Lối vào sự sống I

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 374

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đứng đầu vạn vật, nắm giữ vương quyền của Ngài từ ngai Ngài. Ngài cai trị vũ trụ và vạn vật, và Ngài đang trong quá trình dẫn dắt chúng ta trên khắp thế gian. Chúng ta sẽ gần Ngài trong mọi khoảnh khắc, và đến trước Ngài trong sự tĩnh lặng, không bao giờ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, với những bài học cho chúng ta học hỏi mọi lúc. Mọi thứ, từ môi trường xung quanh cho đến những con người, sự việc và sự vật đều tồn tại dưới sự cho phép của ngai Ngài. Đừng vì bất kỳ lý do gì mà nảy sinh lòng oán trách, nếu không Đức Chúa Trời sẽ không ban ân điển của Ngài cho ngươi. Khi bệnh tật xảy đến, thì đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và chắc chắn những ý tốt của Ngài chứa bên trong đó. Mặc dù thân thể ngươi có thể trải qua một chút đau khổ, nhưng đừng ấp ủ những ý niệm từ Sa-tan. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời giữa lúc bệnh tật và vui hưởng Đức Chúa Trời giữa lúc ngươi ngợi khen. Đừng nản lòng khi đối mặt với bệnh tật, hãy tiếp tục tìm kiếm hết lần này đến lần khác, đừng bỏ cuộc, và Đức Chúa Trời sẽ soi sáng và khai sáng cho ngươi. Đức tin của Gióp như thế nào? Đức Chúa Trời Toàn Năng là một bác sĩ toàn năng! Sống trong bệnh tật thì bị bệnh, nhưng sống trong tâm linh thì khỏe mạnh. Chừng nào ngươi vẫn còn một hơi thở, Đức Chúa Trời sẽ không để ngươi chết.

Chúng ta có trong mình sự sống phục sinh của Đấng Christ. Không thể phủ nhận, chúng ta thiếu đức tin trước Đức Chúa Trời: Xin Đức Chúa Trời đặt đức tin đích thực trong chúng ta. Lời Đức Chúa Trời thật ngọt ngào làm sao! Lời Đức Chúa Trời là một liều thuốc hiệu nghiệm! Nó khiến ma quỷ và Sa-tan nhục nhã! Nắm bắt lời Đức Chúa Trời cho chúng ta sự hỗ trợ. Lời Ngài hành động nhanh chóng để cứu rỗi lòng chúng ta! Nó xua tan mọi thứ và mang bình yên đến cho tất cả. Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng đánh đổi mạng sống thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những ý niệm nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa bịp họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời. Sa-tan đang cố bằng mọi cách có thể để truyền cho chúng ta những tư tưởng của nó. Chúng ta nên cầu nguyện trong mọi khoảnh khắc để Đức Chúa Trời soi sáng và khai sáng cho chúng ta, dựa vào Đức Chúa Trời trong mọi khoảnh khắc để làm tinh sạch độc tố của Sa-tan bên trong chúng ta, thực hành trong tâm linh chúng ta mọi khoảnh khắc cách đến gần Đức Chúa Trời, và để Đức Chúa Trời thống trị toàn bộ hữu thể chúng ta.

– Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 375

Khi người ta thiếu sự thấu suốt về những điều xảy ra với họ và không biết điều thích hợp phải làm thì điều đầu tiên họ nên làm là gì? Trước tiên họ nên cầu nguyện; cầu nguyện là điều trước hết. Việc cầu nguyện minh chứng điều gì? Minh chứng rằng ngươi mộ đạo, rằng ngươi có tấm lòng với chút kính sợ Đức Chúa Trời, và rằng ngươi biết tìm kiếm Đức Chúa Trời, chứng tỏ rằng ngươi đặt Đức Chúa Trời lên trên hết. Khi Đức Chúa Trời ở trong lòng ngươi, và có một vị trí ở đó, và khi ngươi có thể vâng lời Đức Chúa Trời, thì khi ấy ngươi là một Cơ Đốc nhân mộ đạo. Nhiều tín hữu lớn tuổi quỳ gối cầu nguyện mỗi ngày, ở cùng một nơi và cùng một thời điểm. Họ quỳ một, hai tiếng mỗi lần, nhưng dù họ đã quỳ như vậy bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được nhiều vấn đề tội lỗi của họ. Trước tiên, chúng ta không suy xét những lời cầu nguyện tôn giáo như vậy có hữu ích hay không. Chí ít thì những anh chị em lớn tuổi này có chút mộ đạo. Họ tốt hơn rất nhiều so với những người trẻ tuổi về điểm này. Nếu ngươi muốn sống trước mặt Đức Chúa Trời và trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, thì điều đầu tiên ngươi nên làm khi có chuyện gì đó xảy ra với mình là cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là chỉ đọc thuộc lòng thao thao những câu chữ đã ghi nhớ, không hơn không kém; làm như thế này thì ngươi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Ngươi phải rèn luyện cách cầu nguyện bằng tấm lòng. Có thể ngươi cầu nguyện như vậy tám hay mười lần mà chẳng được gì, nhưng đừng nản lòng: ngươi phải tiếp tục rèn luyện. Khi có chuyện xảy ra với ngươi thì trước hết, hãy cầu nguyện. Trước hết, hãy trò chuyện với Đức Chúa Trời và để Ngài tiếp quản. Hãy để Đức Chúa Trời giúp ngươi, hãy để Ngài hướng dẫn ngươi và chỉ đường cho ngươi. Khi ngươi làm như vậy thì chứng tỏ ngươi có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và đặt Đức Chúa Trời lên trên hết. Khi điều gì đó xảy ra với ngươi hoặc ngươi gặp một khó khăn nào đó và ngươi tiêu cực, trở nên giận dữ, thì đây là biểu hiện của việc ngươi không có Đức Chúa Trời trong lòng và không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi gặp phải khó khăn nào trong đời thực, ngươi cũng phải đến trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên ngươi phải làm là quỳ xuống cầu nguyện. Đây là điều quan trọng nhất. Việc cầu nguyện minh chứng rằng Đức Chúa Trời có một vị trí trong lòng ngươi. Khi ngươi gặp rắc rối, việc nhờ cậy Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài cũng như tìm kiếm từ Ngài cho thấy ngươi có chút kính sợ Đức Chúa Trời trong lòng; ngươi sẽ không làm điều này nếu Đức Chúa Trời không ở trong lòng ngươi. Một số người nói: “Tôi đã cầu nguyện nhưng Đức Chúa Trời vẫn không khai sáng cho tôi!” Không thể nói theo cách đó. Trước tiên, ngươi phải xem liệu ý định đằng sau lời cầu nguyện của ngươi có đúng đắn hay không. Nếu ngươi chân thành tìm kiếm lẽ thật và thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì rất có thể trong một vấn đề nào đó, Đức Chúa Trời sẽ khai sáng cho ngươi và cho phép ngươi hiểu. Trong bất cứ trường hợp nào, Đức Chúa Trời sẽ làm cho ngươi hiểu. Nếu Đức Chúa Trời không khai sáng cho ngươi, ngươi sẽ không thể tự mình hiểu được. Tư duy của con người không thể hiểu ra được một số chuyện, cho dù ngươi có khả năng hiểu hay không và tố chất của ngươi như thế nào. Khi ngươi hiểu được thì có phải do suy nghĩ của ngươi mà ra không? Với những ý định của Đức Chúa Trời và công tác của Thần, nếu Đức Thánh Linh không khai sáng cho ngươi thì ngươi sẽ thấy không người nào biết được cả. Ngươi sẽ chỉ biết được khi chính Đức Chúa Trời nói cho ngươi biết ý của Ngài là gì. Và vì vậy, điều đầu tiên cần làm khi có chuyện gì đó xảy ra với ngươi là cầu nguyện. Khi cầu nguyện, ngươi nên bày tỏ những suy nghĩ, quan điểm và thái độ của mình với Đức Chúa Trời, và tìm kiếm lẽ thật từ Ngài, với tâm lý vâng phục; đây là những gì con người nên thực hành. Ngươi sẽ chẳng đạt được bất kỳ kết quả nào nếu ngươi chỉ làm chiếu lệ, và khi ấy ngươi không nên than oán rằng Đức Thánh Linh đã không khai sáng cho ngươi. Ta nhận thấy rằng một số người chỉ cử hành các nghi lễ tôn giáo và thực hiện các hoạt động tôn giáo khi tin Đức Chúa Trời. Không hề có chỗ cho Ngài trong lòng họ; họ thậm chí phủ nhận công tác của Đức Thánh Linh. Họ không cầu nguyện hay đọc lời Đức Chúa Trời. Họ đơn thuần tiếp tục đi nhóm họp, và không gì hơn thế. Đây có phải là đức tin nơi Đức Chúa Trời không? Họ cứ tiếp tục tin như thế, nhưng không có Đức Chúa Trời trong đức tin của họ. Đức Chúa Trời không ở trong lòng họ, họ không còn muốn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và họ không còn sẵn lòng đọc lời Đức Chúa Trời. Chẳng phải khi ấy họ đã trở thành người ngoại đạo sao? Đặc biệt, có một số lãnh đạo và chấp sự thường chỉ lo những sự vụ chung. Họ không bao giờ tập trung vào lối vào sự sống mà thay vào đó coi những sự vụ chung là công việc chính của họ. Họ đã trở nên chẳng khác gì những nhóm trưởng sự vụ chung và không làm bất cứ công việc thiết yếu nào của lãnh đạo và chấp sự. Kết quả là, sau khi tin Đức Chúa Trời hai mươi hoặc ba mươi năm, họ cũng không có lời nào để đưa ra về trải nghiệm sự sống và họ không có hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời. Họ chỉ có thể nói vài câu chữ và giáo lý. Chẳng phải họ vì thế mà đã trở thành những lãnh đạo giả sao? Điều này là do trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời, họ không thực hiện những bổn phận đúng đắn hay mưu cầu lẽ thật. Việc đơn thuần dựa vào sự hiểu biết về một số câu chữ và giáo lý của mình sẽ không giải quyết được gì. Họ than oán Đức Chúa Trời ngay khi họ bị thử luyện, gặp thảm họa hoặc bị bệnh. Họ không hề thực sự biết mình và không hề có lời chứng trải nghiệm. Điều này chứng tỏ rằng suốt bao năm tin Đức Chúa Trời, họ chưa mưu cầu lẽ thật, họ chỉ bận rộn với những chuyện bên ngoài và kết quả là đã tự hủy hoại bản thân. Cho dù người ta có tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm đi chăng nữa thì chí ít họ cũng phải hiểu ra được một số lẽ thật nếu muốn đảm bảo rằng mình sẽ không sa ngã, sẽ không phạm phải điều ác hay bị đào thải. Họ chí ít phải được trang bị như vậy. Một số người không tha thiết gì khi nghe giảng và không suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Họ không tìm kiếm lẽ thật cho dù có chuyện gì xảy ra với họ. Hiểu những câu chữ và giáo lý là họ đã mãn nguyện, cho rằng mình đã đạt được lẽ thật. Thế rồi khi gặp sự thử luyện, họ không hề biết gì và lòng họ đầy bất bình, đầy những lời than oán mà không dám nói ra mặc dù rất muốn. Chẳng phải những người như vậy thật thảm hại sao? Nhiều người luôn thực hiện bổn phận theo cách bất cẩn và chiếu lệ. Họ không phản tỉnh hay cố hiểu mình khi bị tỉa sửa và xử lý. Họ luôn lý luận, và do đó sự xấu xa của họ bộc lộ ra theo nhiều cách khác nhau. Họ bị vạch trần và bị đào thải, đến cuối cùng vẫn không thể biết mình. Vậy thì họ hiểu những giáo lý đó để làm gì? Không hề có ích gì cả. Dù người ta tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, việc đơn thuần hiểu và có thể nói về giáo lý chỉ là vô ích. Họ chưa đạt được lẽ thật mà đã đi chệch hướng. Vì vậy, khi điều gì đó xảy ra và ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm những ý định của Ngài, thì điều cốt yếu là hiểu ra được lẽ thật, như vậy ngươi mới có thể giải quyết được vấn đề. Đây là con đường chính xác, và ngươi nên kiên trì thực hành như thế một cách nhất quán.

– Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 376

Làm việc gì cũng ngưỡng vọng và nương cậy vào Đức Chúa Trời, đây chính là sự khôn ngoan to lớn nhất, là điều mà những người bình thường không nhận ra. Con người đều nghĩ rằng tham dự nhiều buổi nhóm họp hơn, nghe nhiều bài giảng hơn, thông công với các anh chị em nhiều hơn, từ bỏ nhiều hơn, chịu khổ nhiều hơn và trả giá nhiều hơn thì họ sẽ nhận được sự chấp thuận và cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ thực hành như vậy mới là khôn ngoan nhất, nhưng họ lại bỏ qua vấn đề lớn nhất, đó chính là ngưỡng vọng Đức Chúa Trời và nương cậy vào Ngài. Họ coi cái khôn vặt của con người là sự khôn ngoan, và lại bỏ qua những kết quả mà cuối cùng con người muốn đạt được thông qua những hành động của mình. Đây là một sai lầm. Bất kể con người hiểu bao nhiêu lẽ thật, thực hiện bao nhiêu bổn phận, đã trải nghiệm bao nhiêu trong khi thực hiện những bổn phận ấy, vóc giạc to lớn hay nhỏ bé thế nào, hay họ đang sống trong môi trường nào thì điều họ không thể thiếu chính là phải ngưỡng vọng Đức Chúa Trời và nương cậy vào Ngài trong mọi việc họ làm. Đây là sự khôn ngoan to lớn nhất. Tại sao Ta nói đây là sự khôn ngoan to lớn nhất? Ngay cả khi con người đã hiểu ra một số lẽ thật, nếu họ không nương cậy vào Đức Chúa Trời thì có ổn không? Một số người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, và họ đã trải nghiệm vài sự thử luyện, có được một số trải nghiệm thực tế, hiểu được một số lẽ thật, và có một ít kiến thức thực tế về lẽ thật, nhưng họ không biết nương cậy vào Đức Chúa Trời, cũng không hiểu làm sao để ngưỡng vọng và nương cậy vào Ngài. Những người như thế có khôn ngoan không? Họ là những người ngu ngốc nhất, thuộc loại người tự cho rằng mình là thông minh; họ không kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Một số người nói: “Tôi hiểu nhiều lẽ thật và cũng sở hữu các thực tế lẽ thật. Chỉ cần làm việc có nguyên tắc là được. Tôi trung thành với Đức Chúa Trời và tôi biết cách đến gần Ngài. Khi gặp chuyện, tôi thực hành lẽ thật không phải là đủ rồi sao? Không cần thiết phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay ngưỡng vọng Ngài”. Thực hành lẽ thật là đúng, nhưng có nhiều lúc và trong nhiều tình huống, con người không biết lẽ thật và các nguyên tắc lẽ thật nào có liên quan. Tất cả những ai có trải nghiệm thực tế đều biết điều này. Ví dụ, khi ngươi gặp một vấn đề nào đó, ngươi có thể không biết vấn đề này liên quan đến lẽ thật nào, hay phương diện lẽ thật này nên được thực hành hay áp dụng như thế nào. Ngươi nên làm gì vào những lúc đó? Cho dù có bao nhiêu trải nghiệm thực tế, ngươi cũng không thể hiểu các nguyên tắc lẽ thật trong mọi tình huống. Cho dù ngươi đã tin Đức Chúa Trời bao lâu, ngươi đã trải nghiệm bao nhiêu điều, và ngươi đã trải nghiệm bao nhiêu sự tỉa sửa hay sửa dạy, ngay cả khi ngươi hiểu lẽ thật, ngươi có dám nói rằng ngươi là lẽ thật không? Ngươi có dám nói rằng ngươi là nguồn gốc của lẽ thật không? Một số người nói: “Tôi thuộc lòng tất cả các chương và các câu nổi tiếng trong sách ‘Lời xuất hiện trong xác thịt’ rồi; tôi không cần nương cậy vào Đức Chúa Trời hay ngưỡng vọng Ngài. Đến lúc đó tôi chỉ cần dựa vào những lời này của Đức Chúa Trời là được”. Những lời mà ngươi đã thuộc lòng là những câu chữ chết, còn những hoàn cảnh hay tình trạng của con người là sống. Ngươi biết nói câu chữ giáo lý, nhưng khi gặp chuyện lại không thể áp dụng một chút nào, điều này chứng tỏ rằng ngươi không hiểu lẽ thật. Cho dù ngươi giảng câu chữ giáo lý giỏi đến đâu, điều này cũng không có nghĩa là ngươi hiểu lẽ thật, càng không có nghĩa là ngươi có thể thực hành lẽ thật. Do đó, có một bài học rất quan trọng cần rút ra ở đây. Bài học này là gì? Đó là con người cần ngưỡng vọng Đức Chúa Trời trong mọi sự, và thông qua ngưỡng vọng để đạt được sự nương cậy nơi Ngài. Chỉ bằng cách nương cậy vào Đức Chúa Trời, con người mới có một con đường để đi theo và có công tác của Đức Thánh Linh. Nếu không thì cho dù chuyện ngươi làm là đúng và không đi ngược lại lẽ thật, nhưng nếu ngươi không nương cậy vào Đức Chúa Trời thì những hành động của ngươi chỉ là những hành vi tốt của con người, và không thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Bởi con người có sự hiểu biết nông cạn về lẽ thật, khi gặp những hoàn cảnh khác nhau, họ thường hay dùng cùng một lẽ thật, áp dụng quy tắc và làm theo những câu chữ giáo lý một cách cứng nhắc, thế mà họ vẫn có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Nhìn chung thì họ tuân theo các nguyên tắc lẽ thật, nhưng không thể thấy sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời ở đây, cũng không thể thấy công tác của Đức Thánh Linh. Có một vấn đề nghiêm trọng ở đây, đó là con người làm nhiều việc dựa trên kinh nghiệm của họ và những quy tắc họ đã hiểu, cũng như theo những sự tưởng tượng nhất định của con người. Thật khó để đạt được sự cầu nguyện chân thật với Đức Chúa Trời, ngưỡng vọng và nương cậy vào Ngài trong tất cả những gì họ làm. Ngay cả khi một người hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, thì cũng khó đạt được hiệu quả của việc hành động theo như Đức Chúa Trời hướng dẫn và phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật. Vì thế nên Ta mới phán rằng, sự khôn ngoan to lớn nhất là ngưỡng vọng Đức Chúa Trời và nương cậy vào Ngài trong mọi việc.

Con người có thể thực hành ngưỡng vọng và nương cậy vào Đức Chúa Trời trong mọi sự như thế nào? Có người nói: “Con còn trẻ, vóc giạc nhỏ bé, và mới tin Đức Chúa Trời được một thời gian ngắn. Con không biết cách thực hành ngưỡng vọng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời khi gặp chuyện”. Đây có phải là vấn đề không? Có rất nhiều khó khăn khi tin Đức Chúa Trời, và ngươi cần phải trải nghiệm nhiều hoạn nạn, thử luyện và đau đớn. Tất cả những điều này đòi hỏi phải ngưỡng vọng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời để vượt qua những lúc khó khăn. Nếu không thể thực hành ngưỡng vọng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không thể vượt qua những khó khăn và không thể đi theo Đức Chúa Trời được. Ngưỡng vọng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời không phải là giáo lý sáo rỗng, cũng không phải là câu cửa miệng để tin Đức Chúa Trời. Mà đúng hơn, đó là lẽ thật then chốt, một lẽ thật ngươi phải có để tin và đi theo Đức Chúa Trời. Có người nói: “Ngưỡng vọng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời chỉ dành cho những khi xảy ra biến cố lớn. Ví dụ, chỉ cần ngưỡng vọng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời khi đối mặt với những hoạn nạn, thử luyện, sự bắt bớ và bách hại, hoặc khi gặp phải những khó khăn trong việc thực hiện bổn phận, hay khi bị tỉa sửa. Không cần phải ngưỡng vọng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời đối với những chuyện vặt vãnh trong đời sống cá nhân bởi vì Đức Chúa Trời không quan tâm đến chúng”. Câu nói này có đúng không? Chắc chắn là không đúng. Có sự sai lệch ở đây. Việc lớn thì cần phải ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời, nhưng liệu ngươi có thể xử lý những việc tầm thường và nhỏ nhặt trong cuộc sống mà không có nguyên tắc không? Với những chuyện như ăn mặc, không có nguyên tắc thì có được không? Chắc chắn là không. Đối nhân xử thế mà không có nguyên tắc thì có được không? Chắc chắn là không. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày và những chuyện tầm thường, ít nhất ngươi cũng phải có những nguyên tắc để có thể sống thể hiện ra hình tượng giống con người. Các vấn đề liên quan đến nguyên tắc chính là vấn đề liên quan đến lẽ thật. Con người có thể tự mình giải quyết được không? Dĩ nhiên là không. Vì vậy, ngươi phải ngưỡng vọng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Chỉ khi ngươi được Đức Chúa Trời khai sáng và hiểu được lẽ thật thì những vấn đề tầm thường này mới có thể được giải quyết. Nếu không ngưỡng vọng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời, các ngươi nói xem, những vấn đề liên quan đến nguyên tắc này có thể được giải quyết không? Chắc chắn là không dễ giải quyết. Có thể nói, trong tất cả những điều mà con người không thể nhìn thấu và đòi hỏi con người phải tìm kiếm lẽ thật thì họ phải ngưỡng vọng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Bất kể vấn đề lớn hay nhỏ, bất kỳ vấn đề nào cần được giải quyết bằng lẽ thật đều cần phải ngưỡng vọng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Đây là điều cần thiết. Ngay cả khi con người hiểu được lẽ thật và có thể tự mình giải quyết vấn đề, thì những hiểu biết và giải pháp này vẫn còn hạn chế và hời hợt. Nếu con người không ngưỡng vọng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời thì lối vào của họ cũng không thể quá sâu được. Ví dụ, hôm nay ngươi bị ốm và điều đó ảnh hưởng đến việc ngươi thực hiện bổn phận, ngươi cần cầu nguyện về vấn đề này và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, hôm nay con không được khỏe, con không ăn được, và điều này ảnh hưởng đến việc con thực hiện bổn phận. Con phải tự xét mình. Rốt cuộc tại sao con lại bị bệnh? Con có đang bị Đức Chúa Trời sửa dạy vì không trung thành trong bổn phận không? Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con”. Ngươi phải cầu khẩn như vậy. Đây là ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời, ngươi không thể chỉ làm theo hình thức và tuân thủ quy tắc cho có lệ. Nếu không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề, ngươi sẽ trì hoãn mọi việc. Sau khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời, ngươi vẫn nên sống đời mình như lẽ ra ngươi phải làm, không được trì hoãn bổn phận mà mình phải thực hiện. Nếu bị ốm, ngươi nên đi khám bác sĩ, điều này là chính đáng. Đồng thời, ngươi phải cầu nguyện, phản tỉnh bản thân và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Thực hành như vậy mới là hoàn toàn phù hợp. Có một số việc, nếu con người biết làm như thế nào là thích hợp thì nên làm theo như vậy. Đây là những việc mà con người nên hợp tác. Tuy nhiên, có thể đạt được trọn vẹn hiệu quả và mục tiêu hay không thì còn phụ thuộc vào việc ngưỡng vọng và nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Trong những vấn đề mà con người không thể nhìn rõ và không thể tự mình xử lý tốt, họ càng phải ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Đây là điều mà những người có nhân tính bình thường nên có. Có nhiều bài học rút ra được trong việc ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời. Trong quá trình ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời, ngươi có thể nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và ngươi sẽ có một con đường, hoặc nếu lời Đức Chúa Trời đến với ngươi, ngươi sẽ biết cách hợp tác, hoặc có thể Đức Chúa Trời sẽ sắp đặt một số tình huống để ngươi rút ra bài học, trong đó cũng có những ý định tốt lành của Đức Chúa Trời. Trong quá trình ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời, ngươi sẽ thấy được sự hướng dẫn và lãnh đạo của Ngài, và những điều này sẽ giúp ngươi rút ra được nhiều bài học và hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời. Đây là hiệu quả đạt được khi ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời. Vì vậy, ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời là bài học mà những ai đi theo Ngài phải thường xuyên học hỏi, và là điều mà họ sẽ không bao giờ trải nghiệm hết được trong đời. Có nhiều người trải nghiệm còn quá nông cạn và không thể thấy được hành động của Đức Chúa Trời nên họ nghĩ rằng: “Có rất nhiều việc nhỏ tự mình có thể làm được và không cần ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời”. Điều này là sai. Một số việc nhỏ có thể dẫn đến việc lớn, và những việc nhỏ này cũng đều ẩn chứa ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhiều người bỏ qua những điều nhỏ nhặt, kết quả là trong những chuyện nhỏ này họ lại bị một vố đau. Những người thực sự có lòng kính sợ Đức Chúa Trời thì trong cả việc lớn lẫn việc nhỏ họ sẽ ngưỡng vọng và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, phó thác mọi sự cho Đức Chúa Trời, rồi xem Ngài hướng dẫn và dẫn dắt họ như thế nào. Khi ngươi có được trải nghiệm như vậy, ngươi sẽ có thể ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời trong mọi sự, và càng trải nghiệm điều này, ngươi sẽ càng cảm thấy việc ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời trong mọi sự là rất thực tế. Khi ngươi ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời về một việc, có thể Đức Chúa Trời sẽ không ban cho ngươi một cảm giác hay ý nghĩa rõ ràng, càng không ban cho ngươi những chỉ dẫn rõ ràng, nhưng Ngài sẽ khiến ngươi hiểu được một ý nghĩa nào đó liên quan đến việc ngươi cần, và đây chính là Đức Chúa Trời đang dẫn dắt ngươi theo một phương pháp khác và cho ngươi một con đường. Nếu ngươi có thể cảm nhận và hiểu được điều này, thì ngươi sẽ được lợi. Ngươi có thể không hiểu được gì vào lúc này, nhưng ngươi vẫn phải tiếp tục cầu nguyện và ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời. Điều này không có gì là sai và sớm muộn gì ngươi cũng sẽ được khai sáng. Thực hành theo cách này không có nghĩa là tuân theo phép tắc, mà đó là đáp ứng nhu cầu về tinh thần, là cách mọi người nên thực hành. Ngươi có thể không nhận được sự khai sáng và hướng dẫn mỗi khi cầu nguyện và ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời, nhưng con người phải thực hành theo cách này, và nếu họ muốn hiểu được lẽ thật, thì họ cần phải thực hành theo cách này. Đây là trạng thái bình thường của sự sống và tinh thần, và chỉ bằng cách này, con người mới có thể duy trì mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, để lòng họ gần gũi với Đức Chúa Trời. Do đó, có thể nói rằng việc ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời là sự tương tác bình thường với Ngài trong lòng con người. Cho dù ngươi có thể nhận được sự khai sáng và hướng dẫn của Đức Chúa Trời hay không thì ngươi cũng nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời và ngưỡng vọng vào Ngài trong mọi sự. Đây cũng là con đường tất yếu để sống trước Đức Chúa Trời. Khi người ta tin và đi theo Đức Chúa Trời, họ nên có trạng thái tâm lý luôn ngưỡng vọng vào Ngài. Đây là trạng thái tâm lý mà nhân tính bình thường nên có. Đôi khi, ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời không có nghĩa là dùng lời cụ thể để cầu xin Đức Chúa Trời làm điều gì đó, hoặc xin Ngài bảo vệ hoặc dẫn dắt cụ thể. Mà đúng hơn, đó là khi con người gặp phải vấn đề nào đó, họ có thể thật lòng cầu khẩn Ngài. Vậy khi mọi người khẩn cầu thì Đức Chúa Trời đang làm gì? Khi con người thấy lòng mình xao động thì họ sẽ có ý nghĩ này: “Lạy Đức Chúa Trời, con không thể tự mình làm điều này, con không biết phải làm thế nào, và con cảm thấy yếu đuối, tiêu cực…”, khi ý nghĩ này dấy lên trong họ, thì Đức Chúa Trời không biết sao? Khi ý nghĩ này dấy lên trong con người, lòng họ có chân thành không? Khi họ chân thành khẩn cầu Đức Chúa Trời theo cách này, Đức Chúa Trời có đồng ý cứu giúp họ không? Dù thực tế là họ có thể không nói một lời nào, nhưng họ thể hiện sự chân thành, Đức Chúa Trời sẽ đồng ý cứu giúp họ. Khi con người gặp phải một khó khăn hóc búa, khi họ không có ai để trông nhờ, và khi họ cảm thấy cực kỳ bất lực, thì họ đặt hy vọng duy nhất của mình vào Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của họ như thế nào? Trạng thái tâm lý của họ ra sao? Họ có chân thành không? Có sự uế tạp nào vào thời điểm đó không? Chỉ khi ngươi tin cậy Đức Chúa Trời như thể Ngài là cọng rơm cuối cùng để ngươi bám lấy, hy vọng rằng Ngài sẽ cứu giúp ngươi, thì lòng ngươi mới chân thành. Dù có thể ngươi không nói nhiều, nhưng lòng ngươi đã xáo động. Điều đó có nghĩa là ngươi dâng tấm lòng chân thành của mình cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe. Khi Đức Chúa Trời lắng nghe, Ngài thấy những khó khăn của ngươi, và Ngài sẽ khai sáng, dẫn dắt và cứu giúp ngươi. Lòng người chân thành nhất là khi nào? Chân thành nhất là khi con người ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời khi không còn lối thoát. Điều quan trọng nhất cần có khi ngưỡng vọng vào Đức Chúa Trời là một tấm lòng chân thành. Ngươi phải ở trong tình trạng thực sự cần đến Đức Chúa Trời, nghĩa là lòng người chí ít phải chân thành, không chiếu lệ; họ không nên chỉ múa môi mà không động lòng. Nếu ngươi chỉ thưa chuyện với Đức Chúa Trời một cách ứng phó, mà lòng ngươi không lay chuyển, và ý ngươi là: “Con đã có tính toán từ lâu rồi, và con chỉ thông báo với Ngài thôi. Ngài có đồng ý hay không thì con cũng sẽ làm. Con chỉ đang làm cho có hình thức thôi”, thì điều này là rắc rối rồi. Ngươi đang lừa dối và đùa giỡn với Đức Chúa Trời, và đây cũng là một biểu hiện của sự bất kính đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ đối xử với ngươi như thế nào sau chuyện này? Ngài sẽ phớt lờ và gạt ngươi sang một bên, và ngươi sẽ hoàn toàn bị sỉ nhục. Nếu ngươi không chủ động tìm kiếm Đức Chúa Trời và không nỗ lực hướng tới lẽ thật, ngươi sẽ bị đào thải.

– Đức tin nơi Đức Chúa Trời phải bắt đầu bằng cách nhìn thấu những xu hướng xấu xa của thế gian, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 377

Lẽ thật là sự sống của chính Đức Chúa Trời; nó đại diện cho tâm tính của Ngài, thực chất của Ngài, Ngài có gì và là gì. Nếu nói rằng con người có chút trải nghiệm và nhận thức tức là có lẽ thật, vậy ngươi đã đạt được sự thánh khiết chưa? Tại sao ngươi vẫn bộc lộ sự bại hoại? Tại sao ngươi không thể phân biệt các loại người khác nhau? Tại sao ngươi không thể chứng thực cho Đức Chúa Trời? Ngay cả khi ngươi hiểu một số lẽ thật, ngươi có thể đại diện cho Đức Chúa Trời được không? Ngươi có thể sống thể hiện ra tâm tính của Đức Chúa Trời được không? Ngươi có thể có một số trải nghiệm và nhận thức về một khía cạnh nào đó của lẽ thật, và ngươi có thể chia sẻ một chút ánh sáng trong lời nói của mình, nhưng những gì ngươi có thể cung cấp cho mọi người thì cực kỳ hạn chế và không thể tồn tại lâu dài. Đó là bởi hiểu biết của ngươi và ánh sáng ngươi có được không đại diện cho thực chất của lẽ thật và không đại diện cho toàn bộ lẽ thật. Nó chỉ đại diện cho một mặt hoặc một khía cạnh nhỏ của lẽ thật, nó chỉ là một mức độ con người có thể đạt được và vẫn còn cách xa thực chất của lẽ thật. Một chút ánh sáng, sự khai sáng, trải nghiệm và nhận thức này không bao giờ có thể thay thế cho lẽ thật. Ngay cả khi tất cả mọi người đã có được thành quả thông qua việc trải nghiệm một lẽ thật và gộp tất cả những trải nghiệm, nhận thức của họ lại thì cũng sẽ không bao quát được toàn bộ và thực chất của lẽ thật này dù chỉ một câu. Như Ta đã từng nói trong quá khứ: “Ta tổng kết phần này bằng một châm ngôn cho thế giới loài người: Trong số loài người, không có ai kính yêu Ta”. Câu này là lẽ thật, chân lý của cuộc đời, một điều sâu sắc nhất và là sự bày tỏ của chính Đức Chúa Trời. Sau ba năm trải nghiệm, ngươi có thể có chút hiểu biết hời hợt, và sau bảy hoặc tám năm, ngươi có thể hiểu biết nhiều hơn một chút, nhưng sự hiểu biết này không bao giờ có thể thay thế cho câu lẽ thật đó. Sau hai năm, một người khác có thể có chút hiểu biết, hoặc hiểu biết nhiều hơn sau mười năm, hay thậm chí hiểu biết tương đối cao sau một đời người, nhưng sự hiểu biết của cả hai ngươi gộp lại cũng không thể thay thế cho câu lẽ thật đó. Cho dù cả hai ngươi cộng lại có thể có được bao nhiêu sự thông sáng, ánh sáng, trải nghiệm hay nhận thức, thì chúng cũng không bao giờ có thể thay thế cho câu lẽ thật đó. Nói thế nghĩa là sự sống của con người luôn là sự sống của con người, và cho dù nhận thức của ngươi có phù hợp với lẽ thật, ý của Đức Chúa Trời hay những yêu cầu của Đức Chúa Trời đến đâu đi chăng nữa, thì nó cũng không bao giờ có thể thay thế được lẽ thật. Nói rằng người ta có lẽ thật nghĩa là người ta thực sự hiểu lẽ thật, sống thể hiện ra một số thực tế của lời Đức Chúa Trời, có chút hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời và có thể tôn cao, chứng thực cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không thể nói rằng người ta đã sở hữu lẽ thật, bởi vì lẽ thật quá sâu sắc. Chỉ một câu lời Đức Chúa Trời cũng có thể khiến con người mất cả cuộc đời để trải nghiệm, và thậm chí sau mấy kiếp trải nghiệm, hoặc hàng mấy nghìn năm, họ cũng không thể hoàn toàn trải nghiệm thấu triệt một câu lời Đức Chúa Trời. Rõ ràng quá trình hiểu lẽ thật và biết Đức Chúa Trời quả thực là vô tận, và việc con người có thể hiểu được bao nhiêu lẽ thật trong một đời trải nghiệm là rất có hạn. Một số người nói rằng họ có lẽ thật ngay khi mới hiểu một chút câu chữ của lời Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải điều vô lý sao? Bất kể là ánh sáng hay nhận thức đều có vấn đề về chiều sâu. Những thực tế lẽ thật mà một người có thể bước vào trong suốt cuộc đời có đức tin là hữu hạn. Do đó, chỉ vì ngươi sở hữu một số nhận thức và ánh sáng không có nghĩa là ngươi sở hữu những thực tế lẽ thật. Chủ yếu ngươi phải xem liệu ánh sáng và nhận thức này có chạm đến thực chất của lẽ thật hay không. Đây là điều quan trọng nhất. Một số người cảm thấy họ sở hữu lẽ thật khi có được một chút ánh sáng và có thể chia sẻ một chút nhận biết hời hợt. Điều này khiến họ vui mừng, vì vậy họ trở nên tự mãn và tự phụ. Trên thực tế, còn lâu họ mới bước vào thực tế lẽ thật. Người ta có thể sở hữu lẽ thật nào? Những người có lẽ thật có thể sa ngã mọi lúc mọi nơi không? Khi con người có lẽ thật, làm sao họ vẫn có thể chống lại Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời được? Nếu ngươi tuyên bố rằng mình có lẽ thật, điều đó chứng tỏ bên trong ngươi có sự sống của Đấng Christ – điều đó thật vô lý! Ngươi đã trở thành Chúa, ngươi đã trở thành Đấng Christ sao? Đây là một câu nói vô lý và hoàn toàn là do con người suy diễn; nó thuộc về những quan niệm và tưởng tượng của con người, và không thể biện hộ được trước Đức Chúa Trời.

Khi nói đến việc mọi người hiểu lẽ thật, và dùng lẽ thật làm sự sống, sự sống này ám chỉ điều gì? Điều này nghĩa là lẽ thật ngự trị tối cao trong lòng họ, nghĩa là họ có thể sống theo lời Đức Chúa Trời, nghĩa là họ có nhận thức chân thật về những lời của Đức Chúa Trời và hiểu biết thực sự về lẽ thật. Khi mọi người sở hữu sự sống mới này bên trong mình, nó hoàn toàn đạt được bằng cách thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời. Điều này được xây dựng trên nền tảng lẽ thật của lời Đức Chúa Trời, và đạt được bằng việc họ sống trong phạm vi của lẽ thật. Tất cả những gì sự sống con người chứa đựng là nhận thức và trải nghiệm của họ về lẽ thật. Đây là nền tảng của nó và nó không vượt qua phạm vi đó; đây là sự sống được đề cập đến khi nói về việc có được sự sống và lẽ thật. Có thể sống theo lẽ thật của lời Đức Chúa Trời không có nghĩa là lẽ thật ở bên trong con người, cũng không có nghĩa là nếu họ sở hữu lẽ thật như sự sống của mình, thì họ sẽ trở thành lẽ thật, và sự sống bên trong họ trở thành sự sống của lẽ thật; càng không thể nói rằng họ là sự sống và lẽ thật. Cuối cùng, sự sống của họ vẫn là sự sống của một con người. Nếu ngươi có thể sống theo lời Đức Chúa Trời và có nhận thức về lẽ thật, nếu nhận thức này bén rễ bên trong ngươi trở thành sự sống của ngươi và lẽ thật ngươi đạt được thông qua trải nghiệm sẽ trở thành nền tảng cho sự tồn tại của ngươi, nếu ngươi sống theo những lời này của Đức Chúa Trời thì không ai có thể thay đổi được điều đó, và Sa-tan không thể mê hoặc hay làm ngươi bại hoại, khi đó ngươi sẽ đạt được sự sống và lẽ thật. Tức là, sự sống của ngươi chỉ có lẽ thật, chỉ có sự hiểu biết, trải nghiệm và sự thông sáng lẽ thật của ngươi, bất kể có làm gì, ngươi cũng sẽ sống theo những điều này, và ngươi sẽ không vượt ra ngoài phạm vi của chúng. Sở hữu thực tế của lẽ thật nghĩa là như vậy, cuối cùng những gì công tác của Đức Chúa Trời muốn đạt được chính là những người như vậy. Nhưng cho dù mọi người hiểu lẽ thật đến đâu, thì thực chất của họ vẫn là thực chất của loài người, và hoàn toàn không thể so sánh với thực chất của Đức Chúa Trời. Đó là vì họ không bao giờ có thể trải nghiệm hết mọi lẽ thật, họ không thể hoàn toàn sống thể hiện ra lẽ thật, và chỉ có thể sống thể hiện ra một chút lẽ thật cực kỳ hạn chế mà con người có thể đạt được, vậy thì làm sao họ có thể trở thành Đức Chúa Trời được? … Nếu ngươi có một chút trải nghiệm với lời Đức Chúa Trời, và đang sống theo trải nghiệm và nhận thức chân chính về lẽ thật, thì lời Đức Chúa Trời sẽ dần dần trở thành sự sống của ngươi. Tuy nhiên, ngươi vẫn không thể nói rằng lẽ thật là sự sống của ngươi hoặc rằng những gì ngươi bày tỏ ra là lẽ thật; nếu đây là ý kiến của ngươi, thì ngươi sai rồi. Nếu ngươi chỉ có một vài trải nghiệm về một khía cạnh nào đó của lẽ thật, điều này có thể đại diện cho việc ngươi có lẽ thật không? Liệu điều này có thể được coi là đạt được lẽ thật không? Ngươi có thể giải thích cặn kẽ lẽ thật không? Ngươi có thể phát hiện tâm tính của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời có gì và là gì từ lẽ thật không? Nếu không đạt được những hiệu quả này, điều này chứng tỏ rằng việc chỉ trải nghiệm một khía cạnh nào đó của lẽ thật không thể coi là thực sự hiểu lẽ thật hay biết Đức Chúa Trời, càng không thể nói là đã đạt được lẽ thật. Mọi người đều có trải nghiệm với chỉ một khía cạnh và một phạm vi của lẽ thật; họ trải nghiệm lẽ thật trong phạm vi giới hạn của mình và không thể chạm đến mọi mặt của lẽ thật. Mọi người có thể sống thể hiện ra ý nghĩa ban đầu của lẽ thật không? Chút ít trải nghiệm của ngươi chiếm bao nhiêu phần trăm? Chỉ một hạt cát trên bãi biển; một giọt nước giữa đại dương. Do đó, cho dù nhận thức và những cảm giác mà ngươi có được từ những trải nghiệm của ngươi quý giá đến mức nào, thì chúng vẫn không thể được xem là lẽ thật. Chỉ có thể nói rằng chúng phù hợp với lẽ thật. Lẽ thật đến từ Đức Chúa Trời, nội hàm và thực tế của lẽ thật bao hàm một phạm vi rất rộng, không ai có thể hiểu thấu hay bác bỏ được. Miễn là ngươi có nhận thức chân thực về lẽ thật và Đức Chúa Trời, ngươi sẽ hiểu được một số lẽ thật, sẽ không ai có thể bác bỏ được những nhận thức chân thực này, và những chứng ngôn có thực tế của lẽ thật sẽ tồn tại mãi mãi. Đức Chúa Trời khen ngợi những ai có thực tế lẽ thật. Miễn là ngươi mưu cầu lẽ thật và ngươi có thể dựa vào Đức Chúa Trời để trải nghiệm lời Đức Chúa Trời cũng như có thể chấp nhận lẽ thật làm sự sống của mình cho dù ngươi có ở môi trường nào đi nữa, thì ngươi cũng sẽ có một con đường, có thể tồn tại và được Đức Chúa Trời chấp thuận. Ngay cả khi một chút mà con người đạt được phù hợp với lẽ thật, cũng không thể nói đó là lẽ thật, càng không thể nói họ đã đạt được lẽ thật. Một chút ánh sáng mà con người đã đạt được chỉ phù hợp cho bản thân họ hay một số người khác trong một phạm vi nhất định, nhưng sẽ không phù hợp trong phạm vi khác. Cho dù trải nghiệm của một người sâu sắc đến đâu, nó vẫn rất hạn chế, và trải nghiệm của họ sẽ không bao giờ đạt được chiều sâu của lẽ thật. Ánh sáng và nhận thức của một người không bao giờ có thể so sánh được với lẽ thật.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 378

Nếu ngươi muốn thực hành và hiểu lẽ thật, thì trước tiên ngươi phải tìm kiếm lẽ thật khi các sự việc xảy ra với ngươi trong đời sống hàng ngày. Nghĩa là, ngươi phải xem xét mọi thứ dựa trên lời Đức Chúa Trời và lẽ thật; khi thực chất của vấn đề rõ ràng đối với ngươi thì ngươi sẽ biết cách thực hành phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật. Và nếu ngươi luôn xem xét mọi thứ theo lời Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ có thể nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời – những việc làm của Đức Chúa Trời – trong mọi chuyện xảy ra xung quanh ngươi. Bất kể điều gì xảy ra xung quanh, một số người vẫn nghĩ rằng điều đó không liên quan gì đến đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời hay lẽ thật; họ chỉ làm theo những khuynh hướng riêng của họ, phản ứng theo những triết lý của Sa-tan. Liệu họ có thể học được bất kỳ bài học nào như thế này không? Chắc chắn là không. Chính vì lý do này mà nhiều người đã tin Đức Chúa Trời mười hay hai mươi năm mà vẫn không hiểu được lẽ thật hay lối vào sự sống. Họ không có khả năng tích hợp Đức Chúa Trời vào cuộc sống hàng ngày của họ, hoặc tiếp cận mọi thứ xảy ra xung quanh họ dựa trên lời Đức Chúa Trời, và vì vậy bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra với họ, họ không thể biết nó thực sự là gì, cũng như không thể xử lý nó dựa trên các nguyên tắc lẽ thật. Những người như thế không có lối vào sự sống. Một số người chỉ để tâm khi họ đang đọc lời Đức Chúa Trời trong buổi nhóm họp; vào những lúc như vậy, họ có thể nói về một chút kiến thức, nhưng họ không thể áp dụng lời Đức Chúa Trời vào bất cứ việc gì xảy đến với họ trong đời thật, họ cũng không biết cách thực hành lẽ thật, và vì vậy họ nghĩ rằng mọi thứ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của họ không có sự kết nối với lẽ thật, không có mối liên hệ nào với lời Đức Chúa Trời. Trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời, cứ như thể họ xem lời Đức Chúa Trời và lẽ thật là một lĩnh vực kiến thức, hoàn toàn tách khỏi cuộc sống hàng ngày của họ và hoàn toàn tách biệt khỏi quan điểm của họ về mọi sự, mục tiêu trong cuộc đời của họ, và những mưu cầu trong cuộc đời của họ. Kiểu tin Đức Chúa Trời như vậy thì sao? Liệu họ có thể hiểu lẽ thật và bước vào sự thực tế không? Khi họ tin Đức Chúa Trời theo cách này, họ có phải là người đi theo Đức Chúa Trời không? Họ không phải là người thực sự tin Đức Chúa Trời, càng không phải là người đi theo Đức Chúa Trời. Tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của họ – bao gồm mọi chuyện liên quan đến gia đình, hôn nhân, công việc hoặc triển vọng của họ – họ coi như không có mối liên hệ nào với lẽ thật, vì vậy họ cố gắng giải quyết bằng các phương pháp của con người. Trải nghiệm như vậy, họ sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật, sẽ không bao giờ có thể hiểu được chính xác điều mà Đức Chúa Trời muốn hoàn thành nơi con người, và kết quả mà Ngài mong muốn đạt được ở họ. Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi con người, để làm tinh sạch và thay đổi tâm tính bại hoại của họ, nhưng họ không nhận thức được rằng chỉ khi họ tiếp nhận và theo đuổi lẽ thật thì họ mới có thể giải quyết được những tâm tính bại hoại của chính mình; họ không nhận thức được rằng chỉ khi họ trải nghiệm và thực hành lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống hàng ngày, họ mới có thể đạt được lẽ thật. Chẳng phải những người như vậy dại dột và ngu ngốc sao? Chẳng phải họ là những kẻ ngu xuẩn, lố bịch nhất sao? Một số người chưa bao giờ theo đuổi lẽ thật trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời có nghĩa là đi nhóm họp, cầu nguyện, hát thánh ca, đọc lời Đức Chúa Trời; họ coi trọng các nghi lễ tôn giáo và họ không bao giờ thực hành hay trải nghiệm lời Đức Chúa Trời. Đây là cách những người trong tôn giáo tin Đức Chúa Trời. Và khi người ta coi điều rất quan trọng như đức tin nơi Đức Chúa Trời là niềm tin tôn giáo, thì chẳng phải họ thuộc về những kẻ chẳng tin sao? Chẳng phải họ là người ngoại đạo ư? Việc theo đuổi lẽ thật đòi hỏi phải trải qua nhiều quá trình. Có một mặt đơn giản và cũng có một mặt phức tạp trong đó. Nói đơn giản, chúng ta nên tìm kiếm lẽ thật, thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong mọi thứ diễn ra quanh chúng ta. Một khi ngươi bắt đầu làm điều này, ngươi sẽ ngày càng thấy mình cần đạt được và theo đuổi rất nhiều lẽ thật trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, và rằng lẽ thật là quá thực tế và lẽ thật là sự sống. Đức Chúa Trời cứu rỗi loài người để họ có thể đạt được lẽ thật như là sự sống. Toàn nhân loại thọ tạo nên tiếp nhận lẽ thật là sự sống chứ không chỉ những người thực hiện bổn phận, những lãnh đạo và người làm công, hoặc những người phục vụ Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời hướng đến toàn thể nhân loại, và Đức Chúa Trời phán với toàn thể nhân loại. Vì vậy, muôn loài thọ tạo và toàn thể nhân loại nên tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và lẽ thật, tìm kiếm lẽ thật trong mọi sự, và sau đó thực hành theo các nguyên tắc lẽ thật để họ có thể trở nên có khả năng thực hành và thuận phục lẽ thật. Nếu chỉ có những lãnh đạo và người làm công được yêu cầu phải thực hành lẽ thật, thì điều này sẽ hoàn toàn trái với tâm ý của Đức Chúa Trời, bởi vì lẽ thật được Đức Chúa Trời bày tỏ là cho toàn thể nhân loại, và nó được bày tỏ với mục đích cứu rỗi nhân loại chứ không phải chỉ để cứu rỗi một vài người. Nếu là như vậy, lời Đức Chúa Trời bày tỏ sẽ chẳng mấy ý nghĩa. Các ngươi giờ đây có một con đường theo đuổi lẽ thật không? Điều đầu tiên phải được thực hành khi theo đuổi lẽ thật là gì? Trước mọi điều gì khác, ngươi phải dành nhiều thời gian hơn để ăn uống lời Đức Chúa Trời và lắng nghe những bài giảng và sự thông công. Khi ngươi đối mặt một vấn đề, hãy cầu nguyện và tìm kiếm thêm nữa. Khi các ngươi đã trang bị cho mình nhiều lẽ thật hơn, khi các ngươi phát triển nhanh và sở hữu vóc giạc, các ngươi sẽ có thể thực hiện bổn phận, đảm nhiệm chút công tác, và sẽ có thể vượt qua được một số sự thử luyện và thử thách. Vào lúc đó, các ngươi sẽ cảm thấy rằng mình thật sự đã hiểu và đã đạt được một số lẽ thật, và sẽ cảm nhận rằng những lời phán bởi Đức Chúa Trời đều là lẽ thật, rằng chúng là lẽ thật cần thiết nhất cho sự cứu rỗi nhân loại bại hoại, và rằng chúng là lẽ thật của sự sống được ban cho bởi Đấng Tạo Hóa độc nhất.

– Tầm quan trọng của việc mưu cầu lẽ thật và con đường mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 379

Nếu con người muốn được cứu rỗi khi tin Đức Chúa Trời, thì quan trọng là phải xem liệu họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không, liệu Đức Chúa Trời có vị trí trong lòng họ không, liệu họ có thể sống trước mặt Đức Chúa Trời và duy trì một mối quan hệ bình thường với Ngài không. Quan trọng là phải xem liệu con người có thể thực hành lẽ thật và đạt được sự thuận phục Đức Chúa Trời hay không. Đó là con đường và điều kiện để được cứu rỗi. Nếu lòng ngươi không thể sống trước mặt Đức Chúa Trời, nếu ngươi không thường xuyên cầu nguyện và thông công với Đức Chúa Trời, nếu ngươi đánh mất mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ không bao giờ được cứu rỗi, vì ngươi đã chặn đứng con đường dẫn đến sự cứu rỗi của mình. Nếu ngươi không có bất kỳ mối quan hệ nào với Đức Chúa Trời thì ngươi chỉ có con đường chết. Nếu Đức Chúa Trời không ở trong lòng ngươi và ngươi chỉ tin Đức Chúa Trời ngoài miệng, chỉ tin Đức Chúa Trời trên danh nghĩa thì cũng là vô ích. Cho dù ngươi có thể nói bao nhiêu câu chữ và đạo lý, đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực vì tin Đức Chúa Trời, hay ngươi có ân tứ ra sao cũng vô dụng. Chỉ cần trong lòng ngươi không có Đức Chúa Trời, và ngươi không kính sợ Đức Chúa Trời, thì tin Đức Chúa Trời như thế nào cũng vô dụng. Đức Chúa Trời sẽ phán: “Hãy rời xa khỏi Ta, hỡi kẻ hành ác”. Ngươi sẽ bị xác định là kẻ hành ác. Ngươi sẽ không liên quan đến Đức Chúa Trời; Ngài sẽ không phải là Chúa của ngươi hay Đức Chúa Trời của ngươi. Ngay cả khi ngươi thừa nhận rằng Đức Chúa Trời có sự tể trị lên mọi thứ, và thừa nhận rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa, nhưng ngươi không thờ phượng Ngài và cũng không thuận phục sự tể trị của Ngài. Ngươi đi theo Sa-tan và ma quỷ; chỉ có Sa-tan và ma quỷ mới là chúa của ngươi. Nếu trong mọi sự, ngươi đều tin tưởng vào bản thân và làm theo ý mình, nếu ngươi tin rằng số phận nằm trong tay mình, thì điều ngươi tin là chính bản thân ngươi. Ngay cả khi ngươi nói rằng mình tin và thừa nhận Đức Chúa Trời, Ngài cũng không thừa nhận ngươi. Ngươi không có bất cứ quan hệ nào với Đức Chúa Trời, vì vậy ngươi bị định sẵn là đối tượng mà đến cuối cùng sẽ bị Ngài ghét bỏ, bị Ngài trừng phạt và đào thải; Đức Chúa Trời không cứu rỗi những người như ngươi. Những người thực lòng tin Đức Chúa Trời là những người chấp nhận Ngài là Đấng Cứu Rỗi, chấp nhận Ngài là lẽ thật, là đường đi và sự sống. Họ có thể thật lòng dâng mình cho Ngài và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo; họ trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, thực hành lời Ngài và lẽ thật, và họ bước đi trên con đường mưu cầu lẽ thật. Họ là những người thuận phục sự tể trị và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, là những người làm theo ý chỉ của Ngài. Chỉ khi con người tin Đức Chúa Trời như thế thì họ mới có thể được cứu rỗi; nếu không, họ sẽ là đối tượng bị lên án. Tin Đức Chúa Trời mà có tâm lý cầu may thì có được không? Tin Đức Chúa Trời mà luôn ôm những quan niệm và tưởng tượng mơ hồ của riêng mình thì có thể đạt được lẽ thật không? Tuyệt đối là không. Khi người ta tin Đức Chúa Trời, họ phải tiếp nhận lẽ thật, phải tin Đức Chúa Trời như cách Ngài yêu cầu, phải thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài; chỉ khi đó họ mới có thể đạt được sự cứu rỗi. Ngoài cách này ra thì không còn con đường nào khác. Tuyệt đối không được có tâm lý cầu may. Thông công về chủ đề này có phải là rất quan trọng đối với con người không? Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các ngươi.

Các ngươi đã nghe những lời giảng này rồi thì nên hiểu được lẽ thật và có thể thấy rõ việc được cứu rỗi là như thế nào. Cho dù con người thích cái gì, mưu cầu và đam mê cái gì thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là tiếp nhận lẽ thật. Suy cho cùng, việc có thể đạt được lẽ thật là điều quan trọng nhất, và con đường nào có thể cho phép ngươi đạt được sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác thì là con đường chính xác. Nếu ngươi đã tin Đức Chúa Trời vài năm và luôn chú trọng vào việc mưu cầu những điều không liên quan đến lẽ thật, thì đức tin của ngươi không liên quan gì đến lẽ thật, và cũng không liên quan gì đến Đức Chúa Trời. Ngươi có thể tuyên bố rằng mình tin và thừa nhận Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời không phải là Chúa của ngươi, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của ngươi. Ngươi không chấp nhận rằng Đức Chúa Trời có sự tể trị đối với số phận của ngươi, không thuận phục tất cả những gì Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi và không thừa nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật – nếu vậy thì những hy vọng cứu rỗi của ngươi đã tan tành. Nếu ngươi không thể bước đi trên con đường mưu cầu lẽ thật, thì con đường ngươi đi chính là con đường diệt vong. Nếu tất cả những gì ngươi mưu cầu, chú trọng, cầu nguyện và van xin đều dựa trên lời Đức Chúa Trời, và dựa trên những gì Đức Chúa Trời yêu cầu; nếu ngươi càng lúc càng cảm thấy mình đang thuận phục Đấng Tạo Hóa và thờ phượng Đấng Tạo Hóa, và cảm thấy rằng Đức Chúa Trời là Chúa của ngươi, Đức Chúa Trời của ngươi; nếu ngươi càng lúc càng cam tâm thuận phục tất cả những gì Đức Chúa Trời sắp đặt và an bài cho ngươi, và mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời ngày càng gần gũi và bình thường hơn; nếu tình yêu của ngươi đối với Đức Chúa Trời ngày càng tinh sạch và chân thật, vậy thì những sự oán trách và hiểu lầm của ngươi về Đức Chúa Trời và những dục vọng xa xỉ của ngươi đối với Ngài sẽ ngày càng ít đi, và ngươi sẽ hoàn toàn đạt được sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Điều này cũng có nghĩa là ngươi đã đặt chân vào con đường được cứu rỗi. Mặc dù việc bước đi trên con đường cứu rỗi đi kèm với sự sửa dạy, tỉa sửa, phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, và những điều này khiến ngươi phải chịu nhiều đau đớn, nhưng đây là tình yêu của Đức Chúa Trời đã đến với ngươi. Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời mà chỉ mưu cầu việc được ban phước, danh lợi và địa vị, và chưa bao giờ được sửa dạy, tỉa sửa, hay phán xét và hành phạt, thì tuy rằng ngươi sống an nhàn, nhưng lòng ngươi sẽ ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, ngươi sẽ đánh mất mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, và cũng sẽ không sẵn lòng tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời nữa. Ngươi sẽ muốn chính mình làm chủ – điều này chứng tỏ rằng con đường mà ngươi bước đi không phải là con đường đúng đắn. Nếu ngươi đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời một thời gian và ngày càng hiểu rõ loài người đã bại hoại sâu sắc đến mức nào, rằng con người rất dễ chống đối Đức Chúa Trời, và nếu ngươi lo lắng có một ngày mình sẽ làm chuyện chống đối Đức Chúa Trời, có thể đắc tội với Đức Chúa Trời và bị Ngài bỏ rơi, thì ngươi sẽ cảm thấy rằng không gì đáng sợ hơn việc chống đối Đức Chúa Trời, và sẽ có lòng kính sợ Ngài. Ngươi sẽ cảm thấy rằng con người tin Đức Chúa Trời thì không thể rời xa Ngài; nếu họ rời xa Đức Chúa Trời, rời khỏi sự sửa dạy, sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, thì điều này tương đương với việc mất đi sự bảo vệ và chăm sóc của Đức Chúa Trời, mất đi các phước lành của Ngài, và con người lúc này coi như xong, họ chỉ có thể càng ngày càng sa đọa, họ sẽ giống như những người trong thế giới tôn giáo, tin Đức Chúa Trời mà vẫn có thể chống đối Ngài. Như vậy họ sẽ trở thành những kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu ngươi có thể nhận ra điều này, thì ngươi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin hãy phán xét con và hành phạt con. Trong mọi việc con làm, con cầu xin Ngài dò xét con. Nếu con làm điều gì đó đi ngược lại với lẽ thật và tâm ý của Ngài, xin Ngài nghiêm khắc phán xét con và hành phạt con. Con không rời xa sự phán xét và hình phạt của Ngài được”. Đây là con đường chính xác mà người ta nên bước đi trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Hãy tự đo lường theo tiêu chuẩn này, các ngươi có dám nói rằng mình đã đặt chân trên con đường của sự cứu rỗi không? Các ngươi không dám, bởi vì bây giờ các ngươi vẫn không phải là người mưu cầu lẽ thật, trong nhiều việc, các ngươi đều không tìm kiếm lẽ thật, không thể tiếp nhận và thuận phục việc bị tỉa sửa. Điều này chứng tỏ rằng các ngươi còn lâu mới bước đi trên con đường của sự cứu rỗi. Nếu không phải là người mưu cầu lẽ thật thì có dễ đặt chân lên con đường của sự cứu rỗi không? Thực ra là không dễ. Nếu người ta chưa trải nghiệm sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, nếu họ chưa trải nghiệm sự sửa phạt, sửa dạy, tỉa sửa của Đức Chúa Trời, thì họ không dễ trở thành người mưu cầu lẽ thật, và rất khó để họ đặt chân vào con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Nếu sau khi nghe lời giảng này, ngươi biết đây là lẽ thật, nhưng ngươi vẫn chưa đặt chân lên con đường mưu cầu lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi, và ngươi không xem đây là điều nghiêm trọng, cảm thấy rằng không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ thực hiện được, không phải vội. Quan điểm này như thế nào? Ngươi có quan điểm như vậy thì phiền phức rồi, ngươi sẽ gặp khó khăn trong việc đặt chân vào con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Vậy ngươi có ý chí như thế nào để có thể đặt chân vào con đường này? Ngươi nên nói: “À! Hiện giờ mình vẫn chưa đặt chân lên con đường dẫn đến sự cứu rỗi – điều này khá nguy hiểm! Đức Chúa Trời phán rằng người ta lúc nào cũng phải sống trước Ngài, và phải cầu nguyện nhiều hơn, lòng họ phải tĩnh lặng, không hấp tấp. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hành”. Thực hành như vậy là bước vào con đường đúng đắn của đức tin nơi Đức Chúa Trời, đơn giản như vậy thôi. Những người nghe lời Đức Chúa Trời và sau đó đưa chúng vào thực hành là loại người gì? Họ có phải là người tốt không? Họ chính là người tốt, chính là những người yêu thích lẽ thật. Nếu sau khi nghe lời Đức Chúa Trời mà vẫn tê dại, thờ ơ, ngoan cố không chịu thay đổi và dùng thái độ khinh thường để tiếp cận lời Đức Chúa Trời, ngoảnh mặt làm ngơ với chúng, vậy thì đây là loại người gì? Đây có phải là những kẻ hồ đồ không? Người ta luôn hỏi liệu có con đường tắt để được cứu rỗi khi họ tin Đức Chúa Trời hay không. Ta bảo là không có, và sau đó Ta nói với các ngươi về con đường đơn giản này, nhưng sau khi nghe, các ngươi không đưa nó vào thực hành, đây chính là có phước mà không biết hưởng. Những người như vậy có thể được cứu rỗi không? Cho dù là có chút hy vọng nhưng cũng không phải là lớn, họ sẽ rất khó đạt được sự cứu rỗi. Có thể có một ngày, họ suy ngẫm khi thức dậy rằng: “Mình không còn trẻ nữa, mình đã không thực hiện bổn phận một cách đúng đắn khi tin Đức Chúa Trời trong suốt những năm qua. Đức Chúa Trời yêu cầu con người lúc nào cũng phải sống trước Ngài, và mình đã không sống trước Đức Chúa Trời. Mình phải nhanh chóng cầu nguyện thôi”. Nếu họ giác ngộ được trong lòng và bắt đầu thực hiện bổn phận một cách đúng đắn thì cũng chưa quá muộn! Có điều cũng đừng để quá muộn, nếu đợi cho đến khi các ngươi bảy mươi hoặc tám mươi tuổi, sức khỏe không còn tốt nữa, và ngươi không còn chút năng lượng nào, liệu có phải là quá muộn để mưu cầu lẽ thật không? Nếu các ngươi dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình cho những điều vô nghĩa, và kết quả là làm chậm trễ hay bỏ lỡ việc mưu cầu lẽ thật – điều quan trọng nhất trong tất cả, thì chẳng phải điều này là cực kỳ ngu ngốc sao? Còn điều gì ngu ngốc hơn không? Nhiều người rõ ràng là biết về con đường thật, vậy mà vẫn chờ đợi cho đến sau này mới chấp nhận và mưu cầu nó – loại người này là những kẻ ngu ngốc. Họ không biết rằng việc mưu cầu lẽ thật phải mất hàng chục năm nỗ lực mới có thể đạt được sự sống. Nếu họ bỏ lỡ thời gian tốt nhất để được cứu rỗi thì có hối hận cũng không kịp!

– Chỉ với lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ta mới có thể đi trên con đường của sự cứu rỗi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 380

Là người lãnh đạo hội thánh, ngươi không chỉ cần học cách sử dụng lẽ thật để giải quyết vấn đề mà còn cần học cách phát hiện và bồi dưỡng người tài, những người mà ngươi tuyệt đối không được chèn ép hay ghen tị. Thực hành theo cách này có lợi cho công tác của hội thánh. Nếu ngươi có thể bồi dưỡng một vài người mưu cầu lẽ thật để hợp tác với ngươi và làm tốt mọi công việc, cuối cùng tất cả các ngươi đều có những lời chứng trải nghiệm, thì ngươi là một lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn. Nếu ngươi có thể xử lý mọi việc phù hợp với nguyên tắc thì ngươi đã dâng lên lòng trung thành. Một số người luôn sợ người khác giỏi hơn họ hoặc trên cơ họ, sợ những người khác sẽ được công nhận trong khi họ thì bị bỏ qua, và điều này khiến họ công kích, loại trừ người khác. Chẳng phải đây là đố kỵ với những người có tài sao? Chẳng phải như thế là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Đây là tính độc ác! Những người chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, những người chỉ thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của riêng mình mà không nghĩ đến người khác hay cân nhắc lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, là những người có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không yêu thương gì họ. Nếu ngươi thực sự có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ có thể đối xử công bằng với người khác. Nếu ngươi tiến cử một người tốt và để cho họ được đào tạo và thực hiện bổn phận, nhà Đức Chúa Trời có thêm một người tài, thì chẳng phải công việc của ngươi sẽ dễ dàng hơn sao? Như vậy chẳng phải ngươi sẽ thể hiện lòng trung thành trong bổn phận của mình sao? Đó là một việc lành trước Đức Chúa Trời; đó là lương tâm và lý trí tối thiểu mà những người lãnh đạo phải có. Những ai có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành thì có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong những việc họ làm. Khi ngươi chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, lòng ngươi sẽ được làm cho ngay thẳng. Nếu ngươi luôn làm mọi việc để cho người khác thấy, luôn muốn nhận được sự khen ngợi, ngưỡng mộ của người khác, nhưng ngươi không chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì trong lòng ngươi còn có Đức Chúa Trời không? Những người như thế không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đừng lúc nào cũng làm mọi việc vì bản thân mình, và đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng quan tâm đến những lợi ích của con người, đừng chú ý đến thể diện, danh dự và địa vị của riêng ngươi. Trước hết, ngươi phải quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trước tiên hãy cân nhắc xem liệu có sự uế tạp nào trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã dâng lên lòng trung thành, đã hoàn thành trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của hội thánh hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Nếu ngươi cân nhắc về chúng thường xuyên và có thể cân nhắc rõ ràng về chúng, ngươi sẽ dễ dàng làm tốt bổn phận của mình hơn. Nếu ngươi có tố chất kém, nếu trải nghiệm của ngươi nông cạn hoặc nếu ngươi không thành thạo nghiệp vụ dẫn đến mắc phải một số sai sót hoặc thiếu sót trong công việc, và ngươi có thể không có được hiệu quả tốt – nhưng ngươi đã làm hết sức mình rồi. Tất cả những gì ngươi làm không phải để thỏa mãn ham muốn ích kỷ hay sở thích của bản thân ngươi. Thay vào đó, ngươi luôn cân nhắc đến công tác của hội thánh và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Mặc dù ngươi thực hiện bổn phận không đạt được hiệu quả tốt, nhưng lòng ngươi đã được làm cho ngay thẳng; nếu ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết các vấn đề trong việc thực hiện bổn phận nữa thì ngươi sẽ thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn, và đồng thời, ngươi sẽ có thể bước vào thực tế lẽ thật. Có lời chứng nghĩa là như vậy đấy.

Một số người tin Đức Chúa Trời nhưng không mưu cầu lẽ thật. Họ luôn sống theo xác thịt, ham mê những thú vui xác thịt, luôn thỏa mãn những ham muốn cá nhân của bản thân. Cho dù đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, họ cũng không bao giờ bước vào thực tế lẽ thật. Đây là dấu hiệu của việc làm Đức Chúa Trời nhục nhã. Ngươi nói: “Tôi chưa làm bất cứ điều gì chống đối Đức Chúa Trời. Sao tôi làm Ngài nhục nhã được chứ?”. Tất cả những tâm tư và ý niệm của ngươi đều tà ác. Những ý định, mục tiêu, động cơ đằng sau những việc ngươi làm và những hậu quả của các hành động của ngươi đều đang làm Sa-tan thỏa mãn, khiến ngươi là trò cười của nó và để nó nắm thóp ngươi. Ngươi không hề làm chứng như một Cơ Đốc nhân nên làm. Ngươi thuộc về Sa-tan. Ngươi làm ô danh Đức Chúa Trời trong mọi sự và ngươi không có chứng ngôn chân thật. Liệu Đức Chúa Trời có ghi nhớ những việc mà ngươi đã làm không? Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ rút ra kết luận gì về tất cả các hành động, hành vi và bổn phận mà ngươi đã thực hiện? Điều này có phải cần có một kết luận, một câu nói không? Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Jêsus phán: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? Và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:22-23). Tại sao Đức Chúa Jêsus lại phán như vậy? Tại sao rất nhiều người truyền đạo, đuổi quỷ và thực hiện nhiều phép lạ nhân danh Chúa lại trở thành kẻ hành ác? Đó là vì họ đã không tiếp nhận những lẽ thật Đức Chúa Jêsus bày tỏ, họ không tuân thủ các điều răn của Ngài và lòng họ không yêu lẽ thật. Họ chỉ muốn mượn công việc, việc chịu khổ và trả giá vì Chúa để đổi lấy phước lành của thiên quốc. Bằng cách này, họ đang trao đổi với Đức Chúa Trời, và họ đang lợi dụng Đức Chúa Trời và lừa gạt Đức Chúa Trời, vì vậy Đức Chúa Jêsus chán ngán họ, thù ghét họ và lên án họ là kẻ hành ác. Ngày nay, mọi người đang chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, nhưng một số người vẫn theo đuổi danh dự và địa vị, và luôn mong muốn bản thân nổi trội, luôn muốn làm lãnh đạo và chấp sự để đạt được danh dự, địa vị. Mặc dù tất cả bọn họ đều nói tin Đức Chúa Trời và đi theo Đức Chúa Trời, và họ từ bỏ, dâng mình vì Đức Chúa Trời, nhưng họ thực hiện bổn phận để đạt được danh lợi và địa vị, và họ luôn có những mưu đồ cá nhân. Họ không thuận phục hay trung thành với Đức Chúa Trời, họ có thể làm xằng làm bậy mà không hề tự phản tỉnh bản thân, và vì thế họ trở thành những kẻ hành ác. Đức Chúa Trời ghét bỏ những kẻ ác này, và Đức Chúa Trời không cứu rỗi họ. Tiêu chuẩn đánh giá những hành động và hành vi của một người là thiện hay ác là gì? Đó là liệu mọi suy nghĩ trong tâm tư, mọi sự tỏ lộ và hành động ra ngoài của người ta có chứng ngôn về việc đưa lẽ thật vào thực hành và sống thể hiện ra thực tế lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có sự thực tế này hoặc sống thể hiện ra điều này, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi là một kẻ hành ác. Đức Chúa Trời nhìn nhận những kẻ hành ác như thế nào? Đối với Đức Chúa Trời, những suy nghĩ và những hành động bên ngoài của ngươi không làm chứng cho Ngài, hay chúng cũng không làm nhục hoặc đánh bại Sa-tan; thay vào đó, chúng làm ô danh Ngài, và đâu đâu cũng là dấu hiệu làm ô uế Ngài. Ngươi đang không làm chứng cho Đức Chúa Trời, ngươi đang không dâng mình cho Đức Chúa Trời, ngươi cũng đang không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình vì Đức Chúa Trời; thay vào đó, ngươi đang hành động vì lợi ích của chính mình. “Vì lợi ích của chính mình” có nghĩa là gì? Chính xác thì, nó có nghĩa là vì lợi ích của Sa-tan. Do đó, cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phán: “Hỡi kẻ làm gian ác… hãy lui ra khỏi ta!” Trong mắt Đức Chúa Trời, những hành động của ngươi sẽ không được coi là việc lành mà sẽ bị coi là việc ác. Chúng không những không được Đức Chúa Trời chấp thuận mà còn bị lên án. Một người hy vọng đạt được gì từ niềm tin như vậy nơi Đức Chúa Trời? Tin đến cuối cùng chẳng phải vẫn là vô ích sao?

Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận, bất kể họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn, thì cách đơn giản nhất để thực hành bước vào thực tế lẽ thật chính là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ dục vọng cá nhân, các ý định, động cơ, thể diện và địa vị cá nhân. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đó không phải là thực hiện bổn phận. Trước tiên, ngươi nên nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và xem xét công tác của hội thánh. Đặt những điều này lên hàng đầu; sau đó hẵng nghĩ đến chuyện địa vị của mình đã đứng vững hay chưa, người khác nhìn nhận mình thế nào. Các ngươi không cảm thấy dễ dàng hơn chút nào khi chia nó thành hai bước và dung hòa một chút như thế sao? Nếu thực hành như thế này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc thỏa mãn Đức Chúa Trời không phải là quá khó. Ngoài ra, ngươi có thể thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của mình, và gạt bỏ những ham muốn cá nhân, những ý định và động cơ của mình; ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh, cũng như bổn phận mà ngươi nên thực hiện lên hàng đầu. Sau khi trải nghiệm điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy làm người như vậy là tốt. Đây là sống minh bạch rõ ràng, không làm kẻ đê tiện, hèn hạ; đây là sống quang minh chính đại, chứ không phải sống một cách hèn nhát, dơ bẩn, và đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên hành động và là hình tượng mà họ nên sống thể hiện ra. Dần dần, ham muốn thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi. Ngay lúc này, bất kể các ngươi đã tin Đức Chúa Trời được bao lâu, thì việc ngươi bước vào, thể nghiệm, trải nghiệm các bài học ở phương diện mưu cầu lẽ thật, thực hành lẽ thật, bước vào thực tế lẽ thật cũng đều thiếu đi chiều sâu và ngươi không có trải nghiệm, thể nghiệm chân thật, nên không thể đưa ra chứng ngôn chân thật. Hiện tại Ta đã nói với các ngươi phương pháp đơn giản này, các ngươi cứ thực hành theo như thế trước, thực hành một thời gian rồi, trạng thái bên trong các ngươi sẽ bắt đầu thay đổi tự lúc nào không hay. Nó sẽ chuyển từ trạng thái lập lờ nước đôi, trạng thái không quá hứng thú cũng không quá chán ghét việc tin vào Đức Chúa Trời, sang một trạng thái mà ngươi cảm thấy tin vào Đức Chúa Trời và trở thành người trung thực là điều tốt, hứng thú với việc trở thành một người trung thực và cảm thấy rằng sống theo cách này là có ý nghĩa và khiến lòng ngươi thoải mái. Ngươi sẽ cảm thấy vững vàng, bình yên và thích thú trong lòng. Trạng thái của ngươi sẽ trở nên như vậy. Đó là kết quả có được nhờ buông bỏ những ý định, lợi ích và ham muốn ích kỷ của riêng mình. Đó chính là kết quả. Kết quả này có một phần là do sự hợp tác của con người và một phần là do công tác của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ không làm công tác nếu không có sự hợp tác của con người.

– Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 381

Các ngươi biết gì về sự biến đổi tâm tính? Sự biến đổi trong tâm tính và biến đổi trong hành vi có thực chất khác nhau, cũng khác với sự biến đổi trong cách làm – tất cả chúng đều khác nhau về thực chất. Hầu hết mọi người đều đặc biệt chú trọng vào hành vi khi tin Đức Chúa Trời, do đó có những thay đổi nhất định xảy ra trong hành vi của họ. Sau khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, họ ngừng hút thuốc, uống rượu, và không còn tranh đấu với người khác, thà chịu thua thiệt nhưng vẫn chọn cách nhẫn nại. Họ đã có một số thay đổi về hành vi. Một số người cảm thấy sau khi tin Đức Chúa Trời, họ hiểu lẽ thật bằng cách đọc lời Đức Chúa Trời, họ đã trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh, và họ có niềm vui thích thực sự trong lòng khiến họ đặc biệt nhiệt thành, và không có gì mà họ không thể từ bỏ hoặc chịu đựng. Tuy nhiên, sau khi đã tin trong tám năm, mười năm hoặc thậm chí hai mươi hay ba mươi năm, bởi vì không có biến đổi gì trong tâm tính sự sống của họ, nên cuối cùng họ chứng nào tật nấy; tính kiêu căng và tự đại của họ ngày càng rõ rệt, họ bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, họ thèm muốn tiền bạc của hội thánh, họ ghen tị với những người đã chiếm lợi từ nhà Đức Chúa Trời. Họ trở thành những ký sinh trùng và sâu mọt trong nhà Đức Chúa Trời, và một số thậm chí còn bị tỏ lộ và bị đào thải như những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ. Những thực tế này chứng minh điều gì? Chỉ có những biến đổi về hành vi không thôi thì không bền vững; nếu không có sự biến đổi trong tâm tính sự sống của mọi người, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ hiện nguyên hình. Điều này là vì nguồn gốc của những biến đổi trong hành vi của họ là lòng nhiệt thành, và cùng với một số công tác của Đức Thánh Linh vào thời điểm đó, nên họ cực kỳ dễ trở nên sốt sắng hoặc thể hiện lòng tốt nhất thời. Như những người ngoại đạo nói: “Làm một việc lành thì dễ; suốt đời làm việc lành mới khó”. Tại sao mọi người không có khả năng làm việc lành trong suốt cuộc đời mình? Bởi vì bản tính con người tà ác, ích kỷ và bại hoại. Hành vi của một người chịu sự chi phối của bản tính; bản tính của một người như thế nào thì sẽ bộc lộ ra hành vi như thế ấy, và chỉ những thứ được bộc lộ tự nhiên mới thể hiện bản tính của một người. Những thứ giả tạo không thể tồn tại lâu. Đức Chúa Trời làm việc để cứu rỗi con người không phải là để tô điểm cho con người với hành vi tốt – mục đích công tác của Đức Chúa Trời là để biến đổi tâm tính của con người, để khiến họ thay da đổi thịt thành con người mới. Sự phán xét, hình phạt, những sự thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời đối với con người đều nhằm biến đổi tâm tính của họ để họ có thể đạt được sự thuận phục và trung thành tuyệt đối cho Đức Chúa Trời, cũng như đi đến thờ phụng Ngài một cách bình thường. Đây là tôn chỉ công tác của Đức Chúa Trời. Con người có hành vi tốt thì không đồng nghĩa với việc họ có thể thuận phục Đức Chúa Trời, càng không đồng nghĩa với việc họ tương hợp với Đấng Christ. Những biến đổi trong hành vi đều dựa trên đạo lý và sinh ra từ lòng nhiệt thành; chúng không dựa trên nhận thức thực sự về Đức Chúa Trời hoặc dựa trên lẽ thật, chúng càng không dựa vào sự chỉ dẫn từ Đức Thánh Linh. Mặc dù đôi khi một số điều người ta làm là do Đức Thánh Linh khai sáng hay hướng dẫn, nhưng chúng không phải được bộc lộ ra từ sự sống của họ. Họ vẫn chưa bước vào thực tế lẽ thật, và tâm tính sự sống của họ chưa hề biến đổi. Cho dù hành vi của một người có tốt đến mấy, nó cũng không chứng tỏ họ vâng phục Đức Chúa Trời hoặc họ đã đưa lẽ thật vào thực hành. Những biến đổi về hành vi không đại diện cho sự thay đổi trong tâm tính sự sống và chúng không thể được coi là những bộc lộ từ sự sống của con người.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 382

Nếu một người có nhiều hành vi tốt, điều đó không có nghĩa là họ có thực tế lẽ thật. Chỉ bằng cách thực hành lẽ thật và hành động phù hợp với các nguyên tắc, ngươi mới có thể có thực tế lẽ thật. Chỉ bằng cách kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, ngươi mới có thể có thực tế lẽ thật. Một số người có lòng nhiệt thành, có thể nói đạo lý, tuân thủ các quy tắc và làm nhiều việc lành, nhưng tất cả những gì có thể nói về họ là họ có một chút nhân tính. Những người có thể nói đạo lý và luôn tuân theo các quy tắc không hẳn là thực hành lẽ thật. Mặc dù những gì họ nói là đúng và nghe có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng họ không có gì để nói trong những vấn đề liên quan đến thực chất của lẽ thật. Do đó, cho dù ai đó có thể nói bao nhiêu đạo lý cũng không có nghĩa là họ hiểu lẽ thật, và cho dù hiểu bao nhiêu đạo lý, họ cũng không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Các nhà lý luận tôn giáo đều có thể giải thích Kinh Thánh, nhưng cuối cùng, tất cả đều ngã chết, vì họ không tiếp nhận toàn bộ lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ. Những người có sự biến đổi tâm tính thì khác; họ đã hiểu được lẽ thật, biết phân định mọi sự, họ biết cách hành động cho hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, cách hành động phù hợp với nguyên tắc của lẽ thật, và cách hành động để thỏa lòng Đức Chúa Trời, và họ hiểu tính chất của sự bại hoại mà họ bộc lộ. Khi những ý kiến và quan niệm của họ được bộc lộ ra, họ có thể phân định và chống lại xác thịt. Đây là cách một sự biến đổi trong tâm tính được thể hiện. Biểu hiện chính ở những người đã trải qua một sự biến đổi trong tâm tính là họ đã đi đến hiểu biết rõ về lẽ thật, và khi thực hiện công việc, họ đưa lẽ thật vào thực hành với độ chính xác tương đối và họ ít khi bộc lộ sự bại hoại. Thông thường, những người có sự biến đổi tâm tính có vẻ đặc biệt lý trí và có sự phân định, và bởi sự hiểu biết của họ về lẽ thật, họ ít khi bộc lộ sự tự nên công chính hay kiêu ngạo. Họ có thể nhìn thấu và phân định phần lớn sự bại hoại đã bộc lộ nơi họ, nên họ không sinh ra kiêu ngạo. Họ có thể có sự nắm bắt có chừng mực về chuyện con người nên đứng ở vị trí nào, nên làm những việc gì thì được xem là có lý trí, về cách giữ bổn phận, về những gì nên nói và không nên nói, và về những gì nên nói và những gì nên làm với những loại người khác nhau. Do đó, những người với tâm tính đã biến đổi tương đối có lý trí và chỉ những người như thế mới thật sự sống thể hiện ra hình tượng giống con người. Bởi vì họ hiểu lẽ thật, họ luôn có thể nói và nhìn sự việc theo lẽ thật, và họ có nguyên tắc trong mọi việc mình làm; họ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ con người, sự việc hay sự vật nào, và hết thảy họ đều có những quan điểm riêng và có thể giữ vững nguyên tắc của lẽ thật. Tâm tính của họ tương đối ổn định, họ không nắng mưa thất thường, và dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng hiểu cách thực hiện tốt bổn phận và cách cư xử để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Những người có sự biến đổi tâm tính không tập trung vào những gì cần làm để khiến bản thân trông hay ho bên ngoài; họ đã có được sự rõ ràng bên trong về những gì cần làm để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, từ bên ngoài, họ có thể không có vẻ nhiệt tình lắm hay không có vẻ đã làm bao nhiêu chuyện lớn, nhưng mọi việc họ làm đều đầy ý nghĩa, có giá trị, và mang lại những kết quả thực tế. Những ai có sự biến đổi tâm tính chắc chắn sở hữu rất nhiều thực tế lẽ thật, và điều này có thể được xác nhận bởi quan điểm của họ về mọi việc và những hành động có nguyên tắc của họ. Những người chưa đạt được lẽ thật tuyệt đối chưa đạt được bất kỳ sự thay đổi nào trong tâm tính sự sống. Chính xác thì làm sao để đạt được sự biến đổi tâm tính? Loài người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc, hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời, và hết thảy họ đều có bản tính chống đối Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cứu rỗi con người bằng cách biến những người có bản tính chống đối Đức Chúa Trời và những người có thể chống đối Đức Chúa Trời thành những người có thể thuận phục và kính sợ Ngài. Đây là một người có sự biến đổi tâm tính. Cho dù một người bại hoại đến đâu hay họ có bao nhiêu tâm tính bại hoại, miễn là họ có thể tiếp nhận lẽ thật, tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, và tiếp nhận những sự thử luyện, tinh luyện khác nhau, thì họ sẽ có nhận thức thực sự về Đức Chúa Trời, đồng thời họ sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng thực chất bản tính của chính mình. Khi họ thực sự biết mình, họ sẽ có thể ghét bản thân mình và Sa-tan, họ sẽ sẵn sàng chống lại Sa-tan và hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời. Một khi một người có quyết tâm này, họ có thể mưu cầu lẽ thật. Nếu con người có nhận thức thực sự về Đức Chúa Trời, nếu tâm tính Sa-tan của họ được làm tinh sạch, và lời Đức Chúa Trời bén rễ bên trong họ, đã trở thành sự sống và nền tảng sinh tồn của họ, nếu họ sống theo lời Đức Chúa Trời, đã hoàn toàn biến đổi và trở thành con người mới – thì đây được coi là sự biến đổi trong tâm tính sự sống của họ. Một sự biến đổi tâm tính không có nghĩa là có nhân tính chín chắn và dày dặn, cũng không phải có nghĩa là tâm tính bên ngoài của con người hiền lành hơn trước đó, rằng họ từng kiêu ngạo nhưng giờ lại có thể trao đổi một cách có lý trí, hoặc rằng họ từng không nghe ai cả nhưng giờ lại có thể lắng nghe người khác; những sự biến đổi bên ngoài như thế không thể nói là sự biến đổi tâm tính. Dĩ nhiên, sự biến đổi tâm tính có bao gồm những biểu hiện như vậy, nhưng thành tố quan trọng nhất là bên trong, sự sống của họ đã biến đổi. Điều này hoàn toàn là bởi lời Đức Chúa Trời và lẽ thật đã bén rễ bên trong họ, ngự trị bên trong họ và đã trở thành sự sống của họ. Quan điểm của họ về mọi thứ cũng đã thay đổi. Họ có thể nhìn thấu những gì đang diễn ra trên thế gian và với nhân loại, cách Sa-tan làm bại hoại loài người, cách con rồng lớn sắc đỏ chống đối Đức Chúa Trời, và thực chất của con rồng lớn sắc đỏ. Họ có thể căm ghét con rồng lớn sắc đỏ và Sa-tan trong lòng, và họ hoàn toàn có thể hướng về Đức Chúa Trời và đi theo Ngài. Điều này có nghĩa là tâm tính sự sống của họ đã biến đổi, và họ đã được Đức Chúa Trời thu phục. Những biến đổi trong tâm tính sự sống là những biến đổi cơ bản, trong khi những biến đổi trong hành vi là bề ngoài. Chỉ những người đã đạt được những thay đổi trong tâm tính sự sống mới là người đã đạt được lẽ thật, và chỉ họ mới là người đã được Đức Chúa Trời thu phục.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 383

Sự biến đổi trong tâm tính của con người không phải là một sự thay đổi trong hành vi, cũng không phải là một sự thay đổi bề ngoài giả tạo hay một sự thay đổi nhất thời được thực hiện vì lòng nhiệt thành. Những thay đổi này dù tốt đến đâu cũng không thể thay thế cho những thay đổi trong tâm tính sự sống, bởi vì những thay đổi bên ngoài này có thể đạt được nhờ nỗ lực của con người, nhưng những thay đổi trong tâm tính sự sống không thể đạt được thông qua nỗ lực của riêng người ta mà thôi. Để đạt được điều này cần phải trải qua sự phán xét, hình phạt, thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời, cũng như sự hoàn thiện của Đức Thánh Linh. Mặc dù những người tin Đức Chúa Trời thể hiện một số hành vi tốt, nhưng không một ai trong số họ thực sự vâng phục Đức Chúa Trời, thực sự yêu kính Đức Chúa Trời, hoặc có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì điều này đòi hỏi một sự thay đổi trong tâm tính sự sống, còn sự thay đổi đơn thuần trong hành vi thì không thể nào đủ. Sự thay đổi trong tâm tính có nghĩa là ngươi có hiểu biết và trải nghiệm về lẽ thật, và lẽ thật đã trở thành sự sống của ngươi, nó có thể dẫn dắt, chi phối cuộc sống của ngươi và mọi thứ về ngươi. Đây là một sự thay đổi trong tâm tính sự sống của ngươi. Chỉ những người sở hữu lẽ thật như sự sống mới là những người có tâm tính đã thay đổi. Trước đây, có thể có một số lẽ thật ngươi không thể đưa vào thực hành khi đã hiểu, nhưng bây giờ ngươi có thể thực hành bất kỳ khía cạnh nào của lẽ thật ngươi hiểu mà không gặp trở ngại hay khó khăn nào. Khi thực hành lẽ thật, ngươi thấy mình rất đỗi bình an và hạnh phúc, nhưng nếu không thể thực hành lẽ thật, ngươi cảm thấy đau khổ và lương tâm bất an. Ngươi có thể thực hành lẽ thật trong mọi việc, sống theo lời Đức Chúa Trời và có nền tảng sống. Điều này có nghĩa là tâm tính của ngươi đã thay đổi. Giờ đây, ngươi có thể dễ dàng buông bỏ những quan niệm và sự tưởng tượng, sở thích và sự theo đuổi xác thịt của mình, cũng như những thứ mà trước đây ngươi không thể buông bỏ. Ngươi cảm thấy rằng lời Đức Chúa Trời thực sự hay, và rằng thực hành lẽ thật là điều tốt nhất nên làm. Điều này có nghĩa là tâm tính của ngươi đã thay đổi. Sự thay đổi trong tâm tính nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra đó là cả một quá trình bao hàm rất nhiều trải nghiệm. Trong giai đoạn này, con người cần phải chịu nhiều gian khổ, họ cần phải kỷ luật thân thể của chính mình, phản bội xác thịt, cũng cần phải chịu sự phán xét, hình phạt, tỉa sửa, xử lý, thử luyện và tinh luyện, đồng thời họ cũng cần phải trải qua nhiều thất bại, vấp ngã, đấu tranh nội tâm và dằn vặt trong lòng. Chỉ sau những trải nghiệm này, con người mới có chút hiểu biết về bản tính của chính mình, nhưng chút hiểu biết không tạo ra sự thay đổi hoàn toàn ngay được; họ phải trải qua một thời gian dài trải nghiệm trước khi rốt cuộc có thể thoát khỏi những tâm tính bại hoại của mình từng chút một. Đây là lý do tại sao phải mất cả đời để thay đổi tâm tính của một người. Ví dụ, nếu ngươi tỏ lộ sự bại hoại trong một vấn đề, ngươi có thể ngay lập tức thực hành lẽ thật sau khi nhận ra điều đó không? Ngươi không thể. Ở giai đoạn hiểu biết này, những người khác tỉa sửa ngươi và xử lý ngươi, và sau đó hoàn cảnh của ngươi thôi thúc và bắt buộc ngươi phải hành động theo các nguyên tắc lẽ thật. Đôi khi, ngươi vẫn không chấp nhận việc làm như vậy và ngươi tự nhủ: “Mình có phải làm như thế này không? Tại sao mình không thể làm theo cách mình muốn? Tại sao mình luôn bị yêu cầu thực hành lẽ thật? Mình không muốn làm điều này, mình mệt mỏi vì nó quá!”. Việc trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải trải qua quá trình sau: từ miễn cưỡng thực hành lẽ thật, đến sẵn lòng thực hành lẽ thật; từ tiêu cực và yếu đuối, đến mạnh mẽ và có khả năng phản bội xác thịt. Khi mọi người đạt đến một mức độ trải nghiệm nhất định và sau đó trải qua một số thử luyện, tinh luyện, và cuối cùng trở nên hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và một số lẽ thật, thì họ sẽ phần nào vui vẻ và sẵn lòng hành động theo các nguyên tắc lẽ thật. Ngay từ đầu, mọi người miễn cưỡng thực hành lẽ thật. Hãy lấy việc trung thành thực hiện bổn phận của một người làm ví dụ: ngươi có sự hiểu biết nào đó về việc thực hiện bổn phận của mình và trung thành với Đức Chúa Trời, và ngươi cũng có chút hiểu biết về lẽ thật, nhưng khi nào ngươi mới có thể hoàn toàn trung thành với Đức Chúa Trời? Khi nào ngươi mới có thể thực hiện bổn phận của mình cả về danh nghĩa và hành động? Điều này sẽ đòi hỏi một quá trình. Trong suốt quá trình này, ngươi có thể phải chịu nhiều gian khổ. Một số người có thể xử lý ngươi và những người khác có thể phê phán ngươi. Ánh mắt của mọi người sẽ đổ dồn vào ngươi, dò xét ngươi và chỉ khi đó ngươi mới bắt đầu nhận ra rằng mình đã sai và rằng ngươi là người đã làm rất tệ, rằng thiếu tận tâm trong việc thực hiện bổn phận của mình là không thể chấp nhận được, và rằng ngươi không được bất cẩn hoặc làm một cách chiếu lệ! Đức Thánh Linh sẽ khai sáng ngươi từ bên trong, và khiển trách ngươi khi ngươi phạm sai lầm. Trong suốt quá trình này, ngươi sẽ trở nên hiểu một số điều về bản thân, và sẽ biết rằng ngươi có quá nhiều sự ô uế, ngươi ấp ủ quá nhiều động cơ cá nhân và có quá nhiều ham muốn vô độ khi thực hiện bổn phận của mình. Một khi ngươi đã hiểu rõ thực chất của những điều này, nếu ngươi có thể đến trước Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện và có sự ăn năn thực sự thì ngươi có thể được làm cho tinh sạch hết những sự bại hoại đó. Theo cách này, nếu ngươi thường xuyên tìm kiếm lẽ thật để giải quyết các vấn đề thực tế của chính mình, thì ngươi sẽ dần đặt chân trên con đường đức tin đúng đắn; ngươi sẽ bắt đầu có những trải nghiệm sống đích thực, và tâm tính bại hoại của ngươi sẽ dần dần được làm tinh sạch. Tâm tính bại hoại của ngươi càng được làm cho tinh sạch thì tâm tính sự sống của ngươi càng được biến đổi.

Mặc dù hiện nay nhiều người đang thực hiện bổn phận, nhưng về bản chất, có bao nhiêu người đang làm đối phó trong bổn phận của mình? Bao nhiêu người có thể tiếp nhận lẽ thật và thực hiện bổn phận theo các nguyên tắc lẽ thật? Bao nhiêu người thực hiện bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời sau khi tâm tính của họ đã thay đổi? Bằng cách xem xét những điều này nhiều hơn, ngươi sẽ có thể biết liệu mình có thực sự đạt tiêu chuẩn trong việc thực hiện bổn phận hay không, và ngươi cũng sẽ có thể thấy rõ liệu tâm tính mình đã thay đổi hay chưa. Đạt được sự biến đổi trong tâm tính của con người là vấn đề không đơn giản; nó không có nghĩa là chỉ có một vài thay đổi trong hành vi, đạt được sự hiểu biết nào đó về lẽ thật, có thể nói một chút về trải nghiệm của mình trong mọi khía cạnh của lẽ thật, hoặc có một số thay đổi hoặc trở nên vâng phục một chút sau khi bị sửa dạy. Những điều này không cấu thành sự biến đổi trong tâm tính sự sống của con người. Tại sao Ta nói vậy? Mặc dù ngươi có thể đã thay đổi phần nào, nhưng ngươi vẫn không thực sự đưa lẽ thật vào thực hành. Có lẽ bởi vì ngươi tạm thời ở trong một môi trường thích hợp và hoàn cảnh cho phép, hoặc tình cảnh hiện tại của ngươi đã ép buộc ngươi, nên ngươi hành xử theo cách này. Thêm vào đó, khi tâm trạng của ngươi tốt, khi trạng thái của ngươi bình thường, và khi ngươi có công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi có thể thực hành lẽ thật. Nhưng giả sử ngươi đang ở giữa một sự thử luyện, khi ngươi đang chịu khổ như Gióp giữa những sự thử luyện của mình, hoặc ngươi đang đối mặt với sự thử luyện của cái chết. Khi điều này xảy ra, liệu ngươi có còn khả năng thực hành lẽ thật và đứng vững trong chứng ngôn không? Ngươi có thể nói điều gì đó giống như những gì Phi-e-rơ đã nói không: “Thậm chí dù tôi có chết sau khi biết Ngài, làm sao tôi có thể không chết trong hân hoan và hạnh phúc?”. Phi-e-rơ đã coi trọng điều gì? Điều Phi-e-rơ coi trọng là sự vâng lời, và ông coi việc biết Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất, vì vậy ông có thể vâng lời cho đến chết. Sự biến đổi trong tâm tính không diễn ra một sớm một chiều, mà phải mất cả đời trải nghiệm mới đạt được. Việc hiểu lẽ thật dễ hơn một chút, nhưng khó mà có thể thực hành lẽ thật trong nhiều bối cảnh khác nhau. Tại sao mọi người luôn gặp khó khăn khi đưa lẽ thật vào thực hành? Trên thực tế, những khó khăn này đều liên quan trực tiếp đến những tâm tính bại hoại của con người, và chúng đều là những trở ngại đến từ tâm tính bại hoại. Vì vậy, ngươi phải chịu đựng nhiều và trả giá để có thể đưa lẽ thật vào thực hành. Nếu ngươi không có những tâm tính bại hoại, ngươi sẽ không phải chịu khổ và trả giá để thực hành lẽ thật. Chẳng phải đây là một sự thật hiển nhiên sao? Đôi khi có vẻ như ngươi đang đưa lẽ thật vào thực hành, nhưng thực ra, bản chất của những hành động của ngươi không cho thấy rằng ngươi đang làm như thế. Khi đi theo Đức Chúa Trời, nhiều người có thể gạt gia đình và sự nghiệp của mình sang một bên để thực hiện bổn phận, và do đó, họ tin rằng họ đang thực hành lẽ thật. Tuy nhiên, họ lại không bao giờ có thể dâng được chứng ngôn trải nghiệm thật sự. Chính xác thì đây là chuyện gì? Đánh giá họ theo quan niệm của con người thì có vẻ như họ đang thực hành lẽ thật, nhưng Đức Chúa Trời không công nhận những gì họ đang làm là thực hành lẽ thật. Nếu những việc ngươi làm đều có những động cơ cá nhân đằng sau chúng và giả tạo, thì ngươi có khả năng chệch khỏi các nguyên tắc, và không thể nói là đang thực hành lẽ thật; đây chỉ là một kiểu hành xử. Nói đúng ra, dạng hành vi này của ngươi có thể sẽ bị Đức Chúa Trời lên án; Ngài sẽ không khen ngợi hay ghi nhớ nó. Để mổ xẻ thêm điều này cho đến tận bản chất và gốc rễ thì ngươi là kẻ hành ác và những hành vi bên ngoài này của ngươi cấu thành sự chống đối Đức Chúa Trời. Nhìn bề ngoài, ngươi không phải đang làm gián đoạn hoặc làm nhiễu loạn bất kỳ điều gì và ngươi đã không gây thiệt hại thực sự nào. Điều đó có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng bên trong thì có những sự ô uế và ý định của con người, và thực chất của hành động này là hành ác và chống đối Đức Chúa Trời. Do đó, ngươi nên xác định xem liệu có sự thay đổi trong tâm tính của mình hay không và liệu ngươi có đang đưa lẽ thật vào thực hành bằng cách sử dụng lời Đức Chúa Trời, và bằng cách xem xét có những động cơ đằng sau các hành động của riêng mình hay không. Điều đó không phụ thuộc vào việc liệu những hành động của ngươi có phù hợp với những sự tưởng tượng của con người và ý nghĩ của con người hay không, hoặc liệu chúng có phù hợp với sở thích của ngươi hay không; những điều như thế không quan trọng. Đúng hơn, điều đó phụ thuộc vào việc Đức Chúa Trời phán ngươi có tuân theo ý muốn của Ngài hay không, những hành động của ngươi có phù hợp với thực tế lẽ thật hay không và chúng có đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của Ngài hay không. Chỉ có việc so sánh bản thân với những yêu cầu của Đức Chúa Trời mới là chính xác. Việc biến đổi trong tâm tính và đưa lẽ thật vào thực hành không đơn giản và dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Bây giờ các ngươi đã hiểu được điều này chưa? Các ngươi có bất kỳ trải nghiệm nào với điều này không? Khi nói đến thực chất của một vấn đề, các ngươi có thể không hiểu nó; lối vào của các ngươi quá là nông cạn. Các ngươi suốt ngày đầu tắt mặt tối, từ sáng đến tối, thức khuya dậy sớm, vậy mà các ngươi vẫn chưa đạt được sự biến đổi trong tâm tính sự sống của mình, và các ngươi không thể nắm bắt được sự biến đổi tâm tính là gì. Điều này có nghĩa là sự bước vào của các ngươi quá nông cạn, chẳng phải vậy sao? Bất kể các ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời trong bao lâu, các ngươi cũng có thể không cảm nhận được thực chất và những điều sâu xa liên quan đến sự biến đổi trong tâm tính. Có thể nói rằng tâm tính ngươi đã thay đổi không? Làm sao ngươi biết được Đức Chúa Trời có khen ngợi ngươi hay không? Ít nhất, ngươi sẽ cảm thấy đặc biệt vững vàng đối với mọi việc ngươi làm, và ngươi sẽ cảm nhận Đức Thánh Linh đang dẫn dắt và khai sáng ngươi và làm việc trong ngươi trong khi ngươi đang thực hiện bổn phận của mình, đang làm bất kỳ công tác nào trong nhà Đức Chúa Trời, hoặc trong những tình huống thông thường. Hành vi của ngươi sẽ phù hợp với lời Đức Chúa Trời và khi ngươi đã có được một mức độ trải nghiệm nhất định, thì ngươi sẽ cảm thấy rằng cách ngươi hành động trong quá khứ là tương đối phù hợp. Tuy nhiên, sau khi ngươi trải nghiệm được một thời gian, nếu ngươi cảm thấy rằng một số việc ngươi đã làm trong quá khứ là không phù hợp và ngươi không hài lòng với chúng, và cảm thấy rằng chúng không phù hợp với lẽ thật, thì điều này chứng tỏ rằng mọi thứ ngươi đã làm đều chống lại Đức Chúa Trời. Đó là bằng chứng cho thấy sự phục vụ của ngươi chứa đầy sự dấy loạn, sự chống đối và những cách thức hành động của con người, và rằng ngươi đã hoàn toàn không đạt được những thay đổi trong tâm tính.

– Những điều cần biết về việc biến đổi tâm tính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 384

Khi đo lường xem liệu mọi người có thể thuận phục Đức Chúa Trời hay không, điều quan trọng là liệu họ có ham muốn ngông cuồng và động cơ thầm kín nào với Đức Chúa Trời hay không. Nếu mọi người luôn đòi hỏi Đức Chúa Trời, thì điều đó chứng tỏ rằng họ không thuận phục Ngài. Bất kể chuyện gì xảy ra với ngươi, nếu ngươi không thể tiếp nhận nó từ Đức Chúa Trời, không tìm kiếm lẽ thật, luôn nói lý lẽ biện hộ cho bản thân và luôn cảm thấy rằng chỉ có ngươi là đúng, và nếu như ngươi thậm chí có khả năng nghi ngờ việc Đức Chúa Trời là lẽ thật và sự công chính, thì ngươi sẽ gặp rắc rối. Những người như vậy là những người kiêu ngạo và dấy loạn nhất với Đức Chúa Trời. Những người luôn đòi hỏi Đức Chúa Trời không bao giờ có thể thực sự thuận phục Ngài. Nếu ngươi đòi hỏi Đức Chúa Trời, thì điều này chứng tỏ rằng ngươi đang cố giao dịch với Đức Chúa Trời, rằng ngươi đang chọn ý riêng của mình và hành động theo nó. Trong trường hợp này, ngươi đang phản bội Đức Chúa Trời, và không thuận phục. Đưa ra yêu cầu đối với Đức Chúa Trời tự nó là không có lý trí rồi; nếu ngươi thực sự tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không dám đưa ra yêu cầu đối với Ngài, ngươi cũng cảm thấy không đủ tư cách để đưa ra yêu cầu đối với Ngài, cho dù ngươi nghĩ chúng có hợp lý hay không. Nếu ngươi có đức tin thật sự nơi Đức Chúa Trời và tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ chỉ thờ phụng và thuận phục Ngài, ngoài ra không còn cách nào khác. Con người ngày nay không chỉ tự đưa ra lựa chọn cho mình, mà thậm chí còn đòi hỏi Đức Chúa Trời phải hành động theo ý kiến riêng của họ. Họ không những chọn không thuận phục Đức Chúa Trời mà thậm chí còn đòi Đức Chúa Trời phải thuận phục họ. Đây chẳng phải là không có lý trí hay sao? Do đó, nếu con người không có đức tin thật sự, không có niềm tin thực chất, họ không bao giờ có thể được Đức Chúa Trời khen ngợi. Khi con người có thể đưa ra ít đòi hỏi hơn đối với Đức Chúa Trời, thì họ có đức tin và sự thuận phục đích thực, và lý trí của họ cũng sẽ trở nên tương đối bình thường. Những người thường nói lý và có nhiều lời biện minh thì càng khó để xử lí họ. Họ không chỉ có nhiều đòi hỏi mà còn được đằng chân lân đằng đầu. Khi thỏa mãn ở một phương diện này thì họ lại đòi hỏi ở phương diện khác, họ phải thỏa mãn trong mọi phương diện, nếu không, họ bắt đầu than oán, xem như mình hết hy vọng và hành động bất cần. Sau đó họ cảm thấy mắc nợ và hối hận, họ khóc than cay đắng và muốn chết. Như thế có ích lợi gì? Chẳng phải là họ phiền phức một cách ngoan cố và không thể nói lý lẽ hay sao? Hàng loạt các vấn đề này phải được giải quyết từ gốc rễ. Nếu ngươi có tâm tính bại hoại mà không giải quyết, và nếu ngươi cứ chờ cho tới lúc gặp rắc rối hoặc gây ra tai họa mới giải quyết thì làm sao ngươi có thể bù đắp cho tổn thất này? Đây chẳng phải là mất bò mới lo làm chuồng hay sao? Vì vậy, để giải quyết triệt để vấn đề tâm tính bại hoại của mình, ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết khi nó mới phát sinh. Ngươi phải giải quyết tâm tính bại hoại trong trạng thái chớm nở, từ đó đảm bảo ngươi sẽ không phạm sai lầm và tránh được các rắc rối trong tương lai. Nếu một tâm tính bại hoại bén rễ và trở thành suy nghĩ hay quan điểm của một người, nó sẽ có thể điều khiển người đó hành ác. Do đó, việc phản tỉnh và biết mình chủ yếu là để phát hiện ra những tâm tính bại hoại và nhanh chóng tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng. Ngươi phải biết những gì thuộc bản tính của mình, những gì ngươi thích, những gì ngươi mưu cầu, và những gì ngươi muốn đạt được. Ngươi phải mổ xẻ những điều này theo lời Đức Chúa Trời để xem chúng có phù hợp tâm ý của Đức Chúa Trời không và chúng sai lầm ở mặt nào. Một khi ngươi đã hiểu được những điều này, ngươi phải giải quyết vấn đề lý trí bất thường, tức là, vấn đề về sự phiền phức ngoan cố và không thể nói lý lẽ. Đây không chỉ là vấn đề của tâm tính bại hoại mà còn liên quan đến việc ngươi thiếu lý trí. Đặc biệt là khi liên quan đến lợi ích của bản thân, những người bị lấn át bởi lợi ích thì không có lý trí bình thường. Đây là vấn đề về tâm lý, và cũng là điểm yếu chí tử của con người. Một số người cảm thấy mình có tố chất và ân tứ nhất định, và họ luôn muốn làm lãnh đạo và được nổi bật, nên họ đòi hỏi Đức Chúa Trời sử dụng họ. Nếu Đức Chúa Trời không sử dụng họ, họ nói: “Sao Đức Chúa Trời lại không ưu ái mình? Lạy Đức Chúa Trời, nếu Ngài dùng con làm điều gì quan trọng, con xin hứa sẽ dâng mình cho Ngài”. Đây có phải là kiểu ý định đúng đắn không? Việc dâng mình cho Đức Chúa Trời là điều tốt, nhưng có những động cơ đằng sau sự sẵn lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời của họ. Điều họ thực sự yêu thích là địa vị, và đây là điều mà họ tập trung vào. Khi con người thực sự thuận phục, họ có thể hết lòng đi theo Đức Chúa Trời bất kể Đức Chúa Trời có sử dụng họ hay không, và họ có thể dâng mình cho Đức Chúa Trời bất kể họ có địa vị hay không, chỉ khi đó họ mới được coi là có lý trí và thuận phục Đức Chúa Trời. Thật tốt khi con người sẵn lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẵn sàng sử dụng những người như vậy, nhưng nếu họ không được trang bị lẽ thật, Đức Chúa Trời không có cách nào để sử dụng họ. Nếu con người sẵn lòng dốc sức vì lẽ thật và hợp tác thì phải có một giai đoạn chuẩn bị. Chỉ sau khi con người hiểu được lẽ thật và có thể thực sự thuận phục Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời mới có thể chính thức sử dụng họ. Giai đoạn rèn luyện này là không thể thiếu. Các lãnh đạo và chấp sự ngày nay đều đang ở trong giai đoạn rèn luyện này. Sau khi họ có trải nghiệm sự sống và có thể xử lý công chuyện theo nguyên tắc, họ sẽ thích hợp để được Đức Chúa Trời sử dụng.

– Mọi người đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 385

Thái độ duy nhất mà một loài thọ tạo nên có đối với Đấng Tạo Hóa là thuận phục, thuận phục vô điều kiện. Đây là điều một số người ngày nay có thể không chấp nhận được. Điều này là vì vóc giạc con người quá nhỏ bé và họ không có thực tế lẽ thật. Khi Đức Chúa Trời làm những việc không hợp quan niệm của ngươi, nếu ngươi có thể hiểu sai về Đức Chúa Trời – thậm chí có thể phản nghịch và phản bội Đức Chúa Trời – vậy thì ngươi còn lâu mới có thể thuận phục Đức Chúa Trời. Trong khi con người được chu cấp và chăm tưới bởi lời Đức Chúa Trời, thì thực ra con người đang phấn đấu cho một mục tiêu duy nhất, đó là cuối cùng có thể đạt được sự thuận phục tuyệt đối, vô điều kiện đối với Đức Chúa Trời – khi đó, ngươi, con người thọ tạo này, sẽ đạt tiêu chuẩn. Có những lúc Đức Chúa Trời cố tình làm những điều không hợp quan niệm của ngươi, và cố tình làm những điều trái ý muốn của ngươi, thậm chí còn có vẻ không phù hợp với lẽ thật, không màng đến cảm xúc của con người, không hợp với sở thích của con người; những điều này có thể khó chấp nhận đối với ngươi, ngươi có thể không lý giải nổi chúng, và dù có phân tích thế nào đi nữa, ngươi vẫn thấy chúng sai và không thể tiếp nhận chúng được, ngươi có thể cảm thấy rằng Đức Chúa Trời làm việc này là không hợp lý – nhưng thực ra, Đức Chúa Trời cố tình làm vậy. Vậy, mục đích của Đức Chúa Trời khi làm những việc này là gì? Đó là để kiểm tra và tỏ lộ ngươi, để xem liệu ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật hay không, xem ngươi có thực sự thuận phục Đức Chúa Trời hay không. Đối với mọi việc Đức Chúa Trời làm và yêu cầu, ngươi đừng tìm căn cứ, cũng đừng hỏi tại sao. Cố gắng lý luận với Đức Chúa Trời chỉ vô ích. Ngươi chỉ cần nhận định rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật và có thể tuyệt đối thuận phục là được rồi. Ngươi chỉ cần thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của ngươi và là Đức Chúa Trời của ngươi. Điều này cao hơn bất kỳ đạo lý nào, cao hơn bất kỳ đạo lý đối nhân xử thế nào, cao hơn bất kỳ đạo đức, luân lý, tri thức, triết lý hay văn hóa truyền thống nào của con người – thậm chí còn cao hơn tình và nghĩa của con người, cao hơn cái gọi là tình người. Nó cao hơn tất cả. Nếu ngươi chưa rõ điều này, thì sớm hay muộn sẽ có ngày có chuyện xảy đến với ngươi và ngươi gục ngã. Ít nhất thì ngươi cũng sẽ phản nghịch Đức Chúa Trời và đi lầm đường lạc lối; nếu cuối cùng ngươi có thể hối cải và nhận biết sự đáng yêu mến của Đức Chúa Trời, nhận ra ý nghĩa trong công tác của Đức Chúa Trời trên ngươi, thì ngươi vẫn còn hy vọng được cứu rỗi – nhưng nếu ngươi gục ngã vì chuyện này và không thể đứng lên lại thì ngươi không có hy vọng. Dù Đức Chúa Trời phán xét, hành phạt hay rủa sả con người, thì tất cả đều là để cứu rỗi họ, và họ không cần phải sợ. Các ngươi nên sợ điều gì? Các ngươi nên sợ Đức Chúa Trời phán: “Ta ghét bỏ ngươi”. Nếu Đức Chúa Trời phán điều này thì ngươi gặp phiền phức rồi: điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi ngươi, và ngươi không còn chút hy vọng được cứu rỗi nào. Vì vậy, khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời, con người phải hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời. Dù có làm gì cũng đừng xét nét khi liên quan đến lời Đức Chúa Trời, nói rằng: “Sự phán xét và hình phạt thì được, nhưng sự định tội, rủa sả và hủy diệt – đó chẳng phải có nghĩa là mình tiêu đời sao? Làm một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời để làm gì chứ? Thế nên con sẽ không làm vậy, và Ngài sẽ không còn là Đức Chúa Trời của con nữa”. Nếu ngươi chối bỏ Đức Chúa Trời và không đứng vững làm chứng, thì Đức Chúa Trời có thể thực sự không cần ngươi nữa. Các ngươi có nhận thức được như vậy không? Dù con người đã tin Đức Chúa Trời bao lâu, đã bôn ba bao nhiêu nẻo đường, làm bao nhiêu việc, hay thực hiện bao nhiêu bổn phận, thì mọi điều họ đã làm trong thời gian này thực ra đều là để chuẩn bị cho một việc. Việc đó là gì? Họ đang chuẩn bị để cuối cùng có được sự thuận phục tuyệt đối và vô điều kiện với Đức Chúa Trời. “Vô điều kiện” nghĩa là gì? Nghĩa là ngươi không biện minh, không nói về các lý do khách quan của ngươi, không so đo bất kỳ chuyện gì; ngươi là một loài thọ tạo, ngươi không xứng. Khi so đo với Đức Chúa Trời, ngươi đã đứng sai chỗ của mình rồi, và khi ngươi cố lý luận với Đức Chúa Trời – một lần nữa, ngươi đã đứng sai chỗ của mình. Đừng tranh cãi với Đức Chúa Trời, đừng luôn cố gắng tìm ra lý do, đừng khăng khăng phải hiểu thì mới chịu thuận phục, không hiểu thì không thuận phục. Khi làm như vậy, ngươi đã đứng sai chỗ, vậy thì sự thuận phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời là không tuyệt đối; đó là sự thuận phục tương đối và có điều kiện. Những người đưa ra điều kiện khi thuận phục Đức Chúa Trời thì có phải là người thực sự thuận phục Đức Chúa Trời không? Ngươi có đang coi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời không? Ngươi có thờ phượng Đức Chúa Trời như Đấng Tạo Hóa không? Nếu ngươi không như vậy thì Đức Chúa Trời không thừa nhận ngươi. Ngươi phải trải nghiệm điều gì để đạt đến thuận phục tuyệt đối và vô điều kiện với Đức Chúa Trời? Và ngươi nên trải nghiệm như thế nào? Một mặt, con người phải tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, họ phải tiếp nhận việc bị tỉa sửa. Mặt khác, họ phải tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời, họ phải mưu cầu lẽ thật khi thực hiện bổn phận của mình, họ phải hiểu các khía cạnh khác nhau của lẽ thật liên quan đến lối vào sự sống, và đạt đến hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Đôi khi, điều này vượt ngoài tầm tố chất của con người và họ không có sức hiểu để đạt đến hiểu lẽ thật, và chỉ có thể hiểu được một chút khi được người khác thông công cho hoặc thông qua việc học các bài học từ các tình huống khác nhau do Đức Chúa Trời tạo ra. Nhưng ngươi phải biết rằng mình phải có tấm lòng thuận phục Đức Chúa Trời, ngươi không được cố lý luận hay đưa ra điều kiện với Đức Chúa Trời; mọi việc Đức Chúa Trời làm đều là việc nên làm, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa còn ngươi là loài thọ tạo, và ngươi phải có thái độ thuận phục, không được lúc nào cũng hỏi lý do hoặc nêu điều kiện. Nếu ngươi không có ngay cả thái độ thuận phục cơ bản nhất, và thậm chí còn có khả năng nghi ngờ và cảnh giác với Đức Chúa Trời, hoặc nghĩ trong lòng rằng: “Mình phải xem liệu Đức Chúa Trời rốt cuộc có cứu rỗi mình hay không, xem Đức Chúa Trời rốt cuộc có công chính hay không. Ai cũng nói Đức Chúa Trời là tình yêu – thế thì mình phải xem liệu thực sự có tình yêu trong việc Đức Chúa Trời làm với mình không, liệu đó rốt cuộc có phải là tình yêu hay không”, nếu ngươi liên tục nghiên cứu xem liệu việc Đức Chúa Trời làm có phù hợp với quan niệm và sở thích của ngươi hay không, hay thậm chí có phù hợp với những gì ngươi cho là lẽ thật hay không, thì ngươi đã đứng sai chỗ và ngươi đang gặp phiền phức rồi: ngươi sẽ dễ xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Những lẽ thật liên quan đến sự thuận phục là rất quan trọng và không có lẽ thật nào có thể được diễn đạt hoàn chỉnh và thấu đáo chỉ trong một vài câu; chúng đều liên quan đến những trạng thái khác nhau và những sự bại hoại của con người. Việc bước vào thực tế lẽ thật không thể đạt được trong một hoặc hai năm, hay ba hoặc năm năm. Việc này đòi hỏi phải trải qua nhiều điều, trải nghiệm nhiều sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, trải nghiệm nhiều sự tỉa sửa, và cuối cùng đạt đến có thể thực hành lẽ thật. Chỉ khi đó việc mưu cầu lẽ thật mới có hiệu quả và chỉ khi đó, con người mới có thực tế lẽ thật. Chỉ những ai có thực tế lẽ thật mới là những người có trải nghiệm thực sự.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 386

Trong quá trình trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, cho dù ngươi có thất bại, vấp ngã, bị tỉa sửa hoặc bị vạch trần bao nhiêu lần, thì đó cũng không phải là những điều tệ hại. Bất kể ngươi bị tỉa sửa như thế nào, bị lãnh đạo chấp sự hay các anh chị em của ngươi xử lý, thì đây đều là những điều tốt. Ngươi phải nhớ điều này: dù ngươi phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, thì thực ra ngươi vẫn đang được hưởng lợi. Bất cứ ai có kinh nghiệm đều có thể chứng thực điều này. Dù thế nào đi nữa, việc bị tỉa sửa hoặc bị vạch trần luôn là một điều tốt. Đó không phải là một sự kết án. Đó là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và cơ hội tốt nhất để ngươi biết bản thân. Nó có thể mang đến cho trải nghiệm sự sống của ngươi một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Không có nó, ngươi sẽ không có cơ hội, điều kiện, hay bối cảnh để có thể hiểu chân tướng bại hoại của ngươi. Nếu ngươi thực sự hiểu lẽ thật và có khả năng khai quật ra những điều bại hoại ẩn sâu trong thâm tâm ngươi, nếu ngươi có thể phân biệt chúng một cách rõ ràng, thì đây là điều tốt, điều này đã giải quyết được một vấn đề lớn của lối vào sự sống, và rất có lợi cho tâm tính biến đổi. Thực sự biết về bản thân là cơ hội tốt nhất để ngươi thay hồn đổi xác và trở thành một con người mới; đó là cơ hội tốt nhất để ngươi có được cuộc sống mới. Một khi ngươi thực sự biết bản thân, thì ngươi sẽ có thể thấy rằng khi lẽ thật trở thành sự sống của một người, đó thực sự là một điều quý giá, và ngươi sẽ khao khát lẽ thật, thực hành lẽ thật và bước vào thực tế. Đây là một điều thật tuyệt vời! Nếu ngươi có thể nắm lấy cơ hội này và nghiêm túc tự phản tỉnh bản thân cũng như có được sự hiểu biết thực sự về bản thân mỗi khi thất bại hoặc gục ngã, thì giữa lúc tiêu cực và yếu đuối, ngươi sẽ có thể đứng dậy trở lại. Vượt qua được ngưỡng này rồi, thì ngươi sẽ có thể tiến một bước lớn và bước vào thực tế lẽ thật.

Nếu ngươi tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải tin rằng những điều diễn ra hằng ngày, dù xấu hay tốt, đều không xảy ra ngẫu nhiên. Không phải là ai đó cố ý làm khó ngươi hay nhắm vào ngươi; những điều này đều được Đức Chúa Trời an bài và sắp đặt. Tại sao Đức Chúa Trời lại sắp đặt tất cả những điều này? Không phải để phơi bày ngươi, không phải để tỏ lộ và đào thải ngươi, tỏ lộ ngươi không phải là mục đích sau cùng. Mà mục đích là để hoàn thiện ngươi và cứu rỗi ngươi. Đức Chúa Trời hoàn thiện ngươi như thế nào? Và Ngài cứu rỗi ngươi như thế nào? Ngài bắt đầu bằng việc làm cho ngươi biết bản thân có tâm tính bại hoại, khiến ngươi biết thực chất bản tính của mình, biết những thiếu sót và khiếm khuyết của mình. Ngươi biết rồi, hiểu rồi thì mới có thể mưu cầu lẽ thật và dần thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình. Đây là Đức Chúa Trời ban cho ngươi một cơ hội. Đây là lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Ngươi phải biết nắm bắt cơ hội này. Đừng chống đối, đọ sức hay hiểu lầm Đức Chúa Trời. Đặc biệt, khi đối mặt với những con người, sự việc, và sự vật mà Đức Chúa Trời sắp đặt quanh ngươi, đừng luôn cảm thấy mọi thứ không như ngươi mong muốn; đừng luôn muốn thoát khỏi hay luôn oán trách và hiểu lầm Đức Chúa Trời. Nếu ngươi luôn như thế, thì ngươi đang không trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và điều đó sẽ khiến ngươi rất khó bước vào thực tế lẽ thật. Cho dù ngươi gặp phải điều gì mà ngươi không thể nhìn thấu hoặc khiến ngươi gặp khó khăn, thì ngươi phải học cách thuận phục. Ngươi nên bắt đầu bằng cách đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện nhiều hơn. Như thế, tình trạng bên trong của ngươi sẽ chuyển biến tự lúc nào không hay, và ngươi sẽ có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình. Như thế, ngươi sẽ có thể trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Khi điều này xảy ra, thực tế lẽ thật sẽ được nhào nặn vào trong ngươi, như thế ngươi sẽ có tiến bộ, tình trạng sự sống sẽ nảy sinh biến đổi. Một khi ngươi có biến đổi và có thực tế lẽ thật, ngươi cũng sẽ có vóc giạc, và có vóc giạc là có sự sống. Nếu ai đó luôn sống dựa vào tâm tính bại hoại của Sa-tan thì dù họ có bao nhiêu nhiệt huyết hay năng lượng, họ vẫn không thể được coi là sở hữu vóc giạc hay sự sống. Đức Chúa Trời công tác trên từng người một, và bất kể phương pháp của Ngài là gì, dạng người, sự việc, và sự vật nào Ngài sử dụng để phục vụ cho Ngài, hay kiểu giọng điệu của lời Ngài nói là gì, Ngài chỉ có một mục tiêu sau cùng là muốn cứu rỗi ngươi. Và Ngài cứu rỗi ngươi thế nào? Ngài thay đổi ngươi. Vậy sao ngươi có thể không chịu khổ chút nào được chứ? Ngươi sẽ phải chịu khổ. Việc chịu khổ này có thể liên quan đến nhiều thứ. Trước hết, con người phải chịu đau khổ khi chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời. Khi lời Đức Chúa Trời quá nghiêm khắc và thẳng thắn và con người hiểu sai Đức Chúa Trời – thậm chí còn nảy sinh quan niệm – như thế họ cũng sẽ chịu đựng một vài đau khổ. Đôi khi, Đức Chúa Trời dựng lên một môi trường xung quanh con người để tỏ lộ sự bại hoại của họ, khiến họ phản tỉnh và biết mình, khi đó họ cũng sẽ chịu khổ một chút. Đôi khi bị tỉa sửa và vạch trần trực tiếp, con người phải chịu đau khổ. Điều này như thể họ đang trải qua ca phẫu thuật – nếu không đau đớn thì không có hiệu quả gì. Nếu mỗi lần ngươi được tỉa sửa, mỗi lần ngươi bị một môi trường tỏ lộ, nó đều chạm đến ngươi, thúc đẩy ngươi, vậy thì thông qua quá trình này, ngươi sẽ bước vào thực tế lẽ thật và sẽ có vóc giạc. Nếu mỗi lần gặp phải sự tỉa sửa, và bị một môi trường tỏ lộ, ngươi đều cảm thấy không đau không ngứa, và không có cảm giác gì cả, và nếu ngươi không đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm tâm ý của Ngài, không cầu nguyện cũng không tìm kiếm lẽ thật, vậy thì ngươi thật sự quá tê dại! Đức Chúa Trời không làm gì khi linh hồn ngươi không có cảm giác, không có phản ứng. Ngài sẽ nói: “Người này quá là tê dại, và đã bại hoại quá sâu sắc. Cho dù Ta sửa dạy họ, tỉa sửa họ hay hạn chế họ thế nào, Ta vẫn không thể lay động được lòng họ hay đánh thức được linh hồn họ. Người này sẽ gặp rắc rối đây; họ không dễ cứu rỗi đâu”. Nếu Đức Chúa Trời sắp đặt những môi trường, con người, sự việc, và sự vật nhất định cho ngươi, nếu Ngài tỉa sửa ngươi và nếu ngươi học được những bài học từ điều này, nếu ngươi đã học được cách đến trước Đức Chúa Trời, học được cách tìm kiếm lẽ thật, được khai sáng, soi sáng một cách không hay biết và đạt được lẽ thật, nếu ngươi có sự biến đổi, có gặt hái, có tiến bộ trong những môi trường này, nếu ngươi bắt đầu có chút hiểu biết về tâm ý của Đức Chúa Trời và ngươi ngừng oán trách, vậy thì ngươi đã kiên vững giữa các thử luyện của những môi trường này, và đã chịu được sự thử nghiệm. Như thế, ngươi sẽ vượt qua được thử thách này. Đức Chúa Trời nhìn nhận những người vượt qua được thử thách như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ nói rằng họ có tấm lòng chân thật và có thể chịu đựng loại đau khổ này, và rằng, lòng họ yêu lẽ thật và muốn đạt được lẽ thật. Nếu Đức Chúa Trời đánh giá như vậy về ngươi, thì ngươi chẳng phải là người có vóc giạc sao? Lúc đó chẳng phải ngươi có sự sống sao? Và sự sống này đạt được như thế nào? Có phải do Đức Chúa Trời ban cho không? Đức Chúa Trời chu cấp cho ngươi theo nhiều cách khác nhau và dùng những người, sự việc và sự vật khác nhau để huấn luyện ngươi. Điều này như thể Đức Chúa Trời đích thân cho ngươi thức ăn và nước uống, đích thân đưa các loại thức ăn khác nhau đến trước mặt ngươi để ngươi ăn no nê, để ngươi hưởng thụ; chỉ khi đó ngươi mới có thể lớn mạnh và kiên vững. Đây là cách ngươi phải trải nghiệm và lĩnh hội; đây là cách để thuận phục mọi thứ đến từ Đức Chúa Trời. Đây là loại tư duy và thái độ mà ngươi phải có, và ngươi phải học để tìm kiếm lẽ thật. Ngươi không nên liên tục tìm kiếm nguyên nhân bên ngoài hoặc gây rắc rối cho người khác hoặc bắt lỗi họ; ngươi phải hiểu rõ tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhìn từ bên ngoài, một số người có thể có ý kiến về ngươi hoặc có thành kiến với ngươi, nhưng ngươi không nên nhìn nhận mọi thứ theo cách đó. Nếu ngươi nhìn nhận mọi thứ từ góc độ này, thì ngươi chỉ biết nói lý chứ chẳng đạt được gì cả. Ngươi nên nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan và chấp nhận mọi thứ từ Đức Chúa Trời. Khi nhìn nhận mọi việc theo cách này, ngươi sẽ dễ dàng thuận phục công tác của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể tìm kiếm lẽ thật và nắm bắt được tâm ý của Đức Chúa Trời. Một khi quan điểm và tư duy của ngươi đã đúng đắn, ngươi sẽ có thể đạt được lẽ thật. Vậy, cớ sao ngươi không làm đi? Tại sao ngươi lại cố chấp? Nếu ngươi thôi cố chấp, ngươi sẽ đạt được lẽ thật. Nếu ngươi cố chấp, ngươi sẽ không đạt được gì, và ngươi cũng sẽ làm Đức Chúa Trời tổn thương và thất vọng. Tại sao Đức Chúa Trời lại thất vọng? Tại vì ngươi không tiếp nhận lẽ thật, ngươi không có hy vọng được cứu rỗi và Đức Chúa Trời không thể đạt được ngươi, thế thì sao Đức Chúa Trời có thể không thất vọng được? Ngươi không tiếp nhận lẽ thật tương đương với việc gạt đi thức ăn Đức Chúa Trời đích thân ban cho ngươi. Ngươi nói rằng ngươi không đói và rằng ngươi không cần nó; Đức Chúa Trời khuyên nhủ hết lần này đến lần khác, nhưng ngươi vẫn không muốn. Ngươi thà nhịn đói. Ngươi nghĩ rằng ngươi đã no, nhưng thực ra ngươi hoàn toàn không có gì cả. Những người như thế này quá thiếu lý trí, và rất tự nên công chính; thực sự không biết điều, họ là kẻ bần cùng và đáng thương nhất trong loài người.

– Để đạt được lẽ thật, ta phải học hỏi từ con người, sự việc và sự vật xung quanh, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 387

Trong công tác của họ, các lãnh đạo và chấp sự trong hội thánh phải chú ý đến hai nguyên tắc: Một là thực hiện công việc của họ chính xác theo các nguyên tắc được quy định bởi sự sắp xếp công việc, không bao giờ vi phạm các nguyên tắc đó và không làm việc dựa trên bất kỳ điều gì họ có thể tưởng tượng hoặc theo bất kỳ ý tưởng nào của riêng mình. Trong mọi việc họ làm, họ nên thể hiện sự quan tâm đến công tác của hội thánh, và luôn đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Một điều khác – và điều này quan trọng nhất – là trong mọi việc, họ phải tập trung vào việc tuân theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và làm mọi việc theo đúng những lời của Đức Chúa Trời. Nếu họ vẫn có thể đi ngược lại sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, hoặc nếu họ ngoan cố làm theo ý tưởng của riêng họ và làm mọi việc theo trí tưởng tượng riêng của họ, thì hành động của họ sẽ tạo nên một sự kháng cự nghiêm trọng nhất đối với Đức Chúa Trời. Thường xuyên quay lưng lại với sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh sẽ chỉ dẫn đến ngõ cụt. Nếu họ mất đi công tác của Đức Thánh Linh, thì họ sẽ không thể làm việc; và ngay cả khi họ cố gắng bằng cách nào đó để làm việc, thì họ cũng sẽ chẳng hoàn thành được gì. Đây là hai nguyên tắc chính mà các lãnh đạo và chấp sự phải tuân thủ trong khi làm việc: Một là thực hiện công việc của họ một cách chính xác theo sự sắp xếp công việc của Bề trên, cũng như hành động theo các nguyên tắc đã được Bề trên đặt ra; và hai là tuân theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ở bên trong họ. Một khi đã nắm bắt được hai nguyên tắc này, họ sẽ không dễ mắc sai lầm trong công tác. Trải nghiệm của các ngươi trong việc làm công tác hội thánh vẫn còn hạn chế, và khi các ngươi làm việc, nó bị pha tạp rất nhiều bởi những ý tưởng riêng của ngươi. Đôi lúc, các ngươi có thể không hiểu sự khai sáng hay dẫn dắt bên trong mình đến từ Đức Thánh Linh; đôi lúc, các ngươi có vẻ hiểu, nhưng lại có khả năng bỏ qua điều đó. Ngươi luôn tưởng tượng hay suy diễn theo cách của con người, hành động theo cách ngươi nghĩ là thích hợp, không hề quan tâm đến ý của Đức Thánh Linh. Ngươi chỉ làm việc theo những ý tưởng của riêng mình, gạt bỏ bất kỳ sự khai sáng nào từ Đức Thánh Linh. Những tình huống như thế xảy ra thường xuyên. Sự hướng dẫn bên trong từ Đức Thánh Linh không siêu nhiên; trên thực tế, nó rất bình thường. Nghĩa là, sâu thẳm trong lòng mình, ngươi cảm nhận đây là một cách hành động thích hợp, và là cách tốt nhất. Ý nghĩ này thật ra khá rõ; nó không đến từ sự suy ngẫm, và đôi khi ngươi không hoàn toàn hiểu tại sao mình nên hành động theo cách này. Đây thường chính là sự khai sáng từ Đức Thánh Linh. Điều này xảy ra thường xuyên nhất với những người có trải nghiệm. Đức Thánh Linh dẫn dắt ngươi làm những gì thích hợp nhất. Đó không phải là điều ngươi nghĩ đến, mà đúng hơn là một cảm giác trong lòng khiến ngươi nhận ra đây là cách tốt nhất để thực hiện, và ngươi thích làm theo cách đó mà không hiểu vì sao. Điều này có thể đến từ Đức Thánh Linh. Những ý tưởng riêng của một người thường đến từ việc suy nghĩ và cân nhắc, và tất cả đều bị lẫn tạp bởi ý riêng; họ luôn nghĩ về việc họ có lợi ích và lợi thế gì; mỗi hành động mà con người quyết định làm đều có những điều này trong đó. Tuy nhiên, sự hướng dẫn từ Đức Thánh Linh thì không bao giờ có những sự pha tạp ấy. Cần hết sức chú ý đến sự hướng dẫn hay khai sáng từ Đức Thánh Linh; đặc biệt ở những vấn đề chính, ngươi phải cẩn thận để nắm bắt nó. Những người thích dùng bộ não của mình và những người thích hành động theo ý tưởng của riêng mình là những người dễ bỏ lỡ sự hướng dẫn hay khai sáng như thế nhất. Những lãnh đạo và chấp sự thích hợp là những người sở hữu công tác của Đức Thánh Linh, những người chú ý đến công tác của Đức Thánh Linh trong mọi lúc, những người thuận phục Đức Thánh Linh, có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và theo đuổi lẽ thật không mệt mỏi. Để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài thật tốt, ngươi nên thường xuyên phản tỉnh về động cơ và những sự pha tạp của mình trong việc thực hiện bổn phận, rồi cố gắng quan sát xem bao nhiêu phần công việc được thúc đẩy bởi những ý tưởng con người, bao nhiêu phần được sinh ra từ sự khai sáng bởi Đức Thánh Linh, và bao nhiêu phần là tuân giữ lời Đức Chúa Trời. Ngươi phải liên tục, và trong mọi hoàn cảnh, phản tỉnh về việc liệu những lời nói và việc làm của mình có phù hợp với lẽ thật hay không. Thực hành thường xuyên theo cách này sẽ đưa ngươi đi đúng hướng trong việc phụng sự Đức Chúa Trời. Cần phải có những thực tế lẽ thật để đạt được việc phụng sự Đức Chúa Trời theo cách phù hợp với tâm ý của Ngài. Chỉ sau khi hiểu được lẽ thật, người ta mới có khả năng phân định và nhận ra điều gì xuất phát từ ý tưởng của riêng họ và điều gì xuất phát từ động cơ của con người. Họ có thể nhận ra những sự ô uế của con người, cũng như ý nghĩa của việc hành động theo lẽ thật. Chỉ sau khi có thể phân định chuyện đó, họ mới có thể bảo đảm mình có thể đưa lẽ thật vào thực hành và hoàn toàn phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Khi không hiểu lẽ thật, con người không thể thực hành phân biệt. Một người hồ đồ có thể tin Đức Chúa Trời cả đời mà không biết việc để cho sự bại hoại của chính mình được tỏ lộ nghĩa là gì hay chống đối Đức Chúa Trời nghĩa là gì, bởi vì họ không hiểu lẽ thật; ý nghĩ đó thậm chí không tồn tại trong tâm trí họ. Lẽ thật nằm ngoài tầm tay đối với những người có tố chất quá thấp kém; cho dù ngươi thông công về lẽ thật như thế nào với họ, họ vẫn không hiểu. Những người như thế thật hồ đồ. Trong đức tin của họ, những người hồ đồ không thể chứng thực cho Đức Chúa Trời; họ chỉ có thể đem sức lực phục vụ chút đỉnh. Để các lãnh đạo và chấp sự làm tròn bổn phận của mình, thì tố chất của họ không thể quá tệ. Chí ít họ phải có hiểu biết thuộc linh và lĩnh hội sự việc một cách thuần khiết, để họ có thể dễ dàng hiểu được lẽ thật và thực hành lẽ thật. Trải nghiệm của một số người quá nông cạn, cho nên đôi khi họ có những hiểu biết lệch lạc về lẽ thật, và vì thế dễ mắc sai lầm. Khi hiểu biết của họ có sự lệch lạc, họ không đáp ứng được nhiệm vụ thực hành lẽ thật. Khi hiểu biết của họ về lẽ thật có sự lệch lạc, họ dễ tuân thủ quy định, và khi họ tuân thủ quy định thì dễ mắc sai lầm, và họ không đáp ứng được nhiệm vụ thực hành lẽ thật. Khi hiểu biết có sự lệch lạc thì cũng dễ bị những kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc và lợi dụng. Do đó, những sự lệch lạc trong cách hiểu có thể dẫn đến nhiều sai lầm. Kết quả là họ không chỉ không làm tròn bổn phận của mình, mà còn có thể dễ dàng đi chệch hướng, và điều này làm tổn hại đến lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Một người thực hiện bổn phận như thế này thì có giá trị gì? Họ chỉ đơn giản đã trở thành kẻ phá vỡ và làm nhiễu loạn công tác của hội thánh. Hơn nữa, cần phải rút ra bài học từ những thất bại này. Để hoàn thành công việc Đức Chúa Trời giao phó, các lãnh đạo và chấp sự cần phải nắm được hai nguyên tắc sau: một là phải tuân thủ nghiêm ngặt những sự sắp xếp công việc từ Bề trên trong khi thực hiện bổn phận, hai là phải chú ý và thuận phục bất cứ sự dẫn dắt nào từ Đức Thánh Linh phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi nắm được hai nguyên tắc này, thì công việc của một người mới có hiệu quả và tâm ý của Đức Chúa Trời mới được thỏa mãn.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 388

Phi-e-rơ tìm cách biết mình và kiểm điểm những gì đã được tỏ lộ nơi ông qua sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời và trong những sự thử luyện khác nhau mà Đức Chúa Trời đã dành cho ông. Khi Phi-e-rơ đã thực sự bắt đầu hiểu về bản thân, ông nhận ra chính xác con người bại hoại sâu sắc đến mức nào, họ vô giá trị và không xứng đáng để hầu việc Đức Chúa Trời đến mức nào, và họ không đáng được sống trước Đức Chúa Trời. Sau đó, Phi-e-rơ phủ phục trước Đức Chúa Trời. Khi đã trải nghiệm nhiều như vậy, Phi-e-rơ cuối cùng đã cảm thấy: “Biết Đức Chúa Trời là điều quý giá nhất! Nếu tôi chết trước khi biết Ngài, thì thật đáng tiếc. Biết Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất, ý nghĩa nhất trên đời. Nếu con người không biết Đức Chúa Trời, thì họ không đáng được sống, họ y như súc vật, và không có sự sống”. Vào thời điểm kinh nghiệm của Phi-e-rơ đạt đến mức này, thì ông đã trở nên biết về bản tính của chính mình và ông đã hiểu tương đối rõ về nó. Mặc dù không thể nói một cách rõ ràng như con người ngày nay, nhưng Phi-e-rơ thực sự đã đạt đến trạng thái này. Do đó, bước đi con đường theo đuổi lẽ thật và đạt được sự hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời đòi hỏi phải biết về bản tính của chính mình từ trong những lời phán của Đức Chúa Trời, cũng như hiểu được các khía cạnh khác nhau trong bản tính của một người và mô tả chính xác bằng lời, nói rõ ràng và rành mạch. Đây mới là thực sự biết mình, và chỉ bằng cách này, ngươi mới đạt được kết quả mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Nếu sự hiểu biết của ngươi chưa đạt đến mức này, nhưng ngươi tự nhận mình biết về bản thân và nói rằng ngươi đã có được sự sống, thì chẳng phải ngươi chỉ đang khoác lác thôi sao? Ngươi không biết về bản thân mình, ngươi cũng không biết mình là gì trước Đức Chúa Trời, liệu ngươi có thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn làm người không, hay bao nhiêu yếu tố Sa-tan ngươi vẫn còn có bên trong mình. Ngươi vẫn chưa rõ mình thuộc về ai, và ngươi thậm chí không có chút hiểu biết nào về bản thân – vậy thì làm sao ngươi có thể có lý trí trước Đức Chúa Trời được? Khi Phi-e-rơ đang theo đuổi sự sống, ông tập trung vào việc hiểu bản thân và chuyển hóa tâm tính mình trong quá trình thử luyện, ông đã phấn đấu biết đến Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ông nghĩ: “Con người phải tìm kiếm hiểu biết về Đức Chúa Trời trong đời sống; biết Ngài là điều quan trọng nhất. Nếu tôi không biết Đức Chúa Trời, thì tôi không thể yên nghỉ khi chết. Một khi tôi biết Ngài, nếu sau đó Đức Chúa Trời khiến tôi phải chết, thì tôi sẽ cảm thấy thỏa lòng nhất. Tôi sẽ không phàn nàn một chút nào, và toàn bộ cuộc đời tôi đã mãn nguyện”. Phi-e-rơ không thể đạt được mức độ hiểu biết này hay đạt đến điểm này ngay sau khi ông bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời; mà phải trải qua nhiều sự thử luyện. Kinh nghiệm của ông phải đạt đến một mốc nhất định, và ông phải hoàn toàn hiểu về bản thân mình, trước khi ông có thể ý thức được giá trị của việc biết Đức Chúa Trời. Vì vậy, con đường Phi-e-rơ đã đi là con đường mưu cầu lẽ thật, và là con đường có được sự sống và được hoàn thiện. Thực hành cụ thể của ông chủ yếu nổi bật ở khía cạnh này.

Trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, giờ đây ngươi đang bước đi trên con đường nào? Nếu ngươi không tìm kiếm sự sống, hiểu về bản thân mình và kiến thức về Đức Chúa Trời, như Phi-e-rơ, thì ngươi đang không đi trên con đường của Phi-e-rơ. Ngày nay, hầu hết mọi người đều ở trong kiểu tình trạng này: để có được phước lành, tôi phải dâng mình cho Đức Chúa Trời và trả giá cho Ngài. Để có được phước lành, tôi phải từ bỏ mọi thứ vì Đức Chúa Trời; tôi phải hoàn thành những gì Ngài đã giao phó cho tôi, và tôi phải làm tròn bổn phận của mình. Trạng thái này bị chi phối bởi ý định đạt được các phước lành, là một ví dụ về việc dành trọn bản thân cho Đức Chúa Trời hoàn toàn vì mục đích nhận được phần thưởng từ Ngài và giành được mão triều thiên. Những người như vậy không có lẽ thật trong lòng, và hiển nhiên là sự hiểu biết của họ chỉ gồm một vài câu chữ và đạo lý mà họ đi đâu cũng khoe khoang. Con đường của họ là con đường của Phao-lô. Đức tin của những người như thế là hành động lao nhọc không ngừng, và trong thâm tâm, họ cảm thấy rằng họ càng làm thì sẽ càng chứng tỏ lòng trung thành của họ với Đức Chúa Trời; rằng họ càng làm, thì chắc chắn Ngài sẽ càng hài lòng; và rằng họ càng làm, thì họ sẽ càng xứng đáng được trao mão triều thiên trước Đức Chúa Trời, và sẽ nhận được những phước lành lớn hơn. Họ nghĩ rằng nếu họ có thể chịu khổ, truyền đạo và chết vì Đấng Christ, nếu họ có thể hy sinh mạng sống của chính mình, và nếu họ có thể hoàn thành mọi bổn phận mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ, thì họ sẽ là những người đạt được phước lành lớn nhất, và họ chắc chắn sẽ được trao mão triều thiên. Đây chính xác là những gì Phao-lô đã tưởng tượng và những gì ông tìm kiếm. Đây chính xác là con đường mà ông đã đi, và chính dưới sự dẫn dắt của những suy nghĩ như thế mà ông đã làm việc để hầu việc Đức Chúa Trời. Những suy nghĩ và ý định đó chẳng phải bắt nguồn từ một bản tính Sa-tan sao? Cũng giống như con người trần tục, những người tin rằng khi ở trên đất, họ phải theo đuổi kiến thức, và rằng sau khi có được kiến thức thì họ mới có thể nổi bật giữa đám đông, trở thành các quan chức và có địa vị. Họ nghĩ rằng một khi họ có địa vị, họ có thể hiện thực hóa những tham vọng của mình và đưa việc kinh doanh cũng như công việc gia đình của họ lên một mức độ thịnh vượng nhất định. Chẳng phải hết thảy những người ngoại đạo đều đi trên con đường này sao? Những người bị bản tính Sa-tan này chi phối chỉ có thể giống như Phao-lô trong đức tin của họ. Họ nghĩ: “Tôi phải vứt bỏ mọi sự để dâng mình cho Đức Chúa Trời. Tôi phải trung thành trước Đức Chúa Trời, và cuối cùng, tôi sẽ nhận được những phần thưởng tuyệt vời nhất và mão triều thiên tuyệt vời nhất”. Đây cũng là thái độ mà con người trần tục theo đuổi những điều trần tục. Họ không khác chút nào, và họ có cùng bản tính. Khi người ta có loại bản tính Sa-tan này, ra đời, họ sẽ tìm cách đạt được kiến thức, học vấn, địa vị, và nổi bật giữa đám đông. Nếu họ tin Đức Chúa Trời, họ sẽ tìm cách có được mão triều thiên to lớn và những phước lành lớn lao. Nếu người ta không theo đuổi lẽ thật khi họ tin Đức Chúa Trời, thì họ chắc chắn đi con đường này. Đây là một thực tế không thể phủ nhận, đây là một quy luật tự nhiên. Con đường mà những người không theo đuổi lẽ thật đi là con đường hoàn toàn trái ngược với con đường của Phi-e-rơ. Hiện tại các ngươi đều đang đi trên con đường nào? Mặc dù ngươi có thể không dự tính đi con đường của Phao-lô, nhưng bản tính của ngươi đã điều khiển ngươi phải đi theo hướng này, và ngươi đang đi theo hướng đó dù bản thân không muốn. Mặc dù ngươi muốn đặt chân lên con đường của Phi-e-rơ, nhưng nếu ngươi không rõ cách làm, thì ngươi sẽ vô tình đi theo con đường của Phao-lô: Đây là thực tế tình hình. Chính xác thì ngày nay một người nên đi con đường của Phi-e-rơ như thế nào? Nếu ngươi không thể phân biệt giữa con đường của Phi-e-rơ và Phao-lô, hoặc nếu ngươi hoàn toàn không biết chúng, thì dù ngươi có tuyên bố mình đang đi trên con đường của Phi-e-rơ bao nhiêu đi nữa, thì những lời đó của ngươi cũng chỉ sáo rỗng. Trước tiên, ngươi cần có một ý tưởng rõ ràng về việc con đường của Phi-e-rơ là gì và con đường của Phao-lô là gì. Chỉ khi ngươi thực sự hiểu rằng con đường của Phi-e-rơ là con đường mưu cầu sự sống và là con đường duy nhất dẫn đến sự hoàn thiện, ngươi mới có thể bước đi trên con đường của Phi-e-rơ, mưu cầu như ông đã mưu cầu, và thực hành các nguyên tắc mà ông đã thực hành. Nếu ngươi không hiểu con đường của Phi-e-rơ, thì con đường ngươi đi hiển nhiên sẽ là con đường của Phao-lô, vì sẽ không có con đường nào khác cho ngươi; ngươi sẽ không có sự lựa chọn nào về điều này. Những người không hiểu lẽ thật và những người không thể mưu cầu lẽ thật sẽ thấy khó bước đi con đường của Phi-e-rơ, ngay cả khi họ có quyết tâm. Có thể nói rằng chính ân điển và sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời giờ đây đã mặc khải cho các ngươi con đường dẫn đến sự cứu rỗi và sự hoàn thiện. Chính Ngài là Đấng dẫn dắt các ngươi vào con đường của Phi-e-rơ. Nếu không có sự dẫn dắt và khai sáng của Đức Chúa Trời, thì không ai có thể đi con đường của Phi-e-rơ, và lựa chọn duy nhất sẽ là đi vào con đường của Phao-lô, theo bước Phao-lô đến sự hủy diệt. Thời đó, Phao-lô không cảm thấy đi vào con đường đó là sai; ông hoàn toàn tin rằng điều đó là đúng. Ông đã không đạt được lẽ thật, và đặc biệt là không trải qua một sự thay đổi nào trong tâm tính. Ông đã tin tưởng quá nhiều vào bản thân, và cảm thấy không chút vấn đề khi tin theo cách đó. Ông tiếp tục đi về phía trước với đầy tự tin và chắc chắn. Cuối cùng, ông đã không bao giờ tỉnh ngộ. Ông vẫn nghĩ rằng đối với ông, ông sống là Đấng Christ. Vậy nên, Phao-lô tiếp tục đi con đường đó đến tận cùng, và cho đến khi cuối cùng ông bị trừng phạt, thì tất cả đã kết thúc đối với ông. Con đường của Phao-lô không liên quan đến việc đi đến biết về bản thân, càng không liên quan đến việc tìm kiếm một sự thay đổi trong tâm tính. Ông không bao giờ mổ xẻ bản tính của chính mình, cũng như không có được bất kỳ hiểu biết nào về việc ông là gì. Ông chỉ đơn giản biết rằng ông là thủ phạm chính bắt bớ Jêsus. Nhưng ông đã không hề hiểu chút nào về bản tính của chính mình, và sau khi hoàn thành công việc của mình, Phao-lô cảm thấy mình đang sống như Đấng Christ và nên được ban thưởng. Công việc mà Phao-lô làm chỉ đơn thuần là dâng sự phục vụ cho Đức Chúa Trời. Đối với cá nhân Phao-lô, mặc dù ông đã nhận được một số điều mặc khải từ Đức Thánh Linh, nhưng ông không hề đạt được lẽ thật hay sự sống nào cả. Ông do đó đã không được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Thay vào đó, ông bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Tại sao nói rằng con đường của Phi-e-rơ là con đường dẫn đến sự hoàn thiện? Đó là vì, trong sự thực hành của Phi-e-rơ, ông đặc biệt chú trọng vào sự sống, vào việc theo đuổi hiểu biết về Đức Chúa Trời và vào việc biết về bản thân mình. Qua kinh nghiệm của ông về công tác của Đức Chúa Trời, ông đã đi đến biết về bản thân mình, có được một sự hiểu biết về tình trạng bại hoại của con người, biết được những kém cỏi của bản thân và khám phá ra điều quý giá nhất mà mọi người nên theo đuổi. Ông đã có thể thành tâm yêu kính Đức Chúa Trời, ông đã học cách báo đáp Đức Chúa Trời, ông đã có được lẽ thật nào đó, và ông đã sở hữu hiện thực mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Từ tất cả những điều Phi-e-rơ đã nói trong những cuộc thử luyện của mình, có thể thấy rằng ông thực sự là người hiểu Đức Chúa Trời nhất. Bởi vì ông đã hiểu ra rất nhiều lẽ thật từ những lời của Đức Chúa Trời, nên con đường của ông trở nên ngày càng tươi sáng và ngày càng phù hợp tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu Phi-e-rơ không sở hữu lẽ thật này, thì con đường ông đi đã không thể đúng đắn như thế.

– Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 389

Phi-e-rơ đã trung thành với Ta trong bao nhiêu năm, nhưng chưa từng càu nhàu hay có bất kỳ phàn nàn nào; ngay cả Gióp cũng chẳng thể so được với ông ta, và xuyên suốt mọi thời đại, các thánh đồ đều thua xa Phi-e-rơ. Ông đã không chỉ truy cầu nhận thức về Ta, mà còn biết đến Ta trong thời gian Sa-tan đang thi hành quỷ kế. Điều này khiến cho Phi-e-rơ phụng sự Ta trong nhiều năm, luôn luôn hợp tâm ý của Ta, và vì thế mà chưa từng bị Sa-tan lợi dụng. Phi-e-rơ học hỏi về đức tin từ Gióp, nhưng cũng nhận biết rõ những điểm thiếu sót của Gióp. Mặc dù Gióp có đức tin mạnh mẽ, nhưng ông lại thiếu hiểu biết về những sự việc trong cõi thuộc linh, thế nên đã nói ra rất nhiều lời không phù hợp với thực tế; điều này cho thấy hiểu biết của Gióp vẫn còn nông cạn, vẫn chưa thể đạt đến sự hoàn thiện. Do đó, Phi-e-rơ đã luôn tập trung vào việc đạt đến cảm giác về tâm linh, luôn chú trọng quan sát sự vận động của cõi thuộc linh. Nhờ thế, ông ấy không chỉ xác định được điều gì đó trong những tâm ý của Ta, mà còn nhận ra được đôi chút về những mưu đồ quỷ quyệt của Sa-tan. Bởi vậy, hiểu biết của ông ấy về Ta đã trở nên nhiều hơn bất kỳ ai khác xuyên suốt mọi thời đại.

Từ trải nghiệm của Phi-e-rơ, thật không khó để nhận thấy rằng con người nếu muốn hiểu biết về Ta, họ cần phải tập trung tìm hiểu kỹ lưỡng bên trong tâm linh của mình. Ta không yêu cầu ngươi dâng hiến cho Ta bao nhiêu một cách hình thức; đó chỉ là điều thứ yếu. Nếu như ngươi không hiểu về Ta, thì tất cả những gì là đức tin, tình yêu, hay lòng trung thành mà ngươi hằng nói đều không là gì ngoài ảo tưởng; chúng là bọt nước, và các ngươi chắc chắn trở thành những kẻ ba hoa, khoác lác trước Ta mà chẳng hiểu gì về chính mình cả. Như thế, các ngươi sẽ lại một lần nữa rơi vào bẫy của Sa-tan và chẳng thể nào thoát ra được; các ngươi sẽ trở thành đứa con của sự hư mất và là đối tượng của sự hủy diệt. Tuy nhiên, nếu như ngươi lạnh nhạt và thờ ơ với lời Ta nói, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi đang chống đối Ta. Đó là sự thực, và ngươi nên nhìn qua cánh cổng của cõi thuộc linh để thấy đủ loại linh hồn khác nhau đã bị Ta hành phạt. Trong số chúng, kẻ nào khi đối diện với lời Ta, không từng tiêu cực, lạnh nhạt, và không tiếp thu? Kẻ nào trong số chúng không từng hoài nghi lời của Ta? Kẻ nào trong số chúng không từng cố tìm lỗi trong lời Ta? Kẻ nào trong số chúng không dùng lời của Ta như “vũ khí hộ thân” để “tự vệ”? Chúng đã không sử dụng lời Ta như một cách để hiểu Ta, mà chỉ như một thứ đồ chơi để bỡn cợt. Trong chuyện này, chẳng phải chúng đang trực tiếp chống đối Ta sao? Lời của Ta là ai? Thần của Ta là ai? Ta đã từng hỏi các ngươi những câu này rất nhiều lần, thế nhưng các ngươi đã bao giờ có được sự thông sáng cao hơn và rõ ràng về chúng chưa? Các ngươi đã từng thực sự trải nghiệm chúng chưa? Ta nhắc lại lần nữa: Nếu các ngươi không nhận thức lời Ta, cũng không tiếp thu, không đưa chúng vào thực hành, thì các ngươi chắc chắn sẽ trở thành đối tượng chịu hình phạt của Ta! Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân của Sa-tan!

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 8, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 390

Dù nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, nhưng ít ai hiểu đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì, và rốt cuộc họ phải làm như thế nào thì mới phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Đó là vì dù con người biết từ “Đức Chúa Trời” và những cụm từ như “công tác của Đức Chúa Trời”, nhưng họ lại không biết về Đức Chúa Trời, và càng không biết về công tác của Ngài. Thế nên, không lạ gì khi tất cả những ai không biết về Đức Chúa Trời đều hồ đồ trong đức tin vào Ngài. Con người không nghiêm túc với chuyện tin Đức Chúa Trời, và điều này hoàn toàn là vì việc tin vào Đức Chúa Trời quá không quen, quá xa lạ đối với họ. Như vậy, họ cách rất xa với yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nếu con người không biết về Đức Chúa Trời, và không biết về công tác của Ngài, thì họ không phù hợp để được Đức Chúa Trời sử dụng, và càng không thể thỏa mãn tâm ý của Ngài. “Đức tin nơi Đức Chúa Trời” nghĩa là tin rằng có một Đức Chúa Trời; đây là khái niệm đơn giản nhất về việc tin vào Đức Chúa Trời. Nói một cách sâu hơn, tin rằng có một Đức Chúa Trời không giống với thực sự tin vào Đức Chúa Trời; đúng hơn, đó chỉ là một loại đức tin đơn giản mang đậm màu sắc tôn giáo. Đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời nghĩa là như sau: Trên cơ sở niềm tin rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật, một người trải nghiệm lời Ngài và công tác của Ngài, và từ đó thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình, thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, và đi đến hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chỉ có hành trình kiểu này mới có thể được gọi là “đức tin nơi Đức Chúa Trời”. Vậy mà người ta thường xem đức tin nơi Đức Chúa Trời là một vấn đề rất đơn giản và phù phiếm. Khi người ta tin Đức Chúa Trời theo cách này thì đức tin đã mất đi ý nghĩa của nó, và mặc dù họ có thể tiếp tục tin cho đến tận phút cuối cùng, họ sẽ không bao giờ đạt được sự khen ngợi Đức Chúa Trời, bởi họ đã đi sai đường. Những người mà đến ngày nay vẫn tin Đức Chúa Trời theo câu chữ và trong đạo lý rỗng tuếch, vẫn không biết rằng họ thiếu thực chất của đức tin nơi Đức Chúa Trời, và họ không thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Vậy mà họ vẫn cầu nguyện Đức Chúa Trời ban phúc cho họ có được bình an và đầy đủ ân điển. Chúng ta hãy lắng lòng mình và nghĩ cho kỹ: Lẽ nào việc tin vào Đức Chúa Trời là việc dễ nhất trần đời? Lẽ nào tin vào Đức Chúa Trời không có ý nghĩa gì hơn là nhận được nhiều ân điển từ Đức Chúa Trời? Liệu những người tin vào Đức Chúa Trời mà không biết về Ngài hoặc những người tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại chống đối Ngài, có thể thực sự thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời không?

– Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 391

Con người đã đạt được gì kể từ lần đầu tiên bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời? Ngươi đã biết được gì về Đức Chúa Trời? Ngươi đã thay đổi được bao nhiêu nhờ đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời? Hiện nay, tất cả các ngươi đều biết rằng đức tin của con người nơi Đức Chúa Trời không chỉ vì sự cứu rỗi linh hồn và sự yên ổn về thể xác, hay đức tin đó cũng không phải để làm phong phú cuộc sống của họ qua việc yêu mến Đức Chúa Trời, v.v. Như hiện tại, nếu ngươi yêu Đức Chúa Trời để có được sự yên ổn về thể xác hay thú vui nhất thời, thì cuối cùng, ngay cả khi tình yêu Đức Chúa Trời của ngươi đạt đến cực đỉnh và ngươi không đòi hỏi gì thêm, thì tình yêu ngươi tìm kiếm vẫn là một tình yêu hỗn tạp và không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những ai dùng tình yêu dành cho Đức Chúa Trời để làm phong phú sự tồn tại nhàm chán của mình, và để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình, là kiểu người tham muốn một cuộc sống dễ dàng, chứ không phải là người thật sự theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Thứ tình yêu này bị ép buộc, theo đuổi sự thỏa mãn về tinh thần, và Đức Chúa Trời không cần loại tình yêu này. Vậy thì tình yêu của ngươi là loại nào? Ngươi yêu Đức Chúa Trời vì điều gì? Tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời ngay bây giờ đang có trong ngươi được bao nhiêu? Tình yêu của đa số các ngươi là loại tình yêu vừa được đề cập trên đây. Loại tình yêu này chỉ có thể duy trì hiện trạng; nó không thể đạt đến sự bất biến, cũng không thể bén rễ trong con người. Loại tình yêu này chỉ giống như một bông hoa nở rồi tàn mà không kết trái. Nói cách khác, sau khi ngươi đã từng yêu Đức Chúa Trời theo cách này, nếu không có ai dẫn dắt ngươi trên con đường phía trước, thì ngươi sẽ gục ngã. Nếu ngươi chỉ có thể yêu Đức Chúa Trời trong thời kỳ yêu Đức Chúa Trời, nhưng sau đó, tâm tính sống của ngươi vẫn không thay đổi, thì ngươi sẽ không thể thoát khỏi màn ảnh hưởng của sự tối tăm, ngươi sẽ không thể thoát khỏi xiềng xích của Sa-tan và trò lừa bịp của nó. Không ai như vậy có thể được Đức Chúa Trời thu nhận hoàn toàn; cuối cùng, tinh thần, linh hồn, và thể xác của họ vẫn thuộc về Sa-tan. Không có gì nghi ngờ về điều này. Những ai không thể được Đức Chúa Trời thu nhận hoàn toàn sẽ trở về nơi ban đầu, tức là trở về với Sa-tan, và họ sẽ đi xuống hồ lửa và diêm sinh để chấp nhận sự trừng phạt tiếp theo từ Đức Chúa Trời. Những ai được Đức Chúa Trời thu nhận là những người đã chống lại Sa-tan và thoát khỏi quyền lực của hắn. Họ chính thức được tính là dân sự của vương quốc. Đây là cách trở thành dân sự của vương quốc. Ngươi có sẵn lòng để trở thành loại người này không? Ngươi có sẵn lòng để được Đức Chúa Trời thu nhận không? Ngươi có sẵn lòng thoát khỏi quyền lực của Sa-tan và trở về với Đức Chúa Trời không? Hiện nay, ngươi đang thuộc về Sa-tan hay được tính là dân sự của vương quốc? Những điều này phải rõ ràng rồi, và không cần giải thích gì thêm.

– Quan điểm các tín đồ cần có, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 392

Trong quá khứ, nhiều người đã tìm kiếm với những quan niệm và tham vọng điên cuồng, họ tìm kiếm vì những hy vọng của bản thân. Chúng ta hãy tạm gác lại những vấn đề như vậy; điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm ra cách thực hành những gì có thể khiến các ngươi duy trì một tình trạng bình thường trước Đức Chúa Trời và dần thoát khỏi những xiềng xích ảnh hưởng của Sa-tan, để các ngươi có thể được Đức Chúa Trời thu nhận và sống trên đất bày tỏ ra những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở các ngươi. Chỉ bằng cách này, các ngươi mới có thể thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, nhưng chẳng biết gì về những điều Đức Chúa Trời muốn lẫn những điều Sa-tan muốn. Họ tin một cách hồ đồ, đơn giản là hùa theo đám đông, và chưa bao giờ có một đời sống Cơ đốc nhân bình thường; thêm vào đó, họ chưa bao giờ có những mối quan hệ cá nhân bình thường, càng không có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Từ đây có thể thấy được những khó khăn và thiếu sót của con người, và những yếu tố khác cản trở ý chỉ của Đức Chúa Trời là rất nhiều. Điều này đủ để chứng tỏ rằng con người chưa đi đúng hướng đức tin nơi Đức Chúa Trời, cũng như chưa bước vào trải nghiệm thực tế cuộc sống con người. Vậy đi đúng hướng đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Đi đúng hướng có nghĩa là ngươi luôn lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời và tận hưởng mối tương giao bình thường với Đức Chúa Trời, dần đi đến nhận biết những gì còn thiếu sót trong con người và từ từ đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời. Qua đó, tâm linh ngươi có được sự thông sáng mới và sự khai sáng mới mỗi ngày; lòng khao khát của ngươi lớn dần, ngươi tìm cách bước vào lẽ thật, và mỗi ngày đều có sự sáng mới và sự hiểu biết mới. Qua con đường này, ngươi dần thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và trưởng thành trong đời sống. Những người như vậy đã bước vào đúng đường. Hãy tự đánh giá những trải nghiệm thực của ngươi và xem xét con đường ngươi đã theo đuổi trong đức tin của mình: khi ngươi đánh giá những thứ đó dựa trên những gì miêu tả trên đây, ngươi có thấy mình đang đi đúng đường không? Ngươi đã thoát khỏi những xiềng xích và ảnh hưởng của Sa-tan trong những vấn đề nào? Nếu ngươi chưa đi đúng đường, thì sự ràng buộc của ngươi và Sa-tan vẫn chưa được cắt đứt. Trong trường hợp này, việc ngươi theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời có dẫn ngươi đến một tình yêu chân thật, một lòng một dạ, và thanh khiết không? Ngươi nói rằng tình yêu Đức Chúa Trời của ngươi là vững vàng và thành tâm, nhưng ngươi vẫn chưa thoát khỏi xiềng xích của Sa-tan. Chẳng phải ngươi đang cố lừa dối Đức Chúa Trời sao? Nếu ngươi ao ước đạt đến trạng thái mà tình yêu Đức Chúa Trời của ngươi không hỗn tạp, và ngươi thật sự muốn được Đức Chúa Trời hoàn toàn thu nhận và được tính là dân sự của vương quốc, thì trước hết, ngươi phải đi đúng hướng đức tin nơi Đức Chúa Trời.

– Quan điểm các tín đồ cần có, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 393

Vấn đề chung mà mọi người thường gặp phải là họ hiểu lẽ thật nhưng không đưa nó vào thực hành. Điều này là bởi, một mặt họ không sẵn sàng trả giá, và mặt khác, sự thông hiểu của họ quá thiếu kém; họ không thể thấy nhiều khó khăn của đời sống hằng ngày như chúng vốn có, và không biết làm thế nào để thực hành một cách thích hợp. Vì những trải nghiệm của con người quá nông cạn, tố chất của họ quá nghèo nàn, và mức độ hiểu biết về lẽ thật của họ còn hạn chế nên họ không thể nào giải quyết được những vấn đề gặp phải trong cuộc đời hằng ngày của mình. Họ chỉ tin Đức Chúa Trời ngoài môi miệng và không có khả năng đưa Đức Chúa Trời vào đời sống hàng ngày của mình. Nói thế nghĩa là, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và cuộc sống là cuộc sống, như thể họ không có quan hệ gì với Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình. Đó là điều mọi người đều nghĩ. Nếu tin vào Đức Chúa Trời kiểu như thế, trong thực tế con người sẽ không được Đức Chúa Trời thu phục và làm cho hoàn thiện. Thật ra, không phải lời Đức Chúa Trời chưa được bày tỏ trọn vẹn, mà là do con người đơn giản quá thiếu năng lực lĩnh hội lời Đức Chúa Trời. Có thể nói hầu như chẳng ai hành động phù hợp với ý ban đầu của Đức Chúa Trời; thay vào đó, đức tin nơi Đức Chúa Trời của họ lại tùy theo những ý của chính mình, những quan niệm tôn giáo họ đã có trong quá khứ, và cách thực hiện mọi sự của riêng họ. Rất ít người trải qua sự biến đổi sau khi đã chấp nhận lời Đức Chúa Trời và bắt đầu hành động phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ cứ bám víu vào những niềm tin sai lạc của mình. Khi bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, họ tin dựa theo các quy tắc thông thường của tôn giáo, họ sống và tương tác với người khác hoàn toàn dựa theo nền tảng triết lý xử thế của chính họ. Có thể nói, cứ 10 người thì có tới 9 người như thế. Rất ít người lên kế hoạch khác và thay đổi cách xử sự sau khi bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời. Nhân loại đã không xem lời Đức Chúa Trời là lẽ thật để đưa vào thực hành.

Hãy lấy đức tin nơi Jêsus làm ví dụ. Dù là người mới bắt đầu tin hay đã tin trong thời gian dài, tất cả họ chỉ đơn thuần phát huy bất kỳ tài năng nào họ có và thể hiện bất kỳ kỹ năng nào họ sở hữu. Con người chỉ đơn thuần thêm sáu chữ “đức tin nơi Đức Chúa Trời” vào cuộc sống thường ngày của mình, nhưng lại không có bất kỳ sự thay đổi nào trong tâm tính của họ, và đức tin nơi Đức Chúa Trời của họ cũng chẳng hề gia tăng. Sự theo đuổi của họ không nóng cũng chẳng lạnh. Họ không nói rằng họ sẽ từ bỏ đức tin, nhưng họ cũng không hiến dâng cho Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Họ chưa bao giờ thật sự yêu kính Đức Chúa Trời hay thuận phục Đức Chúa Trời. Đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời là một sự pha tạp giữa thật và giả, họ đã mắt nhắm mắt mở tiếp cận và không sốt sắng trong việc thực hành đức tin của mình. Họ đã tiếp tục sống trong trạng thái mụ mẫm như thế, rồi cuối cùng đã chết một cái chết rối mù. Tất cả điều đó có nghĩa lý gì? Hôm nay, để tin vào Đức Chúa Trời thực tế, ngươi phải đặt chân lên con đường đúng. Nếu tin vào Đức Chúa Trời, ngươi đừng chỉ tìm kiếm ơn phước, mà hãy yêu kính Đức Chúa Trời và biết đến Đức Chúa Trời. Bằng sự khai sáng của Ngài và bằng sự theo đuổi của cá nhân mình, ngươi có thể ăn uống lời Ngài, hình thành hiểu biết thật sự về Đức Chúa Trời, và dành cho Đức Chúa Trời một tình yêu chân thật đến từ sâu thẳm trong lòng ngươi. Nói cách khác, khi tình yêu ngươi dành cho Đức Chúa Trời là chân thật nhất và không ai có thể hủy hoại hay ngáng đường tình yêu thương của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, thì lúc này ngươi mới đi đúng con đường của đức tin nơi Đức Chúa Trời. Điều này chứng tỏ rằng ngươi thuộc về Đức Chúa Trời, bởi trái tim ngươi giờ đã là vật sở hữu của Đức Chúa Trời và vì thế ngươi không thể bị thứ gì khác chiếm hữu nữa. Qua kinh nghiệm của ngươi, qua cái giá mà ngươi đã phải trả, và qua công tác của Đức Chúa Trời mà ngươi có thể phát triển nên một tình yêu thương tự nguyện dành cho Đức Chúa Trời – và khi làm thế, ngươi sẽ thoát khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan và sống trong ánh sáng lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi đã thoát khỏi ảnh hưởng của bóng tối ngươi mới được xem là đã được Đức Chúa Trời thu nhận. Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi phải cố gắng theo đuổi mục tiêu này. Đây là bổn phận của mỗi người các ngươi. Không ai trong các ngươi được tự mãn với thực trạng của mọi sự. Đối với công tác của Đức Chúa Trời, không được lưỡng lự và cũng không được xem nhẹ. Hãy nghĩ về Đức Chúa Trời trên mọi phương diện và vào mọi lúc, và hãy làm mọi sự vì Đức Chúa Trời. Và bất cứ khi nào ngươi nói hay làm gì, hãy đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Chỉ có như thế ngươi mới có thể hợp tâm ý của Đức Chúa Trời.

– Ngươi phải sống vì lẽ thật khi ngươi tin ở Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 394

Trong đức tin của con người vào Đức Chúa Trời, sai lầm lớn nhất của họ là họ chỉ tin ngoài môi miệng, và Đức Chúa Trời hoàn toàn vắng bóng trong cuộc sống hằng ngày của họ. Quả thực mọi người đều tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, thế nhưng Đức Chúa Trời lại không phải là một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Miệng con người luôn nói nhiều lời cầu nguyện đến Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời ít có chỗ trong lòng họ, và vì thế Đức Chúa Trời thử luyện họ hết lần này đến lần khác. Bởi vì con người không thanh sạch mà Đức Chúa Trời không còn cách nào khác ngoài việc thử luyện họ, để họ cảm thấy xấu hổ và biết về bản thân giữa những thử luyện ấy. Nếu không, loài người sẽ trở thành con cháu của thiên sứ trưởng, và ngày càng trở nên bại hoại. Trong quá trình của đức tin của họ vào Đức Chúa Trời, mỗi người đã loại bỏ nhiều mục tiêu và động cơ cá nhân của mình dưới sự làm tinh sạch không ngừng của Đức Chúa Trời. Nếu không làm thế, Đức Chúa Trời sẽ không có cách nào sử dụng được ai và không có cách nào tiến hành những công việc Ngài phải thực hiện trong con người. Trước tiên, Đức Chúa Trời làm cho con người tinh sạch, và trong quá trình này, con người sẽ trở nên biết được bản thân mình và Đức Chúa Trời có thể thay đổi họ. Chỉ khi đó Đức Chúa Trời mới có thể đưa sự sống của Ngài vào họ, và chỉ như thế tấm lòng con người mới có thể hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời. Thế nên Ta mới phán, việc tin Đức Chúa Trời không đơn giản như người ta vẫn nói. Như Đức Chúa Trời nhìn nhận, nếu ngươi chỉ có hiểu biết mà không có lời Ngài làm sự sống, và nếu ngươi chỉ giới hạn mình trong hiểu biết cá nhân mà không thể thực hành lẽ thật hay sống thể hiện ra lời Đức Chúa Trời, thì đó chính là bằng chứng cho thấy ngươi không có lòng yêu kính Đức Chúa Trời, và nó cho thấy rằng trái tim của ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Một người có thể biết Đức Chúa Trời bằng cách tin vào Ngài: Đây là mục tiêu cuối cùng, là mục tiêu mà con người theo đuổi. Ngươi phải nỗ lực sống thể hiện ra lời Đức Chúa Trời để chúng có thể đạt thành quả trong sự thực hành của ngươi. Nếu ngươi chỉ có hiểu biết trên lý thuyết thì đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời sẽ trở nên vô nghĩa. Chỉ khi ngươi thực hành và sống thể hiện ra lời Đức Chúa Trời, thì đức tin của ngươi mới có thể được xem là trọn vẹn và hòa hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Trên con đường này, nhiều người có thể nói ra nhiều nhận thức, nhưng đến lúc chết, thì nước mắt chảy rưng rưng, hận mình đã sống uổng phí một đời, sống đến trăm tuổi một cách vô nghĩa. Họ chỉ hiểu đạo lý mà không thể đưa lẽ thật vào thực hành hay làm chứng cho Đức Chúa Trời; thay vào đó, chỉ chạy đông chạy tây bên ngoài, bận rộn như một con ong, và chỉ khi ở trên bờ vực cái chết họ mới nhận ra rằng mình thiếu những chứng ngôn chân thật, rằng họ chẳng hề biết gì về Đức Chúa Trời. Thế có phải đã trễ quá rồi không? Tại sao không nắm lấy ngày hôm nay mà mưu cầu lẽ thật ngươi yêu thích? Tại sao phải đợi tới ngày mai? Nếu trong đời ngươi không chịu khổ vì lẽ thật và không cố tìm cách đạt được nó, có lẽ nào ngươi lại muốn cảm thấy hối tiếc vào lúc lâm chung? Nếu thế ngươi tin vào Đức Chúa Trời để làm gì? Thực ra, có nhiều chuyện mà con người chỉ cần nỗ lực một chút thôi là đã có thể thực hành được lẽ thật và làm Đức Chúa Trời thỏa lòng. Chỉ là con người lúc nào cũng đầu óc mê muội, không thể hành động vì Đức Chúa Trời; thay vào đó, họ luôn bôn ba bận rộn vì xác thịt, cuối cùng chẳng có được thu hoạch gì. Vì lý do này mà con người luôn gặp rắc rối và khó khăn. Chẳng phải đây chính là những sự hành hạ của Sa-tan sao? Chẳng phải đây chính là sự bại hoại của xác thịt sao? Ngươi không nên cố lừa bịp Đức Chúa Trời bằng lời môi miệng. Thay vào đó, hãy thực hành thực tế một chút. Đừng tự lừa dối bản thân mình – làm vậy có nghĩa lý gì? Ngươi sống vì xác thịt và tranh danh đoạt lợi thì đạt được gì chứ?

– Ngươi phải sống vì lẽ thật khi ngươi tin ở Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 395

Giờ đây, các ngươi phải theo đuổi việc trở thành dân sự của Đức Chúa Trời, và sẽ bắt đầu bước hẳn vào con đường đúng. Là dân sự của Đức Chúa Trời nghĩa là bước vào Thời đại Vương quốc. Ngày nay, các ngươi chính thức bắt đầu bước vào sự huấn luyện của vương quốc, và đời sống tương lai của các ngươi sẽ không còn chểnh mảng và cẩu thả như trước; sống theo kiểu đó không thể đạt được các tiêu chuẩn Đức Chúa Trời yêu cầu. Nếu ngươi không cảm nhận được bất kỳ sự cấp bách nào, thì điều này cho thấy rằng ngươi không có mong muốn cải thiện bản thân, rằng sự theo đuổi của ngươi lộn xộn và rối rắm, và ngươi không có khả năng thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Bước vào sự huấn luyện của vương quốc có nghĩa là bắt đầu đời sống của dân sự của Đức Chúa Trời – ngươi có sẵn sàng chấp nhận sự huấn luyện như vậy không? Ngươi có sẵn sàng cảm thấy một ý thức về sự cấp bách không? Ngươi có sẵn sàng sống dưới sự sửa dạy của Đức Chúa Trời không? Ngươi có sẵn sàng sống dưới hình phạt của Đức Chúa Trời không? Khi lời của Đức Chúa Trời nói đến ngươi và thử luyện ngươi, ngươi sẽ hành động thế nào? Và ngươi sẽ làm gì khi đương đầu với đủ kiểu sự việc? Trong quá khứ, sự tập trung của ngươi không phải vào sự sống; ngày nay, ngươi phải tập trung bước vào thực tế sự sống, và theo đuổi những thay đổi trong tâm tính sống của mình. Đây là điều dân sự của vương quốc phải đạt được. Tất cả những ai là dân sự của Đức Chúa Trời phải có sự sống, họ phải chấp nhận sự huấn luyện của vương quốc, và theo đuổi những thay đổi trong tâm tính sống của mình. Đây là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi đối với dân sự của vương quốc.

Những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với dân sự của vương quốc như sau:

1. Họ phải chấp nhận những sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là họ phải chấp nhận tất cả những lời được phán ra trong công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời.

2. Họ phải bước vào sự huấn luyện của vương quốc.

3. Họ phải theo đuổi việc để lòng mình được Đức Chúa Trời cảm hóa. Khi lòng ngươi đã hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và ngươi có một đời sống thuộc linh bình thường, thì ngươi sẽ sống trong cõi tự do, nghĩa là ngươi sẽ sống dưới sự chăm sóc và bảo vệ của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào ngươi sống dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời thì ngươi mới thuộc về Đức Chúa Trời.

4. Họ phải được Đức Chúa Trời thu nhận.

5. Họ phải trở thành một biểu hiện cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên đất.

Năm điểm này là những sự ủy nhiệm của Ta cho các ngươi. Lời Ta được phán ra cho dân sự của Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không sẵn sàng chấp nhận những sự ủy nhiệm này, Ta sẽ không ép buộc ngươi – nhưng nếu ngươi thật sự chấp nhận chúng, thì ngươi sẽ có thể tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ngày nay, các ngươi bắt đầu chấp nhận những sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, theo đuổi việc trở thành dân sự của vương quốc và việc đạt được các tiêu chuẩn cần thiết để trở thành dân sự của vương quốc. Đây là bước đầu tiên để bước vào. Nếu ngươi muốn tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải chấp nhận năm sự ủy nhiệm này, và nếu ngươi có thể đạt được chúng, ngươi sẽ hợp tâm ý của Đức Chúa Trời và chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ trọng dụng ngươi. Điều quan trọng ngày nay là bước vào sự huấn luyện của vương quốc. Bước vào sự huấn luyện của vương quốc liên quan đến đời sống thuộc linh. Trước đây không có nói về đời sống thuộc linh, nhưng ngày nay, khi ngươi bắt đầu bước vào sự huấn luyện của vương quốc, ngươi chính thức bước vào đời sống thuộc linh.

– Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 396

Đời sống thuộc linh là loại đời sống gì? Đời sống thuộc linh là một đời sống mà lòng ngươi đã hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và có thể quan tâm đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó là một đời sống mà ngươi sống trong những lời của Đức Chúa Trời, không có gì khác chiếm giữ lòng ngươi, ngươi có thể nắm bắt tâm ý của Đức Chúa Trời ngày nay, và được sự sáng của Đức Thánh Linh ngày nay dẫn dắt để thực hiện bổn phận của mình. Một đời sống như thế giữa con người và Đức Chúa Trời là đời sống thuộc linh. Nếu ngươi không thể đi theo sự sáng của ngày nay, thì đã bắt đầu có một khoảng cách trong mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời – nó thậm chí có thể đã bị cắt đứt – và ngươi không có một đời sống thuộc linh bình thường. Một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời được xây dựng trên nền tảng chấp nhận những lời của Đức Chúa Trời ngày nay. Ngươi có một đời sống thuộc linh bình thường không? Ngươi có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời không? Ngươi có phải là người đi theo công tác của Đức Thánh Linh không? Nếu ngươi có thể đi theo sự sáng của Đức Thánh Linh ngày nay, có thể nắm bắt tâm ý của Đức Chúa Trời trong những lời của Ngài, và bước vào những lời này, thì ngươi là người đi theo dòng chảy của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi không đi theo dòng chảy của Đức Thánh Linh, thì chắc chắn ngươi là người không theo đuổi lẽ thật. Đức Thánh Linh không có cơ hội hoạt động trong những người không có mong muốn cải thiện bản thân, và kết quả là những người như thế không bao giờ có thể dồn sức, và luôn luôn tiêu cực. Ngày nay, ngươi có đi theo dòng chảy của Đức Thánh Linh không? Ngươi có đang ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh không? Ngươi đã thoát khỏi trạng thái tiêu cực chưa? Tất cả những ai tin vào lời Đức Chúa Trời, những ai lấy công tác của Đức Chúa Trời làm nền tảng, và đi theo sự sáng của Đức Thánh Linh ngày nay – tất cả họ đều đang ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi tin rằng lời Đức Chúa Trời hoàn toàn đúng và chính xác, và nếu ngươi tin vào lời Đức Chúa Trời bất kể Ngài phán gì, thì ngươi là người theo đuổi sự bước vào công tác của Đức Chúa Trời, và bằng cách này, ngươi thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời.

Để bước vào dòng chảy của Đức Thánh Linh, ngươi phải có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, và trước tiên ngươi phải tự thoát khỏi trạng thái tiêu cực của mình. Một vài người luôn chạy theo đám đông, và lòng họ lạc khỏi Đức Chúa Trời quá xa; những người như thế không có mong muốn cải thiện bản thân, và những tiêu chuẩn họ theo đuổi quá thấp. Chỉ có theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời thu nhận mới là tâm ý của Đức Chúa Trời. Có những người chỉ dùng lương tâm của mình để báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng điều này không thể thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời; các tiêu chuẩn ngươi theo đuổi càng cao, thì sẽ càng phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Là một người bình thường, và là người mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc đời của các ngươi có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người đã được Đức Chúa Trời chọn này, mới có thể sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa nhất: Không ai khác trên đời có thể sống thể hiện ra một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như thế. Bởi vì các ngươi đã được Đức Chúa Trời lựa chọn, đã được Đức Chúa Trời đề cao, và hơn thế nữa, bởi vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nên các ngươi đã nắm bắt được sự sống thật, và biết làm thế nào để sống một cách có giá trị nhất. Điều này không phải vì ngươi mưu cầu thật tốt, mà là vì ân điển của Đức Chúa Trời; chính Đức Chúa Trời đã mở đôi mắt thuộc linh của các ngươi, và chính Thần của Đức Chúa Trời đã cảm hóa tấm lòng các ngươi, ban cho các ngươi may mắn được đến trước nhan Ngài. Nếu Thần của Đức Chúa Trời không khai sáng ngươi, thì ngươi sẽ không có khả năng thấy được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, và ngươi cũng không thể yêu Đức Chúa Trời. Hoàn toàn là vì Thần của Đức Chúa Trời đã cảm hóa tấm lòng của mọi người mà tấm lòng họ đã hướng về Đức Chúa Trời. Đôi lúc, khi ngươi đang tận hưởng những lời của Đức Chúa Trời, linh hồn ngươi được cảm hóa, và ngươi cảm thấy rằng ngươi không thể không yêu Đức Chúa Trời, rằng có một sức mạnh to lớn trong ngươi, và rằng không có gì mà ngươi không thể gạt sang một bên. Nếu ngươi cảm thấy như vậy, thì ngươi đã được Thần của Đức Chúa Trời cảm hóa, tấm lòng ngươi đã hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Chúng con thực sự đã được Ngài định trước và lựa chọn. Sự vinh hiển của Ngài cho con niềm tự hào, và con cảm thấy vinh dự khi được là một trong những dân sự của Ngài. Con sẽ dâng bất cứ điều gì và cho đi bất cứ thứ gì để tuân theo ý chỉ của Ngài, và con sẽ dành trọn những năm tháng của con, và cả đời nỗ lực của con cho Ngài”. Khi ngươi cầu nguyện như thế này, trong lòng ngươi sẽ có một tình yêu bất tận và sự thuận phục thực sự đối với Đức Chúa Trời. Ngươi đã bao giờ có một trải nghiệm như thế này chưa? Nếu mọi người thường xuyên được Thần của Đức Chúa Trời cảm hóa, thì họ đặc biệt sẵn lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời trong những lời cầu nguyện của họ: “Lạy Đức Chúa Trời! Con ao ước được nhìn thấy ngày vinh hiển của Ngài, và con ao ước được sống vì Ngài – không gì xứng đáng hay ý nghĩa hơn là được sống vì Ngài, và con không muốn sống vì Sa-tan và xác thịt chút nào. Ngài nâng con lên bằng cách cho con được sống vì Ngài hôm nay”. Khi ngươi đã cầu nguyện theo cách này, ngươi sẽ cảm thấy rằng ngươi không thể không dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, rằng ngươi phải có được Đức Chúa Trời, và rằng ngươi sẽ ghét phải chết mà chưa có được Đức Chúa Trời trong khi ngươi còn sống. Sau khi cầu nguyện như thế, sẽ có một sức mạnh vô tận trong ngươi, và ngươi sẽ không biết nó đến từ đâu; trong lòng ngươi sẽ có một nguồn năng lượng vô hạn, và ngươi sẽ có cảm nhận rằng Đức Chúa Trời thật đáng mến, và rằng Ngài xứng đáng được yêu. Đây là lúc ngươi đã được Đức Chúa Trời cảm hóa. Tất cả những ai có kinh nghiệm như thế đều đã được Đức Chúa Trời cảm hóa. Với những ai thường được Đức Chúa Trời cảm hóa, những thay đổi diễn ra trong đời sống của họ, họ có thể hạ quyết tâm và sẵn sàng có được Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời của họ tương đối mạnh mẽ hơn, lòng họ hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời. Họ không quan tâm đến gia đình, thế gian, những vướng bận, hay tương lai của mình, và họ sẵn sàng tận hiến cả đời nỗ lực cho Đức Chúa Trời. Tất cả những ai đã được Thần của Đức Chúa Trời cảm hóa đều là những người theo đuổi lẽ thật, và là những người có hy vọng được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện.

– Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 397

Điều quan trọng nhất trong việc đi theo Đức Chúa Trời chính là mọi thứ phải phù hợp với lời của Đức Chúa Trời ngày nay: Cho dù ngươi đang theo đuổi lối vào sự sống hay việc thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, mọi thứ đều nên xoay quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay. Nếu những gì ngươi thông công và mưu cầu bước vào không xoay quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay, thì ngươi là một người xa lạ với lời Đức Chúa Trời, và hoàn toàn không có công tác của Đức Thánh Linh. Điều Đức Chúa Trời muốn là những người đi theo dấu chân của Ngài. Cho dù những gì ngươi hiểu trước đây có tuyệt vời và thuần khiết đến đâu, thì Đức Chúa Trời cũng không muốn điều đó, và nếu ngươi không thể gạt những thứ như thế sang một bên, thì chúng sẽ là trở ngại to lớn cho sự bước vào của ngươi trong tương lai. Tất cả những ai có thể đi theo sự sáng hiện tại của Đức Thánh Linh đều được ban phước. Dân sự trong các thời đại trước cũng đã đi theo dấu chân của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không thể đi theo cho đến ngày nay; đây là các phước lành của những con người thuộc thời kỳ sau rốt. Những ai có thể đi theo công tác hiện tại của Đức Thánh Linh, và những ai có thể đi theo dấu chân của Đức Chúa Trời, đến mức đi theo Đức Chúa Trời đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt họ – đây là những người được Đức Chúa Trời ban phước. Những ai không đi theo công tác hiện tại của Đức Thánh Linh thì chưa bước vào công tác của lời Đức Chúa Trời, và cho dù họ làm việc nhiều đến đâu, hay nỗi đau khổ của họ lớn dường nào, hay họ chạy ngược chạy xuôi nhiều như thế nào, thì cũng không điều nào trong số đó có bất kỳ nghĩa lý gì đối với Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ không khen ngợi họ. Ngày nay, tất cả những ai làm theo những lời hiện tại của Đức Chúa Trời đều đang ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh; những ai là người xa lạ với lời của Đức Chúa Trời ngày nay đều ở bên ngoài dòng chảy của Đức Thánh Linh, và những người như thế không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Sự phụng sự tách biệt khỏi những lời phán hiện tại của Đức Thánh Linh là sự phụng sự của xác thịt, và của các quan niệm, và nó không thể nào hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu mọi người sống giữa những quan niệm tôn giáo, thì họ không thể làm bất cứ điều gì hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, và mặc dù họ phụng sự Đức Chúa Trời, họ phụng sự trong những tưởng tượng và quan niệm của họ, và hoàn toàn không có khả năng phụng sự theo tâm ý của Đức Chúa Trời. Những ai không thể đi theo công tác của Đức Thánh Linh thì không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, và những ai không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời thì không thể phụng sự Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn sự phụng sự hợp tâm ý của Ngài; Ngài không muốn sự phụng sự của những quan niệm và xác thịt. Nếu mọi người không có khả năng đi theo các bước trong công tác của Đức Thánh Linh, thì họ sống giữa những quan niệm. Sự phụng sự của những người như thế gây nhiễu loạn và gián đoạn, sự phụng sự như thế đi ngược lại với Đức Chúa Trời. Vì vậy những ai không thể đi theo dấu chân của Đức Chúa Trời thì không có khả năng phụng sự Đức Chúa Trời; những ai không thể đi theo dấu chân của Đức Chúa Trời chắc chắn chống đối Đức Chúa Trời, và không có khả năng tương hợp với Đức Chúa Trời. “Đi theo công tác của Đức Thánh Linh” nghĩa là hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời ngày nay, có thể hành động phù hợp với những yêu cầu hiện nay của Đức Chúa Trời, có thể thuận phục và đi theo Đức Chúa Trời của ngày nay, và bước vào phù hợp với những lời phán mới nhất của Đức Chúa Trời. Chỉ người này mới là người đi theo công tác của Đức Thánh Linh và ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh. Những người như thế không những có thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời và nhìn thấy Đức Chúa Trời, mà còn có thể biết được tâm tính của Đức Chúa Trời từ công tác mới nhất của Đức Chúa Trời, và có thể biết được những quan niệm và sự phản nghịch của con người, cũng như bản tính cùng thực chất của con người, từ công tác mới nhất của Ngài; hơn thế nữa, họ có thể dần dần có được những thay đổi trong tâm tính mình trong thời gian phụng sự. Chỉ những người như thế này mới là những người có thể có được Đức Chúa Trời, và là những người thực sự tìm thấy con đường thật. Những ai bị công tác của Đức Thánh Linh đào thải là những người không có khả năng đi theo công tác mới nhất của Đức Chúa Trời, và là những người dấy loạn chống lại công tác mới nhất của Đức Chúa Trời. Những người như thế công khai chống đối Đức Chúa Trời là vì Đức Chúa Trời đã làm công tác mới, và vì ảnh tượng của Đức Chúa Trời không giống như ảnh tượng trong quan niệm của họ – kết quả là họ công khai chống đối Đức Chúa Trời và phán xét Đức Chúa Trời, khiến Đức Chúa Trời ghét bỏ họ. Có được hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời là một vấn đề không hề dễ dàng, nhưng nếu mọi người có ý định thuận phục công tác của Đức Chúa Trời và tìm kiếm công tác của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ có cơ hội được thấy Đức Chúa Trời, và sẽ có cơ hội có được sự hướng dẫn mới nhất của Đức Thánh Linh. Những ai cố tình chống đối công tác của Đức Chúa Trời không thể nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh hay sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Do đó, việc mọi người có thể nhận được công tác mới nhất của Đức Chúa Trời hay không phụ thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời, phụ thuộc vào sự theo đuổi của họ, và phụ thuộc vào ý định của họ.

– Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 398

Tất cả những ai có thể thuận phục những lời phán hiện tại của Đức Thánh Linh đều được ban phước. Không quan trọng họ đã từng như thế nào, hay Đức Thánh Linh đã từng hoạt động bên trong họ ra sao – những ai đã có được công tác mới nhất của Đức Chúa Trời là những người được phước nhất, và những ai không thể đi theo công tác mới nhất ngày nay đều bị đào thải. Đức Chúa Trời muốn những người có thể chấp nhận sự sáng mới, và Ngài muốn những người chấp nhận và biết đến công tác mới nhất của Ngài. Tại sao nói rằng ngươi phải là một trinh nữ tinh sạch? Nữ đồng trinh trong sạch có thể tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh và hiểu được những điều mới mẻ, hơn nữa, có thể gạt sang một bên những quan niệm cũ, và thuận phục công tác của Đức Chúa Trời ngày nay. Nhóm người này, những người chấp nhận công tác mới nhất của ngày nay, đã được định trước các thời đại bởi Đức Chúa Trời, và là những người được phước nhất. Các ngươi trực tiếp nghe tiếng Đức Chúa Trời, nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, và vì thế, trên khắp trời đất, và xuyên suốt các thời đại, không ai được phước hơn các ngươi, nhóm người này. Tất cả là bởi công tác của Đức Chúa Trời, bởi sự định trước và lựa chọn của Đức Chúa Trời, và bởi ân điển của Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời không phán và thốt ra những lời của Ngài, thì điều kiện của các ngươi có thể được như ngày nay không? Vì vậy, nguyện cho Đức Chúa Trời được mọi sự vinh hiển và ngợi khen, vì tất cả những điều này đều là nhờ Đức Chúa Trời nâng ngươi lên. Với những điều này trong tâm trí, ngươi vẫn còn có thể tiêu cực sao? Sức mạnh của ngươi vẫn không thể trỗi dậy sao?

Việc ngươi có thể chấp nhận sự phán xét, hình phạt, sự đánh đòn, và sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hơn thế nữa, có thể chấp nhận những sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời định trước các thời đại, và vì thế ngươi chớ quá đau buồn khi bị hành phạt. Không ai có thể lấy đi công tác đã được thực hiện nơi các ngươi cùng các phúc lành đã được ban cho các ngươi, và không ai có thể lấy đi tất cả những gì đã được ban cho các ngươi. Những người theo tôn giáo không thể so sánh với các ngươi. Các ngươi không có kiến thức chuyên môn sâu về Kinh Thánh, và không được trang bị đạo lý tôn giáo, nhưng bởi vì Đức Chúa Trời đã làm việc bên trong các ngươi, nên các ngươi đã có được nhiều hơn bất kỳ ai qua các thời đại – và vì thế, đây là phúc lành lớn nhất của các ngươi. Bởi điều này, các ngươi càng phải tận hiến cho Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa, và càng phải trung thành với Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa. Bởi vì Đức Chúa Trời nâng ngươi lên, ngươi phải tăng cường nỗ lực của mình, và phải chuẩn bị sẵn sàng vóc giạc của mình để chấp nhận những sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời. Ngươi phải đứng vững tại vị trí Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi, theo đuổi việc trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời, chấp nhận sự huấn luyện của vương quốc, được Đức Chúa Trời thu nhận và cuối cùng trở thành một minh chứng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ngươi có những quyết tâm này không? Nếu ngươi có những quyết tâm như thế, thì cuối cùng chắc chắn ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, và sẽ trở thành một minh chứng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ngươi nên hiểu rằng, sự ủy nhiệm quan trọng nhất là được Đức Chúa Trời thu nhận và trở thành một bằng chứng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Đây là tâm ý của Đức Chúa Trời.

– Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 399

Lời của Đức Thánh Linh ngày nay là động lực hoạt động của Đức Thánh Linh, và sự khai sáng con người liên tục của Đức Thánh Linh trong suốt thời kỳ này là xu hướng hoạt động của Đức Thánh Linh. Và xu hướng hoạt động của Đức Thánh Linh ngày nay là gì? Đó là dẫn dắt mọi người vào công tác của Đức Chúa Trời ngày nay, và vào một đời sống thuộc linh bình thường. Có một vài bước để bước vào một đời sống thuộc linh bình thường:

1. Trước tiên, ngươi phải dốc lòng mình vào những lời của Đức Chúa Trời. Ngươi chớ theo đuổi những lời Đức Chúa Trời trong quá khứ, và chớ nghiên cứu chúng hay so sánh chúng với những lời của ngày nay. Thay vào đó, ngươi phải dốc hết lòng mình vào những lời hiện tại của Đức Chúa Trời. Nếu có những người vẫn còn muốn đọc lời Đức Chúa Trời, những sách thuộc linh, hay những bản ký thuật lại bài giảng trong quá khứ, và là những người không làm theo lời của Đức Thánh Linh ngày nay, thì họ là những người ngu ngốc nhất. Đức Chúa Trời khinh ghét những người như thế. Nếu ngươi sẵn sàng chấp nhận sự sáng của Đức Thánh Linh ngày nay, thì hãy dốc hết lòng mình vào những lời phán của Đức Chúa Trời ngày nay. Đây là điều đầu tiên ngươi phải đạt được.

2. Ngươi phải cầu nguyện trên nền tảng những lời được Đức Chúa Trời phán ngày nay, bước vào lời Đức Chúa Trời và tương giao với Đức Chúa Trời, cũng như hạ quyết tâm trước Đức Chúa Trời, thiết lập những tiêu chuẩn nào ngươi muốn theo đuổi để đạt được.

3. Ngươi phải theo đuổi việc đi sâu vào lẽ thật dựa trên nền tảng công tác của Đức Thánh Linh ngày nay. Đừng bám vào những lời phán và lý thuyết lỗi thời từ quá khứ.

4. Ngươi phải mưu cầu được Đức Thánh Linh cảm hóa, và bước vào những lời của Đức Chúa Trời.

5. Ngươi phải theo đuổi sự bước vào con đường Đức Thánh Linh ngày nay đang đi.

Và ngươi mưu cầu được Đức Thánh Linh cảm hóa như thế nào? Điều quan trọng nhất là sống trong những lời hiện tại của Đức Chúa Trời, và cầu nguyện dựa trên nền tảng những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Sau khi đã cầu nguyện theo cách này, Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ cảm hóa ngươi. Nếu ngươi không tìm kiếm dựa trên nền tảng những lời Đức Chúa Trời phán ngày nay, thì điều này không có kết quả. Ngươi nên cầu nguyện, và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con chống đối Ngài, và con nợ Ngài rất nhiều; con quá phản nghịch, và không bao giờ có thể làm đẹp lòng Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con mong Ngài cứu rỗi con, con mong đem sức lực phục vụ Ngài cho đến tận cùng, con mong được chết vì Ngài. Ngài phán xét con và hành phạt con, và con không hề phàn nàn; con chống đối Ngài và con đáng phải chết, để cho tất cả mọi người có thể thấy tâm tính công chính của Ngài trong sự chết của con”. Khi ngươi cầu nguyện trong lòng mình theo cách này, Đức Chúa Trời sẽ nghe thấy ngươi, và sẽ hướng dẫn ngươi; nếu ngươi không cầu nguyện trên nền tảng những lời của Đức Thánh Linh ngày nay, thì không thể nào Đức Thánh Linh cảm hóa ngươi. Nếu ngươi cầu nguyện theo tâm ý của Đức Chúa Trời, và theo những gì Đức Chúa Trời muốn làm ngày nay, ngươi sẽ thưa: “Lạy Đức Chúa Trời! Con mong muốn chấp nhận những sự ủy nhiệm của Ngài và trung tín với những sự ủy nhiệm của Ngài, và con sẵn sàng tận hiến cả cuộc đời mình cho sự vinh hiển của Ngài, để cho tất cả những gì con làm có thể đạt được tiêu chuẩn dân sự của Đức Chúa Trời. Xin cho lòng con được Ngài cảm hóa. Con mong Thần của Ngài luôn khai sáng cho con, để khiến tất cả những gì con làm đều mang đến sự hổ thẹn cho Sa-tan, hầu cho cuối cùng con được Ngài thu nhận”. Nếu ngươi cầu nguyện theo cách này, theo cách xoay quanh tâm ý của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ hoạt động trong ngươi. Không quan trọng lời cầu nguyện của ngươi có bao nhiêu từ – điều mấu chốt là ngươi có nắm bắt được tâm ý của Đức Chúa Trời hay không. Tất cả các ngươi có thể đã có kinh nghiệm sau: Đôi lúc, trong khi đang cầu nguyện trong một buổi nhóm họp, những động lực hoạt động của Đức Thánh Linh lên đến đỉnh điểm, khiến cho sức mạnh của mỗi người trỗi dậy. Một vài người khóc lóc cay đắng và đổ lệ trong khi cầu nguyện, lòng tràn ngập sự ăn năn trước Đức Chúa Trời, còn một vài người tỏ lòng quyết tâm, và tuyên thệ. Đó là hiệu quả đạt được bởi công tác của Đức Thánh Linh. Ngày nay, điều quan trọng nhất là tất cả mọi người phải dốc hết lòng mình vào những lời của Đức Chúa Trời. Đừng tập trung vào những lời đã được phán trước đây; nếu ngươi vẫn bám vào những điều đã xảy đến trước đây, thì Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động trong ngươi. Ngươi có thấy điều này quan trọng như thế nào không?

Các ngươi có biết con đường Đức Thánh Linh đang bước đi ngày nay không? Một vài điểm ở trên là những gì sẽ được Đức Thánh Linh hoàn thành ngày nay và trong tương lai; chúng là con đường Đức Thánh Linh bước đi, và là sự bước vào mà con người phải theo đuổi. Trong lối vào sự sống, ít nhất ngươi phải dốc lòng mình vào những lời của Đức Chúa Trời, và có thể chấp nhận sự phán xét cùng hình phạt của lời Đức Chúa Trời; lòng của ngươi phải khao khát Đức Chúa Trời, ngươi phải theo đuổi việc đi sâu vào lẽ thật, và những mục tiêu Đức Chúa Trời yêu cầu. Khi ngươi sở hữu sức mạnh này, thì nó cho thấy ngươi đã được Đức Chúa Trời cảm hóa, và lòng ngươi đã bắt đầu hướng về Đức Chúa Trời.

Bước đầu tiên của lối vào sự sống là dốc hết lòng mình vào những lời của Đức Chúa Trời, và bước thứ hai là chấp nhận được Đức Thánh Linh cảm hóa. Hiệu quả cần đạt được khi chấp nhận được Đức Thánh Linh cảm hóa là gì? Đó là có thể khao khát, tìm kiếm, và khám phá một lẽ thật sâu sắc hơn, và có khả năng hợp tác với Đức Chúa Trời một cách tích cực. Ngày nay, ngươi hợp tác với Đức Chúa Trời, nghĩa là có một mục tiêu cho sự theo đuổi của ngươi, cho những lời cầu nguyện của ngươi, và cho sự tương giao của ngươi về lời Đức Chúa Trời, và ngươi thực hiện bổn phận của mình theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời – chỉ đây mới là hợp tác với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ nói về việc để Đức Chúa Trời hành động, nhưng không có bất cứ hành động nào, không cầu nguyện cũng không tìm kiếm, thì đây có thể được gọi là hợp tác không? Nếu ngươi không có chút hợp tác nào bên trong, và không được huấn luyện để bước vào có mục tiêu, thì ngươi đang không hợp tác. Một vài người nói: “Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự định trước của Đức Chúa Trời, tất cả đều do chính Đức Chúa Trời thực hiện; nếu Đức Chúa Trời không làm điều đó, thì làm sao con người có thể làm được?” Công tác của Đức Chúa Trời bình thường, không có chút gì là siêu nhiên, và chỉ thông qua sự tìm kiếm tích cực của ngươi thì Đức Thánh Linh mới hoạt động, vì Đức Chúa Trời không ép buộc con người – ngươi phải cho Đức Chúa Trời cơ hội để làm việc, và nếu ngươi không theo đuổi hay bước vào, và nếu trong lòng ngươi không có một chút khao khát nào, thì Đức Chúa Trời không có cơ hội làm việc. Ngươi có thể mưu cầu được Đức Chúa Trời cảm hóa qua con đường nào? Qua sự cầu nguyện, và đến gần Đức Chúa Trời hơn. Nhưng quan trọng nhất, hãy nhớ, điều đó phải dựa trên nền tảng những lời Đức Chúa Trời đã phán. Khi ngươi thường xuyên được Đức Chúa Trời cảm hóa, ngươi không bị xác thịt kìm kẹp: Chồng, vợ, con cái, và tiền bạc – tất cả đều không có khả năng hạn chế ngươi, và ngươi chỉ mong muốn theo đuổi lẽ thật và sống trước nhan Đức Chúa Trời. Khi ấy, ngươi sẽ là người sống trong cõi tự do.

– Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 400

Đức Chúa Trời đã quyết tâm làm cho con người trọn vẹn, và bất kể Ngài phán từ góc độ nào, tất cả đều nhằm làm cho con người hoàn thiện. Những lời được phán từ góc độ của Thần thì khó hiểu đối với mọi người; họ không cách nào tìm được con đường thực hành, vì năng lực lĩnh hội của họ có hạn. Công tác của Đức Chúa Trời đạt được những hiệu quả khác nhau, và Ngài có mục đích riêng khi thực hiện từng bước công tác. Hơn nữa, Ngài bắt buộc phải phán từ các góc độ khác nhau, bởi chỉ khi làm vậy, Ngài mới có thể hoàn thiện con người. Nếu Ngài chỉ lên tiếng từ góc độ của Thần, thì sẽ không có cách nào để hoàn tất giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời. Từ giọng điệu Ngài phán, ngươi có thể thấy Ngài quyết tâm làm cho nhóm người này trọn vẹn. Vậy thì đối với mỗi người trong số những người mong muốn được trở nên hoàn thiện, bước đầu tiên nên là gì? Trên hết, ngươi phải biết về công tác của Đức Chúa Trời. Ngày nay, một phương pháp mới đã bắt đầu trong công tác của Đức Chúa Trời; thời đại đã chuyển tiếp, cách thức Đức Chúa Trời làm việc cũng đã thay đổi, và phương pháp Đức Chúa Trời phán dạy đã khác đi. Ngày nay, không chỉ phương pháp làm việc của Ngài đã thay đổi, mà thời đại cũng đã thay đổi. Giờ đây là Thời đại Vương quốc. Đó cũng là thời đại yêu kính Đức Chúa Trời. Đó là sự mường tượng trước về Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm – cũng là Thời đại của Lời, và trong đó Đức Chúa Trời sử dụng nhiều cách phán dạy để hoàn thiện con người, và phán từ các góc độ khác nhau để chu cấp cho con người. Ngay khi bước vào Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu sử dụng lời để làm cho con người hoàn thiện, cho phép con người bước vào thực tế sự sống và dẫn dắt họ đi đúng hướng. Trải qua bao nhiêu bước công tác của Đức Chúa Trời, con người đã thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời không phải cứ y nguyên, mà đang không ngừng tiến triển và đào sâu hơn. Sau khi mọi người đã trải nghiệm nó bấy lâu, công tác đã xoay chuyển liên tục, thay đổi không ngừng. Tuy nhiên, bất kể nó thay đổi nhiều như thế nào cũng không bao giờ chệch khỏi mục đích của Đức Chúa Trời là mang lại sự cứu rỗi cho nhân loại. Ngay cả khi trải qua mười nghìn lần thay đổi, nó cũng không bao giờ đi lạc khỏi mục đích ban đầu. Cho dù phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời có thể thay đổi như thế nào, thì công tác này cũng không bao giờ xa rời lẽ thật hay sự sống. Những thay đổi trong phương pháp thực hiện công tác chỉ đơn thuần liên quan đến một sự thay đổi trong dạng thức của công tác, và góc độ Đức Chúa Trời phán dạy; không có sự thay đổi mục đích chính trong công tác của Đức Chúa Trời. Những thay đổi trong giọng điệu của Đức Chúa Trời và phương pháp làm việc của Ngài được thực hiện nhằm đạt được một hiệu quả. Một sự thay đổi trong giọng điệu không có nghĩa là một sự thay đổi trong mục đích hay nguyên tắc đằng sau công tác. Người ta tin vào Đức Chúa Trời chủ yếu để tìm kiếm sự sống; nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời mà không tìm kiếm sự sống hoặc theo đuổi lẽ thật hay hiểu biết về Đức Chúa Trời, thì đó vẫn chưa phải là niềm tin vào Đức Chúa Trời! Và có thực tế không khi vẫn tìm cách bước vào vương quốc để làm vua? Có được tình yêu thực sự đối với Đức Chúa Trời thông qua việc tìm kiếm sự sống – chỉ đây mới là hiện thực; theo đuổi và thực hành lẽ thật – những điều này đều là hiện thực. Đọc những lời của Đức Chúa Trời và trải nghiệm những lời này, ngươi sẽ bắt đầu có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời trong khi trải nghiệm thực tế, và đây là ý nghĩa của việc thực sự theo đuổi.

– Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 401

Giờ đây là Thời đại Vương quốc. Liệu ngươi đã bước vào thời đại mới này hay chưa phụ thuộc vào việc ngươi đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời hay chưa, vào việc liệu lời Ngài đã trở thành thực tế sự sống của ngươi hay chưa. Lời Đức Chúa Trời được truyền ra cho mỗi người sao cho cuối cùng, tất cả mọi người sẽ sống trong thế giới của lời Đức Chúa Trời, và lời Ngài sẽ khai sáng và soi sáng cho mỗi người từ bên trong. Nếu trong thời gian này, ngươi bất cẩn khi đọc lời Đức Chúa Trời, và không quan tâm đến lời Ngài, thì điều này cho thấy tình trạng của ngươi không ổn. Nếu ngươi không thể bước vào Thời đại của Lời, thì Đức Thánh Linh không hoạt động trong ngươi; nếu ngươi đã bước vào thời đại này, Ngài sẽ làm công tác của Ngài. Ngươi có thể làm gì vào đầu Thời đại của Lời để có được công tác của Đức Thánh Linh? Trong thời đại này, và giữa các ngươi, Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất việc sau: mỗi người sẽ sống thể hiện ra những lời của Đức Chúa Trời, sẽ có thể đưa lẽ thật vào thực hành, và sẽ yêu kính Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng; tất cả mọi người sẽ sử dụng lời Đức Chúa Trời làm nền tảng và thực tế của họ, sẽ có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời; và thông qua việc thực hành lời Đức Chúa Trời, con người sẽ nắm vương quyền cùng với Đức Chúa Trời. Đây là công tác Đức Chúa Trời sẽ đạt được. Ngươi có thể nhịn đọc lời Đức Chúa Trời không? Ngày nay, có nhiều người cảm thấy họ không thể nhịn được dù chỉ một hoặc hai ngày không đọc lời Ngài. Họ phải đọc lời Ngài hằng ngày, và nếu thời gian không cho phép, thì lắng nghe lời Ngài là đủ. Đây là cảm giác mà Đức Thánh Linh đem lại cho mọi người, và là cách Ngài bắt đầu cảm thúc họ. Có nghĩa là Ngài cai quản con người thông qua lời, sao cho họ có thể bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Nếu chỉ sau một ngày không ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi cảm nhận được sự tối tăm và khao khát, cũng như không thể chịu được, thì điều này cho thấy ngươi đã được Đức Thánh Linh cảm thúc, và Ngài đã không quay lưng lại với ngươi. Khi đó, ngươi là một người ở trong dòng chảy này. Tuy nhiên, nếu sau một hoặc hai ngày không ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi không cảm nhận được gì cả, nếu ngươi không có khao khát, và không hề cảm động, thì điều này cho thấy Đức Thánh Linh đã quay lưng lại với ngươi. Điều này có nghĩa là khi đó, tình trạng bên trong của ngươi có gì đó không ổn; ngươi chưa bước vào Thời đại của Lời, và ngươi là một trong những người đã tụt lại phía sau. Đức Chúa Trời sử dụng lời để cai quản con người; ngươi cảm thấy ổn nếu ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không ăn uống lời Ngài, thì ngươi không có đường nào để theo. Lời Đức Chúa Trời trở thành thức ăn của mọi người và là động lực thúc đẩy họ. Kinh thánh nói rằng: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Ngày nay, Đức Chúa Trời sẽ làm xong công tác này, và Ngài sẽ hoàn thành sự thật này trong các ngươi. Vì sao trước đây người ta có thể nhịn đọc lời Đức Chúa Trời nhiều ngày mà vẫn có thể ăn và làm việc như bình thường, nhưng ngày nay thì không? Ở thời đại này, Đức Chúa Trời chủ yếu sử dụng lời để cai quản tất cả. Thông qua những lời của Đức Chúa Trời, con người bị phán xét và được hoàn thiện, rồi cuối cùng được đưa vào vương quốc. Chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể chu cấp cho sự sống của con người, và chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể ban cho con người sự sáng và một con đường thực hành, đặc biệt trong Thời đại Vương quốc. Miễn là ngươi không đi lạc khỏi thực tế trong lời Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài mỗi ngày, thì Đức Chúa Trời sẽ có thể làm cho ngươi hoàn thiện.

– Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 402

Theo đuổi sự sống không phải là điều có thể vội vàng được; việc phát triển sự sống không diễn ra chỉ trong ngày một ngày hai. Công tác của Đức Chúa Trời là bình thường, thực tế, và cần phải trải qua một quá trình. Jêsus nhập thể đã mất ba mươi ba năm rưỡi để hoàn thành công tác chịu đóng đinh trên thập tự giá của Ngài – nói gì đến việc làm cho tinh sạch con người và chuyển hóa cuộc sống của họ, một công việc cực kỳ khó khăn? Biến một người bình thường trở thành một người tỏ hiện Đức Chúa Trời là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Điều này đặc biệt đúng đối với những người sinh ra tại quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, những người có tố chất kém và cần một khoảng thời gian dài cho lời và công tác của Đức Chúa Trời. Do vậy, đừng sốt ruột muốn thấy kết quả. Ngươi phải chủ động ăn uống lời Đức Chúa Trời và dốc sức hơn cho lời Đức Chúa Trời. Khi ngươi đọc xong những lời của Ngài, ngươi phải biết thực hành chúng trong thực tế, phát triển kiến thức, sự thông sáng, sự sáng suốt, và sự khôn ngoan trong những lời của Đức Chúa Trời. Thông qua đó, ngươi sẽ thay đổi mà không hề nhận ra. Nếu ngươi có thể xem việc ăn uống những lời của Đức Chúa Trời, đọc, tìm hiểu, trải nghiệm và thực hành chúng là nguyên tắc của mình, thì ngươi sẽ bắt đầu trưởng thành lúc nào không hay. Có những người nói rằng họ không thể thực hành lời Đức Chúa Trời ngay cả sau khi đã đọc xong. Ngươi vội vàng làm gì? Khi ngươi đạt đến một vóc giạc nhất định, ngươi sẽ có thể thực hành lời Ngài. Liệu một đứa trẻ bốn, năm tuổi có nói rằng nó không thể hỗ trợ hay hiếu kính cha mẹ nó không? Ngươi nên biết vóc giạc hiện tại của mình lớn đến đâu. Hãy thực hành những gì ngươi có thể thực hành, và tránh trở thành người phá vỡ sự quản lý của Đức Chúa Trời. Chỉ cần ăn uống lời Đức Chúa Trời, và lấy đó làm nguyên tắc của mình từ nay về sau. Hiện tại, đừng lo lắng về việc liệu Đức Chúa Trời có thể làm cho ngươi trọn vẹn hay không. Đừng đi sâu vào vấn đề đó vội. Chỉ cần ăn uống những lời của Đức Chúa Trời khi chúng đến với ngươi, và Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ làm cho ngươi trọn vẹn. Tuy nhiên, có một nguyên tắc mà ngươi phải ăn uống lời Ngài theo đó. Đừng làm việc này một cách mù quáng. Khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, một mặt, hãy tìm kiếm những lời ngươi nên biết đến – nghĩa là những gì liên quan đến các khải tượng – và mặt khác, hãy tìm kiếm những điều ngươi nên thực hành trong thực tế – nghĩa là những điều ngươi nên bước vào. Một mặt liên quan đến kiến thức, và mặt khác liên quan đến việc bước vào. Một khi ngươi đã nắm bắt được cả hai – khi ngươi đã nắm bắt được những gì ngươi nên biết và những gì ngươi nên thực hành – ngươi sẽ biết cách ăn uống lời Đức Chúa Trời.

– Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 403

Sau này, nói về lời Đức Chúa Trời nên là nguyên tắc nói chuyện của ngươi. Thông thường, khi các ngươi đến với nhau, các ngươi nên tham gia thông công về lời Đức Chúa Trời, coi lời Đức Chúa Trời là nội dung thông công của các ngươi, nói về những gì các ngươi biết về những lời này, cách các ngươi thực hành chúng, và cách Đức Thánh Linh hoạt động. Chừng nào ngươi thông công về lời Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ soi sáng cho ngươi. Để đạt được thế giới của lời Đức Chúa Trời cần sự hợp tác của con người. Nếu ngươi không bước vào điều này, Đức Chúa Trời sẽ không cách nào làm việc được. Nếu ngươi cứ giữ im lặng và không nói về lời Ngài, Ngài sẽ không cách nào soi sáng cho ngươi. Bất cứ khi nào ngươi không bận rộn với công tác khác, hãy nói về lời Đức Chúa Trời, và đừng chỉ tán gẫu vu vơ! Hãy để đời sống của ngươi tràn đầy lời Đức Chúa Trời – chỉ khi đó ngươi mới là một tín đồ mộ đạo. Không thành vấn đề nếu sự thông công của ngươi hời hợt. Không có hời hợt, thì không thể có sâu sắc. Phải có một quá trình. Thông qua rèn luyện, ngươi sẽ nắm bắt được sự soi sáng của Đức Thánh Linh trên ngươi, và cách ăn uống hiệu quả những lời của Đức Chúa Trời. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, ngươi sẽ bước vào thực tế trong lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào ngươi quyết tâm hợp tác, thì ngươi mới có thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh.

Trong những nguyên tắc ăn uống lời của Đức Chúa Trời, một nguyên tắc liên quan đến kiến thức, và nguyên tắc còn lại liên quan đến sự bước vào. Những lời nào ngươi nên biết đến? Ngươi nên biết đến những lời liên quan đến khải tượng (như những lời liên quan đến thời đại nào công tác của Đức Chúa Trời hiện đã bước vào, những gì Đức Chúa Trời muốn đạt được bây giờ, sự nhập thể là gì, v.v.; tất cả những điều này đều liên quan đến các khải tượng). Con đường mà con người nên bước vào nghĩa là gì? Điều này đề cập đến những lời của Đức Chúa Trời mà con người nên thực hành và bước vào. Trên đây là hai khía cạnh của việc ăn uống lời Đức Chúa Trời. Từ nay trở đi, hãy ăn uống lời Đức Chúa Trời theo cách này. Nếu ngươi hiểu rõ lời Ngài liên quan đến các khải tượng, thì không cứ phải đọc mãi. Quan trọng nhất là ăn uống nhiều hơn những lời về sự bước vào, như làm thế nào để hướng lòng về Đức Chúa Trời, làm thế nào để lắng lòng trước Đức Chúa Trời, và làm thế nào để chống lại xác thịt. Đây là những điều ngươi nên thực hành. Không biết cách ăn uống lời Đức Chúa Trời, thì không thể có sự thông công thực sự. Một khi ngươi biết cách ăn uống lời Ngài, khi ngươi đã nắm bắt được đâu là điểm cốt yếu, thì sự thông công sẽ trở nên tự do, và bất kỳ vấn đề gì được đưa ra, ngươi đều có thể thông công và nắm bắt được thực tế. Nếu khi thông công về lời Đức Chúa Trời, ngươi không có hiện thực, thì ngươi chưa nắm bắt được đâu là điểm cốt lõi, điều này cho thấy ngươi không biết cách ăn uống lời Đức Chúa Trời. Một số người có thể cảm thấy chán ngán khi đọc lời Đức Chúa Trời, đó không phải là một trạng thái bình thường. Điều bình thường là không bao giờ trở nên chán ngán khi đọc những lời của Đức Chúa Trời, luôn khao khát chúng và luôn thấy những lời của Đức Chúa Trời là tốt đẹp. Đây là cách một người đã thực sự bước vào việc ăn uống lời Đức Chúa Trời. Khi ngươi cảm thấy những lời của Đức Chúa Trời quá thực tế và chính xác là những gì con người nên bước vào; khi ngươi cảm thấy những lời của Ngài vô cùng bổ ích và có lợi cho con người, và chúng là sự chu cấp cho sự sống của con người – thì chính Đức Thánh Linh đã mang lại cho ngươi cảm giác này, và chính Đức Thánh Linh đã cảm thúc ngươi. Điều này chứng tỏ Đức Thánh Linh đang hoạt động bên trong ngươi và Đức Chúa Trời đã không quay lưng lại với ngươi. Một số người, khi thấy Đức Chúa Trời luôn phán dạy, trở nên chán ngán những lời của Ngài và nghĩ rằng họ có đọc chúng hay không cũng không có hậu quả gì – đó không phải là một tình trạng bình thường. Họ thiếu một tấm lòng khao khát bước vào hiện thực, và những người như thế không khao khát cũng như không xem trọng việc được hoàn thiện. Bất kỳ khi nào ngươi thấy mình không khao khát lời Đức Chúa Trời, thì điều này cho thấy ngươi không ở trong tình trạng bình thường. Trong quá khứ, liệu Đức Chúa Trời có quay lưng lại với ngươi hay không có thể được xác định bằng việc ngươi có cảm thấy bình yên bên trong hay không, và ngươi có trải nghiệm cảm giác vui hưởng hay không. Giờ đây, điều cốt lõi là ngươi có khao khát lời Đức Chúa Trời hay không, lời Ngài có là hiện thực của ngươi hay không, ngươi có trung tín hay không, và ngươi có khả năng làm tất cả những gì có thể cho Đức Chúa Trời hay không. Nói cách khác, con người được phán xét bởi hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhắm lời Ngài đến cả nhân loại. Nếu ngươi sẵn sàng đọc chúng, Ngài sẽ khai sáng ngươi, nhưng nếu ngươi không sẵn sàng, Ngài sẽ không khai sáng ngươi. Đức Chúa Trời khai sáng những ai đói khát sự công chính, và Ngài khai sáng cho những ai tìm kiếm Ngài. Một số người nói rằng Đức Chúa Trời không khai sáng họ ngay cả khi họ đã đọc lời Ngài. Nhưng ngươi đã đọc những lời này theo cách nào? Nếu ngươi đọc lời Ngài theo cách cưỡi ngựa xem hoa, và không xem trọng hiện thực, thì làm sao Đức Chúa Trời khai sáng ngươi được? Làm sao một người không trân quý lời Đức Chúa Trời có thể được Ngài làm cho hoàn thiện? Nếu ngươi không trân quý lời Ngài, thì ngươi sẽ không có cả lẽ thật lẫn hiện thực. Nếu ngươi trân quý lời Ngài, thì ngươi sẽ có thể đưa lẽ thật vào thực hành, và chỉ khi đó ngươi mới sở hữu hiện thực. Đây là lí do tại sao ngươi phải ăn uống lời Đức Chúa Trời mọi lúc, bất kể ngươi có bận rộn hay không, bất kể hoàn cảnh có bất lợi hay không, và bất kể ngươi có đang bị thử luyện hay không. Xét cho cùng, lời Đức Chúa Trời là nền tảng cho sự tồn tại của con người. Không ai có thể quay lưng lại với lời Ngài, mà phải ăn lời Ngài như họ ăn ba bữa một ngày. Được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện và thu nhận lẽ nào dễ dàng như thế sao? Cho dù hiện tại ngươi có hiểu hay không, và cho dù ngươi có thấu hiểu công tác của Đức Chúa Trời hay không, thì ngươi đều phải ăn uống lời Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt. Đây là chủ động bước vào. Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, hãy gấp rút thực hành những gì ngươi có thể bước vào, và tạm bỏ qua những gì ngươi không thể. Có thể có nhiều lời của Đức Chúa Trời mà ngươi không thể hiểu lúc đầu, nhưng sau hai hoặc ba tháng, có thể thậm chí sau một năm, ngươi sẽ hiểu. Làm sao lại như thế được? Đó là bởi vì Đức Chúa Trời không thể làm cho con người hoàn thiện trong ngày một ngày hai. Thường thì khi ngươi đọc những lời của Ngài, ngươi không thể hiểu ngay. Lúc đó, chúng có thể dường như chỉ là câu chữ đơn thuần không hơn; ngươi phải trải nghiệm chúng một thời gian trước khi ngươi có thể hiểu chúng. Đức Chúa Trời đã phán dạy rất nhiều, ngươi cần làm hết sức để ăn uống lời Ngài, và rồi, tự lúc nào không hay, ngươi sẽ bắt đầu hiểu, và Đức Thánh Linh sẽ khai sáng cho ngươi lúc nào không hay. Khi Đức Thánh Linh khai sáng con người, thường thì con người không hề hay biết. Ngài khai sáng và hướng dẫn ngươi khi ngươi khao khát và tìm kiếm. Nguyên tắc Đức Thánh Linh hoạt động tập trung vào lời của Đức Chúa Trời mà ngươi ăn uống. Tất cả những ai không coi trọng lời Đức Chúa Trời và luôn có thái độ khác với lời Ngài – trong suy nghĩ mụ mị của mình, họ tin rằng không có gì quan trọng dù họ có đọc lời Ngài hay không – đều là những người không sở hữu hiện thực. Không thể nhìn thấy công tác của Đức Thánh Linh hay sự khai sáng của Ngài trong những người như thế. Những người như thế này chỉ đơn thuần trôi xuôi theo, là những kẻ giả vờ mà không có phẩm chất thực sự, giống như ông Nanguo trong truyện ngụ ngôn[a].

– Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Chú thích:

a. Nguyên bản không có cụm từ “trong truyện ngụ ngôn”.


Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 404

Khi những lời của Đức Chúa Trời được phán ra, ngươi nên ngay lập tức tiếp nhận và ăn uống chúng. Cho dù ngươi hiểu đến đâu, một quan điểm mà ngươi phải giữ vững là ăn uống, biết, và thực hành lời Ngài. Đây là điều ngươi nên thực hiện được. Đừng bận tâm về việc vóc giạc của ngươi có thể lớn lên đến mức nào; chỉ cần tập trung vào việc ăn uống lời Ngài. Đây là điều con người nên hợp tác. Đời sống thuộc linh của ngươi chủ yếu là để cố gắng bước vào hiện thực ăn uống những lời của Đức Chúa Trời và thực hành chúng. Tập trung vào bất cứ điều gì khác không phải việc của ngươi. Những lãnh đạo hội thánh nên có khả năng hướng dẫn tất cả những anh em của mình hầu cho họ biết cách ăn uống lời Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm của mỗi một lãnh đạo hội thánh. Dù già hay trẻ, tất cả đều nên vô cùng coi trọng việc ăn uống lời Đức Chúa Trời và nên có lời Ngài trong lòng mình. Bước vào hiện thực này có nghĩa là bước vào Thời đại Vương quốc. Ngày nay, hầu hết mọi người đều cảm thấy họ không thể sống mà không ăn uống lời Đức Chúa Trời, và cảm thấy lời Ngài luôn tươi mới bất kể thời gian. Điều này có nghĩa là họ đang bắt đầu đi đúng hướng. Đức Chúa Trời sử dụng lời để thực hiện công tác của Ngài và chu cấp cho con người. Khi mọi người mong mỏi và khao khát lời Đức Chúa Trời, loài người sẽ bước vào thế giới của lời Ngài.

Đức Chúa Trời đã phán dạy rất nhiều. Ngươi đã hiểu ra được bao nhiêu? Ngươi đã bước vào được bao nhiêu? Nếu một lãnh đạo hội thánh chưa hướng dẫn các anh chị em của mình đi vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời, thì họ đã lơ là bổn phận của mình và không hoàn thành trách nhiệm của mình! Cho dù sự hiểu biết của ngươi sâu sắc hay nông cạn, bất kể mức độ lĩnh hội của ngươi như thế nào, ngươi cũng phải biết cách ăn uống những lời của Ngài, ngươi phải hết sức chú ý đến những lời của Ngài, và hiểu được tầm quan trọng cùng sự cần thiết của việc ăn uống chúng. Đức Chúa Trời đã phán dạy rất nhiều, nếu ngươi không ăn uống lời Ngài, hoặc không cố gắng tìm kiếm, hoặc không thực hành lời Ngài, thì đây không thể được gọi là tin vào Đức Chúa Trời. Bởi ngươi có tin vào Đức Chúa Trời, nên ngươi phải ăn uống lời Ngài, trải nghiệm lời Ngài và sống trọn lời Ngài. Chỉ đây mới được gọi là niềm tin nơi Đức Chúa Trời! Nếu ngươi nói miệng là ngươi tin vào Đức Chúa Trời, nhưng không thể thực hành bất kỳ lời nào của Ngài, hoặc không thể tạo ra bất kỳ hiện thực nào, thì điều này không được gọi là tin vào Đức Chúa Trời. Đúng hơn, đó là “tìm bánh mà ăn cho no nê”. Chỉ nói những lời chứng nhỏ nhặt, những điều vô ích, và những vấn đề hời hợt, mà không sở hữu một chút hiện thực nào: đây không phải là niềm tin nơi Đức Chúa Trời, và đơn giản là ngươi chưa nắm được cách tin đúng đắn vào Đức Chúa Trời. Tại sao ngươi phải ăn uống lời Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt? Nếu ngươi không ăn uống lời Ngài mà chỉ tìm cách lên thiên đường, thì đó có phải là tin vào Đức Chúa Trời không? Bước đầu tiên mà một người tin vào Đức Chúa Trời nên thực hiện là gì? Đức Chúa Trời hoàn thiện con người bằng con đường nào? Ngươi có thể được hoàn thiện mà không ăn uống lời Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể được coi là một dân sự của vương quốc mà không có lời Đức Chúa Trời làm hiện thực của mình không? Chính xác thì niềm tin nơi Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Những tín đồ của Đức Chúa Trời ít nhất nên cư xử đúng mực ở bên ngoài; điều quan trọng nhất là sở hữu lời Đức Chúa Trời. Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không bao giờ có thể quay lưng với lời Ngài. Việc biết Đức Chúa Trời và thỏa mãn tâm ý của Ngài đều có thể đạt được thông qua lời Ngài. Trong tương lai, mọi quốc gia, giáo phái, tôn giáo và khu vực sẽ đều được chinh phục thông qua những lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ phán trực tiếp, và tất cả mọi người sẽ nắm lời Đức Chúa Trời trong lòng bàn tay, và bằng cách này, loài người sẽ được hoàn thiện. Cả trong lẫn ngoài, lời của Đức Chúa Trời tràn ngập khắp nơi: Nhân loại sẽ nói những lời của Đức Chúa Trời bằng miệng mình, thực hành theo lời Đức Chúa Trời, giữ lời Đức Chúa Trời bên trong, và luôn đắm chìm trong lời Đức Chúa Trời từ trong ra ngoài. Nhờ đó, loài người sẽ được hoàn thiện. Những người thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời và có thể làm chứng về Ngài, là những người có lời Đức Chúa Trời làm hiện thực của mình.

Bước vào Thời đại của Lời – Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm – là công tác hiện đang được hoàn tất. Từ nay trở đi, hãy thực hành tham gia thông công về lời Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách ăn uống cũng như trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, ngươi mới có thể sống trọn lời Đức Chúa Trời. Ngươi phải đưa ra một số kinh nghiệm thực tế để thuyết phục người khác. Nếu ngươi không thể sống trọn hiện thực của lời Đức Chúa Trời, thì sẽ không ai bị không thuyết phục cả! Tất cả những người được Đức Chúa Trời sử dụng đều có thể sống trọn hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không thể tạo ra hiện thực này và làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì điều này cho thấy Đức Thánh Linh chưa hoạt động trong ngươi và ngươi chưa được hoàn thiện. Đây là tầm quan trọng của lời Đức Chúa Trời. Ngươi có một tấm lòng khao khát lời Đức Chúa Trời không? Những người khát khao lời của Đức Chúa Trời thì khát khao lẽ thật, và chỉ những người như thế này mới được Đức Chúa Trời ban phước. Trong tương lai, có nhiều lời phán dạy hơn nữa mà Đức Chúa Trời sẽ phán với tất cả các tôn giáo và các giáo phái. Đầu tiên Ngài sẽ phán và cất tiếng giữa các ngươi để làm cho các ngươi trọn vẹn trước khi tiếp tục phán và cất tiếng giữa các dân ngoại để chinh phục họ. Thông qua lời Ngài, tất cả sẽ được thuyết phục một cách chân thành và tuyệt đối. Thông qua lời Đức Chúa Trời và những sự mặc khải của Ngài, tâm tính bại hoại của con người giảm dần, họ sẽ có được diện mạo của một con người, và tâm tính dấy loạn của họ giảm bớt. Lời tác động đến con người với thẩm quyền và chinh phục con người trong sự sáng của Đức Chúa Trời. Công tác Đức Chúa Trời làm ở thời đại hiện nay, cũng như những bước ngoặt trong công tác của Ngài, tất cả đều có thể được tìm thấy trong những lời của Ngài. Nếu ngươi không đọc lời Ngài, ngươi sẽ không hiểu gì cả. Qua việc bản thân ngươi ăn uống lời Ngài, và qua việc tham gia thông công với các anh chị em cùng những kinh nghiệm thực tế của mình, ngươi sẽ có được kiến thức đầy đủ về lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó, ngươi mới có thể thực sự sống trọn hiện thực của lời Ngài.

– Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 405

Trước đây Ta đã từng phán rằng: “Tất cả những ai chú tâm vào việc nhìn thấy những dấu kỳ và phép lạ sẽ đều bị từ bỏ; họ không phải là những người sẽ được làm cho hoàn thiện”. Ta đã phán rất nhiều lời, thế nhưng con người chẳng có được một chút hiểu biết nào về công tác này, và đến mức này mà mọi người vẫn đòi hỏi về những dấu kỳ và phép lạ. Có phải đức tin vào Đức Chúa Trời của ngươi không hơn gì việc theo đuổi những dấu kỳ và phép lạ, hay là nhằm đạt được sự sống? Jêsus cũng đã phán nhiều lời, và một số trong những lời đó vẫn chưa được ứng nghiệm. Ngươi có thể nói rằng Jêsus không phải Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời đã làm chứng rằng Ngài là Đấng Christ và là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Ngươi có thể chối bỏ điều này không? Ngày nay, Đức Chúa Trời chỉ phán lời, và nếu ngươi không biết cặn kẽ điều này, thì ngươi không thể đứng vững được. Ngươi tin vào Ngài bởi Ngài là Đức Chúa Trời, hay ngươi tin Ngài dựa trên việc lời Ngài có ứng nghiệm hay không? Ngươi tin vào những dấu kỳ và phép lạ, hay ngươi tin vào Đức Chúa Trời? Ngày nay Ngài không làm những dấu kỳ và phép lạ – Ngài có thực sự là Đức Chúa Trời không? Nếu những lời Ngài phán ra không được ứng nghiệm, Ngài có thực sự là Đức Chúa Trời không? Thực chất của Đức Chúa Trời có được quyết định bởi việc ứng nghiệm lời Ngài phán hay không? Tại sao một số người vẫn luôn chờ đợi sự ứng nghiệm của lời Đức Chúa Trời rồi mới tin vào Ngài? Chẳng phải điều này có nghĩa là họ không biết đến Đức Chúa Trời hay sao? Tất cả những ai có quan niệm như vậy đều là những người chối bỏ Đức Chúa Trời. Họ dùng những quan niệm để đo lường Đức Chúa Trời; nếu lời Đức Chúa Trời ứng nghiệm thì họ tin vào Ngài, và nếu không thì họ không tin vào Ngài; và họ luôn theo đuổi những dấu kỳ và phép lạ. Chẳng phải đây là những người Pha-ri-si của thời hiện đại đó sao? Việc ngươi có thể đứng vững hay không phụ thuộc vào việc ngươi có biết đến Đức Chúa Trời thực tế hay không – điều này là cốt yếu! Hiện thực của lời Đức Chúa Trời trong ngươi càng nhiều, thì hiểu biết của ngươi về tính thực tế của Đức Chúa Trời càng nhiều, và ngươi càng có thể đứng vững qua những thử luyện. Ngươi càng chú tâm vào việc nhìn thấy những dấu kỳ và phép lạ bao nhiêu, thì ngươi càng khó có thể đứng vững, và ngươi sẽ gục ngã giữa những thử luyện. Những dấu kỳ và phép lạ không phải là nền tảng; chỉ có tính thực tế của Đức Chúa Trời mới là sự sống. Một số người chẳng biết về những hiệu quả mà công tác của Đức Chúa Trời phải đạt được. Họ trải qua những ngày hoang mang mà không theo đuổi sự hiểu biết về công tác của Đức Chúa Trời. Mục đích sự theo đuổi của họ chỉ luôn là khiến cho Đức Chúa Trời đáp ứng những ước muốn của họ, và chỉ khi đó thì họ mới nghiêm túc trong đức tin của mình. Họ bảo rằng họ sẽ theo đuổi sự sống nếu những lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm, nhưng cũng bảo rằng nếu lời Ngài không được ứng nghiệm thì việc theo đuổi sự sống của họ sẽ không khả thi. Con người nghĩ rằng niềm tin vào Đức Chúa Trời chính là việc theo đuổi những dấu kỳ và phép lạ, cũng như là việc theo đuổi sự thăng thiên và đến tầng trời thứ ba. Chẳng ai trong số họ cho rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời của họ là sự theo đuổi lối vào hiện thực, sự theo đuổi sự sống, và sự theo đuổi việc được Đức Chúa Trời thu phục. Sự theo đuổi như vậy thì có giá trị gì? Những ai không theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời đều là những người không tin vào Đức Chúa Trời; họ là những người báng bổ Đức Chúa Trời!

Bây giờ các ngươi đã hiểu đức tin nơi Đức Chúa Trời là gì chưa? Đức tin nơi Đức Chúa Trời có phải là trông thấy những dấu kỳ và phép lạ không? Hay đó có phải là sự thăng thiên không? Tin vào Đức Chúa Trời không hề là chuyện dễ dàng. Những nghi thức tôn giáo đó nên được dẹp bỏ; theo đuổi việc chữa lành người bệnh và xua đuổi ma quỷ, chú tâm vào những dấu kỳ và phép lạ, thèm muốn nhiều hơn những ân điển, bình an và niềm vui của Đức Chúa Trời, theo đuổi những triển vọng và sự thoải mái xác thịt – đây đều là những nghi thức tôn giáo, và những nghi thức tôn giáo như vậy là một loại đức tin mơ hồ. Đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời ngày nay là gì? Đó là sự chấp nhận lời Đức Chúa Trời là thực tế sự sống của ngươi và biết đến Đức Chúa Trời từ lời Ngài nhằm đạt đến một tình yêu đích thực đối với Ngài. Để rõ ràng hơn: Đức tin nơi Đức Chúa Trời là để ngươi có thể thuận phục Đức Chúa Trời, yêu kính Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận mà một loài thọ tạo nên thực hiện. Đây là mục tiêu của việc tin ở Đức Chúa Trời. Ngươi phải đạt được sự hiểu biết về sự đáng mến của Đức Chúa Trời, về việc Đức Chúa Trời đáng tôn kính như thế nào, về việc Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác cứu rỗi giữa những loài thọ tạo của Ngài và làm cho chúng hoàn thiện như thế nào – đây là những điều cốt yếu nhất trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời. Đức tin nơi Đức Chúa Trời chủ yếu là sự chuyển biến từ một đời sống xác thịt sang một đời sống yêu thương Đức Chúa Trời; từ việc sống trong sự bại hoại sang việc sống trong sự sống của lời Đức Chúa Trời; đó là sự bước ra dưới quyền lực của Sa-tan và sống dưới sự coi sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời; đó là khả năng đạt được sự thuận phục trước Đức Chúa Trời và không thuận phục xác thịt; đó là việc để cho Đức Chúa Trời chiếm trọn tấm lòng ngươi, để cho Đức Chúa Trời làm cho ngươi hoàn thiện, và giải phóng ngươi khỏi tâm tính Sa-tan bại hoại. Đức tin nơi Đức Chúa Trời chủ yếu là để quyền năng vĩ đại và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời có thể được tỏ hiện nơi ngươi, để ngươi có thể tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, hoàn tất kế hoạch của Đức Chúa Trời, và có thể mang lời chứng cho Đức Chúa Trời trước Sa-tan. Đức tin nơi Đức Chúa Trời không nên chỉ xoay quanh mong muốn trông thấy những dấu kỳ và phép lạ, cũng không nên chỉ vì xác thịt của cá nhân ngươi. Đó phải là về sự theo đuổi hiểu biết về Đức Chúa Trời, có thể thuận phục Đức Chúa Trời, và cũng như Phi-e-rơ, thuận phục Ngài đến tận lúc chết. Đây là những mục đích chính của việc tin vào Đức Chúa Trời. Người ta ăn uống lời Đức Chúa Trời là nhằm biết đến Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Ngài. Ăn uống lời Đức Chúa Trời cho ngươi sự hiểu biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời, chỉ sau đó thì ngươi mới có thể thuận phục Ngài. Chỉ với hiểu biết về Đức Chúa Trời thì ngươi mới có thể yêu thương Ngài, và đây là mục tiêu mà con người nên có trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, nếu ngươi đang luôn cố để trông thấy những dấu kỳ và phép lạ, thì quan điểm về đức tin này nơi Đức Chúa Trời là sai trật. Đức tin nơi Đức Chúa Trời chủ yếu là sự chấp nhận lời Đức Chúa Trời là thực tế sự sống. Mục tiêu của Đức Chúa Trời chỉ đạt được bằng cách đưa vào thực hành những lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời và thực hiện chúng trong chính bản thân ngươi. Khi tin vào Đức Chúa Trời, con người nên phấn đấu để được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, để có thể thuận phục Đức Chúa Trời, và để hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể thuận phục Đức Chúa Trời mà không ca thán, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, đạt tới vóc giạc của Phi-e-rơ, và sở hữu phong thái của Phi-e-rơ mà Đức Chúa Trời nhắc đến, thì đó mới là lúc ngươi đã đạt được thành công trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, và điều đó sẽ báo hiệu rằng ngươi đã được Đức Chúa Trời thu phục.

– Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Trước: Lối vào sự sống

Tiếp theo: Lối vào sự sống II

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger