Bài bàn thêm 6: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 3)
III. Thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ
A. Tà ác
2. Những gì kẻ địch lại Đấng Christ làm với Đức Chúa Trời
Trong buổi nhóm họp lần trước, chúng ta chủ yếu thông công và tổng kết thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, chọn ra ba trong số sáu tâm tính của nhân tính bại hoại để mổ xẻ. Ba tâm tính này là chán ghét lẽ thật, hung ác và tà ác. Lần trước, chúng ta đã thông công về sự tà ác, và thông qua việc mổ xẻ những biểu hiện tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ, cũng chính là việc loại người này cả ngày chỉ suy nghĩ đến điều ác, thôngqua những biểu hiện này, chúng ta đối chiếu và chứng thực thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Chúng ta sẽ mổ xẻ việc kẻ địch lại Đấng Christ cả ngày chỉ suy nghĩ đến điều ác từ hai phương diện: thứ nhất là trong tư tưởng của họ nghĩ những gì khi đối đãi với người khác, họ bộc lộ cách làm và biểu hiện nào trong thực chất bại hoại của mình; thứ hai là trong tư tưởng của họ chứa đựng những thứ gì về Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thông công xong về phương diện đối đãi với con người. Về phương diện kẻ địch lại Đấng Christ có những ý nghĩ, quan niệm, quan điểm, và ý định nào, thậm chí một số sự việc xác định muốn làm cótrong ý niệm của họ đối với Đức Chúa Trời, thì lần trước chúng ta đã thông công một phần rồi, ví dụ như nghi hoặc, nghiên cứu, và còn gì nữa? (Thưa, là ngờ vực và đề phòng.) Nghi hoặc, nghiên cứu, ngờ vực và đề phòng. Tiếp theo đây, hãy thông công về việc kẻ địch lại Đấng Christ thử thách Đức Chúa Trời.
e. Thử thách
Những biểu hiện của sự thử thách là gì? Cách làm hoặc tư tưởng nào biểu hiện ra tình hình hoặc thực chất của sự thử thách? (Thưa, nếu con đã vi phạm hoặc làm việc ác gì, con luôn muốn thăm dò Đức Chúa Trời, muốn tin tức chính xác, và xem xem rốt cuộc con có thể có kết quả hoặc đích đến tốt hay không.) Điều này liên quan đến suy nghĩ; vậy, thông thường nói những lời nào hoặc làm những chuyện gì, hay có những biểu hiện nào khi gặp chuyện thì là thử thách? Nếu một người đã vi phạm và cảm thấy Đức Chúa Trời có thể sẽ ghi nhớ hoặc định tội vi phạm này của họ, và bản thân họ cũng không chắc chắn, không biết rốt cuộc Đức Chúa Trời có định tội họ hay không, thì họ sẽ nghĩ ra một cách để kiểm tra xem rốt cuộc thái độ của Đức Chúa Trời là gì. Họ cầu nguyện trước, một khi không thấy sự soi sáng hoặc khai sáng nào thì họ sẽ nghĩ về việc phá vỡ hoàn toàn những cách mưu cầu trước đây của mình. Trước đây, họ luôn làm mọi chuyện qua loa chiếu lệ, chỉ dùng ba phần sức lực khi họ có thể dùng năm phần, hoặc một phần sức lực khi họ có thể dùng ba phần. Bây giờ, nếu có thể dùng năm phần sức lực thì họ sẽ dùng cả năm phần. Họ làm công việc bẩn thỉu hoặc mệt mỏi mà người khác không làm, luôn tranh đua trước người khác để hầu hết anh chị em đều thấy. Quan trọng hơn, họ muốn xem xem rốt cuộc Đức Chúa Trời nhìn nhận chuyện này như thế nào và liệu họ có thể bù đắp cho vi phạm của mình hay không. Khi gặp khó khăn hoặc chuyện mà thông thường mọi người không thể vượt qua, họ muốn xem xem Đức Chúa Trời sẽ làm thế nào và liệu Ngài có khai sáng và dẫn dắt họ hay không. Nếu họ có thể cảm giác được sự hiện diện của Đức Chúa Trời và ân đãi đặc biệt của Ngài, thì họ cho rằng Ngài không ghi nhớ hoặc không định tội vi phạm của họ, chứng tỏ rằng vi phạm đó có thể được tha thứ. Nếu họ đã dâng mình và trả giá như vậy, nếu thái độ của họ có sự thay đổi lớn như vậy mà vẫn không cảm giác được sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và càng không cảm giác được bất kỳ sự khác biệt nào so với trước đây, thì có thể Đức Chúa Trời đã định tội vi phạm trước đó của họ và không muốn họ nữa. Nếu Đức Chúa Trời đã không muốn họ thì sau này họ sẽ không gắng sức thực hiện bổn phận của mình như vậy nữa. Nếu Đức Chúa Trời vẫn muốn họ, không định tội họ, và họ vẫn có hi vọng được phước, thì họ sẽ lấy ra chút chân thành để thực hiện bổn phận của mình. Những biểu hiện và ý nghĩ này có phải là thử thách không? Đây có phải là cách làm cụ thể không? (Thưa, phải.) Vừa rồi, các ngươi chỉ đề cập đến một phương diện lý thuyết, nhưng chưa cụ thể được biểu hiện chi tiết của việc thử thách Đức Chúa Trời cũng như cách làm và kế hoạch cụ thể trong tư tưởng của kẻ địch lại Đấng Christ về chuyện này là gì, hay vạch trần được quan điểm và tình trạng của họ khi họ làm chuyện này là gì.
Có một số người luôn không có bất kỳ nhận biết hoặc trải nghiệm nào về sự toàn năng của Đức Chúa Trời và việc Ngài dò xét sâu thẳm lòng người. Họ cũng không có cảm nhận chân thật về việc Đức Chúa Trời dò xét lòng người, nên tất nhiên, họ đầy nghi hoặc về chuyện này. Mặc dù nguyện vọng chủ quan của họ vẫn muốn tin Đức Chúa Trời dò xét sâu thẳm lòng người, nhưng họ không có bằng chứng xác thực nào. Sau đó, họ lên kế hoạch cho một số chuyện trong lòng, đồng thời bắt đầu thực hiện và triển khai chúng. Trong quá trình triển khai, họ liên tục quan sát xem rốt cuộc Đức Chúa Trời có biết những chuyện này không, liệu những chuyện này sẽ bị bóc trần chứ, và nếu họ không nói thì có ai nhìn ra không, hoặc liệu Đức Chúa Trời có thể tỏ lộ được chuyện này dựa vào một hoàn cảnh không. Tất nhiên, người bình thường ít nhiều cũng sẽ có một vài sự không chắc chắn về sự toàn năng của Đức Chúa Trời và việc Ngài dò xét sâu thẳm lòng người, nhưng loại người như kẻ địch lại Đấng Christ không chỉ không chắc chắn mà còn đầy nghi hoặc với chuyện này và đầy đề phòng với Đức Chúa Trời. Cho nên, họ nảy sinh rất nhiều cách làm để thử thách Đức Chúa Trời. Vì họ nghi hoặc việc Đức Chúa Trời dò xét lòng người, càng là vì họ phủ nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời dò xét sâu thẳm lòng người, nên họ thường nghĩ về một số chuyện trong lòng. Sau đó, mang theo một chút sợ hãi hoặc cảm giác kinh hãi không nói rõ được, họ lén lút lan truyền những suy nghĩ này ở sau lưng, mê hoặc một số người. Trong khi đó, họ không ngừng bộc lộ câu nói và ý nghĩ của mình ra ngoài từng chút một. Trong khi bộc lộ, họ xem thử rốt cuộc Đức Chúa Trời có cản trở hay vạch trần chuyện này không. Nếu Ngài vạch trần hoặc xác định tính chất chuyện này, họ sẽ nhanh chóng rút lui, thay đổi cách làm khác. Nếu có vẻ không ai biết về chuyện này, và không ai có thể nhìn thấu họ hoặc nhìn ra họ, thì trong lòng họ càng tin chắc rằng trực giác của họ là đúng, và nhận biết của họ về Đức Chúa Trời là đúng. Đối với họ, việc Đức Chúa Trời dò xét sâu thẳm lòng người về cơ bản là không tồn tại. Cách làm này là gì? Cách làm này chính là thử thách.
Do loại người như kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính tà ác bẩm sinh nên họ sẽ không thẳng thắn khi nói lời nào hoặc làm chuyện gì. Họ sẽ không giải quyết mọi chuyện bằng thái độ trung thực và sự chân thành, hoặc nói ra lời trung thực và làm ra với thái độ thành khẩn. Dù nói lời nào hay làm việc gì, họ cũng không minh bạch rõ ràng mà vòng vo, lén lút, và không bao giờ nói thẳng ra ý nghĩ hoặc ý định của mình. Bởi vì họ cảm thấy nếu họ nói ra thì mọi người sẽ hiểu rõ và nhìn thấu họ, dã tâm và dục vọng của họ sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, họ sẽ không có cách nào được người khác xem là cao quý hay giỏi giang, hay được người khác ngưỡng vọng và sùng bái; vì vậy, họ luôn che đậy và giấu kín những ý định và dục vọng đáng xấu hổ của mình. Vậy, họ sẽ áp dụng cách thức nào để nói chuyện và làm việc? Họ sẽ áp dụng nhiều cách thức. Người ngoại đạo có câu nói: “ném đá dò đường”, và đây cũng là cách làm của kẻ địch lại Đấng Christ. Khi họ muốn làm một chuyện và có quan điểm hoặc thái độ với chuyện đó, họ không bao giờ nói thẳng ra; thay vào đó, họ dùng một số cách thức như cách thức khéo léo hoặc dò hỏi hoặc khách sáo để thu được thông tin mà mình muốn. Bởi vì tâm tính tà ác, loại người như kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ tìm kiếm lẽ thật, cũng không muốn hiểu lẽ thật. Họ chỉ quan tâm đến danh lợi và địa vị của bản thân. Họ làm những chuyện có thể khiến cho họ đạt được danh lợi và địa vị và không làm những chuyện gì không có lợi đối với danh lợi và địa vị của mình. Họ muốn tranh giành để làm những chuyện liên quan đến danh dự, địa vị, xuất đầu lộ diện, nở mày nở mặt, trong khi một mực không làm những chuyện bảo vệ công tác của hội thánh hoặc đắc tội với người khác. Cho nên, kẻ địch lại Đấng Christ không đối đãi với bất cứ chuyện gì bằng thái độ tìm kiếm, mà dùng cách thức thử thách để ném đá dò đường rồi quyết định xem có làm hay không – kẻ địch lại Đấng Christ xảo quyệt và tác ác như vậy đấy. Ví dụ, khi họ muốn biết loại người như mình là loại người nào trong mắt Đức Chúa Trời, họ không đối chiếu bản thân trong lời Ngài bằng cách nhận biết chính mình. Thay vào đó, họ dò hỏi khắp nơi, nghe lời ẩn ý, quan sát giọng điệu nói chuyện và thái độ của lãnh đạo và Bề trên đối với mình, cũng như nhìn vào lời Đức Chúa Trời để biết Ngài quy định về kết cục đối với loại người như họ. Họ dùng những con đường và cách thức này để xem họ thuộc về loại người nào trong nhà Đức Chúa Trời và rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào trong tương lai. Chuyện này chẳng phải mang chút tính chất của sự thử thách sao? Ví dụ, sau khi bị tỉa sửa, có người không tự kiểm điểm xem tại sao mình bị tỉa sửa, không tự kiểm điểm xem mình đã bộc lộ những tâm tính bại hoại và sai sót nào khi làm chuyện này, và nên tìm kiếm phương diện nào của lẽ thật để nhận biết chính mình và bù đắp cho những sai lầm trước đây đã mắc phải, mà lại mang đến cho người khác biểu hiện giả dối, nói xa nói gần để dò hỏi thái độ chân thực của Bề trên đối với họ. Chẳng hạn, sau khi bị tỉa sửa, họ nhanh chóng tìm một vấn đề không quan trọng và tìm kiếm Bề trên, để xem giọng điệu nói chuyện của Bề trên đối với họ như thế nào, có kiên nhẫn không, có giải đáp nghiêm túc những câu hỏi họ đang tìm kiếm không, có thái độ hoà nhã với họ không, sẽ vẫn giao phó nhiệm vụ cho họ chứ, sẽ vẫn xem trọng họ chứ, và rốt cuộc trong lòng Bề trên nghĩ như thế nào về những lỗi lầm họ mắc phải trước đây. Những cách làm này chính là thử thách. Tóm lại, khi gặp loại chuyện này và có những biểu hiện này, liệu trong lòng mọi người có biết không? (Thưa, có biết.) Vậy khi biết và muốn làm như thế, các ngươi xử lý như thế nào? Trước tiên, điểm đơn giản nhất là các ngươi có thể chống lại chính mình không? Một số người đến lúc cần phải chống lại chính mình thì thấy vất vả, suy nghĩ rằng: “Quên đi, lần này liên quan đến việc được phúc, kết cục của mình nên mình không thể chống lại bản thân. Lần sau hẵng nói tiếp”. Đến lần sau, lại gặp vấn đề liên quan đến việc được phúc và kết cục của mình, họ vẫn không thể chống lại bản thân. Những người như vậy có lương tâm tri giác, và mặc dù họ không có thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng việc chống lại bản thân vẫn khá phiền phức và nguy hiểm với họ. Mặt khác, loại người như kẻ địch lại Đấng Christ thường có những ý nghĩ này và sống trong tình trạng như vậy, nhưng họ không bao giờ chống lại bản thân, vì họ không có lương tâm tri giác. Ngay cả khi có người vạch trần và tỉa sửa họ, chỉ ra tình trạng của họ, thì họ vẫn khăng khăng và tuyệt đối không chống lại bản thân, cũng không bao giờ coi thường bản thân vì chuyện đó, hay buông bỏ và giải quyết tình trạng này. Sau khi một số kẻ địch lại Đấng Christ bị cách chức, họ nghĩ: “Bị cách chức hình như là chuyện rất bình thường, nhưng mình cứ cảm thấy không vẻ vang cho lắm. Tuy rằng không phải chuyện gì to tát nhưng có một chuyện quan trọng nhất mà mình vẫn không thể buông bỏ được. Nếu mình bị cách chức, có phải sau này nhà đức chúa trời sẽ không còn bồi dưỡng mình không? Vậy, mình rốt cuộc là loại người nào trong lòng đức chúa trời? Mình vẫn còn hi vọng chứ? Mình còn hữu dụng trong nhà đức chúa trời chứ?”. Họ suy nghĩ về chuyện này và nghĩ ra một chiêu: “Mình có trong tay một vạn tệ, và giờ là lúc cần sử dụng cho tốt rồi. Mình sẽ dâng một vạn tệ này làm của lễ và xem thái độ của bề trên đối với mình có thay đổi chút nào không, và liệu bề trên có thể có chút thiện cảm nào với mình không. Nếu nhà đức chúa trời muốn số tiền này, thì chứng tỏ mình vẫn có hi vọng. Nếu không thì chứng tỏ không còn hi vọng, và mình sẽ cótính toán khác”. Cách làm này là gì? Nó là thử thách. Tóm lại, thử thách là một biểu hiện tương đối rõ ràng trong thực chất tâm tính tà ác. Con người dùng nhiều cách thức khác nhau để thu được thông tin họ muốn, có tin chính xác, và đạt được sự bình yên và yên tâm trong lòng. Có nhiều cách để thử thách, chẳng hạn như dùng lời nói để moi thông tin từ Đức Chúa Trời, dùng đồ vật để thử thách Ngài, phóng đại hoặc làm tư tưởng trong tâm tư ý niệm. Các ngươi thường dùng cách nào nhất để thử thách Đức Chúa Trời? (Thưa, đôi khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, con sẽ xem thái độ của Ngài đối với con là gì và liệu trong lòng con có bình yên hay không. Con dùng cách thức này để thử thách Đức Chúa Trời.) Cách thức này được dùng khá phổ biến. Còn một cách thức khác là xem liệu một người có lời nào để nói trong mối thông công tại buổi nhóm họp không, liệu Đức Chúa Trời có khai sáng hay soi sáng không, và dùng cách thức này để kiểm tra xem Đức Chúa Trời ở bên họ không, có còn yêu thương họ không. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện bổn phận của mình, họ xem liệu Đức Chúa Trời có khai sáng hay dẫn dắt họ không, liệu họ có một số ý nghĩ, chủ ý hay dòng suy nghĩ đặc biệt nào không, và dùng những điều này để kiểm tra xem thái độ của Đức Chúa Trời đối với họ rốt cuộc là gì. Tất cả những cách thức này đều rất phổ biến. Còn gì nữa không? (Thưa, khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời nếu con đã quyết tâm nhưng lại không làm được, con sẽ quan sát liệu Ngài có đối đãi với con theo lời con đã thề không.) Đây cũng là một loại. Cho dù con người đối đãi với Đức Chúa Trời bằng cách thức như thế nào, nếu họ cảm thấy làm như thế thì lương tâm cắn rứt, sau đó có thể nhận biết về những cách làm và tâm tính của mình, cũng như có thể thay đổi kịp thời, vậy thìkhông phải vấn đề lớn – đây là tâm tính bại hoại bình thường. Tuy nhiên, nếu họ kiên định và một mực làm như vậy, ngay cả khi họ nhận biết được làm như vậy là sai và bị Đức Chúa Trời chán ghét, mà vẫn có thể khăng khăng, không bao giờ chống lại hay từ bỏ chuyện này, thì đây là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ khác với con người bình thường ở chỗ họ không bao giờ tự phản tỉnh hay tìm kiếm lẽ thật mà kiên định và một mực dùng các cách thức khác nhau để thử thách Đức Chúa Trời, thử thách thái độ của Ngài đối với con người, thử thách quy định của Ngài với một người, cũng như tâm tư và ý niệm của Ngài về quá khứ, hiện tại và tương lai của một người rốt cuộc là gì. Họ không bao giờ tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, lẽ thật, càng không tìm kiếm cách để có thể thuận phục lẽ thật, đạt được thay đổi trong tâm tính. Mục đích của họ khi làm tất cả những chuyện này là vì muốn suy đoán được ý nghĩ và tâm tư ý niệm của Đức Chúa Trời – đây là kẻ địch lại Đấng Christ. Tâm tính này của kẻ địch lại Đấng Christ rõ ràng là tà ác. Khi làm những chuyện này và có những biểu hiện này, họ không hề có một chút cắn rứt hay hổ thẹn nào. Ngay cả khi đối chiếu với bản thân, họ không hề đổi ý hay có ý dừng tay mà vẫn muốn làm như thế. Họ đối đãi với Đức Chúa Trời như thế, có thái độ, và cách làm như thế, thì rõ ràng họ xem Đức Chúa Trời là phía đối lập với mình. Trong tư tưởng và quan điểm của mình, họ không có ý nghĩ và thái độ nhận biết, yêu kính, thuận phục hay kính sợ Đức Chúa Trời; họ chỉ muốn thu được một số thông tin mình muốn từ Đức Chúa Trời và muốn dùng cách thức, thủ đoạn của riêng mình để đạt được thái độ chính xác của Đức Chúa Trời đối với họ và định nghĩa của Ngài về họ. Nghiêm trọng hơn, ngay cả khi họ đối chiếu cách làm như vậy của mình với lời vạch rõ của Đức Chúa Trời, ngay cả khi có chút ý thức rằng làm như vậy sẽ bị Đức Chúa Trời chán ghét và không phải điều con người nên làm, thì họ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.
Trước đây, nhà Đức Chúa Trời có quy định rằng những người bị thanh trừ hoặc khai trừ, nếu sau đó có biểu hiện hối cải thực sự, và có thể kiên trì đọc lời Đức Chúa Trời, truyền bá phúc âm, làm chứng cho Đức Chúa Trời, có sự hối cải chân thật, thì có thể được nhận lại vào hội thánh. Vừa hay có một người đã bị thanh trừ phù hợp với những điều kiện này, hội thánh đã cử người đi tìm anh ta, thông công và cho anh ta trở về hội thánh. Sau khi nghe, anh ta rất vui mừng, nhưng lại suy nghĩ: “Rốt cuộc là muốn mình quay lại hay có ý nghĩ khác? Đức chúa trời có thực sự thấy mình hối cải không? Ngài có thực sự ban cho mình sự thương xót và khoan dung cho mình không? Có phải ngài thực sự không tính toán những chuyện mình từng làm không?”. Anh ta không tin và suy nghĩ: “Dù họ muốn mình quay lại, nhưng mình phải khách sáo một chút và không thể đồng ý ngay, không thể giống như mình đã rất đau khổ và rất đáng thương trong những năm bị khai trừ ở bên ngoài được. Mình cần dè dặt hơn một chút, không vội vàng hỏi thăm về nơi mình tham gia đời sống hội thánh hoặc nhiệm vụ mình có thể làm ngay khi người ta nói cho phép mình quay về được. Mình không được tỏ ra hăng hái như thế. Dù trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng mình cần bình tĩnh và xem liệu nhà đức chúa trời có thật lòng cho phép mình quay lại không hay chỉ đang giả vờ cho phép mình quay lại để lợi dụng mình làm việc”. Nghĩ đến đây, anh ta nói: “Trong khoảng thời gian bị khai trừ, tôi đã tự phản tỉnh và thấy rằng sai lầm trước đây mình phạm phải là quá lớn. Những tổn thất mà tôi đã gây ra cho lợi ích của nhà đức chúa trời là quá nhiều, cả đời tôi cũng không bù đắp được. Tôi chính là ma quỷ và Sa-tan bị đức chúa trời nguyền rủa. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa phản tỉnh xong, nếu nhà đức chúa trời muốn tôi quay lại thì tôi càng phải ăn uống lời đức chúa trời nhiều hơn cũng như phản tỉnh và nhận biết bản thân nhiều hơn. Hiện tại, tôi không xứng đáng quay lại nhà đức chúa trời, không xứng đáng làm bổn phận của mình trong nhà đức chúa trời, không xứng đáng gặp các anh chị em, càng không có mặt mũi nào gặp đức chúa trời. Tôi sẽ quay lại hội thánh chỉ khi tôi thấy sự nhận biết và suy ngẫm của mình đã đủ, để mọi người có thể tâm phục khẩu phục”. Khi nói lời này, anh ta cũng nơm nớp lo sợ, nghĩ rằng: “Mình chỉ giả vờ nói vậy thôi. Ngộ nhỡ lãnh đạo đồng ý không cho mình quay lại hội thánh thì sao? Chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao?”. Thực ra, anh ta khá lo lắng trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói như vậy và miễn cưỡng giả vờ như anh ta không muốn quay lại hội thánh lắm. Anh ta nói những lời này là có ý gì? (Thưa, anh ta đang thử thách xem hội thánh có thực sự nhận anh ta quay lại không.) Làm như vậy có cần thiết không? Đây chẳng phải là chuyện mà Sa-tan và ma quỷ làm sao? Một người bình thường sẽ làm như thế này sao? (Thưa, không.) Một người bình thường sẽ không làm như vậy. Được trao một cơ hội tốt như vậy mà anh ta lại có thể đi một nước cờ như vậy thì đây chính là tà ác. Việc nhận lại người về hội thánh là tình yêu thương và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, anh ta nên phản tỉnh và nhận biết về sự bại hoại và thiếu sót của bản thân, nghĩ cách bù đắp cho những thiếu hụt trước đây. Nếu một người vẫn có thể thử thách Đức Chúa Trời như thế và đối đãi với lòng thương xót của Ngài như thế thì thật là không biết điều. Con người có thể nảy sinh cách nghĩ và cách làm như vậy là do thực chất tà ác của họ gây ra. Về cơ bản, biểu hiện và sự bộc lộ của việc con người thử thách Đức Chúa Trời nói trên lý thuyết nghĩa là con người luôn muốn kiểm tra ý nghĩ của Đức Chúa Trời cũng như cách nhìn và định nghĩa của Ngài về con người, v.v. Nếu con người có thể tìm kiếm lẽ thật, họ sẽ chống lại và buông bỏ cách làm này, làm và đi theo nguyên tắc lẽ thật. Tuy nhiên, loại người có thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ không những không thể từ bỏ và không cảm thấy chán ghét cách làm này, mà còn thường tán thưởng bản thân vì có những thủ đoạn và cách thức như vậy: “Hãy xem tôi thông minh biết bao. Tôi không giống những kẻ ngốc như các anh chỉ biết thuận phục và nghe lời đức chúa trời và lẽ thật – tôi không ngốc như các anh đâu! Tôi nghĩ cách dùng một số thủ đoạn và cách thức để nghe ngóng những chuyện này. Cho dù phải thuận phục và nghe lời, tôi vẫn cần biết ngọn ngành. Đừng nghĩ đến chuyện giấu giếm tôi bất cứ điều gì hay lừa gạt và bỡn cợt tôi”. Đây là tư tưởng và quan điểm của họ. Kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ thuận phục, kính sợ, hoặc chân thành, càng không có lòng trung thành khi đối đãi với Đức Chúa Trời nhập thể. Về các phương diện biểu hiện của sự thử thách, chúng ta chỉ nói đến đây thôi.
f. Đòi hỏi
Mục tiếp theo là kẻ địch lại Đấng Christ đòi hỏi Đức Chúa Trời, biểu hiện cụ thể của sự đòi hỏi sẽ nhiều hơn. Loại người như kẻ địch lại Đấng Christ là loại người mà người ngoại đạo gọi là “không có lợi đừng làm”. Còn gì nữa? (Thưa, họ “chưa thấy thỏ thì chưa thả diều hâu”.) Họ chưa thấy thỏ thì chưa thả diều hâu – có lợi mới làm, không có lợi thì không làm. Dù trong chuyện gì, họ cũng phải cân nhắc xem: “Làm chuyện này thì mình có thể chiếm được lợi thế lớn đến mức nào? Có thể thu được bao nhiêu lợi ích? Để có được chút lợi ích này, mình trả cái giá lớn như vậy thì có đáng không? Nếu mình trả cái giá rất lớn nhưng kết quả lại bị người khác lợi dụng, và mình không được thể hiện bản thân, thì chắc chắn mình sẽ không làm!”. Đây chẳng phải thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với sự uỷ thác và yêu cầu của Đức Chúa Trời sao? Nếu họ trả giá một chút khi thực hiện bổn phận của mình nhưng không đạt được lợi ích nào, và chịu một vài đau khổ mà không đạt được ân điển, thì trong lòng họ lập tức có phản ứng, nói rằng: “Tại sao tôi trả giá nhiều như vậy mà không nhận được lợi ích gì? Công việc kinh doanh của gia đình tôi rốt cuộc có lợi nhuận hay không?”. Nếu họ tính toán và thấy rằng thu nhập cao hơn tháng trước, họ liền tiếp tục ra ngoài truyền bá phúc âm, dù có rủi ro cũng không sợ. Nhưng khi việc kinh doanh của gia đình xảy ra một chút sơ suất, và lợi nhuận thấp hơn một cách rõ rệt so với tháng trước, thì trong lòng họ lập tức trách móc và nghi hoặc Đức Chúa Trời, rằng: “Thưa đức chúa trời, con đã thực hiện bổn phận của mình mà không lười biếng, giở trò dối trá hay qua loa có lệ. Tháng này, con đường con đã đi và công việc con đã làm nhiều hơn tháng trước. Tại sao ngài không chúc phúc cho gia đình con? Tại sao việc kinh doanh của gia đình con lại không tốt?”. Thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời và sự uỷ thác của Ngài lập tức thay đổi, họ nghĩ: “Nếu ngài không chúc phúc cho gia đình con, thì đừng trách con thực hiện bổn phận qua loa chiếu lệ. Tháng sau, con sẽ không bỏ nhiều công sức như vậy nữa. Nếu phải dậy lúc năm giờ, con sẽ dậy lúc sáu giờ. Nếu phải ra ngoài lúc tám giờ, con sẽ ra ngoài lúc mười giờ. Trước đây, con có thể truyền bá phúc âm cho năm đối tượng một tháng, nhưng lần này con sẽ chỉ truyền bá cho hai người. Tàm tạm là được rồi!”. Họ đang tính toán điều gì? Những gì họ đóng góp và trả giá phải tương đương với những gì Đức Chúa Trời ban cho họ. Thậm chí họ chỉ thấy có lợi và đáng để chịu khổ, trả giá nếu những gì Đức Chúa Trời ban cho họ gấp mấy lần những gì họ yêu cầu và mong muốn. Bằng không, dù nhà Đức Chúa Trời giao cho họ công tác hoặc bổn phận gì, thì họ đều đối đãi theo cùng một cách – chính là qua loa chiếu lệ, có thể qua loa được thì qua loa, có thể chiếu lệ được thì chiếu lệ, và tuyệt đối sẽ không dâng hiến ra một chút chân thành nào. Biểu hiện này vừa là đòi hỏi, vừa là đổi chác; có đổi chác thì mới có đòi hỏi, và không có đổi chác thì không có đòi hỏi.
Loại người như kẻ địch lại Đấng Chrits không bao giờ có chút chân thành hay trung thành nào nảy sinh trong lòng đối với sự uỷ thác của Đức Chúa Trời, công tác của nhà Đức Chúa Trời, hay bổn phận của chính họ. Họ chỉ sử dụng đầu óc, tinh lực, thời gian cũng như sự đau khổ mà xác thịt đã chịu đựng và những cái giá mà họ đã trả để đổi lấy việc dục vọng được phúc có thể được thỏa mãn, đổi lấy phần thưởng họ muốn có được, và tất nhiên là đổi lấy sự bình yên, vui vẻ của xác thịt, sự yên ổn trong lòng, sự hạnh phúc của gia đình trong kiếp này, và thậm chí là sự suôn sẻ của môi trường xung quanh, cũng như sự xem trọng, ngưỡng mộ và đánh giá tốt của người khác. Tóm lại, kẻ địch lại Đấng Christ hoàn toàn không chân thành khi thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời, và họ tuyệt đối sẽ không dâng hiến bất kỳ sự trung thành nào. Cho dù là chịu khổ, trả giá hay qua loa chiếu lệ, thì mục đích cuối cùng của họ chính là đòi hỏi Đức Chúa Trời những gì họ muốn để thoả mãn dục vọng. Cho nên, bất cứ khi nào loại người này gặp chuyện không thuận lợi, bị tỉa sửa hoặc gặp một vài con người, sự vật, và sự việc không vừa ý, thì họ sẽ lập tức nghĩ rằng: “Những chuyện này xảy ra với mình có xung đột với lợi ích của mình không? Sẽ ảnh hưởng đến uy tín của mình sao? Sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ và sự phát triển sau này của mình sao?”. Bất kể biểu hiện của họ trong quá trình thực hiện bổn phận của mình tích cực hay tiêu cực, thì họ cũng không bao giờ hành động theo nguyên tắc lẽ thật. Trong lòng họ đầy sự đổi chác, dùng con mắt của một thương nhân để đánh giá xem những gì họ bỏ ra và dâng hiến có xứng đáng không, đánh giá xem họ có thể nhận được bao nhiêu lợi nhuận với chi phí bỏ ra. Một số người nói: “Chúng con tin Đức Chúa Trời để đạt được lẽ thật và sự sống, và đạt đến được cứu rỗi”. Tuy nhiên, loại người như kẻ địch lại Đấng Christ lại cảm thấy: “Việc được cứu rỗi đáng mấy đồng? Việc hiểu lẽ thật đáng mấy đồng? Những điều này không có giá trị gì cả. Điều thực sự có giá trị là nhận được gấp trăm lần ở đời này và được sống sống mãi ở đời sau. Ở đời này thì được mọi người đề cao và xem trọng, được vinh danh là vĩ đại trong nhà đức chúa trời; ở đời sau thì cai quản mọi vương quốc – đây mới thực sự là lợi nhuận thiết thực”. Đây là dã tâm của kẻ địch lại Đấng Christ, một sự tính toán tồn tại ở sâu trong nội tâm họ đằng sau việc thực hiện bổn phận. Sự tính toán này tràn đầy những đổi chác và đòi hỏi. Chút “chân thành” của họ đối với bổn phận và Đức Chúa Trời chỉ là để được Đức Chúa Trời ban cho sự sống vĩnh cửu, bảo vệ họ khỏi tai hoạ, ban cho họ sự chúc phúc và ân điển, cũng như thoả mãn mọi dục vọng của họ. Cho nên, trong lòng loại người như kẻ địch lại Đấng Christ tràn đầy những yêu cầu khác nhau đối với Đức Chúa Trời, được gọi chung là đòi hỏi. Kẻ địch lại Đấng Christ muốn mọi thứ, cả vật chất và phi vật chất, ngoại trừ lẽ thật.
Có một số kẻ địch lại Đấng Christ đã từng đóng góp chút ít cho anh chị em hoặc cho hội thánh. Ví dụ, họ đã đảm nhận một số công tác nguy hiểm trong hội thánh hoặc tiếp đón một vài anh chị em khó mà trở về nhà. Ngoài ra, thời gian họ tin Đức Chúa Trời tương đối dài nên hầu hết mọi người cho rằng họ là người có công lao, có tư cách. Đồng thời, bản thân họ cũng cảm thấy được mình có cảm giác ưu việt và có lợi thế như vậy. Họ cậy già lên mặt, nói rằng: “Tôi đã tin đức chúa trời nhiều năm như thế và có một số đóng góp cho nhà đức chúa trời. Chẳng phải đức chúa trời nên cho tôi đãi ngộ đặc biệt sao? Ví dụ như đi nước ngoài, đó là chuyện hưởng phước. Xét theo thâm niên, chẳng phải tôi nên được ưu tiên sao? Bởi vì tôi đã đóng góp cho nhà đức chúa trời nên tôi phải được ưu tiên và chăm sóc đặc biệt, chứ không phải đánh giá tôi theo nguyên tắc”. Thậm chí, có một số người đã từng bị cầm tù, sau khi ra tù thì không có nhà để về, họ cho rằng nhà Đức Chúa Trời nên chăm sóc đặc biệt cho họ, chẳng hạn như lấy ra một số tiền để mua cho họ căn nhà, chịu trách nhiệm cho cuộc sống suốt quãng đời còn lại của họ, hoặc phải thỏa mãn mọi nhu cầu về vật chất mà họ đưa ra. Nếu họ muốn xe hơi thì nhà Đức Chúa Trời phải cấp xe. Nếu họ có một số vấn đề sức khỏe thì nhà Đức Chúa Trời phải mua một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe để bồi bổ cơ thể cho họ. Chẳng phải họ đang cậy già lên mặt và khoe tư cách của mình sao? Những người này cho rằng bản thân có công lao nên họ trâng tráo và công khai đòi hỏi Đức Chúa Trời. Họ muốn xe hơi, nhà cửa và cuộc sống xa hoa. Họ thậm chí còn nhờ anh chị em xử lý mọi việc và chạy việc vặt miễn phí, trở thành người hầu hoặc nô lệ cho họ. Chẳng phải họ đã trở thành người kiếm sống nhờ tôn giáo sao? Ngươi tin Đức Chúa Trời là vì bản thân ngươi, ngươi bị cầm tù cũng là vì bản thân ngươi. Dù ngươi thực hiện bổn phận gì thì đó cũng là trách nhiệm của ngươi. Ngươi thực hiện bổn phận và đạt được lẽ thật cũng là vì bản thân ngươi. Đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời là tự nguyện, không ai ép buộc ngươi. Ngươi đạt được sự sống cũng là vì bản thân ngươi, không phải vì người khác. Cho dù ngươi đã từng đảm nhiệm một số công tác nguy hiểm cho nhà Đức Chúa Trời hoặc cho hội thánh, thì chuyện này có được tính là công lao không? Chuyện này không phải là công lao, mà là chuyện ngươi nên làm, là Đức Chúa Trời đề cao ngươi và cho ngươi cơ hội như thế; là Đức Chúa Trời chúc phúc cho ngươi. Ngươi không được dùng chuyện này làm vốn liếng để kiếm sống nhờ tôn giáo. Vậy, loại người này có phải kẻ địch lại Đấng Christ không? Đặc biệt là loại người này không thể thông công ra được bất kỳ lẽ thật thực tế nào, và khi họ ở cùng với anh chị em trẻ tuổi, tin Đức Chúa Trời chưa lâu, thì họ chỉ thông công về kinh nghiệm lâu năm và khoe tư cách của mình, không có mối thông công hay sự nhận biết nào về trải nghiệm sự sống có giá trị, không bồi dưỡng người khác mà chỉ biết phô trương và ra vẻ. Họ không thể đảm nhận bất kỳ công tác thực chất nào trong nhà Đức Chúa Trời, cũng không thể thực hiện tốt bất kỳ bổn phận thực sự nào, mà vẫn kiếm sống nhờ tôn giáo và chìa tay đòi hỏi Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là mặt dày không biết xấu hổ sao? Nếu bàn về tư cách, có phải Ta không đủ tư cách bằng các ngươi không? Ta đã phô trương với các ngươi chưa? Ta đã yêu cầu thứ gì từ các ngươi chưa? (Thưa, chưa.) Vậy, tại sao loại người như kẻ địch lại Đấng Christ có thể làm ra loại chuyện này? Chính là vì loại người này mặt dày không biết xấu hổ. Khi tiếp nhận bổn phận, trong lòng họ đầy sự đổi chác. Khi thực hiện bổn phận, họ không có quan điểm đúng đắn, không cảm thấy đây là bổn phận hoặc nghĩa vụ của mình, là điều mà loài thọ tạo nên làm. Tuy rằng họ có thể thực hiện một ít bổn phận, chịu khổ một chút, trả giá một chút, nhưng họ đang nghĩ thế nào trong lòng? “Không ai khác có thể làm công tác này. Nếu mình làm, mình sẽ nổi tiếng trong nhà đức chúa trời, đi đâu cũng được xem trọng, và có tư cách hưởng thụ những điều tốt. Mình sẽ là thủ lĩnh trong nhà đức chúa trời, muốn gì có nấy, không ai dám nói gì vì mình có tư cách!”. Xét từ nhân phẩm của loại người như kẻ địch lại Đấng Christ, họ không thể có bất kỳ sự chân thành hay tình nguyện nào khi đối đãi với Đức Chúa Trời, sự uỷ thác của Ngài và công tác của nhà Đức Chúa Trời. Ngay cả khi bề ngoài họ tỏ ra tình nguyện, có thể chịu khổ và trả giá, thì ngay sau đó họ lại chìa tay đòi hỏi Đức Chúa Trời và muốn được ban thưởng, cố gắng kiếm sống nhờ tôn giáo và lợi dụng người khác ở khắp nơi. Cho nên, xét từ cách làm này của kẻ địch lại Đấng Christ, thì việc định nghĩa thực chất tâm tính của họ bằng tà ác là thỏa đáng nhất. Những tư tưởng và quan điểm trong lòng họ về bổn phận của mình và sự uỷ thác của Đức Chúa Trời đều là tà ác, không phù hợp với lẽ thật, càng không phù hợp với tiêu chuẩn của lương tâm.
Khi loại người như kẻ địch lại Đấng Christ thực hiện bất kỳ bổn phận nào, họ đều làm theo ý mình, mưu toan danh dự và địa vị cho bản thân. Họ không bao giờ tìm kiếm lẽ thật hay tự phản tỉnh. Khi gặp bất kỳ sai lầm hoặc vấn đề nào trong công tác, thái độ của họ là không tìm kiếm cũng không tiếp nhận lẽ thật, mà luôn muốn che đậy chân tướng, giữ gìn thể diện và hư vinh, cũng như thể hiện bản thân ở khắp nơi để mọi người xem trọng họ. Tóm lại, lòng họ đầy tà ác, đầy triết lý của Sa-tan, đầy quan niệm và tưởng tượng của con người, mà không có điều gì phù hợp với lẽ thật. Kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ tìm kiếm lẽ thật trong bất kỳ bổn phận nào mà họ thực hiện, không bao giờ có ý định thuận phục sự an bài về công tác của nhà Đức Chúa Trời. Họ luôn làm theo ý mình, muốn làm thế nào thì làm thế ấy theo ý mình. Bất kể làm chuyện gì, trong lòng họ đều tính toán xem làm thế nào thì có lợi cho bản thân. Họ chỉ cân nhắc xem thực hiện bổn phận gì thì có thể đạt được danh lợi và địa vị, được người khác xem trọng và thu hoạch được chút vẻ vang. Một khi thực hiện bổn phận, họ hy vọng công lao của mình sẽ được ghi vào sổ ghi chép của Đức Chúa Trời, đồng thời họ cũng ghi nhớ món nợ như thế trong lòng nhớ kỹ công lao của mình, tuyệt đối không thể bỏ sót một việc nào. Họ cho rằng làm càng nhiều công tác và công lao càng lớn thì càng có hy vọng vào vương quốc cũng như nhận được phần thưởng và mão triều thiên. Thái độ và quan điểm của loại người như kẻ địch lại Đấng Christ đối với bổn phận của họ cũng như vậy. Trong lòng họ tràn đầy sự đổi chác và đòi hỏi, chẳng phải điều này tỏ lộ thực chất bản tính của họ sao? Tại sao trong lòng họ lại tràn đầy sự đổi chác và đòi hỏi đối với Đức Chúa Trời? Nguyên nhân là thực chất tâm tính của loại người này là tà ác – điều này là thật. Từ ý nghĩ và quan điểm của kẻ địch lại Đấng Christ về bổn phận của họ đã thấy được điều này và hoàn toàn chứng minh rằng thực chất tâm tính của họ là tà ác. Cho dù có bao nhiêu lẽ thật được thông công hay tâm tính bại hoại của con người được vạch trần và mổ xẻ như thế nào, thì kẻ địch lại Đấng Christ cũng không có chút nhận biết nào về thực chất tâm tính của mình. Họ không những không tiếp nhận lẽ thật mà còn nảy sinh oán hận trong lòng. Họ cảm thấy hy vọng được phúc và phần thưởng đã tiêu tan nên cho rằng Đức Chúa Trời đang lừa dối, rằng ý nghĩa của việc Ngài vạch trần và mổ xẻ như vậy chính là không muốn ban thưởng, khiến con người dâng mình vô ích cho Ngài mà cuối cùng không đạt được gì. Trong lòng họ không những không có sự lĩnh hội tích cực với công tác của Đức Chúa Trời và lẽ thật mà họ còn nảy sinh quan niệm, hiểu lầm và càng chống đối Đức Chúa Trời. Cho nên, càng mổ xẻ tâm tính và thực chất Sa-tan của nhân loại bại hoại, cũng như càng vạch trần quỷ kế, ý định và mục đích của Sa-tan, thì loại người như kẻ địch lại Đấng Christ càng chán ghét và thù hận lẽ thật. Tại sao lại như vậy? Họ cảm thấy càng thông công về lẽ thật thì hy vọng được phúc của họ càng mơ hồ; càng thông công về lẽ thật thì họ càng cảm thấy con đường đổi lấy phần thưởng và mão triều thiên bằng việc chịu khổ và trả giá là không khả thi, khiến họ cảm thấy mình không có cơ hội được phúc; càng thông công về lẽ thật như thế và càng vạch trần như thế, thì họ càng không hứng thú với việc tin Đức Chúa Trời. Khi thấy rằng trong những lời Đức Chúa Trời phán không có một câu nào đề cập đến việci chịu bao nhiêu đau khổ và trả bao nhiêu cái giá thì có thể nhận được bấy nhiêu phần thưởng, cũng không phán lời nào kiểu như chỉ cần có công lao công tác thì có thể vào thiên quốc, họ cảm thấy con đường đổi chác với Đức Chúa Trời đã kết thúc. Trong lòng, họ cảm thấy mình chính là đối tượng mà Đức Chúa Trời muốn trừng phạt, thấy thấp thỏm lo âu, cảm thấy ngày tháng của mình sắp tận, như thể ngày tận thế sắp đến. Trong lòng các ngươi có cảm giác gì sau khi nghe hết bài giảng này tới bài giảng khác vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ? Ta thấy các ngươi đều cúi đầu; có phải các ngươi cảm thấy hơi nản lòng không? Có phải Các ngươi đã ý thức được rằng mình đang đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ không? Có phải trong tư tưởng của các ngươi cũng tràn đầy ý nghĩ tà ác về việc đổi chác với Đức Chúa Trời không? Bây giờ các ngươi có tri giác không? Có thể thay đổi nhanh chóng không? (Thưa, con cũng nghĩ mình cần thay đổi nhanh chóng; con không thể sống dựa vào những tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ này được.) Mặc dù các ngươi đều có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ cũng như có ý định đổi chác với Đức Chúa Trời và được phúc, nhưng các ngươi chưa phải là kẻ địch lại Đấng Christ. Do đó, các ngươi nên nhanh chóng tìm kiếm lẽ thật để giải quyết, biết quay đầu là bờ, và đi lên con đường mưu cầu lẽ thật. Chẳng phải vấn đề này sẽ được giải quyết sao? Việc có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ và đi con đường của họ thực ra mà một vấn đề dễ giải quyết. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận lẽ thật, tự phản tỉnh, nhận biết tâm tính bại hoại của bản thân, nhận biết thực chất của vấn đề mưu cầu danh lợi và địa vị, sau đó từ bỏ cách thức mưu cầu sai lầm này, từ bỏ quan điểm sai lầm về đức tin nơi Đức Chúa Trời, từ bỏ ý định được phúc, cũng như chỉ tin Đức Chúa Trời để mưu cầu lẽ thật và để trở thành con người mới, chỉ mưu cầu việc trở thành người thuận phục Đức Chúa Trời, và chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời, không sùng bái hay đi theo con người, thì tình trạng của ngươi sẽ dần trở nên bình thường. Ngươi sẽ đi lên con đường mưu cầu lẽ thật – chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa. Mấu chốt là sợ ngươi không tiếp nhận lẽ thật, ngươi chán ghét lẽ thật, và ngươi biết rõ đổi chác với Đức Chúa Trời cũng như mưu cầu danh lợi và địa vị là sai mà vẫn cố chấp và chết không hối cải. Vậy thì tức là ngươi có thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ và phải bị đào thải. Nếu làm nhiều việc ác, người phải bị trừng phạt.
Sự khác biệt giữa kẻ địch lại Đấng Christ và con người bại hoại bình thường là ở chỗ biểu hiện của việc kẻ địch lại Đấng Christ mưu cầu danh lợi, địa vị và được phúc, cũng như đổi chác với Đức Chúa Trời không phải là tạm thời hay ngẫu nhiên – họ sống dựa vào những thứ này. Họ chỉ chọn một con đường, là con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, sống theo bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ và triết lý của Sa-tan. Nhân loại bại hoại bình thường có thể đạt đến lựa chọn thứ hai và đi con đường mưu cầu lẽ thật, nhưng kẻ địch lại Đấng Christ không yêu thích lẽ thật và bên trong họ không có nhu cầu này. Trong bản tính của họ tràn đầy triết lý của Sa-tan, và họ sẽ không có lựa chọn đúng đắn. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ tiếp nhận lẽ thật; họ sẽ khăng khăng đến cùng với sai lầm của mình, không bao giờ thay đổi hay hối cải. Họ biết mình tràn đầy sự đổi chác đối với Đức Chúa Trời, thử thách và làm kẻ thù của Ngài ở mọi nơi. Tuy nhiên, họ có lý do, và họ cho rằng: “Chuyện này có là gì đâu? Đòi hỏi đức chúa trời một vài sự chúc phúc về vật chất và tham hưởng chút lợi ích của địa vị không phải là chuyện đáng xấu hổ gì. Mình không giết người, không phóng hoả, cũng không công khai chống đối đức chúa trời. Mặc dù việc tạo ra một vương quốc độc lập có chút lộng hành, nhưng mình không lừa người hay hại người, cũng không gây ra ảnh hưởng hay tổn thất đến công tác của nhà đức chúa trời”. Chuyện này chẳng phải là không thể cứu vãn sao? Dù nhà Đức Chúa Trời có thông công về lẽ thật hay vạch trần và tỉa sửa họ như thế nào, họ cũng không thừa nhận sai lầm – đây chính là không thể cứu vãn. Đây là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu ngươi nó họ ác hay tà thì họ cũng không quan tâm và sẽ vẫn ác, vẫn tà. Có thể nhìn ra kẻ địch lại Đấng Christ là những người có chết cũng không hối cải. Ngươi sẽ vẫn thông công về lẽ thật với loại người này chứ? Họ không biết đâu là điều tích cực, đâu là điều tiêu cực, thì ngươi còn nói với họ điều gì nữa? Không có lời nào để nói. Loại người như kẻ địch lại Đấng Christ bị thực chất tâm tính tà ác lấp đầy, và sống trong tâm tính tà ác. Thử thách và đòi hỏi Đức Chúa Trời là bản tính bẩm sinh của họ, không ai có thể thay đổi họ, và họ sẽ không thay đổi trong bất kỳ tình huống nào. Tại sao họ không thay đổi? Chính là vì, cho dù thông công bao nhiêu lẽ thật, nói chuyện rõ ràng đến đâu và vạch rõ thấu đáo đến đâu, thì họ cũng không ý thức được vấn đề này rốt cuộc là gì. Họ không có cách nào hiểu lẽ thật, không biết lẽ thật là gì và những điều tiêu cực là gì; đó là nguyên nhân.
