238 Sự phán xét của Đức Chúa Trời rất quý giá
1 Đã tin vào Đức Chúa Trời trong nhiều năm, và có thể giảng nhiều giáo lý thuộc linh, tôi nghĩ rằng mình đã hiểu lẽ thật và đã có được thực tế của lẽ thật. Có phần hiệu quả trong việc thực hiện bổn phận của mình, tôi đã thể hiện và khoe khoang bản thân. Tôi chỉ chuyên tâm theo đuổi địa vị và danh tiếng, và thường so sánh mình với người khác. Mặc dù tôi đã hy sinh, dâng mình và làm việc cũng như chịu đựng, nhưng tôi đã làm tất cả để được ban phước và nhận được mũ triều thiên. Tôi ngậm đắng nuốt cay và gánh vác trách nhiệm nặng nề chỉ vì danh vọng và địa vị của riêng mình, vậy mà vẫn rằng tin mình trung tín với Đức Chúa Trời. Bề ngoài, tôi khiêm tốn và nhẫn nại, nhưng bản tính tôi lại cực kỳ cao ngạo và tự nên công chính. Ngày nay, chỉ khi trải qua sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, tôi mới tỉnh ngộ trước thực tế rằng, mặc dù nhiều năm tin vào Đức Chúa Trời, tâm tính của tôi vẫn không thay đổi, và tôi vẫn thuộc về Sa-tan.
2 Bị vạch trần thông qua các cuộc thử luyện, tôi nhận ra sự bại hoại của tôi trầm trọng đến mức nào: tôi coi trọng địa vị và quyền hành, và noi gương Phao-lô trong việc đi con đường chống đối Đức Chúa Trời, thường thích thú trước sự ngưỡng mộ và tán thưởng của người khác, luôn ao ước trở thành một lãnh đạo có thể sai khiến người khác – tôi đã kiêu ngạo và ngu muội biết bao. Lời Đức Chúa Trời đã đâm xuyên vào bản tính sa-tan của tôi như một thanh gươm hai lưỡi: nếu tôi luôn ước muốn nắm quyền lực của một vị vua và kiểm soát người khác, thì tôi khác với Sa-tan chút nào đâu? Tâm tính của Đức Chúa Trời là công chính, thánh khiết và không ai có thể xúc phạm được. Tôi cúi đầu, run rẩy vì kính sợ trước Đức Chúa Trời và thú nhận tội lỗi của mình trong sự ăn năn. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đã làm tinh sạch và cứu rỗi tôi. Tôi đã cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật như thế nào.
3 Chỉ sau khi trải qua sự phán xét, tôi mới hiểu rằng không gì có ý nghĩa hơn việc tin vào Đức Chúa Trời và đạt được lẽ thật. Địa vị và danh tiếng đều là sáo rỗng, và chỉ có thể dẫn con người vào sự suy đồi sâu thêm. Chính sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời đã kiểm soát được những bước đi xấu xa của tôi; tôi đã nhận được sự soi sáng và sự phán xét của lời Đức Chúa Trời và càng trở nên căm ghét mức độ bại hoại của chính mình. Tôi bắt đầu nhận ra rằng không có tình yêu thương và sự bảo vệ nào dành cho tôi lớn hơn sự phán xét của Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy được lẽ thật quý giá biết bao; nó có thể làm tinh sạch và hoàn thiện con người, và ngay cả khi tôi phải chịu đựng đau đớn và sự tinh luyện tột cùng, tôi vẫn sẽ theo Đấng Christ cho đến cùng. Dù đau đớn đến đâu – thậm chí cho đến hơi thở cuối cùng – tôi vẫn sẽ thực hiện bổn phận của mình và mang vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Chỉ có tình yêu thương của Đức Chúa Trời là thật nhất, và tôi sẽ mãi mãi cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời.