262 Ngươi đã nghe tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng chưa?

1 Khi bình minh ló rạng, một ngôi sao mai bắt đầu chiếu sáng ở phía đông. Đây là một ngôi sao chưa từng ở đó trước đây, chiếu sáng một vùng trời yên bình và lấp lánh, thắp lại sự sáng đã bị dập tắt trong lòng người. Loài người không còn cô đơn nhờ ánh sáng này, chiếu soi đều khắp trên ngươi và những người khác. Thế mà riêng ngươi vẫn ngủ say sưa trong đêm tối. Ngươi không nghe thấy gì và không nhìn thấy ánh sáng nào; ngươi không hay biết về sự hiện đến của một trời đất mới, của một thời đại mới, bởi vì cha ngươi nói với ngươi rằng: “Con của ta, đừng dậy, vẫn còn sớm mà. Thời tiết lạnh, nên đừng ra ngoài, kẻo con sẽ bị gươm giáo đâm vào mắt”. Ngươi chỉ tin tưởng vào những lời khuyên răn của cha mình, bởi vì ngươi tin rằng chỉ có cha của mình là đúng, vì cha ngươi nhiều tuổi hơn ngươi và ông ấy yêu thương ngươi hết mực.

2 Những lời khuyên răn và tình yêu thương như vậy khiến ngươi ngừng tin vào truyền thuyết rằng có sự sáng trên đời; chúng khiến ngươi chẳng bận tâm liệu lẽ thật có còn tồn tại trên đời này hay không. Ngươi không còn dám hy vọng được Đấng Toàn Năng cứu rỗi. Ngươi bằng lòng với hiện trạng, ngươi không còn mong đợi sự sáng đến, không còn trông đợi Đấng Toàn Năng đến như truyền thuyết kể. Đối với ngươi, tất cả những gì tươi đẹp không thể được hồi sinh, chúng không thể tồn tại. Trong mắt ngươi, ngày mai của nhân loại, tương lai của nhân loại đơn giản là biến mất, bị xóa sổ. Ngươi ra sức bám chặt áo cha mình, vô tư đồng cam cộng khổ, vô cùng lo sợ bị mất đi người bạn đồng hành và phương hướng chuyến đi xa của mình. Thế giới bao la và mơ hồ của con người đã hình thành nên rất nhiều người trong số các ngươi, thản nhiên và kiên cường giữ những vai trò khác nhau trong thế giới này. Nó đã tạo ra nhiều “chiến binh” không sợ chết. Hơn thế nữa, nó đã tạo ra hàng loạt những con người mụ mị và tê liệt, không biết gì về mục đích mình được tạo dựng nên.

3 Đôi mắt của Đấng Toàn Năng dò xét từng thành viên một trong nhân loại đau khổ tột cùng. Những gì Ngài nghe thấy là tiếng khóc than của những người đang đau khổ, những gì Ngài nhìn thấy là sự trơ tráo của những người bị làm khổ, và những gì Ngài cảm nhận là sự bất lực và sợ hãi của một nhân loại đã đánh mất ơn cứu rỗi. Loài người khước từ sự chăm sóc của Ngài, chọn bước đi theo con đường riêng của mình, và cố gắng tránh sự dò xét của ánh mắt Ngài, thích nếm vị cay đắng của biển sâu cùng với kẻ thù, cho đến giọt cuối cùng. Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng loài người không còn nghe thấy; bàn tay của Đấng Toàn Năng không còn muốn vuốt ve nhân loại bi thảm này. Hết lần này đến lần khác, Ngài giành lại, và hết lần này đến lần khác, Ngài lại mất, và vì thế mà công tác Ngài làm cứ lặp đi lặp lại. Kể từ đó, Ngài bắt đầu mệt mỏi, cảm thấy chán chường, và do đó, Ngài dừng công tác trong tay và ngừng bước đi giữa loài người… Loài người hoàn toàn không hay biết về bất kỳ sự thay đổi nào trong số này, không hay biết sự đến và đi, nỗi buồn rầu và sầu muộn của Đấng Toàn Năng.

Chuyển thể từ “Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 261 Đức Chúa Trời xót xa cho tương lai nhân loại

Tiếp theo: 263 Bí mật trong lòng ngươi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tập trung hơn vào hiện thực

Mọi người đều có khả năng được Đức Chúa Trời hoàn thiện, vì vậy mọi người nên hiểu loại hình phục vụ Đức Chúa Trời nào là phù hợp nhất với...

Chương 22 và 23

Ngày nay, tất cả mọi người đều sẵn lòng nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời và biết được tâm tính của Đức Chúa Trời, nhưng không một ai biết...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger