217 Con ngập tràn hối hận
1 Khi nghe Đức Chúa Trời sẽ trở về Si-ôn, con không biết phải cảm thấy thế nào. Con đã tin vào Ngài trong nhiều năm, nhưng con chưa từng làm tròn bổn phận của mình; con cảm thấy vô cùng hối tiếc. Con đã tận hưởng quá nhiều tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng lại chưa bao giờ báo đáp lại Ngài bất cứ điều gì. Ngài đã cho con quá nhiều cơ hội để thực hành, vậy mà con lại tiếp cận tất cả những cơ hội ấy một cách cẩu thả, thay vào đó con chỉ mải mê theo đuổi địa vị, danh vọng, tiền tài và lập kế hoạch cho tương lai. Ngập trong những ham muốn ngông cuồng, con thật sự không biết xấu hổ và đã phí phạm quá nhiều thời gian bổ ích. Giờ đây khi Đức Chúa Trời sắp rời xa chúng con, con mới ngập tràn hối hận.
2 Dù đã đọc bao nhiêu lời Đức Chúa Trời, nhưng con vẫn hài lòng với việc chỉ hiểu giáo lý. Suy ngẫm về những hành động của chính mình, con có thể thấy mình không hề sở hữu thực tế của lẽ thật. Con nhìn vào bản tính cùng thực chất của chính mình và thấy rằng con không yêu lẽ thật. Làm sao con có thể lấy lại những gì đã mất đây? Con sợ rằng Đức Chúa Trời đã bỏ rơi con. Con rất hối hận. Tại sao con lại không chấp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời khi con đọc những lời của Ngài? Con không biết liệu sự ăn năn của mình có đến quá muộn hay không; con ngập tràn hối hận. Con không biết liệu Đức Chúa Trời có cho con thêm một cơ hội nữa hay không, con ngập tràn hối hận.