257 Đức Chúa Trời vẫn chưa được an ủi
1 Sau khi nếm trải mọi cay đắng của sự bại hoại xác thịt, tôi càng khinh ghét và hận Sa-tan hơn. Lời Đức Chúa Trời nghiêm khắc vạch trần và phán xét tôi, và giờ đây tôi đã thấy rõ thực tế bại hoại của chính mình. Bằng cách chấp nhận sự phán xét và tinh luyện của Đức Chúa Trời, tôi được làm cho tinh sạch, và chỉ sau đó tôi mới biết rằng đạt được lẽ thật nghĩa là có sự sống. Tôi thấy rằng công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời không hề dễ dàng. Với lương tâm và lý trí, tôi nên vâng phục Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chịu đựng sự sỉ nhục để thực hiện công tác của Ngài, và Ngài làm điều đó để thu phục một nhóm người yêu kính Ngài. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy tội lỗi và tự trách bản thân; nếu không đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì tôi không xứng đáng được gọi là con người. Đức Chúa Trời đang chờ đợi con người ăn năn. Tôi không thể nào hạ thấp phẩm cách của bản thân và sống một cuộc đời vô vị nữa. Tôi chưa đạt được lẽ thật hay sống thể hiện ra hình tượng giống con người, vậy thì làm sao tôi có thể từ bỏ dễ dàng như vậy?
2 Công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, và tôi vẫn chưa có nhiều thay đổi trong tâm tính của mình. Không có thực tế của lẽ thật, làm sao tôi có thể đứng vững? Làm sao tôi có thể làm Đức Chúa Trời yên tâm và nhận được sự tin tưởng của Ngài? Tôi còn kém xa những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, vậy làm sao tôi có thể làm hài lòng Ngài nếu không thực hành lẽ thật? Đức Chúa Trời vẫn chưa được an ủi; Tôi nên sống vì Ngài để trả ơn Ngài. Để đáp ứng những ý định của Đức Chúa Trời, tôi sẵn sàng chịu đựng mọi đau khổ. Nếu làm Ngài thất vọng, tôi sẽ hối hận suốt đời và không còn mặt mũi nào để gặp Ngài. Là một con người, tôi phải cố gắng bằng tất cả nỗ lực của mình, và không được bất tuân hay làm tổn thương lòng Đức Chúa Trời nữa. Tôi muốn hướng về sự công chính, và mãi mãi yêu kính, tận tụy với Đức Chúa Trời; chỉ khi có lẽ thật, tôi mới đáng được gọi là con người.