363 Mọi người không biết mình hèn mọn đến mức nào
Verse 1
Trong tâm trí của con người, Đức Chúa Trời,
Đức Chúa Trời là Đấng luôn rủa sả họ.
Và vì vậy, họ không để ý đến Ngài;
đồng thời đã luôn lạnh lùng với Ngài.
Vì thế, Đức Chúa Trời phán nhân loại
thiếu lý trí và rất vô đạo đức
vì những quan niệm sai trái trong lòng họ;
thậm chí tình cảm
mà con người phải có họ cũng thiếu.
Verse 2
Họ không quan tâm đến cảm xúc của Ngài,
mà dùng cái gọi là “sự công chính”
để đối phó với Ngài.
Nhiều năm qua, họ đã như thế này;
tâm tính của con người không thay đổi.
Loài người không trân trọng bản thân,
nên có thể nói họ thảm hại, vô dụng.
Họ không yêu bản thân, mà chỉ tự hại mình,
điều này chẳng cho thấy họ vô dụng sao?
Verse 3
Nhân loại cũng giống như
một người đàn bà đồi bại,
phản bội bản thân và sẵn lòng hiến dâng mình,
sẵn lòng dâng mình cho kẻ khác chà đạp,
nhưng nhân loại vẫn không thấy
sự thấp hèn của mình.
Họ tìm thấy niềm vui khi làm việc
cho người khác hay khi
nói chuyện với người khác,
đặt bản thân dưới sự kiểm soát của họ;
đây chẳng phải là sự nhơ bẩn của nhân loại sao?
Bridge
Bởi vì con người không biết mình,
nên việc họ muốn diễu dáng trước người khác,
khoe diện mạo xấu xí
là khuyết điểm lớn nhất
mà Đức Chúa Trời ghét nhất.
Giữa con người với nhau
không có mối quan hệ bình thường,
thì làm sao họ có một
mối quan hệ bình thường với Ngài được?
Verse 4
Đức Chúa Trời đã phán rất nhiều với nhân loại,
để Ngài có thể sống trong lòng họ,
để họ có thể thoát khỏi các thần tượng,
các thần tượng đã trú ngụ trong lòng họ.
Và sau đó, Đức Chúa Trời có thể
vận hành quyền năng trên toàn nhân loại,
và Đức Chúa Trời có thể đạt được,
đạt được mục đích hiện hữu của Ngài trên đất.
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ”, Chương 14