279 Được Ngài tạo ra, thuộc về Ngài
Verse 1
Trải qua bao thăng trầm cùng vô vàn đổi thay,
dãi dầu gió mưa, con theo gót Ngài.
Nguy hiểm và khó khăn là sự rèn giũa của tình yêu và niềm đam mê thực sự.
Trái tim mê đắm của con tôn thờ Ngài với tình yêu bất diệt.
Verse 2
Đã bao lần đông qua xuân tới?
Cay đắng rồi lại ngọt bùi, lần lượt nếm trải.
Gió mùa thu qua đi, con đón hoa xuân về.
Ôi, qua bao biến động của đời lính, con biết tấm lòng của Ngài.
Bridge
Ngài đau khổ khi khiêm nhường bước vào thế giới này.
Bị gió mưa vùi dập, không ai thương xót Ngài.
Bị số đông cự tuyệt, quá đau đớn không nói nên lời.
Thế nhưng, mong muốn của lòng Ngài có thể thấy được trong lời Ngài.
Chorus
Lời sự sống của Ngài chăm tưới lòng con
sâu tận đáy lòng, sâu tận đáy lòng.
Lòng con, trở nên hướng thiện, tôn thờ Ngài.
Khi nào con mới đồng tâm đồng lòng với Ngài?
Con được Ngài tạo ra và con thuộc về Ngài.
Bất trung sẽ là một tội đời đời.
Con sẽ lau đi những giọt nước mắt rơi bởi tấm lòng bị tổn thương của Ngài.
Đáp lại mong muốn của Ngài, con dâng lòng mình cho Ngài.
Verse 3
Khi Ngài ra đi, khó mà biết được khi nào Ngài sẽ trở lại.
Một cuộc chia tay quá đột ngột, con rơi những giọt nước mắt đau đớn vô cùng.
Con nán lại, chẳng muốn rời, cõi lòng như tan nát.
Mắt con căng ra háo hức, con mong mỏi sự trở lại của Ngài.
Verse 4
Không thể giấu nổi tinh thần sầu não,
quỳ gối, con cảm thấy hối hận xuyên thấu tâm can.
Ngài là người bạn thân thiết như láng giềng, dù biển trời xa cách.
Con đặt trước Ngài của lễ nhỏ nhoi.
Khi gặp nhau, Ngài mỉm cười với con.
Chorus
Lời sự sống của Ngài chăm tưới lòng con
sâu tận đáy lòng, sâu tận đáy lòng.
Lòng con, trở nên hướng thiện, tôn thờ Ngài.
Khi nào con mới đồng tâm đồng lòng với Ngài?
Con được Ngài tạo ra và con thuộc về Ngài.
Bất trung sẽ là một tội đời đời.
Con sẽ lau đi những giọt nước mắt rơi bởi tấm lòng bị tổn thương của Ngài.
Đáp lại mong muốn của Ngài, con dâng lòng mình cho Ngài.