Kẻ địch lại Đấng Christ đổi chác và đòi hỏi đối với Đức Chúa Trời trong nhiều chuyện. Tất nhiên, họ đòi hỏi nhiều thứ – hữu hình và vô hình, vật chất và phi vật chất, hiện tại và tương lai. Miễn là trong đầu óc họ có thể tưởng tượng ra, miễn là họ cho rằng mình nên có được, và miễn là thứ tồn tại trong dục vọng của họ, thì họ sẽ không ngần ngại đòi hỏi Đức Chúa Trời, hy vọng Ngài có thể ban cho họ. Ví dụ, khi họ đang thực hiện một bổn phận nào đó, để có thể vượt trội và trở thành một người nổi bật, để có thể có cơ hội xuất đầu lộ diện và đạt được địa vị mong muốn cũng như được nhiều người xem trọng hơn, họ hy vọng rằng có được một số kỹ năng đặc biệt từ Đức Chúa Trời. Họ cầu nguyện với Ngài, rằng: “Lạy Chúa, con sẵn lòng trung thành thực hiện bổn phận của mình. Sau khi tiếp nhận bổn phận này từ ngài, ngày nào con cũng nghĩ cách để có thể thực hiện tốt bổn phận này. Con sẵn lòng dâng tinh lực cả đời cho việc này, sẵn lòng dâng cho ngài thanh xuân và mọi thứ của con; con sẵn lòng chịu đựng đau khổ vì điều này. Xin hãy ban cho con lời để nói, ban cho con sự thông minh và tài trí, để con nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng của mình trong quá trình thực hiện bổn phận này”. Sau khi bày tỏ lòng trung thành và tỏ rõ quan điểm, kẻ địch lại Đấng Christ chìa tay ra yêu cầu Đức Chúa Trời. Mặc dù những thứ này là vô hình, và con người cho rằng họ yêu cầu Đức Chúa Trời có được những thứ này là hợp với lẽ thường, nhưng đây có được coi là một dạng đổi chác và đòi hỏi không? (Thưa, có.) Trọng tâm của sự đổi chác này là gì? Thực chất mà chúng ta đang mổ xẻ là gì? Kẻ địch lại Đấng Christ không hề có sự chân thành với những bổn phận mà Đức Chúa Trời uỷ thác cho họ, cũng không có dự định trung thành trong chuyện này. Trước khi làm, họ nghĩ đến việc làm sao nắm bắt cơ hội này để thể hiện tài năng và có được danh tiếng giữa mọi người, thay vì mượn cơ hội này để thực hiện tốt bổn phận của mình và tìm kiếm lẽ thật mà họ nên hiểu cũng như nguyên tắc mà họ nên theo đuổi trong thời gian thực hiện bổn phận này. Vì vậy, khi kẻ địch lại Đấng Christ đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, họ liền chìa tay ra và yêu cầu Đức Chúa Trời những thứ sẽ có lợi cho uy tín và địa vị của họ trước tiên, chẳng hạn như sự thông minh, tài trí, những kiến giải độc đáo, kỹ năng vượt trội hơn người, được mở mang tầm mắt về cõi thuộc linh, v.v. Họ muốn những thứ này không phải để hiểu lẽ thật hay dâng lòng chân thành và thực hiện tốt bổn phận của mình. Rõ ràng, ở đây tràn đầy sự đổi chác và đòi hỏi, nhưng bản thân họ vẫn thấy yên tâm thoải mái. Đối với loại cầu nguyện và đổi chác như thế, ngay cả khi con người chịu khổ và trả giá trong quá trình thực hiện bổn phận của mình, cũng như tiêu tốn chút thời gian và tinh lực thì liệu Đức Chúa Trời có chấp nhận không? Từ góc độ của Đức Chúa Trời, Ngài tuyệt đối không chấp nhận việc thực hiện bổn phận như vậy vì bên trong ngươi không có sự chân thành, không có lòng trung thành, và càng không có sự thuận phục chân thật. Xét từ phương diện này, những gì mà nguyên vọng chủ quan của ngươi mưu cầu là địa vị và danh vọng, cũng như sự xem trọng và ngưỡng mộ của người khác. Nhưng trong quá trình thực hiện bổn phận này, vẫn không có chút cải thiện nào trong lối vào sự sống hoặc trong tâm tính của ngươi.
Khi gặp chuyện, loại người như kẻ địch lại Đấng Christ liền bắt đầu suy tính, tính toán, lên kế hoạch trong lòng. Họ giống như kế toán viên, đổi chác với Đức Chúa Trời khắp nơi, muốn nhiều thứ và đòi hỏi nhiều thứ từ Đức Chúa Trời. Tóm lại, tất cả những yêu cầu này đều vô lý trong mắt Đức Chúa Trời, không phải là những gì Đức Chúa Trời muốn ban cho con người, cũng không phải những gì con người nên có được, bởi vì những thứ này không có ích chút nào cho việc con người mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính hoặc được cứu rỗi. Ngay cả trong quá trình ngươi thực hiện bổn phận của mình, Đức Chúa Trời ban cho ngươi chút ánh sáng hay một vài chủ ý mới về nghiệp vụ, thì cũng không phải để thoả mãn dục vọng mà ngươi đòi hỏi Đức Chúa Trời, càng không phải để nâng cao danh tiếng hay uy danh của ngươi giữa mọi người. Sau khi lĩnh hội những ánh sáng và sự khai sáng này từ Đức Chúa Trời, người bình thường sẽ vận dụng vào bổn phận của mình, thực hiện bổn phận của mình tốt hơn, khiến bản thân nắm chắc nguyên tắc chính xác hơn, đồng thời dần nhận thức được rằng trong quá trình thực hiện bổn phận, họ đã đạt được nhiều sự khai sáng, soi sáng và ban ân điển từ Đức Chúa Trời – tất cả những điều này đều do Đức Chúa Trời làm. Càng trải nghiệm thì họ càng cảm thấy việc Đức Chúa Trời làm rất tốt, và càng cảm thấy rằng họ không có gì đáng khen, mà tất cả đều là sự ban ân điển và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà người bình thường có thể cảm giác và ý thức được. Tuy nhiên, kẻ địch lại Đấng Christ thì khác. Cho dù Đức Chúa Trời khai sáng và soi sáng cho họ bao nhiêu thì họ vẫn nhận mọi công lao về mình. Đến một ngày, khi họ tính toán công lao và chìa tay đòi hỏi phần thưởng từ Đức Chúa Trời, khi họ tính sổ với Ngài thì Ngài đã rút lại sự khai sáng và soi sáng, và kẻ địch lại Đấng Christ đã bị tỏ lộ. Trước đó, mọi chuyện họ có thể làm đều là nhờ công tác của Đức Thánh Linh và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Họ không khác gì những người khác: Không có sự khai sáng và soi sáng của Đức Chúa Trời, họ sẽ không còn ân tứ, sự thông minh và sáng suốt, chủ ý và mạch suy nghĩ tốt – họ chẳng là gì cả, họ là kẻ ngốc. Khi loại người như kẻ địch lại Đấng Christ gặp loại chuyện này và đi đến mức độ này, họ vẫn không ý thức được rằng con đường họ đi là sai lầm, rằng họ đang liên tục đổi chác với Đức Chúa Trời và đòi hỏi Ngài một cách vô lý. Họ vẫn cho rằng họ tài giỏi và không gì là không thể, nên được người khác xem trọng, ngưỡng mộ, tôn trọng, ủng hộ và đề cao. Nếu không nhận được tất cả những điều này, họ liền hành động tuỳ tiện, trở nên đầy oán hận đối với cả Đức Chúa Trời và anh chị em. Trong lòng, họ trách móc và oán hận Đức Chúa Trời, nói rằng Ngài không công chính, họ trách móc anh chị em không có lương tâm và ăn cháo đá bát, thậm chí họ oán hận nhà Đức Chúa Trời qua cầu rút ván. Đây là thứ gì vậy? Một người không biết xấu hổ! Chẳng phải tất cả những kẻ địch lại Đấng Christ đều là loại người này? Chẳng phải họ thường nói những lời này sao? Họ nói: “Khi tôi có ích và được trọng dụng thì mọi người vây quanh. Bây giờ tôi không được trọng dụng nữa thì không ai để ý đến tôi, mọi người đều coi thường tôi và không hòa nhã khi nói chuyện với tôi”. Những lời này đến từ đâu? Nguồn gốc có phải đến từ tâm tính tà ác của loại người như kẻ địch lại Đấng Christ không? Trong tâm tính tà ác của họ tràn đầy sự đổi chác với con người và Đức Chúa Trời, có yêu cầu đối với Đức Chúa Trời và con người, với ý là: “Tôi làm chuyện cho các anh, tôi dâng mình, trả giá và lo lắng cho các anh, nên các anh phải đến với tôi bằng sự cung kính và nói chuyện với tôi một cách lịch sự. Dù tôi có địa vị hay không thì các anh cũng phải nhớ cái tốt của tôi, mãi mãi ghi nhớ tôi trong lòng và không thể quên tôi. Nếu quên tôi thì nghĩa là các anh không có lương tâm. Bất cứ khi nào các anh ăn gì ngon hoặc dùng thứ gì tốt thì phải nghĩ đến tôi, và tôi phải được ưu tiên”. Có phải loại người như kẻ địch lại Đấng Christ thường yêu cầu như vậy không? (Thưa, phải.) Các ngươi có từng gặp loại người này, loại người nói rằng: @“Ai đã in những cuốn sách lời Đức Chúa Trời mà các anh đọc? Ai đã chuyển chúng đến tận tay anh? Nếu tôi không chịu rủi ro và bất chấp nguy cơ bị bắt, bị bỏ tù hoặc bị kết án tử hình, thì liệu các anh có thể đọc được những cuốn sách này không? Nếu tôi không chịu khổ, trả giá và chăm tưới các anh, thì liệu các anh có thể có đời sống trong hội thánh không? Nếu tôi không chịu khổ, trả giá và truyền bá phúc âm, thì liệu hội thánh có thể đạt được nhiều người như vậy không? Nếu tôi không thông công lời đức chúa trời cho các anh suốt cả ngày, thì liệu các anh có thể có đức tin lớn như vậy không? Nếu tôi không đôn đáo khắp nơi để cung cấp hậu cần cho các anh, thì liệu bây giờ các anh có thể yên tâm thực hiện bổn phận của mình không? Nếu tôi không cố gắng dẫn đầu, thì liệu công tác của hội thánh có thể phát triển được đến mức này như hiện tại không? Nghe lời này, có vẻ như công tác của nhà Đức Chúa Trời không thể tiến triển, và trái đất sẽ không quay nếu không có những con người là họ công tác. Đây chẳng phải là tâm thái của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Mục đích của họ khi kêu gào những lời này là gì? Họ đang tranh công hay kêu oan và than khổ? Họ cho rằng bây giờ nhà Đức Chúa Trời không cần họ nữa, rằng anh chị em đã lạnh nhạt với họ, rằng nhà Đức Chúa Trời không công bằng với con người, rằng Đức Chúa Trời không cung ứng cho họ, không tôn trọng họ, hoặc không dưỡng già cho họ. Chẳng phải trong lời họ kêu gào có ý trách móc sao? Họ trách móc người khác không có lương tâm. Kẻ địch lại Đấng Christ rốt cuộc đã có được sự phục vụ gì? Mọi chuyện họ làm đều là những chuyện gây nhiễu loạn và gián đoạn, và mọi lời họ nói đều là những lời mê hoặc mọi người. Họ không có nhân tính; họ là ma quỷ. Dựa vào đâu mà bàn về lương tâm với họ? Làm như vậy có ích không? (Thưa, không.) Tại sao không có ích? Một người có thể hiểu được lẽ thật khi đi theo họ không? (Thưa, không.) Người sùng bái và đi theo họ thì đạt được điều gì? Tất cả đều cùng họ phản bội Đức Chúa Trời và bị họ dẫn vào địa ngục. Kẻ địch lại Đấng Christ tự coi mình là gì? (Thưa, họ tự coi mình là Đức Chúa Trời.) Đây là ý nghĩ không biết xấu hổ. Con người nên có lương tâm đối với Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ yêu cầu con ngườicó lương tâm với Ngài, Ngài chỉ yêu cầu con người hiểu lẽ thật, có thể thực hành lẽ thật và đạt đến được cứu rỗi và trở thành một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn là được rồi. Có bao giờ Ta yêu cầu các ngươi nghĩ đến Ta, dành một ít cho Ta khi các ngươi ăn đồ ăn ngon hoặc phải nghĩ đến Ta khi ngươi ở một nơi đẹp đẽ chưa? Ta từng ghen tị khi thấy các ngươi ăn ngon, sống tốt và hạnh phúc chưa? Có lúc nào T nói các ngươi không có lương tâm chưa? Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ có thể nói ra khỏi miệng, và trách móc rằng con người không có lương tâm – đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Khi nhà Đức Chúa Trời cách chức họ, khi anh chị em không còn nhiệt tình với họ như trước, họ có thể nói ra những lời như thế, ấm ức kêu oan, cũng như trách móc mọi người và Đức Chúa Trời. Lời nào họ cũng có thể noí ra, và bản tính của quỷ của họ đã hoàn toàn bại lộ. Đây là những biểu hiện khác nhau mà tâm tính tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ bộc lộ ra ngoài. Vì lòng họ tràn đầy sự đổi chác với Đức Chúa Trời nên họ nảy sinh đủ mọi yêu cầu và đòi hỏi đối với Ngài. Khi loại người như kẻ địch lại Đấng Christ được đề bạt hoặc bị cách chức, khi nhà Đức Chúa Trời trọng dụng hoặc không trọng dụng họ, thì mọi biểu hiện khác nhau mà họ sinh ra đều nên quy về thực chất tà ác của họ – điều này là hoàn toàn đúng.
g. Phủ nhận, lên án, xét đoán và báng bổ
Tiếp theo, chúng ta hãy thông công về các từ ngữ là phủ nhận, lên án, xét đoán và báng bổ. Do tràn đầy nghi hoặc về Đức Chúa Trời nên kẻ địch lại Đấng Christ không hứng thú với bất kỳ lẽ thật nào mà Đức Chúa Trời bày tỏ. Trong lòng họ tràn đầy sự chán ghét, thù hận, và họ không bao giờ thừa nhận Đấng Christ là lẽ thật chứ đừng nói đến việc có bất kỳ sự thuận phục nào. Bởi vì trong lòng họ thường nghi hoặc và ngờ vực Đức Chúa Trời, thường nảy sinh quan điểm và đủ loại ý nghĩ về những gì Đức Chúa Trời làm, nên họ thường xuyên không kiềm chế được mà đánh giá trong lòng rằng: “Đức chúa trời có thực sự tồn tại không? Lời ngài phán rốt cuộc có nghĩa là gì? Nếu đánh giá bằng quan điểm tri thức và từ phương diện đạo lý, thì những lời này nên được hiểu như thế nào? Ngài phán những lời này rốt cuộc là có ý gì? Ngài dùng những từ này là có ý gì? Ngài nhắm đến ai?”. Họ nghiên cứu đi nghiên cứu lại, nghiên cứu nhiều năm mà vẫn không thể nhìn ra lẽ thật quan trọng nhất trong lời Đức Chúa Trời bày tỏ và công tác Ngài làm: rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật, là sự sống, và là con đường – họ không thể hiểu hay nhìn ra điều này. Khi mọi người nói rằng tất cả lời Đức Chúa Trời bày tỏ đều là lẽ thật thì kẻ địch lại Đấng Christ suy nghĩ: “Tất cả lời ngài là lẽ thật sao? Chẳng phải chúng chỉ là một vài lời bình thường sao? Chẳng phải chỉ là một vài lời nói thông thường sao? Không có gì sâu sắc cả”. Nhìn vào công tác của Đức Chúa Trời, họ nghĩ: “Mình không thấy hào quang của đức chúa trời từ những chuyện ngài làm trong hội thánh hay giữa những người được ngài chọn. Họ nói rằng đức chúa trời tể trị vạn vật nhưng mình không thể thấy điều đó. Cho dù có nhìn qua kính lúp hay kính viễn vọng thiên văn thì nhìn thế nào mình cũng không thấy được bóng dáng của đức chúa trời, nhìn thế nào thì mình cũng không phát hiện ra được những việc ngài làm. Cho nên, nhìn vào hiện tại mình không thể khẳng định 100% chuyện đức chúa trời rốt cuộc có tồn tại hay không. Nhưng nếu mình nói rằng đức chúa trời không tồn tại, thì mình lại nghe nói trên thế giới có một vài chuyện kỳ lạ và thần bí tồn tại; nên nếu nói như vậy thì đức chúa trời phải tồn tại. Nhưng đức chúa trời rốt cuộc trông như thế nào? Rốt cuộc ngài làm mọi chuyện như thế nào? Mình không biết. Biện pháp đơn giản nhất là xem xem rốt cuộc ngài làm những việc gì và phán những lời gì với người đi theo ngài”. Qua quan sát, họ thấy rằng nhà Đức Chúa Trời thường tỉa sửa con người, thường đề bạt và cách chức con người, và thường thông công, thảo luận, giao lưu, v.v. với mọi người về các bổn phận khác nhau và về công tác liên quan đến các nghiệp vụ khác nhau. Họ cảm thấy: “Chẳng phải tất cả những chuyện này là con người làm sao? Không có chuyện nào là siêu nhiên; tất cả đều rất bình thường, mình không thể thấy hoặc cảm giác được thần của đức chúa trời đang thực hiện công tác như thế nào. Nếu mình không cảm giác được thì có phải có thể nói rằng công tác của đức thánh linh không tồn tại không? Có thể nói rằng tất cả là sự tưởng tượng trong ý thức và tư duy của con người không? Nếu công tác của đức thánh linh không tồn tại, thì thần của đức chúa trời rốt cuộc có tồn tại không? Có vẻ như vẫn phải đặt một dấu chấm hỏi. Nếu thần của đức chúa trời không tồn tại, thì đức chúa trời rốt cuộc có tồn tại không? Thật khó để nói”. Sau năm năm trải nghiệm, họ không thể xác định được, sau mười năm hay thậm chí mười lăm năm trải nghiệm, họ vẫn không thể xác định được. Đây là loại người nào? Họ đã bị tỏ lộ, họ là những người không tin. Những người không tin này quanh quẩn trong nhà Đức Chúa Trời như vậy, chỉ ùa theo đám đông. Người khác truyền bá phúc âm thì họ cũng truyền bá phúc âm; người khác thực hiện bổn phận thì họ cũng thực hiện bổn phận. Nếu gặp cơ hội được đề bạt, thì họ cảm thấy mình có thể “làm quan” trong nhà Đức Chúa Trời, và vì địa vị mà họ có thể miễn cưỡng ra sức một chút. Đồng thời, họ cũng có thể làm xằng làm bậy, gây gián đoạn và nhiễu loạn; nếu là một thành viên bình thường trong hội thánh mà không có địa vị, họ có thể dùng mánh lới để làm việc qua loa, làm một vài việc bề ngoài. Đây chính là sống quanh quẩn. Tại sao Ta nói là “quanh quẩn”? Trong lòng, họ nghi hoặc và phủ nhận Đức Chúa Trời, giữ thái độ phủ nhận với sự tồn tại và thực chất của Đức Chúa Trời, vì thế dẫn đến việc họ miễn cưỡng thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời. Họ không hiểu và luôn nghĩ trong lòng: “Thực hiện bổn phận và đi theo đức chúa trời như vậy thì có ý nghĩa gì? Cũng đâu phải là làm việc để kiếm tiền hay sống một cuộc bình thường. Một số người trẻ còn dâng hiến cả đời và dâng mình cho đức chúa trời, nhưng họ có thể đạt được gì? Cho nên, mình sẽ quan sát trước. Nếu mình thực sự có thể thực sự nhìn thấy ngọn nguồn mọi chuyện và thấy hy vọng được phúc, thì việc mình ra sức và dâng mình sẽ không vô ích. Nếu mình không thể nhận được lời nói chính xác của đức chúa trời hoặc không thể nhìn thấy ngọn nguồn mọi chuyện, thì quanh quẩn thế này cũng không thiệt thòi gì. Dù sao, mình cũng không mệt mỏi hay dâng hiến được quá nhiều”. Đây chẳng phải chỉ là quanh quẩn sao? Nếu họ làm gì cũng không chân thành, làm gì cũng không được lâu, không làm được tốt, và không thể thực sự trả gía, thì nghĩa là họ đang quanh quẩn. Mặc dù họ quanh quẩn nhưng trong tư tưởng của họ không nhàn rỗi – họ rất bận rộn. Họ tràn đầy quan niệm và ý nghĩ về rất nhiều chuyện Đức Chúa Trời làm, và đối với những chuyện không phù hợp với quan điểm của mình thì họ sẽ đánh giá trong lòng bằng tri thức, luật pháp, đạo đức xã hội, văn hóa truyền thống, v.v. Đánh giá đi đánh giá lại, họ không những không đánh giá được ra lẽ thật hay tìm ra nguyên tắc thực hành lẽ thật, mà còn nảy sinh đủ loại lên án, xét đoán, và thậm chí báng bổ đối với Đức Chúa Trời và công tác của Ngài. Kẻ địch lại Đấng Christ xét đoán điều gì đầu tiên? Họ nói: “Công tác của nhà đức chúa trời đều do con người quyết định và thực hiện. Tôi không nhìn thấy đức chúa trời công tác hay đức thánh linh lãnh đạo và dẫn dắt bất cứ điều gì”. Đây chẳng phải câu nói của người không tin sao? Việc nói rằng mọi chuyện đều do con người làm cho thấy nhiều vấn đề ở đây. Ví dụ, nếu nhà Đức Chúa Trời bầu cử và bồi dưỡng người không như ý họ, thì họ sẽ không phục trong lòng. Kẻ địch lại Đấng Christ có thể thực sự thuận phục không? (Thưa, không thể.) Vậy, họ sẽ làm những chuyện gì? Họ sẽ phá đám. Nếu không thể phá đám, và không anh chị em nào nghe theo hay ủng hộ họ, thì họ sẽ lên án, rằng: “Nhà đức chúa trời bất công và không có nguyên tắc khi đối đãi với con người. Trên đời có Thiên lý mã nhưng không có Bá Lạc”. Lời này có nghĩa là gì? Chính là để nói họ là thiên lý mã nhưng tiếc rằng nhà Đức Chúa Trời không có Bá Lạc. Sau khi lên án xong chuyện nhà Đức Chúa Trời làm mà không phù hợp với quan niệm của họ, họ sẽ lan truyền sau lưng những thứ như tin đồn, quan niệm và sự tiêu cực. Tất nhiên, mọi lời họ nói đều khó nghe. Thậm chí, có một số người nói: “Người ta có văn hoá, trông ưa nhìn, biết ăn mặc, và là người thành phố; chúng tôi là người nông thôn, có chút tài năng nhưng không thể biểu đạt hay giao tiếp với bề trên – chúng tôi không dễ được đề bạt. Những người được đề bạt trong nhà đức chúa trời đều là người biết ăn nói, biết nịnh nọt và có thủ đoạn. Ngược lại, chúng tôi không biết ăn nói, cũng không biết bày tỏ, chỉ có một chút nét đẹp nội tâm cũng vô ích. Cho nên, ngoài đời nói rằng ‘Có nhiều Thiên lý mã, nhưng không có nhiều Bá Lạc’, lời này trong nhà đức chúa trời vẫn có căn cứ như thường”. Lời này có nghĩa là gì? Đây chẳng phải xét đoán sao? Họ xét đoán công tác của nhà Đức Chúa Trời và lan truyền sau lưng. Đối với Đức Chúa Trời, công tác, phát biểu, lời phán, tâm tính, cũng như các cách thức công tác khác nhau của Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ đều dùng tri thức và triết lý để phán đoán, nghiên cứu và suy luận. Cuối cùng, họ rút ra một kết luận sai lầm. Cho nên, trong lòng họ không bao giờ nghiêm túc tiếp nhận, lĩnh hội hoặc nghiền ngẫm bất kỳ lời nào mà Đức Chúa Trời phán. Thay vào đó, họ coi lời Ngài như một loại lý luận hoặc lý do thoái thác hay ho. Khi gặp chuyện, họ không lấy lời Đức Chúa Trời làm nền tảng và nguyên tắc để nhìn nhận, định nghĩa và đánh giá từng chuyện. Thay vào đó, họ dùng tầm nhìn của con người cũng như triết lý và lý luận của Sa-tan để phán đoán những chuyện này. Như thế, kết luận mà họ rút ra là không có chuyện gì phù hợp với quan niệm của họ, và mọi lời Đức Chúa Trời bày tỏ cũng như mọi công tác của Ngài đều không hợp với sở thích của họ. Cuối cùng, trong mắt kẻ địch lại Đấng Christ, mọi việc Đức Chúa Trời làm đều bị lên án.
Có kẻ địch lại Đấng Christ luôn muốn nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng họ không có tố chất và sở trường, cho nên họ chắc chắn phải làm một số nhiệm vụ không quan trọng trong nhà Đức Chúa Trời, như dọn dẹp, phân phát đồ đạc, và các công tác mang tính công vụ đơn giản khác. Tóm lại, loại người này chắc chắn không thể làm lãnh đạo hội thánh, người giảng đạo hoặc tương tự thế. Tuy nhiên, họ không cam tâm làm một người đi theo bình thường hay làm công tác mà họ cho là tầm thường, bởi vì họ tràn đầy dã tâm. Biểu hiện của việc tràn đầy dã tâm là gì? Họ muốn can dự, thăm dò, hiểu rõ tình hình, và càng muốn nhúng tay vào mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà Đức Chúa Trời. Bảo họ làm một ít công việc góp sức, họ sẽ luôn thăm dò: “Việc in sách cho nhà đức chúa trời của chúng ta như thế nào rồi? Việc lựa chọn đạo diễn phim của hội thánh chúng ta như thế nào rồi? Hiện tại ai đang là đạo diễn? Ai viết kịch bản? Ai là lãnh đạo khu vực ở đây, và họ như thế nào?”. Họ thăm dò những chuyện này là có ý gì? Họ có nên can dự hoặc quan tâm đến những chuyện này không? (Thưa, không nên.) Đây đều là những chuyện mang tính sự vụ, không liên quan đến lẽ thật. Tại sao những “người có ý tốt” này luôn thăm dò? Họ hay lo nghĩ hay là ăn no rửng mỡ? Cả hai đều không phải – mà là vì họ có dã tâm và muốn leo lên trên và nắm quyền lực. Liệu họ có thể ý thức được rằng đây là dã tâm, là muốn nắm quyền lực không? Họ không thể ý thức được; họ không có lý trí đó. Do nhân tính xấu xa và tố chất lại kém, họ không thể làm được chuyện gì, ngay cả bổn phận đơn giản nhất cũng làm không tốt. Trong quá trình thực hiện bổn phận của mình, họ luôn có biểu hiện không tốt, chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm, thậm chí thăm dò chuyện khắp nơi. Cuối cùng, họ bị thanh trừ vì những biểu hiện này. Nhà Đức Chúa Trời có đúng khi thanh trừ họ không? (Thưa, có.) Có phải họ bị thanh trừ vì hay lo nghĩ và hay thăm dò không? (Thưa, không phải.) Chính và vì họ ăn sẵn nằm ngửa mà còn muốn liên tục ăn bám trong nhà Đức Chúa Trời nên họ bị đuổi đi và không được phép quanh quẩn ở đây nữa. Bảo họ làm gì họ cũng không thể làm tốt, nên nếu dùng họ thì lợi bất cập hại – chẳng phải họ là người không tin sao? Chẳng phải họ nên bị thanh trừ sao? Đến khi bị thanh trừ, họ liền lo lắng và chỉ khi đó họ mới tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật. Họ nói: “Tôi phải tìm kiếm xem rốt cuộc nguyên tắc thanh trừ và khai trừ con người của nhà đức chúa trời là gì. Dựa vào cái gì mà tôi bị thanh trừ?”. Ngươi trả lời họ thế này: “Người ham ăn biếng làm, làm gì cũng có thể gây nhiễu loạn và thiệt hại như anh thì hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc thanh trừ”. Họ làm nhiều chuyện xấu như thế mà vẫn không biết họ là người như thế nào, vẫn muốn tìm kiếm nguyên tắc thanh trừ con người, thì có phải là khá nức cười không? (Thưa, phải.) Một số người như vậy đã bị thanh trừ, và một số khác bị đuổi tới các hội thánh bình thường. Họ không phù hợp để thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời và không có điều kiện để thực hiện bổn phận của họ. Liệu loại người này có thể ý thức được rằng chuyện Đức Chúa Trời làm này phù hợp với lẽ thật không? Ta dám nói rằng loại người như kẻ địch lại đấng Christ sẽ không bao giờ ý thức được điều đó, bởi vì họ là người không tin, họ lên án và xét đoán bất kỳ điều tích cực nào phù hợp với lẽ thật. Kẻ địch lại Đấng Christ, luôn thăm dò mọi chuyện, tràn đầy dã tâm và luôn muốn leo lên trên, trong khi không có bất kỳ sự chân thành và trung thành nào đối với việc thực hiện bổn phận của mình, khi bị đuổi đi đã ngồi xuống đất và gào khóc nức nở. Họ nói: “Không ai hiểu được lòng tốt, lòng dạ son sắt của tôi. Tại sao tôi lại bị đuổi đi? Tôi bị oan, tôi không cam tâm! Không ai lo nghĩ cho đức chúa trời như vậy, không ai tận trung như vậy trong nhà đức chúa trời. Sự nhiệt tình và lòng tốt của tôi lớn lao như vậy mà lại bị coi là lòng lang dạ thú – đức chúa trời thật bất công!”. Đây có phải là kêu oan không? Có lời nào họ nói là lời của con người không? Có lời nào trong số đó phù hợp với tình hình thực tế không? (Thưa, không.) Tất cả đều là những lời ngang ngược, sai lầm, lời của người không tin, đều là những lời bực tức, oán hận, và lên án. Đây là lúc họ bị tiết lộ. Nếu không bị đuổi đi, họ sẽ tiếp tục nguỵ trang và muốn trở thành chủ nhân của nhà Đức Chúa Trời. Một chủ nhân có làm như thế không? Một chủ nhận có khóc lóc vật vã như thế này không? Có chủ nhân nào quản lý nhà Đức Chúa Trời như thế không? Bảo họ dọn dẹp vệ sinh thì họ đi loanh quanh khắp nơi và không làm gì cả. Bảo họ nấu cơm cho người khác thì họ không bằng lòng nấu ăn dù chỉ cho hai người. Họ sợ mệt và cảm thấy thấp hèn – vậy họ còn có thể làm gì? Có thể làm lãnh đạo và ra lệnh ư? Nhà Đức Chúa Trời thanh trừ người như vậy ra ngoài thì có hợp lý không? (Thưa, có.) Hoàn toàn hợp lý, nhưng họ vẫn trách móc sau lưng, khóc lóc om sòm và bộ dạng người đàn bà chanh chua cũng xuất hiện. Họ có phải là kẻ địch lại Đấng Christ không? Đây là biểu hiện của thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Khi gặp chuyện không phù hợp với lợi ích hoặc sở thích, hoặc chuyện không thể thoả mãn dục vọng hoặc mong muốn của mình, họ có chút thuận phục nào không? Liệu họ có thể tìm kiếm lẽ thật không? Có thể bình tĩnh, nhận tội và hối cải không? Họ không thể. Phản ứng đầu tiên của họ là đứng dậy và kêu gào với Đức Chúa Trời, miệng đầy những lời lên án, xét đoán, báng bổ, và chửi rủa. Họ nghĩ: “Nếu nhà đức chúa trời không cần mình nữa thì cũng được thôi. Ngài bất nhân đừng trách con bất nghĩa. Hãy lột mặt nạ xuống để xem ai độc ác hơn!”. Đây có phải là biểu hiện tìm kiếm lẽ thật không? Có phải là biểu hiện mà loài thọ tạo bình thường nên có không? (Thưa, không.) Vậy, đây là loại biểu hiện gì? Những người thật tâm tin và đi theo Đức Chúa Trời nên đối đãi với Ngài như thế nào? Họ phải thực sự thuận phục và thuận phục Đức Chúa Trời vô điều kiện. Chỉ có kẻ thù của Đức Chúa Trời – Sa-tan và ma quỷ – mới có thể phủ nhận, lên án, xét đoán, báng bổ và chửi rủa Đức Chúa Trời, đến mức kêu gào và đối đầu với Ngài. Cho dù hiện tại, ngươi không thể tiếp nhận được sự thật này, ngươi có cả trăm lý do để nói rằng nhà Đức Chúa Trời vu oan cho ngươi, nhưng nếu ngươi có lý tính, nhân tính và chút kính sợ Đức Chúa Trời như thế, thì liệu ngươi có thể đối đãi với Đức Chúa Trời như vậy không? Tuyệt đối không thể! Nếu một người có thể làm như vậy, liệu họ có chút lương tâm nào không? Có chút nhân tính nào không? Có chút kính sợ Đức Chúa Trời nào không? (Thưa, không có.) Rõ ràng, họ không phải con chiên của Đức Chúa Trời. Họ chưa bao giờ coi Đức Chúa Trời như Chủ Nhân của họ, chưa bao giờ đối đãi Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời của họ. Trong lòng họ, Đức Chúa Trời là kẻ thù, không phải là Đức Chúa Trời của họ. Kẻ thù của Đức Chúa Trời chính là kẻ địch lại Đấng Christ và Sa-tan; ngược lại, kẻ địch lại Đấng Christ chính là kẻ thù của Đức Chúa Trời – họ là Sa-tan và ma quỷ. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ tiếp nhận bất cứ chuyện gì Đức Chúa Trời làm và sẽ không bao giờ nói a-men với bất kỳ lời nào Đức Chúa Trời phán. Đây là thực chất của kẻ thù của Đức Chúa Trời – Sa-tan – và là thực chất bẩm sinh của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ vô duyên vô cớ thù địch với Đức Chúa Trời, và vô duyên vô cớ có thể lên án Đức Chúa Trời. Như vậy chẳng phải tà ác sao? Điều này cực kỳ tà ác.
Những tâm tính này của kẻ địch lại Đấng Christ đều tồn tại trong mỗi người ở các mức độ khác nhau, nhưng qua sự bộc lộ của các tâm tính này và con đường mà con người chọn khi họ tin Đức Chúa Trời, các ngươi có thể phán đoán loại người nào là kẻ địch lại Đấng Christ, loại người nào là người đem sức lực phục vụ, và loại người nào là người được Đức Chúa Trời chọn có thể được cứu rỗi không? (Thưa, mặc dù tất cả họ đều bộc lộ tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng có người sau khi bộc lộ tâm tính bại hoại thì có lương tâm tri giác, họ cảm thấy hổ thẹn, họ có thể hối cải và có thể thực hành lẽ thật – người như thế có thể được cứu rỗi. Tuy nhiên, những người không có lương tâm tri giác, phạm sai lầm mà vẫn cảm thấy mình đúng, có chết cũng không hối cải, và hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật – người như thế chính là kẻ địch lại Đấng Christ và không có cơ hội được cứu rỗi.) Hai điều này có đúng không? (Thưa, đúng.) Những lời vừa nói về cơ bản là đúng nhưng chưa đủ cụ thể. Cùng là có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng khi một số người gặp chuyện, họ có khả năng tìm kiếm lẽ thật, chống lại xác thịt, cảm thấy ân hận sau khi nhận biết tâm tính bại hoại của mình, cảm thấy mắc nợ, có thể quay lại, thực hành theo nguyên tắc lẽ thật, có thể lựa chọn con đường đúng đắn, lựa chọn thực hành lẽ thật, và cuối cùng đạt đến có thể hiểu lẽ thật và bước vào thực tế lẽ thật, đạt được sự thuận phục Đức Chúa Trời. Loại người này có thể được cứu rỗi và là người được Đức Chúa Trời chọn. Có một loại người khác biết mình có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng họ không tự kiểm điểm khi gặp chuyện. Khi phát hiện bản thân đã làm sai chuyện gì, họ không có bất kỳ sự nhận biết chân thật nào, trong nội tâm không thể nảy sinh bất kỳ sự mắc nợ mãnh liệt nào, chứ chưa nói tới sự hối cải hay quay lại, họ mơ hồ về lẽ thật và việc được cứu rỗi. Trong nhà Đức Chúa Trời, họ sẵn lòng và cam tâm đem sức lực phục vụ, họ có thể làm bất cứ điều gì được bảo, nhưng họ làm việc không nghiêm túc; đôi khi, họ có thể gây gián đoạn và nhiễu loạn, nhưng họ không phải kẻ ác. Họ có thể tiếp nhận sự tỉa sửa, nhưng họ không bao giờ chủ động tìm kiếm lẽ thật khi làm việc hoặc tuân theo nguyên tắc lẽ thật khi làm việc. Họ không có hứng thú với việc ăn uống lời Đức Chúa Trời và lẽ thật. Họ thực hiện bổn phận và ra sức thì không có trở ngại gì, nhưng họ lại thiếu sự hăng hái khi mưu cầu lẽ thật và không có hứng thú với việc làm chuyện này, càng đừng nói đến chuyện có lòng trung thànhkhi thực hiện bổn phận của mình, họ chỉ tương đối cam tâm và chân thành. Họ có thể nhận biết các loại tâm tính bại hoại, nhưng không bao giờ tự phản tỉnh khi gặp chuyện, và không mưu cầu việc làm người hiểu lẽ thật và thực hành lẽ thật. Người như thế là người đem sức lực phục vụ. Loại người cuối cùng là kẻ địch lại Đấng Christ. Họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, của lẽ thật và của những điều tích cực. Trong lòng họ tràn đầy sự tà ác, kêu gào, đối đầu với Đức Chúa Trời, tràn đầy sự lên án, xét đoán và báng bổ đối với chính nghĩa, những điều tích cực, và lẽ thật. Họ không tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, không tin rằng Ngài tể trị vạn vật, và càng không mong muốn để Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh của nhân loại. Họ không bao giờ nhận biết chính mình, và bất kể làm bao nhiêu chuyện sai lầm và có bao nhiêu vi phạm, họ cũng không bao giờ thừa nhận, hối cải hay thay đổi. Họ không có bất kỳ sự hổ thẹn nào trong lòng, và hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật. Đây là những kẻ địch lại Đấng Christ. Việc dùng thái độ có tiếp nhận lẽ thật hay không để phán đoán xem một người là loại người nàovề cơ bản là chính xác. Các ngươi thuộc loại người nào? Ngươi là người được Đức Chúa Trời chọn có thể được cứu rỗi, là kẻ địch lại Đấng Christ, hay là người đem sức lực phục vụ? Ngươi đang chuyển sang loại đầu tiên, hay ngươi không thuộc bất kỳ loại nào trong số này? Không có ai không thuộc bất kỳ loại nào cả: Tất cả mọi người đều thuộc một trong ba loại này. Kẻ ác không có nhân tính là người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Người có chút nhân tính, có lương tâm và lý trí, cũng như có phẩm chất nhân tính tương đối tốt, có thể mưu cầu lẽ thật, yêu thích những điều tích cực và yêu thích lẽ thật, kính sợ Đức Chúa Trời và có thể thuận phục Ngài, thì loại người này có thể được cứu rỗi – họ là người được Đức Chúa Trời chọn. Những người có phẩm chất nhân tính trung bình, không thể nói là tốt cũng không thể nói là xấu, không có bất cứ hứng thú nào với lẽ thật và không hề sẵn lòng mưu cầu lẽ thật họ chỉ có chút chân thành khi thực hiện bổn phận, loại người này là người đem sức lực phục vụ. Đây là tiêu chuẩn để đánh giá. Kẻ địch lại Đấng Christ có thể trở thành người đem sức lực phục vụ không? (Thưa, không.) Vậy, có loại người nào trong những người đem sức lực phục vụ có thể trở thành người được Đức Chúa Trời chọn không? (Thưa, có.) Chỗ để thay đổi ở đây là gì? (Thưa, họ cần mưu cầu lẽ thật.) Có lẽ, sau khi Đức Chúa Trời nhiều năm hơn, trải qua và trải nghiệm nhiều hơn, cũng như hiểu nhiều lẽ thật hơn, họ sẽ dần chuyển từ giai đoạn đem sức lực phục vụ sang giai đoạn của người được Đức Chúa Trời chọn. Bởi vì ngay bây giờ, họ hiểu ít về lẽ thật và có rất ít đức tin vào Đức Chúa Trời, sự hứng thú của họ với việc thực hiện bổn phận và thực hành lẽ thật cũng không lớn. Họ không có vóc giạc để mưu cầu lẽ thật và không thể buông bỏ dã tâm và dục vọng của mình và các loại nhu cầu khác của xác thịt. Do đó, hiện tại họ chỉ có thể ở giai đoạn đem sức lực phục vụ. Tuy nhiên, loại người này tương đối có lương tâm và yêu thích những điều tích cực; khi họ dần hiểu lẽ thật, môi trường của họ thay đổi, họ đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm hơn, trải nghiệm càng ngày càng sâu sắc hơn, sau khi họ nảy sinh đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời, họ cũng dần nhìn thấy lẽ thật và những điều tích cực rõ ràng hơn, con đường họ nên mưu cầu cũng càng ngày càng rõ ràng hơn, họ nảy sinh sự hứng thú với lẽ thật, và ngày càng yêu thích lẽ thật hơn. Những người như vậy có thể dần đạt đến đi lên con đường được cứu rỗi và trở thành người được Đức Chúa Trời chọn; loại người này có chỗ để tiến bộ và thay đổi. Còn những người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, lời nói rằng họ có thể trở thành người được Đức Chúa Trời chọn và được cứu rỗi là vô căn cứ, bởi vì thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ là của ma quỷ và kẻ thù của Đức Chúa Trời – kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ có thể thay đổi.
Chúng ta vừa thông công về sự phủ nhận, lên án, xét đoán, và báng bổ từ thực chất tâm tính tà ác mà kẻ địch lại Đấng Christ bộc lộ ra trong cách họ đối đãi với Đức Chúa Trời và công tác của Ngài. Hễ gặp điều gì không phù hợp với quan niệm hoặc làm phương hại đến lợi ích của của kẻ địch lại Đấng Christ, họ sẽ lập tức đứng lên phản kháng và lên án. Họ nói: “Điều này không đúng, chuyện này là do con người làm, tôi không phục. Tôi sẽ tố cáo và tìm chứng cứ để nói cho rõ ràng chuyện này. Tôi muốn phân trần, biện giải, làm rõ ngọn nguồn của chuyện này, xem xem rốt cuộc là ai đứng giữa giở trò, làm hỏng danh tiếng tốt và chuyện tốt của tôi”. Câu nói: “Mọi chuyện xảy đến đều có ý tốt của Đức Chúa Trời” trở thành một câu nói sáo rỗng trong lòng loại người như kẻ địch lại Đấng Christ, không thể chỉ đạo hay thay đổi cách thức, phương pháp và nguyên tắc làm việc của họ. Ngược lại, họ dựa vào những gì là tự nhiên đối với mình khi gặp bất kỳ chuyện gì, nghĩ mọi biện pháp cũng như dùng mọi kỹ năng và thủ đoạn mình có để làm việc. Không nghi ngờ gì nữa, những chuyện họ làm đối với Đức Chúa Trời mà nói chính là lên án, xét đoán và báng bổ. Trong tư tưởng của con người tràn đầy lô-gích và tư tưởng của Sa-tan, mà không có lẽ thật nào để nói đến. Do đó, khi gặp những chuyện này, biểu hiện của con người cũng giống như của Sa-tan: Bất kể Sa-tan đối đãi với Đức Chúa Trời như thế nào, thì kẻ địch lại Đấng Christ cũng đối đãi với Ngài như vậy, và bất kể Sa-tan dùng cách thức hay ngôn ngữ như thế nào để đối đãi với Đức Chúa Trời, thì kẻ địch lại Đấng Christ cũng dùng cách thức hay ngôn ngữ như thế ấy để đối đãi với Đức Chúa Trời. Như thế, thực chất tà ác của loại người như kẻ địch lại Đấng Christ là kẻ thù của Đức Chúa Trời là điều không nói cũng hiểu. Cho dù là một người mới tin vào Đức Chúa Trời được một hoặc hai ngày, thì trong tư duy và lý tính của nhân tính bình thường, liệu họ có biết sự khác biệt giữa con người và Đức Chúa Trời là gì không? (Thưa, họ có biết.) Là một người trưởng thành có nhân tính bình thường, trong lòng họ có biết nên đối đãi với Đức Chúa Trời thế nào không? (Thưa, có.) Có tiêu chuẩn nào trong lý tính của con người về cách phù hợp nhất và tốt nhất để đối đãi với một người mà mình tôn thờ không? (Thưa, có.) Con người sẽ cúi đầu khom lưng, nói những lời có vẻ thuận tìnhvà nịnh hót; ngay cả khi người đó đánh hay trách móc họ, thì họ vẫn tìm đủ mọi cách để hòa nhã và thuận theo. Vậy, với cha mẹ, con người có biết làm thế nào là tôn trọng và yêu kính, làm thế nào là gây tổn thương và thù hận không? Có tiêu chuẩn nào để đánh giá không? (Thưa, có.) Điều này chứng tỏ con người, sinh vật mang lớp da người, khác với động vật và cao hơn động vật. Người biết làm thế nào là tôn trọng và yêu kính cha mẹ, vậy tại sao với Đức Chúa Trời thì ngươi lại không biết? Làm sao ngươi có thể đối đãi với Đức Chúa Trời như thế? Mở miệng là có thể lên án và xét đoán, mở miệng là dám báng bổ và chửi rủa – đây là chuyện người bình thường làm sao? (Thưa, không.) Ngay cả động vật cũng không làm chuyện này. Nếu con người nuôi một con vật, cho dù là con vật hoang dã, thì chung sống với nó một khoảng thời gian, chỉ cần nó nhận định chủ nhân của nó là ai, nó sẽ luôn cung kính với chủ nhân đó, đối đãi với chủ như người thân, như thành viên gia đình, đối đãi với chủ khác với các loài động vật hoặc con người khác. Giả sử ngươi từng là chủ nhân của nó, nó đến tay hai ba gia đình khác, thì khi ngươi gặp lại nó, chỉ cần ngửi mùi của ngươi thôi là nó sẽ lập tức trở nên nhiệt tình với ngươi. Cho dù là thú dữ thì nó cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Sự hung dữ là bẩm sinh của nó, do Đức Chúa Trời tạo ra và tiền định. Đó là bản năng sinh tồn do Đức Chúa Trời ban cho, không phải là tâm tính hung ác hay tà ác, và khác với sự ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Có hai người đã nhận nuôi một chú sư tử con. Sau đó, càng nuôi thì con sư tử càng lớn, việc lúc nào cũng ăn thịt thì cũng không cho ăn xuể, cho nên khi nó được một tuổi thì họ thả nó về môi trường tự nhiên. Ba năm sau, họ gặp lại con sư tử đó. Từ xa, con sư tử nhìn thấy và liều mạng chạy về phía họ. Lúc đầu, họ có chút lo lắng: “Nó sẽ không ăn thịt chúng ta chứ? Nó là sư tử mà”. Kết quả là con sư tử đến gần, ôm họ như bạn bè, còn họ cũng ôm và vuốt ve nó. Con sư tử còn giới thiệu thành viên gia đình của mình với họ, và khi chia xa hai người họ thì nó vẫn lưu luyến không thôi. Ngươi xem, đây là loài động vật hoang dã hung dữ nhất trong số các loài thú dữ, là một loài ăn thịt, thế mà lại có thể thấy được cảnh nó chung sống với con người. Thật cảm động phải không? (Thưa, phải.) Ngay cả ở những động vật hung dữ, con người vẫn có thể thấy một mặt có tình có nghĩa của chúng, mà ở kẻ địch lại Đấng Christ lại không có. Bởi vì kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính Sa-tan và là loại người có thực chất tâm tính của Sa-tan nên họ có thể xét đoán, lên án và báng bổ Đức Chúa Trời. Có thái độ như vậy thì có thể có các biểu hiện như vậy và càng có thể có cách làm như vậy. Chẳng phải kẻ địch lại Đấng Christ còn không bằng động vật sao? Con người biết làm thế nào là tôn trọng và trân trọng những người mà họ tôn thờ cũng như với người thân thiết nhất và cha mẹ của mình, họ biết làm thế nào thì sẽ mang đến tổn thương và sự phương hại cho những người đó. Họ có thể đánh giá được những chuyện này. Tuy nhiên, loại người như kẻ địch lại Đấng Christ lại có thể đối đãi với Đức Chúa Trời bằng những cách làm này, thật khiến người ta phẫn nộ. Không thể không nói rằng bản tính bẩm sinh của loại người này là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Nói một cách chính xác thì loại người này là hóa thân của Sa-tan, họ là Sa-tan và ma quỷ sống – họ không phải là con chiên của Đức Chúa Trời. Con chiên của Đức Chúa Trời sẽ chửi rủa Ngài sao? Con chiên của Đức Chúa Trời sẽ lên án Ngài sao? (Thưa, sẽ không.) Tại sao không? (Thưa, vì họ nghe lời và thuận phục Đức Chúa Trời.) Họ nghe lời và thuận phục – đó chỉ là một phương diện. Điều quan trọng là họ có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có đức tin chân thật vào thân phận, địa vị và thực chất của Đức Chúa Trời, thì dù Ngài làm gì và làm như thế nào, thậm chí làm phương hại đến ngươi, thì ngươi cũng sẽ không lên án Ngài. Chỉ những người có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời, có niềm tin thật sự vào Ngài, thì mới đặt mình vào vị trí của loài thọ tạo, mãi mãi đối đãi với Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời. Đây là sự thật.
Chúng ta đã thông công về việc kẻ địch lại Đấng Christ chửi rủa, đối đầu và kêu gào với Đức Chúa Trời. Một số người công khai đối đầu, lập bè phái, kéo bè kéo cánh và tạo ra vương quốc độc lập. Một số người khác thì lén lút trách móc sau lưng, một số thì trách móc, đối đầu và kêu gào với Ngài trong lòng. Dù họ trách móc Ngài công khai hay lén lút, thì họ đều là kẻ địch lại Đấng Christ, không phải là con chiên của Đức Chúa Trời. Họ thuộc chủng loại của Sa-tan và chắc chắn không phải người bình thường hay loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Khi hầu hết mọi người gặp chuyện không phù hợp với quan niệm của mình hoặc khi bị Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt, họ chỉ cảm thấy buồn bã trong lòng, không hiểu, và không thể tiếp nhận. Họ sẽ có lời oán giận, hoặc có biểu hiện cương ngạnh; họ thậm chí trở nên tiêu cực biếng nhác, nhưng không đến mức đối đầu và kêu gào. Theo thời gian, qua việc cầu nguyện, đọc lời Đức Chúa Trời, và sự giúp đỡ của anh chị em, cũng như sự khai sáng, dẫn dắt và sửa dạy của Đức Thánh Linh, họ sẽ dần thay đổi. Đây là biểu hiện của nhân loại bại hoại bình thường khi có chuyện xảy đến với họ. Ngược lại, kẻ địch lại Đấng Christ không có những biểu hiện tích cực này và họ sẽ không thay đổi. Nếu chuyện này không vừa ý, họ sẽ trách móc. Nếu chuyện tiếp theo vẫn không vừa ý, họ cũng sẽ trách móc. Sự trách móc đi đôi với sự đối đầu và kêu gào. Thậm chí, có kẻ địch lại Đấng Christ còn nói rằng: “Nếu người như tôi không được cứu rỗi, thì ai có thể được cứu rỗi?”. Đây chẳng phải là kêu gào sao? Chẳng phải là đối đầu sao? (Thưa, phải.) Đây gọi là đối đầu. Họ không có chút thuận phục nào và dám kêu gào, đối đầu với Đức Chúa Trời – họ chính là Sa-tan. Hãy kết thúc mối thông công của chúng ta về những biểu hiện khác nhau của tâm tính tà ác ở đây.
B. Chán ghét lẽ thật
Tiếp theo, chúng ta sẽ thông công mục thứ hai của thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Đó là chán ghét lẽ thật. Tuy trước đó chúng ta đã thông công không ít chi tiết về mục chán ghét lẽ thật này, nhưng ở đây, chúng ta chủ yếu xác định tính chất của loại người như kẻ địch lại Đấng Christ bằng cách mổ xẻ thực chất tâm tính chán ghét lẽ thật của họ. Đặc trưng tâm tính chủ yếu của cách mà kẻ địch lại Đấng Christ đối đãi với lẽ thật là chán ghét chứ không chỉ là không có hứng thú. Không có hứng thú chỉ là một thái độ ở mức tương đối nhẹ đối với lẽ thật chứ chưa lên đến mức độ thù hằn, lên án hay đối kháng. Đây chỉ là thái độ không có hứng thú với lẽ thật, không muốn để ý đến lẽ thật, và nói: “Điều tích cực nào, lẽ thật nào? Dù tôi đạt được những thứ này thì có thể ra làm sao? Đạt được những thứ này thì có thể sống cuộc sống tốt đẹp hay nâng cao kỹ năng của tôi không?”. Họ không có hứng thú với những thứ này nên không để ý, nhưng không thể nói là họ chán ghét được. Chán ghét tỏ rõ một loại thái độ. Vậy đó là loại thái độ nào? Ngay khi nghe được điều gì tích cực và liên quan đến lẽ thật, trong lòng họ sẽ cảm thấy thù hận, phản cảm, chống đối, và không muốn nghe. Thậm chí, họ còn muốn tìm chứng cứ để lên án và bôi nhọ lẽ thật. Đây là thực chất tâm tính chán ghét lẽ thật của họ.
Cũng giống như những người khác, kẻ địch lại Đấng Christ có thể đọc được lời Đức Chúa Trời, nghe được những gì Đức Chúa Trời phán và trải nghiệm được công tác mà Đức Chúa Trời làm. Nhìn từ bề ngoài, có vẻ họ cũng có thể hiểu được nghĩa trên mặt chữ của lời Đức Chúa Trời, biết Đức Chúa Trời phán gì, và biết những lời này cho phép con người đi con đường đúng đắn và làm người tốt. Tuy nhiên, những điều này vẫn chỉ dừng lại trên lý thuyết. Dừng lại trên lý thuyết nghĩa là sao? Cũng giống như việc có người cho rằng một loại lý thuyết trong sách là hay, nhưng ngay khi họ đối chiếu với cuộc sống hiện thực và nhìn những trào lưu tà ác, sự bại hoại của nhân loại và các nhu cầu khác nhau của toàn nhân loại, họ phát hiện những lời này không thực tế, không ăn nhập với cuộc sống hiện thực, không thể giúp con người thích ứng hay đi theo các trào lưu tà ác và xã hội tà ác này. Do đó, họ cảm thấy những lời này hay thì có hay, nhưng cũng chỉ có thể nói ngoài miệng nhằm thỏa mãn nguyện vọng và ảo tưởng của nhân loại về những điều tốt đẹp. Ví dụ, nếu một người thích địa vị, muốn làm quan, muốn được đề cao và sùng bái giữa mọi người, thì họ phải dựa vào những thủ đoạn không bình thường như nói dối, thể hiện bản thân, chèn ép người khác, v.v. để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, đây lại chính là những gì mà lẽ thật định tội. Lẽ thật định tội và phủ nhận những dã tâm và dục vọng này của con người. Trong cuộc sống hiện thực, người ta cho rằng xuất sắc hơn người là chính đáng, nhưng những nhu cầu này ở chỗ Đức Chúa Trời và ở trước lẽ thật lại bị định tội. Do đó, những nhu cầu này không khả thi trong nhà Đức Chúa Trời, không có chỗ phát huy và không có không gian thực hiện. Nhưng liệu loại người như kẻ địch lại Đấng Christ sẽ từ bỏ sao? (Thưa, họ sẽ không từ bỏ.) Đúng vậy, họ sẽ không từ bỏ. Ngay khi kẻ địch lại Đấng Christ thấy được điều này, họ sẽ nghĩ: “Mình hiểu rồi. Hóa ra lẽ thật khiến người ta quên mình, từ bỏ bản thân, khoan dung và rộng lượng, không còn cái tôi và sống vì người khác. Đây là lẽ thật”. Sau khi có định nghĩa về lẽ thật như vậy, thì họ nảy sinh hứng thú hay sự phản cảm đối với lẽ thật? Họ nảy sinh sự phản cảm đối với lẽ thật và phản cảm đối với Đức Chúa Trời. Họ nói: “Đức chúa trời lúc nào cũng giảng về lẽ thật, ngài lúc nào cũng phơi bày những thứ ô uế như dã tâm và dục vọng của con người, cũng như những gì nằm sâu trong linh hồn con người. Có vẻ như đức chúa trời thông công về lẽ thật là nhằm mục đích lấy đi sự mưu cầu địa vị, dã tâm và dục vọng của con người. Lúc đầu, tôi còn tưởng rằng đức chúa trời có thể thỏa mãn những dục vọng của con người, thỏa mãn nguyện vọng và mộng tưởng của họ, cũng như khiến họ cầu được ước thấy. Tôi không ngờ đức chúa trời lại là một vị đức chúa trời như vậy, xem ra ngài cũng thường thôi. Bên trong tôi tràn đầy dã tâm và dục vọng: Liệu đức chúa trời có thể thích một người như tôi không? Xét từ những lời đức chúa trời đã phán xưa nay, và đọc giữa những hàng chữ của lời ngài, thì đức chúa trời không thích và cũng không thể hòa hợp với những người như tôi. Dường như tôi cũng không thể hòa hợp với một đức chúa trời thực tế như vậy. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu đến thế với những lời ngài phán, những việc ngài làm, nguyên tắc làm việc và tâm tính của ngài? Đức chúa trời bảo con người phải làm người trung thực, có lương tâm, có thể tìm kiếm, vâng phục và kính sợ ngài khi có chuyện xảy ra với họ, cũng như buông bỏ dã tâm và dục vọng. Đây là những điều mà tôi không làm được! Những gì đức chúa trời yêu cầu không những không phù hợp với quan niệm của con người mà còn không hợp tình người. Làm sao tôi tin được ngài?”. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại như vậy, thì họ nảy sinh hảo cảm với Đức Chúa Trời hay trở nên xa cách Ngài? (Thưa, họ trở nên xa cách.) Sau một thời gian trải nghiệm, kẻ địch lại Đấng Christ ngày càng cảm thấy rằng loại người có dã tâm, dục vọng và tràn đầy hoài bão như họ không được ưa chuộng trong nhà Đức Chúa Trời, rằng ở đây họ sẽ không có đất dụng võ, và không thể phát huy hoài bão. Họ cho rằng: “Ở nhà đức chúa trời, mình luôn không thể bộc lộ tài năng. Mình không có ngày nổi danh. Họ nói rằng mình không có hiểu biết thuộc linh, rằng mình không hiểu lẽ thật, và rằng mình có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Mình không những không được đề bạt hay trọng dụng mà còn bị định tội. Mình tạo ra vương quốc độc lập của riêng mình thì sao? Mình trừng phạt người khác thì sao? Vì mình có quyền nên mình cần làm như vậy! Ai có quyền mà không làm như vậy chứ? Mình làm chút chuyện mờ ám và gian lận khi bầu cử thì sao? Chẳng phải tất cả những người ngoại đạo đều làm vậy sao? Tại sao ở trong nhà đức chúa trời thì lại không được? Họ còn nói rằng đây là không biết xấu hổ. Làm sao họ có thể gọi đây là không biết xấu hổ chứ? Ngươi vươn lên cao, nước chảy xuống thấp. Đây là việc chính đáng mà! Nhà đức chúa trời không thú vị gì cả. Nhưng con người trên thế giới này khá hung ác và khó chung sống. Những người trong nhà đức chúa trời vẫn tương đối thật thà hơn. Phải chi quanh quẩn ở đây mà không có đức chúa trời thì tốt biết bao nhiêu; nếu không có đức chúa trời và không có lẽ thật quản chế mọi người, mình sẽ là lão đại trong nhà đức chúa trời, là chủ, là nhà vua”. Khi thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời, họ không ngừng trải nghiệm đủ loại chuyện, không ngừng bị tỉa sửa, và họ hoán đổi đủ loại bổn phận. Cuối cùng, họ phát hiện ra một điều. Họ nói: “Trong nhà đức chúa trời, mọi chuyện xảy đến đều được đánh giá và giải quyết bằng lẽ thật, luôn nói về lẽ thật. Đức chúa trời cũng không ngừng giảng về lẽ thật. Tôi không thể phát huy hoài bão của mình ở đây!”. Khi trải nghiệm đến mức độ này, trong lòng họ ngày càng chán ghét lẽ thật, chán ghét việc lẽ thật nắm quyền, chán ghét việc mọi điều Đức Chúa Trời làm đều là lẽ thật, và chán ghét việc tìm kiếm lẽ thật. Họ chán ghét những việc này đến mức nào? Họ thậm chí còn không muốn thừa nhận hay tiếp nhận một mặt đạo lý của lẽ thật mà họ đã thừa nhận lúc ban đầu, và trong lòng họ cảm thấy cực kỳ chán ghét. Do đó, ngay khi đến buổi nhóm họp, họ sẽ cảm thấy buồn ngủ và lo lắng. Tại sao họ lại lo lắng? Vì họ nghĩ: “Cứ ngồi là ngồi hết 3, 4 tiếng. Khi nào thì mới kết thúc đây? Mình không muốn nghe nữa!”. Có một câu có thể miêu tả tâm tình của họ, đó là “như đứng đống lửa, như ngồi đống than”. Họ phát hiện ra rằng chừng nào lẽ thật còn nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, họ sẽ không bao giờ có ngày nổi danhmà sẽ mãi mãi là đối tượng bị hạn chế, định tội, bị mọi người vứt bỏ, và có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể được trọng dụng. Kết quả là họ ngày càng ghê tởm lẽ thật và Đức Chúa Trời. Có người hỏi: “Tại sao họ không cảm thấy ghê tởm ngay từ đầu?”. Họ cũng cảm thấy ghê tởm ngay từ đầu, chỉ có điều lúc đó, họ còn bỡ ngỡ với mọi thứ trong nhà Đức Chúa Trời. Họ không có khái niệm gì cả. Nhưng như vậy không có nghĩa là họ không cảm thấy ghê tởm hay chán ghét. Kỳ thực lúc đó trong thực chất bản tính của họ đã là chán ghét lẽ thật, chỉ có điều bản thân họ không phát hiện ra mà thôi. Thực chất bản tính của những người này chắc chắn là chán ghét lẽ thật. Tại sao Ta lại nói vậy? Bởi vì thiên tính của họ là yêu thích sự bất nghĩa, sự tà ác, quyền thế, trào lưu tà ác, yêu thích nắm quyền, yêu thích khống chế mọi người, và yêu thích tất cả những điều tiêu cực tương tự như vậy. Xét từ những chuyện họ yêu thích này, thì việc loại người như kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét lẽ thật là chắc chắn. Ngoài ra, xét từ sự mưu cầu của họ, họ mưu cầu địa vị, sự xuất sắc hơn người, mưu cầu việc có vầng hào quang trên đầu, việc làm thủ lĩnh giữa mọi người, mưu cầu sự uy nghiêm và quyền thế, đến đâu nói chuyện làm việc cũng có uy tín và sức mạnh, có thể khống chế mọi người. Họ mưu cầu những điều này. Đây cũng là một biểu hiện của cảm giác chán ghét lẽ thật. Tiếp tục xét từ thái độ của họ đối với lẽ thật, dù người như thế có nghe bao nhiêu lẽ thật thì cũng chỉ uổng công. Có người hỏi: “Có phải là vì họ có trí nhớ kém không?”. Không phải. Một số kẻ địch lại Đấng Christ có trí nhớ rất tốt, họ đặc biệt giỏi ăn nói. Họ có thể khoe khoang ngay những gì học được. Do đó, những ai không có sự phân định sẽ cho rằng loại người này có tố chất tốt và có công tác của Đức Thánh Linh trong họ. Tuy nhiên, những ai có sự phân biệt sẽ nghe ra tất cả những điều họ nói chỉ là đạo lý và lời nói suông, không có một chút thực tế lẽ thật nào, và mê hoặc mọi người. Kẻ địch lại Đấng Christ là loại người này: Họ đặc biệt thích giảng giải về những bài giảng cao siêu, lý luận suông về những lý thuyết thuộc linh, và thao thao bất tuyệt – mà một khi đã bắt đầu thì sẽ không có giới hạn. Khi có nhiều người không nghe không hiểu thì kẻ địch lại Đấng Christ còn nói: “Đây là ngôn ngữ của tầng trời thứ ba, làm sao mà các anh có thể hiểu được?”. Biểu hiện chính của việc kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét lẽ thật nằm ở thái độ của họ đối với lẽ thật và tất nhiên cũng thể hiện trong sinh hoạt và làm việc hằng ngày, đặc biệt là trong cách họ thực hiện bổn phận. Họ có mấy loại biểu hiện. Thứ nhất, họ không bao giờ tìm kiếm lẽ thật, cho dù trong lòng họ hiểu rõ là nên tìm kiếm lẽ thật, họ cũng không tìm kiếm. Thứ hai, họ không bao giờ thực hành lẽ thật. Vì họ không tìm kiếm lẽ thật nên làm sao mà họ thực hành được? Tìm kiếm rồi thì mới có thể hiểu được, hiểu được rồi thì mới có thể thực hành được. Họ không tìm kiếm và cũng không để ý đến nguyên tắc lẽ thật một chút nào. Thậm chí họ còn khinh thường, cảm thấy chán ghét và căm thù lẽ thật nên họ căn bản không liên quan gì đến chuyện thực hành lẽ thật. Dẫu cho có lúc hiểu được lẽ thật, thì họ cũng không thực hành. Ví dụ, khi có chuyện xảy đến với họ và những người khác nói làm thế này là tốt, thì họ nói: “Tốt cái gì chứ? Nếu tôi làm như thế thì chẳng phải ý nghĩ của tôi sẽ vô ích sao?”. Mọi người nói: “Nhà Đức Chúa Trời sẽ chịu tổn thất nếu chúng ta làm theo anh, chúng ta phải làm việc theo nguyên tắc”. Họ nói: “Nguyên tắc nào! Làm như tôi chính là nguyên tắc. Tôi nghĩ như thế nào thì đó chính là nguyên tắc!”. Đây chẳng phải là không thực hành lẽ thật hay sao? (Thưa, phải.) Một biểu hiện chính khác ở họ là họ không bao giờ đọc lời Đức Chúa Trời hay tĩnh nguyện. Một số người đến lúc bận làm việc và không có thời gian đọc lời Đức Chúa Trời, thì họ sẽ âm thầm mặc tưởng hoặc hát vài khúc thánh ca. Và nếu đã nhiều ngày không đọc lời Đức Chúa Trời, trong lòng họ sẽ cảm thấy trống rỗng. Giữa lúc bận rộn, họ sẽ tranh thủ thời gian đọc một đoạn và trau dồi bản thân, sẽ nghiền ngẫm cho đến khi họ cảm giác được sự hiện diện của Đức Chúa Trời và trong lòng họ yên ổn. Những người như vậy vẫn chưa cách Đức Chúa Trời quá xa. Trái lại, nếu có một ngày không đọc lời Đức Chúa Trời thì loại người như kẻ địch lại Đấng Christ cũng không cảm thấy khó chịu. Cho dù 10 ngày không đọc lời Đức Chúa Trời thì họ cũng không có tri giác gì. Không đọc lời Đức Chúa Trời một năm thì họ vẫn sống rất tốt như cũ, và ngay cả khi không đọc lời Đức Chúa Trời ba năm thì họ vẫn không có tri giác gì. Họ sẽ không sợ hãi hay cảm thấy trống rỗng trong lòng và vẫn sống thoải mái như thường. Trong lòng họ chán ghét lời Đức Chúa Trời kịch liệt biết bao! Một người không đọc lời Đức Chúa Trời trong một ngày là vì bận rộn, không đọc lời Đức Chúa Trời trong mười ngày cũng có thể là vì bận rộn. Tuy nhiên, nếu không đọc lời Đức Chúa Trời trong cả một tháng mà vẫn không có cảm giác gì trong lòng, thì tức là có vấn đề. Nếu một người cả năm không đọc lời Đức Chúa Trời, thì họ không chỉ không khao khát lời Đức Chúa Trời, mà còn chán ghét lẽ thật.
Một phương diện biểu hiện khác của việc loại người như kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét lẽ thật là họ coi thường Đấng Christ. Trước đây chúng ta từng thông công về việc họ khinh thường Đấng Christ rồi. Vậy Đấng Christ đã làm gì mà họ lại có thể khinh thường Ngài? Ngài có làm hại hay gài bẫy họ, hay làm chuyện gì không như ý họ hay không? Ngài có làm tổn hại đến bất cứ lợi ích nào của họ không? Không có. Đấng Christ không có ân oán cá nhân với họ và thậm chí căn bảne chưa từng gặp họ. Vậy thì sao họ có thể khinh thường Ngài? Căn nguyên xuất phát từ thực chất chán ghét lẽ thật của kẻ địch lại Đấng Christ. Một phương diện biểu hiện khác của việc kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét lẽ thật chính là họ khinh thường thực tế của tất cả những điều tích cực. Các mặt mà thực tế của tất cả những điều tích cực bao quát rất rộng, chẳng hạn như vạn vật mà Đức Chúa Trời tạo ra và quy luật của chúng, các sinh vật khác nhau và quy luật sinh tồn của chúng, và chủ yếu là các loại quy luật sinh tồn của thể sự sống là con người. Ví dụ, sinh lão bệnh tử là những chuyện gần gũi nhất với cuộc sống của con người. Khi những người bình thường già đi, thì chân họ yếu, sức khỏe họ kém, mắt mờ, tai lãng, răng lung lay. Họ cảm thấy mình phải thích ứng với tuổi già. Đức Chúa Trời tể trị tất cả những việc này, và không ai có thể đi ngược lại quy luật tự nhiên này. Những người bình thường có thể thừa nhận và tiếp nhận tất cả những chuyện này. Tuy nhiên, bất luận một người sống đến bao nhiêu tuổi hay sức khỏe của họ ra sao, thì có một số việc sẽ không thay đổi, chẳng hạn như cách họ nên thực hiện bổn phận của mình, vị trí họ nên đảm nhiệm, và thái độ họ nên có khi thực hiện bổn phận. Mà loại người như kẻ địch lại Đấng Christ lại không phục. Họ nói: “Tôi là ai chứ? Tôi không thể già đi được. Lúc nào tôi cũng phải khác với những người bình thường. Anh thấy tôi có già không? Có những việc mà đến tuổi này các anh không làm được nữa, nhưng tôi thì có thể. Đến năm năm mươi tuổi, chân các anh có thể sẽ yếu đi, nhưng tôi vẫn đi đứng nhanh nhẹn. Tôi còn tập vượt nóc băng tường đấy!”. Họ luôn muốn khiêu chiến với những quy luật bình thường mà Đức Chúa Trời đã tiền định này và luôn muốn phá vỡ chúng để cho mọi người thấy rằng họ khác với người bình thường, vượt xa người bình thường và họ là siêu phàm. Tại sao họ làm vậy? Đó là vì họ muốn khiêu chiến với lời Đức Chúa Trời và phủ nhận rằng lời Ngài là lẽ thật. Chẳng phải đây là một biểu hiện của thực chất chán ghét lẽ thật của những kẻ địch lại Đấng Christ hay sao? (Thưa, phải.) Còn có một phương diện khác, đó là kẻ địch lại Đấng Christ sùng bái những trào lưu tà ác và thế lực đen tối; điều này càng chứng thực rằng họ là kẻ địch của lẽ thật. Những kẻ địch lại Đấng Christ sùng bái và bội phục đến sát đất trước chính quyền của Sa-tan, trước đủ loại bản lĩnh, đạo hạnh và việc làm của tà linh trong truyền thuyết, cũng như những trào lưu tà ác và thế lực đen tối. Họ một lòng tin tưởng những điều này và chưa bao giờ nghi hoặc. Trong lòng họ không những không chán ghét mà còn tràn đầy sự ngưỡng mộ, sùng bái và ghen tị. Thậm chí trong sâu thẳm nội tâm, họ còn bám sát những điều này. Trong sâu thẳm nội tâm kẻ địch lại Đấng Christ có thái độ như vậy đối với những thứ tà ác và đen tối này. Có thể nói là họ chán ghét lẽ thật không? Chắc chắn rồi! Làm gì có ai yêu thích những thứ tà ác và đen tối này mà lại yêu thích lẽ thật được chứ? Đây là những người thuộc về thế lực tà ác và băng nhóm của Sa-tan. Tất nhiên, họ một lòng tin tưởng vào những thứ của Sa-tan, trong khi đó nội tâm họ lại tràn ngập sự phản cảm và khinh thường đối với lẽ thật và những điều tích cực. Chúng ta tổng kết đại khái về mục chán ghét lẽ thật đến đây thôi.
C. Hung ác
Thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ còn có một mục khác, đó là hung ác. Chúng ta có thể khái quát về loại người như kẻ địch lại Đấng Christ bằng một câu: Kẻ địch lại Đấng Christ là kẻ ác. Khi loại người này có địa vị thì có thể nhìn ra một cách rõ ràng rằng họ là kẻ địch lại Đấng Christ. Nhưng khi họ không có địa vị, làm sao ngươi có thể phán đoán được họ có phải kẻ địch lại Đấng Christ hay không? Thì xem nhân tính của họ thế nào. Nếu nhân tính của họ ác độc, nham hiểm và cay độc, thì họ trăm phần trăm là kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu một người chưa từng có địa vị, chưa từng làm lãnh đạo và có vẻ nhân tính không tốt lắm, thì ngươi làm sao có thể xác định người đó chínhlà kẻ địch lại Đấng Christ? Thì xem nhân tính của họ có cay độc hay không, và họ có phải kẻ ác hay không. Nếu họ là kẻ ác, thì không cần có địa vị, họ trăm phần trăm chính là kẻ địch lại Đấng Christ. Do đó, sự hung ác chính là một phương diện điển hình khác trong thực chất tâm tính của loại người như kẻ địch lại Đấng Christ. Vậy tâm tính hung ác của kẻ địch lại Đấng Christ có giống sự hung ác khi sư tử hay hổ săn mồi không? (Thưa, không.) Động vật ăn thịt săn mồi vì đói, đó là nhu cầu của thân thể và là bản năng. Nhưng chúng sẽ không săn mồi khi không đói. Việc này có gì khác với sự hung ác của kẻ địch lại Đấng Christ? Có phải là kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không hung dữ nếu ngươi không chọc giận họ và sẽ chỉ hung dữ nếu ngươi chọc giận họ không? Hay họ sẽ không khống chế ngươi nếu ngươi không nghe theo họ, nhưng nếu ngươi nghe theo họ thì họ sẽ khống chế ngươi? Hay họ sẽ không trừng phạt ngươi miễn là ngươi nghe theo họ, nhưng nếu ngươi không nghe theo thì họ sẽ trừng phạt ngươi? (Thưa, không phải.) Sự hung ác của kẻ địch lại Đấng Christ là một loại tâm tính, là một loại thực chất – đó là thực chất đích thực của Sa-tan. Đó không phải là một loại bản năng hay nhu cầu thể xác, mà là một loại biểu hiện và một đặc trưng trong tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Vậy đâu là những biểu hiện, sự bộc lộ và cách làm của tâm tính hung ác của kẻ địch lại Đấng Christ? Những việc làm nào của họ có thể đại diện cho chuyện họ có tâm tính hung ác, họ có thực chất của kẻ ác? Các ngươi hãy nói xem. (Thưa, họ trừng phạt người khác.) (Họ đả kích và bài xích những người đối lập với họ.) (Họ vu oan và hãm hại người khác.) (Họ khống chế và thao túng mọi người.) (Họ kéo bè kéo cánh và gây xích mích.) Chuyện họ kéo bè kéo cánh và xúi giục ly gián có hơi nham hiểm. Đây là hiểu hiện của tâm tính tà ác, nhưng chưa đạt đến mức độ hung ác. Truyền bá quan niệm, tạo ra vương quốc độc lập – những việc này có hung ác không? (Thưa, có.) Chống cự những sự sắp xếp công tác, làm nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, chiếm đoạt của lễ của Đức Chúa Trời, và trực tiếp đối đầu với Đức Chúa Trời, những việc này có hung ác không? (Thưa, có.) Việc chiếm đoạt của lễ không chỉ là tham lam mà còn là biểu hiện của tâm tính hung ác. Việc kẻ địch lại Đấng Christ có thể chiếm đoạt của lễ cho thấy một tâm tính cực kỳ hung ác, ngang với tâm tính của thổ phỉ. Hãy thuật lại một lượt những mục chúng ta vừa mới tổng kết. (Thưa, họ trừng phạt người khác, đả kích và bài xích những người đối lập với họ, vu oan và hãm hại người khác, khống chế và thao túng mọi người, truyền bá quan niệm, tạo ra vương quốc độc lập, chống cự những sự sắp xếp công tác, công kích Đức Chúa Trời và chiếm đoạt của lễ.) Tổng cộng có chín mục. Về cơ bản, đây là những biểu hiện của tâm tính hung ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Thật ra vẫn còn một số biểu hiện cụ thể nhưng chúng cũng gần giống các biểu hiện này nên Ta sẽ không liệt kê chi tiết nữa. Tóm lại, loại người có những cách làm và thủ đoạn này đều là kẻ ác. Một mặt, cách làm của họ rất nham hiểm, ví dụ như vu oan, hãm hại và truyền bá quan niệm đều tương đối nham hiểm. Mặt khác, thủ đoạn của họ khá cay độc và ác nghiệt, điều này đã đạt đến tâm tính hung ác.
Xét từ ba phương diện này trong thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, liệu họ có thể được cứu rỗi không? (Thưa, không thể.) Liệu họ có tự nguyện đem sức lực phục vụ cho nhà Đức Chúa Trời không? (Thưa, họ không tự nguyện.) Họ không mưu cầu lẽ thật, không yêu thích lẽ thật, và trong lòng họ tràn đầy sự thù hằn đối với Đức Chúa Trời và những điều tích cực. Thậm chí, họ còn không tự nguyện làm những điều cơ bản nhất là thực hiện tốt bổn phận của mình và đem sức lực phục vụ cho nhà Đức Chúa Trời, tức là họ còn không làm được những chuyện một người bình thường nên làm. Không những không làm được mà trái lại, họ còn muốn làm nhiễu loạn, gây gián đoạn và phá hoại trật tự bình thường khi các anh chị em thực hiện bổn phận, cũng như đời sống bình thường của hội thánh. Đồng thời, họ cũng muốn làm nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, lối vào sự sống bình thường của mọi người và công tác bình thường của Đức Chúa Trời ở con người. Không chỉ vậy, họ còn muốn làm vua và nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời. Họ muốn mê hoặc, lôi kéo và khống chế mọi người, muốn xây dựng những vương quốc và phe phái độc lập của riêng mình trong nhà Đức Chúa Trời, và muốn triệt để biến những người đi theo Đức Chúa Trời thành người đi theo họ, đạt được dục vọng và dã tâm nắm giữ quyền thế, khống chế dân được Đức Chúa Trời chọn và đối chọi với Đức Chúa Trời. Vậy loại người như kẻ địch lại Đấng Christ có chút giá trị sử dụng nào trong nhà Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Liệu họ có thể có chút tác dụng nào trong nhà Đức Chúa Trời không? (Thưa, không thể.) Xét từ nhân tính đến mục tiêu, từ dã tâm và dục vọng đến con đường họ đi, và thái độ của họ đối với lẽ thật và Đức Chúa Trời thì trong nhà Đức Chúa Trời, loại người này chỉ có tác dụng làm nhiễu loạn, gây gián đoạn và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời như vậy thôi. Họ không có chút tác dụng tích cực nào cả, vì họ chưa bao giờ mưu cầu lẽ thật và trong thực chất bản tính của mình, họ chán ghét lẽ thật, tràn đầy sự thù hằn đối với lẽ thật cũng như Đức Chúa Trời. Đây là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ.
Cho đến nay, chúng ta đã thông công xong xuôi và triệt để về các biểu hiện khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ. Thông qua những gì chúng ta thông công hôm nay, giờ các ngươi đã có thể phân định được loại người như kẻ địch lại Đấng Christ chưa? Tổng kết lại bằng một câu đơn giản nhất thì là: Kẻ ác chính là kẻ địch lại Đấng Christ, và kẻ địch lại Đấng Christ đều là kẻ ác. Ta nói như vậy, có phải các người đã hiểu rõ hơn không? Chẳng phải giờ mọi thứ đã dễ hiểu hơn hay sao? Trong hai năm qua, chúng ta đã liên tục mổ xẻ thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ, và các ngươi đã chịu đựng rất nhiều sự tinh luyện và lo lắng về việc liệu mình có phải là kẻ địch lại Đấng Christ hay không? Bây giờ, cuối cùng cũng đã có kết quả rồi. Quá trình này khá gian nan, nhưng kết quả cuối cùng thì tốt đẹp: Các ngươi có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng không phải là kẻ địch lại Đấng Christ. Làm sao các ngươi hiểu được điều này? Lời thông công nào của Ta đã giúp các ngươi nhận ra? (Thưa, lần trước, qua sự thông công của Đức Chúa Trời về điểm khác biệt giữa phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ so với những người khác, chúng con mới hiểu được một chút. Những người có lương tâm và lý trí có thể hối cải và thay đổi sau khi làm việc ác, còn những người có thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ thì có chết cũng không hối cải và không có bất cứ tri giác gì bất kể họ có làm bao nhiêu việc ác.) Con người có một số sự bộc lộ về tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng đều là vì không thể làm khác được và không phải do mong muốn chủ quan của bản thân. Sau khi những sự bộc lộ này bị phát hiện, họ sẽ cảm thấy khó chịu, thống khổ, ân hận, mắc nợ, và sau đó họ có thể từng bước xoay chuyển. Khi nhận thức được điểm này, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều và phát hiện ra rằng họ vẫn còn cơ hội được cứu vãn, rằng họ không phải kẻ địch lại Đấng Christ. Mặc dù họ có liên quan đến tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng may thay, họ không liên quan gì đến thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Miễn là ngươi không phải kẻ ác, thì ngươi không phải là kẻ địch lại Đấng Christ. Nhưng liệu điều đó có thể chứng minh ngươi không có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ không? (Thưa, không thể.) Giờ khi Ta nói rằng ai cũng có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, liệu trong lòng các ngươi có mâu thuẫn không? (Thưa, không.) Các ngươi không mâu thuẫn, giờ các ngươi đã có thể tiếp nhận sự thật này. Hãy tổng kết các biểu hiện của thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. (Thưa, kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét lẽ thật, thù hằn lẽ thật và sẽ vĩnh viễn không tiếp nhận lẽ thật.) Điểm này đi vào thực chất; kẻ địch lại Đấng Christ sẽ vĩnh viễn không tiếp nhận lẽ thật; họ chán ghét và thù hằn lẽ thật. Có một số người không mưu cầu lẽ thật nhưng họ cũng không thù hằn lẽ thật, họ còn cảm thấy mọi điều Đức Chúa Trời phán đều tốt và đúng, họ ngưỡng mộ trong lòng và muốn mưu cầu nhưng lại có tố chất kém và không có đường lối. Cũng có những người không có hứng thú với lẽ thật, nhưng họ cũng không thù hằn lẽ thật, họ là kiểu người không thờ ơ. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ thì khác, họ chán ghét và thù hằn lẽ thật. Vừa nhắc đến lẽ thật hoặc Đức Chúa Trời, họ đều cảm thấy thù hận. Nếu bảo họ tiếp nhận lẽ thật, họ sẽ trở nên bất thường, họ thấy phản cảm từ trong lòng và không bao giờ tiếp nhận. Đây là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Còn gì nữa không? (Thưa, kẻ địch lại Đấng Christ có chết cũng không hối cải bất luận làm sai chuyện gì và sẽ không bao giờ thực hành lẽ thật.) Họ sẽ không nhận thức được sai lầm của bản thân, có chết cũng không hối cải, và bao nhiêu năm cũng không thay đổi. Họ không thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật, rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, vậy thì nói gì đến thực hành lẽ thật? Họ không có nhân tính, họ không phải con người, họ là ma quỷ, Sa-tan, kẻ địch của Đức Chúa Trời, nên họ tuyệt đối sẽ không thực hành lẽ thật.
Ngày 26 tháng 12 năm 2020