Lối vào sự sống (phần 3)

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 444

Làm thế nào để hiểu được các chi tiết trong tâm linh? Đức Thánh Linh làm việc trong con người như thế nào? Sa-tan làm việc trong con người như thế nào? Tà linh làm việc trong con người như thế nào? Những biểu hiện là gì? Khi một điều gì đó xảy ra với ngươi, nó có đến từ Đức Thánh Linh không, và ngươi nên vâng lời hay là bác bỏ nó? Trong việc thực hành thực tế của mọi người, nhiều điều nảy sinh từ ý muốn của con người mà mọi người luôn luôn tin là chúng đến từ Đức Thánh Linh. Một số điều đến từ các tà linh, nhưng mọi người vẫn nghĩ rằng chúng đến từ Đức Thánh Linh, và đôi khi Đức Thánh Linh hướng dẫn mọi người từ bên trong, nhưng mọi người lại sợ rằng sự hướng dẫn như thế đến từ Sa-tan và vì vậy, không dám vâng lời, khi trong thực tế sự hướng dẫn đó lại là sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Do đó, trừ khi một người thực hành sự phân biệt, nếu không thì không có cách nào để trải nghiệm trong trải nghiệm thực tế của họ; không có sự phân biệt, thì không cách nào có được sự sống. Đức Thánh Linh làm việc như thế nào? Tà linh làm việc thế nào? Điều gì đến từ ý muốn của con người? Và điều gì được sinh ra từ sự hướng dẫn và sự khai sáng của Đức Thánh Linh? Nếu ngươi nắm bắt được các mô thức công tác của Đức Thánh Linh bên trong con người, thì trong cuộc sống hàng ngày của ngươi và trong trải nghiệm thực tế của ngươi, ngươi sẽ có thể gia tăng kiến thức và rút ra những sự khác biệt; ngươi sẽ biết đến Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể hiểu và nhận ra Sa-tan; ngươi sẽ không bối rối trong sự vâng lời hay theo đuổi của mình, và ngươi sẽ là người có những suy nghĩ rõ ràng, là người vâng phục công tác của Đức Thánh Linh.

Công tác của Đức Thánh Linh là một dạng hướng dẫn chủ động và khai sáng tích cực. Nó không cho phép mọi người thụ động. Nó đem đến cho họ sự an ủi, cho họ đức tin và quyết tâm, cũng như giúp họ theo đuổi để được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Khi Đức Thánh Linh làm việc, mọi người có thể chủ động bước vào, họ không thụ động hay bị ép buộc, mà tự mình hành động. Khi Đức Thánh Linh làm việc, con người vui mừng và sẵn lòng, sẵn sàng vâng lời và vui vẻ hạ mình. Mặc dù họ đau khổ và mỏng manh bên trong, nhưng họ có quyết tâm hợp tác; họ chịu khổ một cách vui vẻ, họ có thể vâng lời, và họ không bị ô uế bởi ý muốn của con người, không bị ô uế bởi tư tưởng của con người, và chắc chắn họ không bị ô uế bởi những ham muốn và động cơ của con người. Khi con người trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh, họ đặc biệt thánh khiết ở bên trong. Những ai sở hữu công tác của Đức Thánh Linh sống bày tỏ ra tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và tình yêu dành cho các anh chị em mình; họ vui thích những điều làm Đức Chúa Trời vui thích và ghét những điều Đức Chúa Trời ghét. Những người được công tác của Đức Thánh Linh chạm đến có một nhân tính bình thường, và họ thường xuyên theo đuổi lẽ thật cũng như có được nhân tính. Khi Đức Thánh Linh làm việc trong con người, tình trạng của họ trở nên ngày càng tốt hơn, nhân tính của họ trở nên ngày càng bình thường hơn, và cho dù một vài sự hợp tác của họ có thể là ngốc nghếch, nhưng những động cơ của họ là đúng đắn, sự bước vào của họ là tích cực, họ không cố làm gián đoạn, và trong họ không có ác ý. Công tác của Đức Thánh Linh bình thường và thực tế, Đức Thánh Linh làm việc trong con người theo những quy tắc đời thường của con người, và Ngài thực hiện việc khai sáng và hướng dẫn trong con người tùy theo sự theo đuổi thực sự của người bình thường. Khi Đức Thánh Linh làm việc trong con người, Ngài hướng dẫn và khai sáng họ theo nhu cầu của con người bình thường. Ngài chu cấp cho họ theo nhu cầu của họ, Ngài tích cực hướng dẫn và khai sáng cho họ tùy theo những gì họ còn thiếu, và tùy theo những thiếu sót của họ. Công tác của Đức Thánh Linh là để khai sáng và hướng dẫn con người trong đời thực; chỉ khi họ trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống thực tế, thì họ mới có thể thấy được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu trong đời sống hàng ngày, con người ở trong trạng thái tích cực và có một đời sống thuộc linh bình thường, thì họ sở hữu công tác của Đức Thánh Linh. Trong trạng thái như thế, khi họ ăn uống lời của Đức Chúa Trời, họ có đức tin; khi họ cầu nguyện, họ được soi dẫn; khi họ đối diện với chuyện gì đó, họ không thụ động; và khi mọi chuyện xảy ra, họ có thể nhìn thấy bài học trong những chuyện mà Đức Chúa Trời đòi hỏi họ phải học đó. Họ không thụ động hay yếu đuối, và dù họ gặp khó khăn thực sự, nhưng họ sẵn sàng vâng phục mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.

Những hiệu quả nào đạt được bởi công tác của Đức Thánh Linh? Ngươi có thể ngu dại, và ngươi có thể không sáng suốt, nhưng Đức Thánh Linh chỉ cần làm việc và sẽ có đức tin trong ngươi, cũng như ngươi sẽ luôn luôn cảm thấy rằng ngươi không thể yêu mến Đức Chúa Trời cho đủ. Ngươi sẽ sẵn sàng hợp tác, cho dù những khó khăn phía trước có lớn đến đâu. Có những chuyện sẽ xảy ra với ngươi và ngươi sẽ không rõ chúng đến từ Đức Chúa Trời hay từ Sa-tan, nhưng ngươi sẽ có thể chờ đợi, và ngươi sẽ không thụ động hay chểnh mảng. Đây là công tác bình thường của Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh làm việc bên trong ngươi, ngươi vẫn gặp phải những khó khăn thực sự: Đôi khi ngươi sẽ rơi nước mắt, và đôi khi sẽ có những thứ ngươi không thể vượt qua, nhưng đây đều chỉ là một giai đoạn công tác bình thường của Đức Thánh Linh. Mặc dù ngươi đã không vượt qua được những khó khăn đó, và mặc dù lúc đó, ngươi yếu đuối và đầy những lời phàn nàn, nhưng sau đó ngươi vẫn có thể yêu mến Đức Chúa Trời với một đức tin tuyệt đối. Sự thụ động của ngươi không thể ngăn ngươi có những sự trải nghiệm bình thường, và bất kể người khác có nói gì, và người khác công kích ngươi ra sao, ngươi vẫn có thể yêu mến Đức Chúa Trời. Trong khi cầu nguyện, ngươi luôn luôn cảm thấy rằng trong quá khứ, ngươi đã mắc nợ Đức Chúa Trời rất nhiều, và ngươi quyết tâm làm thỏa lòng Đức Chúa Trời cũng như từ bỏ xác thịt bất cứ khi nào ngươi gặp lại những điều như thế. Sức mạnh này cho thấy công tác của Đức Thánh Linh ở bên trong ngươi. Đây là trạng thái bình thường của công tác của Đức Thánh Linh.

Công việc nào đến từ Sa-tan? Trong công việc đến từ Sa-tan, những khải tượng trong con người thì mơ hồ; và con người không có nhân tính bình thường, động cơ phía sau những hành động của họ thì sai trái, và dù họ muốn yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng luôn luôn có những lời buộc tội bên trong họ, và những lời buộc tội cùng những suy nghĩ này gây ra sự cản trở liên tục bên trong họ, kìm hãm sự phát triển của đời sống họ và ngăn họ đến trước Đức Chúa Trời trong trạng thái bình thường. Điều đó có nghĩa là, ngay sau khi công việc của Sa-tan ở bên trong con người, lòng của họ không thể bình an trước Đức Chúa Trời. Những người như thế không biết làm gì với chính mình – khi họ nhìn thấy mọi người tụ họp lại với nhau, họ muốn chạy trốn, và họ không thể nhắm mắt lại khi người khác cầu nguyện. Công việc của tà linh phá hỏng mối quan hệ bình thường giữa con người và Đức Chúa Trời, và làm đảo lộn những khải tượng trước đây của con người hoặc con đường bước vào sự sống của họ trước đây; trong lòng mình, họ không bao giờ có thể đến gần với Đức Chúa Trời, và những sự việc luôn xảy ra gây gián đoạn cho họ và trói buộc họ. Lòng họ không thể tìm thấy sự bình an, họ không còn sức lực để yêu mến Đức Chúa Trời và tinh thần họ chìm xuống. Đó là những biểu hiện của công việc từ Sa-tan. Những biểu hiện của công việc từ Sa-tan là: không thể giữ vững lập trường và đứng ra làm chứng, khiến ngươi trở thành một người có lỗi trước Đức Chúa Trời và là người không có sự trung tín với Đức Chúa Trời. Khi Sa-tan can thiệp, ngươi đánh mất đi tình yêu thương và lòng trung thành với Đức Chúa Trời bên trong ngươi, ngươi bị tước mất mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ngươi không theo đuổi lẽ thật hay sự hoàn thiện bản thân; ngươi thoái lui và trở nên thụ động, ngươi nuông chiều bản thân, ngươi để tội lỗi tự do lan rộng, và không căm ghét tội lỗi; hơn nữa, sự can thiệp của Sa-tan làm cho ngươi trở nên suy đồi; nó khiến sự chạm đến của Đức Chúa Trời biến mất trong ngươi, khiến ngươi phàn nàn về Đức Chúa Trời và chống đối Ngài, dẫn đến việc ngươi nghi ngờ Đức Chúa Trời; thậm chí có nguy cơ ngươi sẽ từ bỏ Đức Chúa Trời. Hết thảy điều này đến từ Sa-tan.

Trích từ “Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 445

Khi điều gì đó xảy ra với ngươi trong cuộc sống hàng ngày của ngươi, làm sao ngươi phân biệt được nó đến từ công tác của Đức Thánh Linh hay từ công việc của Sa-tan? Khi trạng thái của con người bình thường, thì đời sống thuộc linh và đời sống trong xác thịt của họ bình thường và lý trí của họ bình thường, có lề lối. Khi họ ở trong trạng thái này, những gì họ trải nghiệm và nhận biết bên trong họ nói chung có thể nói là đến từ việc được Đức Thánh Linh chạm đến (có được sự thông sáng hoặc một vài kiến thức đơn giản khi họ ăn uống lời của Đức Chúa Trời, hoặc trung tín trong một số việc, hoặc có sức mạnh để yêu mến Đức Chúa Trời trong một số việc – tất cả những điều này đều đến từ Đức Thánh Linh). Công tác của Đức Thánh Linh trong con người thì đặc biệt bình thường; con người không có khả năng cảm nhận nó, và nó dường như đến thông qua chính con người, mặc dù, thật ra nó là công tác của Đức Thánh Linh. Trong cuộc sống hàng ngày, Đức Thánh Linh thực hiện cả công tác lớn lẫn nhỏ trong mọi người, và chỉ có mức độ của công tác này là khác nhau. Một vài người có tố chất tốt, họ hiểu mọi việc nhanh chóng, và sự khai sáng của Đức Thánh Linh đặc biệt lớn lao bên trong họ. Trong khi đó, một vài người có tố chất kém, họ mất nhiều thời gian hơn để hiểu mọi việc, nhưng Đức Thánh Linh chạm đến họ ở bên trong và họ cũng có thể đạt được sự trung tín với Đức Chúa Trời – Đức Thánh Linh làm việc trong tất cả những ai theo đuổi Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống hàng ngày, khi mọi người không chống đối, hoặc phản nghịch Đức Chúa Trời, không làm những việc trái với sự quản lý của Đức Chúa Trời và không can thiệp vào công tác của Đức Chúa Trời, thì trong từng người họ, Thần của Đức Chúa Trời đều làm việc ở mức độ nhiều hơn hay ít hơn; Ngài chạm đến họ, khai sáng họ, ban cho họ đức tin, ban cho họ sức mạnh, và cảm thúc họ để họ bước vào một cách chủ động, không biếng nhác hay ham muốn sự vui thú của xác thịt, sẵn sàng thực hành lẽ thật, và khao khát lời của Đức Chúa Trời. Hết thảy điều này là công tác đến từ Đức Thánh Linh.

Khi trạng thái của con người không bình thường, thì họ bị Đức Thánh Linh từ bỏ; trong tâm trí, họ dễ phàn nàn, động cơ của họ sai trái, họ biếng nhác, họ ham muốn xác thịt, và lòng họ phản nghịch lại lẽ thật. Hết thảy điều này đến từ Sa-tan. Khi điều kiện của con người không bình thường, khi bên trong họ tối tăm và đã đánh mất lý trí bình thường, bị Đức Thánh Linh từ bỏ, và không thể cảm nhận Đức Chúa Trời ở trong chính mình, thì đây là lúc Sa-tan đang làm việc trong họ. Nếu con người luôn luôn có sức mạnh bên trong mình và luôn luôn yêu mến Đức Chúa Trời, thì nói chung, khi mọi việc xảy đến với họ, những việc đó đến từ Đức Thánh Linh, và bất kỳ ai họ gặp gỡ, cuộc gặp gỡ đó cũng là kết quả của những sắp đặt bởi Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là, khi ngươi ở trong điều kiện bình thường, khi ngươi đang ở trong công tác lớn lao của Đức Thánh Linh, thì Sa-tan không thể làm ngươi dao động. Dựa trên nền tảng này, có thể nói rằng mọi việc đều đến từ Đức Thánh Linh, và mặc dù ngươi có thể có những suy nghĩ không đúng, nhưng ngươi có thể từ bỏ chúng và không làm theo chúng. Hết thảy điều này đến từ công tác của Đức Thánh Linh. Sa-tan xen vào trong những tình huống nào? Sa-tan dễ dàng để làm việc trong ngươi khi điều kiện của ngươi không bình thường, khi ngươi chưa được Đức Chúa Trời chạm đến và không có công tác của Đức Chúa Trời, khi ngươi khô khan và cằn cỗi bên trong, khi ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhưng không nắm bắt được gì, và khi ngươi ăn uống lời của Đức Chúa Trời nhưng không được khai sáng hay soi sáng. Nói cách khác, khi ngươi đã bị Đức Thánh Linh từ bỏ và ngươi không thể cảm nhận được Đức Chúa Trời, thì nhiều điều xảy ra với ngươi đến từ sự cám dỗ của Sa-tan. Khi Đức Thánh Linh làm việc, Sa-tan cũng đang làm việc trong suốt thời gian đó. Đức Thánh Linh chạm đến bên trong con người, trong khi cùng lúc Sa-tan can thiệp vào con người. Tuy nhiên, công tác của Đức Thánh Linh chiếm thế thượng phong, và những ai có điều kiện bình thường có thể chiến thắng; đây là chiến thắng của công tác của Đức Thánh Linh đối với công tác của Sa-tan. Trong khi Đức Thánh Linh làm việc, tâm tính bại hoại vẫn tồn tại bên trong con người; tuy nhiên, trong quá trình công tác của Đức Thánh Linh, con người dễ dàng phát hiện và nhận ra sự phản nghịch, những động cơ và sự ô tạp của họ. Chỉ khi đó, con người mới cảm thấy ân hận và trở nên sẵn lòng ăn năn. Như thế, những tâm tính phản nghịch và bại hoại của họ dần được rũ bỏ trong công tác của Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Thánh Linh thì đặc biệt bình thường; khi Ngài làm việc trong con người, họ vẫn còn gặp rắc rối, họ vẫn khóc lóc, họ vẫn đau khổ, họ vẫn yếu đuối và vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng đối với họ, tuy nhiên trong trạng thái này, họ có thể ngăn mình không thoái lui, và họ có thể yêu mến Đức Chúa Trời, và mặc dù họ than khóc và đau buồn, nhưng họ vẫn có thể ca ngợi Đức Chúa Trời; công tác của Đức Thánh Linh thì đặc biệt bình thường, không có một chút gì siêu nhiên. Hầu hết mọi người tin rằng, ngay sau khi Đức Thánh Linh bắt đầu làm việc, những sự thay đổi xảy ra trong trạng thái của con người và những điều thiết yếu với họ bị loại bỏ. Những niềm tin như thế là sai lầm. Khi Đức Thánh Linh làm việc trong con người, những điều thụ động của con người vẫn còn đó và vóc giạc của họ vẫn như cũ, nhưng họ có được sự soi sáng và khai sáng của Đức Thánh Linh và vì thế, trạng thái của họ trở nên chủ động hơn, điều kiện bên trong họ trở nên bình thường, và họ thay đổi nhanh chóng. Trong những trải nghiệm thực tế của con người, họ chủ yếu trải nghiệm công tác của Đức Thán Linh hoặc của Sa-tan, và nếu họ không thể nắm bắt những trạng thái này và không phân biệt được, thì việc bước vào những trải nghiệm thực tế là điều không thể, chứ đừng nói gì đến những thay đổi trong tâm tính. Vì thế, chìa khóa để trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời là có thể nhìn thấu những điều đó; bằng cách này, họ sẽ dễ dàng trải nghiệm nó hơn.

Trích từ “Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 446

Công tác của Đức Thánh Linh là tiến trình tích cực, trong khi công tác của Sa-tan lại là sự thoái lui, tiêu cực, phản nghịch, chống đối Đức Chúa Trời, đánh mất đức tin nơi Đức Chúa Trời, thậm chí không muốn hát thánh ca, và quá yếu đuối để thực hiện bổn phận của mình. Mọi thứ bắt nguồn từ sự khai sáng của Đức Thánh Linh thì hoàn toàn tự nhiên; không ép buộc ngươi. Nếu ngươi làm theo chúng, thì ngươi sẽ có bình an; nếu ngươi không làm theo, thì sau đó, ngươi sẽ bị quở trách. Với sự khai sáng của Đức Thánh Linh, không gì ngươi làm lại bị can thiệp hay kìm hãm; ngươi sẽ được tự do, sẽ có một con đường thực hành trong các hành động của ngươi, và ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ sự ràng buộc nào, mà có thể hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Công tác của Sa-tan gây cản trở cho ngươi trong nhiều việc, nó khiến ngươi không muốn cầu nguyện, quá lười ăn uống lời của Đức Chúa Trời, không sẵn sàng sống đời sống hội thánh, và nó khiến ngươi xa rời đời sống thuộc linh. Công tác của Đức Thánh Linh không can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của ngươi, và không can thiệp vào đời sống thuộc linh bình thường của ngươi. Ngươi không thể nhận ra nhiều điều ngay tại thời điểm chúng xảy ra, tuy nhiên, sau một vài ngày, lòng ngươi trở nên sáng tỏ hơn và tâm trí ngươi minh mẫn hơn. Ngươi bắt đầu có một chút ý thức về những điều thuộc linh, và từ từ, ngươi có thể phân biệt một suy nghĩ đến từ Đức Chúa Trời hay từ Sa-tan. Một vài điều rõ ràng khiến ngươi chống đối Đức Chúa Trời và phản nghịch Đức Chúa Trời, hoặc ngăn cản ngươi thực hành lời Đức Chúa Trời; tất cả những điều này đều đến từ Sa-tan. Một vài điều không rõ ràng, và ngươi không thể phân biệt chúng là gì tại thời điểm đó; sau đó, ngươi có thể nhìn thấy những biểu hiện của chúng và rồi tiến hành suy xét. Nếu ngươi có thể phân biệt rõ điều gì đến từ Sa-tan và điều gì được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh, thì ngươi sẽ không dễ bị lầm đường lạc lối trong những trải nghiệm của mình. Đôi lúc, khi điều kiện của ngươi không tốt, thì ngươi có những suy nghĩ nhất định kéo ngươi ra khỏi trạng thái thụ động. Điều này cho thấy rằng ngay cả khi điều kiện của ngươi không thuận lợi, một vài suy nghĩ của ngươi vẫn có thể đến từ Đức Thánh Linh. Điều đó không đúng rằng khi ngươi thụ động, tất cả các suy nghĩ của ngươi đều đến từ Sa-tan; nếu điều đó đúng, thì khi nào ngươi mới có thể chuyển sang trạng thái tích cực? Sau khi ngươi thụ động một thời gian, Đức Thánh Linh cho ngươi một cơ hội để được làm cho hoàn thiện; Ngài chạm đến ngươi, và đem ngươi ra khỏi trạng thái thụ động của mình.

Sau khi biết được công tác của Đức Thánh Linh là gì, và công việc của Sa-tan là gì, ngươi có thể so sánh những điều này với trạng thái của chính ngươi trong suốt quá trình trải nghiệm của ngươi, với những kinh nghiệm của chính ngươi, và theo cách này, sẽ có nhiều lẽ thật nữa liên quan đến nguyên tắc trong những trải nghiệm của ngươi. Sau khi hiểu được những lẽ thật về nguyên tắc này, ngươi sẽ có thể làm chủ trạng thái thực tại của mình, và ngươi sẽ có thể phân biệt được giữa những con người và sự việc, và ngươi sẽ không phải tốn quá nhiều công sức để có được công tác của Đức Thánh Linh. Dĩ nhiên, điều này phụ thuộc vào việc động cơ của ngươi phải đúng đắn, cũng như vào sự sẵn lòng tìm kiếm và thực hành của ngươi. Ngôn ngữ như thế này – ngôn ngữ liên quan đến các nguyên tắc – nên đóng vai trò quan trọng trong những trải nghiệm của ngươi. Không có nó, những trải nghiệm của ngươi sẽ đầy dẫy sự can thiệp của Sa-tan và những kiến thức ngu ngốc. Nếu ngươi không hiểu được Đức Thánh Linh làm việc như thế nào, thì ngươi không hiểu được ngươi sẽ bước vào như thế nào, và nếu ngươi không hiểu được Sa-tan làm việc như thế nào, thì ngươi không hiểu được ngươi phải cẩn trọng trong từng bước ngươi đi như thế nào. Con người nên hiểu cả việc Đức Thánh Linh làm như việc thế nào lẫn việc Sa-tan làm việc như thế nào; cả hai là một phần không thể thiếu trong những trải nghiệm của con người.

Trích từ “Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 447

Nhân cách bình thường bao gồm những khía cạnh nào? Sự sáng suốt, ý thức, lương tâm và tính cách. Nếu ngươi có thể đạt được mức bình thường trong từng khía cạnh này, thì nhân tính của ngươi sẽ là đạt yêu cầu. Ngươi nên có hình tượng của một người bình thường, ngươi nên giống như một người tin vào Đức Chúa Trời. Ngươi không cần phải thành tựu quá nhiều, hoặc tham gia vào việc ngoại giao; ngươi chỉ cần là một con người bình thường, với một ý thức bình thường, để có thể nhìn thấu mọi việc, và ít nhất cũng trông giống một người bình thường. Thế là đủ rồi! Mọi điều yêu cầu ở ngươi hôm nay đều nằm trong khả năng của ngươi; đây không phải là kiểu cố lùa vịt lên cành cây. Không một lời vô dụng hoặc một công việc vô ích nào sẽ được thực hiện đối với ngươi. Tất cả những sự xấu xa được bày tỏ hoặc biểu lộ trong đời sống của ngươi phải bị loại bỏ. Các ngươi đã bị Sa-tan làm cho bại hoại và đầy ắp nọc độc của Sa-tan. Tất cả những gì yêu cầu ở ngươi là loại bỏ tâm tính sa-tan bại hoại này. Không yêu cầu ngươi trở thành một nhân vật cấp cao, một người nổi tiếng hay vĩ đại. Điều đó không có ích gì. Công tác được thực hiện trong các ngươi có tính đến những gì vốn có trong các ngươi. Có giới hạn cho những gì Ta yêu cầu nơi con người. Nếu ngày nay mọi người đều được yêu cầu hành xử như các quan chức chính phủ – tập nói theo giọng điệu của các quan chức chính phủ, đào tạo để nói theo cách thức của các quan chức chính phủ cấp cao, hoặc tập bày tỏ chính mình theo giọng điệu và cách thức của các nhà văn tiểu luận và tiểu thuyết gia – điều này không ổn; điều đó không thể được thực hiện. Với tố chất của các ngươi, ít nhất các ngươi có thể nói với sự khôn ngoan, tế nhị và giải thích mọi thứ một cách rõ ràng và dễ hiểu. Đó là tất cả những gì cần có để đáp ứng các yêu cầu. Nếu ít nhất ngươi có được sự sáng suốt và ý thức, thì bấy nhiêu đó đủ rồi. Điều quan trọng nhất ngay bây giờ là loại bỏ tâm tính sa-tan bại hoại của ngươi. Ngươi phải loại bỏ sự xấu xa được thể hiện trong ngươi. Làm sao ngươi có thể nói về ý thức cao nhất và sự hiểu biết sâu sắc nhất, nếu ngươi không loại bỏ những điều này? Nhiều người, thấy thời đại đã thay đổi, không có bất kỳ sự khiêm nhường hoặc kiên nhẫn nào, và họ có thể cũng chẳng có bất kỳ tình yêu thương hoặc sự đứng đắn thánh thiện nào. Những kẻ như vậy thật ngu ngốc làm sao! Họ còn có chút nhân tính bình thường nào không? Họ có bất kỳ lời chứng nào để thốt ra không? Họ hoàn toàn không có sự sáng suốt hoặc ý thức nào. Tất nhiên, một vài khía cạnh trong sự thực hành của con người bị lệch lạc và sai lầm cần được chỉnh sửa; ví dụ, đời sống thuộc linh cứng nhắc trước đây của họ và bộ dạng tê liệt, khờ dại của họ – tất cả những điều này phải được thay đổi. Thay đổi không có nghĩa là để ngươi trở nên phóng đãng hoặc nuông chiều xác thịt, nói bất cứ điều gì mình muốn. Ngươi không được ăn nói lỏng lẻo. Có cách nói và cách ứng xử của một người bình thường là nói một cách mạch lạc, “có” thì nói “có”, và “không” thì nói “không”. Bám vào sự thật và nói một cách phù hợp. Đừng lừa lọc, đừng dối trá. Phải hiểu được những giới hạn mà một người bình thường có thể đạt tới liên quan đến sự thay đổi về tâm tính. Nếu không ngươi sẽ không thể bước vào thực tế.

Trích từ “Nâng cao tố chất là để nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 448

Trong thực tế, việc thực hiện bổn phận của con người là thành quả của tất cả những gì vốn có trong con người, tức là, điều khả thi đối với con người. Chỉ sau đó thì bổn phận của họ mới được làm tròn. Những thiếu sót của con người trong quá trình hầu việc của họ giảm dần đi thông qua việc trải nghiệm không ngừng và quá trình trải qua sự phán xét của họ; chúng không cản trở hay ảnh hưởng đến bổn phận của con người. Những người thôi không hầu việc hoặc lùi bước và rút lui vì sợ rằng có thể có những hạn chế khi hầu việc là những kẻ hèn nhát nhất trong tất cả. Nếu mọi người không thể thể hiện điều họ cần thể hiện trong khi hầu việc hay đạt được những gì vốn khả thi đối với họ, thay vì làm những chuyện ngớ ngẩn và làm qua loa chiếu lệ, thì họ đã đánh mất chức năng mà một loài thọ tạo nên có. Kiểu người này gọi là “những kẻ tầm thường”; họ là thứ rác rưởi vô dụng. Làm sao những kẻ như thế có thể xứng đáng được gọi là một loài thọ tạo? Chẳng phải họ là những hữu thể bại hoại, tỏa sáng bên ngoài nhưng lại thối rữa bên trong sao? Nếu một người tự xưng là Đức Chúa Trời nhưng lại không thể bày tỏ hữu thể của thần tính, làm công tác của chính Đức Chúa Trời, hay đại diện cho Đức Chúa Trời, thì chắc chắn họ không phải là Đức Chúa Trời, vì họ không có bản chất của Đức Chúa Trời, và những gì Đức Chúa Trời vốn có thể đạt được không tồn tại trong họ. Nếu con người đánh mất những gì họ vốn có thể đạt được, thì họ không thể được xem là con người nữa, và họ không xứng đáng đứng ở vị trí của một loài thọ tạo hay đến trước Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài. Hơn nữa, họ không xứng đáng nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời hoặc được Đức Chúa Trời trông nom, bảo vệ, và làm cho hoàn thiện. Nhiều người đã đánh mất lòng tin của Đức Chúa Trời lại tiếp tục đánh mất ân điển của Đức Chúa Trời. Họ không chỉ không khinh ghét những việc làm sai trật của mình, mà họ còn trơ trẽn truyền bá tư tưởng rằng đạo của Đức Chúa Trời không đúng, và những kẻ phản nghịch đó thậm chí còn phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Làm sao loại người có sự phản nghịch như thế có thể được quyền vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời? Những người không thực hiện bổn phận của mình thật phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời, và nợ Ngài rất nhiều, ấy vậy mà họ quay lại và đả kích rằng Đức Chúa Trời sai trật. Làm sao loại người như thế xứng đáng được làm cho hoàn thiện? Chẳng phải đây là điềm báo của việc bị loại bỏ và bị trừng phạt sao? Những người không làm bổn phận mình trước Đức Chúa Trời là đã phạm một tội tàn ác nhất, mà ngay cả tử hình cũng là một hình phạt chưa đủ, vậy mà con người còn dám trơ tráo tranh cãi với Đức Chúa Trời và cạnh tranh với Ngài. Hoàn thiện loại người như thế thì có tác dụng gì? Nếu con người không hoàn thành bổn phận của mình, họ nên cảm thấy tội lỗi và mắc nợ; họ nên khinh miệt sự yếu đuối và vô dụng của mình, sự phản nghịch và bại hoại của mình, và hơn nữa, nên dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó họ mới là những loài thọ tạo thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, và chỉ những người như thế mới xứng đáng vui hưởng các phước lành và lời hứa của Đức Chúa Trời, và được Ngài làm cho hoàn thiện. Còn phần đông các ngươi thì sao? Các ngươi đối xử với Đức Chúa Trời sống giữa các ngươi như thế nào? Các ngươi đã thực hiện bổn phận mình trước Ngài ra sao? Các ngươi đã làm tất cả những điều các ngươi được kêu gọi, thậm chí với cái giá là cuộc sống của chính mình chưa? Các ngươi đã hy sinh những gì? Chẳng phải các ngươi đã nhận được nhiều từ Ta sao? Các ngươi có thể phân biệt được không? Các ngươi trung thành với Ta đến đâu? Các ngươi đã hầu việc Ta ra sao? Tất cả những gì Ta đã ban cho các ngươi và đã làm cho các ngươi thì sao? Các ngươi có đo lường tất cả những điều đó chưa? Tất cả các ngươi đã đánh giá và so sánh điều này với chút lương tâm các ngươi có trong mình chưa? Lời nói và hành động của các ngươi có thể xứng đáng với ai? Có thể nào một sự hy sinh nhỏ nhoi như thế của các ngươi lại xứng đáng với tất cả những gì Ta đã ban cho các ngươi không? Ta không có sự lựa chọn nào khác và Ta đã hết lòng vì các ngươi, nhưng các ngươi chất chứa những ý định và nửa vời với Ta. Đó là phạm vi bổn phận của các ngươi, chức năng duy nhất của các ngươi. Chẳng phải vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng các ngươi đã hoàn toàn không hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo? Làm sao các ngươi có thể được xem là một loài thọ tạo? Chẳng lẽ các ngươi không rõ các ngươi đang bộc lộ và sống thể hiện ra điều gì sao? Các ngươi đã không hoàn thành bổn phận của mình, nhưng các ngươi cố gắng để có được sự khoan dung và ân điển dư dật của Đức Chúa Trời. Ân điển như thế đã không sắp sẵn cho những kẻ vô giá trị và đê hèn như các ngươi, mà cho những người không đòi hỏi điều gì và vui vẻ hy sinh. Những kẻ như các ngươi, những kẻ tầm thường, thì hoàn toàn không xứng đáng vui hưởng ân điển của thiên đàng. Chỉ có khó khăn gian khổ và hình phạt đời đời sẽ đồng hành với những tháng ngày của các ngươi! Nếu các ngươi không thể trung tín với Ta, thì vận mệnh của các ngươi sẽ là một vận mệnh đầy đau khổ. Nếu các ngươi không thể chịu trách nhiệm với những lời và công tác của Ta, thì kết cục của các ngươi sẽ là kết cục của hình phạt. Hết thảy những ân điển, phước lành, và cuộc sống tuyệt vời của vương quốc sẽ không liên quan gì đến các ngươi. Đây là cái kết các ngươi đáng gặp phải và là một hậu quả từ chính việc làm của các ngươi!

Trích từ “Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 449

Những kẻ ngu xuẩn và kiêu ngạo không những đã không cố gắng hết sức mình hay thực hiện bổn phận của mình, mà họ còn chìa tay ra xin ân điển, như thể điều họ yêu cầu là xứng đáng. Và nếu họ không có được điều họ yêu cầu, họ ngày càng thiếu trung thành hơn bao giờ hết. Làm sao những kẻ như thế có thể được xem là biết điều? Các ngươi có tố chất kém và không có ý thức, hoàn toàn không có khả năng hoàn thành bổn phận các ngươi phải hoàn thành trong quá trình của công tác quản lý. Giá trị của các ngươi đã tuột dốc không phanh. Việc các ngươi không thể báo đáp Ta vì đã tỏ ra cho các ngươi ân điển như thế đã là một hành động cực kỳ phản nghịch, đủ để kết án các ngươi và chứng minh cho sự hèn nhát, bất tài, đê hèn, và không xứng đáng của các ngươi. Làm sao các ngươi có quyền tiếp tục chìa tay ra? Việc các ngươi không thể giúp chút gì cho công tác của Ta, không thể trung thành, và không thể đứng ra làm chứng về Ta là những hành vi sai trái và thiếu sót của các ngươi, nhưng thay vào đó các ngươi lại tấn công Ta, nói điều sai trật về Ta, và phàn nàn rằng Ta không công chính. Đây có phải là điều tạo nên lòng trung thành của các ngươi không? Đây có phải là điều tạo nên tình yêu của các ngươi không? Ngoài việc này các ngươi có thể làm được việc gì khác? Các ngươi đã góp phần như thế nào vào tất cả những công tác đã được thực hiện? Các ngươi đã bỏ ra bao nhiêu? Ta đã thể hiện sự khoan dung vô cùng khi không trách gì các ngươi, vậy mà các ngươi vẫn trơ trẽn đưa ra những lời bào chữa với Ta và lén lút phàn nàn về Ta. Các ngươi có còn chút nhân tính nào không? Mặc dù bổn phận của con người bị pha tạp với tâm trí và những ý niệm của họ, nhưng ngươi phải thực hiện bổn phận của mình và bày tỏ lòng trung thành của mình. Những điều không thanh sạch trong công việc của con người là một vấn đề về tố chất của họ, trong khi đó, nếu con người không thực hiện bổn phận của họ, thì điều đó cho thấy sự phản nghịch của họ. Không có mối tương quan giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được ban phước hay bị rủa sả. Bổn phận là việc con người phải thực hiện; đó là thiên hướng của họ và không nên lệ thuộc vào sự thưởng phạt, hoàn cảnh, hay lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận của mình. Được ban phước là khi ai đó được làm cho hoàn thiện và vui hưởng các phước lành của Đức Chúa Trời sau khi trải qua sự phán xét. Bị rủa sả là khi tâm tính của ai đó không thay đổi sau khi họ đã trải qua hình phạt và phán xét, đó là khi họ không trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện, mà bị trừng phạt. Nhưng bất kể họ được ban phước hay bị rủa sả, những loài thọ tạo cũng phải thực hiện bổn phận của mình, làm những điều họ cần phải làm, và làm những điều họ có thể làm; đây là điều tối thiểu mà một người theo Đức Chúa Trời nên làm. Ngươi không nên thực hiện bổn phận của mình chỉ để được ban phước, và ngươi không nên từ chối hành động vì sợ bị rủa sả. Để Ta bảo các ngươi điều này: Việc thực hiện bổn phận của con người là những gì họ cần phải làm, và nếu họ không thể thực hiện bổn phận của mình, thì đây là do sự phản nghịch của họ. Chính qua quá trình thực hiện bổn phận của mình mà con người dần dần được thay đổi, và chính qua quá trình này mà con người chứng minh được lòng trung thành của họ. Như vậy, ngươi càng có thể thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi sẽ càng nhận được nhiều lẽ thật, và sự bày tỏ của ngươi sẽ càng trở nên thật hơn. Những kẻ chỉ đơn thuần làm bổn phận của mình một cách qua loa lấy lệ và không tìm kiếm lẽ thật cuối cùng sẽ bị loại bỏ, vì những kẻ như thế không thực hiện bổn phận của họ trong khi thực hành lẽ thật, và không thực hành lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của mình. Những kẻ như thế là những kẻ vẫn không thay đổi và sẽ bị rủa sả. Không chỉ những biểu hiện của họ không thanh sạch, mà mọi thứ họ biểu hiện ra đều xấu xa.

Trích từ “Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 450

Nếu ngươi không có kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không biết cách hợp tác với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không biết các nguyên tắc trong công tác của Đức Chúa Trời và không biết Sa-tan hoạt động ra sao trong con người, thì ngươi sẽ không có con đường thực hành. Chỉ mỗi sự theo đuổi nhiệt tình không thôi sẽ không cho phép ngươi đạt được những kết quả mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Một phương pháp trải nghiệm như vậy khá giống với Lawrence: không phân biệt bất cứ điều gì và chỉ tập trung vào trải nghiệm, hoàn toàn không biết công việc của Sa-tan là gì, công tác của Đức Thánh Linh là gì, tình trạng của con người như thế nào nếu không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và loại người nào Đức Chúa Trời muốn hoàn thiện. Những nguyên tắc nào nên được áp dụng khi tiếp xúc với những loại người khác nhau, làm thế nào để nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời trong hiện tại, làm thế nào để biết được tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự thương xót, oai nghi và công chính của Đức Chúa Trời là dành cho người nào, hoàn cảnh nào và thời đại nào – họ không có được sự phân biện về những vấn đề này. Nếu con người không có nhiều khải tượng làm nền tảng cho trải nghiệm của họ, thì cuộc sống sẽ không còn gì để bàn, và việc trải nghiệm thì còn tệ hơn thế nữa; họ có thể tiếp tục quy phục và chịu đựng mọi thứ một cách ngu ngốc. Những người như vậy rất khó để làm cho hoàn thiện. Có thể nói rằng nếu ngươi không có những khải tượng đã nói ở trên, thì đây là bằng chứng rất rõ ràng cho thấy ngươi là một kẻ ngốc, ngươi giống như tượng muối luôn đứng ở Y-sơ-ra-ên. Những kẻ như vậy là vô dụng, vô tích sự! Một số người chỉ luôn quy phục một cách mù quáng, họ luôn biết mình và luôn sử dụng những cách hành xử của riêng họ khi đối phó với những vấn đề mới, hoặc họ sử dụng “sự khôn ngoan” để xử lý những vấn đề tầm thường không đáng nhắc đến. Những người như vậy không có sự phân biện, và như thể bản chất của họ là cam chịu để được chọn, và họ luôn như vậy; họ không bao giờ thay đổi. Những người như vậy là những kẻ ngốc, những kẻ thiếu ngay cả sự phân biện tối thiểu nhất. Họ không bao giờ đưa ra các đánh giáphù hợp với những hoàn cảnh hoặc với những người khác nhau. Những người như vậy không có trải nghiệm. Ta đã thấy một số người bị trói buộc trong sự hiểu biết về bản thân đến nỗi khi đối mặt với những kẻ bị xâm chiếm bởi hoạt động của tà ma, họ cúi đầu và xưng tội, không dám đứng lên và lên án những kẻ này. Còn khi đối diện với công tác hiển nhiên của Đức Thánh Linh, họ không dám vâng lời. Họ tin rằng những tà ma này cũng nằm trong tay của Đức Chúa Trời, và không có chút can đảm nào để đứng lên và chống lại chúng. Những người như thế này mang ô nhục cho Đức Chúa Trời, và hoàn toàn không có khả năng gánh vác trọng trách cho Ngài. Những kẻ ngốc như vậy không phân biệt được gì cả. Do đó, chúng ta nên loại bỏ phương pháp trải nghiệm như vậy, vì phương pháp đó không thể trụ vững trong mắt Đức Chúa Trời.

Trích từ “Về trải nghiệm” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 451

Trong dòng chảy hiện tại, tất cả những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời đều có cơ hội được Ngài hoàn thiện. Bất kể già hay trẻ, chừng nào họ còn giữ một sự vâng phục Đức Chúa Trời trong lòng mình và tôn kính Ngài, thì họ còn có thể được Ngài hoàn thiện. Đức Chúa Trời hoàn thiện con người theo các phận sự khác nhau của họ. Chừng nào ngươi còn dốc hết sức mình, và quy phục công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi còn có thể được Ngài hoàn thiện. Hiện tại, không ai trong số các ngươi là hoàn thiện cả. Có lúc các ngươi có khả năng thực hiện một loại phận sự, và có lúc các ngươi có khả năng thực hiện hai loại. Chỉ cần các ngươi làm hết sức để dâng mình cho Đức Chúa Trời, thì cuối cùng các ngươi cũng sẽ được Ngài hoàn thiện.

Những người trẻ ít có triết lý sống, và họ thiếu sự khôn ngoan và thông sáng. Đức Chúa Trời đến đây để hoàn thiện sự khôn ngoan và thông sáng của con người. Lời Ngài bù đắp cho những thiếu sót của họ. Tuy vậy, tâm tính ở những người trẻ thì không ổn định, và phải được chuyển hóa bởi Đức Chúa Trời. Người trẻ tuổi có ít hơn những quan niệm tôn giáo và triết lý sống; họ suy nghĩ về mọi thứ theo cách đơn giản, và những suy tư của họ không phức tạp. Đây là phần nhân tính chưa định hình, và là một phần đáng khen ngợi; tuy nhiên, người trẻ thì thiếu hiểu biết và thiếu khôn ngoan. Đây là điều cần được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời sẽ cho phép các ngươi phát triển sự sáng suốt. Các ngươi sẽ có khả năng hiểu rõ nhiều điều thuộc linh, và dần trở thành một người phù hợp để được Đức Chúa Trời sử dụng. Những anh chị em lớn tuổi hơn cũng có những phận sự để thực hiện, và họ không bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Những anh chị em lớn tuổi hơn cũng có cả những khía cạnh đáng mong muốn và không đáng mong muốn. Họ có nhiều triết lý sống hơn và nhiều quan niệm tôn giáo hơn. Trong những hành động của mình, họ bám vào những tập tục cứng nhắc, thích các quy tắc mà họ áp dụng một cách máy móc và không có sự linh hoạt. Đây là một khía cạnh không đáng mong muốn. Tuy nhiên, các anh chị em lớn tuổi này thì giữ bình tĩnh và kiên định dù bất cứ điều gì xảy đến; tâm tính của họ ổn định, và họ không có tính khí sôi sục. Họ có thể chậm hơn trong việc chấp nhận mọi việc, nhưng đó lại không phải là một khiếm khuyết lớn. Chừng nào các ngươi còn có thể quy phục; chừng nào các ngươi còn có thể chấp nhận những lời hiện hành của Đức Chúa Trời và không soi mói lời Đức Chúa Trời; chừng nào các ngươi chỉ biết quy phục và đi theo, và không bao giờ phán xét lời Đức Chúa Trời hay chứa chấp những ý nghĩ xấu xa khác về chúng; chừng nào các ngươi chấp nhận lời Ngài và đưa chúng vào thực hành – thì sau khi đã đáp ứng những điều kiện này, các ngươi có thể được hoàn thiện.

Cho dù ngươi là một người trẻ hay một anh chị lớn tuổi hơn, ngươi đều biết phận sự mình phải thi hành. Những người còn trẻ thì không kiêu căng; những người lớn tuổi hơn thì không thụ động, cũng không thoái lui. Hơn nữa, họ có thể dùng những điểm mạnh của nhau để bù đắp cho những điểm yếu của mình, và họ có thể phục vụ lẫn nhau mà không có bất kỳ định kiến nào. Một chiếc cầu nối tình bằng hữu được xây nên giữa những người trẻ và những anh chị em lớn tuổi hơn, và bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, các ngươi có thể hiểu nhau hơn. Những anh chị em ít tuổi không coi thường những người lớn tuổi hơn, và các anh chị em lớn thì không tự nên công chính. Đó chẳng phải một mối quan hệ đối tác hài hòa hay sao? Nếu tất cả các ngươi đều có quyết tâm như vậy, thì ý muốn của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ được thực hiện trong thế hệ của các ngươi.

Trích từ “Về việc mọi người thi hành phận sự của mình” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 452

Mai sau này, việc ngươi được ban phúc hay bị nguyền rủa sẽ được quyết định dựa trên những hành động và hành vi của các ngươi ngày hôm nay. Nếu các ngươi được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thì việc ấy phải là ngay bây giờ, trong thời đại này; sẽ không còn một cơ hội nào khác trong tương lai. Đức Chúa Trời thực sự muốn hoàn thiện các ngươi bây giờ, và đây không phải là cách nói. Trong tương lai, bất kể những sự thử luyện nào xảy đến với các ngươi, những sự kiện nào xảy ra, hay tai họa gì các ngươi gặp phải, Đức Chúa Trời đều mong muốn hoàn thiện các ngươi; đây là một sự thật chắc chắn và không thể bàn cãi. Có thể thấy điều này ở đâu? Có thể thấy ở thực tế là lời Đức Chúa Trời, qua các thời đại và các thế hệ, chưa bao giờ đạt đến một đỉnh cao vĩ đại như ngày hôm nay. Những lời ấy đã đi vào địa hạt cao nhất, và công tác của Đức Thánh Linh đối với toàn nhân loại ngày nay là chưa từng có. Hầu như không một ai thuộc các thế hệ quá khứ từng có một trải nghiệm như thế; ngay cả trong thời đại Jêsus, những mặc khải như ngày nay cũng không tồn tại. Những lời được phán dạy cho các ngươi, những điều các ngươi hiểu, và trải nghiệm của các ngươi đều đã đạt một đỉnh cao mới. Giữa những sự thử luyện và hình phạt, mọi người các ngươi không bỏ đi, và điều này đủ để chứng tỏ rằng công tác của Đức Chúa Trời đã đạt đến một sự rực rỡ chưa từng thấy. Đây không phải là điều con người có thể làm, cũng không phải là điều mà con người duy trì; thay vào đó, nó là công việc của chính Đức Chúa Trời. Do vậy, từ nhiều hiện thực trong công tác của Đức Chúa Trời, có thể thấy rằng Đức Chúa Trời mong muốn hoàn thiện con người, và Ngài chắc chắn có thể làm cho các ngươi trọn vẹn. Nếu các ngươi có sự thông sáng này, và có phát hiện mới này, thì các ngươi sẽ không chờ đến khi Jêsus quang lâm lần thứ hai; thay vào đó, các ngươi sẽ để cho Đức Chúa Trời làm cho các ngươi trọn vẹn trong thời đại hiện nay. Vì vậy, mỗi người các ngươi nên làm hết mình, không tiếc công sức, để các ngươi có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện.

Giờ đây, ngươi không được chú ý đến những điều tiêu cực. Trước hết, ngươi phải gạt sang một bên và đừng để ý đến bất kỳ điều gì khiến ngươi cảm thấy tiêu cực. Khi ngươi đang xử lý công việc, hãy làm như vậy với tâm tìm kiếm và dò đường, với tâm quy phục Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào các ngươi phát hiện ra một điểm yếu nào trong chính mình, nhưng không để nó chi phối các ngươi, và mặc dù vậy, vẫn thi hành phận sự các ngươi phải làm, thì các ngươi đã có một bước tiến tích cực. Ví dụ, những anh chị em lớn tuổi các ngươi có những quan niệm tôn giáo, nhưng ngươi có thể cầu nguyện, quy phục, ăn uống lời Đức Chúa Trời, và hát thánh ca, v.v. Điều đó có nghĩa là, ngươi nên dồn hết sức bình sinh cho bất cứ điều gì ngươi có thể làm, bất kỳ phận sự nào ngươi có thể thi hành. Đừng chờ đợi thụ động. Có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong việc thi hành bổn phận của ngươi là bước đầu tiên. Rồi một khi ngươi có thể hiểu được lẽ thật và đạt được lối vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời, thì lúc đó ngươi đã được Đức Chúa Trời hoàn thiện.

Trích từ “Về việc mọi người thi hành phận sự của mình” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 453

Bất kỳ ai có quyết tâm đều có thể hầu việc Đức Chúa Trời – nhưng chỉ những ai quan tâm từng chút đến ý muốn của Đức Chúa Trời và thấu hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời mới đủ tư cách và được phép hầu việc Đức Chúa Trời. Ta đã phát hiện ra điều này giữa các ngươi: Nhiều kẻ tin rằng miễn họ nhiệt tâm loan báo Phúc Âm cho Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời mà bôn ba trên đường, dâng mình và từ bỏ mọi sự cho Đức Chúa Trời, và nhiều nữa, thì đây là hầu việc Đức Chúa Trời. Thậm chí càng nhiều người ngoan đạo tin rằng hầu việc Đức Chúa Trời nghĩa là vừa đi vòng vòng vừa cầm Kinh Thánh trong tay, loan báo Phúc Âm của vương quốc thiên đàng và cứu rỗi con người bằng cách khiến họ ăn năn và xưng tội. Cũng có nhiều quan chức tôn giáo nghĩ rằng hầu việc Đức Chúa Trời bao gồm thuyết giảng trong nhà nguyện sau khi theo học nghiên cứu và rèn luyện chuyên sâu trong trường dòng, cũng như giảng dạy người khác qua các bài đọc trong Kinh Thánh. Ngoài ra, có những người ở vùng nghèo đói tin rằng hầu việc Đức Chúa Trời nghĩa là chữa lành cho người bệnh và trừ quỷ trong anh chị em họ hoặc cầu nguyện cho họ, hoặc hầu việc họ. Giữa các ngươi, có nhiều người tin rằng hầu việc Đức Chúa Trời nghĩa là ăn uống lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời mỗi ngày, cũng như ghé thăm và làm công tác tại các hội thánh mọi nơi. Có những anh chị em khác tin rằng hầu việc Đức Chúa Trời nghĩa là không bao giờ kết hôn hay xây dựng gia đình và dâng trọn mình cho Đức Chúa Trời. Ấy vậy mà chỉ rất ít người biết ý nghĩa thật sự của hầu việc Đức Chúa Trời. Dù có nhiều người hầu việc Đức Chúa Trời như sao trên trời, số người có thể hầu việc trực tiếp và số người có thể hầu việc phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời là rất ít ỏi – nhỏ đến mức không đáng kể. Tại sao Ta lại nói thế? Ta nói thế vì các ngươi không hiểu bản chất của cụm từ “dâng sự phục vụ cho Đức Chúa Trời”, và các ngươi hiểu rất ít về cách hầu việc phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Có một nhu cầu cấp thiết để mọi người hiểu chính xác cách hầu việc Đức Chúa Trời như thế nào có thể hòa hợp với ý muốn của Ngài.

Nếu các ngươi muốn hầu việc phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, trước tiên các ngươi phải hiểu kiểu người nào đẹp lòng Đức Chúa Trời, kiểu người nào Đức Chúa Trời ghê tởm, kiểu người nào Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện và kiểu người nào đủ tư cách hầu việc Đức Chúa Trời. Ít nhất, các ngươi nên được trang bị kiến thức này. Ngoài ra, các ngươi nên biết mục tiêu của công tác của Đức Chúa Trời, và công tác mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện ngay tại thời điểm này. Sau khi thấu hiểu việc này và qua sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời, các ngươi lần đầu sẽ có được lối vào, và lần đầu nhận được ủy thác của Đức Chúa Trời. Khi các ngươi đã có trải nghiệm thật sự về lời Đức Chúa Trời và khi thật sự biết về công tác của Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ đủ tư cách hầu việc Đức Chúa Trời. Và chính khi các người hầu việc Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời mở ra đôi mắt thuộc linh của các ngươi, cho phép các ngươi hiểu nhiều hơn công tác của Ngài và thấy công tác ấy rõ ràng hơn. Khi ngươi bước vào hiện thực này, trải nghiệm của ngươi sẽ trở nên sâu sắc và thực tế hơn, và tất cả những ai trong các ngươi có trải nghiệm như thế đều sẽ có thể đi giữa các hội thánh và cung cấp cho anh chị em của ngươi, để mỗi người các ngươi có thể tận dụng sức mạnh của nhau nhằm bù đắp cho khiếm khuyết của bản thân và đạt được sự hiểu biết dồi dào hơn trong tinh thần. Chỉ sau khi đạt được tác động này, các ngươi mới có thể hầu việc phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện trong quá trình hầu việc.

Những người hầu việc Đức Chúa Trời nên là những người thân cận với Đức Chúa Trời, họ nên đẹp lòng Đức Chúa Trời và có khả năng trung thành tuyệt đối với Đức Chúa Trời. Dù ngươi hành động công khai hay riêng tư, ngươi có thể đạt được niềm vui của Đức Chúa Trời trước Đức Chúa Trời, ngươi có thể đứng vững trước Đức Chúa Trời và dù kẻ khác đối xử với ngươi thế nào, ngươi luôn đi con đường mà ngươi nên đi, cũng như quan tâm từng chút đến trọng trách của Đức Chúa Trời. Chỉ những người thế này mới là thân cận của Đức Chúa Trời. Người thân cận của Đức Chúa Trời có thể trực tiếp hầu việc Đức Chúa Trời là vì họ được trao sự ủy thác vĩ đại và trọng trách của Đức Chúa Trời, họ có thể biến lòng của Đức Chúa Trời thành của mình, nhận lấy trọng trách của Đức Chúa Trời thành của mình và họ không bận tâm đến tiền đồ trong tương lai: Thậm chí khi không có tiền đồ gì và họ không được lợi lộc chi, họ sẽ luôn tin vào Đức Chúa Trời với tấm lòng yêu mến. Và như thế, kiểu người này là người thân cận của Đức Chúa Trời. Người thân cận của Đức Chúa Trời cũng là bạn tâm tình của Ngài; chỉ có bạn tâm tình của Đức Chúa Trời mới có thể sẻ chia sự thao thức cũng như những suy tư của Đức Chúa Trời, và dù xác thịt của họ đau đớn và yếu đuối, họ có thể chịu đựng nỗi đau và từ bỏ cái mà họ yêu thương để Đức Chúa Trời hài lòng. Đức Chúa Trời trao thêm trọng trách cho những người này và điều Đức Chúa Trời khao khát thực hiện được làm chứng trong chứng ngôn của những người như thế. Vì thế, những người này đẹp lòng Đức Chúa Trời, họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời, những người hợp lòng Ngài, và chỉ những người như vậy mới có thể trị vì cùng với Đức Chúa Trời. Khi ngươi thật sự trở thành thân cận của Đức Chúa Trời, đó chính là lúc ngươi sẽ trị vì cùng với Đức Chúa Trời.

Trích từ “Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 454

Jêsus có thể hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời – công tác cứu chuộc toàn thể nhân loại – vì Ngài quan tâm từng chút đến ý muốn của Đức Chúa Trời mà không hề tạo kế hoạch hay sắp xếp gì cho riêng Ngài. Vì vậy, Ngài cũng là thân cận của Đức Chúa Trời – chính Đức Chúa Trời – là điều mà hết thảy các ngươi đều hiểu rất rõ. (Thực chất, Ngài là chính Đức Chúa Trời, Đấng được Đức Chúa Trời chứng thực. Ta đề cập điều này tại đây để dùng thực tế về Jêsus nhằm minh họa cho vấn đề.) Ngài có thể đặt kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời vào trung tâm, luôn cầu nguyện với Cha trên trời và tìm kiếm ý của Cha trên trời. Ngài cầu nguyện và nói: “Đức Chúa Cha! Hãy hoàn thành điều theo ý Cha, và đừng hành động theo ý Con, mà xin theo kế hoạch của Cha. Con người có thể yếu đuối, nhưng sao Cha lại quan tâm đến họ? Sao con người có thể xứng với sự quan tâm của Cha, con người giống như con kiến trong tay Cha? Lòng Con chỉ mong hoàn thành ý Cha, và Con xin để Cha có thể làm điều Cha sẽ làm trong Con theo ý muốn của Cha”. Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, Jêsus đã đau đớn cực độ, như thể dao xoáy trong tim Ngài, nhưng Ngài không hề có chút ý định nuốt lời Ngài; luôn có một sức mạnh quyền năng thúc ép Ngài về nơi Ngài sẽ bị đóng đinh. Cuối cùng, Ngài bị đóng đinh vào cây thập tự và trở nên giống với xác thịt tội lỗi, hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Ngài đã thoát khỏi gông cùm của sự chết và âm phủ. Trước mặt Ngài, sự chết, địa ngục và âm phủ tiêu tan sức mạnh và bị Ngài đánh bại. Ngài đã sống ba mươi ba năm và trong suốt khoảng thời gian ấy, Ngài luôn dốc hết mình để đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời theo công tác của Đức Chúa Trời tại thời điểm ấy, không bao giờ xem xét chuyện được mất của cá nhân Ngài và luôn nghĩ về ý muốn của Đức Chúa Cha. Do đó, sau khi Ngài được làm phép báp-tem, Đức Chúa Trời đã nói: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng”. Vì sự hầu việc của Ngài trước Đức Chúa Trời hòa hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đặt trọng trách cứu chuộc toàn thể loài người nặng nề lên vai Ngài và yêu cầu Ngài hoàn tất nó. Ngài đã đủ tư cách và được quyền hoàn tất nhiệm vụ quan trọng này. Trong suốt cuộc đời Ngài, Ngài đã chịu đau khổ không kể xiết vì Đức Chúa Trời và Ngài đã bị Sa-tan cám dỗ vô số lần, nhưng Ngài không bao giờ ngã lòng. Đức Chúa Trời trao cho Ngài một nhiệm vụ to lớn như vậy là vì Đức Chúa Trời tin tưởng Ngài, yêu mến Ngài và vì thế, chính Đức Chúa Trời đã nói: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng”. Vào lúc ấy, chỉ Jêsus mới có thể hoàn thành sự ủy thác này, và đây là một khía cạnh thực tế về sự hoàn tất công tác cứu chuộc toàn thể nhân loại của Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển.

Nếu các ngươi có thể quan tâm từng chút đến trọng trách của Đức Chúa Trời như Jêsus và quay lưng với xác thịt của các ngươi, Đức Chúa Trời sẽ phó thác các nhiệm vụ quan trọng của Ngài cho các ngươi, để các ngươi đáp ứng điều kiện cần thiết nhằm hầu việc Đức Chúa Trời. Chỉ trong những hoàn cảnh này mà các ngươi mới dám nói rằng các ngươi đang thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và hoàn tất sự ủy thác của Ngài, và chỉ khi đó các ngươi mới dám nói rằng các ngươi đang thật sự hầu việc Đức Chúa Trời. So với tấm gương của Jêsus, ngươi có dám nói rằng ngươi là thân cận của Đức Chúa Trời? Ngươi có dám nói rằng ngươi đang thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời? Ngươi có dám nói rằng ngươi đang thật sự hầu việc Đức Chúa Trời? Hôm nay, ngươi không hiểu cách hầu việc Đức Chúa Trời, ngươi có dám nói rằng ngươi là thân cận của Đức Chúa Trời? Nếu ngươi nói rằng ngươi hầu việc Đức Chúa Trời, chẳng phải ngươi đang báng bổ Đức Chúa Trời sao? Hãy nghĩ đi: Ngươi đang hầu việc Đức Chúa Trời hay bản thân ngươi? Ngươi hầu việc Sa-tan, ấy vậy ngươi lại cứng đầu nói rằng ngươi đang hầu việc Đức Chúa Trời – về việc này, chẳng phải ngươi đang báng bổ Đức Chúa Trời sao? Nhiều người sau lưng Ta thèm thuồng ơn phúc của địa vị, chúng nhồi nhét thức ăn vào người, chúng thích ngủ và quan tâm từng chút đến xác thịt, luôn sợ rằng không có lối thoát cho xác thịt. Chúng không thực hiện phận sự đúng đắn của chúng trong hội thánh, nhưng ăn bám hội thánh, còn không thì chúng quở trách anh chị em chúng bằng lời của Ta, hống hách với người khác từ địa vị quyền thế. Những kẻ này cứ nói rằng chúng đang thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và luôn nói rằng chúng là thân cận của Đức Chúa Trời – việc này chẳng lố bịch sao? Nếu ngươi có ý định tốt, nhưng không thể hầu việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi thật ngu ngốc; nhưng nếu ý định của ngươi không đúng đắn và ngươi vẫn nói rằng ngươi hầu việc Đức Chúa Trời, thì ngươi là kẻ chống đối Đức Chúa Trời và ngươi phải bị Đức Chúa Trời trừng phạt! Ta không có sự thương cảm đối với những kẻ như thế! Trong nhà của Đức Chúa Trời, chúng ăn bám, luôn thèm thuồng sự thoải mái xác thịt và không hề ngó ngàng đến điều Đức Chúa Trời quan tâm. Chúng luôn tìm kiếm điều có lợi cho chúng và không hề để ý đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng không chấp nhận sự giám sát của Thần của Đức Chúa Trời trong mọi thứ chúng làm. Chúng luôn mưu mô và lừa dối anh chị em mình. Chúng làm người hai mặt, như con cáo trong vườn nho, luôn trộm nho và giẫm đạp vườn. Những người như thế có thể làm thân cận của Đức Chúa Trời chăng? Ngươi có thích hợp nhận ơn phúc của Đức Chúa Trời? Ngươi không nhận trọng trách nào cho cuộc đời và hội thánh, thì ngươi có thích hợp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời không? Ai còn dám tin cậy một người như ngươi? Khi ngươi hầu việc như thế, Đức Chúa Trời có dám phó thác nhiệm vụ to tát hơn cho ngươi chăng? Không phải làm vậy sẽ gây chậm trễ cho công tác sao?

Ta nói điều này để các ngươi có thể biết phải đáp ứng điều kiện gì để hầu việc hòa hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu các ngươi không dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, nếu các ngươi không quan tâm từng chút đến ý muốn của Đức Chúa Trời như Jêsus, thì các ngươi không thể được Đức Chúa Trời tín nhiệm, và cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét. Có lẽ ngày nay, trong sự hầu việc Đức Chúa Trời của ngươi, ngươi luôn mang ý định lừa dối Đức Chúa Trời và luôn đối phó với Đức Chúa Trời một cách chiếu lệ. Tóm lại, bất kể mọi sự, nếu ngươi gian lận với Đức Chúa Trời, ngươi sẽ phải chịu phán xét không nhân nhượng. Các ngươi nên tận dụng việc vừa được vào con đường hầu việc Đức Chúa Trời đúng đắn để lần đầu tiên dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời với sự trung thành không chút sứt mẻ. Bất kể ngươi đứng trước Đức Chúa Trời hay trước người khác, lòng của ngươi luôn nên hướng về Đức Chúa Trời và ngươi nên quyết tâm yêu mến Đức Chúa Trời như Jêsus đã từng. Bằng cách này, Đức Chúa Trời sẽ làm ngươi trở nên hoàn thiện, để ngươi thành một tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ hợp lòng Ngài. Nếu ngươi thật lòng ước muốn được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, và để sự hầu việc của ngươi hòa hợp với ý muốn của Ngài, thì ngươi nên thay đổi góc nhìn trước đây của ngươi về đức tin đối với Đức Chúa Trời, cũng như thay đổi cách cũ mà ngươi từng hầu việc Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời làm ngươi hoàn thiện nhiều hơn. Theo cách này, Đức Chúa Trời sẽ không bỏ rơi ngươi và giống như Phi-e-rơ, ngươi sẽ là người tiên phong trong số những người yêu Đức Chúa Trời. Nếu ngươi vẫn bất hối thì ngươi sẽ đối mặt với kết cục giống như Giu-đa. Tất cả những ai tin vào Đức Chúa Trời thì nên hiểu điều này.

Trích từ “Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 455

Kể từ lúc bắt đầu công tác của Ngài khắp vũ trụ, Đức Chúa Trời đã định trước nhiều người phụng sự cho Ngài, bao gồm những người từ mọi tầng lớp xã hội. Mục đích của Ngài là đáp ứng ý muốn của Ngài và làm cho công tác của Ngài trên trần gian được hoàn tất suôn sẻ; đây là mục đích của Đức Chúa Trời khi chọn những người phụng sự Ngài. Mỗi người phụng sự Đức Chúa Trời đều phải hiểu ý muốn của Ngài. Công tác này của Ngài khiến người ta thấy rõ sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ngài, cũng như những nguyên tắc làm việc của Ngài trên trần gian. Đức Chúa Trời thật sự đã đến trần gian để làm công tác của Ngài, để gắn kết với con người, sao cho họ có thể biết rõ hơn những việc làm của Ngài. Ngày nay, các ngươi, nhóm người này, may mắn được phụng sự Đức Chúa Trời thực tế. Đây là một phước lành không kể xiết dành cho các ngươi – quả thật, các ngươi được Đức Chúa Trời nâng đỡ. Khi lựa chọn một người phụng sự cho Ngài, Đức Chúa Trời luôn có những nguyên tắc riêng của Ngài. Việc phụng sự Đức Chúa Trời hoàn toàn không đơn giản là vấn đề nhiệt tình như mọi người tưởng tượng. Ngày nay, các ngươi thấy rằng hết thảy những ai phụng sự trước Đức Chúa Trời đều làm như vậy bởi vì họ có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và công tác của Đức Thánh Linh, và bởi vì họ là những người theo đuổi lẽ thật. Đây là những điều kiện tối thiểu đối với hết thảy những ai phụng sự Đức Chúa Trời.

Phụng sự Đức Chúa Trời không phải là nhiệm vụ đơn giản. Những người có tâm tính bại hoại vẫn không thay đổi không bao giờ có thể phụng sự Đức Chúa Trời. Nếu tâm tính của ngươi chưa bị phán xét và hành phạt bởi lời Đức Chúa Trời, thì tâm tính của ngươi vẫn còn đại diện cho Sa-tan, điều chứng tỏ rằng ngươi phụng sự cho Đức Chúa Trời bởi những ý định tốt của riêng mình, rằng việc phụng sự của ngươi dựa trên bản tính sa-tan của ngươi. Ngươi phụng sự Đức Chúa Trời với tính cách tự nhiên của ngươi, và theo những sở thích cá nhân của ngươi. Hơn nữa, ngươi luôn nghĩ rằng những điều ngươi sẵn lòng làm là những điều làm vui lòng Đức Chúa Trời, và những điều ngươi không muốn làm là những điều Đức Chúa Trời ghét; ngươi làm việc hoàn toàn theo những sở thích của riêng mình. Đây có thể được gọi là phụng sự Đức Chúa Trời không? Cuối cùng, sẽ không có chút thay đổi nào trong tâm tính sống của ngươi; thay vào đó, việc phụng sự của ngươi sẽ khiến ngươi càng ngang bướng hơn, từ đó làm ăn sâu tâm tính bại hoại của ngươi, và như vậy, trong ngươi sẽ hình thành những quy tắc về việc phụng sự Đức Chúa Trời mà chủ yếu dựa trên tính cách của bản thân ngươi, và những kinh nghiệm phát xuất từ việc phụng sự của ngươi theo tâm tính của bản thân ngươi. Đây là những kinh nghiệm và bài học của con người. Nó là triết lý sống trên thế gian của con người. Những người như thế này có thể được xếp vào loại những người Pha-ri-si và các chức sắc tôn giáo. Nếu họ không bao giờ thức tỉnh và ăn năn, thì cuối cùng họ chắc chắn sẽ trở thành các christ giả và những kẻ địch lại Đấng Christ lừa gạt mọi người trong thời kỳ sau rốt. Các christ giả và những kẻ địch lại Đấng Christ được nói đến sẽ dấy lên từ những kẻ như vậy. Nếu những người phụng sự Đức Chúa Trời làm theo tính cách của riêng mình và hành động theo ý muốn của riêng mình, thì họ có nguy cơ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Những người áp dụng nhiều năm kinh nghiệm có được của mình để phụng sự Đức Chúa Trời nhằm chiếm được cảm tình của những người khác, để lên lớp họ và kiểm soát họ, và để đứng ở địa vị cao – và những người không bao giờ ăn năn, không bao giờ xưng tội, không bao giờ từ bỏ những lợi ích của địa vị – những người này sẽ gục ngã trước Đức Chúa Trời. Họ cùng một giuộc với Phao-lô, dựa vào thâm niên của mình và khoe khoang trình độ của mình. Đức Chúa Trời sẽ không hoàn thiện những người như thế này. Phụng sự như thế cản trở công tác của Đức Chúa Trời. Mọi người luôn bám vào những điều xưa cũ. Họ bám vào những ý niệm của quá khứ, vào mọi thứ từ những thời đại đã qua. Đây là một chướng ngại rất lớn cho việc phụng sự của họ. Nếu ngươi không thể vứt bỏ chúng, thì những thứ này sẽ bóp nghẹt cả cuộc đời ngươi. Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi ngươi, không một chút nào, kể cả khi ngươi gãy chân vì chạy hay gãy lưng vì lao động, kể cả khi ngươi tử đạo vì phụng sự Đức Chúa Trời. Hoàn toàn ngược lại: Ngài sẽ phán rằng ngươi là một kẻ hành ác.

Trích từ “Việc phụng sự tôn giáo phải bị thanh trừng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 456

Bắt đầu từ hôm nay, Đức Chúa Trời sẽ chính thức hoàn thiện những người không có các quan niệm tôn giáo, những người sẵn lòng đặt cái tôi cũ của mình sang một bên, và những người chân phương vâng lời Đức Chúa Trời. Ngài sẽ hoàn thiện những ai khao khát lời Đức Chúa Trời. Những người này sẽ đứng lên và phụng sự Đức Chúa Trời. Trong Đức Chúa Trời có sự dư dật vô tận và sự khôn ngoan vô biên. Công tác tuyệt vời và những lời quý giá của Ngài còn chờ đợi sự tận hưởng bởi nhiều người hơn nữa. Như hiện tại, những ai có các quan niệm tôn giáo, những ai có thâm niên, và những ai không thể đặt bản thân sang một bên, sẽ thấy khó chấp nhận những điều mới này. Đức Thánh Linh không có cơ hội hoàn thiện những người này. Nếu một người không quyết tâm vâng phục và không khao khát lời Đức Chúa Trời, thì họ không cách nào chấp nhận những điều mới mẻ này; đơn giản là họ sẽ trở nên ngày càng phản nghịch, ngày càng quỷ quyệt, và vì thế mà cuối cùng sẽ đi sai đường. Khi làm công tác của mình hiện nay, Đức Chúa Trời sẽ lập nên nhiều hơn nữa những người thật sự yêu Ngài và có thể chấp nhận sự sáng mới, và Ngài sẽ hoàn toàn cắt bỏ các chức sắc tôn giáo, những kẻ dựa vào thâm niên của mình; Ngài không muốn một ai trong số những kẻ ngang bướng chống lại sự thay đổi. Ngươi có muốn là một trong số những kẻ này không? Ngươi thực hiện việc phụng sự theo những sở thích của riêng mình, hay ngươi làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu? Đây là điều ngươi phải tự biết. Ngươi là một chức sắc tôn giáo, hay ngươi là một đứa trẻ mới sinh được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời? Bao nhiêu phần trong sự phụng sự của ngươi được Đức Thánh Linh khen ngợi? Bao nhiêu phần trong đó mà Đức Chúa Trời thậm chí sẽ chẳng màng nhớ đến? Đã có một sự thay đổi to lớn như thế nào trong cuộc đời ngươi từ tất cả những năm tháng phụng sự của ngươi? Ngươi có rõ về toàn bộ những điều này không? Nếu ngươi thật sự có đức tin, ngươi sẽ gạt bỏ những quan niệm tôn giáo cũ từ trước của ngươi, và sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tốt hơn theo một cách mới. Không quá muộn để đứng dậy lúc này. Các quan niệm tôn giáo cũ có thể tước mất cả cuộc đời của một con người. Kinh nghiệm mà một người có được có thể khiến họ lạc khỏi Đức Chúa Trời và làm mọi việc theo cách của họ. Nếu ngươi không gạt những thứ ấy sang một bên, thì chúng sẽ trở thành các chướng ngại cho sự phát triển của đời sống ngươi. Đức Chúa Trời luôn hoàn thiện những ai phụng sự Ngài, và không dễ gì vứt bỏ họ. Nếu ngươi thật sự chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, nếu ngươi có thể gạt sang một bên những thông lệ và quy định tôn giáo cũ, và ngưng dùng những quan niệm tôn giáo cũ làm thước đo lời Đức Chúa Trời ngày nay, thì chỉ khi đó mới có tương lai cho ngươi. Nhưng nếu ngươi bám lấy những thứ xưa cũ, nếu ngươi vẫn trân trọng chúng, thì không có cách nào để ngươi có thể được cứu rỗi. Đức Chúa Trời không để ý đến những người như thế. Nếu ngươi thật sự muốn được làm cho hoàn thiện, thì ngươi phải quyết tâm từ bỏ hoàn toàn mọi thứ từ trước. Ngay cả khi những gì đã làm trước kia là đúng, ngay cả khi đó là công tác của Đức Chúa Trời, ngươi vẫn phải có thể gạt sang một bên và thôi không bám lấy nó. Ngay cả khi rõ ràng đó là công tác của Đức Thánh Linh, được thực hiện trực tiếp bởi Đức Thánh Linh, thì hôm nay, ngươi cũng phải gạt nó sang một bên. Ngươi không được bám lấy nó. Đây là điều Đức Chúa Trời yêu cầu. Mọi thứ phải được làm mới. Trong công tác của Đức Chúa Trời và những lời của Đức Chúa Trời, Ngài không đề cập đến những thứ cũ đã qua trước kia, Ngài không đào sâu vào niên lịch cũ; Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ, và thậm chí không bám lấy những lời của chính Ngài từ quá khứ – điều cho thấy Đức Chúa Trời không theo bất kỳ quy tắc nào. Do đó, nếu ngươi, là một con người, luôn bám vào những thứ của quá khứ, nếu ngươi từ chối buông bỏ chúng, và áp dụng chúng cứng nhắc theo công thức, trong khi Đức Chúa Trời không còn làm việc bằng những phương cách Ngài đã từng dùng trước kia, thì lời nói và hành động của ngươi chẳng phải là gây rối sao? Ngươi chưa trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời sao? Ngươi có sẵn lòng để cho toàn bộ cuộc sống của ngươi đổ nát vì những thứ xưa cũ này không? Những thứ xưa cũ này sẽ khiến ngươi trở thành kẻ cản trở công tác của Đức Chúa Trời – đó có phải loại người mà ngươi muốn trở thành không? Nếu ngươi thật sự không muốn điều đó, vậy thì hãy nhanh chóng dừng những gì ngươi đang làm và quay lại; hãy bắt đầu lại từ đầu. Đức Chúa Trời sẽ không nhớ sự phụng sự trước đây của ngươi.

Trích từ “Việc phụng sự tôn giáo phải bị thanh trừng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 457

Về công tác, con người tin rằng công tác nghĩa là chạy ngược xuôi vì Đức Chúa Trời, rao giảng khắp nơi, và dâng mình vì Ngài. Mặc dù niềm tin này đúng, nhưng nó quá phiến diện; điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người không chỉ là chạy ngược xuôi vì Ngài; hơn thế, công tác này liên quan đến việc phục sự và chu cấp trong tinh thần. Nhiều anh chị em, thậm chí sau tất cả những năm kinh nghiệm vừa qua, chưa bao giờ nghĩ về việc làm công tác cho Đức Chúa Trời, bởi vì công tác mà con người hiểu không khớp với những gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Do đó, con người không quan tâm chút nào đến vấn đề công tác, và đây chính là lý do tại sao lối vào của con người cũng khá phiến diện. Tất cả các ngươi nên bắt đầu sự bước vào bằng cách làm việc cho Đức Chúa Trời, hầu cho các ngươi có thể trải qua mọi mặt của kinh nghiệm. Đây là điều các ngươi nên bước vào. Công tác không ám chỉ việc chạy ngược xuôi vì Đức Chúa Trời; mà là về việc liệu sự sống của con người và những gì con người sống thể hiện ra có thể đem lại cho Đức Chúa Trời niềm vui hay không. Công tác ám chỉ những người dùng sự tận hiến cho Đức Chúa Trời và kiến thức của họ về Đức Chúa Trời để làm chứng về Đức Chúa Trời, và cũng là để phục sự con người. Đây là trách nhiệm của con người và đây là tất cả những gì con người nên hiểu. Có thể nói rằng lối vào của các ngươi là công tác của các ngươi; và rằng các ngươi đang tìm cách bước vào trong quá trình làm việc cho Đức Chúa Trời. Trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời không chỉ có nghĩa là các ngươi biết cách ăn và uống lời Ngài; quan trọng hơn, các ngươi phải biết cách làm chứng về Đức Chúa Trời, có thể phụng sự Đức Chúa Trời, có thể phục sự và chu cấp cho con người. Đây là công tác, và cũng là lối vào của các ngươi; đây là điều mọi người nên đạt được. Có nhiều người chỉ chú trọng vào việc chạy ngược xuôi vì Đức Chúa Trời và rao giảng khắp nơi, nhưng lại bỏ qua trải nghiệm cá nhân và lơ là lối vào đời sống tâm linh của mình. Đây là điều khiến những người phụng sự Đức Chúa Trời trở thành những kẻ chống đối Đức Chúa Trời. Những người ngày, đã phụng sự Đức Chúa Trời và phục sự con người suốt những năm qua, chỉ đơn giản coi việc công tác và rao giảng là lối vào, và không ai coi trải nghiệm thuộc linh của cá nhân mình là một lối vào quan trọng. Thay vào đó, họ lấy sự khai sáng mà họ có được từ công tác của Đức Thánh Linh làm vốn liếng để từ đó dạy những người khác. Khi rao giảng, họ mang gánh nặng trĩu và nhận lãnh công tác của Đức Thánh Linh, và thông qua đó mà họ đang cất ra tiếng nói của Đức Thánh Linh. Lúc này, những ai làm công tác đều đầy tự mãn, như thể công tác của Đức Thánh Linh đã trở thành trải nghiệm thuộc linh của cá nhân họ vậy; họ cảm thấy rằng mọi lời họ đang nói ra thuộc về cá nhân con người họ, nhưng rồi lại như thể kinh nghiệm của bản thân họ không rõ như họ đã từng miêu tả. Hơn nữa, trước khi nói, họ không có chút ý niệm nào về việc sẽ nói gì, nhưng khi Đức Thánh Linh hoạt động trong họ, lời họ tuôn ra tràng giang không ngừng. Sau khi ngươi đã rao giảng một lần theo cách này, ngươi cảm thấy vóc giạc thật sự của mình không nhỏ như mình tưởng, và như trong tình huống mà Đức Thánh Linh đã hoạt động trong ngươi vài lần, khi ấy ngươi xác định rằng mình đã có vóc giạc và lầm tưởng rằng công tác của Đức Thánh Linh là lối vào của riêng ngươi và hữu thể của riêng ngươi. Khi ngươi liên tục trải nghiệm theo cách này, ngươi sẽ trở nên lỏng lẻo với lối vào của mình, rơi vào sự biếng nhác lúc nào không hay, và ngừng coi trọng lối vào của cá nhân mình. Vì lí do này, khi ngươi phục sự người khác, ngươi phải phân biệt rõ giữa vóc giạc của mình và công tác của Đức Thánh Linh. Điều này có thể tạo điều kiện tốt hơn cho lối vào của ngươi và mang lại nhiều lợi ích hơn cho kinh nghiệm của ngươi. Khi con người coi công tác của Đức Thánh Linh như kinh nghiệm của cá nhân mình, thì điều này trở thành một nguồn gốc của sự suy đồi. Đây là lí do vì sao Ta phán, dù các ngươi thực hiện nhiệm vụ gì, các ngươi cũng phải coi lối vào của mình là bài học sống còn.

Trích từ “Công tác và sự bước vào (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 458

Người ta làm công tác để đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, để đưa hết thảy những ai hợp lòng Đức Chúa Trời đến trước Ngài, đưa con người đến với Đức Chúa Trời, giới thiệu công tác của Đức Thánh Linh và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời cho con người, từ đó hoàn thiện những thành quả công tác của Đức Chúa Trời. Do đó, các ngươi bắt buộc phải thấu suốt thực chất của công tác. Là người được Đức Chúa Trời sử dụng, mọi con người đều xứng đáng làm việc cho Đức Chúa Trời, nghĩa là, mọi người đều có cơ hội được Đức Thánh Linh sử dụng. Tuy nhiên, có một điểm mà các ngươi phải nhận ra: Khi con người làm công tác được Đức Chúa Trời ủy nhiệm, con người được trao cho cơ hội được Đức Chúa Trời sử dụng, nhưng những gì con người nói và biết không hoàn toàn là vóc giạc của con người. Tất cả những gì các ngươi có thể làm là biết rõ hơn về những thiếu sót của mình trong quá trình công tác, và có được sự khai sáng lớn lao hơn từ Đức Thánh Linh. Theo cách này, các ngươi sẽ được cho phép đạt được lối vào tốt hơn trong quá trình công tác. Nếu con người coi sự hướng dẫn đến từ Đức Chúa Trời là lối vào của riêng mình và là điều gì đó vốn có trong bản thân họ, thì không có tiềm năng phát triển vóc giạc của con người. Sự khai sáng mà Đức Thánh Linh làm việc trong con người xảy ra khi họ ở trong trạng thái bình thường; vào những thời điểm như thế, mọi người thường nhầm lẫn sự khai sáng mà họ nhận được là vóc giạc thật của riêng họ, bởi cách Đức Thánh Linh khai sáng thì đặc biệt bình thường, và Ngài tận dụng những gì vốn có trong con người. Khi mọi người làm việc và nói chuyện, hay họ đang cầu nguyện và thực hiện những buổi tĩnh nguyện tâm linh, thì một lẽ thật sẽ đột nhiên trở nên rõ ràng đối với họ. Tuy nhiên, trong thực tế, điều con người nhìn thấy chỉ là sự khai sáng bởi Đức Thánh Linh (đương nhiên, sự khai sáng này liên quan đến sự hợp tác của con người) và không đại diện cho vóc giạc thật của con người. Sau một thời gian trải nghiệm mà trong đó con người gặp phải một số khó khăn và thử thách, vóc giạc thật của con người trở nên rõ ràng trong những hoàn cảnh ấy. Chỉ khi đó con người mới phát hiện ra rằng vóc giạc của họ không quá lớn, và sự ích kỷ, những suy tính cá nhân, và lòng tham của con người đều lộ ra. Chỉ sau vài vòng trải nghiệm như thế này, nhiều người trong số những người được thức tỉnh trong tâm linh của họ mới nhận ra rằng những gì họ đã trải nghiệm trong quá khứ không phải là hiện thực của cá nhân họ, mà là sự soi sáng trong chốc lát từ Đức Thánh Linh, và rằng con người chỉ nhận lãnh sự sáng này. Khi Đức Thánh Linh khai sáng con người để hiểu lẽ thật, điều này thường theo cách rõ ràng và dễ nhận thấy, mà không giải thích cách mọi thứ diễn ra hay chúng đang đi đến đâu. Nghĩa là, thay vì kết hợp những nỗi khó khăn của con người vào sự mặc khải này, Ngài trực tiếp mặc khải lẽ thật. Khi con người gặp những khó khăn trong quá trình bước vào, và rồi kết hợp với sự khai sáng của Đức Thánh Linh, điều này trở thành trải nghiệm thật của con người. … Do vậy, đồng thời với việc nhận lãnh công tác của Đức Thánh Linh, các ngươi còn phải chú trọng hơn tới lối vào của mình, nhìn thấy chính xác công tác của Đức Thánh Linh là gì và lối vào của các ngươi là gì, cũng như kết hợp công tác của Đức Thánh Linh vào lối vào của các ngươi, hầu cho các ngươi có thể được Đức Thánh Linh hoàn thiện trong nhiều cách thức hơn và hầu cho thực chất công tác của Đức Thánh Linh có thể được rèn giũa trong các ngươi. Trong quá trình trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh, các ngươi sẽ bắt đầu biết đến Đức Thánh Linh, cũng như bản thân mình, và hơn nữa, giữa những người biết bao nhiêu cơn đau nhói lòng, các ngươi sẽ phát triển một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, và mối quan hệ giữa các ngươi và Đức Chúa Trời sẽ phát triển gần gũi hơn từng ngày. Sau vô số những lần tỉa sửa và tinh luyện, các ngươi sẽ phát triển một tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao các ngươi phải nhận ra rằng không có gì phải sợ sự đau đớn, giày vò và những nỗi khổ cực; điều đáng sợ là chỉ có công tác của Đức Thánh Linh mà không có lối vào của các ngươi. Khi đến ngày công tác của Đức Chúa Trời hoàn tất, các ngươi sẽ thành ra hoài công vô ích; mặc dù các ngươi đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, nhưng các ngươi sẽ không biết đến Đức Thánh Linh hay có lối vào của riêng mình. Sự khai sáng mà Đức Thánh Linh thực hiện trong con người không phải là để duy trì đam mê của con người, mà là để mở đường cho lối vào của con người, cũng như cho phép con người biết đến Đức Thánh Linh, và từ đây trở đi, phát triển những tình cảm tôn kính và tôn thờ Đức Chúa Trời.

Trích từ “Công tác và sự bước vào (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 459

Có ít sự sai lệch hơn nhiều trong công việc của những người đã qua tỉa sửa, xử lý, phán xét và hành phạt, và sự bày tỏ từ công việc của họ là chính xác hơn nhiều. Những ai dựa vào sự hồn nhiên của họ để làm việc thì gây ra khá nhiều lỗi nghiêm trọng. Công việc của những người chưa được hoàn thiện thể hiện quá nhiều sự hồn nhiên của bản thân họ, khiến công tác của Đức Thánh Linh gặp một trở ngại lớn. Cho dù tố chất của một người tốt đến đâu, họ vẫn phải trải qua sự tỉa sửa, xử lý và phán xét trước khi họ có thể thực hiện công việc được Đức Chúa Trời ủy nhiệm. Nếu họ chưa trải qua sự phán xét như thế, thì công việc của họ, cho dù có được thực hiện tốt thế nào đi nữa, cũng không thể phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật, và luôn là một sản phẩm của sự hồn nhiên và thiện lành của con người nơi chính bản thân họ. Công việc của những ai đã qua tỉa sửa, xử lý, và phán xét thì chính xác hơn nhiều so với công việc của những ai chưa được tỉa sửa, xử lý, và phán xét. Những ai chưa qua phán xét thì chẳng bày tỏ được gì ngoài nhục dục và những tư tưởng của con người, pha trộn với rất nhiều trí tuệ con người và tài năng thiên bẩm. Đây không phải là sự bày tỏ chuẩn xác của con người về công tác của Đức Chúa Trời. Những ai đi theo những người như vậy đến với họ bởi tố chất vốn có của họ. Bởi vì họ bày tỏ quá nhiều sự thấu suốt và kinh nghiệm của con người, những điều gần như chẳng can hệ gì với ý định ban đầu của Đức Chúa Trời, và lệch lạc quá xa khỏi nó, những công việc của kiểu người này thì không thể mang con người đến trước Đức Chúa Trời, mà thay vào đó là mang họ đến trước con người. Vì vậy, những ai chưa qua phán xét và hành phạt thì không đủ tư cách để thực hiện công việc được Đức Chúa Trời ủy nhiệm. Công việc của một người làm công đủ tư cách thì có thể mang con người đến đường lối đúng đắn và cho họ một lối rộng lớn hơn vào lẽ thật. Công việc của anh ta có thể mang con người đến trước Đức Chúa Trời. Thêm vào đó, công việc anh ta làm có thể biến đổi theo từng cá nhân và không bị trói buộc bởi các phép tắc, cho con người sự giải phóng, tự do, cũng như khả năng trưởng thành dần dần trong đời sống và có một lối vào lẽ thật sâu sắc hơn. Công việc của một người làm công không đủ tư cách thì thiếu sót rất nhiều. Công việc của anh ta thật xuẩn ngốc. Anh ta chỉ có thể đưa con người vào các phép tắc; và những gì anh ta đòi hỏi ở con người thì không biến đổi theo từng cá nhân; anh ta không làm việc theo các nhu cầu thực sự của con người. Trong kiểu công việc này, có quá nhiều phép tắc và quá nhiều giáo lý, và nó không thể đưa con người vào hiện thực hay vào các thực hành bình thường để trưởng thành trong đời sống. Nó chỉ có thể khiến con người bám lấy một vài phép tắc vô giá trị. Loại hướng dẫn như thế này chỉ có thể dẫn con người đi lạc lối. Anh ta dẫn dắt ngươi để trở nên giống như anh ta; anh ta có thể khiến ngươi trở thành những gì thuộc về anh ta và là anh ta. Để các môn đệ biết rõ liệu những người dẫn dắt có đủ tư cách hay không, bí quyết là hãy nhìn vào đường lối họ dẫn dắt và các kết quả từ công việc của họ, và hãy nhìn xem liệu các môn đệ có nhận lãnh được các nguyên tắc hợp với lẽ thật hay không, và liệu họ có nhận lãnh được các đường lối thực hành phù hợp để được chuyển hóa hay không. Ngươi nên phân biệt được các công việc khác nhau của những kiểu người khác nhau; ngươi không nên là một môn đệ ngốc nghếch. Điều này ảnh hưởng đến vấn đề về sự bước vào của mọi người. Nếu ngươi không có khả năng phân biệt được sự dẫn dắt của người nào là có đường lối và của người nào thì không, ngươi sẽ dễ bị lừa gạt. Toàn bộ điều này đều có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chính ngươi. Có quá nhiều sự hồn nhiên trong công việc của những người chưa được hoàn thiện; nó được pha trộn với quá nhiều ý muốn của con người. Hữu thể của họ là sự hồn nhiên – những gì họ vốn sinh ra như vậy. Đó không phải sự sống sau khi đã được xử lý, hay hiện thực sau khi đã được chuyển hóa. Làm sao một người như thế này có thể hỗ trợ những ai đang theo đuổi sự sống được? Sự sống mà con người có ban đầu là trí tuệ hoặc tài năng bẩm sinh của họ. Loại trí tuệ hay tài năng này khác xa với những yêu cầu chính xác của Đức Chúa Trời đối với con người. Nếu một người chưa được làm cho hoàn thiện và tâm tính bại hoại của anh ta chưa được tỉa sửa và xử lý, thì sẽ có một khoảng cách lớn giữa những gì anh ta bày tỏ và lẽ thật; những gì anh ta bày tỏ sẽ bị pha trộn với những thứ mơ hồ như là sự tưởng tượng và kinh nghiệm phiến diện của anh ta. Hơn nữa, bất kể anh ta làm việc như thế nào, người ta vẫn cảm thấy rằng không có một mục tiêu chung và không có lẽ thật phù hợp để tất cả mọi người bước vào. Phần lớn những gì được yêu cầu đối với mọi người đều nằm ngoài khả năng của họ, như kiểu lùa vịt lên cây. Đây là công việc theo ý muốn của con người. Bản tính bại hoại của con người, những quan niệm và tư tưởng của họ xâm nhập khắp mọi phần cơ thể họ. Con người bẩm sinh không có bản năng thực hành lẽ thật, cũng không có bản năng để hiểu lẽ thật một cách trực tiếp. Cộng với tâm tính bại hoại của người đó – khi loại người hồn nhiên này làm việc, chẳng phải điều đó gây ra những gián đoạn sao? Nhưng một người đã được hoàn thiện thì có kinh nghiệm về lẽ thật mà con người cần hiểu, và kiến thức về những tâm tính bại hoại của họ, hầu cho những thứ mơ hồ và hư ảo trong công việc của anh ta giảm dần, những sự pha tạp của con người trở nên ít hơn, và công việc cũng như sự phụng sự của anh ta tiến gần hơn bao giờ hết tới những tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Vì thế mà công việc của anh ta đã bước vào hiện thực của lẽ thật và cũng đã trở nên thiết thực. Những tư tưởng trong tâm trí con người đặc biệt cản trở công tác của Đức Thánh Linh. Con người có trí tưởng tượng phong phú, lô-gic hợp lý và họ đã có kinh nghiệm dày dạn để xử lý các vấn đề. Nếu tất cả những khía cạnh này của con người không qua tỉa sửa và chấn chỉnh, thì chúng đều là những chướng ngại vật cho công việc. Vì thế mà công việc của con người không thể đạt đến mức độ chính xác cao nhất, đặc biệt là công việc của những người chưa được hoàn thiện.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời và công việc của Con Người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 460

Ngươi cần phải hiểu về nhiều trạng thái mà con người sẽ có khi Đức Thánh Linh thực hiện công tác trên họ. Cụ thể là, những ai phối hợp trong việc phục vụ Chúa thậm chí còn phải nắm chắc hơn nữa về nhiều trạng thái do công tác mà Đức Thánh Linh thực hiện trên con người mang lại. Nếu ngươi chỉ nói về rất nhiều trải nghiệm hoặc các cách để đạt được lối vào, thì điều đó cho thấy trải nghiệm của ngươi còn quá phiến diện. Không biết trạng thái thực sự của ngươi và nắm bắt các nguyên tắc của lẽ thật, thì không thể đạt được một sự thay đổi trong tâm tính. Không biết các nguyên tắc công tác của Đức Thánh Linh hay hiểu được hoa trái mà nó sinh ra, thì ngươi sẽ khó phân biệt được công việc của các tà linh. Ngươi phải vạch trần công việc của các tà linh, cũng như các ý niệm của con người, và thâm nhập thẳng vào trọng tâm của vấn đề; ngươi cũng phải chỉ ra nhiều sai lệch trong sự thực hành của mọi người và những vấn đề mà họ có thể có trong đức tin của mình vào Đức Chúa Trời, hầu cho họ có thể nhận ra chúng. Ít nhất, ngươi không được khiến họ cảm thấy tiêu cực hoặc thụ động. Tuy nhiên, ngươi phải hiểu những khó khăn tồn tại một cách khách quan đối với hầu hết mọi người, ngươi không được vô lý hoặc “cố gắng dạy lợn biết hát”; đó là một hành vi ngu ngốc. Để giải quyết nhiều khó khăn mà mọi người trải qua, trước tiên, ngươi phải thông tỏ động lực trong công tác của Đức Thánh Linh; ngươi phải hiểu Đức Thánh Linh thực hiện công tác trên những người khác nhau như thế nào, ngươi phải hiểu được những khó khăn mà mọi người gặp phải và những thiếu sót của họ, và ngươi phải nhìn thấu những điều then chốt của vấn đề và xử lý ngọn ngành của nó, mà không đi trệch hướng hay phạm phải bất kỳ sai sót nào. Chỉ có loại người này mới đủ tư cách để phối hợp phục vụ Đức Chúa Trời.

Việc ngươi có thể nắm bắt được các vấn đề then chốt và nhìn rõ nhiều thứ hay không tùy thuộc vào những trải nghiệm cá nhân của ngươi. Cách thức ngươi trải nghiệm cũng là cách thức ngươi dẫn dắt người khác. Nếu ngươi hiểu câu chữ và giáo lý, thì ngươi sẽ dẫn dắt người khác hiểu câu chữ và giáo lý. Cách ngươi trải nghiệm hiện thực lời Chúa là cách ngươi sẽ dẫn dắt người khác đạt được lối vào hiện thực những lời phán của Chúa. Nếu ngươi có thể hiểu được nhiều lẽ thật và có được sự thông hiểu rõ ràng về nhiều điều từ lời Chúa, thì ngươi cũng có khả năng dẫn dắt người khác hiểu nhiều lẽ thật, và những người mà ngươi dẫn dắt sẽ có được một sự hiểu biết rõ ràng về các khải tượng. Nếu ngươi tập trung vào việc nắm bắt những cảm xúc siêu nhiên, thì những người mà ngươi dẫn dắt cũng sẽ làm như vậy. Nếu ngươi sao nhãng thực hành, thay vào đó lại nhấn mạnh vào thảo luận, thì những người mà ngươi dẫn dắt cũng sẽ tập trung vào thảo luận, mà không thực hành chút nào hoặc không đạt được bất kỳ sự chuyển hóa nào trong tâm tính của họ; họ sẽ chỉ nhiệt tình bề ngoài, mà không đưa bất kỳ lẽ thật nào vào thực hành. Hết thảy mọi người cung cấp cho người khác những gì họ có. Kiểu người của họ xác định con đường mà họ chỉ dẫn người khác, cũng như kiểu người mà họ dẫn dắt. Để thực sự phù hợp cho Đức Chúa Trời sử dụng, thì ngươi không những phải có một khát vọng, mà ngươi còn cần rất nhiều sự khai sáng từ Chúa, sự hướng dẫn từ lời Ngài, trải nghiệm việc được Ngài xử lý, và sự tinh luyện của lời Ngài. Có điều này là nền tảng, trong những lúc bình thường, các ngươi nên chú ý đến những quan sát, suy nghĩ, suy ngẫm và kết luận của mình, cũng như tiếp thu hoặc loại bỏ một cách phù hợp. Đây là tất cả các con đường để các ngươi bước vào hiện thực, và mỗi một con đường trong số đó đều không thể thiếu. Đây là cách Đức Chúa Trời làm việc. Nếu ngươi bước vào phương pháp mà Đức Chúa Trời làm việc này, thì ngươi có thể có cơ hội được Ngài hoàn thiện mỗi ngày. Và bất cứ lúc nào, bất kể môi trường của ngươi khắc nghiệt hay thuận lợi, dù ngươi đang bị thử luyện hay bị thử thách, dù ngươi có đang làm việc hay không, và dù ngươi đang sống cuộc sống như một cá nhân hay là một phần của tập thể, thì ngươi sẽ luôn luôn tìm thấy những cơ hội để được Đức Chúa Trời hoàn thiện, mà không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào trong số đó. Ngươi sẽ có thể khám phá tất cả những cơ hội đó – và theo cách này, ngươi sẽ tìm thấy bí quyết trải nghiệm lời Chúa.

Từ “Một người chăn chiên phù hợp nên được trang bị những gì” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 461

Dạo này, nhiều người không chú ý đến những bài học nên được học trong khi phối hợp với người khác. Ta đã phát hiện ra rằng nhiều người trong các ngươi hoàn toàn không thể học được bài học trong khi phối hợp với những người khác; hầu hết các ngươi đều bám lấy những quan điểm riêng của mình. Khi làm việc trong hội thánh, ngươi nói phần ngươi còn người khác thì nói phần họ, và người này không liên kết với người kia; các ngươi không thật sự hợp tác chút nào. Các ngươi đều quá mê mải trong việc đơn thuần trao đổi những sự thông sáng của mình hay giải tỏa những “gánh nặng” mang trong mình, mà không tìm kiếm sự sống chút nào. Ngươi dường như chỉ đang làm việc một cách chiếu lệ, luôn tin rằng ngươi nên đi con đường của riêng mình cho dù bất kỳ ai nói hay làm gì; ngươi nghĩ mình nên thông công khi Đức Thánh Linh hướng dẫn ngươi, bất kể hoàn cảnh của những người khác có thể là gì. Ngươi không thể khám phá ra những thế mạnh của người khác, và cũng không có khả năng xem xét bản thân mình. Sự chấp nhận mọi thứ của các ngươi thật sự lệch lạc và sai lầm. Có thể nói rằng ngay cả bây giờ, các ngươi vẫn thể hiện rất nhiều sự tự nên công chính, như thể các ngươi đã tái phát căn bệnh cũ. Các ngươi không trao đổi với nhau theo cách đạt được sự cởi mở hoàn toàn, ví dụ như, về dạng kết quả mà các ngươi đã đạt được từ công việc ở những hội thánh nhất định, hoặc về tình trạng gần đây của những trạng thái nội tại của ngươi, v.v.; các ngươi đơn giản là không bao giờ trao đổi về những điều như thế. Các ngươi tuyệt đối không có sự tham gia vào những sự thực hành chẳng hạn như bỏ đi những ý niệm của riêng mình hay từ bỏ bản thân mình. Những người lãnh đạo và cộng sự chỉ nghĩ đến cách giữ cho các anh chị em của họ khỏi tiêu cực và cách khiến họ có thể nhiệt tình đi theo. Tuy nhiên, tất cả các ngươi đều nghĩ bản thân việc nhiệt tình đi theo là đã đủ rồi, và về cơ bản, ngươi không có sự hiểu biết về ý nghĩa của việc biết chính mình và từ bỏ chính mình, càng không hiểu ý nghĩa của việc phụng sự trong sự phối hợp với người khác. Ngươi chỉ nghĩ đến việc bản thân mình có ý muốn đáp trả Đức Chúa Trời vì tình yêu của Ngài, đến việc bản thân mình có ý muốn sống thể hiện ra theo lối của Phi-e-rơ. Ngoài những điều này, ngươi không nghĩ về bất kỳ việc gì khác. Ngươi thậm chí còn nói rằng, bất kể những người khác làm gì, ngươi sẽ không quy phục một cách mù quáng, và rằng bất kể những người khác như thế nào, bản thân ngươi sẽ tìm kiếm sự hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, và rằng điều đó là đủ. Tuy nhiên, thực tế là ý muốn của ngươi chưa cách nào tìm ra một sự thể hiện cụ thể trong hiện thực. Chẳng phải tất cả những điều này là dạng hành vi mà các ngươi biểu lộ ngày nay sao? Mỗi người trong các ngươi đều bám chặt lấy sự thông sáng của mình, và hết thảy các ngươi đều khao khát được làm cho hoàn thiện. Ta thấy rằng các ngươi đã phụng sự trong một thời gian dài như thế mà không có nhiều tiến bộ; đặc biệt, trong bài học này về việc làm việc cùng nhau trong sự hòa hợp, các ngươi đã hoàn toàn không đạt được gì! Khi đi xuống các hội thánh, ngươi trao đổi theo cách của ngươi, và những người khác thì trao đổi theo cách của họ. Hiếm khi có sự phối hợp hài hòa diễn ra, và điều này thậm chí càng đúng hơn với những môn đồ ở cấp dưới ngươi. Nói thế nghĩa là, hiếm khi bất kỳ ai trong các ngươi hiểu được phụng sự Đức Chúa Trời là gì, hay con người nên phụng sự Đức Chúa Trời như thế nào. Các ngươi mụ mẫm và coi những bài học dạng này như những vấn đề không quan trọng. Thậm chí còn có nhiều người không chỉ không thực hành phương diện này của lẽ thật, mà còn cố tình làm sai. Ngay cả những người đã phụng sự nhiều năm cũng đấu đá và mưu mô với nhau, đố kỵ và ganh đua; đó chính là mỗi người đều vì bản thân mình, và họ không hợp tác chút nào. Chẳng phải tất cả những điều này đại diện cho vóc giạc thật của các ngươi sao? Những người như các ngươi phụng sự cùng nhau trên cơ sở thường nhật giống như dân Y-sơ-ra-ên, những người đã trực tiếp phụng sự chính Đức Chúa Trời mỗi ngày trong đền thờ. Làm sao những người như các ngươi, những người phụng sự Đức Chúa Trời, lại có thể không biết cách phối hợp hay biết cách phụng sự chứ?

Trích từ “Hãy phụng sự như dân Y-sơ-ra-ên đã làm” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 462

Yêu cầu được đặt ra cho các ngươi ngày nay – làm việc cùng nhau trong sự hòa hợp – cũng tương tự như sự phụng sự mà Đức Giê-hô-va đã yêu cầu dân Y-sơ-ra-ên: Nếu không, hãy chỉ việc dừng phụng sự. Bởi vì các ngươi là những người phụng sự Đức Chúa Trời một cách trực tiếp, tối thiểu là các ngươi phải có khả năng trung thành và quy phục trong sự phụng sự của mình, và cũng phải có thể học được những bài học theo cách thực tế. Đặc biệt là đối với những ai trong các ngươi đang làm việc trong hội thánh, những anh chị em cấp dưới các ngươi có dám đối phó với các ngươi không? Có bất kỳ ai dám nói với các ngươi về những sai phạm của các ngươi trước mặt các ngươi không? Các ngươi đứng cao hơn bất kỳ ai khác; các ngươi thống trị như những vị vua! Các ngươi thậm chí không tìm hiểu hay bước vào những dạng bài học thực tế này, ấy thế mà các ngươi vẫn nói về việc phụng sự Đức Chúa Trời! Trong hiện tại, ngươi được yêu cầu dẫn dắt một số hội thánh, nhưng ngươi không chỉ không từ bỏ bản thân mình, mà ngươi thậm chí còn bám lấy những ý niệm và quan niệm của mình, nói những điều như: “Tôi nghĩ điều này nên được làm theo cách này, vì Đức Chúa Trời đã nói rằng chúng ta không nên bị người khác kìm hãm và rằng ngày nay chúng ta không nên quy phục một cách mù quáng”. Vì lẽ ấy, mỗi người trong các ngươi giữ lấy quan niệm của riêng mình, và không ai nghe lời ai. Mặc dù các ngươi biết rõ rằng việc phụng sự của mình đang ở ngõ cụt, các ngươi vẫn nói: “Theo tôi thấy, cách của tôi không phải là hoàn toàn không đúng. Trong bất cứ trường hợp nào, mỗi người chúng ta đều có một phương diện: Anh nói cái của anh, và tôi sẽ nói cái của tôi; anh thông công về những khải tượng của anh, và tôi sẽ nói về lối vào của tôi”. Ngươi không bao giờ chịu trách nhiệm về nhiều điều mà ngươi nên bị xử lý, hay ngươi chỉ đơn giản là xoay sở, mỗi người trong các ngươi tuôn xả những quan niệm riêng của mình và thận trọng bảo vệ địa vị, thanh danh, và mặt mũi mình. Không ai trong các ngươi sẵn lòng khiêm nhường, và không bên nào chủ động nhún nhường và bù đắp cho những sự thiếu sót của nhau để cho cuộc sống có thể tiến triển nhanh hơn. Khi các ngươi phối hợp cùng nhau, các ngươi nên học tìm kiếm lẽ thật. Ngươi có thể nói: “Tôi không hiểu rõ về khía cạnh này của lẽ thật. Anh có kinh nghiệm về việc đó như thế nào?” Hoặc ngươi có thể nói: “Anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi về khía cạnh này; anh có thể vui lòng hướng dẫn cho tôi một chút được không?” Chẳng phải đó sẽ là cách hay để xử lý việc đó sao? Các ngươi đã nghe rất nhiều bài giảng, và có chút kinh nghiệm trong việc thực hiện phụng sự. Nếu các ngươi không học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, và bù đắp cho những sự thiếu sót của nhau, thì làm thế nào các ngươi có thể học được bài học? Bất cứ khi nào đối mặt với bất cứ điều gì, các ngươi nên thông công với nhau hầu cho sự sống của các ngươi có thể được lợi. Hơn nữa, các ngươi nên cẩn thận thông công về những điều thuộc đủ mọi dạng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Chỉ bằng cách làm như thế các ngươi mới có trách nhiệm với hội thánh thay vì chỉ đơn giản hành động một cách chiếu lệ. Sau khi các ngươi đã ghé thăm tất cả các hội thánh, các ngươi nên tập hợp lại với nhau và thông công về tất cả những vấn đề mà các ngươi phát hiện ra và bất kỳ vấn đề nào các ngươi gặp phải trong công việc, và rồi các ngươi nên trao đổi về sự khai sáng và soi sáng mà các ngươi đã nhận được – đây là một sự thực hành phụng sự không thể thiếu. Các ngươi phải đạt được sự phối hợp hài hòa vì mục đích công tác của Đức Chúa Trời, vì lợi ích của hội thánh, và để thúc đẩy các anh chị em ngươi tiến lên. Ngươi nên phối hợp với nhau, mỗi người cải thiện người khác và đi đến một kết quả công việc tốt đẹp hơn, để chăm lo cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây mới là sự hợp tác thực sự, và chỉ những ai tham gia vào đó mới đạt được lối vào thực sự. Trong khi phối hợp, một số lời mà các ngươi nói có thể không phù hợp, nhưng điều đó không quan trọng. Hãy thông công về điều đó sau, và có được sự hiểu biết rõ về nó; đừng sao lãng nó. Sau dạng thông công này, ngươi có thể bù đắp cho những thiếu sót của các anh chị em ngươi. Chỉ bằng cách đi càng sâu hơn bao giờ hết vào công tác của ngươi như thế này, ngươi mới có thể đạt được những kết quả tốt hơn. Mỗi người các ngươi, những kẻ phụng sự Đức Chúa Trời, phải có thể bảo vệ những lợi ích của hội thánh trong mọi việc các ngươi làm, thay vì chỉ cân nhắc những lợi ích của riêng mình. Hoạt động một mình, luôn dìm nhau là điều không thể chấp nhận. Những người hành xử như thế không phù hợp để phụng sự Đức Chúa Trời! Những người như thế có tâm tính tệ hại; không chút nhân tính nào còn lại trong họ. Họ một trăm phần trăm là Sa-tan! Họ là súc vật! Ngay cả bây giờ, những điều như thế vẫn xảy ra giữa các ngươi; các ngươi thậm chí đi xa đến mức tấn công lẫn nhau trong khi thông công, cố ý tìm cớ và trở nên đỏ mặt tía tai khi tranh luận về một vấn đề nhỏ nhặt nào đó, không ai sẵn lòng chịu nhượng bộ, mỗi người đều che đậy những ý nghĩ bên trong mình khỏi người khác, chăm chú theo dõi bên kia và luôn cảnh giác. Dạng tâm tính này có phù hợp để phụng sự Đức Chúa Trời không? Công tác như của ngươi có cung cấp cho các anh chị em ngươi được bất cứ thứ gì không? Ngươi không chỉ không thể hướng dẫn mọi người đi vào lối sống đúng đắn, mà còn thật sự tiêm nhiễm tâm tính bại hoại của ngươi vào các anh chị em ngươi. Chẳng phải ngươi đang làm tổn thương người khác sao? Lương tâm của ngươi thật kinh khủng, và nó thối nát đến tận thâm căn! Ngươi không bước vào hiện thực, ngươi cũng không đưa lẽ thật vào thực hành. Ngoài ra, ngươi trơ trẽn phơi bày bản chất gian tà của ngươi với người khác. Ngươi đơn thuần không biết xấu hổ! Các anh chị em này đã được giao phó cho ngươi, ấy thế mà ngươi đang đưa họ xuống địa ngục. Chẳng phải ngươi là kẻ có lương lâm đã trở nên thối nát sao? Ngươi hoàn toàn không biết xấu hổ!

Trích từ “Hãy phụng sự như dân Y-sơ-ra-ên đã làm” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 463

Ngươi có thể truyền đạt tâm tính được Đức Chúa Trời bày tỏ trong mỗi thời đại theo một cách cụ thể, bằng một ngôn ngữ mà chuyển tải một cách phù hợp ý nghĩa của thời đại được không? Ngươi, kẻ trải nghiệm công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời, có thể mô tả chi tiết tâm tính của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể chứng thực về tâm tính của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng và chính xác không? Làm sao ngươi truyền được những điều ngươi đã thấy và trải nghiệm cho những kẻ tin khốn khổ, đáng thương, đầy thành kính, những kẻ thèm khát sự công chính và đang chờ đợi ngươi chăn dắt họ? Những loại người nào đang chờ đợi ngươi chăn dắt họ? Ngươi có thể hình dung được hay không? Ngươi có ý thức được trọng trách mình mang trên vai, có ý thức được nhiệm vụ và trách nhiệm của ngươi không? Ý thức về sứ mạng lịch sử của ngươi đâu rồi? Ngươi sẽ phục vụ một cách tương xứng như một chủ nhân trong thời đại kế tiếp như thế nào? Ngươi có ý thức rõ về vai trò làm chủ không? Ngươi giải thích thế nào về chủ nhân của vạn vật? Có thật đấy là chủ nhân của mọi sinh vật sống và của mọi thứ vật chất trên đời này không? Ngươi có kế hoạch gì cho sự tiến triển trong giai đoạn tiếp theo của công tác? Bao nhiêu người đang chờ đợi ngươi làm người chăn dắt của họ? Trách nhiệm của ngươi có nặng nề không? Họ là những người khốn khổ, tội nghiệp, mù quáng, và hoang mang, đang kêu gào trong bóng tối rằng: “Con đường ở đâu?” Họ mới trông ngóng ánh sáng làm sao, ánh sáng mà bất thần lao xuống như một ngôi sao băng và xua tan các thế lực bóng tối đã chế ngự con người biết bao năm. Ai có thể biết hết mức độ mà họ khắc khoải hy vọng đến thế nào, họ ngày đêm mong ngóng điều này đến thế nào? Thậm chí vào ngày tia sáng lóe qua, những người chịu đau khổ ghê gớm này vẫn bị cầm tù trong ngục tối, chẳng có hy vọng được phóng thích; khi nào họ mới hết tuôn trào dòng nước mắt? Thật bất hạnh ghê gớm cho những linh hồn yếu đuối chưa từng được ban cho sự nghỉ ngơi này, và họ đã bị giam chặt quá lâu trong tình trạng này bởi những gông cùm tàn nhẫn và lịch sử bất động. Ai đã nghe tiếng kêu gào của họ? Ai đã xem xét đến tình cảnh thảm thương của họ? Ngươi có bao giờ thoáng nghĩ lòng Đức Chúa Trời lo lắng và đau buồn đến thế nào không? Làm sao Ngài có thể chịu nổi khi thấy nhân loại vô tội do chính tay Ngài tạo dựng lại phải chịu cực hình đến thế này? Xét cho cùng, loài người là những nạn nhân đã bị đầu độc. Và mặc dù con người đã sống sót đến ngày nay, nhưng có ai biết được rằng nhân loại từ lâu nay đã kẻ ác đầu độc không? Ngươi đã quên mất rằng ngươi là một trong số những nạn nhân sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng đấu tranh, vì tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, để cứu rỗi những người sống sót này sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng dốc hết mọi sức lực để đền đáp Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương nhân loại như máu thịt của chính Ngài sao? Sau tất cả những gì xảy ra, thì ngươi diễn giải việc được Đức Chúa Trời dùng đến để sống cuộc đời phi thường như thế nào? Ngươi có thật sự có quyết tâm và tự tin để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa của một người ngoan đạo, hầu việc Đức Chúa Trời không?

Từ “Ngươi nên chú tâm đến sứ mạng tương lai của ngươi như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 464

Con người tin vào Ta, nhưng họ không thể mang lời chứng cho Ta, họ cũng không thể chứng thực cho Ta trước khi Ta làm cho bản thân Ta được biết tới. Con người chỉ thấy Ta vượt hơn những loài thọ tạo và mọi con người thánh khiết, và thấy rằng công tác Ta làm không thể được thực hiện bởi con người. Do vậy, từ dân Do Thái cho đến con người ngày nay, tất cả những ai nhìn thấy các việc làm vinh quang của Ta đều không có gì khác ngoài sự tò mò đối với Ta, và không môi miệng một loài thọ tạo nào có thể làm chứng cho Ta. Chỉ Cha Ta làm chứng cho Ta, và dọn đường cho Ta giữa tất cả các loài thọ tạo; nếu Ngài không như vậy thì dù Ta có làm như thế nào, con người cũng sẽ không bao giờ biết Ta là Chúa của tạo hóa, bởi vì con người chỉ biết lấy từ Ta và không có đức tin ở Ta bởi vì công tác của Ta. Con người biết Ta chỉ vì Ta vô tội và không có phần nào là kẻ tội lỗi, bởi vì Ta có thể giải thích vô số mầu nhiệm, bởi vì Ta ở trên muôn dân, hoặc bởi vì con người đã được lợi nhiều từ Ta, vậy mà vẫn rất ít người tin Ta là Chúa của tạo hóa. Đây là lý do vì sao Ta nói rằng con người không biết tại sao mình có đức tin ở Ta; họ không biết mục đích hay ý nghĩa của việc có đức tin ở Ta. Con người bị thiếu hiện thực, đến độ họ hầu như không phù hợp để làm chứng cho Ta. Các ngươi có quá ít đức tin chân chính, và đã gặt hái được quá ít, do đó các ngươi có quá ít lời chứng. Hơn nữa, các ngươi hiểu quá ít và thiếu sót quá nhiều, đến độ các ngươi gần như không phù hợp để làm chứng cho những việc làm của Ta. Quyết tâm của các ngươi quả thật đáng xem xét, nhưng các ngươi có chắc rằng mình có thể chứng thực thành công cho thực chất của Đức Chúa Trời không? Những điều các ngươi đã trải nghiệm và đã thấy vượt quá những điều của các thánh và tiên tri từ mọi thời đại, nhưng các ngươi có thể cung cấp lời chứng to lớn hơn những lời của các thánh và tiên tri này của những thời đại đã qua không? Điều Ta đang ban cho các ngươi ngày nay vượt quá Môi-se và lấn át Đa-vít, do vậy theo đó, Ta yêu cầu rằng lời chứng của các ngươi phải vượt hơn Môi-se và rằng lời của các ngươi phải to tát hơn Đa-vít. Ta cho các ngươi gấp một trăm lần – theo đó Ta yêu cầu các ngươi trả cho Ta cũng như vậy. Các ngươi phải biết rằng Ta là Đấng ban sự sống cho nhân loại, và chính các ngươi là kẻ nhận lãnh sự sống từ Ta và phải làm chứng cho Ta. Đây là bổn phận mà Ta gửi xuống cho các ngươi và là điều các ngươi phải làm cho Ta. Ta đã ban mọi sự vinh quang của Ta trên các ngươi, Ta đã ban cho các ngươi sự sống mà những dân sự được chọn, dân Y-sơ-ra-ên, chưa từng được nhận lãnh. Theo lẽ, các ngươi phải làm chứng cho Ta, dâng hiến tuổi trẻ và từ bỏ sự sống của mình cho Ta. Bất kỳ ai được Ta ban sự vinh quang của Ta trên họ đều phải làm chứng cho Ta và dâng sự sống của họ cho Ta. Điều này từ lâu đã được Ta định trước. Các ngươi may mắn khi được Ta ban sự vinh quang của Ta cho các ngươi, và bổn phận của các ngươi là chứng thực cho vinh quang của Ta. Nếu các ngươi tin vào Ta chỉ để có được những phúc lành, thì công tác của Ta sẽ mang ít ý nghĩa, và các ngươi cũng không phải đang làm bổn phận của mình. Dân Y-sơ-ra-ên chỉ thấy sự thương xót, tình yêu, và sự vĩ đại của Ta, và dân Do Thái chỉ chứng kiến sự nhẫn nại và cứu chuộc của Ta. Họ thấy rất, rất ít công tác của Thần Ta, đến mức họ hiểu chỉ một phần ngàn những gì các ngươi đã nghe và thấy. Điều các ngươi đã thấy còn vượt hơn cả các thầy tế lễ cả trong số họ. Những lẽ thật mà các ngươi hiểu hôm nay vượt hơn những lẽ thật của họ; những gì các ngươi đã thấy hôm nay vượt quá những điều họ đã thấy trong Thời đại Luật pháp, cũng như Thời đại Ân điển, và những gì các ngươi đã trải nghiệm vượt hơn cả Môi-se và Ê-li. Bởi vì những gì dân Y-sơ-ra-ên hiểu chỉ là luật pháp của Đức Giê-hô-va, và những gì họ thấy chỉ là hình ảnh phía sau của Đức Giê-hô-va; điều mà dân Do Thái hiểu chỉ là sự cứu chuộc của Jêsus, điều mà họ lãnh nhận chỉ là ân điển được ban bởi Jêsus, và điều họ nhìn thấy chỉ là hình tượng của Jêsus trong nhà của dân Do Thái. Điều các ngươi nhìn thấy hôm nay là sự vinh quang của Đức Giê-hô-va, sự cứu chuộc của Jêsus, và tất cả những việc làm của Ta ngày nay. Cũng như vậy, các ngươi đã nghe những lời của Thần Ta, cảm kích sự khôn ngoan của Ta, biết đến sự kỳ diệu của Ta, và tìm hiểu về tâm tính Ta. Ta cũng đã phán dạy các ngươi toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta. Điều các ngươi đã thấy không đơn thuần là một Đức Chúa Trời đầy yêu thương và nhân từ, mà là một Đức Chúa Trời đầy công chính. Các ngươi đã thấy công tác kỳ diệu của Ta và biết rằng Ta tràn đầy sự oai nghi và cơn thạnh nộ. Hơn nữa, các ngươi biết rằng Ta từng giáng cơn giận dữ của ta xuống nhà Y-sơ-ra-ên, và rằng hôm nay, nó đến trên các ngươi. Các ngươi hiểu nhiều về những mầu nhiệm của Ta trên trời hơn Ê-sai và Giăng; các ngươi biết nhiều về sự đáng mến và đáng tôn kính của Ta hơn hết thảy các thánh của các thời đại đã qua. Điều các ngươi đã lãnh nhận không đơn thuần là lẽ thật của Ta, con đường của Ta, và sự sống của Ta, mà là một khải tượng và sự mặc khải to lớn hơn của Giăng. Các ngươi hiểu nhiều mầu nhiệm của Ta hơn, và cũng nhìn thấy sắc diện thật của Ta; các ngươi đã chấp nhận nhiều sự phán xét của Ta hơn và biết nhiều về tâm tính công chính của Ta hơn. Và như vậy, mặc dù các ngươi được sinh ra vào thời kỳ sau rốt, sự hiểu biết của các ngươi là sự hiểu biết của trước kia và quá khứ, và các ngươi cũng đã trải nghiệm những việc của hôm nay, và điều này được Ta đích thân thực hiện toàn bộ. Điều ta yêu cầu các ngươi không quá đáng, bởi vì Ta đã cho các ngươi quá nhiều, và các ngươi đã thấy nhiều ở Ta. Do vậy, Ta yêu cầu các ngươi làm chứng cho Ta về các thánh của những thời đại quá khứ, và đây là mong ước duy nhất của tâm Ta.

Trích từ “Ngươi biết gì về đức tin?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 465

Bây giờ ngươi có thật sự biết tại sao mình tin ở Ta không? Ngươi có thật sự biết mục đích và ý nghĩa công tác của Ta không? Ngươi có thật sự biết bổn phận của mình không? Ngươi có thật sự biết lời chứng của Ta không? Nếu ngươi chỉ tin vào Ta, nhưng không có dấu hiệu nào của vinh quang hay lời chứng của Ta trong ngươi, thì Ta đã loại bỏ ngươi từ lâu. Đối với những ai biết tất cả, họ thậm chí còn gai mắt hơn với Ta, và trong nhà Ta, họ không gì khác hơn là những chướng ngại trên con đường của Ta, họ là cỏ lùng phải được sàng lọc hoàn toàn ra khỏi công tác của Ta, họ vô dụng, họ vô giá trị, và Ta đã khinh ghét họ từ lâu. Cơn thạnh nộ của Ta thường giáng trên hết thảy những kẻ không có lời chứng, và ngọn roi của Ta không bao giờ chệch khỏi chúng. Ta đã chuyển chúng sang tay của kẻ ác từ lâu; họ không có những phúc lành của Ta. Khi ngày ấy đến, hình phạt của họ sẽ trầm trọng hơn cả hình phạt những người đàn bà dại dột. Hôm nay, Ta chỉ làm công việc mà phận sự Ta phải làm; Ta sẽ gom lúa mì lại thành bó, cùng với những thứ cỏ lùng đó. Đây là công tác của Ta hôm nay. Những thứ cỏ lùng đó sẽ bị sàng lọc ra hết vào thời điểm sàng lọc của Ta, khi đó những hạt lúa mì sẽ được tập hợp vào kho, và những thứ cỏ lùng đã được sàng lọc sẽ bị cho vào lửa để đốt thành tro bụi. Công tác của Ta bây giờ đơn thuần là gom hết thảy mọi người thành bó; nghĩa là, chinh phục họ hoàn toàn. Sau đó Ta sẽ bắt đầu sàng lọc để tiết lộ sự kết thúc của hết thảy con người. Và như vậy ngươi phải biết mình nên làm Ta hài lòng lúc này như thế nào, và ngươi phải tiến đúng hướng trong đức tin của mình với Ta như thế nào. Điều Ta mong muốn là sự trung thành và vâng lời của ngươi lúc này, tình yêu và lời chứng của ngươi lúc này. Ngay cả khi vào khoảnh khắc này ngươi không biết lời chứng hay tình yêu là gì, ngươi vẫn nên mang cho Ta hết cả những gì ngươi có, và giao cho Ta những của cải duy nhất mà ngươi có: sự trung thành và vâng lời của ngươi. Ngươi nên biết rằng lời chứng cho việc Ta đánh bại Sa-tan nằm trong lòng trung thành và sự vâng lời của con người, và lời chứng cho sự chinh phục con người hoàn toàn của Ta cũng vậy. Bổn phận của đức tin của ngươi nơi Ta là làm chứng cho Ta, trung thành với Ta chứ không ai khác, và vâng lời cho đến cùng. Trước khi Ta bắt đầu bước tiếp theo của công tác của Ta, ngươi sẽ làm chứng cho Ta như thế nào? Ngươi sẽ trung thành và vâng lời Ta như thế nào? Ngươi dành toàn bộ lòng trung thành của ngươi cho phận sự của ngươi, hay ngươi sẽ đơn thuần từ bỏ? Ngươi thà quy phục mọi sự sắp đặt của Ta (ngay cả khi đó là cái chết hay sự hủy diệt), hay tháo chạy giữa chừng để tránh hình phạt của Ta? Ta hành phạt ngươi để ngươi sẽ làm chứng cho Ta, trung thành và vâng lời Ta. Hơn nữa, hình phạt trong hiện tại là để mở ra bước tiếp theo của công tác của Ta và cho phép công tác được diễn tiến mà không bị trở ngại. Do vậy, Ta khuyên ngươi hãy khôn ngoan và đừng coi sự sống của ngươi hay ý nghĩa sự tồn tại của ngươi là hạt cát vô giá trị. Ngươi có thể biết chính xác công tác sắp tới của Ta sẽ là gì không? Ngươi có biết Ta sẽ làm thế nào vào những ngày sắp tới, và công tác của Ta sẽ mở ra như thế nào không? Ngươi nên biết ý nghĩa của trải nghiệm của ngươi về công tác của Ta, và hơn nữa, ý nghĩa của đức tin của ngươi nơi Ta. Ta đã làm rất nhiều; làm sao Ta từ bỏ giữa chừng như ngươi tưởng tượng được? Ta đã làm công tác rộng khắp như vậy; làm sao Ta có thể hủy hoại nó? Quả thật, Ta đã đến để đưa thời đại này đến hồi kết thúc. Điều này là thật, nhưng hơn nữa, ngươi phải biết rằng Ta sắp bắt đầu một thời đại mới, bắt đầu công tác mới, và hơn hết, loan báo Phúc Âm của vương quốc. Do vậy ngươi nên biết rằng công tác hiện tại chỉ là để bắt đầu một thời đại và đặt nền móng cho việc loan báo Phúc Âm trong thời gian tới và đưa thời đại này đến hồi kết thúc trong tương lai. Công tác của Ta không quá đơn giản như ngươi nghĩ, cũng không vô giá trị hay vô nghĩa như ngươi có thể tin. Do vậy, Ta vẫn phải nói với ngươi: Ngươi phải dâng sự sống của mình cho công tác của Ta, và hơn nữa, ngươi phải cống hiến bản thân cho vinh quang của Ta. Ta đã mong mỏi ngươi làm chứng cho Ta từ lâu, và Ta thậm chí đã mong mỏi ngươi loan báo Phúc Âm của Ta còn lâu hơn thế nữa. Ngươi phải hiểu được những điều trong lòng Ta.

Trích từ “Ngươi biết gì về đức tin?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 466

Mặc dù đức tin của các ngươi rất chân thành, nhưng không một ai trong các ngươi có thể thuật lại đầy đủ về Ta, không một ai có thể làm chứng đầy đủ về tất cả những sự việc các ngươi nhìn thấy. Hãy nghĩ về điều này: Ngày nay, hầu hết các ngươi đều bỏ bê nhiệm vụ của mình, thay vào đó, các ngươi theo đuổi xác thịt, thỏa mãn xác thịt, và tham lam hưởng thụ xác thịt. Các ngươi có được quá ít lẽ thật. Vậy thì làm sao các ngươi có thể làm chứng cho tất cả những gì các ngươi đã thấy? Các ngươi có thực sự tự tin rằng các ngươi có thể trở thành những chứng nhân của Ta không? Nếu đến một ngày ngươi không thể chứng thực tất cả những gì ngươi đã nhìn thấy hôm nay, thì ngươi đã mất đi chức năng của loài thọ tạo, và sẽ chẳng còn ý nghĩ gì cho sự tồn tại của ngươi nữa. Ngươi sẽ không xứng đáng làm người. Thậm chí có thể nói rằng ngươi sẽ không phải là người! Ta đã làm vô lượng công tác trên các ngươi, nhưng bởi ngươi hiện tại chẳng học hỏi được gì, chẳng nhận thức được gì, và chẳng hiệu quả trong công việc của mình, khi đến thời điểm Ta mở rộng công tác của Ta, thì ngươi chỉ trơ mắt nhìn, cứng lưỡi và hoàn toàn vô dụng. Chẳng phải điều đó sẽ khiến ngươi trở thành một tội nhân muôn đời sao? Khi thời điểm ấy đến, ngươi sẽ không cảm thấy hối tiếc sâu sắc nhất sao? Ngươi sẽ không đắm chìm trong buồn nản sao? Tất cả công tác của Ta hôm nay không phải là làm vì nhàn rỗi và buồn chán, mà là để đặt một nền tảng cho công tác tương lai của Ta. Không phải Ta đang bế tắc và cần phải làm một điều gì đó mới mẻ. Ngươi phải hiểu công tác Ta làm; đó không phải là thứ gì do đứa trẻ đang chơi ngoài đường thực hiện, mà là công tác được thực hiện thay mặt cho Cha của Ta. Các ngươi nên biết rằng không phải Ta đang tự mình làm hết các công tác này; mà đúng hơn là Ta đang đại diện cho Cha của Ta. Trong khi đó, vai trò của các ngươi là nghiêm chỉnh làm theo, vâng phục, thay đổi, và chứng thực. Những gì các ngươi cần hiểu là tại sao các ngươi nên tin vào Ta; đây là vấn đề quan trọng nhất mà mỗi người trong các ngươi phải hiểu. Cha của Ta, vì sự vinh hiển của Ngài, đã định trước hết thảy các ngươi cho Ta từ lúc Ngài sáng thế. Chính vì công tác của Ta, và vì vinh quang của Ngài, mà Ngài đã định trước các ngươi. Chính bởi Cha Ta mà các ngươi tin vào Ta; chính bởi sự tiền định của Cha Ta mà các ngươi theo Ta. Chẳng có điều gì ở đây là do sự lựa chọn của chính các ngươi cả. Thậm chí quan trọng hơn, các ngươi hiểu rằng các ngươi là những người được Cha Ta ban cho Ta nhằm mục đích chứng thực cho Ta. Bởi Ngài đã ban các ngươi cho Ta, các ngươi phải tuân theo các đường lối Ta ban cho các ngươi, cũng như các đường lối và lời Ta phán dạy các ngươi, bởi đó là nghĩa vụ các ngươi phải tuân theo những đường lối của Ta. Đây là mục đích ban đầu trong đức tin của các ngươi vào Ta. Bởi vậy, Ta phán với các ngươi điều này: Các ngươi chỉ là những người mà Cha Ta đã ban cho Ta để tuân theo những đường lối của Ta. Tuy nhiên, các ngươi chỉ tin vào Ta; các ngươi không thuộc về Ta bởi vì các ngươi không thuộc gia đình Y-sơ-ra-ên, mà thay vào đó là cùng hạng với loài rắn xưa. Tất cả những gì Ta đang yêu cầu các ngươi làm là làm chứng cho Ta, nhưng hôm nay các ngươi phải bước đi theo đường lối của Ta. Tất cả những điều này đều vì lời chứng trong tương lai. Nếu các ngươi chỉ đóng vai trò như người lắng nghe những đường lối của Ta, thì các ngươi sẽ chẳng có giá trị gì cả, và ý nghĩa của việc Cha Ta ban các ngươi cho Ta cũng sẽ mất đi. Điều Ta nhất quyết khuyên bảo các ngươi là: Các ngươi nên bước theo những đường lối của Ta.

Trích từ “Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 467

Đức Thánh Linh hoạt động như thế nào trong hội thánh ngày nay? Ngươi có nắm vững vấn đề này không? Những khó khăn lớn nhất của các anh chị em ngươi là gì? Họ thiếu điều gì nhiều nhất? Hiện tại, có một số người tiêu cực khi trải qua những sự thử luyện, và một số thậm chí than oán. Những người khác thì không còn tiến tới nữa bởi Đức Chúa Trời đã xong việc phán dạy. Con người chưa bước vào đúng hướng của niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Họ không thể sống một cách độc lập, và họ không thể duy trì đời sống tâm linh của riêng mình. Một số người nhiệt huyết theo đuổi, và sẵn lòng thực hành khi Đức Chúa Trời phán bảo, nhưng khi Đức Chúa Trời không phán bảo, thì họ không còn tiến tới nữa. Người ta vẫn chưa hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời trong lòng họ và họ không có tình yêu tự nhiên đối với Đức Chúa Trời; trong quá khứ, họ đã theo Đức Chúa Trời bởi vì họ bị ép buộc. Bây giờ có vài người đã mệt mỏi với công tác của Đức Chúa Trời. Chẳng phải những người như thế đang gặp nguy hiểm sao? Rất nhiều người tồn tại trong trạng thái đơn thuần đối phó. Mặc dù họ ăn uống lời Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài, họ lại làm một cách nửa vời, và họ không còn động lực mà họ từng có. Hầu hết mọi người đều không quan tâm đến công tác tinh luyện và hoàn thiện của Đức Chúa Trời, và thật sự cứ như thể họ thường xuyên chẳng có bất kỳ nghị lực bên trong nào. Khi họ vượt qua sự vi phạm, họ không cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời, họ cũng không có sự nhận biết để cảm thấy ăn năn. Họ không theo đuổi lẽ thật hay rời khỏi hội thánh, mà thay vào đó chỉ theo đuổi những lạc thú nhất thời. Những người này thật xuẩn ngốc, hoàn toàn ngu ngốc! Khi đến lúc, tất cả họ sẽ bị bỏ ra, và sẽ không một người nào được cứu rỗi! Ngươi có nghĩ rằng nếu ai đó đã được cứu rỗi một lần thì họ sẽ luôn được cứu rỗi không? Niềm tin này chỉ là sự lừa dối! Tất cả những ai không theo đuổi lối vào sự sống sẽ bị hành phạt. Hầu hết mọi người đều tuyệt đối không quan tâm đến việc bước vào sự sống, đến những khải tượng, hay đến việc đưa lẽ thật vào thực hành. Họ không theo đuổi sự bước vào và họ chắc chắn không theo đuổi việc bước vào sâu hơn. Chẳng phải họ đang làm hỏng chính mình sao? Ngay bây giờ, có một số người mà những tình trạng của họ liên tục cải thiện. Đức Thánh Linh càng hoạt động, họ càng đạt được sự tự tin; họ càng trải nghiệm, họ càng cảm nhận được lẽ mầu nhiệm thâm sâu trong công tác của Đức Chúa Trời. Bước vào càng sâu, họ càng hiểu nhiều hơn. Họ cảm thấy tình yêu của Đức Chúa Trời thật vĩ đại, họ cảm thấy vững vàng và được khai sáng bên trong bản thân mình. Họ có một sự hiểu biết về công tác của Đức Chúa Trời. Đây là những người mà Đức Thánh Linh đang hoạt động bên trong. Một số người nói: “Mặc dù không có những lời mới từ Đức Chúa Trời, tôi vẫn phải cố gắng đi sâu hơn vào lẽ thật, tôi phải sốt sắng với mọi thứ trong trải nghiệm thật của mình và bước vào tính hiện thực của lời Đức Chúa Trời”. Đây là dạng người sở hữu công tác của Đức Thánh Linh. Mặc dù Đức Chúa Trời không lộ diện và ẩn khỏi mỗi người, và mặc dù Ngài không phán lời nào và có những lúc người ta trải nghiệm sự tinh luyện bên trong nào đó, nhưng Đức Chúa Trời vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ con người. Nếu một người không thể duy trì lẽ thật mà họ nên thực hiện, họ sẽ không có công tác của Đức Thánh Linh. Trong khoảng thời gian tinh luyện, Đức Chúa Trời không bày tỏ chính Ngài, nếu ngươi không có sự tự tin mà thay vào đó lại co rúm, nếu ngươi không tập trung vào trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi đang lẩn trốn công tác của Đức Chúa Trời. Về sau, ngươi sẽ là một trong những người bị bỏ ra. Những ai không cố gắng bước vào lời Đức Chúa Trời thì không thể đứng ra làm chứng cho Ngài. Những người có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời và đáp ứng ý muốn của Ngài đều hoàn toàn dựa vào nghị lực của họ để theo đuổi lời Đức Chúa Trời. Công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong con người chủ yếu là để cho phép họ đạt được lẽ thật; việc để ngươi theo đuổi sự sống là vì lợi ích của việc hoàn thiện ngươi, và đây là tất cả những gì làm cho ngươi thích hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. Tất cả những gì ngươi đang theo đuổi bây giờ là nghe những chuyện kỳ bí, lắng nghe lời Đức Chúa Trời, đãi mắt, và nhìn quanh để xem có gì mới lạ hay xu hướng nào không, và từ đó thỏa mãn tính tò mò của ngươi. Nếu đây là ý định trong lòng ngươi, vậy thì không cách nào để ngươi đáp ứng được những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Những ai không theo đuổi lẽ thật thì không thể theo cho đến cùng. Ngay bây giờ, không phải là Đức Chúa Trời không đang làm gì, mà đúng hơn là con người không đang phối hợp với Ngài, bởi vì họ mệt mỏi với công tác của Ngài. Họ chỉ muốn nghe những lời Ngài phán để ban phúc lành, và họ không sẵn lòng nghe những lời của sự phán xét và hành phạt của Ngài. Lý do cho điều này là gì? Lý do là những mong muốn đạt được phúc lành của con người chưa được thực hiện và vì lẽ ấy họ đã trở nên tiêu cực và yếu đuối. Không phải là Đức Chúa Trời chủ đích không cho phép con người theo Ngài, Ngài cũng không chủ đích giáng những tai họa xuống nhân loại. Con người tiêu cực và yếu đuối chỉ vì những ý định của họ không đúng đắn. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ban cho con người sự sống, và Ngài không thể đẩy con người vào sự chết. Sự tiêu cực, yếu đuối, và thụt lùi của con người đều bắt nguồn từ việc làm của chính họ.

Công tác hiện tại của Đức Chúa Trời mang đến cho con người sự tinh luyện nào đó, và chỉ những ai có thể đứng vững khi nhận lãnh sự tinh luyện này mới đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Cho dù Ngài che giấu chính Ngài như thế nào, dù bằng cách không phán dạy hay không hoạt động, ngươi vẫn có thể hăng hái theo đuổi. Ngay cả khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ loại bỏ ngươi, ngươi vẫn sẽ theo Ngài. Đây là đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời che giấu chính Ngài khỏi ngươi và ngươi ngừng theo Ngài, thì đây có phải là đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời không? Nếu mọi người không thật sự bước vào, vậy thì họ không có vóc giạc thật sự, và khi thực tế đối mặt với một sự thử luyện lớn thì họ sẽ sẩy chân. Khi Đức Chúa Trời không phán, hay làm điều không phù hợp với những ý niệm của riêng ngươi, ngươi suy sụp. Nếu Đức Chúa Trời hiện đang hành động theo những ý niệm của ngươi, nếu Ngài thỏa mãn ý muốn của ngươi và ngươi có thể đứng lên và nhiệt huyết theo đuổi, vậy thì nền tảng mà ngươi sống sẽ là gì? Ta phán rằng có nhiều người đang sống theo cách hoàn toàn dựa vào sự tò mò của con người. Họ tuyệt đối không theo đuổi bằng tấm lòng chân thật nhất. Tất cả những ai không theo đuổi lối vào lẽ thật mà dựa vào trí tò mò của họ trong sự sống thì đều là những kẻ đáng khinh, và chúng đang gặp nguy hiểm! Những dạng công tác khác nhau của Đức Chúa Trời đều được thực hiện để hoàn thiện nhân loại. Tuy nhiên, con người luôn tò mò, họ thích dò hỏi về lời đồn, họ quan tâm đến những sự vụ hiện tại ở nước ngoài – ví dụ, họ tò mò về những gì đang diễn ra ở Y-sơ-ra-ên, hay có động đất ở Ai Cập không – họ luôn tìm kiếm những điều mới mẻ, lạ thường nào đó để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình. Họ không theo đuổi sự sống, cũng không theo đuổi việc được làm cho hoàn thiện. Họ chỉ mưu cầu ngày của Đức Chúa Trời đến sớm hơn, hầu cho giấc mơ đẹp của họ có thể được thực hiện và những ham muốn ngông cuồng của họ được thỏa mãn. Dạng người này không thực tế – họ là người có góc nhìn không đúng đắn. Chỉ theo đuổi lẽ thật mới là nền tảng cho niềm tin của nhân loại nơi Đức Chúa Trời, và nếu mọi người không theo đuổi lối vào sự sống, nếu họ không cố gắng đáp ứng Đức Chúa Trời, thì họ sẽ chịu trừng phạt. Những ai bị trừng phạt là những người chưa có công tác của Đức Thánh Linh trong thời gian công tác của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 468

Con người nên phối hợp với Đức Chúa Trời như thế nào trong giai đoạn công tác này của Ngài? Đức Chúa Trời hiện đang thử luyện con người. Ngài không phán lời nào, mà đang che giấu chính Ngài và không liên hệ trực tiếp với con người. Từ bên ngoài, trông như Ngài không đang làm bất kỳ công tác nào, nhưng sự thật là Ngài vẫn đang hoạt động trong con người. Bất kỳ ai đang theo đuổi lối vào sự sống đều có một khải tượng cho việc theo đuổi sự sống của họ, và không có hoài nghi ngay cả khi họ không hoàn toàn hiểu công tác của Đức Chúa Trời. Trong khi trải qua những sự thử luyện, ngay cả khi ngươi không biết Đức Chúa Trời muốn làm gì và Ngài muốn hoàn thành công tác nào, ngươi cũng nên biết rằng những ý định của Đức Chúa Trời đối với nhân loại luôn luôn tốt. Nếu ngươi theo đuổi Ngài với tấm lòng chân thật, thì Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi, và cuối cùng Ngài chắc chắn sẽ hoàn thiện ngươi, và đưa con người đến một đích đến thích hợp. Bất kể Đức Chúa Trời hiện đang thử luyện con người như thế nào, sẽ đến một ngày Ngài ban cho con người một kết cục thích hợp và cho họ sự báo ứng dựa trên những gì họ đã làm. Đức Chúa Trời sẽ không dẫn dắt con người đến một điểm nhất định và rồi cứ thế mà gạt họ sang một bên và làm lơ họ. Điều này là vì Đức Chúa Trời đáng tin cậy. Ở giai đoạn này, Đức Thánh Linh đang thực hiện công tác tinh luyện. Ngài đang tinh luyện mỗi một con người. Trong những bước công tác được cấu thành bởi sự thử luyện sống còn và sự thử luyện bằng hình phạt, sự tinh luyện được thực hiện thông qua lời. Để con người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, họ trước hết phải hiểu công tác hiện tại của Ngài và cách nhân loại nên phối hợp. Quả thật, đây là điều mọi người nên hiểu. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, dù là tinh luyện hay ngay cả khi Ngài không phán, không một bước nào trong công tác của Đức Chúa Trời hợp theo những ý niệm của nhân loại. Mỗi bước công tác của Ngài đều làm tiêu tan và phá vỡ những ý niệm của con người. Đây là công tác của Ngài. Nhưng ngươi phải tin rằng vì công tác của Đức Chúa Trời đã đạt đến một giai đoạn nhất định, Ngài sẽ không đẩy toàn thể nhân loại vào sự chết bất kể thế nào. Ngài ban cả những lời hứa lẫn phúc lành cho nhân loại, và tất cả những ai theo đuổi Ngài sẽ đều có thể đạt được những phúc lành của Ngài, nhưng những ai không làm vậy sẽ bị Đức Chúa Trời gạt sang một bên. Điều này tùy vào sự theo đuổi của ngươi. Bất kể điều gì khác, ngươi phải tin rằng khi công tác của Đức Chúa Trời khép lại, mỗi một người sẽ có một điểm đến thích hợp. Đức Chúa Trời đã cho nhân loại những khát vọng đẹp, nhưng không có sự theo đuổi thì không thể đạt được chúng. Ngươi phải có khả năng thấy được điều này bây giờ – sự tinh luyện của Đức Chúa Trời và hình phạt của Ngài với con người là công tác của Ngài, nhưng về phần con người, họ phải luôn luôn theo đuổi sự thay đổi trong tâm tính. Trong trải nghiệm thực tế của ngươi, ngươi trước hết phải biết cách ăn uống lời Đức Chúa Trời; ngươi phải tìm trong những lời Ngài điều ngươi nên bước vào và những sự thiếu sót của riêng ngươi, ngươi nên tìm kiếm lối vào trong trải nghiệm thực tế của ngươi, và lấy những phần của lời Đức Chúa Trời có thể được đưa vào thực hành và cố gắng làm như thế. Ăn và uống lời Đức Chúa Trời là một khía cạnh. Ngoài ra, đời sống hội thánh phải được duy trì, ngươi phải có một đời sống tâm linh bình thường, và ngươi phải có thể trao tất cả những trạng thái hiện tại của ngươi cho Đức Chúa Trời. Bất kể công tác của Ngài thay đổi thế nào, đời sống tâm linh của ngươi cũng nên duy trì bình thường. Một đời sống tâm linh có thể duy trì sự bước vào bình thường của ngươi. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, ngươi phải tiếp tục đời sống tâm linh của mình không gián đoạn và làm tròn bổn phận của mình. Đây là điều con người phải làm. Tất cả đều là công tác của Đức Thánh Linh, nhưng trong khi đối với những người có tình trạng bình thường, đây là sự hoàn thiện, thì đối với những người có tình trạng bất thường, đây lại là một sự thử luyện. Ở giai đoạn hiện tại trong công tác tinh luyện của Đức Thánh Linh, một số người nói rằng công tác của Đức Chúa Trời quá vĩ đại và rằng người ta tuyệt đối cần sự tinh luyện, nếu không vóc giạc của họ sẽ quá nhỏ bé và họ sẽ không cách nào đạt được ý muốn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đối với những người có tình trạng không tốt thì nó trở thành một lý do để không theo đuổi Đức Chúa Trời, và một lý do để không tham dự các buổi nhóm họp hay ăn uống lời Đức Chúa Trời. Trong công tác của Đức Chúa Trời, bất kể Ngài làm gì hay đem lại những sự thay đổi gì, con người cũng phải duy trì một cơ sở của đời sống tâm linh bình thường. Có lẽ ngươi không lơ là trong giai đoạn đời sống tâm linh hiện tại này của mình, nhưng ngươi vẫn chưa đạt được nhiều, và chưa gặt hái được vụ mùa bội thu. Trong những dạng hoàn cảnh này, ngươi vẫn phải theo các quy tắc này; ngươi phải tuân thủ những quy tắc này hầu cho ngươi không phải chịu những tổn thất trong đời sống của mình và hầu cho ngươi đáp ứng được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu đời sống tâm linh của ngươi bất thường, thì ngươi không thể hiểu được công tác hiện tại của Đức Chúa Trời, và thay vào đó luôn cảm thấy rằng nó hoàn toàn không tương hợp với những ý niệm của riêng ngươi, và mặc dù ngươi sẵn lòng theo Ngài, ngươi lại thiếu nghị lực bên trong. Như vậy, cho dù Đức Chúa Trời hiện đang làm gì, con người cũng phải phối hợp. Nếu con người không phối hợp, thì Đức Thánh Linh không thể làm công tác của Ngài, và nếu con người không có lòng phối hợp, vậy thì họ khó mà đạt được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi muốn có công tác của Đức Thánh Linh trong ngươi, và nếu ngươi muốn đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi phải duy trì sự tận tâm ban đầu của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Bây giờ, ngươi không cần có sự hiểu biết sâu hơn, một lý thuyết cao hơn, hay những điều khác như thế – tất cả những gì được yêu cầu là ngươi giữ vững lời Đức Chúa Trời trên nền tảng ban đầu. Nếu người ta không phối hợp với Đức Chúa Trời và không theo đuổi lối vào sâu hơn, thì Đức Chúa Trời sẽ lấy đi mọi thứ ban đầu là của họ. Ở bên trong, con người luôn tham dễ dãi và thà hưởng thụ thứ đã sẵn có. Họ muốn đạt được những lời hứa của Đức Chúa Trời mà không phải trả bất kỳ giá nào. Đây là những ý nghĩ ngông cuồng mà nhân loại ấp ủ. Đạt được chính sự sống mà không trả giá – nhưng từng có bất cứ điều gì dễ dàng như vậy không? Khi ai đó tin vào Đức Chúa Trời, cố gắng bước vào sự sống và tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính của mình, họ phải trả một cái giá và đạt được một trạng thái mà họ sẽ luôn theo Đức Chúa Trời, bất kể Ngài làm gì. Đây là điều con người phải làm. Ngay cả khi ngươi làm theo tất cả những điều này như một quy tắc, ngươi cũng phải luôn giữ vững nó, và bất kể những sự thử luyện có lớn đến đâu, ngươi cũng không thể buông bỏ mối quan hệ bình thường của mình với Đức Chúa Trời. Ngươi phải có khả năng cầu nguyện, duy trì đời sống hội thánh của mình, và không bao giờ rời bỏ anh chị em mình. Khi Đức Chúa Trời thử luyện ngươi, ngươi vẫn phải tìm kiếm lẽ thật. Đây là yêu cầu tối thiểu cho một đời sống tâm linh. Luôn luôn có khát vọng tìm kiếm, và cố gắng phối hợp, sử dụng mọi năng lượng của ngươi – điều này có thể được thực hiện không? Nếu con người xem đây như một nền tảng, họ sẽ có thể đạt được sự sáng suốt và lối vào sự sống. Thật dễ chấp nhận lời Đức Chúa Trời khi trạng thái của ngươi bình thường; trong những hoàn cảnh này thì không cảm thấy khó thực hành lẽ thật, và ngươi cảm thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời thật vĩ đại. Nhưng nếu tình trạng của ngươi kém, thì cho dù công tác của Đức Chúa Trời vĩ đại như thế nào và bất kể ai đó nói hay ra sao, ngươi cũng sẽ không lưu tâm. Khi tình trạng của một người bất thường, Đức Chúa Trời không thể làm việc trong họ, và họ không thể đạt được những sự thay đổi trong tâm tính của mình.

Trích từ “Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 469

Nếu con người không có bất kỳ sự tin tưởng nào thì không dễ để họ tiếp tục theo con đường này. Mọi người hiện giờ có thể thấy công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp chút gì với những ý niệm của con người. Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều việc và đã phán rất nhiều lời, hoàn toàn không theo những ý niệm của con người. Do đó, con người phải có sự tự tin và ý chí để có thể đứng vững trước những gì họ đã thấy và những gì họ đã đạt được từ những trải nghiệm của mình. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì trong con người, họ cũng phải giữ vững những gì bản thân họ sở hữu, chân thành trước Đức Chúa Trời, và vẫn tận tâm với Ngài đến cùng. Đây là bổn phận của nhân loại. Con người phải giữ vững điều mà họ nên làm. Niềm tin nơi Đức Chúa Trời đòi hỏi sự vâng phục Ngài và trải nghiệm công tác của Ngài. Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều công tác – có thể nói rằng đối với con người, tất cả là sự hoàn thiện, sự tinh luyện, và thậm chí hơn nữa, hình phạt. Chưa có một bước nào trong công tác của Đức Chúa Trời phù hợp với những ý niệm của con người; điều con người đã được hưởng là những lời nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời đến, con người sẽ được hưởng sự oai nghi và cơn thịnh nộ của Ngài. Tuy nhiên, bất kể những lời Ngài có thể nghiêm khắc như thế nào, Ngài đến để cứu rỗi và hoàn thiện nhân loại. Là những tạo vật, con người nên làm tròn những bổn phận mà họ phải làm, và đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời giữa sự tinh luyện. Trong mọi sự thử luyện, họ phải giữ vững lời chứng mà họ nên mang, và làm như vậy một cách vang dội vì lợi ích của Đức Chúa Trời. Một người làm được điều này là người đắc thắng. Bất kể Đức Chúa Trời tinh luyện ngươi như thế nào, ngươi vẫn đầy tin tưởng và không bao giờ mất niềm tin nơi Ngài. Ngươi làm điều con người nên làm. Đây là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi ở con người, và lòng con người phải có thể hoàn toàn quay trở về với Ngài và hướng về Ngài trong mọi khoảnh khắc trôi qua. Đây là một người đắc thắng. Những người mà Đức Chúa Trời gọi là “người đắc thắng” là những người vẫn có thể đứng ra làm chứng và duy trì sự tin tưởng, tận tâm của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về “người đắc thắng”. Nếu sự theo đuổi của ngươi vượt trội khi Đức Chúa Trời ban phúc lành cho ngươi, nhưng ngươi lại rút lui khi không có những phúc lành của Ngài, thì đây có phải là sự tinh sạch không? Bởi vì ngươi chắc chắn rằng con đường này là thật, ngươi phải theo nó cho đến cùng; ngươi phải duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời. Bởi ngươi đã thấy rằng chính Đức Chúa Trời đã đến trên đất để hoàn thiện ngươi, ngươi nên dâng trọn lòng mình cho Ngài. Nếu ngươi vẫn có thể theo Ngài bất kể Ngài làm gì, ngay cả khi Ngài quyết định một kết cục bất lợi cho ngươi lúc sau rốt, thì đây là duy trì sự tinh sạch của ngươi trước Đức Chúa Trời. Việc dâng một thân thể thuộc linh thánh khiết và một sự trinh nguyên tinh sạch cho Đức Chúa Trời có nghĩa là giữ lòng chân thành trước Đức Chúa Trời. Đối với nhân loại, sự chân thành là sự tinh sạch, và khả năng chân thành với Đức Chúa Trời là sự duy trì sự tinh sạch. Đây là điều ngươi nên đưa vào thực hành. Khi ngươi phải cầu nguyện thì ngươi cầu nguyện; khi ngươi phải nhóm họp để thông công thì ngươi làm như vậy; khi ngươi phải hát thánh ca thì ngươi hát thánh ca; và khi ngươi phải từ bỏ xác thịt thì ngươi từ bỏ xác thịt. Khi ngươi thực hiện bổn phận của mình thì ngươi không loay hoay xoay sở; khi ngươi đối mặt với những sự thử luyện thì ngươi đứng vững. Đây là sự tận tâm với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không giữ vững những gì con người nên giữ vững, thì tất cả những sự đau khổ và quyết tâm trước kia của ngươi đều là vô ích.

Trích từ “Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 470

Đối với mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời, có một cách mà con người nên phối hợp. Đức Chúa Trời tinh luyện con người hầu cho họ có sự tin tưởng khi trải qua những sự tinh luyện. Đức Chúa Trời hoàn thiện con người hầu cho họ có sự tin tưởng được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, sẵn lòng chấp nhận những sự tinh luyện của Ngài và được xử lý, tỉa sửa bởi Đức Chúa Trời. Thần của Đức Chúa Trời hoạt động trong con người để mang cho họ sự khai sáng và soi sáng, và để họ phối hợp với Ngài và thực hành. Đức Chúa Trời không phán trong khi tinh luyện. Ngài không cất tiếng, tuy nhiên vẫn có công việc mà con người phải làm. Ngươi phải giữ vững những gì ngươi đã có, ngươi phải vẫn có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, gần gũi với Đức Chúa Trời, và đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời; theo cách này, ngươi sẽ làm tròn bổn phận của mình. Tất cả các ngươi nên thấy rõ từ công tác của Đức Chúa Trời rằng những thử thách của Ngài về sự tin tưởng và tình yêu của con người đòi hỏi họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn, và rằng họ thưởng thức lời Đức Chúa Trời trước Ngài thường xuyên hơn. Nếu Đức Chúa Trời khai sáng ngươi và để ngươi hiểu ý muốn của Ngài, và dẫu vậy ngươi vẫn không đưa bất kỳ điều nào trong đây vào thực hành, thì ngươi sẽ không đạt được gì cả. Khi ngươi đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, ngươi vẫn nên có thể cầu nguyện với Ngài, và khi ngươi thưởng thức lời Ngài, ngươi nên đến trước Ngài, tìm kiếm và đầy tin tưởng nơi Ngài, không chút cảm giác ngã lòng hay nguội lạnh. Những ai không đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành thì đầy năng lượng trong các buổi nhóm họp, nhưng lại rơi vào bóng tối khi họ về nhà. Có một số người thậm chí không muốn nhóm họp cùng nhau. Như vậy, ngươi phải thấy rõ bổn phận mà con người nên làm tròn là gì. Ngươi có thể không biết ý muốn của Đức Chúa Trời thật ra là gì, nhưng ngươi có thể thi hành bổn phận của mình, ngươi có thể cầu nguyện khi nên làm, ngươi có thể đưa lẽ thật vào thực hành khi nên làm, và ngươi có thể làm những điều mà con người phải làm. Ngươi có thể giữ vững khải tượng ban đầu của mình. Theo cách này, ngươi sẽ có thể chấp nhận bước công tác tiếp theo của Đức Chúa Trời nhiều hơn. Khi Đức Chúa Trời hoạt động theo cách kín đáo, thì sẽ là vấn đề nếu ngươi không tìm kiếm. Khi Ngài phán và rao giảng trong những buổi nhóm họp, ngươi hăng hái lắng nghe, nhưng khi Ngài không phán thì ngươi thiếu năng lượng và co rúm lại. Loại người gì mà lại hành động theo cách này? Đây là người chỉ theo bầy đàn. Họ không có lập trường, không có chứng ngôn, và không có khải tượng! Hầu hết mọi người đều như thế này. Nếu ngươi tiếp tục theo con đường đó, một ngày kia khi ngươi gặp một thử thách lớn, ngươi sẽ rơi vào sự hành phạt. Có lập trường là điều rất quan trọng trong quá trình hoàn thiện con người của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không hoài nghi một bước nào trong công tác của Đức Chúa Trời, nếu ngươi làm tròn bổn phận của con người, nếu ngươi chân thành giữ vững những điều Đức Chúa Trời bảo ngươi đưa vào thực hành, tức là, ngươi nhớ những lời thúc giục của Đức Chúa Trời, và cho dù Ngài làm gì trong hiện tại thì ngươi cũng không quên những lời thúc giục của Ngài, nếu ngươi không hoài nghi về công tác của Ngài, duy trì lập trường của ngươi, giữ vững chứng ngôn của ngươi, và chiến thắng mọi bước đường, vậy thì cuối cùng ngươi sẽ được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời và được trở thành một người đắc thắng. Nếu ngươi có thể đứng vững qua mọi bước thử thách của Đức Chúa Trời, và nếu ngươi vẫn có thể đứng vững đến tận cùng, vậy thì ngươi là một người đắc thắng, ngươi là người đã được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không thể đứng vững trong những thử thách hiện tại của mình, vậy thì trong tương lai nó sẽ càng trở nên khó hơn nữa. Nếu ngươi chỉ trải qua một lượng đau khổ không đáng kể và ngươi không theo đuổi lẽ thật, vậy thì sau cùng ngươi sẽ không đạt được gì. Ngươi sẽ bị bỏ lại trắng tay. Có một số người từ bỏ sự theo đuổi của họ khi thấy rằng Đức Chúa Trời không phán bảo, và lòng họ trở nên lan man. Chẳng phải người như thế là kẻ ngốc sao? Những dạng người này không có tính hiện thực. Khi Đức Chúa Trời phán, họ luôn chạy lanh quanh, trông có vẻ bận rộn và hăng hái ở bên ngoài, nhưng giờ đây khi Ngài không phán bảo thì họ ngưng tìm kiếm. Dạng người này không có tương lai. Trong những sự tinh luyện, ngươi phải bước vào từ một góc độ tích cực và học những bài học mà mình nên học; khi ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và đọc lời Ngài, ngươi nên đánh giá trạng thái của chính mình dựa trên đó, khám phá những thiếu sót của mình, và nhận thấy rằng ngươi vẫn còn nhiều bài học để học. Ngươi càng chân thành tìm kiếm khi trải qua những sự tinh luyện thì ngươi càng thấy bản thân còn khiếm khuyết. Khi ngươi trải nghiệm những sự tinh luyện, có nhiều vấn đề mà ngươi phải đối mặt; ngươi không thể thấy chúng một cách rõ ràng, ngươi than oán, ngươi phơi bày xác thịt của chính mình – chỉ theo cách này ngươi mới có thể khám phá rằng có quá nhiều tâm tính bại hoại bên trong ngươi.

Trích từ “Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 471

Công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt đòi hỏi sự tin tưởng vô cùng lớn, sự tin tưởng còn to lớn hơn của Gióp. Không có sự tin tưởng, con người sẽ không thể tiếp tục đạt được trải nghiệm và họ cũng không thể được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Khi đến ngày của những sự thử luyện lớn, sẽ có những người rời bỏ hội thánh – một số ở đây, một số ở kia. Sẽ có một số người đã làm khá tốt trong sự theo đuổi của họ vào những ngày trước đó và không rõ tại sao họ không còn tin nữa. Nhiều thứ sẽ xảy ra đến nỗi ngươi không hiểu nổi, và Đức Chúa Trời sẽ không tỏ lộ bất kỳ chỉ dấu hay kỳ công nào, cũng không làm bất kỳ điều gì siêu nhiên. Điều này là để xem ngươi có thể đứng vững không – Đức Chúa Trời dùng những thực tế để tinh luyện con người. Ngươi chưa đau khổ nhiều. Trong tương lai, khi những thử thách lớn đến, ở một số nơi, từng người một trong hội thánh sẽ rời đi, và những người mà ngươi đã có một mối quan hệ tốt sẽ rời đi và từ bỏ đức tin của họ. Ngươi sẽ có thể đứng vững khi ấy không? Cho đến hiện tại, những thử thách mà ngươi đã đối mặt là rất nhỏ, mà chắc là ngươi đã hầu như không thể chịu được chúng. Bước này bao gồm những sự tinh luyện và hoàn thiện thông qua lời mà thôi. Trong bước tiếp theo, những thực tế sẽ đến với ngươi để tinh luyện ngươi, và khi ấy ngươi sẽ ở giữa hiểm họa. Một khi nó đã trở nên thật sự nghiêm trọng, Đức Chúa Trời sẽ khuyên ngươi khẩn trương lên và rời đi, còn những người trong tôn giáo sẽ cố dụ dỗ ngươi đi cùng họ. Điều này là để thấy liệu ngươi có thể tiếp tục trên con đường hay không, và tất cả những điều này đều là những thử luyện. Những thử luyện hiện tại rất nhỏ, nhưng sẽ đến ngày có một số gia đình mà cha mẹ không còn tin, và một số thì con cái không còn tin. Ngươi sẽ có thể tiếp tục không? Ngươi càng tiến xa hơn, những sự thử luyện của ngươi càng trở nên lớn hơn. Đức Chúa Trời thực hiện công tác tinh luyện con người của Ngài theo những nhu cầu và vóc giạc của họ. Trong giai đoạn Đức Chúa Trời hoàn thiện nhân loại thì số lượng người không thể tiếp tục tăng được – mà sẽ chỉ thu hẹp lại. Chỉ thông qua những sự tinh luyện này mà con người mới có thể được hoàn thiện. Bị xử lý, sửa dạy, thử luyện, hành phạt, rủa sả – ngươi có thể chịu được tất cả những điều này không? Khi ngươi thấy một hội thánh với hoàn cảnh đặc biệt tốt, nơi hết thảy các anh chị em đều tìm kiếm với lòng nhiệt huyết lớn lao, bản thân ngươi cảm thấy được khích lệ. Khi đến ngày tất cả đều rời đi, một vài người trong số họ không còn tin nữa, một số thì rời đi để làm kinh doanh hay lập gia đình, và một số thì đã gia nhập tôn giáo; ngươi sẽ có thể đứng vững khi ấy không? Ngươi sẽ có thể vẫn thản nhiên bên trong không? Sự hoàn thiện nhân loại của Đức Chúa Trời không phải là điều đơn giản như thế! Ngài sử dụng nhiều điều để tinh luyện con người. Con người xem những điều này như các phương pháp, nhưng trong ý định ban đầu của Đức Chúa Trời, những điều này hoàn toàn không phải là các phương pháp, mà là thực tế. Cuối cùng, khi Ngài đã tinh luyện con người đến một mức nhất định và họ không còn có bất kỳ sự than oán nào, thì giai đoạn công tác này của của Ngài sẽ hoàn thành. Công tác vĩ đại của Đức Thánh Linh là hoàn thiện ngươi, và khi Ngài không hoạt động và ẩn chính mình đi thì điều đó càng vì mục đích hoàn thiện ngươi, và đặc biệt theo cách này, có thể thấy liệu con người có tình yêu với Đức Chúa Trời hay không, liệu họ có sự tin tưởng thật nơi Ngài không. Khi Đức Chúa Trời phán một cách thẳng thừng, thì ngươi không cần tìm kiếm; chỉ khi Ngài che giấu thì ngươi mới cần tìm kiếm và cảm nhận xuyên suốt con đường của mình. Ngươi nên có thể làm tròn bổn phận của một tạo vật, và bất kể kết cục tương lai và đích đến của ngươi có thể như thế nào, ngươi cũng nên có thể theo đuổi hiểu biết và tình yêu đối với Đức Chúa Trời trong những năm ngươi còn sống, và bất kể Đức Chúa Trời đối đãi với ngươi ra sao, ngươi cũng nên có thể tránh được việc than oán. Có một điều kiện để Đức Thánh Linh hoạt động trong con người. Họ phải khao khát và tìm kiếm, không nửa vời hay hoài nghi về những hành động của Đức Chúa Trời, và họ phải có thể giữ vững bổn phận của mình mọi lúc; chỉ theo cách này họ mới có thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh. Trong mỗi bước công tác của Đức Chúa Trời, điều đòi hỏi ở nhân loại là sự tin tưởng cực lớn và đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm – chỉ thông qua trải nghiệm, con người mới có thể khám phá ra Đức Chúa Trời đáng yêu kính như thế nào và Đức Thánh Linh hoạt động ra sao trong con người. Nếu ngươi không trải nghiệm, nếu ngươi không cảm nhận con đường thông qua đó, nếu ngươi không tìm kiếm, thì ngươi sẽ không đạt được gì cả. Ngươi phải cảm nhận con đường thông qua những trải nghiệm của mình, và chỉ thông qua những trải nghiệm của mình, ngươi mới có thể thấy những hành động của Đức Chúa Trời và nhận ra sự kỳ diệu, không thể dò lường của Ngài.

Trích từ “Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 472

Giờ đây các ngươi đang trên đoạn cuối của con đường, và đó là một phần quan trọng của con đường. Có lẽ ngươi đã chịu nhiều đau khổ, làm rất nhiều việc, đi nhiều con đường, và lắng nghe nhiều bài giảng; có lẽ không dễ dàng gì để đạt được vị trí của ngươi hiện nay. Nếu ngươi không thể chịu đựng đau khổ mà hiện nay ngươi đang đối mặt và nếu ngươi cứ tiếp tục như ngươi đã từng trong quá khứ, thì ngươi không thể được hoàn thiện. Những lời này không có ý làm ngươi sợ – chúng là sự thật. Sau khi Phi-e-rơ đã trải qua rất nhiều công tác của Đức Chúa Trời, ông đã có được sự thông sáng trong một vài điều, và cũng có được nhiều sự nhận thức sâu sắc. Ông đã bắt đầu hiểu nhiều điều liên quan đến nguyên tắc phục vụ, và sau đó ông có thể cống hiến hết mình cho những gì Jêsus đã giao phó cho ông. Sự tinh luyện lớn lao mà ông đã nhận được chủ yếu là bởi ông cảm thấy rằng ông nợ Đức Chúa Trời quá nhiều vì những điều mà chính ông đã làm, và rằng ông sẽ không bao giờ có thể báo đáp Ngài. Phi-e-rơ cũng đã nhận ra rằng con người quá bại hoại, điều khiến ông cảm thấy tội lỗi trong lương tâm. Jêsus đã phán nhiều điều với Phi-e-rơ, nhưng vào thời điểm mà những điều này được phán ra, ông chỉ có khả năng hiểu được một chút, và đôi khi, ông vẫn còn nuôi một chút chống đối và phản nghịch. Sau khi Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, cuối cùng ông đã trải nghiệm điều gì đó về sự thức tỉnh, và trong mình, ông cảm thấy vô cùng day dứt trong sự trách móc chính mình. Cuối cùng, nó đã lên đến mức mà ông cảm thấy không thể chấp nhận được khi có bất kỳ tư tưởng không đúng nào. Ông biết rất rõ tình trạng của mình, và ông cũng biết rất rõ sự thánh khiết của Chúa. Kết quả là, một tấm lòng yêu mến Chúa ngày càng lớn lên trong ông, và ông đã trở nên tập trung hơn vào cuộc đời của chính mình. Vì điều này mà ông đã chịu đựng những gian khổ lớn lao, và dù đôi khi như thể ông mắc một căn bệnh nghiêm trọng và thậm chí dường như ông đã chết, nhưng sau khi ông đã được tinh luyện theo cách này nhiều lần, ông hiểu nhiều hơn về bản thân mình, và nảy sinh tình yêu đích thực dành cho Chúa. Có thể nói rằng toàn bộ cuộc đời ông đã trải qua trong sự tinh luyện, và thậm chí còn hơn thế nữa, trong hình phạt. Trải nghiệm của ông khác với bất kỳ người nào khác, và tình yêu của ông hơn hẳn bất kỳ ai chưa được hoàn thiện. Lý do ông được chọn làm một kiểu mẫu là vì ông đã trải qua nỗi đau đớn lớn nhất trong cuộc đời mình, và những trải nghiệm của ông đã thành công nhất. Nếu các ngươi thực sự có thể đi đoạn đường cuối cùng giống như Phi-e-rơ đã đi, thì sẽ không có một loài thọ tạo nào có thể lấy đi phước lành của các ngươi.

Trích từ “Ngươi nên đi đoạn cuối của con đường như thế nào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 473

Ngươi phải nhớ rằng giờ đây những lời này đã được phán ra: Sau này, ngươi sẽ trải nghiệm khổ nạn lớn hơn và sự đau khổ hơn! Để được hoàn thiện không phải là điều đơn giản hay dễ dàng. Ít nhất thì ngươi phải có được đức tin của Gióp, hoặc thậm chí có thể là đức tin lớn hơn của ông ta. Ngươi nên biết rằng những sự thử luyện trong tương lai sẽ lớn hơn những sự thử luyện của Gióp, và rằng ngươi vẫn phải trải qua hình phạt lâu dài. Đây có phải là một việc đơn giản không? Nếu tố chất của ngươi không thể được cải thiện, nếu khả năng hiểu biết của ngươi còn thiếu, và nếu ngươi biết quá ít, thì lúc đó ngươi sẽ không có bất kỳ lời chứng nào, mà thay vào đó sẽ trở thành một trò cười, một trò chơi cho Sa-tan. Nếu giờ đây ngươi không thể nắm giữ các khải tượng, thì ngươi không có nền tảng nào cả, và trong tương lai, ngươi sẽ bị loại bỏ! Không có đoạn đường nào dễ đi cả, vì vậy đừng có xem nhẹ điều này. Hãy cẩn thận cân nhắc điều này bây giờ và có sự chuẩn bị hầu cho ngươi có thể đi đoạn cuối cùng của con đường này một cách đúng đắn. Đây là con đường phải đi trong tương lai, con đường mà hết thảy mọi người đều phải đi. Ngươi đừng xem nhẹ sự hiểu biết này; đừng nghĩ rằng những gì Ta phán với ngươi đều là một sự phí sức tốn hơi. Sẽ đến ngày ngươi tận dụng được toàn bộ những điều đó – lời Ta không thể được phán ra vô ích. Đây là thời điểm để trang bị cho chính ngươi, thời điểm để mở đường cho tương lai. Ngươi nên chuẩn bị con đường mà sau này ngươi phải đi; ngươi nên băn khoăn và lo lắng về việc ngươi có thể đứng vững trong tương lai như thế nào, và chuẩn bị thật tốt cho con đường tương lai của mình. Đừng ham ăn và lười biếng! Ngươi tuyệt đối phải làm mọi thứ có thể để tận dụng thời giờ của ngươi, hầu cho ngươi có thể có được mọi thứ mình cần. Ta đang ban cho ngươi mọi thứ hầu cho ngươi có thể hiểu được. Các ngươi đã thấy tận mắt rằng trong vòng chưa đầy ba năm, Ta đã phán dạy rất nhiều điều và thực hiện rất nhiều công tác. Một lý do mà Ta đã và đang làm việc theo cách này là vì con người thiếu quá nhiều, và một lý do khác là vì thời gian quá ngắn ngủi; không thể có bất kỳ sự trì hoãn nào nữa. Ngươi tưởng rằng con người trước hết phải đạt được sự thông suốt hoàn toàn ở bên trong trước khi họ có thể làm chứng và được sử dụng – nhưng chẳng phải điều đó sẽ quá chậm sao? Vậy thì, Ta sẽ phải đồng hành cùng ngươi trong bao lâu? Nếu ngươi mong muốn Ta đồng hành cùng ngươi cho đến khi Ta già nua và bạc đầu, thì điều đó sẽ bất khả thi! Bằng cách trải qua cơn hoạn nạn lớn hơn, sự hiểu biết đích thực trong tất cả mọi người đều sẽ đạt được. Đây là các bước của công tác. Một khi ngươi hiểu đầy đủ các khải tượng được thông công ngày hôm nay và ngươi đạt được vóc giạc đích thực, thì bất kỳ gian khổ nào ngươi trải qua trong tương lai sẽ không nhấn chìm ngươi, và ngươi sẽ có thể chịu được chúng. Khi Ta đã hoàn tất bước công tác cuối cùng này và hoàn thành việc cất tiếng phán những lời sau cùng, thì trong tương lai con người sẽ cần phải đi con đường của riêng mình. Điều này sẽ làm ứng nghiệm những lời đã phán trước đây: Đức Thánh Linh có một sự ủy thác cho mỗi một người, và có công tác để thực hiện trong mỗi một người. Trong tương lai, mọi người sẽ đi con đường mà họ phải đi, được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Ai sẽ có thể chăm sóc cho người khác khi đang trải qua hoạn nạn? Mỗi cá nhân đều có nỗi đau khổ của riêng mình, và mỗi người đều có vóc giạc riêng. Không có vóc giạc của người nào giống người nào. Người chồng sẽ không thể chăm sóc cho vợ mình, hoặc cha mẹ không thể chăm sóc cho con cái họ; không ai sẽ có thể chăm sóc cho bất kỳ người nào khác. Sẽ không giống như bây giờ, khi sự chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau vẫn khả thi. Đó sẽ là thời điểm mọi loại người bị phơi bày. Nghĩa là, khi Đức Chúa Trời đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc, và khi đó, các ngươi sẽ không có người dẫn dắt thật sự nào. Dân sự sẽ bị phân chia – sẽ không giống như bây giờ, khi các ngươi có thể đến với nhau như một hội chúng. Trong tương lai, những ai không có công tác của Đức Thánh Linh sẽ lộ chân tướng của mình. Chồng sẽ bán rẻ vợ mình, vợ sẽ bán rẻ chồng mình, con cái sẽ bán rẻ cha mẹ mình, và cha mẹ sẽ ngược đãi con cái mình – lòng con người không thể dò lường được! Tất cả những gì có thể làm là để con người bám vào những gì mình có, và đi đoạn đường cuối cùng một cách đúng đắn. Ngay bây giờ, các ngươi không thấy rõ điều này; hết thảy các ngươi đều thiển cận. Để trải nghiệm thành công bước công tác này không phải là điều dễ dàng.

Trích từ “Ngươi nên đi đoạn cuối của con đường như thế nào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 474

Hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời là vì đích đến trong tương lai của họ, hoặc vì sự vui thú nhất thời. Đối với những ai chưa trải qua bất kỳ sự xử lý nào, niềm tin vào Đức Chúa Trời là để bước vào thiên đàng, để được phần thưởng. Họ không tin Đức Chúa Trời để được làm cho hoàn thiện, hoặc để thực hiện bổn phận một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời không phải để hoàn thành trách nhiệm của họ, hoặc để hoàn tất bổn phận của họ. Hiếm khi người ta tin vào Đức Chúa Trời để sống cuộc đời có ý nghĩa, cũng không có ai tin rằng vì con người còn sống, họ nên yêu mến Đức Chúa Trời vì làm như vậy là luật Trời và nguyên tắc của thế gian, và là thiên hướng tự nhiên của con người. Theo cách này, mặc dù từng người khác nhau theo đuổi mục tiêu của riêng mình, nhưng mục đích theo đuổi của họ và động lực đằng sau nó đều giống nhau, và hơn nữa, đối với hầu hết bọn họ, các đối tượng thờ phượng của họ rất giống nhau. Trong vài nghìn năm qua, nhiều tín đồ đã chết, và nhiều người đã chết và được tái sinh. Không chỉ một hoặc hai người tìm kiếm Đức Chúa Trời, thậm chí không phải một hoặc hai nghìn người, mà việc theo đuổi của hầu hết những người này đều là vì tiền đồ của riêng họ hoặc những hy vọng vinh quang của họ cho tương lai. Những người tận hiến cho Đấng Christ là rất hiếm. Nhiều tín đồ sùng đạo đã vẫn bị bẫy chết trong lưới của chính mình, và hơn nữa, số người đã đạt được thành công còn rất ít ỏi. Cho đến ngày nay, những lý do khiến mọi người thất bại, hoặc những bí mật cho thành công của họ, vẫn chưa được họ biết đến. Những người bị ám ảnh với việc tìm kiếm Đấng Christ vẫn chưa có được khoảnh khắc sáng suốt thình lình, họ vẫn chưa đi đến tận cùng của những lẽ mầu nhiệm này, vì đơn giản là họ không biết. Mặc dù họ nỗ lực khó nhọc trong việc theo đuổi của mình, nhưng con đường họ đi là con đường của sự thất bại mà các tiền bối của họ đã từng đi, chứ không phải là một con đường của sự thành công. Theo cách này, bất kể họ tìm kiếm như thế nào, chẳng phải họ đi trên con đường dẫn đến sự tối tăm sao? Chẳng phải những gì họ đạt được là trái đắng sao? Khá là khó để dự đoán liệu những người noi gương những người đã thành công trong quá khứ cuối cùng sẽ gặp vận may hay tai họa. Vậy thì, cơ hội cho những người tìm kiếm bằng cách đi theo vết chân của những người đã thất bại còn tệ hơn bao nhiêu nữa? Chẳng phải cơ hội thất bại của họ còn lớn hơn nữa sao? Con đường họ đi có giá trị gì? Chẳng phải họ đang lãng phí thời gian của mình sao? Bất kể con người thành công hay thất bại trong việc theo đuổi của mình, nói tóm lại, có một nguyên nhân khiến họ như vậy, và sự thành công hay thất bại của họ không phải được quyết định bằng việc tìm kiếm theo bất kỳ cách nào họ muốn.

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 475

Yêu cầu cơ bản nhất cho niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời là họ phải có một tấm lòng chân thật, họ phải hoàn toàn tận hiến bản thân và thực sự vâng lời. Điều khó nhất đối với con người là dâng toàn bộ đời sống của mình để đổi lấy niềm tin thực sự, thông qua đó họ có thể đạt được toàn bộ lẽ thật và hoàn thành bổn phận của mình là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đây là điều không thể đạt được ở những kẻ thất bại, và thậm chí còn khó đạt được hơn ở những kẻ không thể tìm thấy Đấng Christ. Bởi vì con người không giỏi việc tận hiến hoàn toàn cho Đức Chúa Trời, bởi vì con người không sẵn sàng thực hiện bổn phận của mình đối với Đấng Tạo Hóa, bởi vì con người đã nhìn biết lẽ thật nhưng lại né tránh nó và đi con đường riêng của mình, bởi vì con người luôn tìm kiếm bằng cách đi theo con đường của những người đã thất bại, bởi vì con người luôn xem thường Trời, do đó, con người luôn thất bại, luôn bị cuốn theo mưu chước của Sa-tan và mắc vào lưới của chính mình. Bởi vì con người không biết Đấng Christ, bởi vì con người không thông thạo việc hiểu và trải nghiệm lẽ thật, bởi vì con người quá tôn sùng Phao-lô và quá thèm muốn thiên đàng, bởi vì con người luôn đòi hỏi Đấng Christ phải nghe lời họ và sai khiến Đức Chúa Trời, nên những nhân vật vĩ đại và những người đã trải nghiệm những thăng trầm của thế gian vẫn là những phàm nhân, và vẫn chết trong hình phạt của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì Ta có thể phán về những người như thế là họ chết một cái chết bi thảm, và hậu quả dành cho họ – cái chết của họ – không phải là không có lý do. Chẳng phải thất bại của họ thậm chí còn quá đáng hơn so với luật Trời sao? Lẽ thật đến từ thế giới của con người, nhưng lẽ thật giữa con người được truyền lại bởi Đấng Christ. Nó bắt nguồn từ Đấng Christ, nghĩa là từ chính Đức Chúa Trời, và điều này không phải là thứ nằm trong khả năng con người. Tuy nhiên, Đấng Christ chỉ cung cấp lẽ thật; Ngài không đến để quyết định liệu con người có thành công trong việc theo đuổi lẽ thật của mình hay không. Do đó, theo sau sự thành công hay thất bại trong lẽ thật, tất cả đều là do sự theo đuổi của con người. Thành công hay thất bại trong lẽ thật của con người chưa bao giờ liên quan đến Đấng Christ, mà thay vào đó được quyết định bởi sự theo đuổi của họ. Đích đến của con người và thành công hay thất bại của họ không thể được chất lên đầu Đức Chúa Trời, hầu cho chính Đức Chúa Trời bị buộc phải gánh lấy nó, bởi vì đây không phải là chuyện của chính Đức Chúa Trời, mà liên quan trực tiếp đến bổn phận mà các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời phải thực hiện. Hầu hết mọi người đều có một ít kiến thức về sự theo đuổi và đích đến của Phao-lô và Phi-e-rơ, nhưng mọi người không biết gì hơn ngoài kết quả của Phi-e-rơ và Phao-lô, và không biết gì về bí mật đằng sau thành công của Phi-e-rơ, hoặc những thiếu sót đã dẫn đến thất bại của Phao-lô. Và vì vậy, nếu các ngươi hoàn toàn không có khả năng nhìn thấu thực chất sự theo đuổi của họ, thì sự theo đuổi của hầu hết các ngươi sẽ vẫn thất bại, và ngay cả khi một số ít trong các ngươi thành công, họ vẫn sẽ không ngang bằng với Phi-e-rơ được. Nếu con đường ngươi theo đuổi là đúng đắn, thì ngươi có hy vọng thành công; nếu con đường ngươi đi trong việc theo đuổi lẽ thật là sai lầm, thì ngươi sẽ mãi mãi không có khả năng thành công, và sẽ gặp phải kết cục giống như Phao-lô.

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 476

Phi-e-rơ là một người đã được làm cho hoàn thiện. Chỉ sau khi trải nghiệm hình phạt và phán xét, và qua đó đạt được một tình yêu thuần khiết dành cho Đức Chúa Trời, ông mới hoàn toàn được trở nên hoàn thiện; con đường ông đã đi là con đường để được trở nên hoàn hiện. Điều đó có nghĩa là, ngay từ đầu, con đường mà Phi-e-rơ đã đi là đúng đắn, và động lực của ông cho việc tin vào Đức Chúa Trời là đúng đắn, và vì vậy ông đã trở thành một người được làm cho hoàn thiện và ông đã đi một con đường mới mà con người chưa từng đi trước đó. Tuy nhiên, con đường mà Phao-lô đã đi từ đầu là con đường chống lại Đấng Christ, và chỉ vì Đức Thánh Linh muốn sử dụng ông, tận dụng những tài năng của ông và tất cả phẩm chất của ông cho công tác của Ngài, nên ông đã làm việc cho Đấng Christ trong nhiều thập niên. Ông chỉ đơn thuần là một người được Đức Thánh Linh sử dụng, và ông đã được sử dụng không phải vì Jêsus có thiện cảm với nhân tính của ông, mà là vì những tài năng của ông. Ông đã có thể làm việc cho Jêsus vì ông đã bị hạ gục, chứ không phải vì ông vui sướng khi làm vậy. Ông đã có thể làm công tác đó nhờ sự khai sáng và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, và công tác ông đã làm không hề đại diện cho sự theo đuổi của mình, hoặc cho nhân tính của mình. Công tác của Phao-lô đại diện cho công tác của một tôi tớ, nghĩa là ông đã làm công tác của một sứ đồ. Tuy nhiên Phi-e-rơ thì khác: Ông cũng đã làm một vài công tác; nó không vĩ đại như công tác của Phao-lô, nhưng ông đã làm việc trong khi theo đuổi lối vào của riêng mình, và công tác của ông khác với công tác của Phao-lô. Công tác của Phi-e-rơ là việc thực hiện bổn phận một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Ông đã không làm việc trong vai trò của một sứ đồ, mà là trong quá trình theo đuổi một tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Quá trình làm việc của Phao-lô còn bao gồm sự theo đuổi cá nhân của ông: Sự theo đuổi của ông không vì mục đích gì khác ngoài những hy vọng của mình về tương lai, và mong muốn của mình về một đích đến tốt đẹp. Ông đã không chấp nhận sự tinh luyện trong công tác của mình, cũng không chấp nhận việc tỉa sửa và xử lý. Ông đã tin rằng miễn là công tác ông làm thỏa mãn được mong muốn của Đức Chúa Trời, và mọi điều ông làm là đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì phần thưởng cuối cùng sẽ chờ đợi mình. Không có kinh nghiệm cá nhân nào trong công tác của ông – tất cả chỉ vì lợi ích của riêng mình, và đã không được thực hiện giữa lúc theo đuổi sự thay đổi. Tất cả mọi thứ trong công tác của ông là một thương vụ, nó không chứa bất kỳ bổn phận hay sự quy phục nào của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Trong quá trình làm việc của Phao-lô, đã không có sự thay đổi nào xuất hiện trong tâm tính cũ của ông. Công tác của ông chỉ đơn thuần là phục vụ người khác, và không có khả năng mang lại những thay đổi trong tâm tính của ông. Phao-lô đã thực hiện công tác của mình một cách trực tiếp, không được làm cho hoàn thiện hoặc được xử lý, và ông đã bị thúc đẩy bởi phần thưởng. Phi-e-rơ thì khác: Ông đã trải qua việc tỉa sửa và xử lý, và đã trải qua sự tinh luyện. Mục đích và động lực làm việc của Phi-e-rơ khác biệt về cơ bản so với của Phao-lô. Mặc dù Phi-e-rơ không làm nhiều việc, nhưng tâm tính của ông đã trải qua nhiều thay đổi, và điều ông tìm kiếm là lẽ thật cùng sự thay đổi thực sự. Công tác của ông đã được thực hiện không đơn giản chỉ vì lợi ích của chính công tác. Mặc dù Phao-lô làm nhiều việc, nhưng tất cả đều là công tác của Đức Thánh Linh, và mặc dù Phao-lô đã hợp tác trong công tác này, nhưng ông không trải nghiệm nó. Việc Phi-e-rơ làm ít việc hơn chỉ là vì Đức Thánh Linh đã không làm nhiều việc như thế thông qua ông. Số lượng công việc của họ không quyết định liệu họ có trở nên hoàn thiện hay không; sự theo đuổi của người này là để nhận được phần thưởng, còn của người kia là để đạt được một tình yêu tột độ dành cho Đức Chúa Trời, và hoàn thành bổn phận của mình là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, đến mức ông đã có thể sống bày tỏ ra một hình ảnh đáng mến để thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời. Bề ngoài họ khác nhau, và bản chất của họ cũng khác nhau. Ngươi không thể xác định ai trong số họ đã được làm cho hoàn thiện dựa trên số lượng công việc họ đã làm. Phi-e-rơ đã cố gắng sống bày tỏ ra hình ảnh của một người yêu mến Đức Chúa Trời, để trở thành một người vâng lời Đức Chúa Trời, để trở thành một người chấp nhận việc xử lý và tỉa sửa, và để trở thành một người hoàn thành bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Ông đã có thể hiến thân cho Đức Chúa Trời, đặt toàn bộ bản thân mình trong tay Đức Chúa Trời, và vâng lời Ngài cho đến chết. Đó là những gì mà ông đã quyết tâm làm, và hơn nữa, đó là những gì ông đã đạt được. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến cuối cùng kết cục của ông khác với của Phao-lô. Công tác mà Đức Thánh Linh đã làm trong Phi-e-rơ là làm cho ông hoàn thiện, và công tác mà Đức Thánh Linh đã làm trong Phao-lô là sử dụng ông ấy. Đó là bởi vì bản tính của họ và quan điểm của họ đối với việc theo đuổi không giống nhau. Cả hai đều đã có công tác của Đức Thánh Linh. Phi-e-rơ đã áp dụng công tác này cho chính mình, và cũng đã cung cấp nó cho những người khác; trong khi đó, Phao-lô đã chỉ cung cấp toàn bộ công tác của Đức Thánh Linh cho những người khác, mà bản thân đã không đạt được điều gì từ nó. Theo cách này, sau khi Phao-lô đã trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh trong rất nhiều năm, những thay đổi ở ông gần như không có. Ông gần như vẫn còn ở trong trạng thái tự nhiên của mình, và vẫn là Phao-lô của trước đó. Sau khi chịu đựng khó khăn trong nhiều năm công tác, ông đã chỉ đơn thuần học được cách làm việc, và học được sự chịu đựng, nhưng bản chất cũ của ông – bản chất cạnh tranh và vụ lợi cao – vẫn còn. Sau khi làm việc trong rất nhiều năm, ông đã không biết tâm tính bại hoại của mình, cũng không giải thoát bản thân khỏi tâm tính cũ của mình, và điều đó vẫn còn rõ ràng trong công tác của ông. Trong ông chỉ đơn thuần là đã có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn, nhưng chỉ mỗi một ít kinh nghiệm như thế không đủ khả năng thay đổi ông, và không thể thay đổi các quan điểm của ông về sự tồn tại hoặc ý nghĩa của việc theo đuổi của mình. Mặc dù ông đã làm việc nhiều năm cho Đấng Christ, và không bao giờ bắt bớ Đức Chúa Jêsus nữa, nhưng trong lòng ông đã không có sự thay đổi nào trong sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là ông đã không làm việc để hiến mình cho Đức Chúa Trời, mà đúng hơn, đã buộc phải làm việc vì đích đến trong tương lai của mình. Vì ngay từ đầu, ông đã bắt bớ Đấng Christ, và đã không quy phục Đấng Christ; ông vốn dĩ là một kẻ phản nghịch cố tình chống lại Đấng Christ, và là một người không hiểu biết gì về công tác của Đức Thánh Linh. Đến khi sắp kết thúc công tác của mình, ông vẫn không biết công tác của Đức Thánh Linh, và chỉ đơn thuần tự ý hành động theo tính khí của riêng mình, mà không chú ý gì đến ý muốn của Đức Thánh Linh. Và vì vậy bản tính của ông là thù địch với Đấng Christ và đã không vâng theo lẽ thật. Một người như vậy, người đã bị bỏ rơi bởi công tác của Đức Thánh Linh, người đã không biết công tác của Đức Thánh Linh, và cũng là người đã chống đối Đấng Christ – làm sao một người như thế có thể được cứu rỗi? Việc con người có thể được cứu hay không không phụ thuộc vào bao nhiêu việc mà họ đã làm, hoặc họ cống hiến bao nhiêu, mà thay vào đó được quyết định bằng việc liệu họ có biết công tác của Đức Thánh Linh hay không, liệu họ có thể đưa lẽ thật vào thực hành hay không, và liệu các quan điểm của họ đối với việc theo đuổi có phù hợp với lẽ thật hay không.

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 477

Mặc dù những sự mặc khải tự nhiên đã xuất hiện sau khi Phi-e-rơ bắt đầu đi theo Jêsus, nhưng về bản tính, ngay từ đầu, Phi-e-rơ đã là một người sẵn sàng quy phục Đức Thánh Linh và tìm kiếm Đấng Christ. Sự vâng lời của ông đối với Đức Thánh Linh là thuần khiết: Ông đã không tìm kiếm danh tiếng và của cải, mà thay vào đó đã được thúc đẩy bởi sự vâng theo lẽ thật. Mặc dù đã có ba lần Phi-e-rơ phủ nhận quen biết Đấng Christ, và mặc dù ông đã cám dỗ Đức Chúa Jêsus, nhưng sự yếu đuối không đáng kể đó của con người không liên quan đến bản tính của ông, không ảnh hưởng đến sự theo đuổi tương lai của ông, và không thể đủ để chứng minh rằng sự cám dỗ của ông là một hành động của kẻ địch lại Đấng Christ. Sự yếu đuối của con người bình thường là điều mà tất cả mọi người trên thế giới đều có – ngươi có mong đợi Phi-e-rơ khác biệt chút nào không? Chẳng phải mọi người đều giữ những quan điểm nhất định về Phi-e-rơ bởi vì ông đã phạm phải một vài sai lầm dại dột sao? Và chẳng phải mọi người đều ngưỡng mộ Phao-lô vì mọi việc ông đã làm, và mọi thư tín mà ông đã viết sao? Làm sao con người có thể có khả năng nhìn thấu được bản chất của con người? Chắc chắn những người thật sự có ý thức đều có thể nhìn thấy một điều nhỏ nhặt như thế chứ? Mặc dù nhiều năm trải nghiệm đau đớn của Phi-e-rơ không được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng điều này không chứng minh rằng Phi-e-rơ đã không có những trải nghiệm thực sự, hoặc Phi-e-rơ đã không được làm cho hoàn thiện. Làm sao công tác của Đức Chúa Trời có thể được con người dò thấu hoàn toàn? Những ghi chép trong Kinh Thánh đã không được đích thân Jêsus lựa chọn, mà đã được các thế hệ sau biên soạn. Theo cách này, chẳng phải mọi điều được ghi lại trong Kinh Thánh đều đã được lựa chọn theo ý tưởng của con người sao? Hơn nữa, kết cục của Phi-e-rơ và Phao-lô không được nêu rõ trong các thư tín, vì vậy con người đánh giá Phi-e-rơ và Phao-lô theo nhận thức riêng của mình, và theo ý muốn riêng của mình. Và bởi vì Phao-lô đã làm rất nhiều việc, bởi vì “những đóng góp” của ông rất vĩ đại, nên ông đã giành được sự tin tưởng của quần chúng. Chẳng phải con người chỉ tập trung vào bề nổi sao? Làm sao con người có thể có khả năng nhìn thấu được bản chất của con người? Chưa kể, biết rằng Phao-lô đã là một đối tượng được tôn thờ qua hàng nghìn năm, ai lại dám liều lĩnh phủ nhận công tác của ông? Phi-e-rơ chỉ là một người đánh cá, vậy làm sao sự đóng góp của ông có thể vĩ đại như của Phao-lô được? Dựa trên sự đóng góp, Phao-lô đáng lẽ phải là người được khen thưởng trước Phi-e-rơ, và Phao-lô đáng lẽ phải là người đủ tư cách để có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời hơn. Ai có thể tưởng tượng được rằng, trong cách đối xử với Phao-lô, Đức Chúa Trời đã chỉ đơn thuần khiến ông làm việc thông qua những tài năng của mình, trong khi Đức Chúa Trời đã làm cho Phi-e-rơ hoàn thiện. Hoàn toàn không phải là Đức Chúa Jêsus đã lập kế hoạch cho Phi-e-rơ và Phao-lô ngay từ đầu: Đúng hơn, họ đã được làm cho hoàn thiện hoặc được đưa vào làm việc theo bản tính vốn có của họ. Và vì vậy, những gì mọi người nhìn thấy chỉ đơn thuần là những đóng góp bên ngoài của con người, trong khi những gì Đức Chúa Trời nhìn thấy là bản chất con người, cũng như con đường mà con người theo đuổi ngay từ đầu, và động lực đằng sau sự theo đuổi của con người. Người ta đo lường một con người theo quan niệm của mình, và theo nhận thức của riêng mình, nhưng kết cục sau cùng của một con người không được quyết định dựa theo trạng thái bên ngoài của họ. Và vì vậy Ta phán rằng nếu con đường ngươi đi từ đầu là con đường của sự thành công, và quan điểm của ngươi về việc theo đuổi là đúng đắn ngay từ đầu, thì ngươi giống như Phi-e-rơ; nếu con đường ngươi đi là con đường của sự thất bại, thì bất kể cái giá mà ngươi phải trả là gì, kết cục của ngươi vẫn sẽ giống như của Phao-lô. Cho dù là gì đi nữa, thì đích đến của ngươi và việc ngươi thành công hay thất bại, cả hai đều được quyết định bằng việc liệu con đường ngươi tìm kiếm có đúng đắn hay không, thay vì sự tận tụy của ngươi, hoặc cái giá mà ngươi phải trả. Thực chất của Phi-e-rơ và Phao-lô và các mục tiêu mà họ theo đuổi là khác nhau; con người không có khả năng khám phá những điều này, và chỉ Đức Chúa Trời mới có thể biết chúng toàn vẹn. Vì những gì Đức Chúa Trời nhìn thấy là bản chất của con người, trong khi con người không biết gì về thực chất của riêng mình. Con người không có khả năng nhìn thấy thực chất bên trong con người hoặc vóc giạc thực tế của họ, và do đó không có khả năng nhận định những nguyên nhân cho sự thất bại và thành công của Phao-lô và Phi-e-rơ. Lý do khiến hầu hết mọi người tôn thờ Phao-lô chứ không phải Phi-e-rơ là vì Phao-lô đã được sử dụng cho công tác công khai, và con người có thể nhận thức được công tác này, và vì vậy mọi người thừa nhận “những thành tích” của Phao-lô. Trong khi đó, những kinh nghiệm của Phi-e-rơ lại vô hình đối với con người, và những gì ông đã tìm kiếm thì con người không thể đạt được, và vì vậy con người không có hứng thú với Phi-e-rơ.

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 478

Phi-e-rơ đã được làm cho hoàn thiện thông qua việc trải nghiệm sự xử lý và tinh luyện. Ông đã nói rằng: “Tôi phải thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời mọi lúc. Trong mọi điều tôi làm, tôi chỉ cố gắng thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời, và dù tôi bị hành phạt, hay bị phán xét, tôi vẫn vui lòng làm như vậy”. Phi-e-rơ đã hiến dâng tất cả cho Đức Chúa Trời, và công tác, lời nói cùng toàn bộ đời sống của ông hết thảy đều là vì yêu mến Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ là một người tìm kiếm sự thánh khiết, và càng trải nghiệm, tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời sâu thẳm trong lòng càng lớn hơn. Trong khi đó, Phao-lô đã chỉ làm công tác bề ngoài, và mặc dù ông cũng đã làm việc chăm chỉ, nhưng sự khó nhọc của ông là để làm công tác của mình một cách đúng đắn và như thế đạt được phần thưởng. Nếu ông biết rằng mình sẽ không nhận được phần thưởng thì ông đã từ bỏ công tác của mình. Điều Phi-e-rơ quan tâm là tình yêu đích thực trong lòng mình, và điều mà thiết thực và có thể đạt được. Ông đã không quan tâm về việc liệu mình có nhận được phần thưởng hay không, nhưng quan tâm về việc liệu tâm tính của mình có thể được thay đổi hay không. Phao-lô đã quan tâm về việc làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, ông đã quan tâm về công tác bề ngoài và sự tận tụy, và về những giáo lý mà người bình thường không trải nghiệm được. Ông đã không quan tâm gì đến những thay đổi sâu thẳm bên trong và một tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời. Những trải nghiệm của Phi-e-rơ là để đạt được một tình yêu đích thực và một sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời. Những trải nghiệm của ông là để đạt được một mối quan hệ gần gũi hơn với Đức Chúa Trời, và để có một cách sống thực tế. Công tác của Phao-lô được thực hiện do bởi những gì Jêsus đã giao phó cho ông, và để có được những điều ông mong đợi, nhưng những điều này không liên quan đến sự hiểu biết của ông về bản thân và về Đức Chúa Trời. Công tác của ông chỉ là để thoát khỏi hình phạt và phán xét. Điều Phi-e-rơ tìm kiếm là tình yêu thuần khiết, và điều Phao-lô tìm kiếm là mão triều thiên của sự công bình. Phi-e-rơ đã trải nghiệm nhiều năm công tác của Đức Thánh Linh, và đã có kiến thức thực tế về Đấng Christ, cũng như sự hiểu biết sâu sắc về bản thân. Và như vậy, tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời là thuần khiết. Nhiều năm tinh luyện đã nâng cao kiến thức của ông về Jêsus và sự sống, và tình yêu của ông là một tình yêu vô điều kiện, đó là một tình yêu tự phát, và ông đã không đòi hỏi điều gì đáp trả, cũng không hy vọng về bất kỳ lợi ích nào. Phao-lô đã làm việc trong nhiều năm, nhưng ông không sở hữu nhiều kiến thức về Đấng Christ, và sự hiểu biết của ông về bản thân cũng ít ỏi đến đáng thương. Ông đơn giản là đã không có tình yêu dành cho Đấng Christ, và công tác của ông và cuộc đua mà ông chạy là để có được vòng nguyệt quế sau cùng. Điều mà ông đã tìm kiếm là mão triều thiên đẹp nhất, chứ không phải là tình yêu thuần khiết nhất. Ông đã không chủ động tìm kiếm, mà đã làm vậy một cách thụ động; ông đã không thực hiện bổn phận của mình, mà là bị buộc phải theo đuổi sau khi bị công tác của Đức Thánh Linh tóm lấy. Và vì vậy, sự theo đuổi của ông không chứng minh rằng ông là một loài thọ tạo đủ tư cách của Đức Chúa Trời; chính Phi-e-rơ là một loài thọ tạo đủ tư cách của Đức Chúa Trời, ông đã thực hiện bổn phận của mình. Con người nghĩ rằng tất cả những ai đóng góp cho Đức Chúa Trời đều phải nhận được phần thưởng, và rằng sự đóng góp càng lớn, thì việc họ phải nhận được ơn huệ của Đức Chúa Trời càng hiển nhiên hơn. Thực chất quan điểm của con người là mang tính thương vụ, và họ không chủ động cố gắng thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đối với Đức Chúa Trời, con người càng tìm kiếm một tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời và sự vâng lời Đức Chúa Trời hoàn toàn, điều đó cũng có nghĩa là tìm cách thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, họ càng có thể đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Quan điểm của Đức Chúa Trời là đòi hỏi con người khôi phục lại bổn phận và địa vị ban đầu của họ. Con người là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và vì vậy con người không nên vượt quá giới hạn của bản thân bằng cách đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào ở Đức Chúa Trời, và không nên làm điều gì khác hơn là thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đích đến của Phao-lô và Phi-e-rơ đã được đo lường tùy theo việc liệu họ có thể thực hiện bổn phận của mình với tư cách là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời hay không, chứ không phải theo quy mô đóng góp của họ; đích đến của họ đã được xác định dựa theo những gì họ đã tìm kiếm ngay từ đầu, chứ không phải theo số lượng công việc họ đã làm, hoặc sự ước lượng của những người khác về họ. Và vì vậy, việc cố gắng tích cực thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời là con đường dẫn đến thành công; việc tìm kiếm con đường của một tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn nhất; việc tìm kiếm những thay đổi trong tâm tính cũ của mình, và một tình yêu thuần khiết dành cho Đức Chúa Trời, là con đường dẫn đến thành công. Một con đường dẫn đến thành công như thế là con đường của sự khôi phục lại bổn phận ban đầu cũng như diện mạo ban đầu của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đó là con đường của sự khôi phục, và cũng là mục tiêu của mọi công tác của Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối. Nếu việc theo đuổi của con người bị vấy bẩn bởi những đòi hỏi ngông cuồng cá nhân và những thèm muốn phi lý, thì hiệu quả đạt được sẽ không phải là những thay đổi trong tâm tính của con người. Điều này mâu thuẫn với công tác khôi phục. Đó chắc chắn không phải là công tác được thực hiện bởi Đức Thánh Linh, và vì vậy chứng tỏ rằng loại theo đuổi này không được Đức Chúa Trời chấp thuận. Việc theo đuổi điều không được Đức Chúa Trời chấp thuận có nghĩa lý gì?

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 479

Công tác do Phao-lô thực hiện đã được phô bày ra trước con người, nhưng tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời thuần khiết ra sao, tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời sâu sắc đến mức nào trong lòng mình – con người không thể nhìn thấy được những điều này. Con người chỉ có thể nhìn thấy công tác mà ông đã làm, từ đó con người biết rằng người chắc chắn đã được Đức Thánh Linh sử dụng, và vì thế con người nghĩ rằng Phao-lô tốt hơn Phi-e-rơ, rằng công tác của ông vĩ đại hơn, vì ông đã có thể chu cấp cho các hội thánh. Phi-e-rơ chỉ quan tâm đến những kinh nghiệm cá nhân của mình, và chỉ thu phục được một vài người trong thời gian làm việc không thường xuyên của mình. Ông chỉ có một vài thư tín ít được biết đến, nhưng ai biết được tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời sâu trong lòng to lớn ra sao? Hết ngày này qua ngày khác, Phao-lô đã làm việc cho Đức Chúa Trời: Chừng nào còn có việc để làm thì ông đều làm. Ông đã cảm thấy rằng bằng cách này ông sẽ có thể đạt được mão triều thiên, và có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời, nhưng ông đã không tìm cách thay đổi bản thân thông qua công tác của mình. Bất cứ điều gì trong cuộc đời của Phi-e-rơ không thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời đều khiến ông cảm thấy bứt rứt. Nếu việc gì không thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời, thì ông sẽ cảm thấy hối hận, và sẽ tìm kiếm một cách phù hợp để ông có thể phấn đấu để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Ngay cả trong những khía cạnh nhỏ nhất và tầm thường nhất trong cuộc sống của mình, ông vẫn đòi hỏi bản thân phải thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời. Ông cũng đã đòi hỏi cao không kém đối với tâm tính cũ của mình, luôn khắt khe trong những yêu cầu về bản thân để tiến sâu hơn vào lẽ thật. Phao-lô chỉ tìm kiếm danh tiếng và địa vị hời hợt. Ông đã cố gắng thể hiện bản thân trước con người, và đã không tìm cách tiến sâu hơn vào lối vào sự sống. Điều ông quan tâm là giáo lý, chứ không phải là thực tế. Một số người nói rằng: “Phao-lô đã làm rất nhiều việc cho Đức Chúa Trời, tại sao người không được Đức Chúa Trời nhớ đến? Phi-e-rơ chỉ thực hiện một ít việc cho Đức Chúa Trời, và đã không có đóng góp to lớn cho các hội thánh, vậy tại sao ông lại được làm cho hoàn thiện?” Phi-e-rơ đã yêu mến Đức Chúa Trời đến một mức độ nhất định mà Đức Chúa Trời yêu cầu; chỉ những người như vậy mới có chứng ngôn. Còn Phao-lô thi sao? Phao-lô đã yêu Đức Chúa Trời đến mức độ nào, ngươi có biết không? Công tác của Phao-lô là vì điều gì? Còn công tác của Phi-e-rơ là vì điều gì? Phi-e-rơ đã không làm nhiều việc, nhưng ngươi có biết những điều sâu thẳm trong lòng của ông không? Công tác của Phao-lô liên quan đến việc chu cấp cho các hội thánh và hỗ trợ cho các hội thánh. Những gì Phi-e-rơ trải nghiệm là những thay đổi trong tâm tính sống của mình; ông đã trải nghiệm một tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Giờ thì ngươi đã biết những khác biệt trong thực chất của họ, ngươi có thể thấy, cuối cùng, ai thực sự tin vào Đức Chúa Trời, và ai không thực sự tin vào Đức Chúa Trời. Một trong hai đã thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, còn người kia thì không thực sự yêu mến Đức Chúa Trời; một người đã trải qua những thay đổi trong tâm tính của mình, còn người kia thì không; một người đã hầu việc một cách khiêm nhường, và không dễ dàng được mọi người chú ý, còn người kia đã được mọi người tôn thờ, và đã có hình ảnh tuyệt vời; một người tìm kiếm sự thánh khiết, còn người kia thì không, và mặc dù người không thanh sạch, người không sở hữu một tình yêu thuần khiết; một người sở hữu nhân tính thật, còn người kia thì không; một người sở hữu ý thức của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, còn người kia thì không. Đó là những khác biệt trong bản chất của Phao-lô và Phi-e-rơ. Con đường mà Phi-e-rơ đã đi là con đường của sự thành công, cũng là con đường để đạt được sự khôi phục nhân tính và bổn phận bình thường của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đại diện cho tất cả những người thành công. Con đường mà Phao-lô đã đi là con đường của sự thất bại, và ông đại diện cho tất cả những ai chỉ quy phục và hiến thân hời hợt chứ không thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Phao-lô đại diện cho tất cả những ai không sở hữu lẽ thật. Trong niềm tin vào Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ đã cố gắng làm hài lòng Đức Chúa Trời trong mọi việc, và tìm cách vâng theo mọi điều đến từ Đức Chúa Trời. Không một chút than phiền, ông đã có thể chấp nhận hình phạt và phán xét, cũng như sự tinh luyện, hoạn nạn và thiếu thốn trong đời sống của mình, không điều nào trong số này có thể thay đổi tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là tình yêu tột độ dành cho Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải đây là sự hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời sao? Cho dù chịu hình phạt, phán xét hoặc hoạn nạn, ngươi vẫn luôn có khả năng đạt được sự vâng phục cho đến chết, và đây là điều cần phải đạt được bởi một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, đây là sự thuần khiết của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Nếu con người có thể đạt được đến mức này, thì họ là một loài thọ tạo đủ tư cách của Đức Chúa Trời, và không có điều gì thỏa mãn mong muốn của Đấng Tạo Hóa tốt hơn thế. Hãy tưởng tượng rằng ngươi có thể làm việc cho Đức Chúa Trời, nhưng ngươi không vâng lời Đức Chúa Trời, và không có khả năng thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Theo cách này, không những ngươi sẽ không hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, mà còn bị Đức Chúa Trời lên án, vì ngươi là người không sở hữu lẽ thật, không có khả năng vâng lời Đức Chúa Trời, và là kẻ bất tuân với Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ quan tâm đến việc làm công tác cho Đức Chúa Trời, mà không quan tâm đến việc đưa lẽ thật vào thực hành, hoặc hiểu biết về bản thân. Ngươi không hiểu hoặc không biết Đấng Tạo Hóa, và không vâng lời hoặc yêu mến Đấng Tạo Hóa. Ngươi là một kẻ bẩm sinh đã bất tuân với Đức Chúa Trời, và vì vậy những người như thế không được Đấng Tạo Hóa yêu mến.

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 480

Một số người nói rằng: “Phao-lô đã làm rất nhiều việc, ông đã gánh vác những trọng trách to lớn cho các hội thánh và đã đóng góp rất nhiều cho họ. Mười ba thư tín của Phao-lô đã duy trì 2.000 năm của Thời đại Ân điển, và chỉ đứng sau Bốn Sách Phúc Âm. Ai có thể so sánh với người? Không ai có thể giải mã Sách Khải huyền của Giăng, trong khi các thư tín của Phao-lô cung cấp sự sống, và công tác mà ông đã làm là ích lợi cho các hội thánh. Ai khác đã có thể đạt được những điều như vậy? Còn Phi-e-rơ đã làm công tác gì?” Khi con người đo lường người khác, đó là theo sự đóng góp của họ. Khi Đức Chúa Trời đo lường con người, đó là theo bản tính của họ. Trong số những người tìm kiếm sự sống, Phao-lô là một người đã không biết bản chất của chính mình. Ông đã không hề khiêm nhường hay vâng lời, ông cũng đã không biết thực chất của mình, là điều đối lập với Đức Chúa Trời. Và vì vậy, Phao-lô là người chưa từng trải qua những trải nghiệm chi tiết, và là người không đưa lẽ thật vào thực hành. Phi-e-rơ thì khác. Ông biết sự không hoàn thiện của mình, sự yếu đuối và tâm tính bại hoại của mình là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và vì vậy ông đã có một con đường thực hành mà qua đó thay đổi tâm tính mình; ông không phải là một trong những người chỉ có giáo lý mà không sở hữu thực tế. Những ai thay đổi là những người mới đã được cứu, họ là những người có đủ tư cách để theo đuổi lẽ thật. Những ai không thay đổi thuộc về những người tự nhiên lỗi thời; họ là những người chưa được cứu, nghĩa là những người đã bị Đức Chúa Trời khinh ghét và từ chối. Họ sẽ không được Đức Chúa Trời nhớ đến cho dù công tác của họ có vĩ đại ra sao. Khi ngươi so sánh điều này với sự theo đuổi của chính mình, cuối cùng ngươi có phải là cùng một loại người như Phi-e-rơ hay Phao-lô hay không phải được rõ ràng. Nếu vẫn không có lẽ thật trong những gì ngươi tìm kiếm, và thậm chí ngày nay ngươi vẫn kiêu ngạo và xấc xược như Phao-lô, và vẫn liến thoắng tự đề cao bản thân như Phao-lô, thì ngươi chắc chắn là một kẻ suy đồi, kẻ thất bại. Nếu ngươi tìm kiếm giống như Phi-e-rơ, nếu ngươi tìm kiếm những thực hành và những thay đổi thực sự, và không kiêu ngạo hoặc ngoan cố, nhưng cố gắng thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi sẽ là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời mà có thể đạt được thắng lợi. Phao-lô đã không biết thực chất hoặc sự bại hoại của mình, ông lại càng không biết đến sự bất tuân của chính mình. Ông đã không bao giờ đề cập đến sự thách thức đến đáng ghét của mình đối với Đấng Christ, cũng đã không quá hối hận. Ông đã chỉ đưa ra một lời giải thích ngắn gọn, và sâu thẳm trong lòng mình, đã không hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời. Mặc dù ông đã ngã trên đường đến Đa-mách, nhưng ông không xem xét sâu vào bản thân mình. Ông chỉ hài lòng khi miệt mài làm việc, và đã không xem việc biết bản thân và thay đổi tâm tính cũ của mình là những vấn đề cốt yếu nhất. Ông đã thỏa mãn với việc chỉ đơn thuần là nói lẽ thật, với việc chu cấp cho người khác như một sự xoa dịu cho lương tâm của chính mình, và với việc không còn bắt bớ các môn đồ của Jêsus để an ủi bản thân và tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ của mình. Mục tiêu mà ông đã theo đuổi không là gì khác hơn ngoài một mão triều thiên trong tương lai và công tác nhất thời, mục tiêu ông theo đuổi là ân điển dồi dào. Ông đã không tìm kiếm lẽ thật đầy đủ, cũng không cố gắng tiến sâu hơn vào lẽ thật mà trước đây ông không hiểu. Và vì vậy kiến thức của ông về bản thân có thể nói là sai lầm, và ông đã không chấp nhận hình phạt hoặc phán xét. Việc ông có thể làm việc không có nghĩa là ông đã sở hữu một kiến thức về bản tính hoặc thực chất của riêng mình; ông chỉ tập trung vào những thực hành bên ngoài mà thôi. Hơn nữa, điều mà ông phấn đấu không phải là sự thay đổi, mà là kiến thức. Công tác của ông hoàn toàn là kết quả của sự xuất hiện của Jêsus trên đường đến Đa-mách. Đó không phải là điều mà ông đã quyết tâm thực hiện lúc ban đầu, đó cũng không phải là công tác xảy ra sau khi ông đã chấp nhận việc tỉa sửa tâm tính cũ của mình. Cho dù ông đã làm việc ra sao, tâm tính cũ của ông vẫn không thay đổi, và vì vậy công tác của ông đã không chuộc lại những tội lỗi trong quá khứ của mình mà chỉ đơn thuần đóng một vai trò nhất định giữa các hội thánh thời đó. Đối với một người như thế, là người có tâm tính cũ không thay đổi – điều đó có nghĩa là, ông đã không nhận được sự cứu rỗi, và càng không có lẽ thật – ông hoàn toàn không có khả năng trở thành một trong những người được Đức Chúa Jêsus chấp nhận. Ông không phải là người đầy tình yêu thương và sự tôn kính dành cho Chúa Jêsus Christ, cũng không phải là người thông thạo việc tìm kiếm lẽ thật, càng không phải là người tìm kiếm lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể. Ông chỉ đơn thuần là một người có tài ngụy biện, và là người không chịu khuất phục trước bất kỳ ai cao hơn mình hoặc người nào sở hữu lẽ thật. Ông đố kỵ với những người hoặc những lẽ thật trái ngược với mình hoặc thù địch với mình, thích những người có tài, là những người thể hiện một hình ảnh tuyệt vời và sở hữu kiến thức uyên thâm. Ông không thích tương tác với người nghèo, là những người tìm kiếm con đường thật và không quan tâm đến điều gì ngoài lẽ thật, và thay vào đó ông lại quan tâm đến những nhân vật cao cấp từ các tổ chức tôn giáo, là những người chỉ nói về giáo lý và sở hữu kiến thức phong phú. Ông đã không có tình yêu đối với công tác mới của Đức Thánh Linh, và đã không quan tâm đến sự tiến triển của công tác mới của Đức Thánh Linh. Thay vào đó, ông đã ủng hộ những phép tắc và giáo lý cao hơn những lẽ thật phổ biến. Theo bản chất bẩm sinh của ông và toàn bộ những gì ông tìm kiếm, ông không xứng đáng được gọi là một Cơ Đốc nhân theo đuổi lẽ thật, càng không phải là một đầy tớ trung thành trong nhà của Đức Chúa Trời, vì sự giả hình của ông quá nhiều, và sự bất tuân của ông quá lớn. Mặc dù được biết đến như một đầy tớ của Đức Chúa Jêsus, nhưng ông đã không hề xứng đáng được bước vào cổng vương quốc thiên đàng, vì những hành động của ông từ đầu đến cuối không thể được gọi là công chính. Ông chỉ có thể đơn thuần được xem là một kẻ giả hình, và đã làm điều bất chính, nhưng cũng là người đã làm việc cho Đấng Christ. Mặc dù ông không thể bị gọi là xấu xa, nhưng ông có thể thích hợp được gọi là một người làm điều bất chính. Ông đã làm rất nhiều việc, nhưng không được đánh giá ông dựa trên số lượng công việc mà ông đã làm, mà chỉ dựa trên chất lượng và thực chất của nó. Chỉ bằng cách này mới có thể đi đến tận cùng của vấn đề này. Ông đã luôn tin rằng: “Ta có khả năng làm việc, ta giỏi hơn hầu hết mọi người; ta quan tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời hơn ai hết, và không ai ăn năn sâu sắc như ta, vì sự sáng lớn đã chiếu trên ta, và ta đã nhìn thấy sự sáng lớn, và vì vậy sự ăn năn của ta sâu sắc hơn bất kỳ ai khác”. Vào lúc đó, đây là những gì ông đã nghĩ trong lòng. Khi kết thúc công tác của mình, Phao-lô đã nói: “Ta đã đánh trận, ta đã xong sự chạy, và mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta”. Trận chiến, công tác và sự chạy của ông hoàn toàn là vì mão triều thiên của sự công bình, và ông đã không chủ động tiến lên. Mặc dù ông đã không làm chiếu lệ trong công tác của mình, có thể nói rằng công tác của ông chỉ đơn thuần là để bù đắp cho những lỗi lầm của mình, để bù đắp cho những lời buộc tội về lương tâm của mình. Ông đã chỉ hy vọng hoàn tất công tác của mình, hoàn thành cuộc đua của mình, và đánh trận của mình càng sớm càng tốt, hầu cho ông có thể giành được mão triều thiên của sự công bình mà mình đã ao ước từ lâu sớm hơn. Điều ông ao ước không phải là được gặp Đức Chúa Jêsus bằng những kinh nghiệm và kiến thức thực sự của mình, mà là để hoàn thành công tác của mình càng sớm càng tốt, để ông sẽ nhận được những phần thưởng mà công tác của ông đã mang lại cho mình khi ông gặp Đức Chúa Jêsus. Ông đã dùng công tác của mình để tự an ủi bản thân, và để đạt được một thỏa thuận nhằm đổi lấy mão triều thiên trong tương lai. Thứ ông tìm kiếm không phải là lẽ thật hay là Đức Chúa Trời, mà chỉ là mão triều thiên. Làm sao một sự theo đuổi như thế có thể đạt tiêu chuẩn? Động lực của ông, công tác của ông, cái giá mà ông đã trả, và mọi nỗ lực của ông – những ảo tưởng tuyệt vời của ông đã tràn ngập khắp những điều này, và ông đã làm việc hoàn toàn theo những ham muốn của riêng mình. Trong toàn bộ công tác của mình, không có một chút sự sẵn sàng nào trong cái giá mà ông đã trả; ông đã chỉ đơn thuần là đang tham gia vào một thỏa thuận. Những nỗ lực của ông đã không được thực hiện một cách tự nguyện để thực hiện bổn phận của mìnhi, mà đã được thực hiện một cách tự nguyện để đạt được mục tiêu của thỏa thuận. Có chút giá trị nào cho những nỗ lực như thế không? Ai sẽ khen ngợi những nỗ lực bất khiết của ông? Ai có chút hứng thú nào với những nỗ lực như thế? Công tác của ông đầy những giấc mơ cho tương lai, đầy những kế hoạch tuyệt vời, và không chứa đựng con đường mà qua đó thay đổi tâm tính của con người. Rất nhiều sự nhân từ của ông là giả vờ; công tác của ông đã không cung cấp sự sống, mà là một phép lịch sự giả tạo; đó là việc thực hiện một thỏa thuận. Làm sao công tác như thế có thể dẫn con người đến con đường khôi phục bổn phận ban đầu của họ được?

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 481

Tất cả những gì Phi-e-rơ đã tìm kiếm là hợp lòng Đức Chúa Trời. Ông đã cố gắng thực hiện mong muốn của Đức Chúa Trời, và bất kể đau khổ và nghịch cảnh, ông vẫn sẵn sàng thực hiện mong muốn của Đức Chúa Trời. Không có sự theo đuổi nào lớn hơn thế ở một người tin vào Đức Chúa Trời. Những gì Phao-lô tìm kiếm đã bị vấy bẩn bởi chính xác thịt của ông, bởi những quan niệm riêng của ông, và bởi những kế hoạch và mưu định riêng của ông. Ông hoàn toàn không phải là một loài thọ tạo đủ tư cách của Đức Chúa Trời, không phải là người cố gắng thực hiện mong muốn của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đã cố gắng quy phục những sự bố trí của Đức Chúa Trời, và mặc dù công tác ông đã làm không to lớn, nhưng động lực đằng sau sự theo đuổi của ông và con đường ông đã đi là đúng đắn; mặc dù ông đã không thể thu phục được nhiều người, nhưng ông đã có thể theo đuổi con đường của lẽ thật. Nhờ điều này, có thể nói rằng ông là loài thọ tạo đủ tư cách của Đức Chúa Trời. Ngày nay, ngay cả khi ngươi không phải là một người làm công tác, ngươi vẫn có thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và cố gắng quy phục mọi sự bố trí của Đức Chúa Trời. Ngươi phải có thể vâng theo bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời phán, và trải nghiệm mọi kiểu hoạn nạn và tinh luyện, và mặc dù ngươi yếu đuối, nhưng trong lòng ngươi vẫn phải có thể yêu mến Đức Chúa Trời. Những ai chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính họ sẵn sàng thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và quan điểm về việc theo đuổi của những người như thế là đúng đắn. Đây là những người mà Đức Chúa Trời cần. Nếu ngươi đã làm nhiều việc, và những người khác đã có được những lời dạy dỗ của ngươi, nhưng bản thân ngươi lại không thay đổi, và không mang bất kỳ chứng ngôn nào, hoặc có bất kỳ trải nghiệm thực sự nào, đến nỗi vào cuối đời ngươi, vẫn không có điều gì ngươi làm là mang chứng ngôn, thì ngươi có phải là người đã thay đổi không? Ngươi có phải là người theo đuổi lẽ thật không? Vào lúc đó, Đức Thánh Linh đã sử dụng ngươi, nhưng khi Ngài sử dụng ngươi, Ngài đã sử dụng phần có thể dùng được của ngươi, và Ngài đã không sử dụng phần không thể dùng được của ngươi. Nếu ngươi cố gắng thay đổi, thì ngươi sẽ dần dần được làm cho hoàn thiện trong quá trình được sử dụng. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh không chịu trách nhiệm cho việc liệu cuối cùng ngươi có được thu phục hay không, mà điều này phụ thuộc vào cách thức theo đuổi của ngươi. Nếu không có những thay đổi trong tâm tính cá nhân của ngươi, thì đó là do quan điểm của ngươi đối với việc theo đuổi là sai lầm. Nếu ngươi không được nhận phần thưởng, thì đó là vấn đề riêng của ngươi, vì bản thân ngươi đã không đưa lẽ thật vào thực hành, và không thể thực hiện mong muốn của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, không có gì quan trọng hơn những kinh nghiệm cá nhân của ngươi, và không có gì then chốt hơn sự bước vào của cá nhân ngươi! Một số người cuối cùng sẽ nói rằng: “Tôi đã làm rất nhiều việc cho Ngài, và mặc dù có thể đã không có những thành tích lẫy lừng nào, nhưng tôi đã rất siêng năng trong các nỗ lực của mình. Chẳng lẽ Ngài không thể cho tôi vào thiên đàng để ăn trái của sự sống sao?” Ngươi phải biết Ta mong muốn loại người nào; những kẻ ô uế không được phép bước vào vương quốc, những kẻ ô uế không được phép bôi bẩn vùng đất thánh. Mặc dù ngươi có thể đã làm rất nhiều việc, và đã làm việc trong nhiều năm, nhưng cuối cùng nếu ngươi vẫn còn ô uế một cách đáng trách – thì sẽ là quá đáng đối với luật Trời nếu ngươi muốn bước vào trong vương quốc của Ta! Từ khi sáng thế cho đến nay, Ta chưa bao giờ ban phát một lối vào dễ dàng đối với vương quốc của Ta cho những kẻ nịnh hót Ta. Đây là một quy tắc của thiên đàng, và không ai có thể phá vỡ nó! Ngươi phải tìm kiếm sự sống. Ngày nay, những người sẽ được làm cho hoàn thiện giống như Phi-e-rơ: Họ là những người tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính riêng của mình, sẵn sàng làm chứng cho Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Chỉ những người như vậy mới được làm cho hoàn thiện. Nếu ngươi chỉ trông chờ phần thưởng, mà không cố gắng thay đổi tâm tính sống của riêng mình, thì mọi nỗ lực của ngươi sẽ là vô ích – và đây là một sự thật không thể thay đổi!

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 482

Từ sự khác nhau về thực chất của Phi-e-rơ và Phao-lô, ngươi nên hiểu rằng tất cả những ai không theo đuổi sự sống đều lao nhọc luống công! Ngươi tin nơi Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Trời, và vì vậy trong lòng ngươi phải yêu kính Đức Chúa Trời. Ngươi phải vứt sang một bên tâm tính bại hoại của mình, ngươi phải cố gắng thực hiện mong muốn của Đức Chúa Trời, và ngươi phải thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Vì ngươi tin vào Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Trời, ngươi phải dâng tất cả cho Ngài, và không nên có các đòi hỏi hay lựa chọn cá nhân, và ngươi nên thực hiện được mong muốn của Đức Chúa Trời. Vì ngươi đã được tạo dựng, ngươi phải vâng lời Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra ngươi, bởi vì ngươi vốn chẳng thống trị được bản thân, và không có khả năng kiểm soát số phận của chính mình. Vì ngươi là người tin vào Đức Chúa Trời, ngươi phải tìm kiếm sự thánh khiết và sự thay đổi. Vì ngươi là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, ngươi phải tuân thủ bổn phận của mình, giữ vị trí của mình, và không được phép vượt quá bổn phận của mình. Điều này không phải để kìm hãm ngươi, hoặc ép buộc ngươi thông qua giáo lý, mà là con đường mà qua đó ngươi thể thực hiện bổn phận của mình, và đạt được điều đó – phải đạt được – bởi tất cả những người làm sự công chính. Nếu ngươi so sánh thực chất của Phi-e-rơ và Phao-lô, thì ngươi sẽ biết mình nên tìm kiếm như thế nào. Giữa hai con đường mà Phi-e-rơ và Phao-lô đã đi, một là con đường để được làm cho hoàn thiện, và một là con đường của sự loại bỏ; Phi-e-rơ và Phao-lô đại diện cho hai con đường khác nhau. Mặc dù mỗi người đều đã nhận được công tác của Đức Thánh Linh, mỗi người đều đã có được sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, và mỗi người đều đã chấp nhận những điều được Đức Chúa Jêsus giao phó cho mình, nhưng kết quả được tạo ra ở mỗi người không giống nhau: Một người đã thực sự kết quả, còn người kia thì không. Từ thực chất của họ, công tác họ đã làm, những điều được họ bày tỏ ra bên ngoài, và kết cục cuối cùng của họ, ngươi nên hiểu con đường nào mình nên đi, con đường nào mình nên chọn để đi. Họ đã đi hai con đường hoàn toàn khác nhau. Phao-lô và Phi-e-rơ, họ là tinh hoa của mỗi con đường, và vì vậy ngay từ đầu họ đã được đưa ra để làm điển hình cho hai con đường này. Những điểm then chốt trong kinh nghiệm Phao-lô là gì, và tại sao người đã không thành công? Những điểm then chốt trong kinh nghiệm của Phi-e-rơ là gì, và ông đã trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện như thế nào? Nếu ngươi so sánh điều từng người quan tâm, thì ngươi sẽ biết chính xác loại người mà Đức Chúa Trời muốn là gì, ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, tâm tính của Đức Chúa Trời là gì, loại người nào cuối cùng sẽ được làm cho hoàn thiện, còn loại người nào sẽ không được làm cho hoàn thiện, ngươi sẽ biết tâm tính của những người sẽ được làm cho hoàn thiện là gì, và tâm tính của những người sẽ không được làm cho hoàn thiện là gì – những vấn đề về thực chất này có thể được nhìn thấy thông qua những trải nghiệm của Phi-e-rơ và Phao-lô. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên muôn vật, và do đó Ngài khiến cho mọi tạo vật chịu sự thống trị của Ngài, và quy phục sự thống trị của Ngài; Ngài sẽ chỉ huy muôn vật, hầu cho muôn vật đều nằm trong tay của Ngài. Mọi tạo vật của Đức Chúa Trời, bao gồm động vật, thực vật, con người, núi, sông và hồ – hết thảy đều phải chịu sự thống trị của Ngài. Mọi thứ trên trời và dưới đất đều phải chịu sự thống trị của Ngài. Chúng không thể có bất kỳ sự lựa chọn nào, và tất cả phải quy phục sự bố trí của Ngài. Điều này đã được Đức Chúa Trời ra lệnh, và là thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ huy cho mọi thứ, ra lệnh và xếp hạng hết thảy mọi thứ, với từng thứ được phân theo loại, và được phân công vị trí riêng của chúng, theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho dù có vĩ đại đến thế nào đi nữa thì không điều gì có thể vượt qua Đức Chúa Trời, và mọi thứ phục vụ cho nhân loại đều được dựng nên bởi Đức Chúa Trời, và không thứ gì dám bất tuân với Đức Chúa Trời hoặc đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào cho Đức Chúa Trời. Và vì vậy, con người là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, cũng phải thực hiện bổn phận của con người. Bất kể họ là chúa tể hay người chăm nom mọi thứ, bất kể địa vị của con người cao đến mức nào giữa muôn vật, họ vẫn chỉ là con người nhỏ bé dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, và không hơn gì một con người tầm thường, một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và họ sẽ không bao giờ vượt cao hơn Đức Chúa Trời được. Là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, con người nên tìm cách thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và tìm cách yêu mến Đức Chúa Trời mà không đưa ra lựa chọn nào khác, vì Đức Chúa Trời xứng đáng với tình yêu thương của con người. Những ai cố gắng yêu mến Đức Chúa Trời không nên tìm kiếm bất kỳ lợi ích cá nhân nào hoặc những điều mà mà cá nhân họ ao ước; đây là phương thức theo đuổi đúng đắn nhất. Nếu những gì ngươi tìm kiếm là lẽ thật, những gì ngươi đưa vào thực hành là lẽ thật, và những gì ngươi đạt được là một sự thay đổi trong tâm tính của mình, thì con đường mà ngươi bước đi là đúng đắn. Nếu những gì ngươi tìm kiếm là những phước lành của xác thịt, những gì ngươi đưa vào thực hành là lẽ thật theo quan niệm của riêng ngươi, và nếu không có sự thay đổi nào trong tâm tính của ngươi, ngươi không hề vâng lời Đức Chúa Trời trong xác thịt, và ngươi vẫn sống trong sự mơ hồ, thì những gì ngươi tìm kiếm chắc chắn sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, vì con đường mà ngươi đi là con đường của sự thất bại. Việc ngươi sẽ được làm cho hoàn thiện hay bị loại bỏ tùy thuộc vào sự theo đuổi riêng của ngươi, điều đó cũng có nghĩa là thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi.

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: Lối vào sự sống (phần 2)

Tiếp theo: Lối vào sự sống (phần 4)

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều đặc tính đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này