Những người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời là những người có thể tuyệt đối quy phục sự thiết thực của Ngài

Lĩnh hội được kiến thức về tính thiết thực và một hiểu biết thấu đáo về công tác của Đức Chúa Trời – cả hai điều này đều thấy được trong lời Ngài, và chỉ bằng cách thông qua những lời phán này mà ngươi mới có thể đạt được sự khai sáng. Vì thế, ngươi nên làm nhiều hơn nữa để trang bị cho mình những lời của Đức Chúa Trời. Truyền đạt hiểu biết của ngươi về lời Đức Chúa Trời trong mối thông công, và bằng cách này, ngươi có thể khai sáng người khác và cho họ một lối thoát – đây là con đường thiết thực. Trước khi Đức Chúa Trời sắp đặt một môi trường cho ngươi, mỗi người các ngươi trước hết phải tự trang bị cho mình những lời của Ngài. Đây là điều mà mọi người đều phải làm; nó là một ưu tiên cấp thiết. Trước hết, hãy chạm tới ngưỡng biết cách ăn uống lời Đức Chúa Trời. Đối với bất cứ điều gì mà ngươi không thể làm, hãy tìm kiếm lời Ngài để thấy một con đường thực hành, và suy xét những lời phán này đối với bất kỳ vấn đề nào mà ngươi không hiểu, hay bất cứ khó khăn nào ngươi có thể có. Hãy xem lời Ngài là sự chu cấp cho ngươi, hãy để chúng hỗ trợ ngươi trong việc giải quyết các vấn đề và khó khăn thực tế. Cũng hãy để lời Ngài trở thành sự trợ giúp của ngươi trong cuộc sống: Việc này sẽ đòi hỏi nỗ lực nơi ngươi. Để ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi phải có khả năng đạt được kết quả; ngươi phải có khả năng lắng lòng trước Ngài, và ngươi phải thực hành theo những lời phán của Ngài mỗi khi ngươi gặp bất cứ vấn đề gì. Khi ngươi chưa gặp bất cứ vấn đề gì, ngươi chỉ nên quan tâm đến việc ăn uống lời Ngài. Thỉnh thoảng ngươi có thể cầu nguyện và suy ngẫm về tình yêu của Đức Chúa Trời, chia sẻ sự hiểu biết của mình về lời Ngài trong mối thông công, truyền đạt về sự khai sáng và soi sáng mà ngươi trải nghiệm trong bản thân mình, và những phản ứng mà ngươi đã có trong lúc đọc những lời phán này. Hơn nữa, ngươi có thể cho mọi người một lối thoát – đây là một điều thiết thực để làm, và mục tiêu của việc làm này là để cho những lời của Đức Chúa Trời trở thành nguồn cung cho việc thực hành của ngươi.

Trong cả một ngày, có bao nhiêu tiếng đồng hồ ngươi thực sự ở trước Đức Chúa Trời? Bao nhiêu phần của một ngày ngươi thực sự dành cho Đức Chúa Trời? Bao nhiêu phần được dành cho xác thịt? Việc luôn luôn hướng lòng mình đến Đức Chúa Trời là bước đầu tiên trên con đường đúng đắn để được Ngài hoàn thiện. Nếu ngươi có thể dâng hiến thân, tâm, và toàn bộ tình yêu thương chân thật của mình cho Đức Chúa Trời, đặt chúng trước Ngài, hoàn toàn vâng phục Ngài, và tuyệt đối quan tâm đến ý muốn của Ngài – không vì xác thịt, không vì gia đình, và không vì những ham muốn cá nhân của chính mình, mà vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, xem lời Đức Chúa Trời như là nguyên tắc và nền tảng trong mọi việc – thì bằng cách đó, mọi ý định và nhìn nhận của ngươi đều sẽ đúng chỗ, và lúc ấy ngươi sẽ là một người ở trước Đức Chúa Trời, nhận lãnh sự ngợi khen của Ngài. Những người được Đức Chúa Trời thích là những người tuyệt đối hướng về Ngài; họ là những người có thể dâng hiến chỉ cho riêng Ngài. Những kẻ Ngài khinh ghét là những kẻ nửa vời với Ngài, và những kẻ phản nghịch Ngài. Ngài khinh ghét những ai tin ở Ngài và luôn muốn vui hưởng Ngài nhưng lại không thể dâng mình hoàn toàn vì Ngài. Ngài khinh ghét những kẻ nói yêu thương Ngài nhưng trong lòng lại phản nghịch Ngài; Ngài khinh ghét những kẻ dùng lời lẽ hùng hồn, hoa mỹ vào việc dối lừa. Những kẻ không thật sự dâng hiến cho Đức Chúa Trời, hoặc chưa thật sự đầu phục trước Ngài, thì đều gian dối và quá ngạo mạn trong bản chất. Những kẻ không thể thật sự đầu phục trước Đức Chúa Trời thực tế, bình thường thì thậm chí còn ngạo mạn hơn nữa, và họ đặc biệt là con cháu hiếu thảo của thiên sứ trưởng. Những người thật sự dành trọn bản thân cho Đức Chúa Trời thì đặt toàn bộ con người mình trước Ngài; họ thật sự quy phục trước mọi lời phán của Ngài, và có thể đưa lời Ngài vào thực hành. Họ đặt lời Đức Chúa Trời làm nền tảng cho sự tồn tại của mình, và họ có thể hăng hái kiếm trong lời Đức Chúa Trời hầu tìm ra những phần nào để thực hành. Những người như thế là những người thật sự sống trước Đức Chúa Trời. Nếu những gì ngươi làm có lợi cho đời sống của ngươi, và thông qua việc ăn uống lời Ngài mà ngươi có thể đáp ứng được những nhu cầu và khiếm khuyết nội tại của mình để tâm tính sống của ngươi có thể được chuyển hóa, thì điều này sẽ thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi hành động theo các yêu cầu của Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không thỏa mãn xác thịt mà thay vào đó thỏa mãn ý muốn của Ngài, thì trong việc này ngươi đã bước vào hiện thực của lời Ngài. Khi nói đến việc bước vào hiện thực lời Đức Chúa Trời một cách thiết thực hơn, điều đó có nghĩa là ngươi có thể thực hiện bổn phận của mình và đáp ứng được các yêu cầu của Đức Chúa Trời. Chỉ có những loại hành động thiết thực này mới có thể được gọi là bước vào hiện thực lời Ngài. Nếu ngươi có thể bước vào hiện thực này, thì ngươi sẽ sở hữu được lẽ thật. Đây là khởi đầu của việc bước vào hiện thực; trước hết ngươi phải trải qua sự rèn tập này, và chỉ khi đó ngươi mới có thể bước vào những hiện thực thậm chí còn sâu nhiệm hơn nữa. Hãy suy xét xem làm thế nào để tuân giữ các điều răn và làm thế nào để trung thành trước Đức Chúa Trời; đừng mãi nghĩ đến việc khi nào ngươi mới có thể bước vào vương quốc. Nếu tâm tính của ngươi không thay đổi, thì bất kỳ điều gì ngươi nghĩ đến đều sẽ vô dụng! Để bước vào hiện thực lời Đức Chúa Trời, trước hết ngươi phải chạm đến ngưỡng mà mọi ý tưởng và suy nghĩ của ngươi đều dành cho Đức Chúa Trời – đây là yêu cầu cơ bản nhất.

Hiện tại, có nhiều người đang trong giai đoạn thử luyện và không hiểu về công tác của Đức Chúa Trời, nhưng Ta bảo với ngươi: Nếu ngươi không hiểu điều đó, thì tốt hơn ngươi không nên đưa ra các phán xét về nó. Có lẽ sẽ có ngày lẽ thật sẽ được hoàn toàn đưa ra ánh sáng, và khi đó ngươi sẽ hiểu được. Việc không đưa ra các phán xét sẽ có lợi cho ngươi, tuy vậy ngươi không thể chỉ chờ đợi một cách thụ động. Ngươi phải chủ động tìm cách để bước vào; chỉ khi ấy ngươi mới là người thực sự bước vào. Bởi sự dấy loạn của con người mà họ luôn phát triển các quan niệm về Đức Chúa Trời thực tế. Điều này khiến cho việc tất cả mọi người học cách vâng phục là cần thiết, bởi vì Đức Chúa Trời thực tế là một thử luyện to lớn cho loài người. Nếu ngươi không thể đứng vững, thì mọi thứ kết thúc; nếu ngươi không có hiểu biết về tính thiết thực của Đức Chúa Trời thực tế, thì ngươi sẽ không thể được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Một bước cốt yếu trong việc liệu con người có thể được hoàn thiện hay không chính là hiểu biết của họ về tính thiết thực của Đức Chúa Trời. Tính thiết thực của việc Đức Chúa Trời nhập thể đến trên đất là một thử luyện cho mỗi một con người; nếu ngươi có thể đứng vững trong việc này, thì ngươi sẽ là người biết đến Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ là người thật sự yêu thương Ngài. Nếu ngươi không thể đứng vững trong việc này, và ngươi chỉ tin ở Thần và không có khả năng tin vào tính thiết thực của Đức Chúa Trời, thì cho dù đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời có lớn lao bao nhiêu, nó cũng sẽ là vô dụng. Nếu ngươi không thể tin vào Đức Chúa Trời hữu hình, thì liệu ngươi có thể tin vào Thần của Đức Chúa Trời không? Chẳng phải ngươi chỉ đang cố lừa phỉnh Đức Chúa Trời sao? Ngươi không đầu phục trước Đức Chúa Trời khả kiến và hữu hình, vậy thì liệu ngươi có khả năng đầu phục trước Thần không? Thần là vô hình và mơ hồ, vậy thì khi ngươi nói rằng ngươi đầu phục trước Thần của Đức Chúa Trời, chẳng phải ngươi chỉ đang nói lời vô nghĩa sao? Bí quyết để tuân giữ các điều răn là có được một sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thực tế. Một khi ngươi có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thực tế, ngươi sẽ có thể tuân giữ các điều răn. Có hai hợp phần để tuân giữ: Một là duy trì một niềm tin kiên định vào thực chất của Thần Ngài, và trước Thần, có thể chấp nhận sự thẩm tra của Thần trên ngươi; điều nữa là có thể có được một sự hiểu biết đích thực về xác thịt nhập thể, và đạt được sự vâng phục đích thực. Dù là trước xác thịt hay trước Thần, một người phải luôn giữ trong lòng sự vâng phục và tôn kính Đức Chúa Trời. Chỉ có người như thế này mới đủ tư cách để được hoàn thiện. Nếu ngươi có được sự hiểu biết về tính thiết thực của Đức Chúa Trời thực tế – nghĩa là, nếu ngươi đã đứng vững trong thử luyện này – thì sẽ không có gì là quá sức đối với ngươi.

Một số người nói rằng: “Việc tuân giữ các điều răn thật dễ dàng; bạn chỉ cần nói thẳng thắn và thành tâm khi ở trước Đức Chúa Trời, và không khoa tay múa chân; đây chính là tuân giữ các điều răn”. Điều đó có đúng không? Như vậy, nếu ngươi làm vài điều chống lại Đức Chúa Trời sau lưng Ngài, thì có được xem là tuân giữ các điều răn không? Ngươi phải có được một sự hiểu biết thấu đáo về những gì được yêu cầu trong việc tuân giữ các điều răn. Nó gắn với việc liệu ngươi có hiểu về Đức Chúa Trời thực tế hay không; nếu ngươi có được một sự hiểu biết về tính thiết thực và không vấp ngã trong suốt thử luyện này, thì ngươi có thể được xem là có lời chứng mạnh mẽ. Mang một lời chứng vang dội về Đức Chúa Trời chủ yếu liên quan đến việc liệu ngươi có được một sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thực tế hay không, và liệu ngươi có thể vâng phục trước con người này, người không chỉ thông thường mà còn bình thường, và vâng phục thậm chí đến chết hay không. Nếu bằng cách vâng phục này mà ngươi thực sự làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì điều đó có nghĩa ngươi đã được Đức Chúa Trời thu nhận. Nếu ngươi có thể vâng phục cho đến chết, trước Ngài, không lời ca thán, không đưa ra phán xét, không phỉ báng, không có các quan niệm nào, và không có các động cơ mờ ám nào, thì theo cách này Đức Chúa Trời sẽ đạt được vinh hiển. Việc vâng phục trước một người bình thường, người bị con người coi thường, và có thể vâng phục thậm chí cho đến chết mà không có bất kỳ quan niệm gì – đây chính là lời chứng. Hiện thực mà Đức Chúa Trời yêu cầu người ta bước vào là ngươi phải có thể vâng lời Ngài, đưa chúng vào thực hành, cúi lạy trước Đức Chúa Trời thực tế và biết về sự bại hoại của chính mình, mở lòng mình trước Ngài, và cuối cùng, được Ngài thu nhận thông qua những lời này của Ngài. Đức Chúa Trời đạt được vinh hiển khi những lời phán này chinh phục được ngươi và khiến ngươi hoàn toàn vâng phục Ngài; thông qua việc này, Ngài khiến Sa-tan phải xấu hổ và hoàn tất công tác của Ngài. Khi ngươi không có bất kỳ quan niệm nào về sự thiết thực của Đức Chúa Trời nhập thể – tức là, khi ngươi đã đứng vững trong thử luyện này – thì ngươi đã mang lời chứng này thật tốt. Nếu đến một ngày khi ngươi có đầy đủ sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thực tế, và có thể đầu phục thậm chí cho đến chết như Phi-e-rơ đã làm, thì ngươi sẽ được thu nhận và hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời làm mà không phù hợp với các quan niệm của ngươi đều là một thử luyện cho ngươi. Nếu công tác của Đức Chúa Trời phù hợp với các quan niệm của ngươi, nó sẽ chẳng đòi hỏi ngươi phải chịu đựng hay được tinh luyện. Chính vì công tác của Ngài quá đỗi thực tế và không theo các quan niệm của ngươi mà nó đòi hỏi ngươi phải từ bỏ những quan niệm như thế. Đây là lý do vì sao nó là một thử luyện cho ngươi. Chính vì tính thiết thực của Đức Chúa Trời mà hết thảy con người đều đang ở trong thử luyện; công tác của Ngài là thực tế, chứ không siêu nhiên. Bằng cách hiểu được những lời thực tế của Ngài và những lời phán thực tế của Ngài mà không có bất kỳ các quan niệm nào, và có thể thật lòng yêu thương Ngài khi công tác của Ngài trở nên thực tế hơn bao giờ hết, thì ngươi sẽ được Ngài thu nhận. Nhóm người mà Đức Chúa Trời sẽ thu nhận là những người biết đến Đức Chúa Trời; tức là, những người biết đến sự thiết thực của Ngài. Hơn thế nữa, họ là những người có thể đầu phục trước công tác thực tế của Đức Chúa Trời.

Trong suốt thời gian Đức Chúa Trời ở trong xác thịt, sự tuân phục mà Ngài yêu cầu ở con người không bao gồm việc kiềm chế đưa ra lời phán xét hay chống đối, như họ tưởng tượng; mà thay vào đó, Ngài yêu cầu rằng con người sử dụng lời Ngài như nguyên tắc sống và nền tảng cho sự tồn tại của họ, rằng họ tuyệt đối đưa thực chất của những lời Ngài vào thực hành, và rằng họ hoàn toàn đáp ứng ý muốn của Ngài. Một khía cạnh của việc yêu cầu con người đầu phục Đức Chúa Trời nhập thể ám chỉ đến việc đưa lời Ngài vào thực hành, trong khi một khía cạnh khác ám chỉ đến việc có thể đầu phục trước tính bình thường và tính thiết thực của Ngài. Hai khía cạnh này đều phải tuyệt đối. Những ai có thể đạt được cả hai khía cạnh này là những người nuôi dưỡng tình yêu đích thực với Đức Chúa Trời trong lòng. Họ hết thảy là những người đã được Đức Chúa Trời thu nhận, và hết thảy họ đều yêu mến Đức Chúa Trời như thể yêu chính cuộc sống của mình. Đức Chúa Trời nhập thể mang nhân tính bình thường và thực tế trong công tác Ngài. Bằng cách này, vỏ bọc bên ngoài của nhân tính vừa bình thường vừa thực tế của Ngài trở thành một thử luyện to lớn cho con người; nó trở thành khó khăn lớn nhất của họ. Tuy nhiên, tính bình thường và tính thiết thực của Đức Chúa Trời là không thể tránh được. Ngài đã thử mọi cách để tìm ra giải pháp, nhưng cuối cùng đã không thể từ bỏ vỏ bọc nhân tính bình thường bên ngoài của của mình. Điều này là bởi, suy cho cùng, Ngài là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, chứ không phải Đức Chúa Trời của Thần trên trời. Ngài không phải là Đức Chúa Trời mà con người không thể nhìn thấy, mà là Đức Chúa Trời mặc lấy vỏ bọc của một thành viên của tạo hóa. Như thế, việc Ngài trút bỏ vỏ bọc nhân tính bình thường bên ngoài của mình không dễ dàng chút nào. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, Ngài vẫn làm công tác mà Ngài muốn làm từ phương diện của xác thịt. Công tác này là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời bình thường và thực tế, vậy thì làm sao có thểchấp nhận được việc con ngươi không tuân phục? Con người có thể làm được gì trên đời về những hành động của Đức Chúa Trời? Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn làm; bất cứ điều gì Ngài vui lòng thì nó là như thế. Nếu con người không quy phục, thì họ có thể có các kế hoạch khả quan nào khác? Cho tới nay, chỉ có việc tuân phục mới có thể cứu rỗi con người; chưa ai có bất kỳ các ý tưởng sáng sủa nào khác. Nếu Đức Chúa Trời muốn thử luyện con người, thì họ có thể làm gì về việc đó? Tuy nhiên, hết thảy những điều này không phải do Đức Chúa Trời trên trời nghĩ ra; mà đó là do Đức Chúa Trời nhập thể nghĩ ra. Ngài muốn làm điều này, thì không ai có thể thay đổi nó. Đức Chúa Trời trên trời không can thiệp vào những gì Đức Chúa Trời nhập thể làm, vậy thì chẳng phải đây càng là lý do để con người nên tuân phục Ngài? Mặc dù Ngài vừa thực tế vừa bình thường, Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt. Dựa trên những ý tưởng của riêng Ngài, Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Đức Chúa Trời trên trời đã giao toàn bộ các nhiệm vụ cho Ngài; ngươi phải tuân phục bất cứ điều gì Ngài làm. Mặc dù Ngài có nhân tính và rất bình thường, Ngài đã thận trọng sắp đặt toàn bộ điều này, vậy thì làm sao con người lại có thể trừng mắt nhìn Ngài, không tán thành? Ngài muốn được bình thường, thì Ngài bình thường. Ngài muốn sống trong nhân tính, thì Ngài sống trong nhân tính. Ngài muốn sống trong thần tính, thì Ngài sống trong thần tính. Con người có thể nhìn nhận nó theo cách nào họ muốn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ luôn là Đức Chúa Trời và con người sẽ luôn là con người. Bản chất của Ngài không thể bị chối bỏ bởi vài tiểu tiết, Ngài cũng không thể bị đẩy ra khỏi “thân vị" của Đức Chúa Trời chỉ bởi một điều nhỏ nhặt. Con người có sự tự do của loài người, và Đức Chúa Trời có phẩm giá của Đức Chúa trời; những điều này không cản trở lẫn nhau. Con người có thể lên án hoặc hiểu Đức Chúa Trời nếu họ muốn. Chẳng lẽ họ không thể bao dung cho việc Đức Chúa Trời thoải mái hơn một chút sao? Đừng quá nghiêm trọng hóa! Mỗi người nên có lòng khoan dung cho nhau; chẳng phải khi ấy mọi thứ sẽ ổn thỏa sao? Có mối bất hòa nào vẫn còn tồn tại không? Nếu một người không thể bao dung cho một chuyện vặt vãnh như thế, thì làm sao họ có thể còn nghĩ đến việc trở thành một con người cao thượng hay một con người đích thực? Chẳng phải là Đức Chúa Trời gây ra khó khăn cho loài người, mà chính loài người mới gây khó khăn cho Đức Chúa Trời. Họ luôn giải quyết mọi việc bằng cách chuyện bé xé ra to. Họ thực sự quan trọng hóa vấn đề, và điều đó thật chẳng cần thiết! Khi Đức Chúa Trời hoạt động trong nhân tính bình thường và thực tế, những gì Ngài làm không phải là công việc của con người, mà là công tác của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, con người không nhìn thấy được thực chất của công tác Ngài; họ luôn chỉ nhìn thấy vỏ bọc bên ngoài của nhân tính Ngài. Họ chưa nhìn thấy công tác vĩ đại như thế, ấy vậy mà họ vẫn khăng khăng đòi nhìn thấy nhân tính bình thường và thông thường của Ngài, và chẳng từ bỏ ý định đó. Làm sao đây có thể được gọi là quy phục trước Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời trên trời giờ đây đã “biến thành” Đức Chúa Trời dưới đất, và Đức Chúa Trời dưới đất giờ đây là Đức Chúa Trời trên trời. Chẳng quan trọng việc diện mạo bên ngoài của Họ có giống nhau hay không, và cũng chẳng quan trọng việc Họ chính xác làm việc như thế nào; cuối cùng, Đấng thực hiện công tác của riêng Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời. Ngươi phải quy phục cho dù ngươi có muốn hay không – đây không phải là chuyện mà ngươi có sự lựa chọn! Đức Chúa Trời phải được con người quy phục, và con người phải tuyệt đối quy phục Đức Chúa Trời mà không mảy may giả bộ.

Những người mà Đức Chúa Trời nhập thể muốn thu phục hôm nay là những người tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ chỉ cần quy phục công tác của Ngài, và thôi việc bận tâm hoài đến những ý nghĩ về vị Đức Chúa Trời trên trời, thôi sống trong sự mơ hồ, và thôi gây khó khăn cho Đức Chúa Trời trong xác thịt. Những người có thể vâng lời Ngài là những người tuyệt đối lắng nghe lời Ngài và quy phục những sự sắp đặt của Ngài. Những người như vậy không hề để tâm đến việc Đức Chúa Trời trên trời có thể thực sự như thế nào, hay loại công tác nào Đức Chúa Trời trên trời có thể đang làm giữa nhân loại; họ dâng trọn tấm lòng cho Đức Chúa Trời trên đất và họ đặt toàn bộ con người mình trước Ngài. Họ không bao giờ tính đến sự an toàn của bản thân, họ cũng không bao giờ làm ầm ĩ về sự bình thường và thiết thực của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Những ai quy phục Đức Chúa Trời trong xác thịt thì có thể được hoàn thiện bởi Ngài. Những ai tin nơi Đức Chúa Trời trên trời sẽ chẳng được gì cả. Điều này là bởi chẳng phải Đức Chúa Trời trên trời mà là Đức Chúa Trời dưới đất mới ban lời hứa và ân phước cho con người. Con người không nên luôn phóng đại Đức Chúa Trời trên trời, trong khi nhìn nhận Đức Chúa Trời dưới đất chỉ như một con người bình thường; như thế là không công bằng. Đức Chúa Trời trên trời thì vĩ đại và tuyệt vời với sự khôn ngoan phi thường, tuy nhiên điều này chẳng hề tồn tại; Đức Chúa Trời dưới đất thì rất thông thường và không nổi trội, và vì vậy mà cũng rất bình thường. Ngài không có trí tuệ siêu việt hay thực hiện những hành động trấn động địa cầu; Ngài chỉ đơn giản là làm việc và phán dạy theo cách rất bình thường và thực tế. Trong khi Ngài không phán lời sấm truyền hay hô phong hoán vũ, Ngài thực sự là sự nhập thể của Đức Chúa Trời trên trời, và Ngài thực sự là Đức Chúa Trời sống giữa loài người. Con người không được nhìn nhận và tôn kính người mà họ có thể hiểu được và người phù hợp với trí tưởng tượng của chính họ về Đức Chúa Trời, trong khi xem Đấng mà họ không thể chấp nhận và tuyệt đối không thể tưởng tượng được là thấp hèn. Tất cả điều này đều đến từ sự dấy loạn của con người; tất cả đều là nguồn gốc cho sự chống đối của loài người với Đức Chúa Trời.

Trước: Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời

Tiếp theo: Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Xét về Kinh Thánh (3)

Không phải mọi thứ trong Kinh Thánh đều là một bản ghi chép về những lời Đức Chúa Trời đã đích thân phán dạy. Kinh Thánh chỉ đơn giản ghi...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này