Câu hỏi 7: Nếu Đức Chúa Jêsus là chính Đức Chúa Trời, vậy thì tại sao khi Đức Chúa Jêsus cầu nguyện, Ngài vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Cha? Đây chắc chắn là một lẽ nhiệm mầu cần được tỏ lộ. Hãy tương giao cho chúng tôi.

Câu trả lời: Thực sự có lẽ nhiệm mầu trong chuyện Đức Chúa Jêsus gọi Đức Chúa Cha trên trời trong những lời cầu nguyện của Ngài. Khi Đức Chúa Trời nhập thể trong xác thịt, Thần của Đức Chúa Trời ẩn trong xác thịt, bản thân xác thịt không biết sự hiện diện của Thần. Giống như chúng ta không thể cảm thấy linh hồn bên trong cơ thể mình. Còn nữa, Thần của Đức Chúa Trời không làm bất cứ điều gì siêu nhiên bên trong xác thịt Ngài. Vậy nên, dù Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nếu Thần của Đức Chúa Trời chưa phán và làm chứng cho chính Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus không thể biết rằng Ngài chính là sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Vậy nên Kinh Thánh có nói: “hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi(Mác 13:32). Trước đây Đức Chúa Jêsus đã thực hiện chức vụ của Ngài, Ngài đã sống trong nhân tính bình thường. Ngài thực sự không biết rằng Ngài chính là sự nhập thể của Đức Chúa Trời vì Thần của Đức Chúa Trời trong xác thịt không công tác theo cách siêu nhiên, mà trong giới hạn bình thường, như bất cứ con người nào khác. Vậy nên, một cách tự nhiên, Đức Chúa Jêsus sẽ cầu nguyện với Cha trên trời, nghĩa là, từ trong nhân tính bình thường, Đức Chúa Jêsus cầu nguyện với Thần của Đức Chúa Trời. Điều này hoàn toàn hợp lý. Khi Đức Chúa Jêsus chính thức thực hiện chức vụ, Đức Thánh Linh đã bắt đầu phán và công bố, làm chứng rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể. Sau đó Đức Chúa Jêsus mới nhận ra thân phận thật của Ngài, rằng Ngài đã đến để thực hiện công tác cứu chuộc. Nhưng khi Ngài bị đóng đinh vào thập giá, Ngài vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Điều này chứng tỏ thực chất của Đấng Christ là hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời.

Hãy đọc hai đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để làm sáng tỏ hiểu biết của ta về vấn đề này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi Jêsus gọi Đức Chúa Trời trên trời bằng danh của Cha khi Ngài cầu nguyện, điều này chỉ được thực hiện từ góc độ của một con người thọ tạo, chỉ bởi vì Thần của Đức Chúa Trời đã mặc lấy một xác thịt thông thường và bình thường và đã có vỏ bọc bên ngoài của một loài thọ tạo. Ngay cả khi bên trong Ngài là Thần của Đức Chúa Trời, diện mạo bên ngoài của Ngài vẫn là của một con người bình thường; nói cách khác, Ngài đã trở thành ‘Con người’ mà tất cả mọi người, kể cả chính Jêsus, đã nói đến. Xét việc Ngài được gọi là Con người, Ngài là một con người (dù là nam hay nữ, trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều là người có vỏ ngoài của một con người) được sinh ra trong một gia đình bình thường của người thường. Do đó, việc Jêsus gọi Đức Chúa Trời trên trời bằng danh của Cha cũng giống như cách mà ban đầu các ngươi đã gọi Ngài là Cha; Ngài đã làm như vậy từ góc độ của một con người thọ tạo. Các ngươi có còn nhớ Bài Cầu nguyện Chung mà Jêsus đã dạy các ngươi phải ghi nhớ không? ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời…’ Ngài đã yêu cầu tất cả mọi người gọi Đức Chúa Trời trên trời bằng danh của Cha. Và vì Ngài cũng gọi Đức Chúa Trời là Cha, nên Ngài đã làm như vậy từ góc độ của một con người bình đẳng với tất cả các ngươi. Vì các ngươi gọi Đức Chúa Trời trên trời bằng danh của Cha, nên Jêsus đã xem bản thân Ngài bình đẳng với các ngươi, và như một con người trên đất lựa chọn bởi Đức Chúa Trời (nghĩa là Con của Đức Chúa Trời). Nếu các ngươi gọi Đức Chúa Trời là Cha, điều này chẳng phải vì các ngươi là loài thọ tạo sao? Dù thẩm quyền của Jêsus trên đất vĩ đại ra sao, trước khi bị đóng đinh, Ngài chỉ đơn thuần là một Con người, được cai quản bởi Đức Thánh Linh (nghĩa là Đức Chúa Trời), và là một trong những loài thọ tạo trên đất, vì Ngài chưa hoàn tất công tác của mình. Do đó, việc Ngài gọi Đức Chúa Trời trên trời là Cha chỉ là sự khiêm nhường và vâng lời của Ngài. Tuy nhiên, việc Ngài xưng hô với Đức Chúa Trời (nghĩa là Thần trên trời) theo cách như thế không chứng minh rằng Ngài là Con của Thần của Đức Chúa Trời trên trời. Thay vào đó, chỉ đơn giản là góc độ của Ngài khác biệt, chứ không phải Ngài là một thân vị khác. Sự tồn tại của những thân vị riêng biệt là một sự ngụy biện! Trước khi bị đóng đinh, Jêsus là Con người bị ràng buộc bởi những giới hạn của xác thịt, và Ngài đã không hoàn toàn sở hữu thẩm quyền của Thần. Đó là lý do Ngài chỉ có thể tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Cha từ góc độ của một loài thọ tạo. Đó là khi Ngài đã ba lần cầu nguyện tại Ghết-sê-ma-nê: ‘Không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha’. Trước khi Ngài bị đưa lên thập tự giá, Ngài chỉ là Vua của dân Giu-đa; Ngài là Đấng Christ, Con người, chứ không phải là một thân thể vinh hiển. Đó là lý do tại sao, từ quan điểm của một loài thọ tạo, Ngài đã gọi Đức Chúa Trời là Cha”. “Vẫn còn có những người khác nói rằng: ‘Chẳng phải Đức Chúa Trời đã tuyên bố rõ rằng Jêsus là Con yêu dấu của Ngài sao?’ Jêsus là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, người mà Ngài đẹp lòng – điều này chắc chắn đã được chính Đức Chúa Trời phán. Đó là Đức Chúa Trời làm chứng cho chính Ngài, nhưng chỉ đơn thuần từ một góc độ khác, đó là Thần trên trời làm chứng cho sự nhập thể của chính Ngài. Jêsus là sự nhập thể của Ngài, không phải là Con của Ngài trên trời. Ngươi có hiểu không? Chẳng phải những lời của Jêsus: ‘Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta’ chỉ ra rằng Họ là một Thần sao? Và chẳng phải vì sự nhập thể mà Họ đã bị tách biệt giữa trời và đất sao? Trong thực tế, Họ vẫn là một; dù thế nào đi chăng nữa, chỉ đơn giản là Đức Chúa Trời làm chứng cho chính Ngài. Do sự thay đổi trong các thời đại, những yêu cầu của công tác và các giai đoạn khác nhau trong kế hoạch quản lý của Ngài, danh xưng mà con người gọi Ngài cũng khác nhau. Khi Ngài đến để thực hiện giai đoạn đầu tiên của công tác, Ngài chỉ có thể được gọi là Đức Giê-hô-va, Đấng là Đấng chăn dắt của dân Y-sơ-ra-ên. Trong giai đoạn thứ hai, Đức Chúa Trời nhập thể chỉ có thể được gọi là Chúa và Đấng Christ. Nhưng vào thời điểm đó, Thần trên trời chỉ tuyên bố rằng Ngài là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, chứ không đề cập đến việc Ngài là Con một của Đức Chúa Trời. Điều này đơn giản là không xảy ra. Làm sao Đức Chúa Trời có thể có một đứa con duy nhất được? Vậy chẳng phải Đức Chúa Trời đã trở thành con người sao? Bởi vì Ngài là sự nhập thể, Ngài đã được gọi là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, và từ đây xuất hiện mối quan hệ giữa Cha và Con. Điều đó chỉ đơn giản là vì sự tách biệt giữa trời và đất(Ba Ngôi có tồn tại không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ mọi điều thật rõ ràng. Khi Đức Chúa Jêsus công tác giữa con người, thực ra đó là Thần của Đức Chúa Trời ở trong xác thịt con người, công tác và xuất hiện trước con người. Dù Đức Chúa Jêsus có bày tỏ lời hay cầu nguyện với Đức Chúa Cha như thế nào, thực chất của Ngài là thần tính, không phải nhân tính. Đức Chúa Trời là Thần, vô hình trước con người. Khi Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt, con người chỉ thấy xác thịt, chứ không thể thấy Thần của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Thánh Linh trực tiếp làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus nhập thể chính là Đức Chúa Trời, con người sẽ không tiếp nhận điều đó. Vì vào thời điểm đó, thậm chí không ai hiểu Đức Chúa Trời nhập thể có ý nghĩa gì. Họ chỉ tiếp xúc với sự nhập thể của Đức Chúa Trời và hiểu biết rất ít. Họ chưa bao giờ tưởng tượng nổi Con người bình thường này là hiện thân của Thần của Đức Chúa Trời, tức sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Dù Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ rất nhiều về lời Ngài trong quá trình công tác, chỉ cho con người đường đi, “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần”, và biểu lộ nhiều phép lạ, hoàn toàn tỏ lộ thẩm quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời, con người không thể nhận ra từ lời và công tác của Đức Chúa Jêsus rằng Đức Chúa Jêsus là chính Đức Chúa Trời, nghĩa là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Nên Đức Chúa Trời đã công tác dựa theo vóc giạc của người thời đó, không gây khó khăn cho họ. Đức Thánh Linh chỉ có thể làm chứng trong tầm hiểu biết của người thời đó, nên Ngài đã gọi Đức Chúa Jêsus là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, tạm thời cho phép con người nghĩ rằng Đức Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời. Điều này phù hợp hơn với quan niệm của mọi người, và dễ tiếp nhận hơn vì ở thời điểm đó, Đức Chúa Jêsus chỉ thực hiện công tác cứu chuộc. Dù có gọi Đức Chúa Jêsus thế nào, điều quan trọng vẫn là họ đã tiếp nhận Đức Chúa Jêsus chính là Đấng Cứu Thế, tha thứ tội lỗi cho họ, và vì vậy đủ tư cách tận hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Vậy nên, Thần của Đức Chúa Trời làm chứng cho Đức Chúa Jêsus theo cách này vì nó hợp với vóc giạc của con người thời đó. Điều này hoàn toàn ứng nghiệm lời của Đức Chúa Jêsus: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13).

Dù ta không thể thấy Thần của Đức Chúa Trời, khi Thần của Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt, tâm tính của Đức Chúa Trời, Ngài có gì và là gì, sự toàn năng và khôn ngoan của Ngài đều được bày tỏ qua xác thịt của Ngài. Từ lời, công tác và tâm tính của Đức Chúa Jêsus Christ mà Ngài bày tỏ, chúng ta có thể hoàn toàn dám chắc rằng Đức Chúa Jêsus là chính Đức Chúa Trời. Lời và công tác của Đức Chúa Jêsus đầy thẩm quyền và quyền năng. Điều Ngài nói trở thành thật, điều Ngài yêu cầu được thực hiện. Ngay khi Ngài nói, lời Ngài thành thực tế. Chỉ một lời từ Đức Chúa Jêsus là đủ tha thứ tội lỗi của con người và hồi sinh người chết. Chỉ một lời đủ làm gió yên biển lặng và còn nhiều nữa. Từ lời và công tác của Đức Chúa Jêsus, chúng ta có thể thấy thẩm quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời cai quản vạn vật không? Chúng ta có thấy sự toàn năng, khôn ngoan và công tác kỳ diệu của Đức Chúa Trời hay chưa? Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ đường đi trong lời Ngài, “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần”. Ngài bắt đầu Thời đại Ân Điển, kết thúc Thời đại Luật Pháp, bày tỏ tâm tính yêu mến và thương người của Đức Chúa Trời và hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Tôi hỏi mọi người, có phải Đức Chúa Jêsus thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời không? Lời và công tác của Đức Chúa Jêsus chính là sự bày tỏ trực tiếp của Thần của Đức Chúa Trời. Đây không phải là bằng chứng rằng Thần của Đức Chúa Trời đã đến trong xác thịt để phán và công tác cho con người, để xuất hiện trước họ hay sao? Liệu có thể nào dù Thần của Đức Chúa Trời phán và công tác trong xác thịt, chúng ta vẫn không thể nào nhận ra Ngài không? Có thể nào lớp vỏ bên ngoài của xác thịt này thực sự ngăn chúng ta nhận ra thực chất thần tính của Đấng Christ không? Có thể nào khi Thần của Đức Chúa Trời mặc xác thịt để phán và thực hiện công tác, dù có nếm trải bao nhiêu, ta vẫn sẽ không thể nhận ra sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời? Nếu đúng như vậy, thì chúng ta quá cứng đầu trong niềm tin của chính mình rồi. Còn cách nào để ta đạt được sự ngợi khen của Đức Chúa Trời không?

Trích từ kịch bản phim Lẽ nhiệm mầu của sự tin kính: Phần hai

Trước: Câu hỏi 6: Kinh Thánh chỉ rõ rằng sau khi Đức Chúa Jêsus được làm phép báp-tem, trời mở ra, và Đức Thánh Linh hiện xuống trên Đức Chúa Jêsus như chim bồ câu, một tiếng nói vang lên: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng(Ma-thi-ơ 3:17). Và các tín hữu chúng ta đều thừa nhận Đức Chúa Jêsus chính là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời. Nhưng các ông làm chứng Đấng Christ nhập thể là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, là chính Đức Chúa Trời, Rằng Đức Chúa Jêsus là chính Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng là chính Đức Chúa Trời. Điều này khá khó hiểu với chúng tôi và khác hẳn so với hiểu biết trước đây. Vậy Đấng Christ nhập thể là chính Đức Chúa Trời hay là Con của Đức Chúa Trời? Cả hai lập trường này có vẻ đều hợp lý với chúng tôi, và cả hai phù hợp với Kinh Thánh. Vậy thì nhận thức nào mới là đúng?

Tiếp theo: Câu hỏi 1: Các anh làm chứng rằng khi Chúa tái lâm trong thời kỳ sau rốt, trước hết Ngài sẽ trở nên xác thịt và bí mật giáng lâm, và sau khi tạo thành nhóm những người đắc thắng, Ngài mới công khai ngự trên mây mà xuống để xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Lời truyền đạt như thế là hợp lý. Nhưng trong suốt 2.000 năm, hầu hết người tin vào Chúa đều chờ đợi Ngài ngự trên mây mà xuống. Các mục sư và trưởng lão tôn giáo cũng thường nói thế. Làm sao chúng tôi có thể sai lầm khi chờ đợi theo lời tiên tri trong Kinh Thánh chứ? Các mục sư và trưởng lão tôn giáo đều là người phụng sự Chúa. Họ đều chờ đợi Chúa tái lâm theo cách này. Tôi không tin là Chúa tái lâm sẽ ruồng rẫy mọi mục sư và trưởng lão tôn giáo! Chắc chắn là không thể có chuyện đó!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ The Responsibilities of Leaders and Workers Về việc mưu cầu lẽ thật I Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger