7. Phân biệt giữa những việc lành bên ngoài và những sự thay đổi trong tâm tính

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Sự chuyển hóa trong tâm tính chủ yếu nói đến sự chuyển hóa bản tính của một người. Những điều thuộc về bản tính của một người không thể được nhìn từ những hành vi bên ngoài; chúng liên hệ trực tiếp với giá trị và tầm quan trọng của sự hiện hữu của họ. Nghĩa là, chúng trực tiếp liên quan đến cách nhìn của một người về sự sống và những giá trị của họ, những thứ trong sâu thẳm tâm hồn họ và thực chất của họ. Nếu một người không thể chấp nhận lẽ thật, họ sẽ không trải qua sự chuyển hóa ở những phương diện này. Chỉ bằng cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, hoàn toàn bước vào lẽ thật, thay đổi những giá trị và cách nhìn của mình về sự tồn tại và sự sống, làm cho những quan điểm của mình phù hợp với quan điểm của Đức Chúa Trời, và trở nên có khả năng hoàn toàn quy phục và hiến dâng cho Đức Chúa Trời, thì tâm tính của họ mới có thể nói là đã chuyển hóa. Ngươi có thể trông như bỏ ra đôi chút nỗ lực, ngươi có thể kiên cường khi đối mặt với gian khổ, ngươi có thể thực hiện những sự sắp xếp công việc từ bên trên, hoặc ngươi có thể đi bất cứ nơi nào mình được sai bảo, nhưng đây chỉ là những thay đổi nhỏ trong hành vi của ngươi và không đủ để được xem là sự chuyển hóa tâm tính ngươi. Ngươi có thể theo đuổi nhiều con đường, chịu nhiều gian khổ, và chịu đựng sự sỉ nhục vô cùng; ngươi có thể cảm thấy rất gần Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh có thể làm một số công tác đối với ngươi. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời bảo ngươi làm điều gì đó không phù hợp với những ý niệm của ngươi, ngươi vẫn có thể không quy phục; thay vào đó, ngươi có thể kiếm cớ, phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, thậm chí tới mức ngươi chỉ trích và phản kháng Ngài. Đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng! Điều này sẽ cho thấy rằng ngươi vẫn còn bản tính chống lại Đức Chúa Trời, và rằng ngươi chưa trải qua bất kỳ sự chuyển hóa nào cả.

Trích từ “Những điều cần biết về việc chuyển hóa tâm tính” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

Con người có thể xử sự tốt, nhưng điều đó không hẳn có nghĩa là họ sở hữu lẽ thật. Sự hăng hái của con người chỉ có thể khiến họ tuân theo học thuyết và làm theo quy định; những người không có lẽ thật thì không cách nào giải quyết được những vấn đề về thực chất, và học thuyết thì không thể thay thế lẽ thật. Những người đã trải nghiệm một sự thay đổi trong tâm tính họ thì khác. Những người đã trải nghiệm một sự thay đổi trong tâm tính họ thì đã hiểu được lẽ thật, họ sáng suốt trong mọi vấn đề, họ biết cách hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời, cách hành động theo những nguyên tắc của lẽ thật, cách hành động để thỏa lòng Đức Chúa Trời, và họ hiểu bản chất của sự bại hoại mà họ phơi bày. Khi những ý kiến và quan niệm của họ được tỏ lộ, họ có thể sáng suốt và từ bỏ xác thịt. Đây là cách một sự thay đổi trong tâm tính được thể hiện. Vấn đề chính của sự thay đổi trong tâm tính là họ đã hiểu rõ lẽ thật, và khi thực hiện công việc, họ đưa lẽ thật vào thực hành với độ chính xác tương đối và sự bại hoại của họ không bị phơi bày thường xuyên cho lắm. Thông thường, những người có tâm tính đã thay đổi có vẻ đặc biệt lý trí và sáng suốt, và bởi sự hiểu biết của họ về lẽ thật, họ không biểu lộ nhiều sự tự nên công chính và kiêu ngạo. Họ có thể nhìn thấu và phân biệt phần lớn sự bại hoại bị phơi bày, do đó không sinh ra sự kiêu ngạo. Họ có thể có sự nắm bắt thận trọng về việc vị trí của con người là gì, cách hành xử hợp lý, cách thực hiện bổn phận, những gì nên nói và không nên nói, những gì nên nói và những gì nên làm với những người nào. Đây là lý do tại sao nói rằng những người như thế này tương đối có lý trí. Những người có sự thay đổi trong tâm tính ấy thật sự sống trọn vẹn hình tượng giống con người, và họ sở hữu lẽ thật. Họ luôn có thể nói và nhìn sự việc theo lẽ thật, và họ có nguyên tắc trong mọi việc mình làm; họ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai, sự vật hay sự việc nào, và hết thảy họ đều có những quan điểm riêng và có thể duy trì những nguyên tắc của lẽ thật. Tâm tính của họ tương đối ổn định, họ không nắng mưa thất thường, và bất kể tình cảnh của mình là gì, họ hiểu cách thực hiện bổn phận một cách đúng đắn và cách làm việc để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Những người với tâm tính đã thay đổi không tập trung vào làm những gì khiến bản thân trông hay ho bên ngoài – họ có sự rõ ràng bên trong về những gì cần làm để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, từ bên ngoài, họ có thể không có vẻ nhiệt tình lắm hay giống như họ đã làm điều gì đó rất tuyệt vời, nhưng mọi việc họ làm đều đầy ý nghĩa, có giá trị, và có những kết quả thực tế. Những ai với tâm tính đã thay đổi chắc chắn sở hữu rất nhiều lẽ thật – điều này có thể được xác nhận bởi lập trường của họ về các sự việc và những nguyên tắc trong hành động của họ. Những ai không sở hữu lẽ thật thì tuyệt đối không có bất kỳ sự thay đổi nào trong tâm tính. Một sự thay đổi trong tâm tính không có nghĩa là có một nhân tính chín chắn và dày dạn. Nó chủ yếu nói đến những trường hợp mà một số độc tố sa-tan trong bản tính con người thay đổi như là kết quả của việc đạt được kiến thức về Đức Chúa Trời và hiểu biết về lẽ thật. Nghĩa là, những độc tố sa-tan được làm tinh sạch, và lẽ thật được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời bén rễ trong những người này, trở thành sự sống của họ, và trở thành nền tảng cho sự tồn tại của họ. Chỉ khi đó họ mới trở thành những người mới, và như thế, tâm tính của họ mới thay đổi. Một sự thay đổi trong tâm tính không có nghĩa là tâm tính bên ngoài của con người hiền lành hơn trước đó, rằng họ từng kiêu ngạo nhưng giờ thì lại nói năng có lý, hoặc rằng họ từng không nghe ai cả nhưng giờ thì có thể lắng nghe người khác; những sự thay đổi bên ngoài như thế không thể nói là những sự chuyển hóa trong tâm tính. Dĩ nhiên, những thay đổi trong tâm tính có bao gồm những trạng thái và những biểu hiện này, nhưng điều chính yếu nhất là sự sống nội tại của họ đã thay đổi. Lẽ thật được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời trở thành chính sự sống của họ, những độc tố sa-tan bên trong đã bị loại bỏ, lập trường của họ đã hoàn toàn thay đổi, và không ai trong số họ phù hợp với những điều ấy của thế gian. Họ nhìn thấy rõ những mưu đồ và nọc độc của con rồng lớn sắc đỏ; họ đã nắm bắt thực chất thật của sự sống. Do vậy, những giá trị sống của họ đã thay đổi – đây là sự thay đổi cơ bản nhất và là thực chất của sự thay đổi trong tâm tính.

Trích từ “Sự khác biệt giữa những thay đổi bên ngoài và những thay đổi trong tâm tính” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

Trong tôn giáo, nhiều người đã chịu rất nhiều đau khổ suốt cuộc đời họ: Họ bắt thân thể phải quy phục và vác cây thập tự của mình, và thậm chí phải tiếp tục chịu đựng và nhẫn nhục khi trên bờ vực của cái chết! Một số người vẫn kiêng ăn vào buổi sáng ngày họ chết. Cả đời họ từ chối ăn ngon mặc đẹp, chỉ tập trung vào việc chịu khổ. Họ có thể bắt thân thể quy phục và từ bỏ xác thịt họ. Tinh thần chịu khổ cực của họ thật đáng khen ngợi. Nhưng suy nghĩ của họ, các quan niệm của họ, tâm thái của họ, và thật sự là bản chất cũ của họ, lại chẳng hề được xử lý chút nào. Họ không có một chút kiến thức thật sự về bản thân mình. Tưởng tượng của họ về Đức Chúa Trời cũng theo truyền thống là một Đức Chúa Trời mơ hồ, trừu tượng. Quyết tâm chịu khổ vì Đức Chúa Trời của họ đến từ lòng sốt sắng và bản chất tích cực của họ. Mặc dù họ tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ chẳng hiểu Ngài cũng như không biết đến ý muốn của Ngài. Họ chỉ làm việc và chịu đựng một cách mù quáng vì Đức Chúa Trời. Họ không đặt nặng một chút nào việc phải hành động sáng suốt, và hầu như chẳng quan tâm đến việc làm sao để đảm bảo rằng sự phục vụ của họ thực sự thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, họ càng không biết làm thế nào để đạt được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mà họ phụng sự không phải là Đức Chúa Trời trong hình tượng gốc của Ngài, mà là một Đức Chúa Trời ẩn trong huyền thoại, một sản phẩm của trí tưởng tượng của riêng họ, một Đức Chúa Trời mà họ nghe nói, hoặc tìm thấy trong các văn bản. Sau đó họ sử dụng trí tưởng tượng phong phú và lòng sùng đạo của mình để chịu khổ vì Đức Chúa Trời và làm công tác của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời muốn làm. Việc phụng sự của họ thật không đúng đắn, đến mức hầu như chẳng có ai trong số họ là thực sự có thể phụng sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bất kể họ có vui vẻ chịu đựng như thế nào, quan điểm ban đầu của họ về việc phụng sự và tưởng tượng của họ về Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi, bởi họ chưa trải qua sự phán xét, hình phạt, sự tinh luyện và hoàn thiện của Đức Chúa Trời, cũng chưa ai hướng dẫn họ sử dụng lẽ thật. Cho dù họ tin vào Jêsus Đấng Cứu Thế, chẳng ai trong họ từng nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Họ chỉ biết đến Ngài qua truyền thuyết và lời đồn. Kết quả là, sự phục vụ của họ chẳng hơn gì nhắm mắt phụng sự ngẫu nhiên, như một người mù phụng sự cha của mình. Cuối cùng, sự phục vụ như thế sẽ được gì? Và ai sẽ ưng thuận nó? Từ đầu tới cuối, sự phục vụ của họ cứ y như vậy; họ chỉ nhận được những bài học từ con người, và đặt sự phục vụ của họ chỉ trên nền tảng sự hồn nhiên và ý thích của riêng họ. Điều này thì sẽ mang lại được phần thưởng gì? Ngay cả Phi-e-rơ, người đã nhìn thấy Jêsus, cũng chẳng biết cách phụng sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời; ông chỉ biết điều này vào sau hết, lúc tuổi già của ông. Vậy việc những người đui mù chưa trải nghiệm bất kỳ sự xử lý hay tỉa sửa nào, và những người chẳng có ai để hướng dẫn họ nói lên điều gì? Chẳng phải sự phục vụ của nhiều người trong số các ngươi hôm nay cũng giống như những người đui mù này sao? Hết thảy những ai chưa nhận lãnh sự phán xét, chưa nhận lãnh sự tỉa sửa hay xử lý, và chưa thay đổi – chẳng phải hết thảy họ đều được chinh phục một cách không trọn vẹn sao? Những người như vậy thì giúp được gì? Nếu suy nghĩ và hiểu biết của ngươi về cuộc sống, và hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời chẳng tỏ ra một sự thay đổi mới mẻ nào, và ngươi thực sự chẳng đạt được điều gì, thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì đáng kể trong sự phục vụ của ngươi cả! Không có một khải tượng và một sự hiểu biết mới mẻ về công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể được chinh phục. Đường lối theo Đức Chúa Trời của ngươi như vậy sẽ giống như của những người chịu khổ và kiêng ăn: nó ít có giá trị! Chính xác là bởi ít có lời chứng trong những gì họ làm mà Ta cho rằng sự phục vụ của họ là vô ích! Họ dành cả đời để chịu khổ và ngồi tù; họ luôn nhẫn nhịn, yêu thương, và họ luôn vác thập giá, họ bị thế giới cười nhạo và chối bỏ, họ trải qua mọi gian khổ, và mặc dù họ vâng phục cho đến tận cuối, họ vẫn không được chinh phục, và không thể đưa ra chứng ngôn nào để được chinh phục. Họ đã chịu khổ rất nhiều, nhưng bên trong thì họ không hề biết Đức Chúa Trời. Chẳng có điều gì trong những suy nghĩ cũ kỹ, quan niệm cũ kỹ, các thực hành tôn giáo, những hiểu biết do con người làm ra, và những ý tưởng con người của họ từng được xử lý. Không hề có một sự hiểu biết mới mẻ nào trong họ cả. Không một chút nào trong kiến thức của họ về Đức Chúa Trời là đúng đắn hay chính xác. Họ đã hiểu sai ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này có phục vụ cho Đức Chúa Trời không? Bất kể sự hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời như thế nào trong quá khứ, nếu hôm nay nó vẫn cứ y như vậy, và ngươi tiếp tục đặt sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời trên nền tảng những quan niệm và ý tưởng cũ của ngươi cho dù Đức Chúa Trời làm bất cứ điều gì, nghĩa là nếu ngươi không có được sự hiểu biết nào mới mẻ, chân thật về Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không thể biết được ảnh tượng và tâm tính thật của Đức Chúa Trời, nếu sự hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời vẫn bị dẫn dắt bởi tư tưởng phong kiến, dị đoan, và vẫn được sinh ra từ sự tưởng tượng và những quan niệm của con người, thì ngươi chưa được chinh phục. Ta phán mọi lời này cho ngươi hôm nay để ngươi có thể biết được, hầu cho kiến thức này có thể dẫn dắt ngươi đến một sự hiểu biết mới mẻ hơn, chính xác hơn; Ta cũng phán những lời này để xóa bỏ những quan niệm và cách hiểu biết cũ trong ngươi, hầu cho ngươi có thể có được sự hiểu biết mới. Nếu ngươi thật sự ăn uống lời Ta, thì sự hiểu biết của ngươi sẽ thay đổi đáng kể. Miễn là ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời với tấm lòng vâng phục, quan điểm của ngươi sẽ thay đổi. Miễn là ngươi có thể chấp nhận hình phạt lặp đi lặp lại, tâm thái cũ của ngươi sẽ dần thay đổi. Miễn là tâm thái cũ của ngươi được thay thế hoàn toàn bằng tâm thái mới, sự thực hành của ngươi cũng sẽ thay đổi theo. Bằng cách này, việc phụng sự của ngươi sẽ ngày càng trở nên đúng mục tiêu, ngày càng có thể thỏa mãn được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi sự hiểu biết của mình về đời sống con người, và thay đổi nhiều quan niệm của ngươi về Đức Chúa Trời, thì sự hồn nhiên của ngươi sẽ dần biến mất. Điều này, chính điều này chứ không gì khác, là hiệu quả khi Đức Chúa Trời chinh phục con người, đó là sự thay đổi xuất hiện trong con người. Trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, nếu tất cả những gì ngươi biết chỉ là bắt thân thể quy phục và chịu đựng, nhẫn nại, và ngươi không biết điều đó đúng hay sai, càng không biết điều đó là vì ai, thì sự thực hành như thế làm sao có thể dẫn tới sự thay đổi được?

Trích từ “Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Bất cứ khi nào những người sùng đạo tụ họp, họ có thể hỏi: “Chị à, dạo này chị thế nào?” Chị ấy có thể trả lời: “Tôi cảm thấy tôi nợ Đức Chúa Trời, và rằng tôi không thể thỏa mãn ý muốn Đức Chúa Trời”. Người khác có thể nói: “Tôi cũng cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời và rằng mình không thể làm Đức Chúa Trời hài lòng”. Chỉ riêng những câu từ này thôi cũng đã thể hiện những điều hèn hạ sâu thẳm trong lòng họ; những lời như vậy là đáng ghê tởm nhất, và cực kỳ gớm ghiếc. Bản tính của những người như vậy là đối lập với Đức Chúa Trời. Những người tập trung vào hiện thực thì trao đổi bất kỳ điều gì trong tâm trí họ, và mở lòng trong sự thông công. Họ không làm một việc gì giả dối, cũng không thể hiện những phép lịch sự như vậy hay những lời khách sáo trống rỗng. Họ luôn thẳng thắn, và không tuân theo những quy tắc thế tục. Một vài người có khuynh hướng thể hiện ra ngoài, thậm chí đến mức hoàn toàn thiếu ý thức. Khi một ai đó ca hát, họ bắt đầu nhảy múa, thậm chí không nhận ra rằng cơm trong nồi của họ đã cháy khét. Những người như vậy không ngoan đạo hay đáng tôn kính, và họ quá phù phiếm. Toàn bộ những điều này là biểu hiện của việc thiếu tính hiện thực. Khi một vài người thông công về các vấn đề của đời sống tâm linh, dù họ không nói đến việc nợ bất cứ điều gì với Đức Chúa Trời, họ vẫn giữ một tình yêu thực sự dành cho Đức Chúa Trời ở sâu thẳm. Cảm giác mắc nợ Đức Chúa Trời của ngươi không liên quan gì đến người khác; ngươi mắc nợ Đức Chúa Trời, chứ không mắc nợ nhân loại. Ngươi được lợi ích gì khi mãi nói về điều này với người khác? Ngươi phải coi trọng việc bước vào hiện thực, chứ không phải sự nhiệt thành hay thể hiện bề ngoài.

Những việc làm tốt lành bề ngoài của con người đại diện cho điều gì? Chúng đại diện cho xác thịt, và thậm chí những thực hành bề ngoài tốt nhất cũng không đại diện cho đời sống; chúng chỉ thể hiện tính khí cá nhân của chính ngươi. Những thực hành bên ngoài của nhân loại không thể hoàn thành những mong muốn của Đức Chúa Trời. Ngươi liên tục nói về việc ngươi mắc nợ Đức Chúa Trời, thế nhưng ngươi không thể cung cấp cho đời sống của những người khác hay truyền cảm hứng cho họ yêu mến Đức Chúa Trời. Ngươi có tin rằng những hành động đó của ngươi sẽ làm Đức Chúa Trời hài lòng không? Ngươi cảm thấy rằng những hành động của mình phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, và chúng thuộc về tâm linh, nhưng thật ra thì tất cả chúng đều nực cười! Ngươi tin rằng những gì làm mình hài lòng và những gì ngươi sẵn lòng làm chính xác là những điều mà Đức Chúa Trời vui thích. Những điều ngươi thích có thể đại diện cho Đức Chúa Trời không? Tính cách của một người có thể đại diện cho Đức Chúa Trời không? Điều làm ngươi vừa lòng chính xác là điều Đức Chúa Trời ghê tởm, và những thói quen của ngươi là thứ Đức Chúa Trời ghê tởm và loại bỏ. Nếu ngươi cảm thấy mắc nợ, thì hãy đi cầu nguyện trước Đức Chúa Trời; không cần phải nói về điều đó với những người khác. Nếu ngươi không cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, và thay vào đó liên tục thu hút sự chú ý về bản thân mình trước mắt mọi người, thì điều này có thể thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời sao? Nếu các hành động của ngươi luôn chỉ tồn tại trong vẻ bề ngoài, thì điều này nghĩa là ngươi cực kỳ vô dụng. Hạng người nào là những kẻ chỉ thực hiện những việc tốt bề ngoài và không có thực tế? Những kẻ như vậy chỉ là những người Pha-ri-si giả hình và những nhân vật tôn giáo! Nếu các ngươi không loại bỏ những thực hành bề ngoài và không thể thay đổi, thì những yếu tố đạo đức giả trong các ngươi sẽ còn tăng trưởng hơn nữa. Những yếu tố đạo đức giả của ngươi càng lớn, thì càng có nhiều sự chống đối Đức Chúa Trời. Cuối cùng thì những người như vậy chắc chắn sẽ bị loại bỏ!

Trích từ “Trong đức tin phải tập trung vào tính hiện thực – Tham gia nghi thức tôn giáo không phải là đức tin” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những trích dẫn từ bài giảng và buổi thông công để tham khảo:

Trong thế giới tôn giáo, có nhiều người sùng đạo nói, “Chúng tôi đã thay đổi nhờ đức tin vào Đức Chúa Jêsus. Chúng tôi có thể dâng mình cho Chúa, làm việc cho Chúa, chịu tù đày vì Chúa và không phủ nhận danh Ngài. Chúng tôi có thể làm nhiều điều đạo đức, từ thiện, bố thí và giúp đỡ người nghèo. Đây là những sự thay đổi to lớn! Như vậy chúng tôi đủ tư cách để được đưa vào vương quốc thiên đàng.” Anh chị em nghĩ gì về những lời này? Anh chị em có bất kỳ sự nhận thức rõ nào khi nói đến những lời này không? Được làm cho tinh sạch nghĩa là gì? Anh chị em có nghĩ rằng nếu hành vi của mình thay đổi và anh chị em làm những việc lành thì anh chị em đã được làm cho tinh sạch không? Ai đó nói rằng, “Tôi đã gạt bỏ mọi thứ. Tôi đã gạt bỏ công việc, gia đình và những ham muốn xác thịt để dâng mình cho Đức Chúa Trời. Điều này có tương đương với việc được làm cho tinh sạch không?” Ngay cả khi anh chị em đã làm toàn bộ điều này, đây không phải là chứng cứ vững vàng rằng anh chị em đã được làm cho tinh sạch. Như vậy, điểm chính yếu là gì? Anh chị em có thể đạt được sự tinh sạch ở phương diện nào để được coi là sự tinh sạch thật sự? Sự làm cho tinh sạch tâm tính sa-tan chống đối Đức Chúa Trời có nghĩa là sự tinh sạch thật sự. Những biểu hiện của tâm tính sa-tan chống đối Đức Chúa Trời là gì? Những biểu hiện rõ ràng nhất chính là sự kiêu ngạo, tự phụ, tự nên công chính và tự mãn của con người, cũng như sự lươn lẹo, bội bạc, dối trá, lừa gạt và đạo đức giả của họ. Khi những tâm tính sa-tan này không còn là một phần của ai đó, thì họ đã thật sự được làm cho tinh sạch. Người ta nói rằng có 12 biểu hiện chính trong tâm tính sa-tan của con người, chẳng hạn như coi mình là đáng tôn kính nhất; để cho những ai tuân theo tôi thì được phát triển còn những ai chống lại tôi thì bị diệt vong; nghĩ rằng chỉ Đức Chúa Trời là cao hơn mình, không quy phục ai khác, không quan tâm đến người khác; tạo ra một vương quốc độc lập khi có quyền lực; muốn là người cầm quyền duy nhất và chủ của muôn vật và tự mình quyết định mọi sự. Tất cả những biểu hiện này là các tâm tính sa-tan. Những tâm tính sa-tan này phải được làm cho tinh sạch trước khi ai đó trải nghiệm sự thay đổi trong tâm tính sống của họ. Sự thay đổi trong tâm tính sống của một người là sự tái sinh bởi vì thực chất của họ đã thay đổi. Trước đó, khi họ được trao quyền lực, họ có thể tạo ra vương quốc độc lập của chính mình. Giờ đây, khi họ được trao quyền lực, họ phụng sự Đức Chúa Trời, làm chứng cho Đức Chúa Trời và trở thành tôi tớ cho dân sự được Chúa chọn. Chẳng phải đây là sự thay đổi đích thực sao? Trước đó, họ khoe khoang bản thân trong mọi tình huống và muốn người khác đánh giá cao về họ và thờ phượng họ. Giờ đây, họ làm chứng cho Đức Chúa Trời ở khắp nơi và không khoe khoang bản thân. Bất kể người ta đối xử với họ thế nào, họ vẫn cảm thấy ổn. Bất kể người ta bình luận về họ như thế nào, họ vẫn cảm thấy ổn. Họ không quan tâm. Họ chỉ tập trung tán tụng Đức Chúa Trời, làm chứng cho Đức Chúa Trời, giúp những người khác có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, và giúp những người khác vâng phục trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là một sự thay đổi trong tâm tính sống sao? “Tôi sẽ đối đãi với các anh chị em bằng tình yêu thương. Tôi sẽ nhân từ với người khác trong mọi tình huống. Tôi sẽ không nghĩ về bản thân mình, và tôi sẽ cung cấp lợi ích cho những người khác. Tôi sẽ giúp những người khác tiến lên trong cuộc sống của họ và làm tròn những trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ giúp những người khác hiểu lẽ thật và có được lẽ thật”. Đây là ý nghĩa của việc yêu thương người khác như bản thân mình! Khi nói đến Sa-tan, anh chị em có thể nhận thức rõ hắn, có những nguyên tắc, phân ranh giới với hắn và vạch trần hoàn toàn những sự tà ác của Sa-tan hầu cho dân sự được Chúa chọn sẽ tránh được tác hại của hắn. Đây là bảo vệ dân sự được Chúa chọn, và điều này càng đúng là yêu người khác như bản thân mình. Thêm vào đó, anh chị em nên yêu những gì Đức Chúa Trời yêu và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét. Điều Đức Chúa Trời ghét là các christ giả, các tà linh và những kẻ đồi bại. Điều đó nghĩa là chúng ta cũng phải ghét các christ giả, các tà linh và những kẻ đồi bại. Chúng ta phải đứng về phía Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể thỏa hiệp với chúng. Đức Chúa Trời yêu thương những ai Ngài muốn cứu rỗi và ban phúc lành. Đối với những người này, chúng ta phải có trách nhiệm, đối đãi với họ bằng tình yêu thương, giúp đỡ, dẫn dắt, chu cấp và ủng hộ họ. Chẳng phải đây là sự thay đổi trong tâm tính sống của một người sao? Thêm vào đó, khi anh chị em đã mắc một số vi phạm hay lỗi lầm, hay đã lơ là những nguyên tắc khi làm điều gì đó, anh chị em có thể chấp nhận sự phê bình, quở trách, xử lý và tỉa sửa của các anh chị em khác; anh chị em có thể đối đãi với tất cả những điều này một cách đúng đắn và nhận lãnh chúng từ Đức Chúa Trời, không nuôi lòng thù hận, và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết sự bại hoại của chính mình. Chẳng phải đây là sự thay đổi trong tâm tính sống của anh chị em sao? Phải, đúng vậy.

Sự thay đổi về hành vi của một người được nói đến trong thế giới tôn giáo có thể đại diện cho sự thay đổi trong tâm tính sống hay không? Mọi người nói rằng không thể. Tại sao? Nguyên nhân chính là vì họ vẫn chống đối Đức Chúa Trời. Cũng như những người Pha-ri-si rất sùng đạo ở bề ngoài. Họ thường cầu nguyện, họ giải thích thánh thư và họ tuân theo những quy định của luật pháp rất giỏi. Có thể nói rằng về bên ngoài, không thể trách gì được họ. Người ta không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Tuy nhiên, tại sao họ vẫn có thể chống đối và lên án Đấng Christ? Việc này biểu thị điều gì? Bất kể người ta trông có vẻ tốt như thế nào, nếu họ không có lẽ thật và do đó không biết Đức Chúa Trời, họ vẫn sẽ chống lại Đức Chúa Trời. Ở bên ngoài, họ rất tốt, nhưng tại sao điều này không được tính là sự thay đổi trong tâm tính sống? Đó là vì tâm tính bại hoại của họ đã không thay đổi chút nào, và họ vẫn kiêu ngạo, tự phụ và đặc biệt là tự nên công chính. Họ đã tin vào kiến thức, lý thuyết của chính họ, và họ đã tin rằng mình có sự hiểu biết tốt nhất về các thánh thư. Họ tin rằng mình đã hiểu mọi thứ và rằng họ giỏi hơn những người khác. Đây là lý do tại sao họ chống lại và lên án Đức Chúa Jêsus khi Ngài truyền đạo và làm công tác của Ngài. Đó là lý do tại sao khi thế giới tôn giáo nghe rằng Đấng Christ của những ngày sau rốt đã bày tỏ mọi lẽ thật, họ lên án Ngài mặc dù họ biết đó là lẽ thật.

Trích từ “Các bài giảng và thông công về lối vào sự sống”

Trước: 6. Phân biệt giữa những nhà lãnh đạo thật và giả, và giữa những người chăn chiên thật và giả

Tiếp theo: 1. Biết đến nguồn gốc sự chống đối của con người đối với công tác mới của Đức Chúa Trời trong niềm tin nơi Đức Chúa Trời của họ

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này