Câu hỏi 1: Trong bao nhiêu năm có đức tin, dù biết rằng Đức Chúa Jêsus là sự nhập thể của Đức Chúa Trời, tôi vẫn không hiểu được lẽ thật của sự nhập thể. Nếu sự xuất hiện của Chúa trong lần tái lâm cũng tương tự như cách Đức Chúa Jêsus đã nhập thể làm Con người để thực hiện công tác của Ngài, thì chúng ta sẽ không thể nhận ra Đức Chúa Jêsus và nghinh đón Chúa đến. Tôi tin rằng sự nhập thể là một lẽ nhiệm mầu lớn lao. Ít người có thể hiểu được lẽ thật của sự nhập thể. Thế nên hôm nay hãy tương giao về vấn đề này, chính xác thì sự nhập thể là gì.

Câu trả lời: Trong hàng ngàn năm, không ai có thể hiểu được lẽ thật về sự nhập thể. Chỉ đến lúc này, Đức Chúa Trời Toàn Năng mới đến trong thời kỳ sau rốt và đích thân tiết lộ lẽ nhiệm mầu của sự nhập thể, thì chúng ta cuối cùng mới hiểu được lẽ thật của nó. Hãy đọc một vài đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng nhé: “‘Sự nhập thể’ là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt; Đức Chúa Trời làm việc giữa loài người thọ tạo trong hình ảnh của xác thịt. Vì vậy, để Đức Chúa Trời được nhập thể, trước tiên Ngài phải là xác thịt, một xác thịt với nhân tính bình thường; đây là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất. Trên thực tế, sự nhập thể của Đức Chúa Trời hàm ý rằng Đức Chúa Trời sống và làm việc trong xác thịt, rằng Đức Chúa Trời trong chính thực chất của Ngài trở nên xác thịt, trở thành một con người” (“Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ, và Đấng Christ là xác thịt được mặc lấy bởi Thần của Đức Chúa Trời. Xác thịt này không giống như bất kỳ con người xác thịt nào. Sự khác biệt này là vì Đấng Christ không thuộc về thịt và huyết; Ngài là sự nhập thể của Thần. Ngài có cả một nhân tính bình thường lẫn một thần tính trọn vẹn. Thần tính của Ngài không được sở hữu bởi bất kỳ con người nào. Nhân tính bình thường của Ngài duy trì mọi hoạt động bình thường của Ngài trong xác thịt, trong khi thần tính của Ngài thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời” (“Thực chất của Đấng Christ là vâng phục ý muốn của Cha trên trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Đấng Christ với nhân tính bình thường là một xác thịt mà trong đó Thần được vật chất hóa, và sở hữu nhân tính bình thường, ý thức bình thường, và tư duy của con người. ‘Được vật chất hóa’ có nghĩa là Đức Chúa Trời trở thành con người, Thần trở nên xác thịt; nói một cách dễ hiểu hơn, đó là khi chính Đức Chúa Trời ngự trong một xác thịt với một nhân tính bình thường, và qua đó bày tỏ công tác thần thánh của Ngài – đây là ý nghĩa của việc được vật chất hóa, hay nhập thể” (“Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Bởi vì Ngài là một con người có thực chất của Đức Chúa Trời, nên Ngài cao hơn mọi con người thọ tạo, cao hơn bất kỳ ai có thể thực hiện công tác của Đức Chúa Trời. Và vì thế, trong số tất cả những ai có vỏ bọc con người giống như Ngài, trong số tất cả những ai có nhân tính, chỉ mình Ngài là chính Đức Chúa Trời nhập thể – tất cả những người khác đều là con người thọ tạo. Mặc dù họ đều có nhân tính, nhưng những con người thọ tạo không có gì khác ngoài nhân tính, trong khi Đức Chúa Trời nhập thể thì khác: Trong xác thịt của mình, Ngài không chỉ có nhân tính mà quan trọng hơn, còn có thần tính. Nhân tính của Ngài có thể được nhìn thấy trong dáng vẻ bên ngoài của xác thịt Ngài và trong đời sống hằng ngày của Ngài, nhưng thần tính của Ngài thì khó nhận thấy. Bởi vì thần tính của Ngài được bày tỏ chỉ khi Ngài có nhân tính, và không siêu nhiên như người ta tưởng tượng, nên mọi người cực kỳ khó thấy. … Vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nên thực chất của Ngài là sự kết hợp giữa nhân tính và thần tính. Sự kết hợp này được gọi là chính Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời trên đất” (“Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, có thể thấy Đức Chúa Trời nhập thể chính là Thần của Đức Chúa Trời khoác lên mình tấm thân xác thịt. Điều này cũng có nghĩa là Thần của Đức Chúa Trời đã hiện thực hóa trong một xác thịt có nhân tính bình thường và tư duy bình thường. Trở thành một người bình thường đến nói và làm việc giữa mọi người. Xác thịt này có nhân tính bình thường, hơn nữa còn có thần tính toàn vẹn. Mặc dù có ngoại hình bình thường, nhưng xác thịt này có thể đảm nhiệm công việc của Đức Chúa Trời, có thể bày tỏ lời của Đức Chúa Trời, có thể dẫn dắt loài người, cũng có thể cứu rỗi loài người. Chính là bởi vì trong đó có thần tính toàn vẹn. Thần tính toàn vẹn này chỉ tâm tính vốn có của Đức Chúa Trời mà Thần của Đức Chúa Trời có. Thực chất của sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời, những gì mà Đức Chúa Trời có và Đức Chúa Trời là, trí tuệ toàn năng của Đức Chúa Trời, cho đến quyền năng và sức mạnh của Đức Chúa Trời đều được hiện thực hóa trong xác thịt này. Xác thịt này chính là Đấng Christ, chính là Đức Chúa Trời thực sự giáng thế để thực hiện công việc cứu rỗi loài người. Nhìn bề ngoài, Đấng Christ chỉ là một người bình thường, nhưng giữa Ngài và con người được tạo ra có sự khác biệt mang tính thực chất: Loài người được tạo ra chỉ có nhân tính, hoàn toàn không có thực chất của Thần tính, trong khi Đấng Christ không chỉ có nhân tính bình thường, hơn thế nữa, Ngài còn có Thần tính hoàn toàn. Bởi vậy, Ngài có thực chất của Đức Chúa Trời, thế cho nên có thể hoàn toàn đại diện cho Đức Chúa Trời, bày tỏ mọi lẽ thật với thân phận là Đức Chúa Trời, thể hiện tâm tính của Đức Chúa Trời, tất cả những gì Đức Chúa Trời có và những gì Đức Chúa Trời là, và ban cho loài người lẽ thật, con đường và cuộc sống. Điều này loài người được tạo ra không thể nào làm được. Đấng Chist nói và làm việc, thể hiện tâm tính của Đức Chúa Trời, tất cả những gì Đức Chúa Trời có và Đức Chúa Trời là, đều được thực hiện từ trong xác thịt nhập thể. Bất luận Ngài bày tỏ lời của Đức Chúa Trời như thế nào, công việc của Đức Chúa Trời ra sao, thì Ngài vẫn luôn luôn sống trong nhân tính bình thường, là một xác thịt bình thường, hoàn toàn không có gì siêu nhiên cả. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời đã nhập vào xác thịt, Đức Chúa Trời đã trở thành một người bình thường. Xác thịt bình thường này bình thường này đã làm thành sự thực “Lời xuất hiện trong xác thịt”. Đây chính là Đức Chúa Trời thực tế nhập thể. Chính bởi vì Đấng Christ có Thần tính toàn vẹn, nên Ngài có thể đại diện Đức Chúa Trời, có thể bày tỏ lẽ thật, có thể cứu rỗi loài người, Chính bởi vì Đấng Christ có Thần tính toàn vẹn, nên Ngài có thể trực tiếp bày tỏ lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải truyền đạt lại lời Đức Chúa Trời nói. Có thể bày tỏ lẽ thật vào bất kỳ khi nào, ở bất cứ nơi đâu, cung cấp cho con người, chăm tưới con người, chăn dắt con người, dẫn dắt toàn bộ loài người. Chính bởi vì Đấng Christ có Thần tính toàn vẹn, Ngài có thân phận của Đức Chúa Trời và thực chất của Đức Chúa Trời, vậy nên chúng ta mới có thể nói Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể, chính là Đức Chúa Trời thực tế.

Điều thần bí và ảo diệu lớn nhất của việc Đức Chúa Trời nhập thể không nằm ở chỗ hình hài xác thịt của Ngài là cao lớn hay là bình thường như bao người khác, mà là ở chỗ bên trong ngoại hình vô cùng bình thường của con người ẩn chứa Thần tính hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Thần tính ẩn giấu này bất cứ người nào cũng không thể phát hiện ra và nhìn ra được. Cũng giống như Đức Chúa Jêsus năm xưa giáng thế thực hiện công việc, Nếu con người không nghe thấy tiếng nói của Ngài, không được trải nghiệm những gì Ngài nói và làm, thì chẳng có ai biết Đức Chúa Jêsus chính là Đấng Christ, chính là con trai của Đức Chúa Trời. Bởi vậy, Đức Chúa Trời nhập thể chính là phương thức tốt nhất để Chúa bí mật giáng thế, sống giữa nhân gian. Khi Đức Chúa Jêsus giáng thế, Không ai có thể từ ngoại hình của Ngài mà nhìn ra Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, là Chúa nhập thể, cũng chẳng có ai nhận ra bên trong nhân tính của Ngài còn ẩn chứa Thần tính, cho đến khi Đức Chúa Jêsus bày tỏ lẽ thật và làm công việc cứu chuộc loài người, con người mới nhận ra quyền năng và sức mạnh bên trong lời nói của Ngài, con người khi đó mới đi theo Ngài. Khi Đức Chúa Jêsus phục sinh từ cái chết và xuất hiện trước mọi người, con người mới thực sự nhận ra Đức Chúa Jêsus chính là Đấng Christ nhập thể, chính là hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu như Ngài không bày tỏ chân lý, không thực hiện công việc, sẽ chẳng có ai đi theo Ngài. Nếu như Ngài không chứng thực rằng Ngài chính là Đấng Christ, là hiện diện của Đức Chúa Trời, thì cũng chẳng có ai nhận ra Ngài. Bởi vì trong quan niệm và tưởng tượng của mọi người, Nếu như Đức Chúa Trời nhập thể, thì đó hẳn phải là một xác thân siêu phàm, phải như một siêu nhân, thân hình cao lớn, kỳ vỹ, đĩnh đạc, khôi ngô, lời nói không chỉ có quyền năng và sức mạnh, mà còn có cả phép màu nhiệm, như thế mới đúng là Đức Chúa Trời nhập thể. Còn nếu như ngoại hình bình thường, như bao người tầm thường khác, lại còn có nhân tính bình thường, thì chắc hẳn chẳng phải Chúa nhập thể. Nào chúng ta hãy cùng nhớ lại xem, năm xưa khi Đức Chúa Jêsus nhập thể để thực hiện công việc, bất luận là Ngài bày tỏ lẽ thật, hay thể hiện tiếng nói của Đức Chúa Trời, con người đều không nhận ra Ngài, thậm chí, khi có người làm chứng cho Đức Chúa Jêsus, họ còn nói, “Đây chẳng phải là đứa con trai của Giô-sép sao? Chẳng phải là một kẻ dân thường thành Na-ra-ret đó sao?” Vì sao họ lại đoán xét về Ngài như thế? Đó là bởi vì ngoại hình của Đức Chúa Jêsus có nhân tính bình thường, là một người bình thường như bao người khác, không có hình hài kỳ vỹ, to lớn chi hết. Bởi vậy, con người đều không chấp nhận Ngài. Kỳ thực, Chúa đã nhập thể thì nhất thiết Ngài phải có nhân tính bình thường, để cho con người thấy cái hình hài xác thịt mà Đức Chúa Trời khoác lên mình là một xác thân bình thường như bao người khác. Người xuất hiện với vẻ ngoài như một người bình thường. Nếu Đức Chúa Trời khoác lên mình tấm thân xác thịt của một người siêu phàm, một người đặc biệt, mà không phải là một người với nhân tính bình thường, thì ý nghĩa của việc Chúa nhập thể không còn nữa. Nên Đấng Christ nhất định phải có nhân tính bình thường, Vậy mới có thể chứng minh Ngài chính là “Đức Chúa Trời nhập thể”.

Chúng ta cùng xem lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Ý nghĩa của sự nhập thể là một con người bình thường, thông thường thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời; nghĩa là, Đức Chúa Trời thực hiện công tác thần thánh của Ngài trong nhân tính và qua đó đánh bại Sa-tan. Sự nhập thể có nghĩa là Thần của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, tức là, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt; công tác xác thịt làm là công tác của Thần, là điều được thực hiện trong xác thịt, được bày tỏ bởi xác thịt. Không có ai ngoài xác thịt của Đức Chúa Trời có thể hoàn thành chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể; nghĩa là, chỉ có xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, nhân tính bình thường này – và không một ai khác – mới có thể bày tỏ công tác thần thánh. Nếu trong lần đến đầu tiên của Ngài, Đức Chúa Trời không có nhân tính bình thường trước tuổi hai mươi chín – nếu ngay sau khi được sinh ra, Ngài đã có thể làm phép lạ, nếu ngay sau khi học nói, Ngài đã có thể nói ngôn ngữ của thiên đàng, nếu ngay khi Ngài đặt chân trên đất lần đầu tiên, Ngài đã có thể hiểu rõ tất cả những vấn đề của thế gian, thấy rõ những suy nghĩ và ý định của từng người – thì một người như thế không thể được gọi là một con người bình thường, và một xác thịt như thế không thể được gọi là xác thịt của con người. Nếu đây là trường hợp của Đấng Christ, thì ý nghĩa và thực chất sự nhập thể của Đức Chúa Trời sẽ không còn. Việc Ngài có nhân tính bình thường chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể trong xác thịt; việc Ngài trải qua một quá trình phát triển của một con người bình thường càng chứng minh rằng Ngài là một xác thịt bình thường; hơn nữa, công tác của Ngài là bằng chứng đầy đủ cho thấy Ngài là Lời Đức Chúa Trời, Thần của Đức Chúa Trời, trở nên xác thịt. Đức Chúa Trời trở nên xác thịt bởi vì những nhu cầu trong công tác của Ngài; nói cách khác, giai đoạn công tác này phải được thực hiện trong xác thịt, nó phải được thực hiện trong nhân tính bình thường. Đây là điều kiện tiên quyết cho ‘Lời trở nên xác thịt’, cho ‘sự xuất hiện của Lời trong xác thịt’, và là câu chuyện thật đằng sau hai lần nhập thể của Đức Chúa Trời” (“Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Nếu Đức Chúa Trời nhập thể chính thức bắt đầu chức vụ của mình ngay từ khi ra đời, thực hiện các dấu kỳ và phép lạ siêu nhiên, thì Ngài sẽ không có một bản thể vật chất. Do đó, nhân tính của Ngài tồn tại vì bản thể vật chất của mình; không thể có xác thịt mà không có nhân tính, và một người không có nhân tính thì không phải là một con người. Theo cách này, nhân tính của xác thịt Đức Chúa Trời là một thuộc tính nội tại của xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời. Nếu nói rằng: ‘Khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài hoàn toàn là thần thánh, và không phải con người chút nào’, thì đó là phạm thượng, bởi vì tuyên bố này đơn giản là không tồn tại, và vi phạm nguyên tắc nhập thể. … Nhân tính của Đức Chúa Trời nhập thể tồn tại để duy trì công tác thần thánh bình thường trong xác thịt; tư duy con người bình thường của Ngài duy trì nhân tính bình thường của Ngài và tất cả mọi hoạt động thể chất bình thường của Ngài. Có thể nói rằng tư duy con người bình thường của Ngài tồn tại để duy trì mọi công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Nếu xác thịt này không có một tâm trí của con người bình thường, thì Đức Chúa Trời không thể làm việc trong xác thịt, và những gì Ngài cần làm trong xác thịt không bao giờ có thể hoàn thành được. … Vì vậy, Đức Chúa Trời nhập thể phải sở hữu một tâm trí con người bình thường, phải sở hữu nhân tính bình thường, bởi vì Ngài phải thực hiện công tác của Ngài trong nhân tính với một tâm trí bình thường. Đây là thực chất công tác của Đức Chúa Trời nhập thể, là chính thực chất của Đức Chúa Trời nhập thể” (“Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng, Đức Chúa Trời nhập thể nhất định phải mang nhân tính bình thường, nếu không thì không còn là Đức Chúa Trời nhập thể. Đức Chúa Trời nhập thể về ngoại hình phải như một người bình thường, nhân tính hoàn toàn không có gì siêu nhiên, thế nên, nếu như chúng ta dựa vào quan niệm và tưởng tượng của con người mà nhận biết về Chúa, thì chúng ta sẽ không thể nào thừa nhận Đấng Christ, chấp nhận Đấng Christ, cùng lắm thì chỉ có thể thừa nhận Ngài như là một nhà tiên tri được Đức Chúa Trời sai phái đến, hoặc là người được Đức Chúa Trời sử dụng. Muốn thực sự hiểu biết về Đấng Christ, thì nhất định phải tìm hiểu về lời nói và việc làm của Ngài, nghiên cứu xem liệu lời mà Ngài thể hiện có phải là tiếng nói của Đức Chúa Trời không, và liệu rằng lời mà Ngài thể hiện có đúng như là tâm tính của Đức Chúa Trời, và khải thị cho những gì Đức Chúa Trời có và những gì Đức Chúa Trời là không, nghiên cứu xem liệu lẽ thật mà Ngài bày tỏ và việc làm của Ngài có thể cứu rỗi loài người không. Như thế mới có thể đạt đến sự hiểu biết về Đấng Christ, tiếp nhận Đấng Christ và thuần phục Đấng Christ. Nếu như chúng ta không tìm hiểu chân lý, không khảo sát việc làm của Đức Chúa Trời, thì cho dù có nghe thấy lời của Đấng Christ, có nhìn thấy sự thực những việc Đấng Christ làm, chúng ta cũng không thể nào nhận biết được Đấng Christ. Cho dù có sớm tối sinh sống cùng Đấng Christ, cũng sẽ coi Ngài như một người bình thường, do đó mà chống đối và phán xét Đấng Christ. Sự thực là, để thừa nhận Đấng Christ, tiếp nhận Đấng Christ, thì chỉ cần chúng ta nhận biết được tiếng nói của Đức Chúa Trời, thừa nhận việc làm của Đức Chúa Trời là được. Thế nhưng để nhận biết được thực chất thần tính của Đấng Christ, đạt đến thực sự thuần phục Đấng Christ, trong lòng thực sự yêu kính Đức Chúa Trời thực tế, thì chúng ta nhất định phải nhận ra được lẽ thật từ lời nói và việc làm của Đấng Christ, phải nhìn thấy được tâm tính của Đức Chúa Trời, những gì Đức Chúa Trời có và Đức Chúa Trời là, nhìn thấy được thực chất thánh khiết và trí tuệ toàn năng của Đức Chúa Trời, nhận ra được sự đáng quý và tâm tư sâu xa của Đức Chúa Trời. Có như vậy mới có thể thực sự thuần phục Đấng Christ, mới có thể từ đáy lòng mình thờ phụng Đức Chúa Trời thực tế.

Tất cả những người tin Chúa chúng tôi đều biết cả. Con đường mà Đức Chúa Jêsus dẫn dắt, những lời mà Chúa bày tỏ, bí mật về nước thiên đàng mà Chúa khải thị, cho đến những yêu cầu mà Chúa đưa ra cho con người đều là lẽ thật, đều là tiếng nói của chính Đức Chúa Trời, cũng đều là biểu lộ của tâm tính sống của Đức Chúa Trời và tất cả những gì Đức Chúa Trời có và Đức Chúa Trời là. Những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm: Chữa lành cho người bệnh, trừ ma đuổi quỷ, làm biển yên gió lặng, nuôi sống năm nghìn người chỉ với năm lát bánh mỳ và hai con cá, làm người chết sống lại… đều là sự hiển lộ quyền năng và sức mạnh của chính Đức Chúa Trời. Năm xưa, những người đi tìm kiếm lẽ thật như Pi-tơ, Gioăng, Ma-thi-ơ, và Na-tha-en, đều từ lời nói và việc làm của Đức Chúa Jêsus mà nhận ra Ngài chính là Đấng Mê-si-a, Đấng được tiên đoán là sẽ xuất hiện, và họ đi theo Đức Chúa Jêsus, nhận lấy ân điển của Ngài. Trong khi những người Pha-ri-si theo đạo Do Thái mặc dù đã được nghe những bài giảng của Đức Chúa Jêsus và chứng kiến những phép lạ của Ngài, thế nhưng họ thấy Đức Chúa Jêsus chỉ là một người bình thường, không có thế lực và danh vọng, nên đã dám điên cuồng chống đối, định tội Ngài mà không chút mảy may lo sợ, sau cùng đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên cây thập giá. Họ đã phạm phải tội lỗi tày trời. Bài học thất bại của người Pha-ri-si thực sự khiến cho người ta cảnh tỉnh! Cho thấy rõ bản chất đối địch Đấng Christ, thù hận lẽ thật và thù hận Đức Chúa Trời của họ, đồng thời cũng bộc lộ sự dốt nát và ngu muội của loài người sa ngã. Giờ đây, Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể cũng giống như Đức Chúa Jêsus, thực hiện công việc của chính Đức Chúa Trời trong nhân tính bình thường. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ mọi lẽ thật mà loài người sa ngã cần phải có để được cứu rỗi, và thực hiện công việc phán xét trong những ngày sau rốt kể từ nhà của Đức Chúa Trời. Chúa không chỉ phán xét và vạch trần chân tướng sa ngã và bản tính Sa-tan của loài người sa ngã, mà còn khải thị mọi bí mật của kế hoạch quản lý trong sáu nghìn năm cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời, chỉ ra cho loài người con đường thoát khỏi tội ác, đạt đến sự tinh sạch và được Đức Chúa Trời cứu rỗi, chỉ cho loài người thấy tâm tính công bình vốn có của Đức Chúa Trời, tất những gì Đức Chúa Trời có và Đức Chúa Trời là, và sức mạnh, quyền năng độc tôn của Đức Chúa Trời … Lời nói và việc làm của Đức Chúa Trời Toàn Năng hoàn toàn thể hiện rõ thực chất và thân phận của chính Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, phàm những người đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, đều là những người nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời từ những lời và những việc Đức Chúa Toàn Năng làm, nhìn thấy lời Chúa phát ra từ xác thịt nhập thể mà đến trước ngôi của Đức Chúa Trời Toàn Năng, để được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch và tốt lành. Còn những người trong thế giới tôn giáo vẫn còn phủ nhận, chống đối và định tội Đức Chúa Trời Toàn Năng, bọn họ đều phạm phải sai lầm của người Pha-ri-si theo Do Thái giáo, coi Đấng Christ trong những ngày sau rốt – Đức Chúa Trời Toàn Năng là người bình thường, không một chút bận tâm tìm kiếm, khảo sát mọi lẽ thật đã được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, đến mức lại một lần nữa đóng đinh Đức Chúa Trời lên cây thập giá, và chọc giận tâm tính của Đức Chúa Trời. Có thể thấy rằng, nếu như con người vẫn cứ cố chấp quan niệm và tưởng tượng của mình, không chịu tìm hiểu và khảo sát lẽ thật mà Đấng Christ đã bày tỏ, thì không thể nào nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời mà Đấng Christ thể hiện, cũng không bày tỏ tiếp nhận và phục tùng công việc của Đấng Christ, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ nhận được ân điển trong những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời. Con người nếu không hiểu được lẽ thật của việc Chúa nhập thể, thì sẽ không thể nào tiếp nhận và phục tùng công việc của Đức Chúa Trời, ngoài ra, rất có thể còn vì định tội Đấng Christ và chống Đức Chúa Trời mà bị Đức Chúa Trời trừng phạt và nguyền rủa. Vậy nên, tìm hiểu lẽ thật, hiểu được bí mật của việc Chúa nhập thể, là vô cùng quan trọng và mang tính quyết định cho những người tin Đức Chúa Trời chúng ta được cứu rỗi!

Trích từ kịch bản phim Lẽ nhiệm mầu của sự tin kính

Trước: Câu hỏi 2: Chị nói danh Đức Chúa Trời trong mỗi thời đại không thể biểu trưng cho sự toàn vẹn của Ngài, vậy thì ý nghĩa của danh Ngài trong mỗi thời đại là gì?

Tiếp theo: Câu hỏi 2: Chúa thực hiện công việc phán xét trong những ngày sau rốt, tại sao phải nhập thể? Trong Thời đại Luật pháp, Chúa dùng Mô-sê để thực hiện công việc của Ngài, vậy thì công tác phán xét của Chúa trong những ngày sau rốt chẳng phải cũng có thể để con người để làm đó sao?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger