Mục 14. Họ xem nhà Đức Chúa Trời như thiên hạ của mình
Trong lần tụ họp gần đây nhất, chúng ta đã thông công rằng ngoài việc kiểm soát lòng người, kẻ địch lại Đấng Christ còn kiểm soát tài chính của hội thánh. Các điểm chính mà chúng ta đã thông công là gì? (Thưa, chúng ta đã thông công về hai điểm chính: Thứ nhất là ưu tiên chiếm hữu và sử dụng tài sản của hội thánh, còn thứ hai là phung phí, biển thủ, cho vay mượn, lừa lấy và ăn cắp của lễ.) Chúng ta đã thông công về hai điểm chính này. Hôm nay, chúng ta sẽ thông công về mục 14 trong những biểu hiện khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ: Họ xem nhà Đức Chúa Trời như thiên hạ của mình. Hãy xem trong mục này, những biểu hiện nào của kẻ địch lại Đấng Christ chứng minh họ có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ xem nhà Đức Chúa Trời như thiên hạ của mình: Xét về bề ngoài, hai từ “nhà Đức Chúa Trời” và “thiên hạ của mình” không chỉ ra những việc ác mà kẻ địch lại Đấng Christ có thể làm. Nói rằng “kẻ địch lại Đấng Christ xem nhà Đức Chúa Trời như nhà của mình” thì về bề ngoài không chỉ ra rằng “nhà” này đề cập đến điều gì, là tích cực hay tiêu cực, có nghĩa tốt hay xấu. Nhưng việc đổi “nhà” thành “thiên hạ” thì có cho thấy những vấn đề nhất định nào không? Trước tiên, “thiên hạ” cho chúng ta thấy điều gì? (Thưa, là kẻ địch lại Đấng Christ muốn ra quyết định cuối cùng.) Còn gì nữa? (Thưa, họ xem nhà Đức Chúa Trời như phạm vi thế lực của mình, bồi dưỡng người thân tín và những người từ chính nhà mình, sau đó kiểm soát hội thánh.) Đây cũng là một biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ. Còn gì nữa? Xét về bề ngoài, liệu chúng ta có thể nói rằng cụm từ này chỉ phạm vi thế lực của kẻ địch lại Đấng Christ, rằng đây là nơi kẻ địch lại Đấng Christ thực hiện quyền lực và nắm hết quyền hành, nơi mà mọi thứ đều bị kẻ địch lại Đấng Christ kiểm soát, lũng đoạn, và hạn chế, nơi kẻ địch lại Đấng Christ ra quyết định cuối cùng không? (Thưa, có.) Chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa như vậy trong cụm từ này; bởi vì trước đây, khi nói về các biểu hiện khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ, chúng ta đã thông công nhiều về việc mổ xẻ và vạch trần thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Chủ yếu trong những biểu hiện này là kẻ địch lại Đấng Christ tìm cách kiểm soát con người và nắm giữ quyền lực – mặc dù tất nhiên cũng có nhiều biểu hiện khác nữa.
Sau khi thông công về ý nghĩa chung của việc kẻ địch lại Đấng Christ xem nhà Đức Chúa Trời như “thiên hạ của mình”, chúng ta hãy thông công về ý nghĩa chính xác của “nhà Đức Chúa Trời”. Các ngươi có khái niệm nào về nhà Đức Chúa Trời không, có thể đưa ra định nghĩa chính xác không? Một nhóm anh chị em tụ họp có phải là nhà Đức Chúa Trời không? Một nhóm hoặc tập hợp những người đi theo Đấng Christ và Đức Chúa Trời có được coi là nhà Đức Chúa Trời không? Một tập hợp bao gồm lãnh đạo hội thánh, chấp sự và nhiều trưởng nhóm khác có được coi là nhà Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Vậy, nhà Đức Chúa Trời là gì? (Thưa, chỉ hội thánh nơi Đấng Christ nắm quyền mới là nhà Đức Chúa Trời.) (Thưa, chỉ nhóm gồm những người lấy lời Đức Chúa Trời làm nguyên tắc thực hành của họ thì mới có thể được coi là nhà Đức Chúa Trời.) Hai định nghĩa này có chính xác không? Các ngươi nói không rõ ràng. Cho dù sau khi nghe tất cả những bài giảng, các ngươi cũng không thể nói rõ được một định nghĩa đơn giản như vậy. Xem ra, bình thường các ngươi không coi trọng những thuật ngữ hoặc từ vựng thuộc linh này và không nghiền ngẫm chúng. Các ngươi thật cẩu thả! Vậy, hãy nghiền ngẫm xem: Nhà Đức Chúa Trời chính xác là gì? Nếu định nghĩa theo lý thuyết, nhà Đức Chúa Trời là nơi lẽ thật nắm quyền, là nhóm người xem lời Đức Chúa Trời là nguyên tắc thực hành. Trong trường hợp mà kẻ địch lại Đấng Christ xem nhà Đức Chúa Trời là thiên hạ của mình thì sẽ phát sinh vấn đề; họ sẽ xem tập hợp anh chị em đi theo Đức Chúa Trời là phạm vi thế lực của mình, là nơi họ thực hiện quyền lực và là đối tượng để họ thực hiện quyền lực. Đây là nghĩa đen có thể thấy được từ kẻ địch lại Đấng Christ xem nhà Đức Chúa Trời như thiên hạ của mình. Bất kể ngươi giải thích hay nhìn nhận điều này từ góc độ nào, thì việc kẻ địch lại Đấng Christ xem nhà Đức Chúa Trời như thiên hạ của mình cho thấy thực chất bản tính của họ là tìm cách mê hoặc, kiểm soát con người và chuyên quyền. Nhà Đức Chúa Trời là nơi Đức Chúa Trời công tác và phán dạy, nơi Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, nơi những người được Đức Chúa Trời chọn trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, được làm tinh sạch và nhận được sự cứu rỗi, nơi ý chỉ và tâm ý của Đức Chúa Trời có thể được thực hiện mà không bị cản trở, và nơi kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời có thể được thực hiện và hoàn thành. Nói tóm lại, nhà Đức Chúa Trời là nơi Đức Chúa Trời nắm quyền, nơi lời Đức Chúa Trời và lẽ thật nắm quyền chứ không phải nơi bất kỳ người nào thực hiện quyền lực, thực hiện sự quản lý của mình, hoặc đạt được mưu đồ riêng hay kế hoạch lớn của mình. Tuy nhiên, những gì kẻ địch lại Đấng Christ làm lại trái ngược hoàn toàn với những gì Đức Chúa Trời muốn: Họ không để ý và không quan tâm đến những gì Đức Chúa Trời muốn làm, liệu lời Ngài có thể được thực hiện giữa con người hay không, hoặc liệu lời Ngài và nguyên tắc lẽ thật có thể được hiểu, thực hành, và trải nghiệm giữa con người hay không; họ chỉ cân nhắc xem mình có địa vị, quyền lực và tiếng nói hay không, và liệu ý định, cách nghĩ và dục vọng của họ có được thực hiện giữa mọi người hay không. Nghĩa là, trong phạm vi quyền lực của họ, có bao nhiêu người nghe lời và thuận phục họ, hình ảnh, danh vọng và quyền uy của họ là gì – đây chính là những chuyện trọng điểm mà họ muốn quản lý, và là chuyện họ quan tâm nhất trong lòng. Đức Chúa Trời phán và công tác giữa con người, Ngài cứu rỗi con người, lãnh đạo con người, và cung cấp cho con người. Ngài từng bước dẫn dắt để con người đến trước Đức Chúa Trời, hiểu tâm ý của Ngài, bước vào thực tế lẽ thật, và dần đạt được sự thuận phục Đức Chúa Trời. Mọi chuyện kẻ địch lại Đấng Christ làm đều hoàn toàn trái ngược với những gì Đức Chúa Trời làm. Đức Chúa Trời dẫn dắt con người đến trước Ngài, nhưng kẻ địch lại Đấng Christ lại tranh giành những người này với Đức Chúa Trời, và tìm cách đưa họ đến trước mình. Đức Chúa Trời từng bước dẫn dắt con người bước vào thực tế lẽ thật, hiểu tâm ý của Ngài, và thuận phục sự thống trị của Ngài; kẻ địch lại Đấng Christ từng bước kiểm soát con người, nắm bắt động thái của họ, và sau đó kiểm soát chặt chẽ họ dưới quyền thế của mình. Tóm lại, tất cả những gì kẻ địch lại Đấng Christ làm là biến người đi theo Đức Chúa Trời thành người đi theo mình. Sau khi lôi kéo những người hồ đồ không mưu cầu lẽ thật về dưới quyền thế của mình, họ tiến thêm một bước và tìm đủ mọi cách để lôi kéo những người có thể thuận phục Đức Chúa Trời và trung thành thực hiện bổn phận dưới quyền thế của họ, khiến mọi người trong hội thánh nghe lời họ, sống, hành động, hành xử và làm mọi chuyện theo nguyện vọng của họ, để cuối cùng những người này thuận phục lời họ, nguyện vọng của họ, và yêu cầu của họ. Nghĩa là, bất kể Đức Chúa Trời muốn làm gì, bất kể Ngài muốn đạt được hiệu quả gì, thì đó cũng là kết quả mà kẻ địch lại Đấng Christ muốn đạt được. Kết quả họ muốn đạt được không phải là khiến mọi người đến trước Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, mà là đến trước họ và thờ phượng họ. Nói chung, một khi kẻ địch lại Đấng Christ có quyền lực, họ sẽ tìm cách kiểm soát mọi người và mọi chuyện trong phạm vi thế lực của mình, tìm cách kiểm soát phạm vi mà mình có thể, tìm cách đưa hội thánh, nhà Đức Chúa Trời, và những người đi theo Đức Chúa Trời vào phạm vi mà họ thực hiện quyền lực và có thể kiểm soát. Điều đó có nghĩa là, Đức Chúa Trời dẫn dắt con người đến trước Ngài, thì kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc con người và muốn dẫn dắt những người đó đến trước họ. Mục đích của kẻ địch lại Đấng Christ khi làm tất cả những chuyện này là biến những người đi theo Đức Chúa Trời thành người đi theo họ, biến nhà Đức Chúa Trời và hội thánh thành nhà họ. Kẻ địch lại Đấng Christ có những mưu đồ và thực chất như vậy, vậy họ có biểu hiện và hành vi cụ thể nào cho thấy rằng những kẻ địch lại Đấng Christ này là kẻ địch lại Đấng Christ, rằng họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, rằng họ là ma quỷ và Sa-tan thù địch với Đức Chúa Trời và lẽ thật? Tiếp theo, chúng ta sẽ mổ xẻ chi tiết những biểu hiện và cách làm cụ thể của kẻ địch lại Đấng Christ có thể chứng minh rằng họ xem nhà Đức Chúa Trời như thiên hạ của mình.
I. Kẻ địch lại Đấng Christ độc chiếm quyền lực
Biểu hiện đầu tiên về cách kẻ địch lại Đấng Christ xem nhà Đức Chúa Trời như thiên hạ của mình là biểu hiện mà chúng ta thường thông công, cũng là biểu hiện thực chất chỉ có ở kẻ địch lại Đấng Christ: Kẻ địch lại Đấng Christ yêu địa vị hơn bất cứ thứ gì. Tại sao họ yêu địa vị nhất? Địa vị đại diện cho điều gì? (Thưa, cho quyền lực.) Đúng vậy – đây là điểm mấu chốt. Chỉ khi có địa vị thì họ mới có thể có quyền lực, và chỉ khi có quyền lực thì họ mới dễ dàng thực hiện mọi chuyện; chỉ khi có quyền lực thì những dục vọng, dã tâm và mục tiêu của họ mới có thể được thực hiện và trở thành hiện thực. Cho nên, kẻ địch lại Đấng Christ rất xảo quyệt, hiểu rất rõ những chuyện này; nếu muốn biến nhà Đức Chúa Trời thành thiên hạ của mình, thì trước tiên họ phải độc chiếm quyền lực. Đây là biểu hiện nổi bật. Trong số những kẻ địch lại Đấng Christ mà ngươi gặp, nghe nói hoặc tận mắt chứng kiến, ai trong số họ không tìm cách độc chiếm quyền lực? Bất kể họ dùng cách thức gì, dù là thông qua sự khôn khéo và xảo trá, thông qua bề ngoài nhẹ nhàng và không nóng nảy, hay thông qua cách thức hung ác hơn và thủ đoạn đặc biệt đê hèn, thì kẻ địch lại Đấng Christ chỉ có một mục đích: Có địa vị rồi nắm giữ quyền lực. Cho nên, điều đầu tiên Ta muốn thông công là kẻ địch lại Đấng Christ tìm cách độc chiếm quyền lực trước tiên. Dục vọng quyền lực của kẻ địch lại Đấng Christ vượt xa của những người bình thường, vượt xa của những người bình thường có tâm tính bại hoại. Người bình thường có tâm tính bại hoại chỉ muốn người khác xem trọng họ, nghĩ tốt về họ; họ thích chiếm thế thượng phong khi nói chuyện nhưng nếu không có quyền lực và không ai sùng bái thì họ cũng không quá buồn bã; họ có quyền lực hay không thì cũng không sao; họ có chút yêu thích và dục vọng về quyền lực nhưng không đến mức độ của kẻ địch lại Đấng Christ. Vậy, mức độ đó như thế nào? Không có quyền lực, họ cảm thấy khiếp sợ vô cùng, thấp thỏm, ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng thấy nhàm chán và bất an, và trong lòng có cảm giác như thể không đạt được điều gì đó, cũng như đã đánh mất điều gì đó. Nhân loại bại hoại bình thường rất vui khi có quyền lực, nhưng không quá buồn phiền vì không có quyền lực; họ có thể cảm thấy hơi thất vọng, nhưng làm người bình thường cũng không sao. Nếu kẻ địch lại Đấng Christ phải sống như người bình thường, thì họ không thể sống được, cuộc sống của họ không thể tiếp tục, như thể họ đã mất đi phương hướng và mục tiêu sống, họ không biết làm thế nào để tiếp tục trên con đường – cuộc sống – phía trước. Họ cho rằng chỉ có địa vị thì cuộc sống của họ mới tràn ngập ánh sáng, chỉ có địa vị và quyền lực thì cuộc sống mới tuyệt vời, bình yên và hạnh phúc. Điều này chẳng phải khác với người bình thường sao? Sau khi có địa vị, kẻ địch lại Đấng Christ trở nên phấn khích khác thường. Những người khác thấy điều này và nghĩ: Tại sao họ lại khác trước? Tại sao họ rạng rỡ và mặt mày hớn hở như vậy? Tại sao họ vui vẻ như vậy? Hỏi thăm thì mới biết là do họ có địa vị, có quyền lực, có quyền ra quyết định cuối cùng, có thể sai bảo người khác, có thể thực hiện quyền lực, có uy danh, có tay sai. Khi có địa vị và quyền lực, diện mạo tinh thần của kẻ địch lại Đấng Christ sẽ khác.
Dục vọng quyền lực của kẻ địch lại Đấng Christ cho thấy thực chất của họ không bình thường, không phải là tâm tính bại hoại bình thường. Cho nên, dù trong bất kỳ nhóm người nào, kẻ địch lại Đấng Christ cũng sẽ tìm đủ mọi cách để nổi bật, phô bày, thể hiện chính mình, để mọi người thấy ưu điểm và sở trường của họ, chú ý đến họ, và để có được vị trí nào đó cho mình trong hội thánh. Khi hội thánh thực hiện các cuộc bầu cử, kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy rằng cơ hội đã đến: Cơ hội để thể hiện bản thân, để biến nguyện vọng thành hiện thực, để thoả mãn dục vọng. Họ tìm mọi cách có thể để được chọn làm lãnh đạo, làm mọi chuyện có thể để có được quyền lực, họ cho rằng có được quyền lực thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tại sao mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn? Khi kẻ địch lại Đấng Christ không có quyền lực, có thể ngươi sẽ không nhìn ra dã tâm, dục vọng, và thực chất của họ từ vẻ bề ngoài, bởi vì họ ẩn giấu, và nguỵ trang nên ngươi không thể nhìn thấu họ. Nhưng sau khi có địa vị và quyền lực, việc đầu tiên họ làm là gì? Họ tìm cách củng cố địa vị, mở rộng và nắm quyền lực trong tay. Họ dùng biện pháp gì để nắm quyền lực và củng cố địa vị? Kẻ địch lại Đấng Christ có rất nhiều biện pháp; họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, không ngồi yên khi đã nắm được quyền lực. Cơ hội đến chính là thời điểm vui nhất đối với họ, cũng là khi họ thực hiện quỷ kế, và trổ tài. Sau khi được bầu, trước tiên họ sẽ lọc các thành viên trong gia đình và họ hàng của mình để xem ai là người tri kỷ, ai gần gũi, ai thân thiết, ai hoà hợp và ai chung tiếng nói với họ. Họ cũng xem ai ngay thẳng, ai không đứng về phía họ, ai báo cáo họ nếu họ làm chuyện đi ngược lại nguyên tắc và quy định của nhà Đức Chúa Trời – đây là những người mà họ sẽ loại bỏ. Sau khi lọc, họ nghĩ: “Hầu hết những người thân đều có mối quan hệ tốt, hoà hợp và chung tiếng nói với mình; nếu họ đều dưới trướng của mình và mình có thể sử dụng họ, thì chẳng phải thế lực của mình sẽ rất lớn sao? Chẳng phải địa vị của mình trong hội thánh sẽ vững chắc sao? Tục ngữ có câu: ‘Chọn người chớ kiêng người thân’. Người ngoại đạo làm lãnh đạo đều phải nhờ tri kỷ và người quen giúp đỡ, bây giờ mình đã làm lãnh đạo thì cũng phải làm như vậy, cách này rất hay. Trước tiên, mình phải đề bạt cho người nhà. Vợ con mình thì khỏi phải nói; mình sẽ sắp xếp một số chức vụ cho họ trước. Vợ mình sẽ làm gì? Trông coi của lễ trong hội thánh là một chức vụ thiết yếu và quan trọng – quyền hành tài chính phải nằm trong tay người của mình thì mình mới có thể tiêu tiền thoải mái và dễ dàng. Số tiền này không thể để vào tay người ngoài; nếu để vào tay người ngoài thì chung quy vẫn là tiền của họ, việc tiêu tiền phải chịu sự theo dõi và giám sát, như vậy thật bất tiện. Người đang quản lý sổ sách của hội thánh có suy nghĩ giống mình không? Bề ngoài thì có vẻ ổn nhưng đâu ai biết trong lòng họ nghĩ gì. Không được, mình phải tìm cách thay thế họ và để vợ mình quản lý sổ sách”. Kẻ địch lại Đấng Christ bàn bạc với vợ, người vợ nói: “Tốt quá! Anh đang là lãnh đạo của hội thánh, chẳng phải anh có quyền ra quyết định cuối cùng về của lễ của hội thánh sao? Anh sẽ quyết định người phụ trách của lễ”. Kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Nhưng bây giờ không có cách nào hay để loại bỏ người đang quản lý sổ sách”. Người vợ suy nghĩ một lát rồi nói: “Loại bỏ họ chẳng phải dễ dàng sao? Cứ nói họ đã quản lý sổ sách quá lâu. Điều đó rất tệ vì có thể có nợ xấu, sổ sách lộn xộn hoặc hiện tượng tham nhũng. Quản lý trong thời gian dài thì sẽ dễ xảy ra chuyện; theo thời gian, họ cảm thấy rằng mình có vốn và không còn lắng nghe người khác nữa. Hơn nữa, người quản lý sổ sách khá già, họ dễ hồ đồ và hay quên. Nếu có bất kỳ thiếu sót nào thì sẽ dẫn đến tổn thất. Chức vụ này rất quan trọng nên họ cần phải được thay thế”. Vậy, ai sẽ nói rằng họ cần phải được thay thế? Bất kỳ lời nào về việc thay thế người này không được đến từ lãnh đạo hội thánh; các anh chị em phải chủ động nói rằng nên thay thế người này bằng vợ của kẻ địch lại Đấng Christ. Ngay khi người vợ ra tay, của lễ của hội thánh sẽ do cô ta quản lý. Nhưng theo nguyên tắc của hội thánh, một người không được trông coi của lễ một mình, mà phải có hai hoặc ba người cùng thực hiện để tránh có người lợi dụng sơ hở nhằm chiếm đoạt tiền bạc của hội thánh. Cho nên, kẻ địch lại Đấng Christ đề nghị em họ của mình tham gia việc trông coi, nói rằng cô ta tin vào Đức Chúa Trời đã lâu, đã dâng nhiều của lễ, có danh tiếng tốt và đáng tin cậy. Mọi người nói: “Cả hai người này đều là người thân của anh. Phải tìm một người ngoài”. Sau đó, kẻ địch lại Đấng Christ đã tiến cử một chị lớn tuổi, hồ đồ, giúp quản lý và kiểm soát tiền bạc. Trước tiên, kẻ địch lại Đấng Christ đưa quyền kiểm soát tiền bạc về tay gia đình họ, sau đó gia đình họ sẽ quản lý cụ thể cách chi tiêu số tiền này và các khoản ra vào – quyền kiểm soát đều nằm trong tay họ.
Sau khi độc chiếm quyền lực tài chính và kiểm soát tiền của, kẻ địch lại Đấng Christ đã đạt được mục đích chưa? Vẫn chưa. Điều quan trọng nhất là kiểm soát những người phụ trách các công tác khác nhau trong hội thánh, biến những người này thành người của mình, và ra quyết định cuối cùng. Kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng đây là điều quan trọng nhất; điều này liên quan đến việc liệu mọi người ở từng nhóm thấp hơn có nghe lời họ không, và liệu quyền lực của họ có được quán triệt đến những cấp thấp nhất không. Vậy, họ làm điều này như thế nào? Họ thực hiện những cải cách mạnh mẽ. Đầu tiên, họ thông công và cho biết rằng công tác của mỗi nhóm ban đầu đã không tốt như thế nào. Ví dụ, với một số vấn đề nảy sinh của Nhóm Biên Tập Video, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ nói: “Những vấn đề này đều do người phụ trách gây ra. Nếu người phụ trách có những thiếu sót lớn như vậy trong công tác và gây ra vấn đề lớn như vậy, thì chứng tỏ họ không đạt tiêu chuẩn và cần phải thay thế; nếu không thay thế thì công tác này sẽ không được thực hiện tốt. Vậy, ai sẽ thay thế họ? Các anh có nghĩ đến ai không – có ứng cử viên nào không? Ai có nghiệp vụ tốt nhất trong nhóm này?”. Mọi người đều suy nghĩ, và có người nói: “Có một anh em rất giỏi về nghiệp vụ, nhưng không biết người này có đảm nhiệm được không”. Kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Nếu anh không biết thì không thể chọn họ. Tôi sẽ đề cử một người cho các anh. Con trai tôi, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành khoa học máy tính, nó chuyên về các hiệu ứng đặc biệt và sản xuất video. Mặc dù nó mới tin vào đức chúa trời và không mưu cầu lẽ thật nhiều, nhưng nghiệp vụ đều hơn tất các các anh. Có ai trong số các anh chuyên nghiệp không?”. Và mọi người trả lời: “Chúng tôi không được xem là chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi đã thực hiện bổn phận trong thời gian dài và hiểu các nguyên tắc của công tác này trong nhà Đức Chúa Trời. Cậu ta có hiểu không?”. “Không hiểu cũng không sao; nó có thể học”. Mọi người nghe xong đều thấy đúng và thuận theo những gì họ nói, tất cả đều tán thành việc họ đề bạt bất cứ ai họ thích. Cứ như vậy, một chức vụ quan trọng khác được kẻ địch lại Đấng Christ kiểm soát. Tiếp theo, kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ rằng nhà Đức Chúa Trời rất coi trọng công tác phúc âm, nhưng người phụ trách truyền bá phúc âm không phải người của họ, nên người này cũng phải được thay thế. Làm thế nào để thay thế? Dùng cách thức tương tự: tìm lỗi. Họ hỏi: “Người được truyền bá phúc âm lần trước, bây giờ ra sao?”. Có người trả lời: “Họ tin được một tháng, nhưng sau khi nghe một số lời tuyên truyền tiêu cực thì họ không còn tin nữa”. Kẻ địch lại Đấng Christ hỏi: “Tại sao không tin nữa? Có phải vì các anh đã không thông công rõ ràng lẽ thật về các khải tượng không? Hay vì các anh lười biếng, sợ môi trường bất lợi và sợ đặt mình vào nguy hiểm, nên không thông công rõ ràng? Hay các anh không quan tâm họ kịp thời? Hay các anh không giúp họ giải quyết khó khăn?”. Họ đặt một loạt câu hỏi, câu này nối tiếp câu kia. Dù người khác có nói hay giải thích gì thì cũng không có tác dụng; kẻ địch lại Đấng Christ vẫn khăng khăng rằng người phụ trách của nhóm phúc âm có quá nhiều vấn đề, lỗi của họ quá nghiêm trọng, họ vô trách nhiệm, và không đủ tiêu chuẩn cho công tác này, nên buộc phải thay thế họ. Và sau khi người phụ trách bị thay thế, kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Chị em nào đó đã truyền bá phúc âm và cũng có kinh nghiệm, tôi thấy rất phù hợp”. Nghe vậy, mọi người nói: “Đây là chị gái của anh! Mặc dù biết ăn nói, nhưng nhân tính không tốt, danh tiếng rất xấu, nên không thể dùng cô ta”, và anh chị em đều không đồng ý. Kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Nếu các anh không đồng ý thì nhóm phúc âm sẽ bị giải tán. Các anh không truyền bá phúc âm nữa, các anh không có khả năng thực hiện tốt bổn phận này. Nếu không, các anh có thể chọn một người phù hợp làm trưởng nhóm, và chị gái tôi sẽ làm phó trưởng nhóm!”. Anh chị em chọn một người, và kẻ địch lại Đấng Christ miễn cưỡng đồng ý, với điều kiện chị gái họ phải làm phó trưởng nhóm. Sau khi đạt được đồng thuận như vậy, nhóm phúc âm miễn cưỡng được giữ lại.
Dù ở đâu hay liên quan đến công tác nào, kẻ địch lại Đấng Christ cũng phải đưa vào những người thân tín, những người đứng về phía họ. Sau khi kẻ địch lại Đấng Christ trở thành lãnh đạo và có địa vị, điều đầu tiên họ làm không phải là hiểu tình hình lối vào sự sống của thành viên từng nhóm, hay công tác của những người này đang tiến triển ra sao, hay làm thế nào để giải quyết những khó khăn khác nhau mà những người này gặp phải trong công tác của mình, và liệu có bất kỳ vấn đề hay thách thức nào còn tồn tại hay không; thay vào đó, họ tìm hiểu tình hình nhân sự, ai là trưởng nhóm, ai chống lại họ trong mỗi nhóm và ai sẽ đe doạ địa vị của họ sau này. Họ nắm bắt rất rõ những chuyện này, nhưng không bao giờ hỏi về tình hình công tác của hội thánh. Họ không bao giờ hỏi về tình hình của anh chị em, lối vào sự sống của anh chị em, hay đời sống hội thánh đang như thế nào, và họ càng không muốn quan tâm đến. Nhưng họ biết rõ người phụ trách mỗi nhóm: liệu những người này có phải là người thân tín của họ không, có hoà hợp với họ không, có gây ra mối đe doạ cho quyền lực hoặc địa vị của họ không. Họ nắm rõ tất cả những chuyện này và nhận thức vô cùng rõ ràng. Đối với bất kỳ ai trong nhóm mà tương đối ngay thẳng và nói thật, thì kẻ địch lại Đấng Christ đều cho rằng phải đề phòng và không được để người này có địa vị; nhưng họ lại xem trọng người biết nịnh nọt, biết bợ đỡ, biết nói lời dễ nghe để chiều lòng người khác, và có thể làm mọi chuyện chỉ qua cái nháy mắt. Kẻ địch lại Đấng Christ có thiện cảm với những người này, dự định đề bạt và trọng dụng những người này. Họ còn nghĩ đến việc đưa những người này đi cùng tới bất cứ đâu, cho nghe nhiều bài giảng hơn và bồi dưỡng những người này trở thành người thân tín. Đối với những người trong hội thánh mà mưu cầu lẽ thật, có ý thức về chính nghĩa và dám nói thật, người luôn tôn vinh Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài, người không khuất phục trước thế lực, địa vị hay quyền thế tà ác – thì trong lòng họ sẽ đề phòng, chán ghét, kỳ thị, và bài xích. Tuy nhiên, đối với những người nịnh nọt họ, đặc biệt là người nhà, họ hàng xa, những người có thể vây quanh họ được coi là người của họ và được xem như người nhà. Tất cả những người dưới quyền kẻ địch lại Đấng Christ, có thể vây quanh họ, có thể qua cái nháy mắt và ẩn ý của họ mà làm mọi chuyện, cũng như thực hiện theo nguyện vọng của họ – những người này không có lương tâm hay lý trí, không có nhân tính và không hề có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Những người này là những người không tin. Bất kể những người này làm điều xấu gì, thì kẻ địch lại Đấng Christ vẫn nuôi dưỡng, bảo vệ, coi như người nhà và đưa về dưới quyền của mình – bằng cách này, thiên hạ của kẻ địch lại Đấng Christ được hình thành.
Ai tạo nên thiên hạ của kẻ địch lại Đấng Christ? Trước tiên, kẻ địch lại Đấng Christ là người đứng đầu, là thủ lĩnh, là vua có quyền lực tuyệt đối, mà ai cũng phải răm rắp nghe lời trong thiên hạ này. Những người có quan hệ huyết thống với họ, gia đình trực hệ, người thân tín, anh em bạn bè, người hâm mộ cuồng nhiệt, những người khác tự nguyện đi theo và nghe họ sai bảo, cũng như những người tự nguyện nhập bọn và thông đồng với họ, và những người, bất kể sự an bài và sắc lệnh hành chính của nhà Đức Chúa Trời quy định như thế nào, bất kể lời Đức Chúa Trời và nguyên tắc lẽ thật như thế nào, vẫn tự nguyện hết mình vì họ, liều mạng vì họ, tận sức vì họ – những người này là thành viên trong thiên hạ của kẻ địch lại Đấng Christ. Tập hợp lại, họ là bè lũ ngoan cố của kẻ địch lại Đấng Christ. Những thành viên này trong thiên hạ của kẻ địch lại Đấng Christ làm gì? Họ có thực hiện bổn phận và làm mọi việc theo quy định và nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời không? Họ có làm theo yêu cầu của Đức Chúa Trời cũng như xem lời Ngài và lẽ thật như là nguyên tắc cao nhất không? (Thưa, không.) Khi những người này tồn tại trong hội thánh, liệu lẽ thật và lời Đức Chúa Trời có thể thông suốt mà không gặp trở ngại không? Không những không thể mà còn vì sự nhiễu loạn, mê hoặc, và phá hoại của bè lũ kẻ địch lại Đấng Christ, nên lời Đức Chúa Trời, lẽ thật mà Ngài bày tỏ, và yêu cầu của Ngài đối với con người không thể thực hiện được trong hội thánh, và không thể thông qua. Khi thiên hạ của kẻ địch lại Đấng Christ tồn tại, những người được Đức Chúa Trời chọn không thể có đời sống hội thánh bình thường, cũng không thể thực hiện bổn phận một cách bình thường, chứ đừng nói đến làm mọi chuyện theo nguyên tắc lẽ thật; mọi công tác trong hội thánh đều bị kẻ địch lại Đấng Christ kiểm soát. Ở mức độ nhẹ, sự quấy nhiễu của kẻ địch lại Đấng Christ gây ra hỗn loạn, lòng người hoang mang, công tác không tiến triển gì, và con người không biết nên làm gì để làm tốt công tác hoặc thực hiện tốt bổn phận của mình; mọi thứ đều rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ở mức độ nghiêm trọng, mọi công tác đều trong tình trạng tê liệt, không ai quan tâm hay đoái hoài. Cho dù một vài người có thể cảm thấy có vấn đề xảy ra, thì họ cũng không thể phân biệt được rằng vấn đề này do kẻ địch lại Đấng Christ gây ra; họ cũng bị kẻ địch lại Đấng Christ làm cho đầu óc rối mù, không biết ai đúng ai sai; ngay cả khi một vài người có thể nhìn rõ một số vấn đề và muốn lên tiếng hoặc chủ trì công tác, nhưng họ không thể đảm nhận công tác. Kẻ địch lại Đấng Christ đàn áp bất cứ ai tìm cách vạch trần họ, hoặc có ý thức về chính nghĩa cũng như tìm cách tự mình đảm đương công tác. Họ đàn áp những người này đến mức nào? Nếu ngươi không dám lên tiếng, nếu ngươi xin tha thứ, không dám tố giác, không dám báo cáo lên cấp trên, hoặc nêu ra vấn đề với công tác của họ, không dám thông công lẽ thật hoặc không dám nói từ “Đức Chúa Trời”, thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ tha cho ngươi. Nếu ngươi giữ vững nguyên tắc và vạch trần họ, họ sẽ tìm mọi cách để trừng trị ngươi, dùng mọi cách thức để lên án và đàn áp ngươi, thậm chí kích động các thành viên trong thiên hạ của họ, cùng với những người trung lập khác, và những người hèn nhát, nhát gan, sợ hãi trước thế lực của kẻ địch lại Đấng Christ, để loại bỏ và đàn áp ngươi. Cuối cùng, một số người có đức tin và vóc giạc nhỏ bé sẽ bị kẻ địch lại Đấng Christ khuất phục. Điều này khiến kẻ địch lại Đấng Christ vui mừng; họ đã đạt được mục đích của mình. Một khi họ có quyền lực, để độc chiếm quyền lực này và làm vững chắc địa vị, họ không chỉ để người thân và những người mà họ có mối quan hệ tốt đảm nhận công tác quan trọng của hội thánh mà còn thu nạp những người không có mối quan hệ nào với mình để tận sức và liều mạng vì họ, mục đích là để sau này họ không mất địa vị và luôn có quyền lực trong tay. Đối với họ, thiên hạ của họ càng có nhiều thành viên thì thế lực và quyền lực của họ càng lớn. Quyền lực càng lớn, thì những người có thể phản kháng họ, có thể nói “không” với họ, và dám vạch trần họ càng sợ họ. Đồng thời, những người này sẽ càng ít đi. Con người càng sợ họ thì họ càng có vốn để chống đối nhà Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời; họ không còn sợ Đức Chúa Trời, và không sợ nhà Đức Chúa Trời xử lý họ. Xét theo dục vọng quyền lực, cách thức xử lý quyền lực và những hành vi khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ, thì họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời; họ là Sa-tan và ma quỷ.
Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ làm gì sau khi thành lập thiên hạ của riêng mình? Họ có thực sự lo lắng công tác phúc âm của hội thánh đang diễn ra như thế nào không? Họ có quan tâm hay đoái hoài gì không? Họ chỉ đi vòng quanh, làm cho có lệ và nói qua loa vài lời mà thôi. Mục đích chuyến đi vòng quanh của họ là gì? Có phải họ đi vòng quanh để xem tình hình của anh chị em như thế nào không? Có phải vì họ quan tâm đến tình hình lối vào sự sống của anh chị em không? Không phải. Họ muốn xem liệu có ai trong phạm vi ảnh hưởng của mình muốn phản kháng không, có ai nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, hoặc dám nói “không” với họ, dám không chịu khuất phục hoặc không nghe lời họ không; họ phải tận mắt nhìn thấy và trực tiếp nắm bắt tình hình. Đó là một khía cạnh. Hơn nữa, sau khi kẻ địch lại Đấng Christ thành lập được thiên hạ của mình, họ danh chính ngôn thuận trở thành vua – nếu ngươi nói họ là bạo chúa, cường hào ác bá, tướng giặc, thì họ cũng mặc kệ, miễn là họ có địa vị và quyền lực. Trong phạm vi thế lực, trong thiên hạ của mình, họ nắm mọi quyền hành trong tay, là người ra quyết định cuối cùng. Đồng thời, họ cũng được hưởng sự sùng bái, ngưỡng vọng và xem trọng của bè lũ, cũng như những lời nịnh nọt, bợ đỡ, thậm chí là tất cả những cảm giác về sự ưu việt và đãi ngộ đặc biệt. Ngươi có nghĩ rằng kẻ địch lại Đấng Christ độc chiếm quyền lực chỉ để ra lệnh từ địa vị cao không? Có phải họ chỉ nhằm thoả mãn dục vọng này không? Không phải. Họ muốn thứ gì đó thực tế hơn: tất cả sự đãi ngộ mà địa vị và quyền lực mang lại trong thiên hạ của họ. Một khi kẻ địch lại Đấng Christ thành lập được thiên hạ, có được bè lũ ngoan cố của mình, thì cuộc sống của họ thoải mái hơn so với các vị hoàng đế thời xưa. Họ chẳng phải làm gì: chỉ cần nói một lời là chuyện muốn làm sẽ xong, thứ muốn có sẽ được mang đến. Ví dụ, kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Hôm nay trời đẹp, sao tôi lại muốn ăn thịt gà đến vậy?”. Trước buổi trưa, đã có người hầm gà. Trong bữa trưa, kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Chúng ta tin vào đức chúa trời nên không được uống rượu, nhưng đồ giải khát thì sao?”. Nghe thấy lời người đứng đầu, có người nhanh chóng đi mua đồ giải khát. Chẳng phải họ có được mọi thứ mình muốn sao? Chỉ cần họ đưa tay, mở miệng, mọi thứ họ muốn sẽ được mang đến và mọi mong muốn đều thành hiện thực. Cuộc sống của họ trở nên thoải mái. Sau đó, kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Hôm nay trời lạnh. Chiếc áo len năm ngoái bị côn trùng ăn thủng một lỗ, mặc sẽ không đẹp, ảnh hưởng đến hình ảnh. Tôi không biết năm nay lấy áo len ở đâu mà mặc”. Khi có người đề nghị mua cho họ một vài chiếc áo len, thì họ nói không thể mua tuỳ tiện vì phải tuân theo phép tắc của thánh, và phải tiêu tiền theo nguyên tắc. Ngay sau khi nói vậy, có người đã mua cho họ vài chiếc áo len. Sau khi người này đến, kẻ địch lại Đấng Christ thấy rằng nếu không đánh tiếng thì có vẻ có chút cố ý, nên họ nói: “Ai mua những thứ này? Làm như vậy chẳng phải vi phạm nguyên tắc sao? Chẳng phải sẽ khiến tôi phạm sai lầm sao? Ai mua vậy? Tôi sẽ trả tiền cho họ”. Họ bảo vợ tạm ứng một số tiền từ của lễ của hội thánh trước, và nói sẽ trả lại khi họ có tiền. Thực ra, họ chỉ thuận miệng nói và hoàn toàn không có ý định trả lại. Kẻ địch lại Đấng Christ thực sự muốn gì có nấy, hưởng thụ mọi thứ có sẵn. Và trong lòng, họ có tự trách sau khi hưởng thụ những thứ này không? Họ có cảm thấy cắn rứt lương tâm không? (Thưa, không.) Làm sao họ có thể thấy cắn rứt được? Đây chính là những gì họ theo đuổi, là những gì họ từ lâu đã đêm ngày mong muốn – làm sao họ có thể từ chối được? Họ không thể lãng phí lợi thế này, nếu không tận dụng thì sẽ hết giá trị và không còn nữa; một khi đã tận dụng rồi thì vẫn sẽ nói ra những lời tốt đẹp, khiến người bỏ tiền ra sẽ tự nguyện, không dám nghĩ ngợi gì nữa.
Trong thiên hạ của mình, kẻ địch lại Đấng Christ không chỉ tiếp nhận nhiều đãi ngộ và sự phục vụ đặc biệt do thuộc hạ cung cấp mà còn huấn luyện những người này trong thiên hạ của mình để tuyệt đối phục tùng mình. Ví dụ, nếu kẻ địch lại Đấng Christ yêu cầu mọi người thức dậy lúc 5 giờ sáng thì mọi người phải dậy trước 5 giờ sáng. Người dậy muộn sẽ phải chịu tỉa sửa – phải xem sắc mặt của kẻ địch lại Đấng Christ. Trong bữa ăn, không ai dám ngồi vào bàn nếu kẻ địch lại Đấng Christ chưa ngồi vào bàn, không ai dám ăn trước khi kẻ địch lại Đấng Christ động đũa. Họ nói muốn làm chuyện gì, thì phải làm chuyện đó; họ quyết định làm như thế nào thì người khác cũng phải nghe theo, không phục tùng thì không được dung thứ. Trong thiên hạ của mình, họ là thủ lĩnh, là vua, lời của họ là quyết định cuối cùng – ai không nghe sẽ bị trừng trị. Các thuộc hạ được họ huấn luyện để bảo sao nghe vậy, không dám làm trái dù chỉ một chút, và tin rằng những gì họ ra lệnh đều nên làm và đáng làm, đều là bổn phận và nghĩa vụ của mình. Dưới ngọn cờ tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, các thuộc hạ của kẻ địch lại Đấng Christ thì bảo sao nghe vậy, nâng niu họ, coi họ như vua và chủ nhân. Nếu bất kỳ ai có cách nghĩ hoặc cách nhìn về kẻ địch lại Đấng Christ, có quan điểm khác của kẻ địch lại Đấng Christ, thì sẽ bị họ tìm mọi cách bác bỏ, hạ thấp, mổ xẻ, xét đoán, lên án và đàn áp, họ sẽ không dừng lại cho đến khi người đó hoàn toàn thuận theo. Trong thiên hạ của mình, kẻ địch lại Đấng Christ như cá gặp nước, vô cùng thoải mái. Tiền mà anh chị em dâng lên đều về tay kẻ địch lại Đấng Christ, bất cứ thứ gì kẻ địch lại Đấng Christ thiếu thì anh chị em đều phải cung cấp. Anh chị em phải kịp thời cung cấp để đáp ứng yêu cầu của kẻ địch lại Đấng Christ, làm cho họ hài lòng và vui vẻ. Kẻ địch lại Đấng Christ đã huấn luyện những người này thành nô lệ. Lời giảng thường xuyên nhất của họ xoay quanh chuyện họ đã chịu đau khổ và trung thành như thế nào, cũng như nhấn mạnh cách mà mọi người nên hiểu và nghe lời họ để làm hài lòng Đức Chúa Trời và phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật. Kẻ địch lại Đấng Christ giảng những bài giảng cao siêu, hô vang khẩu hiệu, và giảng đạo lý hoàn toàn phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của con người, khiến mọi người đều sùng bái và bái phục họ. Đồng thời, họ ngăn chặn hiệu quả mọi sự ngờ vực, hoài nghi hoặc phân định đối với mình, cũng như ngăn chặn mọi người có suy nghĩ vạch trần hoặc phân định họ hoặc có suy nghĩ phản bội họ. Bằng cách này, quyền lực của họ là bất diệt, được củng cố trong hội thánh mà không có bất kỳ biến số nào. Có phải kẻ địch lại Đấng Christ đang nghĩ quá xa không? Vậy, mục đích của họ sau khi làm tất cả những việc này là gì? Chỉ hai từ thôi – quyền lực. Cho dù đó là người bên trong hay bên ngoài thiên hạ của họ, là bè lũ ngoan cố hay anh chị em phân định họ, thì điều mà kẻ địch lại Đấng Christ sợ hãi và lo lắng nhất là gì? Chính là những người này có thể hiểu lẽ thật, có thể đến trước Đức Chúa Trời, phân định họ, và loại bỏ họ. Đây là điều mà họ sợ hãi nhất. Một khi bị mọi người loại bỏ, họ trở thành tư lệnh cô độc, mất địa vị và uy danh, quyền lực cũng bị tước bỏ. Vì vậy, trong lòng họ cho rằng chỉ có củng cố thiên hạ của mình, ổn định được bè lũ ngoan cố, mê hoặc và kiểm soát một cách tàn nhẫn những người đi theo họ, nắm chắc những người này trong tay, thì quyền lực của họ mới vững chắc. Bằng cách này, họ sẽ nắm chắc sự đãi ngộ đặc biệt mà mình muốn hưởng thụ, một sự đãi ngộ đặc biệt mà quyền lực mang lại. Một số kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt thông minh trong cách đối nhân xử thế, biết lôi kéo mọi người. Trong thiên hạ mà họ quản lý, có những người chạy việc vặt cho họ, có những người chuyên cung cấp nhu cầu vật chất cho họ, và có những người thu thập thông tin hoặc hoà giải cho họ – có đủ loại người. Trong phạm vi thế lực của kẻ địch lại Đấng Christ, nếu không ai có tố chất tốt, không ai mưu cầu lẽ thật, và không ai giữ vững nguyên tắc lẽ thật, thì kẻ địch lại Đấng Christ có thể kiểm soát hội thánh trong thời gian dài, và mọi người trong hội thánh này sẽ bị làm hỏng hoàn toàn và bị mê hoặc đến mức không thể cứu vãn. Ngay cả khi Bề trên cử người điều tra công tác, thì cũng chẳng ích gì. Hội thánh này đã bị kẻ địch lại Đấng Christ kiểm soát đến mức bất khả xâm phạm và không thể xuyên thủng – đây là pháo đài kiên cố của họ. Bất kể ai vạch trần và mổ xẻ kẻ địch lại Đấng Christ, hay ai thông công nguyên tắc lẽ thật, thì những người bị mê hoặc đó cũng không nghe mà sẽ đứng về phía kẻ địch lại Đấng Christ, chống đối lẽ thật cũng như lên án việc vạch trần và mổ xẻ kẻ địch lại Đấng Christ.
Kẻ địch lại Đấng Christ, bè lũ ngoan cố, và thành viên trong thiên hạ của họ luôn cùng nhau bàn bạc và nghiên cứu những chuyện trong nhà Đức Chúa Trời: Ai đã được chuyển đến đâu? Ai đã bị thay thế? Bề trên đã ban hành một mối thông công và bài giảng khác về việc vạch trần điều gì đó – chúng ta có nên công bố không? Chúng ta sẽ công bố như thế nào? Công bố cho ai trước, sau đó là ai? Chúng ta có cần can thiệp và tiến hành một số sự chỉnh sửa hoặc cắt bớt không? Gần đây, ai đã tiếp xúc với bên ngoài? Bề trên đã cử ai xuống chưa? Có ai trong số những người này đã tiếp xúc với người bên dưới chưa? Họ thường cùng nhau trao đổi những chuyện này; họ thường thông đồng, cấu kết, trao đổi về cách đối phó, quỷ kế, và biện pháp để ứng phó với tất cả sự an bài về công tác của Bề trên; họ cũng thường xuyên trao đổi và nghiên cứu về tình hình của anh chị em bên dưới. Kẻ địch lại Đấng Christ và thành viên trong thiên hạ của mình dành cả ngày để cùng nhau cấu kết, rất ăn ý. Khi ở cùng nhau, họ không thông công về lẽ thật hay tâm ý của Đức Chúa Trời, càng không thông công về công tác của hội thánh hoặc cách thực hiện bổn phận, thúc đẩy công tác của hội thánh, hoặc dẫn dắt anh chị em bước vào thực tế lẽ thật của lời Đức Chúa Trời, hay cách ứng phó với môi trường bên ngoài. Họ không bao giờ thông công về những chuyện đúng đắn này, mà nghiên cứu xem ai thân cận với ai, những người này bàn tán về ai khi ở bên nhau, liệu có bàn tán về lãnh đạo sau lưng không; và họ quan tâm đến nhà ai có tiền, liệu đã dâng lễ hay chưa. Họ luôn nói những chuyện này sau lưng, luôn xét đoán anh chị em và việc an bài công tác của Bề trên – họ luôn muốn tìm mọi cách có thể để đối phó với anh chị em và Bề trên. Những chuyện họ làm sau lưng đều đáng xấu hổ: Không gây hại cho hội thánh thì cũng gây hại cho anh chị em; họ luôn mưu tính hoặc than phiền về anh chị em có tố chất tốt và mưu cầu lẽ thật, họ luôn tìm cách hạ bệ những người tốt hoặc bôi nhọ danh tiếng của những người này. Dù làm gì thì kẻ địch lại Đấng Christ luôn bàn bạc với người trong phe của mình – ở đó có âm mưu và quỷ kế. Không điều gì mà bè lũ của kẻ địch lại Đấng Christ nói có thể chịu nổi sự phân tích; một khi phân tích kỹ, thì sẽ có vấn đề trong tất cả những điều đó. Với những người bên ngoài thiên hạ của mình, họ giấu giếm và đề phòng; còn trong thiên hạ của kẻ địch lại Đấng Christ, thì họ nói bất cứ điều gì: Họ xét đoán anh chị em, công tác của nhà Đức Chúa Trời, lãnh đạo cấp trên – thậm chí cả Đức Chúa Trời. Chuyện gì cũng nói ra được. Nhưng khi có mặt người bên ngoài thiên hạ, họ che giấu lời nói, ngập ngừng, nói nửa kín nửa hở, thậm chí dùng ẩn ngữ mà người bên ngoài không thể hiểu. Một cái nháy mắt cũng có ý nghĩa nhất định, một nụ cười kỳ dị cũng có ý nghĩa nào đó, thậm chí một tiếng khịt mũi hoặc tiếng ho cũng có ý nghĩa – đây đều là những ám hiệu của họ. Đôi khi, họ gãi đầu, giật tai, dậm chân, xoa tay cũng đều mang ý nghĩa. Đây là những biểu hiện phổ biến của bè lũ kẻ địch lại Đấng Christ, cũng là những hành vi khác nhau mà họ biểu hiện sau khi độc chiếm quyền lực trong hội thánh. Xét từ những hành vi và biểu hiện khác nhau của họ, cũng như mổ xẻ họ từ góc độ nhân tính, thì những người này là gì? Có phải là những kẻ xảo quyệt và tà ác không? (Thưa, phải.) Những người này có ý thức về chính nghĩa không? Họ có lương tâm hay đạo đức không? Họ có trung thực không? Đều không có. Những người này không biết xấu hổ. Họ dùng của lễ mà anh chị em dâng lên và cho rằng mình đáng được hưởng; đồng thời, họ làm xằng làm bậy và hoành hành ngang ngược trong nhà Đức Chúa Trời, gây hại cho anh chị em – họ không chỉ ăn bám tạm thời trong hội thánh, mà ăn bám mỗi ngày, từ đời này sang đời khác. Đây chẳng phải ma quỷ ăn thịt và uống máu người sao? Họ không biết xấu hổ! Kẻ địch lại Đấng Christ và bè lũ luôn cùng nhau bàn bạc chuyện “quốc gia đại sự”. Nhưng chuyện họ bàn bạc sau lưng có đáng xấu hổ không? (Thưa, có.) Họ bàn bạc chuyện gì? Họ có thông công công tác của hội thánh không? Họ có cảm thấy gánh nặng trong công tác của hội thánh không? Ở một số nơi, hội thánh bị quản chế và anh chị em đang bị con rồng lớn sắc đỏ và chính quyền giám sát, theo dõi. Thậm chí, hầu hết anh chị em đều bị chính quyền kiểm soát và phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ và bỏ tù. Họ có quan tâm không? Họ có tìm cách bảo vệ anh chị em, giúp anh chị em tránh bị bách hại và sự đau khổ trong tù không? Sau lưng, họ có trao đổi về cách bảo quản sổ sách, tài sản, v.v. để hội thánh không bị tổn thất không? Nếu Guida xuất hiện trong hội thánh, liệu họ có xử lý kịp thời, nhanh chóng sắp xếp một nơi an toàn cho những anh chị em bị ảnh hưởng để bảo vệ họ không? Họ có thể làm những chuyện này không? (Thưa, không thể.) Khi con người có quyền lực, họ có thể làm chuyện tốt, cũng có thể làm chuyện xấu. Vậy, kẻ địch lại Đấng Christ làm gì khi họ có quyền lực? (Thưa, làm chuyện xấu.) Họ làm những chuyện xấu nào? (Thưa, họ tìm cách trừng trị bất cứ ai không nghe lời mình. Khi nhà Đức Chúa Trời cử một số lãnh đạo và người làm công đến để tìm hiểu về công tác, họ sẽ tìm cách tránh xa hoặc nắm thóp, xét đoán, lên án những người này, và tìm lý do để xua đuổi, ngăn chặn những người này tìm hiểu công tác và phát hiện ra vấn đề của họ.) Một số kẻ địch lại Đấng Christ thì làm hoàn toàn ngược lại. Họ sợ anh chị em phản ánh vấn đề của mình nên họ theo dõi các lãnh đạo được Bề trên cử đến, chiêu đãi bằng đồ ăn thức uống ngon, ngăn cản những người này tiếp xúc với anh chị em bên dưới. Khi lãnh đạo hỏi về tình hình của anh chị em, họ nói: “Tất cả đều tốt. Hiện tại, công tác phúc âm của chúng tôi ở đây đang tiến triển thuận lợi. Chúng tôi đã giải quyết được các vấn đề nảy sinh từ môi trường bất lợi, khai trừ Giuda phản bội; chúng tôi đã xử lý những kẻ gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, và đã thanh trừ họ, và sách lời Đức Chúa Trời được phân phối bình thường. Không có vấn đề gì cả!”. Trong khi nói những lời này, họ cũng phản ánh một vài chuyện về người khác. Khi Bề trên cử người đến điều tra họ, nếu họ hoài nghi có người đã tố giác họ, thì họ sẽ cố tình phản ánh vấn đề của người đó để đánh lạc hướng lãnh đạo cấp trên và khiến người này nghĩ rằng người tố giác kẻ địch lại Đấng Christ mới có vấn đề, để ngăn cản lãnh đạo hiểu được tình hình công tác thực tế của hội thánh và phát hiện ra những vấn đề của họ, để họ không bị thay thế và không gặp nguy hiểm. Mục đích của kẻ địch lại Đấng Christ trong việc bảo vệ thiên hạ của mình là làm cho quyền lực vững chắc và hiệu quả, cho nên họ bồi dưỡng nhiều tuỳ tùng, tay sai, bè lũ ngoan cố và người thân cận. Mục đích của họ khi bồi dưỡng những người này là độc chiếm quyền lực hoàn toàn, để quyền lực của mình không bị suy yếu hoặc bị tước bỏ.
Kẻ địch lại Đấng Christ xem nhà Đức Chúa Trời như thiên hạ của mình, và điều đầu tiên họ làm sau khi trở thành lãnh đạo là độc chiếm quyền lực. Các ngươi đã nghĩ đến bất kỳ ví dụ nào liên quan đến việc kẻ địch lại Đấng Christ độc chiếm quyền lực chưa? (Thưa, trước đây, có một lãnh đạo hội thánh là kẻ địch lại Đấng Christ. Bất cứ khi nào có người đưa ra ý kiến hoặc vạch trần họ thì họ sẽ đàn áp người đó và tịch thu sách lời Đức Chúa Trời của người đó. Con đã đến một số buổi tụ họp tại các hội thánh của họ để tìm hiểu thêm về tình hình. Kẻ địch lại Đấng Christ sợ những việc ác của họ bị vạch trần nên đã tìm cách đuổi con đi và nhân cơ hội này nói rằng con đã bí mật tham gia buổi tụ họp mà không có sự đồng ý của họ. Sau đó, lãnh đạo cấp trên cử người đến tìm hiểu tình hình, và kẻ địch lại Đấng Christ đã vu khống con, nói xấu con, thậm chí còn quản thúc con và bảo anh chị em không tiếp xúc với con. Vào thời điểm đó, kẻ địch lại Đấng Christ này còn kết hợp với một thủ lĩnh và một người làm công để kiểm soát tám hội thánh. Cuối cùng, sau nhiều tháng thông công và phân định, anh chị em đã bài trừ được bè lũ kẻ địch lại Đấng Christ này.) Đây là những gì kẻ địch lại Đấng Christ làm. Bất cứ họ làm gì trong hội thánh, thì mục đích của họ đều là nắm giữ quyền lực và kiểm soát mọi người. Họ đặc biệt nhạy cảm với bất cứ ai đe dọa địa vị và quyền lực của mình. Họ cực kỳ nhanh nhạy với những chuyện như vậy, và có thể ngay lập tức nhận ra rằng chuyện này bất lợi cho họ và có thể đe dọa địa vị của họ. Như vậy chẳng phải tà ác sao? Tại sao kẻ địch lại Đấng Christ nhạy cảm với những chuyện này đến vậy? Tại sao những người khác lại không nhận thấy? Việc này liên quan đến bản tính của họ; chỉ kẻ địch lại Đấng Christ mới có thể nhận ra những chuyện này. Điều này chứng minh một điểm: Kẻ địch lại Đấng Christ có thực chất như vậy. Dục vọng quyền lực của họ là vượt mức bình thường và họ có một dục vọng đặc biệt. Khi có người đến hội thánh họ phụ trách, họ sẽ nghiên cứu những người này, nghĩ rằng: “Người này có đe doạ địa vị và uy danh của mình không? Họ đến để đề bạt hay loại bỏ mình? Họ đến để tìm hiểu vấn đề của mình hay để thông công bình thường về công tác?”. Họ tìm hiểu những điều này trước tiên. Họ đặc biệt nhạy cảm với những chuyện này vì họ có cảm tình và dục vọng đặc biệt về địa vị và quyền lực; họ sống vì quyền lực và địa vị. Họ cho rằng nếu mất quyền lực, có ít tuỳ tùng hơn, và trở thành tư lệnh cô độc, thì cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Cho nên, về địa vị và quyền lực mà kẻ địch lại Đấng Christ có được, dù họ phụ trách ba, năm, hay mười hội thánh thì họ đều tin có càng nhiều càng tốt. Họ tuyệt đối không nhường quyền lực cho người khác. Họ cho rằng đây là điều họ xứng đáng có được, là điều họ tranh đấu để có được, là điều họ đạt được bằng cách mạng và thủ đoạn. Người khác muốn có được thì phải hy sinh mạng sống để đổi lấy. Cũng như con rồng lớn sắc đỏ – nếu có người đề xuất thay đổi dân chủ để chấm dứt chế độ độc tài, thúc giục Đảng Cộng Sản tiến hành bầu cử công bằng, thì con rồng lớn sắc đỏ sẽ nói gì? “Dân chủ ư? Ngươi phải đổi bằng đầu của 20 triệu người! Đảng Cộng Sản đã phải đổ máu của biết bao người mới có được quyền lực này. Nếu muốn giành quyền lực, ngươi phải đổi máu và mạng sống của từng đó người!”. Kẻ địch lại Đấng Christ cũng vậy. Nếu ngươi muốn họ từ bỏ quyền lực, thì việc thông công lẽ thật để họ chịu phục là không đủ; họ sẽ tranh giành và chiến đấu với ngươi. Họ phải bảo vệ quyền lực của mình, cho dù có dùng phương pháp và thủ đoạn đê hèn đến đâu. Chỉ khi những người được Đức Chúa Trời chọn thức tỉnh và đoàn kết để vạch trần và bãi miễn họ thì mới thành công. Chẳng phải kẻ địch lại Đấng Christ quá tà ác sao? Điều này hoàn toàn xác nhận và phản ánh tâm tính tà ác và hung ác của phải kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không quan tâm liệu đối tượng bị kiểm soát có cam tâm tình nguyện không, có thực sự phục tùng họ không, có sẵn lòng thuận phục và đi theo họ không. Họ dùng quyền lực một cách mạnh mẽ để áp chế và kiểm soát mọi người. Không ai được phép khong tuân theo: Ai không phục tùng sẽ bị trừng trị. Đây là những kẻ địch lại Đấng Christ.
Vừa rồi, chúng ta đã thông công về một số cách làm và biểu hiện cụ thể của việc kẻ địch lại Đấng Christ độc chiếm quyền lực. Từ những cách làm và biểu hiện này, chẳng phải chúng ta có thể thấy rằng kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính và thực chất hung ác và tà ác sao? Có ai có thể thay đổi họ không? Liệu chúng ta có thể khiến họ từ bỏ cách làm độc chiếm quyền lực qua việc giảng đạo lý với họ, giảng về tình người cho họ, giảng lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, tỉa sửa họ, hoặc tìm cách thay đổi họ qua những cảm xúc chân thật không? (Thưa, không thể.) Một số người nói: “Kẻ địch lại Đấng Christ chỉ là người có tâm tính bại hoại. Con người có cảm xúc. Nếu ngươi dùng tình và lý, nói rõ mặt lợi và hại cho họ, thì khi hiểu được đạo lý, có thể họ sẽ không làm như vậy. Có thể họ sẽ nhận lỗi, hối cải, và không đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Có thể họ sẽ không thành lập thiên hạ của mình trong nhà Đức Chúa Trời, lôi kéo bè lũ ngoan cố của mình để độc chiếm quyền lực trong nhà Đức Chúa Trời, và làm những chuyện không phù hợp với nhân tính và đạo đức”. Có thể tác động đến kẻ địch lại Đấng Christ theo cách này không? (Thưa, không thể.) Có ai đã thay đổi được kẻ địch lại Đấng Christ chưa. Một số người nói: “Có lẽ khi còn nhỏ, họ không được mẹ giáo dục tử tế, khiến họ hư hỏng. Bây giờ, nếu mẹ họ nói chuyện với họ hoặc tìm người có uy danh cao nhất trong nhà họ, hoặc người đã tin Đức Chúa Trời lâu năm nhất, giảng đạo lý cho họ, thì có thể họ sẽ ngừng làm những chuyện mà kẻ địch lại Đấng Christ làm”. Nói như vậy có đúng không? (Thưa, không.) Tại sao không đúng? (Thưa, việc giảng đạo lý cho họ là không hiệu quả; càng nói thì họ càng ác cảm, càng vạch trần và tỉa sửa họ thì họ càng thù hận ta.) Đúng vậy. Họ chưa nghe đủ lời Đức Chúa Trời và lẽ thật sao? Một số kẻ địch lại Đấng Christ đã tin trong mười hoặc hai mươi năm mà không thay đổi. Họ đọc lời Đức Chúa Trời khá nhiều, vậy tại sao không có thay đổi nào? Vì lòng họ đầy tà ác nên ngay cả Đức Chúa Trời cũng không cứu rỗi họ, thì liệu con người có thể thay đổi họ với chút kiến thức và đạo lý của mình không? Trong xã hội loài người, đất nước có giáo dục, xã hội có luật pháp, tất cả đều khuyến khích con người học điều tốt và tránh phạm tội. Vậy tại sao không thay đổi được con người? Giáo dục và hệ thống của đất nước có tác động tích cực nào đến xã hội không? Những điều mà đất nước đề xướng có ý nghĩa hoặc giá trị giáo dục nào cho nhân loại không? Chúng có hiệu quả không? (Thưa, không.) Ngay cả các cơ quan pháp chế của mọi quốc gia, chẳng hạn như trung tâm cải huấn trẻ vị thành niên và nhà tù, đều là những nơi kỷ luật con người ở mức cao nhất và nghiêm khắc nhất, nhưng liệu chúng có làm thay đổi thực chất con người không? Một số kẻ hiếp dâm, trộm cắp và côn đồ lưu manh đã nhiều lần vào tù, đến mức thường xuyên, vậy cuối cùng thì họ đã thay đổi chưa? Không, không ai có thể thay đổi họ. Thực chất của một người là không thể thay đổi. Tương tự như vậy, thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ cũng không thể thay đổi. Cách làm độc chiếm quyền lực đại diện cho thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, và thực chất này không thể thay đổi. Thái độ của Đức Chúa Trời đối với loại người không thể thay đổi này là gì? Có phải Ngài cố hết sức để cảm hoá và cứu rỗi họ, rồi sau đó đạt được sự biến đổi trong bản tính của họ không? Đức Chúa Trời có làm công tác này không? (Thưa, không.) Các ngươi hiểu rằng Đức Chúa Trời không làm công tác này, vậy các ngươi nên đối đãi với kẻ địch lại Đấng Christ như thế nào? (Thưa, loại bỏ họ.) Trước tiên, hãy phân định và mổ xẻ; sau khi nhìn thấu thì loại bỏ họ. Đừng loại bỏ một người mà chỉ dựa trên quan niệm và tưởng tượng của ngươi, nghĩ rằng họ kiêu ngạo và tự cho mình là đúng và giống như kẻ địch lại Đức Chúa Trời. Làm như vậy không được; ngươi không được mù quáng. Thông qua tiếp xúc, tìm hiểu và phân định, ngươi dần dần nhận định và xác nhận một người là kẻ địch lại Đấng Christ. Trước tiên, hãy thông công và mổ xẻ họ với mọi người, phân định họ, rồi đoàn kết những người mưu cầu lẽ thật và có ý thức về chính nghĩa trong hội thánh để loại bỏ họ. Trước tiên là phân định và mổ xẻ, sau đó là loại bỏ họ – đây là cách tốt nhất để đối đãi với kẻ địch lại Đấng Christ. Đối với một số kẻ địch lại Đấng Christ giỏi nguỵ trang và khá xảo quyệt, nếu ngươi, qua việc tiếp xúc với họ, đã tìm hiểu và phân định được họ, xác định rằng họ là kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng anh chị em không hiểu về họ, không có sự phân định thực sự, và khi ngươi thông công và mổ xẻ về họ cho anh chị em, thì anh chị em không những không tin hay thừa nhận họ là kẻ địch lại Đấng Christ mà còn nói: “Anh có thành kiến với họ; đây chỉ là cách nhìn của cá nhân anh” – ngươi sẽ làm gì? Nếu ngươi nói: “Dù sao thì tôi đã phân định được họ, tôi sẽ không bị họ mê hoặc hay quản chế, tôi sẽ không nghe lời họ, càng không thể nào thuận phục họ. Tôi không quan tâm các anh có phân định được họ hay không. Tôi đã nói với các anh về những biểu hiện của họ và chuyện họ làm, và dù các anh có tin hay không, có nghe hay không, thì tôi cũng đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Nếu các anh bị họ mê hoặc hay kiểm soát, nếu các anh nghe lời và đi theo họ, thì các anh đáng chịu hậu quả và xui xẻo!”. Làm như vậy có chấp nhận được không? Làm như vậy có được xem là hoàn thành trách nhiệm không? Có được xem là trung thành với Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Vậy, ngươi phải làm gì? Những chuyện như vậy là không thể tránh khỏi và chắc chắn sẽ nảy sinh. Một số người, dù nghe bao nhiêu bài giảng, thì cũng không hiểu được lẽ thật, và không thể liên kết biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ với bài giảng đã nghe, hoặc phân định họ. Rõ ràng trước mặt là kẻ địch lại Đấng Christ nhưng những người này không thể nhìn thấu họ và vẫn bị họ mê hoặc. Nếu kẻ địch lại Đấng Christ không đích thân hãm hại, đàn áp, trách mắng, tỉa sửa những người này hoặc hành động ngay trước mặt những người này, thì những người này sẽ không thừa nhận họ là kẻ địch lại Đấng Christ. Ngay cả khi người khác nói sự thật hoặc đưa ra bằng chứng, thì những người này cũng không tin. Họ phải tận mắt chứng kiến những chuyện kẻ địch lại Đấng Christ làm và đích thân trải nghiệm sự ngược đãi của kẻ địch lại Đấng Christ thì mới thừa nhận. Trong tình huống này thì nên làm gì? (Thưa, cứ để họ đi theo kẻ địch lại Đấng Christ và chịu ngược đãi; chỉ sau khi chịu ngược đãi thì họ mới tỉnh ngộ.) Làm như vậy có phải hơi khắc nghiệt không? (Làm như vậy không phải khắc nghiệt với họ. Những người này không thể lĩnh hội lẽ thật qua mối thông công mà chỉ có thể nhận thức và tỉnh ngộ khi đích thân trải nghiệm sự ngược đãi. Cho nên, đây là cách duy nhất để đối đãi với loại người này.) Đây là nguyên tắc. Có một số người, khi nghe ngươi nói điều tích cực, thì họ không hiểu được và không có khả năng lĩnh hội. Ví dụ, khi ngươi nói với họ: “Khu vực đó rất nguy hiểm; nếu anh đi bộ một mình vào ban đêm, anh có thể sẽ gặp cướp. Chuyện này đã xảy ra với nhiều người. Đừng đi bộ vào ban đêm; hãy quay lại sớm!”. Họ không tin và khăng khăng đi bộ một mình vào ban đêm mà không có ai đi cùng. Trong trường hợp đó, ngươi cứ để họ đi bộ nhưng bí mật bảo vệ họ, đừng để họ xảy ra chuyện gì. Làm như vậy là ngươi đang thực hiện trách nhiệm của mình. Khi có chuyện thực sự xảy ra, ngươi có thể bảo vệ họ, ngăn chặn mọi rắc rối đến với họ, cũng như giúp họ học một bài học và ghi nhớ nó. Cuối cùng, họ sẽ tin những gì ngươi nói là đúng. Cho nên, đối với những người bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc và không thể phân định họ cho dù có bao nhiêu lẽ thật được thông công, thì những người này phải trải qua tổn hại nghiêm trọng, rút ra bài học và ghi nhớ thì mới có thể phân định được. Những người hồ đồ và không nghe khuyên giải không thể nhìn thấu sự tà ác và hung ác của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng vẫn đối đãi và hoà hợp với kẻ địch lại Đấng Christ như anh chị em, thậm chí giúp đỡ họ bằng tình yêu thương và đối đãi với họ bằng sự chân thành, nói với họ những điều từ trong lòng mình. Kết quả là trở thành nạn nhân của kẻ địch lại Đấng Christ. Một số người phải bị hãm hại không chỉ một lần mà là nhiều lần thì mới có thể phân định được. Khi đó, ngươi thông công và giúp đỡ họ, thì họ sẽ tin ngươi. Đây là cách làm hiệu quả, và một số người phải chịu đau khổ trong những chuyện này. Trước đây, từng có một người hồ đồ không biết phân định và không phục khi nhà Đức Chúa Trời thay thế một kẻ địch lại Đấng Christ. Những việc ác mà kẻ địch lại Đấng Christ đã làm đều rất rõ ràng, đều xác định họ là kẻ địch lại Đấng Christ. Ai cũng thừa nhận điều đó trừ người này, và không ai có thể thông công cho người này. Cuối cùng, người này đi theo kẻ địch lại Đấng Christ ra ngoài. Sau một thời gian, khi đã trải qua tổn hại nghiêm trọng, họ khóc lóc quay lại, thừa nhận kẻ địch lại Đấng Christ quá tệ. Thực ra, kẻ địch lại Đấng Christ luôn tệ như vậy, nhưng vì trong lòng người này có thiện cảm và muốn lấy lòng kẻ địch lại Đấng Christ nên mới có thể dung túng và bao dung mọi chuyện kẻ địch lại Đấng Christ làm. Khi kẻ địch lại Đấng Christ mất địa vị, người này ngang vai ngang vế với kẻ địch lại Đấng Christ, và bắt đầu có cách nhìn về một số chuyện mà kẻ địch lại Đấng Christ làm. Người này đã có góc nhìn khác và bắt đầu nhìn ra vấn đề. Cuối cùng, ngay cả khi được yêu cầu đi theo kẻ địch lại Đấng Christ lần nữa thì người này từ chối thẳng thừng, thà chết cũng không đi theo, bởi vì người này đã chịu tổn hại nghiêm trọng và đã nhìn thấu kẻ địch lại Đấng Christ. Thực ra, những điều nhìn thấu này là điều họ từng được nghe, nhưng họ không phục, không thừa nhận nên không còn cách nào khác. Những người này phải đi đường vòng và chịu nhiều đau khổ hơn – họ xứng đáng chịu khổ như vậy. Tại sao ta nói là xứng đáng? Có nghĩa là khi ngươi có phước lành nhưng không hưởng, và ngươi khăng khăng chịu khổ, thì cũng không còn cách nào khác, ngươi phải chịu tội, chịu khổ trước đã. Đây chính là xứng đáng chịu khổ.
Khi độc chiếm quyền lực, kẻ địch lại Đấng Christ chủ yếu giao trọng trách cho những người ngoan ngoãn tuân theo họ. Sau đó, họ huấn luyện những người vẫn đang dao động, tức là những người dễ uốn nắn rồi đưa về phe mình. Sau khi những người này được huấn luyện tốt và trở thành thành viên trong thiên hạ của mình thì kẻ địch lại Đấng Christ có thể yên tâm. Đối với những người không thể lợi dụng được thì họ sẽ loại bỏ triệt để, tẩy chay những người này khỏi thiên hạ của họ. Tất cả những người ngoan ngoãn tuân theo họ thì đều là bè lũ ngoan cố, thành viên trung thành trong thiên hạ của họ. Họ coi những người này là người đi theo, tuỳ tùng và tri kỷ. Quyền lực của họ được thực thi giữa những người này; nghĩa là quyền lực đó có hiệu quả đối với những người này. Cho nên, có thể nói rằng khi kẻ địch lại Đấng Christ độc chiếm quyền lực, biến nhà Đức Chúa Trời thành thiên hạ của mình, thì họ đã bỏ ra rất nhiều công sức. Họ đã làm rất nhiều chuyện và trả giá rất đắt cho việc này, nhưng kết quả của cái giá này là trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời, kẻ thù của lẽ thật và kẻ thù của tất cả anh chị em mưu cầu lẽ thật. Giá trị và ý nghĩa của quyền lực này là gì? Chính là, kẻ địch lại Đấng Christ có vốn để chống đối Đức Chúa Trời và nhà Đức Chúa Trời, thành lập các thành trì của riêng mình, hình thành các vương quốc độc lập và một mình nắm giữ quyền lực lớn.
II. Kẻ địch lại Đấng Christ thao túng cục diện
Trước đó, chúng ta đã thông công về biểu hiện đầu tiên của kẻ địch lại Đấng Christ xem nhà Đức Chúa Trời như thiên hạ của mình: độc chiếm quyền lực. Về độc chiếm quyền lực, chúng ta chủ yếu thông công cách kẻ địch lại Đấng Christ có được quyền lực, cách họ làm vững chắc địa vị sau khi có được quyền lực và củng cố quyền lực đó hơn nữa, và cuối cùng là cách họ sử dụng quyền lực đó. Bên cạnh củng cố quyền lực, cách làm cụ thể thứ hai của kẻ địch lại Đấng Christ xem nhà Đức Chúa Trời như thiên hạ của mình là thao túng cục diện. Nghĩa đen của thao túng cục diện thì dễ hiểu, vậy “cục diện” này đề cập đến điều gì? Sau khi kẻ địch lại Đấng Christ độc chiếm quyền lực, thành lập thiên hạ của riêng mình, cũng như tập hợp bè lũ ngoan cố, người thân cận, và phạm vi thế lực, liệu họ có thể cho phép người khác nhúng tay vào công tác của mình không? Liệu họ có thể cho phép người khác dính dáng hoặc nhúng tay vào những chuyện và phạm vi thế lực mà họ quản lý không? (Thưa, họ không cho phép.) Đối với kẻ địch lại Đấng Christ, quyền lực là sự sống. Trong phạm vi thế lực của mình, họ có quyền ra quyết định cuối cùng về mọi chuyện. Bất kể có chuyện gì xảy ra trong phạm vi thế lực của họ, người và sự việc liên quan, cũng như kết quả cuối cùng của mọi chuyện, đều phải do họ thao túng và kiểm soát. Tất cả phải phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu của họ, không khiến họ chịu bất kỳ tổn thất nào. Ví dụ, nếu họ không can thiệp, nhúng tay hoặc kiểm soát một chuyện nhất định, mà để chuyện này phát triển bình thường theo cách tự nhiên, thì họ có thể mang tiếng xấu hoặc bị người khác tố giác và đối mặt với việc bị thay thế, khi đó địa vị của họ có thể không được đảm bảo và quyền lực họ có sẽ tan biến. Cho nên dù hội thánh nảy sinh chuyện lớn hay nhỏ gì, thì kẻ địch lại Đấng Christ phải tự mình lo liệu. Những chuyện này đều liên quan đến danh tiếng, địa vị, cũng như quyền lực của họ. Đối với những chuyện không liên quan đến quyền lực của mình, họ có thể chọn không đoái hoài hoặc nhắm mắt làm ngơ. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, lối vào sự sống của anh chị em, đời sống hội thánh và những phương diện khác, chỉ cần không liên quan đến địa vị và quyền lực của họ, không liên quan đến mối liên hệ của họ với Bề trên, thì họ mặc kệ, không đoái hoài, không quan tâm. Ví dụ, số lượng người hằng tháng mà nhóm phúc âm có được là rất quan trọng với họ vì chuyện này liên quan đến địa vị của họ. Nếu số người được báo cáo mỗi tháng có thể đảm bảo cho địa vị của họ, thì họ sẽ tìm mọi cách để đạt được con số này nhằm bảo vệ địa vị của mình, trong khi những chuyện khác thì họ không để ý. Ví dụ như trong tình hình bình thường, phạm vi họ quản lý mỗi tháng phải đạt được một trăm người nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, hoặc có những tình huống đặc biệt xảy ra trong tháng đó, hoặc một số người vẫn đang trong giai đoạn đánh giá, nên số người không đạt đủ một trăm, thì kẻ địch lại Đấng Christ bỏ công sức vào chuyện này và trở nên lo lắng. Họ lo lắng về điều gì? Có phải họ cảm thấy gánh nặng và lo lắng vì thấy rằng việc mở rộng phúc âm của Đức Chúa Trời không thuận lợi không? Có phải những người truyền bá phúc âm không cảm thấy gánh nặng, hời hợt và họ lo lắng làm thế nào để chăm tưới những người này và giải quyết chuyện này không? Hay họ lo lắng về việc không đủ nhân lực truyền bá phúc âm, cũng như làm thế nào để điều chỉnh và tăng nhân lực? Không, họ không lo lắng về những chuyện này. Họ lo lắng về việc làm thế nào để tăng con số lên một trăm mà Bề trên không phát hiện được mưu tính của họ. Nếu số người thực tế chỉ là tám mươi chứ không phải một trăm và họ báo cáo trung thực, thì có thể Bề trên sẽ cử người đến điều tra và tìm hiểu thêm về tình hình, vậy làm sao để có thể báo cáo mà Bề trên không nhạy cảm với con số này? Họ báo cáo chín mươi tám người. Một số người nói rằng: “Anh không thể làm giả như vậy; như thế là lừa dối, không thể làm thế được”. Họ trả lời: “Không sao. Tôi là người ra quyết định cuối cùng. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm”. Tại sao họ báo cáo con số cụ thể này? Có ẩn ý gì đằng sau con số này không? Họ đã xem xét kỹ chưa? Họ đã nghiên cứu kỹ rồi. Báo cáo một trăm người khi con số thực tế chỉ là tám mươi là một sự khác biệt quá lớn, sau này khó mà lấp liếm. Tuy nhiên, nếu báo cáo chín mươi tám người, thì mặc dù Bề trên thấy chưa đến một trăm nhưng có vẻ con số này là có thật và sẽ không điều tra, và địa vị của họ sẽ được đảm bảo. Đôi khi, nếu có một trăm người, họ dám báo cáo hai trăm người, và nếu Bề trên cử người điều tra thì họ cũng có cách đối phó. Họ nói rằng một trăm người còn lại đang được đánh giá và sẽ có vào tháng sau. Nếu Bề trên không cử ai tới điều tra, thì họ sẽ tìm cách khoe khoang công trạng. Đôi khi, nếu không có được người nào trong một tháng, họ còn báo cáo sai rằng đã có ba mươi hoặc năm mươi người, rồi tìm cách bù đắp vào tháng sau. Tóm lại, khi nói đến việc báo cáo số người có được thông qua truyền bá phúc âm, kẻ địch lại Đấng Christ có thể làm giả, nói dối, lừa dối, và mưu tính. Báo cáo con số như thế nào và báo cáo bao nhiêu đều do kẻ địch lại Đấng Christ trực tiếp bày mưu. Làm như vậy chẳng phải là thao túng cục diện sao?
Kẻ địch lại Đấng Christ lợi dụng quyền lực và địa vị của mình để không ngừng can thiệp và quấy nhiễu người được Đức Chúa Trời chọn thực hiện bổn phận. Bất cứ ai làm việc theo nguyên tắc và thực hiện bổn phận của mình một cách hiệu quả thì đều bị họ đàn áp và bài xích. Mục đích của họ khi làm như vậy là gì? Là để thao túng cục diện; họ một tay che trời, áp chế những người bên dưới và lừa dối Bề trên. Mục đích của họ khi thao túng cục diện là gì? Là để chân tướng không bị tiết lộ, để những người khác không biết chân tướng, để lừa dối Bề trên, để che giấu tình hình thực tế của công tác mà họ làm bên dưới, và để che giấu việc họ có làm bất kỳ công tác thực tế nào hay không cũng như họ làm công tác của mình như thế nào. Mục đích của việc thao túng cục diện là để che đậy sự thật, bao che chân tướng, và che giấu ác ý, cũng như che đậy việc ác, chuyện họ làm xằng làm bậy, và che đậy chân tướng rằng họ không và không thể làm bất kỳ công tác thực tế nào, v.v.. Ví dụ, khi nhà Đức Chúa Trời cần một số tiền nhất định và hỏi xem hội thánh của họ giữ bao nhiêu của lễ, thì trước tiên, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ hỏi nhà Đức Chúa Trời cần bao nhiêu. Nếu ngươi nói ngươi cần vài nghìn, họ nói chỉ có vài trăm; nếu ngươi nói người cần vài vạn, họ nói chỉ có vài nghìn. Trên thực tế, họ đang nắm trong tay hàng vạn đồng của lễ của hội thánh và không muốn buông ra. Chẳng phải họ đang che giấu ác ý sao? Họ muốn làm gì? Họ muốn chiếm đoạt những của lễ này để sử dụng cho riêng mình. Điều này có được coi là thao túng cục diện không? (Thưa, có.) Kẻ địch lại Đấng Christ thao túng cục diện đến mức không buông bỏ của lễ. Nếu ngươi hỏi liệu hội thánh của họ có ai có tài viết lách, âm nhạc hoặc sản xuất video không, thì họ sẽ nói: “Chúng tôi có một người có tài viết lách, ông ta đã bảy mươi tám tuổi, là một cựu nhà báo nhưng mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng”. Nhưng thực tế, người này chỉ mới ở độ tuổi ba mươi, đang ở độ tuổi sung sức nhất và không mắc bất kỳ bệnh dạ dày nghiêm trọng nào. Tại sao kẻ địch lại Đấng không buông tay? Tại sao họ cung cấp thông tin sai? Chính là vì họ muốn thao túng cục diện. Họ cho rằng nếu buông bỏ những người có tài này thì sẽ ảnh hưởng đến sự cai trị của họ; họ cũng muốn chiếm được những người có tài này. Những người có tài này có phải của họ không? (Thưa, không phải.) Vậy, tại sao họ không buông bỏ? Tại sao họ không cung cấp những người có tài này khi công tác của Nhà Đức Chúa Trời cần mà thậm chí còn đưa thông tin sai? Họ muốn mê hoặc mọi người để đảm bảo địa vị của mình – trên thực tế, họ đang thao túng cục diện. Họ không hỏi xem các bên liên quan có sẵn lòng thực hiện những bổn phận này hay không, cũng không trình bày trung thực hoàn cảnh của những người này cho nhà Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ giữ những người này lại để sử dụng cho riêng mình, hoặc nếu không sử dụng thì họ vẫn không cung cấp cho nhà Đức Chúa Trời. Ví dụ, nếu nhà Đức Chúa Trời cần một người sản xuất video từ hội thánh, kẻ địch lại Đấng Christ thấy vậy và nghĩ: “Cung cấp người có tài để sản xuất video – mình có thể trao cơ hội tốt như vậy cho người khác sao? Hoa thơm đừng để người khác hái: Con gái, con trai và một số người thân của mình cũng biết chút ít về việc sản xuất video, nên mình sẽ cung cấp họ cho nhà Đức Chúa Trời, bất kể họ có đáp ứng được yêu cầu hay không”. Khi gặp cơ hội tốt như việc cung cấp người, họ ưu tiên cho người thân và bạn bè, không dành cơ hội cho người ngoài. Làm như vậy chẳng phải là thao túng cục diện sao?
Dựa vào các ví dụ được nêu ở trên, rốt cuộc thì việc kẻ địch lại Đấng Christ thao túng cục diện đề cập đến điều gì? Chẳng phải kẻ địch lại Đấng Christ một tay che trời, sắp đặt, kiểm soát mọi người và mọi chuyện sao? Mọi chuyện đều nằm trong tay họ, và họ có quyền ra quyết định cuối cùng. Họ là người điều hành, trù tính và thao túng phía sau. Làm như vậy gọi là thao túng cục diện. Khi Bề trên cử người đến hội thánh của họ để tìm hiểu tình hình, và người này muốn tiếp xúc với một vài người để xem tình hình lối vào sự sống của anh chị em như thế nào, thực hiện bổn phận ra sao, và từng người được Đức Chúa Trời chọn đã được phân phát các tài liệu như sách lời Đức Chúa Trời, bản ghi âm bài giảng hay chưa, thì kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Không vấn đề gì, tôi sẽ đưa anh đến nhà của hai anh chị em”. Hai người này là ai? Có phải đều là người trong thiên hạ của kẻ địch lại Đấng Christ không? (Thưa, phải.) Một người là em gái của họ, một người là em trai của vợ họ. Sau khi họ dẫn người được Bề trên cử xuống tới nhà của hai người này, hai người này nói: “Đời sống hội thánh của chúng tôi rất tốt, chúng tôi có rất nhiều bài giảng, mối thông công và video làm chứng. Lãnh đạo của chúng tôi đã đi vắng vài ngày vì công tác của hội thánh và chưa trở về nhà”. Bất kể ai đến hội thánh của họ thì cũng đều không nắm được chút tình hình thực tế nào. Kẻ địch lại Đấng Christ che đậy mọi thứ về tình hình thực tế, vấn đề nảy sinh, việc kẻ ác làm gián đoạn và quấy nhiễu, ai đang thực hiện bổn phận một cách hời hợt, công tác nào gặp sơ suất, v.v.. Những gì ngươi thấy khi đến đó chỉ là cảnh tượng dễ chịu – tất cả đều là giả dối. Chỉ có một điều đáng lưu ý: Nếu người được Bề trên cử xuống hỏi về việc có nơi thích hợp nào để cất giữ của lễ của hội thánh và liệu có cần lấy đi không, thì kẻ địch lại Đấng Christ nhanh chóng nói rằng của lễ của hội thánh không nhiều. Họ nói rất hay về những công tác khác, ngoại trừ tình hình liên quan đến của lễ, và họ ngắt cuộc trò chuyện trước khi người khác có thể nói. Kẻ địch lại Đấng Christ kiểm soát những người trong hội thánh phù hợp để thực hiện các bổn phận khác nhau trong khi cung cấp một số người mà họ thích hoặc những người không đủ điều kiện để thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, đặc biệt là một số người có nhân tính xấu và bị tà linh tác động, hoặc những người về cơ bản là không có hiểu biết thuộc linh, có nhân tính tồi tệ, thực hiện bổn phận một cách hời hợt, không có nền tảng đức tin vào Đức Chúa Trời và giống như người ngoại đạo. Ngoài việc thực hiện bổn phận một cách hời hợt, những người này cũng gây nhiễu loạn và làm gián đoạn, làm xằng làm bậy, một số người không chịu được đau khổ và muốn rời khỏi nhà Đức Chúa Trời. Một số người còn lan truyền tin đồn và quan niệm, những người khác thì không thực hiện tốt bổn phận của mình, dành cả ngày để xem phim truyền hình hoặc một loạt các video tầm phào khác? Cuối cùng thì ra sao? Một vài người trong số họ bị đuổi đi. Hơn chín mươi lăm phần trăm trong số những người bị đuổi đi có nhân tính xấu. Nhân tính của họ xấu đến mức nào? Cực kỳ xấu – họ không có nhân tính, và một số người còn không hề tin vào Đức Chúa Trời. Những người này đến từ đâu? Chẳng phải tất cả đều do hội thánh cung cấp sao? Vì họ do hội thánh cung cấp nên phải có vấn đề ở người cung cấp họ. Không thể loại trừ khả năng một vài người trong số này có thể là những kẻ địch lại Đấng Christ, và người được cung cấp có thể là gia quyến, người thân cận hoặc bè lũ ngoan cố của kẻ địch lại Đấng Christ. Có phải như vậy không? Liệu một người thực sự có nhân tính và có chút lương tâm có thể cẩn trọng với một chuyện quan trọng như cung cấp nhân tài không? Họ có thể có chút trách nhiệm không? Họ có thể loại bỏ động cơ tư lợi của mình không? Người có nhân tính và lương tâm hoàn toàn có thể làm được điều này, và chỉ có một loại người không làm được, đó là kẻ địch lại Đấng Christ. Họ muốn chiếm hết những thứ tốt đẹp cho riêng mình, họ kiên quyết từ chối và không hợp tác với bất cứ chuyện gì không có lợi cho mình – họ chính là kẻ địch lại Đấng Christ.
Ngoài việc luôn muốn một tay che trời và ra quyết định cuối cùng trong hội thánh, thì có một chuyện còn ghê tởm hơn trong việc kẻ địch lại Đấng Christ thao túng cục diện. Liệu kẻ địch lại Đấng Christ cấu kết với bè lũ ngoan cố của mình có thể thuận phục sự an bài của nhà Đức Chúa Trời, thực hiện tốt bổn phận, duy trì công việc của nhà Đức Chúa Trời và hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình không? (Thưa, họ không thể.) Đó là lý do tại sao Ta nói họ đang cấu kết với nhau. Một khi nói là cấu kết, thì đủ thấy rằng mọi chuyện họ nói và làm cùng nhau đều là trò đáng xấu hổ. Nhìn bên ngoài, những người này có vẻ là một nhóm hoà hợp, có thứ tự lớn bé, đặc biệt yêu thương, lịch sự và tôn trọng lẫn nhau, cũng như lịch sự và có nhân phẩm. Trên thực tế, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, lừa gạt và nguỵ trang. Tại sao họ có thể khách khí, thể hiện sự tôn trọng và lịch sự với nhau đến vậy? Có một nguyên nhân cho chuyện này. Mục đích họ cấu kết không phải là học hỏi lẫn nhau, lấy mạnh bù yếu hay hỗ trợ nhau bước vào thực tại lẽ thật để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời và làm tốt công tác của hội thánh, mà là lợi dụng, ỷ lại và cứu giúp lẫn nhau. Họ cấu kết vì càng nhiều người thì càng nhiều thế lực, càng nhiều thế lực thì càng dễ xử lý mọi chuyện, và làm việc riêng thuận tiện hơn. Cho nên, họ ở bên nhau thì tỏ ra rất ôn hoà, như một gia đình thân mật. Họ xưng hô lịch sự với người lớn tuổi, gọi những người ngang tuổi là “chị em” hoặc “anh em”, nói những từ này một cách trìu mến và đáp ứng các nghi thức đời thường. Người không biết tình hình thực tế thậm chí có thể khen ngợi họ về tình yêu thương, sự giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau; họ có vẻ sẵn sàng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, cũng như khá vui vẻ và hài lòng, họ nói rằng: “Chúng ta đều là gia đình; chúng ta tin vào một đức chúa trời”. Khi nói lời này, họ trao cho nhau ánh mắt để chia sẻ tình yêu thương, càng khẳng định rằng họ thực sự là một gia đình và là một nhóm gắn bó chặt chẽ. Vậy, chính xác thì họ làm gì khi cấu kết với nhau? Ví dụ, một người chị cả nào đó là tổng giám đốc của một công ty, có mối quan hệ và sự kết nối sâu rộng trong xã hội. Cô ta đã làm nhiều chuyện cho những người trong thiên hạ của kẻ địch lại Đấng Christ, hầu hết mọi người đều nhận được ân huệ từ cô ta nên gọi cô ta là “chị cả”. Bất cứ khi nào nhà ai có chuyện gì, như con trai đi học đại học hay con gái tìm việc làm, thì chắc chắn sẽ tìm đến cô ta để bàn bạc và nhờ cô ta giải quyết. Nếu ai đó phải nhập viện mà có người trong hội thánh làm việc ở bệnh viện và có thể giúp họ lấy thuốc nhập khẩu, thì họ sẽ nhanh chóng đưa người này vào nhóm gắn bó chặt chẽ và người nhà. Họ cấu kết với nhau để làm những chuyện này, mang lại lợi ích chung, và đôi bên cùng có lợi. Do đó, khi ở bên nhau, họ tỏ ra rất hòa hợp và hoà thuận với nhau, vui vẻ và không bao giờ cãi vã. Nhưng đằng sau sự hòa thuận này, mỗi người đều có tâm cơ ẩn giấu, nghĩ cách lợi dụng đối phương và lợi dụng người khác, cũng như cách họ có thể trợ giúp người khác trong khi tạo ra lợi ích chung và đáp lại ân huệ của người khác. Sau khi kẻ địch lại Đấng Christ thành lập thiên hạ và có bè lũ ngoan cố của mình, mọi chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày của họ đều có nhóm và “người nhà” của họ giúp đỡ như tìm việc làm, đi học đại học, được thăng chức, chữa trọng bệnh, chuyển nhà, thậm chí tìm người trả tiền làm trung gian để được thả khỏi tù sau khi bị bắt – những chuyện này đều có người xử lý. Từ quan điểm của kẻ địch lại Đấng Christ, chẳng phải những “người nhà” này hữu ích sao? Chẳng phải đáng tin cậy sao? Chẳng phải nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau sao? (Thưa, phải.) Cho nên, trong thiên hạ như vậy, những gì người ta thấy không phải là con người dùng lời Đức Chúa Trời làm nguyên tắc để giao lưu với nhau, hay con người làm mọi chuyện theo lương tâm của họ, sống theo lời Đức Chúa Trời, tôn thờ Đức Chúa Trời, con người giao lưu bình thường với nhau, thông công từ trái tim đến trái tim, mở lòng và bộc lộ bản thân, thông công và nhận biết tâm tính bại hoại của chính mình, hoặc học hỏi lẫn nhau để lấy mạnh bù yếu – không có điều gì như thế cả. Băng nhóm này, thiên hạ này là thiên hạ của bè lũ kẻ địch lại Đấng Christ, nơi lẽ thật không nắm quyền, Đức Thánh Linh không công tác, và lời Đức Chúa Trời không có trong lòng người. Nhưng, bè lũ kẻ địch lại Đấng Christ sống ở đây một cách thỏa mãn, thoải mái và thích thú, coi nơi này như nhà của họ. Trên thực tế, nơi này không phải nhà Đức Chúa Trời hay hội thánh, mà là xã hội, là băng nhóm kẻ địch lại Đấng Christ.
Kẻ địch lại Đấng Christ biến hội thánh thành thiên hạ của mình, thành một đoàn thể xã hội và băng nhóm của mình. Họ làm những chuyện mang tính huỷ hoại và ghê tởm, lời nói và việc làm của họ hoàn toàn theo thủ đoạn và cách thức của người ngoại đạo. Người nào cũng lẻo mồm lẻo mép, nói năng ngọt xớt, đầy sự côn đồ, nham hiểm và tà ác, cũng như không tiếp nhận lẽ thật. Bề ngoài, họ nguỵ trang thành người tao nhã, văn minh, lịch sự, có phép tắc, thậm chí có văn hoá, có tố chất và nhân phẩm. Tuy nhiên, họ đều là những người nham hiểm, giả dối, đê tiện, và tà ác. Họ cấu kết với nhau, kết thân, cạnh tranh thế lực, chú trọng vào sự phô trương, vào các mối quan hệ cộng đồng và cá nhân trong xã hội. Họ chú trọng vào việc ai có thế lực lớn hơn, địa vị cao hơn, và uy tín hơn trong xã hội, cũng như ai thủ đoạn hơn cả. Từ lời lẽ và cử chỉ của họ, ngươi không thể thấy bất kỳ đức tin chân thật nào, chứ đừng nói đến việc lời Đức Chúa Trời và lẽ thật có chỗ nào trong lòng họ. Đức tin của họ chẳng qua chỉ là một trò chơi và một trò lừa bịp. Những kẻ ác này đã biến giáo hội thành một đoàn thể xã hội, một thiên hạ để những kẻ ác cấu kết với nhau, trong khi luôn miệng nói những lời quang minh chính đại rằng: “Chúng tôi tin vào đức chúa trời, thực hiện bổn phận của mình trong nhà đức chúa trời, chúng tôi đi theo đức chúa trời ra sao, mang lại phúc lợi cho anh chị em ra sao, giúp đỡ và hỗ trợ họ ra sao, yêu thương lẫn nhau ra sao”. Họ dùng cách thức tà ác để mê hoặc và gài bẫy mọi người, dùng đủ loại thủ đoạn đê tiện để hãm hại anh chị em, nhưng lại cho rằng mình đang thực hiện bổn phận, giúp đỡ anh chị em, tôn vinh Đức Chúa Trời, và làm chứng cho Ngài. Họ đâu biết rằng đằng sau những hành vi và cách làm này là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ thao túng cục diện. Kẻ địch lại Đấng Christ gài bẫy những người đi theo Đức Chúa Trời về dưới quyền của họ, biến hội thánh thành thiên hạ của họ, thành một đoàn thể xã hội, thành một đoàn thể những người dưới quyền thế của Sa-tan. Liệu một đoàn thể như vậy có còn là hội thánh không? Rõ ràng là không. Kẻ địch lại Đấng Christ làm như vậy chẳng phải rất ghê tởm sao? Các ngươi đã bao giờ thấy một băng nhóm kẻ địch lại Đấng Christ như vậy chưa? Ngươi cảm thấy thế nào khi ở giữa họ? Bề ngoài, họ có vẻ hoà hợp, nhưng khi ngươi thông công với họ về lẽ thật và tâm ý của Đức Chúa Trời, thì thái độ họ biểu hiện là đặc biệt ác cảm và không có hứng thú, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hoà hợp của họ. Khi ngươi thông công lẽ thật với họ thì họ cảm thấy ngươi là người ngoài cuộc, và khi ngươi thông công về công tác của hội thánh thì họ càng cảm thấy như vậy; khi ngươi tiếp tục thông công về các nguyên tắc lẽ thật cần thực hành khi thực hiện bổn phận, thì họ cảm thấy rất bất lực và không có hứng thú, và đó là khi họ lộ ra bộ dạng ma quỷ, họ gãi đầu, ngáp và mắt chảy nước. Như vậy chẳng phải bất thường sao? Tại sao bộ dạng ma quỷ của những người này lại xuất hiện ngay khi ngươi thông công lẽ thật? Chẳng phải ai trong số họ cũng đầy tình yêu thương trong lòng sao? Làm sao họ có thể mất hứng thú khi ngươi bắt đầu thông công về lẽ thật? Chẳng phải qua đó mà họ bị vạch trần sao? Chẳng phải họ rất nhiệt tình và trung thành khi làm những chuyện bên ngoài sao? Và nếu trung thành, chẳng phải họ có thực tế sao? Nếu có thực tế, thì họ nên vui khi nghe người khác thông công về lẽ thật, nên có lòng khát khao. Tại sao tình hình của họ luôn bất thường, thậm chí xảy ra hiện tượng bị tà linh ám ảnh? Điều này chứng tỏ rằng sự hòa thuận và hoà hợp thường ngày của họ đều là giả tạo. Chính lời phán xét của Đức Chúa Trời và lẽ thật Ngài bày tỏ đã vạch trần họ hoàn toàn. Thế rồi, họ thẹn quá hoá giận, thái độ khác thường, và bắt đầu hành ác và gây nhiễu loạn. Sau đó, Đức Chúa Trời giao họ cho Sa-tan và không còn quan tâm đến họ nữa. Trong đầy rẫy trò ma quỷ của mình, họ đã hoàn toàn bộc lộ bộ mặt thật.
Kẻ địch lại Đấng Christ thao túng cục diện là có thật. Trong những trường hợp nhẹ, một người thao túng một số lượng người; trong những trường hợp nghiêm trọng, một băng nhóm thao túng một số lượng người và mọi chuyện khác. Số lượng những chuyện và cục diện mà một người có thể thao túng là hữu hạn; cho nên, để mở rộng thế lực và củng cố địa vị, kẻ địch lại Đấng Christ phải huấn luyện một nhóm người. Họ cần lôi kéo và kiểm soát một nhóm người để phụ tá, bảo vệ địa vị và quyền lực của họ, cũng như giúp họ thao túng cục diện. Một khi kẻ địch lại Đấng Christ thành lập băng nhóm, phạm vi thế lực của họ sẽ lớn hơn, họ có thể thao túng nhiều chuyện hơn, và dính dáng đến nhiều lĩnh vực hơn. Do đó, số lượng nạn nhân tăng lên. Các ngươi sẽ làm gì khi gặp băng nhóm của kẻ địch lại Đấng Christ có khả năng thao túng cục diện? Các ngươi đã từng gặp băng nhóm như vậy chưa? Thành viên chính của băng nhóm này thường gồm bốn hoặc năm người, hoặc hơn chục người. Mỗi người phụ trách nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ, có những người chuyên điều chỉnh nhân sự, người quản lý tiền bạc, người đối phó với Bề trên, và người kịp thời giúp kẻ địch lại Đấng Christ che đậy bất kể xảy ra chuyện gì; cũng có những người chuyên nghĩ ra ý đồ xấu sau lưng, người âm mưu làm việc xấu để hãm hại người khác, người chuyên tung tin đồn, người gây xích mích, người tiếp tay cho kẻ ác làm việc ác, người thăm dò tin tức, và thậm chí những người chuyên kiếm lợi và chữa bệnh cho họ. Tóm lại, có người trong nhóm này có thể đóng mọi loại vai trò. Kẻ địch lại Đấng Christ không để ý đến những người không có thế lực, hiền lành thật thà, và không có khả năng xử lý mọi chuyện trong xã hội. Thay vào đó, họ đặc biệt nhắm đến những tín hữu có địa vị, uy tín, thế lực, đã từng làm quan chức hoặc đang làm ăn lớn trong xã hội – những người đã từng trải đường đời và có khả năng xử lý mọi chuyện, cũng như có thể mang lại cho họ những thứ tốt đẹp. Ví dụ, một chiếc xe hơi có giá 400.000 đồng, một người đầu cơ và biết xử lý mọi chuyện có thể mua cho kẻ địch lại Đấng Christ chiếc xe cũ với giá bằng một nửa, không thua kém gì chiếc xe mới, vậy thì kẻ địch lại Đấng Christ có lôi kéo người này khi ở gần họ không? (Thưa, có.) Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ lôi kéo những người như thế này. Mục đích của họ là gì? Họ muốn biến nhà Đức Chúa Trời, nơi Đức Chúa Trời công tác, thành một đoàn thể xã hội, để công tác của Đức Chúa Trời và lẽ thật không thể thực hiện giữa con người – họ muốn đạt được mục đích này của mình. Nếu một tín đồ bình thường hết lòng tin vào Đức Chúa Trời, có thể rời bỏ gia đình và sự nghiệp, hiền lành thật thà và không có khả năng xử lý mọi chuyện, thì kẻ địch lại Đấng Christ có muốn người này không? (Thưa, không muốn.) Nếu chồng và con trai người này đều có thể kiếm ra tiền, có thế lực trong xã hội, không ai dám ức hiếp họ, thì người phụ nữ lớn tuổi đó có giá trị gì cho kẻ địch lại Đấng Christ không? Mặc dù người này không có giá trị trong mắt kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng lại rất có giá trị đối với gia đình của bà ta. Bà ta không thiếu tiền, nhà bà ta có thể tiếp đón anh chị em, và nếu có chuyện gì xảy ra, bà ta có thể nhờ gia đình giúp xử lý. Một người như vậy rất có giá trị với kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ tìm mọi cách để lôi kéo và mê hoặc người như vậy, để họ đứng về phía mình và sử dụng họ. Kẻ địch lại Đấng Christ biết chính xác ai có giá trị với mình. Họ không quan tâm hoặc coi trọng những người có đức tin chân thật, người thành tâm tin vào Đức Chúa Trời, hay người có nhân phẩm tốt, trung thành thực hiện bổn phận, cũng như sau khi được chăn dắt và chăm tưới, ai có thể tiến bộ và thực sự trả giá. Ngươi càng chính trực, càng có lương tâm và lý trí, thì họ càng ác cảm với ngươi. Nếu ngươi thẳng thắn nói ra sự thật, họ sẽ ác cảm và ghê tởm ngươi. Khi thấy ngươi thì họ sẽ đi loanh quanh. Nếu ngươi tiếp xúc với họ, họ sẽ nói vài lời xã giao chứ không nói lời từ trong lòng trừ khi ngươi có giá trị với họ. Họ thích những người có giá trị cũng như có lợi cho địa vị và quyền lực của họ. Nếu một người mà họ có thể sử dụng, có thể giúp họ xử lý mọi chuyện, che đậy chân tướng, làm chuyện xấu trong khi vẫn tìm được lý do thích hợp, cũng như mê hoặc anh chị em mà không ai hay biết, không ai có thể vạch trần hay nhìn thấu, thì người đó sẽ là đối tượng để họ lợi dụng và thu nạp. Nếu một người, bất kể nói chuyện với ai, cũng đều nói lời dễ nghe, ca ngợi những người có quyền lực, đi theo những người có địa vị, và không phân định một ai, thì kẻ địch lại Đấng Christ có sử dụng người này không? Người như vậy rất có giá trị với kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng họ cũng đối đãi thận trọng với loại người này. Họ không hoàn toàn tin tưởng những người tâng bốc và xu nịnh họ, và không cho những người này biết một số chuyện. Nếu các buổi tụ họp được phân loại theo cấp bậc, thì họ sẽ không cho những người này tham gia các buổi tụ họp quan trọng hơn. Chỉ những buổi tụ họp ít quan trọng hơn hoặc buổi tụ họp bình thường thì những người dao động như vậy mới có thể tham gia. Bởi vì nếu một lãnh đạo khác xuất hiện, những người dao động này có thể phản bội và vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ bất cứ lúc nào. Kẻ địch lại Đấng Christ cũng rất xảo quyệt với những người như vậy và sẽ lợi dụng họ tùy theo tình huống. Vì vậy, kẻ địch lại Đấng Christ rất thận trọng trong việc thao túng cục diện. Họ tiếp cận những chuyện này theo cách rất trình tự và có cân nhắc, họ xem xét cẩn thận cách làm, và người để lợi dụng. Trong lòng, họ phân biệt ai là người thân cận, ai là người thân cận bình thường.
Khi kẻ địch lại Đấng Christ tiếp xúc với một người lạ, chẳng hạn như lãnh đạo cấp cao hoặc người mà họ chưa biết rõ, trước tiên, họ sẽ thăm dò nhân phẩm của người này, liệu người này có theo đuổi hoặc yêu thích điều gì hay không, có đức tin chân thật hay không, đã tin vào Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, có thực tế lẽ thật hoặc phân định họ hay không, có gánh nặng gì cho lối vào sự sống hay không. Họ đánh giá và quan sát mọi phương diện, sau đó dùng nhiều cách thức để moi móc lời và kiểm tra người này. Nếu họ thấy người này hồ đồ, thì họ sẽ buông lỏng cảnh giác và phớt lờ. Nhưng nếu người này có vẻ khôn ngoan và khó đoán, thì họ sẽ thấy mình phải thận trọng. Kẻ địch lại Đấng Christ thao túng cục diện là một tay che trời, ra quyết định cuối cùng trong mọi chuyện, bao gồm mọi loại người dưới sự kiểm soát của họ. Đối với họ, các quy định của nhà Đức Chúa Trời chỉ là lời nói suông, một mảnh giấy vụn, và các sắc lệnh quản trị và tâm tính của Đức Chúa Trời không hề tồn tại, như thể chỉ là không khí. Dã tâm và dục vọng của họ không chỉ là kiểm soát mọi người và khiến mọi người nghe lời, mà còn kiểm soát mọi chuyện mà mọi người trải nghiệm, cũng như những chuyện nảy sinh ngay trước mắt họ, cả bên trong và bên ngoài phạm vi thế lực của họ. Họ kiểm soát nhằm mục đích gì? Để đảm bảo địa vị và quyền lực, cũng như danh tiếng của họ. Một câu mô tả việc kẻ địch lại Đấng Christ thao túng cục diện là: Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Do đó, kẻ địch lại Đấng Christ không dám bỏ qua bất kỳ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ. Họ không dám bỏ qua bất kỳ chuyện gì, họ muốn tham gia và can thiệp mọi chuyện liên quan đến địa vị hoặc phạm vi thế lực của mình, không bỏ sót bất kỳ lợi ích nào. Họ muốn tham gia tích cực nhiều chuyện trong hội thánh, và nắm bắt tình hình phát triển của mọi việc. Ví dụ, nếu có người không nghe lời hoặc không thuận theo, và luôn có ý kiến về họ, thì họ sẽ tìm cách trừng trị. Nhưng nếu không tìm được cớ để tỉa sửa những người này, họ sẽ làm gì? Họ tìm cách kiểm soát sách và bản ghi âm bài giảng mà nhà Đức Chúa Trời ban xuống. Ai nghe lời họ thì kịp thời nhận được, ai không nghe lời hoặc có biểu hiện không tốt trong thời gian đó thì họ sẽ nói rằng những món đồ này có hạn và sẽ không gửi cho người đó. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ xem biểu hiện của ngươi. Nếu ngươi suy nghĩ rõ ràng, nhìn thấu, và nắm bắt tâm lý của kẻ địch lại Đấng Christ; nếu ngươi chủ động thừa nhận sai lầm và đến gần kẻ địch lại Đấng Christ, thì họ sẽ kiếm cớ và nói: “Lần này, nhà Đức Chúa Trời gửi xuống đủ để phân phát cho mọi người, và anh cũng có phần”. Nhưng nếu sau một thời gian, họ thấy ngươi không còn đến gần họ, thì họ sẽ vẫn trừng trị ngươi. Họ sẽ không thông báo cho ngươi khi có đồ mới, mà chỉ đơn giản là không phát cho ngươi và thậm chí họ còn kiếm cớ để tịch thu những thứ ngươi đã có. Đặc biệt là khi kẻ địch lại Đấng Christ phát hiện ra có người biết họ làm chuyện xấu sau lưng và có thể báo cáo họ, thì họ sẽ tiên hạ thủ vi cường, thừa nhận sai lầm và nhận biết bản thân, sử dụng chiêu mềm mỏng trước. Sau khi kẻ địch lại Đấng Christ thấy chiêu mềm mỏng không hiệu quả, và cảm thấy không yên tâm, cho rằng người này vẫn có thể báo cáo họ, thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để kéo thêm người vây đánh và dùng vũ lực đe dọa người này. Phải đến khi người này thỏa hiệp và nói sẽ không báo cáo thì mới chịu dừng tay. Trong một số trường hợp, kẻ địch lại Đấng Christ còn tố cáo người khác trước; vì sợ rằng người khác có thể vạch trần và báo cáo họ nên họ tiên hạ thủ vi cường, cố tình nắm thóp người khác để vu khống và hãm hại. Sau đó, họ tìm cách cách ly và khai trừ người này, cắt đứt mối liên hệ của người này với Bề trên và với hội thánh. Giờ đây, họ cảm thấy yên tâm và không còn phải lo lắng nữa. Làm như vậy có phải là thao túng cục diện không? (Thưa, phải.) Có thể nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ trong chuyện này không phải chỉ làm một vài chuyện riêng lẻ hay chỉ dùng một vài cách thức. Để thao túng cục diện, làm vững chắc địa vị của mình và để thiên hạ của mình không lay chuyển thì kẻ địch lại Đấng Christ làm nhiều việc ác. Ví dụ, họ thay đổi hệ thống và việc sắp xếp nhân sự trong hội thánh. Để kiểm soát nhiều người hơn, họ gây chia rẽ mối quan hệ của anh chị em, khiến anh chị em tấn công và xét đoán lẫn nhau. Họ thậm chí xúi giục người của mình vây đánh anh chị em có ý thức về chính nghĩa; họ còn nói trước mặt anh chị em rằng Bề trên coi trọng họ như thế nào. Hơn nữa, họ viết thư cho Bề trên, khoe khoang rằng mình đã thực hiện tốt công tác ra sao, rằng giờ đây họ đã nhận biết được bản thân, có thể chủ động bày tỏ những vấn đề của mình, v.v. Họ viết thư phản ánh về vấn đề của mình chỉ nhằm khiến Bề trên coi trọng họ. Họ dùng nhiều thủ đoạn và cách thức để thao túng cục diện, kiểm soát bè lũ ngoan cố, lừa dối anh chị em và đồng thời lừa dối nhà Đức Chúa Trời. Đây là những cách làm mà kẻ địch lại Đấng Christ thao túng cục diện. Tất nhiên, còn có nhiều cách làm cụ thể hơn nhưng Ta sẽ không liệt kê ở đây. Tóm lại, những chuyện liên quan đến việc kẻ địch lại Đấng Christ kiểm soát hội thánh là thường thấy, và những cách làm khác nhau mà họ biểu hiện cũng là thường thấy.
III. Kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò và kiểm soát lòng người
Ngoài độc chiếm quyền lực và thao túng cục diện, còn có những hành động nào khác có thể chứng thực rằng kẻ địch lại Đấng Christ xem nhà Đức Chúa Trời như thiên hạ của mình? Với hành động độc chiếm quyền lực, chúng ta chủ yếu thông công về các phương diện trong vấn đề nhân sự. Còn đối với hành động thao túng cục diện, chúng ta chủ yếu thông công về việc khống chế sự phát triển của sự việc. Hành động độc chiếm quyền lực của kẻ địch lại Đấng Christ là hành động bên ngoài, thao túng cục diện cũng là hành động bên ngoài mà mọi người có thể nhìn thấy. Đây đều là những phương diện dễ khống chế. Tuy nhiên, có một điều mà bất cứ ai cũng cực kỳ khó khống chế. Đó là gì? (Thưa, đó là khống chế lòng người và suy nghĩ của mọi người.) Hãy nói Ta nghe xem câu trả lời đó có đúng không? (Thưa, đúng ạ.) Kinh Thánh có nói: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật” (Giê-rê-mi-a 17:9), tức là lòng người là thứ khó khống chế nhất. Liệu kẻ địch lại Đấng Christ có cố gắng khống chế thứ khó khống chế nhất không? Liệu họ có thể nói thế này không: “Vì lòng người là thứ dối trá và khó khống chế nhất nên tôi sẽ không khống chế. Cứ để họ muốn nghĩ sao cũng được. Miễn là tôi có quyền, miễn là tôi có thể khống chế mọi người là đủ. Tôi sẽ chỉ khống chế hành động và hành vi của họ, còn suy nghĩ của họ thì cứ để Đức Chúa Trời quản lý. Tôi không có bản lĩnh đó nên tôi sẽ không bận tâm”? Liệu kẻ địch lại Đấng Christ có thỏa hiệp như vậy không? (Thưa, không.) Xét từ thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, dã tâm của họ là khống chế mọi thứ của một con người. Thứ khó khống chế nhất đối với họ là lòng người, nhưng đó cũng là thứ họ muốn khống chế nhất. Họ lung lạc những người dưới quyền mình, nắm toàn quyền kiểm soát trong mọi chuyện: sự việc sẽ phát triển theo hướng nào, có bao nhiêu người liên quan, những việc nào sẽ được đề cập, tiền căn hậu quả thế nào, và kết quả là gì – tất cả đều phát triển theo những gì họ đề ra và mong muốn. Nhưng chỉ có một điều: Trong lòng mọi người đang nghĩ gì? Mọi người nghĩ gì về họ? Mọi người có hảo cảm với họ không? Mọi người có thích họ không? Trong lòng mọi người có tin rằng họ là kẻ địch lại Đấng Christ không? Mọi người có phân định hoặc phản cảm trước hành động của họ không? Khi bề ngoài mọi người kính cẩn nghênh tiếp và a dua nịnh hót họ, trong lòng mọi người thực sự nghĩ gì? Điều mọi người nghĩ trong lòng có thật sự giống như bề ngoài không? Mọi người có thực sự thuận theo họ không? Đây là chuyện khiến kẻ địch lại Đấng Christ trăn trở rất nhiều. Càng trăn trở, họ lại càng muốn có được đáp án. Đây là biểu hiện thứ ba cho thấy kẻ địch lại Đấng Christ xem nhà Đức Chúa Trời như thiên hạ của mình: thăm dò và kiểm soát lòng người.
Việc thăm dò và kiểm soát lòng người có dễ dàng không? Thăm dò và kiểm soát là hai mức độ hành động hoặc hành vi khác nhau khi làm một việc. Khi kẻ địch lại Đấng Christ nắm giữ quyền lực và nắm quyền kiểm soát tiền căn hậu quả quá trình phát triển của sự việc cũng như kết quả của sự việc, khi họ nắm quyền kiểm soát những thứ này, thì trong lòng những người dưới quyền hoặc thuộc phạm vi thế lực của họ thực sự nghĩ gì – những người đó đối xử với họ như Đức Chúa Trời hay như một người hoàn hảo, trong lòng những người đó có thù hận họ không, có quan điểm hay quan niệm về họ không, và những người đó có phân định được họ không – trong lòng mọi người thực sự nghĩ gì, những điều này khá khó đoán. Vậy khi đó kẻ địch lại Đấng Christ sẽ làm gì? Họ sẽ quan sát những người dưới quyền mình, ban phát lợi ích hoặc nói vài lời dễ nghe với bất cứ ai không biết phân định và dễ lợi dụng. Những người này giống như quả bóng cao su càng đánh càng cao, càng đánh càng có lực. Họ lợi dụng những người này làm đầy tớ. Họ lợi dụng để làm gì? Họ sẽ bảo những người đầy tớ này thăm dò lòng người cho họ. Có thể họ sẽ nói với đầy tớ rằng: “Gần đây, chị Lý và con gái chị ấy ở hội thánh của chúng ta ngày càng dâng ít của lễ hơn. Trước đây họ dâng khá nhiều của lễ, nhưng giờ đây họ không đến với chúng ta thường xuyên nữa. Dạo này họ thế nào rồi? Họ có tiếp xúc gì với người ngoài không? Nhà họ có chuyện gì phát sinh không? Hãy đến xem thế nào và giúp đỡ họ”. Rồi người đầy tớ đó đến nhà chị Lý thăm hỏi. Họ nghĩ: “Ở đây không có gương mặt xa lạ nào cả. Hai mẹ con dường như có cuộc sống khá an ổn. Có vẻ như họ không gặp khó khăn gì. Tại sao họ lại không đến các buổi họp mặt nhỉ? Mình sẽ hỏi thăm thêm”. Thế là người đầy tớ này hỏi: “Gần đây hai mẹ con có nhận được tia sáng mới nào ở nhà không? Khoảng thời gian này tôi cảm thấy rất yếu đuối, hãy thông công cho tôi một lúc với”. Thấy người này đến để tìm kiếm lẽ thật và sự giúp đỡ, hai mẹ con đã thông công cho anh ta và nói với anh ta rằng: “Gần đây chúng tôi đã có được một tia sáng mới. Những người tin vào Đức Chúa Trời không nên đi theo hay luôn ỷ lại vào người khác. Khi gặp chuyện, chúng ta nên đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Đây là cách khôn ngoan nhất. Con người không đáng tin cậy, chúng ta chỉ có thể dựa vào Đức Chúa Trời. Ngài có thể ban cho con người lẽ thật, sinh mệnh, và con đường mà họ phải đi. Đây là điều mà con người không làm được. Trước đây tôi luôn ỷ lại vào người khác, nhưng sau này thông qua mối thông công với một người chị em…”. Người đầy tớ đáp lời: “Thông qua mối thông công với một người chị em ư? Người chị em đó ở đâu? Cô ấy có phải là người ngoài không?”. Hai mẹ con nói: “Cô ấy không hẳn là người ngoài mà là một người chị em trong hội thánh của chúng ta. Cô ấy mới trở về sau vài năm ra ngoài thực hiện bổn phận”. Người đầy tớ trả lời: “Thế thì chẳng phải vẫn là tiếp xúc với người ngoài sao? Chị tiếp xúc với người ngoài quá tùy tiện. Chị cần báo cáo việc này với hội thánh!”. Sau khi thu thập được thông tin này, người đầy tớ phát hiện ra hai tin tức quan trọng trong đó: Thứ nhất, hai mẹ con họ không muốn đến gần người lãnh đạo và có phần phân định được người lãnh đạo. Thứ hai, hai mẹ con họ đã tiếp xúc với một người ngoài và người ngoài đó đã nói gì đó với họ nhưng không rõ cụ thể là gì. Hai mẹ con họ không nói bất cứ điều gì về người ngoài đó, họ cố tình che giấu, điều này có nghĩa là lòng trung thành của họ đối với người lãnh đạo đang lung lay và họ đã bắt đầu phòng bị người lãnh đạo. Khi người đầy tớ trở về và báo cáo với kẻ địch lại Đấng Christ, liệu kẻ địch lại Đấng Christ có cảm thấy vui sau khi nghe tin không? Liệu kẻ đó có nghĩ rằng: “Quá tốt rồi, thuộc hạ của mình cuối cùng cũng có sự phân định đối với mình?” không? (Thưa, không.) Vậy kẻ đó sẽ nghĩ gì? “Thưa, họ sẽ nghĩ: Chuyện này thật không hay. Trước đây hai mẹ con họ rất nghe lời, họ thành tâm tin vào giáo hội và đã hiến dâng rất nhiều. Kể từ khi người lạ kia bắt đầu tiếp xúc với họ, họ đã có chút không nghe lời. Liệu sau này họ có tiếp tục hiến dâng nữa không? Việc này thật phiền phức và nguy hiểm”. Kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy thấp thỏm. Tại sao anh ta lại cảm thấy thấp thỏm? (Thưa, bởi vì mọi người đang phân định anh ta và không còn nghe lời anh ta.) Đúng vậy, lòng người không còn bị anh ta thao túng và kiểm soát nữa, mọi người đang thay lòng đổi dạ nên anh ta cảm thấy thấp thỏm. Trước đây, hai mẹ con họ rất hiền lành, nghe lời, rất ít khi phân định anh ta và tiếp nhận mọi điều anh ta nói mà không hề suy nghĩ thêm. Giờ họ đã thay lòng đổi dạ, xuất hiện sự phân định, giữ khoảng cách, có thể là từ bỏ anh ta và thậm chí có ý định báo cáo anh ta. Những việc đó báo hiệu rắc rối. Đây chẳng phải là một biểu hiện cụ thể về cách kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò và kiểm soát lòng người sao?
Khi kẻ địch lại Đấng Christ nhận thấy điều gì khác thường, anh ta sẽ khẩn trương cử người thân cận hoặc chân sai vặt đi tìm hiểu tình huống và nắm rõ nguyên do. Nếu không có gì biến động, nếu mọi người vẫn như trước và chưa thay lòng, thì anh ta sẽ cảm thấy yên tâm, không còn thấp thỏm hay khẩn trương. Nhưng nếu anh ta phát hiện ra điều gì đó khác thường, điều gì đó mà anh ta không biết, không nằm trong sự thao túng của anh ta, không như anh ta tưởng tượng, thì sẽ rất phiền phức. Anh ta sẽ trở nên lo lắng, sốt ruột và khi anh ta sốt ruột, anh ta sẽ ra tay hành động? Mục đích hành động của anh ta là gì? Anh ta muốn mọi người phải đồng lòng với anh ta, không thay lòng đổi dạ. Mọi người phải cho anh ta biết những điều họ nghĩ trong lòng, luôn luôn báo cáo cho anh ta, bày tỏ lòng trung thành, quyết tâm và chân thành. Anh ta phải luôn có quyền kiểm soát những động thái và ý tưởng trong lòng mọi người, cũng như phương hướng và nguyên tắc trong tư tưởng của họ. Một khi anh ta phát hiện ra ai đó hai lòng, anh ta sẽ bắt tay vào việc thay đổi họ. Nếu anh ta không thể thay đổi và trở thành bạn bè với người đó thì người đó sẽ trở thành kẻ thù của anh ta. Hậu quả khi trở thành kẻ thù của anh ta là gì? Người đó sẽ bị trừng trị và đàn áp. Đây là một cách. Còn một cách khác nữa. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ luôn lo lắng về những người xung quanh, không bao giờ có thể nhìn thấu họ, lo sợ rằng mọi người sẽ phân định và tố cáo anh ta. Anh ta sẽ thầm nhủ trong lòng: “Anh có nhìn thấy lúc tôi lấy cắp của lễ và chuyên quyền độc đoán không? Nếu nhìn thấy, thì anh có phân định được không? Anh có thể tố cáo tôi không?”. Một số kẻ địch lại Đấng Christ thậm chí còn lén lút dâm loạn. Họ nghĩ: “Ai biết được những chuyện này? Những người biết được thì nghĩ gì? Mình có nên dùng biện pháp nào đó để ngụy trang, gây ảo tưởng, sau đó kiểm tra những người này, moi móc những suy nghĩ sâu xa nhất của họ và xem họ thực sự đang nghĩ gì không?”. Liệu những kẻ địch lại Đấng Christ có làm như vậy không? Đối với những kẻ tà ác như kẻ địch lại Đấng Christ, đây là chuyện rất dễ dàng, họ có thể vận dụng thành thạo và rất giỏi làm những việc như vậy. Kẻ địch lại Đấng Christ triệu tập mọi người lại và nói: “Hôm nay, tôi gọi mọi người đến đây không nhằm mục đích nào khác ngoài kiểm điểm những thiếu sót trong công tác mà tôi thực hiện ở giáo hội trong thời gian gần đây và nhận biết những tâm tính bại hoại mà tôi đã bộc lộ. Mọi người cứ có một nói một, có hai nói hai. Tôi sẽ không lên án. Hãy cùng thông công mặt đối mặt một cách cởi mở, chân thành. Nếu tôi mắc lỗi, tôi sẽ sửa. Nếu không mắc lỗi, tôi sẽ coi đó như một lời nhắc nhở để không phạm phải. Mọi thứ trong nhà đức chúa trời đều công khai, rõ ràng và phơi bày trần trụi. Chúng ta làm mọi việc trước mặt đức chúa trời, và không ai cần phòng bị người khác. Xin các anh chị em hãy yên tâm. Tôi sẽ kiểm điểm bản thân mình trước. Gần đây, do sự lười biếng của bản thân và ham mê hưởng thụ sự thoải mái về thể xác, tôi đã không làm tốt công tác của mình. Công tác phúc âm dạo này không được tốt lắm nên tôi không bận tâm nhiều đến đời sống hội thánh. Tôi quá bận rộn với công tác phúc âm đến nỗi không có thời gian cho những vấn đề khác. Tất nhiên, tôi phải chịu trách nhiệm. Dựa trên trí tưởng tượng của tôi, tôi tưởng rằng đời sống giáo hội sẽ do các anh chị em tự quản và tôi không cần lo lắng quá nhiều. Các anh chị em đều đã là người trưởng thành và lời đức chúa trời thì đã quá rõ ràng, nên tôi dốc toàn lực cho công tác phúc âm. Tuy nhiên, tôi cũng không làm tốt công tác phúc âm. Tôi cần nhận lỗi trước các anh chị em, xin các anh chị em tha thứ, và xin đức chúa trời tha thứ. Tại đây, tôi xin cúi đầu trước tất cả mọi người”. Mọi người đều thấy cảnh này, và họ nghĩ: “Anh ta đã thay đổi rồi, có vẻ không còn gian trá như trước nữa. Tại sao hôm nay anh ta lại chân thành vậy? Có gì đó không đúng. Mình không nên vội kết luận. Mình sẽ xem anh ta nói gì tiếp theo”. Kẻ địch lại Đấng Christ tiếp tục nói. Anh ta bảo rằng anh ta nhận ra bản thân là ma quỷ, là Sa-tan, thừa nhận rằng anh ta chưa làm công tác thực tế nào, bày tỏ rằng anh ta nguyện ý tiếp nhận mọi cách xử trí của Bề trên cũng như mọi sự chỉ trích hay phê bình của các anh chị em. Anh ta còn nói: “Cho dù họ cách chức tôi và không cho tôi làm lãnh đạo nữa, tôi cũng cam nguyện làm người nhỏ bé nhất. Tôi xin tiến cử Chị Lý và con gái chị ở hội thánh của chúng ta tiếp quản công tác của tôi”. Anh ta đã chọn được người thay thế rồi. Thái độ của anh ta chẳng phải khá chân thành sao? Còn gì để hoài nghi nữa? Thậm chí anh ta còn vừa nói vừa khóc. Sau đó, anh ta dẫn vợ đến và nói: “Trong thời gian này, em cũng chưa làm công tác thực tế nào mà chỉ làm gián đoạn và gây nhiễu loạn, thậm chí còn mù quáng tỉa sửa các anh chị em. Em cũng nên bị cách chức”. Kẻ địch lại Đấng Christ xử lý bản thân mình trước rồi đến gia đình anh ta, khiến mọi người cảm thấy anh ta chân thành. Khi mọi người nghe thấy anh ta nói như vậy, có người nói: “Thật ra, chúng tôi đã phân định được các anh từ lâu rồi. Các anh không thương lượng bất cứ điều gì với chúng tôi. Một vài người trong số các anh thảo luận riêng rồi đưa ra quyết định. Cách làm này không phù hợp với nguyên tắc công tác trong nhà Đức Chúa Trời. Hơn nữa, các anh đã tự quyết định với nhau việc ai sẽ là người lãnh đạo mà chúng tôi không hề biết gì. Chúng tôi thậm chí còn không có quyền được biết. Người mà các anh chọn không chỉ không làm công tác thực tế mà còn gây nhiễu loạn, nhưng các anh vẫn không cách chức người đó”. Các anh chị em lần lượt thể hiện quan điểm. Nghe vậy, kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ: “Chuyện này thật không hay! Tuy nhiên, việc họ cùng lúc nói ra hết những suy nghĩ thật lòng cũng tốt. Việc này sẽ có lợi cho công tác sau này của mình. Nếu họ không lên tiếng mà lại đâm sau lưng mình và trực tiếp viết thư tố cáo lên bề trên mà mình không hề hay biết thì đó chẳng phải là dấu chấm hết cho mình hay sao? May mà mình dùng thủ đoạn này, may mà mình thông minh, phản ứng nhanh, và mình đã kịp thời nắm được quan điểm của họ”. Rồi anh ta tiếp tục, giả vờ giả vịt: “Cảm ơn các anh chị em vì đã tín nhiệm tôi và đã chân thành chỉ trích, phê bình những lỗi lầm của tôi hôm nay. Sau này tôi nhất định sẽ thay đổi. Nếu không, tôi sẵn lòng chịu trừng phạt và bị nguyền rủa”. Hành động thăm dò và kiểm soát lòng người của kẻ địch lại Đấng Christ không chỉ dừng lại ở nghe lén và nhìn trộm qua cửa. Nếu tình thế nghiêm trọng, anh ta còn có một con át chủ bài. Con át chủ bài đó là gì? Anh ta sẽ giảng về dân chủ và tự do, cho mọi người đủ quyền tự do ngôn luận, cho họ toàn quyền tự do bày tỏ quan điểm và tiếng nói từ đáy lòng, khuyến khích mọi người nói lên cảm xúc từ tận đáy lòng, ngay cả khi đó là những lời oán hận. Sau đó, anh ta sẽ nắm lấy điểm yếu của những người có ý kiến trái ngược với anh ta hoặc có quan điểm về anh ta, một mẻ hốt gọn. Các ngươi thấy cách làm của kẻ địch lại Đấng Christ thế nào? Thật quá tà ác! Như thế chẳng phải có phần giống với con rồng lớn sắc đỏ sao? Về cơ bản, họ thuộc cùng một nhóm, có cùng thực chất bản tính. Đó chẳng phải là cách con rồng lớn sắc đỏ hoạt động sao? Xem cách kẻ địch lại Đấng Christ biểu diễn cũng giống như nhìn thấy diện mạo xấu xa của con rồng lớn sắc đỏ.
Những kẻ địch lại Đấng Christ rất giỏi dùng lời hay ý đẹp để dụ dỗ mọi người và khiến mọi người thổ lộ tâm tình với họ. Sau khi thăm dò và moi móc tình hình thực tế của mọi người từ chính họ, kết quả sẽ ra sao? Liệu kẻ địch lại Đấng Christ có hối cải vì mọi người đã nói những lời thật lòng này với mình không? Liệu họ có dừng tay từ đây, ngừng làm việc ác, buông bỏ quyền lực trong tay, từ bỏ tham vọng quyền lực và giải tán thiên hạ của mình không? Không bao giờ. Thay vào đó, họ sẽ ngày càng táo tợn. Sau khi tìm mọi cách để kiểm soát lòng người, họ giữ lại những người phù hợp với mình và xử trí tất cả những ai không hợp. Chúng ta không thể loại trừ việc một số anh chị em trong hội thánh đã bị thanh trừ, khai trừ, hoặc bị tịch thu sách về lời Đức Chúa Trời trong những bối cảnh như vậy. Các anh chị em này đã bị đổ oan. Vậy các anh chị em bị đổ oan này nên làm gì? Liệu họ có nên ngừng tin vào Đức Chúa Trời bởi vì có một kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện trong nhà Đức Chúa Trời và trừng trị họ như vậy, khiến họ không thể tin không? Liệu họ có thể làm như thế không? (Thưa, họ không thể.) Liệu họ có nên thỏa hiệp hoặc cúi đầu trước kẻ địch lại Đấng Christ hoặc trước những thế lực đen tối hay tà ác không? Đó có phải là con đường mà các ngươi nên chọn không? (Thưa, không.) Vậy các ngươi nên chọn con đường nào? (Thưa, đó là vạch trần và tố cáo kẻ địch lại Đấng Christ.) Khi ngươi phát hiện ra ai đó là kẻ địch lại Đấng Christ, để Ta nói cho ngươi biết, nếu anh ta có thế lực lớn, có nhiều lãnh đạo và người làm công nghe lời anh ta mà không nghe lời ngươi, nếu ngươi vạch trần anh ta và có nhiều khả năng bị cô lập hoặc thanh trừ, thì ngươi phải cẩn thận xem xét đối sách. Đừng đơn thương độc mã đối phó với anh ta. Như thế thì ngươi sẽ không có cửa thắng. Trước tiên, hãy liên lạc với một số người hiểu lẽ thật và biết phân định, đồng thời tìm cách thông công với họ. Nếu đạt được sự đồng thuận, hãy tìm thêm hai người lãnh đạo hoặc người làm công có thể tiếp nhận lẽ thật và đi đến sự đồng thuận. Khi có nhiều người nhất trí hành động, hãy cùng vạch trần và xử lý kẻ địch lại Đấng Christ. Bằng cách này, ngươi sẽ có cơ hội chiến thắng. Nếu thế lực của kẻ địch lại Đấng Christ quá lớn, các ngươi cũng có thể viết thư tố cáo lên Bề trên. Đây là cách tốt nhất. Nếu có vài người lãnh đạo và người làm công thực sự tìm cách áp chế các ngươi, các ngươi có thể nói với họ: “Nếu các anh không tiếp nhận sự vạch trần và tố cáo của chúng tôi, chúng tôi sẽ phản ánh lên Bề trên để họ xử lý các anh!”. Cách này sẽ giúp các ngươi tăng cơ hội chiến thắng, vì những kẻ đó sẽ không dám động vào các ngươi. Khi đối phó với kẻ địch lại Đấng Christ, ngươi nhất định phải áp dụng phương thức ổn thỏa này, tuyệt đối không được chiến đấu một mình. Nếu ngươi không có sự ủng hộ của một số người lãnh đạo và người làm công, những nỗ lực của ngươi thế nào cũng thất bại, trừ khi ngươi có thể viết một lá thư tố cáo và gửi lên Bề trên. Những kẻ địch lại Đấng Christ cực kỳ nham hiểm và giảo hoạt. Nếu ngươi không có đủ chứng cứ, đừng động đến họ. Giảng đạo lý hay tranh luận với họ cũng vô ích, dùng lòng yêu thương để cảm hóa họ cũng vô ích, thông công với họ về lẽ thật cũng vô ích. Ngươi sẽ không thể thay đổi họ. Trong tình huống không thay đổi được họ, cách tốt nhất ngươi nên làm là không tâm sự mặt đối mặt với họ, lý luận với họ và chờ đợi họ hối cải. Thay vào đó, hãy vạch trần và tố cáo họ mà không để họ biết, để Bề trên xử lý họ, và khuyến khích thêm nhiều người khác vạch trần họ, tố cáo họ, từ bỏ họ, từ đó dẫn đến việc hội thánh loại trừ họ. Đây chẳng phải là một biện pháp tốt hay sao? Trong trường hợp họ muốn moi móc những suy nghĩ trong lòng ngươi, thăm dò ngươi và xem ngươi có sự phân định nào đối với họ hay không, thì ngươi nên làm gì nếu đã nhận định họ là kẻ địch lại Đấng Christ? (Thưa, con không nên nói thật với họ mà nên tạm thời thuận theo lời họ, không để họ phát hiện ra sự phân định của con. Sau đó, con nên bí mật vạch trần và tố cáo họ.) Biện pháp này thì thế nào? (Thưa, tốt ạ.) Ngươi phải nhìn thấu quỷ kế của ma quỷ và Sa-tan, tránh trúng bẫy hoặc rơi vào cái hố do họ giăng sẵn. Khi đối phó với Sa-tan và ma quỷ, ngươi phải dùng sự khôn ngoan của mình và không được nói thật với chúng. Lý do là vì đối tượng duy nhất mà ngươi có thể nói thật là Đức Chúa Trời và các anh chị em thực sự. Ngươi vĩnh viễn không được nói thật với Sa-tan, ma quỷ hay kẻ địch lại Đấng Christ. Chỉ có Đức Chúa Trời mới xứng được biết trong lòng ngươi nghĩ gì và có quyền tể trị cũng như dò xét lòng ngươi. Không ai, đặc biệt là ma quỷ và Sa-tan, có tư cách khống chế hoặc dò xét lòng ngươi. Do đó, nếu ma quỷ và Sa-tan muốn moi móc sự thật từ ngươi, ngươi có quyền nói “không”, từ chối trả lời và không nói cho chúng biết. Đây là quyền của ngươi. Nếu ngươi nói: “Đồ ma quỷ, ngươi muốn moi lời ta, nhưng ta sẽ không nói thật với ngươi, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ta sẽ tố cáo ngươi. Ngươi có thể làm gì được ta? Nếu ngươi dám trừng trị ta, ta sẽ tố cáo ngươi. Nếu ngươi trừng trị ta, Đức Chúa Trời sẽ nguyền rủa và trừng phạt ngươi!” thì có tác dụng không? (Thưa, không.) Kinh Thánh có nói: “Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” (Ma-thi-ơ 10:16). Trong những tình huống như vậy, ngươi phải khôn khéo như rắn, phải khôn ngoan. Tấm lòng của chúng ta chỉ phù hợp cho Đức Chúa Trời dò xét và chiếm hữu, và chỉ nên được trao cho Ngài. Chỉ có Đức Chúa Trời mới xứng đáng có được tấm lòng của chúng ta, còn Sa-tan và ma quỷ thì không xứng đáng! Do đó, liệu kẻ địch lại Đấng Christ có quyền biết suy nghĩ trong lòng chúng ta hay chúng ta đang nghĩ gì không? Họ không có quyền đó. Mục đích của họ là gì khi cố gắng moi móc sự thật từ ngươi và thăm dò ngươi? Họ muốn kiểm soát ngươi. Ngươi phải nhìn rõ điều này. Bởi vậy, ngươi không được nói thật với họ. Ngươi phải tìm cách liên hợp thêm nhiều anh chị em để vạch trần và từ bỏ họ, kéo họ xuống khỏi địa vị của mình và không bao giờ để họ đạt được mục đích. Hãy loại trừ họ khỏi hội thánh, không cho họ bất cứ cơ hội nào để gây nhiễu loạn và nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời nữa.
Việc kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò và kiểm soát lòng người là một thực tế phũ phàng. Xét từ thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, rõ ràng là việc họ làm những chuyện này quá dễ dàng và phổ biến. Ở các hội thánh khác nhau, kẻ địch lại Đấng Christ thường cử tâm phúc thâm nhập vào giữa các anh chị em, thăm dò thông tin tình báo và thu thập thông tin nội bộ. Đôi khi, thông tin họ thu thập là chuyện nhà chuyện cửa hoặc nội dung tán gẫu giữa mọi người, tức là không hề quan trọng. Tuy nhiên, kẻ địch lại Đấng Christ luôn lợi dụng những chuyện này để làm ầm lên, thậm chí còn nâng chúng lên tầm tư tưởng và quan điểm để có thể kịp thời nắm bắt những động thái trong suy nghĩ và quan điểm của mọi người. Mục đích là để họ có thể dễ dàng kiểm soát cục diện và tình huống của mỗi người, từ đó ứng đối kịp thời. Đối với quyền lực và địa vị, những việc mà kẻ địch lại Đấng Christ làm đặc biệt cụ thể. Cụ thể đến mức độ nào? Họ muốn biết quan điểm của mỗi người về cách họ giải quyết công việc, cũng như quan điểm của mỗi người về vật chất, tiền bạc, địa vị, việc tin vào Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận và từ bỏ công tác. Họ muốn biết tất cả những việc này rõ như lòng bàn tay. Sau khi đã biết rõ như lòng bàn tay, kẻ địch lại Đấng Christ không sử dụng lẽ thật để cung cấp cho mọi người, thay đổi quan điểm sai lầm của mọi người hay giải quyết vấn đề. Thay vào đó, họ lại dùng để phục vụ địa vị, quyền lực và thiên hạ của mình. Đây chính là mục đích của kẻ địch lại Đấng Christ khi thăm dò và kiểm soát lòng người. Đối với kẻ địch lại Đấng Christ, mọi việc họ làm dường như đều có ý nghĩa và giá trị. Nhưng trong mắt họ, tất cả những việc được cho là có ý nghĩa và giá trị này vừa hay lại bị Đức Chúa Trời lên án. Họ vừa hay lại phản bội Đức Chúa Trời và thù nghịch với Ngài.
Ngày 7 tháng 11 năm 2020