Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (3)

Khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của mình, Ngài đến không phải để tham gia vào bất kỳ việc xây dựng hoặc phong trào nào, mà để thi hành chức vụ của Ngài. Mỗi lần Ngài trở nên xác thịt, đó chỉ là để hoàn tất một giai đoạn công tác và khởi đầu một thời đại mới. Giờ đây Thời đại Vương quốc đã đến, cũng như việc đào tạo cho vương quốc. Giai đoạn công tác này không phải là công tác của con người, và nó không phải để làm việc con người đến một mức độ cụ thể; mà chỉ là để hoàn tất một phần công tác của Đức Chúa Trời. Những gì Ngài làm không phải là công tác của con người, nó không phải để đạt được một kết quả nhất định trong làm việc con người trước khi rời khỏi thế gian; nó là để thi hành chức vụ của Ngài và hoàn thành công tác mà Ngài phải làm, đó là việc sắp xếp hợp lý cho công tác của Ngài trên đất, và qua đó trở nên vinh hiển. Công tác của Đức Chúa Trời nhập thể khác với của những người được Đức Thánh Linh sử dụng. Khi Đức Chúa Trời đến để làm công tác của Ngài trên đất, Ngài chỉ quan tâm đến việc thi hành chức vụ của Ngài. Đối với mọi vấn đề khác không liên quan đến chức vụ của Ngài, Ngài hầu như không tham gia, thậm chí đến mức nhắm mắt làm ngơ. Ngài chỉ đơn giản thực hiện công tác mà Ngài phải làm, và Ngài đặc biệt không quan tâm đến công tác mà con người phải làm. Công tác Ngài làm chỉ là công tác liên quan đến thời đại mà Ngài đang sống và đến chức vụ mà Ngài phải thi hành, như thể mọi vấn đề khác đều nằm ngoài phạm vi của Ngài. Ngài không trang bị cho mình kiến thức cơ bản hơn về việc sống như một con người giữa nhân loại, Ngài cũng không học nhiều kỹ năng xã hội hơn, cũng không trang bị cho mình bất kỳ điều gì khác mà con người hiểu. Mọi thứ con người phải sở hữu không hề làm Ngài bận tâm và Ngài chỉ đơn giản làm công tác là bổn phận của Ngài. Và như vậy, như con người nhận thấy, Đức Chúa Trời nhập thể bị thiếu kém rất nhiều đến nỗi Ngài thậm chí không chú ý đến nhiều điều mà con người phải sở hữu, và Ngài không có sự hiểu biết về những vấn đề như thế. Những điều như kiến thức thông thường về cuộc sống, cũng như các nguyên tắc điều chỉnh hành vi cá nhân và sự tương tác với những người khác, dường như không liên quan đến Ngài. Nhưng ngươi đơn giản là không thể cảm nhận được từ Đức Chúa Trời nhập thể một chút dấu hiệu của sự bất thường nào. Điều đó có nghĩa là, nhân tính của Ngài chỉ duy trì cuộc sống của Ngài như một người bình thường và lý trí thông thường của bộ não Ngài, cho Ngài khả năng phân biệt giữa đúng và sai. Tuy nhiên, Ngài không được trang bị thêm bất kỳ điều gì khác, mọi thứ đó đều là những thứ mà chỉ riêng con người (những loài thọ tạo) nên sở hữu. Đức Chúa Trời trở nên xác thịt chỉ để thi hành chức vụ của riêng Ngài. Công tác của Ngài nhắm đến toàn bộ thời đại, không phải đến bất kỳ một người nào hoặc một nơi nào, mà là toàn bộ vũ trụ. Đây là phương hướng của công tác Ngài và là nguyên tắc mà qua đó Ngài làm việc. Không ai có thể thay đổi điều này, và con người không có cách nào tham gia vào đó. Mỗi lần Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài mang theo với Ngài công tác của thời đại đó, và không có ý định sống cạnh con người trong hai mươi, ba mươi, bốn mươi, hoặc thậm chí bảy mươi hoặc tám mươi năm để họ có thể hiểu rõ hơn và có được sự thông sáng về Ngài. Không cần như thế! Làm như vậy sẽ không có cách nào đào sâu thêm kiến thức mà con người có về tâm tính vốn có của Đức Chúa Trời; thay vào đó, nó sẽ chỉ thêm vào các quan niệm của họ và khiến cho các quan niệm và suy nghĩ của họ trở nên hủ lậu. Vì vậy, tất cả các ngươi phải hiểu chính xác công tác của Đức Chúa Trời nhập thể là gì. Chắc chắn các ngươi không thể không hiểu được những lời Ta đã phán cùng các ngươi rằng: “Ta đã đến không phải để trải nghiệm cuộc sống của một con người bình thường” chứ? Các ngươi đã quên những lời rằng: “Đức Chúa Trời đến thế gian không phải để sống cuộc đời của một con người bình thường” rồi sao? Các ngươi không hiểu mục đích của Đức Chúa Trời trong việc trở nên xác thịt, và các ngươi cũng không biết ý nghĩa của câu: “Làm sao Đức Chúa Trời có thể đến thế gian với ý định trải nghiệm cuộc sống của một loài thọ tạo?” Đức Chúa Trời đến thế gian chỉ để hoàn tất công tác của Ngài, và vì vậy công tác của Ngài trên đất thật ngắn ngủi. Ngài đến thế gian không phải với ý định khiến cho Thần của Đức Chúa Trời trau dồi thân thể xác thịt của Ngài để trở thành một con người vượt trội, người sẽ dẫn dắt hội thánh. Khi Đức Chúa Trời đến thế gian, đó là Lời trở nên xác thịt; tuy nhiên, con người không biết về công tác của Ngài và áp đặt mọi thứ cho Ngài. Nhưng tất cả các ngươi nên nhận ra rằng Đức Chúa Trời là “Lời trở nên xác thịt”, không phải là một thân thể xác thịt đã được Thần của Đức Chúa Trời trau dồi để đảm nhận vai trò của Đức Chúa Trời cho thời điểm này. Bản thân Đức Chúa Trời không phải là sản phẩm của sự trau dồi, mà là Lời trở nên xác thịt, và ngày nay Ngài chính thức thực hiện công tác của Ngài giữa tất cả các ngươi. Tất cả các ngươi đều biết và thừa nhận rằng sự nhập thể của Đức Chúa Trời là một lẽ thật thực tế, thế mà các ngươi làm như các ngươi hiểu điều đó rồi. Từ công tác của Đức Chúa Trời nhập thể cho đến ý nghĩa và thực chất sự nhập thể của Ngài, các ngươi không thể nắm bắt được những điều này một chút nào và chỉ theo những người khác qua những lời đọc thuộc lòng liến thoắng từ trí nhớ. Ngươi có tin là Đức Chúa Trời nhập thể giống như ngươi tưởng tượng không?

Đức Chúa Trời trở nên xác thịt chỉ để dẫn dắt thời đại và khởi động công tác mới. Các ngươi cần hiểu được điểm này. Điều này khác biệt rất nhiều so với chức năng của con người, và cả hai không thể được đề cập cùng nhau. Con người cần phải được trau dồi và hoàn thiện qua một thời gian dài trước khi họ có thể được sử dụng để thực hiện công tác, và loại nhân tính cần có là một loại đặc biệt cao. Con người không chỉ phải có thể duy trì ý thức của con người bình thường của mình, mà họ còn phải hiểu thêm nhiều nguyên tắc và quy tắc điều chỉnh hành vi của mình trong mối quan hệ với người khác, và hơn nữa, họ buộc phải học hỏi thậm chí còn nhiều hơn về sự khôn ngoan và hiểu biết về đạo đức của con người. Đây là những gì con người nên được trang bị. Tuy nhiên, đối với Đức Chúa Trời trở nên xác thịt thì không như vậy, vì công tác của Ngài không đại diện cho con người cũng không phải là công tác của con người; đúng hơn, đó là một sự bày tỏ trực tiếp của hữu thể Ngài và là một sự thực hiện trực tiếp công tác mà Ngài phải làm. (Đương nhiên, công tác của Ngài được thực hiện vào thời điểm thích hợp, chứ không phải một cách tình cờ hay ngẫu nhiên, và nó được bắt đầu khi đến lúc thi hành chức vụ của Ngài.) Ngài không tham gia vào cuộc sống của con người hoặc công việc của con người, nghĩa là, nhân tính của Ngài không được trang bị bất kỳ điều nào trong số này (mặc dù điều này không ảnh hưởng đến công tác của Ngài). Ngài chỉ thi hành chức vụ của mình khi đến lúc Ngài phải làm như vậy; bất kể địa vị của Ngài là gì, Ngài chỉ đơn giản là tiến lên phía trước với công tác mà Ngài phải làm. Bất kể con người biết gì về Ngài và bất kể ý kiến của họ về Ngài ra sao, công tác của Ngài hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chẳng hạn, khi Jêsus thực hiện công tác của Ngài, đã không ai biết chính xác Ngài là ai, nhưng Ngài chỉ đơn giản tiến lên phía trước trong công tác của Ngài. Chẳng điều gì trong số này đã cản trở Ngài thực hiện công tác mà Ngài phải làm. Do đó, ban đầu Ngài đã không xưng nhận hoặc công bố thân phận của chính Ngài, mà chỉ đơn thuần thuyết phục con người đi theo Ngài. Đương nhiên, đây không chỉ là sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời, mà cũng là cách mà Đức Chúa Trời đã làm việc trong xác thịt. Ngài đã chỉ có thể làm việc theo cách này, vì con người không có cách nào nhận ra Ngài bằng mắt thường. Và ngay cả khi con người đã nhận ra Ngài, họ hẳn đã không thể giúp đỡ trong công tác của Ngài. Hơn nữa, Ngài đã không trở nên xác thịt để khiến con người biết đến xác thịt của Ngài; mà là để thực hiện công tác và thi hành chức vụ của Ngài. Vì lý do này, Ngài đã không đặt nặng việc công khai thân phận của Ngài. Khi Ngài đã hoàn tất mọi công tác mà Ngài phải làm, toàn bộ thân phận và địa vị của Ngài tự nhiên trở nên rõ ràng đối với con người. Đức Chúa Trời trở nên xác thịt giữ im lặng và không bao giờ đưa ra bất kỳ lời tuyên bố nào. Ngài cũng không để tâm đến con người hoặc họ đang theo Ngài tốt ra sao, mà chỉ đơn giản là tiến lên phía trước trong việc thi hành chức vụ của Ngài và thực hiện công tác mà Ngài phải làm. Không ai có thể cản trở công tác của Ngài. Khi đến lúc Ngài kết thúc công tác của Ngài, nó chắc chắn sẽ được kết thúc và chấm dứt, và không ai có thể sai khiến khác đi. Chỉ sau khi Ngài rời khỏi con người lúc hoàn tất công tác của mình thì con người mới hiểu được công tác Ngài làm, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Và sẽ mất một thời gian dài để con người hoàn toàn hiểu được ý định mà Ngài đã thực hiện công tác của mình lúc ban đầu. Nói cách khác, công tác của thời đại Đức Chúa Trời nhập thể được chia làm hai phần. Một phần bao gồm công tác mà xác thịt nhập thể của chính Đức Chúa Trời thực hiện và những lời mà xác thịt nhập thể của chính Đức Chúa Trời phán. Một khi chức vụ của xác thịt Ngài được thi hành trọn vẹn, phần còn lại của công tác vẫn được thực hiện bởi những người được Đức Thánh Linh sử dụng. Chính vào lúc này con người nên thực hiện nhiệm vụ của mình, vì Đức Chúa Trời đã mở đường, và con người cần phải tự bước đi trên đó. Điều đó có nghĩa là, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt thực hiện một phần của công tác, và sau đó Đức Thánh Linh cùng những người được Đức Thánh Linh sử dụng sẽ nối tiếp công tác này. Do đó, con người nên biết những gì công tác chủ yếu được Đức Chúa Trời trở nên xác thịt thực hiện ở giai đoạn này đòi hỏi, và họ phải hiểu chính xác ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và công tác mà Ngài phải làm là gì, và không được đưa ra những đòi hỏi ở Đức Chúa Trời theo những đòi hỏi được đặt ra cho con người. Ở điểm này có sự sai lầm của con người, quan niệm của họ, và thậm chí còn có sự bất tuân của họ.

Đức Chúa Trời trở nên xác thịt không phải với ý định để cho con người biết đến xác thịt của Ngài, hoặc để cho con người phân biệt những điều khác nhau giữa xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể và của con người; Đức Chúa Trời cũng không trở nên xác thịt để rèn luyện năng lực phân biệt của con người, và Ngài càng không làm như vậy với ý định để cho con người thờ phượng xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, qua đó giành được sự vinh hiển to lớn. Không điều nào trong số này là ý định ban đầu của Đức Chúa Trời trong việc trở nên xác thịt. Đức Chúa Trời cũng không trở nên xác thịt để kết án con người, cũng không cố tình tỏ lộ con người, cũng không khiến mọi thứ khó khăn cho họ. Không điều nào trong số này là ý định ban đầu của Đức Chúa Trời. Mỗi lần Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, đó là một hình thức công tác không thể tránh khỏi. Chính vì công tác vĩ đại hơn và sự quản lý vĩ đại hơn của Ngài mà Ngài hành động như vậy, và không phải vì những lý do mà con người tưởng tượng ra. Đức Chúa Trời chỉ đến thế gian khi công tác của Ngài đòi hỏi, và chỉ khi cần thiết. Ngài không đến thế gian với ý định đơn giản là nhìn quanh, mà là để thực hiện công tác Ngài phải làm. Nếu không thì tại sao Ngài lại gánh một gánh nặng lớn như vậy và chấp nhận những rủi ro lớn như vậy để thực hiện công tác này? Đức Chúa Trời trở nên xác thịt chỉ khi Ngài phải như thế, và luôn với ý nghĩa độc nhất. Nếu chỉ vì để cho con người nhìn xem Ngài và mở mang tầm nhìn của họ, thì Ngài chắc chắn sẽ không bao giờ đến giữa con người một cách nhẹ nhàng như vậy. Ngài đến thế gian vì sự quản lý của Ngài và công tác vĩ đại hơn của Ngài, và để Ngài có thể thu nhận được nhiều người trong nhân loại hơn. Ngài đến để đại diện cho thời đại, Ngài đến để đánh bại Sa-tan, và Ngài mặc lấy xác thịt để đánh bại Satan. Còn hơn thế nữa, Ngài đến để hướng dẫn toàn thể loài người sống cuộc đời của họ. Tất cả điều này liên quan đến sự quản lý của Ngài, và nó liên quan đến công tác của toàn vũ trụ. Nếu Đức Chúa Trời trở nên xác thịt chỉ đơn thuần để cho con người biết đến xác thịt của Ngài và để mở mắt mọi người, thì tại sao Ngài không đi đến mọi quốc gia? Chẳng phải đây sẽ là một vấn đề quá dễ dàng sao? Nhưng Ngài đã không làm như vậy, mà thay vào đó đã chọn một nơi thích hợp để an cư và bắt đầu công tác mà Ngài phải làm. Chỉ xác thịt này thôi cũng đã có ý nghĩa to lớn. Ngài đại diện cho toàn bộ thời đại, và cũng thực hiện công tác của toàn bộ thời đại; Ngài vừa kết thúc thời đại cũ vừa mở ra thời đại mới. Tất cả điều này là một vấn đề quan trọng liên quan đến sự quản lý của Đức Chúa Trời, và tất cả điều này là ý nghĩa của một giai đoạn công tác mà Đức Chúa Trời đến thế gian để thực hiện. Khi Jêsus đến thế gian, Ngài chỉ phán một vài lời và thực hiện một vài công tác; Ngài đã không quan tâm đến cuộc sống của con người, và Ngài đã rời đi ngay khi Ngài hoàn tất công tác của mình. Ngày nay, khi Ta đã hoàn tất việc phán dạy và truyền đạt lời của Ta cho các ngươi, và khi tất cả các ngươi đều đã hiểu, thì bước này trong công tác của Ta cũng sẽ kết thúc, bất kể cuộc sống của các ngươi sẽ thế nào. Trong tương lai, phải có ai đó tiếp tục bước này trong công tác của Ta và tiếp tục làm việc trên thế gian theo những lời này; lúc đó, công tác của con người và việc xây dựng của con người sẽ bắt đầu. Nhưng hiện tại, Đức Chúa Trời chỉ làm công tác của Ngài để thi hành chức vụ của Ngài và để hoàn tất một bước trong công tác của Ngài. Đức Chúa Trời làm việc theo một cách thức khác với của con người. Con người thích các hội nhóm và diễn đàn, và đặt nặng vào nghi lễ, trong khi điều mà Đức Chúa Trời ghét nhất chính là các hội nhóm và các buổi nhóm họp của con người. Đức Chúa Trời đối thoại và phán dạy con người một cách thân mật; đây là công việc của Đức Chúa Trời, tự do một cách hiếm có và cũng giải phóng cho các ngươi. Tuy nhiên, Ta tuyệt đối ghét việc tụ họp với các ngươi, và Ta không thể quen với một cuộc sống quá cứng nhắc như của các ngươi. Ta ghét nhất là các phép tắc; chúng đặt những ràng buộc lên con người đến mức khiến họ sợ phải cử động, sợ phải nói, và sợ phải hát, mắt họ nhìn ngươi trừng trừng. Ta cực kỳ ghét cách thức tụ họp của các ngươi và Ta cực kỳ ghét các hội nhóm lớn. Ta chỉ đơn giản từ chối tụ họp với các ngươi theo cách này, vì cách thức sống này khiến người ta cảm thấy bị trói buộc và các ngươi tuân thủ quá nhiều nghi lễ và quá nhiều phép tắc. Nếu các ngươi được phép lãnh đạo, thì các ngươi sẽ dẫn dắt tất cả mọi người vào trong phạm vi của các phép tắc, và họ sẽ không có cách nào gạt các phép tắc sang một bên dưới sự lãnh đạo của các ngươi; thay vào đó, bầu không khí của tôn giáo sẽ chỉ trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết, và các thực hành của con người sẽ chỉ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Một số người tiếp tục rao giảng và thuyết trình khi họ tụ họp và họ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, và một số người có thể tiếp tục rao giảng hàng chục ngày không ngừng. Tất cả những điều này đều được xem là các hội nhóm và các buổi nhóm họp lớn của con người; chúng không liên quan gì đến một đời sống ăn uống, hưởng thụ, hoặc tinh thần được giải phóng. Tất cả những điều này đều là các buổi nhóm họp! Các buổi nhóm họp với đồng nghiệp của các ngươi, cũng như các hội nhóm lớn và nhỏ, tất cả đều gớm ghiếc đối với Ta, và Ta chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú gì với chúng. Đây là nguyên tắc mà Ta làm việc: Ta không sẵn lòng thuyết giảng trong các hội nhóm, Ta cũng không muốn tuyên bố bất kỳ điều gì trong một cuộc tụ tập công cộng lớn, và thậm chí càng không triệu tập tất cả các ngươi vài ngày cho một hội nghị đặc biệt. Ta không thấy tán thành việc tất cả các ngươi phải ngồi, nghiêm túc và đúng mực, tại một buổi nhóm họp; Ta ghét phải nhìn thấy các ngươi sống trong những giới hạn của bất kỳ nghi lễ nào, và thậm chí, Ta từ chối tham gia vào nghi lễ như thế của các ngươi. Các ngươi càng làm điều này, Ta càng thấy gớm ghiếc. Ta không có chút hứng thú nào với các nghi lễ và phép tắc này của các ngươi; bất kể các ngươi làm những việc đó tốt như thế nào, Ta thấy tất cả đều gớm ghiếc. Không phải những sự sắp xếp của các ngươi không phù hợp hoặc các ngươi quá thấp kém; mà là do Ta ghét cách thức sống của các ngươi, và hơn thế nữa, Ta không thể nào quen với điều đó. Các ngươi không hiểu chút gì về công tác Ta muốn làm. Khi xưa, lúc Jêsus thực hiện công tác của Ngài, sau khi giảng xong một bài giảng ở một nơi nào đó, Ngài sẽ dẫn theo các môn đồ của mình rời khỏi thành và phán với họ về những cách thức mà họ buộc phải hiểu. Ngài thường làm việc theo cách như thế. Công tác của Ngài giữa đám đông rất hiếm và thất thường. Theo những gì các ngươi yêu cầu ở Ngài, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt không nên có cuộc sống của một con người bình thường; Ngài phải thực hiện công tác của Ngài, và cho dù Ngài đang ngồi, đang đứng hay đang đi, Ngài phải phán dạy. Ngài phải làm việc mọi lúc và không bao giờ có thể ngừng “các vận hành” của Ngài, nếu không thì Ngài sẽ lơ là các bổn phận của mình. Những đòi hỏi này của con người có phù hợp với ý thức của con người không? Sự chính trực của các ngươi ở đâu? Chẳng phải các ngươi đòi hỏi quá nhiều sao? Ta có cần ngươi kiểm tra Ta khi Ta làm việc không? Ta có cần ngươi giám sát khi Ta thi hành chức vụ của mình không? Ta biết rõ công tác Ta phải làm là gì và khi nào Ta phải làm điều đó; không cần người khác can thiệp. Có khi ngươi thấy như thể Ta chưa làm được gì nhiều, nhưng đến lúc đó, công tác của Ta đã kết thúc. Lấy ví dụ về những lời của Jêsus trong Bốn Sách Phúc Âm: Chẳng phải chúng cũng bị giới hạn sao? Lúc đó, khi Jêsus bước vào nhà hội và giảng một bài giảng, Ngài đã hoàn thành trong vòng tối đa là vài phút, và khi Ngài đã phán dạy xong, Ngài dẫn các môn đồ của mình lên thuyền và rời đi mà không một lời giải thích nào. Cùng lắm thì những người bên trong nhà hội đã bàn luận điều này với nhau, nhưng Jêsus đã không còn liên quan đến việc đó nữa. Đức Chúa Trời chỉ làm công tác mà Ngài phải làm, và không có gì hơn như vậy nữa. Giờ đây, nhiều người muốn Ta phán dạy nhiều hơn và trò chuyện nhiều hơn, ít nhất là vài giờ mỗi ngày. Các ngươi thấy đó, Đức Chúa Trời không còn là Đức Chúa Trời trừ phi Ngài phán, và chỉ có Ngài lúc phán dạy mới là Đức Chúa Trời. Tất cả các ngươi đều mù quáng! Tất cả đều là súc vật! Tất cả các ngươi đều là những thứ ngu dốt vô ý thức! Các ngươi có quá nhiều ý niệm! Những đòi hỏi của các ngươi đi quá xa! Các ngươi thật vô nhân đạo! Các ngươi không hiểu chút gì về Đức Chúa Trời là gì! Các ngươi tin rằng tất cả các diễn giả và nhà hùng biện đều là Đức Chúa Trời, và rằng bất kỳ ai sẵn sàng cung cấp cho các ngươi những lời phán đều là cha của các ngươi. Hãy nói cho Ta biết, có phải tất cả các ngươi, với những đặc điểm “đúng đắn” và diện mạo “khác thường” của mình, vẫn còn có dù một chút ý thức sao? Các ngươi vẫn chưa biết mặt trời thiên đàng sao! Mỗi người các ngươi đều giống như một quan chức tham lam và bại hoại, vậy làm sao các ngươi có thể có ý thức? Làm sao các ngươi có thể phân biệt giữa đúng và sai? Ta đã ban cho các ngươi rất nhiều, nhưng có bao nhiêu người trong các ngươi đã trân quý nó? Ai hoàn toàn sở hữu được nó? Các ngươi không biết ai là người đã mở ra con đường mà các ngươi đi ngày nay, vì vậy các ngươi tiếp tục đưa ra những yêu cầu ở Ta, đặt ra cho Ta những đòi hỏi lố bịch và vô lý này. Các ngươi không đỏ mặt vì hổ thẹn sao? Ta đã phán dạy chưa đủ hay sao? Ta đã làm chưa đủ hay sao? Ai trong số các ngươi có thể thực sự trân quý lời của Ta như báu vật? Các ngươi tâng bốc Ta khi có mặt Ta, nhưng các ngươi lại dối trá và lừa gạt khi Ta vắng mặt! Những hành động của các ngươi quá hèn hạ, và chúng khiến Ta ghê tởm! Ta biết rằng các ngươi yêu cầu Ta phán dạy và làm việc không vì lý do nào khác ngoài việc đãi mắt các ngươi và mở rộng tầm nhìn của các ngươi, chứ không phải để biến đổi đời sống của các ngươi. Ta đã phán dạy các ngươi quá nhiềurồi. Đời sống của các ngươi lẽ ra đã thay đổi từ lâu, vậy thì tại sao các ngươi lại cứ rơi vào tình trạng cũ ngay cả bây giờ? Có thể nào những lời của Ta đã bị tước khỏi các ngươi và các ngươi đã không nhận được chúng? Nói thật, Ta không muốn phán thêm bất kỳ điều gì cho những kẻ suy đồi như các ngươi – sẽ là vô ích! Ta không muốn làm quá nhiều việc vô ích! Các ngươi chỉ muốn mở rộng tầm nhìn của mình hoặc đãi mắt mình, chứ không muốn có được sự sống! Tất cả các ngươi đều đang tự lừa dối mình! Ta hỏi các ngươi, có bao nhiêu điều Ta đã phán với các ngươi trực diện mà các ngươi đã đưa vào thực hành? Tất cả những gì các ngươi làm là giở những trò gian trá để lừa gạt người khác! Ta ghét những kẻ trong các ngươi thích đứng nhìn như khán giả, và Ta thấy rằng sự tò mò của các ngươi là vô cùng ghê tởm. Nếu các ngươi không ở đây để tìm kiếm con đường thật hoặc khao khát lẽ thật, thì các ngươi là đối tượng Ta khinh ghét! Ta biết rằng các ngươi lắng nghe Ta phán chỉ để thỏa mãn sự tò mò của các ngươi hoặc để thực hiện một trong những ham muốn tham lam của các ngươi mà thôi. Các ngươi không nghĩ về việc tìm kiếm sự hiện hữu của lẽ thật, hoặc khám phá con đường đúng đắn để bước vào sự sống; những nhu cầu này đơn giản là không tồn tại giữa các ngươi. Mọi thứ các ngươi làm là đối xử với Đức Chúa Trời như một thứ đồ chơi mà các ngươi nghiên cứu và trầm trồ. Các ngươi có quá ít đam mê cho việc tìm kiếm sự sống, nhưng lại có rất nhiều các ham muốn tò mò! Việc giải thích con đường sự sống cho những kẻ như thế thì cũng như nói chuyện với không khí mà thôi; Ta cũng có thể không phán dạy gì cả! Để Ta cho các ngươi biết: Nếu các ngươi chỉ đơn thuần là đang tìm cách lấp đầy khoảng trống trong lòng mình, thì tốt nhất các ngươi không nên đến với Ta! Các ngươi phải xem trọng việc đạt được sự sống! Đừng tự lừa dối mình! Tốt nhất là các ngươi đừng lấy sự tò mò của mình làm cơ sở cho việc theo đuổi sự sống của các ngươi hoặc dùng nó như một cái cớ để yêu cầu Ta phán dạy các ngươi. Đây là tất cả những trò gian trá mà các ngươi rất lão luyện! Ta hỏi lại ngươi lần nữa: Có bao nhiêu điều Ta yêu cầu ngươi bước vào mà ngươi đã thực sự bước vào? Ngươi đã nắm bắt được mọi điều mà Ta đã phán với ngươi chưa? Ngươi đã đưa vào thực hành được mọi điều mà Ta đã phán với ngươi chưa?

Công tác của mỗi thời đại được bắt đầu bởi chính Đức Chúa Trời, nhưng ngươi nên biết rằng, bất kể cách thức nào Đức Chúa Trời làm việc, Ngài không đến để bắt đầu một phong trào, hoặc để tổ chức các hội nghị đặc biệt, hoặc để thiết lập bất kỳ loại tổ chức nào thay mặt các ngươi. Ngài đến chỉ để thực hiện công tác mà Ngài phải làm. Công tác của Ngài không chịu sự ràng buộc của bất kỳ con người nào. Ngài làm công tác của mình theo cách Ngài muốn; bất kể con người nghĩ hoặc biết gì về nó, Ngài chỉ bận tâm đến việc thực hiện công tác của mình. Từ buổi sáng thế đến nay, đã có ba giai đoạn công tác; từ Đức Giê-hô-va đến Jêsus, và từ Thời đại Luật pháp đến Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời đã không bao giờ triệu tập một cuộc họp đặc biệt cho con người, Ngài cũng chưa từng tập hợp toàn thể nhân loại lại với nhau để triệu tập một hội nghị công tác toàn cầu đặc biệt và qua đó mở rộng phạm vi công tác của Ngài. Tất cả những gì Ngài làm là thực hiện công tác ban đầu của toàn bộ thời đại vào một thời điểm thích hợp và ở một địa điểm thích hợp, qua đó mở ra thời đại và dẫn dắt loài người cách sống cuộc đời của họ. Các hội nghị đặc biệt là các hội nhóm của con người; tập hợp mọi người lại với nhau để ăn mừng các ngày lễ là việc của con người. Đức Chúa Trời không tuân theo những ngày lễ, và hơn nữa còn thấy chúng thật gớm ghiếc; Ngài không triệu tập các hội nghị đặc biệt và hơn nữa, Ngài còn thấy chúng thật gớm ghiếc. Giờ đây ngươi nên hiểu chính xác công tác được Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện là gì!

Trước:Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (2)

Tiếp theo:Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)

Nội dung liên quan