Phụ lục: Chương 1

Điều Ta yêu cầu các ngươi làm không phải là lý thuyết mơ hồ và sáo rỗng mà Ta nhắc đến, cũng không phải là điều mà não con người không thể tưởng tượng được hay xác thịt của con người không thể đạt được. Ai có có năng trung thành tuyệt đối trong nhà Ta? Và ai có thể dâng hết thảy mọi thứ của mình trong vương quốc của Ta? Nếu không phải vì sự mặc khải ý muốn của Ta, liệu các ngươi có thực sự yêu cầu bản thân mình phải thỏa lòng Ta không? Chưa ai từng hiểu được lòng Ta, và chưa ai từng nhận thấy ý muốn của Ta. Ai đã từng thấy khuôn mặt Ta hay nghe thấy tiếng Ta? Phi-e-rơ chăng? Hay Phao-lô? Hay Giăng? Hay Gia-cơ? Ai đã từng được Ta mặc lấy, được Ta sở hữu, hay được Ta sử dụng? Dù lần đầu tiên Ta trở nên xác thịt đã xảy ra trong thần tính, xác thịt mà Ta mặc lấy cho mình đã không biết đến những đau khổ của con người, bởi vì Ta đã không nhập thể trong một hình hài, và do vậy không thể nói rằng xác thịt đã hoàn toàn làm theo ý muốn của Ta. Chỉ khi thần tính của Ta có thể làm như Ta sẽ làm và phán như Ta sẽ phán trong một thân vị có nhân tính bình thường, không bị ngăn ngại gì, thì mới có thể nói rằng ý muốn của Ta được thực hiện trong xác thịt. Vì nhân tính bình thường của Ta có khả năng che chắn thần tính của Ta, do vậy mà đạt được mục đích khiêm nhường và ẩn giấu của Ta. Trong giai đoạn công tác trong xác thịt, mặc dù thần tính hành động trực tiếp, nhưng những hành động như vậy con người không dễ gì thấy được, đơn giản là do bởi đời sống và các hành động của nhân tính bình thường. Sự nhập thể này không thể kiêng ăn trong 40 ngày như sự nhập thể đầu tiên, nhưng làm việc và phán dạy bình thường; mặc dù Ngài mặc khải những lẽ mầu nhiệm, nhưng Ngài rất bình thường; không như mọi người tưởng tượng – tiếng Ngài không giống như tiếng sấm, gương mặt Ngài không ngời sáng, và các tầng trời không rung lên khi Ngài bước đi. Nếu là như vậy, thì không có sự khôn ngoan của Ta ở đây, và sẽ không thể nào hạ nhục và đánh bại Sa-tan được.

Khi Ta thể hiện thần tính của Ta từ sau tấm khiên nhân tính bình thường, Ta đạt được trọn vẹn vinh hiển, công tác vĩ đại của Ta được hoàn thành, và không gì gây khó khăn cả. Đó là bởi mục đích nhập thể của Ta chủ yếu là để cho hết thảy những ai tin Ta thấy được các việc làm của thần tính Ta trong xác thịt, và thấy được chính Đức Chúa Trời thực tế, từ đó xóa bỏ vị trí trong lòng người mà Đức Chúa Trời vô hình, vô dạng đã chiếm giữ. Vì Ta ăn, mặc, ngủ, ở và hành động như một người bình thường, vì Ta nói cười như một người bình thường, và có những nhu cầu của một người bình thường, trong khi cũng sở hữu bản chất của thần tính trọn vẹn, nên Ta được gọi là “Đức Chúa Trời thực tế”. Điều này không trừu tượng, và rất dễ hiểu; có thể thấy trong đó cốt lõi công tác của Ta nằm ở phần nào, và trọng tâm của Ta nằm ở giai đoạn công tác nào. Mục tiêu cốt lõi của sự nhập thể của Ta là để mặc khải thần tính của Ta thông qua nhân tính bình thường. Không khó để thấy rằng trọng tâm công tác của Ta nằm ở phần hai của kỷ nguyên phán xét.

Trong Ta, chưa bao giờ có đời sống con người, hay bất cứ dấu vết nào của con người. Đời sống con người chưa bao giờ có chỗ trong Ta, và chưa bao giờ đè nén sự tỏ lộ của thần tính Ta. Do vậy, tiếng Ta trên trời và ý muốn của Thần Ta càng được bày tỏ, thì Sa-tan càng bị hạ nhục, và việc thực hiện ý muốn của Ta trong nhân tính bình thường càng trở nên dễ dàng. Chỉ riêng điều này đã đánh bại Sa-tan; Sa-tan đã hoàn toàn bị hạ nhục. Dù Ta ẩn giấu, nhưng điều này không cản trở những lời phán và hành động của thần tính Ta – điều này đủ để chứng tỏ Ta đã chiến thắng và đã được vinh hiển trọn vẹn. Vì công tác của Ta trong xác thịt không gặp trở ngại, và vì Đức Chúa Trời thực tế giờ đã có vị trí trong lòng người và đã bén rễ trong lòng họ, nên điều này hoàn toàn chứng tỏ Sa-tan đã bị Ta đánh bại. Và vì Sa-tan không thể thực hiện thêm bất cứ điều gì giữa con người, và vì rất khó để tiêm nhiễm đặc tính của Sa-tan vào trong xác thịt con người, nên ý muốn của Ta sẽ được tiến hành mà không gặp trở ngại. Nội dung công tác của Ta chủ yếu là để khiến hết thảy mọi người thấy được những việc làm diệu kỳ của Ta và thấy được gương mặt thật của Ta: Ta không ngoài tầm với, Ta không cao ngất trời, và Ta không phải là vô hình dạng và vô định hình. Ta không vô hình như không khí, và Ta cũng không như một đám mây trôi, dễ dàng bị thổi bay; thay vào đó, dù Ta sống giữa con người và trải nghiệm chua cay ngọt đắng giữa con người, nhưng xác thịt của Ta về cơ bản khác với của con người. Hầu hết mọi người gặp khó khăn khi tương tác với Ta, nhưng hầu hết cũng khao khát được tương tác với Ta. Như thể có những lẽ mầu nhiệm to lớn, không thể hiểu thấu trong Đức Chúa Trời nhập thể. Bởi vì sự mặc khải trực tiếp của thần tính, và vì tấm khiên diện mạo con người, nên mọi người giữ một khoảng cách kính cẩn với Ta, tin rằng Ta là Đức Chúa Trời nhân từ và yêu thương, nhưng cũng sợ sự oai nghi và cơn thạnh nộ của Ta. Do vậy, trong lòng, họ muốn được nói với Ta một cách tha thiết, nhưng họ không thể làm như mong muốn – lực bất tòng tâm. Đó là tình trạng của mọi người trong những hoàn cảnh này – mọi người càng như thế này, thì càng là bằng chứng về sự tỏ lộ các khía cạnh khác nhau của tâm tính Ta, và do vậy, đạt được mục đích mọi người biết đến Đức Chúa Trời. Nhưng đây là thứ yếu; điều cốt lõi là làm cho con người biết các việc làm diệu kỳ của Ta từ những việc làm của xác thịt Ta, khiến họ biết được bản chất của Đức Chúa Trời; không như mọi người tưởng tượng, Ta không bất thường và siêu nhiên. Đúng hơn, Ta là Đức Chúa Trời thực tế, Đấng bình thường trong vạn vật. Vị trí của Ta trong quan niệm của mọi người bị xóa bỏ, và họ bắt đầu biết đến Ta trong thực tế. Chỉ khi đó Ta mới có vị trí thực sự trong tâm trí mọi người.

Trước hết thảy mọi người, Ta không chỉ chưa bao giờ làm điều gì siêu nhiên mà mọi người đã ấp ủ, mà Ta còn cực kỳ thông thường và bình thường; Ta chủ tâm không để cho mọi người thấy bất cứ thứ gì trong xác thịt nhập thể của Ta có dấu vết của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi vì những lời của Ta, mọi người hoàn toàn bị chinh phục, và họ quy phục trước chứng ngôn của Ta. Chỉ như vậy mọi người mới bắt đầu biết đến Ta trong xác thịt, mà không nghi ngại gì, trên cơ sở hoàn toàn tin rằng Đức Chúa Trời thực sự hiện hữu. Theo cách này, hiểu biết của mọi người về Ta trở nên thật hơn, rõ hơn, và hoàn toàn không bị ô tạp bởi hành vi tốt của họ; hết thảy là kết quả của thần tính Ta hành động trực tiếp, ban cho mọi người nhiều hiểu biết hơn về thần tính của Ta, bởi vì chỉ thần tính mới là gương mặt thật của Đức Chúa Trời và là thuộc tính vốn có của Đức Chúa Trời. Mọi người nên thấy được điều này. Những gì Ta muốn là lời, việc làm, và hành động trong thần tính – Ta không quan tâm đến lời và hành động trong nhân tính. Mục đích của Ta là sống và hành động trong thần tính – Ta không muốn bén rễ và nảy mầm trong nhân tính, và Ta không muốn ngự trong nhân tính. Các ngươi có hiểu điều Ta đang phán không? Mặc dù Ta là khách trong nhân tính, Ta không muốn điều này; Ta hành động trong thần tính trọn vẹn, và chỉ bằng cách này, mọi người mới có thể hiểu hơn về diện mạo thật của Ta.

Trước: Chương 9

Tiếp theo: Chương 10

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa , và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger