Chương 5

Khi Đức Chúa Trời đưa ra những yêu cầu cho con người mà họ khó giải thích, và khi lời Ngài đánh thẳng vào lòng người và con người dâng lên tấm lòng thành của mình để Ngài vui hưởng, thì Đức Chúa Trời ban cho họ cơ hội để suy ngẫm, hạ quyết tâm và tìm kiếm một con đường thực hành. Bằng cách này, tất cả những ai là dân của Ngài sẽ một lần nữa, với nắm đấm siết chặt trong sự quyết tâm, hiến dâng toàn bộ hữu thể của mình cho Đức Chúa Trời. Có lẽ một số người có thể vạch ra kế hoạch và thiết lập lịch trình hàng ngày, khi họ chuẩn bị vận động bản thân để làm việc chăm chỉ, hiến dâng chút sức lực của mình cho kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, để mang lại cho nó sự vinh hiển và đẩy nó nhanh đến hồi kết. Ngay khi mọi người đang ấp ủ tâm lý này, giữ chặt những điều này trong tâm trí khi họ lu bu những chuyện vặt vãnh, khi họ nói chuyện và khi họ làm việc, thì Đức Chúa Trời lại bắt đầu phán: “Tiếng nói Thần của Ta là sự thể hiện của toàn bộ tâm tính Ta. Các ngươi có hiểu không?”. Con người càng quyết tâm, họ sẽ càng nóng lòng khao khát nắm bắt được tâm ý của Đức Chúa Trời và họ sẽ càng sốt sắng khao khát được Đức Chúa Trời đưa ra yêu cầu cho mình. Vì lý do này, Đức Chúa Trời sẽ ban cho con người những gì họ muốn, tận dụng cơ hội này để truyền đạt lời Ngài, được sẵn sàng từ lâu, đến nơi sâu thẳm nhất trong thâm tâm hữu thể của họ. Mặc dù những lời này có thể dường như hơi gay gắt hoặc cộc cằn, nhưng đối với nhân loại, chúng nghe ngọt ngào không gì sánh được. Đột nhiên, trái tim họ bừng lên niềm vui, như thể họ đang ở trên thiên đàng hoặc đã được chuyển đến một cõi giới khác – một thiên đàng thực sự của trí tưởng tượng – nơi mà những chuyện của thế giới bên ngoài không còn tác động lên con người nữa. Để tránh tình huống mà con người sẽ nói từ bên ngoài và hành động từ bên ngoài, như họ đã quen làm trong quá khứ, và vì thế mà không thể đặt những gốc rễ đúng đắn, một khi những gì mọi người mong muốn trong lòng đã đạt được, và hơn nữa, một khi họ chuẩn bị đi làm với lòng nhiệt tình say mê, Đức Chúa Trời vẫn điều chỉnh cách nói của Ngài phù hợp với trạng thái tâm lý của họ, và một cách tóm lược, không giấu giếm, Đức Chúa Trời đã bác bỏ tất cả những nghi lễ ồn ào và mang tính chất tôn giáo mà họ giữ trong lòng. Như Đức Chúa Trời đã nói: “Các ngươi đã thực sự thấy được tầm quan trọng nằm ở đây chưa?” Cho dù trước hay sau khi con người hạ quyết tâm làm một việc gì đó, thì họ cũng không đặt tầm quan trọng lớn lao vào việc biết Đức Chúa Trời trong hành động hoặc lời nói của Ngài, mà thay vào đó lại liên tục suy ngẫm về câu hỏi: “Ta có thể làm gì cho Đức Chúa Trời? Đó là vấn đề mấu chốt!”. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời phán: “Và các ngươi có can đảm để gọi chính mình là dân của Ta trước mặt Ta – các ngươi không biết xấu hổ, càng không có bất kỳ ý thức nào!”. Ngay sau khi Đức Chúa Trời phán những lời này, con người ngay lập tức bắt đầu nhận ra, và như thể bị điện giật, họ vội vã rút tay về chỗ an toàn nơi ngực mình, hết sức sợ hãi sẽ kích động cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời lần thứ hai. Thêm vào đó, Đức Chúa Trời cũng đã nói: “Sớm muộn gì, những người như các ngươi cũng sẽ bị đào thải khỏi nhà Ta! Cứ cho rằng ngươi đã đứng ra làm chứng cho Ta thì cũng đừng giả bộ như kẻ lão luyện với Ta!”. Nghe những lời như thế này, con người thậm chí còn sợ hãi hơn, như thể họ đã trông thấy một con sư tử. Họ biết rất rõ trong lòng. Họ không muốn bị sư tử ăn thịt, trong khi mặt khác, họ không biết làm thế nào để trốn thoát. Chính ngay lúc này, kế hoạch trong lòng con người tan biến không một dấu vết, tuyệt đối và hoàn toàn. Qua lời Đức Chúa Trời, Ta cảm thấy như thể Ta có thể nhìn thấy mọi khía cạnh trong sự hổ thẹn của con người: cúi đầu len lét như một thí sinh đã trượt kỳ thi đầu vào đại học, với những lý tưởng cao cả như vậy, gia đình hạnh phúc, tương lai tươi sáng, vân vân và vân vân, cùng với Bốn Công Cuộc Hiện Đại Hóa trước năm 2000, tất cả đã biến thành một cuộc trò chuyện trống rỗng, tạo nên một kịch bản tưởng tượng trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Việc này là để đổi các yếu tố tiêu cực lấy các yếu tố chủ động, khiến cho người ta giữa sự tiêu cực của mình có thể đứng lên trong vị trí mà Đức Chúa Trời đã giao cho họ. Điều đặc biệt quan trọng là thực tế rằng con người vô cùng sợ mất danh vị này; cứ như vậy, họ bám riết lấy tấm thẻ công sở của mình, vô cùng sợ rằng ai đó có thể cố giật nó đi mất. Khi loài người ở trong tâm thế này, Đức Chúa Trời không lo lắng rằng con người sẽ trở nên tiêu cực, vì vậy, Ngài theo đó thay đổi lời phán xét của Ngài thành những lời chất vấn. Ngài không chỉ cho mọi người cơ hội để nghỉ lấy hơi, mà Ngài còn cho họ cơ hội để đem những khát vọng mà họ đã có trước giờ và sắp xếp chúng để tham khảo trong tương lai: Bất cứ điều gì không phù hợp đều có thể được sửa đổi. Điều này là bởi Đức Chúa Trời chưa bắt đầu công tác của Ngài – đây là một phần nhỏ may mắn giữa những điều bất hạnh to lớn – và hơn nữa, Ngài không kết tội họ. Vì vậy, hãy để Ta tiếp tục dành cho Ngài tất cả sự tận tâm của Ta!

Tiếp theo, ngươi không được vì sợ hãi mà gác lại lời Đức Chúa Trời. Hãy nhìn ngó xem liệu Đức Chúa Trời có bất kỳ yêu cầu mới nào không. Chắc chắn, ngươi sẽ khám phá ra một thứ như thế này: “Từ nay trở đi, trong tất cả mọi thứ, ngươi phải bước vào thực tế của sự thực hành; chỉ ba hoa như ngươi đã từng trong quá khứ sẽ không thể nào được cho qua nữa”. Ở đây vẫn biểu lộ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã luôn bảo vệ các nhân chứng của chính mình, và khi hiện thực của lời trong quá khứ đã đi đến hồi kết, không ai có thể hiểu thấu được kiến thức về “thực tế của sự thực hành”. Điều này đủ để chứng minh sự thật trong những gì Đức Chúa Trời đã phán: “Ta tự mình thực hiện công tác”. Nó liên quan đến ý nghĩa thực sự của công tác trong thần tính, và cũng liên quan đến lý do mà loài người, sau khi đã đạt đến một điểm khởi đầu mới, thế nhưng vẫn không thể dò lường được ý nghĩa thực sự của lời Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì, trong quá khứ, phần lớn con người bị mắc kẹt ở sự thực tế trong lời Đức Chúa Trời, trong khi ngày nay họ không có manh mối nào về thực tế của việc thực hành, hiểu chỉ những khía cạnh bề nổi của những lời này chứ không phải bản chất của chúng. Thậm chí quan trọng hơn, đó là bởi vì ngày nay, trong việc xây dựng vương quốc, không ai được phép can thiệp, mà chỉ răm rắp tuân theo Đức Chúa Trời như những cái máy tự động. Hãy nhớ kỹ điều này! Mỗi khi Đức Chúa Trời khơi lại quá khứ, Ngài bắt đầu phán về tình hình thực tế của ngày nay; đây là một kiểu nói tạo ra sự tương phản nổi bật giữa những gì đến trước và những gì đến sau, và vì lý do này có thể đạt được kết quả thậm chí tốt hơn, cho phép con người đặt hiện tại bên cạnh quá khứ, và bằng cách này tránh nhầm lẫn giữa hai điều đó. Đây là một khía cạnh trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và mục đích của nó là đạt được kết quả của công tác. Sau điều này, Đức Chúa Trời một lần nữa vạch trần sự xấu xí của loài người, để nhân loại sẽ không bao giờ quên ăn uống lời Ngài mỗi ngày, và thậm chí quan trọng hơn, để họ biết chính mình và coi đây là bài học mà họ phải học hỏi mỗi ngày.

Sau khi nói những lời này, Đức Chúa Trời đã đạt được những hiệu quả là mục đích ban đầu của Ngài. Và vì vậy, không chú ý gì thêm đến việc con người có hiểu Ngài hay không, Ngài lướt qua điều này trong một vài câu, bởi vì công việc của Sa-tan không liên quan gì đến nhân loại – điều mà con người không có manh mối gì. Bây giờ, rời khỏi cõi thuộc linh, hãy nhìn xa hơn về cách Đức Chúa Trời đưa ra những yêu cầu của Ngài với nhân loại như thế nào: “Nghỉ ngơi trong nơi cư ngụ của mình, Ta quan sát kỹ càng: Tất cả mọi người trên đất đều hối hả, ‘du lịch vòng quanh thế giới’ và tất bật qua lại, tất cả vì số phận và tương lai của họ. Tuy nhiên, không một ai còn chút năng lượng dư nào để xây dựng vương quốc của Ta, thậm chí còn không bằng cái nỗ lực cần để lấy hơi hít thở”. Sau khi trao đổi những lời pha trò này với con người, Đức Chúa Trời vẫn không chú ý gì đến họ, mà vẫn tiếp tục nói từ góc nhìn của Thần, và, qua những lời này, tỏ lộ toàn bộ hoàn cảnh sống nói chung của loài người. Từ “du lịch vòng quanh thế giới” và “tất bật qua lại”, cho thấy rõ cuộc sống của con người hoàn toàn thiếu vắng nội dung. Nếu không phải là sự cứu rỗi toàn năng của Đức Chúa Trời, và đặc biệt đối với những người sinh ra trong đại gia đình dòng dõi hoàng tộc Trung Quốc đang suy yếu, thì con người sẽ thậm chí có nguy cơ sống suốt cuộc đời hoài công vô ích, và họ thà rơi xuống Âm phủ hoặc địa ngục còn tốt hơn là đến với thế giới này. Dưới sự thống trị của con rồng đỏ vĩ đại, họ đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời mà không hề hay biết, và do đó, tự nhiên và vô tình rơi xuống dưới hình phạt của Đức Chúa Trời. Vì lý do này, Đức Chúa Trời đã lấy những cụm từ “giải thoát khỏi cơn hoạn nạn” và “kẻ vô ơn”, và đặt chúng tương phản với nhau để con người có thể biết rõ hơn về bản thân, từ đó tạo ra một vật làm nền cho ân điển cứu rỗi của Ngài. Việc này chẳng phải tạo ra một kết quả thậm chí hiệu quả hơn sao? Tất nhiên, Ta không cần phải nói thẳng ra rằng con người có thể từ nội dung của lời Đức Chúa Trời phán mà suy ra một ý quở trách, một ý cứu rỗi và kêu gọi, và một chút dấu hiệu buồn bã. Đọc những lời này, một cách vô thức, mọi người bắt đầu cảm thấy đau buồn, và không thể cầm được nước mắt… Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ không bị kìm kẹp vì một vài cảm giác đau buồn, cũng như Ngài sẽ không vì sự bại hoại của toàn thể loài người mà từ bỏ công tác kỷ luật dân của Ngài và đưa ra yêu cầu cho họ. Bởi vì điều này, các chủ đề của Ngài ngay lập tức chạm đến các tình huống như của ngày nay, và hơn nữa, Ngài tuyên bố với nhân loại về sự uy nghi của các sắc lệnh quản trị của Ngài để kế hoạch của Ngài sẽ tiếp tục tiến triển. Đây là lý do tại sao, theo sau điều này với tất cả tốc độ và cú đập thích hợp khi sắt còn nóng, Đức Chúa Trời công bố vào thời điểm quan trọng này một hiến pháp cho các thời đại – một hiến pháp mà con người phải đọc, chú ý cẩn thận đến mọi điều khoản, trước khi họ có thể hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời. Không cần phải đi sâu hơn vào điểm này ngay bây giờ; con người chỉ đơn giản phải đọc chăm chú hơn.

Hôm nay, các ngươi – nhóm người ở đây – là những con người duy nhất có thể thực sự nhìn thấy lời Đức Chúa Trời. Mặc dù vậy, trong việc biết Đức Chúa Trời, con người ngày nay đã thua xa bất kỳ cá nhân nào trong các thời đại trước. Điều này đủ cho thấy rõ Sa-tan đã đầu tư bao nhiêu công sức vào con người trong vài nghìn năm qua, cũng như mức độ mà nó đã làm cho loài người bại hoại – một mức độ quá lớn đến mức dù nhiều lời Đức Chúa Trời đã phán ra, nhân loại vẫn không hiểu và không biết Ngài, mà thay vào đó còn dám nổi dậy và chống lại Ngài một cách công khai. Và vì vậy, Đức Chúa Trời thường đưa con người ở thời đại trước ra để con người thời nay so sánh, để ban cho con người thời nay, những người vô cảm và chậm hiểu, những điểm tham khảo thực tế. Bởi vì con người không có hiểu biết gì về Đức Chúa Trời, và vì họ thiếu đức tin chân thật vào Ngài, nên Đức Chúa Trời đã tuyên phán loài người là thiếu phẩm chất và lý trí; do đó, Ngài đã hết lần này đến lần khác, cho mọi người thấy sự khoan dung và ban cho họ sự cứu rỗi. Một cuộc chiến được đánh theo các tuyến này trong cõi thuộc linh: Đó là sự hy vọng vô ích của Sa-tan để làm bại hoại loài người ở một mức độ nhất định, khiến thế giới tồi tệ và xấu xa, và vì vậy kéo con người xuống vũng bùn với nó và phá hoại kế hoạch của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, kế hoạch của Đức Chúa Trời không phải là biến tất cả nhân loại thành những người biết Ngài, mà đúng hơn là chọn một phần để đại diện cho toàn bộ, để phần còn lại như là đồ phế thải, như hàng hóa lỗi bị ném vào đống rác. Do đó, mặc dù từ quan điểm của Sa-tan, việc chiếm hữu một vài cá nhân có vẻ là một cơ hội tuyệt vời để phá hoại kế hoạch của Đức Chúa Trời, một kẻ khờ khạo như Sa-tan có thể biết gì về tâm ý của Đức Chúa Trời chứ? Đây là lý do mà Đức Chúa Trời đã nói từ lâu rằng: “Ta đã che mặt để tránh nhìn vào thế giới này”. Chúng Ta biết một chút ít về điều này, và Đức Chúa Trời không yêu cầu con người có thể làm bất cứ điều gì; mà đúng hơn, Ngài muốn họ nhận ra rằng những gì Ngài làm là mầu nhiệm và không thể dò lường, và có lòng kính sợ Ngài. Nếu, như con người tưởng tượng, Đức Chúa Trời đã hành phạt họ mà không quan tâm đến hoàn cảnh, thì toàn bộ thế giới đã bị diệt vong từ lâu. Chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc rơi ngay vào bẫy của Sa-tan sao? Và vì vậy, Đức Chúa Trời chỉ sử dụng lời Ngài để đạt được những thành quả mà Ngài dự tính, nhưng hiếm khi có thực tế xảy ra. Đây chẳng phải một ví dụ của lời Ngài sao: “Nếu Ta không thương hại về sự thiếu phẩm chất, lý trí và sự thông sáng của các ngươi, thì tất cả các ngươi sẽ diệt vong giữa sự trừng phạt của Ta, bị xóa sổ khỏi sự tồn tại. Tuy nhiên, cho đến khi công tác của Ta trên đất hoàn thành, Ta sẽ vẫn khoan dung với loài người”?

Trước: Chương 4

Tiếp theo: Chương 6

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger