Câu hỏi 3: Dù thế nào đi nữa, các mục sư và trưởng lão đều giảng đạo dựa trên Kinh Thánh. Chẳng phải giải thích Kinh Thánh và khiến mọi người tin vào Kinh Thánh là tôn aco và làm chứng cho Chúa sao? Lẽ nào các mục sư và trưởng lão đã sai khi cắt nghĩa Kinh Thánh à? Sao chị có thể nói họ là những người Pha-ri-si giả hình được?

Câu trả lời: Đối với mọi người, cắt nghĩa Kinh Thánh không có gì sai nhưng trong khi giải nghĩa Kinh Thánh, họ lại làm những hành động chống đối Đức Chúa Trời. Họ là loại người gì vậy? Họ chẳng phải là những người Pha-ri-si giả hình sao? Họ không phải là những kẻ chống đối Đức Chúa Trời sao? Tại sao cắt nghĩa Kinh Thánh lại là chống đối Đức Chúa Trời? Tại sao như vậy lại là lên án Ngài? Tôi thấy việc này rất lạ. Kể cả có thông công như vậy nhưng vẫn có người không hiểu và vẫn nghĩ rằng cắt nghĩa Kinh Thánh là tôn cao và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và những người Pha-ri-si Do Thái xưa kia, đều là các chuyên gia và học giả về Kinh Thánh. Họ thường giải thích Kinh Thánh cho mọi người, nếu cắt nghĩa Kinh Thánh là tán dương và làm chứng cho Đức Chúa Trời, vậy thì tại sao khi Đức Chúa Jêsus đến để rao giảng và công tác, họ lại điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus, và cuối cùng thông đồng đồng với chính quyền để đóng đinh Ngài lên thập giá? Các mục sư và trưởng lão tôn giáo thời nay đều rất rành Kinh Thánh và đã cắt nghĩa Kinh Thánh nhiều năm. Nếu cắt nghĩa Kinh Thánh là tán dương và làm chứng cho Đức Chúa Trời, vậy sao khi Đức Chúa Trời Toàn Năng đến bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét họ lại chẳng những không tìm kiếm và tìm hiểu, mà còn chống đối, và lên án? Vấn đề ở đây là gì? Không phải đây là vấn đề nghiêm trọng mà mọi tín hữu nên phản tỉnh sao? Hơn nữa, nếu các lãnh đạo tôn giáo giải nghĩa Kinh Thánh cũng giống việc tán dương và làm chứng cho Đức Chúa Trời, vậy thì tại sao trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã không công tác ở trong đền thờ khi Ngài đến? Tại sao Đức Chúa Trời Toàn Năng của thời kỳ sau rốt lại không công tác trong nhà thờ khi Ngài đến? Đó là bởi các lãnh đạo tôn giáo không hề tôn cao và làm chứng cho Đức Chúa Trời và đều là những người Pha-ri-si ngạo mạn, giả nhân giả nghĩa. Họ đều là những kẻ địch lại Đấng Christ điều khiển tôn giáo chống lại Đức Chúa Trời! Sao họ có thể để Đức Chúa Trời tồn tại hay cho phép thế giới tôn giáo có được tiếng nói làm chứng cho Đức Chúa Trời chứ? Nếu Đấng Christ nhập thể đến trong tôn giáo, công tác và giảng đạo trong nhà thờ thì chắc chắn Ngài sẽ bị bắt nộp cho đảng cầm quyền và bị đóng đinh. Nếu mọi người đến các hội thánh tôn giáo để làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì họ chắc chắn sẽ bị bắt và bách hại. Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Kìa, Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói…” (Ma-thi-ơ 10:16) Chẳng lẽ mọi người vẫn không thấy rõ sự thật này sao? Dựa trên sự thật về việc chống đối và lên án Đức Chúa Trời của những người Pha-ri-si trong giới tôn giáo, chúng ta sẽ thấy rõ liệu tôn cao Kinh Thánh có phải là làm chứng cho Đức Chúa Trời hay không. Những người thực sự tán dương và làm chứng cho Đức Chúa Trời có thể chống đối Ngài không? Họ có xem Ngài như kẻ thù không? Ngoài ra, chúng ta đều nên biết rằng Kinh Thánh không chỉ chứa lời Đức Chúa Trời mà còn có lời của con người. Do đó, tôn cao Kinh Thánh và tôn cao Đức Chúa Trời không giống nhau. Tuân giữ Kinh Thánh và tuân giữ các điều răn của Chúa không giống nhau. Khi những người Pha-ri-si tôn giáo cắt nghĩa Kinh Thánh, họ chỉ tập trung cắt nghĩa lời của con người trong Kinh Thánh, giải thích kiến thức Kinh Thánh và thuyết thần học, rao giảng và làm chứng cho lời của con người, mà không tâp trung truyền bá, làm chứng cho lời Đức Chúa Trời và lẽ thật mà Ngài bày tỏ trong Kinh Thánh. Điều này vẫn có thể được coi là tôn cao và làm chứng cho Ngài? Đó không phải là chống đối và phản bội Ngài sao? Do đó, ai nghĩ rằng cắt nghĩa Kinh Thánh là tôn cao và làm chứng, cho Đức Chúa Trời thì đều không hiểu về tâm linh và không thể thấy rõ bản chất của vấn đề. Họ đều là những người thiếu minh mẫn, những người thờ phượng, mù quáng, tin vào các lãnh đạo tôn giáo. Sự thật không phải vậy sao?

Xưa kia, những người Pha-ri-si Do Thái chỉ tập trung vào giải thích kiến thức và giáo lý Kinh Thánh, cũng như tham dự các nghi lễ tôn giáo và tuân thủ các nguyên tắc tôn giáo và truyền thống của con người, mà bỏ qua các điều răn của Đức Chúa Trời và đi chệch khỏi con đường của Ngài. Vậy nên khi Đức Chúa Jêsus đến, họ điên cuồng chống đối, lên án Đức Chúa Jêsus và đóng đinh ngài lên thập giá. Kết quả là họ bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Mặc dù các mục sư và trưởng lão thời nay thường giải thích Kinh Thánh và làm chứng Kinh Thánh cho mọi người, họ không chú tâm truyền bá và làm chứng cho lời Đức Chúa Trời, hay chú ý rao giảng ý muốn của Đức Chúa Jêsus và yêu cầu của ngài đối với con người, cũng như hiếm khi làm chứng cho thực chất thần tính và lòng nhân từ của Đức Chúa Jêsus. Họ không dẫn dắt mọi người, thực hành và trải nghiệm lời Chúa, cũng không chú ý đến cách tuân giữ các điều răn của Chúa và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ chỉ tập trung giải thích và tôn cao lời của con người trong Kinh Thánh, yêu cầu người khác đối đãi với lời của con người trong Kinh Thánh như lời Đức Chúa Trời và lẽ thật để thực hành và tuân giữ. Khi họ giải quyết các vấn đề cũng hầu hết dựa trên lời con người trong Kinh Thánh, thay vì lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Họ dùng lời của con người trong Kinh Thánh để chối bỏ và chống đối lời của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn về việc vào vương quốc Thiên đàng: Đức Chúa Jêsus đã nói rõ với con người: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Nhưng các mục sư và trưởng lão lại gạt lời Đức Chúa Jêsus sang một bên, xem lời con người trong Kinh Thánh như lẽ thật và là tiêu chuẩn để vào Vương quốc Thiên đàng, dạy mọi người rằng họ chỉ cần chăm chỉ công tác cho Chúa là vào được vương quốc thiên đàng. Họ dùng lời con người thay cho lời Đức Chúa Trời và chối bỏ lời Ngài. Kết quả là họ đã dẫn mọi người đi lạc. Đây là khía cạnh xảo trá, hiểm độc nhất trong sự chống đối Đức Chúa Trời của các mục sư và trưởng lão tôn giáo! Họ diễn giải Kinh Thánh ra ngoài bối cảnh, lợi dụng lời con người trong Kinh Thánh để chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng, làm mọi cách để mê hoặc, trói buộc, kiểm soát, ngăn cản mọi người tìm hiểu và tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, hòng kiểm soát chặt chẽ tất cả mọi người. Đúng như lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhìn vào những người lãnh đạo của mỗi giáo phái – họ đều kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, và những giải thích của họ về Kinh Thánh thiếu bối cảnh và được hướng dẫn bởi trí tưởng tượng của chính họ. Hết thảy họ đều dựa vào các ân tứ và học thức để thực hiện công việc của mình. Nếu họ không thể giảng gì cả thì liệu mọi người có đi theo họ không? Xét cho cùng, họ có một số hiểu biết và có thể giảng về một giáo lý nào đó, hoặc họ biết cách lôi kéo người khác và sử dụng mưu mẹo nào đó. Họ sử dụng những cách này để đem mọi người đến trước mặt họ và lừa dối mọi người. Trên danh nghĩa, những người đó tin vào Đức Chúa Trời, nhưng thực ra, họ đi theo những người lãnh đạo của mình. Khi họ gặp ai đó đang rao giảng về con đường thật, một số trong số họ nói rằng: ‘Chúng tôi phải hỏi ý kiến lãnh đạo của chúng tôi về đức tin của chúng tôi’. Con người là trung gian trong đức tin của họ vào Đức Chúa Trời; điều đó chẳng phải là một vấn đề sao? Vậy, những nhà lãnh đạo kia đã trở thành gì? Chẳng phải họ đã trở thành người Pha-ri-si, những kẻ chăn chiên giả, những kẻ địch lại Đấng Christ và những chướng ngại vật cản trở mọi người chấp nhận con đường thật sao?” (“Chỉ theo đuổi lẽ thật mới là thực sự tin vào Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Dựa trên những sự thật này, sao chúng ta có thể nói rằng các mục sư và trưởng lão giải thích Kinh Thánh là tôn cao và làm chứng cho, Đức Chúa Trời chứ? Không phải họ đang lợi dụng cơ hội cắt nghĩa Kinh Thánh để diễn giải sai, và lấy đó để chống đối Đức Chúa Trời sao? Từ lâu họ đã trở thành các chướng ngại vật ngăn con người tiếp nhận con đường thật và quay về với Đức Chúa Trời. Họ chính là những kẻ địch lại Đấng Christ bị công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt vạch trần. Chả lẽ mọi người vẫn chưa thấy rõ sự thật này hay sao?

Theo quan niệm của con người, cắt nghĩa Kinh Thánh cũng giống như tôn cao và làm chứng cho Đức Chúa Trời, nhưng từ cách giải thích về Kinh Thánh của các lãnh đạo tôn giáo và người Pha-ri-si, chúng ta có thể thấy việc này thật sự không giống như vậy. Điều mà những người Pha-ri-si tôn giáo tôn cao và làm chứng, là Kinh Thánh chứ không phải Đức Chúa Trời. Lời giảng của họ chủ yếu là giải thích lời con người trong Kinh Thánh chứ không phải lời Đức Chúa Trời. Họ dùng lời của con người trong Kinh Thánh để thay thế và chống đối, lời của Đức Chúa Trời, diễn giải sai nghĩa lời con người trong Kinh Thánh hòng chống đối và đưa ra định kiến về Đức Chúa Trời. Mục đích cắt nghĩa Kinh Thánh của họ không phải là để tôn cao và làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà để mê hoặc và kiểm soát mọi người nhằm đạt được mục đích đáng khinh của họ. Kiểu cắt nghĩa Kinh Thánh như thế là chống đối Đức Chúa Trời, và làm ác! Đó là lý do khi Đức Chúa Trời đến công tác, họ lại dùng Kinh Thánh để kiểm soát chặt chẽ mọi người khiến họ mù quáng tin vào Kinh Thánh, bám chặt lấy nó, đưa tất cả mọi người vào con đường chống đối Đức Chúa Trời. Rõ ràng, việc cắt nghĩa Kinh Thánh của các lãnh đạo tôn giáo và những người Pha-ri-si là phương tiện chống đối Ngài. Họ diễn giải sai nghĩa hoàn toàn lời của con người trong Kinh Thánh để chống đối và chống lại Ngài, hòng thiết lập vương quốc độc lập riêng. Vậy thì, người ta nên cắt nghĩa Kinh Thánh thế nào mới là tôn cao và, làm chứng cho Ngài? Những gì ghi trong Kinh Thánh là công tác của Đức Chúa Trời, và lời chứng về Ngài. Giải thích Kinh Thánh sẽ là tôn cao và làm chứng cho Đức Chúa Trời nếu phù hợp với lời Đức Chúa Trời và lẽ thật trong Kinh Thánh. Đó là, truyền bá và làm chứng cho lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, truyền đat ý định của Ngài, phù hợp với yêu cầu của Ngài và dựa trên lời Ngài, truyền đạt lẽ thật trong lời Ngài. Đó là mang đến cho mọi người lời chứng về công tác và tâm tính của Ngài, và làm chứng cho thực chất và sự đáng mến của Ngài. Đó là dẫn dắt mọi người thực hành và trải nghiệm lời Ngài, nhờ đó cho phép họ bước vào hiện thực trong lời Ngài. Đó là tôn cao Đức Chúa Jêsus, và làm chứng cho Ngài trong mọi sự. Chỉ có cắt nghĩa Kinh Thánh như vậy mới là tôn cao và làm chứng cho Ngài, làm theo ý muốn của Ngài, và thực sự vâng lời Ngài. Lời của con người trong Kinh Thánh chỉ có thể được dùng để tham khảo và phụ trợ, không thể đem ra so sánh với lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, các mục sư và trưởng lão tôn giáo chỉ quan tâm đến việc giải thích lời của con người trong Kinh Thánh. Họ xem lời con người trong Kinh Thánh như lời Đức Chúa Trời, là lẽ thật, làm kim chỉ nam cho hành vi và ứng xử, là cơ sở để họ giải quyết vấn đề. Nhưng họ hiếm khi đề cập đến lời của Ngài, và dùng lời con người trong Kinh Thánh để thay cho lời Đức Chúa Trời, và bỏ qua lời Ngài. Cắt nghĩa Kinh Thánh như vậy là làm chứng cho Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải như vậy là tôn cao, làm chứng cho con người? Ngoài ra, khi cắt nghĩa Kinh Thánh họ chỉ tập trung giải thích lý thuyết thần học, giải thích các nhân vật, địa danh, và bối cảnh lịch sử trong Kinh Thánh, để hòng phô trương. Không phải như vậy chỉ là mê hoặc và gài bẫy người ta sao? Chẳng phải như vậy là khiến người ta tôn sùng và đi theo họ sao? Xưa kia những người Pha-ri-si giả hình đó đã lợi dụng cơ hội cắt nghĩa Kinh Thánh để diễn giải sai hòng mê hoặc và, kiểm soát mọi người. Cuối cùng họ đã đưa các tín hữu vào con đường đi theo con người, cũng như chống đối Đức Chúa Trời, biến Do Thái giáo thành một vương quốc độc lập chống đối Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ sau rốt, các mục sư và trưởng lão tôn giáo Cũng lợi dụng việc giải nghĩa Kinh Thánh để khiến người ta mù quáng tin và tôn sùng Kinh Thánh, dùng Kinh Thánh để thay thế vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng mọi người, vô tình đưa các tín hữu vào con đường phản bội lời Chúa và chống đối Đức Chúa Trời. Họ cũng biến giới tôn giáo thành một vương quốc độc lập chống đối Đức Chúa Trời, một pháo đài kiên cố để chống đối công tác của Ngài. Không phải giải thích Kinh Thánh như họ là chống đối và báng bổ, Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải đây là sự lừa gạt của những người Pha-ri-si trong việc địch lại Đấng Christ và thiết lập vương quốc độc lập của họ sao? Sao có thể nói đó là tôn cao và làm chứng cho Đức Chúa Trời được? Sự xảo quyệt của những người Pha-ri-si tôn giáo trong việc chống đối Đức Chúa Trời nằm ở việc lợi dụng cơ hội giải nghĩa Kinh Thánh để diễn giải sai hòng mê hoặc và kiểm soát mọi người. Kinh Thánh ban đầu là lời chứng về Đức Chúa Trời. Theo quan niệm của con người, dù có giải nghĩa Kinh Thánh ra sao thì cũng là làm chứng cho Ngài. Tuy nhiên những người Pha-ri-si giả hình lại lợi dụng quan niệm này của con người để cố gắng tôn cao và làm chứng, cho Kinh Thánh. Họ dùng Kinh Thánh để thay thế Ngài, chống đối Ngài và mê hoặc người khác. Điều này khiến mọi người mù quáng tin và tôn sùng Kinh Thánh, khiến người khác tôn sùng, đi theo các học giả Kinh Thánh như họ và do đó phản bội Ngài. Đây là sự mê hoặc xảo quyệt, gian trá nhất của Sa-tan nhằm chống đối Đức Chúa Trời và lừa gạt người khác, là khía cạnh khó thấy nhất, và vì đó mà người ta cũng dễ bị gạt nhất.

Ta cùng xem lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nhé: “Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?” (“Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Phản nghịch nhất trong tất cả là những kẻ cố ý thách thức và chống lại Đức Chúa Trời. Họ là những kẻ thù của Đức Chúa Trời, những kẻ địch lại Đấng Christ. Thái độ của họ luôn thù địch với công tác mới của Đức Chúa Trời; họ chưa bao giờ có một chút khuynh hướng đầu phục nào, cũng chưa bao giờ vui vẻ đầu phục hay hạ mình. Họ tự đề cao bản thân trước người khác và không bao giờ đầu phục bất kỳ ai. Trước Đức Chúa Trời, họ tự cho mình là người giỏi nhất trong việc giảng đạo, và là người khéo nhất trong việc tác động đến người khác. Họ không bao giờ vứt bỏ ‘những báu vật’ mình đang sở hữu, mà xem chúng như những vật gia truyền để thờ lạy, để giảng cho người khác nghe, và họ dùng chúng để lên lớp cho những kẻ ngu thần tượng họ. Thật sự có một số người như thế trong hội thánh. Có thể nói họ là ‘những anh hùng bất khuất’, tạm trú trong nhà Đức Chúa Trời từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ xem việc giảng đạo (giáo lý) là bổn phận cao cả nhất của họ. Năm này qua năm khác, thế hệ này đến thế hệ khác, họ lo thi hành mạnh mẽ bổn phận ‘thiêng liêng và bất khả xâm phạm’ của mình. Không ai dám đụng đến họ; không một ai dám công khai trách cứ họ. Họ trở thành ‘những ông vua’ trong nhà Đức Chúa Trời, họ lộng hành khi áp chế những người khác từ thời này đến thời khác. Bầy quỷ này tìm cách chung tay và phá hủy công tác của Ta; làm sao Ta có thể để mấy con quỷ sống này tồn tại trước mắt Ta?” (“Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Rõ ràng, dù các mục sư và trưởng lão tôn giáo thường giải nghĩa Kinh Thánh, nhưng vẫn không phải là người hiểu lẽ thật, và biết Đức Chúa Trời. Mà chính xác thì họ là những người Pha-ri-si giả hình. Họ là những người làm công tác và chăn chiên giả, mê hoặc, kiểm soát, trói buộc và, hãm hại người. Họ dẫn dắt mọi người chối bỏ Đấng Christ, lên án Đấng Christ, đến mức thậm chí chống đối và địch lại Đức Chúa Trời, biến họ thành đồng loã và con rối của Sa-tan. Ai có mắt đều có thể thấy đó là sự thật.

Trích từ kịch bản phim Vượt qua cạm bẫy

Trước: Câu hỏi 2: Các mục sư và trưởng lão thường đọc Kinh Thánh và giảng cho mọi người, cầu nguyện cho các anh chị em, yêu thương các tín hữu và muốn mọi người trung thành với Kinh Thánh. Nếu nói họ là những người Pha-ri-si giả hình, thì hầu hết tín hữu sẽ không thể nhìn thấu, hay phân biệt được. Vậy các anh hãy thông công chi tiết hơn cho chúng tôi đi.

Tiếp theo: Câu hỏi 4: Các mục sư và trưởng lão thường giải thích lời con người trong Kinh Thánh, đặc biệt là lời của Phao-lô chứ không truyền bá lời Chúa hay thảo luận về ý định của Đức Chúa Jêsus. Đây là sự thật. Nhưng vẫn còn vài điều mà tôi chưa hiểu. Chẳng phải Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn sao? Chẳng phải mọi điều trong Kinh Thánh không là lời Đức Chúa Trời? Tại sao lại phải phân biệt lời của con người và của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh rõ ràng như vậy? Không phải mọi lời của con người trong Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi à?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger