Chương 19

Dường như trong trí tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời rất cao lớn và khó đoán. Dường như Đức Chúa Trời không sống chung với con người, dường như Đức Chúa Trời coi thường con người vì sự cao lớn của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã phá bỏ quan niệm của con người, xóa tan tất cả những quan niệm của con người, chôn vùi tất cả những quan niệm của con người vào trong “mộ” và biến chúng trở thành tro bụi. Thái độ của Đức Chúa Trời đối với quan niệm của con người giống như thái độ của Ngài đối với người chết, định nghĩa chúng một cách tùy ý, như thể không có phản ứng về “quan niệm”. Vì vậy, từ khi tạo ra thế giới đến nay, Đức Chúa Trời luôn thực hiện công việc này và chưa hề dừng lại. Bởi vì nguyên nhân xác thịt, con người bị Sa-tan làm bại hoại, và bởi vì những hành vi của Sa-tan trên trần gian, con người đã hình thành những quan niệm khác nhau trong quá trình “trải nghiệm” của họ. Đây được gọi là “sự hình thành tự nhiên”. Bước này là phần cuối cùng trong công việc của Đức Chúa Trời trên trần gian, vì vậy cách làm việc của Đức Chúa Trời đã đạt tới đỉnh cao, và tăng cường đào tạo cho con người để họ có thể hoàn thành công việc cuối cùng của Ngài, cuối cùng thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Trước đây, chỉ có sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh giữa loài người, không hề có lời nào được phát ra từ chính Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời thốt lên tiếng nói của chính Ngài, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, và lời nói của ngày hôm nay càng khó hiểu hơn. Ý nghĩa trong những lời của Ngài càng khó đoán hơn, dường như khiến con người hoa mắt, bối rối, bởi vì có đến năm mươi phần trăm số từ nằm trong dấu ngoặc kép. “Khi Ta nói, con người đều hết sức chăm chú lắng nghe giọng nói của Ta; nhưng khi Ta ngừng nói, họ lại bắt đầu về ‘sự quản lý’ của mình”. Trong đó có từ mang dấu ngoặc kép. Đức Chúa Trời càng nói chuyện hài hước như vậy, càng thu hút con người đọc lời của Ngài, một mặt, khiến con người chấp nhận sự ứng phó khi họ thoải mái, mặt khác, chủ yếu là tránh để nhiều người nản lòng hay thất vọng vì không hiểu những lời của Đức Chúa Trời. Đây là một chiến thuật trong cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan. Chỉ như vậy, con người mới có hứng thú với lời của Đức Chúa Trời, mới chú trọng những lời của Đức Chúa Trời khi họ đang trong trạng thái hoang mang. Nhưng những từ ở bên ngoài dấu ngoặc kép cũng có sức hấp dẫn khá lớn, vì vậy càng thu hút sự chú ý, càng làm cho con người yêu thích những lời của Đức Chúa Trời hơn, cảm nhận được sự ngọt ngào trong lời của Đức Chúa Trời từ trái tim. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời thay đổi khôn lường, phong phú đa dạng, và không có danh từ bị lặp lại trong nhiều lời nói của Đức Chúa Trời, vì vậy, trong giác quan thứ ba của con người, họ đều cho rằng Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không hề cũ. Chẳng hạn như: “Ta không yêu cầu con người trở thành ‘người tiêu dùng’ thuần túy mà khiến con người trở thành ‘nhà sản xuất’ có khả năng đánh bại Sa-tan”. “Người tiêu dùng” và “nhà sản xuất” trong câu này đồng nghĩa với một số lời được nói trước đây, nhưng Đức Chúa Trời không hề cứng nhắc mà còn khiến con người cảm nhận được sự tươi mới của Ngài, từ đó trân trọng tình yêu của Đức Chúa Trời. Sự hài hước trong lời của Đức Chúa Trời chứa đựng cả sự phán xét và yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người. Bởi vì những lời của Đức Chúa Trời đều có mục đích và ý nghĩa, do vậy sự hài hước của Đức Chúa Trời không chỉ là khiến cho bầu không khí trở nên sôi nổi hay khiến con người cười hay là để con người thả lỏng cơ bắp mà là để giải thoát con người khỏi sự trói buộc trong năm ngàn năm, để họ không còn bị trói buộc, từ đó dễ chấp nhận những lời của Đức Chúa Trời hơn. Phương pháp của Đức Chúa Trời là cho con người uống thuốc với nước đường; Ngài không bắt ép uống thuốc đắng. Có cay đắng trong sự ngọt ngào, và có sự ngọt ngào trong cay đắng.

“Khi một tia sáng yếu ớt bắt đầu xuất hiện ở phương Đông, tất cả mọi người trong vũ trụ chỉ lúc này mới hướng sự chú ý của họ về ánh sáng phương Đông. Không còn chìm trong giấc ngủ, con người đi quan sát nguồn ánh sáng phương Đông, nhưng quyền năng của con người có hạn nên không ai có thể nhìn thấy nơi bắt nguồn của ánh sáng”. Đây là động thái trên khắp vũ trụ, không chỉ giữa những con trai và dân sự của Đức Chúa Trời. Giới tôn giáo và dân ngoại đạo đều có phản ứng này. Khi ánh sáng của Đức Chúa Trời tỏa ra, trái tim của tất cả mọi người dần dần thay đổi, vô hình trung, con người bắt đầu nhận ra cuộc sống không có ý nghĩa, cuộc sống của con người không hề có giá trị. Con người không theo đuổi tương lai, không nghĩ về ngày mai, không lo lắng cho ngày mai, mà có suy nghĩ cố ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn khi họ vẫn còn “trẻ” và chờ đợi “ngày tận thế” đến. Con người không bận tâm đến việc cai quản thế giới. Sức mạnh tình yêu của con người dành cho thế giới đã bị “ma quỷ” đánh cắp, nhưng tất cả mọi người không hay biết nguồn gốc ở đâu, chỉ biết chạy đi chạy lại “thông báo cho nhau”, bởi vì ngày của Đức Chúa Trời vẫn chưa đến. Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy câu trả lời cho tất cả những bí ẩn. Đây là ý nghĩa thực sự của những lời Đức Chúa Trời nói “con người sẽ tỉnh dậy từ cơn mơ, và sau đó mới nhận ra rằng Ngày của Ta đang dần tới thế giới”. Khi đó, tất cả những dân sự thuộc về Đức Chúa Trời sẽ giống như những chiếc lá xanh “chờ đợi dâng hiến một phần của bản thân cho Ta khi Ta ở trên trần gian”. Trong số những dân sự ở Trung Quốc, từng có biết bao người vẫn “tái phát bệnh cũ” sau giọng nói phát ra từ Đức Chúa Trời, vì vậy Đức Chúa Trời nói “nhưng không thể cứu vãn nổi sự thật, chỉ có thể chờ đợi sự xử trí của Ta”. Vẫn có người trong số đó bị đào thải, không phải tất cả không thay đổi, mà sau khi trải qua thử thách mới “đủ tiêu chuẩn”, và do vậy được cấp “chứng nhận đạt tiêu chuẩn”, nếu không họ sẽ trở thành phế phẩm trong đống rác. Đức Chúa Trời đã nhiều lần chỉ ra tình trạng thực tế của con người, vì vậy con người ngày càng cảm thấy sự bí ấn của Đức Chúa Trời. “Nếu không phải là Đức Chúa Trời, làm sao có thể biết rõ tình trạng thực tế của chúng ta?” Nhưng vì sự yếu đuối của con người, “Trong lòng của con người, Ta không cao nhưng cũng không thấp. Đối với con người, Ta có tồn tại hay không cũng chẳng đáng quan tâm”. Đây chẳng phải là tình trạng thực tế chính xác nhất của của tất cả mọi người hay sao? Đối với con người, khi con người có mưu cầu, Đức Chúa Trời có tồn tại và khi họ không có mưu cầu thì Đức Chúa Trời không còn tồn tại nữa. Nói cách khác, khi con người cần Đức Chúa Trời giúp đỡ, Đức Chúa Trời tồn tại ngay tức khắc trong lòng họ, nhưng khi không cần, Đức Chúa Trời không còn tồn tại nữa. Đó là những gì trong trái tim của con người. Trên thực tế, tất cả con người trên trần gian đều nghĩ như vậy, bao gồm tất cả những kẻ “theo thuyết vô thần”, “ấn tượng” về Đức Chúa Trời rất mơ hồ và trừu tượng.

“Do đó, những ngọn núi trở thành ranh giới giữa các quốc gia trên đất liền, nước trở thành rào cản ngăn cách con người giữa các vùng đất và không khí là vật lưu thông của con người trong không gian trên trái đất”. Đây là công việc mà Đức Chúa Trời đã làm khi tạo ra thế giới. Đề cập ở đây làm con người khó hiểu: Lẽ nào Đức Chúa Trời còn muốn tạo ra thế giới khác sao? Có thể nói thế này: Mỗi khi Đức Chúa Trời nói, đều có những lời sáng tạo, quản lý và hủy diệt thế giới, chỉ là có lúc thì rõ ràng, có lúc lại mơ hồ. Tất cả sự quản lý của Đức Chúa Trời đều ở trong lời của Ngài, chỉ là con người không thể phân biệt chúng mà thôi. Phước lành mà Đức Chúa Trời ban tặng cho con người khiến đức tin của con người tăng lên gấp trăm lần. Nhìn từ bên ngoài, dường như là sự hứa hẹn của Đức Chúa Trời dành cho con người, nhưng thực chất đó là thước đo cho những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với dân sự trong vương quốc của Ngài. Ngài sẽ giữ lại những người dùng được, còn những người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị đẩy từ trên thiên đàng xuống và bị nhấn chìm trong thảm họa. “Khi tiếng sấm vang trên bầu trời, con người bị đánh gục; khi những ngọn núi bị nứt, con người sẽ bị chôn vùi; khi những con thú hoang đói khát, con người sẽ bị nuốt chửng; khi nước biển dâng cao, con người sẽ bị nhấn chìm; khi con người tàn sát lẫn nhau, con người sẽ tự chuốc lấy diệt vong trong những tai họa phát sinh từ chính họ”. Đây là “đãi ngộ đặc biệt” dành cho những người không đủ tiêu chuẩn, và sau này cũng sẽ không được cứu vớt trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời càng nói những lời như “Các ngươi chắc chắn sẽ phá vỡ sự áp đặt của các thế lực đen tối dưới sự dẫn dắt của ánh sáng của Ta. Các ngươi phải chắc chắn không làm mất ánh sáng dẫn đường trong bóng tối”, con người càng nhận thức được sự cao quý của chính mình, vì vậy họ càng tự tin theo đuổi cuộc sống mới. Đức Chúa Trời cung cấp cho con người theo yêu cầu của họ. Khi Đức Chúa Trời tiết lộ con người ở một mức độ nhất định, Ngài liền thay đổi cách nói, sử dụng giọng điệu chúc phúc để đạt được kết quả tốt nhất. Yêu cầu con người theo cách này mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Bởi vì con người đều sẵn sàng bàn chuyện kinh doanh với đối phương – họ đều là những chuyên gia trong kinh doanh – Đức Chúa Trời đang nắm bắt điểm này. Vậy “Sinim” có nghĩa là gì? Ở đây, ý thực sự của Đức Chúa Trời không phải là chỉ vương quốc bị Sa-tan làm bại hoại trên trần gian, mà là tập hợp của tất cả các thiên thần đến từ Đức Chúa Trời. Nói “kiên cường và không nao núng” có nghĩa là các thiên thần phá tan tất cả các thế lực của Sa-tan và thành lập “Sinim” trên khắp vũ trụ. Vì vậy, ý nghĩa thực sự của “Sinim” là tập hợp tất cả các thiên thần trên trần gian. Ở đây có nghĩa là những người trên trần gian. Do đó, sau này vương quốc tồn tại trên trần gian được gọi là “Sinim”, không phải là “vương quốc”. “Vương quốc” trên trần gian không có ý nghĩa thực tế, thực chất là “Sinim”. Vì vậy khi liên kết với ý nghĩa của Sinim mới biết được ý nghĩa thực sự của “chắc chắn sẽ tỏa vinh quang của Ta trên toàn vũ trụ”. Từ đó cho thấy tất cả thứ bậc của con người trên trần gian. Người dân “Sinim” đều là những vị vua cai quản các dân sự trên trần gian sau khi họ phải chịu đựng sự trừng phạt. Mọi thứ trên trần gian sẽ hoạt động bình thường dưới sự quản lý của người dân “Sinim”. Đây chỉ là một bản phác thảo sơ bộ. Tất cả mọi người sẽ ở lại trong vương quốc của Đức Chúa Trời, tức là ở lại “Sinim”. Con người trên trái đất và thiên thần có thể giao tiếp với nhau. Vì vậy, thiên đường và trần gian sẽ được kết nối, có nghĩa là, tất cả mọi người trên trần gian đều phục tùng Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Trời như những thiên thần trên thiên đàng. Khi đó, Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện công khai trước tất cả mọi người trên trần gian, mắt thường của con người có thể nhìn thấy diện mạo thực sự của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ xuất hiện trước con người bất cứ lúc nào.

Trước: Chương 18

Tiếp theo: Chương 20

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Về đích đến

Mỗi khi đích đến được đề cập, các ngươi đều xem xét nó đặc biệt nghiêm túc; hơn nữa, nó là thứ mà tất cả các ngươi đều đặc biệt nhạy cảm....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này