5. Tin vào Đức Chúa Trời là điều tốt, nhưng tôi nghĩ mọi tôn giáo đều dạy người ta làm người tốt. Vì vậy, cho dù mọi người theo tôn giáo nào, miễn là họ thành tâm và không phạm phải điều ác, thì chắc chắn họ sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi phải không?

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Niềm tin tôn giáo là gì? Niềm tin vào Đức Chúa Trời là gì? Có sự khác biệt nào không? Những đặc điểm chung, nổi bật của tôn giáo là gì? Mọi người thường định nghĩa niềm tin tôn giáo như thế nào? Niềm tin tôn giáo bao gồm những thay đổi trong hành vi, một sự thay đổi trong các hành vi như đánh nhau với người khác, chửi bới người khác, hành động bất lương, bóc lột người khác, lợi dụng người khác, trộm cắp vặt và ăn cắp vặt. Nói chung, nó đề cập đến những thay đổi trong hành vi. Khi ai đó tin vào tôn giáo, họ cố gắng cư xử tốt, làm một người tốt; đây là những hành vi bên ngoài. Còn tôn giáo như một chỗ dựa tâm lý thì sao? Còn về lĩnh vực tư tưởng thì sao? Với đức tin, một người có một chỗ dựa về mặt tâm lý. Do đó, niềm tin tôn giáo có thể được định nghĩa như sau: cư xử tốt và có một chỗ dựa tâm lý – không có gì hơn. Khi nói đến những chi tiết như liệu Đấng mà họ tin có thực sự tồn tại hay không và chính xác thì Ngài là gì, và Ngài yêu cầu ở họ những gì, thì mọi người sử dụng sự suy luận và trí tưởng tượng của họ. Niềm tin có một cơ sở như thế được gọi là niềm tin tôn giáo. Niềm tin tôn giáo chủ yếu có nghĩa là theo đuổi một sự thay đổi trong hành vi và có một chỗ dựa tâm lý, nhưng liệu nó có kéo theo bất kỳ thay đổi nào trong con đường của cuộc đời một người không? Không có sự thay đổi nhỏ nhất nào về đường đi, mục đích hoặc phương hướng sống của một người, cũng như nền tảng cuộc sống của họ. Và tin vào Đức Chúa Trời chính là gì? Đức Chúa Trời định nghĩa và yêu cầu điều gì khi tin vào Ngài? (Tin vào quyền tối thượng của Ngài). Đó là tin rằng Ngài hiện hữu và tin vào quyền tối thượng của Ngài – đây là điều cơ bản nhất. Đức Chúa Trời yêu cầu điều gì ở con người khi tin vào Ngài? Nó liên quan đến điều gì? (Là người trung thực, có nhân tính bình thường, theo đuổi lẽ thật, theo đuổi sự chuyển hóa trong tâm tính và tìm cách biết đến Đức Chúa Trời). Và có yêu cầu nào đối với con người về lời nói và hành vi của họ không? Bề ngoài, ngươi được yêu cầu phải có sự đứng đắn thánh thiện cơ bản và sống bày tỏ ra nhân tính bình thường. Và định nghĩa của việc tin vào Đức Chúa Trời là gì? Tin Đức Chúa Trời là tuân theo lời Đức Chúa Trời; đó là tồn tại, sống và thực hiện bổn phận của một người theo lời Đức Chúa Trời phán, và tham gia vào tất cả các hoạt động của nhân tính bình thường. Điều này ám chỉ rằng tin vào Đức Chúa Trời là đi theo Đức Chúa Trời, làm như Đức Chúa Trời muốn ngươi làm, và sống như Đức Chúa Trời muốn ngươi sống. Tin vào Đức Chúa Trời là đi theo đường lối của Ngài. Và khi làm như thế, chẳng phải mục đích và phương hướng sống của mọi người hoàn toàn khác với những người tin vào tôn giáo sao? Niềm tin vào Đức Chúa Trời bao hàm điều gì? Mọi người nên sống bày tỏ ra nhân tính bình thường; họ nên vâng theo lời Đức Chúa Trời, bất kể Đức Chúa Trời yêu cầu họ làm gì; và họ nên thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Hết thảy những điều này đều liên quan đến lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời là gì? (Lẽ thật.) Niềm tin vào Đức Chúa Trời liên quan đến lẽ thật; đó là nguồn gốc, và con đường sự sống đúng đắn; nó liên quan đến con đường mọi người bước đi trong đời. Niềm tin tôn giáo có liên quan gì đến điều này không? Nó không liên quan. Để tin vào tôn giáo, chỉ cần cư xử tốt ở bề ngoài, kiềm chế bản thân, tuân thủ các quy tắc và có một chỗ dựa tâm lý là được rồi. Nếu một người cư xử tốt và có một sự hỗ trợ và chỗ dựa về tâm linh, thì con đường đời của họ có thay đổi không? (Không.) Một số người nói rằng: “Tin vào tôn giáo và tin vào Đức Chúa Trời là như nhau”. Thế thì họ có đi theo Đức Chúa Trời không? Một niềm tin tôn giáo chỉ đơn thuần là sự theo đuổi việc thay đổi hành vi, không hơn gì việc theo đuổi một chỗ dựa tâm lý, và nó không liên quan đến bất kỳ lẽ thật nào. Do đó, không thể có sự thay đổi nào trong tâm tính của những người này. Họ không có khả năng về việc đưa lẽ thật vào thực hành, hoặc về bất kỳ thay đổi đáng kể nào, và họ không có kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Khi ai đó tin vào tôn giáo, bất kể hành vi của họ tốt như thế nào, bất kể chỗ dựa tâm lý của họ vững chắc ra sao, họ có đi theo Đức Chúa Trời không? (Không.) Vậy thì họ đi theo ai? Họ đi theo Sa-tan. Và cơ sở của những gì họ sống bày tỏ ra, theo đuổi, ham muốn, thực hành và dựa vào trong đời sống của mình là gì? Cơ sở đó hoàn toàn là tâm tính bại hoại của Sa-tan và bản chất của nó. Cách họ hành xử và đối xử với người khác dựa theo lý luận và triết lý sống của Sa-tan; tất cả những gì họ nói đều là nói dối, không có chút lẽ thật nhỏ nhất nào; họ đã không đạt được sự thay đổi nhỏ nhất trong tâm tính Sa-tan của mình, và những gì họ đi theo vẫn là Sa-tan. Quan điểm sống, giá trị, cách đối nhân xử thế và nguyên tắc hành động của họ đều là những sự thể hiện bản tính Sa-tan của họ; chỉ có một sự thay đổi nhỏ trong hành vi bên ngoài của họ; không có sự thay đổi nhỏ nhất nào trong con đường sự sống, cách họ sống hoặc quan điểm của họ. Nếu ngươi thực sự tin vào Đức Chúa Trời, thì những thay đổi nào đã thực sự xảy ra trong ngươi sau khi tin Đức Chúa Trời được vài năm? Nền tảng đời sống của ngươi trải qua một sự thay đổi. Ngươi sống dựa trên cơ sở nào? Điều gì chi phối việc ngươi làm và nói hàng ngày? Tất cả đều dựa trên điều gì? (Tất cả đều dựa trên lời Đức Chúa Trời và lẽ thật). Ví dụ, có thể ngươi không còn nói dối nữa – cơ sở của điều này là gì? Tại sao ngươi không nói theo cách đó nữa? (Bởi vì Đức Chúa Trời không thích điều đó). Có cơ sở để ngươi không còn nói hoặc hành động theo cách đó nữa, và cơ sở đó là lời Đức Chúa Trời, những gì Đức Chúa Trời yêu cầu và lẽ thật. Vậy thì, một người như thế có cùng một con đường sự sống không? Đây là tóm tắt: Niềm tin tôn giáo là gì? Và niềm tin vào Đức Chúa Trời là gì? Khi mọi người tin vào tôn giáo, họ đi theo Sa-tan; khi họ tin vào Đức Chúa Trời, họ đi theo Đức Chúa Trời. Đó là sự khác biệt.

Trích từ “Niềm tin tôn giáo sẽ không bao giờ dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Dù nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, nhưng ít ai hiểu đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì, và họ phải làm gì để tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là vì dù con người quen với từ “Đức Chúa Trời” và những cụm từ như “công tác của Đức Chúa Trời”, nhưng họ lại không biết về Đức Chúa Trời, và càng không biết về công tác của Ngài. Thế nên, không lạ gì khi tất cả những ai không biết về Đức Chúa Trời đều mơ hồ trong niềm tin vào Ngài. Con người không xem trọng niềm tin vào Đức Chúa Trời, và điều này hoàn toàn là vì việc tin vào Đức Chúa Trời quá lạ lẫm, quá xa lạ đối với họ. Theo cách này, họ không đáp ứng được các yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nếu con người không biết về Đức Chúa Trời, và không biết về công tác của Ngài, thì họ không phù hợp để được Đức Chúa Trời sử dụng, và càng không thể đáp ứng ý muốn của Ngài. “Niềm tin nơi Đức Chúa Trời” nghĩa là tin rằng có một Đức Chúa Trời; đây là khái niệm cơ bản nhất về việc tin vào Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tin rằng có một Đức Chúa Trời không giống với thực sự tin vào Đức Chúa Trời; đúng hơn, đó chỉ là một loại đức tin đơn giản mang đậm màu sắc tôn giáo. Đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời nghĩa là như sau: Trên cơ sở niềm tin rằng Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng trên vạn vật, một người trải nghiệm lời Ngài và công tác của Ngài, gột sạch tâm tính bại hoại của mình, thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, và đi đến hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chỉ có hành trình kiểu này mới có thể được gọi là “đức tin nơi Đức Chúa Trời”. Vậy mà người ta thường xem niềm tin nơi Đức Chúa Trời là một vấn đề đơn giản và phù phiếm. Những người tin vào Đức Chúa Trời theo cách này đã đánh mất ý nghĩa của việc tin vào Đức Chúa Trời, và mặc dù họ có thể tiếp tục tin cho đến tận phút cuối cùng, họ sẽ không bao giờ được Đức Chúa Trời chấp thuận, bởi họ đã đi sai đường. Ngày nay, vẫn còn có những người tin vào Đức Chúa Trời theo câu chữ và học thuyết rỗng tuếch. Họ không biết rằng họ thiếu thực chất của niềm tin nơi Đức Chúa Trời, và họ không thể nhận được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Vậy mà họ vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời mong nhận được những phước lành bình an và đầy đủ ân điển. Chúng ta hãy dừng lại, lắng lòng mình và tự hỏi: Lẽ nào việc tin vào Đức Chúa Trời thật sự là việc dễ nhất trần đời? Lẽ nào tin vào Đức Chúa Trời không có ý nghĩa gì hơn là nhận được nhiều ân điển từ Đức Chúa Trời? Liệu những người tin vào Đức Chúa Trời mà không biết về Ngài hoặc những người tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại chống đối Ngài, có thể thực sự đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời không?

Trích từ Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt

Một số người luôn nghĩ rằng: “Chẳng phải tin vào Đức Chúa Trời chỉ đơn giản là tham dự các buổi nhóm họp, hát các bài hát, lắng nghe lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện và thực hiện một số bổn phận thôi sao? Chẳng phải đó là tất cả sao?” Cho dù ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời trong bao lâu, thì ngươi cũng vẫn chưa hiểu thấu đáo về ý nghĩa của niềm tin vào Đức Chúa Trời. Thực ra, ý nghĩa của niềm tin vào Đức Chúa Trời sâu sắc đến mức người ta không thể hiểu thấu. Cuối cùng, những thứ bên trong mọi người thuộc về Sa-tan và những thứ thuộc về bản tính của họ phải thay đổi và phải trở nên tương hợp với các yêu cầu của lẽ thật; chỉ bằng cách này, một người mới có thể thực sự đạt được sự cứu rỗi. Nếu ngươi chỉ tuôn ra một số lời giáo lý hoặc hô khẩu hiệu như ngươi đã từng làm khi ở trong tôn giáo, và sau đó làm một vài việc lành, thể hiện hành vi tốt hơn một chút và cố không phạm một số tội, một số tội hiển nhiên, thì điều này vẫn không có nghĩa là ngươi đã đặt chân lên đúng con đường tin vào Đức Chúa Trời. Việc có thể tuân thủ các quy tắc có nói lên ngươi đang đi đúng đường không? Nó có nghĩa là ngươi đã chọn đúng không? Nếu những điều bên trong bản tính của ngươi chưa thay đổi, và cuối cùng ngươi vẫn đang chống lại và xúc phạm Đức Chúa Trời, thì đây là vấn đề lớn nhất của ngươi. Nếu trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời, ngươi không giải quyết vấn đề này, thì liệu ngươi có thể được coi là đã được cứu rỗi không?

Trích từ “Những ai đã đánh mất công tác của Đức Thánh Linh thì rủi ro nhất” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Chỉ có những thay đổi về hành vi không thôi thì không bền vững; nếu không có sự thay đổi trong tâm tính sống của mọi người, thì sớm muộn gì những mặt xấu xa của họ cũng sẽ tự lộ ra. Bởi vì nguồn gốc của những thay đổi trong hành vi của họ là lòng nhiệt thành, cùng với một số công tác của Đức Thánh Linh vào thời điểm đó, nên họ cực kỳ dễ trở nên sốt sắng hoặc thể hiện lòng tốt nhất thời. Như những người ngoại đạo có nói: “Làm một việc lành thì dễ; suốt đời làm việc lành mới khó”. Mọi người không có khả năng làm việc lành trong suốt cuộc đời mình. Hành vi của một người chịu sự chi phối của đời sống; bất kể đời sống của một người thế nào, thì hành vi của người đó thế ấy, và chỉ những gì được bộc lộ tự nhiên mới thể hiện đời sống cũng như bản tính của một người. Những thứ giả tạo không thể tồn tại lâu. Khi Đức Chúa Trời làm việc để cứu rỗi con người, điều đó không phải là để tô điểm cho con người với hành vi tốt – mục đích công tác của Đức Chúa Trời là để chuyển hóa tâm tính của mọi người, để khiến họ tái sinh thành con người mới. Do đó, sự phán xét, hình phạt, những sự thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời đối với con người đều nhằm thay đổi tâm tính họ để họ có thể đạt được sự đầu phục và dâng mình tuyệt đối cho Đức Chúa Trời, cũng như đi đến thờ phụng Ngài một cách bình thường. Đây là mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Hành xử tốt không giống như đầu phục Đức Chúa Trời, chưa nói đến việc tương hợp với Đấng Christ. Những thay đổi trong hành vi dựa trên giáo lý và sinh ra từ lòng nhiệt thành; chúng không dựa trên sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời hoặc dựa trên lẽ thật, chúng càng không dựa vào sự chỉ dẫn từ Đức Thánh Linh. Mặc dù đôi khi một số điều người ta làm là do Đức Thánh Linh chỉ dẫn, nhưng đây không phải là một biểu hiện của sự sống, càng không giống như việc biết Đức Chúa Trời; cho dù hành vi của một người có tốt đến mấy, nó cũng không chứng tỏ họ đã đầu phục Đức Chúa Trời hoặc họ đã đưa lẽ thật vào thực hành. Những thay đổi về hành vi chỉ là ảo tưởng nhất thời; chúng chỉ là biểu hiện của sự sốt sắng. Chúng không thể được coi là biểu hiện của sự sống.

Trích từ “Sự khác biệt giữa những thay đổi bên ngoài và những thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Có vài tôn giáo chính trên thế giới, và mỗi tôn giáo có người đứng đầu, hay người lãnh đạo riêng, và những tín hữu trải khắp các quốc gia và các tôn giáo khác nhau trên toàn thế giới; hầu hết mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có những tôn giáo khác nhau trong đó. Tuy nhiên, bất kể trên toàn thế giới có bao nhiêu tôn giáo, thì mọi người trong vũ trụ cuối cùng đều tồn tại dưới sự hướng dẫn của một Đức Chúa Trời, và sự tồn tại của họ không được hướng dẫn bởi những người đứng đầu hay các nhà lãnh đạo tôn giáo. Điều này có nghĩa là nhân loại không được hướng dẫn bởi một người đứng đầu hay một nhà lãnh đạo tôn giáo cụ thể; thay vào đó, toàn thể nhân loại được dẫn dắt bởi Đấng Tạo Hóa, Đấng đã tạo nên trời đất và vạn vật, và cũng tạo nên loài người – đây là một thực tế. Mặc dù thế giới có vài tôn giáo chính, bất kể chúng có lớn thế nào, thì tất cả chúng đều tồn tại dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa, và không tôn giáo nào có thể vượt ngoài phạm vi của sự thống trị này. Sự phát triển của nhân loại, sự biến đổi của xã hội, sự phát triển của khoa học tự nhiên – từng thứ đều không thể tách khỏi những sự sắp đặt của Đấng Tạo Hóa, và công tác này không phải là thứ có thể được thực hiện bởi một người đứng đầu tôn giáo nhất định nào. Một người đứng đầu tôn giáo chỉ đơn thuần là một nhà lãnh đạo của một tôn giáo cụ thể, và không thể đại diện cho Đức Chúa Trời, họ cũng không thể đại diện cho Đấng đã tạo nên trời đất và vạn vật. Một người đứng đầu tôn giáo có thể lãnh đạo tất cả những người trong toàn tôn giáo, nhưng họ không thể chỉ huy mọi loài thọ tạo bên dưới các tầng trời – đây là một thực tế được thừa nhận toàn cầu. Một người đứng đầu tôn giáo chỉ đơn thuần là một nhà lãnh đạo, và không thể đứng ngang hàng với Đức Chúa Trời (Đấng Tạo Hóa). Vạn vật đều nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa, và cuối cùng, tất cả chúng đều sẽ trở về với bàn tay của Đấng Tạo Hóa. Nhân loại được Đức Chúa Trời tạo nên, và bất kể tôn giáo nào, mọi người sẽ trở về dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời – điều này là không thể tránh khỏi. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng Chí cao giữa vạn vật, và người cai trị cao nhất giữa muôn loài thọ tạo cũng phải trở về dưới sự thống trị của Ngài. Cho dù địa vị của một con người có cao đến đâu, người đó cũng không thể đưa nhân loại đến một đích đến phù hợp, và không ai có thể phân chia vạn vật theo loại. Chính Đức Giê-hô-va đã tạo ra loài người và phân chia từng người theo loại, và khi đến thời điểm kết thúc, Ngài sẽ vẫn tự làm công tác của mình, phân chia vạn vật theo loại – công tác này không thể được thực hiện bởi bất kỳ ai ngoài Đức Chúa Trời. Cả ba giai đoạn công tác đã được thực hiện từ buổi sơ khai cho đến ngày hôm nay đều được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời, và đã được thực hiện bởi một Đức Chúa Trời. Sự thật về ba giai đoạn công tác là sự thật về sự dẫn dắt toàn nhân loại của Đức Chúa Trời, một sự thật không ai có thể phủ nhận. Vào thời điểm cuối của ba giai đoạn công tác, vạn vật sẽ được phân chia theo loại và trở về dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, vì trong toàn cõi vũ trụ chỉ tồn tại một Đức Chúa Trời duy nhất này, và không có các tôn giáo nào khác. Ai không có khả năng tạo ra thế giới sẽ không có khả năng chấm dứt nó, trong khi Đấng đã tạo ra thế giới chắc chắn có khả năng chấm dứt nó. Vì thế, nếu một người không thể chấm dứt thời đại và chỉ đơn thuần có thể giúp con người tu dưỡng tâm trí họ, thì chắc chắn người đó sẽ không phải là Đức Chúa Trời, và chắc chắn sẽ không phải là Chúa của loài người. Họ sẽ không có khả năng thực hiện công tác vĩ đại như thế; chỉ có một Đấng duy nhất có thể thực hiện công tác đó, và tất cả những người không thể làm công tác này chắc chắn là những kẻ thù và không phải là Đức Chúa Trời. Mọi tà giáo đều không tương hợp với Đức Chúa Trời, và vì chúng không tương hợp với Đức Chúa Trời, nên chúng là những kẻ thù của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi công tác đều được thực hiện bởi Đức Chúa Trời thật duy nhất này, và toàn thể vũ trụ được chỉ huy bởi một Đức Chúa Trời duy nhất này. Bất kể đó là công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên hay Trung Quốc, bất kể công tác được thực hiện bởi Thần hay bởi xác thịt, tất cả đều được làm bởi chính Đức Chúa Trời, và không ai khác có thể làm được. Chính vì Ngài là Đức Chúa Trời của cả nhân loại mà Ngài làm việc tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều kiện nào – đây là khải tượng vĩ đại nhất trong mọi khải tượng.

Trích từ “Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 4. Nếu chúng tôi không tin vào Đức Chúa Trời, và chỉ có đức hạnh, làm điều lành và không phạm phải điều ác, thì liệu chúng tôi có được Đức Chúa Trời cứu rỗi không?

Tiếp theo: 6. Tôi tin rằng có một Đức Chúa Trời, nhưng tôi vẫn còn trẻ, tôi phải làm việc chăm chỉ vì gia đình và sự nghiệp của mình, và vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn làm. Liệu tôi có được cứu rỗi nếu tôi đợi cho đến khi tôi già và có thời gian để tin vào Đức Chúa Trời không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger