Cách mưu cầu lẽ thật (15)

Lần trước, chúng ta đã thông công về ba biểu hiện cụ thể là dâm dục, lẳng lơ và phóng đãng trong phương diện tà của loại người do ma quỷ đầu thai – nghĩa là những biểu hiện tà của người ta trong phương diện ham muốn tình dục. Vấn đề chính của loại người này là thái độ của họ đối với ham muốn tình dục đặc biệt buông thả, vượt quá ranh giới tối thiểu của lương tâm và lý trí trong nhân tính bình thường, trong hoàn cảnh nào cũng không có sự ràng buộc hay kiềm chế ham muốn tình dục của bản thân, mà lại buông thả cho nó. Còn có một số người đặc biệt buông thả, nghĩa là trên cơ sở buông thả, họ trở nên không biết kiêng dè chút nào và ngày một tệ hại hơn. Thậm chí có một vài người khi rao truyền phúc âm thì tìm kiếm và tạo ra đủ loại cơ hội hòng thỏa mãn ham muốn tình dục của bản thân. Họ chuyên môn rao truyền phúc âm cho người khác giới, tìm được người khác giới thích hợp là họ mở cuộc tấn công, dùng đủ loại phương thức và thủ đoạn để dụ dỗ cho đối phương cắn câu, thậm chí còn dùng một vài thủ đoạn đê tiện để đạt được mục đích của mình. Trong quá trình rao truyền phúc âm, những người này không những có biểu hiện như vậy, mà còn làm ra những việc làm ô danh Đức Chúa Trời nghiêm trọng. Không phải họ chỉ có những ý nghĩ dâm dục, mà còn mượn cơ hội rao truyền phúc âm và danh nghĩa việc rao truyền phúc âm để đạt được mục đích thỏa mãn ham muốn tình dục của mình. Hơn nữa, họ còn phạm đi phạm lại một sai lầm, làm cùng một chuyện với những người ở lứa tuổi khác nhau và có hoàn cảnh khác nhau. Các ngươi nói xem, phát hiện ra loại người này thì nên xử lý như thế nào? Để họ tiếp tục làm bổn phận rao truyền phúc âm, hay là đuổi họ đi và dừng bổn phận rao truyền phúc âm của họ? (Thưa, đuổi họ đi.) Đuổi họ đi thì có đáng tiếc hay không? Lỡ như họ có thể đưa về được một người nào đó thì sao? (Thưa, nếu cho họ ở lại và để họ tiếp tục rao truyền phúc âm, thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn, một khi họ làm trò dâm loạn bừa bãi thì sẽ là chuyện làm ô danh Đức Chúa Trời.) Các ngươi nói xem, loại người này cả ngày trong đầu toàn là chuyện ham muốn tình dục, họ rao truyền phúc âm thì có thể đưa về được ai sao? (Thưa, không được.) Ngay cả khi họ thỉnh thoảng cũng có thể đưa về được vài người lúc rao truyền phúc âm, nhưng họ cũng có thể làm một vài chuyện làm ô danh Đức Chúa Trời. Dùng loại người này chẳng phải là lợi bất cập hại sao? (Thưa, phải.) Đuổi họ đi còn thấy tiếc sao? (Thưa, không tiếc.) Loại người này có thể thay đổi không? Vấn đề của họ có dễ giải quyết không? (Thưa, không dễ giải quyết. Đây là vấn đề về thực chất bản tính của họ, không thay đổi được.) Người tràn đầy dâm dục thì không phải là người, bên trong họ có ma quỷ trú ngụ, ma quỷ lợi dụng xác thịt của người này để nói lời nó muốn nói và làm việc nó muốn làm. Người khác dùng những lời nói phù hợp lương tâm và lý trí mà khuyên nhủ và cảnh cáo họ, thì có thể thay đổi được thực chất bản tính của họ không? (Thưa, không thay đổi được.) Vậy thông công về lẽ thật để giúp đỡ họ thì có thể giải quyết được vấn đề này của họ không? (Thưa, không giải quyết được.) Ngay cả khi tỉa sửa họ, tìm người giám sát họ, hoặc đổi môi trường cho họ, để không cho họ cơ hội buông thả ham muốn tình dục nữa, thì có thể giải quyết quỷ tính bên trong họ không? (Thưa, không thể.) Loại người do ma quỷ đầu thai mà làm bất kỳ việc gì thì đều không có nhân tính, chuyện này do thực chất bản tính của họ quyết định. Cho nên, bất kể ngươi thông công về lẽ thật để khuyên nhủ và giúp đỡ họ thế nào thì cũng không giải quyết nổi vấn đề về thực chất bản tính của họ. Một mặt, bởi vì thực chất bản tính của ma quỷ là thù hận lẽ thật và không thể tiếp nhận lẽ thật chút nào. Mặt khác, những người do ma quỷ đầu thai thì không có lương tâm và lý trí, chẳng có chút tri giác gì, cũng chẳng bao giờ cảm thấy hổ thẹn, ân hận hay khó chịu về những việc ác mình làm. Như vậy thì họ không có cảm giác xấu hổ và liêm sỉ mà người bình thường nên có. Họ không hiểu đạo đức và luân lý của nhân tính, cũng không hiểu tôn nghiêm và liêm sỉ nên có khi làm người, những điều này họ đều không hiểu. Ngay cả khi họ có thể nói một vài đạo lý dễ nghe thì cũng không thể cho thấy rằng họ có nhân tính bình thường, họ chỉ đang bày trò giả hình để lừa người mà thôi. Do đó, đối với loại người này, bất kể thông công về lẽ thật gì thì cũng không thể thay đổi được thực chất bản tính của họ. Vậy thì chỉ có một biện pháp, đó là không dùng loại người này làm bổn phận nữa, và thanh lọc họ đi, như vậy là giải quyết được vấn đề rồi. Một số người nói rằng: “Nếu đào thải và thanh trừ họ, thì họ không buông thả ham muốn tình dục và quấy nhiễu công tác trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng họ ra giữa người ngoại đạo mà làm những chuyện đó thì chẳng phải cũng là gây hại cho người khác sao? Vậy chẳng phải nên giữ họ ở lại nhà Đức Chúa Trời, tìm người giám sát họ, không để họ ra xã hội hại người sao?”. Lời này có đúng không? (Thưa, không đúng.) Không đúng ở chỗ nào? (Thưa, để họ ở lại nhà Đức Chúa Trời là đang làm hại anh chị em, gây nhiễu loạn công tác của hội thánh và gây gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Như vậy là không thích hợp. Cứ để họ quay về thế gian, ma quỷ và Sa-tan trong thế gian nhiều lắm, họ có quấy nhiễu kiểu gì thì cũng không thể nói là làm hại ma quỷ được. Bởi vì họ đều là ma quỷ, cho nên đâu thể nói việc họ làm là làm hại được.) Quan điểm này có phù hợp thực tế không? (Thưa, có.) Quan điểm như vậy là đúng. Loại người buông thả ham muốn tình dục thì là ma quỷ, không thể để họ ở lại nhà Đức Chúa Trời mà làm hại anh chị em. Bất kể họ làm gì ngoài xã hội thì đều không liên quan đến nhà Đức Chúa Trời, bởi vì người không tin Đức Chúa Trời thì đều không có nhân tính, đều là ma quỷ. Ma quỷ đấu nhau thế nào thì cũng không quấy nhiễu đến công tác của nhà Đức Chúa Trời. Họ vốn đều thuộc về Sa-tan và cùng một bè lũ với Sa-tan, họ đấu nhau, làm hại nhau mấy ngàn năm rồi. Chuyện đó liên quan gì đến chúng ta chứ? Họ làm hại nhau là chuyện mà họ tình nguyện làm, họ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng loại thì quây quần với nhau thôi. Tóm lại, nhà Đức Chúa Trời không muốn loại người này. Bởi vì loại người là ma quỷ này thì không chuyên tâm vào việc chính đáng, không có lương tâm và lý trí. Bất kể ở đâu, họ cũng chỉ biết làm những việc gây nhiễu loạn, chỉ biết làm việc phá hoại và phá hủy. Họ chẳng làm ra được những việc có ích lợi cho người khác, mà chỉ có thể làm hại người khác. Cho dù họ có thể phục vụ một chút thì cũng là lợi bất cập hại. Loại người này trông bề ngoài thì rất thật thà và có vẻ chẳng làm việc gì xấu, nhưng một khi có cơ hội thì họ sẽ có thể làm những việc thật sự tồi tệ, do đó đối với loại người này thì nên kịp thời xử lý bằng cách thanh trừ. Mặc dù họ cũng có thể phục vụ một chút và làm chút việc đúng đắn, nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với chuyện họ có sự hối cải chân thực, càng không đồng nghĩa với chuyện thực chất bản tính của họ có biến đổi. Bất kể trạng thái hiện tại của họ thế nào, thì ngươi đều không nên để hình tượng giả của họ mê hoặc, càng không nên tín nhiệm họ hay là tin họ có thể làm được công tác gì. Bởi vì thực chất bản tính của họ là ma quỷ, cho nên bất kể sống đời sống hội thánh ở đâu, họ đều là quả bom hẹn giờ, là mối đe dọa với bất kỳ người nào. Ngay cả khi họ tạm thời không làm việc xấu, nhưng từng lời nói việc làm, nhất cử nhất động của họ vẫn có thể quấy rầy cảm xúc và tâm trạng của ngươi, thậm chí còn có thể chi phối quan điểm của ngươi. Có ma quỷ ở cạnh mình thì sẽ có hậu quả như vậy đấy. Chẳng hạn như, trong khoảng thời gian này, tình trạng của ngươi không tốt, hoặc là có chút tiêu cực, hoặc là có nghe qua những lời tuyên truyền tiêu cực và tin đồn mà nảy sinh một vài quan niệm về Đức Chúa Trời. Nếu bên cạnh ngươi có ma quỷ, thì có khả năng ngươi sẽ thường gặp ác mộng khi ngủ. Thậm chí sau khi chuyện trò với họ, chẳng những tình trạng của ngươi không thay đổi theo hướng tích cực và được nâng lên, mà ngược lại trong linh của ngươi sẽ ngày càng chùng xuống và tăm tối. Ngươi càng gần gũi với họ thì càng không cảm thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngươi tiếp xúc với họ trong thời gian càng lâu thì lòng ngươi càng xa Đức Chúa Trời, càng cảm thấy tin Đức Chúa Trời chẳng có ý nghĩa gì. Thậm chí từng lời nói việc làm của họ đều ảnh hưởng đến tư tưởng của ngươi, đều ảnh hưởng đến một vài quan điểm và thái độ của ngươi đối với những con người, sự việc và sự vật quanh mình. Nhưng khi ngươi tiếp xúc hay qua lại với loại người bại hoại bình thường thì sẽ không như vậy, sẽ không có những phản ứng xấu như vậy. Do đó, loại người là ma quỷ này mà ở bên cạnh người ta, thì ngay cả khi người ta không thể cảm nhận rõ ràng mối nguy hại từ họ, nhưng mối nguy hại của họ đối với người khác luôn luôn tồn tại, và mối đe dọa của họ đối với người khác cũng như vậy. Ngay cả khi bề ngoài họ rất hòa nhã với ngươi, có vẻ không hận ngươi, cũng không xét đoán hay công kích ngươi, nhưng chỉ cần họ là ma quỷ chứ không phải là người, thì mọi lời nói việc làm và lời lẽ cử chỉ của họ vẫn có ảnh hưởng đối với ngươi. Mà ảnh hưởng này hình thành từ lúc nào không hay, và người không hiểu lẽ thật thì có khả năng sẽ không cảm nhận được. Do đó, nếu phát hiện trong đội ngũ rao truyền phúc âm có loại người do ma quỷ đầu thai này, nhất là những người mặc ý buông thả ham muốn tình dục, thì phải kịp thời giải quyết và thanh trừ họ, không được nuông chiều hay dung túng cho kẻ ác. Người ta luôn cảm thấy đội ngũ rao truyền phúc âm mà có thêm một người thì mạnh thêm một phần. Có thêm người cũng được, nhưng có thêm một ma quỷ thì sẽ phiền phức lắm. Nếu có thêm một người, cho dù họ có tố chất kém một chút, chỉ có thể làm một vài công tác đơn giản, nhưng ít nhất họ không đem lại sự nhiễu loạn và phá hoại đối với công tác của hội thánh như ma quỷ. Còn ma quỷ thì không như vậy, có lẽ bề ngoài họ biết ăn nói và có tài hùng biện, xét về tố chất thì họ có thể đảm nhiệm vai trò người phụ trách cho một lĩnh vực công tác nào đó, nhưng xét về thực chất bản tính thì tuyệt đối không thể nào có chuyện họ làm tốt công tác. Họ chỉ có thể làm công tác thành một mớ hỗn độn, bởi vì việc mà ma quỷ làm đều là gây gián đoạn, quấy nhiễu và phá hoại. Do đó, đối với việc ác của loại người này thì nên kịp thời vạch trần và phân định, để cho dân được Đức Chúa Trời chọn đều có thể phát hiện và phân định việc ác của ma quỷ. Trừ phi ngươi chưa phát hiện hoặc chưa nhận ra họ là ma quỷ, cảm thấy họ là một người bình thường, chỉ là thỉnh thoảng có chút tà tình tư dục, vậy thì vẫn tạm chấp nhận là có thể cho họ ở lại và tiếp tục quan sát họ. Nếu ngươi phát hiện ra họ không phải thỉnh thoảng mới bộc lộ tà tình tư dục, mà là lấy việc đó làm vui, giống hệt một kẻ dâm loạn bất kể đi đâu thì việc đầu tiên cũng là tìm một người khác giới để buông thả ham muốn tình dục – giống như ma quỷ tìm linh hồn để nuốt chửng, đi khắp nơi mê hoặc người ta, đi khắp nơi lừa người, hại người – ai tiếp xúc với họ cũng bị quấy rối, họ đi đến nơi nào thì cũng để lại dạng vấn đề này, vậy thì đó không phải là hành vi của con người nữa rồi, quá rõ ràng đây là hành vi của ma quỷ. Đối với ma quỷ thì nên thanh trừ sớm nhất có thể, tránh để lại hậu họa. Người ta ai cũng thỉnh thoảng phạm sai lầm, thỉnh thoảng mất kiểm soát, thậm chí có thể làm một vài chuyện vượt quá ranh giới tối thiểu của nhân tính. Nhưng những việc đó không mang tính nhất quán, không phải lấy việc đó làm vui, mà là sau khi làm sai và vi phạm thì họ cảm thấy hối hận và có lỗi, cảm thấy hổ thẹn. Về sau mà có gặp lại hoàn cảnh giống vậy hoặc chuyện giống vậy, thì họ sẽ có thể tránh xa cám dỗ, có biểu hiện quay đầu và hối cải. Nhưng ma quỷ thì chẳng bao giờ quay đầu, bởi vì ma quỷ đâu biết hối cải, cũng không hối cải. Ngươi thấy bản tính chống đối, báng bổ và công kích Đức Chúa Trời của ma quỷ thay đổi bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Bất kể Đức Chúa Trời tể trị và quản lý nhân loại bao lâu, bất kể Đức Chúa Trời tỏ lộ bao nhiêu sự toàn năng, khôn ngoan và thẩm quyền của Ngài, Sa-tan cũng không phục, lại còn tiếp tục kêu gào với Ngài. Ngay cả khi liên tục là bại tướng dưới tay Đức Chúa Trời, Sa-tan vẫn cứ kêu gào với Ngài, vẫn công kích và chống đối Ngài. Do đó, nếu thực chất bản tính của một người là ma quỷ, thì thực chất bản tính tà của họ sẽ mãi mãi không thay đổi. Bởi vì tà chính là bộ mặt thật của họ, tà chính là sở thích và bản tính của họ, cho nên họ sẽ không thay đổi. Bất kể ngươi thấy loại người này ở hội thánh nào, thì đều phải vạch trần và phân định họ, rồi thanh trừ họ sớm nhất có thể, đừng cho ma quỷ cơ hội hối cải. Làm như vậy là có lợi cho công tác của hội thánh, cũng có lợi cho dân được Đức Chúa Trời chọn. Vậy nên cho dạng người nào cơ hội hối cải? Ngươi mà xác định họ là người bình thường, không phải là ma quỷ, chỉ vì nhất thời yếu đuối hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó mới vi phạm, nhưng sau đó có thể hối hận, thậm chí căm hận bản thân, tự vả vào mặt mình và lương tâm họ có thể phát huy tác dụng, thì dạng người như vậy có thể được cho cơ hội để hối cải. Còn ma quỷ thì chỉ cần có cơ hội là buông thả ham muốn tình dục, chuyện này do bản tính của họ quyết định. Do đó, đối với ma quỷ thì không được cho họ cơ hội hối cải, mà nên giải quyết sớm nhất có thể, thanh trừ và khai trừ họ đi. Đây là nguyên tắc để đối đãi với loại người này, là phương thức tốt nhất để đối đãi với họ. Chuyện này đã rõ ràng chưa? (Thưa, đã rõ ràng rồi.)

Có những người không nhìn thấu được chuyện, họ thấy loại người là ma quỷ có tuổi tác rất cao rồi mà luôn chơi đùa với tình dục, bất kể được người khác thông công thế nào, cũng chẳng xem ra gì. Ngay cả khi ngoài mặt thừa nhận bản thân làm sai, nhưng sau đó họ vẫn cứ muốn gì làm nấy. Thế là những người không nhìn thấu được này bèn thắc mắc: “Sao ham muốn tình dục của ma quỷ lại lớn như vậy? Tuổi tác cao vậy rồi mà còn tà môn như vậy sao? Người này phạm lỗi này thành thói, biểu hiện trước sau như một rồi. Sao họ chẳng có liêm sỉ gì vậy? Sao họ không biết kiềm chế bớt vậy?”. Như vậy chẳng phải là không nhìn thấu được chuyện hay sao? Tin Đức Chúa Trời nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không biết đối đãi với người khác theo thực chất bản tính của người ta, không hiểu được rằng thực chất bản tính của ma quỷ mãi mãi không thay đổi, vậy thì chẳng phải là quá ngu xuẩn, quá vô tri sao? Ma quỷ mới sinh ra đã là thứ như vậy rồi, bất kể là nam hay nữ, tuổi tác lớn chừng nào, thì họ đều là thứ như vậy thôi, thực chất bản tính của họ chính là ma quỷ. Một dạng biểu hiện “dâm dục, lẳng lơ và phóng đãng” của ma quỷ chính là chuyên môn chơi đùa với tình dục, không ngừng chơi đùa cho đến khi xác thịt họ chết đi. Do đó, họ sống đến bao nhiêu tuổi thì vẫn là loại người này, sẽ không thay đổi, chuyện này chẳng có gì kỳ lạ cả. Ngươi thấy tuổi tác họ đã cao, nhìn bề ngoài chẳng giống loại người chơi đùa với tình dục. Nhưng bên trong họ có ma quỷ trú ngụ, việc chơi đùa với tình dục của họ không chịu sự hạn chế bởi tuổi tác, giới tính hay hoàn cảnh, cũng chưa hẳn có liên quan với gia đình và cha mẹ họ, không phải là do gen di truyền, mà là vấn đề về thực chất bản tính bên trong của họ. Họ có thực chất bản tính tà, chuyện đó đã quyết định thuộc tính của họ là ma quỷ. Bởi vì thực chất bản tính của họ đã bại lộ ra rồi, và thực chất bản tính của họ quyết định thuộc tính của họ, cho nên bất kể trước đây họ làm công việc gì, bất kể hiện tại họ bao nhiêu tuổi, bất kể tài ăn nói của họ thế nào, điều kiện bẩm sinh của họ ra sao – những thứ này sẽ không ảnh hưởng đến thuộc tính của họ. Nếu ngươi chỉ nhìn vào bề ngoài của họ, thì sẽ dễ bị bề ngoài của họ mê hoặc mà nói rằng: “Trông người này bề ngoài rất lịch thiệp, có văn hóa, nói năng cũng rất tao nhã, hẳn là người biết lễ nghĩa và liêm sỉ. Sao người này lại có thể làm ra chuyện tà ác như vậy? Trông người này đâu có giống loại người chơi đùa với tình dục!”. Ngươi không nhìn thấu được chuyện này, cảm giác có chút không tưởng tượng nổi, cũng thấy có chút khó tin. Ngươi có quan điểm như vậy thì quá ngu xuẩn rồi! Dù ma quỷ có khoác lên bộ da người nào đi nữa, nó cũng đều có thể làm ra những việc của ma quỷ. Bất kể người đó tướng mạo bề ngoài thế nào, tuổi tác bao nhiêu hay tính cách ra sao, họ có bản tính gì thì sẽ làm ra việc đó. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến bề ngoài, tuổi tác hay trình độ văn hóa của họ, cũng không liên quan đến bối cảnh tôn giáo của họ, càng không liên quan đến chủng tộc của họ, đương nhiên cũng không liên quan đến hoàn cảnh gia đình của họ. Họ có thể làm ra những việc này và có những biểu hiện này là chuyện do thực chất và bản tính của họ quyết định. Do đó, một mặt, ngươi đừng cảm thấy kỳ lạ, cũng đừng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mặt khác, ngươi cũng đừng làm việc ngu xuẩn, đừng lúc nào cũng muốn bao dung và nhẫn nại với họ, cho họ cơ hội để hối cải, cứu lấy họ để họ thay đổi, làm cho họ yêu thích lẽ thật để họ có thể quay về lại với quỹ đạo của nhân tính bình thường. Nếu ngươi còn tính chuyện giúp đỡ và cứu lấy loại người là ma quỷ này, thì ngươi quá ngu xuẩn rồi. Ngươi không hiểu rõ thực chất của loại người này, không hiểu nguyên tắc để đối đãi với loại người này, không hiểu lẽ thật và không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu đã thấy được thực chất bản tính tà của họ mà ngươi vẫn còn tính chuyện giúp đỡ họ để họ hối cải, thì chuyện đó cho thấy ngươi không tin lời Đức Chúa Trời, không lấy lời Đức Chúa Trời làm căn cứ để nhìn nhận và phán đoán về con người, sự việc và sự vật, không thực sự thuận phục hay tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ muốn dựa trên những gì mình nhìn thấy và dựa vào những hiện tượng bề ngoài để nhìn nhận và phán đoán về các loại con người, sự việc và sự vật, chỉ muốn dựa vào lòng nhiệt tình và lòng tốt của mình mà hành động. Như vậy chính là tư tưởng và quan điểm sai lầm, cũng là một dạng biểu hiện phản nghịch. Biện pháp giải quyết đối với loại người chơi đùa với tình dục này rất đơn giản, chính là đối đãi họ theo thực chất của họ. Chỉ cần xác định họ là loại người này thì hãy xử lý họ bằng cách thanh trừ, không cần cho họ thêm cơ hội hối cải, người khác không hiểu chuyện thì ngươi cũng đừng vì vậy mà bị kìm kẹp. Thực chất của ma quỷ sẽ không thay đổi đâu, thời trẻ họ là thứ như vậy, đến tuổi trung niên họ vẫn là loại người như vậy, đến tuổi già, bất chấp tuổi tác cao, họ già rồi mà vẫn cứ là thứ như vậy, họ sẽ không thay đổi. Ngươi nói xem, có phải có những lão già 70, 80 tuổi vẫn dụ dỗ và lôi kéo những cô gái nhỏ tuổi đi theo mình, hoặc có bà lão 60, 70 tuổi rồi vẫn tìm trai trẻ hay không? (Thưa, phải.) Trong xã hội, những chuyện quái dị và tà môn này không thiếu. Vậy họ già rồi mới chơi đùa với tình dục sao? (Thưa, không phải.) Lúc trẻ họ đã như vậy rồi, cả đời họ là thứ như vậy. Đối với chuyện này, người ngoại đạo dùng từ gì để mô tả? Họ gọi là “trâu già gặm cỏ non”, là trăng hoa. Ngươi xem người ta dùng từ uyển chuyển dễ nghe chưa kìa, họ dùng những từ như “trăng hoa”, “không ràng buộc”, “biết cách sống”, “có thể phá vỡ thói đời” để mô tả dạng chuyện này và dạng người này. Cách dùng từ và cách nói của người ngoại đạo để định nghĩa chuyện này thật khiến người ta thấy ghê tởm. Họ không thể xét từ căn nguyên và thực chất mà vận dụng cách nói đúng đắn để xác định tính chất loại chuyện này. Bởi vì một mặt, bản thân thế giới ngoại đạo và nhân loại này vốn là tà, mặt khác, không có người nào có thể nhìn thấu căn nguyên loại chuyện này. Cho nên, quan điểm của họ khi định nghĩa chuyện này rất nông cạn, rất vô lý, và rất tà ác, chẳng có liên quan gì đến thực chất loại chuyện này cả.

Sau khi thông công về các biểu hiện “dâm dục, phóng đãng và lẳng lơ” trong phương diện tà của loại người do ma quỷ đầu thai, chúng ta sẽ thông công về một loại biểu hiện khác của phương diện tà – quái dị. Từ “quái dị” này bao hàm rất nhiều nội dung, mà những nội dung này chắc chắn có liên quan gì đó đến biểu hiện cụ thể của quái dị. Ngoại trừ quái dị ra, còn có mấy biểu hiện là siêu nhiên, cực đoan và bất thường, đây đều là biểu hiện tà của loại người do ma quỷ đầu thai. Người ta thỉnh thoảng sẽ thấy mấy biểu hiện quái dị, siêu nhiên, cực đoan và bất thường này trong cuộc sống thường nhật hoặc trong quá trình tiếp xúc với người khác. Trước tiên, chúng ta hãy nói về những trường hợp nghiêm trọng nhất, sau đó mới nói về những trường hợp bình thường. Tóm lại, bất kể là biểu hiện về phương diện nào thì đều liên quan đến thực chất bản tính tà này. Trường hợp nghiêm trọng nhất chính là thường nói tiếng lạ, nhất là lúc cầu nguyện khi nhóm họp mà họ có thể nói một vài tiếng lạ quái dị, chẳng phải là ngôn ngữ của dân tộc nào cả, và ai nghe cũng không hiểu. Lúc đó, không phải bản thân họ nói đâu, mà là họ bị một loại linh nào đó chi phối. Chính bản thân họ cũng không biết mình đang nói gì, họ chưa học qua, cũng chưa có ai dạy họ ngôn ngữ này, nhưng trong một tình huống nào đó, họ cứ vậy mà nói ra. Chuyện họ nói tiếng lạ, có lúc là chủ động, có lúc là bị động, có lúc họ nói một cách có ý thức, có lúc thì nói một cách không có ý thức. Chuyện này chẳng phải rất kỳ quái sao? Họ nói xong rồi, mà ngươi bảo họ nói lại, thì họ không nói được, ngươi hỏi họ vừa nói cái gì, thì họ cũng không biết. Một trường hợp là vậy. Còn có những người thường xuyên nghe một vài âm thanh mà người bình thường không nghe được. Chẳng hạn như, họ có thể nghe thấy có người ở gần bên đang nói chuyện với mình, nhưng người khác thì chẳng nghe thấy hay nhìn thấy ai cả. Thực ra, họ đang đối thoại và chuyện trò với một sinh vật bất minh, họ nói chuyện đến mức hào hứng rôm rả, ngươi chẳng ngắt lời họ hay chen vào chữ nào được. Hơn nữa, nội dung nói chuyện của họ còn tràng giang đại hải, một số lời cứ tuôn ra một cách không đầu không đuôi và vô duyên vô cớ. Ngươi làm người đứng ngoài nhìn vào thì cảm thấy sợ hãi và rợn người. Chẳng phải biểu hiện kiểu này của họ quá quái dị sao? (Thưa, phải.) Loại người này thường nhìn thấy một vài thứ kỳ quái, một vài thứ mà mắt thường chẳng thấy được trong thế giới vật chất. Chẳng hạn như, có người thấy người thân đã chết vẫy tay, mỉm cười hoặc gật đầu với họ, thậm chí còn chào hỏi họ, thấy được vậy rồi thì họ đặc biệt hưng phấn. Thậm chí, có những người thường xuyên nhìn thấy hắc y nhân đến trước mặt họ và trói họ lại, họ sẽ vùng vẫy, còn buột miệng kêu gào: “Thả tôi ra! Tôi không chạy đâu! Tôi không đi đâu cả!”. Người bên cạnh hỏi họ xem có chuyện gì, nhưng họ chẳng cảm nhận được người khác đang nói chuyện với mình, cứ liên tục vùng vẫy, miệng còn kêu gào: “Lạy Đức Chúa Trời, xin cứu con!…” thế là hắc y nhân bị dọa chạy mất, sau đó, họ phục hồi lại như bình thường. Chờ đến khi tỉnh lại, họ hỏi những người xung quanh xem có thấy hắc y nhân không. Người bình thường không nhìn thấy được hắc y nhân, nếu thấy được thì là chuyện rất nghiêm trọng. Thế mà họ có thể thấy, có thể cảm nhận được những thứ đó. Còn có một trường hợp nữa, có những người bình thường rất trầm lặng, không thích pha trò, cũng không thích náo nhiệt, thế mà chẳng biết vì sao đột nhiên họ lại xoay vòng vòng một chỗ, vừa khóc vừa cười, vừa làm ầm ĩ, còn đổ mồ hôi khắp mình. Thậm chí có những người đột nhiên trườn trên sàn như con rắn, hoặc có những người bước đi như con vịt. Đột nhiên một người sống lại biến thành động vật, thần thái và cử chỉ của họ đặc biệt giống động vật, hoàn toàn khác hẳn với con người. Họ thỉnh thoảng có những biểu hiện như vậy thì chẳng phải là quái dị hay sao? (Thưa, phải.) Những biểu hiện quái dị này chẳng phải là thứ siêu nhiên sao? (Thưa, phải.) Những biểu hiện này quá siêu nhiên. Siêu nhiên nghĩa là bất thường, vượt quá trường hợp tự nhiên hoặc bình thường, như vậy gọi là siêu nhiên. Nó vượt quá sự bình thường, khác với biểu hiện của người bình thường, là thứ khác thường. Như vậy gọi là quái dị, siêu nhiên, bất thường. Đương nhiên, những biểu hiện này chẳng có liên quan gì với sự cực đoan, nhưng xét từ tính chất của sự quái dị, siêu nhiên và bất thường, thì những biểu hiện này có thực chất tà, không tương hợp với biểu hiện của nhân loại xác thịt bại hoại bình thường. Nhân loại xác thịt bình thường thì chịu sự hạn chế, ràng buộc và khống chế của bản năng, ý chí tự do, tư duy và lý trí bình thường, cùng các năng lực khác nhau của nhân tính bình thường. Nhưng những biểu hiện quái dị, siêu nhiên và bất thường nơi loại người là ma quỷ này đã vượt quá phạm vi của bản năng bình thường của nhân tính, ý chí tự do, năng lực, tư duy và lý trí bình thường rồi. Nghĩa là chúng không chịu sự kiểm soát của nhân tính bình thường nữa, đã mất kiểm soát rồi. Mất kiểm soát nghĩa là hành động khác thường. Người ta thấy nơi họ có những biểu hiện và cách làm mà người bình thường không nên có, nghĩa là họ không chịu sự kiểm soát của lý trí và tư duy bình thường hoặc ý chí tự do, thay vào đó, họ chịu sự khống chế và xui khiến của một vài thứ ngoại lai hoặc một loại tà linh nào đó, khiến họ làm ra những việc vượt quá nhân tính bình thường mà người khác nhìn không thấu, cảm thấy khó hiểu, hoặc thậm chí cảm thấy rợn người, như vậy gọi là quái dị, siêu nhiên và bất thường. Các ngươi nói xem, những biểu hiện này chẳng phải là tà sao? (Thưa, phải.) Những biểu hiện quái dị này chắc chắn có thể bị gọi là tà. Loại người do ma quỷ đầu thai thì có rất nhiều biểu hiện quái dị. Chẳng hạn như, có những người thường xuyên nghe thấy có người nói chuyện với họ theo một cách không thể giải thích nổi, nhưng người khác thì chẳng hề nghe thấy như vậy. Họ còn thường xuyên nghe thấy trong lòng có tiếng nói đang đối thoại với mình, chỉ thị cho họ làm việc này việc kia. Còn có những người luôn có thể nhìn thấy một vài thứ mà người bình thường không thấy được và cũng không cảm giác được. Họ nói: “Tôi thấy một toán quân binh đi ngang qua trên đường, quân số không lên đến một hai ngàn thì cũng tầm ba đến năm trăm người, còn có cả đại bác và xe tăng, đúng là cuộc điều động lớn!”. Những thứ này, người khác chẳng nhìn thấy, mà họ có thể nhìn thấy. Chúng ta không quan tâm cái họ thấy rốt cuộc có phải là sự thật hay không, có phải là một dạng hiện tượng từ cõi thuộc linh hay không, nội chuyện họ có thể nhìn thấy những đó đã rất bất thường rồi. Tại sao Ta lại nói là bất thường? Tại sao Ta lại nói đây là một biểu hiện của tà? Bởi vì bất kỳ giác quan nào của một người bình thường được Đức Chúa Trời tạo dựng đều có giới hạn cảm nhận nhất định, dù là về hoàn cảnh quanh mình hay là về con người, sự việc và sự vật quanh mình. Những điều này đều được cảm nhận trong phạm vi mà bản năng của xác thịt có thể đạt đến được, bất kể là cái nhìn được, nghe được, ngửi được hay cảm nhận được bởi xác thịt, thì đều có giới hạn. Giới hạn này là nói đến điều gì? Nó nghĩa là bị hạn chế trong phạm vi của thế giới vật chất này. Vậy tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho con người những giác quan như vậy? Chính là để bất kỳ thứ gì không thuộc về thế giới vật chất, bất kể là điều tích cực hay tiêu cực đến từ cõi thuộc linh, cũng đều không quấy rối được cuộc sống của con người, không quấy rối được bất kỳ giác quan nào của con người và không ảnh hưởng được trật tự và quy luật sinh hoạt của con người trong thế giới vật chất. Do đó, con người sống trong thế giới vật chất này, và bất kể còn tồn tại những thứ gì khác bên ngoài thế giới vật chất này, thì Đức Chúa Trời đều không để ngươi thấy được, nghe được hoặc cảm nhận được những thứ vượt quá phạm vi của giác quan thuộc xác thịt. Điều này là để bảo vệ tâm trí của ngươi không bị bất kỳ sinh vật nào ngoài thế giới vật chất quấy rối, để cho ngươi được sinh sống bình thường. Chỉ cần tâm trí người ta bình thường, thì ý chí tự do của người ta sẽ phát huy tác dụng một cách bình thường, năng lực phán đoán của người ta cũng sẽ bình thường, các điều kiện bẩm sinh trong nhân tính cũng sẽ được duy trì nguyên trạng và không bị phá hoại. Không bị phá hoại nghĩa là gì? Nghĩa là hệ thống thần kinh và giác quan của ngươi, cả tố chất của ngươi và mọi phương diện khác trong điều kiện bẩm sinh của ngươi được bình thường và khỏe mạnh trong phạm vi đời sống của xác thịt. Tâm trí mà bình thường, thì mọi phương diện này của người ta sẽ bình thường, sẽ có thể duy trì nguyên trạng. Nếu giác quan của người ta có thể cảm nhận được những thứ vượt quá phạm vi xác thịt có thể đạt đến và không chịu sự ràng buộc này nữa, thì tâm trí người ta sẽ nảy sinh vấn đề, sẽ bị những thứ đến từ bên ngoài thế giới vật chất ảnh hưởng, phá hoại và quấy nhiễu, rồi thần kinh của người đó sẽ nảy sinh vấn đề, và tinh thần của người đó sẽ rối loạn. Nó sẽ dẫn đến tình huống gì? Người đó sẽ phát bệnh thần kinh, sẽ phát điên phát khùng, nói bừa nói bậy, không biết xấu hổ mà đi làm loạn khắp nơi, vừa khóc vừa hét, như vậy thì người này hỏng hoàn toàn rồi. Hỏng nghĩa là gì? Nghĩa là có những thứ khác tiến vào trong lòng họ, quấy nhiễu và phá hoại tâm trí họ, khiến lòng họ không chịu sự kiểm soát của lý trí bình thường, thay vào đó lại chịu sự kiểm soát của một thứ khác. Một khi thứ khác này kiểm soát người ta rồi, thì biểu hiện bề ngoài của người ta theo cách nói của y học chính là bị tâm thần phân liệt. Một khi bị tâm thần phân liệt rồi, thì người ta có còn là người bình thường nữa không? (Thưa, không.) Họ không còn là người bình thường nữa rồi, và Đức Chúa Trời sẽ không công tác trên những người như vậy. Đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.)

Ý chí tự do, tư duy bình thường, cùng lương tâm và lý trí mà Đức Chúa Trời ban cho con người đóng vai trò gì đối với con người? Có phải là đóng vai trò bảo vệ tâm trí của con người không? (Thưa, phải.) Đóng vai trò bảo vệ tâm trí của con người thì cũng tương đương với đóng vai trò bảo vệ con người, nghĩa là bảo vệ cho thần kinh và lý trí của con người được bình thường, không bị những thứ ngoài thế giới vật chất quấy rối, cũng không bị những âm thanh hay hình ảnh ngoài thế giới vật chất quấy rối. Như vậy thì người ta sẽ có thể bình an mà tin Đức Chúa Trời và sống một cách bình thường, sự an toàn về thân thể của người ta cũng sẽ được bảo vệ, đây là chuyện tốt. Nhưng những người tràn đầy những biểu hiện quái dị, siêu nhiên và bất thường thì không có ý chí tự do, tư duy bình thường và lương tâm, lý trí của con người bình thường. Bất kể ở đâu hay lúc nào, họ cũng có thể nhìn thấy những thứ hoặc cảnh tượng quái dị mà người bình thường không thấy được, nghe thấy những âm thanh mà người bình thường không nghe thấy được, hoặc là làm những việc mà người bình thường không làm được, và biểu hiện ra một vài hành vi quái dị. Người bên cạnh họ không có cách nào lý giải được, cũng không thể nhìn thấu được thực chất của những chuyện như vậy. Loại người này do ma quỷ đầu thai mà ra đời, họ không thuộc về loài người, không phải là về sau họ bị Sa-tan bắt đi, mà loại người này vốn thuộc về ma quỷ rồi. Nói đơn giản, thì tâm trí của loại người thuộc về ma quỷ này sinh ra đã không bình thường. Nghĩa là ý chí tự do, tư duy và lý trí của họ không ổn, ngay cả khi được giáo dục thì họ cũng không có được những thứ trong nhân tính bình thường này. Ngươi thấy lúc bình thường chưa tái phát bệnh thì họ nói năng vẫn tương đối bình thường, nhưng như vậy không có nghĩa họ là người bình thường. Họ có những biểu hiện quái dị này thì cho thấy họ không phải là người bình thường, mà là thứ không phải con người, là ma quỷ. Những biểu hiện quỷ dị, siêu nhiên và bất thường này của họ không phải là thứ họ học được từ ai, cũng không phải do họ bị ai tiêm nhiễm, vậy chúng từ đâu mà có? Chúng là thứ có từ bẩm sinh, thuộc tính của họ chính là của ma quỷ. Có thuộc tính của ma quỷ nghĩa là gì? Có hai ý nghĩa: Thứ nhất, loại người này chính là do ma quỷ đầu thai mà sinh ra. Thứ hai, loại người này sinh ra thì không có linh của con người, sau đó bị ma quỷ chiếm lấy. Tóm lại, thực chất bản tính của loại người này là của ma quỷ, chứ không phải của người. Bởi vì họ không phải là người, cho nên giác quan và điều kiện bẩm sinh đủ mọi mặt của họ sẽ sai biệt và khác với người bình thường. Xét về giác quan, thì họ thường xuyên có thể cảm nhận được những thứ mà người bình thường không thể cảm nhận được, không thể nghe được hay thấy được. Xét về phương diện bản năng của xác thịt, thì mọi việc họ làm hoặc mọi lời họ nói, cùng một vài biểu hiện của họ, thường xuyên khiến người ta cảm thấy chúng vượt quá phạm vi bản năng của nhân tính bình thường và quá siêu nhiên. Siêu nhiên nghĩa là gì? Nghĩa là vượt quá bản năng của xác thịt. Phạm vi mà bản năng của xác thịt có thể đạt được là điều mà người bình thường không vượt qua được, nhưng họ lại vượt qua rất dễ dàng; họ không chịu sự kiểm soát và hạn chế của bản năng xác thịt, thường xuyên biểu hiện ra những hành vi hoặc cách làm quái dị, siêu nhiên và bất thường. Bây giờ, các ngươi đã rõ về thực chất của loại người này chưa? (Thưa, đã rõ.) Vậy các ngươi có ngưỡng mộ loại người này không? (Thưa, không ngưỡng mộ.) Ngưỡng mộ họ thì có phải chuyện tốt không? (Thưa, không phải.) Có những người nói: “Anh xem, người ta khi cầu nguyện thì nói tiếng lạ. Chúng ta nghe mà chẳng hiểu, cũng chẳng biết nói như vậy. Hơn nữa, người ta không cần học mà cũng giỏi ngôn ngữ của vài nước. Người ta chẳng bao giờ bị bệnh, mấy ngày không ăn cũng chẳng thấy đói, mấy ngày không ngủ cũng chẳng thấy mệt”. Còn có người nói: “Người này có năng lực, biết được chuyện quá khứ và đoán được chuyện tương lai, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lại còn biết xem tướng và xem bói cho người khác. Bất kể tướng mặt người ta thế nào, người này nhìn một cái là biết ngay số phận họ ra sao. Đúng là cao nhân! Đến giờ đi ngủ, anh thấy người này ngủ đấy, nhưng thực ra là đang xuống hầu Diêm vương”. Có những người ngưỡng mộ bản lĩnh của loại người này. Ngưỡng mộ loại người này thì chẳng phải là ngu ngốc sao? (Thưa, phải.) Các ngươi có từng ngưỡng mộ những người siêu nhiên có dị năng này mà nói rằng: “Mình chẳng có dị năng gì cả. Giá mà mình có chút ma pháp. Ngày nào trời nóng và mình muốn ăn kem, thì mình sẽ đưa tay biến ra mấy que kem, vị sô-cô-la, vị dâu, muốn ăn vị gì có vị đấy” hay không? Các ngươi từng có dạng ý nghĩ như vậy không? Con người, ai cũng có ý nghĩ ấu trĩ như vậy, khi thấy rõ ý nghĩ này không đúng đắn thì người ta tự nhiên sẽ có thể buông bỏ chúng. Đức Chúa Trời chỉ muốn để cho người bình thường trải nghiệm đời người, thể nghiệm và lĩnh hội đời người, trải nghiệm những cay đắng ngọt bùi của đời người, trải nghiệm đủ loại gập ghềnh và không như ý của đời người, rồi từ trong quá trình trải nghiệm này mà thể nghiệm và lĩnh hội sự tể trị của Đức Chúa Trời, nhận biết những thái độ không đúng đắn của nhân loại thọ tạo đối với Đấng Tạo Hóa, sau đó quay về lại với con đường đúng đắn, đạt đến việc thờ phượng Đức Chúa Trời và thuận phục sự tể trị, an bài của Ngài. Khi có những trải nghiệm và thể nghiệm như vậy về đời người thì người ta sẽ có thể thể nghiệm được một sự thật rằng Đấng Tạo Hóa tể trị số phận của nhân loại, rồi người ta thừa nhận, tin, và thuận phục sự thật rằng Đấng Tạo Hóa tể trị số phận của nhân loại. Sau đó, người ta sẽ có thể quay về với con đường đúng đắn và làm một loài thọ tạo tốt. Đừng sống theo bất kỳ ý nghĩ không tương hợp với thực tế nào, những thứ đó vĩnh viễn sẽ không thành hiện thực đâu. Những thứ siêu nhiên, quái dị và bất thường đó vĩnh viễn là lĩnh vực độc quyền của Sa-tan và ma quỷ, chẳng có liên quan chút gì đến nhân loại bình thường cả. Do đó, bất kỳ lúc nào, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện trở thành một người siêu nhiên hay một người đầy dị năng, cũng đừng muốn mình có thể vượt quá bản năng của bản thân hoặc vượt quá cực hạn của bản thân. Thay vào đó, ngươi hãy vững vàng làm một người bình thường, giữ đúng vị trí của mình, và làm tốt bổn phận của mình, đấy là điều mà con người nên làm.

Những biểu hiện quái dị của loại người là ma quỷ này về cơ bản đã rõ ràng chưa? Chúng là một vài biểu hiện nghiêm trọng nhất, là thứ rõ ràng khiến người ta cảm nhận và nhận ra được rằng loại người này không cùng loại với người bình thường. Và khi ở giữa những người bình thường thì họ lộ rõ là quá lạc loài. Cái lạc loài này khiến người ta cảm thấy hành vi và cử chỉ của họ, cùng với những biểu hiện đủ mọi mặt của họ trong cuộc sống thường nhật, đặc biệt quái dị, siêu nhiên và bất thường, chẳng giống người bình thường. Họ không chịu sự hạn chế của các bản năng trong xác thịt, không thể ràng buộc những hành vi thiếu lý tính của mình, giống như họ không có chút tri giác nào, như thể họ bị tà linh ám rồi vậy. Chuyện này nên bị xác định tính chất là một phương diện trong thực chất bản tính tà của ma quỷ, là điều mà người ta nên vứt bỏ. Đối với những thứ siêu nhiên và bất thường này, ngươi không nên ngưỡng mộ, càng không nên mưu cầu. Nếu trước đây ngươi có dự tính mưu cầu làm người siêu nhiên hoặc làm một vài chuyện siêu nhiên này, thì ngươi hãy nhanh chóng ngừng lại, quay đầu là bờ. Đừng tính chuyện làm dạng người như vậy. Một khi ngươi bước lên con đường đó rồi, thì ma quỷ sẽ hoàn toàn tiến vào trong tâm trí ngươi, và Đức Chúa Trời sẽ không muốn ngươi nữa, vậy thì ngươi hỏng rồi. Tại sao Ta lại nói là hỏng? Bởi vì một khi ma quỷ chiếm hữu ngươi và khống chế tâm trí ngươi rồi, thì ngươi sẽ không có cái kết tốt đẹp nữa. Một khi chiếm hữu ngươi rồi thì ma quỷ sẽ bắt đầu quấy nhiễu tâm tư và tư duy của ngươi, tham gia vào cuộc sống thường nhật của ngươi, tham gia vào quá trình tư duy suy nghĩ về các loại con người, sự việc và sự vật của ngươi. Ngươi không cự tuyệt được sự quấy nhiễu của nó, thì dần dần ngươi sẽ không còn làm chủ được bản thân mình, cuối cùng ngươi sẽ ngoan ngoãn tuân phục. Khi ma quỷ khống chế ngươi triệt để rồi, thì về mặt y học, ngươi bị xác định tính chất là tâm thần phân liệt, còn với nhà Đức Chúa Trời thì ngươi đã bị tuyên án tử hình, ngươi tiêu tùng rồi, hỏng rồi. Nếu bị xác định về mặt y học là tâm thần phân liệt thì ngươi có phải là người bình thường không? (Thưa, không phải.) Vậy Đức Chúa Trời có còn muốn dạng người này không? Trong mắt Đức Chúa Trời nhìn nhận loại người này thế nào? (Thưa, xem họ không phải là người.) Trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi đã bị ma quỷ bắt đi rồi. Nói như vậy có khả năng có chút trừu tượng, nói trắng ra là Sa-tan đã khống chế lòng ngươi, đã nắm quyền làm vua trong lòng ngươi, và ngươi đã trở thành con rối của Sa-tan. Như vậy nghĩa là ngươi đã bị Sa-tan bắt đi rồi. Một khi người ta bị Sa-tan bắt đi rồi, thì họ trở nên giống hệt loại người là ma quỷ, sẽ rất nhanh trở nên quái dị, siêu nhiên và bất thường. Dạng người như vậy thì vô phương cứu vãn. Ta nói như vậy là có ý gì? Chính là muốn cho các ngươi biết rằng phải có sự phân định đối với những biểu hiện quái dị của loại người là ma quỷ. Có sự phân định rồi thì phải tránh xa loại người này, không được gần gũi họ. Họ nói gì, làm gì, ngươi cũng không được tham gia, cũng không được nghiêm túc với họ. Chẳng hạn như, họ nói về một thứ mà ngươi căn bản không nhìn ra hoặc không cảm nhận được. Mục đích họ nói như vậy là để tiếp cận ngươi và dẫn dụ ngươi. Nếu ngươi cảm thấy hiếu kỳ, lại còn một mực ngưỡng mộ và đi theo họ, vậy thì ngươi gặp nguy hiểm lớn rồi. Tại sao Ta lại nói là gặp nguy hiểm? Vì đây là chuyện Sa-tan mê hoặc và dụ dỗ người ta, đang tìm linh hồn mà nó có thể nuốt chửng. Ngươi chẳng hề có chút phân định gì về Sa-tan, lại còn cảm thấy hiếu kỳ và ngưỡng mộ, thì ngươi đã rơi vào cám dỗ rồi, rất dễ bị Sa-tan nhân cơ hội mà làm việc trên ngươi, vì vậy ngươi đang gặp nguy hiểm lớn. Ngươi tiếp cận Sa-tan mà chẳng đề phòng chút nào, vậy chẳng phải là ngu xuẩn sao? (Thưa, phải.) Sa-tan thấy ngươi chẳng đề phòng gì nó, thì nó sẽ liên tục trêu chọc và dẫn dụ ngươi như lưu manh, ngươi không cự tuyệt thì nó xem vậy nghĩa là ngươi ngầm ưng thuận, thế là nó sẽ tiến thêm một bước nữa để hành động. Nếu ngươi luôn cảm thấy hiếu kỳ, còn hỏi han, nghe ngóng về những chuyện quái dị, siêu nhiên và bất thường mà loại người là Sa-tan này nói, vậy thì chứng tỏ ngươi có hứng thú với loại chuyện này, chứ chẳng thấy phản cảm với nó, phải vậy không? Có hứng thú với loại chuyện này thì chẳng phải là dấu hiệu tốt gì. Ngươi mà có hứng thú với loại chuyện này, thì trong mắt Sa-tan thấy ngươi chẳng có hứng thú với Đức Chúa Trời, lẽ thật và những điều tích cực, thế là nó sẽ rất vui mừng, tự nhiên sẽ vui vẻ chìa tay “thiện ý” với ngươi, muốn bỏ công sức làm việc nơi ngươi, như vậy thì ngươi gặp nguy hiểm rồi. Do đó, khi gặp phải loại người này thì không được tùy ý tiếp cận họ, cũng không được thấy hứng thú với họ, mà thay vào đó, ngươi phải có sự phân định, phòng bị và tránh xa họ. Có vài người nói: “Không tiếp cận họ, không thấy hứng thú với họ thì làm sao có thể phân định họ chứ? Tục ngữ có câu ‘Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’. Không vào trong nội bộ kẻ địch thì làm sao biết người biết ta chứ?”. Nói như vậy có đúng hay không? Cũng giống như lúc có dịch bệnh xuất hiện, có những nhà khoa học và nhà nghiên cứu nhất quyết phải tiếp xúc trực tiếp và nghiên cứu dịch bệnh, kết quả là có một số người bị nhiễm bệnh dịch rồi chết. Do đó, đối với những ma quỷ có biểu hiện quái dị và siêu nhiên, thì ngươi nhất định phải phòng ngừa nghiêm ngặt, thà phòng ngừa quá đáng còn hơn để họ có cơ hội hãm hại ngươi, đây là cách làm thông minh. Một mặt, không được thấy hứng thú, không được tiếp xúc hay tiếp cận họ, mặt khác, cũng không được mưu cầu hoặc bắt chước những biểu hiện quái dị và siêu nhiên này, đây cũng là việc thực hành ngươi nên có. Nếu ngươi thường xuyên tiếp xúc với những người rất siêu nhiên, rất quái dị và rất bất thường này, và trong trường hợp ngươi không đề phòng gì mà bị họ ảnh hưởng, như mưa dầm thấm đất, chẳng biết từ bao giờ, những biểu hiện quái dị của họ đã lưu lại trong lòng ngươi và ký ức của ngươi. Sau đó, chẳng biết từ bao giờ, ngươi muốn mưu cầu và bắt chước họ. Như vậy càng là tín hiệu nguy hiểm hơn nữa. Một khi ngươi muốn mưu cầu và bắt chước họ, thì phòng tuyến trong lòng ngươi sẽ hoàn toàn sụp đổ, như vậy cũng đồng nghĩa với chuyện ngươi đồng ý để Sa-tan bước vào lòng ngươi mà kiểm soát và chiếm hữu ngươi. Thế thì ngươi đã tự giao nộp mình cho Sa-tan rồi, như vậy thì Sa-tan sẽ nhanh chóng có thể khống chế ngươi. Vậy chẳng phải con người ngươi đã hỏng rồi sao? Ngươi xem, thật sự khó để người ta giao lòng mình cho Đức Chúa Trời. Đâu có dễ để Đức Chúa Trời nắm quyền trong lòng người. Đức Chúa Trời đâu dễ dàng làm chủ và nắm quyền trong lòng người. Công tác mà Đức Chúa Trời làm trên nhân loại chính là chăm tưới, chăn dắt, soi sáng, khai sáng, chỉ dẫn và bảo vệ con người dựa trên nền tảng là điều kiện bẩm sinh của người ta. Ngoài ra, Ngài còn sửa dạy, trách phạt, hành phạt và phán xét người ta, đồng thời cũng sắp đặt cho họ đủ dạng hoàn cảnh khác nhau. Như vậy là để khiến người ta ở trong những hoàn cảnh khách quan này, theo tuổi đời tăng lên, mà dần dần có nhận thức về công tác của Ngài và các phương diện lẽ thật khác nhau, rồi dần dần dựa theo tư duy của nhân tính bình thường mà làm cho lời Đức Chúa Trời và lẽ thật bén rễ trong lòng mình và trở thành sự sống của mình, từ đó đạt đến chuyện được Đức Chúa Trời thu phục – chuyện này có quá trình cả. Nhưng Sa-tan mê hoặc và làm bại hoại người ta thì không như vậy. Tại sao lại nói thực chất của Sa-tan là tà? Vì nó cưỡng ép mà chiếm hữu và khống chế người ta, mặt này là đủ để chứng tỏ thực chất của Sa-tan là tà. Đây chính là bằng chứng thực tế. Khi ngươi muốn mưu cầu làm loại người là ma quỷ này, mưu cầu những biểu hiện, hành vi và bản lĩnh quái dị, siêu nhiên và bất thường này, thì lòng ngươi sẽ cởi mở với Sa-tan. Vậy thì cũng tương đương với trong lòng ngươi bảo Sa-tan rằng: “Tiến vào trong tôi đi, tôi chừa chỗ cho rồi này. Ngươi có thể khống chế toàn bộ con người ta”. Sa-tan sẽ nói gì với ngươi? “Nếu ngươi nghe ta, để ta nắm quyền trong lòng ngươi, thì ngươi sẽ có thể học được mọi thứ ngươi muốn có. Ngươi sẽ có những thứ quái dị và siêu nhiên, sẽ vượt trên người bình thường, vượt quá những con người thông thường”. Người ta mà mưu cầu những hành vi, biểu hiện hoặc bản lĩnh quái dị, siêu nhiên và bất thường này, thì cũng tương đương với đang đối thoại với Sa-tan, cũng tương đương với đón nhận Sa-tan trong lòng. Nếu ngươi mưu cầu những thứ quái dị và siêu nhiên này, thì Sa-tan sẽ rất nhanh bắt tay hành động nơi lòng ngươi. Lúc đó mà lại nghe lời Đức Chúa Trời thì ngươi cũng không còn tư tưởng, quan điểm và thái độ của người bình thường nữa rồi, thay vào đó, ngươi sẽ xoay 180 độ. Thái độ của ngươi đối với lẽ thật sẽ hoàn toàn khác với của người bình thường. Những gì ngươi biểu hiện ra chính là sự chán ghét và thù hận lẽ thật. Chuyện là vậy đấy. Ngươi chán ghét và thù hận lẽ thật thì ngươi còn có thể đạt được lẽ thật sao? Ngươi không đạt được nữa đâu, ngươi bị Sa-tan bắt đi rồi. Do đó, đối với những biểu hiện quái dị, siêu nhiên và bất thường của loại người do ma quỷ đầu thai, người ta phải phòng ngừa nghiêm ngặt và tiếp cận một cách thận trọng dè dặt, không được xem nhẹ. Nghĩa là đối với những biểu hiện của họ, ngươi phải có sự phân định, không được cảm thấy hứng thú, cũng không được tiếp cận họ, càng không được thầm ngưỡng mộ, khâm phục, thậm chí là mưu cầu và bắt chước họ trong lòng. Thay vào đó, ngươi phải tránh xa loại người này, còn phải có sự phân định và lập trường rõ ràng với họ, phân rõ giới hạn với họ. Các ngươi đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.)

Những gì chúng ta vừa mới thông công là những biểu hiện nghiêm trọng nhất trong sự quái dị của loại người là ma quỷ. Những biểu hiện này thì người ta còn dễ phân định phần nào. Còn có một số biểu hiện với mức độ nghiêm trọng chỉ kém hơn một chút, đó là trong cuộc sống thường nhật, loại người này thường xuyên có một vài tư tưởng và quan điểm cực đoan, cùng những hành vi và cách làm cực đoan, khi hành động thì thường vượt quá phạm vi mà nhân tính bình thường có thể chịu đựng được. Chẳng hạn như, họ nói sai một câu hoặc làm sai một việc, thế là họ hận mình, vả vào mặt mình, thậm chí phạt mình cả ngày không ăn, cả đêm không ngủ. Họ thường dùng những phương thức cực đoan mà trừng phạt xác thịt của mình, để qua đó biểu hiện quyết tâm sửa đổi sai lầm. Có người khuyên họ: “Anh làm như vậy cũng đâu giải quyết được vấn đề. Trước tiên, anh phải dựa vào lời Đức Chúa Trời mà phản tỉnh và biết mình. Tiếp theo, hãy tìm cho được nguyên tắc và con đường thực hành, như vậy mới có thể biến đổi dần dần. Biến đổi phương diện tâm tính bại hoại nào cũng đều không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà phải trải qua một thời gian nhất định, phải có quá trình”. Nói như vậy là chính xác, nhưng họ chẳng tiếp nhận, cũng chẳng thực hành lời này. Họ không dựa vào nguyên tắc lẽ thật để tiếp cận các vấn đề khác nhau, thay vào đó lại dùng các biện pháp cực đoan. Họ cực đoan đến mức độ nào? Đến mức thường xuyên dùng những phương thức làm hại đến xác thịt của bản thân và hành hạ bản thân để giải quyết vấn đề. Như vậy có phải là cực đoan không? (Thưa, phải.) Họ đối đãi với người khác cũng như vậy. Họ dùng phương thức cực đoan mà đối đãi với người khác, cũng dùng phương thức cực đoan mà tiếp cận đủ loại chuyện. Chẳng hạn như, có một người phụ nữ khi làm bổn phận thì thường cảm thấy quá bận rộn, cho rằng phải tốn thời gian cắt tóc, gội đầu thì phiền phức quá, nên đơn giản là cạo trọc đầu luôn. Để giảm tần suất phải cạo đầu, cô ta còn dùng một số hóa chất để hạn chế sự phát triển bình thường của tóc. Như vậy chẳng phải là cực đoan sao? Nhìn vào cái đầu trọc thì thấy cô ta giống đàn ông, nhưng nghe cô ta nói chuyện và nhìn thân hình thì lại giống phụ nữ, người ta chẳng rõ rốt cuộc cô ta là nam hay nữ, đi hỏi các anh chị em khác mới biết cô ta là nữ và cô ta cạo đầu để đỡ phiền. Có những người không biết phân định còn đưa ngón tay cái lên tán đồng, khâm phục dạng người này: “Xem đi, quyết tâm chống lại xác thịt của cô ấy thật sự vượt ngoài tầm với của người bình thường. Sự căm ghét xác thịt của cô ấy là căm ghét thực sự. Trong chuyện không yêu quý xác thịt, cô ấy thực sự có hành động thực tế! Đến một ngày, tôi cũng sẽ cạo đầu như cô ấy vậy”. Còn có người bắt chước cô ta nữa chứ! Đây chẳng phải là cùng một loại sao? Họ gặp được người đồng đạo rồi, họ chẳng những không phân định được chuyện này, lại còn tán thưởng vô cùng và muốn bắt chước theo. Như vậy chẳng phải là người cực đoan sao? (Thưa, phải.) Các ngươi nói xem, chẳng phải người cực đoan thì làm việc gì cũng có một thứ động lực tà sao? (Thưa, phải.) Thứ động lực tà này từ đâu mà có? Trong nhân tính bình thường có thứ động lực tà này không? (Thưa, không có.) Vậy tại sao trong nhân tính bình thường không có thứ động lực tà này? Bởi vì nếu có tư duy và lương tâm, lý trí của nhân tính bình thường, thì khi suy xét bất kỳ chuyện gì, người ta cũng sẽ phần nào bình thường, tích cực và thực tế, cho nên tuyệt đối sẽ không nảy sinh dạng hành vi cực đoan này. Nghĩa là bất kể làm gì, dù là việc mình thích hay không thích, người ta đều sẽ biểu hiện một cách bình thường và có lý tính, sẽ không cực đoan. Vậy có thể nói rằng loại người cực đoan này có vấn đề về tư tưởng không? (Thưa, có thể.) Chẳng phải sự lĩnh hội của họ có vấn đề sao? (Thưa, phải.) Chẳng hạn như, Đức Chúa Trời yêu cầu con người trung thành làm bổn phận, thế là họ ngẫm nghĩ xem làm thế nào thì có thể có lòng trung thành, rồi đi đến kết luận rằng mình buộc phải chịu khổ mới được, thế là họ thực hành chịu khổ: Hằng ngày, họ đều tuân thủ quy định trong bữa ăn, ăn bao nhiêu hạt cơm, bao nhiêu miếng rau đều tính cả; áo quần sờn rách thì họ vá lại và mặc tiếp, người ta nhìn vào thì thấy họ giống hệt như thầy chùa khổ hạnh; người khác mỗi ngày ngủ sáu đến tám tiếng, họ thì chỉ ngủ một, hai tiếng. Họ cảm thấy mình có ý chí chịu khổ, thấy mình có lòng trung thành hơn bất kỳ ai. Họ luôn ngẫm nghĩ về những tư tưởng và hành vi cực đoan như vậy, người bình thường chẳng ai hiểu nổi. Chẳng hạn như, nói chuyện với người khác mà lỡ nói sai một câu, dùng sai một từ, và bị người khác chê cười, thì họ cảm thấy rất mất mặt, ngẫm nghĩ: “Cả đời mình sẽ không dùng từ này nữa. Chưa hết đâu, cả đời mình sẽ không gặp người này nữa, không nói chuyện với người này nữa, để khỏi bị bới móc sai lầm!”. Họ có thể làm được như vậy, có thể giữ vững việc như vậy. Bất kỳ hành vi cực đoan hay tư tưởng và quan điểm cực đoan nào họ cũng có thể giữ cả đời, hơn nữa được ai khuyên họ cũng không tiếp thu. Họ cứ tuân thủ như vậy, lại còn có cả lý do và căn cứ, cho rằng đấy là biểu hiện của việc thuận phục lẽ thật, là biểu hiện của lòng yêu kính Đức Chúa Trời và biểu hiện của lòng trung thành. Ngươi nói xem, người như vậy có phiền phức không? (Thưa, phiền phức.) Dạng người này có dễ hòa hợp không? (Thưa, không dễ hòa hợp.) Vậy hành vi của dạng người này do đâu mà có? Có phải do một dạng tư tưởng cực đoan gây ra không? Họ xem những hành vi và biểu hiện cực đoan này là thực hành lẽ thật, một mực kiên trì làm như vậy. Dạng tư tưởng và quan điểm cực đoan này chẳng phải là nguồn gốc các hành vi trên của loại người này sao? Họ cho rằng làm như vậy là đang thực hành lẽ thật và đang bày tỏ lòng trung thành với Đức Chúa Trời, hơn nữa, trong lòng họ còn lên án, kỳ thị và tỏ thái độ xem thường những ai không làm như vậy. Chẳng hạn như, người phụ nữ cạo đầu mà chúng ta vừa nói đến, cô ta thấy người khác không cạo đầu thì nghĩ bụng: “Hứ, các người để tóc tai dài như vậy, còn tạo kiểu đủ thứ. Các người đều mê hư vinh, chẳng yêu kính đức chúa trời! Xem tôi đây này, tôi cạo đầu lâu năm như vậy mà chẳng hề sợ người ta chế nhạo, tôi chẳng mê hư vinh. Các người để tóc dài như vậy, còn phải thường xuyên gội đầu, lãng phí nhiều thời gian quá! Có chừng đó thời gian thì đọc thêm lời đức chúa trời, làm thêm chút bổn phận, vậy chẳng tốt hơn sao?”. Họ còn lên án người khác cơ đấy! Loại người này đã nghe biết bao lời Đức Chúa Trời và biết bao bài giảng suốt bao nhiêu năm rồi, mà vẫn không hiểu lẽ thật là gì, vẫn có rất nhiều tư tưởng cực đoan. Dưới sự dẫn dắt của rất nhiều tư tưởng cực đoan này, họ biểu hiện ra rất nhiều hành vi, cách làm và tác phong cực đoan, rồi lại định nghĩa bản thân là người yêu kính Đức Chúa Trời nhất và trung thành nhất. Đây chẳng phải là một dạng biểu hiện khác của tà hay sao? (Thưa, phải.) Chuyện gì cũng cực đoan thì chính là tà. Các ngươi nói xem, những biểu hiện cực đoan này cũng đâu làm tổn thương người khác, vậy tại sao lại nói chúng là tà? (Thưa, vì những biểu hiện này không phù hợp với tư duy của người bình thường, và không phải là hành vi, cách làm mà người bình thường nên có.) Những biểu hiện cực đoan này chẳng có chút quan hệ gì với tư duy và biểu hiện của người bình thường, chúng xa rời hiện thực, xa rời cuộc sống thực tế và khách quan mà nhân tính bình thường nên có. Họ dùng một dạng phương thức quá khích mà tiếp cận với các loại chuyện, sau đó định nghĩa những tư tưởng và quan điểm cực đoan, quá khích này là điều tích cực, đồng thời định nghĩa lẽ thật thành điều tiêu cực, vậy chẳng phải là lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen sao? (Thưa, phải.) Lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen, đánh tráo khái niệm, như vậy chính là tà. Ngươi có thông công như thế nào về nhân tính bình thường, lương tâm và lý trí, tư duy của người bình thường, cùng tư tưởng và quan điểm mà người bình thường nên có đối với các loại sự vật, thì họ đều nghe không lọt tai, trong lòng họ đơn giản là không tiếp nhận. Ngoài chuyện không tiếp nhận ra, bản thân họ còn tổng kết ra một vài cách làm, hành vi hoang đường, quái dị, thậm chí là những tư tưởng và quan điểm xa rời quỹ đạo của nhân tính bình thường. Họ triển khai những thứ này trên bản thân mình, đồng thời còn lấy đó làm tiêu chuẩn để đánh giá hết thảy mọi con người, sự việc và sự vật. Họ cho rằng hễ cái gì không phù hợp với những tư tưởng, quan điểm và hành vi cực đoan của họ thì đều sai lầm, còn cái gì phù hợp với tư tưởng, quan điểm và hành vi cực đoan của họ thì đúng đắn và phù hợp với lẽ thật. Như vậy chẳng phải là lẫn lộn phải trái sao? Chẳng phải là đổi trắng thay đen, đánh tráo khái niệm sao? Đây là một biểu hiện khác của sự tà trong loại người do ma quỷ đầu thai. Chính là họ chẳng bao giờ tiếp nhận những điều tích cực, thay vào đó lại dùng những thứ không tích cực hoặc tiêu cực để thay thế điều tích cực và khiến người khác noi gương, bắt chước, từ đó đạt đến mục đích khiến người khác rời xa Đức Chúa Trời. Đây cũng là một dạng hành vi cực đoan.

Loại người là ma quỷ còn có một biểu hiện tà nữa, chính là họ không yêu thích lẽ thật chút nào. Họ thích mưu cầu một vài chuyện bất thường và siêu nhiên, luôn muốn tổng kết ra một bộ câu nói và lý luận tuyệt đối thuộc linh, thậm chí còn muốn nghiên cứu căn cứ của những sự vật siêu nhiên này. Họ xem những thứ này là lẽ thật, là kim chỉ nam, phương hướng và mục tiêu cho hành động trong cuộc sống thường nhật, dùng chúng để đối mặt với đủ loại con người, sự việc và sự vật và phán đoán chúng. Chẳng hạn như, gặp phải chuyện bất lợi gì, thì họ sẽ nhớ lại xem tối hôm trước họ đã mơ thấy cái gì, xem quanh mình có hiện tượng khác thường hoặc điềm chẳng lành nào không, cố tìm căn cứ từ trong đó mà phán đoán vận thế của mình, họ luôn mưu cầu những thứ này. Nhất là khi tiếp xúc với những người có bệnh nặng, họ cho rằng những người này chẳng lành, tiếp xúc với những người này thì dương khí của mình sẽ bị hút đi, còn đem lại vận xấu cho mình. Cho nên, khi tiếp xúc với những người này, họ thường nhìn vào gương để xem trán mình có bị đen không, có dính vận đen không. Bình thường, họ luôn ngẫm nghĩ xem vận thế của mình rốt cuộc thế nào, hễ rảnh rỗi là họ lật mở lịch vạn niên ra xem, hoặc lên mạng tra tìm một vài câu nói về bói toán. Họ mơ gì đó, hoặc nghe từ người khác một câu nói mê tín nào đó, thì đều có thể lấy chúng làm căn cứ để phán đoán xem vận thế mình tốt hay xấu. Mặc dù tin Đức Chúa Trời, nhưng họ chẳng bao giờ lấy lời Đức Chúa Trời làm căn cứ để đối đãi với con người, sự việc và sự vật quanh mình, cũng chẳng lấy lẽ thật làm căn cứ để tiếp cận với mỗi một chuyện xảy ra quanh mình. Thay vào đó, họ luôn tìm kiếm một vài cảm giác bất thường. Chẳng hạn như, hôm nay họ hát mà cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, thì họ nghĩ: “Có phải là Đức Chúa Trời đang cản trở, không cho mình hát không?”. Giả dụ hôm nay họ muốn ra ngoài rao truyền phúc âm, rõ ràng đã hẹn thời gian và địa điểm với người ta rồi, nhưng họ vẫn phải cầu nguyện để mò tìm cảm giác trong linh. Cầu nguyện xong rồi thì họ chờ vài phút mà chẳng thấy có cảm giác gì. Thế là họ nhìn xem mặt trời hôm nay có hiện tượng khác thường nào không, xem bên ngoài có chim ác là hay quạ kêu không, họ dùng những thứ này để phán đoán xem vận thế hôm nay thế nào, ra ngoài rao truyền phúc âm thì có thể thuận lợi không, có thể đưa về được ai không. Nếu những chiêu này đều không được, thì họ còn tung đồng xu để quyết định xem có đi hay không, nếu ra mặt ngửa thì có nghĩa là sẽ thuận lợi và đưa được người ta về, ra mặt sấp thì có nghĩa là không thuận lợi và không đưa được người ta về. Họ căn cứ vào những chuyện này mà quyết định xem có ra ngoài hay không. Loại người này tin Đức Chúa Trời bao lâu thì cũng chẳng biết lấy lẽ thật làm căn cứ hoặc nguyên tắc thực hành. Thay vào đó, họ luôn dùng những câu nói mê tín hoặc cảm giác và hiện tượng khác thường để phán đoán về con người, sự việc và sự vật, để đối mặt với đủ loại chuyện xảy ra quanh mình, hoặc để xác định nguyên tắc mà mình nên thực hành. Họ luôn tìm kiếm những cảm giác vô căn cứ, quái dị, kỳ quái và siêu nhiên, luôn dựa vào những cảm giác này mà hành động và sống. Có những người ra khỏi cửa mà gặp một con mèo đen thì liền cho rằng nó đồng nghĩa với vận xấu, thế là họ thà làm chậm trễ công chuyện chứ không chịu ra khỏi cửa. Có những người ra ngoài làm việc, đi nửa đường thì xe hỏng, thế là liền cho rằng chuyện này nghĩa là Đức Chúa Trời đang cản trở, là vận hôm nay không tốt, không nên ra ngoài. Có những người ra khỏi cửa thì thấy quan tài, liền cho rằng hôm nay ra ngoài là có thể được tiền tài. Loại người này làm việc gì cũng muốn tìm một loại câu nói mê tín làm căn cứ. Họ chẳng có nguyên tắc thực hành chính xác dựa trên lẽ thật. Bất kể người khác thông công thế nào, bất kể nhà Đức Chúa Trời làm công tác ra sao, họ đều không học được cách dựa trên nguyên tắc lẽ thật mà sống và làm việc. Thỉnh thoảng, trong nhà họ xuất hiện một vài hiện tượng lạ, chẳng hạn như vòi nước đột nhiên hỏng và rỉ nước, thế là họ liền nghi ngờ đây là điềm xấu. Thỉnh thoảng, trời nổi một cơn gió làm tung cánh cửa sổ và vỡ cả kính, thì họ cảm thấy: “Cơn gió này không bình thường, có vẻ là dấu hiệu báo trước tai họa. Đây chẳng phải là Đức Chúa Trời đang cản trở không để mình ra ngoài sao?”. Nếu họ ra ngoài mà trời đổ tuyết, thì họ sẽ nói: “Xem đi, tôi vừa ra khỏi cửa là trời đổ tuyết. Có câu ‘Quý nhân ra khỏi cửa là mời mưa tuyết đến’. Xem ra tôi chính là quý nhân rồi!”. Vậy chẳng phải là nói nhảm sao? Chuyện gì họ cũng lấy những câu nói kỳ quái, quái đản đó làm căn cứ mà phán đoán và quyết định. Chẳng hạn như, lúc ra ngoài mà quai ba lô bị mắc vào tay nắm cửa, thì họ liền cho rằng trong chuyện này có câu nói và có ý nghĩa đặc biệt. Thế là họ vội vàng đối chiếu với lịch vạn niên, thì thấy thời gian họ ra ngoài làm việc ứng với câu “Mọi sự không thuận, không hợp ra ngoài”. Họ ngẫm nghĩ: “Mọi sự không thuận, vậy nghĩa là chuyện gì cũng không được làm, phải ở nhà. Đây chính là Đức Chúa Trời cho mình hưởng phúc, là Đức Chúa Trời bảo vệ mình đây mà!”. Chuyện này mà họ cũng tìm ra được căn cứ cho nó. Vậy chẳng phải là hoang đường sao? Bất kể trong trường hợp nào, họ cũng cảm thấy phải có câu nói gì đó, vậy chẳng phải là quái dị sao? Mọi chuyện xảy ra quanh mình đều bị họ xem là hiện tượng quái dị, hơn nữa, căn cứ để họ xử lý những “hiện tượng quái dị này” chính là đủ loại câu nói quái dị. Họ dùng đủ loại câu nói quái dị này mà đối mặt với hết thảy mọi chuyện xảy ra quanh mình. Do đó, ngươi mà sống cùng với loại người này thì sẽ thường cảm thấy họ đặc biệt quái dị. Có lẽ họ sẽ đột nhiên nói ra một câu khiến ngươi hãi hùng khiếp vía, rợn hết cả người. Chẳng hạn như, nửa đêm nghe tiếng chó sủa là chuyện rất bình thường, nhưng họ lại cảm thấy đây là chuyện lớn, buộc phải tra tìm tư liệu, bốc quẻ xem bói, làm cho rõ chó sủa vào giờ đó thì ứng với câu nói nào. Ngươi tiếp xúc và qua lại với họ một thời gian thì sẽ có cảm giác gì? Chắc chắn ngươi sẽ thường xuyên bị một vài câu nói phi lý quấy nhiễu. Vậy trong lòng ngươi có bình an vui vẻ không? (Thưa, không.) Ngươi chẳng được bình an vui vẻ, mà sẽ bồn chồn bất an như họ, chuyện gì cũng cần tìm ra câu nói ứng với nó, tìm tới tìm lui một hồi thì trong lòng ngươi chẳng còn Đức Chúa Trời nữa, mà chỉ có những câu nói mê tín đó mà thôi. Như vậy gọi là bị tà linh, ma quỷ và Sa-tan quấy nhiễu rồi. Ngươi bị quấy nhiễu đến mức mạch suy nghĩ rối bời, tâm linh chẳng bình an vui vẻ, tư duy thì hỗn loạn, và ngươi chẳng còn biểu hiện của nhân tính bình thường nữa. Trật tự và quy luật sinh hoạt bình thường của người ta đều bị những tư tưởng và câu nói hỗn loạn này phá thành một mớ hỗn độn. Bất kể xảy ra chuyện gì, loại người này đều có thể dùng một dạng câu nói quái dị để giải thích, cuối cùng luôn có thể dùng một dạng phương thức hoang đường và kỳ quái mà tiếp cận chuyện đó, như vậy chính là tà. Thậm chí, có những người bị lãnh đạo tỉa sửa thì ngẫm nghĩ: “Sáng nay tỉnh giấc, mình cảm thấy cơ thể chẳng ổn, lúc rửa mặt thì phát hiện ra trên trán bị đen, kết quả là hôm nay mình bị tỉa sửa. Xem đi, chuyện gì cũng có điềm báo trước cả. Do đó, ngày nào cũng vậy, hễ rảnh ra là phải soi gương, nếu phát hiện trán bị đen thì mình phải cẩn thận một chút. Biết đâu mình sẽ bị tỉa sửa, biết đâu mình sẽ vấp phải trắc trở và không thuận lợi trong chuyện gì đó”. Có những người đi rao truyền phúc âm, thấy đối tượng phúc âm không tệ, có lòng khao khát tìm kiếm, được thông công lẽ thật thì cũng có thể tiếp nhận. Thế là ngoài việc cảm tạ Đức Chúa Trời, họ còn ngẫm nghĩ: “Tối qua mình mơ thấy mình đang rửa chân bên suối, suối đó là đại diện cho tiền tài, được tiền tài là đại diện cho chuyện mình đưa về được người khi rao truyền phúc âm. Vậy nên, chuyện đưa về được người hôm nay, mình cũng phải cảm tạ đức chúa trời, ngài đã ban dấu hiệu cho mình từ sớm rồi!”. Bất kể gặp chuyện gì hoặc có cảm giác gì, họ luôn muốn dò cho ra căn nguyên, luôn phải tìm cho ra căn cứ. Có những người tin vào câu nói mê tín “Giật mắt trái là tiền tài, giật mắt phải là tai họa” và lấy đó làm căn cứ để phán đoán chuyện xảy đến với mình. Họ chẳng bao giờ dốc công sức vào lẽ thật, cũng chẳng biết tìm kiếm lẽ thật và lấy lẽ thật làm căn cứ để phán đoán các loại sự vật. Trong lòng họ toàn là đủ loại câu nói, tư tưởng và quan điểm quái dị, hoang đường, kỳ quái, thậm chí là siêu nhiên này, đủ loại tà thuyết và luận điệu sai lầm, họ bị những thứ này lấp đầy rồi.

Có những người nhìn bề ngoài thì thấy cũng bình thường, khi họ sống, làm việc và tiếp xúc với người khác thì cũng chẳng có những biểu hiện cực đoan hoặc là siêu nhiên, quái dị. Nhưng khi tiếp xúc với họ một thời gian dài rồi, người ta sẽ phát hiện ra trong tư tưởng và tâm linh của họ toàn là đủ loại câu nói mê tín hoang đường, kỳ quái và lệch lạc đến từ các trào lưu tà ác. Họ lấy những câu nói đó làm căn cứ để phán đoán về đủ loại chuyện xảy ra quanh mình, thậm chí khi đã nhận biết được sự tể trị và an bài, cùng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời rồi, họ vẫn muốn tìm một vài câu nói mê tín kiểu đó để làm căn cứ giải thích những chuyện như vậy, dùng những câu nói mê tín mà giải thích sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, vậy chẳng phải là tà sao? (Thưa, phải.) Đã nghe nhiều lẽ thật như vậy rồi, tại sao họ không hiểu lẽ thật, không biết dùng lẽ thật mà nhìn nhận vấn đề, cũng không nói ra được một câu nào phù hợp lẽ thật vậy? Sao mà trong lòng họ không có lẽ thật, thay vào đó lại bị những tà thuyết, luận điệu sai lầm và thứ mê tín này chiếm hữu và lấp đầy vậy? Như vậy chẳng phải là tà sao? (Thưa, phải.) Thậm chí, còn có người nói: “Không được giẫm lên kiến trên mặt đất! Kiến cũng là một sinh mệnh, anh mà giẫm lên làm chết nó, thì khi về đến cõi thuộc linh, nó sẽ tìm đến ông Trời để tố cáo anh, rồi anh sẽ bị báo ứng”, hoặc là “Anh giết một con cá, mà miệng nó hướng về phía anh, nghĩa là nó đang tố cáo anh đấy! Con cá này, không ăn được đâu, anh mà ăn là sẽ bị báo ứng đấy! Giết gà, giết chó, giết bò, giết heo, đều là sát sinh, sau này đều phải chịu quả báo!”. Những tà thuyết và luận điệu sai lầm đó từ đâu mà ra? Chẳng phải họ nghe được chúng từ nhân loại tà ác này sao? Họ nghe chỗ này một câu, chỗ kia một câu, và đều tiếp nhận hết, hơn nữa, họ còn xem những câu nói này là mệnh lệnh tối cao, cao ngang với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Có những người tin Đức Chúa Trời mấy năm rồi, mà vẫn còn nói: “Không được giết gà. Đời này giết gà, đời sau sẽ biến thành gà bị người ta giết. Do đó, không được sát sinh, sát sinh thì sau này sẽ bị báo ứng đấy!”. Ngoài miệng thì họ nói như vậy, đến lúc ăn gà thì họ ăn hết cả con trong một bữa cũng được. Vậy chẳng phải là phạm tà sao? Còn có người nói: “Không được mặc da động vật lên người. Sau khi động vật chết, linh hồn của chúng vẫn có cảm giác. Anh mà mặc da động vật lên người thì cũng đồng nghĩa với mang linh hồn của con vật đó lên người mình. Nếu con vật đó chết oan, thì chưa biết chừng nó sẽ tìm anh và đeo bám anh. Một khi bị đeo bám rồi thì anh sẽ không được yên ổn đâu”. Các ngươi nói xem, những lời này có quái dị không? (Thưa, quái dị.) Còn có người nhìn thấy người khác đội tóc giả thì cũng có cái để nói: “Bộ tóc giả mà anh đội này, biết đâu được chủ của nó bị chết oan, hồn phách của người đó vẫn còn trên bộ tóc giả này. Anh mà đội nó thì hồn phách người đó sẽ bám theo anh”. Đủ loại câu nói quái dị, kỳ quái, phi lý ở trong lòng loại người này đều trở thành bảo bối của họ, là chỉ thị tối cao của họ, họ tuân thủ những câu nói phi lý và hoang đường này như lẽ thật, lại còn cho rằng như vậy là đang tuân theo con đường của Đức Chúa Trời. Không những bản thân mình tuân thủ chúng mà họ còn bảo người khác phải tuân thủ. Người khác mà không tuân thủ chúng, thì họ còn dùng một vài câu nói làm người khác nghe mà rợn người, dựng cả tóc gáy để uy hiếp và dọa dẫm, bức bách người khác tuân thủ. Những người không hiểu lẽ thật thì sẽ bị họ dọa. Những câu nói kỳ quái và hoang đường này chính là một vài tin đồn và luận điệu sai lầm mà ma quỷ và Sa-tan gieo rắc nơi nhân gian. Một mặt, chúng quấy rối và khống chế tư duy lẫn ý chí tự do bình thường của người ta. Mặt khác, ma quỷ và Sa-tan mượn những tà thuyết và luận điệu sai lầm này để chiếm hữu một số người, khiến những người này phục vụ cho chúng ở nhân gian này, trở thành người phát ngôn cho chúng, thành người chấp hành đủ loại tư tưởng kỳ quái và quái dị của chúng. Do đó, bất kể xét về phương diện biểu hiện nào của loại người quái dị này, thì thực chất bản tính của họ đều là tà ác. Họ chẳng tiếp nhận lẽ thật chút nào, và họ tôn sùng nhất những thứ tà, vấn đề chính là vậy. Khi người ta không hiểu lẽ thật và không có sự phân định thì thường sẽ vô ý bị những câu nói quái dị và kỳ quái này ảnh hưởng, mê hoặc. Nhưng khi hiểu lẽ thật rồi, người ta sẽ biết dựa trên sự phán đoán của tư duy và lý trí bình thường mà xác định bản thân nên làm gì và không nên làm gì, gặp chuyện thì nên thế nào, nên giữ vững điều gì và vứt bỏ điều gì. Đây là những điều mà người có nhân tính bình thường nên hiểu và giữ vững, chứ không phải dùng những câu nói kỳ quái và hoang đường đó để phân biệt, phán đoán và quyết định cách đối đãi với con người, sự việc và sự vật. Khi đã có sự phân định về loại người quái dị này rồi, thì các ngươi đã nhìn rõ được thực chất của họ rồi phải không? Thực chất của họ là gì? Chính là thực chất tà. Họ không tôn Đức Chúa Trời là vĩ đại, thay vào đó lại tôn Sa-tan là vĩ đại. Ngay cả khi muốn nói về một phương diện lẽ thật, muốn cảm tạ Đức Chúa Trời, muốn tiếp nhận hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt, họ cũng phải tìm một vài câu nói quái dị, kỳ quái, hoang đường hoặc phi lý làm căn cứ. Đối với họ, những câu nói và quan điểm ly kỳ và hoang đường này còn cao hơn cả lẽ thật, cao hơn cả sự tể trị của Đức Chúa Trời. Do đó, không nghi ngờ gì nữa, thực chất bản tính của loại người này là thực chất tà. Bởi vì cái mà họ dựa vào để sống chính là sự sống của Sa-tan, điều mà họ tôn cao, tôn sùng và ngưỡng mộ không phải là lẽ thật, mà là tà thuyết và luận điệu sai lầm của Sa-tan. Ngay cả khi cái ngươi nhìn thấy là hành vi của cá nhân họ, nhưng động lực đằng sau những hành vi cá nhân này là đủ loại tư tưởng và quan điểm của Sa-tan và ma quỷ. Mặc dù bề ngoài họ là con người, nhưng họ là một người phát ngôn, người kế thừa và người làm chứng cho đủ loại tà thuyết và luận điệu sai lầm của ma quỷ và Sa-tan. Mọi thứ họ làm chứng và tôn sùng là tà thuyết và luận điệu sai lầm của Sa-tan, chứ không phải là lẽ thật. Đây chính là biểu hiện của thực chất bản tính tà nơi họ.

Các ngươi nói xem, con người có thể nhìn thấy thiên sứ thì có phải là chuyện tốt không? Thực sự có thể nhìn thấy thiên sứ thì đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu thiên sứ đó không phải là thiên sứ thật mà là thiên sứ do Sa-tan giả mạo, thì nhìn thấy thiên sứ đó sẽ rất nguy hiểm cho ngươi. Nếu Sa-tan giả mạo thiên sứ và cho ngươi nhìn thấy, thì đó là chuyện tốt hay chuyện xấu với ngươi? (Thưa, là chuyện xấu.) Tại sao lại nói đó là chuyện xấu? Trong trường hợp bình thường, người trần mắt thịt có thể nhìn thấy thiên sứ được không? (Thưa, không thể.) Con người có năng lực đó không? (Thưa, không có năng lực đó.) Nói cho chính xác, con người không có năng lực nhìn thấy Sa-tan hoặc thiên sứ của cõi thuộc linh. Nhưng nếu ngươi nhìn thấy được, thì đây là chuyện gì? Chẳng phải là chức năng của xác thịt ngươi đã có sự thay đổi rồi sao? (Thưa, phải.) Chuyện chính xác là như vậy. Thế thì hiện tượng phi phàm xuất hiện trong chức năng của xác thịt là do Đức Chúa Trời thay đổi hay là do thứ gì khác thay đổi, hay là do tự ngươi thay đổi? (Thưa, có lẽ do thứ gì khác thay đổi.) Vậy Đức Chúa Trời có cho ngươi sự thay đổi đó không? (Thưa, không, Đức Chúa Trời không làm dạng công tác đó.) Lúc người ta còn sống, Đức Chúa Trời có vì muốn làm cho đức tin người ta thêm kiên định mà thay đổi chức năng của người ta, cho người ta thấy được thiên sứ hoặc nhìn thấy một vài chuyện trong cõi thuộc linh không? Đức Chúa Trời có làm nhưng việc đó không? (Thưa, không.) Có thể chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ không làm như vậy. Trước khi con người được cứu rỗi, Đức Chúa Trời tuyệt đối sẽ không làm những việc này, đây là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện năng lực xác thịt của con người đột nhiên thay đổi và xuất hiện hiện tượng phi phàm không phải là sự thay đổi do Đức Chúa Trời, cũng không phải là chuyện mà bản thân ngươi thay đổi được, vậy thì nó là chuyện gì? Đức Chúa Trời sẽ không làm dạng chuyện như vậy, bản thân ngươi cũng không thay đổi được, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất thôi, đó chính là Sa-tan và tà linh đang làm việc trên ngươi, là Sa-tan và tà linh đang mê hoặc và khống chế ngươi, từ đó khiến ngươi nảy sinh những cách làm siêu nhiên, khiến ngươi nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được, nghe được những thứ mà người bình thường không nghe được, đây tuyệt đối chẳng phải là chuyện tốt gì. Sa-tan muốn khiến ngươi nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn thấy, mục đích của nó là gì? Nó muốn ngươi được mở rộng tầm mắt, muốn ngươi tin có sự tồn tại của cõi thuộc linh, để ngươi có thêm đức tin nơi Đức Chúa Trời sao? (Thưa, không phải.) Sa-tan làm những việc này trên ngươi, là nó có ý định hay dụng ý tốt sao? (Thưa, không.) Chắc chắn là không. Sa-tan lợi dụng năng lực phi phàm của ngươi để cho ngươi nhìn thấy một vài thứ mà bình thường ngươi không thấy được, nó mượn những thứ đó mà dụ dỗ ngươi, khiến ngươi có thêm hứng thú với những chuyện trong cõi thuộc linh, nói cách khác, nó cho ngươi chút lợi ích, chút vị ngọt, rồi dẫn dụ ngươi tiếp nhận những việc nó muốn làm sau đó. Sau đó, nó muốn làm việc gì? Sa-tan sẽ cho ngươi sẽ thật sao? Sẽ cung ứng sự sống cho ngươi sao? Không đâu, nó muốn ăn mòn con người ngươi, muốn phá hoại các loại năng lực bẩm sinh của xác thịt ngươi, sau đó chiếm hữu ngươi, cướp ngươi đi từ bên cạnh Đức Chúa Trời, và khiến ngươi vứt bỏ Đức Chúa Trời. Các ngươi nói xem, Sa-tan khiến một người nhìn thấy thiên sứ hoặc bất kỳ hiện tượng nào trong linh giới, thì đó có phải là chuyện tốt không? (Thưa, không.) Nếu có người thường xuyên có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy, hoặc có những người nói họ thường nhìn thấy thiên sứ đang bay qua bay lại trên mái nhà mình, còn nói thiên sứ vừa trắng trẻo vừa sạch sẽ, thường xuyên nói chuyện với mình – ngươi gặp người như vậy thì nên làm thế nào? (Thưa, nên nhanh chóng tránh xa.) Đối với loại người này thì phải nhanh chóng tránh xa, đừng bàn luận với họ. Ngươi mà thấy hứng thú với những chuyện này và bàn luận với họ, thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi cũng đừng nói với họ: “Anh gặp nguy hiểm rồi, anh luôn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được. Con người anh phạm tà rồi, tôi không thể qua lại với người như anh nữa”. Ngươi không cần nói như vậy, xác định trong lòng là được rồi. Sa-tan và ma quỷ mà đã nhắm vào họ rồi, hoặc họ bẩm sinh đã là ma quỷ chứ không phải người. Con người không được qua lại với ma quỷ, con người mà qua lại với ma quỷ thì chỉ có một cái kết mà thôi, chính là bị ma quỷ nuốt chửng. Gặp phải loại người có hiện tượng siêu nhiên, thì bất kể họ nói những lời kỳ quái và quái dị thế nào, ngươi tuyệt đối đừng hiếu kỳ. Hãy nhanh chóng tránh xa loại người này, không cần quan sát hay nghiên cứu họ, cũng đừng nghĩ đến chuyện thay đổi họ, càng không cần rao truyền phúc âm cho họ để làm họ tin Đức Chúa Trời. Nếu làm những việc đó thì ngươi quá ngu xuẩn rồi. Đức Chúa Trời không cần loại người là ma quỷ này, thế mà ngươi còn đem ma quỷ vào nhà Đức Chúa Trời, để ma quỷ làm bổn phận, vậy thì có thể có ích lợi gì cho công tác của hội thánh sao? Chẳng những không có lợi ích gì, mà còn gây ra sự nhiễu loạn và gián đoạn cho công tác của hội thánh. Mặc dù ngươi làm như vậy cũng vì lòng tốt, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không ghi nhớ, lại còn định tội ngươi. Đó là việc ác, cho nên ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện như vậy. Bất kể là người ngươi quen biết hay không, bất kể là người nhà, bà con thân nhất, bạn bè, hay là người anh chị em phối hợp cùng với mình, nếu họ thường thấy có người đi tới đi lui trong sân nhà mình hoặc có người luôn nhìn trộm qua khe cửa, hơn nữa họ còn thường xuyên nói mình có thể đối thoại với thiên sứ, có thể nghe Đức Chúa Trời nói gì đó với mình, cảm thấy bản thân là con trai đắc thắng, là con trai đầu lòng, là đối tượng được cất lên – thì ngươi còn có thể xem loại người như vậy là anh chị em được nữa không? (Thưa, không thể.) Các ngươi phải rõ trong lòng, đừng xem loại người này là anh chị em, đừng ngu ngốc. Nếu ngươi ngu ngốc, thấy loại người này mà cảm thấy: “Người ta là người đắc thắng, là con trai đầu lòng, là người được hoàn thiện. Người ta có lẽ thật, mình phải thân cận với người ta mới được”. Vậy thì ngươi không chỉ gặp nguy hiểm, mà còn dễ bị họ mê hoặc, như vậy thì phiền phức rồi. Ngươi không biết phân định người khác, không nhìn thấu được thực chất bản tính của người khác. Đức Chúa Trời có thể làm dạng công tác như vậy sao? Đức Chúa Trời đâu có cứu rỗi ma quỷ và Sa-tan. Đức Chúa Trời công tác là để cung ứng cho con người lẽ thật, là để làm cho con người thông qua việc hiểu, thực hành và thuận phục lẽ thật mà đạt đến chuyện có lẽ thật làm sự sống của mình, là để khiến con người có nhận thức và lòng kính sợ thực sự đối với Ngài, từ đó hoàn toàn thoát khỏi quyền thế của Sa-tan và đạt được sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời làm công tác như vậy. Chỉ có lẽ thật mới có thể cứu rỗi con người, bất kỳ lời lẽ kỳ quái, hay tà thuyết và luận điệu sai lầm nào, đều không thể cứu rỗi con người. Những tà thuyết và luận điệu sai lầm này chẳng có chút quan hệ gì với lẽ thật, chúng chỉ có thể mê hoặc và làm bại hoại con người, tuyệt đối không thể làm cho con người đạt được sự cứu rỗi. Con đường duy nhất để người ta đạt được sự cứu rỗi, đạt đến việc thuận phục Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, chính là tiếp nhận lẽ thật và thực hành lẽ thật, ngoài ra không còn con đường nào khác. Các ngươi đừng nghĩ đến chuyện dùng một vài phương thức và câu nói cực đoan, hoặc những câu nói hoang đường, kỳ quái để giả mạo lẽ thật, thay thế lẽ thật rồi từ đó đạt được sự được cứu rỗi. Những con đường đó đi không thông đâu, chúng đâu phát xuất từ Đức Chúa Trời.

Đã thông công xong về biểu hiện tà của loại người do ma quỷ đầu thai, chúng ta hãy tiếp tục thông công về một biểu hiện khác của ma quỷ – ác. Biểu hiện ác và biểu hiện tà có những chỗ tương đồng, nhưng cũng có những điểm khác biệt. Các biểu hiện tà thì không phù hợp với tư duy, lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường, cũng không phù hợp với bản năng của nhân tính bình thường, không phù hợp với các điều kiện bẩm sinh khác nhau của nhân tính bình thường mà Đức Chúa Trời tiền định cho nhân loại thọ tạo, thay vào đó, chúng vượt quá các điều kiện bẩm sinh khác nhau của nhân tính bình thường. Biểu hiện tổng thể chính là bất thường, siêu nhiên, cực đoan và quái dị. Nói cách khác, người có nhân tính bình thường mà nhìn thấy loại người này thì sẽ cảm thấy họ rất kỳ quái, cả về mặt biểu hiện, hành vi lẫn tư tưởng và quan điểm. Ngươi ngẫm nghĩ kiểu gì cũng không nhìn thấu được tại sao họ lại nghĩ như vậy, tại sao họ lại làm như vậy. Hiện tại, thông qua mối thông công, các ngươi đã hiểu được rồi. Vậy căn nguyên nằm ở đâu? Chính là ở chuyện thực chất bản tính và thuộc tính của họ là của ma quỷ. Về cơ bản, đây là những biểu hiện của phương diện tà. Nhưng sự ác của ma quỷ không phải chỉ là một vài biểu hiện bề ngoài mà người ta thường thấy, thay vào đó, nó trực tiếp liên quan đến thái độ của loại người này đối với lẽ thật, và nó còn tồi tệ, nghiêm trọng hơn cả phương diện tà. Vậy những biểu hiện của phương diện ác đương nhiên cũng được xác định tính chất dựa trên biểu hiện của người ta khi đối đãi với lẽ thật. Trước hết, loại người là ma quỷ thì thù hằn lẽ thật, đây là biểu hiện thứ nhất của phương diện ác. Biểu hiện thứ hai của phương diện ác là ngoài thái độ thù hằn lẽ thật ra, ma quỷ còn chủ động công kích lẽ thật. Biểu hiện thứ ba của phương diện ác là ngoài thù hằn và công kích lẽ thật ra, ma quỷ còn tiến thêm một bước nữa, chính là muốn thay thế lẽ thật. Những biểu hiện ác này của ma quỷ sẽ không bao giờ chỉ dừng lại ở mức độ thù hằn và công kích lẽ thật, mà thay vào đó, dựa trên nền tảng là hai biểu hiện này, ma quỷ còn muốn thay thế lẽ thật. Đây chính là thực chất của ma quỷ. Rất nhiều biểu hiện ác của ma quỷ giống với biểu hiện của những người có thực chất địch lại Đấng Christ mà trước đây chúng ta đã thông công qua, nên không cần nói quá nhiều về phương diện này nữa. Hôm nay, chủ yếu chúng ta sẽ mổ xẻ ba biểu hiện ác của ma quỷ: thù hằn, công kích và cố thay thế lẽ thật.

Trước hết, chúng ta hãy thông công về biểu hiện thù hằn lẽ thật của loại người là ma quỷ. Chủ đề về thù hằn lẽ thật này, trước đây chúng ta đã thông công khá nhiều rồi, các ngươi không phải mới lần đầu tiếp xúc dạng chủ đề này. Biểu hiện thù hằn lẽ thật nơi loại người là ma quỷ thì rất rõ ràng. Nghĩa là đối với bất kỳ điều tích cực nào, chỉ cần đó là điều đúng đắn và phù hợp với lương tâm, lý trí của nhân tính thì họ đều không thể tiếp nhận. Nhất là đối với những chuyện liên quan đến nguyên tắc lẽ thật, thì họ càng không thể tiếp nhận. Chuyện họ không thể tiếp nhận, không đơn giản là họ lắc đầu cự tuyệt là xong, mà thay vào đó, trong lòng họ còn thấy phản cảm, ghê tởm và thù hận. Họ thù hận đến mức độ nào? Đến mức ai mà thông công lẽ thật cụ thể và có thực tế thì họ sẽ thấy người đó không vừa mắt, không phải chỉ đố kỵ một chút, mà là thù hằn người đó. Thù hằn nghĩa là gì? Nghĩa là đối đãi với ngươi như kẻ thù giết cha vậy. Thực ra, ngươi không hẳn có qua lại sâu sắc gì với họ, họ cũng không hẳn đã hiểu rõ ngươi, nhưng nếu ngươi hiểu lẽ thật và thông công về lẽ thật, thì trong lòng họ sẽ thấy phản cảm. Ai giảng câu chữ và đạo lý thì họ không thấy phản cảm, nhưng ai thông công về lẽ thật với họ thì họ thấy phản cảm kinh khủng, cảm giác như người ta muốn lấy mạng họ – họ thù hận đến mức độ như vậy đấy. Biểu hiện cụ thể của họ là gì? Khi người khác thông công về nguyên tắc lẽ thật hoặc tâm ý của Đức Chúa Trời, họ nghe thì thấy chán ghét và ngồi không yên, có người sẽ tìm cớ để rời đi, có người thậm chí còn không nể nang gì mà đứng lên đi luôn. Nếu là người có lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường, khi nghe những lời đúng đắn, nhất là lời phù hợp lẽ thật, thì cho dù không khao khát hay tán thành, cùng lắm họ chỉ không tiếp nhận trong lòng, nhưng vẫn có thể ngồi yên để giữ thể diện. Nhưng loại người là Sa-tan này thì không ngồi yên được, họ vừa nghe lẽ thật thì trong lòng liền thấy phản cảm và náo động, họ náo động đến mức không thể ngồi yên và sẽ rời đi khỏi chỗ đó. Nếu không thể rời đi, thì họ sẽ lên mạng xem video hoặc thả đầu óc vẩn vơ và làm vài hành động linh tinh để giết thời gian, hoặc là đổi chủ đề và nói sang những chuyện phiếm, hoặc là đề cao và làm chứng về quá khứ huy hoàng của bản thân, hạ thấp và dạy dỗ người khác. Tóm lại, ngươi mà thông công về lẽ thật thì họ sẽ thấy phản cảm, thái độ của họ đối với lẽ thật chính là thù hằn đến cực đoan. Nếu ngươi không thông công về lẽ thật, mà chỉ thông công về chút công tác hành chính, công tác sự vụ, kể những mẩu chuyện về quá trình rao truyền phúc âm, tán gẫu chút chuyện bên ngoài, thì họ còn có thể ngồi yên, có thể hùa theo mà chuyện gẫu với mọi người, trông khá hòa hợp. Nhưng chỉ cần là thông công về lẽ thật, nhất là khi đọc lời Đức Chúa Trời, thì chân tướng và thực chất của họ sẽ bại lộ, trong lòng họ náo động, nghe thêm một chút thì như thể đầu họ sắp nổ tung. Ngươi càng đọc lời Đức Chúa Trời thì họ càng cảm thấy như bản thân bị phán xét, càng cảm thấy như bản thân bị định tội và đào thải, tính mạng lâm nguy. Ngươi càng đọc lời Đức Chúa Trời thì trong lòng họ càng thấy phản cảm và ghê tởm, hệt như mắc phải bệnh gì đó vậy. Ngươi nói xem, có phải vấn đề này rất nghiêm trọng không? Loại người này có còn cứu được không? Nhất là vào lúc liên quan đến chuyện thực hành lẽ thật và làm người trung thực, thì những người mưu cầu lẽ thật, vì muốn làm người trung thực, sẽ rèn luyện nói thật, cởi mở và phơi bày bản thân. Họ nghe được những chuyện này thì trong lòng sẽ thấy phản cảm, sẽ khinh thường ngươi, căm ghét ngươi, cảm thấy ngươi thực hành lẽ thật là thấp hèn, còn họ không thực hành lẽ thật thì cao quý – cao thượng và vĩ đại hơn ngươi. Quan điểm này là gì vậy? Chẳng phải là đổi trắng thay đen sao? Người thù hằn lẽ thật là vậy đấy. Ngươi mà thông công về lẽ thật, thông công về phương diện nguyên tắc thực hành nào, thì trong lòng họ không những xem thường, mà còn chán ghét ngươi, còn chẳng nhìn vào mắt ngươi. Ngươi mà muốn bàn chuyện công tác hội thánh với họ, thì họ sẽ né tránh ngươi, họ không muốn bàn luận với ngươi và thấy ngươi không cùng tiếng nói với họ. Ngươi tám chuyện với họ về chủ đề gì cũng được, nhưng không được tám chuyện liên quan đến lẽ thật hoặc chuyện về công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời, họ chẳng muốn tám chuyện về những chủ đề này. Chẳng hạn như, ngươi bảo họ: “Chúng ta hãy thông công về cách trung thành làm bổn phận, nói xem ở giai đoạn này còn tồn tại vấn đề gì trong bổn phận, và nên giải quyết thế nào”. Họ nghe xong thì não như muốn nổ tung, trong lòng sẽ thấy phản cảm đến cùng cực, thậm chí mắt họ còn tóe lửa mà đối địch với ngươi. Để trung thành với Sa-tan, họ chịu cái khổ nào cũng được, nhưng đối với Đức Chúa Trời và lẽ thật thì họ thấy đặc biệt phản cảm, chẳng tiếp nhận lẽ thật chút nào, ai thông công về lẽ thật với họ thì họ đều nghe không lọt tai. Ngươi bảo họ học tri thức hoặc tác phẩm nổi tiếng thì họ rất sẵn lòng, cảm thấy bản thân rất cao thượng. Nhưng họ mà nghe giảng đạo, nghe người khác thông công về lẽ thật, thì giống như thể họ bị ngược đãi, bị phán xét trước tòa vậy. Họ chán ghét nhất là việc đọc lời Đức Chúa Trời và thông công về lẽ thật. Do đó, trong cuộc sống thường nhật, ngoài làm chút công tác mang tính sự vụ, chút việc có lợi cho địa vị, danh tiếng, và chuyện được phúc của bản thân ra, thì loại người này chẳng bao giờ đọc lời Đức Chúa Trời hay tĩnh nguyện. Lúc nhóm họp, họ cũng chẳng thông công về lẽ thật, chẳng bao giờ muốn chia sẻ nhận thức trải nghiệm cá nhân, họ nhóm họp thì chỉ tham gia cho có hình thức. Ngươi bảo họ thông công nhận thức về lời Đức Chúa Trời và lẽ thật thì họ chẳng nói ra được câu nào, lại còn thấy phản cảm trong lòng, cho rằng: “Thông công về lời đức chúa trời và lẽ thật là việc của các bà nội trợ và người ở tầng lớp thấp trong xã hội. Nhân vật lớn như tôi làm sao có thể làm những việc đó chứ? Tôi là người làm đại sự, làm công tác lớn. Tôi là người được phúc lớn. Vào vương quốc thì tôi sẽ là rường cột, trụ cột của vương quốc đức chúa trời. Tôi là người gánh những trách nhiệm trọng đại. Các người nghĩ mình là ai chứ? Nhóm họp cùng một hội thánh này với các người thôi thì cũng làm tôi mất giá rồi!”. Ngươi xem họ ngông cuồng đến thế nào kìa! Họ thù hằn lẽ thật nghĩa là họ thù hằn tất cả những con người và những chuyện liên quan đến lẽ thật, cả những cách làm, câu nói, thậm chí họ còn thù hằn những điều tích cực. Chẳng hạn như, ngươi mà nói đến chuyện các anh chị em phải có thể thống thánh đồ, khi tiếp xúc với người khác giới, bất kể trong công tác hay sinh hoạt, cũng phải có giới hạn, phải đoan trang đứng đắn, không được tán tỉnh bừa bãi, phải tôn trọng quan hệ nam nữ, tôn trọng hôn nhân, phải dựa vào lời Đức Chúa Trời mà thực hành trong phương diện này, và nhà Đức Chúa Trời không đề xướng giải phóng tình dục. Họ nghe xong thì sẽ nghĩ thế nào? “Anh nói chuyện lỗi thời, chuyện cũ rích nhàm tai rồi. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn nêu ra thể thống thánh đồ, giới hạn nam nữ gì chứ! Trước đây, trong hoàng cung, hoàng đế đều có tam cung lục viện, hoành tráng quá chừng! Tôi mà có bản lĩnh, có điều kiện, thì dù không được tam cung lục viện, tôi cũng phải cặp kè với dăm bảy người!”. Đối với bất kỳ điều tích cực và câu nói đúng đắn nào, nhất là đối với những lời của lẽ thật, thì họ chẳng bao giờ tiếp nhận, lại còn khá là thấy phản cảm và căm ghét. Do đó, trên nền tảng là sự thù hằn lẽ thật, những người này không ngừng công kích lẽ thật và những điều tích cực. Bất kể phương diện lẽ thật nào hay yêu cầu cụ thể nào của Đức Chúa Trời được thông công, thì họ đều có một bộ tà thuyết và luận điệu sai lầm để phê phán và xét đoán. Sự phê phán và xét đoán này chẳng phải là công kích sao? (Thưa, phải.) Bất kể có bao nhiêu người tiếp nhận lẽ thật và những điều tích cực, thì họ mãi mãi sẽ không tiếp nhận. Họ cho rằng những điều mà nhà Đức Chúa Trời đề xướng và những điều mà lẽ thật yêu cầu người ta thực hành đều là khẩu hiệu và hình thức. Họ nghĩ thứ thực sự phù hợp với nhu cầu của con người chính là trào lưu của thế gian, cái gì mà trào lưu của thế gian đang đề xướng mới là lẽ thật tối cao. Như vậy chẳng phải là tôn sùng tà ác sao? Do đó, bất kể ngươi thông công về phương diện lẽ thật nào, thì họ đều thù hằn với lẽ thật đó về mặt chủ quan, hơn thế nữa, họ còn xét đoán, công kích và báng bổ lẽ thật đó. Chẳng hạn như, Đức Chúa Trời yêu cầu người ta làm người trung thực. Mà họ thì định nghĩa người trung thực là gì? “Làm người trung thực là ngốc, chỉ có kẻ ngốc mới làm người trung thực. Chỉ có kẻ ngốc mới đem hết thảy những gì mình nghĩ trong lòng và những bí mật của mình nói cho người khác. Chỉ có kẻ ngốc mới có gì nói nấy. Chỉ có kẻ ngốc mới đem số phận của mình giao cho người khác quản. Mình đâu phải kẻ ngốc, số phận của mình do mình nắm giữ, người khác không có quyền can thiệp! Mình có muốn nói ra những gì mình suy nghĩ trong lòng hay không, là chuyện mà người khác không có quyền can thiệp. Chuyện gì mình không muốn nói ra thì người khác cũng đừng mong được biết!”. Như vậy chẳng phải là chán ghét và thù hận lẽ thật sao? (Thưa, phải.) Loại người là ma quỷ này chẳng tiếp nhận hay thực hành lẽ thật, họ không chỉ thù hằn và công kích lẽ thật, mà hơn thế nữa, họ còn muốn dùng các loại chất độc của Sa-tan và các loại quan điểm, cách làm đến từ Sa-tan để thay thế lẽ thật. Chẳng hạn như họ dùng quỷ kế, lời nói dối, các loại thủ đoạn hoặc hình tượng giả vờ chịu khổ và trả giá hòng mê hoặc người khác, để làm điều kiện kiếm phúc lành hoặc giao dịch với Đức Chúa Trời. Họ cho rằng tin Đức Chúa Trời thì không cần làm người trung thực, không cần trung thành với bổn phận, không cần tiếp nhận và thực hành lẽ thật, mà chỉ cần chịu khổ thêm, trả giá thêm, làm thêm công tác, hành thiện tích đức thêm, làm thêm nhiều việc khiến người khác tán thành và xem trọng, rồi từ đó giành được sự tín nhiệm, đánh giá cao và ủng hộ của anh chị em, thế là có thể đạt được mục đích đổi lấy phúc lành của thiên quốc. Chẳng phải quan điểm này quá hoang đường sao? (Thưa, phải.)

Bất kể là xét đoán và kết tội lẽ thật, thù hằn và công kích lẽ thật, hay là luôn muốn dùng những tà thuyết và luận điệu sai lầm của Sa-tan để thay thế lẽ thật, thì những biểu hiện này đều là biểu hiện cụ thể trong cách ma quỷ đối đãi với lẽ thật. Bất kể là biểu hiện gì thì cũng bộc lộ trọn vẹn thực chất ác của ma quỷ. Thù hằn lẽ thật, công kích lẽ thật và thay thế lẽ thật, những chuyện này chỉ có ma quỷ mới làm ra được, chỉ có ma quỷ mới thù hận, xét đoán và kết tội như thế với lẽ thật và Đức Chúa Trời, chỉ có ma quỷ mới có thể không từ thủ đoạn mà mê hoặc, lừa gạt và dẫn dụ người ta rời xa lẽ thật và Đức Chúa Trời. Chỉ có ma quỷ mới nghĩ đủ mọi cách để lừa lấy sự tín nhiệm, ủng hộ và tán thưởng của người khác, để đạt đến mục đích mua chuộc lòng người và khống chế người khác, âm mưu thay thế địa vị của Đức Chúa Trời trong lòng người. Tóm lại, việc ma quỷ dùng dạng thái độ này để đối đãi với lẽ thật và người mưu cầu lẽ thật, đã làm bại lộ rằng thực chất của chúng là ác. Những điều tích cực và lẽ thật là điều mà bất kỳ con người thọ tạo nào cũng đều khao khát và yêu thích, cũng là điều đáng để con người yêu quý, đương nhiên cũng là điều mà nhân loại thọ tạo cần thiết nhất. Bởi vì lẽ thật chính là điều mà nhân loại phải có để thoát khỏi quyền thế của Sa-tan, đi theo con đường đúng đắn, có thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Một người bình thường mà muốn đạt được sự cứu rỗi, thì việc mưu cầu lẽ thật, tiếp nhận lẽ thật và thực hành lẽ thật là một quá trình tất yếu, ngoài ra không còn con đường nào khác. Ngay cả khi người ta vì có tâm tính bại hoại mà gặp khó khăn trong việc tiếp nhận và thực hành lẽ thật, nhưng từ sâu thẳm nội tâm và từ ý nguyện chủ quan, họ không thù hằn lẽ thật, thái độ chủ quan của họ không phải là muốn thù hằn lẽ thật, cũng không phải là cố ý công kích lẽ thật hoặc là nghĩ đủ mọi cách để dùng bất kỳ tà thuyết và luận điệu sai lầm nào để thay thế lẽ thật. Chỉ có Sa-tan mới có thể làm như vậy, thực chất thù hằn lẽ thật của nó giống hệt của con rồng lớn sắc đỏ. Chỉ cần là điều tích cực, chỉ cần là điều liên quan đến lẽ thật, thì Sa-tan đều phủ nhận, kết tội và vứt bỏ. Ngay cả khi những lẽ thật đó chẳng gây đe dọa gì đến nó, thì nó vẫn thù hằn và căm ghét, chuyện này do bản tính của nó xui khiến. Bởi vì ma quỷ có bản tính ác, cho nên đối với chúng mà nói, lẽ thật chính là kẻ thù của chúng. Kẻ thù nghĩa là gì? Nghĩa là mãi mãi không thể nào tương hợp, mãi mãi không thể nào trở thành bạn bè, mãi mãi không thể nào thành người cùng chí hướng. Như vậy cũng giống hệt con rồng lớn sắc đỏ, nó đặc biệt thù hận và thù địch với những người tin Đức Chúa Trời. Chỉ cần ngươi không tin Đức Chúa Trời, và ngươi chửi Đức Chúa Trời, thì ngươi ra xã hội làm việc ác gì cũng được – ngươi ăn trộm, ăn cướp, hoặc làm trò dâm loạn, nó cũng chẳng quan tâm, ngươi thông đồng cùng nó làm việc xấu gì cũng được. Nhưng ngươi mà tin Đức Chúa Trời và đi con đường đúng đắn thì nó sẽ không cho phép, sẽ muốn bắt ngươi, bách hại ngươi, thậm chí khiến ngươi chết, nó đơn giản là không cho ngươi tồn tại. Ngươi mà tồn tại thì ngươi là cái gai trong mắt nó, ngươi tồn tại ngày nào thì trong lòng nó khó chịu và bất an ngày đó, chỉ có tiêu diệt ngươi và ngươi không tồn tại nữa thì trong lòng nó mới cảm thấy đắc thắng, an tâm và bình an được. Thái độ của loại người là ma quỷ đối với lẽ thật thì giống hệt với tính chất thù hận lẽ thật của con rồng lớn sắc đỏ. Ngươi mà mưu cầu lẽ thật, thực hành lẽ thật, chuyện gì cũng làm theo nguyên tắc, có lập trường và giữ vững nguyên tắc, thì họ sẽ thấy ngươi không vừa mắt, sẽ thù hận ngươi. Họ mà làm lãnh đạo và có quyền lực rồi, thì sẽ nghĩ đủ mọi cách để nắm thóp và trừng trị ngươi, thậm chí còn gán tội danh cho ngươi và thanh lọc ngươi đi. Những người mưu cầu lẽ thật đều bị họ loại trừ đi hết, trong hội thánh chỉ còn lại toàn những người hồ đồ lơ ngơ và những người chẳng hiểu lẽ thật chút nào, như vậy họ sẽ cảm thấy được an toàn, không còn bị uy hiếp nữa, và cuộc sống của họ sẽ dễ dàng. Do đó, loại người là ma quỷ chẳng những thù hằn lẽ thật, mà đồng thời còn thù hằn những người yêu thích và mưu cầu lẽ thật. Đây chẳng phải là bản tính ác sao? (Thưa, phải.) Có những người bị ma quỷ kết tội, bài xích và trừng trị, thì nói: “Tôi cũng đâu có đắc tội với họ, tại sao họ lại thấy tôi không vừa mắt chứ?”. Như vậy chẳng phải là lời hồ đồ sao? Như vậy chẳng phải là không nhìn thấu sự việc và không biết phân định người khác sao? Vậy con rồng lớn sắc đỏ bắt bớ và bách hại Cơ Đốc nhân là vì Cơ Đốc nhân vi phạm luật pháp và phạm tội ác sao? Hay là vì Cơ Đốc nhân tham gia hoạt động chính trị và muốn lật đổ, đoạt lấy chính quyền của nó? (Thưa, đều không phải.) Vậy thì vì lý do gì? Họ chẳng tham gia chính trị, cũng chẳng phản đối nó hay vạch trần nó, càng không làm hoạt động chính trị nào để giành lấy quyền lực của nó, vậy tại sao nó lại đàn áp và bắt bớ người tin Đức Chúa Trời như vậy? Chính là vì ngươi đi theo Đức Chúa Trời, tiếp nhận lẽ thật, tôn Đức Chúa Trời là vĩ đại và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì nó sẽ thù hận ngươi. Nó cho rằng ngươi phản bội nó, ngươi mà không đi theo nó, không thờ phượng nó, không thuận phục nó, thì nó sẽ thù hận ngươi, sẽ muốn đàn áp ngươi, tiêu diệt ngươi, đạt đến mục đích là khiến ngươi biến mất. Chính vì nó là ác ma, nó có thực chất bản tính thù hằn lẽ thật, cho nên ngươi mà đi theo Đức Chúa Trời thì nó sẽ thù hằn ngươi, sẽ thù hận ngươi, sẽ nghĩ đủ mọi cách để trừng trị ngươi, muốn tiêu diệt ngươi, muốn cướp ngươi đi từ bên cạnh Đức Chúa Trời, mục đích của nó là vậy. Nếu ngươi không đi theo Đức Chúa Trời nữa, thì nó sẽ không thù hằn ngươi như vậy nữa. Đương nhiên nó vẫn cứ muốn chà đạp ngươi, làm ngươi bại hoại, đùa bỡn và khống chế ngươi. Nếu ngươi có thể thờ phượng nó và đi theo nó, thì nó sẽ vui vẻ, không trừng trị ngươi nữa, nhưng đến cuối cùng, ngươi chỉ có thể làm thứ bồi táng theo nó. Hễ người nào thờ phượng Sa-tan thì chẳng có cái kết tốt đẹp gì đâu!

Bản tính chống đối Đức Chúa Trời của Sa-tan mãi mãi sẽ không thay đổi. Tại sao loại người địch lại Đấng Christ và thuộc về Sa-tan lại thù hằn lẽ thật và Đức Chúa Trời đến vậy? Ngươi nói xem, thực chất bản tính của họ ác đến mức nào! Đối với lẽ thật, công tác của Đức Chúa Trời, bất kỳ điều tích cực và câu nói, cách làm đúng đắn nào, họ đều không tiếp nhận. Họ không chỉ thấy phản cảm trong lòng và không tiếp nhận, mà còn muốn chủ động hành ác để chống đối Đức Chúa Trời, còn muốn lan truyền các loại tin đồn và luận điệu sai lầm để kết tội lẽ thật và những điều tích cực. Kẻ ác như vậy cũng muốn tin Đức Chúa Trời và được phúc, họ trà trộn vào trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng vì không tiếp nhận lẽ thật chút nào, nên họ bị tỏ lộ và đào thải. Chẳng hạn như, tiếp nhận sự tỉa sửa là một việc tích cực, người bình thường mà làm sai và bị tỉa sửa thì đều sẽ phản tỉnh bản thân. Nếu việc làm sai đó là do ý định không đúng hoặc tâm tính bại hoại mà ra, thì họ có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Nếu việc làm sai đó là do tố chất họ kém và không nhìn thấu chuyện, thì họ cũng có thể chủ động tìm kiếm con đường để giải quyết, tìm người có tố chất tốt và hiểu lẽ thật để giúp đỡ và chỉ dẫn cho mình. Tóm lại, dưới sự dẫn dắt và khuôn phép của lương tâm, lý trí, họ sẽ tiếp cận chuyện bị tỉa sửa một cách đúng đắn. Nhưng loại người thuộc về ma quỷ thì tiếp cận thế nào với chuyện bị tỉa sửa? Bản thân ma quỷ vốn thù hằn lẽ thật, nhưng với bản tính tà ác, họ tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở mức thù hằn là xong chuyện, mà họ còn muốn kết tội, chống đối và báng bổ lẽ thật. Do đó, khi bị tỉa sửa, họ sẽ cực lực chối cãi và biện bạch. Họ chẳng những phủ nhận lẽ thật, mà còn công kích và kết tội người tỉa sửa họ, còn lan truyền rằng: “Tin đức chúa trời khó quá, những người có tố chất kém và không hiểu lẽ thật như chúng ta sau này đều sẽ bị đuổi đi cả. Chẳng dễ ăn được miếng cơm của nhà đức chúa trời! Người có tố chất kém thì chẳng có đường sống, chẳng làm gì mà cũng bị người ta trừng trị. Người ta đùa bỡn thế nào, chúng ta cũng phải chịu đựng. Ai bảo tố chất chúng ta kém. Tố chất kém thì phải thua người một bậc thôi!”. Họ chẳng những không tiếp nhận sự tỉa sửa, không phản tỉnh và nhận biết bản thân, mà còn không tìm kiếm nguyên tắc thực hành hoặc con đường thực hành để giải quyết vấn đề này. Nếu đúng là họ có tố chất kém, vậy tại sao họ không dựa trên nền tảng là điều kiện vốn có của mình mà dốc hết sức có thể để làm tốt bổn phận và dâng lên lòng trung thành của mình? Họ có nghĩ được như vậy không? Họ thù hằn lẽ thật, nên họ tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Hơn nữa, họ còn trở nên thậm tệ hơn, xét đoán, bôi nhọ, thậm chí thầm nguyền rủa người tỉa sửa họ: “Hừ, hôm nay mày làm ông đây không thoải mái. Đến một ngày nào đó, ông đây sẽ cho mày biết tay! Mày cho rằng ông đây có tố chất kém hả? Ông đây tin đức chúa trời bao nhiêu năm rồi, mày thì mới tin có mấy năm! Mày thấy ông đây không vừa mắt, đến một ngày ông đây sẽ khiến mày phải lãnh đủ, cho mày chết không êm đẹp!”. Ngươi xem, khi bị tỉa sửa thì mặc dù ngoài miệng họ không nói gì, mặt còn nở nụ cười, nhưng trong lòng họ thì tràn đầy oán hận, thù hận, nguyền rủa. Có những người thể hiện mình không sẵn lòng tiếp nhận sự tỉa sửa, thỉnh thoảng lại nói ra một câu oán trách, công kích hoặc xét đoán. Họ chẳng những thù hằn sự tỉa sửa, mà còn muốn chủ động công kích người tỉa sửa họ, ai tỉa sửa họ thì họ sẽ không tha cho người đó. Có những phụ nữ vóc dáng nhỏ bé, nhìn bề ngoài khá mỏng manh, nhưng khi thực sự có người tỉa sửa họ thì họ sẽ đùng đùng nổi giận: “Bà đây tin đức chúa trời biết bao nhiêu năm, chịu biết bao nhiêu cái khổ, có dễ dàng gì không? Mày thấy bà đây không vừa mắt, nhưng lúc bà đây đi rao truyền phúc âm thì mày còn chưa ra đời! Mày thấy bà đây tuổi đã cao nên muốn ăn hiếp chứ gì? Nói cho mày biết, không có cửa đâu! Mày ra ngoài nghe ngóng mà xem, bà đây cả đời đã chịu phục ai chưa?”. Người có dạng tâm tính này thì có thể tiếp nhận lẽ thật không? Chắc chắn là không thể. Họ chẳng những không tiếp nhận sự tỉa sửa, mà còn muốn nguyền rủa người tỉa sửa mình, như vậy chẳng phải là quá ác độc rồi hay sao? Loại người là ma quỷ và Sa-tan thì quỷ dị, lươn lẹo, gian trá và xảo quyệt. Vì thái độ của họ đối với lẽ thật là thù địch và công kích, cho nên khi việc ác của họ bị vạch trần và họ đối diện với chuyện bị thanh trừ hoặc khai trừ, không còn hy vọng được phúc nào nữa, thì họ tuyệt đối sẽ không thật thà, ngoan ngoãn như vậy nữa, thay vào đó, họ sẽ dùng đến thủ đoạn để phản kháng. Có người thì bịa tin đồn rằng lãnh đạo và người làm công trừng trị mình, kích động mọi người đứng ra bênh vực mình, cố ý gây nhiễu loạn công tác của hội thánh. Còn có người thì giả vờ thuận phục, nói rằng: “Bất kể nhà đức chúa trời đối đãi với tôi thế nào, dù là đuổi tôi đến nhóm B hay là thanh trừ tôi, thì tôi vẫn cứ làm bổn phận như cũ. Tôi trung thành với đức chúa trời, tôi sẽ không bao giờ phủ nhận đạo này, sẽ không bao giờ từ bỏ bổn phận”. Họ dùng mồm miệng giả tạo để bịt mắt người khác, khiến người khác nhìn vào bề ngoài thì thấy họ có vẻ hối cải rồi, có vẻ bất kể nhà Đức Chúa Trời đối đãi thế nào thì họ đều có thể tiếp nhận và thuận phục, sẽ không từ bỏ bổn phận. Nhưng thực ra họ đang lừa ngươi, đang đùa bỡn với ngươi. Trong lòng họ nghĩ: “Hừ! Còn muốn lợi dụng tôi phục vụ, không có cửa đâu! Tôi bày tỏ ý chí và nói mình sẵn lòng làm bổn phận chỉ là nói cho có thôi, là để lừa bịp các người đấy!”. Biểu hiện bề ngoài của họ đặc biệt ngoan ngoãn và biết nghe lời, khiến người khác cho rằng họ sẵn lòng làm bổn phận. Nhưng chờ đến khi ngươi sắp xếp bổn phận cho họ làm, thì họ qua loa chiếu lệ, giở trò bịp bợm để lừa ngươi, thậm chí còn chơi trò lặn mất tăm với ngươi, ngươi giao việc cho họ mà mười ngày rồi chẳng thấy có chút tiến triển gì. Có những người ngu muội chẳng có sự phân định, còn cảm thấy khó hiểu: “Khi nhận lời thì họ thành khẩn lắm, nói sẵn lòng làm bổn phận, trông đâu giống nói dối. Tại sao bây giờ chẳng thấy bóng dáng họ đâu?”. Ta nói thật với ngươi, họ chính là trùm lừa đảo, là ma quỷ. Loại người là ma quỷ xem việc làm bổn phận là gì? Họ sẽ xem đó là nhà Đức Chúa Trời đang lợi dụng họ phục vụ và đang đùa bỡn họ, tâm thái của loại người là ma quỷ đối với bổn phận là vậy đấy. Ngươi có gì đáng để lợi dụng chứ? Cùng lắm thì người hiểu được chút nghiệp vụ trong lĩnh vực nào đó, nếu nhà Đức Chúa Trời có nhu cầu về công tác trong lĩnh vực này thì cùng lắm chỉ có nghĩa là ngươi thích hợp để làm bổn phận này. Dùng chuyện làm bổn phận này mà đánh giá ngươi và yêu cầu ngươi chính là đang đề cao ngươi, ngươi mà từ chối, không tiếp nhận thì chính là không biết điều. Người thuộc về ma quỷ thì bất chấp lý lẽ như vậy. Họ yêu cầu làm bổn phận, nhưng khi hội thánh sắp xếp công tác cho họ thì họ lại nghĩ rằng nhà Đức Chúa Trời lợi dụng họ. Ở trong hội thánh mà ngươi thực sự có chút giá trị để lợi dụng, thì đó là chuyện may mắn hay đen đủi cho ngươi? (Thưa, là may mắn.) Đó là phúc hay họa cho ngươi? (Thưa, là phúc.) Tại sao lại nói là phúc? (Thưa, bởi vì có thể phục vụ Đức Chúa Trời chính là được Đức Chúa Trời nâng cao, cho nên mới nói đó là phúc.) Ngươi phải nhận thức cho được phương diện này, phục vụ Đức Chúa Trời chính là sự nâng cao của Đức Chúa Trời. Nâng cao nghĩa là gì? Nghĩa là ngươi có chút sở trường về nghiệp vụ này, có thể hữu dụng trong công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì đó chính là Đức Chúa Trời ban cho ngươi cơ hội, Ngài ban cho ngươi một cơ hội phục vụ Ngài, một cơ hội để được cứu rỗi, và đây là một điều kiện cơ bản để ngươi được phúc. Ngươi có điều kiện cơ bản này thì mới có thể có cơ hội từng bước tiếp nhận lẽ thật, thực hành lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi. Nếu ngươi chẳng có gì dùng được, vậy thì ngươi là phế vật trong nhà Đức Chúa Trời, liệu nhà Đức Chúa Trời còn có thể nuôi ngươi vô ích sao? Nếu trong nhà Đức Chúa Trời chẳng có bổn phận để cho ngươi làm, thì ngươi sẽ không có cầu nối trung gian và điều kiện cơ bản chính đáng và hợp lý để duy trì mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Nếu ở trong nhà Đức Chúa Trời mà ngươi chẳng hữu dụng trong bất kỳ hạng mục công tác cụ thể nào, thì nó cũng đồng nghĩa với ngươi và Đức Chúa Trời chưa xây dựng được mối quan hệ nào. Vậy ngươi sẽ không có cơ hội đến trước mặt Đức Chúa Trời, không có cơ hội tiếp nhận bất kỳ bước nào hay bất kỳ giai đoạn nào trong công tác mà Đức Chúa Trời làm để cứu rỗi nhân loại. Thế thì ngươi còn có cơ hội hay điều kiện để được cứu rỗi nữa không? Do đó, nếu nói ngươi có giá trị để lợi dụng, thì ở trong thế giới ngoại đạo, lời này có thể khiến người ta thấy khó chịu, có lẽ “lợi dụng” là từ tiêu cực – nhưng trong nhà Đức Chúa Trời, ngươi phải xem ai là người lợi dụng ngươi. Nên giải thích cái “lợi dụng” này như thế nào? Nếu là Đức Chúa Trời lợi dụng ngươi, thì chứng tỏ ngươi còn có chút giá trị, còn có thể phục vụ Đức Chúa Trời. Ngươi phục vụ Đức Chúa Trời thì chẳng phải là Đức Chúa Trời đang nâng cao ngươi sao? (Thưa, phải.) Đây là Đức Chúa Trời ban cơ hội cho ngươi, là Đức Chúa Trời nâng cao ngươi, là chuyện tốt, chứng tỏ Đức Chúa Trời xem trọng ngươi ngươi, vẫn sẵn lòng ban cho ngươi cơ hội. Vậy ngươi bị Đức Chúa Trời lợi dụng là chuyện mất mặt sao? Là chuyện lỗ vốn sao? Là chuyện thiệt thòi sao? Là chuyện khiến ngươi đánh mất nhân cách và tôn nghiêm sao? Đâu có, ngươi đạt được còn nhiều hơn. Chuyện đó cho ngươi có cơ hội đến trước mặt Đức Chúa Trời mà tiếp nhận lẽ thật, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng thiệt thòi chút nào, ngươi chiếm được lợi lớn thì có. Nhưng loại người do ma quỷ đầu thai thì chẳng cho là vậy, họ có bản tính ác, Sa-tan lợi dụng và làm bại hoại họ thế nào, họ cũng chẳng có ý kiến, lại còn rất thỏa mãn. Nếu quan chức chính phủ lợi dụng họ thì họ còn cảm thấy đấy là may mắn, là hanh thông. Họ chẳng phân định, chẳng phản kháng, cũng chẳng chống đối hay cự tuyệt. Thế mà khi ở trong hội thánh, nếu đề bạt họ làm bổn phận thì họ sẽ cảm thấy đây là việc phục vụ, là bán mạng, là hội thánh đang lợi dụng họ. Chẳng hạn như, có những người hiểu chút kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực nào đó, nên hội thánh sắp xếp cho họ làm công tác về lĩnh vực này. Nhưng họ chẳng những không thể đón nhận từ Đức Chúa Trời, mà trong lòng còn thấy đặc biệt phản cảm: “Muốn lợi dụng bà à, không có cửa đâu. Bà đây đâu có ngốc như vậy! Bà đây sống đến tuổi này mà chưa hề bị ai lợi dụng. Kẻ lợi dụng được bà đây còn chưa ra đời đâu!”. Ngươi đâu cần nổi cơn tam bành như vậy, ngươi sẵn lòng làm bổn phận thì ngươi cứ đón nhận từ Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận đó, còn ngươi không sẵn lòng làm bổn phận thì cứ rời khỏi nhà Đức Chúa Trời. Cửa nhà Đức Chúa Trời mở rộng đấy, ngươi muốn đi lúc nào cứ đi, ngươi muốn đi đến đâu thì cứ đi đến đó. Đức Chúa Trời ban lẽ thật miễn phí cho con người, khi ban lẽ thật và cung ứng sự sống cho con người, Đức Chúa Trời đều không cần đòi lại gì. Ngài có đòi ngươi xu nào không? (Thưa, không có.) Ngươi làm chút bổn phận mà còn lĩnh hội chuyện đó thành mình bị Đức Chúa Trời lợi dụng, vậy chẳng phải là không có lương tâm và không biết điều sao? Đức Chúa Trời lợi dụng ngươi thì sao? Có gì sai à? Mạng của ngươi là do Đức Chúa Trời ban, Đức Chúa Trời lợi dụng ngươi thì không xứng sao? Không có tư cách sao? Hiểu được chút nghiệp vụ là ngươi có thể ngông cuồng tự đại sao? Đức Chúa Trời phải khom lưng khụy gối, cung kính cầu xin ngươi, hứa hẹn với ngươi, nâng ngươi lên và đặt ngươi trên ngai, thì ngươi mới vui sao? Người không có nhân tính bình thường thì sẽ không thể lĩnh hội đúng đắn về chuyện làm bổn phận này. Họ sẽ luôn nói: “Nhà đức chúa trời đang lợi dụng tôi, tôi không ngốc đến vậy đâu. Kẻ ngốc mới cam tâm để đức chúa trời lợi dụng!”. Ngươi xem, ý nghĩ đó vừa tà vừa ác, còn bất chấp lý lẽ! Đối với loại người này thì nên làm thế nào? Dễ thôi, thanh trừ họ, chuyển họ đến nhóm B, hay là thanh lọc họ đi, đều được cả. Ngươi sợ bị lợi dụng đến vậy thì tại sao ngươi còn ở lì tại nhà Đức Chúa Trời, còn nói muốn làm bổn phận, vậy chẳng phải là giả hình và lừa người sao? Ngươi sợ bị lợi dụng, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ dùng ngươi làm bổn phận, nhà Đức Chúa Trời không làm khó người ta. Bây giờ là thời điểm phân mỗi người theo loại của mình, ai sẵn lòng làm bổn phận thì được lưu lại, ai không sẵn lòng làm bổn phận thì nhanh rời khỏi hội thánh, đừng bao giờ quay lại. Nhà Đức Chúa Trời không cưỡng ép bất kỳ ai. Người cam tâm nguyện ý làm bổn phận mới là dân được Đức Chúa Trời chọn, còn người không cam tâm làm bổn phận thì đều là sai dịch của Sa-tan, đến để quấy nhiễu công tác của hội thánh. Có những người muốn làm bổn phận để được phúc lành, nhưng đồng thời lại sợ bị lợi dụng, vậy thì họ có phải là người có lương tâm và lý trí không? (Thưa, không phải.) Họ luôn sợ bị thiệt thòi, luôn cảm thấy nhà Đức Chúa Trời chiếm lợi của họ, còn họ thì bị thiệt thòi lớn. Như vậy chẳng phải là không biết tốt xấu hay sao? Ngươi bị thiệt thòi gì chứ? Nếu ngươi cố dùng kỹ thuật nghiệp vụ của mình mà đổi lấy lẽ thật, đổi lấy sự cứu rỗi, thì Ta nói cho biết, ngươi không đổi được đâu, ngươi không xứng, không có tư cách. Lời Đức Chúa Trời là sự sống, là vũ khí mạnh mẽ nhất để nhân loại thoát khỏi tâm tính bại hoại và quyền thế của Sa-tan. Chỉ có lời Đức Chúa Trời, chỉ có lẽ thật mới có thể xóa bỏ nhân loại cũ có thực chất bản tính Sa-tan. Chỉ có sự sống của Đức Chúa Trời, chỉ có lẽ thật, mới có thể làm cho nhân loại này tiếp tục được sống sót và kết thúc số phận của Sa-tan. Sự sống của Đức Chúa Trời và lẽ thật là bảo vật vô giá, bất kỳ thứ vật chất nào và bất thứ gì mà con người cho là quý giá trên thế gian này đều không đổi lấy được, người ta có dâng lên mạng sống của mình thì cũng không đổi lấy được, chút kỹ thuật nghiệp vụ đó của họ thì càng không thể. Lẽ thật không phải để bán, nhà Đức Chúa Trời không bán lẽ thật, không bán sự sống. Vậy người ta làm thế nào mới có thể đạt được sự sống? Chỉ có tiếp nhận lẽ thật, thuận phục lẽ thật, đem lòng trung thành cùng tấm lòng thành dâng lên Đức Chúa Trời, và làm tốt bổn phận của loài thọ tạo, thì mới có thể đạt được sự sống.

Loại người có thực chất tà ác của Sa-tan thì có tâm tính đặc biệt ác độc. Họ chẳng những thù hằn lẽ thật và công kích lẽ thật, mà còn muốn dùng những tà thuyết và luận điệu sai lầm của mình để thay thế lẽ thật. Biểu hiện chủ yếu của họ là ai tỉa sửa hoặc vạch trần mình thì họ sẽ thù hận người đó, công kích người đó, và không buông tha cho người đó. Thực chất tâm tính này quá ác rồi, còn hung ác hơn bất kỳ loài động vật hung tợn nào. Mặc dù hổ và sư tử có tâm tính hung tợn, nhưng lúc chúng không đói hoặc ngươi không gây ra sự đe dọa nào đối với chúng, thì chúng chẳng để ý đến ngươi, cũng chẳng muốn làm hại ngươi. Nhưng ma quỷ thì không như vậy. Ngay cả khi ngươi không để ý đến họ, thì chỉ cần ngươi gây nên sự đe dọa đến địa vị của họ thì họ sẽ không buông tha cho ngươi, sẽ chủ động ra tay tấn công ngươi – huống gì lúc ngươi vạch trần hoặc tỉa sửa họ, khi đó thì họ càng muốn công kích ngươi. Họ chẳng những không bao giờ tiếp nhận sự tỉa sửa, mà còn chẳng bao giờ để vào tai bất kỳ câu nói hay kiến nghị đúng đắn nào, lại còn muốn dùng đủ mọi cách để phản kích đối phương để chuyển bại thành thắng, chiếm thế thượng phong trong mỗi một cuộc tranh đấu, biến bị động thành chủ động. Ngươi thấy có những người khi ở trong hội thánh thì không tuân thủ khuôn phép, không chịu sự ràng buộc, không ai được nói tới hay đụng tới họ, ai thông công về lẽ thật thì họ cũng không chịu tiếp nhận, ai tỉa sửa họ thì họ còn phản kháng và tranh cãi, ai vạch trần họ thì họ sẽ thù hận và công kích người đó – ma quỷ chính là như vậy. Có những người làm sai một chút trong công tác, người khác còn chưa chỉ trích hay vạch trần họ gì cả, mà họ đã tiên hạ thủ vi cường, nghĩ đủ mọi cách để tìm lý do mà phân bua biện bạch, nói họ làm công tác không tốt là có nguyên nhân, có lý do, là vì bị người khác phá hoại nên mới như vậy, họ nghĩ đủ mọi cách để đùn đẩy trách nhiệm qua người khác và tẩy trắng bản thân. Ai thông công và mổ xẻ về tâm tính bại hoại của bản thân, thì họ đặc biệt nhạy cảm, lúc nào cũng cho rằng thật ra người ta đang nói về mình, thế là họ nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ thể diện và che đậy những sai lầm của bản thân, còn muốn xét đoán và kết tội người thông công về lẽ thật. Dạng người này tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái sai của mình, không phản tỉnh bản thân, lại càng không hối cải. Thay vào đó, họ nghĩ đủ mọi cách để ngụy trang cho bản thân, trở thành một người hoàn hảo và hoàn mỹ không tì vết, một người không bao giờ phạm sai lầm trong mắt mọi người. Bất kể họ nói sai một câu, dùng sai một từ, hoặc là công tác họ làm xuất hiện một số sai lệch và thiếu sót, hoặc là họ bộc lộ một vài tâm tính bại hoại và ý đồ, mục đích nào đó mà bị người khác phát hiện, thì họ đều cảm thấy đó là điềm chẳng lành, cảm thấy như thể sắp có chuyện lớn, như thể họ sắp bị lấy mạng, như thể ngày tận thế ập đến vậy. Thế là họ nghĩ đủ mọi cách mà phân bua, biện bạch, đây là phản ứng bản năng của họ. Thậm chí họ còn tạo ra một vài hình tượng giả, nói ra một vài lời phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của con người, một vài lời mua chuộc lòng người, hòng bịt mắt những người xung quanh. Họ đặc biệt sợ người khác biết được bộ mặt thật của mình, biết được những khiếm khuyết và khuyết điểm của mình, cũng đặc biệt sợ tình hình thực tế của bản thân bị bại lộ. Họ chẳng bao giờ thừa nhận bản thân có tố chất kém hoặc nhân tính có vấn đề, đương nhiên họ càng không thừa nhận sai lầm mình đã phạm và tâm tính bại hoại mình đã bộc lộ. Họ bao bọc bản thân rất chặt chẽ, kín như bưng. Mục tiêu của họ là bảo vệ địa vị và danh tiếng của bản thân, duy trì vĩnh viễn hình tượng hoàn mỹ không tì vết trong lòng người, khiến người khác cảm thấy nhân tính của họ không có khiếm khuyết gì, cảm thấy họ là người yêu thích lẽ thật, mưu cầu lẽ thật, có thể thực hành lẽ thật, có thể chịu khổ và trả giá, cũng như chẳng có bất kỳ tâm tính bại hoại nào. Người như vậy thì chính là ma quỷ, chẳng phải người. Ma quỷ thì đơn giản là không tiếp nhận lẽ thật, còn nghĩ đủ mọi cách để ngụy trang bản thân thành hóa thân của lẽ thật, thành người đại diện cho hình tượng hoàn mỹ. Như vậy thì vừa tà vừa ác, phải vậy không? Bất kể đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, họ luôn trưng ra bản thân là người hoàn mỹ, không có khiếm khuyết. Ngay cả khi bị tiêu cực, yếu đuối, hoặc là có quan niệm, họ cũng chẳng bao giờ dám để lộ, mà cứ bao bọc lại hết. Một khi có người nào vạch trần mình, họ sẽ thù hận người đó, sẽ nghĩ đủ mọi cách để trừng trị người đó, đồng thời họ dùng đủ loại phương thức và thủ đoạn để cứu vãn hình tượng của mình. Chẳng hạn như, có những người luôn biện hộ cho mình, nói ra một vài lời của quỷ mang tính mê hoặc người, đổi trắng thay đen và lẫn lộn đúng sai, hòng mê hoặc một vài người thiếu sự phân định, rồi từ đó thay đổi cách nhìn của người khác về họ, khiến người khác phải xem lại việc xác định tính chất họ. Loại người này chính là ma quỷ chính cống, chẳng có chút nhân tính nào. Bất kể ma quỷ có biểu diễn thế nào, bất kể quan điểm đối với các loại sự vật của ma quỷ là gì, tóm lại, ma quỷ có bản tính ác thì thì sẽ có thể thù hằn lẽ thật. Nghĩa là trong sâu thẳm nội tâm, họ chẳng bao giờ tiếp nhận lẽ thật hay những điều tích cực. Họ chẳng nghe lời Đức Chúa Trời, chẳng tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, thực chất bản tính của họ chính là thù hận Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói gì thì họ cũng thấy phản cảm. Cũng có khả năng ngươi không phát hiện được họ đang thấy phản cảm. Nhìn bề ngoài thì họ cũng nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời, chẳng biểu hiện ra dạng thái độ thù hằn lẽ thật nào. Nhưng khi gặp chuyện không phù hợp với quan niệm của mình hoặc có liên quan đến lợi ích của mình, thì họ sẽ có thể xét đoán Đức Chúa Trời, nhà Đức Chúa Trời và lẽ thật, xét đoán và công kích người mưu cầu lẽ thật, xét đoán bất kỳ điều tích cực nào – họ sẽ bộc lộ ra bản tính ác của mình. Lúc đó ngươi sẽ phát hiện ra rằng lúc họ nói sẵn lòng tiếp nhận lẽ thật thì chỉ là đang tạo hình tượng giả. Trong sâu thẳm nội tâm họ thấy chán ghét và phản cảm đối với lẽ thật, chẳng tiếp nhận lẽ thật chút nào. Nhưng vì giỏi ngụy trang nên họ lừa được một vài người, thật chẳng khác gì những người Pha-ri-si.

Loại người do ma quỷ đầu thai thì chẳng có gì khác ngoài sự thù hằn, xét đoán và công kích đối với lẽ thật, họ có dạng tâm thái này thì không thể nào tiếp nhận được lẽ thật. Đối với sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời, họ chỉ đơn giản đọc một lượt cho mọi người nghe rồi coi như xong chuyện. Đến lúc làm công tác thực tế thì họ chẳng bao giờ thực hành theo nguyên tắc được yêu cầu trong sự sắp xếp công tác, thay vào đó, họ làm theo ý riêng, theo quan niệm và tưởng tượng của mình. Thậm chí, chỉ có những sự sắp xếp công tác nào có lợi cho địa vị và danh tiếng của mình thì họ mới thực hiện, còn những sự sắp xếp công tác nào bất lợi cho danh lợi và địa vị của mình, thì cho dù có tố chất để thực hiện, họ cũng không thực hiện. Tại sao lại vậy? Bởi vì một khi thực hiện sự sắp xếp công tác rồi, mọi người biết nhà Đức Chúa Trời làm như vậy thì sẽ chỉ cảm tạ Đức Chúa Trời chứ chẳng cảm ơn họ, mọi người sẽ cảm thấy Đức Chúa Trời yêu thương con người, chứ chẳng cảm thấy họ có công lao gì. Như vậy nghĩa là họ chẳng đạt được danh tiếng và địa vị, chẳng đạt được lợi ích gì. Nguyên nhân một mặt là vậy. Mặt khác, bởi vì ma quỷ có bản tính thù hằn lẽ thật, cho nên họ làm việc gì cũng không làm theo nguyên tắc lẽ thật, thay vào đó lại làm theo dã tâm, dục vọng và bản năng của mình. Bản năng của Sa-tan là gì? Chính là hành ác và chống đối Đức Chúa Trời, làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời, khiến mọi người đều rời xa và phản bội Đức Chúa Trời mà thờ phượng nó. Sa-tan đến hội thánh với mục đích quấy nhiễu và phá hủy công tác của hội thánh. Nó sẽ làm bất kỳ việc gì có thể gây hỗn loạn và nhiễu loạn cho công tác của hội thánh. Ngay cả khi những việc đó chẳng có ích gì cho địa vị và danh tiếng của nó, chỉ cần có thể gây gián đoạn, nhiễu loạn và phá hoại công tác của hội thánh, là nó đã đạt được mục đích rồi. Chẳng hạn như, nhà Đức Chúa Trời yêu cầu các hội thánh ở mọi địa phương báo cáo đúng sự thật về số lượng người đưa về được khi rao truyền phúc âm mỗi tháng, liệu họ có thể thật thà làm như vậy không? Sẽ không đâu, họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để bày trò lừa gạt và báo cáo số liệu giả. Tháng này báo thêm trăm người, tháng sau báo thêm hai trăm người, nếu không bị ai phát hiện thì họ sẽ báo thêm vài trăm người nữa. Họ chẳng bao giờ thực hành theo sự sắp xếp công tác, bất kể gặp vấn đề gì cũng không tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, chẳng hề có ranh giới đạo đức tối thiểu trong cách làm người và làm việc. Họ chính là ma quỷ. Ngươi thông công về lẽ thật thế nào, họ cũng chẳng tiếp nhận, lương tâm của họ chẳng có tri giác, họ là thứ vô lương tâm. Sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời đã quy định về nguyên tắc phân phối sách lời Đức Chúa Trời, nên phát cho người nào và không phát cho người nào, trong chuyện này họ có thể làm theo nguyên tắc không? (Thưa, không thể.) Sự sắp xếp công tác quy định có bao nhiêu người thì lập một hội thánh, có bao nhiêu người thì lập một tiểu giáo khu, có bao nhiêu tiểu giáo khu thì lập một giáo khu, còn quy định các điều kiện và nguyên tắc để lập các cấp lãnh đạo, trong chuyện này, họ có thể thực hành theo nguyên tắc không? (Thưa, không thể.) Bất kỳ công tác nào có lợi cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, có lợi cho lối vào sự sống của các anh chị em, thì họ đều không làm. Họ nghĩ bụng: “Tôi làm tốt công tác cho anh, rồi các anh chị em đều có sự tiến bộ về sự sống và phân định được tôi. Vậy thì tôi còn có thể có chỗ đứng, còn có thể giữ được địa vị sao? Còn lâu tôi mới vắt sức mình vì anh! Tôi sẽ tùy tiện làm bừa. Nhà Đức Chúa Trời yêu cầu 50 người thì lập hội thánh, tôi thì đòi phải có 80, 90 người mới lập được hội thánh. Hơn nữa, tôi còn phải xem cách bầu chọn lãnh đạo hội thánh thế nào thì có lợi cho mình. Nếu bầu ra lãnh đạo hội thánh không hợp ý tôi, thì tôi sẽ chỉ định một người có thể nghe lời và thuận phục tôi làm lãnh đạo”. Họ làm công tác như vậy thì đời sống hội thánh bình thường có thể hình thành được không? Chờ mãi cũng chẳng có đâu. Vậy không có đời sống hội thánh bình thường, thì lối vào sự sống của anh chị em có thể nhanh chóng tiến bộ không? Thì người mới có thể nhanh chóng thiết lập nền tảng không? (Thưa, không thể.) Nói cách khác, bất kỳ công tác nào có lợi cho lối vào sự sống của anh chị em, thì những kẻ địch lại Đấng Christ và lãnh đạo giả thuộc số ma quỷ này đều không làm. Ngươi thấy họ hăng hái bận rộn lắm, nhưng họ đang làm việc gì vậy? Họ toàn làm việc cho danh lợi và địa vị của mình, chỉ cần có lợi cho họ thì họ nghĩ thế nào sẽ làm thế ấy, muốn gì làm nấy. Họ có dã tâm và dục vọng gì thì lúc nắm được quyền lực rồi, họ sẽ thực hiện đến mức độ tối đa, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Còn về chuyện đời sống hội thánh, lối vào sự sống của anh chị em, trật tự của hội thánh, công tác phúc âm của nhà Đức Chúa Trời, và các hạng mục công tác có tiến triển gì không, tiến triển có thuận lợi không, thì đều không phải là cái mà họ quan tâm. Chẳng hạn như, nói cho họ biết một hội thánh nên phân phát sách như thế nào, phát cho những ai, thì họ ngẫm nghĩ: “Không cần nghiêm ngặt như vậy, cứ phát bừa là xong chuyện”. Ngươi hỏi họ xem chỗ trữ sách của hội thánh có an toàn không, thì họ nói: “Ai quan tâm chỗ đó an toàn hay không chứ? Đằng nào có chỗ trữ sách là được rồi”. Ngươi xem, họ là kiểu trên có chính sách gì thì dưới có đối sách nấy. Đối với bất kỳ sự sắp xếp công tác hoặc nguyên tắc thực hành cụ thể nào của nhà Đức Chúa Trời, họ đều không thực hiện, thay vào đó lại làm theo cách nghĩ và phương thức của mình. Như vậy chẳng phải là muốn lấy cách làm của mình mà thay thế lẽ thật sao? Nếu dân được Đức Chúa Trời chọn rơi vào tay thứ ma quỷ này thì sẽ phải chịu khổ, ma quỷ muốn làm thế nào thì làm thế ấy, mọi người đều phải nghe lời họ, như thể họ là vua một núi, trùm một phương, là chủ nhân, là hoàng đế vậy. Dân được Đức Chúa Trời chọn muốn có đời sống hội thánh bình thường là chuyện bất khả thi, muốn thiết lập nền tảng trên con đường thật nhanh nhất có thể là chuyện bất khả thi, muốn tiến bộ trong các lẽ thật nhanh nhất có thể cũng là chuyện bất khả thi. Họ chẳng làm bất kỳ việc tốt nào cả. Ở hội thánh nào xuất hiện kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ quấy nhiễu, xuất hiện tình thế hỗn loạn, thì chứng tỏ lãnh đạo ở hội thánh đó không làm công tác thực tế, chỉ là vật trang trí mà thôi. Những anh chị em mới tin còn chưa thiết lập nền tảng thì đã bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc mất, đời sống hội thánh cũng rơi vào hỗn loạn, những chuyện này đều do lãnh đạo giả không làm công tác thực tế mà ra. Chẳng lẽ lãnh đạo giả không có thời gian làm công tác thực tế sao? (Thưa, không phải.) Nếu họ muốn làm những công tác mang tính thực chất, thì thời gian quá dư đủ cho họ làm, nhưng họ đơn giản là không làm. Chuyện này đã lột trần bản tính ác của ma quỷ. Họ chỉ sợ hội thánh không loạn, chỉ mong sao hội thánh trở nên hỗn loạn cùng cực, chỉ mong sao công tác hội thánh rơi vào trạng thái đình trệ và hỗn loạn, chỉ mong sao hết thảy mọi người trong hội thánh đều thuận theo kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ, đều bị kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ ác và ma quỷ mê hoặc và không đi theo Đức Chúa Trời. Như vậy là quá đúng ý nguyện của họ, và họ sẽ vui vẻ, hài lòng. Nếu các anh chị em có đời sống hội thánh bình thường, có thể ăn uống lời Đức Chúa Trời và thông công lẽ thật bình thường, mỗi khi sống đời sống hội thánh đều có thể có thu hoạch, thì họ sẽ thấy khó chịu. Bởi vì mọi người luôn có thu hoạch thì sự sống sẽ dần dần phát triển, hẳn là sẽ có sự phân định về họ và vứt bỏ họ, rồi họ sẽ không giữ được địa vị nữa. Họ đâu muốn nhìn thấy hậu quả như vậy. Họ cảm thấy hội thánh càng hỗn loạn thì họ càng có cơ hội thi triển tài nghệ, càng có không gian để phát huy, càng có thể như cá gặp nước, tìm chiến thắng giữa cảnh hỗn loạn. Đây thực sự là quỷ kế của ma quỷ! Ở chỗ nào có ma quỷ thì bất kỳ nguyên tắc lẽ thật hay sự sắp xếp công tác cụ thể nào cũng không thực hiện được. Anh chị em chẳng được xem bản sắp xếp công tác, khi làm bổn phận thì chẳng có đường lối gì. Trong hội thánh xuất hiện sự hỗn loạn thì những kẻ địch lại Đấng Christ và lãnh đạo giả thuộc về ma quỷ này đơn giản là chẳng giải quyết, lại còn mừng thầm, thậm chí còn nghĩ đủ mọi cách để tạo ra chút mầm họa, sắp xếp thêm một vài ma quỷ hoặc kẻ địch lại Đấng Christ làm lãnh đạo, để khiến cho hội thánh loạn thêm một chút, vậy thì họ càng thêm vui vẻ. Như vậy chẳng phải giống hệt cách con rồng lớn sắc đỏ làm việc sao? Con rồng lớn sắc đỏ không cho phép người ta tin Đức Chúa Trời, đi theo Đức Chúa Trời hoặc làm bổn phận, nó chỉ cho phép người ta nghe lời Đảng và đi theo Đảng, ăn uống, chơi bời và phạm tội gì cũng được, bất kể là tội gì nó cũng không hạn chế. Trong xã hội thì nhiều kẻ côn đồ, lưu manh và gái bán dâm, người ta đều sống trong tội lỗi, tham hưởng thú vui tội lỗi, chẳng có ai quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, cũng chẳng có ai nghiên cứu xem Trung Cộng làm bao nhiêu việc ác sau lưng người ta, như vậy gọi là đánh lạc hướng. Trong nhiều năm thống trị Trung Quốc, con rồng lớn sắc đỏ có một thủ đoạn có lợi nhất cho nó, chính là đem đủ loại trào lưu tà ác, tư tưởng và quan điểm tà ác từ các quốc gia khác nhau đưa vào Trung Quốc. Sau đó, người Trung Quốc được hoàn toàn giải phóng về phương diện tình dục, tư tưởng người ta cũng được khai mở, cách nói chuyện về tình dục cũng cởi mở, cả ngày trong lòng toàn nghĩ những chuyện này. Cuộc sống của dân thường trở thành cái gì? Chỉ xoay quanh cái ăn, tình dục, nhu cầu tự nhiên. Dân thường đều bị kẹt trong vòng tròn quái ác này, họ buông lỏng cảnh giác, không có sự nhạy bén nào đối với chính trị và kẻ thống trị, cũng chẳng quan tâm nữa. Người ta giống như dùng thuốc phiện vậy, sức mạnh ý chí của họ cứ mai một. Đàn ông không có lòng xây dựng sự nghiệp, phụ nữ cũng không có lòng làm mẹ hiền vợ đảm. Mọi người đều không đi theo con đường đúng, cũng chẳng chuyên tâm vào việc chính đáng. Chẳng có ai tham gia chính trị nữa, ai cũng ngoan ngoãn phục tùng con rồng lớn sắc đỏ. Như vậy thì chính quyền của con rồng lớn sắc đỏ vững chắc rồi, bởi vì dễ cai trị những người như vậy. “Dễ cai trị” nghĩa là gì? Nghĩa là con rồng lớn sắc đỏ đàn áp thế nào thì dân thường cũng không có ý kiến, cũng chịu đựng hết. Hiện tại có phải đúng là nó đã đạt được kết quả này rồi không? (Thưa, phải.) Ngươi xem, phim ảnh hoặc video trên mạng ở Trung Quốc, phải đến 80, 90 phần trăm là nội dung liên quan đến tình dục hoặc tình cảm nam nữ, như thế là đem lại ảnh hưởng cực xấu cho nhân loại, chẳng bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên. Người phương Tây quản lý nghiêm ngặt về mặt này, họ có sự bảo vệ và biện pháp đề phòng cho trẻ em và trẻ vị thành niên. Hiện tại, thanh thiếu niên ở Trung Quốc lớn lên trong hoàn cảnh xã hội như vậy. Từ lúc còn rất nhỏ, trong đầu đã toàn là những thứ lãng mạn, yêu đương, tình dục, hôn nhân, thật quá đáng sợ rồi! Nếu nhân loại sống trong bối cảnh xã hội như vậy, thông qua sự hun đúc và giáo dục của hoàn cảnh xã hội, thì nhu cầu sinh lý bình thường của nhân loại bị Sa-tan làm bại hoại đến mức độ sa đọa, rồi nội tâm của người ta sẽ tà ác và sa đọa. Một biểu hiện của tà ác và sa đọa chính là người ta chẳng có ý thức liêm sỉ về phương diện này, hoặc tiêu chuẩn ý thức liêm sỉ về phương diện này bị hạ thấp. Có những người vì bản thân có lương tâm và lý trí mà trong lòng có một phòng tuyến không thể vượt qua, nghĩa là một chút ý thức liêm sỉ mà lương tâm và lý trí sơ sài của họ có thể đạt đến được. Nhưng những người này sau khi tin Đức Chúa Trời, vẫn mang theo những bóng đen và dấu ấn của thời trưởng thành trong bối cảnh xã hội đó. Đến hiện tại, đã có một số người dần dần thoát ra được chúng, nhưng có một số người vẫn cứ sống trong những bóng đen đó, không thể thoát ra. Những người trưởng thành trong bối cảnh và hoàn cảnh xã hội như vậy, thì ý chí, quyết tâm hoặc sự khao khát trong nội tâm đối với những điều tích cực, đối với chính nghĩa và đối với việc đi con đường đúng đắn đã bị tàn phá đến mức độ nhất định. Bị tàn phá nghĩa là gì? Nghĩa là khi đã trải qua sự hun đúc và giáo dục của một hoàn cảnh xã hội như vậy, thì quyết tâm, nghị lực và sức mạnh ý chí của những người này để vươn tới những điều tích cực, để mưu cầu sự sáng và chính nghĩa, đã trở nên rất yếu, không chịu nổi bất kỳ cơn giông tố nào, bất kỳ trắc trở hay thất bại nào. Cũng giống như người hút thuốc phiện vậy, cho dù đã cai, thì tác hại của thứ thuốc phiện đó vẫn chưa dừng lại. Khi họ gặp phải trắc trở hoặc thất bại, khi họ nản lòng hoặc tiêu cực, thì họ vẫn có khả năng sử dụng lại thuốc phiện để làm tê dại thần kinh, để trốn tránh các loại khó khăn họ gặp phải trong cuộc sống. Nghĩa là họ không thể nào cai nghiện một lần dứt điểm, mà họ sẽ còn tái nghiện, rơi vào con đường cũ, dùng phương thức như cũ mà giải quyết các loại vấn đề mình gặp phải trong cuộc sống. Những người trưởng thành trong dạng hoàn cảnh và bối cảnh xã hội tà ác này đã tiếp nhận rất nhiều tà thuyết và luận điệu sai lầm đến từ Sa-tan, chúng đã ăn sâu bén rễ trong lòng họ. Sức mạnh ý chí để mưu cầu lẽ thật của họ vẫn rất yếu ớt, không chịu nổi sự mê hoặc, dụ dỗ, hay đủ loại cám dỗ đến từ các thế lực tà ác của Sa-tan. Nghĩa là mặc dù những người này đã đi theo Đức Chúa Trời, nhưng quan điểm của họ về đời người, giá trị, ái tình và hạnh phúc đều bị ảnh hưởng và hun đúc sâu sắc bởi trào lưu tà ác, thậm chí còn bị những thứ này trói buộc và ràng buộc. Có những người còn muốn mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, thế giới riêng của hai người, và quay về với trào lưu tà ác của thế gian mà buông thả tình dục. Những người này rất dễ bị những tư tưởng và quan điểm tà ác đó thấm nhiễm hoặc khống chế thêm lần nữa. Nhất là khi người ta thấy một vài bộ phim liên quan đến ái tình và hôn nhân, thì lòng họ yếu đuối, ngưỡng mộ những người ngoại đạo đang sống trong hôn nhân, ái tình và hưởng thụ cuộc sống, thế là họ không còn tâm tư để mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận nữa. Đây là chuyện rất đáng sợ. Xét từ những tình huống thực này thì có thể thấy rằng mỗi một người, mặc dù đã trải qua trăm ngàn cái khổ và đi theo Đức Chúa Trời đến hiện tại, nhưng vẫn chưa hẳn đã an toàn. Vẫn có khả năng ngươi cảm thấy bản thân đã dùng hết toàn bộ sức lực để mưu cầu lẽ thật, tiếp nhận lẽ thật và thực hành lẽ thật rồi, nhưng di chứng của sự tàn phá đến từ Sa-tan trên con người vẫn chưa được giải trừ nơi ngươi, cho nên ngươi vẫn còn đang gặp nguy hiểm rất lớn.

Chúng ta hãy tiếp tục thông công về biểu hiện ác của ma quỷ. Biểu hiện ác của ma quỷ thì có rất nhiều, có thể nói là chỗ nào cũng có, ở trong bất kỳ nhóm người nào cũng có thể thấy được những biểu hiện của ma quỷ. Chúng ta chủ yếu là dựa vào lẽ thật mà đánh giá các loại biểu hiện ác của ma quỷ hầu xác định tính chất cho thực chất ác của ma quỷ, như vậy là chính xác nhất. Dựa vào đủ loại thái độ của ma quỷ đối với lẽ thật – thù hằn, công kích và cố thay thế lẽ thật – chúng ta thấy được rằng thực chất bản tính của loại người này chính là thực chất ác, chính là thực chất của ma quỷ. Họ sẽ không bao giờ thay đổi, bởi vì họ sẽ không bao giờ tiếp nhận lẽ thật, sẽ không bao giờ xem lẽ thật là điều tích cực. Tại sao họ không xem lẽ thật là điều tích cực? Bởi vì họ không có nhân tính, họ là ma quỷ, họ đâu tiếp nhận được lẽ thật, họ đâu có cơ quan để tiếp nhận lẽ thật, cũng đâu có nhu cầu tiếp nhận lẽ thật. Vậy nhu cầu của họ là gì? Chính là làm những việc tà ác, làm những việc đối địch với Đức Chúa Trời và lẽ thật, làm những việc công kích và thay thế lẽ thật. Đây chính là sứ mạng của họ, và chuyện này cũng do thực chất bản tính của họ mà ra. Do đó, cuối cùng, loại người này chỉ có thể bị thanh trừ khỏi hội thánh. Nhà Đức Chúa Trời không có chỗ cho họ, cũng không có bổn phận cho họ làm, nhà Đức Chúa Trời chẳng cần gì họ cả. Những người trung thành làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, bất kể có yêu thích lẽ thật hay không, thì ít nhất về mặt chủ quan cũng sẵn lòng tiếp nhận lẽ thật, không thù hằn lẽ thật, sẽ không bao giờ phủ nhận lẽ thật, sẽ không bao giờ xét đoán, công kích hoặc báng bổ Đức Chúa Trời, đương nhiên cũng sẽ không cố ý nói ra bất kỳ lời lẽ nào hoặc làm bất kỳ hành vi, cách làm nào với ý muốn thay thế lẽ thật. Những biểu hiện ác của ma quỷ và Sa-tan – thù hằn lẽ thật, công kích lẽ thật và cố thay thế lẽ thật – là đủ để chứng minh rằng Sa-tan có thực chất ác, họ không thể trụ được trong hội thánh. Khi dân được Đức Chúa Trời chọn ngày càng hiểu lẽ thật, khi đa số mọi người đã có sự phân định đối với những loại người chán ghét và thù hằn lẽ thật, thì thực chất bản tính của loại người là ma quỷ này sẽ ngày càng bị bại lộ rõ ràng, sẽ ngày càng bị người khác nhận ra và phân định một cách rõ ràng và chính xác. Do đó, những người này sẽ ngày càng không được người khác đón nhận, ngày càng không thể chung sống hòa hợp và phối hợp hài hòa với người khác, vậy thì kết quả cuối cùng của họ chỉ có thể là bị đào thải dần. Các ngươi có sẵn lòng thấy loại người này bị đào thải không? (Thưa, sẵn lòng.) Họ bị đào thải dần là chuyện tốt. Một mặt, như vậy chứng tỏ đa số dân được Đức Chúa Trời chọn đã trưởng thành trong vóc giạc, đã có sự phân định đối với loại người là ma quỷ này rồi, không xem họ là người tin Đức Chúa Trời hay là anh chị em nữa. Mặt khác, những việc mà loại người là ma quỷ này làm ngày càng bị bại lộ, thực chất bản tính của họ bị vạch trần, và mọi người đều nhìn thấy được rằng họ phục vụ còn không đạt tiêu chuẩn, họ ở trong hội thánh thì toàn gây nhiễu loạn và gián đoạn, chẳng đóng vai trò tích cực gì, cho nên đào thải và thanh trừ họ rồi thì công tác của hội thánh mới tiến triển bình thường được. Loại người là ma quỷ này chẳng có nhân tính, còn không bằng súc vật. Có những con vật còn biết nghe lời chủ nhân, làm việc chăm chỉ và không gây phiền phức cho chủ nhân. Súc vật đều có phần nào lý trí, nhưng ma quỷ thì không được như vậy. Ngươi mà dùng họ làm bổn phận thì còn phải sắp xếp một vài người giám sát họ. Nếu họ có thể thật thà phục vụ thì cũng được, nhưng họ sẽ không phục vụ cho đàng hoàng đâu. Ngay cả khi ngươi giám sát họ, thì thế nào cũng có lúc ngươi không quan sát được họ, ngươi mà nhất thời rời mắt khỏi họ hoặc bỏ sót một chuyện gì đó, thì ma quỷ sẽ tận dụng kẽ hở, sẽ gây ra hỗn loạn và đem lại phiền phức cho công tác của hội thánh. Ngươi đã dùng tận vài người để canh chừng họ, cuối cùng còn phải dùng vài người dọn dẹp đống hỗn độn họ gây ra. Ngươi sẽ cảm thấy dùng họ làm bổn phận thì bị tổn hại quá lớn, lợi bất cập hại, cảm thấy dùng họ thì quá phiền lòng, quá bực bội. Xem họ làm việc thì cũng giống như xem súc vật làm việc vậy, họ sẽ không bao giờ làm được những việc mà người bình thường có thể làm. Cuối cùng, ngươi sẽ nhìn thấu họ: Loại người này chính là súc vật, chính là ma quỷ, sẽ không bao giờ thay đổi. Súc vật và ma quỷ cũng sẽ không bao giờ tiếp nhận lẽ thật. Cuối cùng ngươi cũng nhìn thấu được chuyện này, sau cùng ngươi hạ quyết tâm không dùng ma quỷ nữa và thanh lọc họ đi. Súc sinh, ma quỷ có thể trở thành người được không? Đây là chuyện không thể nào. Bảo con rồng lớn sắc đỏ phóng hạ đồ đao là chuyện không thể nào, bản tính của nó là bản tính ma quỷ, là giết người không chớp mắt. Ma quỷ và Sa-tan là cùng một giuộc, ngươi nhìn nhận con rồng lớn sắc đỏ như thế nào thì cũng nên nhìn nhận những thứ súc sinh, ma quỷ này như thế ấy, như vậy mới đúng. Nếu ngươi nhìn nhận ma quỷ khác với cách ngươi nhìn nhận Sa-tan và con rồng lớn sắc đỏ, thì điều đó chứng tỏ rằng ngươi vẫn chưa nhận thức thấu đáo về thực chất của ma quỷ, ngươi vẫn đối đãi với chúng như con người, cho rằng chúng có nhân tính, còn có chỗ dùng được, vẫn có thể cứu vãn, và ngươi vẫn cần cho chúng cơ hội, vậy thì ngươi thật ngu muội, ngươi lại trúng kế của chúng rồi, và sẽ phải trả giá cho điều này. Để khỏi bị lừa, đối với ma quỷ, ngươi phải thanh trừ triệt để, không được nương tay! Được rồi, về biểu hiện ác của ma quỷ, hôm nay chúng ta thông công đến đây thôi. Tạm biệt!

Ngày 17 tháng 2 năm 2024

Trước: Cách mưu cầu lẽ thật (14)

Tiếp theo: Cách mưu cầu lẽ thật (26)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger