X. Những lời trọng yếu về lẽ thật là gì

294. Bản thân Đức Chúa Trời là sự sống, là lẽ thật, và sự sống cùng lẽ thật của Ngài đồng tồn tại. Những ai không có khả năng đạt được lẽ thật sẽ không bao giờ có được sự sống. Không có sự hướng dẫn, hỗ trợ, và cung cấp lẽ thật, ngươi chỉ có thể có được câu chữ, giáo lý, và hơn cả, là cái chết. Sự sống của Đức Chúa Trời là vĩnh hằng, và lẽ thật cùng sự sống của Ngài đồng tồn tại. Nếu ngươi không thể tìm thấy nguồn lẽ thật, thì ngươi không thể có được dưỡng chất cho sự sống; nếu ngươi không được cung cấp sự sống, thì ngươi chắc chắn sẽ không có được lẽ thật, và do vậy, ngoài những tưởng tượng và ý niệm ra, toàn bộ thân thể ngươi sẽ chẳng có gì ngoài xác thịt – xác thịt đầy mùi hôi thối của ngươi. Hãy biết rằng những lời sách vở không được xem là sự sống, những ghi chép lịch sử không thể được xem là lẽ thật, và những điều lệ trong quá khứ không thể được dùng làm bản ghi lại những lời Đức Chúa Trời phán bảo ngày nay. Chỉ có những gì được Đức Chúa Trời bày tỏ khi Ngài đến trên đất và sống giữa con người thì mới là lẽ thật, là sự sống, là ý muốn của Đức Chúa Trời, và là cách thức làm việc hiện tại của Ngài.

Trích từ “Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

295. Lẽ thật là những cách ngôn cuộc sống thật nhất, và là cách ngôn cao nhất trong số những cách ngôn như thế trong toàn thể nhân loại. Bởi vì đó là yêu cầu mà Đức Chúa Trời đặt ra cho con người, và là công tác do Đức Chúa Trời đích thân thực hiện, do đó, nó được gọi là “cách ngôn của cuộc sống”. Nó không phải là một cách ngôn được tóm tắt từ một điều gì đó, nó cũng không phải là một lời trích dẫn nổi tiếng từ một nhân vật vĩ đại. Thay vào đó, đó là lời phán cho loài người từ Chủ của trời đất và vạn vật, và không phải là một vài lời được con người tóm tắt, mà là sự sống vốn có của Đức Chúa Trời. Và do đó, nó được gọi là “cách ngôn cao nhất trong mọi cách ngôn của cuộc sống”.

Trích từ “Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

296. Lẽ thật là thứ mà mọi người không thể thiếu trong cuộc sống của họ, và đó là thứ họ không bao giờ có thể sống thiếu; ngươi cũng có thể nói rằng đó là điều lớn lao nhất. Mặc dù ngươi không nhìn thấy nó, không sờ chạm được nó, nhưng tầm quan trọng của nó đối với ngươi không thể bị bỏ qua; nó là điều duy nhất có thể mang lại sự yên lòng cho ngươi.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

297. Lẽ thật đến từ thế giới của con người, nhưng lẽ thật giữa con người được truyền lại bởi Đấng Christ. Nó bắt nguồn từ Đấng Christ, nghĩa là từ chính Đức Chúa Trời, và điều này không phải là thứ nằm trong khả năng con người. Tuy nhiên, Đấng Christ chỉ cung cấp lẽ thật; Ngài không đến để quyết định liệu con người có thành công trong việc theo đuổi lẽ thật của mình hay không. Do đó, theo sau sự thành công hay thất bại trong lẽ thật, tất cả đều là do sự theo đuổi của con người. Thành công hay thất bại trong lẽ thật của con người chưa bao giờ liên quan đến Đấng Christ, mà thay vào đó được quyết định bởi sự theo đuổi của họ. Đích đến của con người và thành công hay thất bại của họ không thể được chất lên đầu Đức Chúa Trời, hầu cho chính Đức Chúa Trời bị buộc phải gánh lấy nó, bởi vì đây không phải là chuyện của chính Đức Chúa Trời, mà liên quan trực tiếp đến bổn phận mà các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời phải thực hiện.

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

298. Lẽ thật không mang tính rập khuôn, nó cũng không phải một định luật. Nó không chết – nó chính là sự sống, nó là một thể sống, và nó chính là quy tắc mà một tạo vật phải tuân theo trong cuộc sống và là quy tắc mà một con người phải có trong đời sống. Đây là một điều mà ngươi bắt buộc phải hiểu, càng nhiều càng tốt, thông qua kinh nghiệm. Bất kể ngươi đã đạt đến giai đoạn nào trong trải nghiệm của mình, ngươi cũng không thể tách rời khỏi lời hay lẽ thật của Đức Chúa Trời, và những gì ngươi hiểu về tâm tính Đức Chúa Trời và những gì ngươi biết về Đức Chúa Trời có gì và là gì, tất cả đều được bày tỏ trong lời Đức Chúa Trời; chúng liên hệ chặt chẽ với lẽ thật. Tâm tính Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì, tự thân chúng, chính là lẽ thật; lẽ thật là một sự thể hiện chân thực của tâm tính Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì. Nó làm cho Ngài có gì và là gì trở nên cụ thể, và nó đưa ra một khẳng định rõ ràng về Ngài có gì và là gì; nó nói cho ngươi một cách thẳng thắn hơn về những gì Đức Chúa Trời chuộng, những gì Ngài không chuộng, những gì Ngài muốn ngươi làm và những gì Ngài không cho phép ngươi làm, những người mà Ngài khinh ghét và những người mà Ngài thích thú. Đằng sau những lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ, mọi người có thể thấy niềm vui, sự giận dữ, nỗi buồn và hạnh phúc của Ngài, cũng như thực chất của Ngài – đây là sự tiết lộ về tâm tính của Ngài.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

299. Lời của Ta là lẽ thật mãi mãi không thay đổi. Ta là nguồn chu cấp sự sống cho con người và là sự dẫn dắt duy nhất cho nhân loại. Giá trị và ý nghĩa của lời Ta không được xác định bởi việc chúng có được nhân loại thừa nhận hoặc chấp nhận hay không, mà bởi chính thực chất của những lời ấy. Ngay cả khi không một người nào trên trái đất này có thể tiếp nhận lời của Ta, thì giá trị của lời Ta và sự hữu ích của chúng đối với nhân loại là vô lượng đối với bất kỳ con người nào. Vì thế, khi đối mặt với nhiều kẻ nổi loạn chống đối, bẻ bác, hoặc hoàn toàn khinh thường lời của Ta, lập trường của Ta chỉ thế này: Hãy để thời gian và sự kiện làm bằng chứng cho Ta và cho thấy rằng lời của Ta là lẽ thật, đường đi, và sự sống. Hãy để chúng cho thấy rằng tất cả những gì Ta đã phán là đúng, rằng đó là điều mà con người nên được trang bị và, hơn thế nữa, là điều mà con người nên chấp nhận. Ta sẽ cho tất cả những ai theo Ta biết sự thật này: Những người không thể chấp nhận hoàn toàn lời của Ta, những người không thể thực hành lời của Ta, những người không thể tìm thấy mục đích trong lời của Ta, và những người không thể nhận lãnh sự cứu rỗi nhờ lời của Ta, là những người đã bị lên án bởi lời của Ta và, hơn thế nữa, đã đánh mất sự cứu rỗi của Ta, và cây gậy của Ta sẽ không bao giờ trật khỏi họ.

Trích từ “Các ngươi phải xem xét những việc làm của mình” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

300. Dù những lời Đức Chúa Trời phán nhìn bề ngoài là đơn giản hay sâu sắc, tất cả đều là lẽ thật không thể thiếu đối với con người khi họ bước vào sự sống; chúng là nguồn nước hằng sống cho phép họ sống sót trong cả linh hồn lẫn xác thịt. Chúng cung cấp những gì con người cần để tiếp tục sống; những nguyên tắc và tín điều để sống cuộc sống hàng ngày; con đường, mục tiêu, và phương hướng mà con người phải vượt qua để nhận lãnh sự cứu rỗi; mọi lẽ thật mà con người phải sở hữu như một hữu thể thọ tạo trước Đức Chúa Trời; và mọi lẽ thật về cách con người vâng lời và thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng là sự đảm bảo cho sự sống còn của con người, chúng là bánh hàng ngày của con người, và chúng cũng là chỗ dựa vững chắc cho phép con người mạnh mẽ và đứng vững. Chúng phong phú trong thực tế của lẽ thật về nhân tính bình thường bởi vì nó được sống theo bởi loài người thọ tạo, phong phú trong lẽ thật mà nhân loại dùng để thoát khỏi sự bại hoại và tránh được những mưu chước của Sa-tan, phong phú trong sự dạy dỗ, thúc giục, khích lệ, và an ủi không mệt mỏi mà Đấng Tạo Hóa ban cho loài người thọ tạo. Chúng là ngọn hải đăng hướng dẫn và khai sáng cho con người hiểu mọi điều tích cực, là sự bảo đảm rằng con người sẽ sống thể hiện ra và sở hữu được tất cả mọi điều công chính và thiện lành, là tiêu chuẩn mà qua đó mọi con người, sự vật và sự việc đều được đo lường, và cũng là kim chỉ nam để đưa con người đến sự cứu rỗi và con đường của sự sáng.

Trích từ “Biết Đức Chúa Trời là cách để kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

301. Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống, và mang đến con đường lẽ thật bền vững và vĩnh cửu. Lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống, và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp thuận. Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống được Đấng Christ của thời kỳ sau rốt cung cấp, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận của Jêsus, và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước vào cánh cổng của vương quốc thiên đàng, bởi ngươi vừa là con rối, vừa là tù nhân của lịch sử. Những ai bị chi phối bởi phép tắc, bởi câu chữ, và bị trói buộc bởi lịch sử sẽ không bao giờ có thể có được sự sống, cũng như không thể đạt được con đường sự sống đời đời. Đó là bởi vì tất cả những gì họ có được chỉ là nước đục mà họ đã bám vào hàng ngàn năm nay, thay vì nước sự sống tuôn chảy từ ngôi. Những ai không được cung cấp nước sự sống thì sẽ vẫn mãi là những xác chết, là những món đồ chơi của Sa-tan, và là con cái của địa ngục. Vậy thì làm sao họ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời? Nếu ngươi chỉ cố bám víu vào quá khứ, chỉ cố giữ mọi thứ nguyên trạng bằng cách đứng yên, và không thử thay đổi hiện trạng cũng như buông bỏ lịch sử, thì chẳng phải ngươi sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời sao? Các bước trong công tác của Đức Chúa Trời lớn lao và vĩ đại, như sóng trào và sấm dội – mà ngươi thì ngồi thụ động chờ đợi sự hủy diệt, bám lấy sự dại dột của mình và chẳng làm gì cả. Bằng cách này, làm sao ngươi có thể được xem là một người đang theo bước chân của Chiên Con? Làm sao ngươi có thể biện hộ rằng Đức Chúa Trời mà ngươi đang bám víu vào là một Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ? Và làm sao những câu chữ trong những trang sách ố vàng của ngươi có thể đưa ngươi sang một thời đại mới? Làm sao chúng có thể dẫn dắt ngươi tìm kiếm các bước trong công tác của Đức Chúa Trời? Và làm sao chúng có thể dẫn ngươi lên được thiên đàng? Thứ ngươi đang giữ trong tay là những câu chữ có thể đem lại chút khuây khỏa tạm bợ, chứ không phải là lẽ thật có thể ban sự sống. Thánh kinh mà ngươi đọc chỉ có thể làm phong phú cho miệng lưỡi của ngươi và không phải là những lời khôn ngoan có thể giúp ngươi biết được sự sống của con người, càng không phải là những con đường có thể dẫn dắt ngươi đến sự hoàn thiện. Sự khác biệt này không cho ngươi lý do để suy ngẫm sao? Nó không khiến ngươi nhận ra được những mầu nhiệm ẩn chứa trong đó sao? Ngươi có khả năng tự mình lên thiên đàng để gặp Đức Chúa Trời không? Không có sự hiện đến của Đức Chúa Trời, ngươi có thể tự mình vào thiên đàng để tận hưởng niềm vui gia đình với Đức Chúa Trời không? Giờ ngươi vẫn đang mơ hay sao? Vậy thì ta đề nghị ngươi hãy thôi mơ mộng, và hãy nhìn xem ai đang làm việc lúc này – nhìn để thấy ai đang thực hiện công tác cứu rỗi con người trong thời kỳ sau rốt. Nếu không làm thế, ngươi sẽ không bao giờ có được lẽ thật, và sẽ không bao giờ có được sự sống.

Trích từ “Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

302. Lời của Đức Chúa Trời không thể nào được hiểu là lời của con người, và một người càng không thể hiểu lời của con người là lời của Đức Chúa Trời. Người được Đức Chúa Trời sử dụng không phải là Đức Chúa Trời nhập thể, và Đức Chúa Trời nhập thể không phải là người được Đức Chúa Trời sử dụng. Ở đây có một sự khác biệt về thực chất. Có lẽ, sau khi đọc những lời này, ngươi sẽ không công nhận chúng là lời của Đức Chúa Trời, mà chỉ là sự khai sáng mà con người đã đạt được. Nếu thế, ngươi đã bị sự thiếu hiểu biết làm cho mờ mắt. Làm sao lời của Đức Chúa Trời có thể giống với sự khai sáng mà con người đã đạt được? Lời của Đức Chúa Trời nhập thể mở ra một thời đại mới, dẫn dắt toàn bộ nhân loại, tiết lộ những mầu nhiệm, và cho con người thấy phương hướng mà họ sẽ đi trong thời đại mới. Sự khai sáng mà con người đạt được chỉ là những hướng dẫn đơn giản để thực hành hay có được kiến thức. Nó không thể dẫn dắt toàn nhân loại vào thời đại mới hay tiết lộ những mầu nhiệm của chính Đức Chúa Trời. Sau cùng, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và con người là con người. Đức Chúa Trời có thực chất của Đức Chúa Trời, và con người có thực chất của con người. Nếu con người xem lời mà Đức Chúa Trời phán như là sự khai sáng đơn thuần bởi Đức Thánh Linh, và xem lời của các sứ đồ và nhà tiên tri như những lời do đích thân Đức Chúa Trời phán, thì đó sẽ là sai lầm của con người.

Trích từ Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt

303. Lẽ thật là sự sống của chính Đức Chúa Trời; lẽ thật đại diện cho tâm tính của Ngài, bản chất của Ngài và mọi thứ trong Ngài. Nếu ngươi nói rằng có một chút trải nghiệm nghĩa là có lẽ thật, thế thì ngươi có thể đại diện cho tâm tính của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể có chút trải nghiệm hoặc sự sáng liên quan đến một khía cạnh hoặc một mặt nào đó của một lẽ thật, nhưng ngươi không thể cung cấp nó cho người khác đời đời, vì vậy sự sáng này ngươi có được không phải là lẽ thật; nó chỉ đơn thuần là một mức độ nhất định mà mọi người có thể đạt được. Nó chỉ đơn giản là sự trải nghiệm đúng đắn và sự hiểu biết đúng đắn mà một người nên có: vài trải nghiệm nghiệm thực tế và sự hiểu biết về lẽ thật. Sự sáng, khai sáng và hiểu biết thực nghiệm này không bao giờ có thể thay thế cho lẽ thật; ngay cả khi hết thảy mọi người đã hoàn toàn trải nghiệm lẽ thật này và tập hợp hết thảy những sự hiểu biết thực nghiệm của họ, thì điều đó vẫn không thể thay thế cho lẽ thật đó. Như đã được phán trong quá khứ: “Ta tổng kết phần này bằng một câu cách ngôn cho thế giới loài người: Trong số loài người, không có ai yêu Ta”. Đây là một tuyên bố về lẽ thật; đó là bản chất đích thực của sự sống. Đây là điều sâu sắc nhất; đây là một sự thể hiện của chính Đức Chúa Trời. Ngươi có thể tiếp tục trải nghiệm nó, và nếu ngươi trải nghiệm nó trong ba năm thì ngươi sẽ có một sự hiểu biết nông cạn về nó; nếu ngươi trải nghiệm nó trong bảy hoặc tám năm thì ngươi sẽ càng hiểu về nó hơn – nhưng bất kỳ sự hiểu biết nào ngươi có được cũng sẽ không bao giờ có thể thay thế cho tuyên bố đó về lẽ thật. Một người khác, sau khi trải nghiệm nó trong một vài năm, có thể hiểu được một chút, sau đó hiểu biết sâu sắc hơn một chút sau khi trải nghiệm nó trong mười năm, và sau đó hiểu thêm chút nữa sau khi trải nghiệm nó suốt đời – nhưng nếu cả ngươi và người đó kết hợp những gì cả hai ngươi đã hiểu được, mặc dù thế – cho dù cả hai ngươi có hiểu biết bao nhiêu, trải nghiệm bao nhiêu, thông sáng bao nhiêu, bao nhiêu sự sáng, hoặc bao nhiêu ví dụ mà cả hai có – thì hết thảy những điều đó vẫn không thể thay thế cho tuyên bố đó về lẽ thật. Điều Ta muốn nói qua việc này là gì? Ta muốn nói là cuộc sống của con người sẽ luôn luôn là cuộc sống của con người, và cho dù sự hiểu biết của ngươi có phù hợp với lẽ thật, ý định của Đức Chúa Trời và các yêu cầu của Ngài đến đâu, thì điều đó cũng sẽ không bao giờ có thể thay thế cho lẽ thật. Nói rằng mọi người đã có được lẽ thật có nghĩa là họ có một chút hiện thực, rằng họ đã có được một chút hiểu biết về lẽ thật, rằng họ đã có được phần nào lối vào hiện thực lời Đức Chúa Trời, rằng họ đã có một số kinh nghiệm thực tế với họ và họ đi đúng hướng trong đức tin của họ vào Đức Chúa Trời. Chỉ cần một tuyên bố từ Đức Chúa Trời là đủ để một người trải nghiệm cả đời; ngay cả khi mọi người trải nghiệm nó trong nhiều kiếp hoặc thậm chí vài thiên niên kỷ, họ vẫn sẽ không thể trải nghiệm hoàn toàn và triệt để chỉ một lẽ thật. Nếu mọi người chỉ đơn thuần hiểu một vài lời hời hợt, nhưng họ lại tuyên bố đã có được lẽ thật, điều đó chẳng phải sẽ hoàn toàn tuyệt đối vô nghĩa sao?

Trích từ “Ngươi có biết lẽ thật thực sự là gì không?” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

304. Cho dù mọi người hiểu lẽ thật rõ đến đâu, thì bản chất của họ vẫn là bản chất của loài người và hoàn toàn không thể so sánh với bản chất của Đức Chúa Trời. Bởi vì kinh nghiệm của họ về lẽ thật không bao giờ kết thúc, nên họ không thể sống trọn lẽ thật. Mọi người chỉ có thể sống trọn một chút lẽ thật cực kỳ hạn chế mà con người có thể có được. Vậy thì làm sao họ có thể trở thành những vị Đức Chúa Trời được? … Nếu ngươi có một chút trải nghiệm với lời Đức Chúa Trời, và đang sống theo sự hiểu biết của ngươi về lẽ thật, thì lời Đức Chúa Trời trở thành sự sống của ngươi. Tuy nhiên, ngươi vẫn không thể nói rằng lẽ thật là sự sống của ngươi hoặc rằng những gì ngươi đang thể hiện là lẽ thật; nếu đây là quan niệm của ngươi, thì ngươi sai rồi. Nếu ngươi có một chút trải nghiệm về một khía cạnh của lẽ thật, thì chính điều này có thể đại diện cho lẽ thật không? Tuyệt đối không thể. Ngươi có thể giải thích cặn kẽ lẽ thật không? Ngươi có thể khám phá ra tâm tính của Đức Chúa Trời và bản chất của Ngài từ lẽ thật không? Ngươi không thể. Mọi người chỉ trải nghiệm một khía cạnh và phạm vi của lẽ thật. Bằng cách trải nghiệm lẽ thật trong phạm vi giới hạn của ngươi, ngươi không thể chạm đến mọi khía cạnh của lẽ thật. Mọi người có thể sống bày tỏ ra nghĩa ban đầu của lẽ thật không? Chút ít trải nghiệm của ngươi lên đến bao nhiêu? Một hạt cát trên bãi biển; một giọt nước giữa đại dương. Do đó, cho dù sự hiểu biết đó và những cảm nhận mà ngươi có được từ những trải nghiệm của ngươi có quý giá đến mức nào, thì chúng vẫn không thể được xem là lẽ thật.

Trích từ “Ngươi có biết lẽ thật thực sự là gì không?” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

305. Chính Đức Chúa Trời là lẽ thật, chính Ngài sở hữu lẽ thật và Ngài là nguồn lẽ thật. Mọi điều tích cực và mọi lẽ thật đều đến từ Ngài. Ngài có thể phán xét điều đúng và sai của mọi sự vật và mọi sự việc; Ngài có thể phán xét những điều đã xảy ra, những điều hiện nay đang xảy ra và những điều trong tương lai mà con người chưa biết đến. Ngài là vị thẩm phán duy nhất có thể phán xét điều đúng và sai của muôn vật, và điều này có nghĩa là điều đúng và sai của muôn vật chỉ có thể được phán xét bởi Ngài. Ngài biết các quy tắc cho muôn vật. Đây là hiện thân của lẽ thật, điều đó có nghĩa là chính Ngài sở hữu bản chất của lẽ thật. Nếu con người hiểu được lẽ thật và đạt được sự hoàn thiện, thì liệu họ có liên quan gì đến hiện thân của lẽ thật không? Khi con người được trở nên hoàn thiện, họ có một sự phán xét chính xác về tất cả những gì Đức Chúa Trời làm hiện nay và những điều Ngài yêu cầu, và họ có một phương pháp đúng để thực hành; con người cũng hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và biết phân biệt đúng sai. Tuy nhiên, có một số điều con người không thể với tới, những điều mà họ chỉ có thể biết sau khi Đức Chúa Trời nói cho họ biết về chúng – con người có thể biết được những điều mà họ chưa biết, những điều mà Đức Chúa Trời chưa nói cho họ biết không? (Họ không thể biết.) Con người không thể đoán được. Hơn nữa, ngay cả khi con người đã có được lẽ thật từ Đức Chúa Trời, có được hiện thực về lẽ thật, biết được bản chất của nhiều lẽ thật và có khả năng phân biệt đúng sai, thì liệu họ có khả năng kiểm soát và thống trị vạn vật không? (Không.) Đó là sự khác biệt. Các loài thọ tạo chỉ có thể luôn luôn có được lẽ thật từ nguồn lẽ thật mà thôi. Họ có thể có được lẽ thật từ con người không? Con người có thể chu cấp nó không? Con người có thể chu cấp cho con người không? Họ không thể, và đó là sự khác biệt. Ngươi chỉ có thể nhận, không thể chu cấp – ngươi có thể được gọi là hiện thân của lẽ thật không? Thực chất hiện thân của lẽ thật chính xác là gì? Đó là nguồn chu cấp lẽ thật, nguồn thống trị và quyền tối thượng trên muôn vật, và đó cũng là các tiêu chuẩn và quy tắc dùng để phán xét mọi sự vật và mọi sự việc. Đây là hiện thân của lẽ thật.

Trích từ “Đối với những người dẫn dắt và những người làm công, việc chọn một con đường là điều vô cùng quan trọng (10)” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

306. Trong sự bày tỏ của Ngài về lẽ thật, Đức Chúa Trời thể hiện tâm tính và bản chất của Ngài; sự bày tỏ lẽ thật của Ngài không dựa trên những tóm tắt của loài người về vô số những điều tích cực và những phát ngôn mà nhân loại thừa nhận. Lời Đức Chúa Trời là lời Đức Chúa Trời; lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Chúng là nền tảng và luật lệ mà nhân loại nên tồn tại dựa trên đó, và những cái gọi là nguyên lý mà có nguồn gốc từ nhân tính bị Đức Chúa Trời lên án. Chúng không đáp ứng sự chấp thuận của Ngài, chứ đừng nói đến là nguồn gốc hoặc cơ sở cho những lời phán của Ngài. Đức Chúa Trời thể hiện tâm tính của Ngài và bản chất của Ngài qua lời Ngài. Tất cả những lời được đưa ra thông qua sự thể hiện của Đức Chúa Trời là lẽ thật, vì Ngài có bản chất của Đức Chúa Trời, và Ngài là hiện thực của tất cả những điều tích cực. Thực tế rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật không bao giờ thay đổi, bất kể loài người bại hoại này đặt chúng ở vị trí nào hoặc định nghĩa chúng như thế nào, cũng như việc loài người nhìn nhận chúng hoặc hiểu chúng như thế nào. Cho dù có bao nhiêu lời Đức Chúa Trời đã được phán ra, và cho dù loài người đầy tội lỗi, bại hoại này lên án chúng nhiều như thế nào, thậm chí đến mức không truyền bá chúng, và thậm chí đến mức chúng gặp phải sự khinh miệt của loài người bại hoại – ngay cả trong những hoàn cảnh này, vẫn còn một thực tế không thể thay đổi được: Cái gọi là văn hóa và truyền thống mà nhân loại coi trọng, thậm chí dựa trên những lý do được liệt kê ở trên, cũng không thể trở thành những điều tích cực, và không thể trở thành lẽ thật. Điều này là không thể thay đổi được.

Trích từ “Về những gì là lẽ thật” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

307. Văn hóa truyền thống và cách thức tồn tại của loài người sẽ không trở thành lẽ thật vì những thay đổi hay thời gian trôi qua, và lời của Đức Chúa Trời cũng sẽ không trở thành lời của con người do sự lên án hay sự quên lãng của loài người. Bản chất này sẽ không bao giờ thay đổi; lẽ thật luôn luôn là lẽ thật. Một thưc tế tồn tại ở đây: Tất cả những châm ngôn được nhân loại tóm lược đều bắt nguồn từ Sa-tan – chúng là trí tưởng tượng và quan niệm của con người, thậm chí phát sinh từ sự nhiệt huyết của con người, và không liên quan chút nào đến những điều tích cực. Mặt khác, lời Đức Chúa Trời là sự thể hiện bản chất và địa vị của Đức Chúa Trời. Vì lý do gì mà Ngài bày tỏ những lời này? Tại sao Ta nói chúng là lẽ thật? Lý do là Đức Chúa Trời cai trị tất cả các qui luật, nguyên tắc, gốc rễ, bản chất, thực tế và lẽ mầu nhiệm của vạn vật, và chúng được nắm trong tay Ngài, và chỉ một mình Đức Chúa Trời biết tất cả các nguyên tắc, thực tế, sự thật và lẽ mầu nhiệm của vạn vật; Ngài biết nguồn gốc của chúng và gốc rễ của chúng thực sự là gì. Do đó, chỉ những định nghĩa về vạn vật được đề cập trong lời Đức Chúa Trời là chính xác nhất, và những yêu cầu đối với nhân loại bên trong lời Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn duy nhất cho nhân loại – tiêu chí duy nhất mà nhân loại nên tồn tại dựa trên đó.

Trích từ “Về những gì là lẽ thật” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

Trước: D. Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật

Tiếp theo: XI. Những lời trọng yếu về việc vạch trần cách Sa-tan làm bại hoại nhân loại như thế nào

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này