375 Ngươi có thực sự xứng đáng là một trong những dân sự của Đức Chúa Trời không?
1 Ta căm ghét sự bại hoại của loài người, nhưng Ta lại cảm thông cho sự yếu đuối của loài người. Ta cũng phải đối phó với bản tính vốn có của cả loài người. Là dân sự của Ta tại Trung Quốc, các ngươi chẳng phải cũng là một bộ phận của loài người đó sao? Trong tất cả dân sự của Ta, lại tính thêm các con Ta, tức là, trong số những người được Ta lựa chọn trong toàn thể loài người, các ngươi thuộc nhóm kém nhất. Bởi thế cho nên Ta đã dành nhiều tâm sức và nỗ lực nhất cho các ngươi, lẽ nào các ngươi còn không trân trọng cuộc sống hạnh phúc của ngày hôm nay sao? Các ngươi vẫn còn nhẫn tâm đi ngược lại ý Ta mà tự sống theo cách riêng của mình?
2 Nếu không phải nhờ tình thương và lòng nhân ái của Ta vẫn còn tồn tại, thì tất cả con người đã sớm bị Sa-tan bắt đi, và đã trở thành “miếng mồi ngon” trong miệng Sa-tan rồi. Ngày hôm nay, trong loài người, số người thực sự dâng hiến vì Ta, thực lòng yêu Ta được mấy người, lẽ nào “dân sự của Đức Chúa Trời” ngày hôm nay đã trở thành thứ tài sản thuộc sở hữu riêng của các ngươi rồi sao? “Lương tâm” của các ngươi đã “nguội lạnh” như vậy sao? Các ngươi có thực sự xứng đáng là “dân sự” mà Ta cần không? Nghĩ về quá khứ rồi nhìn lại hôm nay, có ai đã từng làm Ta hài lòng không? Kẻ nào thực lòng quan tâm đến ý muốn của Ta? Nếu như Ta không nhắc nhở thì các ngươi như thể hãy còn trong trạng thái “đóng băng”, như thể vẫn còn “ngủ đông”, vẫn còn chưa thức tỉnh.
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 13