẳng thèm hỏi thăm liệu các anh chị em có gặp khó khăn gì khi soạn bài giảng không, thậm chí, buổi tối dù chưa thấy mệt, tôi vẫn đi ngủ sớm. Tôi cố hết sức để thả lỏng bản thân, không để cho mình chịu áp lực, do vậy mà tôi cũng trở nên bị động trong bổn phận, và khiến công tác không đạt được kết quả gì trong thời gian đó. Về sau, thông qua việc uống thuốc để kiểm soát, huyết áp của tôi cơ bản đã trở lại bình thường.
Chẳng mấy chốc đã đến năm 2021, một hôm, lãnh đạo hẹn gặp tôi, và nói rằng các anh chị em đã đề cử tôi làm lãnh đạo hội thánh. Tôi nghĩ: “Mình tuổi đã cao, lại bị cao huyết áp. Tuần hoàn máu não thì kém, nên mình cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Làm bổn phận lãnh đạo thì mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện, khối lượng công việc lớn, phải lao tâm khổ trí nhiều. Lỡ mình đổ bệnh vì kiệt sức thì phải làm sao? Nếu huyết áp lại tăng cao, mạch máu não mà vỡ thì mình có thể sẽ lăn đùng ra chết, và không thể được cứu rỗi”. Vì vậy, tôi đã nói với lãnh đạo rằng mình bị cao huyết áp và không phù hợp làm lãnh đạo. Lãnh đạo bảo tôi thử đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy huyết áp của tôi hơi cao một chút, nhưng không có vấn đề gì lớn. Tôi nghĩ bụng: “Bây giờ huyết áp của mình ổn, nhưng làm công tác lãnh đạo thì khối lượng công việc nhiều, áp lực cũng lớn, lỡ bệnh cũ tái phát thì chẳng phải sẽ phiền phức sao? Nhưng mình vẫn nên tiếp nhận công tác thì hơn, mình tin Đức Chúa Trời đã nhiều năm, hiện giờ công tác của hội thánh cũng rất cần người phối hợp, từ chối bổn phận thì mình cũng thấy áy náy trong lòng”. Thế là tôi vẫn tiếp nhận bổn phận.
Trong một lần nhóm họp, tôi đang ngồi bên cửa sổ. Hôm đó trời nóng, nên tôi mở hé cửa sổ, và ngồi ngay chỗ có gió lùa. Lãnh đạo hỏi về tình trạng của tôi, tôi vừa trả lời thì bắt đầu thấy không thể điều khiển được miệng của mình nữa. Tôi vô cùng lo lắng, nghĩ bụng: “Trước đây bác sĩ từng nói cao huyết áp sẽ dẫn đến liệt, chẳng lẽ triệu chứng xuất hiện rồi sao? Chẳng lẽ mình thực sự sẽ bị liệt sao? Mình vẫn luôn làm bổn phận, mà sao Đức Chúa Trời lại không trông chừng và bảo vệ mình chứ? Công tác của Ngài sắp kết thúc rồi, nếu vào lúc này mà mình bị liệt, không làm được bất kỳ bổn phận nào, thì làm sao được cứu rỗi và bước vào vương quốc đây?”. Vào lúc này, tôi ý thức được rằng suy nghĩ của mình là không đúng, nên vội thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con cảm thấy hơi không điều khiển được miệng của mình nữa, có lẽ đây chính là dấu hiệu bị liệt. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ lòng con. Cho dù có bị liệt, con cũng không oán trách, mà vẫn sẵn lòng thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi đóng cửa sổ lại, và một lúc sau thì cảm thấy đỡ hơn.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Rồi cũng có những người sức khỏe kém, thể chất yếu, thiếu sức lực, thường xuyên đau ốm bệnh tật dù nặng hay nhẹ, thậm chí không thể làm được những việc cơ bản cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, không thể sinh hoạt và đi lại như người bình thường. Những người như vậy thường cảm thấy khó chịu và không khỏe khi thực hiện bổn phận của mình; có người thể chất yếu ớt, có người thực sự có bệnh, và tất nhiên cũng có người đã biết bị bệnh này bệnh kia và tiềm ẩn bệnh này bệnh nọ. Vì gặp những khó khăn thực tế về thể chất nên những người như vậy thường chìm trong những cảm xúc tiêu cực và cảm thấy sầu khổ, âu lo và lo lắng. Họ đang cảm thấy sầu khổ, âu lo và lo lắng về điều gì? Họ lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục thực hiện bổn phận của mình như thế này, dâng mình và chạy ngược xuôi vì Đức Chúa Trời như thế này, mà luôn cảm thấy mệt mỏi như vậy, thì liệu sức khỏe của họ có ngày càng giảm sút không? Khi đến tuổi 40 hay 50, liệu họ có phải nằm liệt giường không? Những lo lắng này có đứng vững không? Có ai có biện pháp cụ thể cho vấn đề này không? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này? Ai sẽ có trách nhiệm đây? Những người có sức khỏe kém, thể chất yếu, sẽ cảm thấy sầu khổ, âu lo và lo lắng về những điều như vậy. Những người mắc bệnh thường nghĩ: ‘Ôi, mình quyết tâm làm tròn bổn phận của mình, nhưng lại mắc phải căn bệnh này. Mình cầu xin Đức Chúa Trời giữ cho mình không bị tổn hại và với sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, mình không cần phải sợ hãi. Nhưng nếu mình kiệt sức khi thực hiện bổn phận, liệu bệnh tình của mình có trở nặng không? Mình sẽ phải làm gì nếu bệnh tình thực sự trở nặng? Nếu phải nhập viện để phẫu thuật, thì mình không có tiền để chi trả, còn nếu không vay tiền để chữa trị thì bệnh tình có nặng hơn không? Và nếu nó trở nên thực sự nghiêm trọng, thì liệu mình có chết không? Chết như vậy có thể được coi là một cái chết bình thường không? Nếu mình thực sự chết, thì liệu Đức Chúa Trời có ghi nhớ những bổn phận mình đã thực hiện không? Liệu mình có được coi là đã làm việc lành không? Liệu mình có đạt được sự cứu rỗi không?’. Cũng có một số người biết mình bị bệnh, tức là họ biết mình thực sự mắc bệnh này bệnh nọ, chẳng hạn như bệnh dạ dày, đau thắt lưng và đau chân, viêm khớp, thấp khớp, cũng như các bệnh về da, bệnh phụ khoa, bệnh gan, cao huyết áp, bệnh tim, v.v. Họ nghĩ: ‘Nếu mình tiếp tục thực hiện bổn phận, liệu nhà Đức Chúa Trời có chi trả phí điều trị bệnh cho mình không? Nếu bệnh tình của mình trở nặng và ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận, liệu Đức Chúa Trời có chữa cho mình không? Những người khác tin Đức Chúa Trời thì được lành bệnh, vậy mình cũng sẽ được lành bệnh chứ? Liệu Đức Chúa Trời có chữa khỏi bệnh cho mình như cách Ngài ân đãi người khác không? Nếu mình trung thành thực hiện bổn phận của mình, Đức Chúa Trời có lẽ sẽ chữa lành cho mình, nhưng nếu mình mong Đức Chúa Trời chữa lành cho mình mà Ngài lại không làm thế, thì mình sẽ phải làm sao?’. Hễ nghĩ đến những điều này, trong lòng họ đều dấy lên một cảm giác lo lắng sâu sắc. Mặc dù họ không bao giờ ngừng thực hiện bổn phận của mình và luôn làm những gì phải làm, nhưng họ vẫn không ngừng nghĩ về bệnh tật, sức khỏe, tương lai cũng như về chuyện sống chết của mình. Cuối cùng, họ đi đến một kết luận mơ tưởng hão huyền: ‘Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho mình, Ngài sẽ giữ cho mình được an toàn. Ngài sẽ không bỏ rơi mình, sẽ không bàng quan đứng nhìn nếu thấy mình bị bệnh’. Những suy nghĩ như vậy không có cơ sở nào cả, thậm chí có thể nói chúng là một dạng quan niệm. Con người sẽ không bao giờ có thể giải quyết được những khó khăn thực tế của mình bằng những quan niệm và tưởng tượng như thế, và trong thâm tâm, họ mơ hồ cảm thấy sầu khổ, âu lo và lo lắng cho sức khỏe, bệnh tật của mình; họ không biết ai sẽ chịu trách nhiệm cho những việc này, hoặc liệu có ai sẽ chịu trách nhiệm về chúng hay không” (Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời vạch rõ tình trạng của tôi. Lúc mới tin Đức Chúa Trời, tôi được chẩn đoán mang virus viêm gan B. Bác sĩ đã nói là bệnh này không chữa được, nhưng thật không ngờ, sáu tháng sau, bệnh của tôi không cần điều trị mà vẫn khỏi, thế là tôi càng thêm hăng hái trong việc làm bổn phận. Sau đó, tôi lại được chẩn đoán bị cao huyết áp nghiêm trọng, nhưng tôi nghĩ bụng, “Chỉ cần mình kiên trì làm bổn phận, chịu khổ cũng như trả giá nhiều hơn, thì Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và chữa khỏi cho mình”. Cho nên dù trời giá rét hay nắng gắt, nổi gió hay đổ mưa, tôi cũng chưa hề ngừng làm bổn phận. Khi thấy huyết áp của mình cao mãi không hạ, tôi bắt đầu lo lắng rằng làm bổn phận quá mệt nhọc sẽ khiến bệnh tình trở nặng và có ngày mình sẽ lăn đùng ra chết, nên tôi bắt đầu quan tâm đến xác thịt, chỉ cần nghe nói có phương thuốc dân gian có thể trị cao huyết áp là tôi đều tìm cách thử. Trong tâm trí tôi chỉ có căn bệnh của mình. Tuy vẫn làm bổn phận, nhưng tôi không còn tích cực như trước nữa. Tôi không sốt sắng chỉnh lí những bài giảng bị tồn đọng, cũng không kịp thời xử lý những vấn đề trong công tác, trở nên thờ ơ đối với bổn phận, việc gì trì hoãn được là trì hoãn, và cuối cùng đã khiến cho công tác không đạt được kết quả. Khi đối mặt với bệnh tật, tôi không đón nhận từ Đức Chúa Trời, cũng không tìm kiếm tâm ý của Ngài, và không tin rằng vận mệnh của con người đều nằm trong tay của Ngài. Tôi luôn nghĩ đến tiền đồ, vận mệnh của bản thân, sống trong sầu khổ và ưu lo, không cách nào giải tỏa được.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Khi Đức Chúa Trời an bài cho ai đó mắc bệnh, dù là bệnh nặng hay nhẹ, thì mục đích của Ngài khi làm vậy không phải là để khiến ngươi lĩnh hội ngóc ngách ngọn nguồn của bệnh tật, tổn hại mà bệnh tật gây ra cho ngươi, những khó khăn và bất tiện mà bệnh tật gây ra cho ngươi, cùng vô số những cảm xúc mà bệnh tật mang đến cho ngươi – mục đích của Ngài không phải là để ngươi lĩnh hội về bệnh tật thông qua việc bị bệnh, mà đúng hơn, mục đích của Ngài là để ngươi rút ra được những bài học từ bệnh tật, học cách cảm nhận tâm ý Đức Chúa Trời, biết những tâm tính bại hoại mà mình bộc lộ cũng như những thái độ sai lầm của ngươi đối với Đức Chúa Trời khi bị bệnh, học cách thuận phục quyền tối thượng và sự an bài của Đức Chúa Trời, để ngươi có thể đạt được sự thuận phục thực sự đối với Đức Chúa Trời cũng như có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình – đây mới chính là điều then chốt. Thông qua bệnh tật, Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi và làm cho ngươi tinh sạch. Ngài muốn làm tinh sạch điều gì nơi ngươi? Ngài muốn làm tinh sạch mọi ham muốn và yêu cầu ngông cuồng của ngươi đối với Đức Chúa Trời, thậm chí là làm tinh sạch cả những tính toán, phán đoán và kế hoạch khác nhau mà ngươi làm bằng mọi giá để sống và tồn tại. Đức Chúa Trời không yêu cầu ngươi lập kế hoạch, Ngài không yêu cầu ngươi phán đoán, và Ngài không cho phép ngươi có bất kỳ mong muốn ngông cuồng nào đối với Ngài; Ngài chỉ yêu cầu ngươi thuận phục Ngài, và trong quá trình ngươi thực hành và trải nghiệm sự thuận phục, ngươi phải nhận biết thái độ của mình đối với bệnh tật, biết thái độ của mình đối với những tình trạng thân thể mà Ngài ban cho ngươi, cũng như những mong muốn cá nhân của ngươi. Khi nhận ra được những điều này, ngươi mới có thể lĩnh hội được việc Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh bệnh tật cho ngươi hay Ngài ban cho ngươi những tình trạng thân thể này mới có lợi cho ngươi làm sao; và ngươi mới lĩnh hội được sự hỗ trợ rất lớn của chúng trong việc thay đổi tâm tính của ngươi, việc ngươi đạt được sự cứu rỗi cũng như lối vào sự sống của ngươi. Chính vì thế, khi bệnh tật ập đến, ngươi không được lúc nào cũng tự hỏi làm sao để có thể thoát khỏi, trốn tránh hay cự tuyệt nó” (Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng, khi bệnh tật xảy đến với con người, tâm ý của Đức Chúa Trời không phải là để chúng ta sống trong bệnh tật với sự lo lắng, sầu khổ hay ưu lo, mà là muốn chúng ta thuận phục sự tể trị của Ngài, rút ra bài học từ trong bệnh tật, phản tỉnh, nhận biết tâm tính bại hoại mà mình bộc lộ ra, và mưu cầu lẽ thật để thoát khỏi sự bại hoại. Tôi nhận ra rằng khi đối mặt với bệnh tật, mình không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ làm sao để cất đi căn bệnh này. Khi nghe nói có một số người bị cao huyết áp mà chết, tôi bắt đầu suy xét và tính toán cho bản thân. Khi làm bổn phận, tôi không muốn để bản thân mệt nhọc quá sức, bài giảng chất thành đống cũng không sốt sắng xử lý, lúc nào cũng suy xét và tính toán cho xác thịt của mình. Thậm chí, tôi còn nảy sinh hiểu lầm và oán trách đối với Đức Chúa Trời. Tôi như vậy đâu phải là người thật lòng tin và thuận phục Đức Chúa Trời chứ? Đức Chúa Trời dùng bệnh tật để tỏ lộ ý định uế tạp của tôi là tìm kiếm phúc lành. Đây là để tôi có thể kịp thời phản tỉnh, hối cải và đạt đến thuận phục Ngài. Bây giờ tôi đã thể nghiệm, lĩnh hội được rằng bệnh tật xảy đến chính là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời!
Sau đó, tôi lại đọc được lời Đức Chúa Trời: “Trước khi quyết định thực hiện bổn phận, trong sâu thẳm nội tâm những kẻ địch lại Đấng Christ tràn đầy kỳ vọng về tiền đồ, được phúc, đích đến tốt đẹp và thậm chí cả mão triều thiên, và họ vô cùng tự tin sẽ đạt được những điều này. Họ đến nhà Đức Chúa Trời để thực hiện bổn phận với những ý định và hoài bão như thế. Vậy thì trong việc thực hiện bổn phận của họ có lòng thành, đức tin và sự trung thành chân thực mà Đức Chúa Trời yêu cầu không? Lúc này chưa thể thấy rõ sự trung thành và đức tin chân thực hay lòng thành của họ, bởi vì trước khi làm bổn phận, ai cũng mang tư duy hoàn toàn là giao dịch; ai cũng ra quyết định thực hiện bổn phận do sự thôi thúc của lợi ích, đồng thời dựa trên tiền đề là dã tâm, dục vọng tràn trề của mình. Kẻ địch lại Đấng Christ thực hiện bổn phận với ý định gì? Đó là để giao dịch, để đổi chác. Có thể nói rằng những điều kiện họ đặt ra để thực hiện bổn phận là: ‘Nếu tôi thực hiện bổn phận, thì tôi phải có được phúc lành và đích đến tốt đẹp. Tôi phải có được hết thảy những phúc phần và lợi ích mà đức chúa trời phán là đã chuẩn bị sẵn cho nhân loại. Nếu không thể có được những điều đó, thì tôi không thực hiện bổn phận này’. Họ đến nhà Đức Chúa Trời để thực hiện bổn phận với những ý định, dã tâm và dục vọng như thế. Dường như họ cũng có chút lòng thành, và đương nhiên, đối với những người mới tin Đức Chúa Trời và mới bắt đầu thực hiện bổn phận, thì đó cũng có thể gọi là nhiệt huyết. Nhưng trong đó không hề có đức tin hay sự trung thành chân thực; mà chỉ có một phần nhiệt huyết đó. Đó không thể gọi là lòng thành được. Xét thái độ này của kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc thực hiện bổn phận, thì nó hoàn toàn mang tính chất giao dịch và chứa đầy dục vọng về lợi ích, như được phúc, vào thiên quốc, được mão triều thiên và phần thưởng. Do đó, nhìn bề ngoài thì khi chưa bị khai trừ, rất nhiều kẻ địch lại Đấng Christ đều làm bổn phận, thậm chí còn vứt bỏ và chịu khổ nhiều hơn người bình thường. Những gì họ dành trọn, cái giá mà họ trả, con đường mà họ bôn ba, đều không khác gì của Phao-lô, đây là điều mà ai cũng có thể thấy được. Luận về hành vi, về ý chí chịu khổ và trả giá, thì không nên để họ chẳng đạt được gì. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đâu nhìn nhận một con người dựa vào hành vi bề ngoài của họ, mà Ngài dựa vào thực chất và tâm tính của họ, những gì họ bộc lộ, thực chất và bản tính của mỗi một việc mà họ làm. Khi con người nhìn nhận và đối đãi với con người, họ chỉ dựa vào hành vi bề ngoài, mức độ chịu khổ và trả giá mà quy định người ta, làm như vậy là sai lầm nghiêm trọng” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 7)). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng, việc kẻ địch lại Đấng Christ hy sinh và dâng mình rất nhiều trong bổn phận đều là để giao dịch với Đức Chúa Trời, và tìm kiếm phúc lành. Quan điểm mưu cầu của tôi giống hệt của một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi làm bổn phận cũng là để giao dịch với Đức Chúa Trời. Nghĩ lại lúc mới tin Đức Chúa Trời, tôi làm bổn phận là để xác thịt được bình an, không bệnh tật hay tai họa, để sau này có thể được cứu rỗi và bước vào vương quốc. Khi được chẩn đoán mang virus viêm gan B, nhưng bệnh chưa cần điều trị mà đã khỏi, tôi lại càng thêm hăng hái làm bổn phận, lao khổ mỗi ngày cũng không thấy mệt. Sau đó, khi được chẩn đoán bị cao huyết áp, tôi lo bệnh tình trở nặng sẽ dẫn đến bị liệt, nên không còn hăng hái làm bổn phận như trước nữa. Khi huyết áp cao mãi không hạ, tôi bắt đầu hiểu lầm và oán trách Đức Chúa Trời. Tôi cho rằng mình tin Đức Chúa Trời nhiều năm như vậy, từ bỏ cả gia đình và sự nghiệp để làm bổn phận, thì lẽ ra Ngài nên bảo vệ mình được bình an, không bệnh tật hay tai họa. Vậy mà thật không ngờ, tôi lại mắc phải căn bệnh này, nên tôi bắt đầu tranh luận, đối đầu với Đức Chúa Trời, và thậm chí còn không muốn làm bổn phận lãnh đạo nữa. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời đã phán: “Từ đầu chí cuối, Ta đã đặt tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho con người. Nếu lòng trung thành của ngươi đi kèm với những ý định và điều kiện, thì Ta thà không có cái gọi là lòng trung thành của ngươi” (Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tâm tính của Đức Chúa Trời là công chính và thánh khiết, Ngài thù hận người nào làm bổn phận với ý định riêng, vậy mà tôi luôn làm bổn phận với ý định riêng là giao dịch với Ngài. Tôi chỉ suy nghĩ cho xác thịt của mình, sợ mệt nhọc quá sức sẽ khiến bệnh tình nặng thêm rồi chết và không được ban phúc. Tôi thực sự quá ích kỷ! Tôi nghĩ đến việc Phao-lô đã công tác, chịu khổ và dâng mình vì Chúa. Nhưng về sau, ông lại coi đó là vốn liếng để đòi được tưởng thưởng và nhận mão triều thiên công chính từ Đức Chúa Trời, thậm chí còn không biết xấu hổ mà nói: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Phao-lô tin Đức Chúa Trời và làm công tác đều là để được ban phúc, ông đi con đường chống đối Đức Chúa Trời, và cuối cùng đã rơi vào sự trừng phạt của Ngài. Tôi tin Đức Chúa Trời đã nhiều năm mà chẳng nhận biết được bao nhiêu về Ngài. Việc tôi dâng mình và hy sinh cho Đức Chúa Trời cũng là để đòi hỏi ân điển và phúc lành từ Ngài. Vậy chẳng phải tôi đang đi trên con đường của Phao-lô sao? Nếu không thay đổi, thì cuối cùng tôi cũng sẽ bị Đức Chúa Trời chán ghét và thù hận.
Tôi bắt đầu phản tỉnh lại bản thân: Xưa nay tôi luôn tin rằng mình từ bỏ gia đình và sự nghiệp để dâng mình cho Đức Chúa Trời, thì Ngài nên ban phúc cho tôi. Quan điểm như vậy có đúng hay không? Rồi tôi đọc được thêm lời Đức Chúa Trời: “Không có mối tương quan giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được phúc hay gánh họa. Bổn phận là việc con người phải thực hiện; đó là thiên hướng của họ và không nên lệ thuộc vào sự tưởng thưởng, điều kiện hay lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận của mình. Được ban phúc là khi ai đó được làm cho hoàn thiện và vui hưởng các phúc lành của Đức Chúa Trời sau khi trải qua sự phán xét. Gánh họa là khi tâm tính của ai đó không thay đổi sau khi họ đã trải qua hình phạt và sự phán xét, đó là khi họ không trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện, mà bị trừng phạt. Nhưng bất kể họ được ban phúc hay gánh họa, những loài thọ tạo cũng phải thực hiện bổn phận của mình, làm những điều họ cần phải làm, và làm những điều họ có thể làm; đây chính là điều tối thiểu mà người mưu cầu Đức Chúa Trời nên làm. Ngươi không nên thực hiện bổn phận của mình chỉ để được ban phúc, và ngươi không nên từ chối hành động vì sợ gánh họa. Để Ta bảo các ngươi điều này: Việc thực hiện bổn phận của con người là những gì họ cần phải làm, và nếu họ không thể thực hiện bổn phận của mình, thì đây là sự phản nghịch của họ” (Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng, việc con người làm bổn phận không liên quan gì đến việc được ban phúc hay chịu tai họa. Thân là một loài thọ tạo, làm bổn phận là việc thiên kinh địa nghĩa, cũng là chức trách của con người. Người ta không nên lợi dụng việc làm bổn phận để ra điều kiện hay là giao dịch với Đức Chúa Trời. Giống như khi con cái hiếu thảo với cha mẹ, nếu chỉ nghĩ đến việc được thừa kế tài sản từ cha mẹ thì chúng chính là những đứa con bất hiếu. Hiếu thảo với cha mẹ là trách nhiệm và nghĩa vụ mà con cái nên làm, chúng không nên mặc cả với cha mẹ trong chuyện này. Tôi cho rằng vì mình đã trả giá rất nhiều trong bổn phận, Đức Chúa Trời nên bảo vệ mình, và chữa khỏi bệnh cho mình. Tôi tin Đức Chúa Trời rồi làm bổn phận theo cách này chính là đang giao dịch với Đức Chúa Trời, lợi dụng Ngài để đạt được mục đích của mình, và đang lừa dối Ngài. Một người ích kỷ, đê tiện như tôi mà còn mong được Đức Chúa Trời ban phúc và bước vào vương quốc của Ngài, thì chẳng phải là đang nằm mơ sao? Thân là một loài thọ tạo, bất kể kết cục cuối cùng là phúc hay họa, tôi vẫn nên thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Đây mới là người có lý trí. Sau khi hiểu ra những điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài đã sắp đặt hoàn cảnh như vậy cho con, và còn dùng lời Ngài dẫn dắt để con nhận biết được những ý định uế tạp trong đức tin của mình. Bây giờ con sẵn lòng buông bỏ ý định tìm kiếm phúc lành, bất kể bệnh tình của con tiến triển đến mức độ nào, chỉ cần còn một hơi thở, con cũng sẽ giữ vững bổn phận, thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài”.
Một ngày nọ, tôi lại đọc được lời Đức Chúa Trời: “Dù ngươi gặp bệnh nặng hay bệnh nhẹ, ngay khi bệnh trở nặng hoặc khi ngươi đối mặt với cái chết, hãy nhớ một điều: đừng sợ chết. Ngay cả khi đang bị ung thư ở giai đoạn cuối, ngay cả khi tỷ lệ tử vong vì căn bệnh cụ thể của ngươi rất cao, thì cũng đừng sợ chết. Dù đau đớn của ngươi có lớn thế nào, nhưng nếu ngươi sợ chết thì ngươi sẽ không vâng phục. … Nếu bệnh tình của ngươi trở nặng đến mức có thể chết, tỷ lệ tử vong vì bệnh này cao bất kể người mắc bệnh bao nhiêu tuổi và thời gian từ khi mắc bệnh đến khi chết là rất ngắn, thì trong lòng ngươi nên nghĩ gì? ‘Mình không được sợ chết, cuối cùng ai rồi cũng chết. Nhưng, vâng phục Đức Chúa Trời là điều mà hầu hết mọi người không thể làm được, và mình có thể dùng căn bệnh này để rèn luyện vâng phục Đức Chúa Trời. Mình nên có suy nghĩ và thái độ vâng phục sự an bài và sắp đặt của Đức Chúa Trời, và mình không được sợ chết’. Chết thì dễ, dễ hơn nhiều so với sống. Ngươi có thể vô cùng đau đớn mà không hề hay biết, và ngay khi nhắm mắt lại, ngươi tắt thở, linh hồn rời khỏi cơ thể và đời ngươi chấm hết. Quá trình chết là thế, đơn giản thế thôi. Ngươi nên có thái độ không sợ chết. Ngoài ra, ngươi không được lo lắng về việc bệnh tình của mình có trở nặng hơn hay không, hay liệu ngươi có chết nếu không thể chữa trị được hay không, bao lâu nữa ngươi sẽ chết, hay đến lúc chết, ngươi sẽ bị đau đớn thế nào. Ngươi không được lo lắng về những điều này; đây không phải là những điều ngươi nên lo lắng. Đó là vì ngày đó phải đến, ngày đó đến vào một năm nào đó, tháng nào đó, và vào một ngày cụ thể nào đó. Ngươi không thể trốn tránh điều đó và ngươi không thể thoát khỏi nó – đó là vận mệnh của ngươi. Cái gọi là vận mệnh của ngươi đã được Đức Chúa Trời định trước và đã được Ngài an bài. Tuổi thọ, độ tuổi và thời gian mà ngươi chết đã được Đức Chúa Trời ấn định, vậy ngươi lo lắng cái gì chứ? Ngươi có thể lo lắng về điều đó nhưng lo thế cũng không thay đổi được gì cả; ngươi có thể lo lắng về điều đó, nhưng ngươi không thể ngăn nó xảy ra; ngươi có thể lo lắng về điều đó, nhưng ngươi không thể ngăn ngày đó đến. Vì thế, sự lo lắng của ngươi là thừa và sẽ chỉ khiến gánh nặng bệnh tật càng nặng nề thêm mà thôi” (Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng con người không nên lo lắng hay sầu khổ vì bệnh tật của mình. Bệnh có trở nặng hay bản thân có chết hay không, đều không do người đó quyết định, và có lo lắng cũng chẳng thể giải quyết được. Chuyện sống chết của một người nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Ngài đã quy định sẵn người đó chết khi nào, và chết năm bao nhiêu tuổi. Khi thời khắc đã điểm, có sợ chết thì cũng phải chết, còn nếu chưa đến lúc thì có muốn chết cũng không được. Tôi nghĩ đến một cô gái nhà hàng xóm, mới mười tám, mười chín tuổi, chỉ bị sốt, đến bệnh viện tiêm một mũi, rồi về nhà chưa đầy một ngày sau thì chết. Tôi còn biết một bà cụ hơn tám mươi tuổi, trong một lần bị bệnh nặng, đã chuẩn bị xong quan tài, mặc cả áo liệm rồi, nhưng cuối cùng bà lại không chết. Từ những sự thật này, tôi thấy chuyện sống chết của con người đều do Đức Chúa Trời định sẵn, và không liên quan gì đến việc chúng ta mắc bệnh gì hay bệnh nặng đến đâu. Bệnh của tôi có khỏi hay không, hoặc tôi có chết hay không đều không phải là chuyện mà tôi có thể kiểm soát được. Đến lúc phải chết thì dù không lao khổ, không mệt nhọc quá sức thì tôi cũng phải chết, còn nếu chưa đến lúc thì dù có mệt nhọc đến đâu cũng chẳng chết được. Tôi phải thuận phục sự tể trị, an bài của Đức Chúa Trời, và làm tốt bổn phận của mình.
Vào cuối năm 2023, các lãnh đạo sắp xếp cho tôi phụ trách thêm một hội thánh nữa. Lúc đó, huyết áp của tôi cơ bản là bình thường, chỉ là đôi khi tôi thức khuya, huyết áp sẽ tăng hơi cao, nhưng tôi nghỉ ngơi điều chỉnh lại một chút là sẽ ổn. Vừa đến hội thánh này, tôi đã thấy lo khi nhìn thấy hạng mục công tác nào cũng đều không đạt kết quả tốt, và nếu tôi phải làm thêm đến khuya, thì sẽ thấy chóng mặt và huyết áp cũng tăng cao. Chân phải của tôi cũng sẽ đau nhức dữ dội, ban đêm sẽ có lúc đau đến độ không ngủ được. Tôi lại nhớ đến lời của bác sĩ, huyết áp cao mà không được kiểm soát tốt sẽ có thể dẫn đến đột quỵ, cơ thể tê rần, đau nhức, và thậm chí là liệt nửa người. Tôi không khỏi lo lắng, nghĩ bụng: “Chân mình đau nhức thế này có phải là dấu hiệu cảnh báo bị liệt không? Nếu mình thực sự bị liệt thì không thể làm bổn phận được nữa, vậy chẳng phải sẽ trở thành phế nhân sao?”. Tôi nhận ra rằng mình lại đang lo nghĩ cho tiền đồ của bản thân, nên đã lặng lẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài gìn giữ không cho tôi buông lời oán trách. Tôi lại đọc được những lời này của Ngài: “Nếu khi tin Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật, ngươi có thể nói rằng: ‘Bất kể bệnh tật hay sự việc không như ý nào Đức Chúa Trời cho phép xảy đến với tôi, bất kể Đức Chúa Trời làm gì, tôi cũng phải thuận phục và giữ đúng vị trí của mình như một loài thọ tạo. Trước tiên, tôi phải đưa khía cạnh này của lẽ thật – sự thuận phục – vào thực hành, tôi phải thực hiện thuận phục và sống bày tỏ ra thực tế thuận phục Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi không được gạt bỏ những gì Đức Chúa Trời đã ủy thác cho mình và bổn phận mà mình phải thực hiện. Ngay cả khi chỉ còn hơi thở cuối cùng, tôi cũng phải giữ lấy bổn phận của mình’, thì đây chẳng phải là làm chứng sao? Khi ngươi có được quyết tâm này và trạng thái này, thì ngươi còn có thể oán trách Đức Chúa Trời không? Ngươi sẽ không còn oán trách Đức Chúa Trời nữa. Vào những lúc như thế, ngươi sẽ tự nhủ: ‘Đức Chúa Trời ban cho mình hơi thở này, Ngài đã chu cấp và bảo vệ mình suốt những năm qua, Ngài đã gánh nhiều sự đau đớn cho mình, ban cho mình nhiều ân điển và nhiều lẽ thật. Mình đã hiểu lẽ thật và những điều huyền bí mà qua nhiều thời đại con người vẫn chưa hiểu được. Mình đã có được rất nhiều từ Đức Chúa Trời, vì vậy mình phải báo đáp Đức Chúa Trời! Trước đây, vóc giạc của mình quá nhỏ bé, mình chẳng hiểu gì và mọi việc mình làm đều gây tổn thương cho Đức Chúa Trời. Có lẽ sau này mình sẽ không có cơ hội khác để báo đáp Đức Chúa Trời nữa. Dù mình còn được sống bao lâu nữa, mình cũng phải dâng chút sức lực ít ỏi này của mình và làm những gì có thể làm cho Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời có thể thấy rằng bấy nhiêu năm chu cấp cho mình không phải là vô ích mà còn đơm hoa kết quả. Hãy để mình mang lại sự an ủi cho Đức Chúa Trời và không còn làm Ngài tổn thương hay thất vọng nữa’. Nghĩ theo cách này thì sao? Đừng nghĩ cách tự cứu mình hay trốn thoát, đừng nghĩ rằng: ‘Khi nào thì bệnh này sẽ khỏi? Khi khỏi bệnh, mình sẽ cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình và thể hiện hết lòng trung thành. Làm sao mình có thể trung thành khi đang bệnh? Mình có thể thực hiện bổn phận của loài thọ tạo sao?’. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, thì chẳng phải ngươi còn khả năng thực hiện bổn phận của mình sao? Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, thì chẳng phải ngươi có thể tránh không làm cho Đức Chúa Trời phải nhục nhã sao? Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, chỉ cần đầu óc ngươi còn minh mẫn, thì chẳng phải ngươi có thể không phàn nàn về Đức Chúa Trời sao? (Thưa, có thể.)” (Chỉ khi thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lẽ thật thì mới có con đường để đi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu được rằng, mình là một loài thọ tạo nhỏ bé, không nên ra điều kiện trước mặt Đấng Tạo Hóa, mà nên đứng đúng vị trí và làm tốt bổn phận của mình. Đây là lý trí mà tôi nên có. Đức Chúa Trời ban cho tôi hơi thở để tôi sống đến ngày hôm nay, còn bày tỏ rất nhiều lời để chăm tưới, cung ứng cho tôi, giúp tôi hiểu được một số lẽ thật. Giờ Ngài đang dùng bệnh tật để tỏ lộ tâm tính bại hoại cũng như ý định tìm kiếm phúc lành trong tôi, dùng lời Ngài để dẫn dắt tôi nhận biết bản thân, qua đó thay đổi và làm tinh sạch tâm tính bại hoại của tôi. Đây chính là phúc lành mà Đức Chúa Trời ban cho tôi! Trước mắt, tôi vẫn có thể làm bổn phận, thì nên nghĩ làm sao để làm tốt bổn phận, bất kể sau này bệnh tình tiến triển đến mức nào, có chuyển biến xấu không, hoặc bản thân có bị liệt không, tôi đều phải thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Tôi đến cầu nguyện trước Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con xin dâng mọi thứ của con cho Ngài. Chỉ cần còn một hơi thở, và còn sống được một ngày thì con vẫn sẽ giữ vững bổn phận của mình”. Khi không còn lo lắng, phiền muộn vì bệnh tật nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và được giải tỏa rất nhiều. Mặc dù đôi khi huyết áp vẫn tăng cao, tôi sẽ uống thuốc để kiểm soát, chân còn đau nhức thì sẽ xoa rượu theo phương thuốc dân gian, lúc nào có thời gian thì sẽ tập thể dục. Những chuyện này không làm ảnh hưởng đến bổn phận của tôi nữa. Tạ ơn Đức Chúa Trời!