219 Đức Chúa Trời ơi! Con thực sự không xứng đáng với tình yêu thương của Ngài
1 Tôi đã làm nhiều điều mà tôi không thể chịu đựng được khi nhớ lại. Tôi đã bỏ phí rất nhiều thời gian, và rất nhiều cảm giác hối tiếc cũng như cảm giác mắc nợ đang trào dâng trong lòng tôi. Tôi đã luôn mong đợi những phần thưởng dành cho sự chịu đựng đau khổ và dâng mình cho Đức Chúa Trời. Khi những mong muốn được ban phước bị ngăn trở, tôi đã nghĩ đến việc rời bỏ Ngài, nhưng tình yêu thương của Ngài vẫn còn sống động trong tâm trí tôi và thật khó quên. Lời Đức Chúa Trời đánh vào lòng tôi, từng bước một dẫn dắt tôi ra khỏi sự sa ngã và tiêu cực. Khi nghịch cảnh đe dọa, tôi đã sợ hãi, nhút nhát và thu mình lại. Trong sự yếu đuối và tiêu cực của mình, tôi lại nghĩ đến việc rời bỏ Đức Chúa Trời. Lời Ngài đã cắt chẻ trái tim tôi như một con dao hai lưỡi, khiến tôi xấu hổ không còn chỗ trốn.
2 Tôi đã từng tất bật tìm kiếm danh lợi và địa vị, không thể chống lại những sự cám dỗ của Sa-tan. Đã vài lần tôi lo lắng và do dự cũng như mất phương hướng trong cuộc sống. Tôi đau đớn vật vã trong tội lỗi, không biết quay trở lại. Đức Chúa Trời ơi! Con quá phản nghịch và đã làm lòng Ngài tan vỡ. Với sự bại hoại quá đỗi này, con thực sự không xứng đáng với sự cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Trời ơi! Lời Ngài luôn dẫn dắt và hướng dẫn con, nếu không, con sẽ rơi vào sự cám dỗ và vật vã để đi được một bước nhỏ nhất. Đức Chúa Trời ơi! Con sẽ không bao giờ tiêu cực hay sa ngã lần nữa. Xin đừng bỏ rơi con; con không thể sống thiếu Ngài. Đức Chúa Trời ơi! Con cầu xin hình phạt, sự phán xét và tinh luyện của Ngài, để sự bại hoại của con có thể được làm cho tinh sạch và con có thể sống bày tỏ ra một hình tượng giống con người.