Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2)

Bản tính của con người hoàn toàn khác với thực chấtthực chất của Ta; điều này là do bản tính bại hoại của con người hoàn toàn bắt nguồn từ Sa-tan và bản tính của con người đã bị Sa-tan thao túng và làm cho bại hoại. Nghĩa là, con người sống dưới sự ảnh hưởng của điều ác và sự xấu xa của nó. Con người không lớn lên trong một thế giới của lẽ thật hay một môi trường thánh khiết, và càng không sống trong sự sáng. Do đó, không ai có thể sở hữu lẽ thật trong bản tính bẩm sinh của mình, và càng không ai có thể được sinh ra với một thực chất kính sợ và vâng lời Đức Chúa Trời. Trái lại, họ sở hữu một bản tính chống lại Đức Chúa Trời, không vâng lời Đức Chúa Trời, và không có tình yêu dành cho lẽ thật. Bản tính này là vấn đề mà Ta muốn nói đến – sự phản bội. Sự phản bội chính là nguồn gốc của sự chống đối Đức Chúa Trời của mỗi người. Đây là một vấn đề chỉ tồn tại ở trong con người chứ không ở trong Ta. Một vài người có thể hỏi câu hỏi thế này: Khi tất cả con người đều sống trong thế giới cũng như Đấng Christ sống, tại sao tất cả con người đều có bản tính phản bội Đức Chúa Trời, còn Đấng Christ thì không? Đây là câu hỏi phải được giải thích rõ ràng cho các ngươi.

Căn bản của sự hiện hữu của loài người là sự đầu thai nhiều lần của linh hồn. Nói cách khác, mỗi người có được sự sống của con người trong xác thịt khi linh hồn của họ được đầu thai. Sau khi một thân thể của con người được sinh ra, sự sống của nó tiếp tục cho đến khi cuối cùng xác thịt chạm tới giới hạncủa nó, đó là khoảnh khắc cuối cùng, khi linh hồn rời khỏi xác của nó. Quá trình này lặp đi lặp lại với việc linh hồn con người đến và đi hết lần này đến lần khác, và như thế duy trì sự hiện hữu của cả nhân loại. Sự sống của xác thịt cũng là sự sống của linh hồn con người, và linh hồn của con người hỗ trợ sự hiện hữu của xác thịt của con người. Điều đó có nghĩa là, sự sống của mỗi con người đến từ linh hồn của họ; không phải là xác thịt ban đầu đã có sự sống. Do đó, bản tính của con người đến từ linh hồn của họ, không từ xác thịt của họ. Chỉ có linh hồn của mỗi người mới biết được họ đã trải qua sự cám dỗ, sự hà hiếp, và sự làm cho sa ngã của Sa-tan như thế nào. Xác thịt của con người không thể biết những điều này. Vì thế, loài người vô tình ngày càng trở nên đen tối, ô uế và xấu xa, trong khi khoảng cách giữa Ta và con người ngày càng xa hơn, và cuộc sống của con người ngày càng trở nên tối tăm hơn. Linh hồn của loài người đều nằm trong tay của Sa-tan, vì vậy, hẳn nhiên rằng xác thịt của con người cũng đã bị Sa-tan chiếm giữ. Làm sao mà xác thịt như thế và con người như thế lại có thể không chống đối Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể sinh ra đã tương thích với Ngài? Lý do Sa-tan bị Ta ném vào không trung là vì nó đã phản bội Ta. Vậy thì làm sao loài người có thể thoát khỏi sự liên đới của họ? Đây là lý do mà bản tính loài người là phản bội. Ta tin rằng một khi các ngươi hiểu được lập luận này các ngươi cũng nên có niềm tin vào thực chất của Đấng Christ. Xác thịt được mặc lấy bởi Thần của Đức Chúa Trời là xác thịt của chính Đức Chúa Trời. Thần của Đức Chúa Trời là tối cao; Ngài là toàn năng, thánh khiết và công chính. Cũng như thế, xác thịt của Ngài cũng tối cao, toàn năng, thánh khiết và công chính. Xác thịt như thế thì chỉ có thể làm những điều mà công chính và có lợi cho loài người, những điều mà thánh khiết, vinh hiển và phi thường; Ngài không có khả năng làm bất cứ điều gì trái lẽ thật, trái đạo đức và công lý, càng không có khả năng làm bất cứ điều gì phản bội Thần của Đức Chúa Trời. Thần của Đức Chúa Trời là thánh khiết, và vì thế xác thịt của Ngài không thể bị làm cho bại hoại bởi Sa-tan; xác thịt của Ngài thuộc thực chất khác với xác thịt của con người. Bởi vì chính con người, không phải Đức Chúa Trời, là người bị làm sa ngã bởi Sa-tan; Sa-tan không có khả năng làm sa ngã xác thịt của Đức Chúa Trời. Vì thế, cho dù thực tế là con người và Đấng Christ cùng ở trong một không gian, chỉ có con người là kẻ bị chiếm giữ, sử dụng, và sập bẫy bởi Sa-tan. Trái lại, Đấng Christ mãi mãi không bị ảnh hưởng bởi sự bại hoại của Sa-tan, bởi vì Sa-tan sẽ không bao giờ có thể lên đến nơi chí cao, và sẽ không bao giờ có thể đến gần Đức Chúa Trời. Hôm nay, tất cả các ngươi nên hiểu rằng chỉ có loài người đã bị làm cho bại hoại bởi Sa-tan, là kẻ phản bội Ta. Sự phản bội sẽ không bao giờ là một vấn đề liên quan đến Đấng Christ dù chỉ chút ít.

Tất cả những linh hồn đã bị Sa-tan làm bại hoại đều buộc phải làm nô lệ dưới quyền của Sa-tan. Chỉ những ai tin Đấng Christ mới được biệt riêng ra, được cứu rỗi khỏi nơi trú ẩn của Sa-tan, và được đưa vào vương quốc ngày nay. Những người này không còn sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan nữa. Mặc dù vậy, bản tính của con người vẫn còn ăn sâu trong xác thịt của họ. Điều đó có nghĩa là cho dù linh hồn các ngươi đã được cứu rỗi, bản tính của các ngươi vẫn còn y như cũ, và khả năng các ngươi sẽ phản bội Ta vẫn ở mức một trăm phần trăm. Đó là lý do tại sao công tác của Ta kéo dài lâu đến thế, bởi vì bản tính của các ngươi không thể lay chuyển được. Giờ đây tất cả các ngươi đang trải qua gian khổ hết mức khi thực hiện bổn phận của các ngươi, nhưng một thực tế không thể phủ nhận là: mỗi người trong các ngươi đều có khả năng phản bội Ta và quay trở về dưới quyền của Sa-tan, về nơi trú ẩn của nó, và trở lại với đời sống cũ của các ngươi. Khi đó các ngươi không thể có một chút nhân tính hay hình tượng giống con người như ngươi có bây giờ. Trong những trường hợp nghiêm trọng, các ngươi sẽ bị hủy diệt và hơn nữa sẽ bị diệt vong đời đời, bị hành phạt nghiêm khắc, không bao giờ có thể đầu thai trở lại. Đây là vấn đề được đặt ra trước mắt các ngươi. Ta đang nhắc các ngươi theo cách này để thứ nhất là công việc của Ta sẽ không hoài công vô ích, và thứ hai là tất cả các ngươi có thể sống trong những ngày của sự sáng. Thực ra, công việc của Ta có vô ích hay không thì không phải là vấn đề quan trọng. Mấu chốt là để cho các ngươi có thể có cuộc sống hạnh phúc và một tương lai tuyệt vời. Công việc của Ta là công tác cứu rỗi linh hồn của con người. Nếu linh hồn ngươi rơi vào tay của Sa-tan, thì thân thể ngươi sẽ không sống trong yênbình. Nếu Ta bảo vệ thân thể ngươi, thì chắc chắn linh hồn ngươi sẽ được Ta chăm sóc. Nếu Ta thực sự gớm ghiếc ngươi, thì thân thể và linh hồn ngươi sẽ ngay lập tức rơi vào tay của Sa-tan. Ngươi có thể tưởng tượng ra tình trạng của ngươi lúc đó sẽ như thế nào không? Nếu đến một ngày những lời của Ta không còn tác dụng gì trên các ngươi, thì Ta sẽ hoặc là trao tất cả các ngươi cho Sa-tan để hành hạ các ngươi gấp bội cho đến khi cơn giận của Ta hoàn toàn tan biến, hoặc là Ta sẽ đích thân trừng phạt các ngươi, những con người không thể cứu chuộc, bởi vì lòng phản bội Ta của các ngươi đã chưa bao giờ thay đổi.

Giờ đây các ngươi nên nhìn vào chính mình càng nhanh càng tốt để xem sự phản bội Ta vẫn còn trong các ngươi ở mức nào. Ta nóng lòng trông đợi sự phản hồi của các ngươi. Đừng đối phó với Ta cách hời hợt. Ta không bao giờ đùa giỡn với con người. Nếu Ta nói Ta sẽ làm điều gì thì chắc chắn Ta sẽ làm điều đó. Ta hy vọng mỗi người các ngươi đều là người coi trọng lời những phán của Ta và đừng nghĩ như thể chúng chỉ là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Điều Ta muốn là hành động cụ thể từ các ngươi, không phải những sự tưởng tượng của ngươi. Tiếp theo, các ngươi phải trả lời những câu hỏi thế này từ Ta: 1. Nếu ngươi thực sự là một kẻ phục vụ, thì ngươi có thể dâng sự phục vụ cho Ta một cách trung thành, mà không có bất kỳ yếu tố chiếu lệ hay tiêu cực nào không? 2. Nếu ngươi phát hiện ra rằng Ta chưa bao giờ đánh giá cao ngươi, ngươi vẫn có thể ở lại và dâng sự phục vụ cho Ta suốt đời không? 3. Nếu ngươi đã dốc nhiều sức lực nhưng Ta vẫn lạnh lùng với ngươi, ngươi có thể tiếp tục làm việc cho Ta trong tình trạng vô danh không? 4. Nếu sau khi ngươi đã dành một vài thứ cho Ta, Ta không thỏa mãn những nhu cầu nhỏ nhặt của ngươi, thì ngươi sẽ chán nản và thất vọng về Ta, hay thậm chí còn trở nên giận dữ và buông lời xúc phạm không? 5. Nếu ngươi đã luôn rất trung thành và yêu mến Ta, nhưng ngươi chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật, nghèo đói, và sự từ bỏ của bạn bè và người thân hoặc là chịu đựng bất kỳ những điều bất hạnh nào khác trong cuộc sống, thì lòng trung thành và tình yêu của ngươi dành cho Ta vẫn tiếp tục không? 6. Nếu không có điều nào ngươi đã tưởng tượng trong lòng phù hợp với những gì Ta đã làm, thì ngươi sẽ bước đi trên con đường tương lai của ngươi như thế nào? 7. Nếu ngươi không nhận được bất cứ thứ gì ngươi hy vọng sẽ nhận được, thì ngươi có thể tiếp tục là môn đệ của Ta không? 8. Nếu ngươi chưa bao giờ hiểu được mục đích và ý nghĩacủa công việc của Ta, thì ngươi có thể là một người vâng lời, không đưa ra những phán xét và kết luận tùy tiện không? 9. Ngươi có thể trân quý mọi lời Ta đã phán và mọi việc Ta đã làm khi Ta ở cùng loài người không? 10. Ngươi có thể là môn đệ trung thành của Ta, sẵng lòng chịu đựng vì Ta suốt đời dầu ngươi sẽ không nhận được bất cứ thứ gì không? 11. Ngươi có thể không cân nhắc, hoạch định, hoặc chuẩn bị cho con đường tương lai của sự tồn vong vì Ta không? Những câu hỏi này là những yêu cầu sau cùng của Ta đối với các ngươi, và Ta hy vọng rằng tất cả các ngươi có thể phản hồi cho Ta. Nếu ngươi hoàn thành một hoặc hai điều trong những câu hỏi này, thì ngươi vẫn cần tiếp tục làm việc chăm chỉ. Nếu ngươi không thể thực hiện một điều nào trong những yêu cầu này, thì chắc chắn ngươi là loại người sẽ bị ném vào địa ngục. Ta không cần nói gì thêm đối với những người như thế. Điều này là bởi vì chắc chắn họ không phải là những người có thể tương thích với Ta. Làm sao Ta có thể giữ ai đó trong nhà Ta mà người đó có thể phản bội Ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào? Đối với những người vẫn có thể phản bội Ta trong phần lớn hoàn cảnh, Ta sẽ quan sát hoạt động của họ trước khi thực hiện những sự sắp xếp khác. Tuy nhiên, chừng nào họ còn là những người có thể phản bội Ta, bất kể trong điều kiện nào, Ta sẽ không bao giờ quên và Ta sẽ nhớ đến họ trong lòng Ta trong khi chờ cơ hội để báo trả các việc làm xấu xa của họ. Những yêu cầu Ta đã nêu lên là tất cả những vấn đề dựa vào đó các ngươi nên kiểm lại chính mình. Ta hy vọng tất cả các ngươi có thể xem xét chúng một cách nghiêm túc và các ngươi không đối xử với Ta một cách hời hợt. Trong tương lai gần, Ta sẽ kiểm tra những câu trả lời mà các ngươi đã phản hồi lại các yêu cầu của Ta. Lúc đó, Ta sẽ không yêu cầu gì thêm ở các ngươi và sẽ không ban cho các ngươi lời khuyên bảo chân thành nào nữa cả. Thay vào đó, Ta sẽ thực thi thẩm quyền của Ta. Những ai nên được giữ lại sẽ được giữ lại, những ai nên được ban thưởng sẽ được ban thưởng, những kẻ nên được giao cho Sa-tan sẽ được giao cho Sa-tan, những kẻ nên nhận hình phạt nặng nề sẽ bị hành phạt nặng nề, và những kẻnên bị diệt vong sẽ bị hủy diệt. Theo cách đó, sẽ không còn ai làm phiền Ta vào những ngày của Ta. Ngươi có tin các lời phán của Ta không? Ngươi có tin vào sự báo ứng hay không? Ngươi có tin rằng Ta sẽ trừng phạt tất cả những kẻ xấu xa lừa dối và phản bội Ta không? Ngươi hy vọng cho ngày đó đến sớm hơn hay muộn hơn? Ngươi có phải là người rất sợ bị trừng phạt, hay là kẻ thích chống đối Ta dù phải chịu trừng phạt? Khi ngày đó đến, người có tưởng tượng liệu ngươi sẽ sống giữa những tiếng reo hò và những tiếng cười, hay ngươi sẽ khóc than và nghiến răng? Loại kết cuộc nào ngươi hy vọng mình sẽ có? Ngươi đã bao giờ xem xét nghiêm túc rằng liệu ngươi có tin Ta một trăm phần trăm hay nghi ngờ Ta một trăm phần trăm chưa? Ngươi đã bao giờ xem xét cẩn thận việc những hành động và hành vi của ngươi sẽ mang đến cho ngươi loại hậu quả và kết cuộc nào chưa? Ngươi có thực sự hy vọng rằng tất cả những lời phán của Ta sẽ được ứng nghiệm từng lời một, hay là ngươi rất sợ rằng những lời phán của Ta sẽ được ứng nghiệm từng lời một? Nếu ngươi hy vọng rằng Ta rời đi sớm để làm ứng nghiệm những lời phán của Ta, thì ngươi nên có những lời nói và hành động như thế nào? Nếu ngươi không hy vọng về sự rời đi của Ta và không hy vọng mọi lời phán của Ta được ứng nghiệm ngay lập tức, thì sao ngươi tin Ta chút nào được? Ngươi có thực sự biết tại sao ngươi theo Ta không? Nếu điều đó chỉ vì mở rộng tầm nhận thức của ngươi, thì ngươi không cần phải chịu đựng những nỗi đau khổ như thế. Nếu điều đó là để ngươi có thể được ban phước và tránh được thảm họa trong tương lai, thì tại sao ngươi không quan tâm đến hành vi của chính mình? Tại sao ngươi không tự hỏi liệu ngươi có thể thỏa mãn những yêu cầu của Ta hay không? Tại sao ngươi không tự hỏi liệu ngươi có đủ tư cách để nhận được các phước lành sắp đến hay không?

Trước:Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (1)

Tiếp theo:Mười sắc lệnh quản trị phải được vâng phục bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc

Nội dung liên quan