Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời

Con người hiểu được một ít về công tác của ngày hôm nay và công tác của tương lai, nhưng họ không hiểu được đích đến mà nhân loại sẽ bước vào. Với tư cách là một loài thọ tạo, con người nên thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo: Con người nên đi theo Đức Chúa Trời trong bất cứ điều gì Ngài làm; các ngươi nên tiến hành theo bất cứ cách nào Ta phán dạy các ngươi. Ngươi không có cách quản lý mọi thứ cho chính mình, và ngươi không có quyền làm chủ chính mình; tất cả phải tùy theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, và mọi thứ đều nằm trong tay Ngài nắm giữ. Nếu công tác của Đức Chúa Trời đã ban cho con người một sự kết thúc, một đích đến tuyệt vời, đi trước thời đại, và nếu Đức Chúa Trời đã dùng điều này để lôi kéo con người và khiến con người đi theo Ngài – nếu Ngài đã thực hiện một thỏa thuận với con người – thì điều này không phải là sự chinh phục, mà cũng không phải là làm việc sự sống của con người. Nếu Đức Chúa Trời dùng kết cục của con người để kiểm soát họ và thu phục lòng họ, thì bằng cách này, Ngài sẽ không phải là đang hoàn thiện con người, cũng không thể thu phục được con người, mà thay vào đó là dùng đích đến để kiểm soát họ. Con người không quan tâm đến điều gì hơn là kết cục trong tương lai, đích đến cuối cùng, và liệu có điều gì tốt đẹp để hy vọng hay không. Nếu con người được ban cho một hy vọng tốt đẹp trong suốt công tác chinh phục, và nếu, trước khi chinh phục con người, họ được ban cho một đích đến thích hợp để theo đuổi, thì không những việc chinh phục con người sẽ không đạt hiệu quả, mà hiệu quả của công tác chinh phục cũng bị ảnh hưởng. Điều đó có nghĩa là, công tác chinh phục đạt được hiệu quả bằng cách lấy đi số phận và triển vọng của con người, và phán xét, hành phạt tâm tính phản nghịch của con người. Nó không đạt được bằng cách thỏa thuận với con người, nghĩa là, bằng cách ban cho con người các phước lành và ân điển, mà là bằng cách tỏ lộ lòng trung thành của con người qua việc tước đi “quyền tự do” của họ và loại bỏ triển vọng của họ. Đây là thực chất của công tác chinh phục. Nếu con người được ban cho một hy vọng tốt đẹp ngay từ lúc ban đầu, và công tác hành phạt và phán xét được thực hiện sau đó, thì con người sẽ chấp nhận hình phạt và phán xét này dựa trên cơ sở họ đã có triển vọng, và cuối cùng, việc mọi loài thọ tạo của Ngài thuận phục và thờ phượng Đấng Tạo Hóa một cách vô điều kiện sẽ không đạt được; chỉ có sự thuận phục mù quáng, ngu ngốc, hoặc không thì con người sẽ mù quáng đưa ra những đòi hỏi đối với Đức Chúa Trời, và vì vậy không thể hoàn toàn chinh phục lòng người. Hậu quả là công tác chinh phục như thế sẽ không thể thu phục con người, hơn nữa, cũng không thể làm chứng về Đức Chúa Trời. Những loài thọ tạo như thế sẽ không thể thực hiện bổn phận của mình, và chỉ mặc cả với Đức Chúa Trời; đây không phải là sự chinh phục, mà là sự thương xót và ban phước. Vấn đề lớn nhất đối với con người chính là họ không nghĩ đến điều gì ngoài số phận và triển vọng của họ, và thần tượng những điều này. Con người theo đuổi Đức Chúa Trời vì số phận và triển vọng của họ; họ không thờ phượng Đức Chúa Trời bởi vì tình yêu của họ dành cho Ngài. Và vì thế, trong sự chinh phục con người, tất cả sự ích kỷ, tham lam của con người và những gì cản trở nhiều nhất việc thờ phượng Đức Chúa Trời của họ đều phải bị tỉa sửa và từ đó bị loại bỏ. Làm như vậy sẽ đạt được hiệu quả trong việc chinh phục con người. Do đó, trong những giai đoạn đầu tiên của sự chinh phục con người thì cần phải thanh lọc những tham vọng ngông cuồng và những điểm yếu chí tử nhất của con người, và qua việc này, để tỏ lộ lòng yêu kính Đức Chúa Trời của con người, và thay đổi sự hiểu biết của họ về đời sống con người, quan điểm của họ về Đức Chúa Trời, và ý nghĩa sự tồn tại của họ. Bằng cách này, lòng yêu kính Đức Chúa Trời của con người được thanh sạch, có nghĩa là, lòng người đã được chinh phục. Nhưng trong thái độ của Ngài đối với mọi loài thọ tạo, Đức Chúa Trời không chinh phục chỉ vì mục đích chinh phục; thay vào đó, Ngài chinh phục để thu phục con người, vì sự vinh hiển của chính Ngài, và để phục hồi lại hình tượng giống con người ban đầu, nguyên thủy. Nếu Ngài chinh phục chỉ vì mục đích chinh phục, thì ý nghĩa của công tác chinh phục sẽ không còn. Điều đó có nghĩa là, nếu sau khi chinh phục con người, Đức Chúa Trời phủi tay với con người, và không quan tâm gì đến sự sống chết của họ, thì đây không phải là sự quản lý nhân loại, mà sự chinh phục con người cũng không phải vì cứu rỗi họ. Chỉ có việc thu phục con người sau khi họ được chinh phục và việc cuối cùng con người tới được một đích đến tuyệt vời mới là trọng tâm của toàn bộ công tác cứu rỗi, và chỉ điều này mới có thể đạt được mục đích cứu rỗi con người. Nói cách khác, chỉ có việc con người tới được đích đến tuyệt đẹp và bước vào sự nghỉ ngơi mới là những triển vọng mà mọi loài thọ tạo nên có, và là công tác nên được thực hiện bởi Đấng Tạo Hóa. Nếu con người làm công tác này, thì sẽ rất hạn chế: Nó có thể đưa con người đến một điểm nào đó, nhưng nó không thể đem con người tới được đích đến đời đời. Con người không thể quyết định vận mệnh của con người, hơn nữa, họ cũng không thể đảm bảo cho những triển vọng và đích đến trong tương lai của con người. Tuy nhiên, công tác do Đức Chúa Trời thực hiện thì lại khác. Vì Ngài đã tạo dựng con người, nên Ngài dẫn dắt họ; vì Ngài cứu rỗi con người, nên Ngài sẽ cứu rỗi họ triệt để, và sẽ hoàn toàn thu phục họ; vì Ngài dẫn dắt con người, nên Ngài sẽ đem họ đến một đích đến thích hợp; và vì Ngài đã tạo dựng và quản lý con người, nên Ngài phải có trách nhiệm về số phận và triển vọng của con người. Đây chính là công tác do Đấng Tạo Hóa thực hiện. Mặc dù công tác chinh phục đạt được bằng cách loại bỏ các triển vọng của con người, nhưng con người cuối cùng phải được đưa đến một đích đến thích hợp do Đức Chúa Trời đã sắp sẵn cho họ. Chính vì Đức Chúa Trời làm việc con người nên con người có một đích đến và số phận của họ được đảm bảo. Đích đến phù hợp được đề cập đến ở đây không phải là những hy vọng và triển vọng của con người đã bị loại bỏ trong quá khứ; đây là hai việc khác nhau. Những gì con người hy vọng và theo đuổi là những khao khát nảy sinh từ sự theo đuổi những ham muốn vô độ của xác thịt, hơn là đích đến mà con người nên có. Trong khi đó, điều Đức Chúa Trời đã sắp sẵn cho con người là các phước lành và lời hứa xứng đáng với con người một khi họ đã được làm cho thanh sạch, là điều mà Đức Chúa Trời đã sắp sẵn cho con người từ sau sáng thế, và là điều không bị pha tạp bởi những lựa chọn, quan niệm, tưởng tượng hoặc xác thịt của con người. Đích đến này không được sắp sẵn cho một con người cụ thể nào, mà là nơi nghỉ ngơi của toàn nhân loại. Và vì thế, đích đến này là đích đến phù hợp nhất cho nhân loại.

Đấng Tạo Hóa có ý định sắp đặt cho mọi loài thọ tạo. Ngươi không được loại bỏ hoặc không tuân theo bất kỳ điều gì Ngài làm, cũng như không nên phản nghịch với Ngài. Khi công tác Ngài làm cuối cùng đạt được những mục tiêu của Ngài, thì tại đây Ngài sẽ giành được sự vinh hiển. Hôm nay, tại sao ngươi không được cho là dòng dõi của Mô-áp, hoặc con cháu của con rồng lớn sắc đỏ? Tại sao không nói về dân sự được chọn, mà chỉ nói về các loài thọ tạo? Loài thọ tạo – đây là danh nghĩa ban đầu của con người, và đây chính là đặc tính bẩm sinh của họ. Các tên gọi thay đổi chỉ vì thời đại và giai đoạn công tác thay đổi; thực ra, con người là một loài thọ tạo bình thường. Mọi loài thọ tạo, dù họ có là những kẻ bại hoại nhất hay thánh khiết nhất, thì đều phải thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Khi Đức Chúa Trời tiến hành công tác chinh phục, Ngài không kiểm soát ngươi bằng cách sử dụng các triển vọng, số phận hoặc đích đến của ngươi. Thực ra không cần làm theo cách này. Mục đích của công tác chinh phục là khiến con người thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, khiến họ thờ phượng Đấng Tạo Hóa, và chỉ sau việc này thì con người mới có thể bước vào đích đến tuyệt vời. Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không? Tóm lại, bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, thì tất cả công tác của Ngài là vì con người. Ví dụ, trời đất và vạn vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng là để phục vụ con người: Mặt trăng, mặt trời, và những vì sao mà Ngài đã tạo nên cho con người, thú vật và cây cối, xuân, hạ, thu và đông, v.v. – tất cả đều được tạo nên vì sự tồn tại của con người. Và vì thế, bất kể Ngài hành phạt và phán xét con người như thế nào, thì tất cả đều vì sự cứu rỗi con người. Cho dù Ngài tước đi của con người những hy vọng thuộc về xác thịt, thì đó cũng là vì mục đích làm thanh sạch con người, và việc làm thanh sạch con người được thực hiện để họ có thể sống sót. Đích đến của con người nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa, vậy thì làm sao con người có thể kiểm soát chính mình?

Một khi công tác chinh phục đã được hoàn thành, thì con người sẽ được đưa đến một thế giới tươi đẹp. Tất nhiên, đời sống này vẫn còn trên đất, nhưng nó sẽ hoàn toàn không giống đời sống của con người ngày hôm nay. Đó là đời sống mà nhân loại sẽ có sau khi toàn nhân loại đã được chinh phục, nó sẽ là một khởi đầu mới cho con người trên đất, và để nhân loại có một đời sống như thế sẽ là bằng chứng cho thấy nhân loại đã bước vào một cõi mới mẻ và tươi đẹp. Nó sẽ là sự khởi đầu trong đời sống của con người và Đức Chúa Trời trên đất. Tiền đề của một đời sống tươi đẹp như thế phải là: Sau khi con người đã được trở nên thanh sạch và được chinh phục, thì họ thuận phục trước Đấng Tạo Hóa. Và vì vậy, công việc chinh phục là giai đoạn cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời trước khi loài người bước vào đích đến tuyệt vời. Đời sống như thế là đời sống tương lai của con người trên đất, đó là đời sống tươi đẹp nhất trên đất, kiểu đời sống mà con người khao khát, kiểu mà con người trước đây chưa bao giờ đạt được trong lịch sử thế giới. Đó là kết quả cuối cùng của công tác quản lý 6.000 năm, đó là điều mà loài người khao khát nhất, và đó cũng là lời hứa của Đức Chúa Trời với con người. Nhưng lời hứa này không thể ứng nghiệm ngay lập tức: Con người sẽ bước vào đích đến tương lai chỉ khi công tác của thời kỳ sau rốt đã được hoàn tất và họ đã hoàn toàn được chinh phục, nghĩa là, một khi Sa-tan đã bị đánh bại hoàn toàn. Con người sẽ không còn bản tính tội lỗi sau khi đã được tinh luyện, bởi vì Đức Chúa Trời cũng đã đánh bại Sa-tan, có nghĩa là sẽ không có sự xâm lấn của các thế lực thù địch, và không thế lực thù địch nào có thể tấn công xác thịt của con người. Và vì thế con người sẽ được tự do, và thánh khiết – họ sẽ bước vào cõi đời đời. Chỉ khi các thế lực thù địch của bóng tối bị trói buộc thì con người mới được tự do tại bất cứ nơi nào họ đến, và không có sự phản nghịch hoặc chống đối nào. Sa-tan phải bị trói buộc, và tất cả sẽ yên ổn với con người; tình trạng hiện nay tồn tại là bởi vì Sa-tan vẫn còn gây ra sự nhiễu loạn khắp nơi trên đất, và bởi vì toàn bộ công tác quản lý của Đức Chúa Trời vẫn chưa kết thúc. Một khi Sa-tan đã bị đánh bại, thì con người sẽ hoàn toàn được giải phóng; khi con người có Đức Chúa Trời và ra khỏi cảnh dưới quyền lực của Sa-tan, họ sẽ thấy được Mặt trời của sự công chính. Đời sống của con người bình thường sẽ được phục hồi; tất cả những điều mà con người bình thường nên sở hữu – như khả năng phân biệt thiện ác, và biết cách ăn mặc cho chính mình, và khả năng sống một cách bình thường – tất cả những điều này sẽ được khôi phục. Nếu Ê-va không bị con rắn cám dỗ, thì con người hẳn đã có kiểu đời sống bình thường này sau khi họ được tạo dựng vào lúc ban đầu. Họ nên ăn, mặc và sống một đời sống con người bình thường trên đất. Tuy nhiên, sau khi con người trở nên suy đồi, thì đời sống này đã trở thành một ảo giác không thể thực hiện được, và thậm chí hôm nay con người cũng không dám tưởng tượng ra những điều như thế. Thực ra, cuộc sống tươi đẹp mà con người mong đợi này là một điều cần thiết. Nếu con người không có một đích đến như thế, thì đời sống suy đồi của họ trên đất sẽ không bao giờ chấm dứt, và nếu không có một đời sống tươi đẹp như thế, thì sẽ không có sự chấm dứt nào cho số phận của Sa-tan hoặc thời kỳ Sa-tan nắm quyền lực khắp đất. Con người phải đến một cõi mà các thế lực của bóng tối không thể tiếp cận được, và khi họ làm vậy, thì điều này sẽ chứng minh rằng Sa-tan đã bị đánh bại. Bằng cách này, một khi không có sự nhiễu loạn của Sa-tan, thì chính Đức Chúa Trời sẽ kiểm soát nhân loại, và Ngài sẽ phán dạy và kiểm soát toàn bộ đời sống con người; chỉ khi đó Sa-tan mới thật sự bị đánh bại. Đời sống của con người ngày hôm nay hầu hết là một đời sống ô uế, và vẫn là một đời sống đầy đau khổ và ưu phiền. Điều này không thể được gọi là sự thất bại của Sa-tan; con người vẫn chưa thoát khỏi bể khổ, chưa thoát khỏi khó khăn trong đời sống con người, hay ảnh hưởng của Sa-tan, và họ vẫn chỉ có một sự hiểu biết vô cùng hạn hẹp về Đức Chúa Trời. Tất cả sự khó khăn của con người đều do Sa-tan tạo ra; chính Sa-tan đã mang đau khổ vào đời sống của con người, và chỉ sau khi Sa-tan bị trói buộc thì con người mới có thể hoàn toàn thoát khỏi bể khổ. Tuy nhiên, sự giam cầm của Sa-tan đạt được thông qua sự chinh phục và thu phục được lòng người, bằng cách khiến con người thành chiến lợi phẩm trong cuộc chiến với Sa-tan.

Ngày nay, việc con người theo đuổi để trở thành một người đắc thắng và được trở nên hoàn thiện là những điều họ theo đuổi trước khi họ có được đời sống con người bình thường trên đất, và chúng là những mục tiêu mà họ tìm kiếm trước khi Sa-tan bị trói buộc. Về thực chất, việc con người theo đuổi để trở thành người đắc thắng và được trở nên hoàn thiện, hoặc được trở nên vô cùng hữu dụng, thực chất là để thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan: Con người theo đuổi để trở thành người đắc thắng, nhưng kết quả cuối cùng sẽ là việc họ thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Chỉ bằng cách thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan thì con người mới có thể sống một đời sống của con người bình thường trên đất, một đời sống thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngày nay, việc con người theo đuổi để trở thành một người đắc thắng và được trở nên hoàn thiện là những điều được theo đuổi trước khi có được đời sống con người bình thường trên đất. Chúng được con người theo đuổi chủ yếu là để họ được làm cho tinh sạch, đưa lẽ thật vào thực hành, và để thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Nếu con người sở hữu một đời sống con người bình thường trên đất, một đời sống không có khó khăn hoặc gian khổ, thì con người sẽ không thực hiện việc theo đuổi để trở thành một người đắc thắng. “Trở thành một người đắc thắng” và “được trở nên hoàn thiện” là những mục tiêu mà Đức Chúa Trời đưa ra cho con người để theo đuổi, và qua việc theo đuổi những mục tiêu này, Ngài khiến con người đưa lẽ thật vào thực hành và sống trọn một cuộc đời ý nghĩa. Mục tiêu là làm cho con người được trọn vẹn và thu phục họ, còn việc theo đuổi để trở thành một người đắc thắng và được trở nên hoàn thiện chỉ đơn thuần là một phương tiện. Nếu, trong tương lai, con người bước vào một đích đến tuyệt vời, thì sẽ không còn sự liên quan nào đến việc trở thành một người đắc thắng và được trở nên hoàn thiện; sẽ chỉ có việc từng loài thọ tạo thực hiện bổn phận của mình. Ngày nay, con người bị bắt phải theo đuổi những điều này chỉ để xác định một phạm vi cho con người, để cho việc theo đuổi của con người có thể có mục tiêu và thực tế hơn. Nếu không, con người sẽ sống giữa sự trừu tượng mơ hồ, và theo đuổi lối vào sự sống đời đời, và nếu là như thế, chẳng phải con người sẽ càng đáng thương hơn sao? Theo đuổi theo cách này, không có mục tiêu hay nguyên tắc – thì chẳng phải là tự lừa dối bản thân sao? Sau cùng, sự theo đuổi này đương nhiên sẽ không có kết quả; cuối cùng, con người sẽ vẫn sống dưới quyền lực của Sa-tan và sẽ không có khả năng tự thoát khỏi nó. Tại sao phải buộc bản thân họ chịu sự theo đuổi vô mục đích như thế? Khi con người bước vào đích đến đời đời, thì con người sẽ thờ phượng Đấng Tạo Hóa, và bởi vì con người đã có được sự cứu rỗi và bước vào cõi đời đời, nên con người sẽ không theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào nữa, hơn thế nữa, họ cũng không cần phải lo lắng về việc bị vây hãm bởi Sa-tan. Lúc này, con người sẽ biết được vị trí của mình, sẽ thực hiện bổn phận của mình, và ngay cả khi họ không bị hành phạt hoặc phán xét, thì từng người sẽ thực hiện bổn phận của mình. Khi đó, con người sẽ là một loài thọ tạo về cả thân phận lẫn địa vị. Sẽ không còn sự phân biệt cao thấp; mỗi người chỉ đơn giản thực hiện một chức năng khác nhau. Tuy vậy con người sẽ vẫn sống trong một đích đến có trật tự, phù hợp với nhân loại; con người sẽ thực hiện bổn phận mình vì mục đích thờ phượng Đấng Tạo Hóa, và chính một nhân loại như thế sẽ trở thành nhân loại của cõi đời đời. Khi đó, con người sẽ có được một đời sống được Đức Chúa Trời soi sáng, một đời sống dưới sự quan tâm và bảo vệ của Đức Chúa Trời, và một đời sống cùng với Đức Chúa Trời. Nhân loại sẽ sống một đời sống bình thường trên đất, và toàn nhân loại sẽ đi đúng hướng. Kế hoạch quản lý 6.000 năm sẽ hoàn toàn đánh bại Sa-tan, nghĩa là Đức Chúa Trời cũng đã phục hồi hình tượng ban đầu của con người sau khi được Ngài tạo dựng, và như vậy, tâm ý ban đầu của Đức Chúa Trời cũng đã được thỏa mãn. Thuở ban đầu, trước khi nhân loại bị Sa-tan làm cho bại hoại, nhân loại đã sống một đời sống bình thường trên đất. Về sau, khi con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, con người đánh mất đời sống bình thường này, và thế là bắt đầu công tác quản lý của Đức Chúa Trời, và cuộc chiến với Sa-tan để khôi phục đời sống bình thường của con người. Chỉ khi công tác quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời đi đến kết thúc thì đời sống của cả nhân loại mới chính thức bắt đầu trên đất; chỉ khi đó thì con người mới có một đời sống tuyệt vời, và Đức Chúa Trời sẽ lấy lại được mục đích của Ngài trong việc tạo dựng con người từ thuở ban đầu, cũng như hình tượng giống con người ban đầu. Và vì vậy, một khi con người đã có đời sống bình thường của nhân loại trên đất, thì con người sẽ không theo đuổi để trở thành người đắc thắng hoặc được trở nên hoàn thiện, bởi con người sẽ được nên thánh khiết. “Người đắc thắng” và “được trở nên hoàn thiện” mà người ta nói đến là những mục tiêu được đưa ra cho con người để theo đuổi trong cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan, và chúng tồn tại chỉ vì con người đã bị làm cho bại hoại. Chính bằng cách cho ngươi một mục tiêu, và khiến ngươi theo đuổi mục tiêu này, mà Sa-tan sẽ bị đánh bại. Bảo ngươi trở thành một người đắc thắng hoặc được trở nên hoàn thiện hoặc hữu dụng là đang yêu cầu ngươi làm chứng để làm nhục Sa-tan. Cuối cùng, con người sẽ sống một đời sống của con người bình thường trên đất, và con người sẽ được nên thánh khiết; khi điều này xảy ra, thì con người có còn cố gắng để trở thành những người đắc thắng nữa không? Chẳng phải tất cả họ đều là những loài thọ tạo sao? Nói về việc là một người đắc thắng và một người được hoàn thiện, những lời này đều nhằm vào Sa-tan, và sự ô uế của con người. Chẳng phải cụm từ “người đắc thắng” này nói đến việc chiến thắng Sa-tan và các thế lực thù địch sao? Khi ngươi nói rằng ngươi đã được trở nên hoàn thiện, thì điều gì trong ngươi đã được trở nên hoàn thiện? Chẳng phải là ngươi đã tự loại bỏ những tâm tính Sa-tan bại hoại của ngươi, để ngươi có thể đạt được tình yêu tối thượng dành cho Đức Chúa Trời sao? Những điều này được nói ra liên quan đến những điều ô uế bên trong con người, và liên quan đến Sa-tan; chúng không được nói đến liên quan tới Đức Chúa Trời.

Nếu ngươi không theo đuổi để trở thành một người đắc thắng hay được trở nên hoàn thiện bây giờ, thì trong tương lai, khi loài người sống một đời sống bình thường trên đất, sẽ không có cơ hội cho việc theo đuổi như thế. Khi đó, kết cục của từng hạng người cũng đã được tỏ lộ. Khi đó sẽ rõ ngươi thuộc hạng người nào, và nếu ngươi mong muốn trở thành một người đắc thắng hoặc mong muốn được trở nên hoàn thiện thì sẽ không thể thực hiện được. Sẽ chỉ là, vì sự phản nghịch của mình, con người sẽ bị trừng phạt sau khi bị vạch trần. Khi đó, điều con người theo đuổi sẽ không phải là một vị trí cao hơn người khác, đối với một số người là để là những người đắc thắng và số khác để được trở nên hoàn thiện, hoặc đối với một số người là để là những con trai đầu lòng của Đức Chúa Trời và số khác để là những con trai của Đức Chúa Trời; họ sẽ không theo đuổi những điều này. Tất cả sẽ là những loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, tất cả sẽ sống trên đất, và tất cả sẽ sống cùng với Đức Chúa Trời trên đất. Bây giờ là thời chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan, là thời điểm mà cuộc chiến này chưa kết thúc, một thời điểm mà con người chưa được thu phục hoàn toàn, và là một giai đoạn chuyển tiếp. Và vì vậy, con người cần phải theo đuổi để trở thành hoặc là một người đắc thắng hoặc một trong những dân sự của Đức Chúa Trời. Ngày nay có sự những sự khác biệt trong địa vị, nhưng khi thời điểm đến thì sẽ không có những sự khác biệt như thế nữa: Địa vị của tất cả những ai đã chiến thắng sẽ giống nhau, tất cả họ sẽ là những thành viên đủ tư cách của nhân loại, và sẽ sống một cách bình đẳng trên đất, có nghĩa rằng tất cả họ sẽ là những loài thọ tạo có đủ tư cách, và những điều giống nhau sẽ được ban cho tất cả. Bởi vì các thời đại công tác của Đức Chúa Trời là khác nhau, và đối tượng công tác của Ngài khác nhau, nên nếu công tác này được thực hiện trong các ngươi, thì các ngươi có đủ tư cách để được trở nên hoàn thiện và trở thành những người đắc thắng; nếu nó được thực hiện ở nước ngoài, thì những người ở đó sẽ đủ tư cách để trở thành nhóm người đầu tiên được chinh phục, và nhóm người đầu tiên được trở nên hoàn thiện. Hôm nay, công tác này không được thực hiện ở nước ngoài, vì thế những người ở các nước khác không đủ tư cách để được trở nên hoàn thiện và trở thành những người đắc thắng, và họ không thể trở thành nhóm đầu tiên. Bởi vì đối tượng công tác của Đức Chúa Trời khác nhau, thời đại công tác của Đức Chúa Trời khác nhau, và phạm vi của nó khác nhau, nên có một nhóm đầu tiên, nghĩa là, có những người đắc thắng, và do đó cũng sẽ có một nhóm thứ nhì là nhóm những người được trở nên hoàn thiện. Một khi có nhóm đầu tiên đã được trở nên hoàn thiện, thì sẽ có một hình mẫu và kiểu mẫu, và như thế trong tương lai sẽ có nhóm người thứ hai và thứ ba được trở nên hoàn thiện, nhưng trong cõi đời đời thì tất cả họ sẽ đều như nhau, và sẽ không có sự phân cấp về địa vị. Họ đơn giản là đã được trở nên hoàn thiện vào những thời điểm khác nhau, và sẽ không có sự khác biệt nào trong địa vị. Khi thời điểm đến mà mọi người đều đã được trở nên trọn vẹn, và công tác trong toàn vũ trụ đã được kết thúc, thì sẽ không có sự khác biệt nào trong địa vị, và tất cả sẽ có địa vị như nhau. Hôm nay, công tác này được thực hiện giữa các ngươi để các ngươi sẽ trở thành những người đắc thắng. Nếu nó được thực hiện ở nước Anh, thì nước Anh sẽ có nhóm đầu tiên, cũng tương tự như các ngươi là nhóm đầu tiên. Chỉ là các ngươi đã được đặc biệt ban phước với ân điển khi công tác đang được thực hiện trong các ngươi ngày hôm nay, và nếu công tác này không được thực hiện trong các ngươi, thì các ngươi sẽ là nhóm thứ nhì, thứ ba, thứ tư, hoặc thứ năm. Điều này đơn thuần là vì sự khác nhau trong thứ tự công tác; nhóm đầu tiên và nhóm thứ nhì không có nghĩa rằng nhóm này cao hơn hoặc thấp hơn nhóm kia, nó đơn giản biểu thị thứ tự con người được trở nên hoàn thiện. Hôm nay, những lời này được truyền đạt cho các ngươi, nhưng tại sao các ngươi không được thông tin sớm hơn? Bởi vì, nếu không có một quá trình, thì con người có xu hướng cực đoan. Ví dụ, Jêsus đã phán trong thời đại của Ngài: “Vì Ta đã đi, nên Ta sẽ đến”. Ngày nay, nhiều người bị cuồng dại bởi những lời này, và họ chỉ muốn mặc áo choàng trắng và chờ đợi được cất lên thiên đàng. Vì thế, có nhiều lời không thể được phán ra quá sớm; nếu chúng được phán ra quá sớm, thì con người sẽ có xu hướng cực đoan. Vóc giạc của con người quá nhỏ, và họ không thể nhìn thấu những sự thật trong những lời này.

Khi con người đạt được đời sống đích thực của con người trên đất và toàn bộ các thế lực của Sa-tan đều bị trói buộc, thì con người sẽ sống thoải mái trên đất. Mọi thứ sẽ không phức tạp như hiện nay: Các mối quan hệ giữa người với người, các mối quan hệ xã hội, các mối quan hệ phức tạp trong gia đình – chúng đem lại quá nhiều phiền phức, quá nhiều đau đớn! Đời sống con người ở đây thật là khổ sở! Một khi con người đã được chinh phục, thì tấm lòng và tâm trí của họ sẽ thay đổi: Họ sẽ có một tấm lòng kính sợ và yêu kính Đức Chúa Trời. Một khi tất cả mọi người trong vũ trụ, những người tìm kiếm tình yêu dành cho Đức Chúa Trời đã được chinh phục, nghĩa là, một khi Sa-tan đã bị đánh bại, và một khi Sa-tan – mọi thế lực bóng tối – đã bị trói buộc, thì đời sống con người trên đất sẽ không bị quấy rầy, và họ sẽ có thể sống tự do trên đất. Nếu đời sống của con người không có các mối quan hệ xác thịt, và không có sự phức tạp của xác thịt, thì nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Các mối quan hệ xác thịt của con người quá phức tạp, và với con người có những điều như thế chứng tỏ rằng họ chưa tự giải phóng mình khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Nếu ngươi có cùng mối quan hệ như với từng anh chị em mình, nếu ngươi có cùng mối quan hệ như với từng thành viên của gia đình mình, thì ngươi sẽ không phải bận tâm gì, và không cần lo lắng về bất kỳ ai. Không gì có thể tốt hơn, và bằng cách này con người sẽ vơi được nửa phần đau khổ. Sống một đời sống con người bình thường trên đất, con người sẽ giống như một thiên sứ; mặc dù vẫn còn trong xác thịt, nhưng họ sẽ rất giống thiên sứ. Đây là lời hứa cuối cùng, lời hứa sau cùng được ban cho con người. Hôm nay, con người kinh qua hình phạt và sự phán xét; ngươi có nghĩ rằng trải nghiệm của con người về những việc như thế là vô nghĩa không? Chẳng lẽ công tác hành phạt và phán xét được thực hiện vô cớ sao? Trước đây, người ta đã nói rằng hành phạt và sự phán xét con người là đặt con người vào vực sâu không đáy, nghĩa là lấy đi số phận và những triển vọng của họ. Điều này là vì một việc: làm thanh sạch con người. Con người không bị đặt vào vực sâu không đáy một cách có chủ ý, rồi sau đó Đức Chúa Trời phủi tay với họ. Thay vào đó, nó chính là để tỉa sửa với sự phản nghịch bên trong con người, để cuối cùng những gì bên trong con người có thể được làm cho thanh sạch, để họ có thể có một sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời, và giống như một thánh nhân. Nếu điều này được thực hiện, thì tất cả sẽ được thành toàn. Thực ra, khi những điều bên trong con người phải được tỉa sửa đều được tỉa sửa, và con người mang chứng ngôn vang dội, thì Sa-tan cũng sẽ bị đánh bại, và cho dù có thể có một vài điều ban đầu ở trong con người chưa được làm thanh sạch hoàn toàn, nhưng một khi Sa-tan bị đánh bại, thì nó sẽ không còn gây ra sự nhiễu loạn nữa, và khi đó con người sẽ được làm cho thanh sạch hoàn toàn. Con người chưa bao giờ trải qua một đời sống như thế, nhưng khi Sa-tan bị đánh bại, thì tất cả sẽ ổn thỏa và tất cả những điều vặt vãnh trong con người sẽ đều được giải quyết; và một khi vấn đề chính đó đã được giải quyết thì mọi phiền phức khác cũng sẽ kết thúc. Trong lần Đức Chúa Trời nhập thể trên đất này, khi Ngài đích thân thực hiệc công tác của Ngài giữa con người, thì tất cả công tác Ngài làm được thực hiện để đánh bại Sa-tan, và Ngài sẽ đánh bại Sa-tan thông qua việc chinh phục con người và việc làm cho các ngươi được trọn vẹn. Khi các ngươi mang chứng ngôn vang dội, thì điều này cũng sẽ là một dấu hiệu về sự thất bại của Sa-tan. Trước tiên, con người được chinh phục và cuối cùng được trở nên hoàn toàn hoàn thiện để đánh bại Sa-tan. Tuy nhiên, về thực chất, cùng với việc đánh bại Sa-tan thì đây cũng là sự cứu rỗi toàn nhân loại ra khỏi bể khổ trống rỗng này. Bất kể công tác này được thực hiện trên toàn vũ trụ hay ở Trung Quốc, thì tất cả là để đánh bại Sa-tan và mang sự cứu rỗi đến cho toàn nhân loại hầu cho con người có thể bước vào nơi nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời nhập thể, xác thịt bình thường này, chính là vì mục đích đánh bại Sa-tan. Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt được sử dụng để mang sự cứu rỗi đến cho tất cả những ai dưới trần yêu kính Đức Chúa Trời, vì mục đích chinh phục cả nhân loại, và hơn thế nữa, vì mục đích đánh bại Sa-tan. Cốt lõi của toàn bộ công tác quản lý của Đức Chúa Trời không thể tách rời khỏi sự thất bại của Sa-tan để mang sự cứu rỗi đến cho toàn nhân loại. Tại sao, trong phần lớn công tác này, các ngươi luôn được phán dạy phải làm chứng? Và lời chứng này nhằm vào ai? Chẳng phải nó nhằm vào Sa-tan sao? Lời chứng này được đưa ra cho Đức Chúa Trời, và nó được thực hiện để chứng thực rằng công tác của Đức Chúa Trời đã đạt được hiệu quả. Việc làm chứng có liên quan đến công tác đánh bại Sa-tan; nếu không có cuộc chiến với Sa-tan, thì con người sẽ không cần phải làm chứng. Chính vì Sa-tan phải bị đánh bại, đồng thời với việc cứu rỗi con người, mà Đức Chúa Trời đòi hỏi con người làm chứng về Ngài trước Sa-tan, điều mà Đức Chúa Trời sử dụng để cứu rỗi con người và chiến đấu với Sa-tan. Do đó, con người vừa là đối tượng của sự cứu rỗi, vừa là một công cụ trong việc đánh bại Sa-tan, và vì thế con người là cốt lõi trong công tác quản lý tổng thể của Đức Chúa Trời, trong khi Sa-tan chỉ đơn thuần là đối tượng của sự hủy diệt, là kẻ thù. Ngươi có thể cảm thấy rằng mình đã không làm gì cả, nhưng bởi vì những thay đổi trong tâm tính của ngươi, nên lời chứng đã được sinh ra, và lời chứng này nhằm vào Sa-tan và không được đưa ra cho con người. Con người không phù hợp để được hưởng một lời chứng như thế. Làm sao họ có thể hiểu được công tác do Đức Chúa Trời thực hiện? Đối tượng trong cuộc chiến của Đức Chúa Trời là Sa-tan; trong khi đó, con người chỉ là đối tượng của sự cứu rỗi. Con người có những tâm tính Sa-tan bại hoại, và không có khả năng hiểu được công tác này. Điều này là do sự bại hoại của Sa-tan và không phải vốn có trong con người, mà bị giật dây bởi Sa-tan. Hôm nay, công tác chính của Đức Chúa Trời là đánh bại Sa-tan, nghĩa là, hoàn toàn chinh phục con người, để con người có thể mang chứng ngôn cuối cùng về Đức Chúa Trời trước Sa-tan. Bằng cách này, mọi việc sẽ được thành toàn. Trong nhiều trường hợp, với mắt thường của ngươi thì có vẻ như không có gì được thực hiện, nhưng trên thực tế, công việc đã được hoàn tất. Con người đòi hỏi tất cả công tác hoàn tất đều có thể nhìn thấy được, thế nhưng, không để cho ngươi thấy được nó, Ta đã hoàn tất công tác của Ta, bởi Sa-tan đã hàng phục, điều đó có nghĩa rằng nó đã hoàn toàn bị đánh bại, rằng tất cả sự khôn ngoan, quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời đã đánh bại Sa-tan. Đây chính là lời chứng phải được đưa ra, và mặc dù không có biểu hiện rõ ràng trong con người, mặc dù mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng Sa-tan đã bị đánh bại. Toàn bộ công tác này là nhằm chống lại Sa-tan, và được thực hiện vì cuộc chiến với Sa-tan. Và vì vậy, có nhiều điều con người không thấy là đã thành công, nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, thì chúng đã thành công từ lâu. Đây là một trong những sự thật bên trong tất cả mọi công tác của Đức Chúa Trời.

Một khi Sa-tan đã bị đánh bại, có nghĩa là, một khi con người đã được chinh phục hoàn toàn, thì con người sẽ hiểu được rằng toàn bộ công tác này là vì mục đích của sự cứu rỗi, và rằng phương cách của sự cứu rỗi này là giành lại từ tay của Sa-tan. Công tác quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời được chia thành ba giai đoạn: Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển, và Thời đại Vương quốc. Tất cả ba giai đoạn công tác này đều vì mục đích cứu rỗi nhân loại, nghĩa là, chúng vì sự cứu rỗi nhân loại đã bị bại hoại nghiêm trọng bởi Sa-tan. Tuy nhiên, đồng thời, chúng cũng là để Đức Chúa Trời có thể chiến đấu với Sa-tan. Như thế, giống như công tác cứu rỗi được chia làm ba giai đoạn, thì trận chiến với Sa-tan cũng được chia làm ba giai đoạn, và hai khía cạnh này trong công tác của Đức Chúa Trời được tiến hành đồng thời. Cuộc chiến với Sa-tan thực ra là vì mục đích cứu rỗi nhân loại, và bởi vì công tác cứu rỗi nhân loại không phải là việc có thể được hoàn thành một cách thành công trong một giai đoạn đơn lẻ, nên cuộc chiến với Sa-tan cũng được chia thành những giai đoạn và thời kỳ, và chiến tranh được tiến hành với Sa-tan phù hợp với nhu cầu của con người và mức độ Sa-tan làm cho họ trở nên bại hoại. Có lẽ, trong trí tưởng tượng của con người, họ tin rằng trong cuộc chiến này Đức Chúa Trời sẽ cầm vũ khí nghênh chiến với Sa-tan, tương tự như cách mà hai đội quân sẽ giao chiến với nhau. Đây chỉ là điều mà trí năng của con người có thể tưởng tượng ra, và là một ý tưởng cực kỳ mơ hồ và không thực tế, tuy nhiên đó chính là điều mà con người tin tưởng. Và bởi vì Ta phán ở đây rằng phương cách cứu rỗi con người là thông qua cuộc chiến với Sa-tan, nên con người tưởng rằng đây là cách cuộc chiến được tiến hành. Có ba giai đoạn trong công tác cứu rỗi con người, điều đó có nghĩa là cuộc chiến với Sa-tan đã được chia làm ba giai đoạn để đánh bại Sa-tan một lần và mãi mãi. Tuy nhiên sự thật bên trong của toàn bộ công cuộc chiến đấu với Sa-tan chính là những hiệu quả đạt được thông qua vài bước công tác: ban ân điển cho con người, trở thành của lễ chuộc tội cho con người, tha thứ tội lỗi của con người, chinh phục con người, và làm cho con người hoàn thiện. Thực tế là, cuộc chiến với Sa-tan không phải là việc cầm vũ khí chống lại Sa-tan, mà là làm chứng cho Đức Chúa Trời thông qua sự cứu rỗi con người, làm việc sự sống của con người và thay đổi tâm tính con người, từ đó mà đánh bại Sa-tan. Sa-tan bị đánh bại thông qua việc thay đổi tâm tính bại hoại của con người. Khi Sa-tan đã bị đánh bại, nghĩa là, khi con người đã hoàn toàn được cứu rỗi, thì Sa-tan nhục nhã sẽ bị trói buộc hoàn toàn, và bằng cách này, con người sẽ được cứu rỗi hoàn toàn. Và vì thế, thực chất của sự cứu rỗi con người là cuộc chiến với Sa-tan, và trận chiến này chủ yếu được phản ánh trong sự cứu rỗi con người. Giai đoạn của thời kỳ sau rốt, khi đó con người sẽ được chinh phục, là giai đoạn cuối cùng trong cuộc chiến với Sa-tan, và đó cũng là công tác hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi quyền thế của Sa-tan. Ý nghĩa nội tại của sự chinh phục con người là hiện thân của Sa-tan – con người đã bị Sa-tan làm cho tha hóa – trở lại với Đấng Tạo Hóa sau sự chinh phục của Ngài, qua đó họ sẽ chống lại Sa-tan và hoàn toàn trở về với Đức Chúa Trời. Bằng cách này, con người sẽ được cứu rỗi hoàn toàn. Và vì vậy, công tác chinh phục là công tác cuối cùng trong cuộc chiến chống lại Sa-tan, và là giai đoạn cuối cùng trong sự quản lý của Đức Chúa Trời vì mục đích đánh bại Sa-tan. Nếu không có công tác này, thì việc cứu rỗi con người một cách trọn vẹn cuối cùng sẽ không thể thực hiện được, sự thất bại hoàn toàn của Sa-tan cũng bất khả thi, và nhân loại sẽ không bao giờ có thể bước vào một đích đến tuyệt vời, hoặc thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Hậu quả là công tác cứu rỗi con người không thể được kết thúc trước khi cuộc chiến với Sa-tan được kết thúc, bởi cốt lõi công tác quản lý của Đức Chúa Trời là vì mục đích cứu rỗi nhân loại. Loài người nguyên thủy đầu tiên đã ở trong tay Đức Chúa Trời, nhưng vì sự cám dỗ và bại hoại của Sa-tan, mà con người bị Sa-tan trói buộc và rơi vào tay của kẻ ác. Vì thế, Sa-tan đã trở thành đối tượng bị đánh bại trong công tác quản lý của Đức Chúa Trời. Bởi vì Sa-tan chiếm hữu con người, và bởi vì con người là vốn liếng mà Đức Chúa Trời sử dụng để thực hiện toàn bộ sự quản lý, nên nếu muốn cứu được con người, thì phải giật họ ra khỏi tay của Sa-tan, nghĩa là, con người phải được giành lại sau khi đã bị Sa-tan bắt giữ. Như thế, Sa-tan phải bị đánh bại thông qua những sự thay đổi trong tâm tính cũ của con người, những thay đổi khôi phục lại ý thức lý trí ban đầu của con người. Bằng cách này, con người, những người đã bị bắt giữ, có thể được giật lại từ tay của Sa-tan. Nếu con người được giải phóng khỏi quyền thế và sự trói buộc của Sa-tan, thì Sa-tan sẽ bị nhục nhã, cuối cùng con người sẽ được giành lại, và Sa-tan sẽ bị đánh bại. Và bởi vì con người đã được giải phóng khỏi quyền thế đen tối của Sa-tan, nên con người sẽ trở thành những chiến lợi phẩm trong toàn bộ cuộc chiến này, và Sa-tan sẽ trở thành đối tượng bị trừng phạt một khi cuộc chiến này kết thúc, mà sau đó toàn bộ công tác cứu rỗi loài người sẽ được hoàn tất.

Đức Chúa Trời không có ác ý đối với các loài thọ tạo mà chỉ muốn đánh bại Sa-tan. Toàn bộ công tác của Ngài – dù là hình phạt hay sự phán xét – thì đều nhằm vào Sa-tan; nó được thực hiện vì mục đích cứu rỗi nhân loại, tất cả là để đánh bại Sa-tan, và nó có một mục tiêu: chiến đấu với Sa-tan đến tận cùng! Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi Ngài chiến thắng được Sa-tan! Ngài sẽ chỉ nghỉ ngơi một khi Ngài đã đánh bại Sa-tan. Bởi vì tất cả các công tác do Đức Chúa Trời thực hiện đều nhằm vào Sa-tan, và bởi vì những ai đã bị Sa-tan làm bại hoại đều sống dưới quyền thế của Sa-tan và tất cả đều sống dưới quyền thế của Sa-tan, nếu không chiến đấu chống lại Sa-tan và cắt đứt với nó, thì Sa-tan sẽ không nới lỏng sự kìm giữ với những con người này, và họ không thể được thu phục. Nếu họ không được thu phục, điều đó chứng minh rằng Sa-tan chưa bị đánh bại, rằng nó chưa bị chế ngự. Và vì vậy, trong kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời, trong suốt giai đoạn đầu tiên Ngài đã thực hiện công tác về luật pháp, trong suốt giai đoạn thứ nhì Ngài đã thực hiện công tác của Thời đại Ân điển, nghĩa là, công tác chịu đóng đinh trên thập tự, và trong suốt giai đoạn thứ ba, Ngài thực hiện công tác chinh phục nhân loại. Tất cả các công tác này đều nhằm vào mức độ Sa-tan đã làm bại hoại loài người, tất cả là để đánh bại Sa-tan, và từng giai đoạn một đều vì mục đích đánh bại Sa-tan. Thực chất của công tác quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời là cuộc chiến chống lại con rồng lớn sắc đỏ, và công tác quản lý loài người cũng là công tác đánh bại Sa-tan, và công tác chiến đấu với Sa-tan. Đức Chúa Trời đã chiến đấu trong 6.000 năm, và như thế đã làm việc trong 6.000 năm, để cuối cùng mang con người vào một cõi mới. Khi Sa-tan bị đánh bại, con người sẽ hoàn toàn được giải thoát. Chẳng phải đây là hướng trong công tác ngày hôm nay của Đức Chúa Trời sao? Đây chính là hướng công tác của ngày hôm nay: sự giải thoát và giải phóng hoàn toàn con người, để họ không phải chịu bất kỳ phép tắc nào, mà cũng không bị giới hạn bởi bất kỳ sự kìm kẹp hoặc hạn chế nào. Tất cả công tác này đều được thực hiện phù hợp với vóc giạc của các ngươi và phù hợp với nhu cầu của các ngươi, nghĩa là các ngươi được giao cho bất cứ thứ gì mà các ngươi có thể hoàn thành được. Đó không phải là việc “lùa vịt lên cây”, là việc áp đặt bất cứ việc gì cho các ngươi; thay vào đó, tất cả công tác này được thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tế của các ngươi. Mỗi giai đoạn công tác đều được thực hiện phù hợp với nhu cầu và yêu cầu thực tế của con người, và vì mục đích đánh bại Sa-tan. Trên thực tế, lúc ban đầu không có rào cản nào giữa Đấng Tạo Hóa và các loài thọ tạo của Ngài. Tất cả những rào cản này đều do Sa-tan gây ra. Con người đã trở nên không thể thấy hoặc chạm vào bất kỳ thứ gì vì cách Sa-tan đã quấy rầy và làm bại hoại họ. Con người là nạn nhân, là kẻ đã bị lừa. Một khi Sa-tan đã bị đánh bại, thì các loài thọ tạo sẽ thấy được Đấng Tạo Hóa, và Đấng Tạo Hóa sẽ dõi theo các loài thọ tạo và có thể đích thân dẫn dắt họ. Đây mới là đời sống mà con người nên có trên đất. Và vì vậy, công tác của Đức Chúa Trời chủ yếu là để đánh bại Sa-tan, và một khi Sa-tan đã bị đánh bại, thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Hôm nay, ngươi đã thấy rằng không phải là vấn đề đơn giản để Đức Chúa Trời đến giữa con người. Ngài không đến để mỗi ngày bới móc lỗi lầm của các ngươi, để phán điều này điều nọ, hoặc chỉ để cho các ngươi thấy Ngài trông như thế nào, Ngài phán và sống ra sao. Đức Chúa Trời đã không trở nên xác thịt chỉ để cho các ngươi quan sát Ngài, hoặc để mở mắt các ngươi, hoặc để cho các ngươi nghe thấy những lẽ mầu nhiệm mà Ngài đã phán dạy và bảy cái ấn mà Ngài đã mở ra. Đúng hơn, Ngài đã trở nên xác thịt để đánh bại Sa-tan. Ngài đã đích thân đến giữa con người trong xác thịt để cứu con người và để chiến đấu với Sa-tan, và đây là ý nghĩa của sự nhập thể của Ngài. Nếu không phải là để đánh bại Sa-tan, thì Ngài đã không đích thân làm công tác này. Đức Chúa Trời đã đến thế gian để làm công tác của Ngài giữa con người, để đích thân mặc khải chính Ngài cho con người và để cho con người thấy được Ngài; liệu đây có phải là một chuyện nhỏ nhặt không? Điều này thực sự không đơn giản! Không như là con người tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời đến để con người có thể quan sát Ngài, để con người có thể hiểu được rằng Đức Chúa Trời thực tế và không mơ hồ hoặc sáo rỗng, và rằng Đức Chúa Trời cao cả nhưng cũng khiêm nhường. Có thể nào đơn giản thế không? Chính vì Sa-tan đã làm bại hoại xác thịt của con người, và con người là đối tượng mà Đức Chúa Trời dự định cứu rỗi, nên Đức Chúa Trời phải mặc lấy xác thịt để chiến đấu với Sa-tan và để đích thân chăn dắt con người. Chỉ điều này là có lợi cho công tác của Ngài. Hai xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời đã tồn tại để đánh bại Sa-tan, và cũng đã tồn tại để cứu rỗi con người cách tốt hơn. Đó là vì người chiến đấu với Sa-tan chỉ có thể là Đức Chúa Trời, dù đó là Thần của Đức Chúa Trời hoặc là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời. Tóm lại, người chiến đấu với Sa-tan không thể là các thiên sứ, càng không thể là con người, những kẻ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Các thiên sứ không có quyền năng để làm điều đó, và con người thậm chí còn bất lực hơn nữa. Như vậy, nếu Đức Chúa Trời muốn làm việc sự sống của con người, nếu Ngài muốn đích thân đến thế gian để cứu rỗi con người, thì Ngài phải đích thân trở nên xác thịt, nghĩa là, Ngài phải đích thân mặc lấy xác thịt, và với thân phận vốn có của Ngài và công tác mà Ngài phải làm, đến giữa con người và đích thân cứu rỗi con người. Nếu không, nếu là Thần của Đức Chúa Trời hoặc con người thực hiện công tác này, thì cuộc chiến này sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu, và nó sẽ không bao giờ kết thúc. Chỉ khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để đích thân chiến đấu chống lại Sa-tan giữa con người thì con người mới có cơ hội được cứu rỗi. Hơn nữa, chỉ khi đó thì Sa-tan mới bị hổ thẹn, và không còn bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng hoặc còn bất kỳ kế hoạch nào để thực hiện. Công tác do Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện không thể đạt được bởi Thần của Đức Chúa Trời, và càng không có khả năng được thực hiện bởi bất kỳ con người xác thịt nào thay cho Đức Chúa Trời, bởi công tác mà Ngài làm là vì sự sống của con người, và để thay đổi tâm tính bại hoại của con người. Nếu con người phải tham gia vào cuộc chiến này, họ sẽ chỉ còn cách là tháo chạy cách thiểu não, và đơn giản là không có khả năng thay đổi tâm tính bại hoại của mình. Họ sẽ không có khả năng cứu rỗi con người từ thập tự giá, hoặc chinh phục toàn nhân loại phản nghịch, mà chỉ có thể làm ít công việc cũ kỹ không vượt quá các nguyên tắc, hoặc là công việc không liên quan đến việc đánh bại Sa-tan. Vậy thì tại sao phải bận lòng? Công tác mà không thể thu phục nhân loại, càng không thể đánh bại Sa-tan thì có ý nghĩa gì? Và vì vậy, cuộc chiến với Sa-tan chỉ có thể được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời, và đơn giản là con người không thể thực hiện được. Bổn phận của con người là thuận phục và làm theo, bởi con người không thể làm công việc tương tự như khai thiên lập địa, hơn nữa, cũng không thể thực hiện công việc chiến đấu với Sa-tan. Con người chỉ có thể làm thỏa lòng Đấng Tạo Hóa dưới sự dẫn dắt của chính Đức Chúa Trời, qua đó Sa-tan bị đánh bại; đây là việc duy nhất mà con người có thể làm. Và vì thế, mỗi khi một trận chiến mới bắt đầu, điều đó có nghĩa là, mỗi khi công tác trong thời đại mới bắt đầu, thì công tác này được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện, qua đó Ngài dẫn dắt toàn bộ thời đại, và mở ra một con đường mới cho toàn nhân loại. Buổi bình minh của mỗi thời đại mới là một sự khởi đầu mới trong cuộc chiến với Sa-tan, qua đó con người bước vào một cõi mới hơn, tươi đẹp hơn, và một thời đại mới được chính Đức Chúa Trời đích thân dẫn dắt. Con người là chủ của muôn vật, nhưng những ai đã được thu phục sẽ trở thành thành quả trong mọi cuộc chiến với Sa-tan. Sa-tan là kẻ làm cho muôn vật bị bại hoại, là kẻ bại trận khi mọi cuộc chiến kết thúc, và cũng là kẻ sẽ bị trừng phạt sau những cuộc chiến này. Giữa Đức Chúa Trời, con người và Sa-tan, chỉ mình Sa-tan là kẻ bị ghét bỏ. Trong khi đó, những ai đã bị Sa-tan đoạt được nhưng không được Đức Chúa Trời giành lại, thì trở thành những kẻ sẽ nhận trừng phạt thay cho Sa-tan. Trong ba bản thể này, chỉ có Đức Chúa Trời đáng được thờ phượng bởi muôn vật. Trong khi đó, những ai đã bị Sa-tan làm cho bại hoại nhưng được Đức Chúa Trời giành lại và đi theo con đường Đức Chúa Trời, lại trở thành những người sẽ nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời và phán xét những kẻ ác cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ chiến thắng và Sa-tan chắc chắn sẽ bị đánh bại, tuy nhiên trong loài người thì có những người sẽ thắng và có những người sẽ thua. Những ai thắng sẽ thuộc về người đắc thắng, còn những ai thua sẽ thuộc về kẻ thất bại; đây là sự phân chia từng người theo loại, là sự kết thúc cuối toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời. Nó cũng là mục tiêu trong tất cả công tác của Đức Chúa Trời, và sẽ không bao giờ thay đổi. Cốt lõi của công tác chính trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời tập trung vào sự cứu rỗi con người, và Đức Chúa Trời trở nên xác thịt chủ yếu vì cốt lõi này, vì công tác này, và để đánh bại Sa-tan. Lần đầu tiên Đức Chúa Trời trở nên xác thịt cũng là để đánh bại Sa-tan: Ngài đã đích thân trở nên xác thịt, và đích thân chịu đóng đinh lên thập tự, để hoàn thành công tác trong cuộc chiến đầu tiên, đó là công tác cứu chuộc loài người. Tương tự như vậy, giai đoạn công tác này cũng được thực hiện bởi đích thân Đức Chúa Trời, Đấng đã trở nên xác thịt để làm công tác của Ngài giữa con người, để đích thân phán lời Ngài và để cho con người nhìn thấy Ngài. Tất nhiên, không thể tránh khỏi việc Ngài cũng thực hiện một vài công việc khác trong suốt quá trình, nhưng lý do chính Ngài đích thân thực hiện công tác của Ngài là để đánh bại Sa-tan, để chinh phục toàn thể nhân loại, và để thu phục những con người này. Và vì vậy, công tác của sự nhập thể của Đức Chúa Trời thật sự không đơn giản. Nếu mục đích của Ngài chỉ là cho con người thấy rằng Đức Chúa Trời khiêm nhường và ẩn giấu, và rằng Đức Chúa Trời thực tế, nếu chỉ vì làm việc này, thì đã không cần phải trở nên xác thịt. Ngay cả khi Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, thì Ngài vẫn có thể mặc khải trực tiếp cho con người sự khiêm nhường và ẩn giấu của Ngài, sự vĩ đại và thánh khiết của Ngài, nhưng những điều như thế không liên quan gì đến công tác quản lý nhân loại. Chúng không có khả năng cứu rỗi con người hoặc làm cho họ trọn vẹn, lại càng không thể đánh bại Sa-tan. Nếu việc đánh bại Sa-tan chỉ liên quan đến việc Thần chiến đấu với một linh, thì công việc như thế càng có ít giá trị thực tế hơn; nó sẽ không có khả năng thu phục con người và sẽ hủy hoại số phận và những triển vọng của con người. Như vậy, công tác của Đức Chúa Trời ngày hôm nay có ý nghĩa sâu sắc. Nó không chỉ để con người có thể nhìn thấy Ngài, hoặc để mắt con người có thể được mở ra, hoặc để ban cho họ chút cảm giác của cảm động và được khích lệ; công việc như thế không có ý nghĩa. Nếu ngươi chỉ có thể nói về loại kiến thức này, thì điều đó chứng tỏ rằng ngươi không biết ý nghĩa thực sự trong sự nhập thể của Đức Chúa Trời.

Công tác trong toàn bộ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện. Giai đoạn đầu tiên – cuộc sáng thế – đã được đích thân chính Đức Chúa Trời thực hiện, và nếu không phải vậy, thì đã không ai có thể tạo nên loài người; giai đoạn thứ nhì là việc cứu chuộc toàn thể loài người, và nó cũng đã được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện; giai đoạn thứ ba thì không cần phải nói: Có một nhu cầu thậm chí còn lớn hơn để chính Đức Chúa Trời làm công việc kết thúc tất cả các công tác của Ngài. Công tác cứu chuộc, chinh phục, thu phục và hoàn thiện toàn thể nhân loại đều được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện. Nếu Ngài không đích thân thực hiện công tác này, thì con người không thể đại diện cho thân phận của Ngài, và cũng không thể thực hiện công tác của Ngài. Để đánh bại Sa-tan, để thu phục nhân loại, và để ban cho con người một đời sống bình thường trên đất, đích thân Ngài dẫn dắt con người và làm việc giữa con người; vì lợi ích của toàn bộ kế hoạch quản lý của Ngài, và vì tất cả công tác của Ngài, Ngài phải đích thân thực hiện công tác này. Nếu con người chỉ tin rằng Đức Chúa Trời đến để họ có thể nhìn thấy và làm cho họ vui, thì những niềm tin như thế không có giá trị, chúng không có ý nghĩa gì. Sự hiểu biết của con người quá hời hợt! Chỉ bằng cách tự mình thực hiện thì Đức Chúa Trời mới có thể làm công tác này một cách triệt để và trọn vẹn. Con người không có khả năng làm việc đó thay cho Đức Chúa Trời. Vì họ không có thân phận của Đức Chúa Trời hay thực chất của Ngài, nên họ không có khả năng làm công tác của Đức Chúa Trời, và ngay cả khi con người có làm, nó sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Lần đầu tiên Đức Chúa Trời trở nên xác thịt là vì mục đích cứu chuộc, để cứu chuộc toàn thể nhân loại khỏi tội lỗi, để khiến con người có thể được làm cho thanh sạch và tội lỗi của họ được tha thứ. Công tác chinh phục cũng được Đức Chúa Trời đích thân thực hiện giữa con người. Nếu trong suốt giai đoạn này Đức Chúa Trời chỉ nói tiên tri, thì có thể tìm được một nhà tiên tri hoặc một người nào đó có năng khiếu để thay thế vị trí của Ngài; nếu chỉ nói lời tiên tri, thì con người có thể thay thế cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu con người cố gắng đích thân làm công việc của chính Đức Chúa Trời và cố gắng làm việc sự sống của con người, thì họ không thể làm được công việc này. Nó phải được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện: Đức Chúa Trời phải đích thân trở nên xác thịt để thực hiện công tác này. Trong Thời đại của Lời, nếu chỉ nói tiên tri, thì có thể tìm tiên tri Ê-sai hoặc Ê-li để làm công tác này, và không cần chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện nó. Bởi vì công tác được thực hiện trong giai đoạn này không đơn thuần chỉ là nói tiên tri, và bởi vì điều quan trọng hơn là công tác của lời được dùng để chinh phục con người và đánh bại Sa-tan, nên công tác này không thể được thực hiện bởi con người, mà phải được chính Đức Chúa Trời đích thân thực thiện. Trong Thời đại Luật pháp, Đức Giê-hô-va đã thực hiện một phần công tác của Ngài, sau đó Ngài phán dạy một vài lời và làm một vài công tác qua các tiên tri. Đó là vì con người đã có thể thay thế Đức Giê-hô-va làm công tác của Ngài, và các đấng tiên kiến có thể tiên báo nhiều điều và giải thích một vài giấc mơ thay cho Ngài. Công tác đã được thực hiện lúc ban đầu không phải là công tác trực tiếp thay đổi tâm tính của con người, và không liên quan đến tội lỗi của con người, và con người chỉ cần phải tuân theo luật pháp. Vì thế Đức Giê-hô-va đã không trở nên xác thịt và mặc khải chính Ngài cho con người; thay vào đó Ngài đã phán trực tiếp với Môi-sê và những người khác, khiến họ nói và làm việc thay mặt Ngài, và khiến họ làm việc trực tiếp giữa nhân loại. Giai đoạn đầu tiên trong công tác của Đức Chúa Trời là việc dẫn dắt con người. Nó là khởi đầu của cuộc chiến với Sa-tan, nhưng cuộc chiến này đã chưa chính thức bắt đầu. Trận chiến chính thức với Sa-tan đã bắt đầu với sự nhập thể đầu tiên của Đức Chúa Trời, và nó vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Trận chiến đầu tiên của cuộc chiến này là khi Đức Chúa Trời nhập thể chịu đóng đinh lên thập tự giá. Sự đóng đinh của Đức Chúa Trời nhập thể đã đánh bại Sa-tan, và đó là giai đoạn thành công đầu tiên trong cuộc chiến. Khi Đức Chúa Trời nhập thể bắt đầu trực tiếp làm việc sự sống của con người, thì đây là sự khởi đầu chính thức trong công tác giành lại con người, và bởi vì đây là công tác thay đổi tâm tính cũ của con người, nên nó là công tác chiến đấu với Sa-tan. Giai đoạn công tác được thực hiện bởi Đức Giê-hô-va lúc ban đầu chỉ đơn thuần là việc dẫn dắt đời sống con người trên đất. Đó là sự khởi đầu trong công tác của Đức Chúa Trời, và mặc dù nó chưa liên quan gì đến bất kỳ cuộc chiến nào, hoặc bất kỳ công tác chính nào, nhưng nó đã đặt nền tảng cho công tác trong cuộc chiến sắp tới. Sau đó, giai đoạn công tác thứ nhì trong suốt Thời đại Ân điển liên quan đến việc thay đổi tâm tính cũ của con người, điều đó có nghĩa là chính Đức Chúa Trời đã làm việc sự sống của con người. Điều này phải được đích thân Đức Chúa Trời thực hiện: Nó đòi hỏi Đức Chúa Trời đích thân trở nên xác thịt. Nếu Ngài đã không trở nên xác thịt, thì không ai khác có thể thay thế Ngài trong giai đoạn công tác này, bởi nó đại diện công tác chiến đấu trực tiếp chống lại Sa-tan. Nếu con người thay mặt cho Đức Chúa Trời thực hiện công tác này, thì khi con người đứng trước Sa-tan, Sa-tan sẽ không hàng phục và cũng sẽ không thể bị đánh bại. Phải là Đức Chúa Trời nhập thể đến để đánh bại nó, vì thực chất của Đức Chúa Trời nhập thể vẫn là Đức Chúa Trời, Ngài vẫn là sự sống của con người, và Ngài vẫn là Đấng Tạo Hóa; bất cứ điều gì xảy ra, thì thân phận và thực chất của Ngài cũng sẽ không thay đổi. Và vì thế, Ngài đã mặc lấy xác thịt và làm công việc khiến cho Sa-tan hoàn toàn hàng phục. Trong giai đoạn công tác của thời kỳ sau rốt, nếu con người làm công tác này và bị buộc phải phán lời một cách trực tiếp, thì họ sẽ không thể phán chúng được, và nếu các lời tiên tri được phán ra, thì các lời tiên tri này sẽ không có khả năng chinh phục con người. Bằng cách mặc lấy xác thịt, Đức Chúa Trời đến để đánh bại Sa-tan và khiến nó hàng phục hoàn toàn. Khi Ngài hoàn toàn đánh bại Sa-tan, chinh phục trọn vẹn con người, và hoàn toàn thu phục con người, thì giai đoạn công tác này sẽ được hoàn tất và đạt được thành toại. Trong sự quản lý của Đức Chúa Trời, con người không thể làm thay cho Đức Chúa Trời. Cụ thể là, công tác dẫn dắt thời đại và khởi đầu công tác mới càng cần phải được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện. Việc ban sự mặc khải cho con người và ban cho họ các lời tiên tri có thể được thực hiện bởi con người, nhưng nếu là công việc phải được Đức Chúa Trời đích thân thực hiện, công việc trong cuộc chiến giữa chính Đức Chúa Trời và Sa-tan, thì công việc này không thể thực hiện bởi con người. Trong giai đoạn công tác đầu tiên, khi không có cuộc chiến nào với Sa-tan, thì Đức Giê-hô-va đã đích thân dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên, sử dụng các lời tiên tri được nói ra bởi các nhà tiên tri. Sau đó, giai đoạn công tác thứ nhì là cuộc chiến với Sa-tan, và chính Đức Chúa Trời đã đích thân trở nên xác thịt và nhập vào xác thịt để thực hiện công tác này. Những gì liên quan đến cuộc chiến với Sa-tan cũng liên quan đến sự nhập thể của Đức Chúa Trời, điều đó có nghĩa rằng cuộc chiến này không thể do con người khởi xướng. Nếu con người phải tham gia cuộc chiến, họ sẽ không có khả năng đánh bại Sa-tan. Làm sao họ có thể có đủ sức để đánh lại nó trong khi vẫn ở dưới quyền lực của nó? Con người ở vị trí lưng chừng: Nếu ngươi nghiêng về phía Sa-tan thì ngươi thuộc về Sa-tan, nhưng nếu ngươi làm đẹp lòng Đức Chúa Trời thì ngươi thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu con người cố gắng và làm thay cho Đức Chúa Trời trong cuộc chiến này, liệu họ có thể làm được không? Nếu họ làm, chẳng phải họ đã diệt mất từ lâu rồi sao? Chẳng phải họ đã bước vào cõi âm ty từ lâu rồi sao? Vì thế, con người không thể thay Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài, điều đó có nghĩa là con người không có thực chất của Đức Chúa Trời, và nếu ngươi chiến đấu với Sa-tan thì ngươi sẽ không có khả năng đánh bại nó. Con người chỉ có thể làm được một vài việc; họ có thể lôi kéo được một vài người, nhưng họ không thể làm thay cho Đức Chúa Trời trong công tác của chính Đức Chúa Trời. Làm sao con người có thể chiến đấu với Sa-tan? Sa-tan sẽ bắt giữ ngươi thậm chí trước khi ngươi bắt đầu. Chỉ khi chính Đức Chúa Trời chiến đấu với Sa-tan và con người làm theo và thuận phục Đức Chúa Trời dựa trên cơ sở này, thì con người mới có thể được Đức Chúa Trời thu phục và thoát khỏi sự trói buộc của Sa-tan. Những điều mà con người có thể đạt được bởi sự khôn ngoan và khả năng của mình thì quá hạn chế: họ không có khả năng trong việc làm cho con người trọn vẹn, trong việc dẫn dắt họ, và hơn thế nữa, trong việc đánh bại Sa-tan. Trí thông minh và sự khôn ngoan của con người không thể ngăn trở các âm mưu của Sa-tan, vậy thì làm sao họ có thể chiến đấu với nó?

Tất cả những ai muốn được trở nên hoàn thiện đều có cơ hội được làm cho hoàn thiện, vì thế mọi người cần phải bình tĩnh: Trong tương lai tất cả các ngươi sẽ bước vào đích đến. Nhưng nếu ngươi không muốn được trở nên hoàn thiện, và không muốn bước vào một cõi tuyệt vời, thì đó là vấn đề của riêng ngươi. Tất cả những ai muốn được trở nên hoàn thiện và trung thành với Đức Chúa Trời, tất cả những ai thuận phục, và tất cả những ai trung tín thực hiện nhiệm vụ của mình – tất cả những người như thế đều có thể được trở nên hoàn thiện. Hôm nay, tất cả những ai không thực hiện bổn phận của mình một cách trung thành, tất cả những ai không trung thành với Đức Chúa Trời, tất cả những ai không thuận phục Đức Chúa Trời, đặc biệt là những ai đã nhận được sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh nhưng không đưa nó vào thực hành – tất cả những người như thế đều không thể được trở nên hoàn thiện. Tất cả những ai sẵn sàng trung thành và thuận phục Đức Chúa Trời đều có thể được trở nên hoàn thiện, ngay cả khi họ có chút ít ngu dốt; tất cả những ai sẵn sàng theo đuổi đều có thể được trở nên hoàn thiện. Không cần phải lo lắng về điều này. Chừng nào mà ngươi còn sẵn sàng theo đuổi theo hướng này, thì ngươi có thể được trở nên hoàn thiện. Ta không muốn từ bỏ hoặc đào thải bất kỳ ai trong số các ngươi, nhưng nếu con người không nỗ lực để làm cho tốt, thì ngươi chỉ đang hủy hoại chính mình; không phải Ta đào thải ngươi, mà là chính ngươi. Nếu bản thân ngươi không nỗ lực để làm cho tốt – nếu ngươi biếng nhác, hoặc không thực hiện bổn phận của mình, hoặc không trung thành, hoặc không theo đuổi lẽ thật và luôn luôn làm theo ý mình, nếu ngươi hành xử khinh suất, đấu tranh vì danh tiếng và của cải của riêng mình, và đối xử vô đạo đức với người khác giới, thì ngươi sẽ chịu trách nhiệm về tội lỗi của chính mình; ngươi không xứng đáng với lòng thương xót của bất kỳ ai. Ý định của Ta là để tất cả các ngươi được trở nên hoàn thiện, và ít nhất cũng được chinh phục, để giai đoạn công tác này có thể được hoàn tất một cách thành công. Ước muốn của Đức Chúa Trời là mọi người đều được trở nên hoàn thiện, cuối cùng được Ngài thu phục, được Ngài làm cho thanh sạch hoàn toàn, và trở thành người Ngài yêu thương. Bất kể Ta có phán rằng các ngươi là người lạc hậu hoặc kém tố chất hay không – toàn bộ điều này là thực. Việc Ta phán điều này không chứng tỏ rằng Ta có ý định từ bỏ các ngươi, rằng Ta đã mất hy vọng nơi các ngươi, càng không phải là Ta không muốn cứu rỗi các ngươi. Hôm nay Ta đã đến để làm công tác cứu rỗi các ngươi, điều đó có nghĩa rằng công tác Ta làm là sự tiếp nối của công tác cứu rỗi. Mỗi người đều có cơ hội được trở nên hoàn thiện: Miễn là ngươi sẵn lòng, miễn là ngươi theo đuổi, thì cuối cùng ngươi sẽ có thể đạt được kết quả này, và không một ai trong số các ngươi sẽ bị từ bỏ. Nếu ngươi có tố chất kém, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất kém cỏi của ngươi; nếu ngươi là người có tố chất tốt, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất tốt của ngươi; nếu ngươi ngu dốt và thất học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với điều kiện của ngươi; nếu ngươi là người có học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với việc ngươi có học; nếu ngươi là người cao tuổi, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tuổi tác của ngươi; nếu ngươi có khả năng về việc tỏ lòng hiếu khách, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu cho ngươi phù hợp với khả năng này, nếu ngươi nói rằng ngươi không thể tỏ lòng hiếu khách, và chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ nào đó, dù đó là việc truyền bá Phúc Âm, hoặc chăm sóc cho hội thánh, hoặc chăm lo những sự vụ chung khác, thì Ta sẽ hoàn thiện ngươi theo cách phù hợp với nhiệm vụ mà ngươi thực hiện. Trung thành, thuận phục cho đến tận cùng, và theo đuổi để có tình yêu thương tột bậc dành cho Đức Chúa Trời – đây là những điều ngươi phải hoàn thành, và không có sự thực hành nào tốt hơn ba điều này. Cuối cùng, con người cần thiết phải đạt được ba điều này, và nếu họ có thể đạt được chúng thì họ sẽ được trở nên hoàn thiện. Nhưng, trên tất cả, ngươi phải thực sự theo đuổi, ngươi phải chủ động tiến tới và tiến lên, và đừng thụ động trong vấn đề đó. Ta đã phán rằng mọi người đều có cơ hội để được trở nên hoàn thiện, và có khả năng được trở nên hoàn thiện, và điều này đúng, nhưng nếu ngươi không cố gắng để trở nên tốt hơn trong việc theo đuổi của mình, nếu ngươi không đạt được ba tiêu chí này, thì cuối cùng ngươi phải bị đào thải. Ta muốn mọi người bắt kịp, Ta muốn mọi người có được công tác và sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và có thể thuận phục đến tận cuối cùng, bởi vì đây là bổn phận mà mỗi người các ngươi nên thực hiện. Khi tất cả các ngươi đều đã thực hiện bổn phận của mình, thì các ngươi cũng đã được trở nên hoàn thiện, các ngươi cũng sẽ có những lời chứng vang dội. Tất cả những ai có lời chứng đều là những người đã chiến thắng Sa-tan và có được lời hứa của Đức Chúa Trời, và họ là những người sẽ tiếp tục sống trong đích đến tuyệt vời.

Trước: Thực chất của Đấng Christ là thuận phục ý chỉ của Cha trên trời

Tiếp theo: Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger