210 Ước muốn ăn năn chân thành
1 Nhìn thấy ngày vinh quang của Đức Chúa Trời dần đến gần, lòng tôi không thể không dấy lên nỗi sầu muộn và lo lắng. Nghĩ lại sự phản nghịch và bất chấp của mình đối với Đức Chúa Trời, sự ăn năn, khó chịu, và cảm giác mắc nợ dâng lên trong lòng tôi. Đức Chúa Trời đã chọn tôi, do đó tôi đã quay lại với Ngài và dự tiệc của vương quốc. Ngài tha thiết dạy tôi con đường mà tôi phải đi và đường lối mà tôi nên giữ. Ngài khích lệ tôi hết lần này đến lần khác, nhưng tôi không để tâm. Tôi chưa đạt được lẽ thật, và tôi không xứng đáng đối mặt với Đức Chúa Trời.
2 Trong nhiều năm với đức tin của mình, tôi xem các học thuyết như thực tế, tin rằng thực hành lẽ thật nghĩa là làm việc cật lực. Tôi thiếu sự tận tâm trong bổn phận của mình; tất cả chỉ là sự cẩu thả và giả dối. Khi tôi bị tỉa sửa và xử lý, tôi viện cớ và lý sự. Đức Chúa Trời đã sắp xếp những người và vật để hoàn thiện tôi và giúp tôi đạt được lẽ thật, nhưng tôi đã không quy phục, càng không tìm kiếm lẽ thật. Tôi ngoan cố bước đi con đường của những người Pha-ri-si, không biết quay lại. Bị Đức Chúa Trời căm ghét, tôi đã sống trong bóng tối, trong một cuộc sống còn tệ hơn cái chết.
3 Mỗi lời phán xét của Đức Chúa Trời khuấy động trái tim và linh hồn tôi. Con tim đã tê dại từ lâu của tôi giờ đây mới bắt đầu thức tỉnh. Tôi căm ghét chính mình vì đã quá cứng đầu và không theo đuổi lẽ thật. Cho đến hôm nay, tôi đã sống thể hiện ra chẳng có gì khác ngoài một tâm tính sa-tan. Công tác của Đức Chúa Trời đang đến hồi kết; Ngài sẽ sớm trở lại Si-ôn. Có đức tin nhưng không thể đáp ứng Đức Chúa Trời là điều thật đáng xấu hổ. Tôi thật sự không xứng đáng được thưởng thức lời Ngài và thật sự mắc nợ Ngài. Việc có được những giờ phút sau cùng này để dâng hiến cho Đức Chúa Trời là một món quà hiếm có. Tôi quyết tâm theo đuổi lẽ thật và dành trọn đời mình để đền đáp ân điển của Đức Chúa Trời.